Xem đầy đủ chức năng : Nắng
nanina
07-02-2010, 09:35 PM
Mở mắt ra
nhắm mắt lại
khẽ với tay kéo chăn đắp kín
quấn chăn chặt mình
chậm chạp rúc vào góc tối
1 buổi sáng lại đến
cố gắng kéo dài bóng đêm với giấc ngủ
điện thoại hok rung..........
cô đơn..hok thể cô đơn hơn...
Từ bao giờ đã wen với việc ước lượng thời gian bằng những giấc mơ,bằng chiều dài giấc ngủ
cái đồng hồ đắp 1 lớp bụi nằm im lìm
hok cần pin vẫn báo giờ đúng
đơn giản nó đã được mặc định rõ ràng
kim giờ
kim phút
luôn ở 1 vị trí cố định
đó là lúc nó mở mắt chào bình minh muộn!
Sáng nay
sau 1 hồi ngủ vùi trong chăn
nó phi xuống giường bằng 4 chân...thay bằng 2 như thường lệ
.......
Công việc buổi sáng có vẻ vất vả
lau sạch bụi trên những tấm kiếng tủ
tấm cửa kính quanh nhà
hì^^
sau 1 hồi vật lộn
tự nhoẻn miêng...........cười đểu trước khuôn mặt sáng bóng trong gương
Những tấm kính sáng loáng
phản chiếu cái bóng 19t đang bị đóng bụi
mà hok ai lau dọn
hì
chợt nhận ra
bao lâu rùi mình hok nghĩ đến tình iu nhi?????
P/s:ai có thể kể cho nó nghe những câu chuyện về tình iu..................
nanina
07-02-2010, 11:15 PM
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...
Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!
nanina
08-02-2010, 06:36 AM
Có những ngày rộng quá một tầm tay
Gió không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu
Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
Đầy thách thức
Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
Là hụt hẫng màu vàng
Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
Tự bao giờ em lại iu trẻ con,cái cảm giác nó chạy ùa vào vòng tay em,cái ôm siết ngang hông,cái choàng tay vào cổ.....siết chặt....làm cho e cảm thấy sao mình mạnh mẽ,được tin tưởng đến lạ kì.Lần đầu tiên e cảm thấy vị ngọt của việc mình là chỗ dựa cho 1 người nào đó.
Tự bao giờ e học được thói quen đi dạo dọc những con đường sáng ánh đèn , chứ hok phải những hàng cây thơ mộng,e len vào giữa dòng người tấp nập,cảm nhận mình như 1 thực thể nhỏ nhoi.E nhận ra khi nhìn thẳng vào ánh đèn thì lại là lúc mắt mình nhìn kém nhất,thì ra nhìn thảng vào nguồn sáng ,nhìn thẳng vào sự thật lại hok chắc là cách để tìm ra bản chất của nó .....vậy e phải nhìn theo hướng nào đây?!!
Tự bao giờ e học cách tự siết chặt vòng tay,giữ ấm bàn tay mình bằng những ngón tay khép chăt.Nếu mình còn hok tự sưởi ấm cho mình thì ai làm được việc ấy chứ và mình còn làm được việc ấy cho ai chứ..........
E ngày hôm nay thik giang rộng vòng tay,đón vào lòng chút dỗi hờn ngây ngô của 1 đứa trẻ.Vòng tay của e tuy bé nhỏ,hok đủ giữ tay a,nhưng e tin mình đủ truyền cho đứa bé kia sự ấm áp,tin cậy.
E ngày hôm nay đã tự mình bước dọc trên những con phố dài,chẻ gió heo may,buộc chặt nỗi nhớ,vươn tay kéo nắng vào lòng và gạt đi những luồng gió lạnh cô đơn.
E ngày hôm nay đang tập dần với cuộc sống hok có a,tình iu là bao la có bao điều bất biến,cứ mãi chạy theo rùi bơ vơ la.E hok bay cao,bay lên,e vẫn đứng trên mặt đất,vẫn đứng vững,chỉ là nhướn gót chân và vươn tay mình lên để vuốt ve những iu thương lãng man.
E ngày hôm nay mạnh mẽ
E ngày hôm nay vững trãi
E ngày hôm nay đã hok còn thơ dại.............
nanina
08-02-2010, 06:41 AM
Tôi kể cho người câu chuyện tình ngày mưa
Sẽ chẳng có “ ngày xưa “ như người ta vẫn viết
Chỉ những giọt nắng rớt rơi trên con đường xa đến biền biệt
Những lỗi lầm -
bởi - một lời hứa ngủ quên ……
Nhớ không em?
Những bài thơ chẳng thể đặt tên
Tôi yếu đuối soi mình vào nỗi nhớ
Câu thơ gãy đôi,
Tôi cuối cùng thành người mặc nợ
“Xao xác lòng mình. Ứơt những giọt mưa qua “
Câu chuyện rất dài, kỉ niệm sẽ phôi pha
Giọt café đắng môi, quán thời gian trầm lắng
Xao xác bên hiên bản tình ca của mùa
- rất lặng
...Nghe như tiếng thở dài ...!
Ngược phố trở chiều, ngược nỗi nhớ chia hai
Tôi tìm ai trong vạn lời vô thức ?
Soi bóng con tim - nỗi cô đơn là thực
Tôi lỗi lầm ...
để dạ khúc - phôi pha …
....
Tôi thả con thuyền giấy
con thuyền giấy trôi.
Tôi thả một bông hoa
bông hoa trôi.
Tôi thả một chiếc lá
chiếc lá trôi.
Tôi giữ chặt em
em vẫn trôi...
nanina
09-02-2010, 07:04 PM
E thích để mình bị cuốn đi bởi thời gian,chông chênh và vô định
E thích sự tự do và mập mờ
E thích lặng im,chao đảo giữa dòng quá khứ và tương lai,để 2 luồng trái chiều ấy trôi vùn vụt ngược chiều nhau,còn e chẳng biết sẽ theo hướng nào
E hok đủ lãng mạn để đi dạo suốt những ngày mưa mà hok cầm ô
E hok quá thực tế để nằm trong nhà vì sợ đen giữa những ngày nắng
E hok đủ đa tình để trao đi bao ánh mắt ,nụ cười cho những chàng trai quen biết
E hok đủ vô tình để mặc kệ những lời tán tỉnh,trêu đùa
Đôi khi e thấy mình lơ ngơ và lạc lõng,chẳng biết mình cần j,cái j đã đủ và cái j còn thiếu.........
Cs như 1 khối rubic,những thứ e thấy được chỉ nằm trên 1 mặt,dù e cố gắng cũng hok thấy được những mặt khác.Và để hiểu được,có được những thứ trên mặt khác,phải chăng e phải rời bỏ những thứ trên mặt này.....
nanina
10-02-2010, 07:09 PM
Đông lặng lẽ qua.
Xuân về rồi đó em.
Lâu rồi ta không gặp em, cô bé ! Em đã tìm thấy bình yên cho chính mình chưa ? Còn ta, vẫn thế, những tháng ngày chờ đợi.
Ta không chờ người ấy quay lại. Ta chờ em mang bình yên quay trở về. Để mừng cho em, bé ạ !
Ta đã qua cái tuổi để nôn nao, mong đợi những ngày xuân rồi em. Ngày lặng lẽ trôi qua một cách nhàn nhạt, không ồn ào, không vội vã. Nhưng trong đấy có cả chút nuối tiếc về những điều chưa thực hiện và cả một chút hi vọng vào mùa xuân của chính ta.
Mùa đông đi qua, để lại trong ta rất nhiều. Ngày đông, ngồi một góc tối suy ngẫm lại những chặng đường đã qua.
Nghĩ về những sai lầm, những vấp váp, những cái trẻ con của chính mình, ta thấy ta vẫn ấu trĩ quá, ngây thơ quá.
Nghĩ về những ngại ngần, về những dối trá mà ta và người mang đến cho nhau.
Nghĩ về giọt nước mắt rơi cho người, phải chăng ta đã biết yêu thương hơn.
Nghĩ về những ngày lặng lẽ ngồi khóc tấm tức mà không biết chia sẻ cùng ai, giờ vẫn thấy cay xè nơi khoé mắt mỗi khi nghĩ lại.
Nghĩ về cái hạnh phúc tạm bợ này.
Nghĩ về một nơi bình yên cho chính mình mà ta vẫn mãi đi tìm.
Nghĩ về những người bạn chưa một lần gặp gỡ với tất cả yêu thương.
Có những lúc ta cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an; và ta tự vỗ về chính mình rằng đấy chỉ là những điều không thực, vu vơ; nhưng thật lòng, ta biết tất cả vẫn rất thực - như những nỗi đau vậy. Nhưng ta vẫn không sao đánh bại chúng được và rồi ta học cách sống cùng với tất cả những điều đó.
Để rồi, sau những điều đó, ta vẫn tiếp tục bước đi trên một chặng đường mới, khó khăn hơn nhưng cũng tự tin hơn với những hành trang được chuẩn bị từ những ngày hôm qua. Hãy cứ hi vọng và tự tin bước tới, vì mùa xuân đang về đấy.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.