yeu_nguyen
07-02-2010, 01:36 PM
Mười hai giờ....đồng hồ khẽ nhích từng kim....lặng lẽ. Trầm tư. Bên cạnh là chị của nó, đang trong cơn mộng mị. Ha ha, mà có mộng mị hay không thì nó cũng làm sao mà biết. Đêm khuya là khi những thị phi tạm yên ắng, là khi những cái bia miệng người đời tạm thời nghĩ ngơi.......... là thời khắc của nó....Là khi nó thôi không quá quan tâm về những cảm nghĩ của người khác, là khi nó được chính là nó, hồn nhiên trong cái thế giới nhỏ mà chỉ mình nó biết. Khi " Song from a secret gardent" khẽ ngân lên, vài giọt nước ấm nóng vội tràn qua, nhạt nhòa cái mí mắt vốn được comment rất chi là hung dữ của nó. Có hung dữ bao nhiêu thì cũng là con gái thui mà. Giọt nước hoàn tất cái hành trình rơi tự do của mình, vỡ tan ra trên tay nó. Khẽ nhìn con chị đang trở mình và thở một cách nặng nhọc, rồi ngước mắt lên nhìn vào tấm gương bự, nó thấy một con ếch, hai con mắt xếch trố ra, má hóp, môi thâm nhạt, nặng nề na theo cặp kiếng cận. Ha ha, chính là nó đó. Trời đã không còn mưa nữa, nhưng gió vẫn lạnh như cắt quất từng cơn vào khoảng không vắng lặng của dãy phòng trống sau nhà. Thoạt đầu nó nghĩ rằng nếu không có nó thì cuộc đời này vẫn như vậy, nhưng rồi nó lại cố lục lọi trong cái màn đen u tối đó, coi thử có ai cần nó hay không. Nhếch mép thật thê thảm, có chứ, là ba me và thằng em của nó. Chắc là không phải vậy chứ, nó, một con vẹt liếng thoắng, đâu có bao giờ bi quan như vậy đâu. Mi mắt bắt đầu nặng trĩu xuống, tăm tối và lạnh. Tiếng đàn violon đã thôi réo rắt. Ngày vẫn chưa đến, đêm quá dài......