Puamm17
05-02-2010, 08:19 AM
Chín Tầng trời ...
Từ lâu lắm rồi, khi nhận thức của nàng bắt đầu ... hàng ngày nàng đều đứng tại Thước Mộc Kiều nhìn xuống nhân gian ...
Miên Man, Miên man trong ký ức ...
Nàng thấy 1 thân ảnh luôn che chở, bảo vệ khi nàng bị ức hiếp ...
1 người sẳn sàng vì nàng mà ngã xuống khi giặc cướp tới làng ...
1 người sẵn sàng nhường miếng bánh cuối cùng cho nàng ...
1 người sẵn sàng chấp nhận bị dịch bệnh cướp đi sinh mạng ... mà không dùng thuốc ... vì đó là hy vọng sống của nàng ...
Luân Hồi, trăm ngàn năm ...
2 người vẫn gặp nhau nhưng mãi mãi không đến được với nhau ...
Đến khi nàng nhận biết được chân tình của người ấy ... thì cũng là lúc hắn rời xa nàng mà đi ...
Nàng tại thiên giới này chờ đợi ...
Nàng biết rằng, hắn sẽ không để nàng bị cô tịch, thương tâm ...
Nhưng ...
Tuế nguyệt trôi qua vô tình, nàng vẫn là một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm ...
Nàng thật ngưỡng mộ Chức Nữ...
Hàng năm một lần, cô ấy vẫn còn gặp được Ngưu Lang ...
còn nàng, chỉ có ký ức với ký ức mà thôi ...
Nàng nhớ rằng, có 1 lần hắn dùng đèn cầy viết rằng ...
" Anh có thể yêu em vạn năm hay không , dù chỉ là lặng yên ngắm nhìn em "
Nàng cười bảo hắn ngốc nghếch ... Ai mà sống đến vạn năm chứ ...
Hắn gãi gãi đầu cười ... Anh không biết, nhưng Trương học thụ (Thầy giáo) nói thế ...
Cốc nhẹ đầu hắn, nàng hạnh phúc mỉm cười thầm nhủ ...
Vạn năm em vẩn mãi trân trọng lời hứa của anh ...
Nhưng đó chỉ là lời hứa mà thôi, Hôm sau giặc cướp đánh tới làng ...
Hắn kiên định nắm chặt thanh kiếm của tên cườp ...
Để nàng còn 1 con đường sống ...
Khi hắn gục ngã, nàng cũng tự vẫn , hai người cố đưa hai bàn tay đan chặt với nhau ,nhưng không thể, mãi mãi vẫn còn 1 khoảng cách rất nhỏ ...
Hồi ức cứ trôi về, nàng nhìn xuống dòng người phía dưới
Hôm nay là một ngày đặc biệt của hạ giới ...
Năm nào cũng thế, từng đôi tình lữ luôn ở bên nhau ngày này ...
Những cô gái được người yêu mình tặng những món quà thật xinh xắn ...
Nụ cười họ như ánh ban mai ... khi họ cười, nàng cảm nhận được đó là ... Hạnh Phúc .
Nàng mỉm cười ... Chúc phúc cho họ ...
Chẳng phải nhân gian vẫn thường nói ...
Người Hữu Tình sẽ thành quyến thuộc hay sao ...
Nàng chấp tay cầu khấn rằng ... xin cho họ niềm vui đoàn tụ, còn nước mắt thì hãy để cho nàng ... Lưu Tinh - ngôi sao băng ...
" Giải thoát cho em ...
Khòi sự chờ đợi bí ẩn này....
Từng ngôi sao rơi xuống , ngọn gió không ngừng lay ...
Đến bao giờ mới được anh ôm trong vòng tay ...
Để trái tim cùng rung động ...
Tin tưởng em, trái tim chân thật không đổi thay ...
Đợi chờ ngàn năm với lừa hứa của em ...
Dù phải trải qua bao mùa đông giá buốt ...
Em sẽ không buông tay ..."
Nàng mỉm cười hát ...
Hai giọt nước mắt trong suốt dần dần lăng dài ...
Tại hạ thế, người ta gọi đó là Lưu Tinh Lệ , nước mắt của sao băng ...
Xa xa, một bóng người vô cùng cô đơn, nhìn nàng và cũng âm thầm khóc ....
Từ lâu lắm rồi, khi nhận thức của nàng bắt đầu ... hàng ngày nàng đều đứng tại Thước Mộc Kiều nhìn xuống nhân gian ...
Miên Man, Miên man trong ký ức ...
Nàng thấy 1 thân ảnh luôn che chở, bảo vệ khi nàng bị ức hiếp ...
1 người sẳn sàng vì nàng mà ngã xuống khi giặc cướp tới làng ...
1 người sẵn sàng nhường miếng bánh cuối cùng cho nàng ...
1 người sẵn sàng chấp nhận bị dịch bệnh cướp đi sinh mạng ... mà không dùng thuốc ... vì đó là hy vọng sống của nàng ...
Luân Hồi, trăm ngàn năm ...
2 người vẫn gặp nhau nhưng mãi mãi không đến được với nhau ...
Đến khi nàng nhận biết được chân tình của người ấy ... thì cũng là lúc hắn rời xa nàng mà đi ...
Nàng tại thiên giới này chờ đợi ...
Nàng biết rằng, hắn sẽ không để nàng bị cô tịch, thương tâm ...
Nhưng ...
Tuế nguyệt trôi qua vô tình, nàng vẫn là một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm ...
Nàng thật ngưỡng mộ Chức Nữ...
Hàng năm một lần, cô ấy vẫn còn gặp được Ngưu Lang ...
còn nàng, chỉ có ký ức với ký ức mà thôi ...
Nàng nhớ rằng, có 1 lần hắn dùng đèn cầy viết rằng ...
" Anh có thể yêu em vạn năm hay không , dù chỉ là lặng yên ngắm nhìn em "
Nàng cười bảo hắn ngốc nghếch ... Ai mà sống đến vạn năm chứ ...
Hắn gãi gãi đầu cười ... Anh không biết, nhưng Trương học thụ (Thầy giáo) nói thế ...
Cốc nhẹ đầu hắn, nàng hạnh phúc mỉm cười thầm nhủ ...
Vạn năm em vẩn mãi trân trọng lời hứa của anh ...
Nhưng đó chỉ là lời hứa mà thôi, Hôm sau giặc cướp đánh tới làng ...
Hắn kiên định nắm chặt thanh kiếm của tên cườp ...
Để nàng còn 1 con đường sống ...
Khi hắn gục ngã, nàng cũng tự vẫn , hai người cố đưa hai bàn tay đan chặt với nhau ,nhưng không thể, mãi mãi vẫn còn 1 khoảng cách rất nhỏ ...
Hồi ức cứ trôi về, nàng nhìn xuống dòng người phía dưới
Hôm nay là một ngày đặc biệt của hạ giới ...
Năm nào cũng thế, từng đôi tình lữ luôn ở bên nhau ngày này ...
Những cô gái được người yêu mình tặng những món quà thật xinh xắn ...
Nụ cười họ như ánh ban mai ... khi họ cười, nàng cảm nhận được đó là ... Hạnh Phúc .
Nàng mỉm cười ... Chúc phúc cho họ ...
Chẳng phải nhân gian vẫn thường nói ...
Người Hữu Tình sẽ thành quyến thuộc hay sao ...
Nàng chấp tay cầu khấn rằng ... xin cho họ niềm vui đoàn tụ, còn nước mắt thì hãy để cho nàng ... Lưu Tinh - ngôi sao băng ...
" Giải thoát cho em ...
Khòi sự chờ đợi bí ẩn này....
Từng ngôi sao rơi xuống , ngọn gió không ngừng lay ...
Đến bao giờ mới được anh ôm trong vòng tay ...
Để trái tim cùng rung động ...
Tin tưởng em, trái tim chân thật không đổi thay ...
Đợi chờ ngàn năm với lừa hứa của em ...
Dù phải trải qua bao mùa đông giá buốt ...
Em sẽ không buông tay ..."
Nàng mỉm cười hát ...
Hai giọt nước mắt trong suốt dần dần lăng dài ...
Tại hạ thế, người ta gọi đó là Lưu Tinh Lệ , nước mắt của sao băng ...
Xa xa, một bóng người vô cùng cô đơn, nhìn nàng và cũng âm thầm khóc ....