pitts
02-02-2010, 08:24 AM
Tên fic: Vampire rose's tears
Tác giả: T3
Warning: lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bác thông cảm
Tình trạng: Ongoing
Phần 1 : Con quái vật
Vampire là một sinh vật kì bí nửa người, nửa ma và được nhắc đến không ít trong các truyền thuyết xa xưa nhưng những truyền thuyết về vampire và hoa hồng thì chỉ xuất hiện mờ nhạt. Các truyền thuyết đỏ thẫm. Có truyền thuyết kể rằng, vampire luôn trồng những vườn hoa hồng đỏ như màu máu quanh nơi mình sống, chúng dùng cánh hoa hồng để ăn thay cho máu người những khi không tìm được nguồn máu. Có truyền thuyết lại nói vampire rất sợ hoa hồng vì chỉ cần chúng chạm vào thì cánh hoa sẽ héo tàn và như vậy con người sẽ nhận ra vampire. Nhưng thực sự con người chưa hiểu hết được mối liên kết giữa vampire và hoa hồng..... Mỗi một vampire quý tộc luôn trồng một bông hoa hồng duy nhất trong nhà, được nuôi dưỡng bằng chính máu của vampire đó và dần lớn lên, thẫm đỏ hơn... chúng được gọi là Vampire rose .........................
Tôi là một đứa trẻ không may mắn khi sinh ra đã là quái thai (Một gương mặt của quái vật). Không một ai yêu quý tôi ngay cả cha mẹ cũng vậy. Tôi đang sống nhưng không hề tồn tại, mọi người đều không biết đến sự có mặt của tôi vì ba mẹ luôn giấu tôi dưới tầng hầm. Tôi sống ở đó 15 năm và luôn chỉ ở đó, thường ngày bố mẹ vẫn mang thức ăn cho tôi qua lỗ nhỏ ở cửa hầm. Hàng ngày, tôi sống trong bóng tối, làm bạn với lũ chuột và nhện trong phòng (có lẽ họ không muốn nhìn mặt mình), mặc dù vậy tôi vẫn rất vui vì ba mẹ đã không bỏ rơi một con quái vật như tôi. Nhưng rồi ngày đó cũng đến.......
Gần đây, tôi luôn nghe được bố mẹ tôi nói chuyện về một khu nghĩa địa, ở đó luôn vang lên tiếng gào thét và có những người mất tích. Mọi người nói, ở đó có ma và không ai dám tới gần đó cả.
Hôm nay, nhà tôi sẽ có khách và tôi đã được dặn là không được phép gây ra bất kì tiếng động nào! Mỗi lần khi nghe bố tôi trả lời với khách khi họ hỏi "Hai người sống một mình thôi sao?" rằng "tôi không hề có đứa con nào", tôi không kìm nén được sự đau lòng. Việc này cũng là lỗi do tôi vì bố mẹ tôi bảo sẽ không sinh thêm đứa nào nữa bởi nhỡ đâu nó lại cũng như tôi - 1 con quái vật. Nên để đền đáp họ tôi luôn giả điếc mặc dù ở trên nhà đang có tiếng thủy tinh vỡ và tiếng hét, tiếng cười.
- Ừ không sao, vẫn còn rượu ở tầng hầm. Tôi sẽ đi mua chúng. Khà khà..
- Ông say rồi đấy, rượu của ông mà, cần gì mua. Để tôi lấy giúp.
Đang co ro dưới cái chăn thì có ánh sáng len qua mắt tôi, rồi sau đó là tiếng la hét. Tôi đã bị phát hiện, bố mẹ tôi để tránh sự dòm ngó của hàng xóm nên đã quyết định chuyển nhà. Họ cũng đưa tôi đi cùng, nhưng rồi chiếc xe đột ngột dừng lại, họ nói tôi chờ ở đây _ một nghĩa địa, rồi bỏ đi không quay lại nữa mặc cho tôi kêu khóc. Tôi biết mình không có quyền nhận sự thương hại của họ thêm nữa nhưng nếu không có họ, tôi đi đâu với bộ dạng này đây.
Hai ngày không ăn uống, người tôi không còn sức lực nữa, tôi đang chờ đợi cái chết đến từng ngày. Hôm nay trăng thật tròn, sẽ là ngày chết của tôi?
Đang suy nghĩ đến cái chết thì tôi nghe thấy tiếng người, lần theo tiếng nói tôi bắt gặp một người con trai và 1 người con gái. Người con trai với vẻ đẹp hoàn hảo, quý phái đang hôn lên cổ người con gái với ánh mắt rực đỏ sáng trong đêm. Tiếng kêu thất thanh của người con gái vang lên rồi im bặt. Người đàn ông chuyển ánh nhìn đỏ rực sang phía tôi, tiến lại từ từ. Có lẽ đây chính là khu nghĩa địa mà ba mẹ tôi nhắc tới. Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi, những giọt máu từ miệng anh ta rớt xuống má tôi nóng bỏng.
_ Anh hãy giết tôi đi!
Bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng vén mái tóc và nâng cằm của tôi lên.
_ Cô bé cũng là quái vật ư ?
Trước mặt tôi lúc này là 1 người đàn ông tuấn tú mái tóc đen, khuôn mặt hoàn hảo tuyệt trần với nụ cười bí ẩn. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến thứ gọi là vampire.
_ Cô bé có muốn trở nên xinh đẹp và bất tử như ta không?
Vậy là tôi đã đi theo người đó đến một tòa biệt thự toàn hoa hồng đỏ. Tôi tự hỏi một nơi đẹp như thế này sao không có ai biết tới nhỉ? Trong bóng tối và giá rét tôi đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
Tác giả: T3
Warning: lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bác thông cảm
Tình trạng: Ongoing
Phần 1 : Con quái vật
Vampire là một sinh vật kì bí nửa người, nửa ma và được nhắc đến không ít trong các truyền thuyết xa xưa nhưng những truyền thuyết về vampire và hoa hồng thì chỉ xuất hiện mờ nhạt. Các truyền thuyết đỏ thẫm. Có truyền thuyết kể rằng, vampire luôn trồng những vườn hoa hồng đỏ như màu máu quanh nơi mình sống, chúng dùng cánh hoa hồng để ăn thay cho máu người những khi không tìm được nguồn máu. Có truyền thuyết lại nói vampire rất sợ hoa hồng vì chỉ cần chúng chạm vào thì cánh hoa sẽ héo tàn và như vậy con người sẽ nhận ra vampire. Nhưng thực sự con người chưa hiểu hết được mối liên kết giữa vampire và hoa hồng..... Mỗi một vampire quý tộc luôn trồng một bông hoa hồng duy nhất trong nhà, được nuôi dưỡng bằng chính máu của vampire đó và dần lớn lên, thẫm đỏ hơn... chúng được gọi là Vampire rose .........................
Tôi là một đứa trẻ không may mắn khi sinh ra đã là quái thai (Một gương mặt của quái vật). Không một ai yêu quý tôi ngay cả cha mẹ cũng vậy. Tôi đang sống nhưng không hề tồn tại, mọi người đều không biết đến sự có mặt của tôi vì ba mẹ luôn giấu tôi dưới tầng hầm. Tôi sống ở đó 15 năm và luôn chỉ ở đó, thường ngày bố mẹ vẫn mang thức ăn cho tôi qua lỗ nhỏ ở cửa hầm. Hàng ngày, tôi sống trong bóng tối, làm bạn với lũ chuột và nhện trong phòng (có lẽ họ không muốn nhìn mặt mình), mặc dù vậy tôi vẫn rất vui vì ba mẹ đã không bỏ rơi một con quái vật như tôi. Nhưng rồi ngày đó cũng đến.......
Gần đây, tôi luôn nghe được bố mẹ tôi nói chuyện về một khu nghĩa địa, ở đó luôn vang lên tiếng gào thét và có những người mất tích. Mọi người nói, ở đó có ma và không ai dám tới gần đó cả.
Hôm nay, nhà tôi sẽ có khách và tôi đã được dặn là không được phép gây ra bất kì tiếng động nào! Mỗi lần khi nghe bố tôi trả lời với khách khi họ hỏi "Hai người sống một mình thôi sao?" rằng "tôi không hề có đứa con nào", tôi không kìm nén được sự đau lòng. Việc này cũng là lỗi do tôi vì bố mẹ tôi bảo sẽ không sinh thêm đứa nào nữa bởi nhỡ đâu nó lại cũng như tôi - 1 con quái vật. Nên để đền đáp họ tôi luôn giả điếc mặc dù ở trên nhà đang có tiếng thủy tinh vỡ và tiếng hét, tiếng cười.
- Ừ không sao, vẫn còn rượu ở tầng hầm. Tôi sẽ đi mua chúng. Khà khà..
- Ông say rồi đấy, rượu của ông mà, cần gì mua. Để tôi lấy giúp.
Đang co ro dưới cái chăn thì có ánh sáng len qua mắt tôi, rồi sau đó là tiếng la hét. Tôi đã bị phát hiện, bố mẹ tôi để tránh sự dòm ngó của hàng xóm nên đã quyết định chuyển nhà. Họ cũng đưa tôi đi cùng, nhưng rồi chiếc xe đột ngột dừng lại, họ nói tôi chờ ở đây _ một nghĩa địa, rồi bỏ đi không quay lại nữa mặc cho tôi kêu khóc. Tôi biết mình không có quyền nhận sự thương hại của họ thêm nữa nhưng nếu không có họ, tôi đi đâu với bộ dạng này đây.
Hai ngày không ăn uống, người tôi không còn sức lực nữa, tôi đang chờ đợi cái chết đến từng ngày. Hôm nay trăng thật tròn, sẽ là ngày chết của tôi?
Đang suy nghĩ đến cái chết thì tôi nghe thấy tiếng người, lần theo tiếng nói tôi bắt gặp một người con trai và 1 người con gái. Người con trai với vẻ đẹp hoàn hảo, quý phái đang hôn lên cổ người con gái với ánh mắt rực đỏ sáng trong đêm. Tiếng kêu thất thanh của người con gái vang lên rồi im bặt. Người đàn ông chuyển ánh nhìn đỏ rực sang phía tôi, tiến lại từ từ. Có lẽ đây chính là khu nghĩa địa mà ba mẹ tôi nhắc tới. Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi, những giọt máu từ miệng anh ta rớt xuống má tôi nóng bỏng.
_ Anh hãy giết tôi đi!
Bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng vén mái tóc và nâng cằm của tôi lên.
_ Cô bé cũng là quái vật ư ?
Trước mặt tôi lúc này là 1 người đàn ông tuấn tú mái tóc đen, khuôn mặt hoàn hảo tuyệt trần với nụ cười bí ẩn. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến thứ gọi là vampire.
_ Cô bé có muốn trở nên xinh đẹp và bất tử như ta không?
Vậy là tôi đã đi theo người đó đến một tòa biệt thự toàn hoa hồng đỏ. Tôi tự hỏi một nơi đẹp như thế này sao không có ai biết tới nhỉ? Trong bóng tối và giá rét tôi đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.