hatethatiloveu
30-01-2010, 09:52 AM
......... Nhóc à,
Chắc e không đọc được lá thư này chị gửi cho em đâu nhỉ, chỉ là một cảm xúc nhẹ nhành mà sao nó cứ mãi day dứt trong lòng chị....
Chị mà viết thế này, thế nào nhóc cũng bảo chị điên, chị ngốc ,nhưng nhóc à... có ai như chúng ta không....Nhóc nói, nhóc thích chị, chị cười toe, ờ, tất nhiên, chị thì ai chả thích... Rùi nhóc buồn, chị cứ bay nhảy mải đâu đâu, có người bảo rằng nhóc hết hy vọng rùi, giờ chị ý ghét nhóc lun, nhóc ngước đôi mắt, nhẹ nhành nói rằng bik mà, từ khi bik mình thích chị ý, nhóc đã không hy vọng nhiều, chỉ đơn giản là thích thế thui, mà thà chị ý ghét nhóc còn hơn là không thích không ghét, ghét là còn có tình cảm......
Chị sợ em luôn nhóc à, em lạ quá, con tim chị chịu không nổi, cái cách em khiến chị giở khóc giở cười khi bị chấn thương ra sân, đau lắm lun nha em, nhưng mà chị nhịn cười không nổi, đồ quỷ sứ,...nhưng ngày tập, rùi thi đấu cùng nhau, chị cảm ơn bóng ném vô cùng, yêu bóng ném lắm lắm lun, có em bên cạnh cảm giác không phải như 1 đứa con nít được chăm chút từng li từng tí, mà là 1 đứa trẻ hiếu động được cho mặc sức chơi đùa, đau thì chạy về xị mặt chịu nghe la nhưng được vỗ về...Ui, chị không biết nữa, có lúc chị cảm nhận tc của em như một cốc nước me ngọt dịu, uồng vào thích ơi là thích, có lúc nghĩ thầm, quái thằng nhóc này, nó lừa mình hả ta?????
Rùi thì, chả biết sao..... Chị vượt qua nỗi sợ của chị, là bên cạnh 1 thằng nhóc như em chị sẽ làm em khổ và tất nhiên the same to me, chị nói em bữa nào sang chị đo tay làm nhẫn......:welcome2:
Giờ đây chị với em có hp hông nhóc, tình cảm vẫn đó, nhớ về em là chị mĩm cười, không giấu diếm, cười quảng cáo Ps luôn, và chị biết em vẫn thế, nhưng có lẽ chúng ta giống nhau qua, đều sợ sự ngại ngùng, và ừm, sao nhỉ, khái niệm bồ bịch thực sự là 1 cái gì đó xa xỉ, ta giống như đứng từ xa và thương nhau, nói chuyện với em, chả bao giờ chị nói chuyện tình cảm đại loại như, nhớ ghê, hông gặp có buồn hông??? Gặp là nói đểu nhau, hì hì, cứ ghẹo cứ đùa, vì chị biết, đồ ngốc của chị, khờ lắm,.... Vậy nha e, chị mày chỉ muốn được tự nhiên bên nhau thui.... Chỉ mong sớm có ngày nhóc kể cho chị về vui buồn của nhóc, và chị sẽ thử 1 lần kêu nhớ nhóc xem em có đỏ mặt bỏ đi không...:dwarf:
Và nhóc à, 1 điều cuối, nếu 1 ngày, e chán cái bà già tưng tửng này, thì nói với chị nhứ, không khó đâu, chị bày cho nè: chị ơi, e nói thiệt nha, e hết thích chị rùi,... chị sẽ tròn mắt, thiệt hả, nhóc gật đầu, nhớ là gật đầu, đừng nói gì, chị sẽ, ờ, vậy đi đi..........
Chắc e không đọc được lá thư này chị gửi cho em đâu nhỉ, chỉ là một cảm xúc nhẹ nhành mà sao nó cứ mãi day dứt trong lòng chị....
Chị mà viết thế này, thế nào nhóc cũng bảo chị điên, chị ngốc ,nhưng nhóc à... có ai như chúng ta không....Nhóc nói, nhóc thích chị, chị cười toe, ờ, tất nhiên, chị thì ai chả thích... Rùi nhóc buồn, chị cứ bay nhảy mải đâu đâu, có người bảo rằng nhóc hết hy vọng rùi, giờ chị ý ghét nhóc lun, nhóc ngước đôi mắt, nhẹ nhành nói rằng bik mà, từ khi bik mình thích chị ý, nhóc đã không hy vọng nhiều, chỉ đơn giản là thích thế thui, mà thà chị ý ghét nhóc còn hơn là không thích không ghét, ghét là còn có tình cảm......
Chị sợ em luôn nhóc à, em lạ quá, con tim chị chịu không nổi, cái cách em khiến chị giở khóc giở cười khi bị chấn thương ra sân, đau lắm lun nha em, nhưng mà chị nhịn cười không nổi, đồ quỷ sứ,...nhưng ngày tập, rùi thi đấu cùng nhau, chị cảm ơn bóng ném vô cùng, yêu bóng ném lắm lắm lun, có em bên cạnh cảm giác không phải như 1 đứa con nít được chăm chút từng li từng tí, mà là 1 đứa trẻ hiếu động được cho mặc sức chơi đùa, đau thì chạy về xị mặt chịu nghe la nhưng được vỗ về...Ui, chị không biết nữa, có lúc chị cảm nhận tc của em như một cốc nước me ngọt dịu, uồng vào thích ơi là thích, có lúc nghĩ thầm, quái thằng nhóc này, nó lừa mình hả ta?????
Rùi thì, chả biết sao..... Chị vượt qua nỗi sợ của chị, là bên cạnh 1 thằng nhóc như em chị sẽ làm em khổ và tất nhiên the same to me, chị nói em bữa nào sang chị đo tay làm nhẫn......:welcome2:
Giờ đây chị với em có hp hông nhóc, tình cảm vẫn đó, nhớ về em là chị mĩm cười, không giấu diếm, cười quảng cáo Ps luôn, và chị biết em vẫn thế, nhưng có lẽ chúng ta giống nhau qua, đều sợ sự ngại ngùng, và ừm, sao nhỉ, khái niệm bồ bịch thực sự là 1 cái gì đó xa xỉ, ta giống như đứng từ xa và thương nhau, nói chuyện với em, chả bao giờ chị nói chuyện tình cảm đại loại như, nhớ ghê, hông gặp có buồn hông??? Gặp là nói đểu nhau, hì hì, cứ ghẹo cứ đùa, vì chị biết, đồ ngốc của chị, khờ lắm,.... Vậy nha e, chị mày chỉ muốn được tự nhiên bên nhau thui.... Chỉ mong sớm có ngày nhóc kể cho chị về vui buồn của nhóc, và chị sẽ thử 1 lần kêu nhớ nhóc xem em có đỏ mặt bỏ đi không...:dwarf:
Và nhóc à, 1 điều cuối, nếu 1 ngày, e chán cái bà già tưng tửng này, thì nói với chị nhứ, không khó đâu, chị bày cho nè: chị ơi, e nói thiệt nha, e hết thích chị rùi,... chị sẽ tròn mắt, thiệt hả, nhóc gật đầu, nhớ là gật đầu, đừng nói gì, chị sẽ, ờ, vậy đi đi..........