oh lala
30-01-2010, 06:25 AM
Mình không hiểu truyện này cho lắm nên mọi người cho lời bình nhá
Cái này mình lấy ở báo hoa học đường ấy mà
------------
1. Mỗi sáng tôi thức dậy bằng tin nhắn của Nguyên. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi như không tin vào tình yêu của anh, dù có gặp gương mặt ấy mỗi ngày, nhìn nụ cười hiền lành ấy cả trăm lần, ngồi sát cạnh trong những quán lãng mạn, tôi vẫn giữ một cảm giác mơ hồ Nguyên không thuộc về mình.Về phần Nguyên, tôi có thể cảm nhận sự quan tâm rất đỗi chân thành. Nhưng tôi luôn giữ cảm giác bất an. Có lẽ vì tôi biết đến sự tồn tại của một người con gái khác. Là An.
2. An bằng tuổi Nguyên, tức hơn tôi một tuổi. Nhưng ở cô có gì đó nửa như trẻ con, nửa như chững chạc. Và một điều không thể phủ nhận là An xinh một cách lạ thường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã không thể rời mắt. Dù là con gái, nhưng tôi cũng phải ngưỡng mộ cái vẻ đẹp tự nhiên đến thuần khiết ấy. An học cùng Nguyên từ nhỏ, một cách nào đó có thể coi là bạn “thanh mai trúc mã” cũng được.Vì thế, việc An và Nguyên luôn đi với nhau luôn được coi là điều đương nhiên. Tôi thì không như An, chỉ là tình cờ được Nguyên giúp mà nhớ mãi, từ đó cứ dõi theo cái dáng cao gầy ấy lúc nào không hay. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ hai người họ là một cặp, nhưng khi biết là không phải, tôi đã lấy hết can đảm để mời Nguyên nhảy trong mộ buổi dạ hội dành cho sinh viên năm cuối. Và anh đồng ý. Dĩ nhiên là tôi đã không bỏ cơ hội để trở thành spider girl. Và bây giờ, Nguyên là người yêu tôi. Nhưng nhiều khi, tôi tự hỏi trong cái sâu thẳm con người anh, tình yêu dành cho tôi có nghĩa lý đến mức nào. Vì thế Nguyên vẫn là bạn thân nhất của An. Tôi hoàn toàn có thể tin chắc An không có một chút rung động với Nguyên. Nhưng ngược lại thì tôi không biết. Tôi có thể đặt câu hỏi lựa chọn cho Nguyên, nhưng tôi sợ phải nghe câu trả lời. Dù trả lời thế nào, có lẽ tôi cũng sẽ không tin. Thảng hoặc tôi nghĩ do mình quá nhạy cảm, hoặc quá tham lam mà đã tự đưa mình vào đáy của ám ảnh huyễn hoặc. Nguyên ở bên tôi, và yêu tôi. Chỉ cần thế là đủ. Dù có phải đứng thứ hai nhưng tình yêu thứ nhất là một tình yêu tuyệt vọng thì tôi có thể sẵn sàng chờ cho đến khi sự tuyệt vọng đó chết. Có thể là chết trong im lặng và tôi không được biết, mãi không bảo giờ được biết...
3. “Tớ lại quên ô rồi. Đem đến chỗ cũ nhé. Tớ chờ.”
Tin nhắn gửi đi rồi, tôi gọi cho mình một ly sinh tố quen thuộc, nhìn ra ngoài đường ướt đẫm bởi cơn mưa đầu hạ. Và chờ Nguyên - người bạn luôn ở cạnh tôi gần mười năm trời. Nhiều khi tôi nghĩ phải chăng mình quá dựa dẫm vào cậu ấy, để đến khi vào đại học rồi cậu vẫn chưa có một mảnh tình vẳt vai dù tôi đã trải qua biết bao mối tình. Nhưng khi người ta đi hết, thì tôi chỉ thấy Nguyên ở lại. Chỉ cần một tin nhắn, thì dù ở đâu, Nguyên cũng sẽ chạy đến, ôm tôi khóc và im lặng. Rồi lại lôi cái xe đạp cũ kỹ ra đèo tôi đi khắp đường phố Hà Nội. Nguyên hay nói là đưa tình yêu đi chết. Để tôi được sống với tình yêu khác. Vô hình tôi nhậẩna ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng nhưng không phải là dành cho mộ tngười bạn gái, mà còn hơn thế, tôi đã tìm mọi cách lảng tránh. Nguyên rồi cũng hiểu ra, cậu bắt đầu có bạn gái. Nhưng rồi giống tôi, không có mối tình nào kéo dài quá lâu, Nguyên luôn giải thích lý do đơn giản là: “Không yêu được nữa rồi”. Rồi cậu sẽ uống một ít rượu, nói năng luyên thuyên một lúc, rồi sau giấc ngủ kéo dài nửa ngày, sẽ tỉnh dậy, lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không nói đến người yêu đó nữa.
Tình cờ mà một lần mất ý thức, Nguyên đã ghì chặt lấy vai toô, gào lên: “Tại sao cậu ở mãi trong đó thế”.
4.Tôi chưa bao giờ, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhất, có ý định yêu Nguyên cả. Nguyên đã ở cạnh tôi hiển nhiên như con người phải cần không khí để thở vậy. Đôi khi tôi nghĩ nếu yêu một người đã gắn bó với mình quá lâu có thể sẽ phá vỡ một cái gì đó, hoặc sẽ làm hỏng tất cả mọi thú. Nếu như tôi yêu Nguyên, thì tôi sẽ chết vì nhàm chán. Vì Nguyên chẳng thể làm tôi bất ngờ, tôi quá rõ tính cách cậu ấy. Và như thế sẽ khiến tôi cảm thấy thế giới này quá đỗi nhỏ bé, mình chẳng thể đi đâu xa được, và cuối cùng lại yêu người từ quá khứ. Thế chẳng phải quá vô nghĩa hay sao? Tôi đã e sợ tình cảm của Nguyên, cho đến khi cậu giới thiệu cho tôi cô người yêu mới.Là Dương.
5. Có lẽ tôi sẽ không ấn tượng gì lắm nếu Dương chỉ đơn thuần xinh xắn, giỏi giang và luôn bám chặt lấy Nguyên. Tôi nhận ra cô ngay từ lần gặp chính thức đầu tiên. Dương học dưới tôi một khoá. Và cùng trường từ hồi cấp 2, cấp 3, và cả đại học. Tôi luôn bắt gặp cô nhóc ở hành lang gần lớp học của tôi, khi tôi học cùng Nguyên, và ở gần lớp Nguyên khi tôi và cậu ta khác lớp. Tôi đã từng nói với Nguyên về một cô bé luôn dõi theo cậu, vậy mà cậu hoàn toàn không để tâm. Cho đến khi trở thành bạn gái của mình, Nguyên cũng không nhận ra cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình là con nhóc cậu không thèm để mắt ngày trước. Tôi tự hỏi nếu biết được thì Nguyên có giữ gìn cái tình yêu đáng quý suốt thời gian dài không thay đổi này không. Còn trong bản thân, tôi tự biết mình sẽ không thể độc chiếm Nguyên như trước đây được nữa. Đó là khi tôi nhìn thấy Dương chờ Nguyên trước đại sảnh của toà nhà nơi Nguyên làm việc, kiên nhẫn và không lấy một lời phàn nàn, từ chiều đến tối muộn.
6. Tôi đi đến con phố quen thuộc, dù trời có mưa ướt hết cả ống quần tôi cũng không quan tâm, hay chính xác hơn vẫn không thể át đi niềm hạnh phúc nhỉ nhoi khi nhìn thấy nụ cười của An nơi góc quán xuyên qua mảng kính trong suốt. Dù thế nào, An đối với tôi có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ. Tôi ở bên cô ấy khi cô ấy khóc, cười, vui vẻ hay cô đơn. Tôi luôn nghĩ rồi đến một ngày An sẽ nhận ra là tôi quan trọng với cô ấy như mảng chính của cuộc sống. Nhưng rồi chính tôi phải tự hiểu tôi sẽ không bao giờ có thể là người yêu của cô. Vì không thể. Tự bản thân đã dặn mình như thế. Tôi giấu căn phòng tôi xây riêng cho An ở một góc sâu nhất trong lòng. Không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể bước vào căn phòng ấy, trừ An. Và mỗi khi chỉ còn một mình, không còn những cô gái vây quanh, tôi lại vào tự ném mình vào trong căn phòng ấy, để không phải sống quá vô nghĩa. Những căn phòng trong lòng tôi xây cho từng cô bạn gái, không thể che khuất căn phòng của An. Tôi đã từng nghĩ, nếu đi thật xa, một nơi nào đó không còn có thể thấy cô bạn yêu quý vô cùng ấy, thì có thể sẽ quên được. Nhưng rõ ràng đó là một điều không thể. Vì khi tôi không yêu ai, thì chỉ còn An mãi ở trong đó.Vì thế tôi cứ để An ở đó, còn bản thân lao vào với những cô gái khác. Thảng hoặc tôi mong muốn có ai đó xuất hiện để tôi sẽ yêu cô ấy còn hơn cả An, nhưng rồi tôi lại sợ sẽ quên mất mình đã yêu cô bạn gắn bó trong suốt thời gian dài. Khi đó, rồi sẽ lại gây hoang mang. Cho đến khi Dương xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi bắt đầu cảm thấy có một thứ ánh sáng khác. Nhưng cảm giác nuối tiếc thì vẫn còn.
7. Dương yêu tôi bằng một thứ tình yêu vô điều kiện. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân tôi có gì mà xứng đáng với tình cảm cao thượng tự nhiên đó. Chỉ biết dành cho cô sự chân thành như một phép trân trọng. Tôi càng đối xử tốt với Dương bao nhiêu, tôi càng cảm thấy tin tưởng vào thứ ánh sáng của tình yêu ấy bấy nhiêu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với tình yêu tôi đã dành cho An. Cố gắng làm việc thật tốt, nhưng khi chỉ còn một mình trong căn hộ chung cư trống trải, tôi lại nghĩ về điều đó, như một sự ám ảnh. Rồi sẽ lại lôi di động, lại bấm số quen thuộc, rồi thay quần áo, rồi đến nhà Dương để tìm sự yên ổn lấn át sự lo lắng tưởng tượng.
8. Số máy báo tin nhắn của An khi tôi đang ngồi với Dương trong nhà thờ. Tôi nhìn Dương, đề không cảm thấy sự bất an của cô.
“Cậu đến chỗ cũ nhá. Tớ đang chờ. Đi một nơi”.
Tin nhắn vẻn vẹn khiến tôi hơi lo lắng. Có thể An đang gặp rắc rối gì đó, và cần tôi giúp. “Đi đâu?” - tôi trở nên lúng túng vì nếu tôi đến chỗ An có thể sẽ khiến Dương cảm thấy sự bất ổn về những căn phòng trong lòng tôi bấy lâu nay. Nhưng rồi Dương nhìn tôi, rồi bảo tôi đưa về, cũng muộn rồi. Tôi biết nỗi buồn của cô gái ngồi sau như một nỗi mặc cảm không thể nào xoá bỏ. Nhưng lại không biết làm thể nào. Khi đi khuất khỏi tầm nhìn của Dương. Tôi rút điện thoại ra đọc cái tin nhắn của An đã rung bần bật từ lúc nãy. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Đi chết” khiến tôi gần như phát điên, phóng xe thục mạng đến chỗ An. An đã chờ ở lối vào, nhảy lên xe tôi, cầm theo một túi đồ nhỏ, kêu tôi đưa ra cây cầu vắng gần đó. Tôi giật mình, nhưng làm theo như tuân lệnh một cách vô thức. Tự nhiên tôi không nghĩ ra được điều gì cả. Gửi xe, hai đứa lang thang đi bộ ra giữa cầu trong tối muộn khiến trong đầu tôi đang cố gắng tìm cách gì đó để ngăn lại sự nguy hiểm có thể ập tới. Nhưng rồi ở giữa cầu, An đột nhiên ngồi xuống. Và bảo tôi ngồi xuống. Tôi tự nhiên hiểu ra tất cả...
9. Nguyên vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Dù có đau lòng đến mấy tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi lấy ra những mảnh giấy gấp sao, bảo Nguyên:b “Cậu hãy gấp cho tớ, chừng nào đủ cho tình cảm của cậu”. Nguyên toan lên tiếng phản đối, nhưng rồi im lặng, nhìn tôi. Và bắt đàu gấp, như trước đây tôi từng dành cho cậu ấy. Nhưng rồi, cả lọ sao đã đầy dần hẳn lên, đã sang ngày mới, Nguyên vẫn tiếp tục gấp. Tôi đứng dậy, nhìn xuống lòng sông đen, cố gắng không để cho mình yếu lòng mà khóc. Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rỉ ra. Tôi không sao ngăn được. Nguyên vẫn ngồi ở đấy, bây giờ cây cầu chỉ còn hai chúng tôi. Cho đến khi trời hơi hé sáng, dòng sông chuyển màu, những xe đạp ở ngoại thành bắt đầu đem hàng vào thành phố buôn bán, thì Nguyên cũng đứng dậy. Như không hề mệt mỏi. Cậu ấy đã gấp hết, chỉ dành một mảnh duy nhất còn lại. “Đủ rồi đấy”, Nguyên nói xong rồi quay mặt đi chỗ khác, nhìn ngắm bình minh ở phía chân trời. Tôi lặng lẽ bắt đầu châm lửa đốt cả hộp sao. Nguyên quay lại, nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi cố gắng dập cái thứ ánh sáng mỏnng manh kia. Nhưng rồi thôi. Tôi và Nguyên nhìn cái đám sao sáng lấp lánh màu cứ thế lụi tàn dần mà không thể nói với nhau câu nào. Tôi nghe trong người có gì đó vỡ vụn, cứ mỗi lúc một mảnh vỡ lại găm vào mạch máu. Riêng Nguyên vẫn thản nhiên nhìn ngọn lửa đó. Từng vụn tro bay dần trong gió. Nguyên nhìn cho đến khi không khí trở nên mỏng và trong như những vạt nắng đầu tiên của ngày mới. Rồi cậu ấy gấp cho tôi một ngôi sao nữa, từ mảnh giấy cuối cùng. Tôi giữ chặt thứ nhỏ bé ấy trong tay. Suốt đường về không thể nói thêm câu nào. Nhưng khi về đến nhà, nhìn lại gương mặt Nguyên, tôi nhận ra, những đường chạy bên sống mũi ướt nhoà. Tôi biết là Nguyên đã chấp nhận, vì cậu ấy để lại một ngôi sao cho tôi. Những thứ khác, không còn gì cả...
-------------------------
THE END.
Cái này mình lấy ở báo hoa học đường ấy mà
------------
1. Mỗi sáng tôi thức dậy bằng tin nhắn của Nguyên. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi như không tin vào tình yêu của anh, dù có gặp gương mặt ấy mỗi ngày, nhìn nụ cười hiền lành ấy cả trăm lần, ngồi sát cạnh trong những quán lãng mạn, tôi vẫn giữ một cảm giác mơ hồ Nguyên không thuộc về mình.Về phần Nguyên, tôi có thể cảm nhận sự quan tâm rất đỗi chân thành. Nhưng tôi luôn giữ cảm giác bất an. Có lẽ vì tôi biết đến sự tồn tại của một người con gái khác. Là An.
2. An bằng tuổi Nguyên, tức hơn tôi một tuổi. Nhưng ở cô có gì đó nửa như trẻ con, nửa như chững chạc. Và một điều không thể phủ nhận là An xinh một cách lạ thường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã không thể rời mắt. Dù là con gái, nhưng tôi cũng phải ngưỡng mộ cái vẻ đẹp tự nhiên đến thuần khiết ấy. An học cùng Nguyên từ nhỏ, một cách nào đó có thể coi là bạn “thanh mai trúc mã” cũng được.Vì thế, việc An và Nguyên luôn đi với nhau luôn được coi là điều đương nhiên. Tôi thì không như An, chỉ là tình cờ được Nguyên giúp mà nhớ mãi, từ đó cứ dõi theo cái dáng cao gầy ấy lúc nào không hay. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ hai người họ là một cặp, nhưng khi biết là không phải, tôi đã lấy hết can đảm để mời Nguyên nhảy trong mộ buổi dạ hội dành cho sinh viên năm cuối. Và anh đồng ý. Dĩ nhiên là tôi đã không bỏ cơ hội để trở thành spider girl. Và bây giờ, Nguyên là người yêu tôi. Nhưng nhiều khi, tôi tự hỏi trong cái sâu thẳm con người anh, tình yêu dành cho tôi có nghĩa lý đến mức nào. Vì thế Nguyên vẫn là bạn thân nhất của An. Tôi hoàn toàn có thể tin chắc An không có một chút rung động với Nguyên. Nhưng ngược lại thì tôi không biết. Tôi có thể đặt câu hỏi lựa chọn cho Nguyên, nhưng tôi sợ phải nghe câu trả lời. Dù trả lời thế nào, có lẽ tôi cũng sẽ không tin. Thảng hoặc tôi nghĩ do mình quá nhạy cảm, hoặc quá tham lam mà đã tự đưa mình vào đáy của ám ảnh huyễn hoặc. Nguyên ở bên tôi, và yêu tôi. Chỉ cần thế là đủ. Dù có phải đứng thứ hai nhưng tình yêu thứ nhất là một tình yêu tuyệt vọng thì tôi có thể sẵn sàng chờ cho đến khi sự tuyệt vọng đó chết. Có thể là chết trong im lặng và tôi không được biết, mãi không bảo giờ được biết...
3. “Tớ lại quên ô rồi. Đem đến chỗ cũ nhé. Tớ chờ.”
Tin nhắn gửi đi rồi, tôi gọi cho mình một ly sinh tố quen thuộc, nhìn ra ngoài đường ướt đẫm bởi cơn mưa đầu hạ. Và chờ Nguyên - người bạn luôn ở cạnh tôi gần mười năm trời. Nhiều khi tôi nghĩ phải chăng mình quá dựa dẫm vào cậu ấy, để đến khi vào đại học rồi cậu vẫn chưa có một mảnh tình vẳt vai dù tôi đã trải qua biết bao mối tình. Nhưng khi người ta đi hết, thì tôi chỉ thấy Nguyên ở lại. Chỉ cần một tin nhắn, thì dù ở đâu, Nguyên cũng sẽ chạy đến, ôm tôi khóc và im lặng. Rồi lại lôi cái xe đạp cũ kỹ ra đèo tôi đi khắp đường phố Hà Nội. Nguyên hay nói là đưa tình yêu đi chết. Để tôi được sống với tình yêu khác. Vô hình tôi nhậẩna ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng nhưng không phải là dành cho mộ tngười bạn gái, mà còn hơn thế, tôi đã tìm mọi cách lảng tránh. Nguyên rồi cũng hiểu ra, cậu bắt đầu có bạn gái. Nhưng rồi giống tôi, không có mối tình nào kéo dài quá lâu, Nguyên luôn giải thích lý do đơn giản là: “Không yêu được nữa rồi”. Rồi cậu sẽ uống một ít rượu, nói năng luyên thuyên một lúc, rồi sau giấc ngủ kéo dài nửa ngày, sẽ tỉnh dậy, lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không nói đến người yêu đó nữa.
Tình cờ mà một lần mất ý thức, Nguyên đã ghì chặt lấy vai toô, gào lên: “Tại sao cậu ở mãi trong đó thế”.
4.Tôi chưa bao giờ, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhất, có ý định yêu Nguyên cả. Nguyên đã ở cạnh tôi hiển nhiên như con người phải cần không khí để thở vậy. Đôi khi tôi nghĩ nếu yêu một người đã gắn bó với mình quá lâu có thể sẽ phá vỡ một cái gì đó, hoặc sẽ làm hỏng tất cả mọi thú. Nếu như tôi yêu Nguyên, thì tôi sẽ chết vì nhàm chán. Vì Nguyên chẳng thể làm tôi bất ngờ, tôi quá rõ tính cách cậu ấy. Và như thế sẽ khiến tôi cảm thấy thế giới này quá đỗi nhỏ bé, mình chẳng thể đi đâu xa được, và cuối cùng lại yêu người từ quá khứ. Thế chẳng phải quá vô nghĩa hay sao? Tôi đã e sợ tình cảm của Nguyên, cho đến khi cậu giới thiệu cho tôi cô người yêu mới.Là Dương.
5. Có lẽ tôi sẽ không ấn tượng gì lắm nếu Dương chỉ đơn thuần xinh xắn, giỏi giang và luôn bám chặt lấy Nguyên. Tôi nhận ra cô ngay từ lần gặp chính thức đầu tiên. Dương học dưới tôi một khoá. Và cùng trường từ hồi cấp 2, cấp 3, và cả đại học. Tôi luôn bắt gặp cô nhóc ở hành lang gần lớp học của tôi, khi tôi học cùng Nguyên, và ở gần lớp Nguyên khi tôi và cậu ta khác lớp. Tôi đã từng nói với Nguyên về một cô bé luôn dõi theo cậu, vậy mà cậu hoàn toàn không để tâm. Cho đến khi trở thành bạn gái của mình, Nguyên cũng không nhận ra cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình là con nhóc cậu không thèm để mắt ngày trước. Tôi tự hỏi nếu biết được thì Nguyên có giữ gìn cái tình yêu đáng quý suốt thời gian dài không thay đổi này không. Còn trong bản thân, tôi tự biết mình sẽ không thể độc chiếm Nguyên như trước đây được nữa. Đó là khi tôi nhìn thấy Dương chờ Nguyên trước đại sảnh của toà nhà nơi Nguyên làm việc, kiên nhẫn và không lấy một lời phàn nàn, từ chiều đến tối muộn.
6. Tôi đi đến con phố quen thuộc, dù trời có mưa ướt hết cả ống quần tôi cũng không quan tâm, hay chính xác hơn vẫn không thể át đi niềm hạnh phúc nhỉ nhoi khi nhìn thấy nụ cười của An nơi góc quán xuyên qua mảng kính trong suốt. Dù thế nào, An đối với tôi có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ. Tôi ở bên cô ấy khi cô ấy khóc, cười, vui vẻ hay cô đơn. Tôi luôn nghĩ rồi đến một ngày An sẽ nhận ra là tôi quan trọng với cô ấy như mảng chính của cuộc sống. Nhưng rồi chính tôi phải tự hiểu tôi sẽ không bao giờ có thể là người yêu của cô. Vì không thể. Tự bản thân đã dặn mình như thế. Tôi giấu căn phòng tôi xây riêng cho An ở một góc sâu nhất trong lòng. Không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể bước vào căn phòng ấy, trừ An. Và mỗi khi chỉ còn một mình, không còn những cô gái vây quanh, tôi lại vào tự ném mình vào trong căn phòng ấy, để không phải sống quá vô nghĩa. Những căn phòng trong lòng tôi xây cho từng cô bạn gái, không thể che khuất căn phòng của An. Tôi đã từng nghĩ, nếu đi thật xa, một nơi nào đó không còn có thể thấy cô bạn yêu quý vô cùng ấy, thì có thể sẽ quên được. Nhưng rõ ràng đó là một điều không thể. Vì khi tôi không yêu ai, thì chỉ còn An mãi ở trong đó.Vì thế tôi cứ để An ở đó, còn bản thân lao vào với những cô gái khác. Thảng hoặc tôi mong muốn có ai đó xuất hiện để tôi sẽ yêu cô ấy còn hơn cả An, nhưng rồi tôi lại sợ sẽ quên mất mình đã yêu cô bạn gắn bó trong suốt thời gian dài. Khi đó, rồi sẽ lại gây hoang mang. Cho đến khi Dương xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi bắt đầu cảm thấy có một thứ ánh sáng khác. Nhưng cảm giác nuối tiếc thì vẫn còn.
7. Dương yêu tôi bằng một thứ tình yêu vô điều kiện. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân tôi có gì mà xứng đáng với tình cảm cao thượng tự nhiên đó. Chỉ biết dành cho cô sự chân thành như một phép trân trọng. Tôi càng đối xử tốt với Dương bao nhiêu, tôi càng cảm thấy tin tưởng vào thứ ánh sáng của tình yêu ấy bấy nhiêu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với tình yêu tôi đã dành cho An. Cố gắng làm việc thật tốt, nhưng khi chỉ còn một mình trong căn hộ chung cư trống trải, tôi lại nghĩ về điều đó, như một sự ám ảnh. Rồi sẽ lại lôi di động, lại bấm số quen thuộc, rồi thay quần áo, rồi đến nhà Dương để tìm sự yên ổn lấn át sự lo lắng tưởng tượng.
8. Số máy báo tin nhắn của An khi tôi đang ngồi với Dương trong nhà thờ. Tôi nhìn Dương, đề không cảm thấy sự bất an của cô.
“Cậu đến chỗ cũ nhá. Tớ đang chờ. Đi một nơi”.
Tin nhắn vẻn vẹn khiến tôi hơi lo lắng. Có thể An đang gặp rắc rối gì đó, và cần tôi giúp. “Đi đâu?” - tôi trở nên lúng túng vì nếu tôi đến chỗ An có thể sẽ khiến Dương cảm thấy sự bất ổn về những căn phòng trong lòng tôi bấy lâu nay. Nhưng rồi Dương nhìn tôi, rồi bảo tôi đưa về, cũng muộn rồi. Tôi biết nỗi buồn của cô gái ngồi sau như một nỗi mặc cảm không thể nào xoá bỏ. Nhưng lại không biết làm thể nào. Khi đi khuất khỏi tầm nhìn của Dương. Tôi rút điện thoại ra đọc cái tin nhắn của An đã rung bần bật từ lúc nãy. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Đi chết” khiến tôi gần như phát điên, phóng xe thục mạng đến chỗ An. An đã chờ ở lối vào, nhảy lên xe tôi, cầm theo một túi đồ nhỏ, kêu tôi đưa ra cây cầu vắng gần đó. Tôi giật mình, nhưng làm theo như tuân lệnh một cách vô thức. Tự nhiên tôi không nghĩ ra được điều gì cả. Gửi xe, hai đứa lang thang đi bộ ra giữa cầu trong tối muộn khiến trong đầu tôi đang cố gắng tìm cách gì đó để ngăn lại sự nguy hiểm có thể ập tới. Nhưng rồi ở giữa cầu, An đột nhiên ngồi xuống. Và bảo tôi ngồi xuống. Tôi tự nhiên hiểu ra tất cả...
9. Nguyên vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Dù có đau lòng đến mấy tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi lấy ra những mảnh giấy gấp sao, bảo Nguyên:b “Cậu hãy gấp cho tớ, chừng nào đủ cho tình cảm của cậu”. Nguyên toan lên tiếng phản đối, nhưng rồi im lặng, nhìn tôi. Và bắt đàu gấp, như trước đây tôi từng dành cho cậu ấy. Nhưng rồi, cả lọ sao đã đầy dần hẳn lên, đã sang ngày mới, Nguyên vẫn tiếp tục gấp. Tôi đứng dậy, nhìn xuống lòng sông đen, cố gắng không để cho mình yếu lòng mà khóc. Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rỉ ra. Tôi không sao ngăn được. Nguyên vẫn ngồi ở đấy, bây giờ cây cầu chỉ còn hai chúng tôi. Cho đến khi trời hơi hé sáng, dòng sông chuyển màu, những xe đạp ở ngoại thành bắt đầu đem hàng vào thành phố buôn bán, thì Nguyên cũng đứng dậy. Như không hề mệt mỏi. Cậu ấy đã gấp hết, chỉ dành một mảnh duy nhất còn lại. “Đủ rồi đấy”, Nguyên nói xong rồi quay mặt đi chỗ khác, nhìn ngắm bình minh ở phía chân trời. Tôi lặng lẽ bắt đầu châm lửa đốt cả hộp sao. Nguyên quay lại, nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi cố gắng dập cái thứ ánh sáng mỏnng manh kia. Nhưng rồi thôi. Tôi và Nguyên nhìn cái đám sao sáng lấp lánh màu cứ thế lụi tàn dần mà không thể nói với nhau câu nào. Tôi nghe trong người có gì đó vỡ vụn, cứ mỗi lúc một mảnh vỡ lại găm vào mạch máu. Riêng Nguyên vẫn thản nhiên nhìn ngọn lửa đó. Từng vụn tro bay dần trong gió. Nguyên nhìn cho đến khi không khí trở nên mỏng và trong như những vạt nắng đầu tiên của ngày mới. Rồi cậu ấy gấp cho tôi một ngôi sao nữa, từ mảnh giấy cuối cùng. Tôi giữ chặt thứ nhỏ bé ấy trong tay. Suốt đường về không thể nói thêm câu nào. Nhưng khi về đến nhà, nhìn lại gương mặt Nguyên, tôi nhận ra, những đường chạy bên sống mũi ướt nhoà. Tôi biết là Nguyên đã chấp nhận, vì cậu ấy để lại một ngôi sao cho tôi. Những thứ khác, không còn gì cả...
-------------------------
THE END.