Xem đầy đủ chức năng : Tôi trăng hoa.
Những bài thơ trong tập này đều là của tôi. Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu. Đừng mang nó xa tôi
---
Ừ thì tôi trăng hoa, với thơ và văn, với máy tính và lập trình, giữa đời thực và hư vô.
Một tập trăng hoa mây lá gió, mấy ai hiểu được đời người ta! *cười*
---
[Nửa vời]
http://news1.smartweb.vn/upload/1_1259923429175.jpg
Sẽ có bình yên một góc trời
Cho chàm tay với chàm mưa rơi
Không bay đi mất màu xam xám
Rẽ lối đi ngang một nửa vời
Sẽ có bình yên một kiếp đời
Chạm tình nghi ngút chạm tình tôi
Vừa bước vào sâu tình lãng đãng
Lạc gió vẽ ngang, mộng tách rời
Sẽ có bình yên một góc trời
Hương còn bay vút, còn tả tơi
Dứt áo đi ngang yêu bằng thực
Rồi thực bằng yêu, thực vẽ vời
Sẽ có bình yên một đời yêu…
…nửa vời…
Sài Gòn
11.01.2010
[Nửa vời--đã tặng cho 1 ng mà ko biết ng ta còn giữ ko! Mà ko sao! Mình ko quan trọng mà! *cười*]
Witness Star
30-01-2010, 07:57 PM
Viết cho Em...
http://files.myopera.com/quaydau/blog/canh-dieu.jpg
Xếp kỷ niệm thành thơ
Cô bé viết vẩn vơ những dòng ký ức
Đêm buồn buồn, trăng nghiêng nét mực
Cô bé lạc vào giữa thực và hư...
Có khoảng trống nào cất giữ những bức thư
Người ta gửi, cô bé khư khư từ chối
Ánh mắt người ta làm bé con bối rối
Nhưng cô bé còn nhiều nỗi chông chênh...
Nắm tay cô bé nào, dù năm tháng lênh đênh
Tim vẫn mông mênh một thứ tình chưa nói
Lắng nghe nào, bé ơi, đừng từ chối
Chẳng phải còn thời vội vã bước vào yêu...
Này nhé, có những buổi chiều
Làn gió dẫn dắt cánh diều đang chấp chới...
p.s: Thật ra thì lâu rồi mới viết thơ trở lại :blushing: Anh biết khả năng làm thơ của anh mất dần :blushing: Anh làm không hay, em đừng chê nhé :blushing: Anh chỉ muốn chia sẻ với em thôi :hug:
Hôm nay lại đi yêu một lần nữa! Ừ thì yêu mà vẫn yêu. Từ cái thời năm nẳm đã biết vùng vẫy với vần nhịp câu từ. Còn chưa chịu đời bảo: em đào hoa? Ko đâu, em là đứa phụ bạc vô tình! Em chỉ yêu "hoa" *cười*Ừ thì đã nói "bị thơ bắt đi rồi!"
---
Bài thơ Nhớ (số 2)
[phiên bản năm 2008]
http://fc05.deviantart.com/images3/i/2004/163/1/0/Missing.jpg
Có một người bước chân lên thềm cỏ
Thấy cỏ xanh lại nở hoa dịu kỳ
Vừa chợt cúi hôn lên nụ hoa mới
Chợt giật mình, hôn nhầm một đôi môi!
Có một người bước chân qua ngọn gió
Ngỡ gió kia đu đưa tít chân trời
Lòng chợt buồn đưa tay ra giữa lại
Giật mình nữa giữ nhầm mái tóc ai!
Yên bình-Sài Gòn năm 2008
Nguyệt Ngoa
Ưu tư một nỗi muộn phiền
Khắc khoải mảnh tình chu diên
Lầm lỡ một câu chua chát
Nát tan mộng cũng thành văn!
---
Không nhớ viết từ khi nào ta! Chắc là mới đây! A...cái thói không chừa được!
---
[Là khi đó ta yêu]
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/2/12/22/251199562/499441b6_a_love_for_the_arts_by_delacorr.jpg
Ô ta yêu khi
Tình yêu vừa dợm bước
Ngây ngất trong ánh nắng
Vì tình yêu đắm say
Ta đã yêu…
Tình yêu màu lá cây
Xanh như màu lộc biếc
Tình yêu màu tha thiết
Đẹp trong ngàn con tim
Tình yêu màu cánh chim
Bay bay hoài chưa mỏi
Tình yêu màu viên sỏi
Chưa bạc màu thời gian
Tình yêu màu thở than
Vương màn hơi lên kính
Tình yêu màu chân tình
Lòng trải rộng ngày mai
Tình yêu màu thiên thai
Thơm mùi hương nắng gió
Tình yêu màu lá cỏ
Tàn úa theo mùa màng
Tình yêu màu nồng nàn
Ngọt ngào như hơi thở
Tình yêu màu muôn thuở
Chưa một lần đổi thay
Để mãi yêu từng ngày
Còn yêu là còn sống
Và khi hồn đơn chiếc
Điểm màu tô tình yêu
Ôi ngày nắng chưa nhiều
Khi tình yêu dợm bước
Là khi đó ta yêu!
19.02.09
Sài Gòn-Cái thuở còn yêu người ta
Người ta sẽ bảo chết đi mất một Ngây thơ. Công nhận, đã có lúc mình yêu Ngây Thơ thật! Nhưng giờ thì không! Cuồng-em đang là tình yêu của tôi.
---
[Tớ đang khóc đấy cậu biết không?]
Tớ đang khóc đấy cậu biết không?
Ai biểu ngày mai tớ theo chồng-
-mẹ tớ về nơi đô hội.
Sài thành sẽ nhớ, vẫn có trông?
Tớ đang buồn đấy cậu biết không?
Chỉ bởi ngày mai tớ đi mà-
-cậu thì cứ lơ ngơ vậy.
Chẳng biết những gì mà tớ mong.
Tớ mong cậu bớt ngốc
rồi mong cậu hiểu thêm.
Tớ mong cậu sẽ nói
và mong cậu sẽ chờ.
Thế mà có ai vẫn cứ khờ.
Cứ để con gái tớ ngóng trông!
http://us.images.timnhanh.com/blog/200906/18/12254801245311631.jpg
2007-Năm ngây thơ! *cười*
Có lẽ cái thói đời ngạo nghễ làm người ta cũng kiêu ngạo theo. Kẻ buôn người bán, kẻ đi mua người đi chợ mặc cho tình bơ vơ nằm chỏng chơ. Nhạt.
---
Buôn tình
[ngạo nghễ đời 2010]
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/12/09/57841244772972.jpg
Một kẻ đi buôn...
Một kẻ
bước run trên những phím tơ
Nhắm mắt làm ngơ những tiếng gọi đời dang dở
Bước qua nhanh trên bước đời lỡ cỡ
Nắm chặt tâm hồn, chẳng bóp nát niềm đau
Và với những ngày mau,
thêm những đêm lặng lẽ
Ôm lấy gối đầu, ôm cả một trái mơ
Một kẻ đi mua...
Một kẻ
chân nhịp nhàng trên con đường lát sỏi
Tay đung đưa từng nhịp-nhịp dịu dàng
Mắt nhìn hàng cùng với tiếng thở than
Và chẳng lẽ
không tìm nổi một kẻ buôn khắc khoải
Để phơ tay khoác những món dịu dàng
Kẻ đi mua mãi liếc dọc liếc ngang
Và khi...
Hai kẻ trên dừng lại
đưa mắt nhìn nhau những đôi mắt còn nét hoang dại
Trên bước cùng đường, phím tình lạc hoang mang
Sẽ có những kẻ bước qua nhau thật lặng lẽ
Ai buôn tình, ai mua tình mặc những thứ mộng mơ
Buôn tình...buôn trái sầu bơ vơ
Còn dang dở những vần thơ lạc lõng
Không tựa gió tựa sao trời với những cơn mưa lỏng bõng
Và sẽ chẳng có một ai...
...đã thấy lạc mất kẻ đi buôn!
Sài Gòn,
03.02.2010
.
.
.
Fall Cloud
04-02-2010, 04:57 AM
_Nhạt
Có những vần thơ khi ăm ắp cảm xúc
mà thành hình
Còn những vần thơ của em
phải đến khi trai sạn đi nhiều thứ xúc cảm rồi
mới nên màu
nên màu để vẽ lại chút xúc cảm trong mình
Sợ một ngày mình trơ ra khô khốc...
ss đang giấu điều gì sau những vần thơ ấy thế [cười hỏi]
Em viết thế chắc chẳng gọi là thơ đâu [cười] nhưng đọc thấy ss viết nhiều thế cứ ngứa tay sao sao ý [ngượng] hì hì
@Fall: thank for sharing babe! :X
---
Ra đi
Tình yêu à người có nghe?
Một thoáng tim đau giết rã rời.
Một lần bệ rạc trong hi vọng.
Một lần sống dở một lần biết đau
Trên những múi sầu còn vương trên màu áo
Thấm đẫm gì không ngả rẽ, vội bước mau...
05.02.10
Sài Gòn-đêm
Mắt_lưu_ly
05-02-2010, 09:15 PM
nắng tắt
một ngày nắng
như là tình yêu ấy
lúc bình minh
tình yêu chớm nở
nắng dịu dàng rồi đắm say
ôi những đam mê
mạnh mẽ như giữa trưa nắng gắt
lúc đằm thắm, hoàng hôn
và sẽ đến
phút giây nắng tắt
chạng vạng, cuối trời
một tia nắng hắt hiu
ôi tình yêu
một ngày nắng
Cảm thấy thật dở dang với những vần thơ gần như là bất tận. Bất tận vì còn sống, chưa chết mà...*cười*
---
[Xoá]
http://i88.photobucket.com/albums/k191/Fang_Jr/IMG_9751.jpg
Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi!
Những vần thơ nào em đã viết
Nghĩ về anh như muôn trùng sóng biển
Sóng vỡ đi rồi, âm thầm tiếng xa xôi!
Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi!
Những lần nào quá khứ là biển ngọc
Giữa khung trời nơi con tim xa ngút
Bút tàn mực biệt em còn tiếng chưa phôi!
Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi
Những chiều nào ôm nhung rồi ôm nhớ!
Những chiều nào nhìn điện thoại thầm nức nở
Tiếng chuông vang rồi! Có phải tiếng chia phôi!
17/12/09
Tặng M
từ ng vẫn luôn nhớ!
Fall Cloud
09-02-2010, 07:36 PM
Đọc cho tới cuối, thấy dòng đề tặng, bị sượng... là tại ngẫu nhiên trùng hợp làm sao mà bắt gặp 1 chữ cái M thế thôi mà *cười gạt*
- Anh trong em đi mất tự bao giờ
Đi mà như chưa từng đến bao giờ
Cười cười đem thương nhớ gói gọn
Cười cười giả lả cho người biết em là thật thế
Cười để biết mình thật thế thật thế mà...
Đem xoá, chôn vùi hay cất sâu...
Có muôn ngàn cách giấu đi đây này
Em nâng lên em ngắm nhìn và chọn lựa
Nhiều quá chọn không xong mất rồi...
@Fall: *cười trừ
---
Thật tình vẫn thấy lúc trước ta ngây thơ. Như bây giờ ta đổ đốn một cách ngoan ngoãn!
---
Bất chợt
[ngây thơ-tình ngây thơ]
http://taochu.com/pictures/rain/taochu.com_rain40.jpg
Bất chợt
Bước chân ngang qua phố
Tóc dài
Ai lại xõa ngang vai
Bối rối
Tình rơi đi một nửa
Thẹn thùng
Em cười dưới nắng thưa
Bất chợt
Đứng nhìn theo ánh nắng
Bỗng ai
Bước theo em nhìn hoài
Ngại ngùng
Sao còn theo em mãi
Nhìn lại
Ai ngại vờ làm ngơ?
Bất chợt
Chờ ai ngang qua phố
Nụ cười
Cho giọt nắng thêm tươi
Tự nhiên
Lòng lại dâng tiếng hát
Xin ai
Cho một lần yêu thương
Bất chợt
Nắng vàng thêm rực rỡ
Môi cười
Ai sánh bước cùng em
Trên phố
Người qua đâu một nửa
Tự nhiên
Bất chợt yêu thôi mà!
Tặng: Otaku-M
P/S: nhớ cậu!
6:58 pm [16/8/08]
có một kẻ
đả đi con đường ác quỉ
giẩm dưới chân
nhửng vủng máu đỏ
sống
trong hôi tanh kinh dị
nó
mot gả đau tình
một mình uống cốc rươu
rồi một mình bước đi
nó
ko yêu chẳng quí
nó
một kẻ bỏ đi
Fall Cloud
12-02-2010, 09:46 PM
Bất chợt
Tóc dài
Bối rối
Thẹn thùng
Bất chợt
Bỗng ai
Ngại ngùng
Nhìn lại
Bất chợt
Nụ cười
Tự nhiên
Xin ai
Bất chợt
Môi cười
Trên phố
Tự nhiênX
...
Bất chợt
thấy yêu thương ghê lắm
:X
Hôm nay đi một vòng với 3 cái hẹn. Sài Gòn tết mà buồn ơi! Dù sao vẫn là thành phố tôi yêu! Thành phố trăng hoa...*cười
---
Bước chân của kẻ thị thành
[cho thành phố tôi yêu]
http://www.dulichninhbinh.vn/index_files/index_clip_image001_0000.jpg
Một hai ba đếm từng bước chân
Cứ bước đi
“1…2…3” rồi lại “1…2…3”
Loáng trên màu ánh sáng
Sàn gạch men mịn màng
Bàn chân khua những bước
Nhẹ nhàng lẫn thướt tha.
Sàn gạch mới mùi xây không ẩm mốc
Không bám rêu cũng chẳng có tí rong
Sàn gạch đó, gạch nhà ai xây lại
1…2…3 tôi bước 1…2…3
……………
Chân bước nhẹ,
mơn trớn cùng rụt rè
Thảm cỏ xanh trải dài lên trước mắt
Cỏ non tơ mát rượi
Ấm sực mùi thiên nhiên
Bàn chân bước bước nhẹ
sợ cỏ non sẽ tàn.
Dưới bàn chân một luồng hơi thơm mát
Nhẹ nhẹ tênh
bước nhẹ sợ cỏ đau
Nhón nhón gót đếm thầm trong khe khẽ
“1…2…3” tôi đếm “1…2…3”
……………
Hơi đất thơm hơn, ẩm một vị “nước”
không láng mịn không có màu ánh sáng
Mềm mại không! Cả thơm mát cũng không!
Không mới mùi xây,
không một chút mướt xanh.
Thoáng một chút sần sùi và trơn trợt
(thử trời mưa xem rồi sẽ biết thế nào!)
Con đường đất
nắng khô thì rắn rỏi.
Con đường đất
lắm gian truân, khổ cực
Lại chân thành lặng lẽ nằm lặng im
Không có đất
gạch nhà ai xây nữa?
Đất không còn
cỏ kia mọc làm sao?
Con đường đất con đường tận nguồn sống
Nóng bước chân lại mát vị “đất lành”
Mùi đất nóng
là mùi đất quê hương!
Trên đất nhà lại âm thầm cười mỉm:
1…2…3 lại đếm “1…2…3”
Cũng đã lâu lắm rồi!
Không nhớ ngày tháng nữa! *cười
kỳ quân*zen
17-02-2010, 07:58 PM
bước chân ai đa tình qua đây vậy
để trong lòng bao nổi nhớ mênh mang
để trong tim bỗng thất bàng hoàng
vì em biết yêu người đa tình đó
Có đôi bài tôi không thể nhớ! Có đôi người tôi chẳng thể quên!
---
Hư vô
[từ tôi mà không từ ai khác]
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/44080/82E26420079B49408E1271D953BEB5BD.jpg
Tôi ngủ quên khi bình minh gõ cửa
Rồi thức dậy khi nắng đã tàn trưa
Nắng sớm mai tôi chưa đón bao giờ
Mà có muốn cũng chẳng nào đón được
Vì sớm trên tâm hồn tôi say ngủ
Đã quên nhiều khi bóng tối vừa qua
Tôi chỉ nhớ bóng con đường rợp nắng
nắng màu ánh đèn khi đêm cũng vừa sang
Tôi chỉ nhớ một vừng nơi ánh sáng
cuối buổi chiều khi đã ngà ngà say
Không còn biết tiếng chim chuyền lảnh lót
Chỉ thấy mình trống một khoảng hư vô.
Không nhớ viết từ bao giờ, chỉ nhớ có cô bé Tienu đã ghé qua! [quá độ thật!]
Có những vần thơ dù rất hão nhưng cũng rất thật. Cũng giống như có những người, chỉ là ảo nhưng vẫn tồn tại thật trong tim của một ai đó! *cười
---
Bài thơ của kẻ lên ba.
[Kẻ mòn gót chân tiên]
http://files.myopera.com/vcpic/albums/820276/DSC_5541%20copy.jpg
Em nở trên sương sớm
nơi Đà Lạt lạnh căm
Em loài hoa xứ khác
hoa nhỏ xinh nở thơm Mimosa.
Tôi đâu phải con dân Đà Lạt,
mà yêu Đà Lạt cũng vì em,
mimosa loài hoa thơm thơm ngát
Yêu yêu hoa nên yêu cả đất trời.
Nên yêu Đà Lạt, yêu sương sớm,
tôi yêu em là Mimosa
Em cho tôi biết một cuộc đời mới lạ,
không còn đâu khói bụi nơi thị thành
Chỉ còn lại một khoảng trời sương mới,
với tôi, Đà Lạt và với em
Dù cho
tình dứt cũng chẳng nào hết được
Tôi có đi có về cũng vậy thôi!
Vẫn nhớ em thủy chung ở nơi đó
Đà Lạt mây hoa sương với gió
vẫn còn thơm hương (hoa) Mimosa.
Cho dù
Tôi quên góc phố xưa cũ kĩ
có quên màu nắng ngả mật ươm hương.
Và quên em nụ hoa nơi sương sớm,
em vẫn đợi tôi, em-Mimosa.
[26-2-08] trong lúc tôi cảm thấy buồn và lạnh nhất
A/N: Năm ba tuổi tôi đi Đà Lạt (chỉ một lần duy nhất cho đến bây giờ) được một lần tận hưởng hoa Mimosa là thế nào *cười*. Dù bây giờ ít nhiều tôi cũng đã quên nhưng cái thứ tình cảm rất độc đáo mà tôi có được vẫn còn đến bây giờ. Cả anh tôi lúc đó cũng có tình cảm dành cho “Mimosa”.
Để thấy mình lạc lõng giữa mọi người. Rất nhiều khi đã tách riêng trái tim mình ra khỏi nơi ồn ào đó!
---
Ta-cô đơn
http://i165.photobucket.com/albums/u44/amiera_06/lonely.jpg
Ta không cô độc giữa dòng đời,
Ta chỉ trách mình lạc giữa chơi vơi.
Ngọn nguồn giông bão đày vô tận
Ngã tận đầu trời tiếc biển khơi.
Ta không cô độc đâu, không đâu,
Ta biết rằng dòng đời còn hoang lạc,
Giữa mênh mang những chiều vàng nhàn nhạt.
Ta biết mình không lạc chốn hoang mang.
Những bước chân đã lầm tiếng thở than ,
Ngàn vạn lần ta trách sao ta yếu đuối
Để dòng người cuốn ta theo từng cơn gió bụi,
bụi đường, bụi lòng, bụi quanh quanh.
Những tiếng thở than trách đời sao hoang.
Những tiếng đó đâm vào đêm sâu chua chát lắm!
Kể từ gió sương rất nhiều lần ta về chôn chặt trong hố sâu thăm thẳm,
ta băm vằm, ta chém ta giết cả những tiếng thở than.
Để từ đó đời ta không còn biết hoang sang,
lạc đường vào những ngày bụi bặm.
Nắng không che ngang đầu vương mưa lấm tấm.
Ta biết rồi mà ta mãi không cô đơn.
23.02.10
Sài Gòn
*mơ mộng với phù du gần nhau mà!
---
Tranh chấp nhau
[bay xa thật]
http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Tong_Hop/50788983_4b33.jpg
Tranh chấp nhau một khoảng thơ
Giữa trời mộng bến mơ mây chạng vạng,
Với tay cướp những mối tình trên bến bờ tan tác
Một gói tình sầu, một gói tình còn đau.
Tranh chấp nhau những con chữ đến sau,
Giữa hoàng hôn nút tay nhau bối rối
Với tay se những hạt mưa trên bờ vai nóng hổi
Một gói ngày, một gói cạnh bên nhau.
Tranh chấp nhau một nụ hôn thoảng mau
Giữa dòng người chạy qua như một con gió
Với tay vén những sợi mi còn vương trên phiến cỏ
Một gói tình đầu, đã vụt mất đâu?
Tranh chấp nhau nửa ngày chới với
Giữa tình yêu không còn chân đứng trên bến đợi
Với tay xua những lần mơ chấp chới
Một gói ngày rồi một gói đêm mau...
...Chạy lên nhanh trên những con dốc nối
Giữa khoảng trời mây giăng vô tội
Chắp tay nguyện cầu, xin một lần bước, xin một lần yêu nhau.
27/01/10
Sài Gòn
Đa tình
http://eva.vn/upload/news/2010-10-13/1286934249-25150_10150177396365305_10150153637275305_11740794 _4420743_n-dep.jpg
Người ta bảo yêu thơ đa tình lắm!
Thì người ta ơi đa tình là nghĩa chi?
Có phải tầng nghĩa là một chốc si, ly
Đã si rồi thì sẽ ly vĩnh viễn?
Hay đa tình là tiếc vụn nối đầu tiên,
Trên khoảng tình vương chấp chớn
Bay là đà theo từng cơn gió rất "phỡn"
Đa tình rồi hay tình đa ta?
Người ta ơi đa tình là những lần yếu đuối
Vụng dại trong mớ thương-yêu còn vướng muội.
Khấp khởi về tiếc những đêm khơi
Tiếc những lần ta bên nhau thật vội.
Vậy đa tình là yêu nhiều nên tội?
Hay đa tình là những chữ cái chưa kịp "sôi"?
Write for you
Xỉn
.. Hạt mưa nghiêng ...
... hạt mưa có nghiêng ko ...
.
.
.
Nghiêng nghiêng ... gió thổi hạt mưa bay ...
Nghiêng nghiêng ... hạt mưa rơi rơi ...
Nghiêng nghiêng ... mái đầu nhẹ tựa vai anh nhìn mưa rơi ...
.
.
.
Em vẫn hay thắc mắc ... thế giới nhìn nghiêng thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Liệu có đẹp lung linh như những giọt mưa rơi ? ... trong veo mát lạnh ...
Hay sẽ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng tóc em ? ... êm êm khẽ khàng ...
Hay là anh ? Thế giới nghiêng ấm nồng những hạnh phúc ngọt ngào ... là anh . . .
Có một thế giới tồn tại mỗi ngày mưa ... em tìm thấy đó ... là thế giới của riêng em ... là thế giới nghiêng ... là anh ...
Có ngày nào ... anh xa ... thế giới nghiêng biến mất ko anh ? ... vẫn còn đó những giọt mưa nghiêng với gió thoảng nghiêng chao ... vẫn còn đó hình anh
Từ những dòng cảm xúc này, mình muốn viết thành thơ quá... để tặng 1 người bạn rất thích nghiêng ngả Có thể giúp mình không ?
Nghiêng
http://i215.photobucket.com/albums/cc113/nhocc0n/qv.jpg
Hạt mưa rơi,
hạt mưa rơi nghiêng.
Vì nghiêng cho nên thấm áo
Để em viết những chiều nào mộng ảo,
bên cạnh anh, lạc mất cả trái tim.
Hạt mưa rơi,
hạt mưa rơi nghiêng
Vì gió cuốn mưa rơi theo chiều gió
Viết nên đây một bản tình nho nhỏ
nắm tay nhau, vạn vật đều nghiêng.
Vạn vật nghiêng,
vạn vật đều nghiêng.
Vì một ngày tay chia tay bối rối
Trên lối về lạc mất câu xin lỗi.
Anh đi rồi, thế giới cũng chao nghiêng.
Viết cho em gái-Thu Vân.
Sài Gòn 5/3/10
X.H
pS: Dù là cũng lâu rồi há! Nhưng mà do là thấy nick em, và cảm thấy cái nhìn về hạt mưa rơi nghiêng rất thú vị nên viết một bài tặng em. Có thể là không viết hết những xúc cảm trong lòng em từ những lời nhắn, nhưng là đôi dòng ss dành cho em. Thơ cho không biếu không. *cười
Fall Cloud
05-03-2010, 11:19 PM
Anh đi rồi thế giới cũng nghiêng chao...
Chao nghiêng đi mất những thương yêu dỗi hờn
Chao nghiêng lạc đi mất tình yêu em
Nghiêng ngả...
Cảm ơn những dòng thơ của ss đề tặng nhé :)
Có những thứ giữ mãi mãi được ấy :)
Tôi sẽ lại ngại ngùng khi bắt đầu Ngây thơ ^^
---
Ngày hôm qua! Ngày hôm nay và nhiều ngày nữa!
[em sẽ lại bắt đầu cho dù là dối trá! Vì em yêu anh]
http://dacsit.files.wordpress.com/2009/07/1235043262-hr-1068.jpg
Ngày hôm qua
Em gặp anh trên phố
Bước chân dài
Chưa phải bước gian nhân
ngày hôm qua ngày mặt trời sáng nữa
và ngày hôm qua
...là ngày em gặp anh
Ngày hôm nay
Em đứng cạnh bên anh
Thoi thóp
Chỉ là một tình yêu
Ngày hôm nay
Ngôi sao trong em bừng sáng
Ngọn lửa xanh
Cháy rực rỡ
Ngày hôm nay là ngày em yêu anh
và nhiều ngày nữa
Em ngồi cạnh bên anh
và anh
Ngồi cạnh người anh yêu
Em mỉm cười
Và biết
Tình yêu bây giờ
Chỉ còn là cát
và
Gió đã cuốn cát bay đi
Nhiều ngày sau nữa
Nhiều ngày say nữa
Em đã yêu anh
......
18/04/09
Ozhi
Trên bản thân tôi luôn nghĩ rằng ngày nào đó sẽ mất đi cái kỉ niệm của ngày xưa. Nhưng thật đáng tiếc, ngày xưa của tôi không bao giờ vơi đi nhưng kỉ niệm rất buồn. Vì tôi sống lơ đễnh với các em, vì tôi sống hờ hững với các em của tôi và tôi đã để cho các em giằng xé nhau. Để rồi các em của tôi ơi, các em bỏ tôi đi cả rồi! Kể cả trong những giấc mơ, tôi vẫn muốn mình trở lại ngày xưa ấy. Ngày mà tôi luôn mỉm cười khi ở cạnh các em.
Những dòng này chắc chỉ là cái gì đó quá hạn. Vẫn mong gửi lại bài thơ cũ kĩ cho một kỉ niệm, một nỗi buồn, cho rất nhiều cái comt và cho các em của tôi.
Cho những cô bé mãi mãi "Trẻ" trong tôi.
[kí từ mem nxbtre/forum1]
----
Thứ tha
by LeXuanHien
http://gioitregiaoxutando.files.wordpress.com/2009/08/tha-thu.jpg
Ta tự hỏi mình rằng
Như thế nào là biển không có bến?
Ta tự hỏi mình rằng
Đến khi nào thì sông sẽ ngừng trôi?
Ta tự biết mình sẽ không sống mãi thôi
Và tự biết sống đời không phải là vô ích
Biển muôn đời vẫn sẽ không có bến
Sông muôn đời vẫn sẽ không ngừng trôi
Ta muôn đời vẫn sẽ mãi xa xôi
Nơi chân trời của vọng ngọc
Nơi biển bạc đầu sóng
Nơi cuối ngọn sông trôi
Nơi bến đợi xa xôi
Của ngàn lời cay đắng!
Lời cay đắng từ nơi nào trên khóe mắt
Nước mắt rơi thấm ngược vào trong tim
Lời cay đắng nào rớt ở bên thềm
Trên bàn phím máy tính từng con tim lạnh ngắt
Lời cay đắng nào xoa dịu trái tim vắng
Vẫn còn khoảng trời trống xa xôi
Lời cay đắng nào sôi tựa như vôi
Một giọt thôi làm tim tôi bỏng rát!
Xin tự yêu và xin mình tự hát
Xin cuộc đời cho hai chữ
Thứ tha...
Để mãi mãi còn rót tình xót xa
Vào con tim mãi chung bờ và bến!
P/S: không phải tự nhiên viết bài này! Không phải tự nhiên kí tên mình vào đây! Chỉ là khóc một hồi rồi viết nên! Những ai cần biết thì biết,những ai cần hiểu thì sẽ hiểu. Những ai cần cảm thông thì nên cảm thông và những gì mình cần làm thì sẽ còn tiếp diễn. Đến khi nào mọi việc lặng xuống, lúc đó có lẽ sẽ yên lòng tôi! LXH
12/04/2009
Tôi luôn bắt đầu từ mơ ảo. Anh cũng đã là ảo trong tôi, với anh có lẽ mãi mãi là ảo. Nhưng với tôi, chút tình này vẫn còn. "Anh mãi mãi là cảm hứng trong em" có lẽ, tôi nên nói như thế vào lúc này đây, ngày 14/03/2010, một ngày valentine trắng.
---
Đêm không anh
http://www.celebratebig.com/burning-man/art/burning-man-glowing-night-flowers.jpg
Đã bao giờ anh thấy được em chưa?
Có khi nào anh nhìn thấy một tình yêu lặng lẽ
Dành cho anh từ muôn thuở nào em còn có thể
Một tình yêu vần chỉ một tên anh
Lá thư tay viết nhạt nhòa con chữ
Lặng lẽ đêm nước mắt rước môi cười
Chưa lần ngọt ngào mà tình trôi theo màu mực
Trong cuộc đời dẫu chăng chỉ mình em?
Nghe giọt mưa rơi rớt ở bên thềm
Mưa lặng lẽ…
À….
Em cùng lặng lẽ
Đếm từng nụ cười hay nước mắt ngọt bờ môi?!?
sẽ mãi dành cho anh-M à, cho dù anh chỉ là ảo ảnh.
7/7/08
Fall Cloud
14-03-2010, 11:07 PM
Ngày hôm qua bắt đầu từ đâu
Ngày hôm nay đến đi còn ở lại ?
Ngày mai xa xa xa tầm với
Bắt đầu từ đâu
Đến đi từ đâu
Rồi cũng về với gió bụi
cát bụi
Em sợ mình lang thang trên từng ngõ vắng
Đi về đâu về đâu chẳng biết nữa
Sợ mình cứ vô tình bước lạc
Lạc đường đi tìm về còn lần lữa
Lạc lối rồi biết đi về đâu
Em sợ mình chìm vào trong hư ảo
Sợ tình mình thành mỏng manh sương khói
...
Trốn vào đâu biết đâu mà trốn nhỉ ?! :)
Chút xúc cảm chia sớt ra có vơi bớt không nhỉ ?
ho ly
15-03-2010, 04:26 AM
Dối Lòng
Em vẫn cười đây Anh thấy không
Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
Mặc cho tim nấc không thành tiếng
Em vẫn cười đây..!Anh thấy không?
Vì biết tại mình ôm trái ngang
Nên nay tình vỡ cả trời tang!
Sóng hờn nên vổ lời ai oán
Thành khúc nhạc buồn vọng thế gian
Dạ nát,lòng tan...Anh biết không?
Bên Anh em là kẻ dối lòng
Không buồn,không trách,không hờn oán...!
Là để anh vui trọn ý nồng
Rồi nếu mai này khi đã xa
Khi nơi trời lạ nhớ quê nhà!
Khi mùa Đông đến lòng se giá...
Anh hãy cố cười,Nắng sẽ qua... [/COLOR][/B]
Khi bắt đầu những dòng lạc lõng, cũng là lúc những câu từ trở nên rất chơ vơ. *cười
@Fall: cảm ơn em vì những dòng chia sẻ, cứ vầy ss lại tặng thơ em nữa mất! :D
---
Giấc trưa
Tôi nom thấy một con chim vào cửahttp://nsa08.casimages.com/img/2009/08/12/090812031026924236.gif
Nắng còn thưa chỉ mới ngả đôi phần
Còn cơn gió còn đung đưa thêm nữa
Mát ngọn mây, đâu có gọi mùa xuân
Ngọt tê tái nơi đầu môi mặn đắng
Giọt cà phê rơi xám áo đi rồi
Sữa không thấy còn đây màu đen rắn
Cộng thêm đường cho trọn vị chia phôi
Mưa không đến để ngày còn chưa ngả
Bóng chiều tà xoa dịu gót chân tiên
Rồi biến mất như chưa lần nào tiến
Lá chiều thu ngả ngũ giọt mùa thu
Gọi là gọi nhưng chưa lần nào gọi
Một hồn tôi tê tái cả bao lần
Màu xám ngoét dần mây còn lấm lét
Gọi dạ thưa, chưa ngủ giấc đã trưa!
10:35am 4/9/08
A/N: có lẽ là tình trạng trầm trọng, thiếu ngủ và tôi rất lời đờ. Hai con mắt hoa lên những bông hoa màu sương trắng! Đẹp như hoa tuyết đã tàn. Hai tiếng sau giật mình, mình ngủ từ lúc nào? *cười*
Say rượu
http://us.images.timnhanh.com/blog/200910/03/14836981254543457.jpg
Rượu còn đó thì ta còn uống
Một chút say thì đâu thấm gì
Chum rượu kia vẫn còn đầy
Đầy thì ta uống, có rầy chi ai!
Có rượu cay, say ta lại tỉnh
Rượu thơm ta uống cạn chén tình
Để ai vẫn cứ linh đình
Rượu mà còn đó thì tình còn đây
Những khoảng lặng rất riêng
Đó là khi tôi viết về một thứ gì đó không thực tế, tôi vẫn luôn cảm thấy những thứ rất riêng. Đặc biệt hơn cả là những khoảng lặng mà tôi thường hay gọi là "cục cưng của cây bút". Những khoảng lặng ấy sẽ lại đem đến cho tôi những ý tưởng mong manh để tiếp nối những lần viết dang dở.
Nhưng đôi khi nó lại kéo đi quá dài, làm cho những câu từ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đến nỗi người viết sẽ phải xóa nó đi, Xóa mà không thể hối tiếc vì đã không biết mình viết những gì,
Có những lần, "cục cưng" ấy kéo tôi vào âm điệu du dương của nhạc nhã. Đậm lại trong tôi một chút hư vô của cuộc đời vội vã. Sẽ kéo sang ngang những mảng tình bất lực, trụy hoang. Trên mảnh giấy nhỏ, tôi sẽ kéo dài cái đuôi của chữ g và rồi sẽ thấy những khoảng lặng ấy lại dài thêm. Dài mãi miết....
.
.
.
Nếu như trong cuộc đời tôi không có những khoảng lặng vô chừng ấy, cũng như là không có những "cục cưng của cây bút" để tôi ẵm bế ké trên tay thì có lẽ, ngòi bút của tôi đã mài mòn. Tôi sẽ không còn là một kẻ viết online những vần thơ rất hão và những chuyện đời thường....
.
.
.
Tôi có bàn tay đẹp. Ai cũng phải công nhận tôi có một bàn tay rất đẹp. Từng ngón thon dài, xương xương và uyển chuyển. Những lần soi gương cũng thấy được bàn tay mình có gì đó rất khác với người ta. Vì bàn tay này, là những ngón cô đơn, những ngón rất bơ vơ lạc lõng trong một bàn tay khác to hơn rất nhiều.*cười
---
Bơ vơ
http://i214.photobucket.com/albums/cc8/loncon_ankem9493/bv.jpg
Ngày hôm qua ngỡ ngàng nắm tay nhau
Miết từng phím cỏ, viết niềm đau
Bàn tay ấy, lạnh như từng biết
Không ấm nỗi sầu, không còn ấm nữa đâu
Ngày hôm nay vội vàng nắm tay nhau
Vạch lá tìm sâu, âu sầu ngọn cỏ.
Những cơn gió vừa đùa qua mới rõ
Đan chéo tay rồi, sẽ cảm: tình rất đau
Ngày mai kia không còn nắm tay nhau
Mỗi người mỗi hướng đi lạc phương nào chẳng rõ
Chỉ còn những lần nằm dài trên thảm cỏ
Người ở đâu, sao không nắm tay nhau?
Sài Gòn
09/04/10
Cảm xúc ơi xin đừng xa tôi nhé
Để tôi nói hết những suy nghĩ vụng về
Thơ Ozhi mang tôi niềm thương nhớ
Những kỉ niệm thời tình cảm ngô nghê
Ai từng yêu chắc từng buồn một ít
Đã từng sầu , chỉ biết viết vào thơ
Khi đem ra ngẫm nghĩ 1 vài giờ
Cũng qua rồi chỉ còn là nỗi nhớ...
@Tếu: bài thơ hay, người có hay? *cười
---
Đôi khi tôi lầm lỡ giữa những lần vội vã. Không biết được rằng, vội vã cũng nên được viết thành thơ. Tôi ngồi đây viết thơ lên máy tính, và u sầu khi biết ngoài đời kia mấy ai biết tôi làm thơ. Những thứ như là công nghệ sẽ kéo tôi đi, nhưng không thể mang những lãng mạn trong tôi đi mãi. Tôi hay có những mối tình vụng dại, nhưng dù gì cũng chỉ là online.
Những con người của thế hệ số, những phép nhân chia cộng trừ, những cảm xúc vụt qua dù chỉ là vội vã ...
Hai thứ song hành.
---
Tỉnh táo
Tỉnh táohttp://baobongda.com.vn/images/stories/0209/Chuyenngoisao/LanhLung400.jpg
Mắt căng tròn
Miệng mỉm cười
Mặt xinh xắn
Tỉnh táo
Tóc chải thẳng
Áo nghiêm trang
Điệu thêm cây kẹp
Tỉnh táo
Tay cầm viết
Miệng mỉm cười
Chẳng nghĩ chi
Ừ thì tỉnh táo
Tỉnh táo
Thì không cần cafe
Không cần kẹo
Mặt vẫn mỉm cười
Tỉnh táo
Nằm trùm mền
Mắt thao thao
Không ngủ đựơc!
Và luôn luôn
Đêm nằm cùng “tỉnh táo”
1 giờ!
30/11/08
Tp HCM
Nhìn gương mà ngẫm nghĩ!
Buồn ngủ!
28/11/08
Ngồi nhìn giấy trắng
http://www.giadinhtoi.vn/upload/fckeditor/image/suc%20khoe/cac%20benh%20thuong%20thuc/thang%2011/ngu.jpgNửa khoảng hư không
Một nét mực thơm
Không đầy trang giấy!
Ngồi nhìn hộp rỗng
Gió thổi vi vu
Một con kiến tù
Bò ngang chưa thoát!
Ngồi nhìn máy tính
Winword trắng tinh
Trỏ kia nhấp nháy
Đây chữ! Không cần!
Ngồi nhìn đêm tối
Ôm gối tựa đầu
Khẽ hát đêm sâu
Có gì trong mắt?
Ngồi nhìn xa vắng
Chẳng thấy ai đâu
Bàn tay u sầu
Đưa tay vén tóc
Thật lâu thật lâu
Mắt đâu cay xót!
Nước đâu thật “lẹ”
Cổ họng tự mòn
Thêm đắng mi “buồn”
Nước vương lấp lánh
Dặn lòng tự hỏi
Buồn ngủ rồi chăng?
P/S: Đơn giản chỉ là buồn ngủ! *cười*
Tp HCM ngồi bàn nhà
Vì hôm nay tôi đã viết vu vơ. Kỉ niệm
---
Cục cưng của cây bút-khoảng lặng
.
.
.
Đôi khi
ta viết thơ lạc nhịp
những vần điệu
tưởng du dương nhưng lại rất vu vơ
Đôi khi
hai tay ta chợt mỏi
những lần nhức mỏi
những lần gân guốc nổi lên vì cái đau đang đến
Đôi khi
mắt ta chợt mù loà
là khi rơi vào trong điểm chết
tất cả mọi vật, đều có điểm chết của nó mà
và...
...Đôi khi...đôi khi
tâm hồn ta rơi vào lãng mạn
cũng là đôi khi
ta đi tìm nhau....trong những chốc tầm thường.
12/04/10
Sài Gòn-nhức mỏi
trăng 30
12-04-2010, 07:45 AM
Ánh trăng
hòa quyện và biến ảo
Làn sáng lặn sâu vào đại dương
Những con cá vảy bạc giỡn đùa bên sóng nước
Làn sáng vút bay vào vũ trụ
Những ngôi sao trên bầu trời đêm quên mất mình yên lặng
lang thang lang thang
Làn sáng len nhẹ đến ô cửa sổ
Có cô gái ngồi hát khúc trăng hoa
Một ngày kia
Bầu trời đêm sẽ tặng cho cô món quà
Làn sáng chạm nhẹ vào tâm hồn trong vắt như thủy tinh
Cánh hoa đêm không màu, hé nở.
Thế giới mông lung vô thực
ngước đầu lên hoá ra trăng đã già
Qua cái thuở từ 16 rất xa
Trăng đổ bộ trên bến 30 rất ngây thơ và lung linh. :)
Nếu với tay lấy món quà của đêm
là ánh trăng già tròn 30 tuổi
Thì bầu trời đêm kia có ngàn lần an ủi
"cô gái nín đi, ta không nỡ xa trăng 30?"
Cô gái kia ngồi hát khúc trăng hoa,
cứ ngỡ như tình người là vô tận.
Ôm lấy những vì sao bằng tâm hồn trong vắt như thủy tinh
Khi Ngọc Lan nở trắng màu đêm tối,
Chắc cô gái sẽ mãi ngồi hát khúc Trăng-Hoa?
Khuyết Danh
14-04-2010, 06:57 PM
Những lần viết vội lắm vần thơ
Vì nhớ về anh nên lần nào cũng bỡ ngỡ
Khi viết những thứ còn vô vàn dang dở
Em đâu biết rằng, viết để vội chia xa?
Những lần viết vội lắm thờ ơ
Còn những lần em khua tay lỡ cỡ
Những ngón tay không đan màu thơ vàng trên những phút rực rỡ
Vì nó xé nát rồi anh, xé nát những vần thơ.
Những lần viết vội lắm kẻ mơ
Vì xen qua đây là những giấc mơ không thực tế
Hay do em yêu anh trên những lần ảo ảnh
Em sẽ viết, sẽ đau hoài vì cảm những thứ bơ vơ
Những lần như thế là như thế...
vội vàng trong em chút tình còn ngây thơ vồn vã.
Thế giới của em như chao nghiêng vật vã
...hư hư thực thực rồi thực thực hư hư
simplyme
15-04-2010, 04:05 AM
Có những lần viết chậm lắm vần thơ
lất phất mưa rơi bên thang màu loang lổ
nét chữ nghiêng loãng sắc chiều hoen ố
thổ lộ làm sao những cảm xúc thô sơ
Có những lần viết buồn lắm vần thơ
lất phất mưa rơi bên cuộc tình dang dở
đến bao giờ giấc mơ em đong đầy nỗi nhớ
để dừng lại đi những đợi những chờ
Có những lần viết lạ lắm vần thơ
lất phất mưa rơi bên chuyện đời muôn thưở
nước trong, giấy trắng, chép sao vừa những lầm lỡ
nắng lên, thơ em tan sau lớp sương mờ
~~
Chỗ mình đang mưa :)
@simplyme: tớ yêu thơ bạn ấy rồi :blushing:
---
Có những lần viết vội những chữ A
Xiên xiên vẹo vẹo nét mực chẳng ra gì cả
Vì viết vội vàng nên nhìn rất giả
Một chữ A nối tiếp một chữ N
Viết tiếp chữ N vội vàng cạnh chữ A
Thành ra chữ AN mà lòng ra dang ra bất trắc
Không thấy về đây an lành đâu bã mắt
Chữ AN kia vẫn còn thiếu chữ nữa mà
Nhét thêm vào sau chót chữ H
Người ta hay gọi chữ đôi xứng cái thang
Vậy mà người viết nó lại vội vàng
Bẻ cong quẹo cái thang còn chưa thành dáng
Vì ta đã quá vội vàng viết chữ ANH
Để hôm nay sóng lòng ta mãi chòng chành
Viết để đó, nét mực còn chưa tỏ
Chẳng có ANH, nơi này chẳng có AN
.
.
Nôbita_vẫn chờ_Xuka
15-04-2010, 07:53 AM
Có những lần viết vội một chữ Y
Em ngây thơ trong trắng chưa biết gì
Gặp anh thoáng chốc rồi xa cách
Em nhớ người bất chợt tiếp chữ Ê
Rồi bỗng dưng trên con đường về
Ta gặp lại trong muôn vàn bỡ ngỡ
Tiếp chữ U cho chữ còn dang dở
YÊU hình thành để mở cửa tim em :tim:
Khuyết Danh
17-04-2010, 06:47 AM
Em vội.
.
.
Vội đi em những lần tắt nắng, em đã biết rằng những lần ấy rất dở dang. Bước trên đất Sài Gòn nhiều bước ngắn, em hoang mang. Đất trời này, đâu còn đây mãi?
Và hôm nay,...em đã say.
Những con tàu trong cảng Sài Gòn không còn làm em thích thú. Không ớn lạnh những thùng container to mà rỗng tuếch. Không luyến lưu những lúc mở cửa ra. Trong màu mắt kia, em đã buộc tim lại, thắt chặt những lúc vội vàng...
...thắt chặt lấy em.
Guộn vào nhau, quyến rũ. Những nét chữ vương mờ trên vai áo ai đang đèo em đằng trước.
Thi thoảng, đó là những lúc em đã mơ.
---
Kéo ba-lo che con nắng xộc vào bằng đường cửa kính xe bus, em muốn mỉm cười khi tia nắng ấy không vội qua. Nhưng anh ơi những lần em kêu gào xót xa. Anh đâu thấy, đâu nghe, vì nơi kia anh ở xa lắm.
Em muốn tan trong màu nắng hôm ấy.
Em muốn tan trong màu bụi Sài Gòn.
Em muốn tan trong giấc mơ năm nào còn vướng bận.
Nhưng rồi,...
...em giật mình. Khi bên cạnh em còn có một thằng bạn thân. Nó vô tội và...anh ơi em cũng vô tội.
Chỉ là hôm nay, em đã bước quá vội mà thôi.
...Meme...
17-04-2010, 07:47 AM
Viết
Vội vàng
Một áng thơ
Viết vội trong đêm
Thay cho một nỗi buồn
Nỗi buồn của người viết thơ
Nhìn thơ mà ta thấy lơ đãng
Ta viết thơ mà lòng ta không thơ
Thơ trong câu chữ mà tay ta không viết
Ta khóc, vì một áng thơ vội vàng trong đêm
Định vào rồi ra rồi, mà tay mình không nghe lời mình =="
thailong
18-04-2010, 09:01 PM
Ngày buồn viết vội những vần thơ
Gởi cho ai phương ấy mong chờ
Thơ tuy vội, nhưng là tất cả...
Nỗi nhớ niềm thương ta với người
Khuyết Danh
19-04-2010, 04:04 AM
Muộn
.
-
-
Lắc lư mái tóc bờm
Con bé chẳng rõ mình lôm côm
Xoe xoe hai bờ mắt
Con bé chẳng biết mình loắt choắt
Vung vẩy hay cánh tay
Con bé chẳng biết mình táy máy
Ngáp dài
Con bé không biết mình đã muộn chuyến xe tương lai.
Rồi...
...em sẽ hỏi.
Mái tóc này đâu xanh mượt đâu em
Bờ mắt này đâu mềm như làn môi ai đó
Cánh tay này đâu mơn trớn, rụt rè như lần đầu em thử nghiệm
Em ơi em ơi,...
...vòng xoáy này, đã đánh rối tóc em.
19/04/10
-thì tự nhiên viết vậy thôi.
Sài Gòn à, ta yêu em vô vàn.
Em là thanh tao, là tinh khiết trong lòng ta.
Em là những lần ta hờn dỗi
Em là những chuyện ta yêu thương
Em không là gì, nhưng là tất cả.
.
.
.
Sài Gòn à, ta yêu em vô vàn.
Cho đến khi đời ta lạc vào bến bờ gục ngã
Cho đến khi tiếng yêu ta không còn hối hả
Cho đến khi thức dậy sớm mai không còn chào đón ta
Cho đến khi ta ngã quỵ vào lòng em
.
.
.
Sài Gòn à, ta yêu em vô vàn
Dù những bến đục/trong vài lần ta lầm lỡ
Dù những bàn tay không neo đậu trên tay ta bỡ ngỡ
Dù những lần ta yếu đuối chẳng nghĩ ra
Dù những lần ta sinh ra, chết đi rồi lại được sinh ra
.
.
.
Sài Gòn à, ta yêu em vô vàn...
Sài Gòn mùa này vắng những cơn mưa.
Sài Gòn mùa này vắng những đôi tay.
Sài Gòn mùa này vắng những mùa yêu thương chóng vánh.
Sài Gòn mùa này vắng những niềm đau
[Ozhi's book]
SG-22/04/v
Emmerald
21-04-2010, 09:49 PM
Sài Gòn mùa này không đẹp như mơ
Khi thức giấc giữa nắng sớm và gió hạ
Khi hoa vươn cánh đón hạt sương muộn
Khi mưa rải rác những ngày hiếm hoi
Với ta
Sài Gòn không phải mơ
Sài Gòn không phải Sài Gòn
Sài Gòn là đất mẹ, là tình yêu
Sài Gòn
Ta yêu những con gió hạ nồng nực
Những bông nắng sớm lấp lánh như ngọc
Sài Gòn
Ta yêu những cơn mưa mát hiếm hoi
Ta yêu mùi đất ngọt sau cơn mua
Sài Gòn
Là viên ngọc quý trong màu thiên thanh
Sài Gòn
Là hiếm, là quý
Là khiếm khuyết, là không đủ
Sài Gòn
Là hội tụ của thiếu sót
Thiếu sót những thứ có
Và đầy đủ những thứ không có
Sài Gòn
Ta yêu
Quý hiếm
Khiếm khuyết
Vì quý hiếm nên khiếm khuyết
Vì ta đành
Ta đành tâm viết những câu chữ
Mang trong đó niềm ức hận vu vơ
Cả những thứ ất ơ không còn nhớ
Chỉ mang máng vài câu lắm mập mờ
Ta đành tâm viết những ca từ
Mang trong đó những nỗi buồn xa xưa
Cả những thứ lơ mơ chỉ nhớ bừa
Và những thứ không còn đâu mà nhớ
Ta đành tâm, đành tâm, đành tâm
Viết ngậm ngùi những thứ rất lơ mơ
Vô tâm quá đôi khi ngoảnh mặt lại
Ngỡ ngàng sao khi đó ta lỡ đành
Viết những thứ...
...chỉ là ta mơ?
Uyển
Sài Gòn-24/04/10
kỳ quân*zen
24-04-2010, 06:31 AM
Vì ta đành
Ta đành tâm viết những câu chữ
Mang trong đó niềm ức hận vu vơ
Cả những thứ ất ơ không còn nhớ
Chỉ mang máng vài câu lắm mập mờ
Ta đành tâm viết những ca từ
Mang trong đó những nỗi buồn xa xưa
Cả những thứ lơ mơ chỉ nhớ bừa
Và những thứ không còn đâu mà nhớ
Ta đành tâm, đành tâm, đành tâm
Viết ngậm ngùi những thứ rất lơ mơ
Vô tâm quá đôi khi ngoảnh mặt lại
Ngỡ ngàng sao khi đó ta lỡ đành
Viết những thứ...
...chỉ là ta mơ?
Uyển
Sài Gòn-24/04/10
thôi ta đành buồn thêm chút nữa
để cho người vui vẻ cất bước đi
trong tình yêu sao chẳng có chia li
nên ta đành mang sầu muôn kiếp
Chẳng bao giờ lớn
http://xemanhdep.com/gallery/cute-baby/cute-baby11.jpg
Có một kẻ không bao giờ chịu lớn
Vẫn ngớ ngẩn vẩn vơ đến ơ thờ
Mãi vật vờ những nốt trầm vu vơ
Nên mãi mãi chẳng bao giờ kịp lớn
Có những kẻ chẳng bao giờ muốn lớn
Để thẫn thờ ôm ấp những vẩn vơ
Níu kéo ất ơ, hàn gắn nỗi chờ
Thời gian đông lại, để không bao giờ kịp lớn
Có những người chả thể nào cần lớn
Mãi hất tay để thời gian chỏng chơ
Rồi khua khoắn một không gian rộng mở
Ôm cả trời xanh, ôm mãi những ước mơ
Kẻ ngồi đây đã chẳng bao giờ lớn.
Sài Gòn
Cận 30/04/10
Tokki
30-04-2010, 09:51 AM
Câm lặng nhìn trời
Bóng trăng theo đó
Có một cơn gió
Nhẹ nhàng thổi qua
Thấy đã quá xa
Chút tình xao xuyến.
Ngẩn ngơ thờ thẫn
Đến khi nào
Em dừng xát muối tim tôi?
Ngọn cỏ mây đã khóc phía trên đồi
Ngọn cỏ mây đã khóc trên đồi
Chương hồi dĩ vãng phía xa kia
Nối tiếp nối từng con dốc thoai thoải
Ngọn cỏ mây đã khóc phía trên đồi
Ngọn cỏ mây đã khóc phía trên đồi
Nhớ thương vu vơ làn tóc rối
Thiết tha thiết áo trăng phơ phơ
Tóc dài bay, cỏ mây nhớ và khóc ở trên đồi
.
.
Nhớ thương
Nhạt nhòa
Dĩ vãng
.
.
Cô gái tóc mây đã ngồi khóc phía trên đồi
[Mình đang viết gì đây?]
Sài Gòn
02/05/10
Trăng Tuyết
06-05-2010, 11:01 PM
Ngọt ngào hơn Tuyết sáng hơn Trăng
Nỗi nhớ về anh, giấc mộng lành
Đau đầu khổ ải, chua mặn mặn
Dẫu tình đã dứt vẫn mong manh.
Ngọt lạt cho lắm vẫn tan nhanh
Đan tay lần cuối phút dỗ dành
Em nín đi nhé, đời không nặng
Không sầu không bóng, rất không-tanh
Lặng Lẽ đánh Mất
Lặng lẽ
Đêm nay ngắm ánh sao rơi
Ơn trời
Đêm nay vẫn tối
Vươn tay
Em vuốt những áng mây mờ
Ngọt ngào
Ngọt ngào không, vũ điệu những hạt mưa?
Đánh
Ngọn gió vô tình lùa vào tóc em
Ôm
Trọn một ai đó
Dù
Chỉ là ảo ảnh của em
Ngọt ngào
Ngọt ngào một nụ hôn với thinh không
Mất
Lặng-lẽ-đánh-Mất
Thế thôi
Thụy Lê
11-05-2010, 02:25 AM
Nóng
Sài Gòn
Nóng
Mình
Nóng
Môi
Khô
Tay
Cằn cỗi
Tâm hồn
Giá băng hơn cả mặt trời
[Lạnh]
11/05/2010
Sài Gòn
Muội Muội
11-05-2010, 07:46 AM
Mưa bóng mây như đùa
Thế mà anh ướt áo
Tình cũ ngỡ đã quên
Mà suốt đời giông bão.
Mưa bóng mây như đùa
Thế mà anh ướt áo
Tình cũ ngỡ đã quên
Mà suốt đời giông bão.
Đêm nay gió chiếc thoảng ngang mắt người
Ngỡ đâu tình vẫn còn đây
Mà vươn tay với mi cay mắt sầu
Êm êm mấy giọt mưa ngâu
Ngỡ đâu cũ kĩ, lại sâu ngút ngàn
Ấp mưa từng giọt hoang mang
Đêm nay gió chiếc thoảng ngang mắt người
Tôi
Anh
Khoảng cách
Xa vời
Đau
Nhưng
Vẫn muốn với tới
Chỉ để
Được yêu thương.
[dạo này hay viết vài dòng bức bối! @@]
pS: nhớ anh
Những dòng cũ kĩ đã trôi xa
Viết kỉ niệm xưa bút đã tà
Vài dòng u uẩn trôi nặng nặng
Vất vưởng trên đà, trăng thiếu hoa
[:so_funny: ôi trăng hoa, tập trăng hoa, tôi trăng hoa, em cũng trăng hoa]
Sài Gòn
15/05/10
Tớ biết yêu ai đây?
[Ngây thơ 2010]
Phút ngây thơ này tặng cho to0-tên mà ta iu
http://files.myopera.com/Phuong%20Hien%20Trinh/blog/Forever.jpg
Nếu đằng ấy là gió
Tớ xin nguyện là mây
Để có thể mãi bay
Cùng theo đầu ngọn gió
Nếu đằng ấy là cỏ
Tớ xin rằng làm cây
Cỏ mọc dưới gốc đây
Đứng mãi trong râm mát
Nếu đằng ấy là cát
Tớ nguyện làm thủy tinh
Đằng ấy chẳng một mình
Nung là ra tớ đấy.
Nếu đằng ấy không thấy
Tớ sẽ nắm tay thôi
Ngón tay tớ rất mềm
Không làm đau đằng ấy
Nếu đằng ấy vội bay
Tớ sẽ buồn lắm đấy
Vì những lần như vậy
Tớ biết yêu ai đây?
Sài Gòn
15/05/10
Lướt qua em
Hôm nay ta lướt ngang qua em
Có kẻ hỏi xem ta-em trăng hoa thế nào
Đôi khi ta nằm cạnh em với mảnh tình lao xao
Và những đôi khi ta nồng nàn bên em tươi mới
Những lúc chới với, ta níu tay em mừng khấp khởi
Đau đầu ủ dột em sẽ ôm ta dịu dàng
Và khi quá ngông nghênh
khi đời này quá nhiều u phiền nhão nhoẹt
Em-ta vẫn trọn vẹn trăng hoa.
Trăng hoa một mình thế không lẻ loi sao? [meo_dore] *cười
Sài Gòn
16/05/10
to0to0.l0n3ly
17-05-2010, 03:39 AM
Một chút nắng vô tình ta để ngỏ
Để xôn xao chợt ấm trái tim sầu.
Lặng thinh khép cho hồn thôi phiêu lãng.
Không cô đơn, không hạnh phúc, yên bình.
letranlannhi
17-05-2010, 11:48 PM
Hi Ozhi, em rất thích những bài thơ của Ozhi, vì một lẽ nào đó, vì một lẽ chân thật trong mỗi bài thơ nào đó. Ozhi có thể tặng em một bài thơ được ko? Tâm trạng của em hiện giờ đang rất buồn. Em từng yêu một người lớp trên, bằng tất cả, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả mối tình đầu của em. Ozhi biết ko? em rất ngốc, ngày đó, em đã đứng trước cửa lớp anh ấy, nói rằng "Em thích anh"....nhưng....anh ấy bảo rằng "Anh đã có bạn gái, em đừng buồn, không có anh em vẫn sống tốt mà" - anh ấy đâu biết rằng điều đó đối với em là rất khó nhưng đó cho cùng vẫn là tại em, là em yêu người ta, có phải, có phải em rất ngốc ko? thích một người mà hoàn toàn ko biết gì về người đó, ko biết rằng anh ấy đã có bạn gái, và, mối tình đầu của em trở thành đơn phương. Nhưng biết sao? cô bé ngày ấy vẫn như mới hôm nay, vẫn thích anh ấy, vẫn lén lút nhìn về phía lớp anh ấy, từng chi tiết của ngày ấy vẫn luôn tồn tại trong em ko phai nhạt, cho đến tận bây giờ, tận hôm nay em vẫn chỉ thích mỗi anh ấy, em không dám tự nhận rằng mình vẫn yêu anh ấy, bởi vì em biết, tình yêu không thể xuất phát tự một phía. Em ích kỉ lắm, lúc thì rất hận anh ấy, tại sao? tại sao anh ấy lại từ chối em, em có gì ko bằng cô gái kia chứ !,và , em thừa nhận rằng mình đang ghen với cô gái kia, cho dù em không có tư cách đó....nhưng....nhiều lúc em lại cảm thấy rất thương anh ấy, nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì anh ấy, vì anh ấy là một người chung tình, anh ấy không vì em mà bỏ cô gái kia, đó là điều tốt. Em không biết, tại sao hai cái suy nghĩ giữa chính và tà cứ luôn hiện hữu trong em, mặc dù, người con trai kia, mãi mãi ko thuộc về em, tại sao lúc nào em cũng muốn tình yêu ấy thuộc về em chứ ko phải bất cứ cô gái nào khác, tại sao em lại ích kỉ, nhỏ mọn như thế. Trước sao gì, em vẫn mãi là người thứ ba thôi, người đến để phá hoại hạnh phúc của người khác chăng? từ lâu con số 3 đã như thế, đó đã là qui luật chăng?. Ozhi có thể tặng em một bài thơ khiến em có thể nhẹ lòng được ko ạ !, cảm ơn Ozhi.
@letranlannhi [Lê Trần Lan Nhi *cười]: theo những gì trong pro5 của em nói thì em rõ ràng bằng tuổi em trai tôi! @@ Với một bé 12 tuổi, tôi tự hỏi có lẽ em đang lớn trước em trai tôi rất nhiều tuổi thì phải. Và "anh lớp trên" của em, theo tôi suy đoán có lẽ chừng lớp 8-9. Nếu đây là box Gỡ Rối Tơ Lòng, có lẽ tôi đã nói cho em nghe về tình cảm của tuổi tác. Sự chênh lệch, lao đao về những cảm xúc mới của tuổi mới lớn. Nhưng vì đây là box thơ, và trong đây tôi cũng chỉ có những bài thơ dành cho tất cả những gì diễn ra. Và chắc chắn là tôi sẽ tặng em những gì em yêu cầu trong đây. Không phải chỉ là vì thơ, mà là vì em bằng tuổi em trai tôi và em là một cô gái. *cười
*lục lọi
---
Ngoan nào em.
[tặng Lê Trần Lan Nhi, em và hạnh phúc]
http://images.yume.vn/blog/201004/07/1270642431_Thieptho5.jpg
Ngoan nào em, thôi đừng khóc nữa!
Đừng úp mặt vào những ngón tay gầy
Đừng vuốt tóc với bàn tay đầy nước
Đừng lau mắt với những nỗi buồn vấn vương.
Ngoan nào em, thôi đừng buồn nữa!
Khoảng trời bên em còn đong đầy đâu ngắt ngứ,
Khoảng trời bên em còn đầy và thưa thớt những đám mây
Khoảng trời bên em vẫn còn em trong đấy.
Ngoan nào em, thôi đừng vấn vương!
Những muộn phiền rồi sẽ không chất chứa
Những ưu tư rồi sẽ đi bằng một nửa,
Những lần em nhớ mong sẽ chẳng còn đâu.
Xung quanh em còn rộng lớn, lắm nông sâu,
Để em cười hiền hòa bên ánh nắng
Đâu chỉ có một người làm lòng em se sắt
Vì sau này sẽ còn có những kẻ sẽ đến sau
.
.
.
Ngoan nào em, tôi thương
...
18/05/10
Sài Gòn
---
*thở dài
*xoa đầu
pS: Con số 3 không phải là qui luật, tự em đặt ra nó thôi...
letranlannhi
18-05-2010, 09:14 PM
Cảm ơn Ozhi ( em ko biết gọi là ss hay bro nữa, thôi thì thứ lỗi cho em gọi tên nhá). Dù sao, khi đọc xong bài thơ mà Ozhi đã tặng em, em cảm thấy cũng nhẹ lòng được phần nào. À !, Ozhi đoán đúng ghê :P. Haiz ! thật là ngốc nghếch nhưng dù sao đó đã thuộc về quá khứ, và....chắc gì tương lai sẽ còn người đến sau, em đang tự ko cho mình cơ hội đấy, hì hì (đùa thôi :P). Có lẽ, em đang đặt ra nhiều qui luật cho chính mình, cho dù đó là ràng buộc :X. Em cũng cho là em có những suy nghĩ vượt với lứa tuổi của mình :P. Một lần nữa, cảm ơn Ozhi rất nhiều :X
Khi viết về những cung bậc tình cảm của kẻ rỗi rãi. Tôi đã nghĩ thầm rằng em-có phải vô tận hay không? Và, tôi-có phải kẻ muốn chiếm hữu em hay không? Tuy trong lòng luôn khắc khoải những suy nghĩ rất lạ lẫm. Rồi tôi chợt nghĩ mình thật dở hơi.
---
Vô tận
http://phamngoc.files.wordpress.com/2008/12/michel-keck2.jpg
Ta muốn ngắt xuống một chùm hoa.
Nhưng sợ cây đau ta lại ngại,
Sóng sánh trong lòng từng khoảng ưu tư khắc khoải,
Cây đâu biết rằng ta muốn ngắt xuống một chùm hoa.
Nhưng bởi lòng ta xót xa quá!
Sợ rằng cây đau nên tay ta bối rối mà,
Ngậm ngùi đưa tiễn, ta bỏ rơi một chùm hoa.
Ta muốn ôm lấy em, một cơn gió
Nhưng sợ vụng về ngang qua ta rất rõ
Đau đáu trong lòng từng khoảng vất vưởng miên man
Gió đâu biết rằng ta muốn ôm lấy em thật chặt
Nhưng bởi lòng ta còn vô vàn những nụ cười nghẽo ngặt
Sợ rằng ta sẽ thít chặt em,
Sợ rằng ta sẽ giết chết em.
Ta muốn xa rời đi những lần vội vã
Nhưng sợ lầm lỡ tạt qua ta ta lại sợ
Nhung nhớ trong lòng từng khoảng rất vu vơ
Vội vã đâu biết rằng ta muốn rời xa đi biệt tích
Nhưng bởi lòng ta còn quá nhiều những tàn tích xa xăm
Sợ rằng ta lại mong muốn trở về.
Cười nghiệt ngã trên những lỗi lầm đã qua.
.
.
.
Lòng ta muốn nắm lấy em trong vô tận
Nhưng mãi lận đận chẳng thể nào ra tay
.
.
.
Lòng ta muốn thả em ra về với ngày
Nhưng mãi ngại ngần chẳng thể nào buông tay
...
Em à, tình ta không trong sáng như em.
Sài Gòn
20/01/10
Có một kẻ bảo tôi: "Mày là đứa les kinh tởm". Tôi chỉ cười, vì rõ ràng hắn ta không biết rằng, tôi không phải là gay, cũng không phải là "một đứa les kinh tởm". Vì tôi yêu giới tính đối lập với tôi, nhưng tôi yêu nét đẹp hình thể của những người cùng giới tính với tôi. Tôi yêu cuộc sống và những người xung quanh tôi và, anh là "đồ ngốc hết thuốc chữa" *cười
---
Này em bé nhỏ
Này em bé nhỏ
Em có ở đây không lúc này tôi không rõ
Nhưng tôi muốn cho em biết về vài điều cần thỏ thẻ
Nếu em là ngây thơ
Em sẽ lại tỏ tường đường tôi về lúc trăng chưa tỏ
Nhưng nếu em là từng cơn phiếm diện nho nhỏ
Em sẽ lại làm vẩn đục trái tim tôi
Này em bé nhỏ
Em có ở đây không lúc này tôi không rõ
Nhưng tôi muốn cho em biết về vài điều tôi cần thỏ thẻ
Nếu em quá ngẩn ngơ
Thì tôi sẽ bất chợt vu vơ và chẳng thể nào hiểu rõ
Nhưng nếu em là thiện thực quá tỏ tường
Thì tôi sẽ bất chợt yêu em.
Tĩnh, 20/01/10
Sài Gòn
Ngày mai tồi tàn
Vì tương lai có lẽ đã chẳng thể nào tường tận
Vô Đề
Sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu ha!
Những vần trăng hoa rất bỡ ngỡ
.
.
Tưởng chừng đâu người ta còn vương vấn nơi này trong huyễn hoặc
Hoặc giả
Người ta chỉ lầm tưởng những phút vu vơ
.
.
Mãi đợi chờ
Âm thầm yêu lặng lẽ
Vậy nên chẳng thể nào chia rẽ
Mảnh tình trăng hoa với kẻ trăng hoa.
Khúc Loạn Luân
http://www.vat.com.vn/assets/001.jpg
Những lúc ta thường ngồi trong hốc,
Ngóng mỏ chờ những khúc nhân thường thế thôi.
Nhưng vẫn vạn kiếp phai phôi,
Khúc ca nhân thường hát ca vẫn tàn úa.
Vài giọt điệu buồn vấn vương trên mùa;
Búa vàng búa bạc chưa đục khoét thời gian;
Và gió vất vưởng trên vài phím hoang tàn.
Người đời, vạn nhân, không biết đâu về trong giấc mộng hoang mang.
Tìm về thì sao? Vài giọt bối rối,
Và người lại hát những tình ca vô tội.
Yêu người, người há chẳng yêu ta?
Những khúc nhân ca vốn thán oan bể đời bất tận.
Ngồi trong hốc này lắng nghe:
Nhân thường hát khúc Loạn Luân.
Sài Gòn
29/05/10
Bể đời loạn luân *khoái trá
Tôi
và đêm
Sương sẽ thấm vào da
Lạnh buốt
Lạnh lắm
Nhưng có biết được
Đêm thấm vào sương
Hay tôi thấm vào Đêm.
Civil
31-05-2010, 07:34 PM
Tựa :
Trăng hoa trăng cùng Nguyệt Hằng ân ái
Trăng hoa hoa mê dại một hồn thơ
Trăng hoa mãi bởi tôi là kẻ khờ
Trăng hoa nữa đến khi còn ở lại
Tôi trăng hoa người cho biết mùi tình ái
Sống vội vàng kẻo tuổi trẻ qua mau
Tôi trăng hoa men trong thế giới sắc màu
Để lung linh trong hồn mộng tưởng
Trong cô đơn nghe lòng giao hưởng
Phút trải lòng những chuyện đã đi qua
Trăng hoa đời cho đời bớt bôn ba
Trăng hoa tình cho tình không lặng lẽ
Trăng hoa đêm cho đêm không buồn tẻ
Trăng hoa tôi cho muôn vẻ tâm hồn
cái tựa nó dài hết cả mảng chữ màu đỏ sao? @@
Trăng hoa đời cho đời bớt bôn ba
Trăng hoa tình cho tình không lặng lẽ
Trăng hoa đêm cho đêm không buồn tẻ
Trăng hoa tôi cho muôn vẻ tâm hồn
này cứ như bảo mình, thôi cứ trăng hoa.
Bao đêm lặng cho kẻ trăng hoa?
Bao ngày dài cho đêm qua khỏi gối?
Bao tình cho nối những hồn thơ?
Bao trăng bao hoa cho trăng hoa gặp gỡ?
[ngày dài vô tận luôn ngày hôm nay]
Sài Gòn chiều nay mưa bay. Hay chỉ là chỗ tôi mưa bay. Giăng mờ kính, tôi mờ tay. Mất ngủ giấc buổi trưa mất!
---
Nhung nhớ thôi mà...
http://images.timnhanh.com/blog/200905/18/12130821242662189.jpg
Em ơi có nhớ,
nhớ ngày hôm qua.
Mưa giăng khắp lối,
ướt áo em mà.
Em ơi có nhớ,
tôi ngày hôm qua.
Bên em say đắm,
chẳng nhớ đến nhà.
Em ơi có nhớ,
bụi ngày hôm qua.
Vướng vào mắt biếc,
lưu luyến thôi mà.
Em ơi có nhớ,
tay ngày hôm qua.
Xiết nhau thật chặt,
chẳng muốn rời xa.
Em ơi có nhớ,
tất cả hôm qua.
Buổi chiều nào đó,
bên tôi thôi mà.
Em ơi tôi nhớ,
em ngày hôm qua.
Mắt xanh biêng biếc,
môi chúm chím cười.
Tay vuốt mượt mà,
tóc không hối hả.
Với tôi xinh lạ.
Em ngày hôm qua.
Em ơi có nhớ....?
01/06/10
Sái Gòn chiều mưa giăng khắp lối.
4 năm rồi anh ha! 1 năm yêu thương, 3 năm chờ đợi. Ngày hôm nay thôi, em sẽ không chờ anh nữa.
Tớ sẽ để cậu mãi ra đi. Như chúng ta chưa từng đến bên nhau.
---
Lời tự tình của em
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/49/2007/07/%5Bwallcoo.com%5D_mizzi_illustration_wallcoo-13.jpg
Để em nói anh nghe lời tự tình của gió.
Chẳng oán than và trách móc một ai.
Vẫn ngấm hoài, miên man trong làn cỏ.
Rối mắt ai nâu, rối cả bụi trên đường về.
Rồi ngày mai lời tình tự của gió.
Đã ngạo nghễ ngấm vào, lâu thật lâu.
Em đâu biết ngày hôm qua đến trễ.
Vì gió đã thả bộ trên phố hè.
Chút đong đưa xao xuyến lắm bâng khuâng.
Và tim tím, màu tâm tư lạt thếch
Lời tự tình ấy lại như tiễn biệt
Mỏi mòn của em, sự chờ đợi trong tim.
03/06/10
Sài Gòn-Lạnh và nhớ thương
[Lời tự tình của em-tặng cho cậu, M ạ. Chào tạm biệt nhé "quản gia của tớ"]
Rượu với tình....rượu so với tình rượu hơn....
---
Hơi thở của người say
.
..
...
....
.....
......
.......
[một bản thật hay ho, im lặng và biết điền thế nào đây?]
1 li không đủ đâu em, hãy thêm 1 li nữa đi, để em gật gù ngủ trọn đêm nay.
Bên tôi.
.
.
Em xin anh đấy, em chỉ viết cho anh lần này thôi. Sẽ không còn nữa.
---
Hỏi người đã đi có nhớ câu gì. Giữa sân ba-tin Sài Gòn chợt thấm nắng. Và em còn vương rất nhiều, tình vẫn nặng. Hỏi người đã đi có còn nhớ những gì?
Nhớ về cốc trà sữa không đường ngày hôm trước.
Hay lượn lờ tìm ổ bánh mì không,
Bụng đói meo nhưng vẫn cứ lòng vòng
Mười giờ đêm còn tiệm nào đón khách.
Vậy mà vẫn lòng vòng đưa em đi. Chắc người biết rằng, em luôn luôn mong giây phút kia không bao giờ kết thúc. Nếu chuyện về ổ bánh mì em mè nheo cho bằng được. Em chắc rằng người biết em chỉ nói dối thôi. Vì ổ bánh đó người có thể mua cho em vào sớm mai. Nhưng đụng phải sự giải thích dài hơi của em người lại ngại. Thôi thì đành chở em vòng quanh tẹo nữa. Chỉ để mua bánh mì không nóng hổi thôi mà.
Sài Gòn mười giờ đêm lạnh teo, còn hai đứa
Em và người cứ như một hành trình,
nhất quyết tìm bánh mì không nhét ruột.
Để hoàn thành toàn vẹn lần hẹn cho em.
Đầu tiên,
có hai mình.
.
.
Đôi khi em hay lẩn vẩn những ưu tư khắc khoải. Rồi sau đó em khoán cho chúng sự vô tư. Hay em chần chừ phút lửng giữa thực hư. Em ngại ngùng muốn hỏi thêm câu nữa: người đã đi có còn nhớ gì không?
Nhớ chiếc Wave giựt đùng đùng mang dáng điều cổ lỗ?
Đứa con gái lom khom chùi bu-gi,
Nhưng có kẻ đứng nhìn nhìn cười khẽ.
Thôi để đó anh, xe của anh mà...
Chắc người còn nhớ trò game trong quán đó.
Hẹn hò nhau mà cứ mãi chơi game,
đá qua đá lại rồi cũng em cèm nhèm.
"Ăn gian quá! Anh làm em thua trắng!"
Ngồi đến khi điện thoại reo văng vẳng, "Trễ rồi, đã về nhà chưa?". Xin thêm đôi phút nữa ngồi bên người thật âm thầm im lặng. Phải chi ta cứ mãi chơi game.
Nhưng rồi thôi, giờ này còn có một mình em. Giữa nghìn hành trình vắng bóng người bên cạnh. Và thật tâm nhiều lần em cảm thấy rất lạnh. Bàn tay, bàn chân, trái tim và cả một đôi môi.
Đến giờ đây em chỉ hỏi lần cuối thôi:
.
.
Rằng người đã đi có còn nhớ gì đến em?
Thụy Lê
07-06-2010, 06:31 PM
Cô ta sống dậy rồi...
Phải!
Cô ta đã dậy rồi,
Sau khoảng thời gian mịt mùng sương khói
Khoảng thời gian cô ta ngủ trong vô tận,
Và giờ đây,
cô ta sống dậy rồi .
Vì cô đơn,
Hay vì, cô ta đã quá giấc ngủ sâu
......
...
.
Chắc là cả hai nhỉ!
Sài Gòn
Phong phanh trước ngày thi
08/06/10
Ozhi~
09-06-2010, 09:16 AM
Chà, nếu reg nick mới là cái tội, ta là đứa tội ngập đầu hay sao? Nếu chỉ mới quen mà mong nhớ, vậy ta là người thờ ơ hay sao?
Không.
Không phải đâu, chỉ là ta nhớ thôi mà.
Nhớ thôi.
Gần như cái này thành nhật kí nhỉ!
---
Nửa ngông cuồng, nửa dịu dàng, lãng mạn.
Nửa thờ ơ, nữa khắc khoải chờ mong.
---
Chỉ muốn copy chữ kí vào.
*thở dài
Trống trải và vài dòng vụn dại.
Nếu ta bật miệng là thành thơ
Người ta bảo: ta lòng đời đen bạc
Nếu ta cảm thấy cuộc đời này quá nhạt
Người ta bảo: cuộc sống đầy thư vô.
Nếu ta thách những ngọn sóng lô xô,
Người ta bảo: nhảy chồm lên ngã đấy.
Và lúc ấy khắp nơi như run rẩy,
Chợt ùa vào, khoét một lỗ tim ta.
Để rồi ta gục ngã, hóa tha ma,
Xác nằm đó đầu gối đầu sóng bạc.
Hồn đi xa, bỏ lại xác vẩn vơ.
Sài Gòn
100% ngớ ngẩn
Trống trải và vài dòng vụn dại.
Ozhi~
10-06-2010, 06:09 AM
Ta nhường em cho bên ấy đấy em.
[by Ozhi~ in blue]
Em biết sao không?
Ta đã nhường em cho bên ấy,
Để bên ấy nguôi ngoai chút vụn dại,
Để đời em không còn một lần nào ái ngại
Sợ nắm lấy tay ta, sợ ta biến mất khỏi em.
Và em hãy mở tròn mắt nhìn xem
Bên ấy rất dịu dàng, ân cần đó.
Những điều mà ta cứ mãi bỏ ngỏ
Em sẽ nhận được nhẹ nhàng đến vu vơ.
Vì bên ấy yêu em đến chỏng chơ,
một mối tình đến ta cũng thầm ao ước.
Nhưng xin lỗi vì ta không thể đánh cược,
Trái tim sắt này cho những phút ngây thơ.
Em ơi hãy dịu dàng nằm xuống xem.
Vòng tay bên ấy là ngàn làn hơi ấm.
Đâu như vòng tay ta chai sần những vết sậm.
Úa màu rồi, và tàn phai hết thôi em.
Em ơi, em ơi hãy tựa đầu mà xem.
Bờ ngực ấy vững chãi hơn em nghĩ.
Không vụn vỡ những niềm đau ri rỉ.
Như ta, chẳng thể nào dán lại nó đâu em.
Và em ơi em ơi hãy yêu bên ấy xem.
Em sẽ nhận được tình yêu lâu đến chết
Em sẽ không thở được cho đúng nhịp,
khi ngập vào nụ hôn nồng nàn đó đâu.
Hãy yêu đi em, hãy yêu bên ấy đi em
Và ta biết em sẽ ngàn lần hạnh phúc.
Đừng quay đầu hỏi ta sao lại chọn những điều vẩn đục,
là nhường em cho bên ấy để bên ấy có được em.
Ta không thể trả lời được đâu em,
Ta không thể
.
.
đâu em.
Sài Gòn
10/06/10
Trước ngày thi và ảo
Lại trăng hoa tí nhờ.
*ngày sau cuối*
11-06-2010, 08:47 AM
Ngày sau cuối nhìn anh mỉm cười
Mắt long lanh ngây thơ ngỡ vụng dại
Trái tim đầy những nhớ với thương.
Anh nhường em cho bên đấy sao anh?
Để ai kia nguôi ngoai chút vụn dại
Để ai kia không còn chút bâng khâng.
Để ai kia sưởi ấm chút tình thân
Vốn dĩ trong tim em và anh không có.
Anh nhường em cho bên đấy sao anh?
Để tim anh thêm lần rỉ máu
Vì rời xa, mảnh tình vứt chỏng chơ. Vụ vỡ thương đau
Anh nhường em cho bên đấy sao anh
Khi yêu thương không còn là ngơ ngẩn,
Khi đong đầy con mắt những tin yêu?
Chút mong chờ được anh ôm trong vòng tay lạnh
Nay chẳng còn vì ta đã rời xa.
Yêu anh ngày xưa, ngày nay và hôm nay là ngày sau cuối
Em sẽ chẳng còn chờ mong những yêu thương
Không còn mong nụ hôn nồng ấm
Không mong ai đến bên em dịu dàng
Và làm con tim em lỗi nhịp yêu đương.
Anh
Em yêu anh bằng con tim đã hoen rỉ vết thương lòng
Yêu anh như chưa bao giờ biết hạnh phúc những chờ mong.
Và giờ đây, yêu thương chẳng còn như ngày đó.
Lần sau cuối em nói yêu anh.
Lâu rồi không viết, thơ nó ra thẩn hết rồi cô ạh. Cái nik mới này reg khi nói chuyện với cô đấy
...có anh, có em, có cả một vùng trời bình yên...
[trích Stt ngày 18.06/10]
Treo Status
http://vzone.vn/Resources/2009_12_02/15794/bình_yên.jpg
Hôm qua em treo sta-tus
Vài dòng ngớ ngẩn "em nhớ anh".
Đột ngột lang thang nơi phương trời trong lành
Mắt em tìm anh trên danh sách .
Và hôm nay, em lại treo sta-tus
Nhưng không biết thay đổi được gì không,
Dù trong lòng em vẫn cứ cố mong.
Một chút gì, như là "sự đến trước"
Em vẫn biết mai sẽ lại treo sta-tus
Vì em vẫn đang ngóng trông một điều
Hay lòng em tham lam rất nhiều chiều
"Có anh, có em, có vùng trời bình yên bên trong ấy"
Dù hôm nay chỉ là như vậy,
Vẫn cố lạnh lùng dù khắc khoải chờ mong
...
...
Sài Gòn
thẩm thấu, 18.06/10
Xin anh đấyhttp://th01.deviantart.com/fs14/300W/f/2007/043/d/5/___thinking_of_you____by_DreeamyEyes.jpg
Xin anh đấy đừng mang tình bỏ ngỏ
Đừng để những dang dở mãi vấn vương
Đừng đâm chết vài mảnh yêu còn mờ tỏ
Đừng u hoài cho nỗi buồn luyến thương
Xin anh đấy đừng viết tình thành chương
Rồi nối dài những khoảng không màu trắng
Em ngồi đây không với được khoảng lặng
Trong những chương dài mà anh đã viết đâu
Xin anh đấy đừng ôm tình thật sâu
Vì biết đâu, mai tình kia bỏ chạy
Anh biết đâu đường mà van lạy
Để tình quay về, viết tiếp những đa đoan
Xin anh đấy đừng nặng tình hoang mang
Và đau đớn những chiều vàng vạt nắng
Vẫn chưa tắt theo chiều con gió nặng
Và gục ngã nên bến đổ trời sang
...
...
Để trong em chút hoang tàn vội vàng,
Trời Sài Gòn hôm đó sẽ chợt tan.
.
.
Sài Gòn
20/06/01
Đa đoan và hoang mang
KingLove85
20-06-2010, 01:38 AM
^^ Thơ của Ozhi hay quá, mình cũng vừa viết đại 1 bài con cóc, Ozhi đừng chọc nha
Một
Một sáng em đi mộng khóc tình
Một ngày nắng mất chửa từng sinh
Một thu lá biết buồn rơi mất
Một hạ mây say nhẹ thả mình
Một cõi mênh mông thuyền lạc bến
Một vầng nguyệt ủ mộng ngà xinh
Một chiều bướm nhớ bằng lăng cũ
Một mảnh yêu thương đợi mảnh tình
Một
Một ngày nắng mất chửa từng sinh
Một thu lá biết buồn rơi mất
Một hạ mây say nhẹ thả mình
Kinglove85 20/06/10
thích ba câu này.
Rất thu, nhưng hình như là thu Hà Nội, ầy, làm mình nhớ Hà Nội ghê gớm ấy bạn ấy! Dù chưa từng ra, nhưng nhớ ng Hà Nội. ^^
Một lúc ai say mình với mình,
Một chén chưa đầy mộng tròn xinh
Một tay âm ấp, người và gối
Một thiêng trang nặng tình với mình.
Ozhi~
KingLove85
20-06-2010, 01:47 PM
Xem ra bạn nhớ người Hà Nội mà thương lây Hà Thành rồi, thôi thì ...
Đêm
Đêm nhớ thương ai chở mộng lòng
Đêm mơ Phố Cổ khỏi chờ mong
Đêm trông Một Cột hoài thao thức
Đêm phủ Hồ Gươm rượu đượm nồng
Đêm núp rèm mây ôm giấc điệp
Đêm đưa lúa trĩu tựa Hồng sông
Đêm còn chốn ấy Thăng Long hóa
Đêm chốn Tây Hồ hỏi nhớ không?
Nói sao nhỉ, có kẻ đang đau, thì mình nhớ. Sao lây lan gì ở đây? :so_funny:
3 giờ sáng Sài Gòn mình lạnh ngắt
Miết tay buồn trên mấy phím thở than
Ngỡ đâu cố sẽ quên mà chả thấy
Gõ máy hoài đến chữ cũng tan hoang
Này bạn ấy, mãi yêu thơ và tình, dự định hỏi bạn ấy ở đâu đấy! ^^
Thơ OZ hay lắm mình spam chút :D
Ngày hôm qua sao trôi đi mau ?
Những kỉ niệm xưa vẫn bên anh êm đềm
Và anh nhớ mắt em cười
Nụ hồng vừa đó đã chớm phai ...
Ngày hôm qua sao trôi qua mau ?
Nụ hôn ngất ngây cũng qua mau rồi .
Tuổi xanh đã trao nhau rồi
Tình yêu đầu - sao sớm phai ...
Và người xưa đó ,
Có như ta giờ không ?
Mắt môi ưu phiền
Đếm tháng năm qua dần
tan theo dĩ vãng !
ngập ngừng hư không !
nếu không gặp em, chắc giờ anh đã khác... hình như có một lời bài hát nào như thế... hình như nó rất đúng với tâm trạng của anh bây giờ, hy vọng rồi lại hối tiếc, muốn quên đi, lại chẳng muốn quên đi...
@Đắng: thật tình, em không thể hiểu hết được cảm giác của anh. ^^
Vốn dĩ đứa chưa yêu ai trong quá khứ thì khó mà hiểu hết được. Nhưng mà, em nghĩ, chẳng phải đến lúc phải "đạp" lên nó rồi sao? Tình đầu dở dang nhưng tình đầu vốn đẹp.
@King: Quỳnh nói gì? @@ À, mình biết bạn đang học xa. Có xem qua, tìm hiểu được 1 chút. Tầm bạn Q cũng đang học xa. ^^
---
À, hôm nay là thứ hai, ngày 21/06/10 *cười. Ghi lại cho nhớ chút nào. Nhớ chuyện hôm qua anh mất tích làm em sốt ruột cả ngày, đến cả cuối ngày còn cho vào tim em cái cảm giác lo đến phát sốt lên được. Xe cộ gì hư quá, nổ lốp giữa đường để anh phải than đau. Nhưng mà, cố lên nha, đang WC đấy, nhanh về còn xem đá bóng và cá độ nữa nhỉ! Chăm sóc bản thân 1 tí đi, vì em không thể ở cạnh anh.
[Cảm giác bất lực thật sự rất mong manh. Nhưng day dứt không tài nào thoát được]
Em viết cho anh. Không phải vì em nhớ anh đâu! Em mới nhắn tin với anh mà, nhưng là vì em muốn viết vậy. Đế nhớ lấy vài câu, 2-3 tin nhắn đáng để em khắc sâu vào đầu. Dù tin hay không, thì em không bao giờ đùa vào ngày hôm qua [chủ nhật 20/06/10]
---
Nói ra thì đây là bài thứ 3 em viết cho anh rồi đấy! Không gửi link thì anh có ghé qua không?
---
Anh mất tích ngày hôm qua chủ nhật
[pS: Nhớ và yêu anh]
http://tuoiomai.net/Home/wp-content/uploads/080828163942-233-587.jpg
Anh mất tích ngày hôm qua chủ nhât.
Em ngóng chờ đến mỏi mắt, tay cong,
Loè loẹt hiện trên ya-hu còn đó.
Pi-em hoài sao chẳng thấy anh trông?
Em sợ hãi, phải anh giận em không?
Vì sáng đó, mãi chơi game không thấy
Hai cái buzz và vài câu hỏi lẫy
"Em đã onl à? Đã onl lâu chưa?"
Luýnh quýnh ngờ anh giận em, rồi trời mưa.
Như than trách sao em ham chơi vậy!
Anh kêu đấy, sao không thèm nghe thấy.
Để anh buồn, anh giận rồi, hư chưa?
Em thẫn thờ ôm máy chờ đến trưa,
Pi-em hoài anh vẫn không bắt máy.
Nhắn tin thì điện thoại chẳng run rẩy,
Không thèm trả lời, anh giận em thật sao?
Lòng lao đao, hôm qua buồn lắm lắm.
Chủ nhật yên bình bỗng chốc hóa hư hao.
.
.
Anh mất tích ngày hôm qua chủ nhật
Em thẫn thờ chẳng làm được gì hơn.
Ngày lặng lẽ, buồn ơi sao buồn quá!
Anh đâu rồi, em mỏi mắt em mong.
.
.
Anh không mất tích ngày hôm qua chủ nhật.
Nhận được tin là vui sướng bất ngờ,
Mấy ngọn cờ phấp phơi trong lồng ngực.
Anh đây rồi, anh vẫn ở bên em.
Nhưng anh à, nỗi buồn vốn lem nhem,
Thông báo chi cho em nặng lòng thế!
Lại lo lắng, lại bồn chồn, rơi trễ,
Những cái tin lại dặn lòng: ngẩn ngơ.
.
.
Sài Gòn
20/06/10
Nhớ anh :X
Những khi trống rỗng, người ta sẽ ngời ngời vài thứ như vầy...
.
..
...
....
Tếch đi từ đêm hôm qua,
những buồn chiều nắng đã kịp rạn vỡ.
....
...
..
.
KingLove85
23-06-2010, 08:04 PM
Hôm nay thay đổi tý xíu ^^ hem viết theo luật trắc vần bằng nửa - chuyển qua luật bằng vầng bằng cho zui
Bài này nhình như bất luận chứ không phải phân minh >.<"
Yêu
Yêu là khắc khoải nhớ trong lòng
Yêu mất đường về bởi đợi mong
Yêu những chiều rơi cùng bước dạo
Yêu từng nắng hè lẻ bước trông
Yêu vì tóc rối em trong gió
Yêu bởi bờ môi thắm tựa hồng
Yêu lắm mắt nai người chốn ấy
Yêu hoài tình ấy dẫu hư không
Dịu dàng một nửa
25-06-2010, 08:45 AM
.
...
......
Dịu dàng một nửa em ơi,
Tôi trăng hoa và em là một thể
Thật nhiều thật nhiều những vầng nào lễ trễ.
Gật gù cười, chờ Hà Nội ngày mai
......
...
.
*chờ mứt ai đó gửi vào cho mình :blushing:
@Kinglove: không thể nối vần Yêu với bạn rồi. *cười
*ngày sau cuối*
25-06-2010, 04:06 PM
...
..
.
Này em ơi, sáng nay Hà thành chợt nắng
Đâu mất rồi tiếng khóc của thời gian
Lời tỉ tê, ngày hôm qua đã hết
Bắt đầu lại những chuỗi yêu thương.
***
Sáng Hà thành thức giấc, tôi nhớ
Đến bóng hình cô gái ấm êm
Vẫn cùng tôi nói những điều kì lạ
Lén để vào tôi những mảnh tình
***
Sài Thành mùa này mưa nhiều rồi em nhỉ
Cơn mưa bất chợt có làm em lỡ bước lạc dòng
Thì em
Hãy đừng lang thang trong miền trắng ấy
Để đêm về cảm mất nhé em!
.
..
...
*Đi hàng Đường mua mứt*
Iu cô
Dịu dàng một nửa
29-06-2010, 07:14 AM
Giờ anh đang nơi nao,
Đời anh đang ra sao?
Người có biết nỗi đau lòng em.
Và khi vui bên ai,
Nụ hôn kia chưa phai
Còn một người vẫn mãi yêu anh....
---
.
...
.....
Và có anh,
em sẽ không than khóc nữa.
Nước mắt rồi,
Cũng sẽ phai phôi.
.....
...
.
À, sớm nay còn bình thường. Nhưng giờ thì lại dỗi. Cũng không biết tại sao mình dỗi. >"<
Chắc lên cơn trẻ con thế thôi! Muốn nhõng nhẽo quá à. :khocnhe: Cũng tại chị làm em cứ muốn bùng phát tính trẻ con. :khocnhe:
---
Dỗi
http://diendan.eva.vn/imagehosting2/2718849d0650df3af6.jpg
Anh à,
Anh ơi,
Em dỗi rồi.
Em dỗi vì sáng nay trời không nắng.
Để cái rét xua vào lòng em se se lạnh,
rồi cái lạnh xót vào nỗi nhớ thương.
Vấn vương,
trời vừa qua tháng bảy.
Biết giờ này mưa kia không còn nhảy,
vội vàng qua những khóm nắng thưa...
Anh à,
Anh ơi,
Em vừa dỗi.
Vì trưa nay nắng chợt lên nhức nhối.
Rát bỏng da, loang lổ những hình hài.
Trong vô thức, xuyên thủng mảnh trăng hoa.
Thoảng qua,
đùa mơn man tóc em vài cơn gió rất lạ.
Nóng hầm hầm, nhưng ấm áp chẳng muốn xa.
Anh à,
Anh ơi,
Em đã dỗi.
Một chút thôi cho ngày thêm bối rối.
Cho mây mưa chẳng còn thôi thúc nữa,
cho bóng hình vô tình bay vút vào tim em.
Anh xem,
Em dỗi rồi, khuôn mặt xấu lem nhem.
Dù mắt không thẫm ướt thì tim vẫn chằng chịt,
vài nỗi nhớ dù hoàn toàn rất nhăng nhít.
Nhưng tâm tư vẫn muốn trương lên căng phồng.
Những nỗi nhớ mênh mông
Những bàn tay vội vã
Một ánh nhìn dù rất ư cẩu thả,
Nhưng cũng đủ để biết rằng:
Em à,
Em dỗi đấy phải không?
02/07/10
Sài Gòn-Dỗi
trích-Tâm tư
http://1280.com/file/pic/blog/32493.jpg
Dù tay không còn với tới bàn tay
Vẫn ôm ấp mảng yêu thương nhức nhối
Chẳng phải vì tình kia đã lỡ thắm đầy trên làn môi.
hay là vì còn vấn vương trong say mê đằm thằm.
Và nếu anh biến mất thật
Thì em sẽ biết đi cùng với ai?
Trên trang web dù chỉ là online
Vẫn biết rằng có anh còn trong đó.
Với những khoảng ưu tư mà em đã bỏ ngỏ,
Vấn vưởng lòng em từng khoảng hoang sang.
Dù lắm điêu tàn,
Nhưng xin anh đừng vội vã.
Để em lúc ngóng lúc trông lúc hối hả?
Có phải người về trên lúc em không biết không?
Sài Gòn-Âm u, tịch mù
Hạt cát kiêu sa
http://img1.visualizeus.com/thumbs/09/09/05/girl,grey,hair,woman,black,and,white,bw-c9bccc912a2e66561d333933c06bcda6_h.jpg
Đôi khi ta biết rằng,
gió đã lỡ cuộn thành mây.
Những thứ cứ ngỡ như sống phây phây
Và trôi dạt mãi trong muôn chiều vô tận,
xa đến đỗi tận ngút ngàn lận đận.
Có vài thứ vốn ngỡ đã xuyến xao,
nhưng hỡi ơi, đó chỉ là chút tình lao đao.
Mà có vài người đã lỡ đặt vào tim ta bối rối,
Làm ta nhúng chìm vào muôn trùng tội lỗi.
Chẳng biết
Ta có yêu người, hay vạn vạn lần chỉ có người yêu ta?
Thì thôi,
Đừng đan tâm đem chữ cảm mến cho xót xa.
Ngàn yêu thương đó ta không thể nào chuộc nỗi.
Vì nếu người là những đêm trường ấm êm chăn gối,
thì ta vốn là hạt cát kiêu sa.
Trong sa mạc vốn chẳng nở ngàn hoa
Cũng không thơm vài giọt mưa lấp lánh.
Chỉ có mỗi ngày trời tanh nồng ấm lạnh.
Chỉ có mỗi lần thở hồng hộc nghiệt ngã xót xa.
Sao người không nhìn sâu tận trong ta,
Đào bới lên vài vết thương rồi ngẫm nghĩ,
những hạt cát vốn xa hoa không tài nào thấm thỉ.
Vài mảnh nhỏ lẻ của cuộc tình vốn trót đã lìa xa...
Đôi khi ta biết rằng,
gió đã cuộn vội thành mây.
Để ngày qua ngày đôi tay lại nứt nóng.
Những dòng tuôn ra đâu phải vài giọt máu nóng bỏng.
Mà chỉ là, vài giọt lạnh đến loãng tan...
Sài Gòn-cuộn gió.
21/07/10
Có ai đỡ lấy em,
trong quãng đời mênh mông.
Có ai vuốt tóc em,
cho suối nước thêm nồng.
Có ai viết tên em,
để tình bớt lông bông...
Và có ai có ai,
nói cho em biết rằng,
tim em đã yêu không?
Sài Gòn-không tên
31/07/10
[trích status]
Lạnh Lùng và Tổn Thương
http://media.tinmoi.vn/2009/11/23/dieu-toi-muon-3.jpg
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã nghĩ:
Những điều tương tự vậy.
Em đã biến,
một biển trời thấm đẫm,
thành một biển mộng đầy những âu lo.
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã biết:
Trong em còn nhiều vương vấn lắm,
còn quá khô khan.
Còn quá dở dang.
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã không muốn:
biến trái tim mình thành xốp.
Để nó có thể thấm nước, hay là để
nó có thể thấm được tình yêu.
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã biến mình:
thành một kẻ không ra gì.
Với vẻ ngoài lạnh lùng và tự gây tổn thương.
Lạnh lùng
ừ! Lạnh lùng đấy anh.
Em lạnh lùng để em bị tổn thương.
Quá yếu mềm
.
.
.
----
Sài Gòn-Dư hương của vài chai....
Ngày nhớ chết ngay 00/00/00
Tình ơi, ngủ bên em, êm đềm và ngoan nhé!
Ngọt sao mắt em cười
Vài giọt thôi, nhưng cũng lấp lánh
Hấp háy vài thứ lành lạnh
Nhưng lành lạnh thì cũng bình yên
Tròn sao môi em hồng
Căng mọng lên như vừa chín tới
Mở ra khép vào như vời vợi
Nhoẻn cười mỏng, để giọt nắng phai phôi
Thơ sao vai em gầy
Để tình kia chấp chới
Vài cơn mưa trôi xa thật dịu vợi
Vài giọt tình, nhỏ giọt như lạ thêm
Em ơi, em yêu dấu
Em đem tình tôi đi chôn nơi đâu?
Em phủ lên tôi những thứ gì, để trái tim bỗng chốc hóa nhạt màu
Em lạnh lùng đoạt vài thứ từ tôi vốn đã chết từ lâu
Em ơi, em ơi, em yêu ơi
Tình này vừa ngủ dậy bên đời kia khấp khởi
Bước khập khiễng, nhưng vội vàng, xởi lởi
Em có biết: tình cũng chính là em.
Tình ơi, ngủ ngoan nhé!
Êm đềm bên em, đêm trọn vẹn
Rồi ngày mai, bồi hồi thức dậy
Em và tình vẫn chỉ là tình và em.
http://us.images.yume.vn/blog/200810/17/6095681224251364.jpg
Sài Gòn-muộn
14/09/10
☆ snow flowers ☆
16-09-2010, 04:27 AM
Cho e bon chen một tý, cho một ngày sài gòn mưa ảm đạm...
Mưa dai dẳng... và chỉ có sầu
Mưa nối mưa liền hạt nặng hơn
Chẳng thiết gì ta bỏ dở ta
Từ bao lâu khi trời mưa thế
Quay mặt nhìn, lại quay mặt ra.
Ừ mưa sao mà sầu mơn mởn
Chẳng biết bưồn nhưng vẫn cô đơn
Ta dịch chuyển lòng thành sỏi đá
Có hay chăng, "sỏi đá thành cơm" !
Mưốn trốn nhanh vào tường tứ phía
Mưốn dứt lòng ra khỏi cơn mưa
Mưốn chìm mộng vào trong giấc ngủ
Quên cái sầu trong tiếng mưa thu...
Cát bụi
16-09-2010, 05:44 AM
Em à , em ơi , em có biết
đất sài thành ảm đạm một ngày mưa
nhìn mưa rơi lòng tôi tê tái
nhớ em nhiều người con gái tôi thương
em vẫn hay cùng tôi sánh bước
bước bên nhau trong những ngày mưa
giờ nơi đây giữa sài gòn sa lạ
lại nhớ em người con gái quê nhà
p/s . Đang thực tập , sai xót em đừng trách
Sài Gòn...mưa trong lòng tiểu vũ trụ
http://www.lieuquanhue.com.vn/thumbnail.php?file=26780_620008_865920461.jpg&size=article_medium
Sài Gòn ơi mưa rồi nhé!
Những hạt nặng cứ rơi đi rơi đi từ trong lòng trời mây.
Sài Gòn có ngóng chờ những cơn mưa nặng vậy,
Lòng thành phố có mong chờ những lúc trời xám đen.
Sài Gòn ơi, những cơn nước lùa về đó
Có làm dịu lòng em không?
Có làm em thoáng chẳng còn nhớ mong.
Có làm em chợt lạnh lùng, băng giá?
Dù biết Sài Gòn mùa này mưa lấp lóa
Những con đường chẳng chạy vội nữa đâu
Vướng mưa rơi cứ nặng hạt u sầu.
Thêm ưu tư cho Sài Gòn chợt lạnh.
Làm em nhớ một câu nào chòng chạnh
Cứ mãi sóng sánh trong lòng cố nhân.
"Mỗi người có một thế giới nhân,
thế giới đó làm thành tiểu vũ trụ."
Mỗi người vốn đã là một vũ trụ,
vậy sao vũ trụ trong lòng em hôm nay chợt vắng tanh.
Chỉ còn thoáng Sài Gòn quá mong manh,
lại ngập tràn cơn gió lạnh và vùng mưa nhức nhối.
Em gào to theo từng hạt mưa rớt vội
"Do vô tình, em lạc mất tiểu vũ trụ thật rồi sao?"
Sài Gòn-nhớ một người rất xưa
17/09/10
Hôm qua bạn ấy tuyển chồng.
Kệ đời khinh mạt bảo tớ ngông.
Viết đơn đăng kí ngày đăng tuyển,
Mấy ai có gan dám tuyển chồng?
[một đoạn, đoạn một]
Cơn điên chưa dứt!
Viết chơi tí thâu.
Có người nói, trong tập Tôi Trăng Hoa này, thơ mình ngày càng huyễn hoặc. Hay là ngày càng dịu dàng và chông chênh. Mất đi cái nét lãng đãng đa tình xưa cũ. Rõ ra bản chất con người thay đổi theo thơ? Hay thơ thay đổi theo con người?
Đó là một mặt.
Mặt còn lại, cô ấy, "thơ cô hết ngây ngô, hết ngông nhưng ngày càng cô đơn và bén quá!". Rõ nực cười!
Thế hôm nay, viết tặng cho những Kẻ Yêu Xa. Khái niệm thì vẫn là khái niệm. Có thể họ biết nhau trước rồi yêu xa, hay họ yêu xa và muôn đời không biết đến nhau?
----
Kẻ Yêu Xa
http://chiase.anhso.net/as/08/08/21/0807197298.jpg
Không còn nữa, Yêu Xa ấy.
Chỉ còn một chút thôi này em!
Có con đường nào chạy thẳng vào trái tim?
Có tình yêu nào chạy sâu vào khóe mắt?
Và chẳng nhớ nổi một lần ngày trong vắt, của cái đoạn: trước lúc ta yêu nhau!
Kẻ trong cuộc với vạn nỗi niềm đau.
Không với tới, dù là nhau, một nửa.
Quơ tay lên, trong thinh không lần lựa.
Em giật mình, có chiếc lá nào không?
Không,
Chỉ có khoảng tinh trong.
Của một đêm dài trong giấc mơ phẳng lặng.
Em ước mình biến thành cơn gió-nắng.
Để vội vàng, dịu dàng đặt cạnh nhau.
Nhưng than ôi, chỉ là giấc mơ sau.
Không chủ đích, không ngày mai nào cả!
Vẫn ngập ngừng trong tình yêu hối hả.
Em chạy vội, miệng thét gào: Kẻ Yêu Xa.
Sài Gòn đêm điều hòa, lạnh đến đáng sợ.
04/11/10
pS: nếu bài thơ này được post với cái nick Yêu xa thì cũng vẫn chính tác giả thôi! Cũng hết người rồi!
Đừng, đừng nghĩ rằng em chẳng chút yêu anh!
Cho em chút hơi ấm đi!
Để thấy chân trị của cuộc đời.
Nắm lấy em bằng đôi tay vững chắc,
Cho em thoát khỏi những mộng mị u mê.
Này anh ơi, anh có biết:
Những điều luyến tiếc trong này không?
Những điều em đã cố gắng viển vông.
Vẫn không tài nào toàn diện được.
Tình yêu đôi khi chỉ đơn phương là thực.
Chiều ngược lại vốn không tồn tại đâu anh.
Nhưng không thể bảo em chôn dấu bằng vẻ mặt lạnh tanh.
Khi một mình, bảo em cất tiếng: không yêu ai cả!
Không phải bởi tim em hoàn toàn trắng dã.
Cũng không phải em đã lạc mất yêu thương.
Chỉ là bởi, tình yêu trong em, em không chọn cõi tình thường.
Mà em chọn, tình đớn đau ngắn giọt.
Đừng, đừng nhìn em bằng ánh mắt của sự thương yêu nhưng bèo bọt.
Đừng, đừng nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi
Đừng, đừng dang tay chiếm lấy em trong phút chốc sân si.
Anh đã biết sẽ mất em mãi mãi.
Khi một mình, em cất tiếng than dài:
Đừng, đừng nghĩ rằng em chẳng chút yêu anh!
12/11/10
Sài Gòn, lạnh.
Vẫn còn đây . Ngày hôm đó
Nụ hôn xưa còn một nửa
Vòng tay nào ôm trọn con tim ?
Trái tim nào vẫn còn thổn thức?
Những câu hỏi không lời giải đáp
Anh giữ chặt ,làm niềm vui riêng
[của Chyp phúc cho Ozhi~]
Lang Thang
22-11-2010, 10:42 PM
Đổi một cái tên, trong vô số những cái tên, cứ cảm ra cái tên mà mình cảm thấy Gần nhất. Cũng hi hữu thôi, hi vọng sẽ cảm được gì đó từ những lần Gần rồi lại Xa.
Nghe câu: trong tình yêu có những khoảng lặng để người ta yêu nhau hơn. Có vẻ là vậy! Nhưng mà, Yêu xa à, trong tình yêu có những khoảng lặng để người ta dần rời xa nhau. Có đúng không vậy?
---
Gần
Đời ơi, đời gần không?
Có bên ta trong những phút nhớ mong. http://i650.photobucket.com/albums/uu226/kiwisoilove/anh%20suu%20tam/G14.jpg
Có nặng lòng khi tim ta thổn thức?
Có viết tình ta bằng trang giấy đẫm mực
Có yêu ta như ta yêu đời không?
Tình ơi, tình gần không?
Muốn yêu ta như lúc còn trắng trong.
Muốn ôm ta khi chợt cô đơn quá?
Muốn hôn ta trong phút tình vội vã
Muốn cần ta như ta cần tình không?
Người ơi, người gần không?
Nếu chẳng may ta không còn trên đời nữa.
Nếu một ngày tình ta chỉ còn là một nửa?
Nếu đời người không gắn chặt với ta
Nếu xa xăm phút chốc hóa gần lại,
Thì đời, tình, người ơi, có trở nên vô hại.
Trong vạn lần, ta thoáng chẳng chờ trông....
23/11/10
Sài Gòn, xa nhớ
Lang Thang
25-11-2010, 04:23 AM
Nghe đồn người ta hôn nhau đấy phải "hôn"?
---
Hôn
http://images.timnhanh.com/namgioi/20070131/Image/A0GJ9C.jpg
Gần bề bên nhau đấy đúng "hôn"?
Mắt trao đi mất nửa phần hồn
Đòng đưa suy nghĩ: sao chưa nhỉ?
Môi kề một xíu, ấy đã hôn?
Đừng nhìn nhau mãi đấy, nghe "hôn"?
Có gọi tên nhau lúc bồn chồn?
Ruột gan đan níu, tay đan tíu.
Môi kề một xíu, ấy đã hôn?
Nhón gót lên cao chút phải "hôn"?
Đâu môi? Đâu mắt? Ôi, lộn xộn!
Cứ nhích lại gần thêm một tí,
Môi kề một xíu, ấy đã hôn!
25/11/10
Sài Gòn-nghe người ta hôn nhau ở Hà Nội
Một chút của mong manh
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55263173-1258163044-tinh-mong-manh2.jpg
Chào anh, em đang lặng lẽ,
ngồi một mình và hát khúc li tan.
Này anh ơi, tình kia đã bỏ ngỏ
Hay đã ngủ quên bên sâu thẳm của trái tim.
Có còn không chút vương dù nhỏ xíu
của mảnh tình em vẫn vắt ngang vai.
Em gói nhé, một ít tình lạnh lùng.
Gửi cho anh, một thoáng dù mỏng tang!
Nhớ chút không tình nặng nề nhưng êm ấp
Đến nữa không, với em cho khỏa lấp
một chút của mong manh?
Dù tình đã chết rồi nhưng anh ơi,
hãy nhớ
em vẫn ở đây, yêu anh đến khi nào còn có thể
"Yêu anh, vì chỉ biết đó là anh"
09/12/2010
Sài Gòn-nghe: "Vì đó là em"
tuệ90
09-12-2010, 12:15 PM
Bon chen chút tình yêu phải đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có thể không hay nhưng vẫn viết bài hy vọng không chê trách
khóc
Nước mắt tuôn rơi lệ tuôn trào,
Vì sao lại khóc không ai hiểu.
Mưa rơi ướt vai che nước mắt,
Chỉ mình anh biết khóc vì em.
Ngu ngơ dại khờ em đi mất,
Để rồi mới biết anh cần em.
Chỉ vì không hiểu để em đi,
Mãi mãi suốt đời khóc vì yêu.
Tiểu Nhị
13-12-2010, 09:34 PM
Dạo gần đây hay thức khuya, trừ một hôm sốt lên và không thức khuya được. Còn không thì cứ lén gia đình thức khuya. Chỉ cần có ai chịu thức khuya với mình, là đột nhiên sẽ thức khuya ngay thôi. Mình cũng là quá phụ thuộc vào người khác rồi! *cười cười
Dạo gần đây hay lạnh nhạt, trừ một hôm lên cơn điên nhắn tin cho anh và coi như là không lạnh nhạt. Nhưng thực chất vẫn cảm thấy không có thứ gì trong suy nghĩ hết! Hình như là nó nhạt dần rồi anh. Hình như là nó phai dần rồi anh. Mà cũng hình như là ngay từ ban đầu nó đã không có gì rồi anh.
Tình ảo. Hah, em vẫn hay chọn cõi tình mong manh đó! Hay ngửa tay ra, kéo nó vào mình và chóng vánh trở nên chán ngán. Chắc dù sao nó cũng chỉ là tình ảo. Bất chợt ganh tị với nàng Tháng 10. Nàng ấy vẫn rất là yêu. Yêu rất nhiều...
Chợt nghĩ: "Bản thân hình như lạnh lùng quá?!?!?"
---
Khuyết điểm
http://img.news.zing.vn/img/413/t413565.jpg
Em có vài ưu điểm thôi người ạ.
Ưa nói nhiều, ưa xốc nổi và ưa lăn tăn,
Chắc người cho rằng nó có gì là ưu điểm đâu, phải chăng?
Nhưng thực chất, chính em cho nó là ưu điểm.
Em nói nhiều để người còn biết em còn sống,
Em xốc nổi cho người còn biết em còn có thể yêu.
Em lăn tăn khi trời mưa thật nhiều.
Và em ưa buồn khi chợt hanh đâu vài cơn gió vắng.
Trong chốc lát em tưởng mình như chút nào chân thật,
của cuộc đời, em, vốn quá hanh hao.
Rằng người ơi, có thấy chút lao xao?
Khi em thật thà bảo rằng em đầy ưu điểm như thế đó!
Đừng cười em, tự cao với vài niềm kiêu hãnh nho nhỏ.
Dù nhỏ nhoi nhưng một phần rất trong lành.
Đừng nhìn em, nhếch môi thật chóng vánh.
Vì những ưu điểm của em chỉ có em khẩn thành.
Mà người này, em còn có khuyết điểm
Chỉ một thôi, nhưng xót xa thật nhiều.
Khuyết điểm đó làm em trở nên suy nghĩ quá đa chiều.
Khuyết điểm đó làm em chợt trở nên chông chênh quá!
Này người ơi, em không còn thấy lạ,
Khi gió lạc chợt thổi tạt qua tim.
Không còn run rẩy trong những đêm nhấn chìm men rượu
Không chòng chành, không vội vàng nữa đâu!
Giữa rất nhiều ưu điểm sượt qua mau.
Một khuyết điểm, đủ, làm em dừng lại.
Quay đầu nhìn những đám mây hoang dại.
Em thấy mình, bỗng chốc hóa hư không!
.
.
Vì, bỗng có, những lúc
".... trống tưởng như không"
14/12/10
Sài Gòn-Dậy muộn, ho sặc sụa mà không biết tại sao.
Đôi khi đó không phải là tình yêu hoàn mỹ. Nhưng cũng không thể đòi hỏi sự hoàn mỹ của tình yêu. Cách tốt nhất là làm đảo ngược sự bắt đầu của mọi thứ!
Để mùa chạy vào tim ai, Để đông rớt trên vai.
Để ai đó cảm thấy thời gian xoay chuyển, người người dổi dời. Nhưng vẫn có một đôi vai đứng lại, chờ đợi chút hơi ấm của mùa quay cuồng tỏa ra từ trong tim.
---
Đông rớt trên vai em, Mùa chạy vào tim anh
http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/thuba/muadong.jpg
Em muốn hét lên rằng, "Anh ơi, Đông về đấy!"
Gió đang lạnh, thét gào mỗi sớm mai
Lá vẫn ru, êm êm sương giọt sớm
Ngậm ngùi ấp, âm ấm áo phông bông.
Em muốn cào lên màu trắng của sương mờ,
Muốn ôm trọn gió nhạt vào tim.
Muốn tha thiết, nhung nhớ chút nắng mềm
Muốn dịu dàng nâng niu từng hơi sớm.
Này anh ơi, đừng kêu em, đừng nhé!
Cứ để em chùng chằng chút tái tê,
Ngại mùa rớt trên vai.
Sợ đông chuyển qua sớm
Ngập ngừng chân bước, em ước
.
.
Nhịp nhàng
.
Nhịp nhàng
.
Đông rớt trên vai em, Mùa chạy vào tim anh
Sài Gòn-Thức đêm nữa!
21/10/10
Viết lên nắng một chút thôi
Vẽ lên gió thêm ít nữa
Tô màu cho mấy ngọn cỏ
Xếp hình bằng mấy nhánh cây
Tung tăng ngày đến sớm
Chợt hôm nay tôi nhớ các em quá! Tôi biết làm sao đây? Tôi ngồi xóa bớt list YM của tôi đi, mà cứ nhìn nhìn rồi lại thôi không xóa. Các em trên đó mà. Chợt nhớ lại những gì xưa cũ, lòng nhói đau cảm giác lạ lùng. Các em này, có nhớ tôi không? Có còn yêu tôi không?
---
Khi tôi nhớ em
http://nhacvietplus.com.vn/Library/Images/20/2010/04/phainghe/miss1.jpg
Khi tôi nhớ em đó em.
Là khi tôi nhớ những gì tôi và em cùng có.
Bên nhau, dù không nhiều nhưng thật ra không thể bỏ ngỏ
Dù bây giờ, chúng ta chẳng còn gặp lại nhau!
Khi tôi tìm em rất lâu.
Rà qua, soát lại rất nhiều lần mà không thấy
Buồn bã, từng ngày tôi ôm ấp những kỉ niệm xưa vậy
Em à, em có nhớ chút nào đến tôi không?
Nhớ những lần tôi với em lấp đầy khoảng chờ mong
Nhớ những lần tôi với em nhìn nhau cười nhẹ lắm
Hay những lần tôi muốn ôm em trong chiều mưa lấm tấm.
Cũng có những lần tôi ngọt ngào buông tiếng yêu em.
Này em ơi, sao em không nhớ xem.
Chúng ta đã bên nhau thế nào vậy?
Dù xa cách muôn trùng cơn gió chạy.
Rất vội vàng, nhưng cũng lắm chông chênh.
Ở giữa một khoảng trời rất mông mênh
Tôi gào thét tên em, dù lòng tôi đau nhói.
Vì biết rằng có đứt toanh tất cả mắt môi
Em cũng chẳng về đây, bên tôi nữa.
Khi những lúc tôi nhớ em quá nửa.
Em ơi em ơi! Tôi biết phải làm sao?
Sài Gòn
27/12/10
Tôi nhớ các em quá!
Khuyết Danh
02-01-2011, 11:06 AM
Anh cứ là gió đi,
Cứ phiêu diêu tự tại.
Em nguyện làm cỏ dại,
Uốn khúc tình miên man.
[Gió Bụi- 2/1/2011]
...người không về không phải vì người không về, mà là người đã quên mất cái hẹn với ta...người nhỉ...? [ngủ sáng] (Stt sáng)
---
Người không về
http://media.onsugar.com/files/2010/12/50/4/1229/12293131/58/leloi.jpg
Người không về,
không phải vì "người không về"
Mà là người chợt quên mất,
Cái hẹn giữa chúng ta.
Người quên mất tình yêu đó đã từng thiết tha.
Người bỏ lại sau lưng, mảnh tình buồn, nhỏ nhoi, heo hắt.
Người quay mặt, bước chân đi chập choạng,
Phố ánh đèn, bóng người ngả về đâu?
Sau những cơn say nồng, tình có còn lướt qua nhau?
Người sẽ không nhớ những lần tay trong tay sánh bước.
Dưới cơn gió nhỏ, tay run lên từng lượt.
Nhưng môi ấm, tim nồng, cái thoáng lạnh qua mau...
Người quay đi và hẹn, người sẽ về sau,
Người bảo ta chờ, người kêu ta đợi nhé!
Người nói ta, đừng quên người mau lẹ.
Người sẽ về, người sẽ lại ve vuốt lòng ta.
Nhưng người ơi, thời gian đã trôi mãi, rất xa,
Ta chờ hoài, mòn tim ta yếu đuối.
Trong thăm thẳm, không có lần gần gụi.
Ta không thấy người, không thấy những thiết tha?
Người đã không trở về trong tim ta.
Người đi một lần, rồi người đi vĩnh viễn.
Ta quay tìm trong nhiều cơn mãi miết,
Người không về, không nhớ tình đã qua.
Người không về,
không phải vì "người không về"
Mà là người chợt quên mất,
Cái hẹn giờ đã xa....
Sài Gòn, nhớ người đã chẳng còn về nữa
05/01/10
Khuyết Danh
10-01-2011, 11:54 AM
Khi nào? Khi nào? Khi nào hả người ơi? Khi nào không còn mỏi mệt những móng trông dài thăm thẳm. Khi nào thôi còn những lần nhói đau ở con tim? Khi nào đời không còn là vô tận? Khi nào? Khi nào?
---
Khi nào?
http://files.myopera.com/Mazk/blog/1questionmark.jpg
Khi nào anh vui?
Khi nào?
Khi nào vậy?
Khi nào tình vẫn còn khẽ lung lay?
Khi nào lòng chợt thôi băng giá?
Khi nào đêm gào lên cho khoảng không thôi tan rã?
Khi nào nắng chợt nhỏ xuống giọt thế gian?
Khi nào gió lung linh, bỗng chốc úa tàn?
Khi nào mùa, quay cuồng trong nỗi nhớ?
Khi nào hơi âm còn vương trong từng hơi thở?
Khi nào nhảy được, điệu nhảy của trần gian?
Khi nào mây cuộn bay trong ánh nắng huy hoàng?
Khi nào đời người bỗng nhiên vụt tắt?
Khi nào môi hôn còn u buồn quay quắt?
Khi nào da thịt còn khẽ chút mơn man?
Khi nào thời gian bỗng vụt tan?
Khi nào biết, hừng đông không còn đến?
Khi nào khi nào, thôi không còn nhớ trong mỏi mệt?
Khi nào vậy?
Khi nào?
Khi nào em vui?
Sài Gòn-chợt cô đơn và chênh vênh thế?!?!
10/01/10
Nếu đời, chỉ quá hồng, quá trong, thì con người có quá trống?
---
Em nhìn đời
Em nhìn đời qua lăng kính màu hồng,
Không biết buồn thương, không nhớ mong.
Không áng mây mờ vương khóe mắt.
Không hạt châu sa, ấm má hồng.
Em nhìn đời qua lăng kính trắng trong,
Không bay bướm, không nặng mối tơ lòng.
Không xòe tay, hứng mưa, rơi nước mắt.
Không nhìn trông ngóng, chốn mênh mông.
.
.
Em nhìn đời trong veo, không bám rong
Không muội đường, không màn sương trên kính
Nắng luôn vàng trong lòng em dịu vợi,
Mây luôn hồng trong mắt em, ước mong.
.
.
Em không về trong chốn đời lông bông.
Em thiết tha, hỏi đời sao trống không?
Chỉ hồng hồng, trắng trong như sương sớm
Không miệt mài cài trong em vụng trộm,
Một chỗ nào, cho em hóa hư không?
.
.
Sài Gòn-mưa
13/01/10
Đi khai quật đồ cổ. Cứ nhớ cái dạo rất hứng chí với thơ Đường luật. Cũng tí tởn làm một cái thất ngôn tứ tuyệt, sau đó lại sợ quá, thôi không làm nữa. Làm một bài thơ mất nửa ngày trời. Trắc trắc bằng bằng, gieo vần giao chữ, linh tinh lên, lân cả người. Nhưng dù sao đây cũng là bài mà mình thích nhất! Cũng lãng tử chê Tiền lắm chứ nhỉ! Ha ha
---
http://www2.vietbao.vn/images/vn2/xa-hoi/20714589_images1356040_S-_ti-n_xu_do_ngu-i_dan_l-y.jpg
Đếm tiền
Một lẻ hai xu năm, sáu xu.
Lanh khanh tiền chẵn bảy ba bù,
Ba đồng mười cắc tiền vừa lẻ.
Nửa ổ bánh mì chấm vạn thu.
10:30 am
22/08/08
A/N: không biết bão giá đã qua chưa! Qua viêc xăng giảm giá thì hi vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sáng nay lục túi lại chán nản một chút khi mình mãi mãi là kẻ vô sản bơ vơ nơi đầu đường khi trong túi không đủ tiền mua nửa ổ bánh mì kẹp thịt.
Tiền lẻ chẳng đủ một xu!
Chán nản!
---
Hai năm rồi, nghèo vẫn là nghèo. Là sao? Là sao? *khóc bù lu bù loa*
Hoa Tranh
http://nhansuvietnam.vn/news_pictures/5/sraed1233792724.jpg
Bước xuống thềm nhung ngỡ ngàng!
Nhìn ai ở đó như nàng hoa Tranh.
Mây ngài, tóc phủ mong manh,
Một thiên nhan sắc, một thanh mỹ miều.
Để người đứng ngắm liêu xiêu,
Hoa tranh tuyệt thế, cô liêu một mình?
20/08/08
Hôm nay xanh quá! Mọi thứ rất xanh! Cô N từng bảo, xanh thì xa thì mong manh. Nhưng bản thân lại thấy, xanh rất đẹp, rất gần, rất yêu thương. Nói thì thế, cũng không phải vì thích màu xanh. :)
---
Xanh
http://i234.photobucket.com/albums/ee35/p3blu3/07072023127865bp0.jpg
Em tỉnh dậy thì chợt thấy đời xanh
Những gợn mây hờ hững rất trong lành
Ngàn xa vắng, cho thương yêu dịu vợi
Ấm lòng em, ấm cả ngày quá xanh!
Em vội vàng ôm lấy đời màu xanh,
Nắng vừa trong, vừa mát, ngày trong lành
Cơn gió sớm, còn luyến lưu chút nữa.
Ngẩn ngơ nhìn, sao ngày chợt mong manh?
Em dịu dàng, gối lên đời màu xanh,
Một chút thôi, cho lòng ấm, yêu lành.
Rồi đêm đến, cho màu xanh hóa tím,
Mai sẽ về, đời sẽ vẫn còn xanh...?
Sài Gòn, xanh
18/01/11
---
Thêm cái bài trong Đối thơ mà mình cảm thấy dễ thương! :">
Chạy quanh bờ rào, một hàng mi
Thấp thoáng ánh mắt nhỏ li ti
Tay cũng bé xíu, chân bé tí
Ngại ngần bé cưng, ngại làm chi?
Đêm-Ngày-Trưa vắng
http://files.myopera.com/ratinrain/blog/cad664705fa11a8c698fb7e342b56873.jpg
Đêm ôm em đi nhé!
Cho em thôi dỗi hờn
Để em vội vàng xé,
Chút tình nào hoang mang!
Ngày hôn em đi nhé!
Để em thôi biếng lười,
Còn tình nào ngây dại
Mong nụ cười miên man.
Trưa nắm tay em nhé!
Dạy em thôi vụng dại,
Trên bến bờ xa mãi.
Em nhớ tình long lanh.
Đời mỗi ngày, mỗi lạnh.
Tim ngày cũng hao mòn,
Em giữ chặt tình non.
Mỗi ngày, mỗi ngày vắng
Em đếm ngày xa, lặng.
Trọn vẹn trao em đi!
Ngày đến rồi đêm đi,
Giữ chặt em, trưa nhé!
Sài Gòn, vắng hoe.
21/01/11
Nhiều người hỏi, sao tự nhiên đổi nick thế! Cái nick mới này có gì hay mà đổi. Nick cũ không hay sao? Nick này có gì hấp dẫn.
Ờ, không biết. Đơn giản chỉ là thích! Vậy thôi! Có gì mà hỏi?
---
Lúa về đâu?
http://i667.photobucket.com/albums/vv38/biboygraff/3243242.jpg
Lúa về đâu?
Gợn mái đầu xanh, gợn ngọn tóc vàng.
Gợn tóc dài em thả, sóng sánh những dòng xoăn.
Lúa về đâu?
Tìm ra nơi cội rễ, tìm về trong ngọn nguồn cửa bể.
Tìm về đâu, dịu dàng một chút niềm đau.
Lúa về đâu?
Trong ngọn sóng đầu, trong những ngọn cỏ héo u sầu.
Trong lòng dâng âm ấp, mắt dõi tìm về phía sau.
Lúa về đâu?
Về bên em hay về bên kia dòng sông lạ?
Về bên người với nụ cười giả lả, về bên đời, sóng sánh những yêu thương.
Lúa về đây!
Dịu dàng như ngọn cỏ, dịu dàng như nắng ngọt hồng trên môi đỏ
Dịu dàng như suối đổ tóc mây, gió vắng vương mắt cay.
Dịu dàng như em.
Như Lúa
Từng về.
.
.
.
Sài Gòn, dịu dàng đằm thắm
28/01/11
Sắp tết rồi! Tết này cũng là 5 năm rồi đó anh. Chợt thấy buồn thương và nhớ anh ghê gớm. Dù biết rằng, em có lỗi nhiều lắm trong những đợi chờ của anh, những hờ hững của em, và những gì anh đã làm cho chúng ta. Em xin lỗi. Xin lỗi nhiều lắm! Xin lỗi thật nhiều. Dù biết rằng anh sẽ không nghe thấy đâu. Nhưng em xin lỗi anh. Xin lỗi.
---
Em đã hứa
[Viết tặng một người đã yêu em suốt những năm qua. Dù bây giờ, chắc anh đã không còn yêu em nữa! :)]
http://images.yume.vn/blog/201005/15/1273897553_Bi.jpg
Em đã hứa rằng em sẽ về,
Về bên anh, cho trọn hết yêu thương.
Và em hứa, ngày mai không vấn vương,
Những tình đời, những trò đùa bạc phếch.
Em đã hứa, lòng không nghiêng không lệch,
Không bù trừ, những khoảng quá xa xăm.
Em từng hứa, rằng em không sai lầm,
Khi chọn anh là bến cùng, để ngã...
Em đã hứa rằng em không vội vã,
Giục giã anh, kiếm tìm những nhiễu nhương.
Em từng hứa rằng em thôi chán chường,
Thôi nhung nhớ, thôi ấp ôm yêu dấu!
Em hứa nhiều về tình yêu muôn màu
Dẫu anh ơi! Lời hứa chỉ là lời hứa!
Em hứa nhiều bắt anh đợi một nửa,
Một nửa kia, em thất hứa mất rồi........
Tình yêu này cũng chợt đã phai phôi,
Chợt xa vắng, chợt lạnh yên, chết ngắc.
Màu tình yêu trong em đã chôn chặt.
Một đợi chờ, một xa những đau thương.
Sài Gòn, vắng
01/02/11
Chỉ là em đã về đây! Về yêu anh. Như trong lúc nào từng viết thế! Như trẻ con cười vậy.
---
Em đã về
http://files.myopera.com/Matdenhanhphuc/blog/melo1.jpg
Em về như gió như mây, như ngọn nguồn giông bão.
Như chợt nhớ, ngày nắng say, chân lảo đảo.
Như chợt quên, ngày mưa bay, giọt giọt qua tay.
Như chợt hững hờ, ngày em về, ngây ngô cơn gió sớm.
Chút thờ ơ, tóc mây buông dịu dàng.
Em về rồi, che lấp những hoang mang.
Cho yêu thương, về trong ngày ,gần gụi.
Đốm lửa đời bừng lên, dù đã sắp tàn lụi.
Ngón tay mềm, em hòa trong gió hoang.
Em đã về, từng nhịp thở thênh thang.
Bên gối chiếc, âm thầm ôm thương nhớ.
Dịu dàng bên em, đêm hòa nhịp hơi thở.
Em đã về, về bên tình mênh mang
Sài Gòn, tết cuối
08/02/11
"Gió à, gió có thể cuốn tung các bất ổn của em không?"
"Được!"
"Hay quá! Hết thật rồi."
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.