cơn gió nhỏ
29-01-2010, 11:01 AM
Chia tay ư ??? Đừng nói thế !
Vì chúng ta đã bao giờ nắm tay nhau đâu, khoảng cách về cả địa lí lẫn tình cảm đã khiến cho hai bàn tay đơn độc chưa một lần chạm vào nhau...Nó vốn đã riêng rẽ thì còn cần gì phải '' chia '' !
Em đã từng mơ ước một ngày nào đó được cùng anh... tay trong tay, đi trên một con đường nào đó...dài thật dài ( tham lam ), giờ mới thấy nó viển vông hơn cả việc em sẽ lấy được một chàng hoàng tử sau này. Anh là người vô tâm, em biết chứ, khi em ra đi anh chẳng một lời níu kéo, anh làm em cảm thấy chênh vênh.
Chấm hết cho một tình yêu chỉ là câu nói : '' Thôi anh về đây ! '' - '' Ừ ! ''. Không nước mắt, không vương vấn, không đau khổ , em ngỡ ngàng tự hỏi...liệu có phải tình yêu ???
Nhưng thật sự lúc này em đã cảm thấy cái cảm giác mà người ta gặp phải khi kết thúc một tình yêu, nỗi đau như sờ thấy được, em lại ngạc nhiên tự hỏi : sao đến tận bây giờ em mới cảm nhận được nó rõ ràng đến thế ??? Sao đến tận bây giờ mới cảm nhận được hai giọt nước nỏng hổi nơi khoé mắt, trôi đến cằm thì đã lạnh buốt hoà cũng những cơn mưa phùn cuối đông ??? Có phải vì những cơn mưa...làm em ướt áo, gió thổi làm hai má em lạnh buốt, phảng phất chút hơi ấm qua từng hơi thở của mình khi đạp xe chầm chậm ngược gió trời...em nhớ anh quá !
Cả nghìn lần em muốn hỏi '' anh có buồn không ??? '' nhưng thế thật vô duyên quá ! Chuyện đó cũng đâu còn quan trọng, cuộc sống của anh bây giờ đã được lập trình lại, có thể nó đang rất yên bình yên.
Mùa đông sắp trôi qua, cái mùa chỉ thấy toàn gió là gió, cái mùa làm người ta thèm được bên cạnh nhau kinh khủng, không biết bây giờ anh muốn được ở bên ai ???. ''Thời gian đã qua đi đâu thể trở lai, dòng sông đã trôi đi làm sao có thể về chốn cũ...'' , '' người đã ra đi có thể trở lại '' được thật không ???
Vì chúng ta đã bao giờ nắm tay nhau đâu, khoảng cách về cả địa lí lẫn tình cảm đã khiến cho hai bàn tay đơn độc chưa một lần chạm vào nhau...Nó vốn đã riêng rẽ thì còn cần gì phải '' chia '' !
Em đã từng mơ ước một ngày nào đó được cùng anh... tay trong tay, đi trên một con đường nào đó...dài thật dài ( tham lam ), giờ mới thấy nó viển vông hơn cả việc em sẽ lấy được một chàng hoàng tử sau này. Anh là người vô tâm, em biết chứ, khi em ra đi anh chẳng một lời níu kéo, anh làm em cảm thấy chênh vênh.
Chấm hết cho một tình yêu chỉ là câu nói : '' Thôi anh về đây ! '' - '' Ừ ! ''. Không nước mắt, không vương vấn, không đau khổ , em ngỡ ngàng tự hỏi...liệu có phải tình yêu ???
Nhưng thật sự lúc này em đã cảm thấy cái cảm giác mà người ta gặp phải khi kết thúc một tình yêu, nỗi đau như sờ thấy được, em lại ngạc nhiên tự hỏi : sao đến tận bây giờ em mới cảm nhận được nó rõ ràng đến thế ??? Sao đến tận bây giờ mới cảm nhận được hai giọt nước nỏng hổi nơi khoé mắt, trôi đến cằm thì đã lạnh buốt hoà cũng những cơn mưa phùn cuối đông ??? Có phải vì những cơn mưa...làm em ướt áo, gió thổi làm hai má em lạnh buốt, phảng phất chút hơi ấm qua từng hơi thở của mình khi đạp xe chầm chậm ngược gió trời...em nhớ anh quá !
Cả nghìn lần em muốn hỏi '' anh có buồn không ??? '' nhưng thế thật vô duyên quá ! Chuyện đó cũng đâu còn quan trọng, cuộc sống của anh bây giờ đã được lập trình lại, có thể nó đang rất yên bình yên.
Mùa đông sắp trôi qua, cái mùa chỉ thấy toàn gió là gió, cái mùa làm người ta thèm được bên cạnh nhau kinh khủng, không biết bây giờ anh muốn được ở bên ai ???. ''Thời gian đã qua đi đâu thể trở lai, dòng sông đã trôi đi làm sao có thể về chốn cũ...'' , '' người đã ra đi có thể trở lại '' được thật không ???