PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Trà Trong Gió



Hoa Trà Trong Gió
28-01-2010, 06:03 AM
Câu chuyện kể về cuộc đời của một cô bé 16 tuổi mồ côi cha mẹ, sống trong bóng tối... và máu...


-----------------------------------------------------

"Cạch!"
Cánh cửa thoát hiểm của công ty Z. nhẹ nhàng hé mở. Người bảo vệ bước vào, cầm chiếc đèn pin, lơ đãng quơ qua quơ lại. Dường như đã yên tâm, ông ta nhẹ nhàng đóng nó lại. Cách đó ko xa, một cô gái trẻ, với mái tóc đen uốn kĩ càng và đôi mắt đen tuyệt đẹp đang đứng. Đôi môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

-Thưa giám đốc! Em đã mang tài liệu đến rồi ạ! - Cô gái trẻ bước vào căn phòng làm việc rộng lớn.

Trên bàn làm việc, một tay giám đốc to béo, bụng phệ vui vẻ nhìn cô gái. Ánh mắt gã ánh lên vẻ thèm thuồng khi nhìn vào thân hình cân đối nở nang kia.

-Melody! Em hãy đóng hộ tôi cánh cửa vào!

Cô gái tên Melody nhìn ông cười thật tươi:

-Vâng! Lát nữa khi ra ngoài, em sẽ đóng ạ!

-Ko! Tôi muốn em đóng ngay bây giờ, để căn phòng này chỉ còn có hai ta!

Ngay lập tức, bàn tay dơ bẩn của lão giám đốc siết chặt lấy eo cô gái, tay còn lại đưa lên sờ soạng khắp vòng một của cô. Hơi thở hôi hám, bẩn thỉu của lão phả vào mặt cô. Ngay lúc ấy, thiếu nữ biết rằng thời cơ đã đến...

"Đoàng!!!"

Tiếng súng nổ vang lên. Tuy nhở, nhưng vẫn có thể định nghĩa ngay đc âm thanh ấy khi nghe phải. Cô gái nhìn lão già nằm trên sàn, ánh mắt lạnh lùng ko chút xúc cảm...

-----------------------------------------------

-Thưa ngài! Yuna đã hoàn thành nhiệm vụ đc giao!

Ngồi trên chiếc ghế bành là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lơ đẹp tuyệt mỹ cùng nụ cười nữa miệng đầy bí ẩn khẽ gật đầu hài lòng. Từ từ đưa lên miệng điếu thuốc lá, ánh mắt chàng trai nhìn về một khoảng ko vô định. Ngay cả khi ngồi đối diện với anh, ta vẫn ko thể đoán đc, con người này đang nghĩ những gì.

---------------------------------------------

Yuna nhẹ nhàng trút bỏ bộ trang phục dính máu và mái tóc giả nặng trịch khó chịu. Cô bước vào phòng tắm. Nhìn hình ảnh của mình bên trong chiếc gương lớn, cô suy nghĩ lung lắm. Giờ đây, bên trong chiếc gương đó phản chiếc hình ảnh một cô thiếu nữ đang dậy thì, tràn ngập sắc xuân. Mài tóc màu nâu đỏ dày và mềm của cô buông rũ xuống chấm gót chân, đôi mắt to trong veo, ngây thơ, trong sáng, nước da trắng mỹ miều cùng thân hình thon thả, rõ ràng, đây là bước tranh chân dung một tuyệt thế giai nhân, chứ ko phải là một sát thủ máu lạnh!!!

Bước ra tử phòng tắm, Yuna cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái hơn, khi từng vết máu hôi hám của lão già đó đc gột bỏ khỏi thân hình cô. Chẳng biết từ lúc nào, Jun đã đứng trước mặt cô.

Đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi Yuna, Jun ôm chặt lấy cơ thể xinh đẹp kia. Nhưng Yuna đã đẩy anh ra. Jun liếm môi, cười:

-Em làm gì vậy, cả một nụ hôn cho chồng chưa cưới mà cùng ko đc à?

-Ai là vợ chưa cưới của anh. Cái đó là do anh tự đặt ra, em ko đồng ý đâu! - Yuna lạnh lùng trả lời.

-Em ko yêu anh à? - Jun đưa đôi mắt mơ màng nhìn Yuna.

-Ko... Em yêu anh... nhưng... - Yuna ngập ngừng.

-Đó ko phải là tình yêu, Yuna à! - Jun nói, nở một nụ cười đau khổ.

Im lặng...

-Thôi! Anh ko muốn làm em khó xử đâu! - Jun nói, vớ lấy chiếc vest trên ghế - À! Em có muốn đi học ko? Yuna?

-Đi học?- Yuna mở to đôi mắt đẹp, nhìn anh.

-Ừm! Lớp 10! Đúng với tuổi của em! Lần này còn kết hợp với một nhiệm vụ nữa!

-Sao?

-Con trai ông Jamio, tập đoàn may mặc lớn nhất nước Nhật, Hiroshi Jamio!

Yuna cầm lấy tấm hình Jun đưa. Cô nhìn người trong tấm ảnh, một người con trai, tất nhiên. Hay hơn thế nữa, có lẽ là một thiên sứ. Cậu ấy rất đẹp, đẹp một cách trong sáng, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt hồn nhiên. Yuna ko dám nhìn nữa... Ko lẽ, cô phải ra tay với con người này???

-Ngay ngày mai, em phải thi hành nhiệm vụ! - Jun nói như ra lệnh, trước khi ra khỏi nhà cô.

Bóng Jun khuất dần sau màn đêm, Yuna cảm thấy ko còn sức nữa, cô ngồi thụp xuống. Có cái gì đó lắn trên má cô... mặn chát...

Lần đầu tiên trong 6 năm làm sát thủ.....

----------------------------------------------------------------

[to be continue]

Emmerald
28-01-2010, 06:32 AM
có vẻ thú vị, vào ủng hộ fic cái

Hoa Trà Trong Gió
28-01-2010, 06:39 AM
thank you vinamilk! ^^!

Lulu_is_me
28-01-2010, 07:53 AM
Cũng khá hấp dẫn :x chap mới nhé :x... tuy nhiên , có phần mang hơi hướm của manga Nhật... hy vọng ở những chap sau cậu sẽ thể hiện rõ đc phong cách riêng biệt của mình :x

cindy_kullz
28-01-2010, 07:57 AM
Cái tên fic rất ấn tượng. Cả nội dung cũng ấn tượng không kém.

1 cô gái lớp 10 làm sát thủ? Cũng được.

Nhưng việc cô dễ dàng giả dạng cô thư kí thì hình như ko thể. Trừ khi cô đã phát triển đầy đủ trước tuổi [hy vọng bạn hiểu ôi nói gì] :blushing:

Tóm lại là ủng hộ fic bạn. Chap mới nhé.

Vẫn rất ấn tượng bởi tên fic.

[Ôi, dạo này sao phỡn thế ko biết]

Thân,

cindy

nhim'
28-01-2010, 08:50 PM
Truyện thú vị đấy bạn
Theo như mình nghĩ thì có lẽ Yuna sẽ phải lòng anh chàng Jamio mất thôi
MÀ Jun bao tuổi ý nhỉ
Ủng hộ nhé
thân,
Nhím.

Hoa Trà Trong Gió
28-01-2010, 09:23 PM
Nhưng việc cô dễ dàng giả dạng cô thư kí thì hình như ko thể. Trừ khi cô đã phát triển đầy đủ trước tuổi [hy vọng bạn hiểu ôi nói gì]

Mong bạn đọc kĩ lại đoạn Yuna đứng trước gương ^^!

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trà! Nhưng có lẽ Trà sẽ làm cho các bạn phải thất vọng thôi, vì truyện này thực sự ko hay như các bạn nghĩ đâu! Đầu óc Trà rất đơn giản nên chỉ nghĩ đc nhưng thứ tầm thường! Tóm lại là truyện này ko thú vị một chút nào cả! Hơn nữa, Trà viết nó ra trong một lúc ngẫu hứng thôi nên có lẽ nó sẽ ko đc hoàn thành đâu *cười*!

Thân,
Trà.

Fall Cloud
29-01-2010, 07:15 AM
:) đọc thú vị ý ;)
thích Jun rồi :) hì hì :D

Hoa Trà Trong Gió
29-01-2010, 11:23 PM
Sáng hôm sau, Yuna thức dậy sớm. Cô thay bộ đồng phục mà Jun đưa tối qua. Ngắm nhìn mình trong gương, Yuna vô cùng ngạc nhiên. Cô đã thay đổi hoàn toàn! Ko còn thấy đâu bóng dáng của một sát thủ nữa mà lúc này là một cô bé vô cùng xinh đẹp, ngây thơ trong bộ đồng phục đáng yêu. Yuna đã thấy một sự lột xác lớn ở cô. Thật lạ, và cũng… thật hay!

Với tay lấy chiếc cặp xách trên bàn, Yuna bước xuống nhà dưới. Jun đã chờ sẵn ở cửa. Jun mở cửa xe cho cô, trịnh trọng mời cô ngồi vào xe cứ như cung kính một tiểu thư vậy. Nghĩ vậy, Yuna ko thể nén nổi một nụ cười nhẹ. Cô rất đẹp…

Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường trung học Tokyo. Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất ở Nhật và chỉ dành riêng cho con cái quý tộc học ở đây. Đây cũng là nơi mà nạn nhân tiếp theo của Yuna đang theo học, tất nhiên.
Yuna bước xuống xe. Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều dồn cả vào cô. Một sự thật hiển nhiên, vì Yuna là một mĩ nhân, nên việc trở thành tiêu điểm cũng ko có gì là lạ cả! vừa lúc đó, một chiếc xe khác cũng vừa đến. màu trắng của chiếc xe ko khỏi làm Yuna chú ý, vì từ trước tới giờ, cô đã quá quen thuộc với màu đen, đó là màu truyền thống của tổ chức. Từ trên chiếc xe màu trắng tinh khiết ấy, một người con trai bước ra. Ngay lập tức, ánh mắt của anh ta và Yuna chạm vào nhau. Một luồng điện chạy dọc người cô. Cả thân hình Yuna cứng đờ. Cô ko thể kiểm soát đc ánh mắt của mình nữa. Trong một tích tắc, đám con gái quanh đó liền tụ tập quanh anh chàng kia, che khuất tầm nhìn của Yuna. Cô giật mình, vội quay đi.
“Thật nguy hiểm!”.

-----------------***-----------------

Lớp 10-1 nhốn nháo cả lên vì nghe nói có học sinh mới chuyển đến. Yuna hiện đang ở phòng Hiệu trưởng. sau khi nghe thầy giới thiệu về truyền thống và lịch sử của trường, Yuna được cô giám thị đưa đến phòng học. Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt khi Yuna xuất hiện. Vẻ đẹp của cô làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Đảo mắt nhìn quanh lớp theo thói quen, cô bỗng bắt gặp khuôn mặt thiên thần kia. Trên khuôn mặt ấy bây giờ bỗng nở một nụ cười ấm áp. Cậu ta đi về phía cô, nói bằng giọng trìu mến:

-Xin chào bạn! Mình là Hiroshi Jamio! Bạn có thể giới thiệu về bạn cho cả lớp đc ko?

Đồng thời, Hiroshi đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay thân thiện.

-Yuna…!- Cô cắn chặt môi, đi thẳng về phía cuối lớp, thể hiện sự ko thỏa hiệp với cậu công tử đẹp trai kia.

Cả lớp nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. đơn giản thôi, vì từ trước tới nay, chưa từng có một cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút của Hiroshi. Và như thế, Yuna đã trở thành cô gái đầu tiên ko có chút cảm xúc nào trước cậu ta.
Yuna nhận thấy mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt về phía cô. Nhưng cô chẳng thèm để ý. Hiroshi nhìn cô đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, cậu ta lấy lại phong độ và lại tươi cười với cả lớp:

-Àh! Bạn ấy tên là Yuna! Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón Yuna nào!

Cả lớp tràn ngập tiếng vỗ tay giòn giã. Nhưng Yuna vẫn nghe thấy tiếng bĩu môi của một cô nàng nào đó: “đồ kiêu căng!”.

--------------------***------------------------

Tiết toán đầu tiên. Ông thầy dạy toán hói đầu đang ra sức chứng tỏ oai danh cho hs. Yuna nhìn ông ta và khẽ mỉm cười. Loại hách dịch như ông ta, cô đã xử lí ko dưới 50 tên. Cô biết rõ ràng, đến lúc chết, chúng vẫn ko từ bỏ cái bản tính hống hách đó, mà còn dám lên mặt với cô. Cuối cùng, chúng có gì? Chẳng gì cả! Àh, ko hẳn, chúng có cái chết đấy thôi.

Ông thầy toán dần để ý thấy Yuna và nụ cười ko bình thường trên môi cô. Ông ta nhíu mày, bản tính thích ra vẻ của ông ta bắt đầu trỗi dậy. ông ta mỉm cười nham hiểm rồi quay lên bảng hý hoáy ghi một cái đề nào đó. Khi ông ta vừa ghi xong, cả lớp bỗng ồ lên có vẻ thích thú. Đó chính là đề thi học sinh giỏi cấp quốc tế năm vừa rồi chuyên dành cho hs lớp 12, một bài cực kì khó, chưa có ai giải đc cả. trong khi cả lớp quay sang đoán già đoán non là ai sẽ “dính chưởng” đây, ko biết kẻ nào sẽ làm vật tế thần cho ông già khốn khiếp này thì ông ta cầm cây thước chỉ thẳng vào chỗ Yuna ngồi:

-Cô! Lên bảng làm bài này!

Cả lớp lại ồ lên. Một số ý kiến cho rằng thầy muốn thử hs mới đây mà, nhưng lại có người nói, muốn thử thì ra bài dễ một chút chứ, sao lại khó đến vậy. Họa chăng thần đồng mời làm ra. Yuna từ từ bước lên bảng. từng bước chân của cô nhẹ nhàng như một con mèo vậy, ko hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Vẻ mặt ông thầy có vẻ hơi chột dạ khi nhìn thấy cô học trò ko chút cảm xúc bộc lộ ra mặt, nhưng ông ta vẫn hắng giọng:

-Cho cô 3 phút hoàn thành bài này!

Lần này thì nhừng tiếng phản đối ngày càng rõ rệt. Kì thi những một buổi mà thí sinh còn làm ko ra, huống hồ là 3 phút. Cuối cùng ông thầy đập cây thước xuống mặt bàn, hét to:

-Trật tự! trật tự!

Những con số như nhảy nhót, trêu ngươi Yuna. Nhưng chúng đâu biết rằng, Yuna thừa sức để tóm gọn chúng lại và bắt chúng ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Với trí thông minh vượt trội. ko những Yuna đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đc giao, mà việc giải những phép toán “đơn giản” như thế này chả là gì đối với cô. Đúng vậy, bài toán này “nằm trong” khả năng của Yuna.

-Còn một phút!

Ông thầy cầm chiếc đồng hồ điện tử đã lỗi thời trên tay, mỉm cười đắc ý nói vời Yuna như vậy. một cách chậm rãi, cô di chuyển viên phấn trên tay chạm vào mặt bảng. Những lời giải đã bắt đầu xuất hiện. Xong xuôi, cô khoan thai trở về chỗ, bỏ lại sau lưng ánh mắt sững sờ, bộ mặt ngạc nhiên của ông thầy đối với cô.

Bài giải hoàn toàn chính xác, đáp số ko lệch một ly. Yuna đã khiến cả lớp phải sững sờ vì khả năng của mình. Mọi người ngưỡng mộ tài năng của cô bạn mới này. Nhưng cô phớt lờ hết. bất chợt, cô cảm thấy ánh mắt ấm áp đang nhìn mình. Ko cần quay lại, cô cũng biết đó là ai. Yuna phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ…

Bên ngoài, cũng có một người con trai đang nhìn cô…

Emmerald
29-01-2010, 11:57 PM
Cách viết hơi non nhưng mình thích vậy, rất có hơi hướm manga, giống như đang viết 1 quyển manga vây. Trà có vẻ thích Yuna quá ha, mình kết cái tên Yuna lắm đó, tiếp tục viết típ nha ^^

Fall Cloud
30-01-2010, 03:10 AM
:) chờ đợi chap tiếp hihi mình thích truyện này rồi :X

Hoa Trà Trong Gió
30-01-2010, 05:50 PM
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trà ^^!
Theo thói quen, 2 ngày Trà mới viết một chap mới ^^
Một lần nữa rất cảm ơn các bạn!

Thân,
Trà.

Hoa Trà Trong Gió
31-01-2010, 05:05 AM
Hoa trà trong gió: Anh em giả.


Lớp 11-1…

Một nam sinh có mái tóc vàng óng nằm gục xuống bàn mà ngủ. Khuôn mặt cậu lúc này trông rất giống một thiên thần. Nhưng ko ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Bản chất bên trong con người cậu, chưa chắc đã là một thiên thần…

Đám nữ sinh 11-1 ko thèm chú ý vào nghe giảng nữa mà chỉ lo ngắm chàng trai kia. Ai nấy đều suýt xoa trước vẻ tuấn tú của cậu ta. Thật sự, sức hút của cậu rất lớn, khiến người đối diện ko thể rời mắt khỏi. Ko hổ danh là hotboy!


------------------***------------------

Yuna giật mình tỉnh giấc. Cô vừa ngủ gật ư? Thật tệ! Bên ngoài hành lang, tiếng reo hò inh ỏi của nữ sinh khiến cô ko khỏi chú ý. Yuna đưa mắt liếc về phía cửa sổ. bất chợt, từ xa, mái tóc vàng óng xuất hiện khiến cô bàng hoàng. Màu tóc đã quá quen thuộc với cô. Cô vội bước ra hành lang. Chọn một góc nhỏ đàng sau đám đông hỗn loạn kia, Yuna lặng lẽ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía mái tóc vàng đang đi tới. Cô ko hề biết về chuyện này. Anh ấy đã ko nói với cô…

-Ngày nào cũng là mấy cô nữ sinh nhàm chán này chào đón! Chả lẽ ko có cô nàng nào đặc biệt một chút ư???- một nam sinh sở hữu khuôn mặt vô cùng khôi ngô đi đằng sau anh chàng tóc vàng nói bằng giọng chán nản.

“Cô gái đặc biệt???”- anh chàng tóc vàng lẩm nhẩm câu nói ấy, trên môi bỗng lướt qua một nụ cười nhẹ, rất nhanh, như một làn gió thoảng qua.

Bất giác, Yuna đưa tay lên sờ vào chiếc bông tai bằng ngọc trai đang đc đeo trên tai cô. Đó là món quà Jun tặng cô 3 năm về trước. “Trông viên ngọc trai này trong sáng và thanh khiết như con người em vậy”. Kí ức nhẹ nhàng, chậm rãi hiện lên trong trí nhớ của Yuna.

“Cạch!”

Một chiếc bông tai của cô bỗng rơi xuống. Như phản xạ ko điều kiện, Yuna vội cúi xuống nhặt nó, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Nhưng viên ngọc trai còn nhanh hơn, nó lẩn ngay vào đám đông trước mặt cô, như thể là nó có chân vậy. Ngay lập tức, Yuna cũng lẫn vào đám đông để tìm nằng được chiếc bông tai đó. Cô ko thể làm mất nó được.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, viên ngọc trai lăn ra giữa hành lang rồi dừng lại. Anh chàng tóc vàng kia cũng vừa đi tới, cùng với đám bạn sau lưng. Anh ta cầm viên ngọc lên xem, rồi một nụ cười nhẹ lại thoáng qua trên đôi môi anh. Đúng lúc đó, Yuna bị đẩy ngã ra giữa hành lang. Anh chàng liền tiến lại gần Yuna, quỳ xuống cạnh cô và nhẹ nhàng đeo chiếc bông tai vào cho cô.

-Em phải cần thận hơn chứ! Chẳng phải em quý nó nhất sao?

Yuna ko nói gì, cô cúi gằm mặt xuống. cô biết rằng, nếu cứ tiếp tục nhìn thẳng vào Jun, nhìn đôi mắt đầy yêu thương trìu mến kia của anh, cô sẽ òa lên khóc mất. bỗng nhiên, Yuna cảm thấy thân hình nhẹ hẳn. thì ra Jun đang bế cô:

-Anh làm gì vậy?

-Em bị thương rồi, anh đưa em lên phòng y tế thôi!

Yuna nhìn xuống. thì ra cô bị trầy bên tay phải, vậy mà cô ko hề cảm thấy gì cả. Hay vẻ mặt đầy mê hoặc của Jun đã cướp hết cảm xúc trong cô?

-Nhưng em chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi mà! Thả em xuống, em tự đi! – Yuna giẫy mạnh, có vẻ như cô sắp tuột khỏi tay Jun.

-Yên nào! – nói xong, Jun đi như chạy, ko thèm để cô xuống, anh vừa bế cô vừa đi xuống phòng y tế.

Jun bỏ lại sau lưng tiếng hò hét của đám con gái và bộ mặt ngạc nhiên tột độ của Tana Mioky, tay bạn thân.

---------------***---------------


-Anh đang làm gì vậy???

-Làm gì là làm gì?- bỏ hộp sơ cứu qua một bên, Jun trả lời bằng giọng ngây thoq ko thể tả.

-Em hỏi lại sao anh lại làm thế? Anh muốn gây sự chú ý gì sao?- Yuna lỗ rõ sự phẫn nộ trong giọng nói, nhưng khuôn mặt ko hề thể hiện, dù chỉ một ít.

-Lát nữa, nếu có bất kì ai hỏi, em cứ trả lời rằng em là em gái anh nhé!- Jun cười, nói.

-Em gái??? Anh đùa àh?- Yuna tròn mắt nhìn anh.

-Ko! Anh ko đùa! Lúc nãy chỉ là muốn cho bọn con gái kia một bài học nhỏ thôi! Muốn bọn phiền phức ấy biết điều một chút ấy mà!

-Em nghĩ là phản tác dụng!

Jun ko nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười. Thật ra lúc nãy, Jun chỉ hành động theo tình cảm của mình mà thôi. Ko kiểu sao, nhìn Yuna lúc đó, anh ko thể kiềm chế nổi mình nữa. Anh ko thể làm lơ với cô được. nhưng dù sao thì Jun cũng ko thể vì tình cảm cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này của Yuna. Yuna cần thể hiện là một cô gái lonely thì mới có thể tiếp cận “đối tượng” đc! Jun là con người như vậy đấy. Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu. Chưa bao giờ, Jun để tình cảm xen vào cả. Phải, chưa bao giờ!

-Sao anh ko nói cho em biết?- Yuna khẽ hỏi.

-Nói gì cơ?

-Việc này! Anh đừng giả vờ!

Bất chợt, Jun nhìn cô bằng ánh mắt của một thủ lĩnh, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí mà anh vẫn dùng. Ngay cả Yuna cũng phải khiếp sợ ánh mắt ấy của Jun. Nó thể hiện bản lĩnh của một ông trùm, mà bình thường, Yuna rất ít khi phải gặp con người ấy. Ko nói ko rằng, Jun bỏ đi, chẳng có một lời giải thích nào dành cho Yuna cả. Cô trầm mình: “Chẳng lẽ, nó lại quan trọng đến thế! Người trong tổ chức ko thể biết sao?”.

-------------------------***-------------------------


-Jun!- tiếng một người con trai gọi to.

Jun lặng lẽ quay đầu lại. Là Tana gọi anh. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa nói:

-Sao cậu đi nhanh thế, tôi theo muốn hụt hơi!

Jun ko nói gì. Anh định đi tiếp thì Tana lại gọi giật lại:

-Này! Cô bé lúc nãy là sao vậy?

-Em gái tôi đấy!- Jun trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh băng.

-Em gái???- Tana ko tin vào tai mình nữa – Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu nói?

-Có sao ko nhỉ?- Jun lại nhếch môi cười.

-Àh! Ko! Ko!- Tana lạnh gáy khi nhìn thấy nụ cười đó của Jun. – bây giờ cậu đi đâu đấy?

-Tôi muốn trốn học! mệt quá!-Jun uể oải bước đi, bỏ lại sau lưng bộ mặt thộn ra một đống của Tana.

-------------------***---------------------

Yuna bước vào lớp với một bên tay bị băng bó. Cô cảm nhận ngay ánh mắt ko mấy thiện cảm của hội con gái trong lớp. hơn thế nữa, còn có tiếng chửi xéo mà cô nghe rõ mồn một:

-Đồ xấu xí!

Xác định được ngay “tọa độ” nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Yuna khẽ trao cho cô ta một tia nhìn sắc lạnh làm nhỏ này tái mặt, vội ngó lơ sang chỗ khác. Yuna bình thản về chỗ ngồi. lần này khác, Yuna ko cảm nhận được ánh mắt của Hiroshi đang nhìn mình. ko rõ trong ánh mắt ấy, cậu ta gửi gắm những gì…

Emmerald
31-01-2010, 09:04 AM
Chap này vui nhỉ, hi vọng trà sẽ viết hết được fic này, Emme thành fan mất rồi, đừng bỏ dở nhé ^^

Hoa Trà Trong Gió
01-02-2010, 12:02 AM
cảm ơn Emme đã ủng hộ fic của TRà. Trà sẽ cố gắng ko bỏ dở fic này ^^!
Chờ thứ tư nhé, phần 4 ra lò :D!

Thân,
Trà.

Fall Cloud
02-02-2010, 05:21 PM
Hôm nay là sáng thứ 4 rôi... sắp tết Trà lì xì cho độc giả fic dài dài dài ơi là dài y :D
chap này đọc thấy thích ghê :) [chắc tại FC thích Jun :D]

nhim'
02-02-2010, 06:24 PM
hí hí , Nhím thích Jun
Hi vọng Yuna vs Jun lắm lắm

Mà sao mới 16, 17 tuổi đã làm sát thủ ùi
tài thật đấy.

Mong chap mới.

Thân/.

Hoa Trà Trong Gió
03-02-2010, 01:56 AM
Sao bạn nào cũng thik Jun thế nhỉ??? Chắc tại Trà miêu tả Jun kĩ quá ^^! Chỉ sợ sau này Trà miêu tả Hiroshi xong các bạn lại quay sang thik Hiroshi thôi ^^!
Đùa đấy! Định hôm nay sẽ post chap mới nhưng cái ma'y ở quán điện tử nó ko chịu nhận USB. ko post đc =.=!

Emmerald
03-02-2010, 03:33 AM
thấy Jun hay hay, theo khuôn mẫu lạnh lùng mà mình thì rất thích mẫu người đó, nếu mình đoán đúng có lẽ Hiroshi thưộc dạng dễ thương, hồn nhiên nhưng sâu sắc nhỉ
Ngóng cổ chờ Trà từ sáng h, tưởng có chap mới nên bay dzô nào ngờ :(
I hận you cái máy ngoài quán điện tử

ocean2394
03-02-2010, 03:42 AM
Mình nói thiệt nha. Thật sự thì bài viết của bạn khá tốt và thiên về truyện mangan. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ xa hơn về những câu chuyện ấy chưa. Ví dụ như những câu chuyện mangan mang tính giáo dục hay về tình ban. Có thể đệm thêm một chút phiêu lưu nựa Mình vẫn luôn thik vậy. Mong bạn cho ra đọan truyện kế tiếp. Mong rằng sẽ có một cái kết có hậu.

Hoa Trà Trong Gió
03-02-2010, 08:58 PM
Sr tất cả các bạn. Font chữ của Trà khi vào máy thì bị loạn hết cả lên, thế là phải hì hục type lại rồi:lie cry:. Chỉ ngại là thất hứa với các bạn thôi!
@Ocean: Trà rút kinh nghiệm. Cảm ơn bạn đã cho ý kiến! Trà cũng nghĩ là nên cho thêm vài bài học vào, một người bạn của Trà cũng nói vậy mà. Dù sao cũng mong bạn ủng hộ ^^!
@Emme: xin lỗi emme nhiều nha, do cái quán điện tử ^^!
Hẹn thứ sáu vậy!

Thân,
Trà.

Hoa Trà Trong Gió
05-02-2010, 03:53 AM
Hoa trà trong gió: Bữa tiệc.

Yuna bước về nhà. Hôm nay cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô ko thể ngờ, ngôi trường ấy lại đáng sợ đến vậy. nó chẳng có vẻ gì là vui vẻ, trong sáng như trong các câu chuyện mà cô đã từng đọc hay trong suy nghĩ của cô cả. Vậy mà, cô đã háo hức đc đi học biết bao nhiêu.

Trước cửa nhà Yuna có một gói khả lớn và được trang trí giống như một gói quà vậy. có lẽ là dành cho cô. Yuna mang nó vào nhà và tò mò mở ra xem. Bên trong đó là một chiếc vày màu hồng rất đẹp. chiếc vày đc may bằng ren mềm và cực mịn, điểm xuyến một vài bông hoa hồng màu xanh nhạt trên gấu vày. Tay bồng nhẹ nhàng, có một dải lụa trắng ôm dưới chân ngực. Đây đúng là một chiếc váy rất đẹp. Yuna cầm chiếc váy lên ngắm nghía. Theo bản năng của một cô gái, Yuna ướm thử có lên người. Chợt cô giật mình, túm chặt lấy chiếc váy. “Mình làm gì thế này???”. Trên hàng mi cô long lanh một giọt lệ…

Đồng hồ mới chỉ 6h tối, nhưng bên ngoài, bóng đen đã âm thầm nuốt chửng từng tia nắng yếu ớt cuối ngày. Yuna định ra khóa cửa lại thì Jun xuất hiện.

-Em còn làm gì vậy?

Yuna nhìn Jun bàng hoàng. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Và vào giờ này?

-Sao em chưa thay đồ?- Jun lại hỏi.

-Cái gì? Em ko hiểu?- Yuna chau mày nhìn Jun.

-Cứ vào thay bộ váy đó đi, anh đưa em đến một nơi!- Jun nhìn Yuna, ánh mắt ấm áp. Nói rồi, anh kéo tay cô vào nhà.

Bộ váy hồng xinh xắn đc Jun trao tận tay Yuna. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt tuyệt đẹp ấy dường như muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Jun chỉ nhìn cô rồi cười. nụ cười đó đã trả lời tất cả. Yuna cảm thấy yên tâm. Cô thay bộ váy đó và bước ra.

Jun sững sờ. Anh đang thấy gì vậy? Một thiên thần ư? Trước mặt anh bây giờ ko còn là một Yuna lạnh lùng với hai bàn tay đầy máu và ánh mắt ko chút xúc cảm, mà là một cô tiểu thư đài các, xinh đẹp với nước da trắng muốt nổi bật trong bộ váy hồng.

-Em đẹp quá!- Jun buột miệng kêu lên.

Yuna nhìn anh. Chợt cô ko nén nổi, một nụ cười thẹn thùng, duyên dáng hiện lên làm sáng bừng cả khuôn mặt cô. Jun lại chết sững lần nữa. Đã bao lâu rồi anh ko thấy nụ cười trong sáng ấy nhỉ? Anh cùng chẳng biết nữa. 3 năm? Hay lâu hơn? Bất giác, Jun ôm cô vào lòng…

-Đừng để ai khác ngoài anh nhìn thấy nụ cười này nhé!

Yuna vẫn ko nói gì. Nhưng cô nhẹ nhàng siết lấy bờ vai Jun. Chắc hẳn lúc này, cô đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Cô yêu rồi chăng?

---------------------***--------------------------

Chiếc xe đen bóng loáng của Jun dừng trước cổng một khách sạn lớn. Jun bước xuống xe và vòng ra mở cửa xe cho Yuna. Hành động lịch lãm như một quý ông thực thụ vậy. Yuna nhìn quanh, toàn là các quý ông, quý bà sang trọng, đều là những tập đoàn lớn, thế lực mạnh nhất trong giới làm ăn. Jun ghé tai cô, nói nhỏ: “Em đến đây dự với tư cách là em gái anh nhé!”. Yuna khẽ gật đầu. nhưng trong lòng cô vẫn thấy buồn khôn xiết.

Yuna bước vào đại sảnh, sánh đôi cùng Jun. Cảnh vật xung quanh làm cô hơi bất ngờ. Khách sạn này rất sang trọng, lễ tân cực nghiêm chỉnh. Đại sảnh được trang trí bởi những cây cảnh rất lớn và đẹp cùng những chiếc đèn chùm pha lê nhiều màu sắc và đẹp đến kì ảo. trong đó toàn những người ăn mặc sang trọng và dáng dấp quý tộc. Yuna tự hỏi, liệu một sát thủ có dòng máu lạnh trong cô có thể ứng xử nổi tại bữa tiệc này ko nhỉ. Chẳng biết làm cách nào, Jun đoán trúng phóc suy nghĩ của cô. Anh nhẹ cười với cô, ý nói “hãy yên tâm! Anh luôn ở bên cạnh em mà.”. Tự nhiên, những lo lắng của cô bay biến đâu hết.
Jun đưa cô đến chào hỏi một quý ông có vóc người tròn trĩnh, khuôn mặt ông ửng hồng, có lẽ đang hơi chếnh choáng vì men rượu. Yuna lặng lẽ quan sát khuôn mặt ông ta. Hơn tất cả những tay chủ tịch mà cô đã “xử lý”, ông này có khuôn mặt phúc hậu và khá hiền lành, hơn nữa nói năng vô cùng cẩn mật, ko có ý xỏ xiên hay ám chỉ ai cả. Cô thầm nghĩ, có lẽ con người này vô hại…

-Thưa chủ tịch! Đây là em gái tôi! Nó tên Yuna!- Chợt Jun nghiêng đầu nhìn cô rồi lại quay sang cười nói với ông chủ tịch kia.

-Ô! Thật vinh hạnh cho tôi đc diện kiến tiểu thư tập đoàn Kano!- Ông ấy tươi cười nhìn Yuna, đưa tay về phía cô. Chẳng hiểu sao, cô rất có thiện cảm với người này. Bất giác, cô nắm lấy tay của người đàn ông đó. Cái bắt tay rất thân thiện. Ông ấy nhìn cô cười hiền từ.

-Ah! Cha đây rồi! Con tìm mãi!- bất chợt một cậu thanh niên trẻ chạy đến, thở hoonhf hộc nhìn ông.

-Con trai ta đây rồi!- Ông ấy vui vẻ nói – Xin giời thiệu với Giám đốc và tiểu thư Kano, đây là Hiroshi Jamio, con trai tôi!

Yuna vô cùng bất ngờ. Ko ngờ con người ấy là Jamio – chủ tịch tập đoàn Jamio lẫy lừng đó àh? Và cũng là con mồi lần này của cô? Àh phải nói đúng hơn là… Hiroshi! Con trai ông ta mới là con mồi của Yuna.
Cậu thanh niên đó càng ngạc nhiên hơn khi thấy Yuna. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô. Đang trong tình trạng bất ngờ, Yuna ko thể nói gì nữa. nhưng Jun đã nhanh chóng lật ngược tình thế:

-Chào công tử Jamio! Đây là em gái tôi. Tên Yuna Kano!

-Em gái???- Hiroshi ngạc nhiên nhắc lại. trước đây ở trường, cậu đã nghĩ rằng Yuna là bạn gái của Jun Kano. Ko ngờ… Chợt Hiroshi nghĩ, có lẽ vận may đã mỉm cười với cậu chăng???

-Rất vui được biết bạn!- Hiroshi nở một nụ cười mà các cô gái bình thường nhìn thấy cũng phải ngất, chào Yuna. Và cậu ta ko khỏi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Yuna ko chút cảm xúc.

Yuna dường như ko muốn đáp lại lời Hiroshi. Cô nép nhẹ vào sau lưng Jun. Nhận ra hành động ấy, Jun mỉm cười nhìn cô. Anh liền quay sang nói với Hiroshi:

-Xin lỗi công tử! Em gái tôi rất ít nói! Và nó cũng rất ít khi tiếp chuyện với người lạ!

-Tôi hiểu rồi!- Hiroshi đáp, ánh mắt tiếc nuối nhìn Yuna. Nhưng chợt đôi mắt cậu ta lại sáng lên – Nhạc nổi lên rồi! tôi có thể mời tiểu thư Kano một điệu vanse chứ?

Jun quay sang thăm dò phản ứng của Yuna. Có vẻ như cô biết nhiệm vụ của mình nên mạnh dạn tiến lên phía trước. Đặt đôi bàn tay xinh đẹp lên tay cậu công tử kia, Yuna cùng Hiroshi nhẹ nhàng bước ra giữa đại sảnh. Và nhanh chóng chìm trong điệu nhạc du dương. Tất cả mọi khách khứa ở đó đều dừng điệu nhảy của mình lại mà nhường sàn cho 2 người. ai nấy đều trầm trồ từng bước chân chính xác của Hiroshi, từng đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng của Yuna. Mọi người đều ko biết rằng, đằng sau họ, một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn nhảy kia.

-Hey!Tana bước đến, đập nhẹ vào vai Jun – Em gái cậu có đến ko?

-Có! – Jun trả lời, ko buồn nhìn Tana.

-Cô ấy đâu! Tôi đến muộn, ko kịp làm quen rồi!- Tana nói giọng tiếc rẻ. Nhìn quanh tìm kiếm.
Jun ko nói gì. Đưa chiếc ly lên miệng uống liên tục, đôi mắt anh ko rời khỏi đám đông trước mặt mình.

------------------------***------------------------

-Này, Sakura!- một cô gái có khuôn mặt trang điểm khá đậm nhưng trông có vẻ xinh xắn bước đến. Cô gái này mặc một chiếc váy màu đen hở một bên vai đang mốt, tóc vấn cao và đánh xù trông rất trẻ trung, tay cầm ly rượu sâm banh. Trông cô có vẻ sánh điệu và cũng … sành đời.

-Hả? gì cơ!- cô gái có mái tóc xoăn lọn nhẹ nhàng được nhuộm màu nâu và khuôn mặt baby, mặc một chiếc váy tulip đỏ quay lại. cô hơi giật mình. Có lẽ trước đó, cô đang say sưa ngắm nghĩa một cái gì đó.

-Hai anh chàng kia đẹp trai quá nhỉ!- cô gái kia nói, chỉ về chỗ có một chàng trai tóc vàng và một anh chàng tóc nâu nói, cười khúc khích – Bồ có muốn “chơi” ko?

-Thôi nào Miyu! – Sakura nạt – Nhìn là biết, 2 anh chàng đó ko phải dạng dễ cưa đổ đâu!

-cứ thử xem!- Miyu cười – Với nhan sắc của 2 đứa mình, ko lẽ 2 anh chàng đó có thể làm ngơ?!
Nói rồi, Miyu kéo Sakura đi, ko kịp để cho cô gái phản ứng gì thêm.

--------------------------***---------------------------

Fall Cloud
05-02-2010, 07:14 AM
:) thích bầu k khí party này và dance * chụt chụt *
Trà viết thấy thích ghê :x
thèm đc như Yuna ghê :">

ps: tổng thể chap này thấy hay ùi á *wink*
àh có đôi chỗ mình cảm thấy tình tiết còn hơi vội, hơi vụng 1 tí thui còn đâu gud hết, thích nhất là bối cảnh Trà đặt ra :D

nhim'
05-02-2010, 08:29 PM
hay đấy Trà , tiếp tục nha
hiiiiiiiiiiiiii

Emmerald
05-02-2010, 09:32 PM
chap này miêu tả kĩ trạng thái hình ảnh nhân vật ghê, Emme thích nó ghệ Viết tiếp nhé trà

baby__kute
06-02-2010, 05:45 AM
hoa trà àk truyện nì hay lắm hay lắm ák.Kún rất thik lối viết
mang 1 phong cách manga như vậy
P/s: Mong chờ cháp mới của bạn đó.^_^
***************Thân****************
-----------------Kún----------------

nhim'
07-02-2010, 08:22 PM
Dạo này Trà đi đâu ý nhờ...

Thiên Nha
07-02-2010, 09:22 PM
bạn rất biết hấp dẫn người đọc qua ngòi bút của bạn đó :welcome2: mình đọc mà không nỡ rời mắt để ăn cơm nè :tm: mau mau ra chap mới đi nha :4u:

kiri
08-02-2010, 07:16 AM
truyện này của bạn hấp dẫn ghê . ủng hộ bạn nhé :)

Hoa Trà Trong Gió
21-02-2010, 01:12 AM
Mọi người ủng hộ Trà nhiều ghê, cảm động quá. Định hôm nay post 3 chap một lúc nhưng mà để quên cái USB ở nhà T____T. Đành vậy, thôi hôm khác vậy nhá.
Dạo này Trà cảm thấy mình lười ghê gớm >"<

nhim'
23-02-2010, 07:45 AM
Mọi người ủng hộ Trà nhiều ghê, cảm động quá. Định hôm nay post 3 chap một lúc nhưng mà để quên cái USB ở nhà T____T. Đành vậy, thôi hôm khác vậy nhá.
Dạo này Trà cảm thấy mình lười ghê gớm >"<

Lười hả? hé hé...giống Nhím ùi....hô hô...
Ăn tết xong thấy mình càng ngày càng lười.
Chúng mình làm bạn được đấy.

Thân.
Chắp mới đi Trà nhé. Nhím có chap mới ùi mừ.

P/s: Trừ giả Trà chăm hơn Nhím thì...*bùn* Vì..*ko ai lười bằng mình * :D

SaintOfGen
23-02-2010, 08:01 AM
Hấp dẫn đấy bác viết tiếp đi nha em ủng hộ...

Hoa Trà Trong Gió
28-02-2010, 12:43 AM
-Chào hai anh!- Tiếng một cô gái lảnh lót bên tai khiến Tana và Jun quay lại nhìn. Là hai cô gái khá xinh xắn đang cười rất tươi. Sẵn tính đào hoa trong người, Tana mỉm cười chào lại:

-Xin chào hai tiểu thư xinh đẹp!

Jun ko thèm để ý, anh nghĩ thầm “so với Yuna thì một trời một vực!”. Tana huých nhẹ anh một cái làm anh giật mình.

-Chào người ta đi chứ, cậu tính vẫn làm hoàng tử băng giá àh!

Jun thở dài. Miễn cưỡng lắm, Jun mới gật đầu nhẹ và lạnh lùng:

-Chào!

Xong, anh quay mặt sang chỗ khác. Nhưng Jun đâu ngờ, hành động đó làm cho cả 2 cô gái, đặc biệt là Sakura, say đắm.

-Àh! Mà 2 anh tên gì vậy?- Miyu chợt lên tiếng.

-Tana Mioky! – Tana quay sang trả lời một cách vui vẻ - Còn tên này là Jun! Jun Kano. Thế 2 em tên gì?

-Em là Miyu Himayaki! Còn đây là bạn em, Sakura Moyoka!- Cô gái xinh xắn chỉ vào bạn gái khuôn mặt đang ửng hồng
bên cạnh mình. Sakura đang định nói gì đấy, thì đám đông chợt rẽ ra, nhường đường cho một cô gái bước vào, cứ như là thiên thần giáng trần vậy!

-Woa! Cô ấy đẹp quá! Sakura nhìn kìa!- Miyu giật giật cánh tay Sakura. Thật ra từ lúc nhìn thấy cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ấy, Sakura cũng phải ngây ngất. Cô gái tự hỏi, ko biết tại sao trên đời này lại sinh ra người con gái xinh đẹp nhường ấy.

-Em gái cậu phải ko Jun! cô ấy phải ko???- Chợt Tana kéo tay áo Jun, say đắm nhìn theo từng bước chân Yuna.

-Ừm!- Jun lặng lẽ trả lời. trong tim anh bỗng có cái gì đó vỡ vụn ra.

-Wow! Cô ấy đẹp quá! Thật khác với lúc ở trường!- Tana ngât ngất.

Sakura nghe rõ, rất roc những gì hai người kia nói. Cô cảm thấy hơi yên tâm, vì cô gái kia là em gái Jun, chứ ko phải là bạn gái anh. Ko hiểu sao, Sakura có cảm giác 2 người ấy rất đẹp đôi. Vì sao ư? Vì cô ấy quá xinh đẹp. Sakura chẳng là gì cả nếu so với cô ấy.

-Chào em! Anh là Tana Mioky, bạn thân của Jun.- Tana mở lời trước vời Yuna. Nhưng cô chỉ gật đầu, ko đáp lại lời nào. Thấy vậy, Tana chỉ biết cười trừ, nhưng anh chàng vẫn tiếp tục:

-Em tên gì vậy?

-Yuna Kano! – Yuna trả lời, giọng lạnh băng. Rồi cô quay sang Jun – Em muốn vào nhà vệ sinh, anh chờ em ở đây!
Jun khẽ gật đầu. Miyu và Sakura đứng cạnh đấy nãy giờ, tròn mắt nhìn hành động của Yuna đối với Tana. Sakura thầm nghĩ: “Đúng là anh em! Ngay cả tính cách lạnh lùng ấy, họ cũng giống nhau!”.

----------------------***-----------------------

Yuna đi như chạy. Lúc nãy, cô đã cáo lỗi cùng anh chàng Hiroshi kia vì chợt nhìn thấy 2 cô nàng nào đó lại “tán tỉnh” Jun. Thật ko thể hiểu tại sao lúc đó, tim cô chợt thắt lại, có cái gì đó vô cùng khó chịu trong lòng…

“Xoảng!”

Yuna giật mình quay lại. Cô vừa đụng trúng một người nào đó thì phải. Vừa lúc đó, Yuna chạm mặt một cậu thanh niên trạc tuổi cô. Cậu ta… cực kì đẹp trai! Mũi cao, thẳng, đôi mắt đen ẩn chứa vẻ lạnh lùng khó tả, mái tóc đen buông rủ xuống dường như muốn che đôi mắt đi, ko cầu kì mà hoàn toàn tự nhiên. Có thể thấy ở anh chàng này một sự gần gũi đối với Yuna. Có lẽ là vì, đôi mắt cô và đôi mắt cậu ta… rất giống nhau!

-Tôi…!- Yuna chưa kịp nói gì thì đã bị chặn họng.

-Xin lỗi tiểu thư!- Ngay lập tức, anh chàng cúi rạp người xuống một cách kính cẩn.
Rồi, lại một lần nữa, Yuna chưa kịp nói thì anh chàng kia đã bỏ đi, một người hầu bàn vội chạy lại đó thu dọn mảnh vỡ.
“Một con người kì lạ!”

-----------------------***--------------------------

Hoa Trà Trong Gió
28-02-2010, 12:51 AM
Hoa trà trong gió: Yêu!


-Sakura này! – Miyu nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bành trong phòng Sakura. Nghe bạn gọi, cô giật mình, những ngón tay thon dài đã ngừng lướt trên từng phím đàn.

-Có chuyện gì vậy???- Skura ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn cô bạn nhỏ, tay đang nghịch con búp bê nhật.

-Tớ với cậu chuyển trường nhé! – Miyu lơ đãng nhìn con búp bê, cứ như cô nàng ko biết mình đang phát âm những gì.

-Cái gì? – đột ngột, Sakura hét lên. Cô thật sự bị bất ngờ bởi những gì Miyu nói. Tự nhiên lại đòi chuyển trường.

-Suỵt! – Miyu che một ngón tay lên miệng – cậu định làm cho bố mẹ cậu thức giấc àh?

-Nhưng mà… sao đột nhiên cậu lại nói vậy? – Sakura ngồi phịch xuống bên cạnh Miyu, thắc mắc.

-Vì… 2 anh chàng đẹp trai kia học ở trường khác mà! – Miyu mỉm cười tinh quái.

-Rõ ràng rồi! nếu học ở trường mình, chắc chắn họ sẽ cực kì nổi tiếng, chứ ko như mấy tay hotboy dở dở ương ương trường mình! – Sakura nhận xét, nhưng trong đầu cô vẫn suy nghĩ đến hình ảnh của Jun, gương mặt lạnh lùng và mái tóc vàng lãng tử.

-Thì đấy, nên tớ mới muốn chuyển trường! – Miyu búng tay, vẻ mặt tươi tỉnh.

-Nhưng… họ học trường nào? – Sakura quay sang nhìn Miyu.

-Học viện Tokyo!

-Học viện Tokyo??? Thật ko?

-Tớ lừa cậu làm gì?

Sakura thật sự bị bất ngờ. cô ko thể ngờ hai con người kia lại học ở một ngôi trường danh tiếng như vậy. Tất cả giười quý tộc ở đất Edo này đều cho con cái đến ngôi trường đó. Duy chỉ có gđ cô là hơi khác người một chút mới ko cho cô theo học ở đó thôi. Cô sợ… nếu nói cho bố cô biết rằng cô muốn học ở đó, sợ ông sẽ nổi giận thôi!

Tối hôm đó….

-Sakura này! Bố có thể nói chuyện với con một lúc đc ko? – Ông Moyoka bước vào phòng con gái.

Sakura lúc này đang đánh đàn. Thấy bố vào, cô vội ngừng ngay việc luyện tập của mình lại và đứng dậy chào bố.

Ông Moyoka kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống. Ông mở lời trước:

-Sakura này! Bô muốn … chuyển trường cho con!

Sakura hơi bất ngờ trước câu chuyện của bố cô, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn và im lặng lắng nghe:

-Dạo này, công ty của bố làm ăn rất tốt! một số ông chủ lớn khuyên bố rằng hãy cho con đến học ở học viện Tokyo, ngôi trường lừng lẫy số một ở Nhật. Nếu con vào học ở đó, gđ ta sẽ phát triển ngày càng tốt hơn, vì đó chính là những mối quan hệ! con hiểu bố muốn nói gì chứ Sakura?

Nãy giờ, Sakura đã nghe cả, và nuốt từng lời một. bố muốn đưa cô đến học ở Học viện Tokyo! Sao trùng hợp thế nhỉ. Sakura cũng biết rằng, việc cô vào học ở đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tập đoàn Moyoka. Phận làm con, Sakura cũng chỉ biết nghe theo bố mà thôi. Hơn nữa, nếu vào học ở đó, cô sẽ có cơ hội gặp Jun…

-Con hiểu! con sẽ làm theo ý bố! – Sakura trả lời, giọng dõng dạc, rõ ràng từng tiếng một.

-Ừm! tốt lắm con gái ta! Ngay ngày mai, con hãy nhập học! – ông Moyoka đí ra ngoài, lòng nhẹ nhõm. Lúc đầu, ông nghĩ con gái ông sẽ phản đối, vì cô bé đang học ở trường Shibuya rất tốt. Nhưng mọi chuyện diễn biến tốt đến ko ngờ. Chủ tịch Moyoka mỉm cười, có lẽ con gái ông đã lớn khôn rồi.

----------------***------------------

Sáng hôm sau, Yuna đến trường. cô cảm nhận được kha khá ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình. Cô thừa biết, ánh mắt đó là của sự ghen tỵ, ganh ghét, hay đơn giản chỉ là… nhiểu chuyện. Yuna phớt lờ tất cả, cô kiêu hãnh bước đi, chẳng thèm để ý đến xung quanh.

Một lúc sau, một chiếc ô tô màu đỏ chói lóa đỗ trước cổng trường. từ trong xe, 2 cô gái mắc đồng phục Shibuya bước ra. Khi 2 cô gái bước đi, đã vô tình làm chao đảo biết bao con tim của các cậu công tử nơi đây. Mặc dù Học viện Tokyo là một ngôi trường quý tộc, ngoại hình của học sinh ở đây mà đem so sánh với học sinh trường khác thì quả là chênh lệch rất lớn. Nhưng ngay tại đây, 2 cô gái với bộ đồng phục của Shibuya lại nổi bật hơn cả. Đơn giản vì, họ rất đẹp.

-Gì chứ! Dù có đẹp đến mấy thì cũng ko thể bằng Yuna được! – Một tiểu thư buột miệng nói, trong lúc nhìn 2 cô nàng kia với ánh mắt tức tối.

-Chà! Nói vậy, chẳng lẽ chúng ta công nhận rằng nhỏ Yuna rất đẹp sao! – Một tiểu thư bên cạnh, nổi bật với chiếc nơ hồng to tướng trên đầu mỉa mai nói.

-Hừm! Nhưng dù sao thì nhỏ Yuna đó còn đỡ hơn là 2 con bé chảnh chọe mới chuyển đến kia!

-Sao tỷ tỷ biết là tụi nó mới chuyển đến? – “Nơ hồng” thắc mắc, vẫn ko ngừng đông đưa. Đám con gái gần đó cũng nhao nhao lên.

-Mày có nghĩ là đám học sinh trường Shibuya dám bước vào học viện Tokyo này ko?- Cô nàng này mỉm cười khoái chí vì sự thông minh của mình.

-Ừm… Tỷ tỷ thật là thông minh! – “Nơ hồng” cùng đám con gái “vẫy đuôi” trước sự “suy đoán” của cô nàng kia.

Shibuya là trường quý tộc đứng thứ 2 ở Tokyo, đương nhiên là sau học viện Tokyo. Tuy mang tiếng là đứng thứ 2, nhưng Shibuya cũng ko có nhiều quý tộc lắm. Ví Học viện Tokyo quá lớn và quá nổi tiếng, nên đa số con cái của các đại gia đều tập trung ở đây. Đặc biệt là, Học viện Tokyo ko có chế độ học bổng hay ưu đãi học sinh giỏi, nên ko bị lẫn “cỏ dại” trong đám học sinh giàu có nơi đây. Vì vậy nên, giới kinh doanh, hay các chính trị gia, đều tin tưởng gửi gắm các quý tử của mình vào đây mà ko sợ bị “nhiễm bẩn”. Thực sự, Học viện Tokyo còn có một quy định khá ngặt nghèo là… có quy định số tài sản của một gia đình nếu muốn cho con cái vào học ở đây. Và tùy vào số tài sản nhiều hay ít để xếp lớp cho học sinh. Lớp A mà Yuna, Jun hay Hiroshi được xếp vào là lớp mà gđ có nhiều tài sản nhất và có quyền lực lớn nhất.
--------------------***-------------------------

baby__kute
02-03-2010, 05:54 AM
tem.................
post nua đi trà truyện hay lém ák

SaintOfGen
02-03-2010, 07:56 AM
Bác Trà ơi viết tiếp đi truyện đang hay...( ngày nào em cũng phải ngó xem có chap mới chưa!)

Hoa Trà Trong Gió
03-03-2010, 02:16 AM
Hôm nay định post phần cuối của chap này.Nhưng cái quán điện tử nó lại ko nhận USB! (Khốn nạn :so_funny:
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trà. Tuy truyện này, Trà kéo nó hơi dài, nhưng thông báo là còn cỡ chục chap nữa là hết. Trà đang cố gắng type đây.
Chúc các bạn một ngày tốt lành ^^!

Thân,
Trà.

Hoa Trà Trong Gió
03-03-2010, 02:21 AM
-Bạn Yuna! Có thể bớt chút thời gian nói chuyện với bọn mình ko? – Cô nàng “Nơ hồng” lúc nãy tiến đến bàn học của Yuna, mở lời bằng một thái độ “thân thiện”.

Yuna nhíu mày nhìn một nhóm các tiểu thư trước mặt mình. dường như khó chịu với hành động đó của cô, “Nơ hồng” bực mình lên tiếng:

-Yuna àh! Bạn ko nhớ tôi sao? Tôi là Shita, cùng lớp với bạn đây!

-Nhiều chuyện với nó làm gì hả Shita? – Cô nàng “đầu sỏ” tiến lại, đẩy Shita “nơ hồng” qua một bên –
Yuna! Bọn này muốn nói chuyện, ko phiền thì theo bọn này đi ra đay một tý!

Nói xong, Miyuu (tên cô nàng đó) dẫn theo đám “đàn em” đi. Thậm chí, Miyuu còn quay lại, ngoắc tay ra hiệu Yuna đi theo. Cô nghĩ thầm, chẳng qua cũng chỉ là bọn tiểu thư đỏng đảnh mà thôi, chẳng có gì đáng lo cả. Cũng ko mất mát gì, Yuna đứng dậy theo Miyuu.

------------------***--------------------------

-Mày muốn gì hả Yuna? – Miyuu xô Yuna vào gốc cây, nhìn chằm chằm vào mắt cô, gằn từng tiếng một.

Yuna ko phản ứng gì. Cô muốn xem thử, trò hay nào sẽ được tiếp diễn. nhưng nói thật, con bé Miyuu này cũng mạnh tay quá.

-Con ranh này! Chị mày hỏi mà mày ko trả lời àh? – nói rồi, Miyuu định tát Yuna một cái, nhưng bàn tay cô nàng bỗng cứng ngắc.

Yuna lạnh lùng nhìn Miyuu. Cổ tay nhỏ đó bị cô nắm chặt. Nhìn ánh mắt Yuna, Miyuu cũng lạnh sống lưng. Nhưng đám “đàn em” đứng sau đang theo dõi “cuộc hành quyết” của nhỏ đối với Yuna, nên nhỏ cố lấy lại bình tĩnh, lên giọng:

-Bỏ tay tao ra! Mày là gì với anh Jun, khai ra đi!

Ko những ko bỏ tay nhỏ ra, Yuna còn ko thèm trả lời câu hỏi của nhỏ nữa. Miyuu đau quá, hét lên:

-Bỏ tay tao ra, con khốn!

Bất ngờ, Miyuu mất đà, ngã lăn ra đằng sau. Bọn con gái chạy lại đỡ nhỏ. Tức quá, Miyuu ra lệnh:

-Tụi bay! Xử nó cho tao!

Tức thì, như sói đói mồi, lũ con gái nhào vào Yuna. Cô đang định bụng cho bọn này một trận để xả stress thì bỗng có tiếng nói, khiến bọn này sững lại.

-Này! Các cô làm gì đấy?

Là Hiroshi…!

-Anh… anh Hiro-chan! – Miyuu lật đật đứng dậy, lắp bắp.

-Đừng gọi tôi là chan! Các cô đang làm gì Yuna vậy? – Hiroshi chạy lại phía Yuna.

-Em… bọn em… - nhỏ Miyuu sợ quá, ko nói nên lời.

-Tại con nhỏ đó cướp Jun của bọn em! – Bất ngờ Shita lên tiếng.

-Cướp Jun? – Hiroshi nhìn vẻ mặt của mấy con nhóc đó, ko nhịn nổi, cậu bỗng bật cười.

-Senpai cười gì! Đúng là con nhỏ đó cướp Jun mà! Hôm qua senpai ko thấy àh? – Shita bức xúc lên tiếng.

-Các cô biết họ của Yuna là gì ko??? – Cậu nhìn bọn con gái, cố nín cười.

-Ơ…ko…- cả đám đần mặt nhìn nhau.

-Là Kano!

-Ka…Kano??? – Miyuu sững sờ - Kano là họ của Jun – senpai mà! Ko lẽ…?

-Yuna Kano là họ hàng với Jun – senpai sao? – Shita bất ngờ vọt miệng.
Yuna nhìn bọn con gái trước mặt mình. khẽ nhếch mép cười. Cười cả anh chàng Kamio kia nữa. đúng là tự chui vào miệng cọp mà. Kamio ơi là Kamio!

-Tôi là em của Jun! – bất ngờ, Yuna rành rọt trả lời, giọng ko chút âm sắc.

Cả Shita lẫn Miyuu đều giật mình. Rồi ko ai bảo ai, cả bọn rối rít xin lỗi Yuna rồi chuồn êm.
Còn lại Yuna và Hiroshi đứng ở vườn cây sau trường. Yuna cúi người khẽ chào Hiroshi, nhưng bị cậu giữ lại.

-bây giờ đã bắt đầu tiết một rồi, cậu mà vào sẽ bị phạt đấy!

-Vậy… bây giờ tôi làm gì? – Yuna nghiêng người nhìn Hiroshi, cô ko biết rằng, ở ngôi trường này, giáo viên ko dám làm gì học sinh cả, đặc biệt là lớp A, thì lại ko ai dám đụng vào cả.

-Bạn bị thương rồi! – Hiroshi mỉm cười nhìn Yuna. Cậu đã nhìn thấy vết xước ở tay Yuna. Dù ko lớn lắm, nhưng thật sự là nó đang bị chảy máu, và cũng là một cái cớ tuyệt vời để cậu có thể giữ cô nàng xinh đẹp này lại.

------------------***---------------------

Mùa thu, gió thổi nhẹ. Dưới tán cây rẻ quạt, người ta có thể cảm nhận đc sự yên bình đến kì lạ. những cánh hoa rẻ quạt bay nhẹ nhàng, đậu xuống mái tóc màu nâu đỏ tuyệt đẹp của Yuna. Cô ko để ý đến điều đó, lúc này, cô đang cúi xuống nhìn Hiroshi xát thuốc vào vết thương cho cô.

-Cảm ơn bạn Kamio! – Yuna nhìn miếng băng cá nhân hình mèo Kitty xinh xắn trên cánh tay, mỉm cười. nụ cười như nắng thu, ko chút hàm ý.

-Ko có gì! – Hiroshi ngượng nghịu trả lời. cậu quay mặt đi nơi khác, ko để cho Yuna nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Hiroshi đã vô tình nhìn thấy nụ cười trong sáng của Yuna. Nụ cười mà trong một thoáng, cậu đã nghĩ, nó chỉ dành riêng cho mình.

-Àh… Kano này, bạn ko ngại chứ… lúc nãy, mình đã kêu tên của Kano…!

-Ko sao đâu! – Yuna trả lời.

-Vậy…! – Hiroshi nhìn thẳng vào mắt Yuna – Mình có thể gọi tên của Kano chứ?

-Ừm..! đc thôi! Ko có vấn đề gì đâu!- Yuna mỉm cười nhìn Hiroshi, nhưng nụ cười đó ko còn tự nhiên như lúc nãy. Đơn giản thôi, vì nụ cười này là do cô cố ý tạo ra mà.

-Thế thì, Kano… àh ko, Yuna cũng có thể gọi mình là Hiro! – Hiroshi lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. cậu nghĩ, có lẽ Yuna đã mở lòng với cậu rồi. Đây có thể coi là một tín hiệu tốt!

-Hiro àh? Cũng ko tệ! Đc rồi! – Yuna đứng dậy, vươn vai. Một cơn gió mạnh chợt ập đến, hoa vương đầy trên mặt đất bị bốc lên ko trung. Chúng vương hết lên mái tóc đỏ xinh đẹp. Yuna bối rối gỡ từng cánh hoa xuống. Hoa rẻ quạt màu vàng dường như tô điểm thêm cho mái tóc cô thêm đẹp.

-Ah…! Để mình giúp! – Hiro đặt hộp cứu thương xuống, giúp Yuna gỡ những cánh hoa rẻ quạt xuống.

Cầm một cành hoa, Hiroshi mỉm cười:

-Có vẻ như Yuna rất hợp với hoa rẻ quạt nhỉ!

Trong ánh nắng ban mai, xen lẫn với những tán cây của hoa rẻ quạt, Hiroshi trông nổi bật đến lạ. Khuôn mặt thiên thần của cậu dường như đang tỏa sáng. Trong phút chốc, Yuna nghe tim mình đập lỡ một nhịp. Khuôn mặt cô dần ửng hồng lên…


Từ lầu 2, mái tóc vàng nghiêng nghiêng nhìn xuống vườn cây sau trường…
“Con mồi đã sập bẫy!”.

End "Hoa trà trong gió: Yêu!"

-----------------------***-------------------------------

*chan (trong truyện: Hiro-chan): từ dùng để xưng hô thân mật với bạn bè. Thường thì người Nhật chỉ dùng từ này với những người đã thân thiết với mình.
*senpai (trong truyện: Jun-senpai): có nghĩa là “đàn anh”, xưng hô tỏ vẻ tôn kính với người trên.

Hoa Trà Trong Gió
03-03-2010, 02:28 AM
Mời các bạn đón đọc "Hoa trà trong gió: Kí ức!"

Một nhân vật nam mới xuất hiện. Những kí ức từ sâu trong bóng tối bỗng ùa về với Yuna. Những điều thú vị về lễ hội kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện Tokyo...

Cuộc đời Yuna sắp bước sang một chương mới! Ai sẽ là người làm tim cô rung động: Jun, Hiroshi... hay nhân vật mới xuất hiện?....

SaintOfGen
03-03-2010, 04:46 AM
Senpai của nhật kiểu như sunbae của hàn hả bác Trà????

Hoa Trà Trong Gió
03-03-2010, 09:34 PM
Ừm! Cứ cho là thế đi ^^!

thukuz
04-03-2010, 01:21 AM
chà ko bít bao h` tg mới post truyện tiếp theo nữa nhỉ
tranh thủ post nhanh nhanh lên nha

Fall Cloud
06-03-2010, 09:38 AM
Từ lầu 2, mái tóc vàng nghiêng nghiêng nhìn xuống vườn cây sau trường…
“Con mồi đã sập bẫy!”.


Khúc này... có chút gì đó... mình đang tưởng tưởng tới nét mặt và những biểu cảm của Jun :D

Mình thích chút nhẹ nhàng ở chap này, và thèm đựoc coi hình Hoa rẻ quạt nữa :khocnhe:
Chờ đợi chờ đợi ...
Gắng mau có chap mới thật chất lượng nữa nữa nhé :blinking:

Hoa Trà Trong Gió
06-03-2010, 10:45 PM
Hoa trà trong gió: kí ức.

Chiếc xe ô tô mà trắng tinh khôi rời khỏi Học viện Tokyo. Nó chạy vào trong khu Noya Villa – Khu biệt thự của những quý tộc hạng nhất Tokyo hoa mỹ này. Đi vào trong cổng của một biệt thự cũng có màu trắng là chủ đạo, chiếc xe đỗ ở khoảng sân rộng lớn.

Hiroshi bước ra khỏi xe. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy chiếc xe màu xanh đen của cha mình. Cậu vui vẻ bước vào nhà. Hôm nay, chủ tịch Kamio ở nhà.

-Bố thân yêu!!! – Hiroshi ôm chặt lấy người đàn ông phúc hậu mặc kimono ở nhà và đang đọc báo. Ông cười cười, xoa đầu đứa con trai bé bỏng:

-Con đã 16 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa, mà cứ y như con nít ấy!

-Ai bảo bố đi công tác lâu quá làm gì! Tối hôm qua mới về thì lại bắt con đi dự tiệc, chẳng có thời gian riêng tư bên bố gì cả! – Hiroshi nũng nịu. lúc này, cậu hiền ngoan như một chú cún vậy.

-Àh này! – ông Kamio bỗng đổi chủ đề - Cái cô bé Yuna đó…

-Cô ấy rất đẹp phải ko bố?!? – Hiroshi hớn hở, rõ ràng việc đổi chủ đề của ông Kamio khiến cậu vô cùng thích thú (cái naỳ người ta gọi là “trúng tim đen” : ))

-Con thích cô ấy àh? – Ông cười, ra vẻ rất tâm lý.

-Bố…. bố biết ạh…??? – Mặt Hiroshi chợt đỏ bừng, cậu lúng túng quay sang chỗ khác.

Ông Kamio có vẻ rất bất ngờ trước hành động này của cậu con trai cưng. Bởi lẽ, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên ông thấy Hiroshi đỏ mặt. Mặc dù rất ít có thời gian ở bên con trai, nhưng ông vẫn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để bên con, giúp đỡ cậu, yêu thương cậu. Hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa và cùng “đẳng cấp”, Hiroshi hạnh phúc vì một người bố tuyệt vời như vậy. Ko quá nếu nói, ông Kamio là mẫu mực của tất cả người bố trên đời này.

Nhận thấy vẻ lúng túng của con trai, ông liền “giải vây” cho cậu:

-Kan cũng về cùng bố đấy!

-Thật ạh? Kan về rồi sao? – hiroshi lập tức thay đổi thái độ khi nhắc đến cái tên Kan. Hai mắt cậu bỗng long lanh lạ thường. Chắc chắn, Kan rất đặc biệt đối với Hiroshi.

-Đúng vậy! cậu ấy đang ở phòng con đấy! – ông Kamio mỉm cười trìu mến. Ngay lập tức, quên cả cảm ơn bố, cậu chạy thẳng lên phòng.

----------------------***------------------------

-Kan!!! – Hiroshi đẩy mạnh cánh cửa phòng.

Ngoài ban công, một chàng thanh niên trong bộ vest đen trang trọng đang đứng lặng ngắm nhìn cảnh thanh bình của gia đình Kamio. Gió khẽ đung đưa mái tóc màu nâu nhạt, mềm và tuyệt đẹp của anh. Nước da trắng như trứng gà bóc, anh khiến tất cả những đứa con gái đứng trước mặt mình phải ganh tỵ và tự ti. Nhưng trên tất cả những điều đó, anh sở hữu một khuôn mặt thanh tú đến lạ lùng. Khuôn mặt hoàn hảo, ko mông chút tỳ vết. Ko nói cũng biết, chắc chắn khuôn mặt đó đã làm điên đảo biết bao trái tim thiếu nữ.

Nghe tiếng gọi mình, chàng thanh niên quay người lại. Ngay lập tức, trên môi anh, một nụ cười hiện ra:

-Cậu chủ!

Hiroshi chạy tới gần Kan, những tưởng, như một cậu bé con, Hiroshi sẽ ôm chạt lấy Kan, nhưng đến nơi, chợt cậu… đấm mạnh vào ngực Kan.

-Ah! Cậu chủ làm gì vậy?!! – Kan ôm ngực, giả vờ “đau đớn”.

-Hình phạt cho anh đã dám bỏ tôi đi 1 tháng trời! – Hiroshi hừ mũi.

-Tôi về thăm gia đình mà! Tôi cũng nhớ là đã được cậu chủ cho phép, sao lại? – Kan mỉm cười, lại cái nụ cười đẹp đến chết người ấy.

-Nhưng tôi không nhớ là đã cho anh đi một tháng! – Hiroshi cao giọng – Anh dám bỏ đi lâu vậy! anh có biết ko có anh, cái nhà này chán đến mức nào đâu!

-Vâng! Tôi xin lỗi cậu chủ! – Kan trịnh trọng cúi người xuống xin lỗi Hiroshi.

-Kan này… - Hiroshi chợt ôm lấy Kan, như một con cún tìm hơi ấm của mẹ - Anh đã hứa gì, anh nhớ chứ…

Kan ôm lấy đầu cậu chủ nhỏ, khẽ mỉm cười:

-Cả đời này tôi sẽ ko quên!

-Tôi cứ nghĩ… anh đã bỏ trốn…!

-Cậu chủ nhỏ của tôi!- Kan khẽ cúi xuống – tính cách tôi thế nào, cậu còn ko biết sao?

Hiroshi mỉm cười, buông Kan ra, cậu “ra lệnh”:

-Được rồi, tôi phạt anh! Tối nay phải ăn tối cùng tôi!

-rất sẵn lòng, thưa cậu chủ!

Hiroshi vội vã chạy ra khỏi phòng. Kan lại mỉm cười. lúc cười, trông anh thật là hiền. Lúc nãy, khi cúi xuống, anh nhận ra chỉ có vài tháng mà Hiroshi đã cao lên rất nhiều. Cậu đã cao gần bằng anh rồi. Kan chợt nhận ra rằng, chẳng mấy chốc, Hiroshi sẽ trở thành người lớn, cậu ấy sẽ không cần sự bảo bọc, che chắn của anh nữa. Hiroshi sẽ trưởng thành. Nghĩ tới điều đó, Kan yên tâm rất nhiều.

Kan đưa tay lên che miệng. Anh ho nhẹ. Một chút máu dính vào bàn tay anh.


“Dù có hy sinh mạng sống này, tôi nguyện thề sẽ bảo vệ cậu và cả gia đình cậu. Tôi thề… Cho đến lúc chết…!”

------------------------***-------------------------

-Kan! – Hiroshi thò đầu vào căn phòng nhỏ. Căn phòng tuy diện tích khiêm tốn nhưng lại có vẻ rất rộng.

Đó là do chủ nhân căn phòng rất khéo bày trí, sắp xếp đồ đạc, nên rất gọn gàng, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Khó có thể tưởng tượng được chủ nhân căn phòng này là con trai.

-Cậu chủ gọi tôi? – tiếng nói từ sau lưng khiến Hiroshi giật mình. Kan đã đứng sau cậu từ lúc nào.

-Trời ạh! Anh làm tôi giật cả mình! sao anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế hả? – Hiroshi đặt tay lên ngực, thở mạnh.

-Đó là đặc điểm của vệ sĩ mà! – Kan mỉm cười – Cậu chủ gọi tôi có việc gì?

-Hôm nay anh có đi học không?

Không trả lời, Kan chỉ thẳng vào bộ đồng phục mình đang mặc trên người. Hiroshi nhìn thấy, cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi ra xe.

“Sao mình lại ko để ý nhỉ? Quê chết đi được!”


-----------------------------------------***-----------------------------------

Yuna giật mình tỉnh giấc. Người cô ướt đãm mồ hôi. Cô vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Đưa tay vuốt mồ hôi, Yuna tự nhủ: “Không có gì đâu! Chỉ là mơ thôi mà!”.

Đắm mình trong làn nước mát rượi, Yuna cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cô lặng người nhớ đến sáng hôm qua. Đoán chắc 8 phần trong đó, Hiroshi đã phải lòng cô rồi. Nhưng… cô lại cảm thấy chút xao xuyến. Thật kì lạ… Bỗng Yuna giật mình, xua tan hình ảnh nụ cười của Hiroshi trong tâm trí mình, Yuna bặm chặt môi.

“Nếu không làm xong nhiệm vụ này, mình sẽ nhận lấy hậu quả tồi tệ nhất!”

Lặng người…

Yuna nhớ đến những nhiệm vụ trước đây của cô.

Lần đầu tiên, Yuna 10 tuổi. Cô được nhiệm vụ phải giết một gia đình 3 người. Khi đó, cô đã vào vai một cô bé nghèo khổ, và đã hoàn thành vai diễn rất thành công. Vì họ là những người tốt bụng, nên nhận cô về nuôi…
Một năm sau, cô đã thẳng tay giết chết cả 3 người. Vụ án máu đó đã phải dừng lại vì ko thể tìm ra hung thủ. Cuối cùng, người ta kết luận, gia đình đó tự sát. Sau đó, người ta không tìm thấy cô con gái nuôi của gia đình đó.Ko ai có thể ngờ rằng, một đứa bé 11 tuổi lại có thể ra tay dã man đến thế. Cả Yuna cũng không thể tin được, gia đình lương thiện ngày đó là do chính tay cô sát hại…
Bản chất nghề nghiệp, cô là một sát thủ, cô ko có quyền biết lý do giết người của mình. Ko nói quá, những sát thủ như cô, đều là những cỗ máy. Những cỗ máy giết người. nói thế cũng đúng thôi, bởi cô đâu có trái tim!
Những nhiệm vụ sau đó của Yuna ko làm cô phải bận tâm. Những kẻ cô giết toàn là thữ cặn bã của xã hội, cần phải tiêu diệt. Những tên trùm buôn lậu, xã hội đen, những đại gia lắm tiền nhưng ngu xuẩn, rỗng tuếch…

Yuna chợt giật mình. Cô vội thay bộ đồng phục rồi đến trường.

Đồng hồ điểm 8h……

-------------------------***-------------------------------

Cổng Học viện Tokyo hôm nay tràn ngập màu sắc. Yuna nhìn thấy băng rôn treo những khẩu hiệu, quảng cáo chào mừng 100 năm ngày thành lập trường. Có lẽ bị ảnh hưởng của không khí này, nên học sinh ở đây cũng nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng Yuna chẳng có tâm trí đâu mà để ý. Cô đang suy nghĩ, làm thế nào để kết thúc sớm nhiệm vụ này. Cô chỉ muốn đi học như những học sinh bình thường ở một ngôi trường bình thường, chứ không phải ở ngôi trường quý tộc này, học chung với một lũ lắm tiền, khinh người! Đây không phải là lần đầu tiên, Yuna tỏ ra khinh thường người nhà giàu.

Bỗng nhiên, Yuna nghe thấy những tiếng hò reo, những tiếng lách tách của máy ảnh. Cổng trường bị nhét kín bởi đám đông. Toàn là những cô chiêu cậu ấm. chẳng hiểu sao họ lại trở nên như thế nữa. Ko lẽ có nhân vật đặc biệt nào chăng?

Thấy một cô gái đứng gần đó, ko tỏ vẻ gì là hào hứng hưởng ứng cả, Yuna bèn tò mỏ hỏi:

-Xin lỗi bạn…!

Cô gái đó quay đầu lại nhìn Yuna. Vẻ mặt ko dấu nổi sự ngạc nhiên. Cô ko hiểu khuôn mặt ngạc nhiên đó có ý nghĩa gì nữa.

-Bạn sao vậy? – Yuna vẫy vẫy tay trước mặt cô gái.

-Àh…! – cô gái giật mình - …Xin lỗi bạn, bạn hỏi gì?

-Ừm…Cái đám đông kia… là sao vậy? – Yuna chỉ tay vào cổng trường!

-Àh! Hôm nay là ngày đi học lại của hotboy Kan đấy! – Cô gái hào hứng trả lời.

-Hotboy… Kan? – Yuna chau mày. Cô nghe cái tên này rất lạ, chẳng biết người này là ai.

-Bạn không biết thật sao? – Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên – Kan là một trong 3 hotboy cực kì nổi tiếng của trường này mà!

-3… hotboy??? – Yuna càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cô chẳng biết mấy cái đanh hiệu chết tiệt đó là gì. Nhưng xem ra, nếu muốn tồn tại trong ngôi trường này, có lẽ cô phải quan tâm một chút mới được.

-Đúng vậy! 3 hotboy đó đều thuộc khối 11. Rất tiếc là lớp 12 cũng có vô số các anh chàng đẹp trai nhưng 3 người này là nổi bật nhất đó! Hơn 75% nữ sinh trường này là fan của họ mà! – Cô gái kia tỏ vẻ am hiểu, thao thao bất tuyệt.

-Họ là ai? – Yuna cảm thấy tò mò thật sự. Cô ko quan tâm tới 3 chàng hotboy kia, nhưng những điều cô gái kia nói rất thú vị. Thậm chí Yuna còn có thấy đc mức độ “dại trai” của các cô nàng ở đây.

-Đó là: Jun, Kan và Tana!

Jun?

Cô có nghe nhầm ko nhỉ?

Bỗng dưng, Yuna thấy tôi nghiệp cho những tiểu thư ngu muội dám “thầm thương trộm nhớ” Jun!

Họ đâu biết con người thật của anh đâu!

Khoan đã, hình như Yuna cũng nghe thấy tên Tana thì phải! Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của anh chàng miệng dẻo quánh, đòa hoa và… đểu cáng. Hắn ta mà cũng xứng đáng đc tôn sùng sao?

-Bạn này… bạn có nghe tớ nói ko? – cô gái quơ tay trước mặt Yuna.

-Àh… hả? Chuyện gì? – Yuna giật mình.

-Nhân dịp thành lập trường, họ sẽ tổ chức cuộc thi chọn 5 nhân vật nổi bật nhất khối 10 đấy! 3 anh chàng hotboy kia là đc phát hiện vào năm ngoái đấy.

-Ừm! tớ sẽ suy nghĩ! Mà tại sao bạn lại hỏi tớ vậy?

-Vì… - Sau một thoáng đỏ mặt, cô gái bỗng mỉm cười, một nụ cười trong vắt như thiên sứ - …Bạn rất đẹp!

Một chút sững sờ, nhưng Yuna cũng nhanh chóng đáp lại bẳng một nụ cười, trong sáng và hồn nhiên:
-Cảm ơn bạn!

------------------***------------------

-Yuna!!! – Tiếng Hiroshi gọi to. Yuna quay người lại.

Hiroshi vẫy vẫy tay gọi Yuna lại gần. Bên cạnh anh ta là một anh chàng nào đó mà Yuna ko nhìn rõ mặt. Nhưng trong thoáng chốc, mái tóc màu nâu của người ấy khiến chân cô hơi chùn bước. Một hình ảnh nhạt nhòa chợt hiện lên trong đầu Yuna. Nhưng chỉ là thoáng chốc thôi, chưa đến một phần mười giây, hình ảnh mờ nhạt đó đã nhanh chóng biến mất, cứ như là nó chưa từng xuất hiện vậy. Yuna mỉm cười, bước đến gần.

-Chào bạn, Hiro! – Yuna đưa tay chào Hiro. Cô ko để ý đến người đứng đắng sau cậu. Hay nói đúng hơn, là cô ko muốn để ý.

-Chào Yuna! – Hiroshi mỉm cười – Giới thiệu với Yuna, đây là Kan. Anh họ tớ.

Lúc này, Yuna mới ngước lên nhìn Kan. Anh mỉm cười, nụ cười làm say lòng trái tim bao thiếu nữ.
Yuna nhìn Kan trân trối. Những thước phim quá khứ đột ngột hiện về. Những hình ảnh tưởng như đã bị xóa sạch khỏi trí óc cô bỗng ào ạt xuất hiện. Chúng chen chúc, xô lấn nhau, rồi bỗng hòa quyện vào nhau. Đầu óc Yuna ngày càng lộn xộn, những hình ảnh trở nên méo mó, cô bỗng thấy hoa mắt, trời đất dường như quay cuồng…

-Chào cô bé! Rất vui được gặp em! – Kan vẫn cười, lịch thiệp.

Hiroshi đang cười vui vẻ, bỗng khuôn mặt cậu trắng bệch khi nhìn thấy Yuna run run chân, rồi bỗng nhiện, cô ngã vật xuống đất…

-YUNA!!! – Hiroshi hét thật to, cậu cùng Kan chạy lại đỡ cô.


“Anh thích Shin lắm! Sau này Shin làm cô dâu của anh nhé…..!”
-----------------***-----------------------

Thiên Nha
06-03-2010, 11:07 PM
“Anh thích Shin lắm! Sau này Shin làm cô dâu của anh nhé…..!”
Kan là "ng yêu nối khố" của Yuna sao?? ;;)

Hoa Trà Trong Gió
06-03-2010, 11:20 PM
Hahaha! Bạn cứ chờ đọc đi, rồi sẽ biết tại sao tớ lại viết thế ^^!

Fall Cloud
07-03-2010, 12:02 AM
Trời ơi... tim tớ sắp nổ tung vì sung sướng rồi :timup:
tại sao tớ lại cùng lúc vừa thích Jun mừ lại yêu cả Kan thế này :timup:
ôi ôi...
chờ chap tiếp của Trà đấy!

Hoa Trà Trong Gió
07-03-2010, 06:39 AM
Qua sự nhận xét của Tiana và Cloud, tớ cảm thấy mình đã đạt được mục đích đề ra từ lúc bắt tay vào viết chap "Kí ức" này ^^! Quá tuyệt ^^!
Cố gắng chờ đợi chap mới nhé, cỡ chủ nhật tuần sau là có rồi! Nếu có chậm trễ mong mọi người bỏ qua cho tớ nhé. Đang trúng thời điểm kiểm tra một tiết dữ dội quá, lại còn chuẩn bị hội trường thi "nữ sinh thanh lịch" nữa, rồi còn thi học sinh giỏi... lắm việc quá, thật sự là tớ ko có thời gian >"<!
Mong mọi người thông cảm!

Thân,
Trà.

SaintOfGen
07-03-2010, 06:46 AM
Oài chap này bác Trà viết đỉnh quá nhưng sao ngắn thế bác???
Mà kiểu gì thì kiểu em cũng thích Jun hơn, tự dưng ở đâu lòi ra cậu Kan này thấy ghét quá!( vô duyên thật!)

Fall Cloud
07-03-2010, 06:56 AM
Ơ sao lại nỡ ghét Kan :( Còn bảo Kan vô duyên nữa :khocnhe:
Thật sự Kan rất tuyệt cơ mà...
1 người k chỉ có cái vẻ bề ngoài mà còn có trái tim nữa :timup: sao lại nỡ thế... :khocnhe:

Đợi Trà :) cứ từ từ mà đầu tư kỹ 1 chút :)
Mình cũng bận rộn nữa cơ, để CN tuần sau, sau khi đi ĐL về còn sức sẽ lê la lên đọc chap mới hihi

Hoa Trà Trong Gió
07-03-2010, 06:58 AM
Ở bên 4rum trường tớ, tớ cũng có post truyện này. Nhiều bạn yêu thích cặp đôi Jun vs. Yuna và yêu cầu tớ viết 1 cái end thật happy, cho Yuna + Jun. Nhưng dự định ban đầu của tớ lại khác hoàn toàn. Lại đến khi tớ post chap "Hoa trà trong gió: Bồ câu." (sau chap này sẽ tới đấy) thì mọi người lại yêu cầu tớ viết cho Kan với Yuna. Thật sự tớ đang rất phân vân, ko biết thế nào nữa.

À! Còn điều này nữa, mọi người đều nghĩ tớ viết hình tượng Hirroshi là dịu dàng, đẹp trai, nhưng sau chap này, mọi người đã biết tính cách của Hirroshi rõ ràng rồi chứ *cười*

Thật ra hình mẫu Kan là của hotboy trường tớ đấy. Cậu ấy rất đẹp trai, dịu dàng, học cực đỉnh. Mỗi tội ko phải con nhà giàu :5:

Eo, nói thế thôi, các bạn muốn biết sự thật thì chờ chap tới "Hoa trà trong gió: Bồ câu." nhé!

Thân,
Trà.

Fall Cloud
07-03-2010, 07:22 AM
Ở bên 4rum trường tớ, tớ cũng có post truyện này. Nhiều bạn yêu thích cặp đôi Jun vs. Yuna và yêu cầu tớ viết 1 cái end thật happy, cho Yuna + Jun. Nhưng dự định ban đầu của tớ lại khác hoàn toàn. Lại đến khi tớ post chap "Hoa trà trong gió: Bồ câu." (sau chap này sẽ tới đấy) thì mọi người lại yêu cầu tớ viết cho Kan với Yuna. Thật sự tớ đang rất phân vân, ko biết thế nào nữa.




Thật sự thì mọi người yêu cầu thế nào cũng mang cảm tính lắm đó :) Tùy mỗi người, nhưng thường thì họ sẽ nhắm tới những điều vừa mới đc viết gần đây hơn và cho ngay ý kiến tức thì :)

Chủ yếu, với mình vẫn là ở tác giả đó. Bạn ngay từ ban đầu đã "vẽ" nên trong mình nhân vật như thế nào, tạo dựng chỗ đứng và vị trí của họ như thế nào... Và rồi dẫn dắt tình huống, kết cục của câu chuyện đi đến đâu về đâu... (Vì là long - fic nên mình thấy cứ từ từ theo cảm hứng cũng hay à :mpl: Miễn đừng để nó chết dần...:D)

Một cái happy ending thực sự, đối với mỗi người đã mang những định nghĩa và cảm nhận khác nhau rồi thì làm sao mà có thể chiều ý hết được nhỉ :) Nên cứ theo bạn muốn đi :blinking:


Kết lại, sương sương bạn Trà :bighug:

SaintOfGen
07-03-2010, 07:25 AM
Cậu Kan này có gì hay ho đâu???

Fall Cloud
07-03-2010, 07:35 AM
Hay ho hay không, mình nghĩ nó phụ thuộc cũng nhiều vào cách cảm nhận và sở thích của mỗi người...
Nhưng, xin trích dẫn lại vài đoạn viết về Kan cho bạn dễ tham khảo :)

" Ngoài ban công, một chàng thanh niên trong bộ vest đen trang trọng đang đứng lặng ngắm nhìn cảnh thanh bình của gia đình Kamio. Gió khẽ đung đưa mái tóc màu nâu nhạt, mềm và tuyệt đẹp của anh. Nước da trắng như trứng gà bóc, anh khiến tất cả những đứa con gái đứng trước mặt mình phải ganh tỵ và tự ti. Nhưng trên tất cả những điều đó, anh sở hữu một khuôn mặt thanh tú đến lạ lùng. Khuôn mặt hoàn hảo, ko mông chút tỳ vết. Ko nói cũng biết, chắc chắn khuôn mặt đó đã làm điên đảo biết bao trái tim thiếu nữ.

Nghe tiếng gọi mình, chàng thanh niên quay người lại. Ngay lập tức, trên môi anh, một nụ cười hiện ra:

-Cậu chủ! "


" -Vâng! Tôi xin lỗi cậu chủ! – Kan trịnh trọng cúi người xuống xin lỗi Hiroshi.

-Kan này… - Hiroshi chợt ôm lấy Kan, như một con cún tìm hơi ấm của mẹ - Anh đã hứa gì, anh nhớ chứ…

Kan ôm lấy đầu cậu chủ nhỏ, khẽ mỉm cười:

-Cả đời này tôi sẽ ko quên!

-Tôi cứ nghĩ… anh đã bỏ trốn…!

-Cậu chủ nhỏ của tôi!- Kan khẽ cúi xuống – tính cách tôi thế nào, cậu còn ko biết sao?

-rất sẵn lòng, thưa cậu chủ!

Hiroshi vội vã chạy ra khỏi phòng. Kan lại mỉm cười. lúc cười, trông anh thật là hiền. Lúc nãy, khi cúi xuống, anh nhận ra chỉ có vài tháng mà Hiroshi đã cao lên rất nhiều. Cậu đã cao gần bằng anh rồi. Kan chợt nhận ra rằng, chẳng mấy chốc, Hiroshi sẽ trở thành người lớn, cậu ấy sẽ không cần sự bảo bọc, che chắn của anh nữa. Hiroshi sẽ trưởng thành. Nghĩ tới điều đó, Kan yên tâm rất nhiều.

Kan đưa tay lên che miệng. Anh ho nhẹ. Một chút máu dính vào bàn tay anh.


“Dù có hy sinh mạng sống này, tôi nguyện thề sẽ bảo vệ cậu và cả gia đình cậu. Tôi thề… Cho đến lúc chết…!”


>> Bạn có thử đặt câu hỏi về Kan là người như thế nào ?

Với cảm nhận của mình,Kan rất tình cảm và chân thành. Anh sống và biết vị thế của mình ở đâu. Tuy xuất thân không giàu sang, phú quý nhưng anh vẫn giữ được phong thái rất riêng của mình. Tự tin, biết người và biết mình... Và có lẽ là còn nữa... Vì có những thứ, chỉ có thể cảm nhận mà khó nói rõ hết được hihì :D

Chúc bạn vui với những ý kiến nhỏ của mình.

SaintOfGen
07-03-2010, 07:37 AM
Mà thôi em tôn trọng sự sắp đặt của bác vậy bác để Yuna+Kan happy ending cũng đc dù vậy em vẫn thích Yuna+Jun hơn!
( Bác Trà là Thượng Đế của truyện, quyền " lai tạo và sát sinh " là của bác đề nghị mọi người xem kết xong nếu thấy không hợp lí cũng đừng oánh bác của em!)
Nói nhỏ cho bác biết này con mèo nhà em tên là Jun đó!!!( thực ra là June cơ nhưng phát âm cũng như thế!):ahah:

Hoa Trà Trong Gió
07-03-2010, 11:26 PM
Cảm ơn hai bạn đã cho tớ ý kiến. Đúng là mỗi người có một sở thích khác nhau nhỉ! ^^
Tớ đã có quyết định cái end cho câu chuyện này rồi. Bản viết nháp thì Hoa trà trong gió đã kết thúc. Tớ nghĩ có lẽ nhiều bạn sẽ thích nó ^^! Bật mý luôn nè, một cái kết mở nhé? OK?
Dù đồng ý hay ko thì các bạn cũng phải chịu thôi, vì tớ đã viết nháp xong rồi, chỉ cần chỉnh sửa văn chương và đưa vào vi tính thôi! Chịu khó chờ nhé. Ko quá 10 chap là kết thúc đâu!

Thân,
Trà.

Thêm tý nữa, tớ hứa là sẽ ko để cái fic này chết, dù chỉ còn một người ủng hộ tớ! Ở đây có những 2 bạn mà nhỉ ^^! Thanks các bạn nhé!

SaintOfGen
08-03-2010, 02:33 AM
Ơ sao lại nỡ ghét Kan :( Còn bảo Kan vô duyên nữa :khocnhe:
Thật sự Kan rất tuyệt cơ mà...
1 người k chỉ có cái vẻ bề ngoài mà còn có trái tim nữa :timup: sao lại nỡ thế...
Tuyệt gì đâu bác!
Mà bác Trà ơi Hirroshi mắc bệnh " trẻ con " hả??? Thấy lúc nào cũng giật mình rồi lại ôm Kan nũng nịu
( èo ghê quá!:vomit:)
( Ghét Kan không bằng ghét Hirroshi!:ex7:)
Jun là nhất!:ahah:

Hoa Trà Trong Gió
08-03-2010, 03:08 AM
Hiroshi ko phải mắc bệnh trẻ con mà là tính cách cậu ấy vốn rất trẻ con mà!

Bạn SaintOfGen có vẻ ủng hộ Jun quyết liệt nhỉ! Hy vọng cái kết của tớ làm bạn hài lòng!

SaintOfGen
08-03-2010, 03:59 AM
Tại anh này " hay ho " hơn mấy anh kia mà!!!( giết người ko gớm tay, thế mà nhìn đến Yuna thì tắt phụt luôn!)
Đàn ông thế mới là đàn ông chứ!:ahah:

Fall Cloud
08-03-2010, 07:28 AM
Tại anh này " hay ho " hơn mấy anh kia mà!!!( giết người ko gớm tay, thế mà nhìn đến Yuna thì tắt phụt luôn!)
Đàn ông thế mới là đàn ông chứ!:ahah:

Ặc! Đàn ông thế mới là đàn ông ây... nghe khen ầ thấy nổi gai óc! :vomit: Thiệt là, tự dưng làm xấu mất hình tượng Jun :muacon:



Nếu xét về mặt tâm lý thông thường thì có lẽ tớ đã đoán đc sơ sơ hàm ý của tác giả qua những gì bạn vừa bật mí về cái kết rồi hihi :blinking: Chờ bạn đó... sẽ ủng hộ tới cùng nàh ;)

SaintOfGen
08-03-2010, 07:49 AM
[COLOR="DarkOrchid"]
Ặc! Đàn ông thế mới là đàn ông ây... nghe khen ầ thấy nổi gai óc! :vomit: Thiệt là, tự dưng làm xấu mất hình tượng Jun :muacon:

Có gì sai hok ta???:think: Sao lại xấu mặt vậy???

SaintOfGen
08-03-2010, 07:56 AM
Mà em tự dưng có cảm giác thấy Kan hơi....già đó bác Trà!:)

nhim'
11-03-2010, 08:28 PM
Oài , lâu lắm mới ghé fic của Trà , đọc phê mắt lun... hí hí...

umbrella_tn
11-03-2010, 11:56 PM
viết tiếp đi bạn sao lâu dữ vây?

Bạn kêu mình đi vào vết xe đổ của các writer trước, mà h mình thấy bạn cũng sắp như vậy ùi đấy

baby__kute
12-03-2010, 02:55 AM
tiptip đi trà đang hay ma

Cây oải hương
12-03-2010, 07:20 AM
Viết típ đi mà bác trà.............Đang hay mà.................Hjx hjx

behoahong
13-03-2010, 06:30 AM
bạn ơi típ ih.đang hay mà.
afh mà nữa ntows thích jun voi yoona lắm áh

zyn2209
13-03-2010, 08:50 AM
Hơ hơ. Chờ chap mới lâu quá bạn ơi ! Dài cổ ra vài cm rồi ! :-<. Bạn tính t.nào đi ! ;;).

black_hair
13-03-2010, 11:23 AM
hic sao lâu mới post thế bạn. Mình nghĩ cuối truyện thì để phù hợp nhất sẽ là sự ra đi, vì Jun va yoona cùng trog 1 tổ chức khả năng thành đôi xem như bỏ qua, còn Hirroshi vì thích yoona mà đã nói Kan không phải con nhà giàu, chắc chắn tư cách đó không phù hợp với yoona còn Kan thì chắc sẽ die sớm (vì ho ra máu hay sao ấy nhi?..) và Kan cũng trung thành với cậu chủ nên cũng không. Nếu đưa thêm nhân vật mới sẽ làm truyện rắc rối hơn. Tốt nhất là nên để Kan die và yoona càng lạnh lùng, mất kiểm soát với tổ chức, và buộc Jun phải ra tay. Truyện sẽ kết thúc chỉ còn lại Jun còn lại người biết cách lạnh lùng

mà ko hỉu sao mình thích truyện kết thúc buồn, có lẽ vì nỗi buồn như màn đêm vô tận, không có lối thoát, và có lẽ chỉ nhân vật mới biết cách vượt qua nỗi buồn mà thôi

SaintOfGen
13-03-2010, 08:28 PM
mà ko hỉu sao mình thích truyện kết thúc buồn, có lẽ vì nỗi buồn như màn đêm vô tận, không có lối thoát, và có lẽ chỉ nhân vật mới biết cách vượt qua nỗi buồn mà thôi

Haha em cũng giống bác nhưng em thích kết thúc buồn vì nếu là kết thúc có hậu thì tốt nhất là chuyển thể loại truyện sang truyện cổ tích đi!:nooo:

Fall Cloud
14-03-2010, 10:41 PM
Hôm nay là thứ 2 rồi... Trà lỡ cái hẹn CN nhé :)

Hoa Trà Trong Gió
15-03-2010, 01:42 AM
viết tiếp đi bạn sao lâu dữ vây?

Bạn kêu mình đi vào vết xe đổ của các writer trước, mà h mình thấy bạn cũng sắp như vậy ùi đấy

Bạn Um thân mến ^^!
Mình ko phải là giống bạn đâu, mình đã hữa với mọi người rồi, chắc chắn sẽ có chap mới, chỉ có vẫn đề thời gian thôi. Hix, hôm chủ nhật đi thi học sinh giỏi, tớ té ngửa luôn á. Đề thi khó khủng khiếp, mà lại ko phải sở trường của tớ mới chết chứ. Vậy là đi. Bi bi lun suất thi olympic 30/4 ở thành phố rồi T___T

Mình đang hết sức... hết sức nỗ lực edit lại chap Bồ câu, vì thấy nhiều chỗ ko hợp lý lắm, với lại chap này dài hơn bình thường rất nhiều, kết thúc sẽ có rất nhiều bồ câu, lãn mạn lắm, nên các bạn cứ bình tĩnh nhé ^^!


hic sao lâu mới post thế bạn. Mình nghĩ cuối truyện thì để phù hợp nhất sẽ là sự ra đi, vì Jun va yoona cùng trog 1 tổ chức khả năng thành đôi xem như bỏ qua, còn Hirroshi vì thích yoona mà đã nói Kan không phải con nhà giàu, chắc chắn tư cách đó không phù hợp với yoona còn Kan thì chắc sẽ die sớm (vì ho ra máu hay sao ấy nhi?..) và Kan cũng trung thành với cậu chủ nên cũng không. Nếu đưa thêm nhân vật mới sẽ làm truyện rắc rối hơn. Tốt nhất là nên để Kan die và yoona càng lạnh lùng, mất kiểm soát với tổ chức, và buộc Jun phải ra tay. Truyện sẽ kết thúc chỉ còn lại Jun còn lại người biết cách lạnh lùng

mà ko hỉu sao mình thích truyện kết thúc buồn, có lẽ vì nỗi buồn như màn đêm vô tận, không có lối thoát, và có lẽ chỉ nhân vật mới biết cách vượt qua nỗi buồn mà thôi

Kết thúc đã được quyết định, tớ sẽ làm một cái kết thúc mở, chắc chắn sẽ ko buồn lắm đâu (mặc dù mấy con bạn tớ đọc bản nháp phần end thì khóc tè le. Chúng nó bảo giống phim Hàn =.=)
Hy vọng bạn sẽ thích cái kết của tớ ^^!

Thân ái,
Trà.

umbrella_tn
15-03-2010, 02:27 AM
oạch vậy là cuối cùng vẫn chưa có chap mới à, mún đọc lắm ùi đấy, post tiếp đi nha bạn

Thui thì cho nó một cái happy ending cũng được ( mặc dù mình viết truyện thì thích nó kết thúc đau buồn hơn ^^ )

nhưng mà thường theo khuynh hướng truyện thì sẽ là yoona kia với jun ha , mình mong bạn sẽ có một cái kết mở, đừng đóng khuôn nhiều quá nhá,

Chờ chap mới của bạn

thân :
UM ♥♥♥ !!!!

black_hair
15-03-2010, 04:04 AM
sẽ có cái kết mở ah bạn, mình sẽ ủng hộ thôi. Hihi mà bạn thi HSG môn gì thê? Nếu các môn Tự Nhiên thì cho mình đề với , làm cho vui mà có thể thì gửi vào mail cho mình [email protected]

Hoa Trà Trong Gió
17-03-2010, 02:36 AM
sẽ có cái kết mở ah bạn, mình sẽ ủng hộ thôi. Hihi mà bạn thi HSG môn gì thê? Nếu các môn Tự Nhiên thì cho mình đề với , làm cho vui mà có thể thì gửi vào mail cho mình [email protected]
Tớ đúng là thi môn tự nhiên thật, nhưng mà môn tin kia. Bạn muốn có đề ko? tớ sẽ gửi cho ^^! Đề 4 câu mà tớ làm được có 1 câu à. Công nhận mình ngu dễ sợ luôn T__T

black_hair
18-03-2010, 06:40 AM
uhm bạn cứ gửi đi mình làm thử xem sao! gửi vào mail ấy

Hoa Trà Trong Gió
10-04-2010, 04:25 AM
Tớ đã trở lại rồi đây! Dạo này bận bịu quá thể, kiểm tra một tiết cứ liên miên dồn dập, chóng hết cả mặt.Nhưng lỡ hẹn với bà con lâu quá rồi nên đành phải vác cái mặt dày này lên đây xin thứ lỗi vậy T___T! Đây là phần một của chap mới, viết vội nên chắc chắn ko được hay đâu, mọi người thông cảm cho tớ nhé!!! :huglove:

-----------------***---------------------

Hoa trà trong gió: Bồ câu.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu xanh rêu dừng lại bên đường, một đứa bé đang thu lu trong góc đường vì lạnh.

“Bố mẹ cháu đâu?” Người đàn ông ân cần hỏi han. Bất chợt, cô bé khóc òa lên, giọng run run…

“Máu…Cháu thấy nhiều máu lắm…. Có cả mấy người cầm súng… Hu hu hu…!”

Người đàn ông hiểu ra tất cả. Ông thấy tội nghiệp cô bé này vô cùng. Mới nhỏ mà đã mất hết cả bố mẹ. Ông chỉnh lại cái mũ phớt cũng màu xanh rêu, rồi đưa bàn tay to của mình về phía cô bé…

“Cô bé… Chúng ta về nhà nào!”

“Nhà…nhà nào ạh?” Giọng cô bé không giấu nổi sự e ngại, và niềm vui nữa…

“Nhà… mới của cháu! Từ nay, cháu sẽ là một thành viên của gia đình ta!” Người đàn ông mỉm cười. Khuôn mặt ông huyền ảo, ko hiện rõ đường nét, nhưng khuôn miệng ông, rõ ràng đang mỉm cười, nụ cười ấm áp, dịu dàng. Một chút tin tưởng, cô bé nắm lấy tay người đàn ông kia.

“Cháu tên gì?” Người đàn ông bất chợt hỏi, khi cả 2 đang tiến về ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng xinh xắn trước mặt.

“….Shin ạh……..!” Một chút ngập ngừng, cô bé nói tên của mình ra.

“Àh! Shin…!” Như để ghi nhớ cái tên đó trong đầu, người đàn ông chậm rãi nhắc lại “ Cháu có một cái tên rất hay! Chắc chắn bố mẹ cháu là người rất tuyệt vời!” Ông mỉm cười với đứa bé...

---------------------***-----------------------

Yuna giật mình tỉnh giấc. Như phản xạ tự nhiên, cô bật dậy. Bất chợt, cô cảm thấy choáng váng đầu óc…

-Yuna! Bạn nên nằm xuống đi! Bạn vẫn còn yếu lắm!

Giật mình quay lại, Yuna nhận ra Hiroshi. Trên tay cậu đang cầm một cốc sữa còn nóng hổi. Đặt ly sữa lên bàn, Hiroshi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Yuna:

-Sao lúc nãy Yuna lại bị ngất vậy?

-À… ko có gì đâu…! – Yuna đưa tay lên xoa xoa trán, cô cảm thấy hơi chóng mặt – Mình chỉ hơi choáng thôi…

Hiroshi đứng bật dậy, nhìn cô mỉnh cười:

-Yuna đợi ở đây, mình đi lấy thuốc đau đầu cho bạn!

-Cảm ơn Hiro…! – Yuna mỉm cười nhìn cậu. Ko nói gì thêm, Hiroshi quay lưng đi luôn. Nhìn về phía góc phòng, lúc này Yuna mới phát hiện ra, Kan đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở đó.
Hay nói đúng hơn, là anh đang ngủ. Dưới hàng mi cong rậm, đôi mắt của Kan mới hoàn hảo làm sao! Yuna cảm thấy hơi nhói đau khi nghĩ đến những kí ức xưa. Tội lỗi của cô, có phải ko bao giờ rửa sạch được hay ko…!?

----------------------***----------------------

Kan nhẹ nhàng mở mắt ra. Chiếc váy đồng phục màu đen vừa lướt qua khe cửa phòng y tế đang hé mở. Anh nhìn, nhưng ko đuổi theo. Vừa lúc đó, Hiroshi đi vào:

-Yuna đâu rồi?

-Cô ấy vừa ra ngoài rồi cậu chủ ạ! – Đôi mắt Kan mênh mông nhìn vào khoảng tường trắng đối diện giường bệnh.

-Sao anh lại để cho cô ấy ra ngoài? Cô ấy đang yếu lắm! – Hiroshi toan đuổi theo, nhưng
Kan nắm tay cậu kéo giật lại.

-Vô ích thôi! Cậu chủ! Cứ để cho Yuna ra ngoài cũng được mà! Tôi có chuyện quan trọng hơn nói với cậu đây!

Nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Kan, chợt Hiroshi cảm thấy … có gì đó ko ổn…

-Chuyện… chuyện gì…?

----------------------------***---------------------------------

Yuna lang thang trong vườn cây sau trường. Đang mùa thu, hoa rẻ quạt nở rực rỡ. Những cơn gió thổi nhẹ, cuốn những dải hoa dưới đất cuộn lên một vòng trên không rồi lại hạ xuống đất. Cô ngồi phệt xuống một gốc cây lớn. Thật lạ lùng, đây là lần đầu tiên, Yuna cảm thấy yên bình đến vậy. Những bông hoa rẻ quạt đem lại cho cô cảm giác an toàn đến lạ…

-Có phải bạn Yuna đấy ko? – Một khuôn mặt xinh đẹp và… lạ lẫm bỗng xuất hiện trước mặt
Yuna, làm cô hơi giật mình.

-Bạn… là ai? – tò mò trước khuôn mặt lạ này, Yuna cất tiếng hỏi.

Cô gái trước mặt Yuna, với mái tóc nâu lượn sóng và đôi mắt cũng màu nâu, rất đặc biệt, thất vọng cúi đầu xuống, kèm theo đó là một tiếng thở dài.

-Yuna ko nhớ mình sao? – Cô gái lại ngước lên nhìn Yuna, đôi mắt nâu chợt long lanh lạ,

khiến Yuna muốn lục tung trí nhớ của mình, để tìm bằng được con người có khuôn mặt kia.

-Àh…! – Yuna chợt kêu lên – Bạn… là người trong bữa tiệc lần trước!

Cô gái đánh bốp 2 tay vào nhau, cười rạng rỡ:

-Vậy là bạn nhớ mình! Vui quá! Mình là Sakura Moyoka! – Cô gái chìa tay ra phía trước. Rất lịch sự, Yuna nắm lấy bàn tay đó.

-Mình là Yuna Kano!

-Mình biết! – Cô gái cười – Bạn rất nỏi tiếng mà!

-Nổi tiếng? – Yuna giương đôi mắt to tròn lên nhìn Sakura – Như thế nào?

-Bạn là em gái Jun Kano! – Sakura vẫn mỉm cười – Và 2 anh em nhà Kano có một vẻ đẹp rất nổi bật và vẻ lạnh lùng như nhau!

Yuna nhìn vẻ mặt hào hứng của Sakura khi nói chuyện… chợt ko nhịn nổi, cô phì cười…

-Cười rồi! – Cô gái nhìn Yuna, bất chợt thốt lên.

-Ơ… - Yuna ngước lên nhìn Sakura, hai má cô ửng hồng.

-Mình cứ nghĩ bạn ko biết cười cơ, nhưng hóa ra, bạn cười rất xinh đấy J! – Sakura chợt quay mặt đi – Và vẻ mặt của bạn bây giờ chắc chắn sẽ làm cho đám con trai điên đảo cho coi.

-Cảm ơn bạn! – Yuna lại mỉm cười. Cô cảm thấy một cô gái như Sakura cũng ko tệ nhỉ, cô ấy cũng rất hợp với Jun đấy

-Bạn có muốn uống chút gì đấy ko?

-Àh… được thôi…một chút nước ép táo vậy! – Yuna đưa tay vén mái tóc dư trên vai ra đằng sau!

-Ừm! mình cũng thích uống nước ép táo! – Sakura đưa ngón tay cái lên trước mặt Yuna – Uống mừng mình quen được một người bạn tốt ở trường nào!

Nói rồi Sakura đứng dậy, nháy mắt một cái với Yuna rồi chạy mất. Yuna phì cười nhìn theo cái dáng chạy của cô nàng. Chợt cô cảm thấy buồn, người như cô cũng đáng được gọi là “bạn tốt” sao?

------------------***-----------------

-Một cô nàng rất thú vị đấy! – Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau Yuna. Cô quay lại.

Jun đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, nhìn Yuna.

-Sao anh lại ở đây? – Yuna đứng dậy, tiến về phía Jun. Jun mỉm cười:

-Thì lo cho “cô em gái” yêu quí của anh, ko được àh?

-Jun! Đây ko phải là lúc để đùa!

Anh cười nhìn Yuna. Từ lúc cô đi học lại, anh cảm giác Yuna có sự khác biệt. Có điều anh
ko cảm nhận được, cô khác như thế nào.

-Nghe nói sáng nay em ngất, tại sao vậy?

-Một số chuyện… anh ko nên biết thì tốt hơn! – Tránh cái nhìn như xoáy sâu vào tâm trí người khác của Jun, cô tránh mặt đi chỗ khác.

Jun đứng dậy, đi về phía Yuna. Thật ko thể hiểu nổi, Jun đang nghĩ gì nữa! Tất cả cảm xúc đều ko hiện rõ trên khuôn mặt, thậm chí, cả những người tinh ý nhất cũng ko thể đoán nổi cảm xúc đang diễn ra trong con người anh. Yuna đã từng nghe nói, bố của Jun có tới 3 người con trai. Anh lại ko phải là con cả, nhưng được thừa kế ngôi vị bá chủ thế giới ngầm là do khuôn mặt ko cảm xúc đó. Người ta bảo, khuôn mặt đó chính là vũ khí lợi hại nhất của những ông trùm xã hội đen.

Trong lúc cô còn mải suy nghĩ thì Jun đã đến sau cô từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Yuna. Cô nghe rõ giọng nói của anh bên tai mình.

-Chà! Ko biết từ lúc nào, cô bé này đã ko nghe lời thủ lĩnh nữa nhỉ!

Yuna xoay người lại…

-Jun… đây ko phải là lúc để đùa….

Chua kịp nói hết câu, môi cô đã bị khóa chạt lại. Nụ hôn của Jun khiến cô ko thể cưỡng lại được. hình nhu nó có ma lực gì đó đối với Yuna. Cô lặng người đắm chìm trong ngọt ngào…

Cách đó ko xa, sau gốc cây rẻ quạt lớn, một cô gái lặng lẽ nép mình sau thân cây. Trên tay cô cầm hai chai nước táo ép mạnh vào ngực. Tim cô đau nhói… Họ ko phải là anh em… Cô có thể khẳng định! Nhưng tại sao… họ lại lừa dối cô… lừa dối mọi người…

Ko một giọt nước mắt, vì tất cả đã chảy ngược vào tim, cô lặng lẽ đi về phía dãy phòng học. Yuna chắc hẳn ko muốn lừa dối mọi người đâu, chắc chắn họ có lý do gì đó… Tất cả những gì cô thấy hôm nay, sẽ mãi mãi là bí mật…

-------------------***-----------------------

-Yuna! – Sakura lặng lẽ bước đến bên Yuna. Những cơn gió đang thổi nhẹ bỗng trở nên hung dữ hơn. Một cơn gió mạnh ập đến, những bông hoa rẻ quạt bay tứ tung, vương lên mái tóc và đồng phục của hai cô gái trẻ xinh đẹp, lúc này đang đứng đối diện nhau.

-Mình đã thấy tất cả rồi…! – Sakura nhìn Yuna, đôi mắt nâu của cô gái chứa một nỗi buồn mênh mang, nỗi buồn ko nói thành lời.

-Thấy? Thấy chuyện gì cơ? – Yuna thắc mắc câu nói dang dở của Sakura. Trong lòng cô chợt nhói lên. Có phải, cô đã làm chuyện gì có lỗi với người bạn mới quen ko?

-Yuna… và anh Jun…! – Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đôi môi hồng mỏng manh của cô gái. Nhưng rất nhanh, cô lau nước mắt ngay. Còn Yuna, cô vừa nghe nhầm nhỉ? Có phải cô nghe nhầm ko???

-Cậu nghe này…

-Mình yêu Jun! – Sakura mỉm cười, nhẹ nhưng chát – Yêu anh ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên! Cậu biết ko… Jun rất tuyệt vời… vẻ lạnh lùng, mái tóc vàng, đôi mắt… tất cả đều toát lên một sự cao quý và bí ẩn khó đoán được…

-Sakura… nghe này… mình….

-Bây giờ… mình đã quyết tâm rồi… Mình nói rõ cho cậu biết! – Lại là nụ cười chua chát đó làm cho Yuna đau lòng – Mình yêu Jun! Còn cậu?

-Mình…!

-hãy nói thật! Cậu ko sợ mình đau lòng đâu! Quyết định nói với cậu… là mình đã quyết định chấm dứt rồi!

Đôi mắt Yuna chợt chùng xuống. Cô có yêu Jun ko? Nếu yêu Jun, hẳn cô sẽ ko dễ rung động trước Hiroshi… Nhưng…

-Mình… mình ko biết…!

Nhẹ ngàng đặt bàn tay lên nơi trái tim Yuna, Sakura thì thầm:

-Cậu hãy xác định đi, câu trả lời ở trái tim cậu đấy!

Yuna nhắm mặt lại. “Người quan trọng” nhất của trái tim cô ư? Bất chợt, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của một người. Lúc người ấy cười, lúc người ấy buồn, hay đau khổ… hình như… cô luôn bên chạnh người ấy…

-Mình… - Yuna mở mắt ra - …YÊU JUN!!!
Sakura lại mỉm cười, nhưng là nụ cười hiền hậu và đáng yêu như ngày nào:

-Tốt rồi…! – Quẹt vội một giọt nước mắt lăn trên má – Mình yên tâm rồi! Cậu hãy trân trọng tình cảm này nhé!

Sakura định bỏ đi thì … Yuna bỗng kéo tay cô lại…

-Mình giao tình cảm của mình lại cho cậu đấy! – Sakura cười – Cậu hãy yêu cho hết phần của mình nhé!

-Mình… Chúng ta vẫn là bạn chứ?

-Cậu nói gì vậy? – Chợt Sakura bước đến gần, nhéo má Yuna – Tất nhiên rồi! Cho tới khi chết!

------------------------***-----------------------

“Tình cảm trong sáng này, nó chỉ mới nhú mầm thôi, nhưng đã ko kịp lớn lên rồi. Đành chôn giấu nó tận nơi đáy trái tim vậy. Dù gì, nếu cứ cố nuôi lớn nó, nó sẽ ko bao giờ kết quả được đâu! Đành vậy… Hãy chăm sóc tình cảm này hộ mình nhé, bạn yêu!”

umbrella_tn
10-04-2010, 08:18 AM
chap này trà viết rất là mượt mà luôn, mình rất thích



Sau một thời gian k gặp, cảm thấy trong cách viết của bạn có sự trưởng thành hơn

Nhưng vẫn phải lớn hơn nữa đó nha, đừng dừng lại ở đây

Ra chap tiếp đi ^^

:D

Hoa Trà Trong Gió
11-04-2010, 01:02 AM
Hix! Cảm ơn Um đã động viên. Mình viết xong, đã edit lại rồi nhưng đọc vẫn thấy nó gượng gạo sao sao ý, vẫn thấy ko đc hay cho lắm...

Dù sao cũng cảm ơn Um đã ủng hộ :huglove:

Chắc tới tuần sau tớ mới viết tiếp, lại chuẩn bị kiểm tra Lý với Hóa lần 3 rồi oải quá đi =.=!

Fall Cloud
11-04-2010, 02:48 AM
Nhẹ nhàng mà lắng sâu, cứ lắng dần lại... nhiều xúc cảm đẹp và yêu quá :timup:
Chap này có Sakura dễ thương quá! Chắc 1 phần cũng vì cái tên của bạn ý :angel1:
Viết tiếp nữa y nhen, ủng hộ và chờ chap của Trà nèh :)

Hoa Trà Trong Gió
11-04-2010, 05:23 AM
Đây là chap hé lộ cái kết của truyện, mọi người đã đoán được rồi đúng ko??? ^^

Nhưng nhắc lại cho các bạn nhớ, đây mới chỉ là phần một thôi! Phần 2 đến thứ 3 sẽ on air :5:

nhim'
11-04-2010, 07:22 AM
Chị thấy chap này hay mà. Giọng văn trôi chảy hơn. Lặn hơi lâu nên lên tay rùi đấy em. Cố lên nhé. Chị sẽ luôn ủng hộ.

SaintOfGen
12-04-2010, 05:55 AM
Thích cái chap này lắm bác Trà ơi...!
Mà... Bồ câu đâu???????????? Sao ko thấy con bồ câu nào vậy bác????????
Em nghĩ chắc nó ở đoạn sau =.=!
Dù sao thì theo như những lời nhận xét ở trên, đúng là chap này bác viết lên tay... quá mức tưởng tượng của em rồi đó^^ nhưng mà em nghĩ bác nên chú ý thêm về phần cảm xúc của các nv, chăm chút hơn một tí ^^
Truyện của bác có giọng văn khác hẳn những truyện khác nên em thích ( chứ như cái truyện " Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi" của cái bác gì gì ấy thì ko thể chấp nhận đc!)

nhim'
13-04-2010, 03:58 AM
mọi người ơi , Đáng lẽ hôm nay Trà sẽ post phần 2 nhưng bận học đột xuất nên thất hứa với mọi người , mọi người thông cảm nhé. Mai Trà sẽ post bù mọi người.

P/s: Mình chỉ truyền đạt lại lời của Trà thui đấy nhé...

Thân.

umbrella_tn
13-04-2010, 07:02 AM
được đó, viết luôn chap mới đi

Nói thật dạo này đang bận ôn thi nên cũng k có thời gian lo cho mấy cái chap

Nản lắm đây

Fall Cloud
16-04-2010, 07:08 PM
Hôm nay đã là ngày mai mai mai của ngày mai rồi :< Cặm cụi đợi chap mới của Trà nào...

Cher_sóy
30-04-2010, 01:00 AM
sakura tốt thật chứ? nếu vậy thì tuyệt thật
dù sao vẫn thấy tình bạn luôn cao cả hơn tình yêu

mayu
02-05-2010, 03:22 AM
Bao giờ mới có chap mới đây trời
thích cặp Yuna vs Jun

Cher_sóy
02-05-2010, 11:24 PM
yehey... mai là hum nào thía tg???? à nhầm bạn nhim??

mayu
04-05-2010, 08:31 PM
Trà cho một cái ngày xác định đi

Cher_sóy
04-05-2010, 10:37 PM
ui hình như tg mún bỏ hử??? nếu ko thì lên nói vs fan một tiếng đi nào ^^

Fall Cloud
05-05-2010, 12:11 AM
Chắc bạn ý bận bịu lắm ấy ;) thông cảm và chờ đợi vậy. Trà k bỏ truyện đâu, make sure :)

KiN_RedApple
05-05-2010, 02:28 AM
tiếp đi nào bạn Trà ui...mong chap mới kinh khủng :")
@fall cloud : là 'sure' thì có vẻ đúng hơn là 'make sure' thì phải. Vì theo tớ nhớ là 'make sure' nghĩa là xác định chắc cơ mà ^^. èo..trình AV của tớ còn kém cỏi lắm. nếu mạo phạm xin tha thứ nhé :")

nhim'
05-05-2010, 03:30 AM
Chắc là Trà đang bận ôn thi đó bạn nên ko có thời gian. Mọi người chịu khó đợi ít bữa nữa nha.

Cher_sóy
05-05-2010, 06:43 AM
uk. tin tưởng bạn trà nào ^^ hihi. cố lên trà nhá ^^

KiN_RedApple
15-05-2010, 12:49 AM
hyas.. bao lâu rùi... chap mới k có, tg biệt tích... chán khủng bố... Trà ơi, mau mau về đây nào...:"(

Cher_sóy
15-05-2010, 02:32 AM
có khi sau 1 năm tg mới quay lại... chuyện bềnh thường í mà ^^ cố lên nào ^^

Hoa Trà Trong Gió
20-05-2010, 04:25 AM
Chào tất cả các bạn ^^!
Tớ tuyên bố Hoa Trà Trong gió đã tái xuất giang hồ (=.=)! Mới thi xong nên đang mệt quá, điệu này lại trượt mất hs giỏi rồi T__T!
Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ Trà, cảm động quá :so_funny:
Tớ sẽ post nốt phần còn lại sớm nhất có thể. Chưa dám chắc là ngày nào, vì dạo này mình chỉ rảnh mỗi chủ nhật, mà bên điện lực của thị xã lại thông báo sẽ cắt điện vào tất cả các chủ nhật, nên ko biết khi nào mới rảnh mà post truyện nữa. Dù sao cũng rất xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê fic quá lâu, và cảm ơn chân thành đến tất cả cm của các bạn.

Tóm lại là tớ sẽ tiếp tục post truyện. Nhưng các bạn chịu khó thành... hươu cao cổ một tý nhé ^^ :sr:

Thân,
Trà.

Cher_sóy
21-05-2010, 10:53 PM
yêyeyeye.tg tái xuất giang hồ !!!!!!!!!!!

ShiningSakhalin
22-05-2010, 07:18 AM
Tớ thích nội dung câu chuyện của bạn, nhưng về ngôn từ và cách tả người thì... tuy mềm mượt nhưng vẫn còn vụng lắm.

Nên bỏ mấy chữ "khuôn mặt baby" hay "đẹp trai đẹp gái" gì đó nhá, và đồng thời, đừng khen liên tục các nhân vật như thế. Cái đó chỉ khiến người đọc nhàm chám hơn thôi :sr: sao bạn không khéo léo miêu tả đặc điểm của họ, điển hình là mái tóc của NVC được bạn làm rất tốt, để người đọc tự đánh giá nhân vật của bạn nhỉ :D

Đừng quá tự ti về tiềm năng miêu tả của bạn. Cố lên, các nhân vật không nhất thiết phải đẹp nhờ vào chữ "đẹp" đâu hén!

jen_xuxu
22-05-2010, 09:14 PM
pé trà sao thy xong rồi mờ rảnh có mỗi cn vậy:((:((

Hoa Trà Trong Gió
25-05-2010, 06:13 AM
Tớ thích nội dung câu chuyện của bạn, nhưng về ngôn từ và cách tả người thì... tuy mềm mượt nhưng vẫn còn vụng lắm.

Nên bỏ mấy chữ "khuôn mặt baby" hay "đẹp trai đẹp gái" gì đó nhá, và đồng thời, đừng khen liên tục các nhân vật như thế. Cái đó chỉ khiến người đọc nhàm chám hơn thôi :sr: sao bạn không khéo léo miêu tả đặc điểm của họ, điển hình là mái tóc của NVC được bạn làm rất tốt, để người đọc tự đánh giá nhân vật của bạn nhỉ :D

Đừng quá tự ti về tiềm năng miêu tả của bạn. Cố lên, các nhân vật không nhất thiết phải đẹp nhờ vào chữ "đẹp" đâu hén!

=> Lời nhận xét rất có ý nghĩa đối với tớ. Cảm ơn bạn Shin nhiều nhé :chu:~

Tớ đang cố gắng hoàn thành chap mới sớm nhất có thể. Nhưng mà... tiền đâu ngồi net nhỉ =.="

hatrang264
25-05-2010, 07:39 AM
đọc 1 mạch đau mắt quá , sao mình ko thấy có ai góp ý với tg về cỡ chữ và cần phải cách dòng nhỉ ,
truyên của bạn có nội dung hay và lạ cách viết nói chung là tạm ổn nhưng cũng cần cố gắng nhiều hơn nữa nhé , còn về nhân vật mình thấy truyện của bạn nhân vật nào cũng "đẹp như 1 thiên thân" đây là 1 điều làm mình ko thích lắm nó ko dc thật lắm ! chớ chạp mới , nhanh lên nhe !^^

Hoa Trà Trong Gió
26-05-2010, 06:48 PM
Hôm nay khối 11 phải học tăng tiết, nên Jun về muộn hơn Yuna. Anh đã dặn kĩ rằng cô phải đứng đợi anh, ko được về trước. Nhưng ko hiểu sao, tâm trạng Ynua rất phức tạp. Khi đã nhận ra tình cảm thật của mình, cô rất khó để có thể đối mặt với Jun. Vì vậy, Yuna quyết định… sẽ đi bộ về. Nhân tiện, cô cũng muốn đi dạo luôn một thể. Đã bao lâu rồi, cô ko ra ngoài nhỉ?

Trời Tokyo đã bắt đầu trở lạnh. Yuna co người trong chiếc áo khoác mỏng, run rẩy như một chú mèo nhỏ. Ngoài đường đi, những con người đang rảo bước tất bật với cuộc sống.
Yuna chợt cảm thấy, cô đã đánh mất ở cuộc sống này quá nhiều.

-Yuu! Mua cho tớ cái này, nhanh lên nào!

Yuna giật mình khi nghe tiếng nói khá to của một cô gái trẻ. Cô ngẩng lên nhìn. Thì ra là một cặp tình nhân cấp 3. Cô gái đang tay trong tay rất tình cảm với cậu bạn của mình. Cậu trai tên Yuu cười cười trêu cô gái điều gì đó, rồi cũng nhanh chóng mua cho cô một que kẹo táo. Đôi bạn trẻ tung tăng cười nói, hạnh phúc làm sao! Yuna thầm nghĩ, nếu như đó là cô với Jun thì sao nhỉ? Cô và anh có thể hạnh phúc như thế ko? Cuộc sống mà Yuna thầm ao ước bao lâu nay, chỉ có thế mà thôi… Nhưng…..

-Này, cô bé tóc đỏ xinh đẹp ơi! – Lại có tiếng gọi rất to từ sau lưng cô. Yuna tò mò quay lại. Một người đàn ông bán bánh cá nướng đang nhìn cô tươi cười, vẫy tay liên tục, ra hiệu cô đến gần. Một thoáng ngạc nhiên, Yuna chỉ tay vào mình, hỏi lại: “cháu ạh?” thì người đàn ông gật đầu. “ Một con người kì lạ” – Yuna thầm nghĩ như vậy, nhưng sự tò mò, cộng với bản tính liều lĩnh đã được rèn luyện trong con người cô, cô mạnh dạn bước lại gần người bán hàng. Ông vui vẻ chìa ra một túi cá nướng cho Yuna:

-Cô bé có muốn ăn thử ko? – Nụ cười vô tư, ko có chút đáng sợ nào của người bán hàng làm Yuna cảm thấy yên tâm. Cô đỡ túi bánh, định bụng móc tiền ra trả thì chợt phát hiện ra, mình ko đem theo ví (=.=)! Hơi bối rồi, Yuna ngước nhìn người bán bánh, ngại ngùng nói:

-Xin lỗi chú, cháu ko đem theo tiền!

-Ây dà! Ko sao đâu, chú đãi cô bé mà! Cứ ăn đi! – Người đàn ông lại nở nụ cười vô tư đó nhìn cô, phẫy tay.

-Cảm ơn chú! – Hình như sự thoải mái của ông chú ấy đã truyền sang người cô rồi thì phải, nên cô cũng nở nụ cười rất tươi đáp lại ông.

-Heyyy! Hình cháu là người từ nơi khác đến à? – Ông chú trở lại với công việc nướng bánh, vui vẻ hỏi cô.

-Vâng ạh! – Từ từ nhấm nháp hương vị đặc biệt của chiếc bánh cá nướng, ?Yuna trả lời ông.

-Nếu là người từ nơi khác, thì cháu nên cẩn thận với bọn lưu manh ở đây! Trời về chiều rồi, tốt nhất cháu nên kiếm chỗ nghỉ chân đi! Đừng đi lang thang, nhất là công viên kia kìa. –

Vừa nói, ông vừa chỉ vào công viên trước mặt. Yuna nhìn theo, đó chỉ là một công viên nhỏ, nhưng khá đẹp và sạch sẽ. Mặc dù đã chiều tối, nhưng công viên vẫn có rất nhiều người qua lại. Vậy thì bọn lưu manh ấy làm ăn thế nào? Yuna cúi chào ông bán bánh rồi rảo bước về phía công viên ấy. Chẳng hiểu sao, khi nghe ông ấy nói, Yuna lại cảm thấy có hứng thú với bọn này. Hay đơn giản chỉ là… muốn làm cho khu phố này trở nên bình yên một chút…?

------------------***-------------------

Bước vào công viên, Yuna chọn một chiếc ghế đá khá sạch sẽ, bên dưới gốc cây anh đào và ngồi xuống. Ở công viên này khá đặc biệt, tuy nhỏ, nhưng nó có một hồ nước và một vòi phun nước rất đẹp. Và điều làm cho Yuna cảm thấy thích thú nhất là… ở đây có rất nhiều bồ câu! Những con chim lông trắng toát và liên tục phát ra những tiếng “gù..gù…” làm cô cảm thấy vô cùng vui! Chẳng biết tại sao nhưng khi nhìn thấy chúng, Yuna cảm thấy thoải mái vô cùng.

Trong ánh hoàng hôn, một cô gái có mái tóc màu đỏ, hoà cũng ánh nắng làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt. Rất khó để có thể rời mắt khỏi người con gái đó. Và đặc biệt hơn nữa là xung quanh cô, những con chim bồ câu cứ liên tục bay lên rồi lại đậu xuống. Hình ảnh một cô gái ngồi đăm chiêu cũng đàn bồ câu xung quanh ấy, dễ làm người ta liên tưởng tới hình ảnh của một nữ thần... Nhưng Yuna ko phải là nữ thần. Cô chỉ là một người bình thường. Àh! Thật ra, quyền được làm một người bình thường cô cũng ko có. Đã bưỡc chân vào con đường đầy tội lỗi này, thì chỉ có nước chết mới có thể rút chân ra khỏi nó mà thôi....

Trong công viên thưa người dần. Chợt những con chim bồ câu bay tứ tung khi nhìn thấy bóng người lạ. Ko phải lag một người, mà là một nhóm người. Yuna ngồi im, nhưng đôi mắt được rèn luyện từ lâu trong bóng tối của cô nhìn thấy rất rõ. Đó là nhòm lưu manh mà ông bán bánh đã nói với cô chăng?

-Hey! Ở đâu ra một con cừu non xinh đẹp thế này nhỉ? - Tiếng nói của một tên trong bọn mở đầu cho một tràng cười ghê rợn của chúng. Yuna đứng dậy, cô nghĩ thầm, bọn này chỉ là một đám tép riu mà thôi! Mình cô, là đủ để hạ gục bọn cú hôi hám này.

-Wow~ Chúng mày xem này, ko những xinh đẹp mà còn giàu có nữa! Đồng phục của Học viện Tokyo đấy!

-Bộ này bây giờ bán được nhiều tiền lắm đấy! Lột thôi chúng mày ơi! - Vừa dứt lời, tên đó nắm lấy cổ áo Yuna. Nhanh như chớp, cô nắm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược ra đằng sau bằng một sức mạnh ko thể tưởng tượng nổi. Thúc một cùi chỏ vào lưng hắn, hắn ngã nhào về phía đám "bạn".

-Cẩn thận đấy! Con này có võ! - Một tên la lớn. Rồi bọn chúng nhanh chóng làm thành một vòng tròn xung quanh Yuna. chúng định đánh hội đồng cô àh? Hơi đơn giản rồi. Nhẹ nhàng như một chú mèo, Yuna bật lên trên không trung rồi nắm lấy gáy một tên sau lưng, bóp mạnh. Nghe tiếng rên thảm thiết của hắn, cả đám cứ lùi lại dần, e dè nhìn Yuna. Nhưng cũng cùng lúc đó, cô cảm thấy nghẹt thở, mý mắt nặng trĩu. Rồi trước mắt Yuna chỉ còn là bóng tối, cô ko còn biết chuyện gì nữa....

-Mày đến muộn đấy tên kia! - Một thằng lại khoác vai tên đứng sau Yuna. Hắn cầm chiếc khăn tay quay quay.

-Còn phải chuẩn bị cái này! - Hắn giơ chiếc khăn tay lên, cả đám cười khả ố. Hắn tiếp lời:

-Đại ca bảo, đối phó với con bé này phải dùng đến thuốc mê, đánh lén từ đằng sau thì mới bắt được. Nó ghê gớm lắm, đánh hội đồng cũng ko ăn thua gì đâu!

----------------------***---------------------

umbrella_tn
26-05-2010, 06:52 PM
xin tem trước vậy

Lâu lắm mới thấy trà cho chap mới đó nha, dạo này mới mất tích hả

Hoa Trà Trong Gió
26-05-2010, 07:00 PM
Mất tích gì đâu! chẳng qua là đang nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, ên ko có tiền ngồi net + ý tưởng viết đó thôi.... :hero:

Chap này dở ắm phải ko? Chảng nghĩ ra cái gì để viết cả....

hatrang264
27-05-2010, 05:11 AM
chạp mới cũng đâu có tệ lắm ! cố lên tg

ShiningSakhalin
27-05-2010, 05:31 AM
À, hạn chế viết tắt, nha bạn gái = ='


Trong ánh hoàng hôn, một cô gái có mái tóc màu đỏ, hoà cũng ánh nắng làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt. Rất khó để có thể rời mắt khỏi người con gái đó. Và đặc biệt hơn nữa là xung quanh cô, những con chim bồ câu cứ liên tục bay lên rồi lại đậu xuống. Hình ảnh một cô gái ngồi đăm chiêu cũng đàn bồ câu xung quanh ấy, dễ làm người ta liên tưởng tới hình ảnh của một nữ thần... Nhưng Yuna ko phải là nữ thần. Cô chỉ là một người bình thường. Àh! Thật ra, quyền được làm một người bình thường cô cũng ko có. Đã bưỡc chân vào con đường đầy tội lỗi này, thì chỉ có nước chết mới có thể rút chân ra khỏi nó mà thôi....

Chú ý ngôn từ. Hai từ "đặc biệt" này ở gần nhau quá bạn nhé.


-Mày đến muộn đấy tên kia! - Một thằng lại khoác vai tên đứng sau Yuna. Hắn cầm chiếc khăn tay quay quay.

-Còn phải chuẩn bị cái này! - Hắn giơ chiếc khăn tay lên, cả đám cười khả ố. Hắn tiếp lời:

-Đại ca bảo, đối phó với con bé này phải dùng đến thuốc mê, đánh lén từ đằng sau thì mới bắt được. Nó ghê gớm lắm, đánh hội đồng cũng ko ăn thua gì đâu!

Về mặt phát triển tâm lý trong một fic thì khả năng "quay chiếc khăn" rồi sau đó mới "đem khoe chiếc khăn" là rất khó xảy ra. Nếu bạn làm phim, cảnh này có thể chấp nhận được khi ban đầu hắn chỉ quay chiếc khăn chơi chơi, như là vô ý, quen tay, với một vẻ mặt lơ đãng. Nhưng đối với Fiction, chúng ta truyền thông điệp cho độc giả bằng ngôn từ, vì vậy việc thêm cảnh này hoá ra lại trở nên dư thừa. Nếu giữ lại từ "chiếc khăn" thứ nhất, tình tiết sẽ có một chút bí ẩn và độc đáo nhấn mạnh màn đêm xung quanh, còn nếu giữ lại từ thứ hai nó lại nhấn mạnh sự chiến thắng ngắn ngủi của bọn côn đồ.


-Đại ca bảo, đối phó với con bé này phải dùng đến thuốc mê, đánh lén từ đằng sau thì mới bắt được. Nó ghê gớm lắm, đánh hội đồng cũng ko ăn thua gì đâu!

Cũng như vậy, vế cuối của câu nói trên không cần thiết cho lắm. Vì việc đánh hội đồng đó ai cũng biết, trời biết, đất biết, độc giả biết, bọn chim bồ câu biết, từng thành viên trong nhóm đó biết, nên chúng ta không cần lặp lại làm gì.

Chúc bạn vui vẻ!
Hồi hộp mong chờ chap sau :D.

Hoa Trà Trong Gió
30-05-2010, 10:25 PM
-Này! Mấy người đang làm gì vậy? – Giọng nói của một thanh niên làm bọn lưu manh quay phắt lại. Chúng đang tìm cách đưa Yuna lên chiếc ô tô gần đó.

-Hey! Chú nhóc! Nếu ko muốn chết thì biến đi! Đừng xen vào việc bọn anh! – Một tên lên tiếng đe dọa.

-Tôi đã thấy tất cả rồi đó! Các người mau thả cô ấy ra! – Cậu ta bước lại gần, hùng hổ ra lệnh.

-Sặc! Nếu đã thấy hết rồi… - Bọn chúng nhìn nhau, rồi nở một nụ cười nửa miệng đáng ghét – chú mày ko thể sống lâu được đâu!

Nói rồi, một tên lao lên, định dùng dao khống chế cậu trai kia thì… chợt có tiếng còi cảnh sát vang lên rất gần.

-Thằng nhóc! Mày gọi lũ “cớm” tới đây phải ko? – Một tên giận dữchìa chiếc dao trước mặt cậu.

-Vâng! Thế thì đã sao? Các anh đang định bắt cóc cô gái này mà, là một công dân, tôi phải có trách nhiệm gìn giữ sự yên bình! – Cậu ta mỉm cười nhìn lũ côn đồ.

-Rút thôi, ko đôi co với thằng nhóc này được đâu!

-Khoan đã! Để cô bé lại! Nếu ko tôi sẽ…! – Cậu ta gọi với theo. Bọn côn đồ nhác thấy xe cảnh sát đã gần tới nơi, bèn nghiến răng đạt Yuna xuống bãi cỏ gần đo, rồi ném ra đằng sau một câu:

-Đừng để bọn này gặp lại mày lần nữa, thằng nhóc!

----------------***-----------------

Cậu ta vội chạy đến đỡ Yuna. Đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, cậu ta sững người khi nhìn thấy một vẻ đẹp mà cậu chưa từng gặp bao giờ. “Cô ấy… từ đâu đến vậy…?” – Cậu chợt thắc mắc.

Chiếc xe cảnh sát lướt qua công viên. Cậu phì cười thầm nghĩ: “Có lẽ có một vụ gì đó gần đây! Bọn kia lại cứ nghĩ mình đã gọi cảnh sát nữa chứ!”.


Jun đi đi lại lại trong phòng. Giờ này mà Yuna vẫn chưa về. Anh lo lắng ko biết có chuyện gì xảy ra với cô ko nữa. Yuna ko thông thạo đường phố lắm, rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.

Jun quyết định sẽ đi tìm Yuna. Dù sao thì có ngồi một chỗ mà lo thế này thì cũng chẳng được gì. Gần nhà của Yuna có một khu phố nhỏ. Có thể cô bị lạc ở đó chăng? Nghĩ vậy, Jun quyết định sẽ đi tìm ở gần khu đó…

Tình cờ, anh đến công viên đó. Anh nhìn xung quanh, ko thấy ai. Jun đã định quay ra, thì chợt anh nghe có tiếng nói ở bãi cỏ gần đó…

-Cô gái! Tỉnh lại đi! Này… - Tiếng một cậu con trai.

Tò mò, Jun lại gần. Khi nhìn thấy Yuna, anh vội chạy đến.

-Cô ấy bị sao vậy? – vội vàng, anh hỏi anh chàng bên cạnh.

-Tôi cũng ko biết! Hình như trúng thuốc mê… - Cậu ta lắc đầu.

-Thuốc mê…? – Jun ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh, chợt anh sững lại…

-Ơ…- Cậu ta cũng sững người.

-Shougo…?

--------------------***----------------------

Hiroshi ngồi trong phòng. Cậu ko dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Tại sao…?

-Cậu chủ đã thấy chưa? Tôi nói ko sai mà! – Bên cạnh, Kan đang mỉm cười.

-Ko! Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây! – Hiroshi lắc đầu mạnh.

-Ko thể nhầm lẫn được. Đàn em của tôi đã quay được cảnh này! Tiếc là chúng ko thể đem cô ta về đây để tra hỏi…

-Chắc chắn ko phải… - Hiroshi vẫn một mực phủ nhận – YUNA! Cô ấy ko thể nào là sát thủ được! Kan! Anh nhầm rồi!

-Thưa cậu chủ! Cậu nên học cách chấp nhận sự thật đi! – Kan nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Hiroshi.

-Ko! Chắc chắn cô ấy chỉ học võ để phòng thân thôi, cô ấy ko thể nào…

-Cậu chủ ạh! Đây ko phải là võ bình thường. Các chiêu thức ấy là chiêu thức gây sát thương rất mạnh, chỉ có sát thủ mới sử dụng thôi. Hơn nữa, cậu nghĩ, một cô tiểu thư có thể thoải mái học võ được sao? Họ đều có vệ sĩ cả mà!

-Cứ cho là vậy đi! Thế thì… tại sao tôi lại phải đề phòng cô ấy?

-Vì… - Chợt Kan lạnh lùng, khiến cho Hiroshi cũng phải gai người - …cậu chính là con mồi của cô ta!

-----------------***---------------

-Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? – Jun lạnh lùng hỏi. Shougo cũng ko nói gì, cậu lặng lẽ ngồi im, ko buồn liếc nhìn xung quanh.

Ko gian im lặng thật đáng sợ. Nhưng lúc này, có 2 con người còn đáng sợ hơn.

-Nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại gặp cô ấy?

-Chẳng có gì! Tôi đang dạo bộ thì gặp bọn lưu manh định bắt cóc cô ta, tôi xông vào cứu, có thế thôi! – Shougo ngang ngược đáp lại.

-Cậu chẳng buồn gọi tôi là “ anh” lấy một tiếng sao?

-Tại sao? Người anh đã đi biền biệt suốt mấy năm trời, giờ gặp lại lại muốn tôi gọi bằng anh sao? – Shougo nhếch mép cười. Cậu ta thật sự trông ko giống Jun lắm. Mặc dù 2 người là anh em ruột. Shougo sở hữu mái tóc đen nhánh như mẹ của hai người. Còn Jun lại có mái tóc vàng giống cha – ông trùm của tổ chức. Mặc dù, Jun là hot boy, có khuôn mặt cực kì tuấn tú, nhưng Shougo thì ko như vậy. Cậu ko đẹp trai, đúng vậy. Có điều, Shougo có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt sâu, đen láy, và cực kì sinh động. Chính nhờ đôi mắt đặc biệt ấy, bất kì ai gặp shougo một lần đều ko thể quên được cậu và sẽ nhận ra Shougo, ngay cả khi ở trong đám đông.

Jun im lặng. Anh biết mình cũng ko có tư cách gì để bắt cậu em nhận mình là anh khi mà anh đã bỏ đi suốt sáu năm trời, ko có tin tức gì về với mẹ và em. Đó là vì cha Jun, ông trùm của tổ chức đã quyết định chọn Jun là người kế thừa, nên đã cho anh đi luyện tập một thời gian rất dài. Cuối cùng, ông đã mất sau khi bị lộ thân phận và bị ám sát. Jun trở thành “ông trùm”.

-Có lẽ tôi nên về! Ở đây cũng chẳng làm gì! – Shougo đứng dậy xách chiếc ba lô to đùng toan đi ra khỏi cửa thì Jun gọi giật lại.

-Khoan đã! Shougo!

Shougo quay lại.

-Mẹ… mẹ có khỏe ko…?

Shougo nghiến răng, một dòng nước lăn trên má cậu. Đôi mắt lạnh băng, đầy căm phẫn, Shougo lặng lẽ trả lời:

-Mẹ… đã mất lâu rồi…!

“Rầm”

Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Jun ngồi phệt xuống. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm giác được một sự mất mát lớn lao.

Một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh. Jun ngẩng lên. Là Yuna. Cô đã tỉnh từ lúc nào, và đã nghe được câu chuyện của 2 người. Yuna nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay thon nhỏ lau nước mắt cho Jun. Anh khóc rồi…

-Đừng buồn…! Ai rồi cũng phải trải qua chuyện này mà… - Yuna nhẹ nhàng ôm lấy Jun, vỗ về anh. Lúc này, Jun thật nhỏ bé và tội nghiệp làm sao.

Người mẹ mà Jun ngày đêm thương nhớ, người mẹ dịu hiền trong kí ức của anh… đã ra đi rồi sao…?

“Mình… là một đứa con bất hiếu…!”

----------------------***------------------------

Yuna thẫn thờ đi trong khu vườn đằng sau trường. Càng ngày, cô càng thích nơi này thì phải. Hễ có chuyện gì, là cô lại chạy đến đây. Nơi này thật yên bình…

-Ơ! Sao lại có bồ câu ở đây thế này?

Yuna reo lên thích thù khi phát hiện ra một bầy chim bồ câu đang nhặt nhạnh thứ gì đo dưới đất, gần những chiếc ghế đá trong vườn. Vừa nhìn thấy Yuna, chúng bay lên rồi lại hạ cánh xuống, và cũng chẳng hiểu lại sao, lại có một vài con bay đến chỗ cô mà lượn lờ xung quanh. Chúng ko sợ Yuna thì phải.

-Hey! Bạn hiền! – Từ sau một gốc cây, Sakura nhảy ra.

-Cậu làm gì ở đây thế? – Yuna tò mò nhìn bịch bánh trên tay Sakura.

-Tớ mới phát hiện ra, ở trường mình có một tổ chim bồ câu cậu ạh! – Sakura hí hửng khoe, vừa bốc bánh vụn tung cho lũ chim.

-thật àh! Đúng là chuyện lạ! – Yuna chăm chú nhìn lũ chim một cách thích thú.

-Ừm…! Ồi, hết bánh mì rồi. – Sakura giũ giũ túi bánh – Yuna chờ đây nhé, tớ chạy ra canteen mua bánh rồi quay lại! Hơi lâu đấy!

-Ừh! Ko sao đâu! Cậu cứ đi đi! – Yuna mỉm cười nhìn cô bạn. Như chỉ đợi câu nói đó, Sakura vội vụt đi ngay.

Còn lại một mình, Yuna khoan khoái ngồi xuống chiếc ghế, tận hưởng ko khí trong lành nơi đây. Đây đúng là một ko gian tách biệt hoàn toàn so với ko gian náo nhiệt bên ngoài.

-Cô Yuna! – Yuna chợt giật mình bởi một giọng nói trầm và ấm đằng sau. Thì ra là Kan.

-Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được ko? – Kan mỉm cười nhìn cô.

-Àh, vâng ạh! – Yuna dịch sang một bên để mời Kan ngồi.

Kan ngồi xuống bên cạnh cô, anh lặng lẽ ngắm nhìn những con bồ câu đang say sưa nhặt bánh mì vụn, anh chợt mỉm cười.

-Ừm… có chuyện gì ko ạh! – Yuna nghiêng đầu nhìn Kan. Chẳng hiểu từ lúc nào, cô đã bỏ được thói quen dè chừng một cách lộ liễu khi nói chuyện với người lạ, hay những người cô mới quen.

-Cô… có thể tránh xa Hiroshi được ko? – Chợt Kan nói thẳng. Anh ko vòng vo hay giấu giếm như những người khác thường làm, điều này khiến Yuna cảm thấy bất ngờ.

-Tại sao…? – Yuna chợt nghĩ đến nhiệm vụ của cô. Nếu làm theo yêu cầu của Kan, cô sẽ ko thể hoàn thành nhiệm vụ…
-Tôi biết, cô là… - Kan mỉm cười, nụ cười của anh ko hiền lành như lúc trước nữa, mà nó mang chút đáng sợ trong đó.

Nhưng Kan chưa nói hết câu, những con chim bồ câu chợt bay lên, rồi đậu xung quanh Yuna. Cô thích thú đưa tay lên vuốt ve chúng. Những con chim này rất dạn dĩ, cô nghĩ vậy. chúng bay xung quanh Yuna làm cô mỉm cười. Đúng là rất yên tâm khi ở bên những chú chim bồ câu. Chợt cô quay sang, mỉm cười nhìn Kan. Trong khoảng khắc ấy, những kỉ niệm tuổi thơ bỗng ùa về, xoắn chặt lấy trái tim anh…

-Àh… Ko… -Kan đứng dậy, lảo đảo bước đi.

-Anh ko sao chứ? Có cần tôi đỡ ko? – Yuna lo lắng nhìn Kan.

-Ko… Xin lỗi…

“Nhìn xem này… Em thích chim bồ câu lắm… Kan ơi…”

Fall Cloud
31-05-2010, 12:54 AM
Chậc hay ghê àh :)
Có mỗi khúc tả nỗi đau mất mát mẹ của Jun hơi vội vã thì phải :)
Đợi chap tiếp của Trà nhé, đọc thấy nhẹ nhàng đầy thích thú :D

Hoa Trà Trong Gió
31-05-2010, 05:52 PM
@Fall: Nói thật là lúc viết đoạn đó, Trà ko có cảm xúc, nên có lẽ hơi nhanh và ko có chêều sâu cho lắm :D

@Shinning: Cảm ơn những góp ý của bạn. Tớ ko chắc là có thể sửa được nhưng tớ sẽ cố gắng vậy. :sr:

meolu0i9x
31-05-2010, 06:08 PM
t/g này
có phải chàng trai trong quá khứ...là Kan

Hoa Trà Trong Gió
31-05-2010, 06:35 PM
Cứ bình tĩnh mà đọc :D:D:D

[xì pam]

:run: :run: :run:

ShiningSakhalin
31-05-2010, 08:28 PM
Vào thấy bà cm tưởng có chap mới :sr:

Hoa Trà Trong Gió
31-05-2010, 08:43 PM
chap mới ở trang trước đấy, đã đọc chưa :D:D:D

ShiningSakhalin
31-05-2010, 11:05 PM
À, đọc rồi :sr:. Mà bà đừng có viết tắt chữ "không" nhá, hay là bà xài công cụ replace của word để thay lại. Có mất bao nhiêu công đâu :D

Hoa Trà Trong Gió
01-06-2010, 07:49 PM
Được rồi, sẽ cố gắng "không" viết tắt chữ "không" :sr:

Tôi ngu tin lắm bà ạh :sr:

Cher_sóy
01-06-2010, 10:21 PM
@ Hoa tra trong gio: Bà có nhanh ra chap mới ko tôi thịt cả bà bjo !!! hô hh

angel_baby_love
02-06-2010, 02:06 AM
Sao truyen ji ma dai zu zay. Tui nghi ban nen sang tac nhung chuyen ngan gon ma mang nhieu y tương triet ly ay. Truyen nay zua zai zua kho doc met lam. noi thiet ban dung buon. Voi lai may chien kieu zay thi doc truyen tranh hap dan hon truyen chu, doc moi mat wa ha.

Hoa Trà Trong Gió
02-06-2010, 02:24 AM
@ Hoa tra trong gio: Bà có nhanh ra chap mới ko tôi thịt cả bà bjo !!! hô hh

Bà cứ việc, tôi đang chờ đây :good:

Hoa Trà Trong Gió
02-06-2010, 02:30 AM
Sao truyen ji ma dai zu zay. Tui nghi ban nen sang tac nhung chuyen ngan gon ma mang nhieu y tương triet ly ay. Truyen nay zua zai zua kho doc met lam. noi thiet ban dung buon. Voi lai may chien kieu zay thi doc truyen tranh hap dan hon truyen chu, doc moi mat wa ha.

Bạn nên viết có dấu cho dễ đọc nhé ^^!

Nói thật với bạn luôn, không phải ai cũng có năng khiếu viết truyện ngắn mà mang nhiều ý nghĩa như bạn nghĩ đâu! Truyện ngắn thực ra rất khó viết, và để truyền tải nội dung câu chuyện chỉ trong một đoạn văn đến người đọc là rất khó, những ai có thâm niên, hay đơn giản là năng khiếu mới có thể viết đc truyện ngắn bạn ạh.

Đương nhiên, tớ thì không nằm trong số đó :hihi:

Truyện tranh hấp dẫn hơn truyện chữ, tớ ko phủ nhận điều đó, nhưng truyện chữ cũng có cái hấp dẫn của riêng nó chứ bạn. Chứ nói như bạn thì tác giả như tụi tớ thất nghiệp hết àh?

Bạn rất thẳng thắn, nhưng đôi khi thẳng thắn quá khiến người ta khó chịu đấy ạh! =))

gooddythin_nd1996
02-06-2010, 03:33 AM
Gooddy thích truyện này :D
Liệu Yuna có hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ, nếu hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là phải sát hại 1 người có khuôn mặt thiên thần :khocnhe:
Kan đã nhận ra Yuna, Yuna đã nhận ra Kan, liệu 2 người sẽ làm gì đây?
Tội nghiệp Jun :(
Yuna, tôi yêu em, dù em ở trong band SNSD của 1 lũ quỷ :hihi:

Cher_sóy
02-06-2010, 08:32 AM
@hoa trà trong gió: Bà đợi tí tôi đi đun nước sôi... à phải tìm cái nồi thích hợp đã ^^

Hoa Trà Trong Gió
02-06-2010, 07:30 PM
@Sóy: Bà định làm thịt ai thế :5:, Muốn làm Nhím thì sang bên kia nhá :D

@Gooddy: Band SNSD là YoonA mà bạn :D

gooddythin_nd1996
02-06-2010, 10:02 PM
@Gooddy: Band SNSD là YoonA mà bạn


==> Ơ vậy à :D
Chung cách đọc nên không biết :D
:">

Hoa Trà Trong Gió
10-06-2010, 06:30 PM
Hoa Trà Trong Gió: Nước mắt tuôn rơi…

“Một vùng quê yên bình…

Đôi mắt cô bé từ từ mở ra… cảnh vật hiên ra trước mắt cô mờ ảo rồi rõ ràng hẳn. Cô bé nhìn thấy người đàn ông đang chăm chú đọc báo bên cạnh. Nghe tiếng động, người đàn ông quay sang, nhìn cô trìu mến:

-Cháu tỉnh rồi àh?

Cô bé định ngồi dậy, nhưng lại phải nằm xuống ngay. Cơ thể cô bé còn rất yếu, chưa thể cử động ngay được. Cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông hiền hậu đó như muốn hởi “chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?”.

Hiểu được điều đó, người đàn ông ân cần trả lời ngay:

-Lúc nãy, khi về gần đến nhà, bỗng dưng cháu bị ngất nên ta đã đưa cháu về đây!

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ khoảng ba mươi bước vào. Bà mặc một bộ Kimono ở nhà đơn giản với họa tiết ca rô, khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, tóc được búi lên gọn gàng. Trên tay bà bưng một chiếc tô nhỏ đang bốc khói. Đặt tô cháo nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bà kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh người đàn ông:

-Cô bé đã tỉnh rồi àh? Cháu có đói ko?

Cô bé nằm im, nhìn người đàn bà một cách thận trọng, rồi khe khẽ lắc đầu. Người đàn ông bật cười:

-Cháu đừng sợ! Đây là vợ ta!

-Được rồi! Nếu đói cháu tự lấy cháo ăn nhé, bác đang dở việc dưới bếp! – Người đàn bà mỉm cười hiền lành, rồi bà đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại đã vội bật ra một lần nữa. Một cậu bé trạc tuổi cô rụt rè thò đầu vào, nhìn lên chiếc giường, nơi cô đang nằm. Người đàn ông vui vẻ vẫy vẫy đứa trẻ:

-Lại đây! Kan!

Cậu bé chỉ đợi có thế, vội chạy ào đến bên ông. Ông nhấc bổng cậu bé lên, cười sảng khoái, rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.

-Đây là con trai ta! Hai đứa làm quen nhé!

Nói rồi ông đặt cậu bé xuống, nhẹ nhàng rời khỏi phỏng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ. Cậu bé leo lên ghế, ngồi tư thế giống hệt bố cậu, nhìn cô bé như nhìn một sinh vật lạ…

-Cậu tên gì? – im lặng chán chê, cậu bé lên tiếng trước.

-….. – cô bé im lặng.

-cậu bị câm àh? – trong giọng nói của cậu bé có một chút bực bội.

-…Shin…! – cô bé khe khẽ đáp.

Lại im lặng…

-Cho cậu này…! – Cậu bé lấy trong túi quần ra một vật gì đó, rồi nhét vào tay cô bé – tớ tên Kan! Làm bạn nhé!

Nói rồi Kan chạy vụt đi. Cô bé Shin gượng ngồi dậy, mở lòng bàn tay ra…

Một chiếc kẹo dâu…

Đơn giản thế thôi, nhưng trong lòng cô bé, chợt cảm thấy ấm áp…”
“-Cái này là cái gì thế anh Kan?

Shin giơ cao một thứ gì đó đen đen, tròn tròn, kích cỡ bằng viên bi. Kan cầm lấy, rồi bật cười bảo:

-Trái dâu rừng đấy! Em đã ăn bao giờ chưa?

Shin lắc đầu. Cô bé ngây ngô nhìn quả dâu một cách thích thú. Hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trái dâu rừng. Kan nhìn Shin, mỉm cười, rồi cậu chạy lại bụi cỏ dại gần đó, bứt ra một chùm lớn dâu rừng. Cậu chìa ra trước mặt cho Shin xem, cô bé hào hứng đón lấy chùm trái, lấy một trái cho vào miệng. Vị ngọt tan dần…

-Ngon quá anh ơi! – cô bé nhìn Kan, cười tít mắt, làm cậu cũng cười theo. Hai đứa trẻ vừa nhấm nháp món dâu rừng, vừa ngồi hóng gió. Chợt có tiếng mẹ gọi to:

-Kan ơi! Shin ơi! Hai đứa về ăn cơm nào!

Kan liền quay sang Shin, vẻ mặt đầy hứng khởi:

-Anh với em thi chạy, hôm nay đứa nào chạy về nhanh nhất thì được thêm một con cá nhé!

Nói rồi, cậu chạy vụt đi, làm Shin quăng luôn chùm dâu, vừa chạy vừa la: “không chị đâu! Anh Kan ăn gian!”…

Sau ba tháng ở nhà người đàn ông đó, cô bé đã hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống ở đây…”

“Trong làng có đám cưới. Mấy đứa trẻ trong làng chạy qua chạy lại để được người lớn cho kẹo bánh. Kan và Shin leo lên một cái cây gần đó chăm chú nhìn người ta thực hiện các nghi lễ.

Cô dâu mặc một bộ kimono trắng muốt, có thêu hình hoa lá thật đẹp bằng chỉ vàng óng ánh, đầu đội một chiếc mũ bằng vải trắng luôn. Chú rể cũng mặc kimono trắng thật đẹp. Shin nhìn cô dâu, đôi mắt cô bé mơ màng:

-Cô dâu đẹp quá anh Kan nhỉ!?

-Đương nhiên rồi! Mẹ anh nói ngày cưới là ngày đẹp nhất của người con gái mà!

-Thật vậy ạh? Thế thì chắc lúc cưới mẹ anh cũng đẹp lắm nhỉ?

-Đương nhiên rồi! – Kan khịt mũi – Bây giờ mẹ anh cũng vẫn đẹp chứ đừng nói gì lúc cưới!

-Đúng đấy! Bác gái rất đẹp! – Shin lại đưa đôi mắt mơ màng nhìn về phía đám cưới. Kan nhìn cô bé, phì cười. Chợt kan bảo:

-Shin này! Shin có thích anh không?

-Ơ! Sao anh lại hỏi thế! Đương nhiên là em thích anh Kan nhất rồi! – Shin cười toe toét nhìn cậu.

-Ừh! Anh cũng thích Shin lắm, sau này Shin là cô dâu của anh nhé! – Cậu cười tít mắt.

-Được thôi! Sau này anh Kan sẽ là chú rể của em nhỉ! – Shin cũng cười khanh khách, rồi cô bé lại tiếp tục mơ màng – Chắc chắn đám cưới của anh Kan với Shin cũng phải to như thế này nhỉ? Àh không, chắc phải to hơn!

-Sau này anh sẽ làm được thật nhiều tiền! Anh sẽ cho Shin sống trong một căn nhà thật to, thật hiện đại! – Kan vừa nói vừa vung tay miêu tả, cô bé tròn mắt nhìn rồi lại cười. Kan đưa ngón tay út ra, vẻ mặt nghiêm túc:

-Ngoéo tay nhé! Chắc chắn sau này mình sẽ làm được điều đó!

Cô bé ngoắc ngón tay út của mình vào tay Kan, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.

Hai đứa trẻ ngây ngô vẽ ra viễn cảnh tươi sánh của tương lai mà không hề biết rằng, tương lai không như con người ta mong muốn…

Sáu tháng kể từ khi cô bé sống trong căn nhà đó…”

“Trên ngọn đồi gần nhà, hai đứa bé chạy nhảy tung tăng, cười nói ríu rít…

-Anh Kan ơi! Xem kìa, chim gì mà đẹp thế? – Shin chạy lại dưới gốc cây, nơi có một đàn chim trắng muốt đang đậu.

-Chim bồ câu đấy! Em không biết àh? – Kan tròn mắt nhìn cô bé. Thấy Shin lắc đầu nguầy nguậy, Kan cũng lắc đầu theo, nhưng có kèm theo một tiếng thở dài.

-Anh cũng chịu thua em đấy! Dâu rừng cũng không biết, chim bồ câu cũng không biết! Thế trước đây em ở đâu thế?

-…Em… - Đôi mắt cô bé chợt thoáng buồn – Em cũng không nhớ rõ nữa…!

Có vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó, Kan vội bịt miệng lại, rồi cậu cuống quýt xin lỗi cô bé:

-Anh…anh xin lỗi…! Đáng lẽ anh không nên hỏi em như thế! Thôi, chúng mình chơi cũng đàn chim bồ câu nhé!

Đôi mắt cô bé lại sáng bừng lên, cô bé vui vẻ reo lên:

-Ah! Chơi cùng chúng được hả anh?

-Được chứ! Chỉ cần cho chúng ít bánh mì là được!

Nói rồi, Kan vội chạy về nhà lấy ít bánh, tim cậu đập nhanh. Bố cậu đã dặn là không được hỏi gì về gia đình cũng của Shin, vậy mà lúc nãy cậu lại nhỡ miệng, thật là…

Trở lại đồi, Kan và Shin bốc từng nắm bánh vụn rắc cho lũ chim. Chúng vừa ăn vừa phát ra những tiếng “gù…gù…” nghe thật thích. Shin hỏi:

-Anh Kan! Sao chim bồ câu lại có mà trắng vậy?

-Thật ra thì không phải trắng hết! Cũng có những con chim bồ câu đen chứ, hoặc là pha giữa trắng và đen…

-Bác gái bảo, cái gì cũng có ý nghĩa của nó, vậy chim bồ câu có ý nghĩa gì vậy ạh?

-Nó tượng trưng cho sự hòa bình, là biểu tượng của cuộc sống yên ấm, không chiến tranh!

-Hay quá! Anh Kan cái gì cũng biết hết ha! – Shin vỗ tay reo lên.

-Hì! Thật ra là bố anh cho anh biết đấy chứ! – Kan gãi gãi đầu, cười cười.

Một cơn gió nhẹ ào tới. Lũ chim giật mình bay lung tung, nhưng chỉ chốc lát sau là chúng lại tiếp tục nhặt vụn bánh. Những con chim thậm chí còn đậu lên trên vai và tóc của hai đứa trẻ.

-Mẹ anh nói, chim bồ câu chỉ đậu gần những người tốt thôi! – Kan nói.

-Vậy em với anh đều là người tốt nhỉ! – Shin cười tít mắt…

Đã mười tháng kể từ khi cô bé sông trong căn nhà đó…”

-----------------------***------------------

Giờ tan học…

Yuna lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá trong khu vườn sau trường. Những con chim bồ câu vẫn ở đây. Chúng đang nhặt nhạnh thứ gì đó dưới đất. Hôm nay, Sakura về sớm, không có ai mang bánh mì ra sau trường cho lũ chim ăn. Yuna không làm việc đó, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa…

Yuna đưa một cánh tay ra, lập tức, một con chim bồ câu nhẹ nhàng đậu lên cánh tay cô. Cô mỉm cười, thầm nghĩ: “Những con chim này thật sự rất dạn, cũng kì lạ nhỉ!”.

-Chim bồ câu không bao giờ đậu gần những người xấu đâu! – Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau làm Yuna giật mình. Nhưng cô không quay lại, cô biết, người đó là ai…

Kan cũng không nói thêm. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn những con chim bồ câu trắng muốt trên nền hoa vàng. Cảnh vật thanh bình đến không ngờ.

-Yuna… àh không! Hay… tôi gọi cô là Shin nhỉ? – Kan quay sang nhìn Yuna.

Yuna giật mình, cô đứng bật dậy, nhìn Kan với ánh mắt thận trọng.

-Có phải… cô đang nhắm vào cậu chủ Hiroshi không? – Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, Kan ngước lên nhìn cô.

Yuna không trả lời. Con người trước mặt cô rất thông minh, cô biết rõ điều đó. Không phải bây giờ cô mới biết, mà cô đã biết… từ 6 năm trước rồi… Đó là người con trai sống sót duy nhất trong gia đình đã bị cô sát hại sáu năm về trước… Ngay chính Yuna cũng không ngờ rằng, anh ta lại lớn mạng như vậy…

-Shin…!

-Đủ rồi! – Bất chợt, Yuna hét lên.

-Sáu năm trước…chính bàn tay cô đã giết hại cha mẹ tôi…Và bây giờ… cô lại muốn giết cả người thân thiết nhất với tôi bây giờ, cô muốn phá hoại gia đình đã cưu mang, chăm sóc tôi sao…? – Kan không dừng lại.

Tất cả… chỉ là ngẫu nhiên sao…?

“-Shin…Shin… Em làm gì vậy? – Kan ngước lên nhìn khi thấy trên người cô bé toàn máu.

Đôi mắt cô bé lạnh lẽo vô hồn, cô nhìn về phía hai thi thể đang nằm trên vũng máu cách đó không xa. Hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau. Họ chết, nhưng tại sao, họ vẫn mỉm cười…?

-Cha… Mẹ…! – Kan chạy lại, lay lay họ. Nhưng bây giờ, đó chỉ còn là những cái xác vô hồn, với vết đâm chí mạng ngay tim.

Cô bé không nói gì, cô lặng lẽ đi về phía đó, chĩa thẳng mũi dao trước mặt Kan…

-Shin…?! – khi đó, cậu bé Kan đã hiểu ra tất cả, nhưng…

Cô quay người, chạy vụt ra ngoài đêm tối…

Trong căn nhà nhỏ chập chờn ánh đèn, một cậu bé gục xuống bên cạnh hai thi thể kia.”

-Bây giờ… - Yuna lên tiếng – Anh muốn trả thù cho cha mẹ anh sao…?

Kan nhìn Yuna, lòng anh chợt quặn thắt. Cô bé ngây thơ, hồn nhiên ngày nào đã trở thành con người đáng sợ như thế từ bao giờ…?!

-Không! – Kan dứt khoát – Anh không có ý định trả thù!

“Một đứa con, khi cha mẹ bị giết chết bởi kẻ đang đứng trước mặt mình lại không có ý định trả thù sao?”

-Chắc em đang thắc mắc tại sao anh lại không muốn trả thù phải không? – Kan mỉm cười.

Ngước nhìn những cánh hoa màu vàng óng đang bay bay trên nền trời xanh thẳm, Kan chậm rãi nói:

-Thật ra, cuốn nhật kí mà cha anh để lại, ông đã nói rất rõ tất cả. Những tội lỗi mà cuộc đời ông đã mắc phải. Những ngày cuối đời, nếu không có người giết chết, ông cũng sẽ tự vẫn để chuộc tội… Ông đã khuyên anh… đừng oán hận, đừng trả thù…

Yuna nhìn Kan. Bây giờ, cô mới hiểu tại sao tổ chức lại để cô đi thực hiện nhiệm vụ đó. Thì ra, mỗi người mà cô nhận lệnh phải giết đều có quá khứ không trong sạch. Nhưng… Hiroshi thì sao…? Tại sao cô phải giết cậu ta? Cậu ta thì có tội tình gì?

-Đến khi được ông chủ Jamio đưa về nuôi dưỡng, ông vẫn thường dặn anh rằng… ân oán chỉ là cái làm cho con người mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi khó khăn, chứ không phải là cái cớ để gây nên tội lỗi… Ông cũng khuyên anh không nên báo thù…! – Kan quay sang, anh nhìn thẳng vào mắt Yuna – Vì vậy, anh đã bỏ hẳn ý định trả thù…!

“Thật vậy sao? Ân oán chỉ làm cho con người mạnh mẽ hơn thôi sao?”

-Anh thật ngây thơ! Nếu anh không giết tôi, thì tôi cũng sẽ giết anh thôi! – Yuna rút ngay khẩu súng giắt trong người ra, chĩa vào người Kan.

-Em có đủ sức để có thể gây sát thương cho anh không?

Lúc này, Yuna chợt nhận ra, đôi tay của cô đang run run. Cô không đủ sức để giết anh sao…?

-Tôi…tôi… - Thật sự, cô đang do dự. Tâm trí của cô, nửa lạnh lùng, nửa ấm áp… Cô không muốn ra tay với anh? Hay là…

-Anh biết… Shin là người tốt mà…! – Kan mỉm cười với cô. Nụ cười ấm áp…

-Tôi…tôi không phải là người tốt… - Chẳng hiểu tại sao, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cô.

-Không đâu… Đối với anh, em mãi mãi là một thiên thần, một người tốt…!

-Tại sao… - Giọng Yuna run run – Tại sao anh cứ khăng khăng tôi là người tốt? Tôi không phải là con người như vậy!!!

-Những con bồ câu…

Bất giác, Yuna mở to mắt nhìn xung quanh, đàn bồ câu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

“Những con chim bồ câu sẽ không lại gần người xấu đâu!”

-Nếu như… Anh chết … mà có thể khiến em tỉnh giấc… - Kan nói, nhẹ nhàng như cơn gió – Thì… Em cứ bắn đi!

“Đoàng!!!”

Tiếng súng nổ lạnh lùng…

Bóng người gục ngã…

Yuna buông súng. Cô nhìn Kan. Anh đã…

Cô chạy đến bên cạnh anh. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cô đang khóc, thật sự đang khóc!

-Kan…Kan…! – Cô lay gọi anh.

-Shin… - Kan vẫn gọi cô bằng cái tên đó – Anh… muốn em… biết rằng…Anh… yêu…

“…Em…”

Tay anh ôm lấy ngực, vết thương đang rỉ máu… ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng…

“Tôi đã làm gì thế này…? Tôi đã giết chết người anh mà mình từng thương yêu nhất…? Chính bàn tay tôi! Tôi đã trở thành con người như vậy từ lúc nào?...”

Yuna ôm lấy mặt, những điều giấu kín trong lòng bao lâu nay bỗng ùa về, tất cả tan thành nước mắt… Chúng không ngừng tuôn ra… Có phải… cô đang hối hận không…?

mưa và nước mắt
10-06-2010, 08:59 PM
hay quạ tác giả viết nhanh nhanh giụm

Hoa Trà Trong Gió
10-06-2010, 11:24 PM
Còn một chap nữa là hết rồi ^^!

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua đối với fic của Trà nhé!

Iu mọi người :huglove:

Cher_sóy
11-06-2010, 08:36 AM
cố lên,,, theo đến cuối cùng của truyện là bà đã thật sự thành công rồi ^^

mưa và nước mắt
11-06-2010, 09:45 PM
còn một chap nữa thôi hả. mong sao dài dài chút đọc cho đã. hì hì

Hoa Trà Trong Gió
12-06-2010, 03:12 AM
cố lên,,, theo đến cuối cùng của truyện là bà đã thật sự thành công rồi ^^

Tôi đang rất cố gắng đây! Hy vọng là thành công thật :so_funny:

Vì chap cuối hơi dài nên sẽ chia ra làm hai lần post vậy nhé ^^!

babyles
12-06-2010, 11:33 AM
tg p0st mau lên nha chờ mỏi cổ wa'

J.Bon
12-06-2010, 01:04 PM
Có vẻ như chưa complete ^^ Chắc đợi cho đến khi fiction này hoàn thành thì mình sẽ đọc tiếp, lâu lâu mới theo dõi một câu chuyện không muốn bị đứt mạch cảm xúc :so_funny:

Không nhận xét gì cả, mọi người nói hết rồi. Có điều Bon chỉ mới đọc qua mấy chap đầu thôi, không biết ở những chapter sau Hoa trà đã thể hiện tính cách nhân vật như thế nào nhưng phần đầu, những suy nghĩ nội tâm hoặc hành động của mỗi nhân vật mà Hoa trà viết Bon thấy ... không cảm xúc, có thể gọi là hơi khô và gượng gạo. Chính tả cũng sai đôi chút, nhưng không đáng kể. [ Sorry, vì tớ là con người "cầu toàn" :lol:]

Hmmm... lâu rồi mình không viết fiction nên kinh nghiệm có bị mài mòn đi đôi chút, đừng buồn nhé ^^
Khi nào ra chap cuối báo cho tớ một tin nhé, bệnh lười lâu năm đó mà :so_funny:

Hoa Trà Trong Gió
14-06-2010, 08:17 PM
Oh yeh!

Chân thành cảm ơn lời nhận xét của ss Bon :D

Chờ mãi mới có một người nói rằng truyện của mình... nhạt và không có cảm xúc :haha:

Quá sức chân thành và... chính xác....!

Chap cuối sẽ được post vào tuần tới :huglove:

m3o_c0n
16-06-2010, 07:50 AM
ôi hết rồi bao giờ mới có chap mới hả trà?
kết thúc sẽ ra sao
mong là không phải một cái kết qua buồn

nobitakk
16-06-2010, 11:41 AM
chuyện của Hoa trà hay mừ! :d
mòn mỏn, mòn mỏi ....chờ chap mới!;;)

mưa và nước mắt
17-06-2010, 08:49 PM
sắp hết tuần rồi tác giả ơi. post trn lên đị :)

mưa và nước mắt
19-06-2010, 07:54 PM
chị Trà không post lên à. hic :((

nhim'
19-06-2010, 09:52 PM
Lâu lâu ko vào thăm em Trà iu quý nên cũng chẳng biết đọc đến đâu nữa. Đừng oánh chị, chị dễ quên lắm.

Hôm nào có time chị sẽ đọc lại rùi comt cho em lun thể.
hé hé...

[chu~]

mưa và nước mắt
22-06-2010, 06:46 PM
sao chị Trà post chap mới đi chứ. hu hu. mòn mỏi , mòn mỏi đợi.

mưa và nước mắt
29-06-2010, 06:07 AM
đợi lâu quá rồi. hic chị viết nhanh nhanh lên đi.

nhim'
29-06-2010, 07:49 AM
Ôi. Em đang trả thù chị vì chị [đã từng] biệt tăm đấy à?

Em yêu quý ở đâu về room gấp. Cả nhà đang mong em. !!!

eril
30-06-2010, 09:32 AM
ôi..!! sao ông trời không thương mình mà để những fic mình đọc hầu hết đều ra chậm, tạm hoãn hay ''đứng hình'' hết, hy vọng fic này không bị cuốn vào phong trào nào như ở trên.... tg mau post tiếp đi....

.eril

Medusa
30-06-2010, 10:56 PM
Ừm! Trước giờ có theo dõi fic của Trà nhưng bận thi cử quá nên quên mất! Bây giờ vào đọc thì thấy gần tới chap cuối rồi!

Cách diễn đạt của Trà khá trơn tru. Tuy có vài lỗi nhỏ nhưng không đáng kể. Các nhân vật được bạn miêu tả rất sinh động, có điều là vẻ đẹp của họ được bạn make up hơi kĩ! Nói chung, bạn đã viết rất tốt! Xin chúc mừng!
-- Thân,
Med. --

Cher_sóy
02-07-2010, 08:37 AM
Oh..yeah. Med đã chuyển tông... la la.. k đỏ choé nữa... hehe.
Dù sao mấy cái com của Med toàn làm người khác giật mình thôi cơ í ^^

ShiningSakhalin
02-07-2010, 10:52 AM
Bà, tôi đi hơn một tháng rồi mà vẫn chẳng có tiến triển mấy, thế là sao hử :sr:
Truyện thì tôi thấy chap mới rồi, nhưng tôi đợi về hẵng đọc. Đừng buồn, đừng thất vọng dẫn đến tự tử nhá :haha:
Yêu bà.

Hoa Trà Trong Gió
03-07-2010, 02:50 AM
À... ừm.... :phu:

Chẳng biết nói sao nữa....

Mọi người.... Trà chắp hai tay... thành thật xin lỗi...

Cái USB của Trà mất rồi :huhu:

Bao nhiêu truyện Trà định post trong đó... híc... bây giờ...

Mong mọi người hiểu cho nỗi khổ của kẻ nghèo...

cherrycold
03-07-2010, 05:45 AM
ui, em cũng thông cảm cho chị TT
hum pữa nhà em sửa máy cài lại win cũng mất tất. May là cái quan trọng đã kịp cóp làm một bản khác, nhưng mất nguyên một chap, ngồi viết lại cứ gọi là....
chị cố lên nhá

l0v3_mIn_01
03-07-2010, 08:20 AM
tình hình là rất tình hình :(( tại sao lại mất USB đúng lúc thế cơ chứ? :((
tr hay đó bạn :)) mà về cái hapy ending ý. hay là ghép yuna vs jun đi. có khi như thế thì Jun sẽ đỡ "ghê" hơn đấy nhỉ. mặc dù thực lòng tớ k khoái cái thèng Jun này lắm :))

Medusa
03-07-2010, 11:06 PM
Oh..yeah. Med đã chuyển tông... la la.. k đỏ choé nữa... hehe.
Dù sao mấy cái com của Med toàn làm người khác giật mình thôi cơ í ^^

Hì! Có gì mà giật mình cơ chứ? Đỏ choé cho nổi, dễ đọc ấy mà! Cảm nhận của Med thì có gì ghê gớm đến mức giật mình đâu? Btw, bạn hiền cherr đây là ai nhỉ? Thông cảm cho Med, trí nhớ kém!
P/S: Mất USB nhưng viết lại vẫn được cơ mà! Nhiều khi còn hay hơn ấy chứ! Nào bạn Trà thân yêu, lấy giấy với bút chì rồi viết lại xem nào! Dùng cách cổ điển là dễ khai mở trí óc nhất đấy!
Gửi lời chào đến các bạn và đặc biệt là chồng yêu của Med - Shin!
Tại bà bỏ tôi đi mà không nói 1 lời đấy nhá!
-- Thân,
Med. --

Cher_sóy
05-07-2010, 02:14 AM
Ờ hờ... t chỉ hay nhìn thấy com của med thôi. k có j đặc biệt cả.
Lúc mới vào đọc com của med thấy thế nào í...
Bjo lâu rồi thấy thú vị... mỗi tội k thấy med nhận xét nhiều như tr nữa thì phải ^^

nhim'
05-07-2010, 06:25 AM
Em yêu vẫn chưa trở về. híc...

Hoa Trà Trong Gió
05-07-2010, 07:36 PM
Để xin lỗi mọi người vì chờ đợi quá lâu, tớ đã quyết định sẽ post toàn bộ luôn. Chúc vui vẻ.

Hoa Trà Trong Gió: Những cánh hoa bay…

Yuna chạy về nhà. Cô có cảm giác Jun đang ở nhà cô. Anh đã biết điều gì đó sao?

Đúng là anh đang ở nhà cô. Ngồi trên ghế, im lặng như một bức tượng.

Yuna ngồi phịch xuống sàn. Lúc này, cô không còn một chút sức lực nào cả. Hai chân cô bỗng mềm nhũn ra, và rồi, nước mắt lại không ngừng tuôn ra.

-Em… Em không muốn tiếp tục nữa…! – Cô nấc lên từng tiếng.

-Em có hiểu em đang nói gì không? – Jun nói với cô bằng một giọng lạnh lùng nhất mà cô từng nghe.

Yuna gật đầu nhẹ. Cô hiểu rất rõ chứ. Điều cô muốn, cũng đồng nghĩa với việc phản bội tổ chức. Cô sẽ phải chết! Nhưng bây giờ, sống chết đối với cô đâu còn quan trọng gì nữa. Cô đã giết quá nhiều người. Bàn tay cô nhuốm đầy máu. Hơn nữa, Yuna cảm thấy sống trên đời này đã là quá đủ rồi, cô không còn cần thêm gì nữa…! Cô sống… chỉ làm con rối cho người ta mà thôi…

Kể từ cái ngày Yuna bị gia đình ruồng bỏ…

Bất chợt, Jun đập bàn thật mạnh. Anh đứng vụt dậy.

-Em đang tâm chết một cách lãng nhách như vậy sao? Sống mà không làm được điều gì có ích sao? Trước đây, em đâu có như vậy!

Yuna mở to mắt nhìn Jun. Cô sẽ chết vô ích như vậy sao? Đúng vậy, cô chưa làm được điều gì mà! Cô còn chưa được tận hưởng cái cảm giác sống mà không có sự ràng buộc, sống tự do, tự tại… Cô còn chưa làm được nhiều thứ… Cô không thể kết thúc cuộc sống như vậy được…

-Jun… Em còn điều này chưa nói… - Cô còn chưa đối mặt với tình cảm thật của mình cơ mà – Thật ra… em… yêu anh…!

Jun nhìn Yuna. Bỗng nhiên, anh ôm chầm cô vào lòng. Jun siết chặt, cứ như thể, anh sợ cô sẽ biến mất ngay lúc này vậy. Anh không thể để điều đó xảy ra, anh không thể mất thêm người anh yêu được nữa.

-Chính vì thế - Jun nói – Anh mới không thể để em chết được!

-Jun! – Yuna lau nước mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói – Chúng ta có thể rời bỏ tổ chức được không? Chúng ta sẽ trốn đi! Đến một nơi thật xa, chẳng có ai biết chúng ta cả! Được không anh?

Jun cũng đã nghĩ đến điều này lâu rồi. Nhưng anh biết không thể dễ dàng thoát khỏi tổ chức. Anh phải làm gì bây giờ…?

-Em muốn như vậy thật sao? – Jun nhìn Yuna bằng ánh mắt dịu dàng, hỏi lại. Anh cũng muốn sống với cô cuộc sống yên bình lắm chứ!

Yuna gật đầu. Đó là điều mà bao lâu nay cô luôn che dấu. Điều cô hằng ao ước. Và bây giờ… là lúc quyết định…

Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, Jun đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô. Nụ hôn dần dần lan xuống cổ cô. Yuna vòng tay ôm lấy cổ Jun. Đây sẽ là đêm đầu tiên của cô…

-----------------------------***-----------------------------

Sáng hôm sau, Yuna tỉnh dậy hơi muộn. Nhìn bên cạnh không thấy Jun, cô chợt hiểu ra tất cả…

Cái tự do mà anh dành cho cô đấy sao?

Yuna chạy thật nhanh trên đường. Cô đến căn cứ của tổ chức, nơi mà cô đã được đến một lần, khi đi theo Jun. Mặt dù đã rất lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ được đường đi. Bỗng một chiếc xe đen bóng trông rất quen lướt qua, nhưng nó dừng lại ngay tức khắc. Xe của Jun… tim cô thắt lại khi nhìn thấy người bước xuống xe không phải là Jun, mà là…

…Shougo…!

-Yuna! Cô là Yuna phải không? – Shougo chạy đến gần cô.

-Jun… Jun đâu…? – Cô nắm lấy áo Shougo, hỏi ngay lập tức.

Shougo không trả lời. Cậu tránh ánh nhìn của cô, nhưng đôi mắt thoáng nỗi buồn đó khiến Yuna hiểu ra tất cả…

Anh dành tự do cho cô sao…?

-----------------***---------------

-Cô bình tĩnh nghe tôi nói! – Đẩy ly trà đến trước mặt Yuna, Shougo ngồi xuống ghế.

Hai tay Yuna đan vào nhau, những ngòn tay đỏ bầm lên vì cô siết chúng quá chặt. Tâm trạng cô lúc này đang rất tồi tệ, cô đã đoán được điều gì sắp sửa phải nghe.

-Jun… anh ấy bị kết tội phản bội tổ chức… nên… - Shougo chậm rãi nói, đồng thời thận trọng quan sát những phản ứng của Yuna.

-Tại…tại sao…? – Giọng cô run run.

-Trong danh sách tổ chức bây giờ, cô đã bị gạch tên, điều đó có nghĩa là cô đã chết trong mắt của những kẻ trùm băng đảng tổ chức này. Yuna, cô được tự do rồi!

-Jun… Jun đã đổi mạng sống của anh cho sự tự do của tôi sao?

-…Đúng vậy…!

Bất chợt, Yuna đứng vụt dậy.

-Tôi phải đi cứu anh ấy!

-Không được! Yuna! – Shougo nắm lấy tay cô khi cô định lao ra ngoài.

-Tại sao cơ chứ! Tại sao anh ấy lại đổi mạng sống của mình cho sự tự do của tôi? – Yuna hét lên trong làn nước mắt.

-Yuna! – Shougo ra sức trấn áp cô – Anh ấy muốn cô hạnh phúc! Cô có hiểu không?

-Hạnh phúc ư? – Yuna vùng ra, quay lại nhìn Shougo – Tôi còn cần hạnh phúc để làm gì khi không còn anh chứ? Nó còn ý nghĩa gì nữa! – Đột nhiên,cô với lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề vào cổ mình – Nếu không cứ được anh, tôi còn sống để làm gì? Tôi sẽ chết theo anh ấy!

-Dừng lại, Yuna! – Shougo hét lên.

-Tại sao? Anh ấy đã chết vì tôi cơ mà!!! – Yuna nấc lên. Tâm trạng cô đang rất rối rắm. Bế tắc hoàn toàn. Trước mắt cô dường như chỉ còn một màu đen vô vọng. Như một người lọt vào một đường hầm dài hun hút, tối đen như mực, không thấy được lối ra.

-Bây giờ cô chết thì anh ấy cũng không sống lại được! Cô phải sống nốt cho anh ấy chứ!

“Cạch”

Con dao bỗng rơi xuống đất…

Yuna ngồi thụp xuống…

Shougo nhanh chóng nhắt con dao lên, để lại chỗ cũ. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

-Cô đã bình tĩnh lại chưa?

Yuna ngã gục ra sàn…

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe loáng thoáng tiếng lay gọi của Shougo… tiếng xe cứu thương… rồi cô chìm vào màn đêm…

-------------------***------------------

Ba tháng sau…

Yuna gấp nốt chiếc áo cuối cùng, xếp ngay ngắn vào va li. Cô đóng nắp lại. Rồi phủi tay, thở dài.

-Cô đã chuẩn bị xong rồi àh? – Tiếng Shougo từ đằng sau. Yuna quay lại, mỉm cười nhìn cậu.

-Xong hết rồi! – Yuna đứng dậy. Với tay lấy chiếc áo len mỏng khoác ngoài.

-Cô phải sống thật tốt ở vùng đất mới đó nhé! – Shougo nhắc nhở, rồi cậu nhìn vào bụng cô, mỉm cười –Mà không được cho cháu tôi vật vả đâu nhé!

Yuna nhìn xuống bụng mình, thoáng đỏ mặt. Nhưng cô nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, cô nhìn Shougo dịu dàng…

-Nếu lúc đó, cậu không ngăn rôi lại, có lẽ… đã một xác hai mạng rồi!

-Sao cô cứ nhắc lại làm gì nhỉ? – Shougo phẩy tay – Chuyện thường thôi mà! Cô phải vì đứng con của hai người mà sống nhé!

-Đương nhiên rồi! – Yuna đặt tay lên bụng mình, đôi mắt cô long lanh hạnh phúc – Đây là giọt máu của Jun và tôi mà, lẽ sống của tôi… Tôi sẽ không dại dột như lúc trước nữa đâu!

Yuna đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, rồi cô đứng dậy, xách va li.

-Đến giờ rồi, tôi phải đi đây!

-Tôi đưa cô ra bến tàu!

-Cảm ơn cậu! – Yuna mỉm cười nhìn Shougo. Cậu ấy đúng là người tốt. Ba tháng trướng, cậu đã cứu cô ra khỏi cơn mộng mị, rồi chính cậu đã chăm sóc cô, bây giờ lại giúp cô tìm một nơi khác để sống. Yuna thầm nghĩ, cô gái nào sau này mà lấy được Shougo, chắc chắn là phúc lớn lắm ^^!

Khi ra đến bến tàu, Shougo giúp Yuna mang hành lí lên chỗ ngồi, rồi cậu còn dặn đi dặn lại cô những điều cần chú ý, khiến Yuna phì cười.

-Tôi đâu có phải con nít! Cậu làm gì mà ghê thế!

-Một bà mẹ mới mười bảy tuổi, không phải con nít là gì!

-Cậu không được nói vậy, tôi đủ kinh nghiệm để phân biệt người tốt với người xấu đấy!

-Cái này thì tôi thua cô! Nhưng mà cô cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy!

-Được rồi, câu này cậu nói đến trăm lần rồi ấy!

“Xin hành khách chú ý…”

Yuna đẩy Shougo xuống tàu, vẫy tay chào cậu. Shougo mỉm cười. Cậu tự nhủ không biết cô nàng này có ổn không khi sống một mình nữa. Nhưng xem ra cậu lo hơi thừa, vì Yuna vốn đã sống một mình từ khi gia nhập tổ chức đó còn gì! Tuy vậy, trong lòng Shougo vẫn không yên tâm. Mà thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Ngồi trên tàu, Yuna khẽ thả hồn theo cơn gió. Tạm biệt Tokyo! Nơi này đã cho cô biết bao kỉ niệm vui buồn. Gắn bó với cô khá lâu rồi, bây giờ ra đi, trong lòng cô hơi luyến tiếc. Nhưng bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng quê sẽ tốt hơn cho cô khi ở lại đây. Cô ra đi, nhưng trong lòng không chút do dự…

-------------------***------------------

Sáu năm sau…

-Cô Yuna có nhà không? – Giọng khàn khàn của một bà lão gọi to. Một cô gái trẻ đẹp từ trong nhà chạy ra, cô có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt đen biết cười. Bà lão vui vẻ đưa cho cô giỏ táo:

-Táo nhà bà đấy! Đến mùa kết quả bọn trẻ con nó phá nhiều quá, đem qua cho cháu một ít.

-Cảm ơn bà ạh! – Yuna vui vẻ đón lấy giỏ táo. Cô đưa lên mũi hít hà một quả đỏ au – Táo thơm quá bà ạh!

-Táo nhà bà mà lại! – Bà lão cười cười. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà lão lấy cái gói vải giắt bên lưng đưa cho Yuna – Bộ Kimono bà mới may, cho cháu đó!

-Thôi bà ơi! Bà giữ lấy cho con cháu chứ! – Cô ngại ngùng trả lại bà lão.

-Ui giời! – Bà lão phẩy tay – Con cháu của bà toàn con trai, cần gì thứ này! Bà may cho cháu mà!

-Nhưng mà cháu cũng có dùng đâu!

-Sắp có lễ hội pháo hoa mà! Cháu cứ để mặc khi đó!

-Nhưng mà…

-Đừng có nhưng! Không nhận là bà giận đó!

Yuna cười cười, ngại ngùng nhận lấy gói quà của bà lão. Bà lão vui vẻ khi cô đã nhận tấm lòng của bà, rồi bà lại hỏi:

-Thằng Rin đâu rồi?

-Cháu nó ngủ rồi bà ạh!

-Gớm, cũng nhanh nhỉ! Từ khi mẹ con cháu đến thôn này đã sáu năm rồi. Thằng Rin cũng được sáu tuổi rồi!

-Khi đó mà không có mọi người, chắc cháu đã chết rồi! – Yuna cười hiền.

-Sao cháu lại nói thế! Người cùng làng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà! – Bà lão phẩy tay –Mà thôi, bà về đây! Tý nữa sang nhà bà ăn cơm với bà cho vui nhé!

-Vâng ạh! Bà về ạh! – Yuna cúi đầu chào bà lão. Chờ cho bà đi ra khỏi cổng, Yuna mang giỏ táo vào nhà.

Cô mang bộ Kimono bà mới cho ra xem. Một chiếc kimono màu trắng, có những bông hoa đỏ rực rỡ nổi bật. Bà lão may vá rất khéo, và bà cũng rất tốt bụng nữa. Cô tự cảm thấy mình rất may mắn khi được sống ở đây, giữa những người nông dân chất phác thân thiện. Cô đã không chọn lầm chỗ khi quyết định đến đây. Một nơi rất tuyệt vời. Và rất yên bình…

-Mẹ ơi! – Một đứa bé trai chạy tới ôm chầm lấy Yuna. Đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Đặc biệt, nó có mái tóc vàng rất giống bố nó. Yuna quay lại ôm lấy đứa con trai, hôn vào má nó.

-Ah! Có táo! – Rin reo lên. Cô cầm lấy một trái táo đưa cho con, nhắc nhở:

-Của bà Kaia cho đấy! Lát nữa sang nhà bà chơi phải cảm ơn à nhé!

-Vâng ạh! – Mổm Rin đầy nhóc táo, nó vẫn toét miệng cười với cô.

Trời gần tối, hai mẹ con tung tăng sang nhà bà lão Kaia. Vừa nhảy vào nhà bà, Rin nhanh mồm chào thật to:

-Cháu chào bà ạh! Cảm ơn bà đã cho nhà cháu táo!

Bà lão từ trong bếp chạy ra, mắng yêu:

-Lại là mẹ mày bày cho mày phải không?! Bà đã bảo rồi, đừng có khách sáo mà cứ!

Yuna ôm bụng cười. Còn nhóc Rin thì gãi đầu nhe răng với bà lão, lúc nào hành động này cũng được bà lão cho qua tất cả. Vì nó quá đánh yêu, thằng nhóc này vốn đã đẹp trai rồi mà. :D

-Ah! Yuna có sang àh?

Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra. Gọi là đàn ông cũng hơi quá, vì thực ra… vẫn còn rất trẻ. Đó là Kan Kaia, cháu trai của bà lão, mới 24 tuổi thôi ^^!

-Chào anh Kan! – Yuna cúi chào lịch sự. Mỗi lần nhắc đến cái tên Kan, cô lại cảm thấy buồn. Nhưng chỉ là giống tên thôi mà!

-Được rồi! Mấy đứa vào ăn cơm đi! –Bà lão giục.

-----------------------***------------------------

-Yuna này! Cháu đã nghĩ đến chuyện… đi bước nữa chưa? – Sau bữa cơm, bà lão hỏi một câu làm Yuna suýt sặc nước trà.

-Sao bà lại hỏi thế ạh? – Yuna lau miệng, cười trừ.

-Ầy! – bà lão chép miệng – Trai trong làng này nhiều đứa chưa vợ mà nhắm cháu đấy!

-Sao… sao lại thế ạh?

-Chẹp – Bà lão lại chép miệng – Vì cháu xinh quá chứ sao? Gái ở đây, co đứa nào bằng cháu đâu! Thằng Kan nhà bà cũng thích cháu đấy!

-BÀ! – Kan cũng bị sặc nước trà.

Bà lão cười hì hì làm cho Yuna và cả anh chàng kia đỏ mặt. Chỉ có mỗi thằng nhóc Rin là lấy bánh ăn lia lịa, không để ý đến xung quanh.

-Cháu tính thế nào? – Bà lão lại hỏi.

-Cháu… thực ra chỉ định ở vậy nuôi Rin thôi ạh! – Yuna khẽ nói.

-Đâu có được! – Bà lão phẩy tay – Trong nhà phải có đàn ông mới yên tâm chứ!

-Rin là đàn ông! Rin sẽ bảo vệ mẹ! – Đột nhiên thằng nhóc ôm chầm lấy Yuna làm cho cả nhà cười vang.

-Rin không thích có bố sao? – Bà lão xoa xoa đầu nó.

-Bố Rin đẹp trai lắm! Bố khác làm sao đẹp trai bằng được!

-Àh! Thế bố đẹp trai mới được àh? –Bà lão vuốt cằm.

-Bố đẹp trai mới xứng với mẹ của Rin!

Yuna thoáng đỏ mặt. Chẳng hiểu thằng bé học ở đâu cách nói này nữa. Nghe hùng hồn quá nhỉ!

-------------------***--------------------

Tại Tokyo…

Đặt một bó hoa màu trắng muốt lên trên ngôi mộ đã phủ xanh cỏ, Hiroshi quỳ xuống. Bên cạnh, Sakura cũng nhẹ nhàng làm theo. Anh nhìn bức hình chàng trai trên tấm bia, một giọt nước mắt chợt rơi ra…

-Anh đừng buồn…! – Sakura rút chiếc khăn tay ra khẽ lau cho anh.

-Lẽ ra… khi đó, người chết phải là anh…!

-Không… - Sakura nhìn anh – Sự việc đã xảy ra lâu rồi, anh đừng buồn làm gì nữa… Anh phải sống cho tốt, đó là điều anh Kan đã làm cho anh mà!

Hiroshi dịu dàng nhìn Sakura. Cô lúc nào cũng chín chắn, bình tĩnh hơn anh rất nhiều. Anh cảm thấy rất may mắn, khi mình quen được một người con gái tuyệt vời như vậy.

-Đúng…Anh sẽ sống thật tốt! – Hiroshi nắm lấy tay Sakura – Àh anh Kan! Em và Sakura sắp thành hôn rồi đấy! Anh hãy chúc mừng cho bọn em nhé!

-Và cảm ơn anh rất nhiều! – Sakura tiếp lời.

Sakura nhìn sang, Hiroshi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô nghiêng đầu, hỏi:

-Anh đang nhớ tới cô ấy àh?

-Àh… anh… - Hiroshi giật mình, gãi đầu.

-Bây giờ, có lẽ cô ấy đang sống rất tốt…! – Sakura siết nhẹ tay anh – Anh hãy nhớ đến cô ấy như nhớ một giấc mơ đẹp.

Hiroshi mỉm cười nhìn cô. Rồi anh hít một hơi thật sâu:

-Sakura là một người tốt, đúng không anh Kan?

Một thoáng đỏ mặt, Sakura nhéo anh một cái: “Chỉ giỏi nịnh!”, Hiroshi kêu lên oai oái, rồi hai người gục đầu vào nhau cười thoải mái.

Tháng tư, mùa hoa anh đào nở. Những cơn gió thổi nhẹ, cánh hoa bay bay… Dưới làn hoa bay, một đôi tình nhân đi bên nhau hạnh phúc…

-------------------------***-------------------------

Lễ hội pháo hoa sắp đến. Đêm nay, Yuna soạn sẵn chiếc áo kimono thật đẹp mà bà lão Kaia may cho. Cô mỉm cười nhìn nó. Không ngờ, cô lại có thể vui vẻ đón ngày lễ này như vậy. Đây là tự do mà cô hằng mong ước, tự do mà… anh đã trao cả mạng sống để cô có được nó…

Liếc nhìn sang chiếc giường nhỏ, Rin đang ngủ ngon lành. Cô chợt nhớ tới gương mặt của anh. Khi anh ngủ, trông cũng giống vậy mà! Ngay cả cách thở của Rin, cô cũng thấy sao mà giống đến lạ…

“Cạch!”

Có tiếng gõ vào cửa. Cô tò mò bước ra ngoài. Là Kan.

Kan ra hiệu cho cô ra ngoài cổng. Ban đầu, cô hơi lưỡng lự, vì trời đã khuya rồi, nhưng nhìn thấy Kan vẫy rối rít, cô vội chạy ra xem có chuyện gì…

-Yuna đã chuẩn bị xong chưa?

-Chuẩn bị cái gì cơ? – Cô hơi bất ngờ.

-Ý tôi là, bộ kimono để mặc ngày mai ấy! –Kan gãi đầu.

-Rồi…! – Yuna khẽ cười – Bà của anh đã may cho tôi một bộ!

-Ừhm…! – Kan hắng giọng, rồi mặt anh hơi đỏ lên – Chuyện lúc nãy… bà tôi nói…

-Không sao đâu! – Yuna cười – Tôi biết bà đùa mà!

-Không! – Chợt Kan nắm lấy tay cô –Tôi… là thật đó! Yuna…Yuna có đồng ý …?

Yuna ngượng ngùng rút tay ra…

-Tôi… xin lỗi…!

-Yuna… vẫn không quên được người chồng trước sao?

Yuna quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kan, cô cười buồn…

-Thật ra… tôi và anh ấy chưa lấy nhau…!

Nói rồi, cô quay lưng dợm bước, nhưng giọng Kan vang lên đằng sau làm cô hơi lưỡng lự:

-Tôi… tôi có thể đợi…đến khi Yuna quên anh ấy!

Nhưng cô không quay lại. Cô chạy thẳng về nhà.

Những giọt nước mắt lại tuôn ra. Nỗi nhớ anh ùa về trong cô. Ngực cô quặn đau… tại sao… anh lại ra đi một mình…?

--------------------------***----------------------------

Sáng hôm sau, Yuna tỉnh dậy. Cô đã thiếp đi tự lúc nào…

-Ah! Hôm nay mẹ dậy muộn hơn Rin! – Thằng bé chạy lại ôm chầm lấy cô.

-Ừh! Hôm nay Rin ngoan hơn mẹ! – Cô thơm lên má con trai.

-Mẹ ơi! Khi nào đi thăm mộ ông bà?

-Àh… lát nữa… để mẹ chuẩn bị đã! – Yuna vội đứng dậy. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh…

Chuẩn bị ít trái cây và nhang khói, cô cùng Rin rời khỏi nhà. Thằng bé tung tăng chạy trước. Đến nơi, nó chạy ra nói với cô:

-Mẹ ơi, có ai thắp nhang cho bà rồi!

Yuna vội đến nơi. Đúng là có một nén nhang mới thắp ở đây! Ai đã làm việc đó nhỉ?

Xếp trái cây ra đĩa, cô mới để ý, xung quanh mộ cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Ai đó cũng đã làm sạch cỏ cho ngôi mộ rồi. Cô thắc mắc không biết tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy nhỉ?

Đến tối, cô chuẩn bị để tham gia lễ hội pháo hoa. Khoác chiếc kimono lên người, nó vừa vặn với cô đến không ngờ. Bà Kaia đúng là khéo tay. Cô thầm cảm ơn bà lão đã giúp cô có được một ngày vui vẻ như thế này. Đúng là rất lâu rồi, cô không cảm thấy hạnh phúc như bây giờ…

Rin chạy loanh quanh trong khu vườn trái cây ở lễ hội. Nó reo lên thích thú khi nhìn thấy bao nhiêu là trái cây ở xung quanh. Yuna đi đằng sau chỉ cười cười. Rin hồn nhiên chạy lăng xăng, không để ý rằng mình đã lạc mẹ từ lúc nào. Yuna cũng vừa nhận ra là Rin đã rời khỏ tầm mắt của mình, cô lo lắng gọi to:

-Rin! Rin ơi! Rin đâu rồi con!

Bỗng lúc đó, cậu bé chạy ào ra khỏi bụi cây, vừa chạy vừa hét to:

-Mẹ! Mẹ! Bố kìa!

Yuna chạy lại, tự nhủ thằng bé lại nói linh tinh gì vậy? Nhưng… không…

Một người vạch lùm cây, bước ra…

Đồng thời lúc đó, một loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên trên bầu trời…

Trong khoảnh khắc đó… cô đã nhìn thấy… những đường nét thân thuộc trên khuôn mặt người ấy…

Vẫn mái tóc vàng óng đó…

Vẫn nụ cười thân quen đó…

Yuna đưa hai tay lên che miệng… cô không tin vào mắt mình nữa…

Cô ôm chầm lấy anh…!

Nước mắt lại tuôn rơi…

Một cơn gió ào tới, những cánh hoa anh đào bay phấp phới xung quanh…

"Bạn có tin vào kì tích không? Tôi tin vào điều đó, bạn ạ...”



Cách đó không xa, một chàng trai đứng nép mình đằng sau một thân cây. Anh nắm chặt tay, ngửa mặt lên nhìn trời, trong miệng thì thầm một câu…


“Chúc em hạnh phúc!”

-------------------THE END--------------------

Muội Muội
05-07-2010, 10:35 PM
Cảm ơn vì kết thúc có hậu. :timup:

nhim'
05-07-2010, 10:46 PM
Dạo này em lặn lâu thật đấy. Chúc mừng em đã hoàn thành fic nhá.

Cher_sóy
05-07-2010, 11:58 PM
chúc mừng... hehe.

Nhưng mà chuyện chồng yuna về thì sóy chả hiểu j hết trơn í !

eril
06-07-2010, 06:30 AM
hay, kết thúc rất có hậu......... mà sao jun lại còm sống vậy, và còn nữa, người ở đoạn cuối là ken hay là ai vậy bạn ?

nhim'
07-07-2010, 08:41 AM
Chị cũng ko hiểu sao Jun vẫn còn sống.

Hoa Trà Trong Gió
08-07-2010, 05:16 PM
Em đã bảo là kì tích mà lị, chuyện còn sống đúng là khó hiểu đúng không. Đáng nhẽ em cho "hắn" chết luôn cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chẳng có hai hợp để đưa về đoạn này, thế là... biến nó tmoojomoojt kì tích luôn.

SaintOfGen
08-07-2010, 09:46 PM
Bác Trà ơi.... em nói thạt vs bác là thiếu tính logic nha.... cái kì tích chỉ là suy nghĩ của nhân vật thui còn lại thì phải cho thêm đoạn Jun " phân trần" cho cả Yuna lẫn ng đọc hiểu chứ bác...!=.='

Medusa
08-07-2010, 11:18 PM
Ờ hờ... t chỉ hay nhìn thấy com của med thôi. k có j đặc biệt cả.
Lúc mới vào đọc com của med thấy thế nào í...
Bjo lâu rồi thấy thú vị... mỗi tội k thấy med nhận xét nhiều như tr nữa thì phải ^^

Hì! Dạo này Med thích coi chùa thôi, ít khi com lắm! Mà mỗi lần com lại phải nặng tay với các bạn au khiến các bạn ấy đau lòng thì Med cũng chả sung sướng gì cho cam! Ngồi đọc và phân tích các lỗi để có gì nói riêng với các bạn au cho tiện!
P/S: Trà này, nếu có nhận được nhận xét của Med trong topic thì cũng đừng ngạc nhiên nhé!
Chúc bạn vui!
Thân ái,
Medusa.

nhim'
09-07-2010, 06:11 PM
Em đã bảo là kì tích mà lị, chuyện còn sống đúng là khó hiểu đúng không. Đáng nhẽ em cho "hắn" chết luôn cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chẳng có hai hợp để đưa về đoạn này, thế là... biến nó tmoojomoojt kì tích luôn.

Ừ. Chị cũng muốn có kỳ tích. Quả thực là nên để Jun sống. Kết thúc mới có hậu.
Chị thích cái kết này.

ShiningSakhalin
10-07-2010, 01:26 AM
Trời ạ, tôi không biết bà viết chap cuối với tâm trạng gì. Nhưng rõ ràng bà không hề mô tả cảm xúc nhân vật gì cả. Vì vậy đọc thấy rất gượng, rất nhanh, tự dưng đùng một cái hai người ôm nhau.
Đáng lẽ ở khúc đó Jun phải cực kỳ bối rối, hay ngay chính Yuna cũng không thể nói lời yêu dễ dàng như vậy.

Bà yêu bao giờ chưa đấy?

Tóm lại, đọc mấy chap cuối tôi thấy nó cứ vèo vèo, ngang ngang, không đọng lại một tí chi là ấn tượng sất.

Bó tay chấm cơm.

Hoa Trà Trong Gió
12-07-2010, 05:49 PM
Tôi ấy à :D

16 năm chưa một mảnh tình vắt vai :sr:

Cũng chưa từng rung động bởi một đứa con trai nào cả :haha:

Chắc là do thế nên truyện mới không có cảm xúc nhỉ :sr:

Thôi đành xin lỗi bà với nhưng độc giả chưa hài lòng vậy :D

kochan
22-12-2010, 03:39 AM
định ko cm đâu vì fic này lâu quá r` nhưng mà cứ muốn viết gì đó :D
mình chưa đủ trình độ để nhận xét về cảm xúc và cách thành văn của bạn. Chỉ đơn giản là một người độc giả gà mờ mình thấy cốt truyện của cứ kiểu gì ý. Mình thc sự ko hiểu tính cách của Yuna :-? vì lí do gì mà có thể giết người khi chỉ mới 10 tuổi để rồi khi 16 tuổi lại đơn giản là từ bỏ vì mt con người của quá khứ :-?
phần cuối của truyện thì viết cứ như là cho xong ý...
Nhưng thc sự thì đây là 1 fic rất thành công :D thanks bạn