Vệ Tư Lý
27-01-2010, 09:33 AM
Khúc Nhạc Đêm bao trùm cả trái tim bạn và tâm hồn bạn và chẳng bao giờ làm bạn buồn và rơi nước mắt cả ...hãy chìm vào giấc ngủ êm đềm như ngày còn thơ bé bạn sẽ tìm thấy khúc nhạc đêm
Vẫn là nó, bản ballad nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người. Đã từ lâu lắm rồi mình mới lại được nghe nó, dường như cuộc sống hối hả làm con người mau quên đi tất cả
Ngày ấy.....
Đêm đã vào sâu lắm, từng hạt mưa rơi đều trong không gian tĩnh mịch. Mở tung cửa sổ đứng nhìn những hạt mưa lất phất rơi dưới ngọn đèn cao áp ,nghe tiếng mưa và gió lùa vào phòng mang cả những hạt mưa bụi li ti. Thỉnh thoảng 1 vài bóng người vội vã lướt qua. Rồi tiếng khe khẽ vang ra từ chiếc cassette cũ nơi cuối phòng :
La dagen få
Sin hvile nå
Og natten vil våke for den
Nocturne
Bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ... Thấy thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hoà trong cái trầm bổng bâng khoâng của trời đất, quyện cùng âm thanh réo rắt của bài hát. Những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết.Đôi khi trong vài phút hâm đơ bất chợt, cảm thấy thèm lãng mạn. Ước mình được biến thành cơn gió để được ghé qua khung cửa sổ một nơi nào đó rất xa, muốn được biết cũng có ai đang đứng ngước nhìn những hạt mưa rơi như mình....
Nhưng giờ đây.....
Những biến cố của cuộc sống , những bộn bề hối hả đã cuốn trôi theo mọi thứ, như cơn mưa ngày ấy đã gội rửa phố phường và những con đường sau 1 đêm trở nên sạch sẽ. Vẫn những giai điệu ấy nhưng giờ nó chỉ là 1 cảm giác trống trải. Trống trải như theo đúng nghĩa của nó. Bất giác nhìn lại , không còn ai quanh mình.
Đã từ lâu , chiếc điện thoại đã được cho nghĩ dưỡng ở 1 nơi nào đó cho đến lúc đi ngủ. Đã từ lâu , không còn những cảnh thức khuya. Đã từ lâu, những tiếng buzz văng vẳng trong đêm cũng đã lặng thinh. Dường như chỉ còn tiếng đêm làm bạn. Và hôm nay, người bạn ngày xưa ấy lại quay trở về. Nhưng giờ đây, tôi không còn là tôi của ngày xưa. Cuộc sống khiến tôi đã thay đổi, tạo cho mình 1 hố sâu và càng ngày tôi lại rơi vào hố đó sâu hơn, đã đến lúc không thể tự mình trèo lên được. Bỏ mặc tất cả, tôi trở nên vô cảm lúc nào chẳng hay. Đã bao lần nghiền ngẫm trong cơn hiu quạnh, đã bao lần nhắm đôi mắt này để xoa dịu mong tìm ra được 1 lời giải đáp cho những câu hỏi về cuộc đời. Nhưng đáp lại tất cả, đó chỉ là 1 màn đêm...
Cảm ơn nhé, khúc nhạc đêm !!!
http://www.youtube.com/v/mClLNU1z9oo&hl=en_US&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999&border=1
Vẫn là nó, bản ballad nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người. Đã từ lâu lắm rồi mình mới lại được nghe nó, dường như cuộc sống hối hả làm con người mau quên đi tất cả
Ngày ấy.....
Đêm đã vào sâu lắm, từng hạt mưa rơi đều trong không gian tĩnh mịch. Mở tung cửa sổ đứng nhìn những hạt mưa lất phất rơi dưới ngọn đèn cao áp ,nghe tiếng mưa và gió lùa vào phòng mang cả những hạt mưa bụi li ti. Thỉnh thoảng 1 vài bóng người vội vã lướt qua. Rồi tiếng khe khẽ vang ra từ chiếc cassette cũ nơi cuối phòng :
La dagen få
Sin hvile nå
Og natten vil våke for den
Nocturne
Bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ... Thấy thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hoà trong cái trầm bổng bâng khoâng của trời đất, quyện cùng âm thanh réo rắt của bài hát. Những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết.Đôi khi trong vài phút hâm đơ bất chợt, cảm thấy thèm lãng mạn. Ước mình được biến thành cơn gió để được ghé qua khung cửa sổ một nơi nào đó rất xa, muốn được biết cũng có ai đang đứng ngước nhìn những hạt mưa rơi như mình....
Nhưng giờ đây.....
Những biến cố của cuộc sống , những bộn bề hối hả đã cuốn trôi theo mọi thứ, như cơn mưa ngày ấy đã gội rửa phố phường và những con đường sau 1 đêm trở nên sạch sẽ. Vẫn những giai điệu ấy nhưng giờ nó chỉ là 1 cảm giác trống trải. Trống trải như theo đúng nghĩa của nó. Bất giác nhìn lại , không còn ai quanh mình.
Đã từ lâu , chiếc điện thoại đã được cho nghĩ dưỡng ở 1 nơi nào đó cho đến lúc đi ngủ. Đã từ lâu , không còn những cảnh thức khuya. Đã từ lâu, những tiếng buzz văng vẳng trong đêm cũng đã lặng thinh. Dường như chỉ còn tiếng đêm làm bạn. Và hôm nay, người bạn ngày xưa ấy lại quay trở về. Nhưng giờ đây, tôi không còn là tôi của ngày xưa. Cuộc sống khiến tôi đã thay đổi, tạo cho mình 1 hố sâu và càng ngày tôi lại rơi vào hố đó sâu hơn, đã đến lúc không thể tự mình trèo lên được. Bỏ mặc tất cả, tôi trở nên vô cảm lúc nào chẳng hay. Đã bao lần nghiền ngẫm trong cơn hiu quạnh, đã bao lần nhắm đôi mắt này để xoa dịu mong tìm ra được 1 lời giải đáp cho những câu hỏi về cuộc đời. Nhưng đáp lại tất cả, đó chỉ là 1 màn đêm...
Cảm ơn nhé, khúc nhạc đêm !!!
http://www.youtube.com/v/mClLNU1z9oo&hl=en_US&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999&border=1