PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu ta yêu nhau , thì sao?



Lulu_is_me
27-01-2010, 07:40 AM
Đây là truyện tớ vừa viết... biết thế nào up lên cho các bạn nhận xét giúp , thankz ạ :x

Nếu ta yêu nhau , thì sao ?

" Thì sẽ chẳng sao cả , vì ta ko thể nào yêu nhau.... "

Anh cười, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ .

Nếu ta yêu nhau , chỉ là giả sử như thế thôi mà , thì sao ?

" Thì anh sẽ yêu em thật nhiều ...."

Tôi cười , lòng rộn lên thứ cảm xúc kì lạ chỉ vì 1 lời nói dối của anh ....

Đó là 1 buổi chiều rất xa , rất xa , xa lắm rồi , đến nỗi tôi chẳng còn nhớ là đã cách đây bao lâu nữa , chỉ biết rằng dường như sau ngày hôm ấy , sợi dây liên lạc giữa chúng tôi vì lí do nào đó mà mỏng dần và rồi đứt hẳn .

Vì anh vô tâm hững hờ , hay vì tôi nhận ra rằng từ " ta " trong câu hỏi " Nếu ta yêu nhau,thì sao ? " sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi chỉ có tôi- người duy nhất trong 2 người , yêu người còn lại mà thôi . 1 thứ tình yêu đáng lẽ k nên có ...

Ngày nhạt nắng , tôi vẫn ngồi đây , góc quán này , 1 mình .

Nhìn qua khe cửa , tôi ngắm dòng người qua lại .Ko biết từ bao giờ , tôi lại thích ngồi 1 mình đến thế , đơn giản chỉ là vì khi ấy tôi có không gian của riêng tôi , tôi thả sức thả trôi những dòng suy nghĩ của mình đến miên man bất tận mà k phải lo nghĩ rằng sẽ có ai đó làm phiền mình bởi 1 câu chuyện tầm phào hay quan trọng nào đó . 1 mình , đâu có buồn như lần đầu tiên tôi bước vào đây mà ko có anh theo cạnh ...

Bạn anh nói rằng anh sắp kết hôn ... Ko phải với cô gái ấy , mà 1 cô nào khác nữa , cô này xinh , có học thức , nhất là rất hiền và mỏng manh , tạo cho người ta cảm giác muốn đc bảo bọc che chở... đàn ông thường thích như cô gái như thế , vì những cô gái như thế tạo ra cho họ cảm giác mình thật vĩ đại khi đứng cạnh " con mèo mướp " nhỏ bé kia... có khi sau này về mèo thành hổ cũng ko chừng ? Tôi chợt bật cười với cái suy nghĩ chả biết đã bị lái đi đến tận đâu đâu của mình ...

Tôi muốn gặp anh quá ! Bỗng dưng tôi tự hỏi , trong đám cưới của mình , anh có mời tôi ko ? Dẫu gì cũng là với tư cách 1 người bạn cũ .... hay là anh đã quên mất tôi thật sự rồi ... anh quên thật , quên hết tất cả về tôi rồi ? Sao tôi lại nghĩ mình như thể 1 người bị ruồng bỏ vậy nhỉ ? Có phải thế đâu... mối quan hệ giữa tôi và anh , chỉ là những người bạn ... bạn thì , sao lại phải dùng từ " ruồng bỏ " ở đây.... Chưa bao giờ tôi khao khát cái cảm giác bị anh " ruồng bỏ " như thế ... bởi vì nếu là vậy, hẳn chúng tôi đã từng có 1 khoảng thời gian là người yêu của nhau... nhưng ko , sự thật đâu phải thế , anh ko " ruồng bỏ " tôi , mà chỉ là quên tôi , như quên 1 người bạn cũ ...

Tôi nhâm nhi ly cafe của mình rồi tiếp tục đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ ... Trời hôm nay cũng thật đẹp. Dạo gần đây , tôi thấy có 1 người đàn ông cũng hay đến đây 1 mình .... cũng ngồi ở vị trí gần cửa sổ như tôi nhưng ở phía đối diện ... gã đến đây cùng chiếc laptop và đôi mắt thì chẳng khi nào rời nó ra ... có lẽ là 1 túyp người của công việc chăng ? Hôm nay bỗng dưng tôi cho phép mắt mình dừng ở 1 chỗ khác ngoài cửa sổ.... là ở gương mặt anh ta... Chiếc mũi cao thanh tú.... tôi rất thích những người đàn ông mũi cao và cảm thấy nực cười khi nhận ra rằng , đàn ông - đa số họ là mũi cao . Tuy vậy , điều đầu tiên khi tôi nhìn 1 người khác phái , vẫn là chiếc mũi của họ , anh ta cũng ko ngoại lệ. " 1 chiếc mũi đẹp , đẹp như tượng " , khuôn mặt chữ điền nam tính , cằm chẻ... Đó là 1 người có vẻ ngoài tương đối đẹp và bắt mắt .... Thế tại sao anh ta lại phải đi 1 mình trong suốt những ngày cuối tuần như thế này nhỉ ? Anh ta là gay chăng ? Ko , gay cũng phải có bạn tình chứ ! Hay là vô tính ? Có lẽ đây thật k phải là lúc tôi suy nghĩ về chuyện riêng tư của 1 người lạ mặt , điện thoại tôi đổ chuông , ai thế nhỉ ?

- Alo ?

- Ko nhận ra anh sao ?- 1 giọng nói rất quen .... rất quen ....

- Anh... Quân à ?

- Ừm , rồi , em lại vô tình hay cố ý xóa số của anh rồi

- Đâu , vì lúc trc máy em gặp 1 số vấn đề , bao nhiêu số đt mất hết anh ạ , vì lưu trong máy mà - Tôi nói dối... - Thế có việc gì ko anh ?Lâu quá ko liên lạc gì....

- Ừ, hẳn là có việc đấy ... cho anh xin 1 cái hẹn nhé ?

Và tim tôi lại đập rộn ràng... cái gì đang diễn ra thế nhỉ ?

- Vâng , thế chủ nhật này 8h tại quán mà ngày xưa anh và em hay đến ấy .

- Rồi , okie em gái .

Vẫn là " em gái " thôi ....

- Bye anh .

Tôi ngồi thẫn người ra 1 lúc lâu ... hoang mang chẳng biết mình phải nghĩ gì . Chẳng hiểu sao mắt tôi lại đưa về phía người đàn ông lạ ... chẳng phải anh ta đang nhìn tôi sao ? 2 ánh mắt bối rối chạm phải nhau và rồi quay sang hướng khác ... Có lẽ đấy là đầu tiên chúng tôi xác nhận sự hiện diện của nhau trong cùng 1 không gian ....

[ còn tiếp ]

UsA lEmOn
27-01-2010, 07:54 AM
lấy kái tem đầu nhá, 1 chap ít óa bạn ơy, nhưng nó đủ khiến mình mún đc đọc típ :)


Thế tại sao anh ta lại phải đi 1 mình trong suốt những ngày cuối tuần như thế này nhỉ ? Anh ta là gay chăng ? Ko , gay cũng phải có bạn tình chứ ! Hay là vô tính ?

=]] cách nghĩ of cô nỳ khi mới nhìn người độc thiệt ếy :so_funny: dễ chết ngta =]]

Ozhi
27-01-2010, 08:10 AM
Mình đã viết Nếu đã yêu thì sao?

Đây thì nếu ta yêu nhau thì sao?

*cười*

Tôi sẽ theo dõi!





Ozhi~

Lulu_is_me
27-01-2010, 10:12 PM
:D tớ up tiếp chap 2 ạ , thankz 2 bạn trên đã cm :x

8h... chủ nhật... anh hẹn tôi ... anh hẹn tôi ... Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải mặc bộ đồ nào đây ? Tôi phải trang điểm như thế nào ? Phải dùng loại nước hoa mùi gì nhỉ ? Điên thật ! Tại sao với anh , tôi trở nên 1 con bé cuống qua cuống quýt như thể trong buổi hẹn đầu tiên với chàng trai nó thích ... tôi đã qua cái tuổi đó rồi.... thế mà ....

Tôi mặc 1 chiếc đầm đen nhã nhặn , gu trang điểm nhẹ ko cầu kỳ và mùi nước hoa chỉ 1 ít thoang thoảng , tôi nghĩ thế là thích hợp nhất - trong mắt anh , tôi vẫn sẽ là tôi , điềm đạm và ko lòe loẹt . Tôi cố tình đến trễ 15' và anh vẫn luôn như thế , có mặt ở chỗ hẹn trước tôi . Chưa bao giờ tôi thử đến đúng giờ để xem có thấy anh hay ko vì nếu tôi ko thấy , tôi sợ cảm giác của 1 người chờ đợi , thế nhưng tôi quên rằng , tôi đã chờ đợi tình yêu của anh 1 cách vô vọng bấy lâu nay rồi .

Chiếc bàn quen thuộc , chiếc ghế quen thuộc và cái cách kéo ghế ra mời tôi ngồi của anh , vẫn là của ngày nào .

- Em vẫn luôn trễ hẹn 15' . - Anh vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay .

- Thật thế à ? Em là con gái mà . - Tôi giả vờ ngạc nhiên ,cười trừ . - Thế nào , dạo này anh sao rồi ?

- Vẫn ổn ,chỉ có sắp tới là 1 chút thay đổi thôi .

- Thay đổi ?

- Ừ , thay đổi , chủ nhật đầu tiên của tháng tới , anh sẽ kết hôn .

Tôi dừng lại những ngón tay đang gõ nhịp theo bản nhạc ai đó đang đàn trên kia. Đôi mắt tôi mở to thoáng bàng hoàng nhưng trí óc vẫn đủ tỉnh táo để nhắc tôi nhớ , tôi là ai với anh , và tôi đang làm gì .

- Good job ! Thế ra là đến để đưa thiệp hồng cho người ta chứ gì ? - Tôi nói giọng đùa cợt .- Thôi em ko lấy đâu , em mà đi khéo em ghen tị chết với cô dâu ấy chứ !

- Sao lại ghen tị ?

- Vì cô ấy có được 1 người chồng tuyệt vời ... là anh . - Tôi hạ thấp giọng mình lại, có cái gì nghẹn đắng trong cổ họng .

- Rõ là em gái tôi hay đùa . - Anh nhìn tôi lắc đầu và cười .

Ừ, anh chỉ nghĩ đó là câu nói đùa thôi mà .

- Khi chia tay người yêu cũ , anh đã nghĩ đến em...- Anh nói chậm rãi , rõ từng từ một .- Anh ko hiểu vì sao trong suốt 1 khoảng thời gian dài chúng ta lại ko liên lạc ... dường như có điều gì đó kéo chúng ta ra xa nhau ... .- " Có lẽ là do em đấy ... em ko đủ can đảm để ở bên anh và nhìn anh ngày ngày bên cô ấy ", tôi nghĩ trong đầu và vẫn tiếp tục lặng im nghe anh nói . - Anh muốn cầm máy lên và nhắn tin hay gọi cho em , vì người duy nhất có thể làm anh cảm thấy mọi thứ trôi qua dễ dàng , chỉ có em thôi .... nhưng anh đã ko làm thế.... anh nghĩ rằng " em đã có người yêu , em cần thời gian bên người ấy " hẳn là vậy , thế nên có lẽ quên ông anh này mất rồi .

- Ai bảo em quên anh ? Chỉ là vì anh ko chủ động trước thôi đồ ngốc ạ !- Bỗng dưng tôi thấy sóng mũi mình cay cay... Đáng lẽ , tôi đã CÓ THỂ có anh ... nếu như tôi vẫn kiên trì ở bên anh chờ đợi đến lúc anh chia tay người yêu cũ ... nhưng trái tim yếu ớt của tôi khi ấy , hẳn đã ko thể chịu thêm bất kỳ 1 giây phút nào nữa.... Ko thể giấu 1 sự thật , tôi đang nuối tiếc.... tôi đang hối hận về cái quyết định của mình ngày ấy... Đáng lẽ tôi đã có thể có anh... tất cả chỉ là vì tôi ko đủ mạnh mẽ , tôi ko đủ niềm tin... hay là tôi ko đủ yêu anh ? Thế sao đến giờ này , tôi vẫn còn nhớ anh đến vậy ? Con người thật nực cười , họ có thể chờ , chờ đến gần hết quãng đường nhưng rồi quyết định bỏ cuộc trước khi cơ hội thật sự đến với mình ... và dĩ nhiên , có 1 số thứ đã trôi qua , thì ko khi nào trở lại đc nữa .

- Và anh đã gặp cô ấy... - Anh vừa nói vừa nhìn tôi , đôi mắt ánh nhìn xa xăm , cái anh đang nhìn đâu phải là hình dung đang ngồi đối diện anh mà là 1 hình dung khác hiện lên trong tâm trí .

- Lãng mạn quá ! - Tôi lại tiếp tục đóng kịch và vờ như mình là 1 cô em gái đang háo hức mong đến ngày anh trai mình đến đc bến bờ hạnh phúc , tôi đã đóng kịch như thế trong bao lâu rồi ? Ừ, đóng kịch như thế , kể từ ngày tôi phát hiện ra rằng , mình yêu anh , thế thôi .

Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm 1h nữa , anh nghe 1 cú điện thoại và bảo có việc gấp phải đi, tôi ko giữ anh lại , nói anh cứ về trc, tôi phải ngồi đây thêm chút nữa , lâu rồi ko đến nơi này - lại là 1 lời nói dối khi hầu như cuối tuần nào , tôi cũng đến đây, 1 mình .

11h , quán đã vãn khách ... Mưa bắt đầu rơi ,mắt tôi nhòe đi nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ . Tim tôi đau nhói , như có ai bóp nghẹt lại vậy . Tôi tự nhủ mình đã quên anh rồi , chỉ là thứ cảm xúc vô tình ùa về thoáng qua mà thôi ... nhưng hơn ai hết , tôi hiểu bản thân mình , nếu tôi quên anh , tôi đã ko ở 1 mình nhiều đến như thế . Tôi muốn có anh , hơn hết thảy mọi thứ trên đời ! Tôi muốn tình yêu của anh , như cá muốn nước , như chim muốn bầu trời , như con thiêu thân muốn tìm ánh sáng ... Khi nhìn dáng anh bước đi , tôi chỉ muốn chạy đến và ôm anh thật chặt , thật chặt để đc chạm vào cái thân hình to cao ấy , dù chỉ 1 lần thôi và nói rằng :

- Hãy ở lại , em yêu anh , làm ơn hãy ở lại !! - Nhưng chúng ta là con người , chúng ta bị ràng buộc bởi cái nhìn của xã hội , bởi những thước đo đạo đức và bởi muôn vàn thứ khác nữa , lòng kiêu hãnh chẳng hạn .... Đơn giản là vì tôi ko thể vượt qua những thứ ấy để nói với anh rằng : " Em yêu anh " . Thế mà tôi vẫn cho mình là con người bản lĩnh , con người mạnh mẽ , hay ít nhất là tôi vẫn luôn cố tỏ ra như thế .

12h , quán vắng tanh.... Nhưng tôi ko phải là người duy nhất còn ở lại . Còn cả người đàn ông lạ ấy nữa . Hôm nay anh ta ko đem theo lap , ko chúi đầu vào nó , hôm nay anh ta cũng nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn mưa như tôi . Và tôi thì bây giờ đang nhìn anh ta . Tôi nhìn chằm chằm 1 cách vô thức , tôi ko chắc rằng mình đang nhìn 1 con người hay 1 bức tượng , anh ta vẫn ngồi ấy , bất động nhìn ra màn mưa . Tại sao 1 người như anh ta lại 1 mình trong những ngày cuối tuần như thế này nhỉ ? Hay là anh ta cũng như tôi , cũng đang hướng về 1 tình yêu vô vọng... Nhưng với tôi hôm nay , mọi thứ thật sự đã chấm dứt rồi . Còn với anh ta , nếu anh ta như tôi , mọi thứ đã chấm dứt chưa , hay chỉ mới là sự khởi đầu của ngày tháng vô tận ?

Và anh ta nhìn tôi . Lần thứ 2 . Lần này chúng tôi ko bối rối mà lảng tránh nhau nữa , hay chính xác là trong đầu tôi ko hẳn có ý định sẽ nhìn ra 1 chỗ nào khác nữa , bản thân tôi cũng ko hiểu mình đang làm gì . Chúng tôi nhìn nhau . Nhìn nhau . Thật lâu . Im lặng . Tôi gọi người tính tiền , anh ta cũng vậy . Chúng tôi ra về cùng 1 lúc nhưng đi 2 ngả khác nhau .

12h30 , con gái đi về 1 mình giờ này kể cũng sợ thật , nhưng tôi quen rồi , nhất là trong những ngày chủ nhật .

Chủ nhật đầu tiên của tháng tới . Ngày này của tuần sau. Tạm biệt à ko , vĩnh biệt nhé ... tình yêu thầm lặng của tôi , lần này sẽ là thật đấy . Ừ , hy vọng sẽ là quên thật .

[ Còn tiếp ]

vittohamchoi
27-01-2010, 10:25 PM
Yêu đơn phương khổ thế mà sao yêu mãj và chân thành thế ... Mãj là em gái có lẽ tốt hơn.. Tình cảm ấy chj là một xúc cảm thôj. Tớ nghĩ thế..

Dạ Vũ
28-01-2010, 02:37 AM
tôi thích câu chuyện này của bạn.

Nội dung nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức nặng để người khác phải để ý.

Mong chờ phần tiếp theo ^^

Hoa Trà Trong Gió
28-01-2010, 03:12 AM
ư. Trà thật sự rất bất ngờ về khả năng viết truyện của ban. Câu chuyện rất hay, rất lôi cuốn, nộ dung cũng nhẹ nhàng và có khả năng truyền đạt tâm trạng nhân vật đến người đọc. Rất tuyệt vời. còn về khuyết điểm thì... có lẽ Trà ko đủ tinh tế để nhận ra... Ưm.. Chúc bạn một ngày tốt lành. Mog sớm có chap mới nhé!

Thân,
Trà.

Lulu_is_me
28-01-2010, 07:40 AM
Thankz các ấy đã cm và đóng góp cho truyện of tớ... tớ xin up tiếp chap 3 ạ ^^

Tôi trang điểm thật đẹp .... tôi muốn mình trở nên thật lộng lẫy , ít nhất là trong ngày hôm nay - ngày anh sẽ bắt đầu cuộc sống gia đình , với 1 người khác . Tôi rũ bỏ vẻ ngoài giản dị thường có của mình , để khoác lên bộ cánh trông có phần gợi cảm màu đỏ , nhìn mình trong gương ,ngay cả chính tôi còn ko nhận ra.... Ai thế nhỉ ? Cô gái nào đang nhìn tôi từ chiếc gương đó.... À , là tôi đấy thôi , nhưng khác rồi... sẽ phải khác.... kể từ hôm nay....

Bước đến nơi , tôi nhanh chóng nhìn thấy anh... cạnh người mà bây giờ đã là gọi là "vợ " . Cô ấy trông thật đáng yêu với chiếc xoa rê màu trắng muốt càng tôn lên vẻ đẹp ngây thơ mỏng manh của mình .... bên anh , cô ấy sao mà nhỏ bé thế.... Cánh tay anh choàng qua ôm hết cả tấm lưng nhỏ bé kia , sao mà ấm áp đến nhói lòng . Hai người mỉm cười hạnh phúc đứng bên nhau.... phải , tôi cũng phải cười chứ , cười để chung vui ... cười để che đi những giọt nước mắt mà tôi đang cố gắng nuốt nó vào trong tim. Tôi cười , tiến đến chào 2 người .

- Hù , trông đẹp đôi quá ta ...

- Ơ... em là ....- Đúng như tôi đoán , anh cũng k thể nhận ra cô gái mặc chiếc đầm ống màu đỏ đang đứng trc mặt mình là tôi .

- Này ông anh trai xấu tính , quên em gái nhanh thế , mới tuần trc còn đến mời người ta cơ mà ? - Tôi trách .

- Ôi trời , xem em tôi hôm nay kia kìa , này , đang định cạnh tranh với vợ anh đấy à ?

- Thèm vào , ai chả biết , chị í là đẹp nhất rồi ... À quên nữa , em chào chị dâu. Em vừa là bạn , vừa là em gái của anh Quân... Hì , trông chị đúng là như lời anh ấy nói , đáng yêu thật đấy !

Vợ anh cười bẽn lẽn , tôi nói thêm vài câu rồi tế nhị rút đi để anh và vợ mình còn phải chào những người khách mới.... Có ai dũng cảm hay phải gọi là ngốc nghếch như tôi nhỉ ? Sẵn sàng đi đến đám cưới của người mình yêu.... rất rất yêu ... Tôi hoàn toàn có thể từ chối viện 1 lí do nào đó... thế mà tôi vẫn cứ đi....việc gì phải giả dối đến thế....cái ngày này là điều mà trong suốt thời gian yêu anh... tôi mong rằng sẽ chẳng bao giờ đến cơ mà ? Ôi nực cười thay , tôi - 1 diễn viên quá đỗi chuyên nghiệp !

Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và chặm lại phấn có lẽ là phai đi chút ít vì tí nước mắt chực sắp trào ra... Tôi ngửa mặt lên để chúng k tràn xuống... đưa những ngón tay quệt nhẹ .... Nhìn lại mình trong gương.... tôi tự nhủ rằng.... mình sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi.... mọi chuyện đến hôm nay là sẽ kết thúc rồi... kết thúc rồi.... tôi ổn , tôi ổn mà !

Bước ra ngoài , khi bữa tiệc đã sắp bắt đầu... ngồi vào bàn dành cho " Bạn chú rể " , tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy ... " Bạn chú rể " .... xung quanh tôi là những người ko quen , có lẽ là đồng nghiệp của anh ... 1 người nữa bước vào bàn , kéo cái ghế ở hướng đối diện. Là người đàn ông lạ mặt ở quán cafe thôi vẫn thường hay lui tới . Những người xung quanh chào anh ta bằng cái tên " Tuấn Anh " thì phải... tôi ko nghe rõ lắm ... phần còn lại của cuộc nói chuyện chỉ là " mày mày tao tao " ... anh ta có ngước lên nhìn tôi , tôi gật đầu chào như thể là có quen biết , anh ta cũng gật đầu chào , nhưng có lẽ cũng chẳng thế nhớ đã gặp tôi ở đâu.... vì hôm nay , ai cũng bảo , tôi trông khác quá .

- Này , mày quen em ấy à ? - 1 gã ngồi kế anh ta hỏi rất nhỏ , nhưng ko hiểu sao tôi lại nghe thấy.

- Ko.

- Thế sao em ấy chào mày thế ?

- Ko biết . Chắc là từng gặp ở đâu đó . Tao ko rõ .

- Đùa , thế để tí tao làm quen .

- Tùy .

Thế rồi cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng nhạc rầm rộ nổi lên... cô dâu chú rể từ ngoài bước vào , tai tôi ù đi vì chẳng còn muốn nghe thêm chút gì nữa... nào là " quan viên 2 họ " , " bạn bè 2 bên " , " chúc phúc " , " đầu bạc răng long " , " mãi mãi hạnh phúc " ... Tôi ko muốn nghe nữa !

Những món ăn hôm ấy , nhạt thếch.... nhạt từ món đầu tiên... tôi ko thể nào nuốt trôi nổi... mọi thứ từ nhạt rồi cứ đắng dần trong cổ họng và cay xè lên mũi... Thế rồi tôi bỏ ra ngoài . Tôi ko thể chịu đựng thêm 1 chút nào nữa ...

Không khí ngoài này thật dễ chịu... vậy đấy , mọi thứ kết thúc rồi ,ko còn hy vọng gì nữa... như vốn dĩ từ lúc đầu đã thế... cái thứ tình yêu ngu ngốc tôi đã mang trong mình bao nhiêu năm qua... dù sao cũng buộc lòng phải quên , quên thật , quên mãi mãi đi . Sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để tôi có thể thốt lên rằng : Em yêu anh .... chẳng còn cơ hội nào nữa .

Đôi mắt tôi lại nhìn xa xăm , mọi hình ảnh như mờ dần đi vì nước mắt ... và rồi nó lại dừng ở phía đối diện.... Vẫn là anh ta- người đàn ông lạ . Tại sao anh ta cứ luôn ở phìa đối diện tôi thế ? 1 sự trùng hợp đến mà khó hiểu ! Anh ta ngồi ở đó...gục mặt xuống , 2 tay chắp lại với nhau.... tôi nhìn anh ta... và anh ta thì bất động trong tư thế đó... cũng khá lâu... cho đến khi anh ta ngước mặt lên và nhìn thấy tôi . 2 đôi mắt lại chạm vào nhau.... khoảng cách vẫn luôn là thế , ở-phía-đối-diện , vẫn luôn 1 mình.... Nhìn nhau. Thật lâu. Im lặng .

- Tuấn Anh ! Sao còn ở ngoài này , vào đi , Quân nó đến chào bàn mình kìa !- Anh bạn ban nãy của anh ta gọi... dường như anh bạn ấy ko thấy tôi .

- Ừ....

Tôi cất bước ra bãi giữ xe và quyết định ra về... à ko , là ra quán cafe quen thuộc của mình ... 1 ngày " quan trọng " như hôm nay , đáng lẽ nên phải kỉ niệm ở nơi ấy .

[ còn tiếp ]

ThienThienAnh
28-01-2010, 09:29 AM
cà fe 1 mình - 1 mình, ng con trai ấy đặc biệt?
chap mới nhé.

ThienThienAnh
05-02-2010, 01:44 AM
truyện mới bắt đầu, tg sao ko viết tiếp?

elian_elieur
05-02-2010, 05:27 AM
Xúc động, cảm thông, thấu hiểu là những gì mình cảm nhận được lúc này... Thanks bạn đã post một bài hay như thế. Tiếp tục và cố gắng đừng bỏ dở nhé, mình sẽ luôn chờ bạn. Mình đã có một tình yêu như thế năm cuối cấp 3 và nó dai dẳng đến hết những năm đại học, đến bây giờ vẫn còn nhớ và vẫn còn đau và cũng chỉ chờ ngày người ta hạnh phúc bên người khác. Thanks một lần nữa...

ThienThienAnh
08-02-2010, 09:15 AM
tiếp đi tg!! Bạn ko bỏ fic đấy chứ?

Lulu_is_me
04-03-2011, 11:45 AM
Hix... sr các bạn... dạo trước mình bận quá , sẽ có chap mới trong 2 ngày tới , cám ơn những ai đã đọc 2pic này của mình :x