a xjang
26-01-2010, 01:52 AM
]Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Em ghét chúng quá. Nó làm em yếu đuối . Đã bao lần em tự nhủ Không Được Khóc nhưng cũng vô vọng , nó vẫn rơi , làm nhoè đi đôi mắt ...............nóng hổi..............
Em đã cố gắng chọn lấy bộ quần áo thích hợp với tâm trạng lúc này để đi ra khỏi nhà ..................lang thang.......................Em không thể khóc nữa................em khinh bỉ bản thân mình lúc này quá...................Em không kiểm soát nổi mình? Anh ! Hãy cho em một lí do........................Để em quên anh......................Được không anh?.....................
Anh à. Ngay cả chữ Quên để nói ra hoặc trong tâm trí mình em cũng chưa từng nghĩ tới...............Em không dám...............Nó gần như biến em trở thành kẻ phản bội anh. Nhưng thật sự.............em gần như phát điên....................vì cái cảm giác này.............cái cảm giác...........em không thể định hình nổi nó là thứ quái quỷ gì? Em bỗng thấy vui , thấy nhớ nhớ một vật quan trọng của đời mình và cái cảm giác hụt hẫng xâm chiếm , nước mắt trào dâng................Lúc này em không thể làm gì. Anh ơi.......................Anh về đây đi......................Về bên em một lần nữa. Em muốn gục lên vai anh khóc thật to , thật to.
Đã bao lần em có cảm giác này kể từ ngày anh ra đi bỏ mặc em. Và không bao giờ có thể gặp lại anh. Điều duy nhất em có thể là.............mơ...........về anh. Những giấc mơ của kí ức nhưng mơ rồi tỉnh dậy thì tất cả lại là máu........Điều mà em có thể nhìn thấy chỉ là máu. Anh biết không? Mất anh rồi.........Em Đau Lắm......Đau lắm anh à . Chưa bao giờ em thôi không nghĩ về anh : " Anh là gió.........Em là chim én " đúng rồi ! Anh là gió. Cơn gió đến một cách nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng nhưng nó làm chim én bị tổn thương. Tổn thương nhiều lắm anh biết không? Chim én cứ bay mãi không thôi nó muốn tìm thấy gió. Mảnh vỡ kí ức thôi thúc em phải đi tìm anh. Nhưng em biết đi đâu tìm anh chứ. Anh đã xa khỏi vòng tay của em. " 我们不能分手'. Chính anh đã nói như vậy nhưng rồi anh vẫn ra đi. Anh có nhớ ngày anh viết mấy chữ này lên nick em. Em đã quay sang cười nắc nẻ :我不懂 !
không? Đúng rồi ngày ấy vốn tiếng trung của em còn quá ít ỏi. Em không hiểu là chuyện không tránh khỏi nhưng anh cũng chẳng giải thích cho em anh chỉ nhìn em rồi buông một lời rằng : Rồi sau này em sẽ hiểu. Giờ em hiểu rồi. Hiểu cặn kẽ rồi. Vậy sao anh lại không làm đúng như lời anh nói chứ? Để em cứ phải có cảm giác này. Em không thể quên anh _Đó là sự phản bội _Phản bội đến ghê tởm so với tình cảm mà anh dành trọn em Nhưng em cứ phải thế này mãi sao? Em chưa từng nghĩ sẽ mở lòng với một ai đó. Với em Tình Đầu Là Tình Cuối ! Em đã cố gắng tránh né những người có tình cảm với em. Nhưng em vẫn là em. Là 团秋香 của anh ! Hồn nhiên.............Nhí Nhảnh............Nụ Cười luôn thường trực trên môi. Em không muốn mình thay đổi để mỗi lúc nhớ em anh lại nhìn thấy người anh Mến thuở nào.
Em đã mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên em gặp anh. 4 năm rồi nó vẫn không thay đổi có lẽ em đã không lớn lên tẹo nào. Tự nhiên viết xong những dòng này em lại đỡ hơn trước như thể anh đang ở cạnh em. Em sắp ra ngoài rồi lang thang trên những con phố có lẽ sẽ làm em thanh thản hơn. Nhưng nơi này không phải là quê hương mình làm em cô đơn quá lại lạnh lẽo nữa. Nhưng em vẫn sẽ đi.....................Chim én sẽ bay , bay mãi , bay đi tìm cơn gió ngày nào.
Em đã cố gắng chọn lấy bộ quần áo thích hợp với tâm trạng lúc này để đi ra khỏi nhà ..................lang thang.......................Em không thể khóc nữa................em khinh bỉ bản thân mình lúc này quá...................Em không kiểm soát nổi mình? Anh ! Hãy cho em một lí do........................Để em quên anh......................Được không anh?.....................
Anh à. Ngay cả chữ Quên để nói ra hoặc trong tâm trí mình em cũng chưa từng nghĩ tới...............Em không dám...............Nó gần như biến em trở thành kẻ phản bội anh. Nhưng thật sự.............em gần như phát điên....................vì cái cảm giác này.............cái cảm giác...........em không thể định hình nổi nó là thứ quái quỷ gì? Em bỗng thấy vui , thấy nhớ nhớ một vật quan trọng của đời mình và cái cảm giác hụt hẫng xâm chiếm , nước mắt trào dâng................Lúc này em không thể làm gì. Anh ơi.......................Anh về đây đi......................Về bên em một lần nữa. Em muốn gục lên vai anh khóc thật to , thật to.
Đã bao lần em có cảm giác này kể từ ngày anh ra đi bỏ mặc em. Và không bao giờ có thể gặp lại anh. Điều duy nhất em có thể là.............mơ...........về anh. Những giấc mơ của kí ức nhưng mơ rồi tỉnh dậy thì tất cả lại là máu........Điều mà em có thể nhìn thấy chỉ là máu. Anh biết không? Mất anh rồi.........Em Đau Lắm......Đau lắm anh à . Chưa bao giờ em thôi không nghĩ về anh : " Anh là gió.........Em là chim én " đúng rồi ! Anh là gió. Cơn gió đến một cách nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng nhưng nó làm chim én bị tổn thương. Tổn thương nhiều lắm anh biết không? Chim én cứ bay mãi không thôi nó muốn tìm thấy gió. Mảnh vỡ kí ức thôi thúc em phải đi tìm anh. Nhưng em biết đi đâu tìm anh chứ. Anh đã xa khỏi vòng tay của em. " 我们不能分手'. Chính anh đã nói như vậy nhưng rồi anh vẫn ra đi. Anh có nhớ ngày anh viết mấy chữ này lên nick em. Em đã quay sang cười nắc nẻ :我不懂 !
không? Đúng rồi ngày ấy vốn tiếng trung của em còn quá ít ỏi. Em không hiểu là chuyện không tránh khỏi nhưng anh cũng chẳng giải thích cho em anh chỉ nhìn em rồi buông một lời rằng : Rồi sau này em sẽ hiểu. Giờ em hiểu rồi. Hiểu cặn kẽ rồi. Vậy sao anh lại không làm đúng như lời anh nói chứ? Để em cứ phải có cảm giác này. Em không thể quên anh _Đó là sự phản bội _Phản bội đến ghê tởm so với tình cảm mà anh dành trọn em Nhưng em cứ phải thế này mãi sao? Em chưa từng nghĩ sẽ mở lòng với một ai đó. Với em Tình Đầu Là Tình Cuối ! Em đã cố gắng tránh né những người có tình cảm với em. Nhưng em vẫn là em. Là 团秋香 của anh ! Hồn nhiên.............Nhí Nhảnh............Nụ Cười luôn thường trực trên môi. Em không muốn mình thay đổi để mỗi lúc nhớ em anh lại nhìn thấy người anh Mến thuở nào.
Em đã mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên em gặp anh. 4 năm rồi nó vẫn không thay đổi có lẽ em đã không lớn lên tẹo nào. Tự nhiên viết xong những dòng này em lại đỡ hơn trước như thể anh đang ở cạnh em. Em sắp ra ngoài rồi lang thang trên những con phố có lẽ sẽ làm em thanh thản hơn. Nhưng nơi này không phải là quê hương mình làm em cô đơn quá lại lạnh lẽo nữa. Nhưng em vẫn sẽ đi.....................Chim én sẽ bay , bay mãi , bay đi tìm cơn gió ngày nào.