thieuduyint
24-01-2010, 11:00 PM
Đã 2 giờ rồi, vậy là cuối cùng nó cũng hoàn thành công việc mà nó đã cố gắng làm một cách tỉ mỉ. Khi làm công việc này nó mang một tâm trang khó tả. Nó vừa muốn làm thật nhanh lại vừa muốn làm thật kỹ lưỡng. Bởi nó nghĩ công việc này sẽ khép lại tình yêu đầu của nó – một tình yêu đơn phương.
Trong một lần thăm người thân ở bệnh viện, nó đã gặp một người. Ngày từ cái nhìn đầu tiên nó đã cảm nhật được một cái gì đó là lạ mà nó cũng không biết đó là cảm giác gì, một cái cảm giác mà từ trước cho đến lúc ấy nó chưa bao giờ gặp. Cảm giác đó thôi thúc nó tới làm quen nhưng tình trạng của ông nó không cho phép làm như vậy. Nó cho rằng đây chỉ là tình cảm “vớ vẩn” mà thời phổ thông nó đã từng gặp, vì vậy nó cũng không gượng ép mình đến làm quen.
Cả tuần sau đó, nó không thể nào quên được người ấy. Hình ảnh người ấy đã đi vào tâm trí của nó, vào giấc mơ của nó. Nó bắt đầu cảm thấy nó đã sai khi nói đó là tình cảm đơn thuần. Nhưng rồi công việc, học hành rồi lại công việc làm nó dần quên đi. Nó tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đó nếu không có một ngày.
Nó giật mình nhận ra và hồi tưởng lại mọi chuyện khi khuôn mặt đó, vóc dáng đó xuất hiện trong tấm hình mà em gái của nó cho nó coi. Nó cũng không thể ngờ được rằng Lan – người đã từng đi và giấc mơ của nó lại là bạn thân của em gái nó. Qua em gái nó, nó dần tìm hiểu về lan, càng tìm hiểu nó càng không quên được hình bóng của Lan. Nó bắt đầu thay đổi suy nghĩ, cái kiểu suy nghĩ đã làm nó không đến làm quen với Lan. Nó đã bắt đầu yêu, tình yêu đầu tiên mà nó không nghĩ lại đến sớm như vậy. Nó giận chính bản thân nó, nó giận vì trước kia nó đã tự nhủ rằng khi nào nó thành đạt nó mới bắt đầu yêu, ấy vậy mà … . Đến bây giờ nó mới hiểu tại sao người ta nói tình yêu có một sức mạnh mãnh liệt. Tình yêu có thể làm thay đổi cả những dự định lớn lao của nó cơ mà.
Nó bắt đầu sưu tập những tấm hình của Lan. Không hiểu tại sao và từ lúc nào hình của Lan xuất hiện khắp trên chiếc laptop của nó, ngay cả cái avatar nó cũng để hình của Lan. Không biết làm như vậy để làm gì, nó chỉ biết khi thấy Lan nó rất vui thế thôi. Nó cứ sưu tập hình mặc kệ những thắc mắc, những ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè và gia đình nó. Thế rồi nó hiểu được rằng nó đã yêu Lan quá nhiều, trong nó bỗng dưng trỗi dậy một niềm hy vọng mãnh liệt. Nó kiếm cớ để được gặp Lan và nó đã làm được.
Nhưng ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng hạnh phúc của nó. Nó thường hay kiếm cớ này cớ nọ để được gặp Lan. Càng tiếp xúc nó càng yêu Lan hơn, không chỉ yêu vẻ đẹp của Lan mà nó yêu cả con người của Lan. Với nó Lan là thiên thần, Lan không những xinh đẹp mà còn ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Lan có một nghị lực mãnh liệt mà ngay cả nó cũng khâm phục và muốn học hỏi. Không hiểu từ lúc nào nó đã tự thay đổi chính nó, mọi việc nó làm nó đều suy nghĩ và liên tưởng đến Lan. Nó vui vẻ và yêu đời hơn hẳn mọi ngày. Nhiều lúc nó ghét bản thân nó kém cỏi. Nó tự hỏi nó, tại sao nó có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ vì một người con gái.
Nó quyết định nói tình yêu của mình cho Lan biết, nhưng kết quả không như nó mong đợi, Lan chỉ coi nó là bạn và chưa muốn yêu. Nó buồn lắm, nó thơ thẩn, cả tuần trời nó không thể cười lên được. Nó không thể làm được một việc gì cho ra hồn. Trong đầu nó bây giờ đặt ra rất nhiều câu hỏi, tại sao như vậy?, không thể nào?,…. Nó căm ghét bản thân nó vì nó quá kém coi. Nó suy nghĩ lại câu trả lời của Lan, Lan nói với nó Lan chưa muốn yêu và Lan cũng chưa có người yêu. Vậy là nó còn cơ hội, nó lại tiếp tục hy vọng. Nó tự nhủ sẽ có ngày Lan hiểu được tính yêu của nó dành cho Lan.
Nó tiếp tục các cuộc hẹn với Lan nhưng nó không còn đủ cam đảm để nói lời yêu lần thứ 2 với Lan. Có lẽ vì lời Yêu đầu tiên trong đời của nó đã bị từ chối làm nó sợ. Nó cũng không hiểu tại sao nó bạo dạn về mọi thứ mà trong tình yêu nó lại nhát đến thế. Đã bao lần nó định nói với Lan nhưng lại không thể, nó đành chôn dấu tình yêu của mình trong lòng. Chưa lúc nào nó cảm thấy ghét bản thân nó đến thế. Nó không thể nói lời yêu thứ hai hay sao vậy. Hằng ngày nó mạnh miệng lắm mà, trong công việc sao nó có thể lớn tiếng đến vậy. Nó có thể quản lý cả chục công nhân, nó có thể đứng trước ban giám đốc của những công ty lớn để trình bày về sản phẩm của nó. Ấy mà tại sao nó lại không thể nói một câu có vài từ thôi. Một câu mà nó đã nhẩm mãi trong lòng nhưng khi gặp như có một sợ giây vô hình siết chặt cái cuống họng nó lại.
Dần dần nó hiểu được: tình yêu không hẳn là phải ở bên nhau, không hẳn phải là của nhau mà luôn luôn mong cho đối phương được hạnh phúc. Và bây giờ, nó luôn luôn mong cho Lan được hạnh phúc cho dù bên cạnh Lan không phải là nó vì hạnh phúc của nó là khi được thấy Lan hạnh phúc. Nó không cần Lan phải yêu nó, nó cũng không cần Lan phải ở bên nó mà nó chỉ cần Lan được hạnh phúc, chỉ cần nó được nhìn thấy Lan cười. Nó tự nhủ, nó sẽ mãi yêu đơn phương, nó sẽ không để một ai làm Lan buồn.
Ngày mai đây, ngay sau khi nó làm xong món quà sinh nhật này cho Lan, nó sẽ sống thật vui, sống hết mình vì nó hiểu rằng Lan cũng muốn nó làm như vậy.
Trong một lần thăm người thân ở bệnh viện, nó đã gặp một người. Ngày từ cái nhìn đầu tiên nó đã cảm nhật được một cái gì đó là lạ mà nó cũng không biết đó là cảm giác gì, một cái cảm giác mà từ trước cho đến lúc ấy nó chưa bao giờ gặp. Cảm giác đó thôi thúc nó tới làm quen nhưng tình trạng của ông nó không cho phép làm như vậy. Nó cho rằng đây chỉ là tình cảm “vớ vẩn” mà thời phổ thông nó đã từng gặp, vì vậy nó cũng không gượng ép mình đến làm quen.
Cả tuần sau đó, nó không thể nào quên được người ấy. Hình ảnh người ấy đã đi vào tâm trí của nó, vào giấc mơ của nó. Nó bắt đầu cảm thấy nó đã sai khi nói đó là tình cảm đơn thuần. Nhưng rồi công việc, học hành rồi lại công việc làm nó dần quên đi. Nó tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đó nếu không có một ngày.
Nó giật mình nhận ra và hồi tưởng lại mọi chuyện khi khuôn mặt đó, vóc dáng đó xuất hiện trong tấm hình mà em gái của nó cho nó coi. Nó cũng không thể ngờ được rằng Lan – người đã từng đi và giấc mơ của nó lại là bạn thân của em gái nó. Qua em gái nó, nó dần tìm hiểu về lan, càng tìm hiểu nó càng không quên được hình bóng của Lan. Nó bắt đầu thay đổi suy nghĩ, cái kiểu suy nghĩ đã làm nó không đến làm quen với Lan. Nó đã bắt đầu yêu, tình yêu đầu tiên mà nó không nghĩ lại đến sớm như vậy. Nó giận chính bản thân nó, nó giận vì trước kia nó đã tự nhủ rằng khi nào nó thành đạt nó mới bắt đầu yêu, ấy vậy mà … . Đến bây giờ nó mới hiểu tại sao người ta nói tình yêu có một sức mạnh mãnh liệt. Tình yêu có thể làm thay đổi cả những dự định lớn lao của nó cơ mà.
Nó bắt đầu sưu tập những tấm hình của Lan. Không hiểu tại sao và từ lúc nào hình của Lan xuất hiện khắp trên chiếc laptop của nó, ngay cả cái avatar nó cũng để hình của Lan. Không biết làm như vậy để làm gì, nó chỉ biết khi thấy Lan nó rất vui thế thôi. Nó cứ sưu tập hình mặc kệ những thắc mắc, những ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè và gia đình nó. Thế rồi nó hiểu được rằng nó đã yêu Lan quá nhiều, trong nó bỗng dưng trỗi dậy một niềm hy vọng mãnh liệt. Nó kiếm cớ để được gặp Lan và nó đã làm được.
Nhưng ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng hạnh phúc của nó. Nó thường hay kiếm cớ này cớ nọ để được gặp Lan. Càng tiếp xúc nó càng yêu Lan hơn, không chỉ yêu vẻ đẹp của Lan mà nó yêu cả con người của Lan. Với nó Lan là thiên thần, Lan không những xinh đẹp mà còn ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Lan có một nghị lực mãnh liệt mà ngay cả nó cũng khâm phục và muốn học hỏi. Không hiểu từ lúc nào nó đã tự thay đổi chính nó, mọi việc nó làm nó đều suy nghĩ và liên tưởng đến Lan. Nó vui vẻ và yêu đời hơn hẳn mọi ngày. Nhiều lúc nó ghét bản thân nó kém cỏi. Nó tự hỏi nó, tại sao nó có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ vì một người con gái.
Nó quyết định nói tình yêu của mình cho Lan biết, nhưng kết quả không như nó mong đợi, Lan chỉ coi nó là bạn và chưa muốn yêu. Nó buồn lắm, nó thơ thẩn, cả tuần trời nó không thể cười lên được. Nó không thể làm được một việc gì cho ra hồn. Trong đầu nó bây giờ đặt ra rất nhiều câu hỏi, tại sao như vậy?, không thể nào?,…. Nó căm ghét bản thân nó vì nó quá kém coi. Nó suy nghĩ lại câu trả lời của Lan, Lan nói với nó Lan chưa muốn yêu và Lan cũng chưa có người yêu. Vậy là nó còn cơ hội, nó lại tiếp tục hy vọng. Nó tự nhủ sẽ có ngày Lan hiểu được tính yêu của nó dành cho Lan.
Nó tiếp tục các cuộc hẹn với Lan nhưng nó không còn đủ cam đảm để nói lời yêu lần thứ 2 với Lan. Có lẽ vì lời Yêu đầu tiên trong đời của nó đã bị từ chối làm nó sợ. Nó cũng không hiểu tại sao nó bạo dạn về mọi thứ mà trong tình yêu nó lại nhát đến thế. Đã bao lần nó định nói với Lan nhưng lại không thể, nó đành chôn dấu tình yêu của mình trong lòng. Chưa lúc nào nó cảm thấy ghét bản thân nó đến thế. Nó không thể nói lời yêu thứ hai hay sao vậy. Hằng ngày nó mạnh miệng lắm mà, trong công việc sao nó có thể lớn tiếng đến vậy. Nó có thể quản lý cả chục công nhân, nó có thể đứng trước ban giám đốc của những công ty lớn để trình bày về sản phẩm của nó. Ấy mà tại sao nó lại không thể nói một câu có vài từ thôi. Một câu mà nó đã nhẩm mãi trong lòng nhưng khi gặp như có một sợ giây vô hình siết chặt cái cuống họng nó lại.
Dần dần nó hiểu được: tình yêu không hẳn là phải ở bên nhau, không hẳn phải là của nhau mà luôn luôn mong cho đối phương được hạnh phúc. Và bây giờ, nó luôn luôn mong cho Lan được hạnh phúc cho dù bên cạnh Lan không phải là nó vì hạnh phúc của nó là khi được thấy Lan hạnh phúc. Nó không cần Lan phải yêu nó, nó cũng không cần Lan phải ở bên nó mà nó chỉ cần Lan được hạnh phúc, chỉ cần nó được nhìn thấy Lan cười. Nó tự nhủ, nó sẽ mãi yêu đơn phương, nó sẽ không để một ai làm Lan buồn.
Ngày mai đây, ngay sau khi nó làm xong món quà sinh nhật này cho Lan, nó sẽ sống thật vui, sống hết mình vì nó hiểu rằng Lan cũng muốn nó làm như vậy.