PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều cuối cùng em muốn nói...



Búp Bê Bông
23-01-2010, 07:21 AM
Thấm thoát cũng đa 3 năm rồi anh nhỉ, từ cái ngày mà em quen biết anh. Một ngày hè trong xanh nhưng oi bức. Chính nụ cười ấy, ánh mắt ấy và giọng nói ấy đã xua tan cái nóng nực, bức bối trong em. Một nụ cười tỏa nắng đã khiến em cảm tức thì. Giọng nói anh ấm lắm, làm em có cảm tưởng vô cùng gần gũi và quen thuộc tự bao giờ. Rồi một ngày trái tim em đã bật lên tín hiệu khẩn cấp ở mức nguy hiểm, phải chăng em đã yêu? Chính bản thân em cũng còn rất bất ngờ, bàng hoàng thì cũng đã đến lúc em và anh phải xa nhau. Anh phải về thành phoosddi học sau 3 tháng hè. Em đã ngậm ngùi tiếc nuối ôm ấp tình yêu nhỏ nhoi trong trái tim và chờ đợi! Đợi một ngày thật đẹp không xa sẽ được nói hết lòng mình cho anh hiểu. Anh đi cũng lặng lẽ và bất ngờ như khi anh đến, anh nhóm lên trong em một ngọn lửa đam mê cháy bỏng rồi như cơn gió vụt qua cuốn đi tất cả khiến em không kịp giữ lại được gì. Vậy là em đã ôm long yêu đơn phương, yêu không đắn đo suy nghĩ điều gì, chỉ biết đã yêu là phải hết lòng vì tình yêu!
Ngày ngày tháng tháng trôi qua em đã chờ đã đợi trong sự cô đơn và lanh lẽ. Có những tình yêu đến với em nhưng sao em luôn bước qua một cách dửng dưng có khi là lạnh lùng. Vì trái tim em đã thuộc về anh rồi, em chỉ còn biết chờ đợi mình anh thôi. Đến giờ thì em đã hiểu vì sao người ta lại nói”Khi yêu người ta bỏ qua rất nhiều cơ hội.”. Từ ngày anh theo gia đình chuyển đi, em và anh lại càng it liên lạc. Ít đầ những cuộc gọi những dòng pm, có chăng chỉ là hỏi thăm sức khỏe hoặc hỏi thăm tình hình học tập ,à thôi.. Có trách thì anh chỉ xin lỗi và bảo là anh bận, anh hứa nếu có thời gian rảnh thì anh sẽ về thăm.Những lúc đó em chỉ thấy tủi thân và muốn khóc thật to.Mong nhớ anh, hình bóng anh theo em vào cả trong những giấc mơ, nghững bài ca rất buồn cất lên vì nhớ anh khiến những giọt nước mắt cứ rơi., rơi mãi không thôi. Em chợt nhận ra mình quá ngốc nghếch khi chỉ biết trong mong chờ đợi một cách vô vọng những điều chẳng thể nào có khi mà anh chỉ coi em như một người bạn thân, có chăng chỉ là một người em gái.không hơn không kém. Anh không nói ra điều đó nhưng trái tim nhạy cảm của em có thể cảm nhận được. Cũng bởi em chưa có can đảm để nói lên hai tiếng “yêu anh”. Em xót xa nhận lấy sự thật phũ phàng, cay đắng. Cho đến một ngày anh tìm về thăm em, em đã rất vui anh có biết không?Đó là lần thứ hai em lại được cùng anh lang thang trên con đường nhỏ, gió thổi lùa tóc em se lạnh, nhưng trái tim em lại đang rất ấp áp khi được trái tim anh sưởi ấm, cùng anh ngắm nhìn muôn vì tinh tú trên bầu trời cao vời vợi. Trong khoảnh khắc ấy em có thể nói lên tất cả nhưng em đã không làm dược, em bỗng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô hình rằng anh sẽ không chấp nhận và sẽ rời xa em mãi mãi. Nghĩ thế em đã không thể thốt nên lời. Ước sao lúc này thời gian ngừng trôi để em có thể trân trọng và giữ mãi những khoảnh khắc được bên anh. Mà sao anh vô tâm đến thế? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu để em dằn vặt lòng mình băn khoăn trăn trở biết bao tháng ngày qua? Anh tệ lắm!
Em đã lập một nickname bí mật gửi tin nhắn cho anh, nói hết những suy tư lo nghĩ của mình với anh để vơi đi nỗi buồn. Em dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để nt cho anh, những tin nhắn của kẻ vô danh , gọi điện cho anh em không nói gì chỉ mong được nghe giọng nói ấm áp và ngọt ngào của anh. Em thấy mình là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này, có phải không anh? Sự chờ đợi đã làm trái tim em bị tổn thương và ngày càng chai sạm, vô cảm. Em chẳng còn màng đến những cuộc tình ngày ngày vẫn ghé bên em, sống trầm cảm và lạnh lùng. Nỗi đau ấy quá lớn khiến em chưa thể nào sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới. Thế giới trong mắt em ngày càng u tối, xám xịt và vô nghĩa.. Vì mất anh là mất đi tất cả. Những giây phút lắng đọng là kí ức lại ùa về tràn ngập lòng em. Nhớ món bánh món chè tự tay anh nấu mời em hôm tết mùng 5-5. Nhớ con thiên nga bằng giấy mà anh đã gấp tặng, nhớ những bài giảng (anh vốn học rất giỏi mà). Nhớ những phút giây bên anh…Em nghĩ đó là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban cho em, chẳng có gì hạnh phúc bằng. Nhưng sao niềm hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, chưa trọn vẹn mà đã vụt mất khỏi tầm tay em. Ước chi được sống mãi với những kí ức…giật mình trở về với hiện tại, cái quá khứ ấy đã làm trái tim em tan vỡ rồi.Đã có lúc em muốn buông xuôi tất cả rời bỏ tất cả để tự giải thoát cho chính bản thân mình. Lòng càng cố quên thì lại càng thấy nhớ, nhớ đến da diết, quay cuồng! Em chỉ biết khóc mà thôi. Chính em là người đã nhá máy anh suốt đêm ngày, nhá đến khi anh đổi số thì thôi, em đã làm được, anh đã đổi số thật rồi, em cảm thấy như hụt hẫng, đánh mất điều gì đó. Nhưng tại sao trong lần gặp gỡ vô tình khi online anh lại cho em số điện thoại mới của anh? Sao vậy chứ, chẳng lẽ ông trời không cho em quên anh, không xoá sạch những kí ức về anh trong em?
Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi!
Em sẽ buông anh ra, và cũng là buông tha cho chính bản thân mình, vì em biết không ai tự đi vào con đường cụt bao giờ, em cũng vậy. Đã đến lúc em phải tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình thôi, phải không anh?
Em đã rất yêu anh và cũng sẽ mãi mãi yêu anh! Với em anh là mối tình đầu tiên, nó đã cho em biết thế nào là mùi vị tình yêu. Rồi một ngày nào đó, mặc dù trái tim em có tìm được một nửa còn lại, thì vẫn sẽ luôn có một góc nhỏ dành cho anh. Em muốn anh biết rằng, ở một nơi xa xôi nào đó vẫn có một ánh mắt luôn hướng về anh. Em sẽ cố gắng sống một cuộc sống thật tốt, thật vui và hạnh phúc để một ngày được gặp lại anh và nở một nụ cười thật tươi!
Điều cuôí cùng em muốn nói là "hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!"