PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái Hang Ma



dai_hương
22-01-2010, 01:56 AM
Một buổi sáng chủ nhật trời trong veo Lan và Quân nô đùa trên bãi cỏ xanh mướt.Những hạt sương lung linh đang vỡ và tan theo những tiếng cười của hai người.tiếng cười ấy hòa trong ánh nắng mai ,tan trong làn gió dìu dịu mùi cỏ và chạy dài theo những cánh diều.Lần đầu tiên Lan đặt chân tới đây - trang trại của ông nội Quân nhưng sao LAn lại cảm thấy thân thiết và gần gũi như đã gắn bó lâu lắm rồi vậy.Chắc tại hôm qua..Một ngày đáng sợ và cũng đáng nhớ nhất của Lan ở nơi này.........


********
- Lan à ra bắt châu chấu với tớ đi

- Không ,tội nghiệp nó lắm

- Cậu không đi tớ còn giết ý chứ.Quân nói rồi cười khanh khách vì Quân biết Lan rất thương động vật mà.

- Lan ơi chạy ra đây coi.Có cái này đẹp lắm

- Cái gì vậy Quân?

- Thì cậu cứ ra đây đi.Nói rồi Quân cười đắc chí

- cậu không nói thì tớ sẽ không ra đâu.hjhj.Lan nhanh nhảu đáp

- Cậu không ra thì thôi.Tớ thấy một con thỏ đệp ơi là đẹp xinh ơi là xinh nhưng nó lại bị thương mất rồi.Nói tới đó Quân nhếch mép cười.Rõ ràng cậu biết chắc chắn là Lan sẽ chạy tới mà.

NGhe thấy thế LAn hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ Quân khi Quân mới dứt lời.Một tiếng kêu thất thanh cất lên.

- A......a.........a............

Tiếng kêu ấy như vừa xảy ra một chuyện gì đó thật kinh khủng khiến ai nghe thấy cũng phải hoảng hốt và lo lắng.Đó là tiếng kêu của LAn.

***

Lan nhắm tịt mắt lại khi có cảm giác như mình đang bị cuốn trong vòng xoáy thời gian của cô NGốc trong phim " Chiếc điện thoại thần kì vậy ", cảm giác ấy cũng giống như đang bị cuốn vào vương quốc bóng tối.

15 giây trôi qua...Bịch...Tiếng rơi của Lan làm xao động không gian yên tĩnh.Kì lạ thay , cô bé không hề kêu đau.Với đọ cao như thế đãng lẽ cô bé phải kêu đau mới chứ?Hay là cô bé ngất đi rồi?

LAn cọ quậy mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy mình đang ngồi trên một đống rơm rất êm.Mặc dù trong này rất tối nhưng Lan vẫn kịp nhìn thấy những bộ xương người ,đầu lâu ghê rợn ở trên vách đá.Cô bé hoảng sợ ôm chặt gối nhắm tịt mắt lại và la hét thất thanh.

HÌnh như dây là động ma .
Cái động ma mà Quân kể cho Lan nghe hôm trước.
NGhĩ vậy mặt LAn lại càng tái xanh.Bỗng nhiên một giọng nói khản đặc ồm ồm kinh hãi vang lên ,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé.

- Ha ha ha...Sau bao ngày nhịn đói giờ đã có mồi ngon rồi.Hahaha.Mùi thịt của cô bé thơm quá.
Lan giật mình và hoảng sợ hơn cả lúc nãy :

- C.................ư.....................u........ ..cứu với

- NGươi tưởng ngươi thoát được ta ư?Căn động này chỉ có thể vào được mà không ra được.Ta đã từng chết đói ở đây và giờ thì tới lượt ngươi.Kakakaka

Giọng nói kia lại vang lên và những mẩu xương rung lên bần bật.Lan nhắm mắt lại và nhớ tới câu chuyện mà quân đã kể cho Lan nghe : "Quân nghe ngoại lể là gần đây có một căn động ma nhưng Quân cũng không rõ là ở chỗ nào nữa.Chỉ biết rằng con ma ấy rất dữ tợn và thèm thịt người nhưng mà..

có một câu thần chú có thể làm nó hiền lành đi.Cău thần chú ấy là đọc họ tên người mình yêu ra và nói những lời thật lòng của mình tới người ấy.Vì con ma đó bản chất rất chung tình nhưng do bị rơi xuống cái động không có lối ra và chết đói ở đó nên mới trở thành ma đói.Không biết có thật thế không nữa "

Nghĩ tới đó Lan đánh liều hét tên Quân lên.Biết đâu là thật thì sao.Tội gì không thử chứ?

- TRẦN MẠNH QUÂN

- Quân à.Không biết quân có nghe thấy những gì mà Lan nói không nhưng dù sao Lan cũng muốn nói những điều này với Quân.Bởi vì Quân là người đầu tiên Lan nghĩ tới khi tuyệt vọng và sợ hãi nhất.

Hình như Lan yêu Quân mất rồi hây sao ý.Yêu từ cái hồi học lớp 2 vì Lan mà quân bị mẹ tụt quần ra đánh tét tét vào mông ý.

Ước gì lúc này đây Quân bên cạnh Lan .LAn sợ lắm Quân à.HUhu.Ngớt lời ,giọt nước mắt lăn dài trên gò má LAn.

Cô bé chờ đợi và cầu nguyện con ma đó sẽ biến mất.

Thời gian trôi qua một cái nặng nề của một cô bé 18 không biết tương lai của mình ra sao nữa.1s..2s...3s....4s....5s....1 phút triooi đi.

Con ma vẫn không lên tiếng gì.Có phải câu nói của LAn đã làm con ma biến mất không ?Lan thở phào nhẹ nhõm và rón ren đi tìm lối thoát.Nhưng than ôi đây là một cái hang kín.Chẳng có lối thoat nào cả.Cứ như một cái giếng vậy.Trời ơi.

Bỗng dưng một ban tay đặt mạnh lễn vai Lan./Cô bé giật mình quay lại.Trước mắt LAn không phải một con ma đói già nua xấu xí mà là một cậu bé trạc tuổi đẹp trai

- Ngươi là ai?Có phải ngươi là con ma đói?ngươi muốn gì ta?Ngươi...

- TRời.Đừng sợ thế chứ.Tôi là linh hồn bị giam giữ cách đay hàng thế kỉ bởi con ma này.Nhờ bạn mà tôi thoát đươc ra.Giờ đay tôi muốn nạn đòng ý một việc.

- Việc gì?Ngươi..Thế ngươi là người hay ma...NGươi muốn gì

-Ta không muốn gì ra.đẻ cam ơn nàng đã giúp ta thoát khỏi sự giam cầm của con ma ấy ta muốn cưới nàng.

- Ngươi điên rồi.Thế mà gọi để cảm ơn ta ư?Ta không cần.Nếu nhà ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì đưa ta ra khỏi đây để ta gặp Quân - người ta yêu.thế là được rồi.

- Nàng không biết gì cả.Con ma này khi chết ở đây bởi vì không có đường ra do nó chết một mình.

Đây là căn động phu thê nên chỉ có đôi nào là vợ chồng mới có thể ra được thôi.

Ta cũng muốn đưa nàng ra nhưng nếu nàng không đồng ý lấy ta thì ta cũng không còn cách nào nữa.ta xin lỗi

- vậy chỉ có thể lấy ngươi ta mới thoát khỏi đây được ư?

- Ừ.Nàng chỉ co 5 phút để chọn thôi.Quá 5 phút linh hồn ta sẽ siêu thoát và không ở đây để giúp nàng được nữa

- Thế nghĩa là sao?Ta không hiểu

- Nghĩa là nếu ta lấy nàng thì ta sẽ sẽ trở thành người lại vì kiếp trước ta ăn ở có đức.Nêu không lấy nàng thì ta sẽ siêu thoát để hóa kiếp khác.Chỉ còn 3 phút nữa thôi để nàng quyểt định.Nếu đồng ý thì gọi ta.

Nói rồi chàng trai vô danh ấy bỏ đi .Chỉ còn LAn đứng lặng trong căn động ghê rợn này.Phải làm gì đây?Lan rất muốn sống nhưng mà...

phải lấy chàng trai vừa nãy ư?Chàng ấy tuy đẹp trai và có thể cho LAn sự sống nhưng không thể là Quân.Không thể thay thế Quân.NGười Lan yêu là quân.

Mãi mãi là Quân mà thôi.Lan cứ suy nghĩ và đắn đo như vậy.Phải làm gì đây? Hay là đồng ý.

Tại sao phải chấp nhận cái chết ở đây vì Quân thế nhỉ?Quân đâu có biết LAn yêu quân cũng đâu có thể cho LAn sự sống?Đâu có có giúp Lan thoát chết?

Thời gian trôi qua nhanh dần.30 giây cuối cùng LAn quyết định chọn sự sống :

- Chàng trai gì ơi.Ta..Ta..ta..

(Chưa nói hết câu thì hình ảnh Quân nụ cười và ánh mắt của Quân lại hiện về.)

ta..chấp nhận cái chết.Nói rồi LAn lại mỉm cười lặng lẽ.

Vậy là LAn sẽ chết dần chết mòn.LAn đã suýt nữa thì chọn sự sống nhưng cuối cùng...tình yêu dành cho Quân vẫn là tất cả.Lan thà chết còn hơn phải sống với một người không phải Quân.

Vậy là thời gian đã hết.Một giọng hát ngọt ngào vang lên trong hang bé xíu đầy đầu lâu này.

-Quân,là Quân phải không?không thể nào.Rõ ràng là giọng hát của Quân mà.Không thể.Hay la..quân cũng bị rơi xuống đây.Hay là quân xuống đây cứu LAn?NGốc quá Quân ơi.Xuống đây tìm LAn làm gì.Cái hang này đâu có lối ra chứ?

Lan đi theo nơi có tiếng hát của Quân và chạy thật nhanh tới chỗ một chàng trai có bộ quần áo giống Quân đang đứng bên tảng đá.Đúng là Quân rồi.Nhưng..sao Quân lại đứng im thế kia?

Sao vẫn nhìn chăm chăm về chỗ cái đầu lâu ấy với ánh mắt vô hồn và cứ hát hoài một câu hát nhỉ?Hay là Quân bị thôi mên.Hay bị dính bùa?

-Quân ! CẬu sao vậy?Có nghe thấy tớ đang nói gì không?Cậu đừng làm tớ sợ mà.Quân !Tớ yêu cậu.
-Hẹhe.Thật à?Quân cười khoái trá trong khi Lan đang đang bối rối ngượng ngùng.


- ừ...thi..mà....cậu...cậu...không sao à?

- Sao la sao?có sao đấy chứ


- Thế là sao?cậu bị sao?

-Tớ bị dính bùa yêu.hehe.Tớ yêu cậu mất rồi.

NÓi rồi Quân huýt sáo và chàng trai vừa nãy đi ra


- Cảm ơn mày.MÀy về trước đi.Sau đó Quân kéo Lan ra đống rơm lúc nãy và kéo LAn ngồi xuống.Quân từ từ lấy ra một hòn đá được xếp khéo léo.


-Lan à.Cậu nhìn ra khe hở đó đi.

LAn tò mò nhìn ra.Xa xa ở trên đồng cỏ kia những cánh diều đang bay phấp phới.Cái gần nhất bị mắc vào gần cây LAn vẫn kịp đọc được dòng chữ nguyệch ngoạc đã được Quân nắn nót rất kĩ "Quân yêu LAn "..

Gió nhè nhẹ luồn vào cửa hang.

Lan dựa nhẹ vào vai Quân mà tim vẫn còn run khẽ.Vì LAn vẫn sợ vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng và vì đang ở gần Quân nữa.

Hoàng hôn đang buông xuống trong niềm hạnh phúc vô bờ của hai trái tim mới lớn.

- Cậu sợ lắm phải không?Tớ xin lỗi.Tớ chỉ muốn biết cậu có yêu tớ không và muốn có một lời tỏ tình tuyệt nhất đáng nhớ nhất với cậu thôi.

- Câu...cậu đáng ghét lắm.Nhưng mà..vẫn đáng yêu nữa.Chắc cậu phai mất nhiều thời gian tính toán và chuẩn bị để toắ ngã xuống không bị đau và cả những cái đâu lâu y như thật kia nữa chứ.Hì hì.
***********


-Lan ! Nghĩ j mà thần người ra như thế kia?

-Đâu.Nhớ lại chuyên hôm qua ý mà.Giờ vẫn thây khó tin và bàng hoàng


-NGốc.Ngốc ạ.Cậu ngốc lắm.

-Hức.Sao nói Lan ngốc?Tjhees một cộng một bằng mấy?

-Tất nhiên là hai rồi.

-Hai.Thế Quân yêu ai?

-NGốc.Tất nhiên là Quân yêu LAn rồi

-Sai.Yêu LAn thì không nói LAn ngốc.Nếu không thì Quân cũng ngốc.

-Ừ.Quân cũng ngốc.Ngốc vì yêu LAn.Ngốc ạ.

Tiếng cười giòn tan của hai người lăn vào từng thảm cỏ.

Thằng bạn Quân nhìn hai người hạnh phúc mà thầm nghĩ. "nếu lúc đó Lan mà chọn sự sống thì Quân sẽ không bao giờ nói lời yêu LAn và hai người làm gì được hạnh phúc như bây giờ?

Lan đã vượt qua đươc thử thách để tới với tình yêu đích thực.

Hai người họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc "

Vâng ! Quả đúng là như vậy.

Thời gian ,khó khăn luôn là một phép thử mà nếu chúng ta vượt qua được thì sẽ được hưởng hạnh phúc.

Vì vậy chúng ta cũng hãy sống trọn vẹn với tình yêu của chính mình nhé.Đừng đánh mất đi tình yêu và hạnh phúc chỉ bởi những trở ngại cỏn con.:blinking:

dai_hương
24-01-2010, 05:12 AM
Tình yêu vốn nhiều thử thách vậy đó.Hì hì

Bồ Công Anh
24-01-2010, 06:47 AM
Chỉ 4 từ thôi! Làm ơn cách dòng!
Kiểu này chắc tôi lên độ quá! Thành 6 mắt mất thôi! ^^
Cách trình bày làm giảm ấn tượng của tôi về truyện!

Thân,

Bca!