tieuyeunu
21-01-2010, 04:17 AM
Đêm đã về khuya mà tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nếu không có cuộc gặp gõ sáng nay thì tôi không mất ngủ như thế. Tôi cứ nghĩ mãi về nó, hình ảnh từ quá khứ dội về sống động đến mức tưởng như nó đang xảy ra vậy…
Tôi biết nó từ hồi học lớp 7, hai đứa tôi lúc nào cũng như chó với mèo. Hễ mở miệng ra là y như rằng cãi nhau. Không đứa nào không làm tổn thương đứa kia dưới 1 tỷ lần. Chúng tôi đã từng lôi tổ tiên gốc rễ ba đời nhà nhau ra mà chửi cho bõ tức.
Hồi đó, tôi làm tổ trưởng tổ 3 còn nó làm lớp phó học tập. Tôi thì gầy như con nhái bén và cao như một cái sào còn nó thì thấp lẹt đẹt lại mập ú giống y chang mèo máy Đoremon, đã thế lại còn bày đặt học võ ra lớp cứ múa may nhặng xị lên ,trông thật ngứa mắt. Tôi xỉa dểu:
- Võ lăn của mày đã vô địch thiên hạ rồi thì học Taewondo làm gì cho mất thời gian.
Nó trợn mắt nhìn tôi và bảo:
- Con điên kia! Mày ngứa mồm hả?
Tôi tức điên lên:
- Có bố mày điên ấy.
Thế là xông vào đánh nhau. Khi đánh nhau với tôi nó không thể phát huy hết được tài năng võ nghệ của mình vì tôi thường nhanh tay hơn nó. Khi đánh nhau đòn hiểm của tôi thường là giật tóc và cắn, cào, cấu… những trò ấy thì xem ra thằng khỉ ấy bắt chước rất khó. Có lần tôi bứt nguyên mảng tóc trên đầu nó, có lần thì tôi nghiến cho nó chảy máu tay có lẽ vẫn còn sẹo trên đó. Cho nó chết.
Nhưng cũng không ít lần nó đấm cho tôi thâm tím mặt mày. Có lần đau quá tôi không khóc được thành lời…
Mỗi lần đánh nhau xong cả hai đều bị cô giáo chủ nhiệm phạt và không ít lần cô đe dọa là sẽ cách chức. Lúc mới đầu còn sợ nhưng khi gây chiến rồi thì chẳng còn biết sợ là gì nữa.
Nó là một lớp phó học tập thông minh như một thần đồng, nghịch như quỷ sứ và lười như ma. Nó thường mải chơi quên làm bài tập, lại gây mất trật tự trong lớp và cũng là đầu têu của những trò nghịch ngợm phá phách.
Còn tôi thì lại là một tổ trưởng cực tốt với mọi người… trừ nó. Bạn nào đi muộn vài phút tôi cũng cho qua không méc với cô giáo nhưng nó đi muộn một phần một tỷ giây tôi cũng nhất quyết phải điền tên nó vào sổ theo dõi. Mọi người nói chuyện riêng thì tôi khẽ nhắc nhở, riêng nó thì tôi âm thầm cho một dấu gạch chéo vào sổ nề nếp. Lúc nào trong balo của tôi cũng có 2 chiếc huy hiệu Đoàn bạn nào nhỡ quên không mang tôi đều cho mượn nhưng nếu người không mang là nó thì cho dù cho quỳ xuống cầu xin năn nỉ thì tôi cũng sẽ lạnh lùng quay mặt đi rồi mỉm cười sung sướng hạnh phúc với cây bút quyển sổ… Đấy là tôi nói vậy chứ có cho vàng cũng chưa chắc nó chịu mở miệng cầu xin tôi, cũng như tôi chẳng đời nào cầu xin nó cái gì.
Cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi hết đe dọa thì lại lập ban hòa giải tổ trưởng với lớp phó học tập. Tổ hòa giải quyết định xếp tôi ngồi bên cạnh nó để “ chúng tôi hiểu nhau hơn”. Cả tôi và nó đều thấy ngay đây là quyết định sai lầm nhất của ban cán sự lớp và cô giáo. Còn cái đứa đưa ra ý tưởng điên rồ này không ai khác chính là bạn thân của tôi và là bồ năm lớp 7 của nó.
Sau khi thực hiện quyết định này hòa bình không quá 10 phút đầu,sau đấy hai bên lại rục rịch gây chiến. Tôi lấy đầu nhọn của chiếc compa vạch đôi cái bàn (đó là hành đông phá hoại nhất mà tôi từng làm thời còn đi học) , tôi chia cho nó nửa nhỏ hơn, nó đấm tôi nôn cơm, tôi khóc ăn vạ thế là nó phải cắn răng xin lỗi tôi và chấp nhận phần nhỏ hơn và bị phạt trực nhật 2 ngày. Tôi mừng rơi nước mắt nhưng vẫn đạo đức giả xin cô giáo tha cho nó. Tất nhiên nó tức nôn máu và tìm dịp trả thù. Một lần tôi nhỡ tay quệt cái bút bi vào áo nó thế là nó lấy cái bút mực màu tím của đứa nào vẩy vào người tôi. Tôi tím từ mặt cho xuống áo trắng, nó bảo nó “không cố ý” rồi cười ha hả chạy đi đá bóng. Lần đó tôi chẳng làm gì được nó cả.
Cứ thế đến hết năm lớp 7 tôi và nó chẳng được một phút giây hòa bình, cho đến hôm bế giảng năm học thì tôi chẳng còn gặp nó nữa.
Chuyện xảy ra mới ngày nào mà nay tôi đã 28 tuổi rồi.
Sáng nay gặp nó trên đường trông nó thật phong độ, áo vest màu xám, cà vạt cùng tông, tóc vuốt keo nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng, lái chiếc xe Lexus màu café Tôi gặp nó đúng lúc tắc đường. Tôi đã muộn giờ lên lớp lại tắc đường nên cố len giữa những chiếc xe hơi để đến trường thì nghe thấy tiếng gọi thảng thốt:
- Đàm Linh! Có phải cậu không? Đàm Linh!
Tôi xoay người lại thì nhìn thấy nó đẩy cửa xe hơi bước xuống. Đầu tiên tôi ngạc nhiên hết sức vì không nhận ra nó ngay. Nó hồn nhiên bóp cổ tay tôi nói giọng xúc động:
- Đúng rồi! Cậu đúng là Đàm Linh mà! Không nhận ra tớ à?
- Uhm…( tôi đứng như trời trồng)
Tôi cố nhớ lại. Xem nào lần cuối mình gặp người này khi nào nhỉ? Tôi “à” lên một tiếng lần cuối cùng tôi gặp nó là hôm bế giảng năm lớp 12, chính tôi và nó làm MC cho buổi lễ hôm ấy. Nhanh quá 10 năm rồi.
- Cậu… cậu… là Việt Anh phải không? _tôi lắp bắp do xúc động mạnh
Nó gật đầu lia lịa. Bây giờ nó không đẹp trai như ngày xưa nhưng lại phong độ hơn gấp tỷ lần
Do bị cảnh sát giao thông nhắc nhở nên tôi và nó phải cho xe chạy. Nó vội đưa cho tôi tấm Memory card và dặn:
- Cậu nhớ Alo cho tớ nhé.
Hôm đó tôi đến lớp muộn gần 30 phút, bọn học trò của tôi lại gây náo loạn.Tôi bị thầy Hiệu trưởng mắng cho một trận vì tội đi muộn. Giận bọn học trò khinh khủng nhưng biết làm sao được “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà. Ngày xưa, mình cũng từng như thế.
Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nghĩ về nó. Chả biết có nên gọi phone cho nó không.
Ngày đó tôi sung sướng vì không còn phải gặp tên đáng ghét là nó nữa. Thế mà đến cuối năm lớp 10 tôi lại gặp lại nó trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Lớp chuyên Anh và lớp chuyên Lý sẽ kết hợp làm một show văn nghệ. Tôi đã xung phong làm MC của lớp Anh và rất hứng khởi trong vai trò mới này. Hôm hai lớp gặp nhau để tập chương trình thì tôi tá hỏa lên khi phát hiện ra nó. Lúc đó, nó khác với hồi lớp 7 lắm. Ba năm không gặp mà nó đã cao hơn tôi lại gầy chứ không mũm mĩm như xưa. Tôi nhận ra nó do bạn lớp phó văn nghệ lớp Lý giới thiệu : “ đây là lớp trưởng của lớp tớ bạn Việt Anh.” Tuy chưa biết nó sẽ làm MC cho lớp Lý nhưng tôi đã có định rút lui khỏi đội văn nghệ của lớp.
Tôi chuồn về trước… Không ngờ lại học cùng trường với nó, không ngờ nó lại được thăng chức còn tôi thì vẫn là tổ trưởng. Sự đời lắm ngang trái…
Tôi tìm gặp lớp trưởng và bảo:
- Hải ơi, tớ không làm MC nữa đâu.
Mặc cho con bạn nài nỉ nêu đủ mọi lý do nhưng tôi nhất quyết nói không nhưng trong bụng thì tiếc hùi hụi. Nó bảo tôi về suy nghĩ lại xem, rồi hôm sau hẵng quay lại gặp nó. Tôi thầm nghĩ: “còn suy nghĩ lại gì nữa, mày tưởng tao không tiếc sao? Chỉ tại có thằng ý làm tao không thể tham gia, nhất là dẫn chương trình cùng nó thì không đời nào.”
Tôi có tin nhắn, cái Hải hẹn tôi ra quán trà sữa gần trường. Tôi đi ngay vì thỉnh thoảng tôi và nó cũng hay đánh lẻ như thế với lại sau hôm ấy nó cũng không làm khó tôi nữa. Nó bảo ai thích tham gia thì tham gia, không ép. Vậy là nó cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi gặp nó ở trong quán chứ không gặp cái Hải. Nó ngồi một mình như chờ ai đó. Không muốn đụng mặt nó tôi quay xe ra về đành nhắn tin cho cái Hải là tôi bận vậy. Hình như nó nhìn thấy tôi, nó gọi:
- Đợi đã! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Có lạ không? Tôi và nó thì làm gì có chuyện để nói với nhau. Thằng này hâm! Tôi chẳng thèm bận tâm cứ dắt xe đi thẳng. Không ngờ nó từ trong quán chạy ra giữ tôi lại.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu thật mà.
- Hâm à?
- Ưhm… cậu muốn nghĩ sao thì tùy nhưng hôm nay tớ muốn nói chuyện với cậu.
Vừa nói nó vừa dựng lại chiếc xe của tôi vào bãi gửi, rồi hành động rất tự nhiên: kéo tôi vào trong. Nó bảo tôi:
- Cậu uống trà sữa nhé.
- Không uống!
- Tớ gọi trà xanh thạch dừa cho cậu.
Tôi trố mắt ngạc nhiên, sao nó biết đồ uống ưa thích của tôi thế nhỉ? Chẳng đợi tôi đồng ý nó đã gọi đồ uống cho tôi rồi. Rồi nó không mất thời gian lôi thôi lâu vào đề ngay:
- Cậu không tham gia chương trình văn nghệ nữa à?
- Không! Cậu vui chứ?
- Không!
Nó mà “không”, tôi không tin, nói đểu:
- Thôi cậu đừng dối lòng nữa.
- Cậu nghĩ sao thì tùy( vẫn là câu nói đó, nó làm tôi tức điên lên)… nhưng bỏ qua cơ hội tốt như thế thì phí lắm (lại còn dở giọng khiêu khích khiến tôi càng bực mình hơn)
- Như thế mà là cơ hội tốt à?
- Tớ còn nhớ hồi lớp 7 cậu có một bài văn được cô giáo đọc mẫu cho cả lớp có tưa đề là…(nó nói chậm dãi
vừa nói vừa xoa đầu) ước mơ trở thành MC chẳng phải cậu muốn được nổi tiếng như Tạ Bích Loan hay sao?
Nó khiến tôi ngạc nhiên hết sức, sao cái nhỏ nhặt ấy mà nó còn nhớ được trong khi tôi đôi lúc còn quên bài văn ấy. Nhưng vốn bảo thủ tôi đã nói là làm nhất quyết không tham gia nữa:
- Tất nhiên tôi không quên ước mơ của mình, tôi còn nhiều cơ hội mà, không nhất thiết phải đứng cùng cậu trên một sân khấu.
- Cậu tự thấy mình không xứng đáng đứng cùng với tôi à?
Nó đột ngột đổi giọng làm tôi hơi hụt hẫng. Nó dám bảo tôi không xứng đáng đứng bên cạnh nó. Nó thì là cái thá gì chứ, tôi nói:
- Câu ấy phải là tôi nói ông bạn ạ.
Nó bật cười ha hả:
- Cậu không phải dối lòng như thế đâu( nó lặp lại câu nói hồi nãy của tôi với một giọng đắc ý), nếu không phải thấy mình không xứng đáng sao không dám tham gia. Nhắc cho cậu nhớ tôi vẫn đang làm MC cho chương
trình “tuổi trẻ và học đường trên BMC đấy và có 1 năm kinh nghiệm. Còn cậu hình như chưa có giây nào trên tivi đâu nhỉ.
Trời tôi không bao giờ tin nó là MC cho chương trình đó. Nhỡ nó “chém gió” tôi thì sao? Càng không thể tin hơn nữa là chương trình ca nhạc trong quán lại được chuyển qua BMC “ tuổi trẻ học đường”. Cái mặt nó lù lù trên tivi tôi đành ngậm ngùi đắng cay chấp nhận sự thật phũ phàng. Tôi không nói gì, quả thật 3 năm qua tôi chỉ biết học và chẳng quan tâm đến điều gì khác. Nó nói tiếp bằng cái giọng không thể đắc ý hơn được nữa:
- Muốn chứng tỏ bản lĩnh thì dẫn chương trình cùng tôi.
Tôi bặm môi, chấp nhận lời đề nghị của nó. Trong đầu luôn nghĩ: “Mình nhất định phải thắng nó”
Tôi đã làm hết sức cho chương trình trực tuần của hai lớp chuyên Anh và chuyên Lý. Lần đầu tiên MC nhận được nhiều hoa như thế, tôi ngập chìm trong những lời khen ngợi, và đặc biệt nhất là một đóa hoa hồng vàng của nó:
- Cậu đã làm rất tốt, tớ nghĩ mình rất khâm phục cậu. Tặng cậu… tớ có thể… à không…chúng mình… có thể … bắt đầu lại … một tình bạn được không?
Thấy nó có vẻ chân thành lại đang vui nên nể nó, nể mọi người đứng xung quanh tôi đã nhận hoa và chấp nhận lời đề nghị của nó. Coi như nó gặp may… :D
Sau đó tôi và nó trở lên thân với nhau, lại phát hiện ra có nhiều sở thích chung, được cùng nhau dẫn ở những chương trình lớn của trường rồi của thành phố… Nó đã khác xưa rất nhiều: lớp 7 tôi cao hơn nó thì lớp 10 nó cao hơn tôi 10cm, lớp 11 cao hơn tôi 14cm, lớp 12 thì cao hơn tôi 19cm… đi với nó tôi luôn phải kiễng chân cho giảm đi khoảng cách. Khi cùng nhau ôn lại chuyện xưa nó thường bảo:
- Sao chúng mình không thân nhau như thế này sớm hơn nhỉ?
Có lần tôi hỏi nó:
- Tại sao lần ấy cậu lại mất công thuyết phục tớ tham gia văn nghệ thế?
Nó bảo:
- Tại thấy cậu xinh nhất lớp Anh, không được đứng cùng người đẹp trai nhất thế giới là tớ đây thì phí nên, mới tốn công như thế …
Nó cười hì hì, tôi biết nó không nói thật, và hình như nó cũng chẳng muốn nói thật cho tôi. Tôi không hỏi thêm lần nào nữa.
Hôm bế giảng nó tặng tôi một bó hồng đỏ, nó bảo:
- Lần cuối tớ được dẫn chương trình cùng cậu. Tớ sắp đi du học rồi.
Tôi chợt cảm thấy buồn vô hạn. Nhìn vào mắt nó tôi cũng thấy có điều gì đó như luyến tiếc, nó cũng buồn. Thế là chia tay.
Chúng tôi không gặp lại nhau nữa, cho đến bây giờ vừa tròn 10 năm. Mười năm để trưởng thành, 10 năm để theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Mười năm để tôi trở thành cô giáo, 10 năm để nó trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, chẳng đứa nào thành MC nổi tiếng như từng mơ ước. Mười năm cho một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường.
Đang miên man suy nghĩ có nên gọi phone cho nó không thì tôi nhận được điện thoại của Hải, nó bảo tôi tối nay đi gặp một người bạn cũ. Tôi băn khoăn không biết đó là người bạn nào vì Hải nhất định không chịu nói. Nó bảo tới nơi rồi khắc biết, chắc lại định mai mối gì cho tôi. Tôi quyết định tạm gác việc suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Việt Anh không. Lúc này, việc quan trọng hơn là làm tóc và trang điểm.
Tôi đến chỗ hẹn, gặp nó:
- Tớ đợi điện thoại của cậu đã lâu.
Tôi ấp úng:
- Xin lỗi tại tớ bận quá!
Tôi đang nói dối vì tôi không hề bận và mấy hôm nay lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Tôi chợt nhớ ra Hải còn chưa tới nên hỏi:
- Hải đâu?
- Hải cùng ông xã đưa cháu bé đi hội chợ chơi.
- Ưhm…
Câu chuyện của chúng tôi trở nên ngượng ngùng không thật tự nhiên.
- Hôm nay cậu rất đẹp!... ( nó nói, tôi có cảm giác như má mình đang hồng lên)… (im lặng một hồi lâu, nó tiếp) …Tớ đã rất nhớ cậu. Hai lần như thế ( tôi im lặng nghe nó nói). Lần thứ nhất là hồi lớp 7, sau khi chuyển đi người tớ nhớ nhất là cậu. Lần thứ 2 là năm lớp 12, sau khi đi du học người tớ nhớ nhất vẫn là cậu…
Tôi thú nhận:
- Tớ cũng rất nhớ cậu. Nhưng không phải năm lớp 7 cũng không phải năm lớp 12, mà là bây giờ… rất nhớ…
Tôi cúi mặt, nói được ra suy nghĩ của mình tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, tôi thấy nó lần tìm bàn tay tôi trong ánh nến
lung linh huyền ảo và tiếng nhạc dịu êm:
- Nhảy cùng tớ bản này nhé!
Tôi nhảy cùng nó, chợt thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Một giây phút nào đó chúng tôi thấy như mình đã thuộc về nhau…
Tiểu Yêu Nữ (k53 xhh)
Đại học KH Xã Hội và Nhân Văn
-
Tôi biết nó từ hồi học lớp 7, hai đứa tôi lúc nào cũng như chó với mèo. Hễ mở miệng ra là y như rằng cãi nhau. Không đứa nào không làm tổn thương đứa kia dưới 1 tỷ lần. Chúng tôi đã từng lôi tổ tiên gốc rễ ba đời nhà nhau ra mà chửi cho bõ tức.
Hồi đó, tôi làm tổ trưởng tổ 3 còn nó làm lớp phó học tập. Tôi thì gầy như con nhái bén và cao như một cái sào còn nó thì thấp lẹt đẹt lại mập ú giống y chang mèo máy Đoremon, đã thế lại còn bày đặt học võ ra lớp cứ múa may nhặng xị lên ,trông thật ngứa mắt. Tôi xỉa dểu:
- Võ lăn của mày đã vô địch thiên hạ rồi thì học Taewondo làm gì cho mất thời gian.
Nó trợn mắt nhìn tôi và bảo:
- Con điên kia! Mày ngứa mồm hả?
Tôi tức điên lên:
- Có bố mày điên ấy.
Thế là xông vào đánh nhau. Khi đánh nhau với tôi nó không thể phát huy hết được tài năng võ nghệ của mình vì tôi thường nhanh tay hơn nó. Khi đánh nhau đòn hiểm của tôi thường là giật tóc và cắn, cào, cấu… những trò ấy thì xem ra thằng khỉ ấy bắt chước rất khó. Có lần tôi bứt nguyên mảng tóc trên đầu nó, có lần thì tôi nghiến cho nó chảy máu tay có lẽ vẫn còn sẹo trên đó. Cho nó chết.
Nhưng cũng không ít lần nó đấm cho tôi thâm tím mặt mày. Có lần đau quá tôi không khóc được thành lời…
Mỗi lần đánh nhau xong cả hai đều bị cô giáo chủ nhiệm phạt và không ít lần cô đe dọa là sẽ cách chức. Lúc mới đầu còn sợ nhưng khi gây chiến rồi thì chẳng còn biết sợ là gì nữa.
Nó là một lớp phó học tập thông minh như một thần đồng, nghịch như quỷ sứ và lười như ma. Nó thường mải chơi quên làm bài tập, lại gây mất trật tự trong lớp và cũng là đầu têu của những trò nghịch ngợm phá phách.
Còn tôi thì lại là một tổ trưởng cực tốt với mọi người… trừ nó. Bạn nào đi muộn vài phút tôi cũng cho qua không méc với cô giáo nhưng nó đi muộn một phần một tỷ giây tôi cũng nhất quyết phải điền tên nó vào sổ theo dõi. Mọi người nói chuyện riêng thì tôi khẽ nhắc nhở, riêng nó thì tôi âm thầm cho một dấu gạch chéo vào sổ nề nếp. Lúc nào trong balo của tôi cũng có 2 chiếc huy hiệu Đoàn bạn nào nhỡ quên không mang tôi đều cho mượn nhưng nếu người không mang là nó thì cho dù cho quỳ xuống cầu xin năn nỉ thì tôi cũng sẽ lạnh lùng quay mặt đi rồi mỉm cười sung sướng hạnh phúc với cây bút quyển sổ… Đấy là tôi nói vậy chứ có cho vàng cũng chưa chắc nó chịu mở miệng cầu xin tôi, cũng như tôi chẳng đời nào cầu xin nó cái gì.
Cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi hết đe dọa thì lại lập ban hòa giải tổ trưởng với lớp phó học tập. Tổ hòa giải quyết định xếp tôi ngồi bên cạnh nó để “ chúng tôi hiểu nhau hơn”. Cả tôi và nó đều thấy ngay đây là quyết định sai lầm nhất của ban cán sự lớp và cô giáo. Còn cái đứa đưa ra ý tưởng điên rồ này không ai khác chính là bạn thân của tôi và là bồ năm lớp 7 của nó.
Sau khi thực hiện quyết định này hòa bình không quá 10 phút đầu,sau đấy hai bên lại rục rịch gây chiến. Tôi lấy đầu nhọn của chiếc compa vạch đôi cái bàn (đó là hành đông phá hoại nhất mà tôi từng làm thời còn đi học) , tôi chia cho nó nửa nhỏ hơn, nó đấm tôi nôn cơm, tôi khóc ăn vạ thế là nó phải cắn răng xin lỗi tôi và chấp nhận phần nhỏ hơn và bị phạt trực nhật 2 ngày. Tôi mừng rơi nước mắt nhưng vẫn đạo đức giả xin cô giáo tha cho nó. Tất nhiên nó tức nôn máu và tìm dịp trả thù. Một lần tôi nhỡ tay quệt cái bút bi vào áo nó thế là nó lấy cái bút mực màu tím của đứa nào vẩy vào người tôi. Tôi tím từ mặt cho xuống áo trắng, nó bảo nó “không cố ý” rồi cười ha hả chạy đi đá bóng. Lần đó tôi chẳng làm gì được nó cả.
Cứ thế đến hết năm lớp 7 tôi và nó chẳng được một phút giây hòa bình, cho đến hôm bế giảng năm học thì tôi chẳng còn gặp nó nữa.
Chuyện xảy ra mới ngày nào mà nay tôi đã 28 tuổi rồi.
Sáng nay gặp nó trên đường trông nó thật phong độ, áo vest màu xám, cà vạt cùng tông, tóc vuốt keo nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng, lái chiếc xe Lexus màu café Tôi gặp nó đúng lúc tắc đường. Tôi đã muộn giờ lên lớp lại tắc đường nên cố len giữa những chiếc xe hơi để đến trường thì nghe thấy tiếng gọi thảng thốt:
- Đàm Linh! Có phải cậu không? Đàm Linh!
Tôi xoay người lại thì nhìn thấy nó đẩy cửa xe hơi bước xuống. Đầu tiên tôi ngạc nhiên hết sức vì không nhận ra nó ngay. Nó hồn nhiên bóp cổ tay tôi nói giọng xúc động:
- Đúng rồi! Cậu đúng là Đàm Linh mà! Không nhận ra tớ à?
- Uhm…( tôi đứng như trời trồng)
Tôi cố nhớ lại. Xem nào lần cuối mình gặp người này khi nào nhỉ? Tôi “à” lên một tiếng lần cuối cùng tôi gặp nó là hôm bế giảng năm lớp 12, chính tôi và nó làm MC cho buổi lễ hôm ấy. Nhanh quá 10 năm rồi.
- Cậu… cậu… là Việt Anh phải không? _tôi lắp bắp do xúc động mạnh
Nó gật đầu lia lịa. Bây giờ nó không đẹp trai như ngày xưa nhưng lại phong độ hơn gấp tỷ lần
Do bị cảnh sát giao thông nhắc nhở nên tôi và nó phải cho xe chạy. Nó vội đưa cho tôi tấm Memory card và dặn:
- Cậu nhớ Alo cho tớ nhé.
Hôm đó tôi đến lớp muộn gần 30 phút, bọn học trò của tôi lại gây náo loạn.Tôi bị thầy Hiệu trưởng mắng cho một trận vì tội đi muộn. Giận bọn học trò khinh khủng nhưng biết làm sao được “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà. Ngày xưa, mình cũng từng như thế.
Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nghĩ về nó. Chả biết có nên gọi phone cho nó không.
Ngày đó tôi sung sướng vì không còn phải gặp tên đáng ghét là nó nữa. Thế mà đến cuối năm lớp 10 tôi lại gặp lại nó trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Lớp chuyên Anh và lớp chuyên Lý sẽ kết hợp làm một show văn nghệ. Tôi đã xung phong làm MC của lớp Anh và rất hứng khởi trong vai trò mới này. Hôm hai lớp gặp nhau để tập chương trình thì tôi tá hỏa lên khi phát hiện ra nó. Lúc đó, nó khác với hồi lớp 7 lắm. Ba năm không gặp mà nó đã cao hơn tôi lại gầy chứ không mũm mĩm như xưa. Tôi nhận ra nó do bạn lớp phó văn nghệ lớp Lý giới thiệu : “ đây là lớp trưởng của lớp tớ bạn Việt Anh.” Tuy chưa biết nó sẽ làm MC cho lớp Lý nhưng tôi đã có định rút lui khỏi đội văn nghệ của lớp.
Tôi chuồn về trước… Không ngờ lại học cùng trường với nó, không ngờ nó lại được thăng chức còn tôi thì vẫn là tổ trưởng. Sự đời lắm ngang trái…
Tôi tìm gặp lớp trưởng và bảo:
- Hải ơi, tớ không làm MC nữa đâu.
Mặc cho con bạn nài nỉ nêu đủ mọi lý do nhưng tôi nhất quyết nói không nhưng trong bụng thì tiếc hùi hụi. Nó bảo tôi về suy nghĩ lại xem, rồi hôm sau hẵng quay lại gặp nó. Tôi thầm nghĩ: “còn suy nghĩ lại gì nữa, mày tưởng tao không tiếc sao? Chỉ tại có thằng ý làm tao không thể tham gia, nhất là dẫn chương trình cùng nó thì không đời nào.”
Tôi có tin nhắn, cái Hải hẹn tôi ra quán trà sữa gần trường. Tôi đi ngay vì thỉnh thoảng tôi và nó cũng hay đánh lẻ như thế với lại sau hôm ấy nó cũng không làm khó tôi nữa. Nó bảo ai thích tham gia thì tham gia, không ép. Vậy là nó cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi gặp nó ở trong quán chứ không gặp cái Hải. Nó ngồi một mình như chờ ai đó. Không muốn đụng mặt nó tôi quay xe ra về đành nhắn tin cho cái Hải là tôi bận vậy. Hình như nó nhìn thấy tôi, nó gọi:
- Đợi đã! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Có lạ không? Tôi và nó thì làm gì có chuyện để nói với nhau. Thằng này hâm! Tôi chẳng thèm bận tâm cứ dắt xe đi thẳng. Không ngờ nó từ trong quán chạy ra giữ tôi lại.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu thật mà.
- Hâm à?
- Ưhm… cậu muốn nghĩ sao thì tùy nhưng hôm nay tớ muốn nói chuyện với cậu.
Vừa nói nó vừa dựng lại chiếc xe của tôi vào bãi gửi, rồi hành động rất tự nhiên: kéo tôi vào trong. Nó bảo tôi:
- Cậu uống trà sữa nhé.
- Không uống!
- Tớ gọi trà xanh thạch dừa cho cậu.
Tôi trố mắt ngạc nhiên, sao nó biết đồ uống ưa thích của tôi thế nhỉ? Chẳng đợi tôi đồng ý nó đã gọi đồ uống cho tôi rồi. Rồi nó không mất thời gian lôi thôi lâu vào đề ngay:
- Cậu không tham gia chương trình văn nghệ nữa à?
- Không! Cậu vui chứ?
- Không!
Nó mà “không”, tôi không tin, nói đểu:
- Thôi cậu đừng dối lòng nữa.
- Cậu nghĩ sao thì tùy( vẫn là câu nói đó, nó làm tôi tức điên lên)… nhưng bỏ qua cơ hội tốt như thế thì phí lắm (lại còn dở giọng khiêu khích khiến tôi càng bực mình hơn)
- Như thế mà là cơ hội tốt à?
- Tớ còn nhớ hồi lớp 7 cậu có một bài văn được cô giáo đọc mẫu cho cả lớp có tưa đề là…(nó nói chậm dãi
vừa nói vừa xoa đầu) ước mơ trở thành MC chẳng phải cậu muốn được nổi tiếng như Tạ Bích Loan hay sao?
Nó khiến tôi ngạc nhiên hết sức, sao cái nhỏ nhặt ấy mà nó còn nhớ được trong khi tôi đôi lúc còn quên bài văn ấy. Nhưng vốn bảo thủ tôi đã nói là làm nhất quyết không tham gia nữa:
- Tất nhiên tôi không quên ước mơ của mình, tôi còn nhiều cơ hội mà, không nhất thiết phải đứng cùng cậu trên một sân khấu.
- Cậu tự thấy mình không xứng đáng đứng cùng với tôi à?
Nó đột ngột đổi giọng làm tôi hơi hụt hẫng. Nó dám bảo tôi không xứng đáng đứng bên cạnh nó. Nó thì là cái thá gì chứ, tôi nói:
- Câu ấy phải là tôi nói ông bạn ạ.
Nó bật cười ha hả:
- Cậu không phải dối lòng như thế đâu( nó lặp lại câu nói hồi nãy của tôi với một giọng đắc ý), nếu không phải thấy mình không xứng đáng sao không dám tham gia. Nhắc cho cậu nhớ tôi vẫn đang làm MC cho chương
trình “tuổi trẻ và học đường trên BMC đấy và có 1 năm kinh nghiệm. Còn cậu hình như chưa có giây nào trên tivi đâu nhỉ.
Trời tôi không bao giờ tin nó là MC cho chương trình đó. Nhỡ nó “chém gió” tôi thì sao? Càng không thể tin hơn nữa là chương trình ca nhạc trong quán lại được chuyển qua BMC “ tuổi trẻ học đường”. Cái mặt nó lù lù trên tivi tôi đành ngậm ngùi đắng cay chấp nhận sự thật phũ phàng. Tôi không nói gì, quả thật 3 năm qua tôi chỉ biết học và chẳng quan tâm đến điều gì khác. Nó nói tiếp bằng cái giọng không thể đắc ý hơn được nữa:
- Muốn chứng tỏ bản lĩnh thì dẫn chương trình cùng tôi.
Tôi bặm môi, chấp nhận lời đề nghị của nó. Trong đầu luôn nghĩ: “Mình nhất định phải thắng nó”
Tôi đã làm hết sức cho chương trình trực tuần của hai lớp chuyên Anh và chuyên Lý. Lần đầu tiên MC nhận được nhiều hoa như thế, tôi ngập chìm trong những lời khen ngợi, và đặc biệt nhất là một đóa hoa hồng vàng của nó:
- Cậu đã làm rất tốt, tớ nghĩ mình rất khâm phục cậu. Tặng cậu… tớ có thể… à không…chúng mình… có thể … bắt đầu lại … một tình bạn được không?
Thấy nó có vẻ chân thành lại đang vui nên nể nó, nể mọi người đứng xung quanh tôi đã nhận hoa và chấp nhận lời đề nghị của nó. Coi như nó gặp may… :D
Sau đó tôi và nó trở lên thân với nhau, lại phát hiện ra có nhiều sở thích chung, được cùng nhau dẫn ở những chương trình lớn của trường rồi của thành phố… Nó đã khác xưa rất nhiều: lớp 7 tôi cao hơn nó thì lớp 10 nó cao hơn tôi 10cm, lớp 11 cao hơn tôi 14cm, lớp 12 thì cao hơn tôi 19cm… đi với nó tôi luôn phải kiễng chân cho giảm đi khoảng cách. Khi cùng nhau ôn lại chuyện xưa nó thường bảo:
- Sao chúng mình không thân nhau như thế này sớm hơn nhỉ?
Có lần tôi hỏi nó:
- Tại sao lần ấy cậu lại mất công thuyết phục tớ tham gia văn nghệ thế?
Nó bảo:
- Tại thấy cậu xinh nhất lớp Anh, không được đứng cùng người đẹp trai nhất thế giới là tớ đây thì phí nên, mới tốn công như thế …
Nó cười hì hì, tôi biết nó không nói thật, và hình như nó cũng chẳng muốn nói thật cho tôi. Tôi không hỏi thêm lần nào nữa.
Hôm bế giảng nó tặng tôi một bó hồng đỏ, nó bảo:
- Lần cuối tớ được dẫn chương trình cùng cậu. Tớ sắp đi du học rồi.
Tôi chợt cảm thấy buồn vô hạn. Nhìn vào mắt nó tôi cũng thấy có điều gì đó như luyến tiếc, nó cũng buồn. Thế là chia tay.
Chúng tôi không gặp lại nhau nữa, cho đến bây giờ vừa tròn 10 năm. Mười năm để trưởng thành, 10 năm để theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Mười năm để tôi trở thành cô giáo, 10 năm để nó trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, chẳng đứa nào thành MC nổi tiếng như từng mơ ước. Mười năm cho một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường.
Đang miên man suy nghĩ có nên gọi phone cho nó không thì tôi nhận được điện thoại của Hải, nó bảo tôi tối nay đi gặp một người bạn cũ. Tôi băn khoăn không biết đó là người bạn nào vì Hải nhất định không chịu nói. Nó bảo tới nơi rồi khắc biết, chắc lại định mai mối gì cho tôi. Tôi quyết định tạm gác việc suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Việt Anh không. Lúc này, việc quan trọng hơn là làm tóc và trang điểm.
Tôi đến chỗ hẹn, gặp nó:
- Tớ đợi điện thoại của cậu đã lâu.
Tôi ấp úng:
- Xin lỗi tại tớ bận quá!
Tôi đang nói dối vì tôi không hề bận và mấy hôm nay lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Tôi chợt nhớ ra Hải còn chưa tới nên hỏi:
- Hải đâu?
- Hải cùng ông xã đưa cháu bé đi hội chợ chơi.
- Ưhm…
Câu chuyện của chúng tôi trở nên ngượng ngùng không thật tự nhiên.
- Hôm nay cậu rất đẹp!... ( nó nói, tôi có cảm giác như má mình đang hồng lên)… (im lặng một hồi lâu, nó tiếp) …Tớ đã rất nhớ cậu. Hai lần như thế ( tôi im lặng nghe nó nói). Lần thứ nhất là hồi lớp 7, sau khi chuyển đi người tớ nhớ nhất là cậu. Lần thứ 2 là năm lớp 12, sau khi đi du học người tớ nhớ nhất vẫn là cậu…
Tôi thú nhận:
- Tớ cũng rất nhớ cậu. Nhưng không phải năm lớp 7 cũng không phải năm lớp 12, mà là bây giờ… rất nhớ…
Tôi cúi mặt, nói được ra suy nghĩ của mình tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, tôi thấy nó lần tìm bàn tay tôi trong ánh nến
lung linh huyền ảo và tiếng nhạc dịu êm:
- Nhảy cùng tớ bản này nhé!
Tôi nhảy cùng nó, chợt thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Một giây phút nào đó chúng tôi thấy như mình đã thuộc về nhau…
Tiểu Yêu Nữ (k53 xhh)
Đại học KH Xã Hội và Nhân Văn
-