tieuyeunu
21-01-2010, 02:37 AM
Tình yêu đến với tôi từ rất sớm, năm mười sáu tuổi tôi đã biết yêu. Thiên đuờng tình yêu đối với tôi thật lạ, thật đẹp và đầy mộng mơ. Tôi cứ tin, cứ yêu, cứ mơ về một tuơng lai hạnh phúc. Mối tình đầu ngày thơ dại ấy đã khắc vào tim tôi bao kỉ niệm, nó quá sâu sắc quá ngọt ngào, khiến tôi đã cố bao lần để quên mà chẳng thể quên được anh. Nụ cười anh, giọng nói anh … kí ức của anh trong tôi chưa bao giờ nhạt nhòa, nó luôn sống động tươi mới như ngày hôm nay.
Mỗi lần nhớ anh con tim tôi bật khóc, dòng lệ giờ đã cạn khô nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thổn thức trong tam hồn mình: “Anh ra đi! Ra đi nơi phương trời nào bỏ lại em một mình bơ vơ cùng nỗi nhớ cồn cào da diết”
Mới chân ướt chân ráo vào trương tôi đã đuợc bầu làm phó bí thư đoàn trường nhiừ bảng thành tích học tập và công tác đoàn hội cao ngất ngưởng từ hồi cấp hai. Với vai trò mới này, sau những giờ học tôi thường tới văn phòng Đoàn trường làm việc. Buổi chiều hôm đó sau buổi họp chi Đoàn tôi ở lại cố làm cho xong bản kế hoach thi đua tháng 10.
Trong phòng ngoài tôi ra còn có một người nữa, tôi không biết hắn là ai, học lớp nào, cũng chẳng biết hanứ có măt ở đây với vai trò gì. Nhưng từ khi tôi đến thì tôi và hắn chưa chào nhau được câu nào. Tôi thấy hắn ngồi một gọc lúc thì cắn bút, lúc thì gãy đầu bứt tai, thỉnh thoảng hắn lại vo viên tờ giấy trước mặt rồi ném vào giỏ rác và lấy một tờ giấy trắng tinh khác ra. Tôi đoán hắn đang viết một cái gì đó cực kì quan trọng như viết báo cáo chẳng hạn và nhất định báo cáo này phải đầu tư nhiều chất xám lắm nên mới khó như thế. Vốn tính tò mò, tôi lân la đến hỏi chuyện:
- ấy viết cái gì đó?
Hắn chẳng ngẩng mặt lên và nói với tôi băng giọng khó chịu:
- ấy cái con khỉ! Việc chẳng liên quan! Đồ vô duyên!
Bị một tên con trai mắng là vô duyên, tôi ngậm tăm ngay tắp lự, nhưng thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm tôi vẫn thấy hắn mải mê viết lách và tấy tẩy xóa xóa. Để thỏa mãn trí tò mò của mình tôi mon men lại gần cái giỏ đã gần đầy rác do hắn xả ra, khẽ nhặt một tờ giấy bị vo viên lên, nhẹ nhàng vuốt thẳng tờ giấy ra, tôi thầm đọc:
“cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – độc lập, tự do, hạnh phúc.
Bảng kiểm điểm”
Tôi bật cười vì xét ra sự thật khác xa với suy luận của tôi.
Hắn đứng bật dậy, giật phăng tờ giấy trong tay tôi, trợn mắt quát:
- cuời gì? Vô duyên!
Lần thứ hai tôi bị mắng là “vô duyên” tôi không cười nữa . Nhưng nhìn thấy bộ mặt của hắn lúc đó tôi thấy tức cười quá đi mất, không nhịn được tôi lại cười. Lần này hắn không quát nữa mà dứ nắm đấm về phía tôi. Tôi né người tránh được cú đấm ấy , chợt tôi nghe thấy tiếng nói phía cửa sổ, tôi nhận ra đó là giọng của thầy hiệu trưởng:
- ngồi xuống viết bảng kiểm điểm đi! Chưa viết xong thì đừng nghĩ đến chuyện đi học.
tôi và hắn về chỗ, ai làm việc ấy. Tôi nen nén nhìn thầy Hiệu trưởng thấy mặt thầy lúc này thật nghiêm khắc, thầy đứng nhìn hắn một lát rồi về phòng, ngày ấy văn phòng Đoàn và phòng Hiệu trưởng gần như thong nhau.
Khi tôi làm xong bản kế hoạch thi đua tháng mười rồi mà hắn vẫn ngồi cắn bút. Trông mặt hắn nhăn nhó đến tội khiến tôi đâm ra thương hại. Tôi đến gần hắn hỏi:
- ấy bị tội gì vậy? tớ giúo được gì không?
Hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt:
- con bé này! Tuổi gì mà “ấy” với “tớ”? Xong việc rồi thì về nhà đi!
Hắn dở giọng đàn anh khiến tôi khá bất ngờ, chả lẽ hắn học khóa trên tôi? Như thế thì tôi thất lễ quá. Tôi nhìn phù hiệu
trên áo hắn thấy ghi: “chuyên Toán – niên khóa 2003-2006” như vậy là hơn tôi hai khóa. Chót vô lễ với đàn anh, tôi cười huề:
- hì, em xin lỗi. Nhưng tại sao anh lại phải viết bản kiểm điểm vậy?
hắn đập bút xuống mặt bàn và cáu kỉnh nói”
- nhóc con! Biến đi! Để yên cho anh viết!
hắn không những không hiểu ý tốt của tôi lại còn xúc phạm tôi khiến tôi tức điên lên, tôi mặc kệ hắn,
ngoay ngoảy xách cặp ra về. vốn là đứa ngang ngược chả chịu thua ai bao giờ tôi còn trọc tức hắn thêm. Trước khi ra khỏi cửa tôi quay đầu lại thè lưỡi trêu hắn:
- xí người đâu mà dốt văn. Có mỗi cái bản kiểm điểm mà ngồi cắn võ đầu bút ra mà chưa viết được lêu lêu…
hắn giận điên. Nói với tôi bằng giọng thách thức:
- có giỏi thì thử viết xem
tôi cười nhạt:
- kể tôi ra. Ông anh!
- Chả thấy mình có tội gì cả.
Hắn ngang bướng hơn tôi tưởng. Tôi nói:
- Xem ra anh không muốn đi học nữa
Hắn cáu kỉnh nhìn tôi và phun ra một tràng:
- Đánh nhau, trốn tiết, cãi phụ huynh.
Không hỏi gì thêm, tôi ngồi viết một mạch khoảng ba phút là xongg một bản kiểm điểm lâm li bi đát cho hắn rồi tôi bỏ lại tờ giấy trên mặt bàn rồi xách cặp ra về, nhìn hắn rồi cười đểu một cái rồi tôi bảo:
- Học sinh cá biệt nhất mọi thời đại.
Hôm sau tôi gặp hắn trên sân trường, lúc ấy tôi đang gặm dở chiếc bánh mì, hắn lại gần cười xum xoe:
- Cảm ơn nhóc! Hôm qua anh thoát nạn!
Nói rồi hắn ấn vào tay tôi hộp sữa rồi chạy biến đi. Hắn thay đổi thái độ một cách chóng mặt khiến tôi ngạc nhiên không thể tả. Đám bạn hắn thì thầm vào tai nhau những gì không rõ. Thì ra khi tôi về hắn đã cầm bài văn mẫu của tôi điền họ tên, ngày tháng năm rồi chép nguyên si và nộp cho thầy hiệu trưởng.
Sau này khi thân nhau rồi hắn kể:
- Ông thầy đọc xong thì rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy anh bảo rằng: “thầy tự hào về em”. Sau đó thầy ý cho lái xe riêng đưa anh về tận nhà. Công nhận em bịa chuyện giỏi thật đó.
Nghe xong tôi phá ra cười vì câu đùa của anh ngộ quá:
- Anh bịa chuyện còn giỏi hơn emcả trăm lần. Bái phục! Bái phục!
Không ngờ anh đưa tay lên thề”
- Anh nói phét anh chết.
Gương mặt anh lúc đó càng khiến cho tôi tin rằng anh chỉ bịa chuyện chọc cho tôi cười, mãi sau này tôi mới tin đó là sự thật.
Dần dần tôi và anh trở nên thân nhau vô cùng. Anh nhận tôi làm em gái rồi bảo kê cho tôi, tôi bảo anh là dân giang hồ
anh liền gõ đầu tôi nói rằng:
- Em gái anh xinh thế này không giang hồ thì làm sao bảo kê được cho em.
Anh cười, nụ cười thật rạng rỡ, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy, nó làm khuôn mặt anh sang bừng lên. Tôi thốt lên:
- Woa, anh đẹp trai quá!
Anh đỏ mặt gõ đầu tôi như một thói quen, tôi lại hét ầm lên:
- Sao anh cứ gõ vào đầu em. Trí thong minh của em có hạn hết mất thì làm sao?
Anh cười hì hì nói rằng:
- Hết anh lại san cho. Lo gì!
Chơi với anh nhiều tôi phát hiện ra anh không phải là học sinh cá biệt như nhận xét ban đầu của tôi. Ngược lại anh được coi như một thần đồng toán học, chuyện bản kiểm điểm chỉ là một sự cố thôi.
Tôi chơi với anh vô tư và không toan tính, cho tới một hôm tôi giật mình nhận ra giọng nói sau lưng:
“ đó, con bé đó là phó bí thư Đoàn trường đấy, nó yêu con trai thầy Hiệu trưởng chỉ để lợi dụng thi mày ạ”
Tôi quay lại, quắc mắt nhìn hai người đó, tôi biết họ vì họ học lớp 11 dân chuyên Văn như tôi:
- Hai chị vừa nói gì? Ai lợi dụng ai? – tôi nổi khùng lên
Hai người đó cứng họng. họ bảo rằng anh chính là con trai của thầy hiệu trưởng. tôi đi tìm anh kể lại chuyện này cho anh nghe, anh chỉ bảo:
- Kệ chúng nó, (rồi anh lại cốc vào đầu tôi) mà nhóc cũng tệ thật đó, chơi với anh lâu như vậy mà không biết bố anh là ai.
Càng ngày tôi càng nhiều đuôi, anh thì bận học hành vì thi cử vì cuối cấp. có lần hai anh em ngồi nói chuyện tôi mang những lá thư tình củ chuối của bọn con trai ra cho anh đọc thì vò nhầu chúng rồi vứt đi. Anh răn đe tôi:
- Nhóc lo mà học hành đi! Cấm yêu đương lung tung nha!
Rồi anh lại lẩm bẩm một mình:
- Bọn vớ vẩn, tuổi gì mà đòi yêu em gái mình chứ?
Trông gương mặt anh lúc ấy ngộ đến lạ, đáng yêu quá đi mất, tôi ngây người ra nhìn anh, “có lẽ em yêu anh mất rồi” tôi thầm nghĩ.
Cuối năm lớp 12, anh nhận vô số thư của các trường đại học nước ngoài gửi về mời anh sang học. Một hôm anh bảo:
- Anh sẽ đi Đức nhóc ạ. Xa nhóc chắc buồn lắm đây!
Tôi tuy buồn vì sắp phải xa anh nhưng vẫn cười:
- Xa em mà không buồn thì hơi phí! Anh nhớ viết blog và gửi mail cho em thường xuyên nha.
- Uhm … đại ca nhớ rồi!\
Chúng tôi tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ thật hoành tráng để chia tay lớp 12. Tôi hát một bài hát thật chẳng liên quan đến chủ đề, nhưng đó lại là món quà tôi dành cho anh trước lúc đi xa. Tôi nhờ Hải Nam hát đệm cho tôi đoạn rap cuối bài hát này. Nhưng thật bất ngờ anh lại xuất hiện trên sân khấu cùng tôi trong bài hát ấy.
“con tim anh sẽ mãi, mãi luôn yêu người, người ơi có biết. Dù cho xa nhau muôn kiếp sẽ không bao giờ hối tiếc. Những tháng ngày bên nhau khắc ghi vào tim mãi mãi không phai màu. Nguyện monnng tuổi thơ luôn có nhau. First love … oh my first love… huw…huw…huw”
Ánh mắt anh, giọng hát anh làm con tim tôi xốn xang. Giây phút ấy tôi biết tôi thuộc về anh.
Nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi một câu nói của anh. Thời gian trôi đi từng dòng tin của anh vẫn đều đặn nhưng không hề có ba chữ ấy, tôi vẫn là em gái của anh.
Năm nào anh cũng về thăm tôi, động viện tôi học hành, thi cử. Anh luôn căn dặn tôi:
- Lo học đi, đừng yêu sớm nhóc ạ.
Lớp 12, áp lực học hành đè nặng lên vai tôi, anh vẫn luôn động viên, chia sẻ với tôi những khó khăn. Tôi tốt nghiệp và đậu đại học đúng như mong muốn của bản than và gia đình. Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, một ngày diễn ra ba sự kiện quan trọng quan trong trong cuộc đời tôi: sinh nhật tôi tròn 18, ngày đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học,
ngày mà anh nói với tôi ba chữ: “anh yêu em”.
Cũng từ ngày đó anh đã nói cho tôi những mệnh đề rất lạ về tình yêu, đó là khi hai đứa cầm tay nhau đi trên con phố quen thì trời đổ cơn mưa, con bé con tôi đây thì cuống lên tìm chỗ trú thì anh – người yêu dấu của tôi níu tay tôi lại và nói với tôi rằng:
- Em ơi, hai người yêu nhau cùng nhau đi dưới mưa sẽ yêu nhau mãi mãi em ạ.
Tôi chớp mắt nhìn anh và cảm thấy bàn tay anh đang xiết nhẹ bàn tay nhỏ bé của tôi. Cứ thế chúng tôi đi bên nhau dưới mưa rơi để rồi hôm sau cả hai đều bị cảm.
Ngày chia tay anh hôn lên mắt tôi và bảo:
- Em có biết tại sao anh hôn lên mắt em không? Hôn lên mắt người yêu sẽ khiến cho người ta luôn nhớ về mình. Đợi anh nha nhóc!
Tôi gật đầu khẽ khéo anh cúi gần bên tôi kiễng chân hôn lên mắt anh….
Tôi đếm từng ngày xếp từng cái mail anh gửi cho tôi, rồi tới cái mail thứ 259 thì anh bảo: “ngày mai anh về thăm em”.
Lòng tôi bồn chồn dạo rực. sau cái mail thứ 259 thì tôi chẳng còn nhận được cái mail nào của anh. Anh về thăm tôi, bên tôi hay xa tôi mãi mãi ….
Trong giờ học, tiếng điện thoại rung trong chế độ yên lặng làm tim tôi thổn thức, nó là một số điện thoại lạ gọi về cho tôi từ bên Đức, giọng nói ngập ngừng run run báo cho tôi về cái chết của anh. Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống
vỡ tan, tôi ngất lịm đi.
Tôi vẫn đợi anh, yêu anh và nhớ anh. Những kỉ niệm ngọt ngào ắp đầy trong trái tim tôi: “anh là những gì đẹp nhất của cuộc đời em”
"Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều
Ai đã từng chết vì yêu là đang sống trong tình yêu"
Mỗi lần nhớ anh con tim tôi bật khóc, dòng lệ giờ đã cạn khô nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thổn thức trong tam hồn mình: “Anh ra đi! Ra đi nơi phương trời nào bỏ lại em một mình bơ vơ cùng nỗi nhớ cồn cào da diết”
Mới chân ướt chân ráo vào trương tôi đã đuợc bầu làm phó bí thư đoàn trường nhiừ bảng thành tích học tập và công tác đoàn hội cao ngất ngưởng từ hồi cấp hai. Với vai trò mới này, sau những giờ học tôi thường tới văn phòng Đoàn trường làm việc. Buổi chiều hôm đó sau buổi họp chi Đoàn tôi ở lại cố làm cho xong bản kế hoach thi đua tháng 10.
Trong phòng ngoài tôi ra còn có một người nữa, tôi không biết hắn là ai, học lớp nào, cũng chẳng biết hanứ có măt ở đây với vai trò gì. Nhưng từ khi tôi đến thì tôi và hắn chưa chào nhau được câu nào. Tôi thấy hắn ngồi một gọc lúc thì cắn bút, lúc thì gãy đầu bứt tai, thỉnh thoảng hắn lại vo viên tờ giấy trước mặt rồi ném vào giỏ rác và lấy một tờ giấy trắng tinh khác ra. Tôi đoán hắn đang viết một cái gì đó cực kì quan trọng như viết báo cáo chẳng hạn và nhất định báo cáo này phải đầu tư nhiều chất xám lắm nên mới khó như thế. Vốn tính tò mò, tôi lân la đến hỏi chuyện:
- ấy viết cái gì đó?
Hắn chẳng ngẩng mặt lên và nói với tôi băng giọng khó chịu:
- ấy cái con khỉ! Việc chẳng liên quan! Đồ vô duyên!
Bị một tên con trai mắng là vô duyên, tôi ngậm tăm ngay tắp lự, nhưng thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm tôi vẫn thấy hắn mải mê viết lách và tấy tẩy xóa xóa. Để thỏa mãn trí tò mò của mình tôi mon men lại gần cái giỏ đã gần đầy rác do hắn xả ra, khẽ nhặt một tờ giấy bị vo viên lên, nhẹ nhàng vuốt thẳng tờ giấy ra, tôi thầm đọc:
“cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – độc lập, tự do, hạnh phúc.
Bảng kiểm điểm”
Tôi bật cười vì xét ra sự thật khác xa với suy luận của tôi.
Hắn đứng bật dậy, giật phăng tờ giấy trong tay tôi, trợn mắt quát:
- cuời gì? Vô duyên!
Lần thứ hai tôi bị mắng là “vô duyên” tôi không cười nữa . Nhưng nhìn thấy bộ mặt của hắn lúc đó tôi thấy tức cười quá đi mất, không nhịn được tôi lại cười. Lần này hắn không quát nữa mà dứ nắm đấm về phía tôi. Tôi né người tránh được cú đấm ấy , chợt tôi nghe thấy tiếng nói phía cửa sổ, tôi nhận ra đó là giọng của thầy hiệu trưởng:
- ngồi xuống viết bảng kiểm điểm đi! Chưa viết xong thì đừng nghĩ đến chuyện đi học.
tôi và hắn về chỗ, ai làm việc ấy. Tôi nen nén nhìn thầy Hiệu trưởng thấy mặt thầy lúc này thật nghiêm khắc, thầy đứng nhìn hắn một lát rồi về phòng, ngày ấy văn phòng Đoàn và phòng Hiệu trưởng gần như thong nhau.
Khi tôi làm xong bản kế hoạch thi đua tháng mười rồi mà hắn vẫn ngồi cắn bút. Trông mặt hắn nhăn nhó đến tội khiến tôi đâm ra thương hại. Tôi đến gần hắn hỏi:
- ấy bị tội gì vậy? tớ giúo được gì không?
Hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt:
- con bé này! Tuổi gì mà “ấy” với “tớ”? Xong việc rồi thì về nhà đi!
Hắn dở giọng đàn anh khiến tôi khá bất ngờ, chả lẽ hắn học khóa trên tôi? Như thế thì tôi thất lễ quá. Tôi nhìn phù hiệu
trên áo hắn thấy ghi: “chuyên Toán – niên khóa 2003-2006” như vậy là hơn tôi hai khóa. Chót vô lễ với đàn anh, tôi cười huề:
- hì, em xin lỗi. Nhưng tại sao anh lại phải viết bản kiểm điểm vậy?
hắn đập bút xuống mặt bàn và cáu kỉnh nói”
- nhóc con! Biến đi! Để yên cho anh viết!
hắn không những không hiểu ý tốt của tôi lại còn xúc phạm tôi khiến tôi tức điên lên, tôi mặc kệ hắn,
ngoay ngoảy xách cặp ra về. vốn là đứa ngang ngược chả chịu thua ai bao giờ tôi còn trọc tức hắn thêm. Trước khi ra khỏi cửa tôi quay đầu lại thè lưỡi trêu hắn:
- xí người đâu mà dốt văn. Có mỗi cái bản kiểm điểm mà ngồi cắn võ đầu bút ra mà chưa viết được lêu lêu…
hắn giận điên. Nói với tôi bằng giọng thách thức:
- có giỏi thì thử viết xem
tôi cười nhạt:
- kể tôi ra. Ông anh!
- Chả thấy mình có tội gì cả.
Hắn ngang bướng hơn tôi tưởng. Tôi nói:
- Xem ra anh không muốn đi học nữa
Hắn cáu kỉnh nhìn tôi và phun ra một tràng:
- Đánh nhau, trốn tiết, cãi phụ huynh.
Không hỏi gì thêm, tôi ngồi viết một mạch khoảng ba phút là xongg một bản kiểm điểm lâm li bi đát cho hắn rồi tôi bỏ lại tờ giấy trên mặt bàn rồi xách cặp ra về, nhìn hắn rồi cười đểu một cái rồi tôi bảo:
- Học sinh cá biệt nhất mọi thời đại.
Hôm sau tôi gặp hắn trên sân trường, lúc ấy tôi đang gặm dở chiếc bánh mì, hắn lại gần cười xum xoe:
- Cảm ơn nhóc! Hôm qua anh thoát nạn!
Nói rồi hắn ấn vào tay tôi hộp sữa rồi chạy biến đi. Hắn thay đổi thái độ một cách chóng mặt khiến tôi ngạc nhiên không thể tả. Đám bạn hắn thì thầm vào tai nhau những gì không rõ. Thì ra khi tôi về hắn đã cầm bài văn mẫu của tôi điền họ tên, ngày tháng năm rồi chép nguyên si và nộp cho thầy hiệu trưởng.
Sau này khi thân nhau rồi hắn kể:
- Ông thầy đọc xong thì rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy anh bảo rằng: “thầy tự hào về em”. Sau đó thầy ý cho lái xe riêng đưa anh về tận nhà. Công nhận em bịa chuyện giỏi thật đó.
Nghe xong tôi phá ra cười vì câu đùa của anh ngộ quá:
- Anh bịa chuyện còn giỏi hơn emcả trăm lần. Bái phục! Bái phục!
Không ngờ anh đưa tay lên thề”
- Anh nói phét anh chết.
Gương mặt anh lúc đó càng khiến cho tôi tin rằng anh chỉ bịa chuyện chọc cho tôi cười, mãi sau này tôi mới tin đó là sự thật.
Dần dần tôi và anh trở nên thân nhau vô cùng. Anh nhận tôi làm em gái rồi bảo kê cho tôi, tôi bảo anh là dân giang hồ
anh liền gõ đầu tôi nói rằng:
- Em gái anh xinh thế này không giang hồ thì làm sao bảo kê được cho em.
Anh cười, nụ cười thật rạng rỡ, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy, nó làm khuôn mặt anh sang bừng lên. Tôi thốt lên:
- Woa, anh đẹp trai quá!
Anh đỏ mặt gõ đầu tôi như một thói quen, tôi lại hét ầm lên:
- Sao anh cứ gõ vào đầu em. Trí thong minh của em có hạn hết mất thì làm sao?
Anh cười hì hì nói rằng:
- Hết anh lại san cho. Lo gì!
Chơi với anh nhiều tôi phát hiện ra anh không phải là học sinh cá biệt như nhận xét ban đầu của tôi. Ngược lại anh được coi như một thần đồng toán học, chuyện bản kiểm điểm chỉ là một sự cố thôi.
Tôi chơi với anh vô tư và không toan tính, cho tới một hôm tôi giật mình nhận ra giọng nói sau lưng:
“ đó, con bé đó là phó bí thư Đoàn trường đấy, nó yêu con trai thầy Hiệu trưởng chỉ để lợi dụng thi mày ạ”
Tôi quay lại, quắc mắt nhìn hai người đó, tôi biết họ vì họ học lớp 11 dân chuyên Văn như tôi:
- Hai chị vừa nói gì? Ai lợi dụng ai? – tôi nổi khùng lên
Hai người đó cứng họng. họ bảo rằng anh chính là con trai của thầy hiệu trưởng. tôi đi tìm anh kể lại chuyện này cho anh nghe, anh chỉ bảo:
- Kệ chúng nó, (rồi anh lại cốc vào đầu tôi) mà nhóc cũng tệ thật đó, chơi với anh lâu như vậy mà không biết bố anh là ai.
Càng ngày tôi càng nhiều đuôi, anh thì bận học hành vì thi cử vì cuối cấp. có lần hai anh em ngồi nói chuyện tôi mang những lá thư tình củ chuối của bọn con trai ra cho anh đọc thì vò nhầu chúng rồi vứt đi. Anh răn đe tôi:
- Nhóc lo mà học hành đi! Cấm yêu đương lung tung nha!
Rồi anh lại lẩm bẩm một mình:
- Bọn vớ vẩn, tuổi gì mà đòi yêu em gái mình chứ?
Trông gương mặt anh lúc ấy ngộ đến lạ, đáng yêu quá đi mất, tôi ngây người ra nhìn anh, “có lẽ em yêu anh mất rồi” tôi thầm nghĩ.
Cuối năm lớp 12, anh nhận vô số thư của các trường đại học nước ngoài gửi về mời anh sang học. Một hôm anh bảo:
- Anh sẽ đi Đức nhóc ạ. Xa nhóc chắc buồn lắm đây!
Tôi tuy buồn vì sắp phải xa anh nhưng vẫn cười:
- Xa em mà không buồn thì hơi phí! Anh nhớ viết blog và gửi mail cho em thường xuyên nha.
- Uhm … đại ca nhớ rồi!\
Chúng tôi tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ thật hoành tráng để chia tay lớp 12. Tôi hát một bài hát thật chẳng liên quan đến chủ đề, nhưng đó lại là món quà tôi dành cho anh trước lúc đi xa. Tôi nhờ Hải Nam hát đệm cho tôi đoạn rap cuối bài hát này. Nhưng thật bất ngờ anh lại xuất hiện trên sân khấu cùng tôi trong bài hát ấy.
“con tim anh sẽ mãi, mãi luôn yêu người, người ơi có biết. Dù cho xa nhau muôn kiếp sẽ không bao giờ hối tiếc. Những tháng ngày bên nhau khắc ghi vào tim mãi mãi không phai màu. Nguyện monnng tuổi thơ luôn có nhau. First love … oh my first love… huw…huw…huw”
Ánh mắt anh, giọng hát anh làm con tim tôi xốn xang. Giây phút ấy tôi biết tôi thuộc về anh.
Nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi một câu nói của anh. Thời gian trôi đi từng dòng tin của anh vẫn đều đặn nhưng không hề có ba chữ ấy, tôi vẫn là em gái của anh.
Năm nào anh cũng về thăm tôi, động viện tôi học hành, thi cử. Anh luôn căn dặn tôi:
- Lo học đi, đừng yêu sớm nhóc ạ.
Lớp 12, áp lực học hành đè nặng lên vai tôi, anh vẫn luôn động viên, chia sẻ với tôi những khó khăn. Tôi tốt nghiệp và đậu đại học đúng như mong muốn của bản than và gia đình. Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, một ngày diễn ra ba sự kiện quan trọng quan trong trong cuộc đời tôi: sinh nhật tôi tròn 18, ngày đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học,
ngày mà anh nói với tôi ba chữ: “anh yêu em”.
Cũng từ ngày đó anh đã nói cho tôi những mệnh đề rất lạ về tình yêu, đó là khi hai đứa cầm tay nhau đi trên con phố quen thì trời đổ cơn mưa, con bé con tôi đây thì cuống lên tìm chỗ trú thì anh – người yêu dấu của tôi níu tay tôi lại và nói với tôi rằng:
- Em ơi, hai người yêu nhau cùng nhau đi dưới mưa sẽ yêu nhau mãi mãi em ạ.
Tôi chớp mắt nhìn anh và cảm thấy bàn tay anh đang xiết nhẹ bàn tay nhỏ bé của tôi. Cứ thế chúng tôi đi bên nhau dưới mưa rơi để rồi hôm sau cả hai đều bị cảm.
Ngày chia tay anh hôn lên mắt tôi và bảo:
- Em có biết tại sao anh hôn lên mắt em không? Hôn lên mắt người yêu sẽ khiến cho người ta luôn nhớ về mình. Đợi anh nha nhóc!
Tôi gật đầu khẽ khéo anh cúi gần bên tôi kiễng chân hôn lên mắt anh….
Tôi đếm từng ngày xếp từng cái mail anh gửi cho tôi, rồi tới cái mail thứ 259 thì anh bảo: “ngày mai anh về thăm em”.
Lòng tôi bồn chồn dạo rực. sau cái mail thứ 259 thì tôi chẳng còn nhận được cái mail nào của anh. Anh về thăm tôi, bên tôi hay xa tôi mãi mãi ….
Trong giờ học, tiếng điện thoại rung trong chế độ yên lặng làm tim tôi thổn thức, nó là một số điện thoại lạ gọi về cho tôi từ bên Đức, giọng nói ngập ngừng run run báo cho tôi về cái chết của anh. Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống
vỡ tan, tôi ngất lịm đi.
Tôi vẫn đợi anh, yêu anh và nhớ anh. Những kỉ niệm ngọt ngào ắp đầy trong trái tim tôi: “anh là những gì đẹp nhất của cuộc đời em”
"Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều
Ai đã từng chết vì yêu là đang sống trong tình yêu"