PDA

Xem đầy đủ chức năng : (X - Press) Công Chúa và Kẻ Bắt Cóc



tocduoiga
19-01-2010, 04:30 AM
X - PRESS



CÔNG CHÚA VÀ KẺ BẮT CÓC



Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên

Category : shoujo-ai, Psychological

Rating : 13+

Status : completed

Summary :

Sau khi nhận được sự ủng hộ của 3 Cấp Minh Trúc chính thức trở thành Princess của không những cấp I và II, mà cả cấp III nữa. Trước khi năm học kết thúc, Minh Trúc đã được bầu chọn của Học Viện Thiên Vũ và nhận được sự che chở của toàn trường, nhờ công lao giúp thống nhất Học Viện Thiên Vũ.

Thoát chết từ "Vùng Đất Chết Của Những Princess" chỗ Minh Châu, Minh Trúc quay trở về nhà của mình, và được người anh họ là Anh Tuấn, tạm thời đang là đại diện cho cấp III nhờ giúp đỡ. Được biết Anh Tuấn đang gây xích mích với một nhóm người bên ngoài, Minh Trúc đã đề nghị anh họ cho phép mình, với thân phận và Princess của Học Viện Thiên Vũ, đứng ra giảng hoà. Nhưng không ngờ, rốt cuộc Princess lại bị bắt cóc. Bắt đầu từ lúc này, một câu chuyện vừa khôi hài, vừa xúc động đã xảy ra...

Bồ Công Anh
19-01-2010, 04:51 AM
Chị! Làm e tò mò quá! ^^
Hok biết fic này ntn?
Tự dưng làm e nhớ Thanh Trâm của e!
Post nhanh nha chị!

Thân,

Bca!

tocduoiga
19-01-2010, 05:08 AM
Câu chuyện này thật ra nên bắt đầu như thế nào, chính tôi cũng không biết nữa. Vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua, dẫn đến chuyện có nhiều thứ cũng thay đổi theo. Và, thứ thay đổi nhiều nhất chính là bản thân tôi. Kể từ khi gặp cô ấy, tôi đã không còn là mình nữa...


Part 1


Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình một lần nữa. Tôi nhấp nhõm trên ghế đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi bỏ ra nhiều thời gian như vậy để đợi một ai đó. Chết tiệt! Bộ tụi nó tính cho tôi leo cây giữa chốn này hay sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy bực trong lòng.

- Đại ca à, liệu tụi nó có tới không?

Không chỉ riêng gì tôi, mấy đứa đàn em còn lại cũng sốt ruột không kém. Tôi cố gắng dùng một giọng chắc nịch nhất để trấn an tụi nó :

- Tới! Tụi nó phải tới thôi.

Và khi đó, sau khi nói ra câu này, trong lòng tôi đã tự nhủ là tốt hơn hết, tụi nó nên có mặt. Không thì tôi sẽ thanh toán cả lũ, mặc cho tụi nó có là ai đi chăng nữa.

- Ê...tụi nó tới kìa!

Tôi ngóc đầu dậy. Xa xa có mấy bóng người đang đi đến. Trong số đó có thằng Tuấn, đứa mà tôi đang mong chờ. Tôi nhếch mép để lộ một nụ cười khinh khỉnh, cố giấu sự hài lòng đằng sau đó :

- Mày trễ quá đó! Không phải tính trốn luôn chứ?

Tôi hất hàm khi nó vừa tới gần. Thằng Tuấn thản nhiên đáp lại :

- Đời nào! Vì tụi tao phải đi đón người có quyền lực nhất nên mới trễ. Không phải lần trước mày nói muốn gặp người có quyền lực nhất của nhóm tao sao?

Chợt nhớ ra những gì mình đã nói hôm nọ, tôi gật gù ra chiều hiểu chuyện :

- À...Được! Vậy đại ca của tụi mày đâu? Tao muốn coi đại ca trường Thiên Vũ "đầu gấu" tới cỡ nào.

Một cô gái nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện tôi. Tôi chưa có thì giờ để ý đến cô ta. Nhưng chờ hoài mà không thấy tụi thằng Tuấn nói thêm thì, tôi bắt đầu thấy mất dần tính kiên nhẫn :

- Đại ca tụi bây đâu? Nhanh lên! Tính câu giờ à?

- Ơ...xin lỗi...

Cô gái ngồi đó nãy giờ vừa e dè lên tiếng, thu hút sự chú ý của tôi :

- Tôi là người đại diện cho các anh ấy ở Thiên Vũ.

Im lặng kéo dài...

30 giây trồi qua, tôi nghe rõ nồm nộp tiếng gió lùa qua tàn cây.

30 giây tiếp theo, tôi đã không còn nhịn được nữa.

- Tụi bây đùa à? Mang một đứa con gái ra để nói chuyện với tao?

Tất cả mọi người bên phía tôi cùng phá lên cười. Cô gái bối rối hẳn. Tôi gằn giọng :

- Tao khuyên mày đừng nên chơi cái trò trẻ con đó với tao.

Đáp lại tôi là bộ mặt vừa ngơ ngác, vừa tỉnh bơ của thằng Tuấn :

- Trò gì? Mày đang nói gì vậy?

Tôi nâng cằm cô gái đang ngồi trước mặt mình lên một chút, rồi khinh khỉnh nói :

- Mày có thể xài "Mỹ Nhân Kế" với mấy đứa khác, nhưng với tao thì vô hiệu. Cô em à, cô thật sự rất xinh. Nhưng chỉ mỗi tội là tôi ghét nhất những đứa con gái xinh đẹp như cô.

Gần như ngay lập tức, thằng Tuấn đã sấn tới túm lấy cổ áo tôi xốc lên :

- Bỏ bàn tay dơ bản của mày ra khỏi cô ấy. Và, tao nghĩ là mày nên ăn nói cho cẩn thận một chút, không tao đập cho một cái vào mặt bây giờ.

- Thì sao nào? Tao có nói sai sao?

- Mày...

- Đừng!

Cô gái đã ngăn hắn lại. Xong, cô gái quay sang mỉm cười với tôi :

- Hình như hôm nay không thích hợp cho lắm thì phải. Có lẽ hôm khác, chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau, được không?

Rồi cô ấy đứng lên :

- Chúng ta đi thôi.

Chỉ dựa vào câu nói đó, tụi nó liển bỏ đi hết. Thằng Hải nhìn theo, bĩu môi :

- Đồ nhất cáy! Tụi nó đóng kịch cũng giỏi ghê! Tính giở đòn chuồn đây mà.

Không đáp lại lời thằng Hải, tôi chỉ im lặng quan sát một hồi lâu rồi mới nói :

- Tụi nó không đùa đâu. Đứa con gái đó thật tình rất được coi trọng.

- Hả?!?

Trước vẻ mặt ngơ ngác của mấy đứa đàn em, tôi giải thích thêm :

- Nhìn cách tụi nó di chuyển kìa! Đứa con gái đó lúc nào cũng ở giữa trung tâm. Nó luôn được bao bọc và bảo vệ.

Im lặng kéo dài. Phải một hồi sau, thằng Sơn mới nuốt nước bọt, đánh tiếng trước :

- Vậy...

Tôi nheo mắt nhìn theo cho tới khi bóng tụi nó chỉ còn là những vạch thằng đứng nhỏ xíu.

- Điều tra coi đứa con gái ấy là ai cho tao.

- Dạ!

Không phải mất quá lâu để tôi có thể biết thêm về thân thế của đứa con gái đó. Chỉ sau hai ngày, tôi đã có thể gọi cô ta là "Princess" của trường Thiên Vũ - một người khá nổi tiếng trong giới học đường. Nghĩ cũng nực cười! Cái gì mà Princess chứ? Tụi nó tính chơi trò gì với cái mỹ danh "Princess" đây? Nhưng ngoài đặc điểm ngoại hình ra, tôi không tìm thấy cô ấy có khả năng đặc biệt gì để làm người đại diện cho trường Thiên Vũ hết. Tuy nhiên, nếu như "Princess" đã quan trọng như vậy thì tôi cũng nên xuôi theo thời cơ một chút. Tôi biết phải làm gì với cô ta rồi...

hotaru_216
19-01-2010, 05:15 AM
Một ngoại truyện của X-Press à? ^^
cũng khá thú vị :) đoán sơ sơ một chút về chuyện sắp xảy ra nhưng chờ đợi phần tiếp theo xem có giống dự đoán của mình ko :D

tocduoiga
19-01-2010, 06:43 AM
- Tại sao mọi người lại gọi cô là Princess?

- Tôi nghĩ là vì họ tin tưởng tôi.

- Vậy cô đã làm gì cho họ?


Part 2


Rất tốt! Vậy là tôi đã có kế hoạch cụ thể cho lần hành động sắp tới rồi. Lần này, tôi nhất định sẽ thành công. Chỉ cần mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự tính thì không lâu nữa, Trường Thiên Vũ sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Bắt đầu thì nên làm...

- H...Hơ...Hắt...Xì!

Hai người con gái đi chung với Princess dừng lại và nhìn cô bé. Princess nhận lấy chiếc khăn tay màu trắng từ một trong hai cô gái còn lại, và nhép miệng nói :

- Hình như mình bị cảm rồi.

- Vì thời tiết dạo này thay đổi thất thường quá! Xin lỗi Minh Trúc, trời như vầy mà tôi còn gọi bạn ra ngoài.

Princess, giờ có tên gọi là Minh Trúc, cười dịu dàng :

- Ah, không phải lỗi của Minh Châu. Tại tôi cũng muốn như thế. Tôi cảm thấy rất vui vì được đi mua sắm với hai bạn như thế này.

Ngưng lại một chút để quan sát vẻ mặt của hai người con gái đi cùng mình. Người có tên là Minh Châu dường như vẫn chưa hết lo. Trong khi cô gái còn lại trong nhóm 3 người thì vẫn dán cái nhìn vào Princess. Nhắm không làm cho tình hình khá hơn được, Princess xuống giọng :

- Xin lỗi hai người. Chắc tôi phải về trước đây. Tôi thấy hơi choáng một chút.

Minh Châu tỏ ra lo lắng :

- Bạn không sao chứ? Thanh Trâm! Bạn đưa Minh Trúc về đi!

Nhưng Minh Trúc đã ngăn lại :

- Không cần...mình ổn mà! Nhà mình cũng gần đây. Mình tự về một mình được rồi.

- Nhưng mà...

- Cứ quyết định vậy đi! Gặp lại hai người sau nhé!

Rồi Minh Trúc chạy đi, trước khi Minh Châu và cô gái tên Thanh Trâm kia kịp nói thêm lời nào. Được một lúc, Minh Châu quay đi. Thanh Trâm bấy giờ mới lên tiếng :

- Để Princess đi một mình như vậy thật à?

Minh Châu không quay mặt lại, nhưng vẫn đáp lời Thanh Trâm :

- Nếu Princess đã thích như thế. Tôi thấy thỉnh thoảng, chúng ta cũng nên để cho Minh Trúc được tự do một chút. Đi thôi!

Chúng tôi đã chờ cơ hội này từ rất lâu, lúc Princess chỉ có một mình. Thằng Hải và thằng Tài nhận nhiệm vụ bắt cóc Princess. Chúng tôi sẽ làm một bước đột phá mới, dùng cô gái này làm mồi nhử tụi thằng Tuấn. Biết đâu được, không chừng cô ta sẽ còn mang lại quyền điều hành cả trường Thiên Vũ cho chúng tôi.

Tôi lại một lần nữa đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức vụ tóm gọn nàng Công Chúa của Thiên Vũ. Tôi đang lo không biết liệu tụi nó có thành công hay không. Nếu chuyện này mà thất bại thì sẽ "Bứt dây động rừng", tụi thằng Tuấn sẽ rất đề phòng và theo sát Princess kĩ hơn. Tới lúc đó, có muốn thì chúng tôi cũng đừng mong mà đụng đến được một sợi tóc của cô Công Chúa đó. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất mà tất cả chúng tôi cần phải nắm bắt.

- Đại ca! Thằng Hải và Thằng Tài về rồi kìa!

Tôi bật dậy khỏi ghế, khẽ nhếch môi cười hài lòng khi đồng thời trông thấy cô gái ấy đi bên cạnh hai đứa nó. Vậy là tụi nó đã thành công ngoài mong đợi.

- Dễ ẹc! Tụi tao không cần tấn công hay tốn nhiều công sức cũng bắt được nó.

Trong khi hai thằng kia đang hân hoan khoe chiến công bắt cóc Princess, cô Công Chúa đưa mắt nhìn quanh quất, rồi quyết định cất tiếng hỏi :

- Đây là đâu? Các người là ai?

Tôi cúi xuống cho mặt mình ngang tầm với Princess. Xong, tôi mỉm cười, nụ cười thiệt hiền lành nhưng đậm chứ gian manh :

- Chúc mừng cô đã quay trở lại đây, Princess!

Khi nhìn thấy tôi, tự nhiên cô ta nở một nụ cười thân thiện :

- Ah, thì ra là bạn à? Trùng hợp ghê! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Nét ngây thơ của Princess khiến cho tôi phát bực. Cô ta là đang không biết gì thật, hay chỉ giả vờ để trêu gan tôi thôi? Tôi gằn giọng.

- Nói tầm bậy! Ai là bạn của cô chứ?

Princess mở to mắt nhìn tôi, rồi nghiêng đầu trả lời :

- Nhưng không phài lần trước, chúng ta đã ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi sao? Chúng ta đã từng gặp qua rồi thì đương nhiên là bạn. Mọi người không nghĩ thế à?

Vẻ mặt ngây ngô không hiểu chuyện của Princess khiến cho tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Tôi tức điên, nhưng không nói được lời nào. Càng ngày tôi càng không hiểu vì cớ gì mà Học Viện Thiên Vũ lại đưa cô ta lên làm Princess, và cũng chả có điểm nào để tôi suy luận ra vì sao tụi thằng Tuấn lại rất tôn kính cô ta. Con nhỏ này suy cho cùng cũng chỉ là một đứa có đầu óc đơn giản, và có một quan niệm về "bạn" hết sức khôi hài. Cô ta chẳng khác gì đứa bé lớp 1. À, mà cũng không chừng. Nghe đâu cô ta là Công Chúa của cấp I mà. Người gì đâu mà tỉnh tới tửng luôn!

- Nhỏ nảy nói chuyện vui ghê, đại ca há!

Vậy là tụi nó cùng phá lên cười trước đôi mắt tròn xoe không biết gì của Princess. Hừm, tôi mặc kệ cô ta có ngây thơ hay không, và ngốc tới cỡ nào, chỉ cần tôi có thể lợi dụng được cô gái này thì tôi sẽ bất chấp tất cả. Nhưng nói sao thì tôi cũng nên giới thiệu sơ lượt qua về tình hình hiện tại co cô ta biết chứ nhỉ!

- Này cô gái, cô không biết là mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào à? Cô bây giờ đang là con tin hêt sức sáng giá để tụi này lấy lại hết những gì đã mất.

- Hoặc là mất luôn cả những gì đang có!

Tất cả yên lặng, cùng tập trung về chỗ người vừa xen ngang bằng một câu nói chói tai kiểu đó. Tụi thằng Tuấn vậy là đã có mặt theo yêu cầu. Chính thằng Tuấn là đứa vừa phát biểu câu này. Nó cau có nhìn tôi :

- Tao không ngờ mày lại bạo gan tới như vậy. Ngay cả Princess mà cũng dám đụng tới. Đúng là cái đồ đếc không sợ súng!

Mặc cho những câu nói khiêu khích của nó, tôi biết thế nào nó cũng chơi không lại tôi đâu. Nhất là vào lúc này, khi tôi đang có trong tay cô Công Chúa đáng giá ngàn vàng của Học Viện Thiên Vũ...

tocduoiga
19-01-2010, 07:45 AM
- Nè, suy cho cùng thì thật ra cô cũng đâu có gì đặc biệt. Sao tụi thằng Tuấn lại mang cô ra làm người đại diện chứ?

- Ơ...không biết nữa! Có lẽ các anh ấy tin tưởng tôi.

- Cô ngốc à, cô không nghĩ là mình đang biến thành một cái bia đỡ đạn sao? Có bao giờ cô nghĩ tụi nó đang lừa cô không?

- Ah, cái đó thì không.

- Tại sao?

- Tôi tin họ.


Part 3


Cho nên, tôi nhất định phải là người ra điều kiện trước trong chuyện này. Tôi thản bảo :

- Trả lại hai địa bàn kia cho tao, tao sẽ để cho nó đi.

- Uh.

Mấy mươi giây chầm chậm trôi qua. Sao mà dễ dàng quá vậy nè?

- Giao hết toàn bộ những địa bàn mà tụi bây đang có cho tao.

- Được thôi!

Lâu hơn lần trước một chút.

- Tao muốn toàn bộ trường Thiên Vũ phải nghe theo lời tao.

- Eh, lần này thì mày hơi quá đáng rồi nha!

Cuối cùng nó cũng có phản ứng này. Tự nhiên tôi thấy vui trong lòng một cách lạ kì. Tôi thích đối thủ của mình ngoan cường chống đối, hơn là dễ dàng giao nộp tất cả kiểu này. Thằng Tuấn nheo mắt nhìn tôi :

- Bây giờ tao mới hiểu câu "Lòng tham không đáy" là gì. Mày gây với tụi tao được rồi, mắc chi rớ vào Thiên Vũ nữa? Không biết như vậy là quá nặng à? Nuốt làm sao trôi đây?

Tôi cười, kiểu cười thỏa mãn nhất mà tôi có.

- Sao? Không đồng ý à?

Thằng Tuấn tức đến nghẹn họng :

- Mày...Thôi được! Vậy tao sẽ mời người đó ra nói chuyện với mày.

- Mời ai? - Tôi hỏi lại.

Trái với mong đợi, thằng Tuấn tự nhiên trao cho tôi một cái nhìn đầy tự tin :

- Người có quyền quyết định xem Thiên Vũ có nên giao về tay một đứa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như mày hay không.

- Đừng!

Chúng tôi cùng nhìn sang Princess. Tôi bắt đầu thấy bực với đứa con gái này rồi nha. Sao lúc nào cũng vậy, khi đến thời điểm cao trào thì nhỏ cũng chen ngang phá hỏng tất cả. Đương lúc tôi đang rất muốn biết người đứng phía sau, nắm toàn bộ quyền hành là ai, thì con nhỏ này lại ngăn cản. Thế có tức không chứ!

- Đừng làm như vậy. Em sẽ không sao đâu. Anh cứ quay về đi.

Im lặng...tôi ghét cái không khí này.

- Hãy để em ở lại đây. Nói với Ba Mẹ em vài tiếng là được rồi. Còn nữa, xin anh...đừng cho "Queen" biết chuyện này.

Giờ thì lòi ra thêm một "Queen" nữa. Học Viện Thiên Vũ này là sân chơi cổ tích hay? Tự nhiên có "Princess", rồi cả "Queen". Nhưng sao không nghe họ nhắc đến "King" hay "Prince", nghe cho oai oai một chút nhỉ?

- Nha! Hứa với em đi.

Phải một hồi sau, thằng Tuấn mới miễn cưỡng gật đầu. Princess mỉm cười dịu dàng. Song, thằng Tuấn đột ngột tiến lại gần tôi :

- Tao tạm thời để Princess ở lại đây cho tụi bây. Nhưng cảnh cáo tụi bây là đừng có làm-gì Princess của tụi tao. Nếu không...đừng trách sao tao không bảo trước với mày.

Gì kì vậy? Không phải tôi đang là người chiếm ưu thế với Princess trong tay hay sao? Không phải chúng tôi có toàn quyền sinh sát dành cho Princess hay sao? Vậy thì, vì lý gì mà tụi nó lại ra lệnh cho tôi cơ chứ?

Khi tụi nó đã đi mất hết rồi, cơn thịnh nộ của tôi mới nổi dậy :

- Cái gì? Mày dám hăm dọa tao à? Đứa con gái đó thì có gì hay ho chứ? Được rồi! Tao sẽ làm-gì nó cho mày xem. Coi mày làm gì được tao nào?

Vừa dứt lời, tôi quay sang Princess. Đột nhiên, cô ta ngã xuống bất tỉnh. Mọi người nhìn nhau chẳng hiểu gì hết. Tôi bĩu môi :

- Đúng là một đứa yếu như Sên. Tao chỉ mới nói có vài câu mà nó đã ngã lăn ra rồi. Vô dụng!

Thằng Hải quan sát Princess một hồi rồi bảo :

- Tao nghĩ nó không phải ngất đi vì sợ đâu, đại ca. Nó đang sốt cao đó.

Đế chứng minh cho điều này, thằng Hải đặt tay lên trán Princess, rồi lập tức rụt tay lại ngay. Tôi tức tốc tới gần xem xét. Tôi cũng thử đặt tay lên trán Princess.

- Nóng quá! Kì lạ! Rõ ràng hồi nãy nó còn bình thường mà.

Có tiếng xì xào trong đám đàn em của tôi :

- Con nhỏ này coi vậy mà gan cùng mình. Nó đã cố gắng làm ra vẻ không có gì để tụi thằng Tuấn yên tâm. Nó cũng bản lĩnh đấy chứ!

Tôi xụ mặt. Con nhỏ này thật sự có ý định đó sao?

- Giờ tính sao đây đại ca?

- Hả?!? Sao là sao?

Ai đó trong đám đông đề nghị :

- Mình bỏ mặc nó như vậy luôn ha!

Tôi cau có cốc vào đầu thằng Sơn, đứa vừa đưa ra ý kiến điên rồ đó.

- Đồ ngu! Con nhỏ này bây giờ là chiếc chìa khóa quan trọng giúp tao lấy hết Thiên Vũ. Nó không thể có-gì được! Còn nữa, tao không muốn đi tù. Nó nằm trong tay bọn mình, nó mà chết là cả đám tụi mình vô nhà đá bóc lịch hết bây giờ.

Nghe đến chuyện đi tù, cả đám nháo nhào hẳn lên :

- Vậy...làm sao đây đại ca? Tao không muốn vô tù.

Tôi gắt :

- Mang nó vào trong! Mấy đứa bây nấu nước nhanh lên! Còn mày, tới nhà thuốc mua thuốc hạ sốt về.

Tụi nó cuống quýt của lên. Lần đầu tiên phải chăm sóc một người bệnh, tụi nó còn chưa biết phải làm những gì.

- Nhưng đại ca à, mình đưa nó vào phòng nào? tụi tao là bụi đời, làm gì có phòng.

Suy nghĩ một hồi, tôi phán :

- Phòng tao!

Ngày hỗn loạn...

tocduoiga
19-01-2010, 07:12 PM
- Các anh là người tốt!

- Dựa vào đâu mà cô cho rằng tụi này là người tốt? Đừng quên là cô đã từng bị bọn tôi bắt cóc.

- Tôi tin các anh! Các anh không xấu.

- Công Chúa à, làm ơn đừng nhìn đời bằng cặp mắt ngây thư như vậy.


Part 4


Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, căn hộ riêng của tôi đã trở thành nơi "phơi thây" của tất cả mọi người. Bọn nó ngủ thệt là khủng khiếp! Tôi lồm cồm bò dậy, đi tìm cho mình một cái khăn lau mặt. Kì lạ! Khăn của tôi tại sao lại màu vàng nhỉ? Tôi nhớ là suốt 5 năm nay, tôi chỉ dùng duy nhất cái màu nâu thôi mà. Thôi kệ! Giờ tôi còn đang mơ màng, tìm được khăn dùng là tốt lắm rồi.

Tôi bước vào nhà vệ sinh. Có tiếng hát vọng ra từ trong bếp. Tôi nghe nhầm? Không thể nào! Rõ ràng là có ai đó đang hát mà. Tôi khóa nước ngay để nghe cho rõ hơn. Uhm, là từ cái Radio phát ra phải không? Chắc vậy rồi. Nghĩ tới đây, tôi lại đưa tay mở nước tiếp.

Radio...khoan! Tôi không nhớ là mình có sở hữu một cái Radio. Mà, tiếng hát rõ ràng phát ra từ nhà bếp chứ không phải nơi nào khác. Thế là tôi lần vào trong bếp. Đập vào mắt tôi là một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó nấu nướng.

- Ánh Mai!

Trong vô thức, tôi bất giác gọi một cái tên thân quen. Người con gái quay lại nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng một lúc, rồi nổi giận :

- Cô...cô đang làm cái gì vậy?

Princess đeo chiếc tạp dề màu xanh lục thêu hình hoa mai vàng. Cô ấy trả lời :

- Tôi đang nấu bữa sáng!

Và mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi không thấy cảm kích về lòng tốt của Princess. Trái lại, cô ta mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu. Tôi gắt gỏng :

- Ai cho phép cô tự ý vào đây chứ? Ra ngoài!

Princess cởi bỏ chiếc tạp dề và đặt nó lên bàn, hết sức ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo. Ngay khi cô ấy vừa bước đi, tôi đã gọi lại :

- Nè, vứt cái miếng vải đó vào thùng rác luôn.

Princess ngây người. Được mấy giây, hiểu ra ý tôi đang nói tới thứ gì, Princess tỏ ra ngạc nhiên :

- Miếng vải? Ah, ý bạn là cái tạp dề à? Nhưng nó còn mới lắm mà.

Tôi nạt lớn :

- Vứt đi! Vứt hết cho tôi! Cô cũng xéo khỏi đây đi!

Princess bỏ chạy ra ngoài. Còn lại một mình, tôi gục mặt vào hai bàn tay của mình. Không thể được! Đã nhiều năm trôi qua rồi, sao tôi vẫn còn mất bình tĩnh mỗi khi nghĩ tới chuyện đó chứ? Tệ hại! Tôi đấm mạnh tay vào tường. Một cảm giác nhoi nhói xuất hiện. Hy vọng cơn đau sẽ làm cho tôi thấy tỉnh táo hơn.

Tụi nó bị đánh thức bởi tiếng ồn, lò mò vào bếp xem có chuyện gì đã xảy ra. Thằng Hải hỏi bằng một giọng ngái ngủ :

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm ồn vậy đại ca?

Trong khi thằng Lâm lần theo mùi hương đến gần nồi cháo đang bốc khói nghi ngút :

- Ngon quá! Đại ca dậy sớm nấu cháo cho tụi này hả?

Còn thằng Thịnh thì bận chạy quanh nhà tìm kiếm cái gì đó. Hồi sau, nó quay lại và khẩn trương thông báo với tôi :

- Đại ca! Nhỏ Princess đó biến mất rồi! Con nhỏ này cũng gian thiệt. Nó lợi dụng lúc tụi mình còn ngủ, bỏ trốn mất tiêu.

Tôi nhìn đi chỗ khác, cố ý tránh ánh nhìn của tụi nó. Không thể để cho tụi nó biết là chính tôi đã thả con tin đi được. Không thì tụi nó sẽ gào lên phản đối dữ dội cho coi. Thôi kệ! Thì coi như đợt bắt cóc này đã thất bại rồi đi.

- Giờ tính sao đây đại ca?

Tôi đi ra khỏi gian bếp :

- Kệ nó! Tới đâu thì tới.

Thằng Sơn chem ngang bằng một câu hỏi khác :

- Vậy giờ mình ăn được chưa đại ca?

- Ăn gì? - Tôi hỏi lại.

- Thì cháo mày nấu đó!

Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thằng Tài lập tức lấy chén múc cháo ra. Tụi nó không ngớt lời khen chào ngon, rồi thì tài nấu ăn của tôi là số 1. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Để tao! - Thằng Hải xung phong.

Nó đi ra, và sau đó quay trở lại với Princess. Tôi suýt ngả khỏi ghế vì ngỡ ngàng :

- Cô...

Chưa đợi tôi nói hết câu, Princess đã vội giải thích :

- Tôi chỉ đi mua thêm ít rau cải thôi. Tủ lạnh nhà bạn trống trơn.

Rồi nhỏ đó tự nhiên đi vào bên trong. Mấy đứa đàn em ngơ ngác nhìn nhau :

- Vậy mà tao tưởng nó trộn luôn rồi chứ.

Một đứa khác buông một câu nhận định :

- Nhỏ này bản lĩnh!

Tôi lặng lẽ quan sát Princess cả ngày hôm đó. Cô ấy không hề hé môi nhắc tới chuyện hồi sáng này. Mà kể cũng lạ! Sao cô ấy lại có thể điềm nhiên như thể không không có chuyện gì thế nhỉ? Ít ra thì cô ta cũng nên nhớ mình là một con tin chứ.

- Tôi muốn ra ngoài.

Tôi nghiêm mặt :

- Làm gì?

Princess mỉm cười :

- Tôi cần phải đi siêu thị mua thêm một số thứ cho bữa tối hôm nay.

Lý do chính đáng! Tôi không thể ngăn cản cô ta được. Cho nên, tôi đành hất hàm ra hiệu cho hai đứa đàn em của mình :

- Thôi được! Thằng Hải và thằng Sơn sẽ đi cùng cô, Princess.

Princess gật đầu. Xong, cô ấy nói thêm :

- Hãy gọi tôi mà Minh Trúc. Đó là tên của tôi.

Và lại mỉm cười với tôi lần nữa. Princess....cô ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Mặc kệ! Đừng mong tôi sẽ rũ lòng thương vì chút chuyện cô làm cho chúng tôi. Nói sao thì cô vẫn là con tin sáng giá của chúng tôi.

tocduoiga
19-01-2010, 08:42 PM
- Sao hôm đó cô không bỏ đi luôn? Sao còn quay lại làm gì?

- Hôm nào cơ?

- Buổi sáng lúc tôi thức dậy, trong nhà bếp với cô đó. Tôi đã đuổi, sao cô còn quay lại? Cô có thể nhân cơ hội đó trốn luôn mà.

- Ừ nhỉ! Anh nói tôi mới nghĩ ra.

- Có ai nói với cô là cô rất ngốc không?


Part 5


- Tôi có thể nhờ hai bạn chuyện này được không?

- Gì?

Princess quay sang thằng Hải và thằng Sơn :

- Lát nữa dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa cũng đừng lên tiếng. Nhé!

Vừa dứt lời, mấy đứa con gái trong siêu thị đã lại gần Princess. Họ bắt đầu tíu tít quanh cô bé :

- Princess! Bạn đi mua sắm à?

Princess mỉm cười :

- Uh! Mình mua ít đồ cho bữa tối.

Một trong số những cô gái đó nhìn vào giỏ đồ ăn và bảo :

- Hiếm có ghê! Princess mà cũng đi một mình. Minh Châu và Thanh Trâm không đi cùng bạn à?

Princess lại cười :

- Không. Nhưng...

Ngưng lại một chút để giới thiệu sự có mặt của thằng Hải và thằng Sơn :

- Tôi có đi với hai người bạn.

Mấy đứa con gái chuyển cái nhìn sang thằng Hải và thằng Sơn. Princess nói tiếp :

- Tôi đi trước nhé!

Thế là Princess bỏ đi, trước khi nhận được những cái cúi chào thành kính của những cô gái sau lưng mình. Bọn con gái nhìn theo bóng ba người họ khuất sau gian hàng bán bánh kẹo. Một cô lên tiếng :

- Hai người đó nhìn giống hộ pháp hơn là bạn. Lạ mặt ghê! Chắc không phải là học sinh trường Thiên Vũ.

Cô khác thì có vẻ đơn giản hóa vấn đề hơn :

- Princess cũng có thể quen bạn ở ngoài mà. Nên nhớ là Minh Châu đã bảo với chúng ta đừng làm phiền tói Princess.



....




Tôi chưa bao giờ có nhiều nghi vấn nào lớn lao bằng nghi vấn về Princess của trường Thiên Vũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu cô ta có đang cố ý dùng sự vô tư như không có gì xãy ra này để làm cho tôi phát khùng hay không? Nếu đúng như thế thì tôi thua rồi. Tôi thật sự không đoán ra cô ta đang nghĩ gì. Thằng Hải và thằng Sơn có nói lại với tôi chuyện hôm đó. Cô ta cũng không có lý do gì để che chở cho hai đứa nó hết. Vậy, suy cho cùng, thì cô ta đang mưu tính cái gì? Và muốn làm gì đây? Đầu tôi sắp nổ tung rồi.

- Áo anh rách rồi! Cởi ra tôi vá lại cho.

- Gì?

- Nhanh lên!

- Ơ...ừa!

"Con tin" trong tình huống này có nghĩa là gì? Sao tụi đàn em tôi lại ngoan ngoãn nghe lời cô ta thế nhỉ? Và hình như cô ta cũng không như một con tin bình thường cho lắm.

- Xong rồi! Anh mặc vào đi!

- Cám ơn.

Tại sao tụi đàn em của tôi lại nhìn Princess bằng ánh mắt trìu mến như vậy chứ? Không ổn! Nếu cứ đà này thì kế hoạch của tôi sẽ bị phá sản mất. Tôi nhất định phải làm gì đó để tụi nó tỉnh mộng, nhớ ra Princess đang là ai trong căn nhà này.

- Anh đi làm à? Tôi có chuẩn bị thức ăn trưa cho anh nè!

- Ah, cám ơn nhiều!

Trời ơi...ác mộng...mọi chuyện không thể diễn ra theo hướng này được. Tôi không cam tâm!

- Đi tắm đi! Thay bộ đồ mới mà tôi đã giặt hôm kia nhé! Đừng mặc bộ này nữa.

- Tuân lệnh, Princess!

Nhưng phải làm sao thì tôi mới cải thiện được tình trạng hiện thời đây?

- Anh không sao chứ?

Tôi nhìn lên. Princess đã thay từ "bạn" thành "anh" khi biết tôi đã 19 tuổi. Princess nghiêng đầu mỉm cười với tôi :

- Anh đói không? Tôi có làm bánh nè.

Cả đám đàn em còn lại cùng reo lên thích thú :

- A! Có bánh ăn!

Trong khi tôi bực dọc :

- Tôi không ăn.

Rõ ràng là câu trả lời của tôi vừa làm cho tụi nó mất hất cả hứng. Bằng chứng là đứa nào cũng trơ mắt ra nhìn tôi như thể nhìn một người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất.Tôi đứng lên :

- Tao nhắc cho tụi bây nhớ, cô ta là Princess.

- Thì sao?

Kiểu hỏi ngang đầy bất ngờ này làm tôi thắng không kịp, nên đâm ra á khẩu luôn. Tôi tức đến độ nói không nên lời. Chẳng lẽ tụi nó đã quên mục đích tại sao Princess lại có mặt ở đây rồi sao?

- Áo anh bị thiếu mất một cái nút. Tôi may lại dùm cho.

Tôi hất tay Princess ra :

- Tránh ra!

Cô ta chọc giận tôi thật rồi. Nói mà, sức chịu đựng của mỗi con người chỉ có hạn thôi.

- Đại ca...mày làm vậy là không đúng rồi.

Hay thật! Bây giờ thì ngay cả đàn em của tôi cũng quay lại lên án tôi. Tôi giống người đang đóng vai ác lắm sao? Tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà. Princess...khá lắm! Đây là sức mạnh thực sự của cô phải không? Cô có thể khiến cho đàn em của tôi chống lại chính tôi. Cô giỏi lắm, Princess à.

- Tôi sẽ để dành phần cho anh.

Mặc kệ những lời cô ta nói , tôi đóng mạnh cánh cửa sau lưng mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tứ giện như thế này. Princess....không ngờ cũng có lúc, tôi lại đi căm ghét một đứa con gái tới như vậy. Tự dưng tôi cảm thấy hối hận vì đã mang cô ta về đây. Tôi đã quá xem thường khả năng của cô ta rồi. Princess của trường Thiên Vũ bây giờ không chỉ nhận được sự bảo vệ của Thiên Vũ, mà còn từ cả những đứa đàn em của tôi nữa. Tức chết đi được!

tocduoiga
19-01-2010, 10:25 PM
- Nhiều lúc tôi cảm thấy cô thật đáng ghét! Nè, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó chứ! Tôi còn cảm thấy cô rất nguy hiểm. Tôi nói lần nữa, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy! Cô không biết cách tự che giấu cảm xúc của mình sao? Chán thiệt...Bỏ đi! Tôi sẽ không nói với cô chuyện này nữa.


Part 6


Ra khỏi nhà khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi mới biết là mình quá dại dột. Người đi đâu phải là tôi, mà nên là cô ta mới đúng. Đó là nhà của tôi mà. Tệ thật! Dạo này tự nhiên phát hiện ra tôi cũng ngốc thấy sợ. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài trong đêm lạnh. Làm gì bây giờ nhỉ?

Khói tỏa ra qua hơi thở của tôi. Trời lạnh thật đó. Tự nhiên tôi ao ước được rúc mình trong chiếc chăn ấm, cái giường êm, và căn phòng thân quen hơn bao giờ hết. Giá như tôi có thể về nhà. Tuy nhiên, tôi lại không muốn trở lại đó ngay lúc này chút nào. Căn phòng vốn là của tôi bây giờ cũng thuộc về cô ấy. Tôi giống như một kẻ không nhà ghê...À không, phải nói là có nhà, nhưng không thể về được.

Thật ra thì tụi đàn em của tôi toàn là những đứa trẻ mồ côi và vô gia cư. Tôi may mắn hơn tụi nó nhiều. Ba Mẹ tôi là những người khá giả. Họ đang làm ăn ở một nơi khác và để cho tôi tự do với một căn hộ riêng. Nhờ đó mà tôi có thể đón tụi nó về sống chung, và giới thiệu cả việc làm cho tụi nó nữa. Vậy mà giờ đây, tụi nó lại hè nhau chống lại tôi chỉ vì cô Công Chúa mới quen biết mấy hôm đó. Nghĩ coi có tức hay không chứ?!

Lang thang một hồi, tôi quyết định dừng chân ở một quán cà phê cho ấm. Tôi khuấy cái muỗng nhỏ một cách đều đặn trong chiếc tách bằng sứ trắng tinh, trước khi lấy nó ra và bắt đầu nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Tạm thời quên đi hết mọi chuyện để tận hưởng cảm giác thanh bình đã. Dù sao thì Princess cũng đâu có đang ở đây giờ này.

- Princess vẫn khoẻ chứ?

Nữa! Vừa mới cố quên thì ngay lập tức, đã có người nhắc đến "Princess". Tôi để ý thấy mình dị ứng với chữ "Princess" dể sợ. Bằng chứng là vừa mới nghe tới nó, hứng nhâm nhi cà phê của tôi đã mất sạch. Và, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Uh. Cô ấy vẫn bình thường.

Giọng nữ ngọt ngào và thanh khiết tiếp tục vang lên phía bàn bên kia, cách chỗ tôi không xa :

- Hôm đó Princess bị cảm lạnh, hôm nay đã khỏi rồi chứ?

Đáp lại là một giọng nam khá quen thuộc với tôi :

- Hả?!? Cái gì? Cảm lạnh?

Đó là thắng Tuấn. Dù không nhìn mặt nhưng tôi dám chắc 100% là nó. Tôi đặt tách cà phê xuống đĩa sứ trắng tinh. Hình như họ đang nói đến "Princess" đã làm tôi phát điên lên. Nhưng thằng Tuấn đang nói chuyện với ai vậy ta? Hai đứa con gái này nhìn lạ quá!

- Anh không biết Minh Trúc bị bệnh à?

Đứa con gái có dáng người cao còn lại cất tiếng hòi. Thằng Tuấn tỏ ra lúng túng, khác hẳn mọi khi :

- Ah, chỉ vì...Princess không nói gì hết. Thật xin lỗi!

Hai nhỏ đó là ai đây? Sao thằng Tuấn lại có vẻ nể nang tụi nó quá nhỉ? Đối với Princess, thằng Tuấn tôn trọng. Nhưng đối với hai đứa con gái này, nó thật sự hết sức cân nhắc và e dè trong từng lời nói. Đứa con gái có dáng người cao ráo nói tiếp :

- Tụi này gọi anh ra đây không phải chỉ để hỏi thăm Princess. Nghe nói hiện nay anh đang gây hấn với một băng nhóm nào đó bên ngoài, phải không? Anh có cần tụi này ra mặt dùm không?

Thằng Tuấn vội từ chối :

- Oh, không đâu! Chúng tôi dư sức giải quyết chuyện này mà.

Tôi hừ khẽ trong cổ họng mình. Thằng này xạo gớm! Nó mà dư sức giải quyết thì Princess đã không nằm trong tay tụi tôi rồi. Có mỗi một cô Princess mà cũng bảo vệ không xong, vậy mà dám lên mặt với tôi.

- Cũng tốt! Nhắn với Minh Trúc là tụi này gởi lời hỏi thăm sức khoẻ. Còn nữa, tuyệt đối không nên để cho Princess xảy ra chuyện. Sức khoẻ của bạn ấy không tốt đâu.

Thằng Tuấn cúi đầu trước cô gái có gương mặt Thiên Thần đó :

- Vâng, tôi biết rồi!

Tôi lẳng lặng ra khỏi quán cà phê, trước khi mình bị phát hiện. Nói sao thì tôi cũng không muốn bị dây vào rắc rối ngay lúc này. Trong lòng tôi đầy những nghi vấn. Nhất là về hai đứa con gái đó. Tụi nó là ai nhỉ? Nhưng coi bộ mạnh hơn Princess thì phải. Vì được thằng Tuấn nể sợ thì đâu phải hạng thường. Nói tới nói lui, ai cũng nhấn mạnh chuyện phải giữ an toàn cho Princess. Nghĩa là cô ta vẫn rất quan trọng trong tất cả mọi vấn đề. Nhưng thật ra cô ta có điểm gì giống một Princess nào? Khó hiểu! Hay tại tụi học sinh trường Thiên Vũ là đồ khùng hết? Có trời mời biết.

- Anh về rồi à?

Khỉ thật! Tôi đã canh ngay lúc nửa khuya mới mò về, hòng mong tránh mặt cô ta, vậy mà giờ vẫn gặp.

- Anh đói không? Tôi đi hâm nóng thức ăn nha!

Tôi còn chưa hết bực dọc trong người :

- Để cho tôi yên! Cô đừng làm ra vẻ hiểu người ta quá. Cô không biết gì về tôi cả.

Princess sợ hãi lùi về sau :

- Ơ...tôi có nói gì đâu.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra là bản thân mình đã hơi quá đà. Tuy nhiên, tôi lại không muốn nói lời xin lỗi chút nào. Tôi đi một mạch vào phòng tắm.

Nước nóng có lẽ sẽ làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Khi tôi rời phòng tắm quay trở ra ngoài thì bữa ăn đã được dọn sẵn. Tôi nhặt mảnh giấy để trên bàn lên.

"Bữa tối của anh. Tôi sẽ ra ngoài cho tới khi anh ăn xong và đi ngủ. Cho nên anh cứ thoải mái mà ăn đi nhé!"

Tôi thở dài. Tôi đang làm gì vậy?

tocduoiga
19-01-2010, 11:04 PM
- Cô có muốn biết tại sao tôi lại ghét những cô gái xinh đẹp không?

- Không!

- Phải suy nghĩ trước khi trả lời chứ! Nhưng cô thật sự không cảm thấy tò mò chút nào về chuyện đó sao?

- Có chứ! Nhưng tôi vẫn không muốn biết.

- Sao vậy?

- Vì mỗi lần nói đến chuyện ấy, anh trông dễ sợ lắm.


Part 7


- Vào nhà đi!

Tôi mở cửa bước ra ngoài và nói vọng ra sân như thế. Princess đang ngồi tựa lưng vào cái cột trước hiên nhà, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm bao la.

- Anh ăn xong chưa?

Tôi quay mặt bỏ đi, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại :

- Rồi!

Tôi quay mặt vào trong. Chờ hoài mà không nghe động tĩnh gì, tôi lại nhìn qua vai mình lần nữa. Cô ấy vẫn ngồi im như thế.

- Gần 2 giờ sáng rồi. Cô vào ngủ đi.

Nói ra những lời này thật không giống tôi chút nào. Nhưng thôi kệ! Cứ cho đây là cách tôi trả ơn bữa ăn của cô ta đi.

- Anh cứ vào trước. Ah, anh về phòng mình đi nhé!

Tôi dừng lại :

- Vậy còn cô?

Princess không trả lời. Dưới ánh trăng bạc, gương mặt cô ấy tỏa sáng. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của Princess. Tôi đã từng nhận định rằng cô ấy là một người xinh đẹp. Nhưng nó lại không bao hàm cái "đẹp" dưới con mắt của tôi. Tôi cố ý gằn giọng :

- Khuya rồi! Vào ngủ đi!

Tôi quay lại phòng mình, căn phòng thân quen. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. Tôi đoán là cô ấy đã không mó tay vào bất cứ thứ gì trong phòng này. Huhm, còn biết khôn nhé! Tôi kéo màn nhìn ra ngoài cửa sổ. Princess vẫn ngồi đó. Cô ta tính không ngủ đêm nay sao? Mặc kệ! Tôi không hơi đâu mà lo cho cô ấy.

Tôi là một người rất dễ mềm lòng. Tôi phải nói trước như vậy để tất cả mọi người không hiểu nhầm lý do tại sao tôi lại có mặt ở ngoài này. Tôi đã tự nhủ là không thèm để ý tới Princess, vậy mà cuối cùng, tôi lại ra chỗ cô ấy. Tất cả chỉ vì tính nhân đạo trong con người tôi thôi nhé! Chứ tôi thì không hề có ý gì khác đâu.

- Cô đang tìm cái gì trên trời vậy? Đĩa Bay à?

Princess ngạc nhiên nhìn lên :

- Sao anh còn chưa ngủ?

Tôi ngồi xuống, cũng tựa người vào cái cột đó, nhưng ở phía đối diện Princess. Có nên nói cho cô ta biết về tính nhân đạo, cũng như lý do cô ta chính là người đã phá hỏng giấc ngủ của tôi không nhỉ?

- Tôi có một câu hỏi.

Yên lặng...nhưng tôi biết là Princess đang chờ đợi câu hỏi của tôi. Tôi nhép miệng :

- Sao cô lại quyết định ở lại đây? Cô biết rõ là kế hoạch bắt cóc đã thất bại rồi mà.

Từ bên kia, tôi nghe tiếng Princess đáp lại :

- Uh, tôi biết.

Tôi nói tiếp :

- Những người bạn của cô đang rất lo lắng cho cô.

Khi dùng cụm từ "những người bạn", tôi muốn nói đến không chỉ riêng thằng Tuấn, mà còn cả hai người con gái kia nữa.

- Tôi chỉ muốn cảm ơn việc các anh đã chăm sóc cho tôi.

Không gian tự nhiên trở nên nặng nề một cách lạ thường. Tự nhiên tôi thấy hối hận về những gì mà mình vừa nói.

- Anh không thích tôi ở lại đây, đúng không?

Cảm giác khó chịu lại quay về với tôi. Đã nói tôi là người dễ mềm lòng mà. Cho nên lần này, tôi không giận Princess, mà tôi đang giận chính mình nhiều hơn.

- Tôi...

Chưa để cho tôi nói hết câu, Princess đã xen ngang :

- Anh đừng lo. Mai tôi sẽ rời khỏi đây.

Tôi không hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chính xác là bây giờ, lòng tôi thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

- Cho tôi thêm đêm nay và sáng sớm ngày mai nữa thôi. Tôi hứa sẽ không trở lại nữa đâu.

Và sau đó, cả hai chúng tôi đều ngồi như thế mà không nói với nhau lời nào. Cho tới khi tôi giật mình thức dậy vào sáng ngày hôm sau, tôi thấy cái chăn đã ở trên người mình. Tôi vội vàng chạy vào nhà. Tụi nó vẫn còn ngủ say như chết. Đồ ăn sáng còn để nguyên trên bếp, khói bốc lên thơm lừng. Vậy là cô ấy đã không ngủ đêm qua. Tôi chạy khỏi nhà.

- Princess!

Tôi gọi lớn khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia vừa khuất sau góc đường.

- Princess!

Princess quay lại nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng :

- Chào buổi sáng! Đêm qua anh ngủ có ngon không?

Tôi điên mất rồi.

- Đừng đi!

- Hở?!?

Princess mở to mắt nhìn tôi. Uh, tôi điên rồi. Cứ cho là vậy đi. Princess làm tôi không còn là mình nữa :

- Hãy quay trở lại. Ý tôi là...không phải lúc này. Ít ra thì cô cũng nên dành thời gian chào từ biệt tụi nó chứ.

Princess mỉm cười :

- Vậy phiền anh nói hộ tôi nhé!

Đương lúc Princess đang định quay đi thì tôi đã vô thức giữ tay cô ấy lại :

- Không...Tôi...xin lỗi. Xin lỗi...

Nói ra rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã chịu xin lỗi cô ấy...

tocduoiga
20-01-2010, 12:40 AM
- Cô ngốc thiệt đó!

- Ừa.

- Sao vậy? Không phản kháng gì hết à?

- Phản kháng gì cơ?

- Cô không giống người bình thường. Nếu ai đó mà bảo tôi ngốc thì tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Còn cô thì ngược lại.

- Vì anh nói đâu có sai. Tôi biết mình thật sự rất ngốc.

- Đừng có cười vô tư như vậy. Thiệt tình! Cô cứ y như một đứa con nít!


Part 8


Tôi chưa bao giờ dự đoán được, và cũng không khi nào ngờ rằng tôi cũng có lúc ở vào hoàn cảnh này. Tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy bối rối tới như bây giờ, lúc Princess quyết định ra đi. Tôi đã từng cầu mong cô ta sẽ đi phức cho rồi. Nhưng hành động của tôi bây giờ đang trái ngược với những gì mà tôi đã suy nghĩ trước đó. Càng ngày tôi càng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Sao lại phải xin lỗi? Anh không làm gì sai cả.

Tại sao trong bất cứ tình huống nào, Princess cũng có thể dịu dàng như thế? Cô ấy không biết nổi giận như tôi sao? Đây thực sự là con người của cô ấy à?

- Nếu vậy thì cô đừng đi nữa. Hãy ở lại đây cùng chúng tôi, có được không? Tôi biết yêu cầu này buồn cười lắm. Nhưng xin cô hãy quay lại. Vì....Ờ...tụi nó rất mến cô.

Princess tròn xoe mắt nhìn tôi. Mặt trời vừa ló mình sau rặng mây dầy đặc, bắt đầu ban phát những tia nắng đầu tiên sau lưng Princess. Tự dưng lúc đó, Princess nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi sững người ngắm nhìn. Có thể đó là ảo giác, nhưng tôi thấy mình đang đứng đối diện với một Công Chúa thực sự.

- Xin lỗi...

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên hàng ghế đu ở khu công viên gần nhà. Princess lại cười dịu dàng với tôi :

- Tôi đã nói là anh không có lỗi mà.

Tôi cười mỉa mai :

- Tôi rất hiếm khi nào nói xin lỗi với ai. Cho nên nếu tôi đã nói "xin lỗi" thì cô nên nhận đi.

Im lặng. Công Chúa dán mắt xuống mặt đất dưới chân mình. Biết là mình nói hơi quá, tôi chuyển đề tài :

- Ý tôi là...vì tôi đã không ngăn được bản thân mình nổi giận với cô. Cố có muốn biết vì sao tôi không thích những cô gái xinh đẹp hay không?

- Không!

Tôi nheo mắt nhìn Princess :

- Tôi không tin cô không cảm thấy tò mò.

Princess cúi mặt :

- Tôi...có tò mò chứ.

Nhìn vẻ e dè của Princess, tự nhiên tôi phì cười :

- Vậy sao còn trả lời "không"?

Princess nhìn tôi :

- Vì mỗi lần nói đến chuyện này, mặt anh trông dễ sợ lắm.

Và bây giờ thì mặt tôi đang hết-sức-dễ-sợ đây.

- Ý cô là sao? Ai bảo với cô thế hả?

Princess phát hoảng trước cái nhìn nghiêm nghị của tôi :

- Ah...anh đừng dọa tôi mà. Là mọi người kể với tôi như thế. Cho nên...

Tôi buông một tiếng thở dài. Không ngờ tụi nó lại dễ dàng phun ra toàn bộ thông tin về tôi cho đối phương biết như vậy. Nhất là, người này lại là Princess của Thiên Vũ.

- Thế cô biết được bao nhiêu về chuyện này rồi?

Princess lắc đầu :

- Không biết gì cả.

Tôi ngạc nhiên, chờ đợi sự giải thích. Princess nói tiếp :

- Vì đây là bí mật của anh, cho nên tôi sẽ không hỏi đâu.

Princess không hỏi, nhưng tôi lại muốn nói ra. Tôi phóng tầm mắt về một nơi xa xăm và bắt đầu kể :

- Lúc tôi 16 tuổi, khi mới dọn ra ở riêng trong căn hộ này, tôi đã quen một cô hàng xóm lớn hơn mình 2 tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp.

Những hình ảnh về Ánh Mai bỗng hiện về, sống động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô ấy mỉm cười với tôi vào mỗi buổi sáng, nụ cười tuyệt đẹp như Mùa Thu tỏa Nắng. Chúng tôi yêu nhau. Cô ấy quyết định dọn vào ở chung với tôi. Cái tạp dề màu xanh lục in hình hoa mai đó chính là thứ mà Ánh Mai hay mang lúc làm bữa sáng. Ánh Mai rất thích hát. Tôi yêu giọng hát nhẹ nhàng của cô ấy. Nhưng rồi tới ngày kia, vào một buổi chiều ảm đạm, cô ấy đã bỏ đi...

- Ánh Mai!

Tôi đã đuổi kịp bước chân của cô ấy. Ánh Mai quay lại nhìn tôi. Tôi thở gấp vì mệt :

- Đừng...đừng đi! Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không?

Ánh Mai lắc đầu. Tôi nghe giọng mình đứt quãng, tim nhói đau, và mặt nóng ran lên. Tôi đang khóc.

- Tại sao?

Tôi đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi khóc vì một người con gái, và người đó chính là Ánh Mai. Tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Ánh Mai đến gần, đặt tay lên lau nước mắt cho tôi. Cô ấy vẫn cười, nụ cười thật hiền dịu :

- Ngốc! Sao lại khóc? Nước mắt con trai không thể tùy tiện rơi như vậy đâu. Mà nếu có khóc thì hãy khóc vì một người con gái khác. Đừng vì tôi mà hoài công nữa. Tôi không phải là cô gái của cậu. Hãy quên tôi đi.

Và rồi cô ấy quay lưng đi. Lần đầu tôi khóc vì cô ấy, vì tình yêu chân thật mà tôi dành cho Ánh Mai. Đề rồi những lần sau đó tôi khóc cũng vì cô ấy, lúc nhận được thiệp mời dự hôn lễ của Ánh Mai. Cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông giàu có. Từ đó về sau, tôi không còn nhìn thấy Ánh Mai nữa.

Nghe xong câu chuyện của tôi, Princess chợt đặt một câu hỏi :

- Anh nghĩ như thế nào về Ánh Mai?

- Căm ghét!

Tôi gằn giọng, trả lời nhanh mà không cần suy nghĩ. Princess không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi rời công viên và cùng quay về nhà.

- Mọi người làm việc gì cũng có mục đích. Tôi tin Ánh Mai có nỗi khổ riêng trong chuyện này.

Đó là câu đầu tiên Princess nói lúc chúng tôi đang ở trước của nhà.

- Anh không cô đơn đâu! Hãy luôn nhớ rằng chung quanh anh còn có tất cả mọi người. Họ sẵn sàn giang rộng vòng tay cho anh.

Lạ thật! Tôi đã không còn thấy lòng mình nặng trịch như bao năm trước đây nữa. Nụ cười của Princess tuyệt đẹp, nhất là lúc cô ấy cười trong nắng. Hình như không phải chỉ có mỗi mình tụi nó thích Princess, mà bản thân tôi còn có một lý do khác để giữ cô ấy lại. Tôi bắt đầu nhận ra mình chưa hiểu gì về Princess cả. Tồi cần thêm thời gian để tìm ra giá trị thật sự của cô ấy.

Sau ngày ấy, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường như trước kia. À không, phải nói là trên cả mức bình thường nữa mới đúng. Ngày trôi qua thật yên bình. Cái áo thiếu bút hôm nọ nay đã đầy bộ. Khỏi hỏi cũng biết là ai đã làm chuyện này rồi. Những cái tưởng chừng như rất nhỏ nhặt như thế lại làm cho tôi tủm tỉm cười một mình. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy mình đang sống trong cái gọi là "Cuộc sống thanh bình" mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay.

Princess đã cho tôi một câu trả lời như mong đợi. Cô ấy trở thành Princess không phải chỉ dựa vào bề ngoài, mà nhờ vào tâm hồn trong sáng và thánh thiện. Princess Thiên Vũ tốt hết ở tất cả mọi mặt, trừ một điểm yếu khiến cho tôi đôi lúc cũng không biết phải làm thế nào với cô ta. Đó là, cô ấy rất ngốc.

- Nghĩa là sao? Tôi không hiểu.

Tôi giải thích lại lần nữa :

- Cuộc thi hóa trang hàng năm! Đây là một lệ hội lớn. Cô có muốn tham gia không?

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ hào hứng lắm. Nào ngờ cô ấy lại thờ ơ như thế này.

- Nếu thắng thì chúngta sẽ nhận được một thứ rất đáng giá.

Tôi đang cố gắng thuyết phục, làm cho Princess cảm thấy hứng thú với chuyện này ,

- Anh làm ơn đưa cho tôi rổ Nấm.

Tôi vớ tay lấy rổ Nấm cho Princess.

- Năm nào tụi này cũng cố gắng, nhưng kết quả vẫn không tốt.

- Đưa hũ muối cho tôi được không?

Tôi chuyền cho cô ấy hũ muối.

- Cho nên, chúng tôi rất hy vọng vào cô ở năm nay.

- Anh nếm thử xem thế nào?

Tôi húp súp từ cái muỗng trên tay Princess, rồi gật gù :

- Ừ, ngon lắm!

Princess cười tươi :

- Hay quá! Vậy là tôi đã nấu thành công món này rồi!

Tôi lặng người :

- Vậy nãy giờ...cô có nghe tôi nói gì không?

- Hả?!? Ờ ha, anh đang nói đến chuyện gì vậy?

Tôi rất muốn hét vào mặt cô ta, nhưng phải cố kìm lại. Mặt tôi giãn ra thành một nụ cười gượng gạo :

- Về cuộc thi hóa trang. Hy vọng cô sẽ tham dự.

Princess quay đi :

- Tôi không chơi đâu! Tới giờ ăn rồi. Anh gọi mọi người vào đi!

- Cô...đây không phải là trò chơi thông thường!

Nhưng Princess đã đẩy tôi ra ngoài :

- Anh không đói à? Nhanh lên!

Tôi rất thích, đồng thơi cũng rất ghét nụ cười của Princess. Và, trong tình huống này, tôi ghét nó.

Nhờ tụi nó năn nỉ, Princess cuối cùng cũng chịu tham gia lễ hội hóa trang kì này. Nhưng một ngày trước lễ hội...

- Cô tính hóa trang như thế nào?

Princess vui vẻ trả lời :

- Làm cái nấm biết đi được không? Đó là một ý tưởng hay mà tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới ra đó!

Tôi dở khóc dở cười trước cái ý tưởng kì cục này.

- Bó cái ý tưởng ngu ngốc đó đi! Ngoài cái nấm biết đi ra, cô còn muốn hóa trang thành gì nhất?

Suy nghĩ một hồi, Princess reo lên :

- Ah, là cái cây biết đi! Eh, sao vậy? Anh không thích à? Vậy tôi hóa trang thành bánh mì Ham-bơ-gơ biết đi nha! Thôi thì thành cái tủ lạnh cũng được. Hay là anh thích ngôi sao biết đi hơn?

Đến lúc này thì đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, Princess.

Cher_sóy
20-01-2010, 12:45 AM
uhm, người như minh trúc chắc hiếm lắm/ nhưng đặc biệt hạy

tocduoiga
20-01-2010, 03:30 AM
- Tôi đang suy nghĩ không biết là mình có đang bị cô lừa hay không. Nhiều lúc tôi nghĩ cô là người rất đơn giản, nhưng kì thực thì cô lại rất phức tạp. Tôi chẳng thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa.

- Nhưng tôi lại biết anh đang nghĩ gì.

- Thật à? Vậy tôi đang nghĩ gì nào?

- Anh đang nghĩ : "Không biết tối nay ăn gì?"

- Đừng dùng ý tưởng khôi hài đó chọc cười tôi! À, bây giờ là mấy giờ rồi?

- 7 giờ tối!

- Vậy à? Đói rồi! Tối nay chúng ta ăn cái gì? Nè, cô cười cái gì? Tôi hỏi nghiêm túc đó!


Part 9


Cuộc nói chuyện tối qua đã kết thúc bằng ý tưởng hóa trang thành Gấu Trúc của Princess. Tôi lại tự đặt nghi vấn cho chính bản thân mình nữa rồi. Cô ta có phải Princess trường Thiên Vũ thật không vậy? Ôi, sao tôi lại tin cô ta là người hiều chuyện nhỉ? Và, cóle4 bọn trường Thiên Vũ cũng khùng hết trơn rồi nên mới để cô ta trở thành Princess.

- Princess sẽ hóa trang thành gì?

Thằng Sơn buộc miệng hỏi khi tụi nó đang ăn sáng. Princess quay lại nhìn tụi nó :

- Huh?!? Ah, Gấu Trúc Panda!

Vẻ hôn nhiên của Princess khiến cho tôi dở khóc dở cười. Trong khi tụi nó thì đều bị sặc, à không, còn có vài đứa bị nghẹn thức ăn nữa. Princess tỏ ra lo lắng :

- Các anh không sao chứ? Sao kì vậy? Chẳng lẽ thức ăn có vấn đề à?

- Ơ...không! Tụi này no rồi! Cám ơn Princess!

Cô ta thì nhận được lời cảm ơn. Trái lại, tôi chẳng làm gì hết mà cũng bị lôi ra một góc chì chiết. Thằng Hải tỏ ra bất xúc :

- Vậy là sao hả đại ca?

Tôi nhìn đi chỗ khác :

- Sao là sao?

Thằng Tài giải thích thêm :

- Thì chuyện hóa trang của Princess đó! Mày nói chuyện với Princess tối qua mà, không phải sao?

Tôi gật gù :

- Uh. Đúng là tao có nói chuyện với cô ấy tối qua.

Thằng Thịnh lập tức hỏi thêm :

- Vậy chuyện...Gấu Trúc Panda thì sao?

Nhìn qua tụi nó một lượt, tôi mới thấy là không chỉ riêng gì tôi, mà tụi nó cũng đáng thương nữa. Nói chuyện với Princess thiệt là khổ. Tụi nó chưa thử qua, chắc chưa biết gì đâu nhỉ! Xong, tôi buông một tiếng thở dài :

- Tụi bây nghĩ Gấu Trúc mà đem so với Nấm biết đi, Người Sao Hỏa, Ham-bơ-gơ, và ngôi sao biết đi, thì cái nào khá hơn?

Tốt! Vẻ mặt của tụi nó bây giờ nhìn y chang tôi tối qua rồi. Đây là dấu hiệu "đã hiểu chuyện" của tụi nó. Tìm ra vấn đề rồi phải không? Giờ tính giải quyết sao đây?

- Không được! Chúng ta phải làm cái gì đó thôi. Gấu Trúc Panda không thể đoạt giải được đâu.

Tôi chớp mắt :

- Ý tụi bây là...

4 giờ chiều cùng ngày, 2 tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu. Princess đi quanh quất tìm kiếm mãi. Cuối cùng, tìm không được, cô bé đành quay sang hỏi chúng tôi :

- Xin lỗi...nhưng các anh có thấy bộ đồ hóa trang của tôi mới để đó ở đâu không?

Cả đám chúng tôi làm bộ ngây thơ :

- Không, không thấy! Mất rồi à?

Princess gật đầu :

- Uh. Tôi tìm nãy giờ rồi. Thôi chết...nếu không tìm ra bộ đồ Gấu Trúc thì...

- Hóa trang thành thứ khác đi!

Thằng Thịnh lẹ miệng chen vào, rồi nó cười đầy ẩn ý với mấy đứa còn lại. Princess có vẻ đồng tình :

- Hay lắm! Vậy để tôi vào lấy bộ Cái Nấm! May mà tôi có chuẩn bị từ trước.

Thằng Thịnh ngã khỏi ghế tức thì. Thằng Sơn nói lớn :

- Hải! Lấy dùm Princess bộ đồ "Nấm Di Động" trong phòng nha!

Vài giây sau đó, thằng Hải chạy ra thông báo :

- Tao không thấy bộ Nấm nào hết trơn.

Princess xuôi xị :

- Một khởi đầu không may mắn chút nào. Nếu như mọi thứ đã mất hết như vậy thì đành xin lỗi mọi người, tôi không tham gia lễ hội hóa trang đâu.

Ngay lúc đó, tôi vội liên tiếng :

- Tụi tôi có!

Rồi, trong lúc Princess còn ngây ngô chưa hiểu gì, chúng tôi đã kéo tay cô ấy đi.

Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã có mặt tại một tiệm cho thuê quần áo. Cửa hiệu này do chính ông anh họ của tôi làm chủ. Đón chúng tôi là một người có mái tóc dài uốn cong được chăm chút khá kĩ, và gương mặt dầy son phấn :

- Sao? Cưng đưa tới chưa?

Tụi đàn em của tôi đều nhìn đi chỗ khác khi vừa nghe chất giọng nhừa nhựa đó. Nói cũng đúng! Tụi nó chỉ mới phải nghe cái giọng kinh dị này có 2 năm, nhìn thấy gương mặt dễ sợ này có vài lần, thì làm sao kinh nghiệm bằng 19 năm tôi lớn lên bên cạnh con người sở hữu những thứ đáng sợ như vậy chứ? Ồ, đó là ông anh họ của tôi, suýt nữa quên giới thiệu. Và, xin đề nghị tất cả mọi người đừng lấy làm ngạc nhiên bởi ngoại hình cầu kì của anh ấy. Anh ấy thích làm con gái, vậy thôi. Còn lại, phần chi tiết, xin miễn giải thích.

tocduoiga
20-01-2010, 04:14 AM
- Tôi cứ luôn thắc mắc mãi một chuyện.

- Là chuyện gì?

- Cô không có nhà hay người thân sao?Cô ở chỗ chúng tôi hai tuần lễ nay rồi, gia đình cô không lo à?

- Huh?!? Ah, Ba Mẹ tôi đi du lịch hết rồi! Với lại, họ nghĩ là tôi sẽ sang chơi với Minh Châu và Thanh Trâm cả ngày, cho nên không lo gì cả.

- Vậy à? Mà Minh Châu và Thanh Trâm là ai? Sao Ba Mẹ cô tin tưởng họ vậy?

- Cái này...tôi có thể không trả lời được không?


Part 10


- Em đã đưa tới rồi. Tất cả nhờ anh...À không, chị mới đúng.

Ông anh họ tôi, không biết vì cớ gì mà lại trở nên như thế này. Mặc dù họ hàng đều rũ bỏ anh ấy, nhưng tôi thì không. Anh ấy là người tốt, dù hiện tại ngoại hình anh ấy có quái dị tới mức nào đi chăng nữa. Đây là ý trời, không phải do lỗi của anh ấy.

- Đâu? Em nào đâu?

Tôi chỉ tay về phía Princess. Cô ấy còn đang bận nhìn chung quanh và đoán xem đây là đâu.

- Đó hả? Dễ thương nhỉ! Tới đây cưng!

Tôi kéo tay Princess tới chỗ mình, rồi giới thiệu :

- Đây là Chinh, anh họ của tôi.

Lập tức, anh ấy đã gắt lại :

- Thằng quỷ! Phải gọi là chị Trinh mới đúng chứ! Chị đổi tên lâu rồi mà cưng.

Princess ngơ ngác nhìn, rồi nở nụ cười hồn nhiên :

- Xin chào!

Anh Chinh kéo tay tôi qua một góc, thì thầm to nhỏ :

- Thằng này vậy mà giỏi! Vớ được của quý rồi đó. Con bé đó rất xinh đẹp.

Tôi nhăn mặt :

- Hiểu lầm rồi! Cô ấy...Chết! 5 giờ chiều rồi! Anh...Không, Chị! Chị Trinh thân yêu của em, chị có thể giúp không?

Chị Trinh, cho phép tôi được đổi cách xưng hô, gọi như thế để không làm rối mọi người. Chị Trinh nhoẻn miệng cười :

- Đương nhiên chị phải giúp em rồi! Sao đây? Muốn chị biến cô bé dễ thương này thành gì đây?

- Công chúa!

Câu trả lời đã sẵn có trong đầu, chỉ trực chờ nhảy ra khỏi mồm tôi mà thôi. Chị Trinh cười duyên :

- Chuyện nhỏ! Qua đây với chị nào cưng. Chậc...em dễ thương đến độ làm chị phát ghen lên đó! Em thích trở thành Princess không?

Princess chớp mắt :

- Nhưng em đã là Princess rồi mà.

- Hả?!?

Tôi vội chen ngang bằng một lời giải thích :

- À, tên cô ấy là Princess.

Chị Trinh gật đầu :

- Thì ra vậy. Thôi, theo chị vô đây kẻo trễ.

Hai người họ khuất sau bức màn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch. Tôi ngồi bệch xuống ghế thư giãn một chút. Thằng Thịnh tỏ ra bất an :

- Đại ca à, liệu giao Princess cho...À, ý tao là làm như vậy có ổn không?

Tôi tự tin đáp lại :

- Ông anh tao giỏi nhất khoản này. Tụi bây không cần lo đâu.

15 phút trôi qua...

- Sao lâu quá vậy đại ca?

- Tao làm sao biết! Chắc sắp xong rồi.

10 phút sau...

- Tao thấy hình như không ổn đó, đại ca.

Tôi nạt thằng Tài :

- Đừng có nói xui!

Vừa lúc đó thì chị Trinh đon đã bước ra :

- Rồi! Chị biết mấy đứa nóng ruột dữ lắm. Chị cũng cố gắng hết sức mình. Đây là việc làm hoàn hảo nhất mà chị từng làm từ trước tới nay đó. Ah, ra đây cưng!

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Từ sau bức màn, một người nhẹ nhàng bước ra. Trong một chốc, cả thảy chúng tôi đều lặng người vì bất ngờ. Chị Trinh không quay lại nhìn, nhưng vô cùng hớn hở :

- Thấy sao? Sáng tạo lắm phải không?

Mọi thứ ảo tưởng tươi đẹp trong một phút bỗng đổ ập xuống đầu chúng tôi. Ánh sáng biến thành bóng tối. Thiên Đường đã chuyển hóa thành Địa Ngục.

- Ủa?!? Mặt mấy đứa sao vậy? Không hài lòng à?

Tôi nghiến răng :

- Vậy là sao hả, anh yêu dấu? Sao anh lại biến cô ấy thành ra như thế này?

Chị Trinh bắt đầu thấy ngạc nhiên :

- Hả?!? Thế nào?

Chị Trinh quay lại nhìn, và theo phản xạ, chị hét lớn :

- Áhhh! Má ơi, Xác Ướp Ai Cập!

Chính vì lẽ đó nên tụi tôi mới sốc như vầy. Sao tự nhiên Princess xinh đẹp của chúng tôi lại biến thành một cái Xác Ướp đội mồ sống dậy chứ? Thiệt không dám tưởng tượng nổi. Tôi đã giao trứng cho ác rồi...

tocduoiga
20-01-2010, 05:00 AM
- Cô có thích ai bao giờ chưa?

- Có chứ! Tôi thích anh mà.

- Hả? Thật sao?

- Uh! Tôi còn thích Minh Châu, Thanh Trâm, anh Tuấn, và tất cả mọi người ở đây nữa. Ơ...anh sao vậy? Tôi nói sao cái gì à?

- Không...là do tôi hỏi sai câu hỏi thôi.


Part 11


Tôi giật cổ áo anh Chinh :

- Anh đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của em rồi. Sao lại mang môt Xác Ướp Ai Cập ra đây chứ? Không phải em đã bảo phải biến cô ấy thành Công Chúa rồi hay sao?

Đứng trước mặt chúng tôi bây giờ là một người quấn băng toàn thân, từ đầu tới chân, y như nhân vật chính Xác Ướp trong mấy bộ phim về Ai Cập vậy. Chị Trinh bối rối :

- Không liên quan tới chị! Chị đâu có làm chuyện này.

Cái Xác Ướp Ai Cập kia bất chợt lên tiếng :

- Mấy người đang làm gì em Trih vậy?

Chúng tôi lặng người. Đó là giọng của một người đàn ông mà. Tức là đây không phải Princess của chúng tôi. Chị Trinh nhào đến chỗ cái "Xác Ướp" đó, tỏ vẻ xúc động :

- Anh yêu...là anh đấy phải không? Ôi, sao anh lại ra nông nổi như vầy? Nói em nghe, đứa nào đánh anh đến nổi bị trọng thương, phải băng bó đầy người thế kia?

Cái "Xác Ướp" kia từ tốn trả lời :

- Làm gì có đứa nào dám ăn hiếp anh. Anh chỉ tham gia lễ hội hóa trang thôi.

Chúng tôi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm khi biết cái Xác Ướp kinh dị đó không phải Princess của chúng tôi. Chị Trinh niềm nở hỏi tiếp :

- Vậy à? Ủa, mà nãy giờ anh ở trong đó có nhìn thấy một cô gái nào không?

Cái Xác Ướp kia gật đầu :

- Có chứ! Cô ta đứng sau bức tường đó.

Chúng tôi hồ hởi trở lại. Chị Trinh cười duyên :

- Thấy chưa...nhầm người một chút ấy mà. Cô gái nhỏ à, ra đây đi cưng!

Rồi lại quay sang tíu tít với chúng tôi :

- Chị đặc biệt dùng phấn làm trắng tự nhiên để trang điểm cho cô bé, còn để mái tóc dài óng ả kia tự do buông dài ra ra dáng nữa. Thấy bộ váy trắng đó thế nào? Đẹp chứ? Chị chọn mãi đó! Ủa? Mấy đứa sao nữa vậy?

Trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của chúng tôi, chị ấy lập tức quay lưng lại nhìn, và hét toáng lên :

- Áhhhh! Maaaa! Đứa nào mở phim "The Ring" để con bé này chui ra vậy?

Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa :

- Anh còn gì để nói nữa không? Đây đúng là những gì anh đã diễn tả về cô ấy. Sao lại là Ma hả?

- Bình tĩnh! Anh...không biết thiệt mà. Thôi được! Em muốn đánh đâu thì cứ việc. Nhưng làm ơn đừng đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của chị. Và, xin em cũng đừng làm tổn thương làn da non nớt của chị là được rồi.

Tụi đàn em tôi rợn người :

- Công Chúa nhìn thấy ghê quá! Da trắng xanh, tóc tai thì bù xù che mặt, lại còn mặc cả bộ váy trắng đó nữa. Đúng là y như nhân vật chính trong phim "The Ring". Biết vậy tao đã không giấu mấy bộ đồ Gấu Trúc và Cái Nấm của cô ấy rồi.

Trong khi tôi còn bận bóp cổ ông anh họ của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Ah, thì ra là do mọi người cố ý giấu đồ của tôi.

Tất cả chúng tôi nhìn lên và sững sờ. Công Chúa đang đứng đó với bộ váy trắng dạ hội dài chấm đất. Phần cổ và vai để hở, khoe làn da trắng mịn và bờ vai thon nhỏ nhắn. Công Chúa làm tim chúng tôi đập lỡi nhịp khi đưa tay chạm vào vòng hoa trên đầu mình.

- Tôi cảm thấy ăn mặc như thế này kì quá! Ah, bạn đã tìm ra đường đi chưa?

Con Ma trong "The Ring" gật gù :

- Rồi! Cám ơn nha!

Cái Xác Ướp chạy lại gần :

- Em đó phải không? Trinh à, em gái anh đó!

Chị Trinh vừa mới định thần lại, hiện đang chỉnh chu phần tóc tai của mình, nhưng cũng trang thủ cười duyên với con Ma "The Ring" :

- Vậy sao? Con bé dễ thương quá!

Chúng tôi rùng mình trước cái gọi là chị ấy cho là dễ-thương. Mấy bông hoa hồng trắng trên vòng hoa rụng cánh. Tôi ngượng ngùng :

- Trên tóc cô có cánh hoa kìa. Tôi lấy xuống nha!

Công Chúa mỉm cười. Tim tôi đập mạnh lần nữa. Tóc Princess được xõa dài. Phần tóc ở hai bên tai được tết thành bím và cột chung với nhau ở sau đầu. Cô ấy rất giống một Công Chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Khi tay tôi chạm vào tóc Princess, tôi mới chợt nhận ra là mình đang run ghê lắm. Tôi tự cho là mình ngốc. Chẳng phải đây là Princess mà chúng tôi vẫn hay tiếp xúc hàng ngày sao? Có gì mà phải run chứ?

- Chị à.

- Gì?

- Em có thể thay vòng hoa bằng thứ khác không?

Chị Trinh nhún vai :

- Tùy cậu! Nhưng nếu thay thì chỉ có thể là vương miện thôi. Vì tôi không có thứ đó nên mới dùng hoa.

Tôi lấy trong túi ra một chiếc vương miện nhỏ. Princess cười :

- Ah, cái này của tôi! Cấp I đã tặng cho tôi đó!

Tôi gật đầu. Đúng vậy, đây chính là vương miện của Công Chúa...

Bồ Công Anh
20-01-2010, 07:21 AM
Mặc dù đã đọc truyện này khá lâu rùi nhưng ko biết sao đọc Ngoại truyện vẫn thấy hay!
Nhưng mà e ko thik Minh Trúc! Cái tính cách đó ko thật chút nào! Kiểu ng` như thế chỉ giống n~ nhận vật nữ chính trong mấy fim Hàn: ngốc, cả tin, tốt bụng đến khó chịu ^^.
Anyway, truyện hay!

Thân,

Bca!

Tokki
20-01-2010, 08:37 AM
Tôi thì không nghĩ thế đâu. Kiểu người như Minh Trúc tôi từng thấy rồi, dù có thể đó chỉ là một phần nhỏ của cô ấy thôi. [ cười] Phải không tác giả?

Shikyra
20-01-2010, 09:34 AM
Shi chưa đọc X - Press (đã thấy wa nhưng vì dài wá_bệnh lười muôn thuở ) nhưng sau khi đọc xong truyện này Shi sẽ tìm đọc X - Press^^
Truyện hay lắm bạn nhưng sao Shi thấy Công chúa hơi giả tạo, ng` như Công chúa bây h tìm ko có đau^^

________________
[ Smile ]

Shikyra

lina_quậy
20-01-2010, 10:05 AM
oa...oa truyện hay quá. hồi trước đọc X-Press em thấy rất hay cứ tưởng hết rối,không ngờ lại có cái phần này nữa. Zui dễ sợ.kekekeke

RuaDK
20-01-2010, 11:47 AM
Hic Hic! Chị tdg viết truyện hay quá. Em đang uống sữa thì sặc gần chết vì buồn cười. Nói chung cái gì chị tdg viết em đều thấy hay hết ah ^^ P/s:chị cho em lời bài hát kiên nhẫn đi đc ko chị? Em tìm mãi ko thấy

tocduoiga
20-01-2010, 10:34 PM
- Nè, sao tự nhiên cô lại nhìn tôi? Bộ mặt tôi có gì khác người à?

- Không phải...tôi chỉ đang chờ thôi.

- Chờ cái gì?

- Chờ nghe anh hỏi.

- Hả?!?

- Ah, vì vào những lúc như thế này, anh thường hay đặt câu hỏi cho tôi.

- Không phải lúc nào cũng vậy. Đừng xem tôi như một kẻ tò mò chứ! Tôi không hứng thú tìm hiểu chuyện của cô đâu. À, mà vì sao cô lại là Princess mà không phải là gì khác? Đã bảo là đừng cười với tôi như vậy mà. Tôi làm gì sai nào?


Part 12


Princess vui vẻ nhận lại chiếc vương miện của mình. Chính vì tìm thấy nó trong phòng vào một dịp tình cờ, cho nên tôi mới nảy ra ý định cô cô ấy thành "Princess" một lần xem sao. Nhưng hình như quyết định này là sai lầm rồi phải không? Sao tim tôi lại đập mạnh như vậy? Không được!Tôi phải bình tĩnh!

- Anh cài nó lên dùm tôi được không?

Tôi từ từ đặt nó lên tóc cho Princess, thay chỗ cho vòng hoa hồng trắng. Cô ấy bây giờ hoàn hảo như một Công Chúa trong những câu chuyện Cổ Tích. Đương lúc đó thì đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút. Tôi giật mình :

- Chết! Trễ rồi! Chúng ta phải có mặt ở đó trước 6 giờ để đăng ký dự thi. Đi với tôi nhanh lên!

Và sau đó, chúng tôi chạy.

Cũng may vừa kịp giờ. Ngay khi chính tôi vừa đăng ký xong thì đồng hồ cũng bắt đầu gõ những nhịp chuông đầu tiên báo hiệu 6 giờ. Sau khi kí tên xong, tôi quay ra nhìn xung quanh tìm kiếm. Mọi người đã đi đâu hất rồi ta?

- Heh! Năm nay lại đăng ký hả?

Một nhóm người đi đến chỗ tôi. Người quen. Họ là đối thủ đáng gườm nhất của tôi trong cuộc thi như vầy. Phải nói là tôi ghét cay ghét đằng cái bộ bặt vênh váo của thằng đó dễ sợ luôn.

- Năm nay tụi mày tính chơi trò gì đây? Không phải là Ma Cà Rồng như năm ngoái chứ? Ah, nếu như vậy thì thường lắm đó nha! Ờ, suýt nữa quên chưa giới thiệu với này, đây là Ophelia của tụi tao.

Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh hắn nhoẻn miệng cười thaycho lời chào. Tôi thì còn lạ gì nhỏ này nữa. Nhỏ chính là em gái của thằng đáng ghét này, đồng thời cũng là người đã đoạt giải năm ngoái. Tôi nhìn đi chỗ khác, tỏ ý như không quan tâm đến chuyện cô ta xinh như thế nào trong lễ hội hôm nay. Nếu đem con nhỏ này mà so với Princess thì một trời một vực, nó sẽ không qua được Công Chúa của chúng tôi đâu.

- Còn mày thì sao? Tao không thấy mày hóa trang gì hết vậy? Bộ năm nay tính ngồi trên ghế khán giả, xem tụi tao nhận giải tiếp hả?

Tôi cười xoà :

- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tao hứa, sẽ có nhiều bất ngờ thú vị lắm đấy! Bên tao có mấy người tham dự lận.

Nó vờ ra vẻ ngạc nhiên :

- Vậy à? Oh, cũng tốt! Vậy thì tụi mày sẽ có nhiều cơ hội lọt vào vòng trong hơn một chút, chứ không rớt ngay vòng đầu như năm ngoái, hen.

Rồi tụi nó phá lên cười. Tôi thiệt tình muốn đập cho tụi nó một trận lắm. Nhưng nếu làm vậy thì chúng tôi sẽ bị loại. Cho nên, tôi đã tự bảo với chính mình là phải nhịn, nhịn cho tới cùng. Uh, thì tụi mày cứ ở đó mà đắc ý đi. Tới một hồi nữa rồi xem. Lúc tụi bây gặp được Princess của tụi tao, đảm bảo sẽ không còn cái giọng cười chói tai này nữa đâu.

Ngay lúc đó thì một người vỗ vai tôi :

- Nè, cậu có thấy em gái tôi đâu không?

Mấy đứa kia giật mình :

- Xác Ướp Ai Cập! Mày bắt đầu cuộng thể loại kinh dị từ hồi nào vậy? Nhưng cỡ đó thì nhằm nhò gì.

Tôi không thèm để ý đến mấy lời mỉa mai của tụi nó. Thay vào đó, tôi đảo mắt nhìn quanh quất tìm kiếm, rồi dừng lại trước cảnh một con bé đang đi đến chỗ tôi. Mà, con bé đi tới đâu là người ta sợ hãi tránh ra tới đó.

- Con bé đó phải không? Nó đang tới kìa.

- Anh hai...

Chất giọng khò khè cộng với ngoại hình của con bé khiến mấy đứa kia hét lên :

- Áhhhh! Maaa!

Cái "Xác Ướp" niềm nở giải thích thêm :

- Em gái tôi đó! Sao? Dễ thương lắm phải không? Nó rất ái mộ nhân vật Samara trong bộ phim "The Ring", nên hóa trang y chang Samara. Mọi người thấy nó giống Samara không? Y như hai chị em sinh đôi nhỉ!

Xong, "Xác Ướp" quay sang em gái mình :

- Chúng ta đi tìm Trinh đi em.

- Dạ.

Nhỏ em đáp lại bằng một giọng kinh dị không kém gì ngoại hình của nhỏ. Rồi thì hai anh em họ khoác tay nhau đi khỏi đó. Công nhận! Phải nói là hai anh em nhà này rất có uy. Bởi vì họ đi tới đâu thì tất cả mọi người tự động tản ra, nhường đường cho hai người họ.

Họ đã đi khỏi rồi mà mấy đứa kia còn chưa hoàn hồn. Nhưng rồi một lúc sau, tụi nó bắt đầu tính tới chuyện ăn mừng :

- Ổn rồi! Năm nay người ta hóa trang toàn những thứ kinh tởm không. Em đẹp như vậy, nhất định sẽ ôm trọn giải thưởng lần nữa.

Ngay khi đó thì thằng Thịnh lăn xăn chạy lại gần :

- Đại ca! Mày đăng kí xong chưa?

Tôi gật đầu, rồi cất tiếng hỏi :

- Princess đâu?

Nó chỉ tay về phía bên kia :

- Tụi tao cũng vừa tìm thấy Princess thôi. Cô ấy đang bận xem người ta chơi vớt Cá Vàng. Princess đến kìa!

Princess xuật hiện ở chỗ tôi, cười gượng :

- Xin lỗi....tôi ham chơi quá! Nhưng mọi người đâu cả rồi?

Tôi hất mặt về phía bên kia :

- Qua đó hết rồi. À, cô có đói không?

- Huh?!?

- Ăn gì đi! Đi chung với tụi nó. Nhớ là phải cẩn thận.

Princess gật đầu :

- Uh, tôi biết rồi!

Bất chợt nhìn sang và phát hiện ra sự có mặt của mấy đứa kia.

- Ơ...bạn anh hả? Chào mọi người!

Princess mỉm cười, nụ cười tỏa sáng. Tụi nó đứng chết trân tại chỗ nhìn Princess không chớp mắt. Sao tôi thấy hả hê trước cảnh này quá! Nhìn mồm tụi nó ngoác rộng hết cỡ khi trông thấy Công Chúa của chúng tôi, tôi không giấu được nụ cười hài lòng. Giờ thì biết ai hơn ai rồi nhé!

- Chúng ta đi thôi!

Mặc kệ tụi nó còn đứng đó như kẻ mất hồn, tôi rời khỏi cùng với Princess.

Ở một góc khác của nơi diễn ra lễ hội, hai cô gái đang đi với nhau qua những gian hàng bán đồ lưu niệm. Một trong hai cô, người có dáng cao, lên tiếng :

- Về không?

Cô còn lại, người có gương mặt Thiên Thần, đang bận xem qua mấy sợi dây nơ buộc tóc :

- Cứ chơi thêm một chút nữa. Ah, màu nào sẽ hợp với Minh Trúc nhỉ? Màu Xanh Lá Cây thì sao?

Thanh Trâm không có ý kiến gì về chuyện này. Minh Châu đặt dải nơ xuống chỗ cũ trở lại. Song, Minh Châu hỏi tiếp :

- Sợi dây chuyền tôi đặt làm cho Princess, Thanh Trâm thấy sao?

Thanh Trâm gất đầu :

- Hợp với cô ấy đó! Không biết giờ này Princess đang làm gì nhỉ?

Và chờ đợi xem Minh Châu có nói gì thêm không. Nhưng chờ mãi vẫn không có lời nào từ Minh Châu, Thanh Trâm hỏi tiếp :

- Có muốn tôi gọi cho Prncess không, Minh Châu?

Cô gái có tên Minh Châu, ngưng hoạt động mua sắm của mình lại :

- Không cần đâu. Tôi đã nói rồi, thỉnh thoảng cũng nên để cho Minh Trúc được thoải mái một chút. Tôi nhận thấy chúng ta đã quá khắt khe với bạn ấy trong thời gian qua rồi.

Vừa khi ấy thì tiếng loa phát thanh vang lên, nhằm kêu gọi sự chú ý của mọi người :

- Chào mừng tất cả các bạn đã đến với đêm hội hóa trang truyền thống của chúng tôi. Trên tay tôi hiện nay đang có danh sách của những thí sinh vào được vòng bán kết. Xin mời mọi người cùng hướng mắt về màn hình và sân khấu để cổ vũ cho họ. Đầu tiên, Đương Kim Vô Địch của năm ngoái, cô Ophelia!

Tiểng reo hò nổ ra từ khắp nơi. Màn ảnh rộng đã thu hút được sự chú ý của hầu hết những người tham dự lễ hội, trừ Minh Châu và Thanh Trâm là vẫn thờ ơ như không có gì.

- Thí sinh tiếp theo : Snow White, Samara trong "The Ring", và cuối cùng...

- Chúng ta về thôi!

Minh Châu cuối cùng cũng cảm thấy chán nơi này. Thanh Trâm gật đâu, rồi bước theo Minh Châu.

- ...Princess! Một gương mặt hoàn toàn mới toanh nhưng đầy triển vọng trong năm nay.

Cả Minh Châu lẫn Thanh Trâm đều nhìn lên. Phía trên sân khấu, Princess ngơ ngác nhìn quanh. Gương mặt cô ấy hiện rõ trên màn ảnh rộng. Thanh Trâm ngạc nhiên :

- Princess à? Sao cô ấy lại ở đây?

Trong khi Minh Châu lại tự dưng cười một mình. Thanh Trâm hỏi :

- Có cần tôi tới gặp Princess ngay bây giờ không?

Minh Châu lắc đầu :

- Đừng...cứ để cho Princess chơi thỏa thích đi. Thanh Trâm à, bạn có biết Princess còn thiếu thứ gì không?

Thanh Trâm im lặng, nghĩa là cô ấy không có câu trả lời. Minh Châu cười :

- Cho người mang sợi dây chuyền đó đến tặng cho Princess. Nhưng phải đợi lúc chúng ta ra khỏi đây đã .

Minh Châu quay đi. Thanh Trâm vẫn còn đứng lại nhìn lên phái màn hình, nơi phát ra hình ảnh về các thí sinh dự thi lễ hội hóa trang. Được một đoạn mà không thấy Thanh Trâm, Mnh Châu dừng lại và gọi :

- Thanh Trâm! Đi thôi!

Thì Thanh Trâm mới chịu rời khỏi đó.

Trong lúc này thì tôi đang rất hớn hở vì cô gái Samara trong "The Ring" và Princess đã vào được vòng trong. Tôi thật sự hy vọng Princess sẽ thắng trong cuộc thi lần này. Sắp đến phần trả lời câu hỏi rồi, không biết Princess sẽ ra sao nhỉ?

- Tôi ước mình có thật nhiều tiền và tôi sẽ dùng số tiền đó để giúp đỡ cho những người nghèo trên thế giới.

Tiếng vỗ tay rầm rộ nổ ra khắp nơi sau khi Ophelia trả lời câu hỏi "Một điều ước". Tới phiên Samara trong "The Ring".

- Tôi xin trả lời câu hỏi "Muốn đi đâu nhất trên thế giới". Hãy nhìn tôi...đương nhiên tôi rất muốn tới chỗ cái giếng rồi. Nếu muốn liên lạc với tôi, mọi người hãy cứ xem cuốn băng. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho người, và tới đó sau 7 ngày. Xin cám ơn.

Không khí lạnh ngắt bao trùm tất cả. Sau đó, một tiếng hét từ phía khán giả vang lên :

- Cool! Ấn tượng lắm!

Thì mọi người mới bắt đầu vỗtay hưỡng ứng. Có nhầm lẫn gì trong này không vậy?Phát biểu kinh dị vậy mà cũng được hoan nghênh sao trời? Mặc kệ! Tôi đi vào sâu trong hội trường thăm Princess của tôi cái đã. Princess đang ngồi trước gương. Tôi lại gần :

- Sao rồi? Cô chuẩn bị xong chưa?

Princess quay sang nhìn tôi. Đột nhiên, cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Pricess đưa cho tôi một chiếc hộp dài :

- Anh có thể giúp tôi đeo thứ này vào được không?

Tôi mở hộp ra. Đó là một sợi dây chuyền Bạch Kim cùng với dòng chữ Princess nạm bằng mặt đá màu trắng lấp lánh. Tôi ngạc nhiên :

- Ở đâu cô có thứ này vậy?

Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười hiền lành của Princess. Tôi gỡ sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Bên dưới nắm hộp có dòng chữ mạ vàng "Designed For Princess Only" [Thiết kế dành riêng cho Princess]. Thật ra thì ai đã tặng thứ đắt tiền như thế này cho Công Chúa chứ? Trông cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm.

- Xin chào mọi người! tôi là Princess. Câu hỏi dành cho tôi là "Muốn trở thành gì nhất", câu trả lời của tôi là Princess, là chính bản thân tôi. Ý nghĩa thực sự của Princess không phải là được sống trong lâu đài nguy nga, hàng ngày phải trang điểm cho thật lộng lẫy trước tất cả mọi người, hoặc mơ màng chờ đợi một Prince khôi ngô trên lưng ngựa đến đón mình. Tôi không phải là một Princess như thế. Tôi là tôi, Princess của Thiên Vũ.

Có tiếng xì xào trong đám đông khi cái tên "Thiên Vũ" được nhắc tới. Princess đang làm gì vậy?

nuhoangtuyet1409
20-01-2010, 10:36 PM
póc tem.thanks tác giả nhìu.part này coi hồi hộp và hấp dẫn lắm.làm mình tưởng như trong film ^_^

tocduoiga
20-01-2010, 11:40 PM
- Nếu không phải tại câu trả lời ngốc nghếch của cô hôm đó thì tôi nghĩ chúng ta đã ôm trọn giải thưởng rồi.

- Xin lỗi...

- Thôi bỏ đi! À, nhưng mà...sợi dây chuyền đó là do ai tặng cô vậy?

- Ah, là của một người mà tôi rất yêu mến.

- Vậy à?

- Anh sao vậy? Còn giận chuyện tôi không đoạt giải à? Tôi hứa sẽ không bao giờ trả lời như vậy nữa. Anh đừng giận nha!

- Không...cứ như vậy đi. Tôi thích câu trả lời ngốc nghếch đó của cô. Gì nhìn tôi ghê vậy? Hay là cô muốn tôi hét lên ầm ĩ đây?


Part 13


Không thể hiểu nỗi nữa. Tại sao Princess lại nhắc tới "Thiên Vũ" ở đây? Cô ấy không biết làminh2 đang tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm hay sao?

- Cô ta là Princess của Học Viện Thiên Vũ thật sao? Trường Thiên Vũ thì lý nào lại để cho Princess danh giá của mình tham dự cuộc thi này chứ?! Lừa đảo!

Mặc kệ sự xôn xáo ở phái dưới khán giả, Princess nói tiếp :

- Có một người đã giúp tôi nhận ra một điều rằng hình thức bề ngoài thật ra không quan trọng. Princess mà tôi đã và đang trở thành chính là chỗ dựa cho tất cả mọi người : Lúc họ cô đơn, khi không biết phải nên làm gì, và khi cần chung tay giải quyết một vần đề gì đó, và còn nhiều thứ nữa. Tôi muốn là một Princess mà bất cứ lúc nào mọi người cần đến, tôi nhất định sẽ có mặt.

Tại sao lại yên lặng như thế này? Không...làm ơn đi mà...đây đâu phải là bầu không khí mà tôi mong đợi chứ. Princess à, cô đã đảo sẵn cho tôi một cái mồ khá sâu rồi đó, biết không?

- Cô là Princess của trường Thiên Vũ thật sao?

Người đầu tiên lên tiếng là Ophelia. Cô ta đang tính làm gì Princess đây? Không được! Tôi phải tìm cách giải quyết chuyện này thôi.

- Một vố lừa ngoạn mục đó! Đừng chỉ nghĩ là mình xinh đẹp, rồi tự nhận là Princess. Cô nghĩ mang Học Viện Thiên Vũ ra làm nền là có thể thắng giải sao? Cô thật sự chỉ là một con nhỏ không biết tự lượng sức mình. Nếu bây giờ tôi đạp cô xuống khán đài, không chừng toàn bộ học sinh Thiên Vũ và Princess thật sẽ cảm ơn tôi đó.

Cái gì?Con nhỏ đó muốn đạp Princess thật sao? Quá lắm rồi! Tôi phải ngăn nó lại, trước khi Princess bị tổn hại mới được. Dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa thì an toàn của Princess vẫn là trên hết. Ơ...khoan đã! Sao tôi lại lo lắng cho sự an nguy của Princess y như mấy đứa trường Thiên Vũ vậy? Thôi kệ! Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.Tôi phải đưa Princess ra khỏi đây, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn.

Liền lúc đó thì một nhóm rất đông học sinh mặc đồng phục trường Thiên Vũ xuất hiện. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà họ lại có mặt ở đây kịp lúc như vậy? Phải đến sau này, tôi mới biết là cuộc thi này được trực tiếp một đoạn trong bản tin tức tối đó, và ngay phần phát biểu của Princess.

- Học sinh trường Thiên Vũ kìa!

- Uh, họ đến đây là vì Princess sao?

Những bộ đồng phục xa xỉ lướt qua đám đông để đến chỗ các thí sinh dự thi. Ophelia nhếch mép :

- Hay thật! Họ tới vạch mặt cô kìa.

Nhưng tôi biết chắc chắn là không phải. Bởi vì...

- Princess...

Princess cười gượng :

- Ah, chào các anh chị! Khối 12 sắp phải thi nên mọi người còn đi học, ngay cả trong những dịp hè như vầy sao? Chúc các anh chị thi tốt nhé!

- Princess...

Gọi lần 2, hình như có chút không vui trong đó.

- Nhưng chừng nào thì mọi người mới thi?

Princess đáng thương vẫn đang cố tình đánh trống lãng. Nhưng vô ích. Mấy người kia đã nổi giận thật sự :

- Princess...xin đừng tự đặt mình vào những tình huống nguy hiểm như vậy. May mà chúng tôi xem tin tức lúc 7 giờ 45 mới thấy cô ở đây. Nếu không thì chúng tôi cũng không biết phải ăn nói làm sao với Queen đây.

Princess nghe nhắc đến Queen thì giật mình :

- Hả?!? Truyền hình trực tiếp à? Chết rồi! Làm ơn đừng cho Minh Châu và Thanh Trâmbiết chuyện này mà.

Họ còn chưa hết lo lắng đối với Công Chúa của mình :

- Princess à, nếu chúng tôi mà tới trễ một chút thì cô đã bị con nhỏ vô lễ này đẩy xuống dưới rồi.

- Xin lỗi...tôi biết lỗi rồi mà...

Tất cả những người có mặt trong cuộc thi, những ai vừa mới biết thân phận của Princess, thì đều ngỡ ngàng, trừ tôi mà mấy đứa đàn em. Chuyện cô ấy là Princess thì chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Không nhưng vậy, chúng tôi còn đang bắt...Ôi không! Nếu bọn họ mà biết chúng tôi đang bắt cóc Princess thì nguy mất. Chỉ mỗi việc Princess lên tivi mà đã thu hút được nhiều học sinh Thiên Vũ tới đây như vậy, nếu chuyện bắt có Princess mà lộ ra thì chúng tôi mềm xương là cái chắc. Giờ nhìn lại, học sinh Thiên Vũ chiếm hết hơn phân nửa số người có mặt trong hội hóa trang này. Thế mới thấm thía lời thằng Tuấn nói trước đây. Nó đã đúng! Gây hấn với tụi nó thì còn đỡ, chứ đụng vào Princess thì chằng khác nào tuyên chiến với toàn trường Thiên Vũ. Công Chúa đối với họ quan trọng như vậy sao? Khoan đã...nếu như vậy thì không ổn rồi!

- Chạy thôi!

Lợi dụng lúc mọi người còn đang bận cãi nhau và Công Chúa thì lại hết sức ngây thơ trong tình cảnh này, tôi đã lôi cô ấy chạy đi. Mấy người của trường Thiên Vũ ngơ ngác nhìn theo :

- Hắn là ai vậy? Nhìn không giống học sinh trường Thiên Vũ. Ah, lạy trời cho Queen đừng xem phần tin tức tối nay.

Tuy nhiên lúc đó, trong chiếc Mecedes màu đen đang lao nhanh trên đường, mắt Minh Châu cũng vừa se lại một chút :

- Hãy điều tra về người đó.

Cạnh bên Minh Châu, Thanh Trâm ngồi yên lặng dán mắt vào màn hình máy tính quay cảnh hỗn độn của học sinh trường Thiên Vũ ở lễ hội hóa trang...

nuhoangtuyet1409
20-01-2010, 11:55 PM
hix,ko bik Queeen sẽ làm ng bắt cóc bí ẩn đó đây?

tocduoiga
21-01-2010, 12:22 AM
- Thật không tin nổi! Con bé Samara trong "The Ring" lại là người đoạt giải năm nay. Ban Giám Khảo mù hết rồi! Cô có nghĩ như vậy không? Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô nghĩ gì vậy?

- Hở?!? Ah, tôi đang phần vân, nếu hôm đó các anh không giấu mấy bộ đồ hóa trang của tôi thì có lẽ tôi đã thắng giải thưởng này. Ơ...tôi nói sai gì à? Tôi...tôi đi nấu cơm đây!


Part 14


Chỉ vì ý thức được thế nào chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối với ban tổ chức lẫn các học sinh trường Thiên Vũ, cho nên tôi mới tính kế bỏ chạy. May mà họ không đuổi theo. Tôi đoán có lẽ họ vẫn còn đang hỏi nhau chuyện tôi là ai, và vì sao lại xuất hiện kéo tay Công Chúa đi như vậy. Cầu trời đừng aicho họ biết là tôi đang bắt cóc Princess.

- Sao chúng ta lại phải bỏ chạy?

Tôi nhìn sang Princess. Chúng tôi đang ở trong khu công viên gần nhà. Cứ tạm cho đây là nơi an toàn nhất đi.

- Vậy cô nghĩ xem tại ai mà mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này hả?

Princess tròn mắt nhìn tôi. Được một hồi, sau khi phải đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của tôi suốt, Princess mới e dè hỏi lại :

- Có phải là tại tôi không?

Tôi không trả lời. Princess tự hiểu ra vấn đề, nên cúi mặt hối lỗi. Nhiều lúc tôi thấy mình thật khôi hài. Sao tôi lại phải đi làm những chuyện như thế nhỉ? Hay là tại Princess vẫn cứ luôn khiến tôi lâm vào những tình huống dở khóc dở cười kiểu này?

- Giờ chúng ta có nên quay lại giải thích với mọi người hay không?

Tôi suýt ngã ngửa khỏi cái ghế đu vừa ngồi lên :

- Cô hai à, khó khăn lắm mới thoát được. Cô tính đem công sức của tôi ném xuống sông à? Cô ngốc thật hay giả vờ vậy?

Princess im lặng và cúi mặt một mình. Cô ấy quay lưng đi đến bãi cỏ cách đó một khoảng xa, rồi một mình mình ngồi xuống đó. Tôi nhìn theo. Được một lúc, tôi thở dài. Thôi được! Tất cả là lỗi do tôi. Được rồi chứ?

- Cô làm gì vậy?

Vì tự cho là mình có lỗi, nên tôi phải là người xuống nước tới năn nỉ trước thôi. Tôi đến gần và ngồi cạnh bên Princess. Cô ấy trông buồn lắm. Là do tôi đã quá lời phải không?

- Lúc nào tôi cũng gây chuyện hết. Tôi không làm gì được cho mọi người. Trái lại, tôi còn làm cho mọi người không vui.

"Mọi người" trong này có phải đang nói đến tôi không vậy? Sao có cảm giác mình vừa bị cái gì đó găm vào người nhỉ? Tự nhiên thấy mình tội lỗi ngập đầu vì đã khiến cho Công Chúa buồn.

- Đừng nghĩ nữa! Chuyện này...cũng có phần tôi trong đó.

Hai chúng tôi ngồi im như thế rất lâu. Princess chợt bảo :

- Để tôi về thay đồ.

Tôi ngăn lại :

- Khỏi đi! Cứ mặc như vậy ,

Rồi lại lặng yên. Tôi trộm nhìn sang Princess mấy lần. Cô ấy dường như rất thích ngắm trời đêm thì phải. Trăng hôm nay đã tròn đầy. Ánh sáng mặt Trăng làm cho công chúa tỏa sáng trong bộ váy trắng tinh. Hồi đó bảo với tôi cô ấy là Princess, tôi cứ nhất quyết không tin. Còn bây giờ, không cần ai nói, chỉ cần nhìn cô ấy như thế này, thì tôi cũng sẽ tự động gọi cô ấy là Princess thôi.

- Nếu như một ngày nào đó, anh bắt buộc phải từ bỏ một phần kí ức của mình, thì anh sẽ chọn mất đi phần kí ức nào?

Câu hỏi của Princess làm tôi bất ngờ quá chừng. Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

- Cô...Nè, đừng nói với tôi là cô sẽ tìm một khúc cây đập mạnh vào đầu tôi nha!

Princess nhìn tôi, sau đó mỉm cười. Tôi hiểu cô ấy đang mong chờ một câu trả lời nghiêm túc, hơn là lời bỡn cợt như vầy. Tôi cũng bắt chước Princess, nhìn lên trời cao :

- Nếu được lựa chọn, tôi thật không muốn mất đi gì hết. Những chuyện dù vui hay buồn thì cũng là kí ức của mình, và chúng tạo nên con người như tôi của ngày hôm nay.

Rất lâu sau đó, tôi không nghe Princess hỏi thêm gì nữa. Mãi một lúc sau, tôi tự dưng lên tiếng :

- Nhưng nếu thật sự bị mất kí ức, tôi nghĩ phần kí ức mà tôi không muốn mất nhất chính là kí ức về cô.

Và mặt tôi nóng ran lên. Khỏi nói, tôi cũng biết là nó đang đỏ ghê lắm. Ngay lúc này thì Princess lại dựa vào người tôi. Tôi bối rối :

- Ý tôi là...cô cũng giống như tụi nó vậy. Hết sức...À...thân thiết đối với tôi.

Không nghe Princess nói gì, tôi nhìn sang. Thì ra cô ấy đang ngủ gục trên vai tôi. Tôi phì cười, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm :

- Coi như lần này không tính.

Một ngày quá dài dành cho hai chúng tôi. Không biết Princess có nghe thấy những gì tôi nói lúc đó không? Hy vọng là không...

Nửa đêm, tụi nó về nhà, đi ngang qua khu công viên và tìm thấy chúng tôi đang tự vào nhau mà ngủ. Đương lúc thằng Sơn tính lên tiếng đánh thức tôi thì thằng Hải đã ngăn lại :

- Suỵt! Đừng!

- Sao vậy?

Thấy thằng Hải thì thầm bằng chất giọng nhỏ xíu, thằng Sơn cũng bắt chước theo. Thằng Thịnh cười khoái chí :

- Giống Công Chúa và Hoàng Tử quá! Đứa nào có cái máy chụp ảnh không? Đưa tao mượn. Chụp cảnh này gởi lên báo dự thi, thế nào cũng đoạt giải.

Thằng Tài phản đối :

- Đừng! Muốn ăn đòn với đại ca, và chết trong tay tụi trường Thiên Vũ sao?

Thằng Phúc hỏi :

- Giờ không kêu họ dậy, chứ tụi bây tính sao đây?

- Lấy cho họ cái chăn.

- Uh.

Đêm thật thanh bình...

nuhoangtuyet1409
21-01-2010, 12:58 AM
ng Bắt Cóc đã phải lòng Công Chúa ^_^

RuaDK
21-01-2010, 02:48 AM
Cho nuhoang cái tem em xin cái phong bì hehe! Truyện hay lắm sis ơi post tiếp nhé. Thxxxxx

tocduoiga
21-01-2010, 02:57 AM
X - PRESS


CÔNG CHÚA VÀ KẺ BẮT CÓC



Lúc tôi phát hiện ra hình như mình đã bắt đầu để ý tới Princess thì câu chuyện này lại diễn ra theo một hướng mới, hướng mà đáng lẽ ban đầu nó nên như thế. Tôi đã phạm phải một sai lầm trầm trọng lớn nhất đời mình. Nó khiến cho tôi luôn tự trách bản thân mình trong suốt một thời gian dài. Và, quan trọng hơn nữa, sự kiện này đã mang Princess mãi mãi rời xa tôi...


Part 15


Tôi tỉnh dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Đây là đâu? Căn phòng này có cách bài trí nhìn rất lạ. Tôi chắc chắn trăm phần trăm rằng nó không phải là phòng của tôi. Nhưng tại sao tôi lải ở đây nhỉ?

- Đại ca...

Thằng Hải tông cửa xông vào. Theo sau nó còn có mấy đứa còn lại, đủ mặt không thiếu đứa nào cả. Lạ! Sao hôm nay tụi nó tụ tập đông đủ quá vậy ta? Lại còn có vẻ rất khẩn trương nữa.

- Đại ca không sao chứ?

Tôi hỏi lại một cách ngay ngô :

- Cái gì sao với không sao? Đây là đâu?

Thằng Sơn trả lời :

- Bệnh viện! Mày té từ trên cầu xuống, không nhớ sao?

Bấy giờ, tôi mới nhận ra cảm giác nhoi nhói ở đầu. Tôi sờ tay lên đó, đúng là có dải băng thật. Tức là tụi nó nói đúng. Tôi vừa bị tai nạn thật. Nhưng sao tôi không nhớ gì hết vậy cà?

Cánh cửa lần nữa bị mở ra một cách thô bạo. Nhưng lần này không phải đứa nào trong số tụi nó hết, mà là một người con gái lạ hoắc. Cô gái trân trối nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng cái nhìn khó chịu :

- Cô là ai? Cô làm gì ở đây?

Cô gái mở to mắt nhìn tôi. Sao? Tôi nói gì không đúng à? Là do cô ta tự động xộc vào phòng tôi, còn nhìn tôi với kiểu đó nữa chứ. Thật đáng ghét! Và, kì lạ hơn nữa là tụi đàn em của tôi lại đang há hốc mồm nhìn tôi như thể mới phát hiện ra sinh vật lạ không bằng. Tôi nheo mắt :

- Gì nhìn tao ghê vậy? Tụi bây biết tao đặc biệt dị ứng với mấy đứa con gái xinh đẹp mà. Bộ tụi bây mới biết tao ngày đầu à?

Thằng Thịnh lắc đầu :

- Không...đương nhiên không phải. Nhưng mà...

Ngay lúc ấy thì cô gái đã lên tiếng, chen ngang câu nói lấp lửng của nó :

- Xin lỗi...tôi vào nhầm phòng thôi.

Xong, cô ta đi trở ra và đóng cửa lại. Thằng Lâm lập tức chắt vấn tôi :

- Mày không sao thật chứ, đại ca?

Tôi lườm nó :

- Tao mà bình yên thì đâu có nằm đây. À, sao tao lại rơi từ trên cầu xuống vậy? Tụi bây đẩy tao phải không?

Thằng Hải giơ mấy ngón tay lên :

- Đây là số mấy?

- Số 2!

- Tao là ai?

- Là thằng ngố tới mức không biết mình là ai.

Thằng Hải không nhịn được nữa, bèn quay sang thằng Sơn :

- Tao không hỏi mày! Ai mượn mày trả lời nhảm hả?

Trong khi thằng Sơn vờ tỏ ra ngây thơ :

- Ủa, vậy sao? Nãy giờ tao cứ tưởng mày hỏi tao không hà. Tao đâu có biết đâu.

Người nằm viện như tôi mà còn phải đối mặt với đám nhốn nháo này, không khéo tôi bị thần kinh thiệt quá! Tôi nạt lớn :

- Tao nhức đầu quá! Tụi bây về hết đi, cho tao nhờ.

Nghe tôi than đau đầu, thằng Tài lập tức lôi mấy đứa kia dậy :

- Mày thấy đau đầu hả? Vậy thì mày nên đi nghỉ sớm đi. Tụi bây...Ờ...theo tao ra ngoài.

Tụi nó đi hết rồi, tôi mới thấy lại một chút bình yên. Tôi ngã người ra sau gối. Đầu tôi vẫn còn hơi nhói. Bây giờ tôi thật sự rất muốn ngủ.

Bên ngoài khuôn viên bệnh viện, mấy đứa nó bây giờ đang nói chuyện với nhau. Và, tôi chính là để tài chính đầy nóng bỏng.

- Coi bộ đại ca mất trí nhớ thật rồi. Nó không nhận ra Princess nữa.

Thằng Phước gật gù :

- Uh, nhưng được cái là nó vẫn còn nhớ tụi mình.

Thằng Thịnh làm ra vẻ chán nản :

- Giờ tính sao đây?

Im lặng kéo dài. Một hồi sau, thằng Sơn đưa ra ý kiến :

- Hay là bây giờ mình lẻn vào phòng nó, nhân lúc nó ngủ, trùm mền đánh tập thể vào đầu nó?

Mấy đứa kia trao cho nó cái nhìn đầy sát khí. Nó xuôi xị :

- Gì? Không được thì thôi. Làm gì nhìn tao ghê vậy?

Một hồi sau, thằng Hải thở dài :

- Theo tao thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.

Cả thảy thờ xem nó sẽ nói gì. Nó làm ra vẻ nghiêm trọng :

- Hãy chờ cho chấn thương ở đầu đại ca bình phục. Sau đó, mang nó ra cầu và xô nó xuống đó lần nữa. Tao nghe nói cái gì gây chấn động mạnh thì thường giúp hồi phục trí nhớ.

Thằng Thịnh lườm nó :

- Mày tính giết người hả?

Cuối cùng, Princess đứng lên :

- Tôi nghĩ...thật ra như vậy cũng tốt. Cứ xem như mọi người chưa hề gặp qua tôi là được rồi.

- Princess....

Nét thật vọng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả bọn nó. Princess mỉm cười :

- Hứa với tôi, đừng cố gắng làm gì hết, được không? Dù sao thì chuyện anh ấy bị mất trí nhớ lần này cũng bởi do tôi mà ra. Tôi tự thấy mình chỉ toàn mang đến rắc rối và tai họa cho mọi người thôi. Vậy nên, cách tốt nhất là nên để cho tôi rời xa mọi người. Có vậy thì cuộc sống của mọi người mới được yên ổn.

Princess có vẻ buồn. Tụi nó cũng nghe lòng nặng trịch. Vì tụi nó biết, không một ai thật sự muốn quên đi Princess cả. Nhưng vì đây đã là yêu cầu của Princess, cho nên tụi nó không thể không lắng nghe...

RuaDK
21-01-2010, 03:08 AM
Yê. Lần đầu xin đc tem của chị tdg. Vui quá ah. À mà chị ơi sao em tìm mãi ko thấy fic quán trà vậy. Đừng nói chị del rồi nhé....

tocduoiga
21-01-2010, 03:12 AM
Quán Trà vẫn còn đấy bạn à. Link nằm ở đây http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=172565&page=32

nuhoangtuyet1409
21-01-2010, 03:48 AM
tại nạn đúng lúc thât.nhờ tác giả ;)) ko biết sau đó "Kẻ Bắt Cóc" có nhớ ra và muốn Princess way về ?

tocduoiga
21-01-2010, 05:21 AM
Part 16

Tôi mơ màng nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt mình. Nhưng phái sau lưng người ấy, mặt trời chói sáng đã làm nhòa mắt tôi. Tôi không tài nào nhìn thấy người ấy là ai. Chẳng hiểu sao người này lại đưa tyara cho tôi. Theo lẽ, tôi cũng giơ tay ra để nắm lấy tay người này. Tuy nhiên, lúc tôi định chạm vào thì một cái gì đó thoáng qua làm đầu tôi đau buốt. Tôi rụt tay lại, ôm lấy đầu mình, và người ấy tự dưng cũng biến mất. Vậy là tôi tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, tôi không có những giấc mơ kì lạ như thế này. Tôi nhớ mình đã bỏ xem phim kinh dị tự lâu lắm rồi mà, sao còn mơ thấy Ma nhỉ? Ma...nhưng con Ma này không mang đến cho tôi cảm giác sợ sệt. Trái lại, nó làm cho tôi thấy tò mò. Vì rõ ràng là trong mơ, tôi đã cố gắng chạm vào bàn tay đó nhưng không được.

- Hôm nay mày thấy khá hơn không, đại ca?

Tôi xoa trán :

- Đỡ nhiều rồi! Tao nghĩ là chừng vài bữa nữa, tao có thể xuất viện. À, tụi bây ở nhà vẫn ổn chứ?

Thằng Thịnh nhe răng cười tỉnh khô :

- Mày yên tâm! Tụi tao chơi xới tung nhà của mày lên đâu. Mà đại ca nè, mày...không nhớ gì thật hả?

Tôi ngây ngô nhìn nó :

- Mày là đứa thứ 7 hỏi tao câu này. Tụi bây làm sao vậy? Nếu tao có quên thì cứ nói cho tao biết! Việc gì phải lấp lửng như vậy? Ah, nhưng tao nói trước, tao đã trả hết nợ cho tụi bây rồi nha! Gì chứ chuyện nợ nần thì tao nhớ kĩ lắm! Nói mới nhớ, mày còn nợ tao đó.

Thằng Thịnh nghệch mặt ra :

- Từ từ tao trả! Nhưng mày chỉ nhớ mỗi thế thôi à?

Tôi in lặng chờ xem nó có nói thêm gì về những chuyện mà tôi đã quên mất hay không. Nhưng đợi hoài mà tôi và nó cũng chỉ nhìn nhau như thế này, rồi lại qua chuyện.

Một thời gian sau đó, tôi tháo băng và hoàn toàn bình phục. Chỉ có điều, tai nạn đã để lại trên trán tôi một vết sẹo dài khoảng 1.5 cm. Vết sẹo này khá sâu. Tôi đoán tai nạn này không nhẹ, và tôi còn sống là may phước lắm rồi. Tôi quay trở về nhà. Cuối cùng...tôi đã được tự do rồi!

- Ái ya!

Nguyên một cái cây nện vào đầu tôi lúc tôi vừa bước vào cửa, khiến cho tôi chao đảo. Theo sau đó, thằng Hải cầm theo hung khí lăm le tới gần :

- Mày có sao không, đại ca?

Tôi xoa đầu, bực bội hét lên :

- Sao cái con khỉ! Mày làm gì vậy? Tính ám sát tao hả?

Thằng Sơn nhằn nó :

- Thấy chưa...tao đã ngăn mãi mà mày không chịu nghe. Hễ nghe lời tao, xài...búa thì chắc đã có hiệu quả hơn nhiều rồi.


Lời khuyên của thằng Sơn làm mắt tôi trợn lớn. Cái gì? Xài Búa? Đập vào đầu tôi á?

Thằng Phúc chen ngang :

- Tao phản đối vụ dùng vũ khí. Lấy lửa đốt đi!

Thằng Lâm cũng có ý kiến khác :

- Thôi! Nguy hiểm lắm! Đem dìm xuống nước vậy.

- Không....treo lên bỏ đói vài ngày là hay nhất!

Tôi rụng rời tay chân. Trời ơi...mày đứa này bĩ cái gì vậy? Quỷ ám tụi nó hết trơn rồi hay sao? Tụi nó ai cũng có ý nghĩ giết tôi hết. Hay là tôi nên rời khỏi đây nhỉ?

- Theo tao thì nên xô từ trên lầu xuống! Ủa?!? Mà tụi bây có ai thấy đại ca đâu không?

Tới lúc này, tụi nó nhìn quanh và phát hiện ra tôi đã biến mất tự bao giờ. Không chạy lẹ thì có nước toi mạng với mấy cái ý tưởng chiên-xào-hấp-nướng của tụi nó. Tụi này bị làm sao vậy? Tụi nó không giống như bình thường nữa.

An toàn nhất có lẽ là chỗ này, khu công viên gần nhà. Tôi thường ra đây lúc cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi. Tôi nằm dài trên bãi cỏ mát lạnh. Thiên Đường là đây!

Gió hiu hiu dìu dắt tôi vào giậc ngủ lúc nào không hay. Cũng phải! Tôi đã quá mệt mỏi trong thời gian qua. Mệt mỏi...nhưng tôi đã làm những gì nhỉ? Mi mắt nặng quá! Không thèm suy nghĩ nữa. Tôi rất muốn ngủ một chút.

Hình như tụi nó bảo tôi bị rơi xuống cầu. Phải rồi! Tôi đúng là bị rơi ra từ đó. Tôi đang rơi đây. Nhưng ai đã đẩy tôi nhỉ? Những gì tôi có thể cảm nhận được ngay lúc này là mình đang rơi. Rơi....rơi xuống....

- Đừng!

Tôi giật mình mở mắt ra. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng cứ y như thật. Tôi rõ ràng đãnghe tiếng hét của một người con gái lúc mình đang rơi xuống. Mồ hôi làm ướt đẫm áo tôi. Trời không nóng, là do tôi căng thằng quá thôi.

- Anh không sao chứ?

Tôi nhíu mày khi nhận ra đó chính là cô gái đã vào nhầm phòng hôm nọ trong bệnh viện. Cô gái mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi ngồi dậy.

- Hình như lúc nãy anh mơ gì phải không? Tôi thấy vẻ mặt anh khi ngũ không được bình yên cho lắm.

Tôi đứng lên, phủi phủi lớp bụi cỏ trên áo :

- Sao cô biết tôi đã mơ? Cô là ai?

Cô gái không trả lời. Cô ta chỉ trao cho tôi một cái nhìn khó hiểu, rồi quay mặt bỏ đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Người gì mà lạ thế không biết.

nuhoangtuyet1409
21-01-2010, 06:06 AM
chà,bao nhiu là cách "thịt" Đại ca=))

RuaDK
21-01-2010, 06:24 AM
Quán Trà vẫn còn đấy bạn à. Link nằm ở đây http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=172565&page=32

hớ hớ :lol: :lol: sao em tìm ko thấy nhỉ sr sis nha Mà ngoại truyện này là type từ bản thảo như sis nói ở topic xp đúng ko vậy

tieuthutinhnghich174
21-01-2010, 09:38 AM
một princess-Minh Trúc khác gần như hoàn toàn so với Minh Trúc trong X-press chị viết mà em nghĩ.Minh Trúc này sao đằm thắm quá ,dịu dàng quá có một chút gì đó siêu phàm.

lina_quậy
21-01-2010, 09:54 AM
hồi hộp đợi chap mới quá a.keke
Ủa mà chị ơi sao ng Bắt Cóc lại bị ngã xuống cầu?

tocduoiga
21-01-2010, 07:48 PM
Part 17


Gần một tuần lễ sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi quay về nhà với điều kiện là tụi nó không được nghĩ tới chuyện tấn công hay mưu sát tôi nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì tôi cứ thấy mặt tụi nó buồn buồn một cách lạ thường. Vì sao nhỉ? Tôi vẫn như trước đây, hoàn toàn không có gì thay đổi hết mà. Vẫn vào lịch trình thường nhật : Một tuần bảy ngày thì 2 - 4 -6 ăn mì gói, 3 - 5 - 7 ăn trứng luộc hoặc trứng chiên, chủ nhật mọi người ở nhà dọn dẹp nhà cửa và giật quần áo. Không phải trước nay tôi luôn sống như vậy sao?

Tôi dạo này cũng không hay mơ về những chuyện kì lạ như hồi mới xuất viện. Kể từ sau lần gặp trong công viên cho tới nay, cô gái ấy cũng không buồn xuất hiện nữa. Mà tôi cũng không việc gì phải tự mình vó đầu bứt tóc suy nghĩ về con người lạ lùng ấy làm gì. Xưa nay tôi vốn đâu có cảm tình với mấy đứa xinh đẹp. Vậy nên, tôi nghĩ minh cũng không cần mệt óc về mấy chuyện này.

- Phần kí ức mà tao bị mất đi...nó có liên quan đến một cô gái, phải không?

Ngay tức thì, mấy cái mồm đang nhai mì một cách ngán ngẫm bỗng há hốc ra vì tôi. Thằng Sơn xúc động :

- Mày nhớ ra rồi hả đại ca?

Tôi lắc đầu :

- Không! Tao chẳng nhớ gì cả. Tao chỉ hỏi vậy thôi.

Và chứng kiến bộ mặt chảy dài vì thất vọng của tụi nó. Vì có lần trong mơ, tôi nghe tiếng một đứa con gái hét lên lúc tôi rơi xuống cầu, cho nên tôi mới đinh ninh là chuyện này có liên quan đến con gái. Tôi nhép miệng :

- Nhưng nếu thật như thế thì tao khuyên tụi bây đừng hoài công nữa. Tao không muốn nhớ ra đâu! Tao không muốn dính dáng gì tới con gái hết. Vì như vậy chỉ toàn rắc rối thôi.

Lần nữa, tụi nó nhìn tôi trân trối. Thằng Lâm nuốt nước bọt :

- Đại ca nè, thật ra thì chuyện không tệ như mày nghĩ đâu. Mày đã...

- Đã bảo là không muốn nhớ mà! Đừng nhắc! - Tôi nạt nó - Uhm, tới giờ tao phải đi làm rồi. Tụi bây nhớ dùm tao hôm nay là Chủ Nhật nhé! Ăn xong nhớ dọn dẹp đi!

Xong, tôi vớ tay lấy cái áo khoác đi thẳng ra cửa. Tôi đi rồi, tụi nó cũng không còn bụng nào mà ăn tiếp món mì gói nữa. Tất cả đều bỏ đũa, chán nản nhìn nhau. Thằng Phúc than thở :

- Hồi trước Princess còn ở đây, tụi mình ngày nào cũng được ăn ngon. Bây giờ đại ca về thì ngày qua ngày, không mì thì trứng với bánh mì. Chắc tao chết vì ngán mất.

Thằng Sơn thở dài :

- Giờ làm sao đây? Princess dặn chúng ta hãy để đại ca tự nhớ ra, và nếu đại ca không muốn nhớ ra thì đừng làm gì hết. Hồi nãy đại ca đã nói vậy, chẳng khác nào làm khó mình. Bộ đại ca thật sự muốn quên luôn Princess sao?

Thằng Thịnh chống tay lên bàn :

- Biết sao được. Ý trời đã định, đành xem như chúng ta chưa hề quen biết Princess vậy.

Đợi một hồi, thằng Hải mới than thở :

- Tao nhớ Princess quá!

- Tao cũng vậy! - Thằng Trí đồng tình.

Rồi không hẹn, tất cả tụi nó cùng buông một tiếng thở dài.

- Không biết giờ này Công Chúa đang làm gì nhỉ? Không có Princess, chỗ này lạnh tanh à.

Trong lúc này thì Princess đang ngồi một mình trong nhà bếp. Princess đưa mặt nhìn chung quanh nhà mình. Nhà Princess rộng và đẹp hơn căn hộ nhỏ mà cô ấy đang nghĩ tới. Nhưng không hiểu sao nơi ấy lại khiến cho cô bé thấy nhớ thật nhiều. Princess đang ăn bữa trưa của mình, và thầm hỏi không biết giờ này mọi người ăn trưa như thế nào. Không ngờ quay lại với cuộc sống bình thường lại buồn chán đến thế.

Về phần tôi thì không có gì đáng chú ý hết. Tôi phải đi làm thêm để tự lo cho mình. Tôi cũng đâu cò còn nhỏ nữa. Tôi làm đủ thứ chuyện để kiếm tiền, từ bán rau cải, phục vụ trong quán ăn, cho đến công việc mà tôi không ưa thích gì : giữ trẻ. Thật tình mà nói thì tôi cũng chả tha thiết gì với lũ trẻ. Tôi nhận làm công việc này chỉ vì được ăn uống miễn phí lúc coi chừng tụi nó, và tiền lương cũng khá nữa.

- Anh ơi, em muốn ăn kem!

Lý do thứ nhất tôi không thích trẻ con là vì chúng rất hay vòi vĩnh.

- Thôi được!

Mấy đứa khác nhao nhao lên :

- Anh ơi, em cũng muốn ăn nữa.

Tôi thầm cầu mong sao hết giờ làm thật nhanh để tôi còn quay về nhà nghỉ ngơi. Tôi buồn ngủ lắm rồi.

- Anh ơi, em tìm thấy cây Nấm này dưới cái cây to kia. Đẹp không?

Tôi nhìn cây nấm có mấy chấm đỏ rực trên đầu nằm gọn trên đôi bàn tay nhỏ xíu của con bé cột hai bím tóc. Tôi khẽ nhíu mày. Chưa bao giờ tôi thấy Nấm có màu sắc này cả. Con bé vô tư :

- Em ăn nha!

Tôi vội ngăn lại :

- Đừng! Anh...À, tuy không biết gì về Nấm, nhưng cái này trông lạ lắm. Cho nên, tốt nhất là em đừng ăn.

Con bé vẫn còn tiếc nuối nhìn cái nấm. Một hồi sau, nó quyết định cho luôn cái nấm vào túi. Tôi ngạc nhiên :

- Em làm gì vậy?

- Dạ?!? Ah, em mang về cho con chó nhà em.

Trời ơi...tôi phải nói sao thì nó mới chịu hiểu rằng đây là thứ độc hại đây? Trẻ con ngây thơ đến độ làm tôi phát bực :

- Đồ ngốc! Đã bảo thứ này không ăn được mà. Vứt đi!

Tôi giật cái Nấm ra khỏi túi con bé và quẳng nó đi thật xa. Con bé mếu máo. Tôi đành xuống nước :

- Ấy...đừng khóc! Ngoan...Nè, đã bảo đừng khóc mà.

Trong một thoáng, có một thứ gì đó chạy qua đầu khiến cho tôi gục mặt xuống. Tôi ôm đầu mình.Có gì đó nhoi nhói trong đó. Hình như trước đây, tôi thường hay mắng ai đó ngốc. Tôi nhìn thấy bóng một người đang quay lưng lại với tôi. Tôi cố gắng đổi theo người đó, nhưng mãi vẫn không tài nào bắt kịp được.

- Anh! Anh không sao chứ? Anh!

Cơn đau đầu rồi cũng đi qua, tôi gượng dậy :

- Uhm, không sao.

Nhưng đầu tôi thì lại đang quay vòng vòng. Người đó, con người mà tôi đã cố đuổi theo, và người đã đưa tay cho tôi, là ai?

nuhoangtuyet1409
21-01-2010, 09:30 PM
chà,Đại Ca vẫn chưa nhớ ra

thukuz
22-01-2010, 01:59 AM
ko bít chừng nào mưới có cháp mới nhỉ
mong chờ ghê

baby__kute
22-01-2010, 02:46 AM
haha truyen của chị mắc cừi wa mod ak
may ma em có laptop chứ ra tim thay em ngồi cười như 1 mình bọn nó tương em xổng trại la chit
°_° iu chị nhìu ♥
mong chờ chap mới của chị

Medusa
22-01-2010, 08:00 AM
Sau bao ngày ngóng trông một phần ngoại truyện nào đó(do sis tocduoiga nghĩ đến khi rảnh) của hai tác phẩm "Quán Trà" và "X - Press" thì bây giờ là ngoại truyện của X - Press! Thật là mừng! Trong X - Press, Princess... đâu có quá ư là ngốc như trong đây? Nhưng chính vì thế mà Minh Trúc hấp dẫn hơn! Hì!
-- Thân,
Med. --

tocduoiga
24-01-2010, 08:41 PM
Part 18


Tôi thật sự cũng không biết việc mình chọn lựa không nhớ ra quá khứ là đúng hay sai. Từ kinh nghiệm trước, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú với các cô gái nữa, đặc biệt là những đứa xinh đẹp. Tôi cho rằng nếu như phần kí ức đó đúng là có liên quan tới một đứa con gái thì thế nào nó cũng không được tốt lành gì. Chỉ dựa vào mấy cái giấc mơ kì quái, giả dụ như rơi từ trên cao xuống và có tiếng của một đứa con gái gọi theo, tôi đoán chắc chắn là đã có chuyện gì đó rất không hay đã xãy ra với tôi. Lần ra đi trước đây của Ánh Mai đã làm cho lòng tôi nguội lạnh như than ướt. Có lẽ lần này, chuyện về con gái đã làm cho tôi sốc đến độ nhảy xuống cầu tự tử cũng không chừng. Đấy là do tôi suy đoán thôi. Tôi nghĩ cô gái đó không thể nào xô tôi xuống được, đó là do tôi tự nhảy.

Tự tử vì một đứa con gái...

Tự nhiên tôi thấy mình thật buồn cười. Tôi có thể chết vì bất cứ thứ gì, nhưng tốt hơn hết là không phải do một đứa con gái gây nên. Vì cho rằng câu chuyện đã diễn ra theo hướng đó, cho nên tôi mới quyết định không muốn nhớ ra quá khứ làm gì.

Khoảng 3 tuần sau đó, vào một ngày đẹp trời nọ, tôi quay về nhà với một ý tưởng làm tôi rất hớn hở. Tuy nhiên, tôi cũng không ngờ rằng chính ý tưởng đó đã khiến cho tôi ray rứt sau này...

- Mày nói cái gì?

Thằng Thịnh hỏi lại một lần nữa bằng một giọng hoài nghi. Không riêng gì nó, mấy đứa kia cũng nhìn tôi trân trối. Tôi vẫn làm ra vẻ bình thản :

- Tao muốn đào sâu vào Học Viện Thiên Vũ. Nghe nói tụi thằng Tuấn đang đứng đầu ở đó hiện nay. Nếu tụi mình không hạ nó thì làm gì có đất sống.

Thằng Sơn nuốt nước bọt :

- Nhưng mà...chuyện này thì có liên quan gì tới Princess?

Tôi cười :

- Tao còn nghe nói mấy thằng khùng bên Thiên Vũ rất coi trọng một đứa con gái có danh xưng là Princess, mặc dù tao không biết mặt mũi con nhỏ đó dữ dằn như thế nào.

Tự dưng thằng Hải chìa cho tôi một tấm ảnh. Tôi ngạc nhiên :

- Gì vậy?

Nó trả lời tỉnh bơ :

- Hình của Công Chúa Thiên Vũ.

Tôi nhìn. Đó là một đứa con gái mặc một bộ váy dạ hội trắng và đeo vương miện, đúng với danh xưng "Princess". Tôi tỏ ra thất vọng :

- Nhìn không có gì "ngầu" hết! Nhưng đứa con gái này trông rất quen. Hình như tao đã từng gặp qua nó.

Mất mấy mươi giây lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng, tôi reo lên :

- Ah! Nó là đứa đã vào phòng trong bệnh viện. Và...à, sau đó tao còn gặp lại nó một lần nữa trong khu công viên gần nhà mình.

Thằng Tài làm ra vẻ lo lắng :

- Vậy...mày tính làm gì Princess?

Tôi cười, nụ cười hết sức bí ẩn, khiến cho tụi nó bắt đầu thấy lo hơn nữa. Đương nhiên, không phải cho tôi, mà là cho Princess...



....




Vì tôi không hề biết chuyện tụi nó có quen với Princess, cho nên tôi cũng không bao giờ có thể ngờ tới chuyện tụi nó đang bàn cách chống lại tôi - đại ca của tụi nó.

- Đại ca khùng rồi! Trong vòng mấy ngày tới, chúng ta tốt nhất là nên theo dõi nó, và đồng thới báo tụi thằng Tuấn đặng bảo vệ Princess.

Tụi nó đang ở ngoài đường cùng Princess. Tôi mà biết chuyện này chắc tức chết quá! Chưa hết, tụi nó còn tự nhiên đi loan tin về vụ kế hoạch của tôi cho đối phương nghe, một hành động phản bội thấy rõ.

- Ngày một đại ca sẽ chặn đường Princess. Hay là Princess đừng ra đường nữa.

Thằng Sơn cho thêm một ý kiến khác, sau thằng Hải :

- Hoặc là tụi này sẽ đập cho nó xỉu, lấy bao bố trùm lại, rồi mang đi giấu?! À không! Tốt nhất là nên mang lên núi, đào lỗ chôn luôn.

Thằng Thịnh lắc đầu chán nản :

- Sao lúc nào trong đầu tụi mày cũng chỉ toàn những ý nghĩ quái gở không vậy? Sao không nghĩ gì cho đơn giản một chút? Đại loại như nhốt nó ở ngoài, không cho ra ngoài.

Princess can ngăn :

- Mọi người đừng làm như vậy. Tôi nghĩ...thật ra tôi đã luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian qua. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi muốn làm một Princess, chỗ dựa vững vàng cho tất cả mọi người. Nhưng ngược lại, tôi luôn làm những chuyện khiến cho những người khác phải lo lắng, và cố gắng bảo vệ cho tôi. Có lẽ lần này cũng là một cơ hội tốt để tôi đáp lại lòng tin của mọi người. Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này, được không?

Tụi nó im lặng nhìn nhau. Để tăng thêm sự yên tâm trong lòng tụi nó, Princess mỉm cười :

- Tôi sẽ không sao đâu. Ah, hãy hứa với tôi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin đừng bao giờ đứng về phía tôi và quay lưng lại với bạn của các anh. Nên nhớ, tôi chẳng là gì so với lòng tin mà các anh đã gầy dựng trong bao lâu nay với nhau. Cho nên, xin làm ơn đừng để mất nó. Hứa đi!

baby__kute
24-01-2010, 09:44 PM
póc tem hehe
chap nì hay wa chị àk em dang đoc giở fic x-press hình như do em ho chị vik ak
°-°

tocduoiga
25-01-2010, 04:14 AM
Part 19


Tụi nó trở về nhà với một cái đầu nặng trịch. Đứa nào cũng xuống tinh thần sau cuộc nói chuyện với Princess, dù rằng cô ấy đã cố gắng cười để tụi nó thấy yên trong lòng. Tự tụi nó hiểu, thật ra thì Princess đang rất lo lắng, không biết phải đối phó với chuyện này như thế nào. Nhưng rốt cuộc lại, tụi nó cũng không tìm được lời nào để an ủi Princess, trái lại, tụi nó còn được cô ấy xoa dịu bằng sự diệu dàng.

Những lời hứa với Princess thì nhất định phải làm. Tụi nó sẽ luôn đứng về phía tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả ngày hôm nay...

Tôi cười vô tư :

- Cô hết đường chạy rồi

Quả thật là cô gái ấy đã không còn đường để đi nữa. Cô ấy tự mình chạy đến đây nhé! Không phải lỗi do tôi.

Phía sau là dòng sông sâu thẳm. Chúng tôi đang đứng trên cầu. Nghe đầu hồi trước tôi cũng rơi từ trên này xuống. Cỡ như tôi mà còn suýt chết, huống chi là một cô gái yếu đuối như vầy. Nhưng chắc con nhỏ này không dại tới mức nhảy từ đây xuống đâu. Bây giờ đang là mùa Đông, không chết chìm thì cũng chết vì lạnh buốt. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy vô cùng hài lòng vì mình đã dồn "con mồi" đến đường cùng, mặc dù làm như vậy với một đứa con gái thật chẳng hay ho chút nào.

- Cô có thể suy nghĩ lại. Chưa muộn đâu! Chỉ cần cô giao Thiên Vũ lại cho chúng tôi thì cô sẽ an toàn rời khỏi đây.

Nhưng cô gái vẫn tỏ ra rất cương quyết :

- Không được...Học Viện Thiên Vũ không thuộc về tôi, mà nó thuộc về tất vả mọi người ở trong đó. Tôi không có quyền quyết định giao nó cho ai hết.

Tôi lại cười :

- Nhưng côco1 thể ra lệnh. Đừng vờ vịt nữa! Tôi đã điều tra kĩ trước khi tìm đến cô rồi. Princess có quyền ra lệnh cho họ mà, không phải sao?

Tự nhiên Princess mỉm cười :

- Không...anh đã sai rồi. Tôi không ra lệnh cho bất kì ai cả. Thật ra tôi phải làm gì thì anh mới bỏ ý định xâm phạm tới Thiên Vũ đây?

Tôi phì cười. Cô ta làm như mình là Thiên Sứ Hòa Bình chắc? Tôi ghét nhất là bị một đứa con gái ra lệnh. Để xem cô gan dạ tới mức nào.

- Vậy cô nhảy xuống đó đi! Nhưng tôi nói trước, ở đây không ai ca tụng lòng dũng cảm của cô đâu.

Thằng Thịnh đột ngột quát tôi :

- Đại ca! Mày đừng thách thức Princess!

Tôi ngây ngô :

- Hả?!? Mày vừa nói gì?

Và khi tôi nhìn lại thì công chúa đã leo qua bên kia song chắn. Bây giờ chỉ cần cô ấy buông tay là sẽ lập tức rơi xuống. Kì lạ thay, trong tình huống này, Princess vẫn mỉm cười hiền lành với tôi :

- Anh phải giữ lời hứa nhé!

Và cô ấy buông tay ra.

Princess rơi trong khoảng không một đoạn khá cao, trước khi chạm vào làn nước giá lạnh. Tụi đàn em của tôi tự nhiên sốt sắn hẳn lên :

- Princess! Trời ơi! Làm sao đây? Có đứa nào biết bơi không? Mau xuống đó cứu Princess. Thằng Lâm!Thằng Lâm đâu rồi? Hình như nó biết bơi. Lâm đâu?

Tôi đứng đó nhìn, ngơ ngác không hiểu vì sao tụi nó nhốn nháo cả lên.

- Đi gọi tụi thằng Tuấn rồi! Kêu người giúp đỡ đi!

Trong lúc tụi nó căng thẳng tới mức hơn cả việc nếu người rơi xuống đó là tôi, thằng Thịnh quay sang tôi. Nó nói bằng giọng trách móc :

- Bây giờ mày hài lòng chưa, đại ca?

Tôi nheo mắt :

- Mày làm gì vậy? Làm như tao đẩy nhỏ đó xuống không bằng. Nó tự nhảy đó nha!

Tự dưng lúc đó, thằng Thịnh dừng lại. Nó mở to mắt nhìn tôi. Tôi tỏ ra khó chịu :

- Gì vậy? Mặt tao dính gì à?

Nó lắc đầu, rồi hỏi :

- Mày cũng thấy hối hận phải không đại ca?

Tôi nhíu mày :

- Khùng hả? Tao làm gì mà phải hối hận?

- Vậy...tại sao mày khóc?

Tôi giật mình đưa tay chạm vào mặt mình. Cái gì vậy? Nước mưa à? Nhưng trời làm gì có mưa. Nhưng sao mắt tôi ướt? Tôi...khóc? Không phải! Tôi không có khóc! Tại sao tôi lại phải khóc chứ?

Cũng lại là giấc mơ ấy nữa. Có ai đó đang đứng trước mặt tôi, chìa tay ra cho tôi. Phía sau lưng người đóm ánh mặt trời làm chói mắt tôi. Tôi không thể nhìn thấy mặt người ấy. Tôi lại gần, cố nheo mắt để nhìn cho rõ xem đó là ai. Khác với lần trước một chút, người này đã không tan biến khi tôi đặt tay mình vào bàn tay thon đó.

"Anh không cô đơn đâu! Hãy luôn nhớ rằng chung quanh anh còn có tất cả mọi người. Họ sẵn sàn giang rộng vòng tay cho anh."

Tôi giật mình rụt tay lại. Ai đã nói những lời đó với tôi nhỉ? Có phải...Đau đầu quá!

"Anh không thích tôi ở lại đây, đúng không? Anh đừng lo. Mai tôi sẽ rời khỏi đây."

Đừng đi! Đừng biến mất...Đây là lỗi của tôi. Xin cô hãy ở lại bên cạnh tôi. Nhưng cô là ai? Có phải cô chính là cô gái trong phần kí ức bị mất của tôi không?

Cô gái mặc bộ váy dạ hội tuyệt đẹp màu trắng...

"Xin chào mọi người! tôi là Princess. Câu hỏi dành cho tôi là "Muốn trở thành gì nhất", câu trả lời của tôi là Princess, là chính bản thân tôi. Ý nghĩa thực sự của Princess không phải là được sống trong lâu đài nguy nga, hàng ngày phải trang điểm cho thật lộng lẫy trước tất cả mọi người, hoặc mơ màng chờ đợi một Prince khôi ngô trên lưng ngựa đến đón mình. Tôi không phải là một Princess như thế. Tôi là tôi, Princess của Thiên Vũ."

Đúng vậy! Cô ấy chính là Princess của Thiên Vũ...

Có cái gì đó dội mạnh vào đầu tôi. Tôi nhìn thấy rồi! Người đang đứng trước mặt tôi, cô ấy mỉm cười rạng rỡ trong ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai. Princess...

"Nếu như một ngày nào đó, anh bắt buộc phải từ bỏ một phần kí ức của mình, thì anh sẽ chọn mất đi phần kí ức nào?"

Tôi không muốn quên đi bất cứ gì hết. Nhưng nếu thật sự phải mất đi kí ức thì phần kí ức tôi không muốn mất đi nhất chính là kí ức về cô. Tôi không muốn quên đi những hình ảnh về cô, Princess. Tệ thiệt! Lúc người ta trả lời nghiêm túc thì cô lại ngủ mất tiêu. Coi như lần này không tính nhé!

Tôi nhớ ra rồi! Tôi đã nhớ ra tất cả rồi.

- Princess...

Tụi nó quay lại nhìn tôi.

- Princess...

Sau đó thì tôi nhảy luôn xuống sông. Tụi nó cũng nhanh chân chạy xuống bãi đất trống dưới chân cầu. Tôi nhìn thấy Princess. Nước lạnh cắt da. Cô ấy đang dần chìm xuống. Tôi ôm lấy Princess và kéo cô ấy lên bờ. Người Princess lạnh tanh. Cô ấy nằm im trong vòng tay tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Đây là lỗi của tôi.

- Princess....Princess...tỉnh lại đi! Xin lỗi! Tôi đã nói là sẽ không bao giờ quên cô. Vậy mà...

Tôi siết chặt vòng tay mình, ôm Princess sát người mình.

- Princess, tôi xin lỗi...Cô hãy mở mắt ra đi. Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.

Tụi nó đứng ngoài lặng người mà nhìn. Muộn rồi...tất cả đã quá muộn rồi. Tôi đã mắc phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Tôi ôm chặt Princess. Tôi không muốn để mất cô ấy nữa.

Một đám người xuất hiện. Đi đầu là hai cô gái mà tôi đã nhìn trong quán cà phê cách đây khá lâu, và còn có cả thằng Tuấn nữa. Thằng Tuấn trân trối nhìn tôi. Một trong hai cô gái, người có gương mặt Thiên Thần, lạnh lùng nhìn tôi rồi bảo :

- Mang Princess đi!

Cô còn lại có dáng người cao ráo tiến tới chỗ tôi. Tôi phản kháng lại :

- Không được đụng vào cô ấy.

Vừa dứt câu, tôi thấy mình nằm trên đất. Cô ấy ra đòn quá nhanh, trước khi tôi có thể chạm tay vào cô ấy. Cô gái Thiên Thần lên tiếng :

- Người không xứng đáng chạm vào Princess chính là anh. Tôi sẽ tính chuyện này với các người sau.

Rồi cô ta liếc mắt sang bọn đàn em của tôi. Tụi nó tự dưng thấy nghẹt thờ, vô thức lùi về phía sau. Cô gái này có ánh nhìn của một Nữ Hoàng. Chỉ mỗi ánh mắt thôi đã có thể gây ra áp lực lớn như vậy. Thật ra thì cô ta là ai đây?

Cô gái có dáng người cao bế Princess lên. Họ đi khỏi đó. Tôi vẫn không tài nào ngồi dậy được. Tôi kiệt sức rồi...



...




Tôi mơ màng thấy Princess đang ở trước mặt mình. Cô ấy mỉm cười, như mọi khi. Tôi hớn hở :

- Princess! Cô không sao rồi!

Nhưng bàn tay tôi lại xuyên qua người cô ấy. Princess lùi lại :

- Cám ơn anh đã lo lắng cho tôi trong thời gian qua. Tôi đến để gặp anh lần cuối.

Tôi lặng người :

- Princess...cô...

- Tôi đã chết rôi! Nhớ không? Chính anh đã ép tôi nhảy xuống cầu. Là do anh đã giết tôi.

Tôi cảm thấy sợ sệt đến tột cùng :

- Không...tôi...không phải...

Princess lùi dần về phái sau :

- Vì anh không giữ lời hứa. Anh đã quên tôi. Tôi phải đi đây. Vĩnh biệt!

Princess từ từ tan biến. Tôi gọi theo :

- Princess...đừng đi!

Và giật mình tỉnh giấc. Người tôi ướt đẫm, lạnh ngắt vì mồ hôi. Tôi mơ thấy Princess đã chết. Thằng Sơn mang cháo vào :

- Ăn đi đại ca. Tạm thời tụi tao cũng chưa có tin gì về Princess hết. Hy vọng Công Chúa bình yên.

hotaru_216
25-01-2010, 04:39 AM
Ôi! Chàng ngốc đã phải lòng công chúa và giờ phải trả giá cho tình cảm của mình......

nuhoangtuyet1409
25-01-2010, 05:47 AM
chưa bik dc Queen có xử Đại ca này ko nà

hoahongtranght
25-01-2010, 06:38 AM
không ngờ sau X-press lại thêm truyện này nữa
hay lắm bạn. nhớ post đều nha bạn
mình rất thích truyện của bạn
hay lém!!!!!!

gaconoi
25-01-2010, 07:14 AM
không ngờ sau X-press lại thêm truyện này nữa
hay lắm bạn. nhớ post đều nha bạn
mình rất thích truyện của bạn
hay lém!!!!!!

chào tất cả mọi người hôm nay là lần đẩu tiên mình ghé vào diễn dàn này,và cũng là lần đầu tiên mình biết về diễn dàn này,ko ngở có 1diễn đàn hay như vậy mà giờ mình mới biết
mình đả đọc hết nhữgn phần truyện Công Chúa và Kẻ Bắt Cóc được đăng tại đây
Cho mình hỏi 1câu này các bạn đừng cười mình nhé:mình thấy các bạn hay nhắc tên từ"X-press" từ này nó là gì vậy

Bồ Công Anh
25-01-2010, 07:31 AM
chào tất cả mọi người hôm nay là lần đẩu tiên mình ghé vào diễn dàn này,và cũng là lần đầu tiên mình biết về diễn dàn này,ko ngở có 1diễn đàn hay như vậy mà giờ mình mới biết
mình đả đọc hết nhữgn phần truyện Công Chúa và Kẻ Bắt Cóc được đăng tại đây
Cho mình hỏi 1câu này các bạn đừng cười mình nhé:mình thấy các bạn hay nhắc tên từ"X-press" từ này nó là gì vậy

Àh, lấy danh nghĩa là fan của X-Press [chứ ko phải ngoại truyện này nhá!], tôi sẽ giải thik cho bạn ý nghĩa cái từ ấy!

X ở đây là loại bỏ, còn press là cuộc hỗn chiến => nghĩa chung - chắc bạn đã hiểu!

Vì đây là lần đầu bạn tham ja diễn đàn nên đọc ngay cái ngoại truyện này sẽ rất khó hiểu!

X-press là một fic rất hot trc đây của tdg, nó đã hoàn thành xong lâu rồi, bây gờ tg tiếp tục cái fic ngoại truện của nó là cái này đây!

Đọc cái này trước đi! Hy vọng bạn sẽ thik và trở thành fan giống tôi! ^^

X - Press chính truyện đấy! Nd toàn bộ cốt yếu ở đây, đọc rồi mới hiểu cái ngoại truyện này dc! ^^

Link đây: http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=222097

Chúc bạn thưởng thức vui vẻ!

Thân,

Bca!

lina_quậy
25-01-2010, 08:58 AM
không bít Queen sẽ xử Đại ca thể nào.^^

Lola.haha
26-01-2010, 02:38 AM
Hay...Chỉ có thể nói một điều như thê..

tocduoiga
26-01-2010, 11:01 PM
Part 20


Luôn mấy ngày sau đó, tôi cứ ngồi trong phòng một mình. Tôi thấy kiệt sức hoàn toàn cho công việc và cuộc sống hiện tại. Tôi không dám ngủ. Vì tôi sợ khi mình chợp mắt, giấc mơ về Princess đã chết sẽ lại hiện về. Cảm giác lạnh lẽo không còn sức sống khi tôi ôm Princess hôm đó lúc nào cũng lởn vởn trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi ghét tôi vì đã quên đi tất cả mọi chuyện. Tôi ghét tôi vì đã từ chối tiếp nhận quá khứ, khi biết phần kí ức đó có liên quan đến một người con gái. Tôi đã quá nhút nhát. Tôi không dám đối đầu với nó. Vì sợ. Tôi sợ quá khứ về Ánh Mai sẽ lập lại, và biến tôi thành một con người nhu nhược hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, tôi mới chọn không nhớ ra Princess.

Đây tất cả đều là lỗi do tôi.

Thật ra thì hôm đó, tôi và Princess bị mấy đứa trong vũ hội hóa trang, nhóm người của con bé Ophelia chặn đường. Thằng anh của nhỏ Ophelia tới trả thù cho em gái. Nó cho rằng em nó không thắng giả đều tại Princess mà ra. Nhưng thật vô lý! Vì Princess cũng có đoạt giải đâu. Tụi nó còn cho tôi biết rằng chính tụi nó đã giả danh bố mẹ tôi, gọi điện thoại cho Ánh Mai để buộc cô ấy rời khỏi tôi. Thằng quỷ đó...tôi thật rất muốn đập chết nó! Tất cả những chuyện nó làm cũng vì nhỏ em nó thích tôi, một lý do hết sức điên rồ.

Princess đã bị tụi nó đẩy xuống cầu, và chính tôi là người đã kéo cô ấy lại. Princess an toàn, còn tôi thay chỗ cô ấy, rơi xuống sông. Tôi đã chọn hy sinh bản thân mình để bảo vệ Princess. May mà lúc đó, mấy đứa đàn em tôi tới kịp, nên Princess mới được an toàn. Với tôi, chỉ cần biết Princess bình yên là đủ. Nhưng có điều, tôi cũng bị mất trí nhớ sau tai nạn đó.

Tôi ước mình chưa bao giờ quên Princess. Chỉ tại cái tai nạn chết tiệt đó! Nghĩ lại, tôi cũng không thấy hối hận vì đã che chở cho Công Chúa. Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi cũng không ngại trở thành người rơi xuống.

Thằng Lâm mở cửa bước vào. Theo sau nó còn có mấy đứa nữa. Tôi chờ cho tụi nó ngồi xuống, rồi mới hỏi :

- Sao rồi?

Nó lắc đầu chán nản :

- Không có tin tức gì hết! Công nhận tụi trường Thiên Vũ kín miệng thiệt. Tao hầu như không nghe gì liên quan tới Princess hết.

Trong tình cảnh này, tôi hoàn toàn không làm ra vẻ thấy vọng gì cả. Vì tôi vốn biết kết quả sẽ như thế mà. Học Viện Thiên Vũ không phải là một ngôi trường tầm thường. Họ rất biết cách bảo mật những chuyện như vầy. Bất giác, tôi hỏi :

- Tụi bây có trách tao không? Chính tao đã hại công chúa.

Tụi nó yên lặng nhìn nhau. Được một lúc, thằng Sơn mới nói :

- Nếu bảo không thì đúng là tụi tao đang nói dối. Nhưng mày yên tâm. Dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, tụi tao cũng sẽ luôn đứng về phía mày.

Tôi cười chua chát :

- Vậy nghĩa là tụi bây ủng hộ việc làm của tao?

Thằng Thịnh lắc đầu :

- Không! Đương nhiên không! Tại tụi tao lỡ hứa với Princess rồi. Công Chúa xin tụi tao hãy đứng về phía mày. Vì mày là người bạn thân chí cốt của tụi tao. Chứ nếu không thì hôm đó, tao cũng xô mày xuống chung với Princess luôn rồi.

Thằng Hải nhìn nó trân trối. Thằng Thịnh nhíu mày :

- Làm gì nhỉn tao ghê vậy?

- Ờ, bây giờ tao mới biết, thì ra chúng ta có cùng ý nghĩ.

Tôi nheo mắt nhìn tụi nó. Cùng chung ý nghĩ đó là xô tôi xuống luôn phải không? Hai cái thằng này...

Nhưng luôn luôn là vậy, những chuyện Princess làm lúc nào cũng khiến cho tôi thấy tim mình nhói đau. Cô ấy không bao giờ nghĩ cho bản thân mình trước, ngay cả khi tôi muốn hại cô ấy. Cầu trời...dù cho có đổi lấy mạng tôi cũng được, hãy để cho Công Chúa bình yên.




....




Trong khi đó, ở một ngôi biệt thự to trong một khu vực vắng vẻ, tại một căn phòng rộng lớn, Minh Châu đang ngồi bên giường của Princess. Minh Châu đã ngồi bên cạnh Princess từ lúc sáng sớm cho tới giờ. Sau một hồi rất lâu không nói gì, cuối cùng, Minh Châu thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng :

- Bạn còn định ngủ tới bao giờ đây, Minh Trúc? Bạn thật là ngốc! Nếu bạn không tự mình giải quyết chuyện này thì kết quả đã khác đi rất nhiều rồi, đúng không? Bạn lúc nào cũng phải khiến cho tôi lo lắng thì mới hài lòng à?

Minh Châu đặt tay lên mặt Princess, dịu dàng vuốt ve nó :

- Bạn thắng rồi! Tôi thật sự đang rất lo lắng đó! Hãy tỉnh lại đi. Bạn thật ra không cần phải chứng tỏ cho người khác thấy sự mạnh mẽ của mình đâu. Chỉ mình tôi biết bạn thật sự là Princess, như vậy đã đủ rồi. Tôi muốn bạn chỉ cười với riêng tôi, và nhìn vào mỗi mình tôi mà thôi. Bạn phải là của tôi.

Đoạn cúi xuống, chạm môi mình vào đôi môi mềm của Princess, nụ hôn hết sức nhẹ nhàng. Sau đó, Minh Châu chuyển môi mình xuống tai Princess và thì thầm vào đó :

- Bạn nhất định phải bình yên nhé! Nếu Minh Trúc ngủ mãi như thế này, tôi sẽ bắt tất cả những người kia phải trả một cái giá thật đắc.

Đôi mắt của Minh Châu đột nhiên hơi se lại, ánh lên cái nhìn của một Nữ Hoàng đang nổi cơn thịnh nộ.

Tiếng gõ cửa đã mang tâm trạng Minh Châu chùn xuống một chút. Minh Châu quay ra :

- Vào đi!

Thanh Trâm mở cửa bước vào.

- Princess vẫn chưa tỉnh à?

Minh Châu đặt tay Princess vào trong chăn trở lại :

- Uh! Có chuyện gì vậy?

Thanh Trâm trả lời :

- Trường Thiên Vũ vừa gọi điện thoại đến. Họ muốn chúng ta tới đó chuẩn bị cho lễ khai giảng tuần sau.

Minh Châu ngắm nhìn Princess trong trạng thái bất tỉnh, nhưng gương mặt thì thật yên bình. Được một lúc, Minh Châu đứng lên :

- Được...tôi sẽ đến đó ngay!

Minh Châu đi ra cửa. Thanh Trâm như thường lệ, đi theo sau. Nhưng lần này, Minh Châu đã chủ động ngăn lại :

- Tôi sẽ tới đó một mình. Thanh Trâm hãy ở lại đây coi sóc Minh Trúc đi.

Vậy là Thanh Trâm đứng lại một mình trong phòng.

Từ trên cao, Thanh Trâm nhìn xuống thấy Minh Châu bước vào trong xe, rồi chiếc BMW chuyển bánh, lao ra cổng. Đợi cho xe mất hút phía sau con đường, Thanh Trâm mới bỏ bức màn xuống. Thanh Trâm lại gần bên Princess, đứng đó, và nhìn. Trong nhóm 3 người : Minh Châu, Thanh Trâm, Princess; thì Thanh Trâm là người lạnh lùng nhất. Ít ai biết được trong đầu Thanh Trâm đang suy nghĩ những gì. Và, so với hai người kia thì Thanh Trâm cũng ít nói hơn. Thanh Trâm dành hấu hết thời gian của mình để đi bên cạnh Minh Châu, sẵn sàn làm theo bất cứ gì Minh Châu bảo. Ở một phương diện nào đó, người ta cho rằng Thanh Trâm là cái bóng bên cạnh Minh Châu.

Thanh Trạm lại gần hơn nữa, đưa tay định chạm vào Princess. Nhưng rồi bàn tay đó cũng chỉ dừng lại ở khoảng không, sau đó rơi xuống. Thanh Trâm cúi mặt suy nghĩ, được một lúc thì quyết định đi ra ngoài. Ngay lúc ấy thì Princess có dấu hiệu hồi tỉnh :

- Ơ...đây là đâu?

Thanh Trâm vội vàng quay mặt lại. Princess ngẩn ngơ :

- Thanh Trâm? Ơ...vậy chỗ này là...

Princess đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giấc bất an :

- Là nhà của Minh Châu phải không? Sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ...Ôi, mọi người đã biết hết rồi sao?

Không hiểu vì lẽ gì mà Thanh Trâm vẫn cứ đứng đó, giữ khoảng cách với Princess. Tuy nhiên, Thanh Trâm cuối cùng cũng đã chịu mở miệng nói gì đó :

- Cứ nằm nghỉ đi! Minh Châu đã giải quyết xong cả rồi.

Hình như câu trả lời này không mang ý nghĩa trấn an, mà nó có tác dụng hoàn toàn ngược lại đối với Princess.

- Hả?!? Vậy...Không! Làm ơn...đừng truy cứu chuyện này.

Princess hoảng hốt rời khỏi giường, quên mất là mình vừa mới tỉnh dậy. Cơ thể còn yếu đã không cho phép Princess đứng vững được. Princess ngã vào lòng Thanh Trâm. Mặc cho sức khoẻ không tốt, Princess vẫn cố gắng nài nỉ :

- Thanh Trâm...xin bạn...làm ơn hãy nói với Minh Châu để yên cho họ. Tôi không sao cả. Đây hoàn toàn là lỗi do tôi. Không liên quan đến họ! Là do tôi tự mình nhảy xuống...

Thanh Trâm đỡ lấy Princess :

- Muốn giúp họ thì bạn cũng nên biết tự lo cho mình một chút chứ! Nếu Minh Trúc khoẻ lại, chắc Minh Châu sẽ nghe lời bạn. Tôi cũng sẽ thử nói với Minh Châu chuyện này.

Đột nhiên Princess ôm chầm lấy Thanh Trâm :

- Vậy thì hay quá! Cám ơn bạn, Thanh Trâm!

Tim Thanh Trâm thót lên một nhịp vì bất ngờ. Nhưng sau đó, Thanh Trâm cũng đưa tay vuốt tóc Princess, và choàng tay qua người, kéo cô ấy vào sát người mình. Hình như Thanh Trâm đã ao ước được ôm Princess như thế này từ lâu lắm rồi.

- Xin lỗi Thanh Trâm! Tôi đã làm cho mọi người lo lắm phải không? Tôi hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa đâu. Cám ơn bạn, Thanh Trâm.

Thanh Trâm siết chặt vòng tay hơn một chút. Princess quả thật rất biết cách xoa diệu người khác...




.....




Sau đó nữa thì tụi thằng Tuấn đến gặp tôi cho hay tin.

- Tao chỉ muốn cho mày biết là Princess đã không sao rồi.

Tôi mừng rỡ :

- Thật à? Cám ơn trời!

Thằng Tuấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh cho mình :

- Thay vì cám ơn trời, tao nghĩ mày nên cám ơn Queen của tụi tao đi. Nhưng tao thành thật khuyên mày, đừng bao giờ có ý nghĩ tới gặp Princess lần nữa.

Cả đám chúng tôi nhìn thằng Tuấn. Nó giải thích :

- Lúc Princess tỉnh lại, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến chính là sự an toàn của tụi bây. Câu đầu tiên cô ấy nói là xin Queen hãy bỏ qua chuyện này. Nếu không thì tụi bây đã không bình yên như bây giờ đâu. Nhưng Queen có vẻ rất thận trọng sau vụ này. Queen đã ra lệnh theo sát Princess mọi lúc mọi nơi. Princess hiện nay đang nằm trong vòng bảo vệ chặt chẽ của Thiên Vũ. Cô ấy sẽ không tiếp xúc với người ngoài đâu.

Mấy mươi giây trôi qua trong thinh lặng, không một ai lên tiếng hết. Cuối cùng thì tôi lại là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này :

- Tao vẫn muốn gặp lại Princess.

- Để làm gì?

- Xin lỗi và cảm ơn cô ấy.

Thằng Tuấn gật gù :

- Được! Tao chuyển lời dùm mày! Không cần mày phải đích thân tới đó đâu.

Không được cách này, tôi bèn chuyển sang cách khác :

- Tuấn nè!

- Gì nữa?

- Tao cho mày tất cả những đị bàn mà tao đang có nhé!

Thằng Tuấn gằn giọng :

- Không cần! Tao đã nói không được là không được!

berry_sweet
26-01-2010, 11:43 PM
chuyện hay quá chị Thiên ơi..cố gắng post đi chị nhé!!:)

demon_mylove1
27-01-2010, 12:02 AM
tem! bạn không giật thì mình xin nhé
truyện này khiến em muốn đọc lại express rồi đấy
hj

tocduoiga
27-01-2010, 06:57 AM
Uhm, thông báo tới những ai đang theo dõi câu chuyện này, còn 2 part nữa là nó sẽ kết thúc. Sau đó nữa, tôi lại nghỉ hưu ^^ Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm rất tốt công việc của mình, phải không?

nuhoangtuyet1409
27-01-2010, 07:27 AM
đúng vậy ^_^ bạn làm rất tốt. thanks bạn rất nhìu ^_^

tocduoiga
27-01-2010, 08:58 PM
Part 21


Mặc cho tôi dùng đủ mọi cách và nói đủ điều, thằng Tuấn vẫn lắc đầu bảo không. Cuối cùng, chúng tôi đành đánh liều, dùng mưu đột nhập vào trường Thiên Vũ. Nói thật ra thì tôi chưa bao giờ tính tới bước này cả. Tôi cứ ngỡ Thiên Vũ cũng như bao ngôi trường khác, lỏng lẽo chuyện bảo vệ canh gác. Nào ngờ, khi đến đây rồi, tôi mới ngã ngửa khi biết Học Viện Thiên Vũ là nơi có hệ thống an ninh thuộc hàng đầu trong nước. Bằng chứng cụ thể, học ra ra vào trong trường bằng thẻ học sinh và dấu vân tay. Thẻ thì chúng tôi có thể trộm, nhưng vân tay qua máy vi tính thì không được. Tụi nó nhìn nhau :

- Giờ tính sao đây đại ca? Bó tay hả?

Tôi thờ dài :

- Tao cũng hết cách. Nhưng mình không thể bỏ cuộc được! Trèo tường vô thì thế nào? Vách tường ở đây cũng không quá cao.

- Giống trộm lắm đó!

Tôi lắc đầu :

- Cái này không được gọi là trộm, mà là...Ủa?!? Mà đứa nào vừa nói vậy?

Chúng tôi nhìn qua, thằng Tuấn đang đứng cạnh bên.

- Á...sao mày lại ở đây?

Thằng Tuấn nheo mắt :

- Tao tưởng câu này phải để tao hỏi mới đúng chứ. Đây là Học Viện Thiên Vũ, thế tụi mày làm gì ở đây hà?

Và, không còn đợi câu trả lời, nó cũng dư đoán ra mục đích của chúng tôi. Trong bộ đồng phục màu vàng chỉnh tề, thằng Tuấn lạnh lùng quay đi :

- Về đi! Trước khi cả trường thiên vũ đánh...hội đồng tụi bây. Họ vẫn còn căm chuyện tụi bây ép Princess nhảy xuống cầu lắm đó! À, sẵn tao nói luôn, tường có cài hệ thống báo động đó! Nếu tụi bây leo vào, chuông báo sẽ tự động reo lên, bên phòng kĩ thuật sẽ nhìn xem tụi bây là ai. Và, nếu họ thấy không quen biết tụi bây thì cảnh sát sẽ có mặt trong vòng 2 phút.

Xong, thằng Tuấn cho thể vào máy, đặt tay lên màn hình vi tính, rồi vào trong dễ dàng. Thằng Sơn nhìn theo. Được một lúc, nó quay sang tôi :

- Làm sao bây giờ? Coi bộ chuyện đột nhập vào Thiên Vũ nghe hơi bị xa vời đó. Hay mình về thôi đại ca.

Tôi phản đối :

- Không đời nào! Tao thề nếu không gặp được Công Chúa thì sẽ không quay về.

Thằng Thịnh dò hỏi :

- Vậy mày tính làm gì đây?

Tôi hùng hồn tuyên bố :

- Kiếm vũ khí đập vỡ mấy cái máy chết tiệt này!

Thằng Hải có vẻ ngao ngán chuyện này :

- Đại ca à, phá vỡ tài sản của người khác, nội tiền đền không cũng muốn chết, lại còn phải ngồi tù nữa.

Rõ ràng là thằng Hải có lý. Tôi có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lại kế hoạch vứa rồi.

- Và toàn bộ những cái máy này đều được làm bằng vậy liệu chuyên dùng để chống khủng bố. Nó sẽ tự động phản kháng lại, nếu bị tấn công.

Tôi gật gù :

- Thì ra là vậy. Hèn gì trường Thiên Vũ lại tự tin về hệ thống an ninh của mình như thế. Ơ...nhưng ai vừa cung cấp thông tin quý báu này vậy?

Song, chúng tôi giật mình lùi về sau, tinh thần đặt ở chết độ cảnh giác cao. Cô gái đó, cô ta chính là người đã hạ gục tôi một cách dễ dàng để mang Princess đi hôm nọ. Cô ấy bảo :

- Quay về đi! Không gặp được Princess có khi lại tốt hơn cho mấy người đó.

Khác với thằng Tuấn, bộ đồng phục mà cô ta đang mặc có màu xanh lá cây nhạt. Cô gái lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Tôi hét lên :

- Không được! Tôi nhất định phải gặp cô ấy.

Cô gái có dàng người cao đang đứng đối diện với hệ thống nhận dạng.

"Xin hãy cho thẻ học sinh vào máy, và sau đó đặt tay bạn lên màn hình"

Cô gái không quay mặt lại.

- Anh vẫn biết là không thể vào trong mà.

- Tôi sẽ tìm cách! - Tôi đạp lại - Nếu con người có thể chết tạo ra mấy cái máy khỉ gió này, thì tôi tin con người cũng sẽ đủ thông minh để vô hiệu hóa nó.

Cái máy tiếp tục đề nghị :

"Xin hãy cho thẻ học sinh vào máy, và sau đó đặt tay bạn lên màn hình"

Thanh Trâm ngước nhìn lên cao, phía trên tấm biển đề dòng chữ "Học Viên Thiên Vũ".

- Nếu vào được trong đó, anh tính sẽ nói gì với Princess?

- Tôi...

Tôi chưa thật sự nghĩ ra phải nên nói gì với cô ấy. Tôi chỉ biết là hiện tại mình rất muốn gặp Princess. Cô gái lẩm nhẩm :

- Đồ ngốc!

Tôi cúi mặt :

- Phải! Tôi rất ngốc! Bởi vì tôi đã không nắm chặt tay Princess lúc cô ấy rơi xuống cầu. Và, tôi đã không đủ sức để ôm chặt cô ấy lúc cô xuất hiện để mang cô ấy đi.

Cái máy lập lại lần nữa :

"Xin hãy cho thẻ học sinh..."

Khác với thằng Tuấn, cô gái này không cho thẻ vào máy. Thay vào đó, cô ta nhấn một cái nút màu xanh.

"Bạn không có thẻ học sinh, cho hỏi bạn là ai?"

Cô ta bình thản trả lời :

- Thanh Trâm của lớp 9A, đại hiện cho cấp II.

Có tiếng đáp lại :

"Bạn Thanh Trâm, xin bạn hãy nhìn vào đây trong 5 giây."

Có một ánh sáng màu đỏ chạy qua mắt Thanh Trâm. Sau đó, cửa bật mở.

"V.I.P xác định! Chào mừng bạn đến với Học Viện Thiên Vũ."

Thanh Trâm đột nhiên quay sang chúng tôi :

- Còn không nhanh lên?

Hiểu ý, tất cả chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong, nhân lúc cửa còn mở. Tôi nói vọng lại :

- Cám ơn!

Thanh Trâm nhìn theo, cho tới khi bóng chúng tôi khuất xa mất hút. Cửa đã đóng lại. Thanh Trâm rút thẻ học sinh ra, cho vào máy.

"Bạn đã đăng nhập trước đó."

Thanh Trâm nhếch mép để lộ một nụ cười hiếm hoi :

- Tôi chợt nhớ ra mình có mang theo thẻ học sinh.

Rồi Thanh Trâm cho tay mình lên màn hình vi tính, cửa bật mở một lần nữa. Chỉ những người đặc biệt mới có thể qua cửa mà không cần thẻ. Nhưng những người này sẽ phải để cho máy nhận dạng tròng mắt, như Thanh Trâm đã làm lúc nãy. Chương trình dùng để định dạng tròng mắt này mang tên V.I.P [Vẻy Inportant Person]. Qua được cửa rồi, Thanh Trâm mới nói một mình :

- Hy vọng các người có thể mang Princess đi.



....




Thằng Tuấn ngoác rộng mồm hết cỡ khi bắt gặp tụi tôi trong trường. Khỏi phải nó, bản mặt của nó trông tức cười tới mức nào trước bất ngờ này.

- Tụi mày...làm sao...

Tôi nhe răng cười :

- Bí mật! Giờ đưa tao đi gặp Princess được rồi chứ?

Nó gắt :

- Tao đã nói là...

Đương lúc đó thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chen ngang lời nó :

- Chào mừng đến với Học Viện Thiên Vũ!

Đó là cô gái có ánh nhìn của một Nữ Hoàng hôm nọ. Theo điều tra tôi thu về được thì cô ta được gọi là Queen của Thiên Vũ. Cô ấy bước ra phía trước. Thằng Tuấn cuống quýt giải thích :

- Không phải tôi! Tôi không có cho tụi nó vào.

Queen mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng :

- Đừng lo...tôi biết chuyện đó. Thẻ học sinh bình thường chỉ có thể cho phép một người duy nhất đi qua cửa. Trừ khi đó là V.I.P đăng nhập thì số người qua cửa mới không giới hạn thôi.

Cô gái này không tầm thường chút nào. So với Princess thì cô ta sắc sảo và thông minh hơn nhiều. Nếu ngay từ đầu, người đến gặp tôi là cô ta thì tôi sẽ không bao giờ cho rằng Học Viện Thiên Vũ bị khùng hết trơn. Cô ta quả thật rất có tư chất của một Nữ Hoàng.

- Hình như các người rất muốn gặp Princess. Vậy thì vào đi!

- Hả?!? - Thằng Tuấn ngớ người ra. Minh Châu bảo :

- Anh mang họ tới chỗ Princess giúp tôi nhé!

Thằng Tuấn lặng lẽ làm theo. Nó coi bộ vẫn chưa tin vào những gì mà mình vừa nghe. Đợi chúng tôi đi hết rồi, Queen mới nói :

- Hãy lập tức đi tìm Thanh Trâm cho tôi.

Có mấy người đứng phái sau vách tường, Họ rời đó ngay tức thì để đi tìm Thanh Trâm theo lệnh của Queen...




....




Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tìm thấy Princess. Cô ấy đang ngồi một mình trong khuôn viên của cấp II, lặng lẽ ngắm nắng buổi sớm và hoa cỏ. Trường Thiên Vũ rộng mênh mông. May mà có thằng Tuấn dẫn đường, chứ nếu để tụi này tự đi tìm thì có mất đến cả hai ngày chứ không đùa.

- Princess!

Princess nhìn sang chỗ chúng tôi, nơi phát ra tiếng gọi. Tôi đọc thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô ấy.

- Mọi người...Làm sao mà mọi người vào đây được?

Tôi quay sang thằng Tuấn, cười với nó lần nữa, cố tỏ vẻ thân thiện nhất mà tôi có thể :

- Dù sao cũng phiền mày tới nhường này rồi. Mày không ngại đưa mấy đứa đàn em của tao đi một vòng quanh Thiên Vũ, để tụi nó mở rộng tầm mắt, biết thế nào là ngôi trường hàng đầu của nước chứ?!

Bất đắc dĩ, thằng Tuấn đành phải nhọc công thêm một lần nữa cùng với đám đàn em của tôi. Còn lại một mình với Princess, tôi hỏi :

- Cô...không sao chứ?

Princess mỉm cười hiền lành như mọi khi :

- Tôi không sao. Mọi người vẫn khoẻ chứ?

Tôi gật đầu :

- Uh.

Sao đứng trước Princess lúc này, tôi lại thấy bối rối như vậy chứ? Tôi không biết phải nên bắt đầu từ đâu và phải nói những gì với cô ấy, trong khi Princess thì vẫn đang chờ đợi xem tôi sắp sửa nói gì.

Tôi chỉ muốn gặp Công Chúa để nói cho cô ấy biết rằng tôi đã suy nghĩ rất kĩ và nhận ra rằng chúng tôi cần Princess. Kể từ lúc Princess xuất hiện cho tới giờ, chúng tôi đã nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống. Tôi muốn làm giống như lần trước, kêu gọi Princess quay trở về với tụi nó.

- Tôi...

Princess chuyển toàn bộ cái nhìn vào tôi. Không...sai rồi! Đây không chỉ là vấn đề của tụi nó, mà của cả tôi nữa. Thì ra kẻ nhút nhát bao lâu nay chính là tôi. Bấy lâu nay tôi cứ luôn mượn tụi nó làm lý do để giữ Princess lại. Tôi chưa bao giờ nói rõ với cô ấy là bản thân tôi cũng cần cô ấy nữa...

gaubien812
27-01-2010, 09:22 PM
1 chap mới. Và theo trí nhớ đang lão hóa từng ngày of e thì chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc fai k nhi?
Thanh Trâm muốn Minh Trúc sẽ đc mang đi? Tách Minh Trúc ra khỏi Minh Châu sao?
Ak, cảm ơn sis đã cho em thấy ít ra thì sáng nay k fải là 1 buổi sáng tồi tệ :-)

Lola.haha
28-01-2010, 08:02 AM
Mấy lần trước em nhơ..Mấy lần chị cũng kêu nghỉ hưu..Xong đùng một cái xuất hiên...Chắc chắn lần này cũng thê..( tiên đoán)...
Làm tốt ý ak...Ko phải là tốt, mà là quá tôt..Siêu tốt nói chung là quá hoàn hao....Và càng hoàn hảo hơn nếu chị ra thêm vài tp nưa..Hahahhaha

lina_quậy
28-01-2010, 10:59 AM
chap mới hay quá,nhưng có lẽ Đại Ca sẽ ko đưa đc Princess đâu và cũng hem có cứu đc Princess như TT đã mog.=))))

tocduoiga
28-01-2010, 11:45 PM
Part 22


Bất chợt, tôi nhận ra rằng người thật sự muốn Công Chúa quay trở lại chính là tôi. Người cần cô ấy nhất cũng là tôi. Vậy mà trước nay, tôi luôn mang tụi nó ra làm cái cớ để giữ chân cô ấy. Khi Princess ra đi, tôi đã nhớ cô ấy nhiều lắm. Thật buồn cười! Thì ra bao lâu nay, tôi đã luôn trốn tránh cảm giác của bản thân mình dành cho Princess. Tôi mới thật sự là kẻ ngốc, không phải Princess.

- Anh đã nhớ ra tất cả rồi à?

Tôi gật đầu :

- Uh. Hồi trước tôi cho rằng mình nhảy khỏi cầu để tự tử chỉ vì một người con gái, cho nên tôi mới bảo không muốn nhớ ra quá khứ. Nhưng câu chuyện thật ra là...

Giọng tôi nghẹn lại. Đúng vậy! Tôi đã từng bảo vệ Princess. Nhưng như thế thì đã sao chứ? Có ai ngờ rằng ngay sau đó không lâu, lại chính tôi là người đã dồn cô ấy vào đường cùng. Không biết Princess có trách tôi không?

- Anh đang lo là tôi sẽ giận anh, đúng không?

Tôi ngỡ ngàng. Từ lúc nào Princess có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác vậy? Cô ấy làm tôi thấy bật ngờ quá chừng.

- Đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Tôi tự mình quyết định nhảy xuống, không phải lỗi do anh. Ah, mà tôi làm chuyện này cũng vì Thiên Vũ mà thôi. Cho nên, anh không cần phải tự trách mình về chuyện này đâu.

Nhìn vẻ hồn nhiên của Princess, tôi tự nhiên thấy giận cô ấy, và giận cả bản thân tôi nữa. Cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác nhiều hơn là cho bản thân mình. Tôi gắt :

- Đồ ngốc! Nếu lỡ như cô chết thật thì sao? Đây là Mùa Đông, và cô thì lại không biết bơi...

- Oh, không đâu! Tôi biết bơi mà.

Princess cười tươi. Tôi nhíu mày :

- Huh?!? Vậy...tại sao lúc đó cô không bơi vào bờ?

Princess thành thật trả lời tôi :

- Vì nếu tôi bơi vào bờ, anh có thể sẽ không giữ lời hứa buông tha cho Học Viện Thiên Vũ.

Tôi á khẩu ngay tức thì. Cái gì chứ? Chỉ vì một lý do ngốc nghếch như vậy mà cô ấy dám liều cả mạng sống của mình sao? Tôi lúc này y như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tôi hít một hơi lấy sức, rồi bắt đầu quát :

- Cô....Cô khùng vừa phải thôi chứ! Ai lại đi lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa kiểu đó? Cô không sợ chết à?

Trước cơn thịnh nộ của tôi, Princess bình thản đáp :

- Tôi sợ chứ! Nhưng tôi biết thế nào anh cũng sẽ cứu tôi mà.

Tôi lặng người. Không thể tin nổi! Princess thật sự nghĩ vậy sao?

- Cô tin vào tôi đến thế cơ à? Nếu lỡ như tôi...

- Anh là người tốt! - Princess chen ngang lời tôi - Tôi biết anh không bao giờ bỏ mặc người khác chết đâu. Thấy chưa? Anh cuối cùng cũng đã cứu tôi mà.

Princess lại cười, nụ cười làm lòng tôi ấm lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã xem cô ấy như nhà của mình. Cô ấy mang đến cho tôi cảm giác bình yên, và làm cho tôi thấy yên tâm vì vào bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có người vẫn luôn tin tưởng chúng tôi. Người đó là Princess, đã đặt tất cả niềm tin vào chúng tôi. Ngay lúc này, tôi rất muốn dang rộng vòng tay mình để ôm chầm lấy cô ấy. Tuy nhiên, có một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn tôi làm chuyện này. Tôi đột nhiên thấy mình thật nhỏ b1 và thấp hèn, không thể chạm vào Công Chúa được.

- Princess nè!

- Chuyện gì?

- Tôi nghĩ là tôi...

Mặc dù biết mình kém cỏi nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn mong muốn có Princess bên mình. Nhưng phải bắt đầu nói từ đâu và mở lời như thế nào đây? Tôi muốn trở thành Prince ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho Princess. Tuy nhiên, mặc cho tôi đã cố gắng làm hết tất cả những gì mình có thể, rốt cuộc lại, chính tôi mới là người cần được giúp, và Princess là người sẵn sàn đưa tay ra cho tôi. Tôi không có khả năng trở thành Prince, phải không?

- Anh muốn nói gì với tôi à?

Ngập ngừng một hồi, tôi cười gượng :

- Tôi nghĩ...bây giờ vẫn chưa thể nói được. Chắc phải chờ cho tới khi tôi mạnh mẽ hơn bây giờ. Chừng nào có đủ can đảm rồi, tôi sẽ đến nói với cô, được không?

Princess cười với tôi. Tôi hỏi lại :

- Liệu cô có thể chờ tôi không, Princess?

Princess gật đầu :

- Uh. Tôi sẽ chờ. Lúc nào anh thấy mình đã sẵn sàn thì cứ tìm đến tôi. Tôi nhất định sẽ lắng nghe anh.

Đừng trước Princess lúc này, tôi nhận thấy vị thế dường như đã có sự thay đổi. Cô ấy không còn là một người hay bị tôi mắng là trẻ con nữa. Trái lại, người trẻ con bây giờ chính là tôi.

- Minh Trúc!

Queen và cô gái có dáng người cao, hình như có tên là Thanh Trâm, đang đứng bên kia chờ Princess. Cô ấy đứng lên :

- Tôi phải đi rồi!

Tôi ngập ngừng :

- Uhm...vậy...gặp lại cô sau. Hãy tự lo cho mình nhé!

Princess cười rạng rỡ, rồi hớn hở chạy đến chỗ hai người kia. Queen nhìn sang chỗ tôi, rồi lại nhìn Princess :

-Hình như Minh Trúc đã có một kì nghỉ rất thú vị, phải không?

Princess cười :

- Gần như vậy! Mình đã học được rất nhiều thứ. Ah, mình sẵn sàn rồi! Chúng ta đi thôi!

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng Princess. Đúng là bây giờ, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ như Princess. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó, trên cách nấc thang, khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ không còn xa nữa. Tôi không muốn cô ấy bước xuống chỗ mình. Thay vào đó, tôi muốn tự bản thân từng bước một lên chỗ cô ấy. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ đứng trước Princess và nói rằng :

"Tôi yêu em! Yêu nhiều lắm! Tôi muốn là Prince bên cạnh em. Giờ thì hãy đưa tay cho tôi đi!"

Cám ơn em đã đến bên cuộc đời của tôi, xua tan đi những ngày dài chán nản, để thay vào đó là những cái nhìn mới mẻ đầy thú vị. Em đã giúp tôi lạc quan hơn trong cuộc sống của mình. Em giống như thứ ánh sáng thiêng liêng diệu kì đã soi bước dẫn lối cho tôi.

Lễ khai giảng bắt đầu, Princess đứng trước tất cả mọi người, nụ cười tỏa sáng. Đại diện cấp I cài lên tóc Princess một ciếc vương miện. Cấp II, do Queen chủ trì, cột lên đằng sau tóc cô ấy một dải nơ hồng. Cuối cùng, cấp III trao tặng Princess con dấu được thiết kế riêng cho Princess. Sau đó nữa, Princess phát biểu trước toàn trường :

- Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại Thiên Vũ sau những ngày hè thoải mái. Đầu tiên, xin gởi lời chúc mừng đến các anh chị lớp 12 đã đạt được kết quả rất tốt trong kì thi tốt nghiệp vừa qua. Chúc các anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kì thi đại học sắp tới, vào được những ngôi trường như mong ước của mình. Mặc dù sau ngày hôm nay, khối 12 sẽ rời trường, nhưng xin hãy luôn nhớ rằng những hình ảnh nổ lực, cùng với những thành tích mà các anh chị đã đạt được trong những năm qua sẽ luôn được mọi người nhớ đến như một tấm gương sáng, đặc biết là đối với các anh chị khối 12 mới. Đại diện Thiên Vũ, xin chúc tất cả có được sự thành công vững vàng trong tương lai bằng chính nổ lực của mình.

Cấp III vỗ tay nồng nhiệt, tỏ lòng cảm ơn đến Princess. Princess nói tiếp :

- Dành cho những bạn ở lại, hãy bắt đầu một năm học mới bằng nụ cười và tinh thần sảng khoái. Cuối cùng thì Học Viện Thiên Vũ cũng thống nhất thành một khối. Từ nay trở đi, tôi hy vọng cả 3 cấp I, II và III sẽ luôn bên nhau như những người bạn thân. Mặc dù màu sắc đồng phục và thiết kế áo có khác nhau, nhưng trên áo chúng ta có chung một huy hiệu của Thiên Vũ. Cám ơn sự tin tưởng của tất cả mọi người dành cho tôi. Trong năm nay, tôi lại là Princess. Bây giờ tôi xin lấy thân phận là Princess, mong muốn tất cả các bạn có thật nhiều niềm vui trong niên học này, và thật nhiều niềm tin vào cuộc sống. Nếu các bạn không có niềm tin, hãy tìn đến tôi. Tôi nhất định sẽ giúp các bạn đi tìm niềm tin!

Mọi người cười. Toàn thể học sinh vỗ tay hưởng ứng. Tôi cũng phì cười. Tự nhiên thấy Princess ngốc trở lại rồi. Nhưng cô ấy nói đúng! Cô ấy thật sự có thể giúp người khác tìm ra niềm tin. Thậm chí cô ấy còn có thể cho họ mượn mà không cần phải trả lại nữa là khác.

Queen quay sang Thanh Trâm :

- Hãy đưa họ ra khỏi đây đi! Vì chính bạn đã cho họ vào mà.

Thanh Trâm lặng lẽ quay đi. Có thể sử dụng V.I.P, chỉ có thể là những người đại diện của các cấp. Nhưng bây giờ thì đại diện các cấp đã không còn nữa. Cho nên chung quy lại, chỉ có 3 người có thể dùng V.I.P : Queen, Thanh Trâm, và Princess.

- Tôi tới để đưa các người ra ngoài.

Tôi nhìn Princess lần cuối :

- Cô ấy giỏi thật!

Thanh Trâm bất giác hỏi :

- Anh đã nói gì với Princess?

Tôi lắc đầu :

- Không gì cả! Chắc sau này lại phải nhờ cô đưa vào đây lần nữa. Đến lúc đủ tự tin, tôi sẽ quay lại đây tìm Princess. Còn cô thì sao?

Thanh Trâm quay mặt đi, cố ý né tránh câu trả lời. Cô gái này thật kì lạ.

- Còn có lần sau nữa sao? Ngốc! Sao không mang Princess đi?

Tiếng reo hò cháo mừng Princess của toàn trường Thiên Vũ đã át mất tiếng của Thanh Trâm. Tôi nheo mắt hỏi lại :

- Xin lỗi, hồi nãy cô vừa nói gì thế?

Thanh Trâm lạnh lùng quay đi lần nữa. Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi quyết định cho qua chuyện này.

Tạm biệt Princess! Hãy cứ hồn nhiên như vậy mãi nhé! Tôi nhất định sẽ trở lại.

- Đại ca à!

- Gì nữa?

- Mày nên đi học nấu ăn đi!

Tôi chớp mắt nhìn tụi nó. Ý tụi nó là sao đây?

- Tụi tao ngán ăn mì gói và bánh mì trứng lắm rồi. Mày phải học nấu ăn đi thôi. Làm sao để ngang tầm với Princess ấy.

Ngang tầm...Princess...

Tôi lặng người. Vậy thật ra thì đến bao giờ, tôi mới có thể vớ tới chỗ của Princess đây? Chắc phải lâu lắm! Vì tôi không biết nấu ăn...



End

Lola.haha
29-01-2010, 03:08 AM
Thế là hết rồi ak....
Nhanh quá ta....

lina_quậy
29-01-2010, 07:34 AM
Thế là heeets rùi hả chị?híc híc.
Ko bít Đại Ca mà bít đc chuyện Princess chít,thì thế nào nhey?

Lola.haha
01-02-2010, 07:06 AM
Mong là chị sẽ viết tiếp nhiều tp...

nuhoangtuyet1409
01-02-2010, 09:25 AM
h thì để tocduoiga nghỉ ngơi chứ ^_^ thanks tocduoiga rất nhìu

Lola.haha
03-02-2010, 05:35 AM
Thì chị ý nghỉ xong lại viết tiêp./...../....
Có ai bắt chị ý viết luôn đâu....Mà có bắt cũng chắc ép được đúng ko......Nói là cho có....Chị NHT lo xa....Nhiệm vụ của chị là sưu tầm thêm vài tr nữa post lên cho em đoc...Heheh..

tocduoiga
03-02-2010, 05:44 AM
Ah, chuyện nghỉ hưu...tôi không dám hứa là sẽ quay lại viết bất kì thứ gì hết nhé! Hiện tại tôi đang rất bận, cho nên có lẻ sẽ không viết thêm gì nữa. Vậy nên, xin mọi người đừng mong chờ *cười*

Lola.haha
04-02-2010, 05:40 AM
Nói cho nó có thôi ak...
Chị viết tiếp thì tôt..Ko viết tiếp thì chuyển sang làm nhà phê bình cũng ok luôn...Ko thì mất tích luôn cũng được ai ép được chi...Em thì cứ cổ vũ thôi, được thì được, chẳng được thì thôi (tùy từng trường hợp bắt nó phải được)....Đơn giản ý mà.....Mong là sẽ sớm được đọc tr của chi.....Ok....!!!
Waitting....
*Tỉnh khô*

thocon1127
05-04-2011, 10:00 AM
cứ tưởng là tên này sẽ bị queen giết chít cơ (dị ứng với cái kết của x-press, lúc nào cũng nghĩ đến chết chóc)
mà minh trúc cũng nhìu ng` iu ghê nhỉ (mình nhớ ko nhầm thi` con` có phi long nữa)