PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu nhau không đến được với nhau



sangvodich
18-01-2010, 10:09 PM
Mình và cô ấy bằng tuổi nhau đã học cùng cấp 3 với nhau. tốt nghiệp xong cô ấy cũng đi học còn bây giờ đã đi làm được một năm rồi, còn mình thì bây giờ mới bắt đâu đi học khỏang thời gian trước đây mình cũng đi học nhưng thực ra chỉ gọi là đi chơi.Mùa đông năm ngoái vao dịp noel mình đã về nhà mình đến nhà và gặp cô ấy ,mình đã yêu ngay từ lần gặp ấy.và sau một thời gian cô ấy cũng nhận lời yêu.Mình và cô ấy đã có thời gian yêu nhau và cả hai đều rất hạnh phúc.cũng như bao người yêu nhau khác cũng có lúc giận nhau và người làm lành lại chính là mình ( vì cố ấy bướng quá ).Kể từ khi yêu cô ấy đã làm mình thay đổi hẳn và bây giờ mình không còn hay đi chơi nữa chỉ ở nhà và đi học.Cô ấy nói mình phải đi học và có công việc thì gia đình cô ấy mới đồng ý cho hai đứa lấy nhau.Giờ mình cũng đã đi học và không còn ham chơi với bạn bè nữa.cô đã làm mình thay đổi hoàn toàn mình cũng đã xin bố cho minh được phép kinh doanh và cũng đã thuyết phục được.Trước đấy thực ra ma nói mình rất hư hỏng còn cô ấy lại la cô gái ngoan ngoãn hiền lành nhưng giờ mình đã thay đổi.Cô đã cho mình biết cảm giác yêu thương là như thế nào.Gia đình cô ấy thì không muốn cho yêu sớm vì chị gái cô ấy đã lấy chồng và đã li hôn. Chúng mình đã yêu nhau mà không để cho gia đình cô ấy biết và một lần sơ ý mình đã kể chuyện này với em gái cô và đã bị phát hiện cô ấy không bị cấm không cho đi chơi nữa.Kể từ ngày chị cô li hôn ngày nào cô cũng bị gia đình giáo huấn cô đã kể và rất buồn vì chuyện đó.Và vào một buổi tối cô đã nhắn tin và quyết định chia tay với minh,cô nói chỉ vì gia đình nên cô không thể yêu mình nữa.Cô nói vẫn rất yêu mình nhưng lại sợ bố mẹ buồn vì gia đình cô không thích mình kể từ khi biết mình và cô yêu nhau.Cô nói là giờ chỉ nghỉ về gia đình không muôn yêu nữa cô mệt mỏi vì phải yêu lén lút và không quan trọng chuyện chồng con bố cô bắt cô lấy ai thì cô sẽ lấy người đó để làm vui lòng bố.Cô còn rất yêu mình và mình cũng thế cô chia tay mình mà không thể nói đã không con yêu mình nữa vì cô không thể nói ra được lời đó.Cô nhắn "Giờ bố mẹ không thích yêu sớm lại lận đận mà lấy bằng tuổi cũng khó được chấp nhận lắm".Nhiều lần cố nói muốn chỉ muốn chết và muốn bỏ đi một nơi nào đó,cô rất đau khổ. Bố cô là người chi muốn bắt con cái làm theo ý mình cô thì rất yêu mình nhưng cũng không dám cãi lời bố mẹ.Lúc con yêu nhau chúng mình đã thề sau này mình có công việc ổn định thì lấy nhau sẽ thuyết phục gia đình cô ấy.Vậy mà cô đã bỏ minh lại trong khi mình đang cô gắng cô đã làm thay đổi mình tât cả đã làm cho mình biết quan tâm đến người khác đã cho mình biết yêu là thế nào.Mình đã đi học và đang lên kế hoạch để mở một cửa hàng kinh doanh mình muốn dành cho cô những thứ tốt nhất không bao giờ muốn cô khổ.Giờ mình không biết phải làm thế nào liệu đó có phải gia đình là rào cản chỉ vì người bố độc đoán của mình.Những điều này mình không thể nào kể hết được.Giờ mình không biết phải làm thế nào mình sợ bóng tối mỗi khi đêm về, cảm giác này thật đáng sợ minh không thể quên cô ấy.Đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ nếu cứ thế này mình chết mất.ăn cũng chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng được ruột gan mình như đang cào xe tâm hôn mình. Cô đã ra đi khi mình đang làm lại tất cả ... mình nghỉ cô không tin mình.
Mọi người cho mình một lời khuyên ! minh viết lách không giỏi nên chi nghỉ được như thế mọi người thông cảm
Có phải gia đình là rào cản lớn nhất không?
Tại sao yêu nhau lại không thể đến với nhau?
Cuộc sống là vậy sao?

letue
18-01-2010, 10:13 PM
Cố gắng thuyết phục bố cô ấy xem nào...
Và cách thuyết phục tốt nhất là bằng vào hành động và kết quả của những gì bạn đã làm ra...
Bạn hiểu ý mình nói gì chứ :)
Hoặc giả ko đến dc với nhau thì đã sao...
HÌnh bóng của cô ấy cũng sẽ vẫn mãi mãi ở trong trái tim của bạn mà đúng ko?
Yêu nhau ko nhất thiết phải ở bên nhau đâu bạn à :)

Điều quan trọng là bạn phải cố gắng sống thật tốt đừng để cô ấy lo lắng thêm cho bạn.
Con trai cả mà , mình cũng có 1 câu chuyện cũng na ná giống bạn.
Có lẽ bạn thấy mình nói năng có vẻ dễ dàng...nhưng thật ra mình cũng trằn trọc đêm khuya:so_funny:
chúc may mắn :D

Jeny Q
18-01-2010, 11:00 PM
con gái khi yêu khổ vậy đấy nhất là khi bị gia đình ngăn cản ,đấu tranh ư ? điều này khó vô cùng khi bố cô ấy độc đoán như vậy va nhất là cô ấy lại là một người ngoan hiền
theo mình nghĩ thì hai người nên tạm xa 1 thời gian gd cô ấy ngăn cản 1 phần cũng vì ko muốn cho cô ấy yêu sớm , và trong tg đó bạn hãy cố gắng hết sức để chứng tỏ được rằng bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ậy
Với tình cảm thật sự thì mình nghĩ 1 tg cung chẳng đáng là bao ,chúc hai người sớm được chấp nhận ^^ !

phonglinh709
19-01-2010, 02:46 AM
Mình và cô ấy bằng tuổi nhau đã học cùng cấp 3 với nhau. tốt nghiệp xong cô ấy cũng đi học còn bây giờ đã đi làm được một năm rồi, còn mình thì bây giờ mới bắt đâu đi học khỏang thời gian trước đây mình cũng đi học nhưng thực ra chỉ gọi là đi chơi.Mùa đông năm ngoái vao dịp noel mình đã về nhà mình đến nhà và gặp cô ấy ,mình đã yêu ngay từ lần gặp ấy.và sau một thời gian cô ấy cũng nhận lời yêu.Mình và cô ấy đã có thời gian yêu nhau và cả hai đều rất hạnh phúc.cũng như bao người yêu nhau khác cũng có lúc giận nhau và người làm lành lại chính là mình ( vì cố ấy bướng quá ).Kể từ khi yêu cô ấy đã làm mình thay đổi hẳn và bây giờ mình không còn hay đi chơi nữa chỉ ở nhà và đi học.Cô ấy nói mình phải đi học và có công việc thì gia đình cô ấy mới đồng ý cho hai đứa lấy nhau.Giờ mình cũng đã đi học và không còn ham chơi với bạn bè nữa.cô đã làm mình thay đổi hoàn toàn mình cũng đã xin bố cho minh được phép kinh doanh và cũng đã thuyết phục được.Trước đấy thực ra ma nói mình rất hư hỏng còn cô ấy lại la cô gái ngoan ngoãn hiền lành nhưng giờ mình đã thay đổi.Cô đã cho mình biết cảm giác yêu thương là như thế nào.Gia đình cô ấy thì không muốn cho yêu sớm vì chị gái cô ấy đã lấy chồng và đã li hôn. Chúng mình đã yêu nhau mà không để cho gia đình cô ấy biết và một lần sơ ý mình đã kể chuyện này với em gái cô và đã bị phát hiện cô ấy không bị cấm không cho đi chơi nữa.Kể từ ngày chị cô li hôn ngày nào cô cũng bị gia đình giáo huấn cô đã kể và rất buồn vì chuyện đó.Và vào một buổi tối cô đã nhắn tin và quyết định chia tay với minh,cô nói chỉ vì gia đình nên cô không thể yêu mình nữa.Cô nói vẫn rất yêu mình nhưng lại sợ bố mẹ buồn vì gia đình cô không thích mình kể từ khi biết mình và cô yêu nhau.Cô nói là giờ chỉ nghỉ về gia đình không muôn yêu nữa cô mệt mỏi vì phải yêu lén lút và không quan trọng chuyện chồng con bố cô bắt cô lấy ai thì cô sẽ lấy người đó để làm vui lòng bố.Cô còn rất yêu mình và mình cũng thế cô chia tay mình mà không thể nói đã không con yêu mình nữa vì cô không thể nói ra được lời đó.Cô nhắn "Giờ bố mẹ không thích yêu sớm lại lận đận mà lấy bằng tuổi cũng khó được chấp nhận lắm".Nhiều lần cố nói muốn chỉ muốn chết và muốn bỏ đi một nơi nào đó,cô rất đau khổ. Bố cô là người chi muốn bắt con cái làm theo ý mình cô thì rất yêu mình nhưng cũng không dám cãi lời bố mẹ.Lúc con yêu nhau chúng mình đã thề sau này mình có công việc ổn định thì lấy nhau sẽ thuyết phục gia đình cô ấy.Vậy mà cô đã bỏ minh lại trong khi mình đang cô gắng cô đã làm thay đổi mình tât cả đã làm cho mình biết quan tâm đến người khác đã cho mình biết yêu là thế nào.Mình đã đi học và đang lên kế hoạch để mở một cửa hàng kinh doanh mình muốn dành cho cô những thứ tốt nhất không bao giờ muốn cô khổ.Giờ mình không biết phải làm thế nào liệu đó có phải gia đình là rào cản chỉ vì người bố độc đoán của mình.Những điều này mình không thể nào kể hết được.Giờ mình không biết phải làm thế nào mình sợ bóng tối mỗi khi đêm về, cảm giác này thật đáng sợ minh không thể quên cô ấy.Đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ nếu cứ thế này mình chết mất.ăn cũng chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng được ruột gan mình như đang cào xe tâm hôn mình. Cô đã ra đi khi mình đang làm lại tất cả ... mình nghỉ cô không tin mình.
Mọi người cho mình một lời khuyên ! minh viết lách không giỏi nên chi nghỉ được như thế mọi người thông cảm
Có phải gia đình là rào cản lớn nhất không?
Tại sao yêu nhau lại không thể đến với nhau?
Cuộc sống là vậy sao?
ha ha ah a đời là bể khổ và yêu là chấp nhận thui ha ha vậy là có thêm 1 kẻ bước đi theo con dduwwongf của mình bườn thật ha ha ah
tôi cũng giống bạn nhưng thành thật tôi chẳng giúp gì cho bạn được cố gắng lên đi còn người yêu của bạn thì cũng như người yêu tui ngày xưa thôi quá pghuj thuộc vào gia đình ! còn tôi thì lang thang mãi nam bắc rooid lại về chỉ có điều không còn là mình của ngày xưa nữa thôi cố lên nhé :santa3::santa3::hiepsi:

uyen2779
19-01-2010, 07:29 AM
Sang thân mến,


Chị hơn em tám tuổi. chị rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em, vì chị cũng từng như em. Chồng chị thời ấy là người yêu thôi và bằng tuổi chị, cũng đã kiên quyết bảo vệ tình yêu hai đứa, cũng từng đau đớn như em bây giờ.
Có lúc chị cũng nản và muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện, muốn bỏ đi một nơi thật xa để tìm sự bình yên trong lòng, nhưng chị cũng không dám làm vậy. Vì thấy anh hy sinh quá nhiều và quá kiên quyết bảo vệ tình yêu của hai đứa.chị đã vượt qua rào cản gia đình để hạnh phúc bên anh.

Nghĩ đến thời đó, đến bây giờ, nghĩa là đã 8 năm trôi qua, mà chị còn thấy hãi. Bây giờ, gia đình chị sống rất hạnh phúc, anh cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ chị trước gia đình anh, chị cũng luôn cố gắng đối xử đúng đạo hiếu, có trước có sau.
Với kinh nghiệm của mình, chị chỉ khuyên em là hãy cố gắng vượt qua sóng gió này để giữ lấy con người chân chính, nghị lực, dám đối mặt với khó khăn và nhất là em hết lòng với cô ấy như vậy. Những lúc như thế này, chỉ có em mới là nguồn sức mạnh của cô ấy.
Bố mẹ cô ấy chỉ nói vậy thôi nên không bỏ mãi được đâu, em yên tâm. Miễn là em khéo ăn khéo ở là ông bà ấy quý ngay thôi, cố gắng học và tìm cho mình một công việc ổn định Hãy cố gắng hết sức để đàng hoàng bước vào gia đình họ, em nhé.

Chúc em hạnh phúc!

3Duy
19-01-2010, 08:10 AM
Mình và cô ấy bằng tuổi nhau đã học cùng cấp 3 với nhau. tốt nghiệp xong cô ấy cũng đi học còn bây giờ đã đi làm được một năm rồi, còn mình thì bây giờ mới bắt đâu đi học khỏang thời gian trước đây mình cũng đi học nhưng thực ra chỉ gọi là đi chơi.Mùa đông năm ngoái vao dịp noel mình đã về nhà mình đến nhà và gặp cô ấy ,mình đã yêu ngay từ lần gặp ấy.và sau một thời gian cô ấy cũng nhận lời yêu.Mình và cô ấy đã có thời gian yêu nhau và cả hai đều rất hạnh phúc.cũng như bao người yêu nhau khác cũng có lúc giận nhau và người làm lành lại chính là mình ( vì cố ấy bướng quá ).Kể từ khi yêu cô ấy đã làm mình thay đổi hẳn và bây giờ mình không còn hay đi chơi nữa chỉ ở nhà và đi học.Cô ấy nói mình phải đi học và có công việc thì gia đình cô ấy mới đồng ý cho hai đứa lấy nhau.Giờ mình cũng đã đi học và không còn ham chơi với bạn bè nữa.cô đã làm mình thay đổi hoàn toàn mình cũng đã xin bố cho minh được phép kinh doanh và cũng đã thuyết phục được.Trước đấy thực ra ma nói mình rất hư hỏng còn cô ấy lại la cô gái ngoan ngoãn hiền lành nhưng giờ mình đã thay đổi.Cô đã cho mình biết cảm giác yêu thương là như thế nào.Gia đình cô ấy thì không muốn cho yêu sớm vì chị gái cô ấy đã lấy chồng và đã li hôn. Chúng mình đã yêu nhau mà không để cho gia đình cô ấy biết và một lần sơ ý mình đã kể chuyện này với em gái cô và đã bị phát hiện cô ấy không bị cấm không cho đi chơi nữa.Kể từ ngày chị cô li hôn ngày nào cô cũng bị gia đình giáo huấn cô đã kể và rất buồn vì chuyện đó.Và vào một buổi tối cô đã nhắn tin và quyết định chia tay với minh,cô nói chỉ vì gia đình nên cô không thể yêu mình nữa.Cô nói vẫn rất yêu mình nhưng lại sợ bố mẹ buồn vì gia đình cô không thích mình kể từ khi biết mình và cô yêu nhau.Cô nói là giờ chỉ nghỉ về gia đình không muôn yêu nữa cô mệt mỏi vì phải yêu lén lút và không quan trọng chuyện chồng con bố cô bắt cô lấy ai thì cô sẽ lấy người đó để làm vui lòng bố.Cô còn rất yêu mình và mình cũng thế cô chia tay mình mà không thể nói đã không con yêu mình nữa vì cô không thể nói ra được lời đó.Cô nhắn "Giờ bố mẹ không thích yêu sớm lại lận đận mà lấy bằng tuổi cũng khó được chấp nhận lắm".Nhiều lần cố nói muốn chỉ muốn chết và muốn bỏ đi một nơi nào đó,cô rất đau khổ. Bố cô là người chi muốn bắt con cái làm theo ý mình cô thì rất yêu mình nhưng cũng không dám cãi lời bố mẹ.Lúc con yêu nhau chúng mình đã thề sau này mình có công việc ổn định thì lấy nhau sẽ thuyết phục gia đình cô ấy.Vậy mà cô đã bỏ minh lại trong khi mình đang cô gắng cô đã làm thay đổi mình tât cả đã làm cho mình biết quan tâm đến người khác đã cho mình biết yêu là thế nào.Mình đã đi học và đang lên kế hoạch để mở một cửa hàng kinh doanh mình muốn dành cho cô những thứ tốt nhất không bao giờ muốn cô khổ.Giờ mình không biết phải làm thế nào liệu đó có phải gia đình là rào cản chỉ vì người bố độc đoán của mình.Những điều này mình không thể nào kể hết được.Giờ mình không biết phải làm thế nào mình sợ bóng tối mỗi khi đêm về, cảm giác này thật đáng sợ minh không thể quên cô ấy.Đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ nếu cứ thế này mình chết mất.ăn cũng chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng được ruột gan mình như đang cào xe tâm hôn mình. Cô đã ra đi khi mình đang làm lại tất cả ... mình nghỉ cô không tin mình.
Mọi người cho mình một lời khuyên ! minh viết lách không giỏi nên chi nghỉ được như thế mọi người thông cảm
Có phải gia đình là rào cản lớn nhất không?
Tại sao yêu nhau lại không thể đến với nhau?
Cuộc sống là vậy sao?

Đừng đổ lỗi cho cuộc sống bạn ah !!! Cuộc sống nó tốt đẹp hay tàn lụi là do mỗi chúng ta tạo nên. Mình đã đọc được một điều ở trong cuốn "Cửa sổ tâm hồn" đó là :" Cuộc sống là những chồi non , nếu được một bàn tay vun chồng chăm sóc cẩn thận thì sẽ cho ra trái thơm và ngược lại.".
Bạn đã vì tình yêu của 2 người mà làm lại bản thân , điều này thật đáng quý. Vậy tại sao bạn hok tiếp tục cố gắng để cho gia đình cô ấy thấy rằng bạn hok như họ nghĩ , rằng bạn cũng có thể mang lại cho cô ấy cuộc sống còn có thể tốt hơn điều mà gia đình bên ấy mong muốn. ĐIều quan trọng trước mắt alf bạn cố gắng học hết học phần của mình có công việc ổn định thì lúc đó mình nghĩ gia đình cô ấy sẽ chấp nhận cho 2 bạn đến với nhau thôi

Chúc bạn sớm có được hạnh phúc của chính mình.