_Luvin Yesterday_
18-01-2010, 09:17 PM
Những cơn gió từ đâu vừa đến khiến mặt hồ đang phẳng lặng nổi lên những con sóng nhỏ lăn tăn chạy vào bờ rồi thấm qua lớp rêu xanh thẫm phủ lên những phiến đá kè thành một dải chạy vòng quanh hồ. Ánh nắng nhợt nhạt đầu đông chợt khiến người ta cảm thấy lạnh hơn trong thoáng chốc trước khi bị hút vào đám mây xám đang lớn dần lên ở phía bên kia hồ và tắt hẳn. Những vòm lá của hàng cây giờ đã trở nên thưa thớt bắt đầu xào xạc xầm xì, chúng lo lắng than vãn với nhau về cơn mưa đang đến. Những cơn run rẩy truyền từ cây này sang cây khác để rồi lác đác từng chiếc lá vàng vọt lần lượt lìa cành liệng xuống đâu đó trên con đường vắng.
Tôi gấp lại cuốn sách sau khi đánh dấu trang mình vừa đọc khi bức màn mưa đã tới giữa hồ vừa đủ gần để tôi nghe được âm thanh của mưa và ngửi thấy mùi hơi nước mát lạnh lan tỏa trong không khí. Tôi không hề vội vã cũng như cơn mưa đang ở trước mặt, không cần vội vã khi mà cái gì cần tới rồi cũng sẽ tới, mọi thứ vẫn luôn là vậy...
Tôi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh một vòng chỗ mình đang đứng hòng tìm ra một chỗ trú mưa và không mất nhiều thời gian để nhận ra có một quán cafe nhỏ nằm khuất sau một thân cây xà cừ cổ thụ với lớp vỏ khô đét nứt nẻ khiến cho màu vôi trắng quét quanh thân cây trở nên nham nhở hơn. Nó không có tên, điều duy nhất khiến tôi nghĩ đó đó là một quán cafe chỉ là một chiếc phin nhỏ đang nằm lẻ loi trên chiếc bàn mây nơi cửa, chỗ duy nhất thoát ra khỏi cái thứ ánh sáng mờ mờ nhợt nhạt của đèn mầu và khói thuốc hắt ra từ bên trong. Chẳng còn chỗ nào tốt hơn, tôi cất bước tiến về phía chiếc bàn đó trong hi vọng rằng không có ai chọn nó trước mình rồi có thể tiếp tục với cuốn sách của mình và thưởng thức được vị lạnh của cơn mưa đầu mùa mà không bị ảnh hưởng bởi mùi thuốc lá, tôi ghét mùi thuốc và những ai hút thuốc quá nhiều.
Gọi cho mình một ly trà hoa cúc, không quên hỏi xin thêm một chút mật ong nếu có, trà hoa cúc pha mật luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn, nó giúp tôi thư giãn mỗi khi đọc sách hay làm việc căng thẳng. Tôi chợt nhớ tới cơn mưa, dường như nó chậm chạp hơn tôi rất nhiều và khiến tôi quên bẵng đi cái lí do vì sao mình rời khỏi chiếc ghế đá bên hồ để tìm tới cái quán nhỏ này. Ngước nhìn về phía cơn mưa đang đến từ từ làm đổi sắc mọi thứ mà nó phủ lên giống như thời gian khiến cho vạn vật hao mòn dần rồi chỉ còn là cát bụi, tôi bất giác thở dài khi cảm giác mong muốn được đọc tiếp cuốn sách của mình vừa tan mất, đan những ngón tay quanh chiếc cốc bằng sứ mỏng ấm áp, tôi đưa miệng cốc lên chạm khẽ vào bờ môi mình nhưng không vội vã nhấp lấy ngụm trà đầu tiên mà thay vào đó tôi hít thật sâu làn hương mỏng manh màu bạc tỏa ra từ bên trong cốc. Vừa chầm chậm thở ra tôi vừa thấm ướt môi mình bằng nước trà, cảm nhận hương vị đầu tiên bằng chóp lưỡi rồi mới để nó tự do lan tỏa khắp mỏi ngõ ngách trong cơ thể mình. Những chiếc cốc sứ luôn làm cho hương vị của trà thêm đậm hơn, thơm hơn và tác dụng nhanh hơn đến từng giác quan của người thưởng thức. Cơn mưa đã nhốt tôi lại bên trong nó từ bao giờ...
Vẫn giữ chiếc cốc giữa lòng bàn tay, tôi thả lỏng người và ủ nó vào trong lòng mình trong khi đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng không ướt át, những đám bụi hơi nước trôi về phía tôi rồi tan mất sau khi để lại chút lành lạnh trên gò má và làm nó ửng hồng lên. Tôi lim dim muốn ngủ nhưng rồi lại tỉnh táo ngay sau đó khi nhận ra phía bên kìa con đường, qua màn mưa xám mờ, có một chiếc bóng nhỏ bé đang co ro nép mình vào một góc bên dưới tấm hiên nhỏ của rạp chiếu bóng cũ, sập xệ và đã đóng cửa từ lâu. Dần hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh của một đứa bé bán báo, đen đúa và xác xơ, dường như quãng thời gian ngắn ngủi của mùa thu đã chẳng khiến làn da em có thể trắng hơn so với mùa hè là bao nhiêu. Người ta có thể dễ dàng bỏ qua em trong cái góc tối ấy khi mà em đã gần như tan vào nó. Tâm trí tôi bỗng lặng đi, cốc trà như đã nguội ngắt từ bao giờ vì tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ nó nữa, chỉ có những hình ảnh do tôi mường tượng ra về cuộc sống của em bé liên tiếp hiện lên. Chúng kéo tôi trở về thực tại của cái thế giới mà tôi đang sống, xa rời những cuốn sách, những thế giới ảo tràn ngập sắc màu, xa rời cuộc sống bình lặng mà tôi đang có. Tôi lại thêm một lần nhận ra rằng giữa cái thế giới rực rỡ ánh sáng này luôn còn những góc tối, không có bóng tối thì không tồn tại ánh sáng, chỉ là ánh sáng đã che đi hiện thực khổ đau của một kiếp người nào đó trong mắt của những người khác mà thôi...
Cơn mưa chầm chậm qua đi, tôi vội vã đứng dậy trả tiền cho cốc trà mới nhấp được vài ngụm, băng ngang qua con đường dưới những hạt mưa lất phất còn xót lại đến bên em, lấy vội một tờ báo rồi quay đi như chạy trốn mà không cần lấy lại tiền thừa... Tôi cảm giác như mình là người có lỗi khi đã sống một cách thiếu trách nhiệm như thế trong một thời gian dài và chỉ viết về những giấc mơ đẹp đẽ giống như thứ anh sáng rực rỡ khiến người ta lóa mắt kia mà quên đi sự tồn tại của bóng tối vẫn đang hiện hữu tượng trưng cho sự trần trụi của sự thật... Lạnh giá và khổ đau.
Tôi gấp lại cuốn sách sau khi đánh dấu trang mình vừa đọc khi bức màn mưa đã tới giữa hồ vừa đủ gần để tôi nghe được âm thanh của mưa và ngửi thấy mùi hơi nước mát lạnh lan tỏa trong không khí. Tôi không hề vội vã cũng như cơn mưa đang ở trước mặt, không cần vội vã khi mà cái gì cần tới rồi cũng sẽ tới, mọi thứ vẫn luôn là vậy...
Tôi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh một vòng chỗ mình đang đứng hòng tìm ra một chỗ trú mưa và không mất nhiều thời gian để nhận ra có một quán cafe nhỏ nằm khuất sau một thân cây xà cừ cổ thụ với lớp vỏ khô đét nứt nẻ khiến cho màu vôi trắng quét quanh thân cây trở nên nham nhở hơn. Nó không có tên, điều duy nhất khiến tôi nghĩ đó đó là một quán cafe chỉ là một chiếc phin nhỏ đang nằm lẻ loi trên chiếc bàn mây nơi cửa, chỗ duy nhất thoát ra khỏi cái thứ ánh sáng mờ mờ nhợt nhạt của đèn mầu và khói thuốc hắt ra từ bên trong. Chẳng còn chỗ nào tốt hơn, tôi cất bước tiến về phía chiếc bàn đó trong hi vọng rằng không có ai chọn nó trước mình rồi có thể tiếp tục với cuốn sách của mình và thưởng thức được vị lạnh của cơn mưa đầu mùa mà không bị ảnh hưởng bởi mùi thuốc lá, tôi ghét mùi thuốc và những ai hút thuốc quá nhiều.
Gọi cho mình một ly trà hoa cúc, không quên hỏi xin thêm một chút mật ong nếu có, trà hoa cúc pha mật luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn, nó giúp tôi thư giãn mỗi khi đọc sách hay làm việc căng thẳng. Tôi chợt nhớ tới cơn mưa, dường như nó chậm chạp hơn tôi rất nhiều và khiến tôi quên bẵng đi cái lí do vì sao mình rời khỏi chiếc ghế đá bên hồ để tìm tới cái quán nhỏ này. Ngước nhìn về phía cơn mưa đang đến từ từ làm đổi sắc mọi thứ mà nó phủ lên giống như thời gian khiến cho vạn vật hao mòn dần rồi chỉ còn là cát bụi, tôi bất giác thở dài khi cảm giác mong muốn được đọc tiếp cuốn sách của mình vừa tan mất, đan những ngón tay quanh chiếc cốc bằng sứ mỏng ấm áp, tôi đưa miệng cốc lên chạm khẽ vào bờ môi mình nhưng không vội vã nhấp lấy ngụm trà đầu tiên mà thay vào đó tôi hít thật sâu làn hương mỏng manh màu bạc tỏa ra từ bên trong cốc. Vừa chầm chậm thở ra tôi vừa thấm ướt môi mình bằng nước trà, cảm nhận hương vị đầu tiên bằng chóp lưỡi rồi mới để nó tự do lan tỏa khắp mỏi ngõ ngách trong cơ thể mình. Những chiếc cốc sứ luôn làm cho hương vị của trà thêm đậm hơn, thơm hơn và tác dụng nhanh hơn đến từng giác quan của người thưởng thức. Cơn mưa đã nhốt tôi lại bên trong nó từ bao giờ...
Vẫn giữ chiếc cốc giữa lòng bàn tay, tôi thả lỏng người và ủ nó vào trong lòng mình trong khi đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng không ướt át, những đám bụi hơi nước trôi về phía tôi rồi tan mất sau khi để lại chút lành lạnh trên gò má và làm nó ửng hồng lên. Tôi lim dim muốn ngủ nhưng rồi lại tỉnh táo ngay sau đó khi nhận ra phía bên kìa con đường, qua màn mưa xám mờ, có một chiếc bóng nhỏ bé đang co ro nép mình vào một góc bên dưới tấm hiên nhỏ của rạp chiếu bóng cũ, sập xệ và đã đóng cửa từ lâu. Dần hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh của một đứa bé bán báo, đen đúa và xác xơ, dường như quãng thời gian ngắn ngủi của mùa thu đã chẳng khiến làn da em có thể trắng hơn so với mùa hè là bao nhiêu. Người ta có thể dễ dàng bỏ qua em trong cái góc tối ấy khi mà em đã gần như tan vào nó. Tâm trí tôi bỗng lặng đi, cốc trà như đã nguội ngắt từ bao giờ vì tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ nó nữa, chỉ có những hình ảnh do tôi mường tượng ra về cuộc sống của em bé liên tiếp hiện lên. Chúng kéo tôi trở về thực tại của cái thế giới mà tôi đang sống, xa rời những cuốn sách, những thế giới ảo tràn ngập sắc màu, xa rời cuộc sống bình lặng mà tôi đang có. Tôi lại thêm một lần nhận ra rằng giữa cái thế giới rực rỡ ánh sáng này luôn còn những góc tối, không có bóng tối thì không tồn tại ánh sáng, chỉ là ánh sáng đã che đi hiện thực khổ đau của một kiếp người nào đó trong mắt của những người khác mà thôi...
Cơn mưa chầm chậm qua đi, tôi vội vã đứng dậy trả tiền cho cốc trà mới nhấp được vài ngụm, băng ngang qua con đường dưới những hạt mưa lất phất còn xót lại đến bên em, lấy vội một tờ báo rồi quay đi như chạy trốn mà không cần lấy lại tiền thừa... Tôi cảm giác như mình là người có lỗi khi đã sống một cách thiếu trách nhiệm như thế trong một thời gian dài và chỉ viết về những giấc mơ đẹp đẽ giống như thứ anh sáng rực rỡ khiến người ta lóa mắt kia mà quên đi sự tồn tại của bóng tối vẫn đang hiện hữu tượng trưng cho sự trần trụi của sự thật... Lạnh giá và khổ đau.