PDA

Xem đầy đủ chức năng : My BFF



planetarium
15-01-2010, 04:03 AM
Author: Plane.
Genre: romance.
Rating: K.
Status: obviously finished (3 chaps + prol and epil).
Summary: none.

A/N: BK, congrats on your wedding. Just what I promised you :D. I've been wrestling with my horrible LCD screen these days, so excuse me for all the typos ('cuz I can't always see them!). Well, switching from single to married must bring about lots and lots of change, but hope you'll be happy always! With love.

--


MY BFF

--
** SƠN TƯỜNG

Khi nhìn vào quyển sổ trưng bày màu sơn của cửa tiệm, quyển sổ chứa hàng chục hàng trăm màu sắc khác nhau, từ rực rỡ đến dịu dàng, từ lòe loẹt đến đằm thắm, từ phức tạp đến đơn giản, tôi đã không ngần ngại mà chọn ngay màu trắng. Lý do duy nhất là tôi rất thích màu trắng, và tôi muốn nó trở thành màu tường phòng tôi.

Lăn đều cây chổi lên tường, tim tôi đập mạnh theo từng vệt quét. Màu trắng thật sự rất đẹp, đẹp một cách lạnh lẽo. Đứng trước một mảng trắng trải dài, người ta luôn cảm thấy ngưỡng mộ đến mức phải nín thở. Màu trắng thanh khiết gột rửa tâm hồn con người.

Tuy vậy, khi ngồi trên chiếc ghế gỗ, đối diện với một tường trắng toát, tôi chợt cảm thấy có một thứ gì đó thiêu thiếu…


--


1. THẰNG BẠN TÔI LÀ CON SÂU LƯỜI

Sáu giờ sáng, mặt trời qua khỏi nóc chung cư. Ánh sáng tan chảy, trào ra khắp bầu trời bao la.


Tôi tra khóa vào ổ, và cửa bật mở với một tiếng cạch nho nhỏ. Cảnh tượng trước mắt tôi chợt thay đổi, và tôi thật sự cảm thấy rằng mình thà ngắm cánh cửa sơn đỏ buồn chán này còn hơn là bãi chiến trường trong phòng hắn.


Thật kinh dị và hãi hùng~~


Một đống quần áo bốc mùi nằm chất thành gò Đống Đa, che khuất cả cái rổ đang đựng chúng. Những chai lọ trống rỗng, lon nước ngọt, dĩa thức ăn, cái điều khiển TV từ xa, đồng hồ, chăn gối… bị quăng tứ tung trên sàn, mỗi nơi một món.

Tôi nhón chân, tránh chạm vào bất cứ thứ gì ngoài mặt sàn lạnh ngắt, có cảm tưởng đó là một quãng đường còn khó khăn hơn vạn dặm thỉnh kinh của Đường Tăng.

Tôi chợt hét lên khi đạp phải một thứ gì mềm mềm, và chỉ ngừng khi nghe thấy một tiếng hét khác đang hòa âm phối khí.

Tôi từ từ nhấc chân lên. Ở bên dưới, cánh tay của thằng quỷ ấy khẽ cựa quậy rồi rớt xuống sàn một cái bịch.


Giả chết hả con?


Tôi túm lấy cổ áo hắn, vực hắn dậy và gào lên:

“MÀY!! Ngày hôm qua tao mới dọn xong! Mày đã làm cái quái gì mà phòng ốc ra nông nỗi này, hả? HẢ????”

Mắt hắn mở ra chậm rãi, vẫn còn lờ mờ ngái ngủ.

“Một cách chào buổi sáng tồi tệ nhất mà mày từng làm, tao phải thừa nhận…” Hắn trả treo, rồi lại nhắm tịt mắt lại. “Cũng không thể nói rằng những cách chào khác của mày tốt đẹp gì cho cam…”

Tôi ném hắn xuống sàn và đá hắn một cú vào hông.

“Mày đi đánh răng-rửa mặt-tắm rửa-thay đồ ngay cho tao! Trễ giờ học của tao bây giờ!”

“Đi nhờ xe người ta mà lắm chuyện thế…” Hắn cay cú rồi lê lết vào phòng tắm.


Tôi nhìn đống đồ ngổn ngang mà thở dài. Đành tranh thủ dọn dẹp lúc hắn chuẩn bị thôi.

Bóng nắng vẫn đổ dài.


Nghĩ lại…

Tôi có phải giúp việc của hắn đâu cơ chứ!

Tôi chỉ là người sống ở căn hộ kế bên mà thôi!


Tôi và hắn sống một mình ở hai căn hộ sát nhau. Cho dù sống chung có thể giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà, tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy. Cũng bởi vì hắn tệ bạc thế này đấy.

Vua lười biếng!


--


Chỉ trong vòng mười hai tiếng sau…

Đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn tự tại, chỉ-có-ta-với-ta thì điện thoại réo ầm ĩ. Chỉ cần nghe cái giọng quen thuộc ấy tôi đã muốn dập máy trước khi trả lời.

“Qua nấu ăn cho tao.” Hắn nói như ra lệnh.

Tôi đấm tay cái rầm xuống bàn, cố kiềm cơn thịnh nộ. “Ăn mì gói đi!”

“Phiền phức. Không thích.” Hắn bướng bỉnh.

“Vậy nhịn đi.”

“Qua đây!”

“Mày là ai mà ra lệnh cho tao?” Tôi thách thức.

“…” Hắn im lặng một lúc trong điện thoại, rồi tiếp tục. “Mai mày muốn lết bộ năm cây số xuống trường?”


Lại là cái câu đe dọa muôn thuở. Tôi có thể mường tượng ra cái nhếch mép đểu cáng đang ngự trị trên mặt hắn. Đến chết vì uất nghẹn mất thôi.

Tôi cố ý nghiến răng thật kêu. “Rồi, tao qua! Bye!”

…Và lại không khỏi sững người trước ngưỡng cửa nhà hắn.


Lần này đón chào tôi không phải là gò đất mà là Ngũ Hành Sơn, được xây dựng nên chỉ trong vòng mười hai tiếng, tính cả chín tiếng chúng tôi phải dây dưa tại trường.

Ôi, không…!


Tiếng thét thảm thiết, bất lực của tôi chẳng bao giờ đến được tai Chúa. Lúc bé tôi đã từng tự an ủi mình rằng có lẽ Ngài đang còn bận rộn trả lời những đường dây khác, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn có quyền giả định rằng tai Ngài thật sự có vấn đề.

Vì thế, tôi đành quay sang tra tấn lỗ tai của cái nợ đời mình, hiện vẫn còn nằm dài trên sàn trong tư thế rất ư là phè phỡn.

“Trời ơi??? Cái gì thế này?? Thằng kia, TAO GIẾT MÀY!!!!”

Hắn nhổm dậy, với tay lấy tờ báo nhàu nhĩ gần đó, rồi phe phẩy nó trước ngực, chỗ chiếc áo sơ-mi cài dở không thể che giấu.

“Trời nóng ghê gớm. Tao muốn ăn cái gì lành lạnh một chút, mày ạ.”

Tôi điên tiết sải bước thật nhanh đến túm cổ hắn, nào ngờ đạp phải một lon coca bỏ tủ lạnh đi hoang, và trượt ngã. Cảnh vật bỗng xoay một góc chín mươi độ, tôi nằm đo đất nhìn đăm đăm cái sàn nhà bẩn thỉu. Khắp người ê ẩm, nhưng mũi và cổ chân trái là đau nhất.


“Mày muốn hôn đất đến bao giờ hả nhỏ?”

Giọng hắn nghe gần sát tai tôi, có lẽ hắn đang ngồi xổm bên cạnh mà cười cợt.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng đột nhiên cổ chân đau đến tê dại đi, đành bẹp xuống một cách yếu ớt.

“Sao thế?” Hắn hỏi, ra vẻ quan tâm. “Muốn tao ẵm à?”


Chẳng còn hơi sức để mà đấu khẩu với hắn nữa. Sau khi cân đo đong đếm, tôi cho rằng thân thể vẫn quan trọng hơn sĩ diện.

“Chân tao…” Tôi rên rỉ.

Hắn lật ngược tôi lại, không thèm đếm xỉa đến tiếng hét với âm lượng kinh khủng nhất mà tôi từng tạo ra, rồi bế tôi ra ngoài. Quăng tôi lên ghế sau, trói gô tôi lại bằng những sợi thắt lưng an toàn, hắn mở máy xe lên và bắt đầu phóng như bay. Người tôi rục rịch lăn qua lăn lại mỗi lần hắn thay đổi tốc độ, và đầu tôi gõ vào cửa xe boong boong như gõ mõ.


Thế đấy. Không hiểu tôi đã làm gì nên tội mà lại bị đối xử tàn tệ thế này.


“Tao hy vọng mày hiểu rằng bắt cóc là phạm luật.” Tôi ca cẩm, mặc dù biết điều đó chẳng có ích gì ngoài việc khiến hắn bật cười.

“Chắc tao nên gọi điện hỏi luật sư xem điều luật này có áp dụng cho thú hoang không, cưng nhỉ?”

“Phải rồi, tao biết rằng một đứa con gái dịu dàng như tao sẽ không thẳng nổi cái miệng lưỡi độc địa của mày, nên tao chấp nhận giơ cờ trắng trước.”

“Dịu dàng? So với khủng long bạo chúa hay sư tử hà đông đây?”

Tất nhiên, kèm theo câu đốp chát này là một tràng cười không dứt từ băng ghế trước.

Nuốt cục tức trong họng, tôi dụi mũi vào mặt ghế màu lông chuột để chùi máu. Coi như trả thù lén. Tới khi phát hiện thấy mấy vệt đỏ cứng đầu này, không biết mặt hắn sẽ biến dạng đến cỡ nào?


--


Sau một tiếng đồng hồ ngồi nghe bài vọng cổ của vị bác sĩ đáng kính, tôi cũng lết được cái xác te tua đầy băng trắng về đến nhà. Nhà ở đây là nhà của hắn. Hắn xách tôi như xách một kiện hàng cồng kềnh qua khỏi bục cửa, rồi ném tôi lên cái giường chất đầy đồ lỉnh kỉnh.

Tấm drap nửa phủ một phần giường nửa cọ quẹt trên đất được hắn kéo lại gọn ghẽ. Đồ đạc cũng được vứt xuống đất, chừa chỗ cho tôi. Tôi nằm dài, nhìn hắn thu xếp đống hổ lốn với tốc độ siêu thanh mà chóng cả mặt.

Làm bạn với hắn kể từ thuở biết bò, tôi có thể mang máng hiểu được đây là kiểu quan tâm của hắn. Chỉ có điều, cái kiểu quan tâm này chỉ có thể được soi thấy qua kính hiển vi mà thôi.

“Đợi đã…” Tôi chợt lên tiếng. “Mày… học cách ăn ở sạch sẽ từ hồi nào thế?”

Hắn vẫn quay lưng lại với tôi, tay rót nước sôi từ bình thủy vào hai ly mì ăn liền.

“Tao lúc nào chả ăn ở sạch sẽ.”

“Xạo!”

“Pfftttt…” Hắn bật cười, rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy. “Tao cố tình bày bừa để mày dọn đấy, chậm hiểu thật!”

“MÀY MỚI NÓI GÌ??”


--


End chap 1.

Phuongxu
15-01-2010, 06:26 AM
“Tao cố tình bày bừa để mày dọn đấy, chậm hiểu thật!”




hờ hờ, thích nhất câu này ^^!

thế nào nhỉ, cảm thấy có lẽ chuyện khá thú vị đậy (mới chỉ khúc đầu nên dùng từ "có lẽ" là chính xác nhất >"<)
à quên, póc được cái tem >_>

UsA lEmOn
15-01-2010, 06:55 AM
kiểu ndung này 0 kòn mới, cặp đôi BFF boy-girl xuất hiện nhìu rùi [cụ thể là fic Dice vs Ace từng đọc wa ] cách viết này ít nhìu cũng na ná =] thấy sao nxét vậy thui

planetarium
15-01-2010, 09:01 AM
I don't care either way, so no prob.
--

2. THẰNG BẠN TÔI LÀ ĐỒ ĐẦU ĐẤT
--

“Mày sao vậy?” Tôi hỏi, nhìn đăm đăm vào bàn tay đang che miệng của hắn.

“Lo cho tao hả cưng?” Hắn cười nhăn nhở, và tôi nhận ra rằng lòng tốt của mình đã đặt sai đối tượng.


Tôi quay sang bên phải để ngắm cảnh vật nhòe nhoẹt trong màn mưa. Cả tuần nay trời mưa không dứt. Những giọt nước mưa cứ rơi rơi với những tiết tấu nhanh chậm khác nhau, làm thành một bản nhạc không lời kỳ diệu. Nghĩ lại, lúc nhỏ tôi không thích mưa, nhất là khi mưa mà tôi phải ở nhà một mình. Mưa khuếch đại cảm giác trống vắng, mưa gợi lên những nỗi sợ hãi vô hình. Mỗi khi trời mưa, có ai đó luôn đội mưa chạy sang nhà tôi, đặt bàn tay ướt nhẹp lên đầu tôi mà vỗ về an ủi. Chỉ khi ấy tôi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ lớn rồi, tôi không còn ghét mưa nữa. Như người ta nói, thời gian thay đổi mọi thứ mà.


Hắn vẫn hắt hơi nhè nhẹ cho đến lúc chúng tôi hoàn tất bài thực hành ở tiết cuối. Tôi nhăn mặt, nhích vai ra xa hắn hơn.

“Tránh xa tao ra một chút, tao không muốn nhiễm virus cảm cúm từ mày.”

Hắn đang hý hoáy điền nốt tên của những người trong nhóm lên tờ giấy, bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách ngơ ngác.

“Ê… Họ mày là gì?”

Tôi đánh rơi cây bút xuống sàn, miệng chuẩn bị nguyền rủa thủ phạm nếu cây bút tôi có bị hư. “Mày quen tao được bao lâu rồi thằng kia?”

“Làm sao tao biết!” Hắn đưa tay che miệng và ho hục hặc. “Mà mày cũng có gọi tên tao đâu!”

“Hai chuyện khác nhau!”


Đã từ lâu rồi tôi không gọi tên hắn. Cái tên hắn mà gọi lên thì khối chuyện hiểu lầm sẽ xảy ra. Ừ, Thiện Anh. Tên của hắn.

Đọc tắt là “Anh”.


Tôi thật sự không muốn gọi tên hắn tí nào…


--


Hắn cuộn tròn trên giường như một con mèo và thiêm thiếp ngủ. Mái tóc bù xù ướt nhẹp cứ bết vào đầu, người nóng hầm hập, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi nhúng nước chiếc khăn và khẽ lau mặt hắn.

Lúc bệnh, trông hắn tơi tả như nùi giẻ rách đáng thương.

Nhưng tôi còn đáng thương hơn vì phải hầu hạ hắn vào những lúc như thế này.


Điện thoại của hắn run bần bật bên cạnh chiếc gối, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại trong vòng vài phút tới. Tôi thở dài ngao ngán và cầm lấy nó lên.

Không có caller ID, chỉ là một dòng số lạ hoắc.

“A lô, Pizza Hut đang nghe. Hiện giờ đang mưa, chúng tôi không nhận giao hàng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau khi mưa đã tạnh.” Tôi tuôn một tràng, những dấu chấm phẩy trong văn viết được mặc kệ một cách hoàn hảo.

““Anh”? “Tin Anh”? It’s Christina! Are you there?”

“Christina”? Nhỏ học sinh trao đổi lớp bên? Chà, thằng bạn tôi cũng nhanh tay thật đấy. Không biết bé này mang số báo danh thứ mấy trăm rồi…?

“I miss youuu alreadyyyy, babyyyy…” Nhỏ kéo dài giọng, và tôi chống cằm một cách chán chường.

“Quý khách vui lòng gọi lại sau khi mưa tạnh.” Tôi lặp lại với giọng đều đều như máy. “Xin cám ơn và hẹn gặp lại.”

Và tôi ấn nút tắt.


“…Ai gọi vậy…?” Hắn từ từ mở mắt.

“Nếu mày đã tỉnh từ nãy giờ thì làm ơn nói một tiếng, để tao khỏi phải giả Pizza Hut với Christina.” Tôi cau mày.

“À à…” Hắn khẽ kéo chiếc khăn xuống khỏi trán, rồi chống tay lên giường, nửa nằm nửa ngồi. “Nhưng mà… mày đâu đến nỗi dốt tiếng Anh, sao lại trả lời bằng tiếng Việt?”

“Nếu đó được xem là lời khen, tao thành thật khuyên mày xét lại khả năng sử dụng ngôn ngữ. Và nhỏ cũng hiểu rõ tiếng Việt, tại sao tao phải đáp bằng tiếng Anh?”

“Vì *tao* nói chuyện với Christina như thế.”

“Mày không có lòng tự hào dân tộc à? Và xin lỗi, mày là ai? Ông hoàng của kẻ bề tôi này chắc?”

Hắn lấy ống tay áo dài thòng lên che miệng và ho khe khẽ.

“Vấn đề này đã được đề cập cả trăm lần rồi, nhỏ ạ. “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.” Chả phải mẹ mày luôn gọi tao là con rể tương lai sao?”


“Con rể tương lai”… Đây chỉ là một trong những ý tưởng điên rồ mang tính áp đặt của mẹ tôi. Tôi còn nhớ, năm lên ba mẹ dắt tôi sang nhà hắn, như chuyện thường ngày ở huyện vẫn diễn ra, và khi thấy hắn nắm lấy đuôi tóc tôi mà giật giật cho đến lúc tôi khóc thét lên, bà đã cười và nói với mẹ hắn:

“Chà… Hai đứa nó thật hợp nhau!”


Một ví dụ tiêu biểu khác có thể kể đến việc bà có sở thích tắm suối nước nóng mỗi tuần, và mỗi lần như vậy đều mang theo tất cả cô/ mợ/ dì/ bác của tôi, để lại một đứa trẻ lứa tuổi quần đùi tắm mưa như tôi ở nhà trông nom khoảng bảy tám đứa em họ còn quấn tã.

Tuổi thơ của tôi tràn ngập những ngày canh nhà cùng con ma xó.


Dứt suy nghĩ khỏi những mảnh hồi ức u ám, tôi nhìn thẳng vào hắn và nói với giọng chắc nịch:

“Tao không có nghĩa vụ phải lấy mày. Ách đô hộ của mẹ tao đã chấm dứt từ khi tao dứt áo ra đi rồi. Mà…” Tôi thêm vào, cười cợt. “Mày cũng đâu thiếu gì ứng cử viên cho chức phu nhân, nhỉ?”

“Khanh…” Hắn nhìn tôi đầy vẻ cân đo đong đếm.“Mày đang ghen hả?”

“Ừ, ừ, sao cũng được…” Tôi gật đầu qua loa, không muốn cứ phải mỏi miệng đấu khẩu với hắn mãi. Trăm lần như một, thế nào tôi cũng thua. Mà cũng có thể, tôi chấp nhận im lặng lần này là vì tôi không có thói quen chối bỏ sự thật. “Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống để tao đo nhiệt độ được chưa?”


Mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều hơn, quật mạnh xuống nền đất bên ngoài một cách ầm ĩ. Bên trong căn phòng ấm áp, hắn chợt ngồi hẳn lên, rồi đưa tay lên vò vò tóc tôi. Hơi bối rối, tôi chậm chạp kéo tay hắn xuống.

“Tao không còn ghét mưa nữa rồi, mày không cần phải làm thế…”

Mắt hắn vẫn nhìn tôi đăm đăm, khiến những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt vụn.

“Hình như mày không biết…” Hắn thở nhè nhẹ. “…Cái mà người ta gọi là tình yêu… Tao không thật sự hiểu… Nhưng tao biết là tao quan tâm đến mày, rất rất nhiều…” *

Lạc đề, lạc đề.

“Gì vậy?” Tôi phì cười. “Tán tỉnh tao à…?” **

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra là khoảng cách của chúng tôi đang giảm đi một cách đáng kể. Khoảnh khắc môi hắn chạm khẽ vào môi tôi, hình như thời gian đông đặc lại.

Có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ len lỏi vào tim tôi. Có lẽ… hình như là… ôi không…


Người ta nói, “Căn bệnh ôm ấp có nguy cơ sẽ biểu hiện ra trong mùa cảm cúm,” thật chả sai chút nào, mà ví dụ điển hình là hai động vật bậc cao bên trong một không gian chật hẹp tù túng thế này đây.

“Nếu tao bị lây bệnh cảm thì mày chuẩn bị tang lễ đi là vừa.” Tôi khẽ nói, không ngước lên.

“Tang lễ cho ai? Một bệnh cảm nhỏ nhoi đâu đủ đánh gục con trâu như mày?”

“Cho mày chứ ai! Vì khi tao khỏi bệnh, điều đầu tiên tao làm sẽ là bóp cổ mày đến chết!”


--


End chap 2.

--

* "The thing about love... I don't really understand... But I know that I do care a whole lot about you..."
** "What's that? A pickup line?"

meo_dore
15-01-2010, 12:01 PM
bạn ơi!
sao chapter 1 và chapter 2 ko liên quan đến nhau vậy?
nhỏ đó hét lên rồi bạn cắt, chapter 2 ko thấy đâu nữa

planetarium
15-01-2010, 02:50 PM
tôi không có cắt chỗ nào hết... well, tới đoạn hét lên là hết câu chuyện lúc đó rồi bạn à.
--

3. THẰNG BẠN TÔI LÀ ĐỒ TRĂNG HOA
--

Tôi đặt khay thức ăn xuống một cách khá mạnh tay, và bắt đầu bài tập hít vào thở ra để trấn tĩnh đôi chút. Cách chúng tôi ba bàn, hắn vẫn đang nói chuyện vui vẻ với một cô bé tóc vàng mà tôi chắc chắn là được mọi người gọi bằng cái tên Christina.

Tôi cười nhẹ, bắt đầu bỏ cả đống đường vào ly sữa ấm của mình và khuấy đều cho đến khi đường tan hết.


Có lẽ người tôi đang cảm thấy khó chịu, đầu óc lại váng vất nên suy nghĩ cũng không được bình thường. Hoặc cũng có thể lý giải theo chiều hướng khác là tôi đang ghen, thế thôi.

Nhưng cho dù là vì nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng đã đổ ụp cả ly sữa lên người hắn trước sự sửng sốt của hàng chục cặp mắt.


“What are you doing? Are you out of your mind?” Christina gào lên rồi quay sang hắn với vẻ mặt lo lắng. “Are you okay, Anh?”

“Tao thấy mày cần calcium và lactose nên đành hy sinh ly sữa.” Tôi nói, giọng tỉnh bơ.

“You’re so sick!” Christina vội lấy khăn chấm nhẹ lên mặt hắn, nhưng hắn từ tốn đẩy ra.

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười một cách khó hiểu. “Tao mới ốm dậy đấy, nhẹ tay xíu đi nhỏ.”

“Có lẽ cô bé nói đúng, hình như tao bắt đầu bệnh rồi. Chở tao về đi, Thiện Anh.” Tôi giả vờ phụng phịu và gọi tên hắn với vẻ cố ý.


Đúng như tôi nghĩ, với hắn tôi vẫn là quan trọng nhất.


Hắn đứng dậy một cách không do dự. Những đứa bạn trong nhóm đã đoán trước được diễn biến mà đem ba-lô lại cho chúng tôi. Hắn quẳng chúng lên vai rồi đắt tay tôi đi ra bãi đỗ xe, bỏ lại Christina với những câu hỏi không người đáp.

Haizz… Dù sao thì hắn cũng phải về nhà tắm, không thì chỉ trong vòng nửa tiếng nữa một tiểu đội kiến sẽ vồ lấy xác hắn.


--


Y như rằng, khi hắn vừa khỏi bệnh thì tôi bắt đầu chuỗi ngày bẹp dí trên giường.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Mặt trời đi ngủ, nhường lại bầu trời cho trăng và sao. Những cánh hoa của đêm đã bắt đầu hé mở. Tôi lờ mờ thấy khuôn mặt say ngủ của hắn bên cạnh giường.


Thật tình… Hắn xấu hơn cả cái vỉ đập ruồi và chỉ đẹp hơn con nhặng kinh dị nhất trong đám nhặng bu quanh đĩa bánh, vậy mà không hiểu sao cả đống con gái cứ xúm xít bên hắn từ ngày này sang ngày khác. Cứ như là một bí ẩn thời đại.


“Mày đã nhìn quen gương mặt này rồi nên mắt thẩm mỹ mới thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Hoặc là mày có thành kiến với sức hút của tao. Chứ đầu óc của những đứa con gái khác hoàn toàn không có vấn đề, nhỏ ạ.” Hắn ngồi thẳng dậy, vươn vai.

“Mày học được phép đọc ý nghĩ của người khác từ hồi nào thế?”

“Qua cách mày nhìn tao với vẻ thiếu thiện cảm, chả khó để đoán ra mày đang nghĩ gì…”

Nhạc chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên. Nghe thấy giọng mình bảy năm trước hát bài “Bắc Kim Thang”, tôi nổi hết cả da gà. Cho dù đã nghe thấy nó hàng trăm lần, tôi vẫn không tài nào quen được. Cái bài duy nhất tôi bị bắt hát trước đám đông đã có vinh dự trở thành bản nhạc chuông bất hủ của thằng bạn thân.


“Hello? Christina…?” Hắn thở dài, rồi đổi sang giọng ngạc nhiên. “What?? In front of my place? Just how on Earth did you…?”

Tôi vẫn dỏng tai lên nghe.

“Well, go home. I’ve got my hands full taking care of a… well, a very precious existence.” Hắn nói một cách dứt khoát, rồi gấp điện thoại lại.


Tôi ngồi dậy, thu chân lại và vòng tay qua gối, nhìn hắn tò mò.

““Precious existence”? Thật không?”

Hắn mỉm cười. “Yet troublesome, too.”

“Mày muốn thấy đổ máu hả cưng?" Miệng buông lời đe dọa, tôi cũng cười đáp trả. "Mà… mày không ra gặp người ta à? Không sợ cô bé khóc ngập khu chung cư này sao?” *

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, đan tay vào nhau. “Thành thật chút đi. Mày cũng đâu muốn tao đi, phải không?”


Đáng ghét. Hắn hiểu tôi còn nhiều hơn tôi hiểu bản thân mình.


Tôi vùi mặt vào gối, thì thầm:

“Ở lại…”

“Những lúc mày thành thật thế này, thật sự dễ thương hơn nhiều.” Hắn cười thành tiếng, khiến tôi vùi mặt sâu hơn vào gối. “Nói mày nghe một bí mật nhé?” Hắn nói với giọng điệu úp úp mở mở, và tôi ngẩng mặt lên. “Tao không nhớ họ của mày, vì đằng nào sau này mày chả phải theo họ tao!”

Tiện tay, tôi ném cái gối vào mặt hắn. “Tự tin quá đấy!”


--


Trời lại mưa rả rích không thôi. Tôi đưa tay hứng lấy từng giọt nước rơi xuống. Cái lạnh thật là kỳ diệu. Nó khiến đầu óc người ta như tỉnh táo và sáng suốt hơn.

Dạo này tôi cứ hay nghĩ về việc có nên quay về nhà hay không. Tôi đã bỏ đi sau khi nghe nói mẹ muốn tôi lấy hắn. Nghĩ lại, thật ra là vì tôi không muốn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà mẹ độc đoán nhiều hơn là vì tôi không muốn lấy hắn. Sự bướng bỉnh đã thuộc về gene di truyền, bà càng bắt tôi làm điều gì thì tôi càng cố đi ngược lại. Tuy vậy, vài năm sống một mình vật lộn với chuyện cơm áo gạo tiền cũng đã khiến tôi trở nên trưởng thành hơn.


Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp, cho nên cái lý do “Con không muốn lấy chồng khi vẫn còn đi học” đã thành quá hạn sử dụng.

Và dù sao thì cái lý do “Con không muốn lấy Thiện Anh” ngay từ đầu đã là không thành thật.


Nhưng vẻ mặt mừng rơn của mẹ tôi chắc chắn trông rất đáng ghét.


A a… Có suy tính thiệt hơn cũng chả ích gì. Dù sao thì nhân vật chủ chốt vẫn chưa nói ra cái câu cần được nói mà.


Tôi chậm rãi bước ra khỏi mái hiên và ngồi xuống bãi cỏ, để mặc những giọt mưa lăn lăn trên người. Cái lạnh lúc nào cũng thật dễ chịu.

“Mày đã quá tuổi tắm mưa rồi, nhỏ à.” Giọng nói quen thuộc ấy vang lên sau lưng tôi. “Mới hết bệnh không lẽ lại muốn bệnh tiếp sao?”

Chẳng buồn quay lại, tôi đáp hờ hững:

“Im đi, tao đang… ờ… suy ngẫm giá trị cuộc sống.”

Hắn bất chợt ngồi thụp xuống bên cạnh, rồi giơ cây dù về phía tôi. Những giọt mưa bắt đầu tí tách trên vai áo hắn.

“Mày đang làm cái quái gì thế?”

“Tao cũng đang “suy ngẫm giá trị cuộc sống”.” Hắn nói, vẫn đẩy cây dù về phía tôi.


Tôi miễn cưỡng đón lấy, rồi hạ cây dù xuống trước tầm mắt của mình, xoay xoay. Nước mưa bắn ra tung tóe, làm thành một vòng tròn nước xung quanh mép dù.

“Nhìn giống chiếc nhẫn, nhỉ? Chỉ còn thiếu một người chứng giám thôi.”

“Nếu mày đang liên tưởng đến một đám cưới thì rõ ràng vẫn còn thiếu lễ phục, hoa hòe, nhà thờ và vô số thứ khác nữa.”

“Chú rể và cô dâu ngồi sẵn đây rồi.” Hắn nói, trầm ngâm. “Tao dứt khoát với tất cả con gái trên trái đất này, ngoại trừ mày, rồi. Bao giờ thì mày mới chịu về nhà tao?”

“Bao giờ mày kiếm được một chiếc nhẫn khác cho vừa ngón tay tao.”

“Nhẫn càng to mới càng giữ được người chứ nhỉ?”

“Vẫn còn cái kiểu lập luận đó thì mày hãy trông chờ đến năm năm sau.”


Lắc đầu thở dài, hắn vòng tay ra sau cổ và tháo sợi dây chuyền xuống. Một chiếc nhẫn bạc tuột xuống khỏi sợi dây và rơi vào lòng bàn tay hắn. Nắm lấy tay tôi, hắn đẩy nó vào ngón áp út. Một nụ cười chợt sáng bừng trên gương mặt hắn.

“Thứ này năm đời nhà tao đã muốn truyền cho nhà mày…”

“…Nhưng khổ nỗi đời nào hai nhà cũng sinh toàn những đứa trẻ cùng giới…” Tôi tiếp lời, đã thuộc lòng bản trường ca của nhị vị mẫu thân.

“…Và bây giờ hai cụ cố đã có thể yên lòng dưới năm thước đất nơi xanh um nấm mộ…”

“…Không còn đe dọa sẽ bật hòm ngồi dậy ám chúng ta nữa.”


Và rồi chúng tôi cùng cười. Tiếng cười hòa vào những âm sắc muôn màu muôn vẻ xung quanh.


Mưa vẫn rơi…

Bây giờ lớn rồi, tôi không còn ghét mưa nữa. Có lẽ vì tôi đã biết, cơn mưa dai dẳng thế nào rồi cũng sẽ tạnh, và cầu vồng sẽ xuất hiện nơi chân trời. Bên dưới cầu vồng, tôi sẽ nhặt và bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh của mình những vụn đá hình trái tim.


--


4. LẠI SƠN TƯỜNG
--

Tôi đem về nhà một lọ sơn màu nâu và quẹt lên bức tường trắng một vài vệt khác màu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó trông thiêu thiếu. Tuyết trắng rất đẹp, nhưng lặng lẽ. Tuyết trắng sợ cô độc nên đã rơi xuống từ trời, cho dù có thể sẽ phải tan thành nước. Tuyết trắng phủ trên đỉnh núi nâu. Màu nâu cho dù không phải là màu tôi thích nhất, nhưng nó là màu của khúc củi trong lò sưởi, của tách chocolate nóng ấm giữa trời đông.


“Núi tuyết bên cạnh giường ngủ. Thật tuyệt vời. Mắt thẩm mỹ của mày đúng là méo mó.” Hắn lên tiếng, chả biết đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.

Tôi khẽ liếc nhìn cánh tay đang choàng qua vai tôi của hắn, và mỉm cười thách thức. “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đã chuẩn bị xong chưa mà ung dung tự tại thế, đức lang quân tương lai?”

“Trông đợi vào ngày mai đi, phu nhân.” Hắn cười, rồi hôn nhẹ lên má tôi.


Vâng, tên bạn thân tôi là thế đấy. Lười biếng, đãng trí, trăng hoa, điên khùng, xấu xí, tự cao tự đại… Tôi cũng chả hy vọng hão huyền rằng nửa đời còn lại sống với hắn sẽ suôn sẻ hòa thuận. Nhưng, cuộc đời giống như mặt biển mà, có lúc xuống rồi sẽ có lúc lên. Và mặt trời mỗi ngày vẫn nhô cao!

“If you can love, you can forgive.”

.
.
.

Well… probably… -___-‘’


--


END.

--

* "Do you wanna see some bloodshed, darling?"

0ox_iu_bx0
15-01-2010, 07:17 PM
truyện diển tiến nhanh quá. Nhưng mjnh` thấy lờj văn của bạn rất lôj cuốn và rất hay 4.5/5 :D

planetarium
15-01-2010, 08:08 PM
Vì nếu kéo dài ra thêm nữa thì không kịp cho đám cưới của chị họ tôi, chính xác là vào hôm nay :D, và tôi còn phải quay lại với những thứ khác.

0ox_iu_bx0
15-01-2010, 08:09 PM
ừ thế thj` chúc chj. họ bạn trăm năm hạnh phúc nhé ^^~

UsA lEmOn
15-01-2010, 11:21 PM
dù 0 thik thái độ ' I don't care ' lắm :sr: chỉ có cái motjf hơi hướng wen wen thôi chứ mình ko phủ nhận cáck viết lôi cuốn của bạn, fic ngắn nhưng rất mừng vì lâu ngày cũg đc đọc 1 câu chuyện hoàn chỉnh :))

kunngo0104
15-01-2010, 11:24 PM
nhanh quá, mới đây mà đã kết thúc
Dù tuyến nhân vật không mới, nhưng fic vẫn rất hay và lôi cuốn.
thanks bạn

planetarium
16-01-2010, 12:26 AM
Sorry.. well. Từ hồi nào đến giờ tôi đã vô tâm như vậy, chứ chẳng phải cáu giận gì cả... Với lại chủ yếu tôi viết fic này dành tặng người ta, nên cảm xúc của người được nhận quan trọng hơn tất cả. Vậy thôi :)

Bản thân tôi vốn không tin vào chuyện "happily ever after", cũng như ghét ràng buộc, vì vậy có hơi do dự khi viết... -__-''

Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả những lời nhận xét, khen chê có đủ.

Enough ranting...

Crap I used the wrong nick -__-''

silver
16-01-2010, 12:31 AM
aww.. another story of yours that makes me go awww...

so cute XD XD

mà cái câu hắn hiểu tôi hơn chính tôi hiểu bản thân mình quen lắm à nha.. ^^



nếu fav được tớ nhất định sẽ fav.. ^^ lâu rồi không đọc những thứ nhẹ nhàng, fluffy và adorable thế này.. XD


congratulations on your.. relative's wedding.. i hope your family will all tie the knot one by one in no time so that you will write more awesome stuff like this, and let us lucky outsiders enjoy the benefits. :D:D

lu_hehe
16-01-2010, 10:51 PM
sometimes words come out easily just because they have been said out loud so many times... I wish I remembered where I'd heard that. So it IS you who stuffed these things in my head :D:D

well, thanks for the compliment (which I'm sure is far more than I deserve).

I'm aware that I'm using the wrong nick.

tienu
18-01-2010, 03:02 PM
Sweet cute whatever :D :D Không bị ảnh hưởng bởi comment của Sil đâu nhé, mặc dù tớ đã cố hết sức để nén cười. Sil sounds so much like Paris Hilton or a Cosmolitian girl (however it's spelled -_-'') :D :D

Mặc dù vậy, một số chi tiết quá "thô bạo", một số lại quá ngọt ngào, một số khác quá lắng đọng. Chà, roller-coaster and this, which one is the winner? Hic, why these things never happen in my life? God must be deaf

Okay okay, comment chỉ đc tới đó. Wish u author all best wishes :D

lu_hehe
18-01-2010, 09:46 PM
Roller coaster... Bạn L hơi bị có ác cảm với RC vì một lần bị đập đầu vào thành ghế trong lúc tóc vẫn còn đang cột... rất là đau. ^^

Lại thêm một ng ném mình lên mây.. Thanks bạn ù, tớ nhận được best wishes của bạn ấy rồi ^^

silver
19-01-2010, 12:44 AM
Sweet cute whatever :D :D Không bị ảnh hưởng bởi comment của Sil đâu nhé, mặc dù tớ đã cố hết sức để nén cười. Sil sounds so much like Paris Hilton or a Cosmolitian girl (however it's spelled -_-'') :D :D



lol, hey there hot stuff.. missed me much?


oh gosh isn't being perceived in such way like.. totally hot? how very insightful of you!

i've been waiting for people to discover this side of me for, like ever. and waiting is so ugly.


aww.. thanks so much, angel!! you, like totally made my day..



oh, puh-lease..

tienu
19-01-2010, 02:14 PM
oh, puh-lease..

What do u want, dear? :D :D Sil, this doesn't sound like u at all. Is this the after-effect of Lu's magnificiently sweet story? :haha:

@Lu: Nhận đc best wishes rồi thì làm gì ta? ;) ;)

Guess what u guys, I received a very flattering comment on my manner from a guy. He said I was m-e-a-n because I am always s-e-r-i-o-u-s. But lucky for him, he added that he had discovered how sentimental and emotional I am. Sentimental and emotional is just what I try not to be ^^ *end of outside story -_-''*