PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người Yêu cũ (P1)



redwolf
14-01-2010, 11:54 PM
Bá Huy ngả người trên ghế so-fa khoan khoái thả vào không gian ấm áp của căn phòng khách sạn những cụm khói lớn. Bên kia vách ngăn kính Thu Trang đang xối nước ào ạt, hơi nóng bám thành một đám mây dày trong gian buồng tắm mờ ảo. Vậy là sau hơn 1 tháng quen và yêu nhau Thu Trang đã rơi vào vòng tay hắn tự nguyện và ngoan ngoãn như một con cừu non, không một phản kháng dù là yếu ớt nhất. Có lẽ nàng cũng đủ lý do cho việc hóa thân thành con cừu bạo dạn này. Thường thì các nàng còn giả bộ chống cự, các nàng sẽ giả là gái trinh, là con nhà gia giáo. Nghĩa là các nàng sẽ nhất định chống cự lại bàn tay mời mọc của hắn dù chỉ là chống cự yếu ớt, dù các nàng biết thừa rằng sau những chống cự ấy thì cái chuyện đó vẫn cứ diễn ra. Có nàng còn thút thít khóc lóc. Đương nhiên, việc các nàng chống cự sẽ chỉ khiến cho hắn cảm thấy hết sức thú vị, trong cái đầu tinh quái của hắn vang vọng giọng điệu khinh khỉnh và tự mãn “làm hàng, sớm muộn gì chẳng vào tay tao”. Đương nhiên, sau đó thì hắn sẽ nói những lời ngọt ngào và đầy trách nhiệm để trấn an các nàng, kiểu như “em đừng lo, chúng ta yêu nhau mới cho nhau mà”...“anh hứa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả”...“nín đi, ra trường chúng mình cưới nhé? Em có tin anh không nào?”. Đương nhiên, những lời đường mật này cũng nhanh chóng được bụi phủ lên những lớp dày và hắn cũng có những cách thức hữu hiệu để cắt đuôi các nàng này một cách ngọt ngào. Quay lại với Thu Trang, cô nàng này là một ngoại lệ. Thu Trang ý thức rất mạnh mẽ vẻ quyến rũ của mình và hơn cả nàng là một tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc nhất nhì Hà Thành. Hắn gặp Thu Trang tại công ty của bố nàng nơi hắn đang tập sự tại đó. Và ngay cái nhìn đầu tiên ấy hắn đã cuốn hút cô gái kiêu sa này như một định luật bất biến của bản thân hắn. Những chiêu quyến rũ phụ nữ như thế này hắn chưa bao giờ thua cuộc. Tuy nhiên hắn thừa nhận sự bạo dạn của con cừu non Thu Trang cũng khiến hắn thoáng chốc thất vọng. Nhưng chẳng sao, nàng dù có ra sao, có rách nát tả tơi chăng nữa cũng đã được cái gia sản kếch xù kia vá víu cho rồi. Hắn chậc lưỡi, những cụm khói lớn vẫn lan tỏa trong không gian màu vàng ấm áp.

- Bố em đang tìm em điên lên. Có lẽ chúng ta nên về thôi anh Huy ạ.

Thu Trang cất tiếng nhẹ nhàng sau lưng đánh thức mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn. Huy quàng tay kéo người yêu vào lòng âu yếm.

- Chúng ta không được ở bên nhau đến sáng mai à? Anh sẽ nhớ em điên lên mất. Anh hứa sớm mai sẽ đưa em về được không?

Nàng vòng tay ôm lấy khuôn ngực Bá Huy nói giọng tiếc nuối:

- Dì em ghê lắm. Phải về thôi không có lần sau không trốn đi chơi được với anh như thế này nữa đâu. Bà ta mà mách lại Bố thì em toi luôn.

Huy làm bộ tiếc nuối:

- Thì đành vậy. Nhưng mà em hứa rồi nhé lần sau phải cùng anh trốn đi chơi như thế này đấy. Để anh đưa em về. Tuần sau anh lại ở nhà cả tuần, em ghé nhà anh nhé. Anh viết cho xong luận văn và cũng là kín đáo hơn cho em.

Huy cố tình kéo dài cụm từ “trốn đi chơi như thế này” một cách cố ý. Thu Trang "ừ" cười ngượng nghịu, đôi má nàng bừng đỏ. Những kẻ quen ăn vụng luôn có những ám hiệu của riêng họ và chỉ họ mới hiểu, ngay cả đó là lần đầu tiên họ ám hiệu cho nhau biết.

-------------

Nỗi niềm phấn khích khiến Bá Huy huýt sáo vang đường về nhà. Đã gần 12 giờ đêm, phố vắng ngắt tịnh không bóng người, những cột đèn đường đứng lặng im say ngủ. Để tiết kiệm điện họ tắt các cột đèn số lẻ nên con ngõ sâu hút hắt bóng sáng những dấu vết cắt cứa lên hai bên tường loang lổ những bóng mờ ma qoái. Không gian giãn ra phang phảng hương hoa sữa. Mùa này hoa sữa thơm ngào ngạt trời Hà Nội. Đầu ngõ nhà trọ Bá Huy có một gốc sữa già cổ thụ. Bình thường hắn không hay để ý chỉ đến mùa này hương hoa mới đánh thức thị giác của hắn thông qua khứu giác bởi đã đến cổng nhà rồi mà hương hoa còn bám theo hắn như một ả nhân tình lơi lả. Bá Huy vui vẻ tra chìa khóa cồng. Ngay khi hắn định đưa chiếc xe qua cổng thì một giọng nói êm mượt và rụt rè pha chút run run xúc động cất lên bên hiên khiến Bá Huy thất kinh.

- Bá Huy, anh về rồi à? Em đợi anh mãi.

Định thần lại và cố gắng nheo mắt nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đứng nép bên gốc phượng Bá Huy nhận ra nàng qua chất giọng miền trung đặc trưng. Đó là Mai Huế, người tình của hắn nơi quê nhà. Bá Huy thảng thốt.

- Mai Huế. Sao em lại ở đây? Trời, em ở đây lâu chưa? Sao không call cho anh ra bến xe đón em? Mà thôi, vào nhà đi đã.

Bá Huy được mệnh danh là người đa tình tốt đẹp là vì thế. Hắn luôn đối xử tốt với các nhân tình của mình và luôn biết cách xoa dịu tâm hồn các nàng để các nàng tự động rút lui khỏi hắn hoặc là cam chịu cảnh “chung chồng”. Bá Huy đưa nàng vào phòng mình rồi ân cần đi lấy cốc nước nóng. Mai Huế ngồi nép bên mép giường. Nàng trông tiều tụy quá, làn da trắng bệch, mái tóc rũ rượi phủ trên đôi vai mỏng manh. Nhưng cả gương mặt như thiếu máu ấy vẫn toát lên vẻ đẹp đằm thắm và ngây thơ của cô gái miền quê lam lũ. Khi Bá Huy mới xích lại bên cạnh Mai Huế đã rưng rưng đôi mắt đầy nước gục vào vai người yêu thổn thức: “Má biết chuyện chúng mình nên đuổi em đi. Em bị má đánh đuổi. Em chỉ nghĩ được đến anh thôi”. Bá Huy vỗ vỗ nhịp lên tấm lưng thon của cô gái vỗ về “ừ, không sao đâu rồi má sẽ hiểu cho chúng mình, má sẽ tha thứ cho anh và em. Cùng lắm anh về quỳ ở hiên nhà xin má tha tội cho tụi mình”. Dường như những lời ngọt ngào của Bá Huy khiến lòng nàng yên ả, Mai Huế bớt thổn thức và ngoan ngoãn dựa vào Bá Huy tìm kiếm hơn ấm.

Nằm bên cạnh Mai Huế mà trái tim Bá Huy thấp thỏm không yên, hắn liên tục đốt thuốc. Hắn không hình dung tới tình huống Mai Huế lại mò lên Hà Nội tìm hắn, lẽ ra nàng đang phải ờ quê nhà mà tìm cách phá cái thai đang to đùng từng ngày rồi chứ. Ban nãy khi ngắm nhìn nàng trong nhà tắm Bá Huy không khỏi thất kinh khi thấy cái bụng lùm lùm của Mai Huế và cả bầu ngực nở nang bất thường của bà mẹ trẻ đang thời kỳ thai nghén. Hắn chỉ muốn tóm lấy Mai Huế mà gào lên rằng “tôi đã đưa tiền cho em, tôi đã dặn em như thế nào mà còn để cho cái bụng to đùng đùng như thế kia? Em tính giết cả hai chúng ta à?” nhưng bản chất của một kẻ lãng tử và mưu toan như Bá Huy không cho phép hắn làm điều đó. Vì thế khi ôm Mai Huế trong vòng tay Bá Huy ngọt nhạt hỏi han tình hình của em bé nàng chỉ khóc mà rằng “ em cũng chưa biết như thế nào nữa, anh để em vài ngày em tính cho kỹ đã nhé”. Bá Huy buông nàng ra nói lạnh nhạt “em cứ ở đó mà tính, nó to đùng lên thì người chịu thiệt nhất là em. Anh đang học ở đây chẳng ai đụng chạm được tới” rồi hắn lại đổi giọng ngọt ngào “Em đừng quá lo. Nếu em sợ anh sẽ đưa em đi, bây giờ bệnh viện làm ăn cũng kín đáo và cẩn thận lắm sẽ không để lại di chứng gì đâu”. Thấy Huế không nói gì lòng Huy bớt lo lắng hơn, để cho nàng ngủ say hắn trằm trọc không yên vừa lo chưa giải quyết dứt điểm cái nợ lù lù ngay đây lại lo nhỡ Thu Trang phát hiện ra Mai Huế hắn sẽ không biết ăn nói ra sao và bao nhiêu công lao đầu tư vào canh bạc Thu Trang sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến thế Bá Huy không sao ngủ nổi, cũng như hắn Mai Huế như một pho tượng bất động và lạnh giá không chớp mắt trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng mèo động dục kêu thảm thiết trên mái nhà trong đêm thanh vắng. Ai bảo màn đêm yên ngủ, nó giả vờ yên ắng để bất ngờ lật tấy những âm mưa đang chất chứa trong những tâm hồn đen đúa. Nó sẽ ào ạt cuốn những mưu ma chước quỷ này vào hố đen tĩnh lặng của chính mình.

------------------v

redwolf
15-01-2010, 12:08 AM
-------------------

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm dày lay động. Bá Huy thấy lành lạnh, quờ tay sang bên chỉ là một khoảng trống Mai Huế đã đi đâu mất, hắn mở hé mắt kiếm tìm. Mùi hoa sữa nồng nàn ngay bên bậu cửa sổ ùa vào trong sớm mai vàng nắng. Một ngày chủ nhật đầy nắng ấm. Ngay lập tức Bá Huy nghĩ đến Thu Trang, chết thật hắn có hẹn với nàng chiều nay. Những tiếng lịch kịch trong phòng tắm cho Huy biết Mai Huế đang ở trong đó. Nàng vừa lẩm nhẩm hát một bài quan họ vừa dỡ đồ ăn ra khỏi các túi ni-lon. Bóng dáng yêu kiều của cô thôn nữ thu gọn trong ánh nhìn của Bá Huy, nàng xinh đẹp và dịu dàng quá đỗi. Từ thật tâm hắn không muốn làm nàng tổn thương, nhưng dẫu sao hắn vẫn phải buông lời. Gọi Mai Huế đến bên mình Huy vòng tay ôm lấy nàng, xoa xoa lên bụng:

- Giá anh đã có công việc và kiếm được nhiều tiền để lo cho mẹ con em. Anh thật là một kẻ chẳng ra gì_Im lặng giây lát cho lời ngọt ngào này ngấm vào lòng Mai Huế, Huy tiếp_anh đang ở giai đoạn cuối của kỳ thực tập ở Tập đoàn VĐ. Nếu anh làm tốt họ sẽ giữ anh ở lại em ạ. Thế là có thể có tiền để lo cho em và những đứa con của chúng mình.

Mai Huế im lặng, nàng thấu hiểu cụm từ “những đứa con của chúng mình”, lòng nàng chua cay nhưng cũng còn hơn chăng là mong chờ Bá Huy cưới nàng làm vợ ngay lập tức. Bá Huy thấy đã chinh phục được nàng. Đợi thêm chút thời gian để Mai Huế tin tưởng hắn thở dài não nuột rồi làm như khổ não lắm tiếp lời.

- Nhưng có một khó khăn em ạ. Cái này không biết có nên nói cho em biết không nữa.

Mai Huế tròn mắt nhìn Huy “anh nói đi, em ở đây để chia sẻ cùng anh mà”. Biết con mồi đã mắc câu Huy làm bộ đau khổ và tự dằn vặt tiếp lời:

- Chắc anh là thằng đàn ông tệ lắm nên đi đâu cũng mang lại đau khổ cho phụ nữ. Nhất là em_đặt một nụ hôn lên tóc nàng hắn tiếp_ở công ty đó ông giám đốc có cô con gái học cùng ngành với anh, cô ấy có vẻ rất quý mến anh, ông Giám đốc có nhờ anh kèm cặp cô ấy vài môn học và xa gần nói rằng sẽ nhận anh vào công ty. Cô ấy vẫn thường qua nhà anh vào buổi chiều để học. Nhưng mà, anh biết trong lòng cô ấy không vì việc học. Cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi…Nếu cô ấy đến đây mà trông thấy em ở đây, chắc là…

Bá Huy bỏ dở câu nói lưng chừng, hắn hiểu rằng Mai Huế đủ thông minh để hiểu. Vài giây dài dặc lặng lẽ trôi qua, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên tay Huy lạnh giá. Bá Huy vội vã xoay người nàng lại, nói xót xa, vội vã “thôi nào, em thứ lỗi cho anh” rồi đưa tay lau gương mặt bàng bạc và mỏi mệt đến tội nghiệp của nàng. Cơn mưa nước mắt ào ạt tuôn trào nức nở trên đôi vai mạnh mẽ của Bá Huy. Phải rất lâu sau Mai Huế mới đủ trấn tĩnh để nói những lời nghẹn đắng trong cổ nhưng cũng chan hòa nước mắt:

- Em hiểu mà, em sẽ bỏ đi lúc cô ấy đến. Miễn là em được ở bên anh những ngày này.

Bá Huy ôm xiết lấy đôi vai mỏng manh của Mai Huế như gửi gắm một lời cảm ơn. Huy hôn lên tóc nàng những nụ hôn nồng cháy, nếu để ý thật kỹ có thể tìm kiếm thấy cả những hân hoan trong mỗi chiếc hôn. Hắn đã trút được gánh nặng ngàn cân nhẹ như bấc. Bước tiếp theo là vài ngày nữa thì tính kế tống khứ cô nhân tình bé nhỏ ra khỏi căn nhà này, nếu có thể tống khứ cả cái hình hài bé tí xíu đang ngọ nguậy trong bụng cô ta ra ngoài, thế là xong. Không khí chợt vẩn lên mùi tanh lợm của những vệt máu đông trong sàn nhà vệ sinh nơi để con cá đã chặt từng khúc Mai Huế mua về lúc sáng.

----------------

Buổi chiều, nắng thành vệt sậm bên ô cửa sổ buông nửa cánh rèm. Như hẹn, Thu Trang đến. Như thỏa thuận, Mai Huế đã đi tự lúc nào qua lối cửa sau. Cái lúc Huy còn đang trò chuyện nàng đã đi rồi, vì thế Thu Trang bước qua ngưỡng cửa nhìn Huy hồ nghi “kìa, anh đang nói chuyện cùng ai đấy?” Bá Huy ngước lên nhìn Thu Trang trong lòng bối rối còn chưa nói được câu gì, đôi mắt hoảng hốt Huy nhìn quanh tìm dáng Mai Huế, nhưng tịnh vắng. Lúc này hắn mới thở phào. Huy hồ hởi kéo Thu Trang vào lòng mình “nào, lại đây xem anh nướng bánh cho em này” đoạn hắn hôn phớt lên đôi má thang thảng mùi nước hoa tinh chất oải hương ngọt sắc và trầm mặc. Thu Trang giãy ra “thôi nào, anh làm bột dính cả lên áo em bây giờ”, nàng cười tươi rói “Để em làm bếp cho anh” Bá Huy quá đỗi đột ngột và ngỡ ngàng, hắn chẳng bao giờ nghĩ được rằng hắn lại có diễm phúc được thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mình nên ngơ ngẩn đứng. Thu Trang cười phá lên, chất giọng oanh vàng của nàng trượt vào màn nhung tối sẫm đã buông bên ngoài ô cửa sổ treo một nửa cánh rèm.

Gần 10h đêm Tiễn Thu Trang đi về Bá Huy ngất ngây trong hạnh phúc tràn trề. Nhìn bóng nàng khuất dạng hắn không khỏi chạnh lòng nghĩ về Mai Huế. Vừa bước chân lên thềm tiếng Mai Huế đã đều đều ngay bên hàng rào ô-rô xanh mướt “Chị ấy về rồi à. Em vào nhà được chưa” Nàng nói giận hờn mà cũng như đang nói với một mình mình. Bước vào nhà Mai Huế ngồi xuống mép giường như hôm qua, lúc mới đặt chân vào phòng này. Bá Huy bứt rứt hỏi “em đã ăn gì chưa? Anh hâm nóng đồ ăn cho em nhé?” nàng nghẹn giọng “em đã ăn rồi, không cần anh nấu lại nữa đâu”. Rồi cứ thế nàng im lặng. Bá Huy nếu không phải là người đủ bản lĩnh chắc không chịu thấu những đòn cân não của Mai Huế. Lẽ nào một người con gái mới vừa mang đến hạnh phúc cho Huy lại ngay lập tức cô khác mang về cho hắn muộn phiền đến thế. Càng nghĩ càng thấy mình ngu tợn sao lại để hậu quả xảy ra cơ chứ, hắn vốn là bậc thầy trong việc phòng tránh hậu quả mà. Có lẽ vì Mai Huế là cô gái quá đỗi ngây thơ, trong trắng khiến hắn quên mất mà không đề phòng. Nghĩ đến đó mặt Huy ngẩn ra. Vì cái khuôn mặt ngẩn ngơ ấy của Huy nàng thấy mình có lỗi hay chăng mà sáp lại vuốt ve hắn, nói dỗi hờn “thôi, anh cứ làm cái mà anh cho là đúng, cuối cùng hãy cứ về bên em”. Bá Huy thấy lòng nhẹ hơn. Gió rin rít qua khe cửa, gió mùa thu lạnh lùng và buồn sầu thảm.

------------v

redwolf
15-01-2010, 08:57 PM
------------

Những ngày sau đó lặp lại êm đềm với không riêng gì Bá Huy mà cả với hai cô gái của hắn. Bá Huy có một tuần để ờ nhà làm cho xong cái luận văn tốt nghiệp Cao Học trước khi gửi nó lần cuối cho thầy hướng dẫn. Bá Huy ngoài tài sát gái vì bộ mã đẹp trai còn là một gã đàn ông có trí tuệ đúng nghĩa. Sinh ra tại miền quê nghèo Huy sớm chú tâm cho việc học hành nên kết quả bao giờ cũng nhất nhì khoa. Vừa ra trường đã đi học Cao Học ngay và được nhận về Tập đoàn VĐ làm cộng sự không chính thức. Vì thế nên hắn có con mắt tinh đời và nắm thời cuộc trong tay. Tiền trong tay Huy cũng nhiều lần chảy máu và nhục nhã thì không kể siết. Bám vào đàn bà là cái cách mà hắn kiếm tiền nhanh nhất và ít thương tổn nhất. Đấy, như cái vụ luận văn này cũng đã ngốn của Huy cả 6 -7 triệu đồng. Nếu không có sự hậu thuẫn của Thu Trang có khi Huy khốn đốn lắm. Các nàng của Huy đều ngọt ngào như kẹo đường và dễ bảo. Những lúc Thu Trang đến thì Mai Huế đi, nàng đi lặng lẽ và rất nhanh cơ hồ bốc hơi, Huy không kịp phản ứng Mai Huế đã đi. Rồi khi Thu Trang ra về thì Mai Huế đã như đóa hồng nở bừng bên hàng rào mắt cáo. Nàng đến trong một tuần ngắn ngủi với Huy trong những giây phút lắng đọng, êm đềm. Đôi khi Huy không hiểu nàng từ đâu hiện ra bất ngờ và không sao lý giải nổi vì sao Mai Huế không lên cơn ghen mà xông vào giữa lúc hắn và Thu Trang đang mặn nồng để dằn mặt tình địch như bao cô gái khác đã và muôn đời sẽ làm dù nặng, dù nhẹ. Hắn chỉ có thể ru ngủ mình rằng, Mai Huế e ngại sự nghiệp của hắn sẽ tuột dốc vì nàng và hắn đủ khéo léo khiến nàng tin rằng Thu Trang đến nhà mỗi chiều chỉ là để phụ đạo môn tiếng anh dốt đặc của nàng. Sự thầm lặng của Mai Huế khiến lòng Huy đôi khi chùng lại. Hắn tự sỉ vả lương tâm mình trong câm lặng. Những lúc như thế Bá Huy bù đắp cho Mai Huế bằng cách theo hắn là rất tầm thường nhưng hữu hiệu đó là mua cho nàng những món đồ con gái thường quan tâm và thích thú như chiếc áo ngủ, đôi vớ trắng tinh, chiếc vòng cổ giả kim, thỏi son môi, cây bút chì kẻ mắt,... thậm chí là một hộp kẹo dâu. Mai Huế đã hạnh phúc đến ngất ngây trước những món đồ Huy mang về, nàng ướm thử và không chịu rời ra. Mai Huế thích nhất là bộ đồ Pijama và chiếc vòng giả kim nên chẳng mấy khi chịu tháo nó ra. Riêng bộ đồ nàng cứ chờ nắng hong khô là lại mang vào nhà mặc. Trong khi đó hình ảnh Thu Trang ngày càng mờ nhạt trong lòng Huy. Từ đáy lòng mình Bá Huy mong một người như Mai Huế trong cuộc đời của hắn. Hắn vòng tay ôm siết lấy cô gái mỏng manh bên cạnh “Huế, mai anh bảo vệ luận văn. Xong xuôi anh đưa em về quê nhé?”. Nàng im lặng rồi bất chợt thì thầm “còn em bé thì sao?”. Ừ nhỉ, phút chốc Huy quên mất hạt đậu trong bụng Mai Huế. Hắn điếng hồn. Những cảm giác ăn năn bất ngờ bị cơn mưa giông vây kín trong lòng khiến hắn không sao thở được. Huy ngồi nửa người dậy tìm chút không khí. Trong cái đầu mụ mị của hắn chỉ có một thanh âm duy nhất phát ra mãnh liệt “Phá nó đi”. Âm thanh này như những mũi khoan dài xoáy vào từng tấm vách trong đầu hắn. Bá Huy càu nhàu “sao em cứ để hoa sữa trên cửa sổ nhỉ. Mùi nồng nặc quá. Làm anh đau cả đầu. Khiếp thật, để anh vứt nó đi” Huy tiến ra bên cửa sổ mở hé một cánh rồi vừa đốt một điếu thuốc trên tay vừa tiện thể túm lấy những chùm hoa như ngọn lửa xanh lẳng ra ngoài ban công. Mai Huế giật mình, ứa nước mắt. Hắn không quay đầu lại, ngẫm nghĩ hồi lâu biết là đã đến lúc phải lật con bài tẩy, đoạn nói: “em không thể để nó lại, nó cản trở con đường thành công của anh và làm mất danh giá của em. Chửa hoang chỉ có em là phải chịu nhục thôi. Đàn bà hư cha mẹ nào dung chứa được. Em nghe anh, bỏ nó đi. Còn em cứ nhất định không nghe anh nói thì em tự mình gánh chịu hậu quả lấy, anh không thể cưới em lúc này”. Mai Huế sẽ sàng thở dài, nàng quay vào vách tường trầm tĩnh.

Đúng là Huy đã bảo vệ luận án rất tốt, hắn đạt điểm tuyệt đối. Ông giám đốc cũng vừa ký quyết định tiếp nhận chính thức hắn vào Tập đoàn VĐ. Hạnh phúc đến với Bá Huy trong một ngày quá lớn. Nhác thấy bóng Thu Trang đang nghiêng ngả cười với mấy đồng nghiệp nam phía cuối phòng trà lòng Huy rộn lên cơn ghen tuông khôn tả. Hắn tức tốc đến phòng trà để báo cho nàng biết tin mình đã thành công như thế nào nhưng cơ hồ Thu Trang không chút bận tâm. Cả sáng nay Huy bồn chồn chờ Thu Trang đến hội trường khích lệ mình nhưng nàng đã không đến. Huy dặn lòng chắc nàng có việc bận mà không ghé qua được, chiều qua lúc chia tay trên bậc thềm Thu Trang đã hứa sẽ đến cổ vũ mình, nàng tuyệt đối không bao giờ thất hứa. Thế mà giờ đây Thu Trang đang lơi lả cười với lũ đàn ông ngay trước mắt Huy. Cơn ghen tuông bốc cao, Bá Huy rảo chân nhanh đến chỗ nàng quyết làm cho ra nhẽ.

- Thu Trang, anh tưởng em có việc gì bận rộn nên không đến buổi lễ bảo vệ luận văn của anh. Nhưng xem ra em không bận lắm.

Ngỡ mình nói những lời hờn dỗi Thu Trang sẽ rối rít thanh minh. Nhưng phản ứng của Thu Trang khiến Bá Huy ngỡ ngàng:

- Sao tôi lại phải đến xem anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp?

Bá Huy điếng người. Phải kiềm chế lắm hắn mới không hét lên. Những chàng trai vây quanh Thu Trang đã dời đi vì không muốn mình trở nên vô duyên và lố bịch trước nàng, duy chỉ có viên thư ký Khôi là còn đang bận gõ gõ lên bàn phím laptop trên chiếc bàn kế bên Thu Trang.

- Em làm sao thế? Cả tuần qua ngày nào em cũng hứa sẽ đến cổ vũ anh bảo vệ lẽ nào em quên rồi sao?

Thu Trang phá cười, nàng quay sang Khôi hỏi bằng chất giọng chế giễu.

- Sao cơ? Khôi, cả tuần qua tôi đã gặp Bá Huy à?

Gã thư ký cười nhạt rồi đáp lời thong thả. Nhưng những lời này nặng tựa đá đổ xuống đầu Bá Huy:

- Nếu em không đến Paris thăm chị gái em sinh em bé thì có thể em đã ở bên anh ta và hứa hẹn những lời nông nổi đó.

Khôi không dời màn hình vi tính. Bá Huy há hốc mồm nhìn Thu Trang:

- Cả tuần qua em đi Paris ư? Vậy ai đã ở nhà anh?

Thu Trang lại sặc một tràng cười:

- Anh đi bệnh viện tâm thần đi chàng nhân viên xuất sắc của Ba em ạ. Em có cần xuất trình visa và vé máy bay cũng như các tài liệu cho anh xem để chứng minh cho sự “trong sạch của em” và “cơn bệnh của anh” không Cưng?

Thu Trang vuốt ngón tay trỏ lên má Huy ngịch ngợm và chế diễu. Bá Huy chết chân, hắn như đang lạc vào cõi mộng, bất giác Huy quay đầu bước đi như chạy. Đằng sau lưng tiếng Thu Trang và Khôi cười sặc sụa như lên cơn ho của những con mèo đêm lạc giọng tìm bạn tình.

Bá Huy lập cập tra chìa khóa vào ô cửa. Hiên nhà như thể cả năm rêu phong cỏ úa. Hắn thầm cầu mong bên kia ngưỡng cửa là một cô gái dịu hiền xỏ đôi tất trắng đang nhịp chân trong bộ pijama thùng thình màu xanh dương. Hắn muốn tóm lấy cô ta mà tra hỏi rằng cái quái gì đang diễn ra trong đời hắn thế này. Bá Huy hồi hộp mở toang cánh cửa, một là gió thu lạnh se sắt lùa qua ô cửa sổ treo một nửa rèm lay động mang theo mùa hương hoa sữa ngọt sắc đầu môi. Căn nhà trống vắng, tịch liêu như thể cả năm không có bóng người. Bá Huy run rẩy lôi trong túi chiếc điện thoại và bấm máy. Hắn bấm lộn số tới 4 lần. Đến hồi chuông thứ 3 thì bên kia đầu dây giọng miền trung ấm áp của mẹ hắn vang lên:

- Alo, tôi đang nghe đây

Bá Huy mừng rơi nước mắt, cứ như bà có thể mang về sự trấn tĩnh trong cõi lòng khô cạn của hắn:

- Mẹ à. Con Huy đây. Con xin lỗi bữa nay mới gọi về cho mẹ được.

Bên kia đầu máy người đàn bà giật mình rồi nghẹn ngào như thể đã quá lâu bà không được nghe giọng đứa con thân yêu:

- Huy à. Sao bấy lâu nay mẹ không gọi được cho con. Đã gần 2 tháng rồi con cứ tắt máy mà mẹ thì không biết kêu ai khác. Nhà còn mình mẹ lại bại liệt thế này nếu không mẹ đi tìm con. Đã có biết bao nhiêu là chuyện.

Bá Huy run rẩy, linh cảm cho hắn biết có chuyện chẳng lành. Cố gắng bình tĩnh lại hắn hỏi mẹ bằng một giọng rất nhỏ:

- Mẹ. Có chuyện cho Mai Huế phải không?

Hắn đợi chờ một khoảng lặng và mong mỏi một lời phủ định nhưng Bà chỉ im lặng. Sự im lặng để xác nhận điều hắn nói. Cuối cùng Bà nghẹn giọng đáp lời Bá Huy:

- Bá Huy con về thắp cho Mai Huế nén nhang, bữa nay là 49 ngày con bé đấy, khi chết nó đã gọi tên con.

Huy buông rơi máy điện thoại trên nền xi mắng cứng ngắc và lạnh lẽo. Hắn cố để không òa khóc như đứa trẻ. Như một kẻ điên cuồng Bá Huy lao ra màn đêm đang kéo về những cơn giông mùa dữ dội.


----------


Sáng sớm ngày 49 của Mai Huế bà Huệ vấn vành khăn tang cho mấy đứa em của cô con gái dại dột và xấu số. Bà sửa lại vạt áo rồi thắp một nén nhang vái lạy:

- Con ơi, mẹ có tội với con. Con sống khôn thác thiêng con về nơi Tây Phương Cực Lạc phù hộ cho 3 đứa em nhỏ dại. Vì mẹ lỡ nặng lời mà con gieo đầu xuống sông tự vẫn, mẹ đã hại con và cháu ngoại của mẹ....

Bà Huệ không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào. Bà đành ngậm ngùi cắm nén nhang lên bát hương đang nghi ngút khói, bỗng bà hét lên thất thanh và ngã ra phía sau. Cả nhà hoảng hốt nhìn theo ngón tay run rẩy bà Huệ chỉ lên di ảnh con gái. Cô con gái tươi trẻ trong tấm ảnh đang nở nụ cười hôm nay bỗng dưng trên cổ đeo một sợi dây chuyền giả kim và mặc chiếc áo Pijama màu xanh dương.


(Hết)v