PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình duyên của anh (Bx_meo)



kẹo_béo
14-01-2010, 06:12 AM
Nhiều người thắc mắc về chuyện tình duyên của anh. Nói thật thì chuyện tình duyên của anh quả thật là rất dong dài, không phải trong một sớm một chiều mà nói hết được. Thôi thì tóm gọn nó là thế này:

Phàm đã là nguoi thì ai cũng từng có những lúc sống thật với bản thân mình, cũng yêu và sống hết mình với tình yêu đó. Anh cũng ko phải là ngoại lệ. Anh cũng đã từng có thời kì rất lâu chìm đắm trong các sai lầm của các chú mà anh hay gọi là "Gà". Cũng thổn thức, cũng lo sợ khi nghĩ đến người con gái mà mình thích. Đã từng nhiều đêm không ngủ nghĩ cách làm cho đối tượng xiêu lòng. Anh đã hy sinh thời gian, tiền bạc và ngay cả lòng tự trọng - thứ quý nhất đối với một người đàn ông- vì nghĩ rằng đó là thứ mà người con gái muốn. Anh cũng đã từng tưởng rằng cuộc sống của anh sẽ mất đi ý nghĩ một khi thiếu gái.

Thế rồi đến một ngày, khi anh nhận ra rằng những thứ thiêng liêng mà anh đã từng dành cho nguoi con gái đó lại chẳng hề có một ý nghĩa gì cả. "Hai ta không rời xa nhau anh nhé", câu nói mà khi nghe anh đã nguyện dành cả cuộc đời này cho gái giờ đây chẳng khác gì một thứ rẻ tiền, giẻ rách. Chỉ vì một phút yếu lòng, mà nàng đã phạm phải cái mà đáng lẽ không nên xảy ra, điều mà nàng đã thề độc sẽ không bao giờ làm. Nó đã làm anh đau đớn và thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh về phụ nữ, và nếu có quyền uy như một vị vua, anh sẽ ra lệnh xử trảm ngay nguoi phụ nữ vào sáng hôm sau đêm ân ái.

Đấy chuyện tình duyên của anh nó cũng bi kịch lắm đấy, không phải vớ vĩn đâu nhé.

Nhân tiện đây anh cũng xin góp vui thêm một truyện.

Vài tháng trước, đi vào cái cửa hàng quần áo thân thuộc,chợt sống lưng rùng mình. Cái bóng dáng ấy, bước đi ấy không lẫn vào đâu được, sao mà thân quen quá. Suýt đánh rơi cả ví tiền. Em.
Nhưng đi bên cạnh em, một kẻ mà trước đây đã từng nói với mình "Thà là bà cô chết già, nhất quyết không bao giờ yêu hắn".
Sợ nhất cái giống đàn bà, sông sâu còn có người dò, tâm địa đàn bà lấy gì mà đo? Lẳng lặng vờ như không thấy, đành đi lối khác vậy.

Suốt cả ngày hôm đấy, mình cứ nghĩ miên man mãi. Nhu cầu tâm sự hay tò mò về cuộc sống của em. Mình thật tệ, dù có thế nào đi nữa, em đã không còn là người bạn áp má của mình.

Mình gọi điện. Thật là vô duyên. Câu chuyện giữa hai nguoi thật là nhạt nhẽo vô vị. Đành vớt vát: "Bao giờ em ổn định". Em khẽ mỉm cười: "Sẽ yêu hoài đến khi không còn dối gian". Bài của bọn con gái. Muốn xé câu nói của em thành trăm mảnh. Mình tự an ủi, em đùa đấy.

Mình đứng trước gương, nhìn vào đó và tự cười nắc nẽ như một kẻ điên: vô độc bất trượng phu, hại bao đời con gái, nhưng riêng em thôi, mình đã không hại đời em khi cơ hội đến. Cao thượng méo mó. Chẳng khác gì những thằng đạo đức giả.

Tối đến tụ tập với lũ bạn bè ăn nhậu. Có lẽ vì tâm trạng khá là buồn khi buổi sáng gặp lại người ấy nên mặc dù không uống bao nhiêu nhưng rượu đã thấm vào tim rồi, đầu đau như búa bổ, ko cách nào về nhà đc, đành ghé vào 1 nhà nghỉ gần đó nằm cho hết đềm sáng mai dậy sớm đi về.Nhận khóa phòng #16 từ thằng lễ tân, chân thấp chân cao bước lên cầu thang nhà nghỉ. Xém chút không còn đứng vững. Em từ trên đi xuống, vai kề vai, tay trong tay cười nói với một thằng cô hồn lạ hoắc. Vẫn là em, cô em đạo đức, tử tế, ngoan hiền con nhà lành của tôi. Sao hôm nay bỗng nhiên em trở nên xa lạ thế. Đờ đần bước vào phòng nghỉ không còn tin vào những gì mình vừa thấy, bước vào phòng tấm, vẫn để nguyên bộ quần áo xả nước vào người, cái lạnh của nước sao không kiềm chế được tâm trạng mình. Lặng đi cả 1 đêm trong phòng tắm

Đờ mờ, sự đời tréo nghoe. Em thánh nữ, trinh nguyên, người mà tôi thề với lương tâm, quyết không hạ đời em dù đời này kiếp này đã trót mang tiếng đễu.

Lẽ ra mình phải buông một câu chửi thề....