Xem đầy đủ chức năng : Bạn ác lắm!!!
boykuibum
12-01-2010, 02:44 AM
he he, mới viết lần đầu, có j` sai sót mong các mem thông cảm, cứ góp ý cho mình nha. Mình sẽ chỉnh sửa cho bài sau.
BẠN ÁC LẮM!!!!!!!!!!!!!!
Nguồn: By me]
<<………………..>>
- Sao Đan vẫn cố tình chưa hiểu thế nhỉ?? Thực ra trước giờ giữa chúng ta ko có chuyện gì cả.
- Nói như vậy nghĩa là…?
- Đúng vậy!! Chúng ta chấm dứt đi! Từ giờ Đan đừng gọi và cũng đừng nhắn tin cho mình nữa. Đan hiểu chưa ??
-………………………….
- Sao im lặng vậy??
- Là thật sao ?? Giọng Đan trầm hẳn, hình như mó đã chấp nhận sự thật.
- Đan…?
- Tôi bảo là thật phải ko?? Nó hét _ Hay thật! Thế trước giờ tôi là gì trong Vân nào??
- Đan!... Mình…
- Được rồi. Đừng xin lỗi gì cả , tôi ko đau như Vân nghĩ đâu. Bye... ( bíp…bíp)
Nó thẩn thờ. Trời đã tối. Nó cứ ngồi như thế từ lúc chiều . Thời gian wa đối với Đan như một giấc mơ, nó đã từng mong mình đừng tỉnh giấc, nhưng giờ thì hết rồi. Hết thật rồi.
…………….
Nó_ Dương Ngọc Đan_ Là sinh viên năm I ĐH QG TPHCM , học lực khá, sở hũư một ngoại hình tạm ổn nhưng khuôn mặt luôn hiện lên vẻ bất cần đời, bạn bè thì chẳng có ai ngoài gã đệ tử cụ Tôn_Sơn “khỉ”, học chug từ cấp 2 đến giờ. Mọi chuyện sẽ luôn như vậy , sẽ ko thay đổi gì nếu nó ko gặp Vân_ “bà xã” của nó trong thời gian wa………Nó đau ư? Ko , nó ko hề dău 1 tí nào. Nó chỉ hơi shock, loại con gái này nó gặp nhiều trên phim rồi, nhưng ai ngờ đâu hôm nay nó lại là nhân vật chính trong bộ phim đơn tập, kịch bản không có gì khác. Nó nghĩ như vậy, rồi cố gắng cười, nụ cười che đi cái cảm giác đáng ghét đó.
…Thứ hai tuần sau…
- Dậy, dậy đi học mày_Giọng Sơn “khỉ”_Tiết đầu hôm nay là của “đao phủ” đó nhen. Sơn đang nói đến mit xơ Lan_giáo viên phụ trách bộ môn Av kiêm luôn giám thị.
- Cho tao nướng tí đi!!Còn sớm mà_Nó vẫn chưa chịu ra khỏi chăn
- Dậy đi ông tướng! Tao hok mún lại phải học Av ngoài hành lang đâu
…….Oáp…….=.=
Nó che miệng, ngáp rõ to. Vẫn còn ngồi, tay chưa chịu buông cái gối. hai mi mắt chưa muốn xa nhau.
Bốp!! Cái gối còn lại bay vô đầu nó_ Lẹ đi cha nội !Sơn hối.
- Thì từ từ đã nào, mày làm như trường chạy mất ko bằng. Nó cự nự
- Trường thì tao hok sợ, chỉ sợ tí nữa tao zứ mầy chạy hụt hơi thui.
…………………………………….
- Ăn đi mày!!
- Tao ko ăn, mày lo hết đi! Nó nói rùi hất cằm vào đĩa xôi trước mặt mình .
- Sao thế mày?? Mọi hôm mày thik món nè lắm mà?
- Hỏi nhìu làm gì? Lẹ đi rùi còn vô lớp_ Nó gắt
- Xiiií! Còn lên giọng, lúc sáng tao mà ko kiu thì…
Sơn nguýt nó rồi cúi xuống ăn như … khỉ ( tất nhiên rùi )
………
- Mấy hôm nay tao thấy mày lạ lém nha_Sơn nhìn nó thắc mắc
- Suy diễn lung tung, tao thì có j mà lạ_ Nó bác bỏ, cố làm ra vẻ bình thản
- Ah! Bít rùi, thất tình, hay mất tiền? Hay là bị mẹ la, (^__^)_ Sơn chọc nó mà chưa nghĩ đến hậu quả. Tội nghiệp, hắn vẫn chưa bik j mà
- Cái thằng, bớt nói được hok? . Đang định cho thằng bạn một trận thì:
- Bạn j` ơi_ Giọng con gái.
- !!
- Gọi mày kìa!
- Tao hả?_Sơn hớn hở( Gái gọi mà)_Ui! Dễ thương ghê mậy!
- Không, mình gọi bạn cơ! Cô bé đi tới, nhìn vào Đan, chớp mắt.
-??.........
- Không quen! Chắc bạn nhầm người rùi_Nó đáp, mặt tỉnh queo, rồi kéo Sơn( vẫn còn đang ngắm) về lớp.
- Không, bạn j` ơi! Mình….
- Đã bảo là nhầm người rùi mà. >”<
Cô bé quê ra mặt, thấy thế , Sơn khỉ vội giải thích: “Xin lỗi bạn, thằng nè trước giờ nó vẫn vậy,thế bạn wen nó à??
- Không có gì_Cô bé đáp cộc lốc rùi quay người, đi như chạy.
- Ơ??. Thế là mọi cái quê đổ lên đầu Sơn, hắn vác cái mặt ấy vô lớp, không wên ném cho thằng bạn cái nhìn sắc như dao cạo. Nhưng thôi, “đao phủ “ vô lớp rùi, ra chơi giải quyết vậy. Suốt giờ học, Sơn cứ thắc mắc thằng bạn mình.
….Reeeeeeeng…………..
Đối với cái lớp XD5 mà nói, tiết này nghe được tiếng chuôg thì ko còn gì hạnh phúc bằng. “ Cái chợ” XD5 dần được hình thành, mấy cái miệng hoạt động hết công suất, cái gì mà bàn tán được thì lôi ra triệt để, lâu lâu thì có cô nàg rượt theo 1 anh chàng mà nhéo tới tấp, tội nghiệp , cho chừa cái tội dám giật gói bimbim của nàng, đã thế còn quay lại mem mem nàng nữa chứ, đáng kiếp.
Nó mặc kệ, lôi chú dế ra cho hoạt động trở lại. Giờ của “đao phủ” mà nghe được tiếng dế nào thì có nước thôi rồi cả chủ lẫn tớ. Hấp!! Sơn phóc qua bàn nó 1 cách gọn gàng( khỉ mà).
- Kể cho tao nghe đi nào!
- Kể gì mậy??
- Chuyện của mầy với Vân, đừng dấu tao,chắc chắn là có chuyện gì rùi, sáng giờ tao chưa thấy mày gọi cho nó. Nào, kể đi! Níu còn coi tao là bạn.
Đúng là ko chuyện j` dấu Sơn được, ai biểu tụi nó chơi với nhau hơn 6 năm rùi chi. Thôi kệ, thì để cho nó chia sẻ 1 tí cũng ko sao.
-…………………………………………� �….
-…………………………………………� �……………
- Con nè chơi đểu thật_ Sơn phán khi nghe xong câu chuyện_ Ai mà nghĩ nó nói được những lời như thế chứ. Nói rùi liếc sang thằng bạn.
- Mày đừng nhìn tao, bỏ cái suy nghĩ rằng tao sẽ ôm cái gối mà sụt sùi suốt ngày, ko có đâu_ Nó buông 1 câu chắc nịch.
Tạm tin lời thằng bạn, Sơn kéo nó ra khỏi ghế.
- Kiếm cái gì đó uống đi! Tao khát quá
- Mệt ! Ko đi.
- Không đi cũng phải đi,còn tốt hơn khi mày ngồi một mình như thế này.
Hai đứa nó xuống căn tin.
- Hết chỗ rùi, tao đã bảo mà_ Nó cằn nhằn. Căn tin giờ giải lao mà. Nhưng Sơn ko chịu thua. “ Ế, còn kìa”. Sơn chỉ vào cái bàn ngay góc, nơi chỉ có 1 đứa con gái đang ngồi, nó lững thững theo Sơn, chưa kịp ngồi thì chợt:
- Ui , lại là bạn à? Mình có duyên nhỉ??_ Là cô gái ngồi bàn đó_ Nhận ra mình chưa nè?
Nó nheo mằt nhìn cô bé, thấy hơi quen, nhưng kệ, nó ngồi xuống rồi lật cái menu, xem như ko có chuyện j`.Thấy thế , Sơn vội đỡ lời:
- Là bạn hồi sáng đây mà, đúng là có duyên thật! BẠn cho mình bít tên được hok ?, Mình là Sơn. Trông bạn quen lém!
- Mình là Duyên, học lớp QT 2 đó_ Nói rùi quay sang Đan_Còn bạn nè chắc là Đan.
- Uh_ Nó ko hề ngạc nhiên
- Bạn chưa nhận ra mình à?
- Chưa_ Nó đáp_ Chưa gặp bao giờ.
Sơn khỉ nghe vậy liền đạp nhẹ vào chân nó, ý nói nên nói chuyện lịch sự một tí. Trông vậy, Duyên vội nói:
- Thế thì mình nhắc cho nhớ nha! Đan có nhớ cái hôm ở nhà xe…..
- Nhà xe? Nó chợt nhớ đến hình ảnh 1 cô bé vừa mếu máo vừa đảo mắt khắp đất như tìm cái gì đó. “ Ui, chắc phải chờ đến tối mới về mất thui! Cái thẻ xe chết tiệt”_Cô bé thở dài.
…………..
-Có phải bạn tìm cái nè! Nó nói rùi chìa ra cái thẻ xe, chắc là của cô bé_ Mình nhặt được ở hành lang, định đem trả cho bác giữ xe.
- Ôi!! Đúng rồi_ Cô bé mừng ra mặt.
- Mà khoan đã_ Đan vội rút tay lại_Có chắc là của bạn hok? Lỡ nhầm xe người khác thì mình mang tội mất.
- Thiệt mà! Đúng là số xe của mình mà_ Duyên vội phân trần./
- Hì hì, đùa thui, trả bạn nè. Chìa cái thẻ xe ra rồi nó đi thẳng, ko chờ nghe lời cảm ơn.
……..
Tách!!. Cái búng tay của Sơn đưa nó về hiện thực
- Mơ j` vậy mày? Uống lẹ đi! Tan hết đá bây giờ. Ly fanta được kêu ra từ lúc nào.
- À, mình nhớ rùi. Nó nhìn Duyên, trông cũng dễ thương thật đó, nhưng đối với nó bây giờ thì chuyện đó vô nghĩa.
- Mình cảm ơn bạn nhìu nha!
- Ko có gì!
Duyên định nói j` thêm nhưng nó đã đứng dậy.
- Tao về lớp trước!! Nó nhìn Sơn, rồi quay sang Duyên _Chào bạn!
- Ế! Cái thằng… Sơn lắc đầu, nhìn nó bước mà ngao ngán.
- Xin lỗi Duyên nha, thằng nè là vậy đó.
- Ko sao đâu, mà mình có thể nhờ Sơn chuyện nè được hok?
………………………………………
cong_chua_bang_gia
12-01-2010, 04:37 AM
temmmmmmmmmm ko ngờ mình được cái tem đầu tiên ^____^ truyện ngắn wa post tiếp đi
boykuibum
12-01-2010, 08:18 AM
Mình chỉ post thử nghiệm thui, chủ íu là để lấy ý kiến mà. Vì mình ẹ môn văn lém ^__^!
Các bạn cứ thoải mái ý kiến nha
jojopham
12-01-2010, 09:43 PM
Mình chờ chap tiếp của bạn. và bạn làm ơn đừng viết văn chat được không, đọc khó chịu lắm
boykuibum
13-01-2010, 01:33 AM
Cứ tưỏng hok ai đọc chứ, cảm ơn các bạn ủng hộ nha
boykuibum
13-01-2010, 01:45 AM
sau đây là chap 2 ^_6
CHAPTER 2
Giờ tan trường.
- Hôm nay mày về trước nha , tao có tí chuyện_ Sơn cười ranh mãnh rồi lủi thật nhanh .
- Không được !! Thằng kia! Tao về bằng gì mày?? Bắt tao đi bộ hả??_ Nó quát.
- Ráng đi mày, chiều tao mới về_ Sơn cố ngoái cái cổ khỉ của nó mà phân trần với thằng bạn.
- >”<……..Ôi , cái phận đi nhờ mà, đành vậy. Mà từ đây về đến nhà gần 1 cây số chứ ít gì, chán thật!!. TT__TT. Càng nghĩ nó càng giận cái con khỉ chết tiệt. Đường dài thì nó ko sợ, nó chỉ sợ phải đi về một mình trên con đường mà nó với Vân đi đến mòn dép, nó sợ phải nhớ lại ký ức đó. :U:U
Đang mệt mỏi vì cái nắng thì :
- Đan có muốn đi nhờ hok?? Giọng con gái . Nó quay lại, là Duyên.” Ko lẽ có duyên đến thế ư?”.
- Ko cần đâu, cảm ơn! Mình tự về được, cũng ko còn xa nữa.
- Đừng xạo, mình bít nhà bạn , nhà mình cùng hướng đó mà_Nói rồi Duyên dừng xe lại.
Đành vậy, nó ngồi lên xe_ Để mình chở nha!( con trai mà)
-……………………………
- Đan học lớp XD5 phải hok??_ Duyên bắt chuyện trước.
- Uh.
- Hèn j`
- Sao?
- Con trai lớp xây dựng tiết kiệm lời nói ghê
- Ai nói?
- Ai cũng nói.
- Nhảm!
- Sao nhảm?
- Vì tui là người duy nhất
- Tin được hok?
- Tuỳ. Nó kết lại_ Ko tin thì thôi.
Duyên cắn nhẹ môi trước những câu trả lời của Đan_ “ Quả đúng như Sơn mô tả, nói chuyện khó nghe thật” >”<.
Sau đó họ còn nói thêm nhiều chuyện khác nữa, nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện, làm Duyên cứ như độc thoại vậy, điều này làm Duyên bực mình.
- Nói chuyện đàng hoàng 1 chút ko được sao?
- Chứ nãy giờ tui bất lịch sự lắm hả?
- Còn phải hỏi!
- Chưa wen nhau, nói nhìu làm j`
- Nè…!
Chợt Đan phanh xe_” Tới nhà rồi, cảm ơn nhiều nhen”.
- Ko có chi…Duyên vẫn còn bực.
- Vậy là mình hết nợ nha!_Đan tiếp
-??
- Thì chuyện hôm trước…
- À…. Mà mình cũng đâu định lấy chuyện này cảm ơn bạn.
- Sao cũng được, dù sao cũng xin cảm ơn!
Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, vẫn thế, Sơn “khỉ” luôn “bận” và Đan tiếp tục về với Duyên.Đến ngày thứ tư, cũng đi về cùng Duyên, nhưng khi bước vô cổng, nó dừng lại , suy nghĩ gì đấy rồi bước giật lùi, ngó sang đường.Lạ!!!
…………………………
- Há lu! Anh Đan_ Giọng 1 cô bé đang đứng trước của nhà Đan.
- Ơ… Nhi!
Nhi là con bà bạn mẹ Đan, kém Đan 1 tuổi. 2 đứa quen nhau từ hồi tóc còn để chỏm. Thấy Đan còn ngạc nhiên, Nhi tiếp:
- Em đến với mẹ, cũng lâu rùi, hôm nay em tới làm phiền anh đây mà.
- Làm phiền? Bộ trước giờ em làm phiền anh chưa đủ hả?
- Đủ sao được , em nói la sẽ phiền anh tới già mà_ Nhi chu mỏ_ Nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn. ^__6
- Đặc biệt? Lại j` nữa đây?
- Thắc mắc chi cho mệt, rồi sẽ biết._Nói xong Nhi kéo nó vào nhà.
- A! Chào con rể_ Là bà Dung, mẹ Nhi. Bà vẫn thường gọi nó như thế mỗi khi tới nhà.
- Chào bác! Ơ, bác định về ạ_ Nó nói thế khi thấy bà đang định xỏ dép.
- uh , bác về đây, bác tới chơi cũng lâu rồi, tiếc là ko có con rể ở nhà.
- Xin lỗi bác, lúc sáng cháu bận học rồi_ Nói xong nó quay sang Nhi_Kìa! Mẹ về sao nhóc còn đứng đó hả?
- Đã bảo là em sẽ làm phiền anh mà.
-??_ Nó vẫn chưa hiểu gì.
- À, bố mẹ Nhi sắp đi công tác , Nhi sẽ ở nhà ta một thời gian_Mẹ của nó từ trong nhà bước ra.
- Nhờ con rể nhiều nha!_Mẹ Nhi thêm.
......=.=........??
- Sao, cái con nhóc rắc rối này đấy ạ? Sẽ ở nhà ta 1 thời gian?
- =.=. Vừa phải thui nha, anh bảo ai rắc rối hả_Nhi nhăn mặt
- Em chứ ai.
- Anh dám….!!
- Sao ko…….. Nó định cãi thêm , nhưng vì nhận được cái lườm của mẹ nó nên...+.+
Dặn dò Nhi thêm chút đỉnh, bà Dung quay sang mẹ con Đan chào tạm biệt rồi bước ra cổng.
………………………………………..
- Không được, đã bảo là ko được!!
- Đi mà, năn nỉ anh đó!!
-Phiền wá, em lớn rùi chứ còn con nít nữa đâu, với lại anh cũng bận lém.
- Chuyện gì vậy 2 đứa_ Mẹ Đan từ bếp bước lên. Thấy bà Nhi chạy đến phụng phịu: “ Anh Đan ko chịu chở con đi hoc”. Nghe vậy bà trách Đan:
- Như thế sao được, Nhi là con gái, lại mới đến nhà ta nên còn chưa quen đường, con ko được từ chối đâu
- Mẹ thật là_ Nó xù mặt rồi hậm hực bước lên cầu thang_ Chỉ một lần thôi đấy, biết đường rùi thì lần sau tự đi.
- Ko được, phải là mỗi ngày cơ, em với anh học cùng buổi chứ bộ.
- Mơ đi!
………….
- Trời ạ, lại gì nữa đây?_ Nó la lên khi vừa bước vào phòng
- Quên mất, từ nay Nhi sẽ ở phòng con, còn con sẽ ở tạm phòng khách vậy_Tiếng mẹ nó ở dưới vọng lên.
- Mẹ thật bất công, x_x_ Nó cằn nhằn.
- Phải biết nhường con gái chứ.
TT___TT
- Ôi trời ơi!!!.. Nó vò đầu, ngả hẳn lên giường.
……..Túm lại, một buổi sáng đầy xui xẻo……..
……………………………….
- Hình của ai đây ạ??_ Nhi thắc mắc khi thấy tấm hình 1 cô gái rơi ra từ cuốn sách lúc dọn phòng.
- Xem nào_Nó giật lấy_Là Vân , sao thứ này vẫn còn ở đây nhỉ?
- Vân? Vân nào thế ạ?
- Nhìu chuyện, lo dọn đi! _ Nó nói rồi vò tấm ảnh , vứt vào mớ giấy vụn gần đấy.
- ??
Nhi ko hiểu chuyện j`, chỉ biết rằng nó giận cô gái ấy ghê lắm nên mới làm như vậy.
………Ngày hôm sau……………..
- Nhanh đi cô nương, sắp trễ rùi đấy, có muốn tôi bỏ lại hok đây??_ Nó giục Nhi khi cô nhóc đang thay đồ.
- Thách anh đấy!em méc mẹ anh liền.
- Giỏi méc đi! Lỗi tại em, ko phải anh.
- Á, chờ em với , anh đi thật hả?
- Thế thì lẹ lên!!
……………………..
- Mà nè, anh biết đường đến trường em chứ??_Nhi vỗ nhẹ vào lưng nó nhắc.
- Hỏi vớ vẩn! trước khi vào ĐH thì anh đã mài đũng quần ở đó 3 năm rùi đấy!
- He he, vậy thì em yên tâm giao nhiệm vụ cho anh rùi.
- Nhiệm vụ gì??
- Tài xế riêng của em mỗi sáng, ^^!,
- Cứ mơ hảo đi_ Nó trề môi.
…………………………………………� �……………….
- Trưa nay Đan về cùng mình được hok?_ Duyên hỏi khi gặp nó ở cổng trường.
- Thì mọi hôm vẫn vậy mà.
- Nhưng hôm nay khác, Đan đưa mình về đến nhà luôn nha!
- Tại sao?
- Có mấy tên con trai cứ bám theo mình mãi_ Duyên chỉ sang mấy cái “đuôi” phía bên kia đường. Duyên là 1 cô gái dễ thương, “đinh” của lớp QT2,học hành thì khỏi phải nói, thuộc hàng top của QT2, nên chuyện có vài cái "đuôi" là bình thường.
- Sao phải là mình?
- Thì …nhà mình cùng hướng mà.
- Ko được
- Sao ko?
- Trưa nay mình bận rồi.
- Thế à?_Duyên thất vọng_Đành vậy!
- Ế ! Đi đâu đó mầy? Ko về cùng à? _Sơn khỉ thắc mắc khi thấy Đan ko chờ nó. “ Ủa, thằng nè đi xe ai vậy cà?”
- Không, mày về trước đi, từ hôm nay tao mắc đi làm thêm rồi.
- Làm thêm?_ Sơn trố mắt nhìn nó_Mà mày làm gì?
- Tài xế riêng!( ^_^)_ Nó nói rồi đi thẳng, hướng về ngôi trường cấp 3, nơi Nhi đang học, bỏ lại 2 đứa mắt tròn mắt dẹt ,vẫn chưa hiểu chuyện gì.
step by step
13-01-2010, 08:40 AM
hay đó típ đi bạn! giật đc cái tem hay wua ta? hihihi
...¶<ø§...
13-01-2010, 08:44 AM
Thấy cũng hay hay ;)) chỉ có là cách trình bày chưa dc nice cho lắm :D
Cố lên bạn naz :D
Nói thật ban đầu cái tên của nv "tôi" làm t tưởng nv nữ :))
boykuibum
13-01-2010, 10:49 PM
Ẹc ẹc, mình nói từ đầu là môn văn của mình ẹ lắm mà, nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn wan tâm, mình sẽ cố gắng nhìu
boykuibum
14-01-2010, 08:13 AM
nhân vật " tôi" bạn tưởng là nữ ha? :) chắc mới lúc đầu vô tui chưa giới thiệu
Pukjpu_chan
14-01-2010, 11:39 PM
Uhm. Bạn vjết truyện hay đó! Phat huy nhé!
boykuibum
15-01-2010, 01:25 AM
cảm ơn bạn nhìu, mình sẽ cố gắng
boykuibum
15-01-2010, 02:16 AM
mình típ cháp 3 nhá, mong pa2 kon ủng hộ nhìu
.................................
- Ui ,ày biết ai đó hok?
Cô bạn vừ hỏi Nhi vừ chỉ về phía Đan trước cổng trường.
- Chuẩn nha!_Cô nhóc xuýt xoa_Hèn gì làm Nhi nhà ta mơ mộng suốt.
- Ê…….ê…..nói bậy gì thế hả?
Nhi đỏ mặt ấp úng.
- Không đúng àh? Chứ anh chàng nào hay xuất hiện trong cuốn nhật ký của mày, rùi hình của ai trong cặp mày…..Lâu lâu lại cười 1 mình khi đọc tin nhắn của ai đó nữa chứ.
- Phải khâu miệng mày lại mới được, dám đọc lén nhật ký của người ta.
Nhi ngượng chín người.
- Haha….trúng tim đen rồi chứ gì?
- Suỵt…nhỏ thui
Nhi đưa ngón tay lên miệng.
- Về với chàng nha?” =.=”
- Đồ quỷ, đi lẹ đi.
"Con nhỏ này lắm chuyện, biết vậy mà vẫn cố nói lớn, may mà anh Đan không nghe thấy"_ Nhi lầm bầm……
…………………………………………� �……………….
- Trúng nắng hay sao ma mặt mày đỏ hết cả lên thế?
Vừa đi vừ suy nghĩ, Nhi không biết Đan đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
- “Đâu…..đâu có…..” =.=”!
Nhi sờ vào mặt mình, bối rối.
- Không có thì lên xe nhanh, còn đứng nữa là trúng nắng thiệt đó!
Đan kéo cô nhóc lên xe.
- Ui, tài xế cảu em lo lắng cho em quá!!!, phải thưởng mới được
Nhi đưa tay lên trán, làm như mình đang suy nghĩ…
- Thưởng gì? Đan hớn hở
- Quyết định cho anh nghỉ ngày ……………. Chủ nhật ^_____^
- Nói ít thôi .!>”<
Đan gắt trước phần thưởng của Nhi. Cô nhóc nhe răng cười trừ….
…………………………………………� �………………………………
- Nè, bộ mệt lắm hả? Ngồi thẳng không được sao?”
Đan vừa nói vừa hất đầu Nhi ra khỏi lưng mình.
- Người ta đang mệt mà!
Nhi nhăn mặt khó chịu
- Anh chở còn chưa than mệt, em ngồi sau thôi, mệt gì?
Nói thế thôi chứ Đan không hất đầu cô nhóc nữa.
Đối với Đan, chuyện này là bình thường, hai đứa thân với nhau từ nhỏ, với Đan Nhi chỉ là đứa em gái. Nhưng với Nhi thì ngược lại, không biết từ bao giờ, trái tim của nó không bình thường mỗi khi đứng trước mặt Đan. Lúc này nó đang tựa vào lưng Đan, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai đứa cứ như thế trên đường về, đâu biết rằng phía sau có cô gái đi theo từ lúc nào, lòng buồn rười rượi…..
..……Sáng hôm sau………
- Xe hư rùi, chắc em phải đi với anh sơn thôi
Đan thở dài khi thấy bánh xe xẹp lép.
- Thế còn anh?
- Anh sơn sẽ quay lại chở.
Đan liếc sang Sơn “ khỉ”
- Ế, tao không dư hơi tới mức đó đâu nghen!
Đệ tử cụ Tôn phản đối quyết liệt.
- Còn nói nữa hả? Chưa xử cái vụ mày cho tao leo cây hôm trước là may rồi đó.
- Hôm đó tao bận chứ bộ.
Sơn cự lại……..
- Bận cái gì? Chứ không phải chở nhỏ bí thư về àh? Trước khi rẽ vô hẻm nhà nó thì tao luôn đi phía sau mày đấy.
- Hè hè……Lý do chính đáng mà.^^!
Sơn cười huề.
- Mà thôi cứ đi bộ trước đi ha, tí tao quay lại liền.
Gã này hình như mới nghĩ được chuyện hay ho gì đó……
Nhìn thằng bạn đạp xe thật nhanh, Đan thắc mắc :
Thằng này lạ, sao nó đồng ý nhanh thế nhỉ? Ai chứ nó mà siêng đến mức đó thì mặt trời mọc lúc….18h mất…. Thôi kệ! còn dám cho ông leo cây nữa thì biết tay ông!
…………………………………………� �……..
- Grrr………con khỉ chết tiệt…….Sao mà tui dễ bị lừa vậy trời??
Đan tức tối khi đã quá giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng bạn đâu.Vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa thì bỗng:
- Đan có muốn đi nhờ hok?
Câu này và cả giọng nói nữa nghe quen quen…..
Đan quay ngoắt lại , là Duyên.
- Càm ơn, nhưng bạn mình sẽ tới đón!
Đan mỉm cười, lắc đầu từ chối…
- Bạn mà chờ nữa thì sẽ trễ đấy!
- Chết!!!
Mãi giận con khỉ kia mà Đan quên mất cả giờ.
- Coi nào đừng để mình mời lần 2 chứ
- Ờ…..thì….Để mình chở nhé!
Cũng như lần trước, cuộc nói chuyện chỉ diễn ra từ phía Duyên.
Bực mình, Duyên hỏi thẳng:
- “Hình như Đan hok thích nói chuyện với mình thì phải” >”<
Nghỉ rằng Đan sẽ xin lỗi nhưng…………
- Ừh!!!
- Tại sao?
Duyên shock khi nghe Đan đáp như vậy…
- Vì Duyên xạo mình, mình hok thích ai xạo mình đâu.
- Xạo? mình xạo gì?
Duyên thắc mắc………..
- Nhà mình với nhà Duyên đâu có cùng hướng.
- Ơ…..ơ…..Sao… sao Đan biết? Là… Sơn nói phải hok?”
Duyên lắp bắp….
- Không, chỉ vì hôm đó mình thấy sau khi về tới nhà mình, bạn giả vờ đi tới thêm 1 đoạn rùi quay lại. Mình cứ nghỉ là Duyên bân đi đâu đó nhưng sau đó hok thấy quay lại”
Ngừng một lúc, Đan tiếp:
- Nào, giờ thì nói đi? Sao Duyên phải làm như vậy??
Đầu Đan bắt đầu hình thành những suy nghỉ hok tốt về Duyên, nó đã như vậy sao cái vụ nó với Vân, nó hok còn tin vào con gái nữa.
Xe đã dừng trước cổng trường, nó vẫn chưa nhận đc câu trả lời từ Duyên, mặc kệ nó hok quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng khi bước vô trường thì chợt:
- Làm…..quen….! Mình …muốn ….được làm quen với …Đan!
Đan hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Duyên.
- Thực sự thì mình biết Đan từ đầu năm học, chứ không phài lúc ở nhà xe đâu. Đan làm mình có ấn tượng bởi nhưng cuộc tranh luận trong giờ chính trị (Giờ chính trị thì 2 lớp của Đan và Duyên học chung ), nhưng trong giờ học thì hok hề mở miệng nói chuyện với ai . Khi giải lao lại ngồi nghe nhạc 1 mình , làm mình muốn tới bắt chuyện nhưng hok được. Mãi đến hôm gặp ở nhà xe thì…
- Nói hết chưa?
Đan ngắt lời.
Câu này của Đan làm Duyên sửng sốt
- Thật ra Duyên muốn gì ở mình, nói đi, đừng nói thêm những lời vô nghĩa khi nãy nữa!
Đan lạnh lùng ,trước mặt nó bây giờ là Duyên nhưng trong đầu nó hiện rõ mồn một khuôn mặt của Vân. Đan luôn ám ảnh bởi khuôn mặt đó khi đứng gần 1 cô gái….Và Duyên vô tình nhận được những câu nói cay đắng từ Đan mà lẽ ra hok phải dành cho mình……
Nhưng dù vậy, Duyên vẫn cố nén chịu, trả lời một cách khó khăn:
- Mình muốn được quan tâm Đan!
- Đã bảo đừng nói những câu vô vô nghĩa nữa mà!.
………Im lặng………………..
- VÌ MÌNH THÍCH ĐAN…….!
Duyên nhấn mạnh từng chữ rõ rằng.
- Thích mình?
Với người khác thì đây là 1 lời tỏ tình, nhưng với Đan hiện giờ thì đó là lời chọc tức.Câu này nó đã nghe nhàm lỗ tai rồi, đương nhiên là từ Vân.
- Không đòi hỏi gì nữa sao?
Đến lúc này thì Duyên thật sự chịu hết nổi , câu nói của Đan làm cô cảm thấy bị xúc phạm.
- Sao Đan lại nói vậy? Sao Đan nghĩ về mình như vậy chứ? Trong mắt Đan, mình chỉ là hạng con gái như thế thôi sao?
Duyên như bật khóc…Không khóc sao được, lời tỏ tình của mình khó khăn lắm mới nói được mà bị đáp lại như vậy….khóc vẫn còn nhẹ…..
Nhưng bất chợt, Đan đưa tay lên gò má của Duyên gạt nước mắt. Nó mỉm cười, tiến sát đến khuôn mặt đỏ ửng của Duyên, gần đến nỗi Duyên cảm nhận được từng hơi thở của nó. Gì thế này? Một nụ hôn ư? Duyên bối rối, nhắm nghiền mắt lại, tim đập loạn xạ, đôi má nóng ran.- “Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà”.................
-----------Reeeeeeng--------------!!!!!
Tiếng chuông vào lớp làm Duyên mở mắt
- Mình vào lớp trước nha!
Đan nói rồi đi thẳng ,còn Duyên thì thẫn thờ, lê từng bước nặng trịch.
……………………
-"Xin lỗi nhưng Duyên chọn nhầm người để yêu rồi!"
Câu nói thì thầm bên tai khi nãy còn vang mãi trong đầu.
- Sao Đan lại như thế nhỉ? Sao Đan lại nói những câu nói như vậy? Dù hok thích mình thì cũng đâu cần thiết phải như vậy chứ? Hay Đan với cô bé trung học đó nhỉ?.Duyên nhớ đến cô gái dựa vào lưng Đan hôm đó và chợt nhớ đến 1 người có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình.
boykuibum
17-01-2010, 08:59 PM
hix hĩ, hok ai ủng hộ cả, bỏ fic cho rùi :((
alibaba_vn
18-01-2010, 12:13 AM
Đọc cái XD5 giật mình :)).Hóa ra cũng có ng học xây dựng lò dò trong này. Chả biết bạn là trai hay gái nữa, cứ cho mình gửi 1 lời chào từ bạn đồng môn 51XD5. Truyện được đó bạn. Tiếp tục phát huy nhé. Nhưng mà nếu mà học xây dựng thì khó có cái tình huống trả thẻ xe quá :)). Cắm thẻ sinh viên lại 1 ngày +20k rồi lại đc về nhà mà :))
boykuibum
18-01-2010, 12:28 AM
mình là boy, còn cái vụ trả hthe3 xe thì co chứ, như trường mình nè,
boykuibum
19-01-2010, 10:03 AM
CHAPTER 4
Bước vô lớp thì nó gặp Sơn.
- Hey, sao rồi mầy ? Cảm giác được chở người đẹp đi học vào buổi sáng mộnh mơ như thế nào? Tay mầy sao vậy?...Ê … ê, mầy làm gì vậy…? Tao chỉ muốn tốt cho mầy mới làm vậy thôi… Sơn từ hớn hở chuyển sang líu ríu van thằng bạn khi thấy Đan xoa xoa , bẻ các khớp tay răng rắc……..
………….
- AAAAAAAA……! Tiếng thét rợn người. Thôi thì đủ ngón nghề, nhéo tai, nhổ tóc gáy, cho đến 2 cái núm ốc của thằng bạn mà nó cũng hok tha….Còn Sơn thì hiện nguyên hình…mặt của khỉ.
- Tạm thời xử mày cái vụ dám cho tao leo cây lần nữa, còn cái vụ mày với Duyên dấu tao thì từ từ, giải lao tao tính.
Và thế là giờ giải lao Sơn khỉ mang bộ mặt “ ăn năn “ kể tất tần tật mọi chuyện với thằng bạn, rằng nó với Duyên nói chuyện gì lúc ở căn tin, rằng nó phải giả vờ bận công chuyện ra sao để Duyên về cùng Đan, rằng buổi sáng hôm nay sau khi khuất bóng Đan , nó liền gọi cho Duyên bảo Duyên tới chở thay nó, mục đích là tạo cơ hội cho 2 đứa. Nói đến đây, Sơn dừng lại , chuyển sang hỏi thằng bạn đan chăm chú lắng nghe:
- Ê mày !Cái lúc mà tao gọi cho Duyên ấy,nhỏ Nhi cứ gặng hỏi tao cái Duyên là ai, quan hệ gì với mày, rồi nó bắt chính tao phải sang chở mày, nếu ko thì nó… mếu, mãi đến khi tao hứa chắc rằng tao sẽ quay lại thì nó mới chịu ngồi đi típ.
- Và mầy đã thất hứa.
- Nếu ko thất hứa thì làm sao có cơ hội cho mầy với Duyên nói chuyện đàng hoàng được.
- Cảm ơn, nhưng mầy thừa biết là tao ko rỗi hơi cho mấy cái chuyện đó nữa mà.
- Rỗi hơi hay ko thì kệ mày, giờ thì kể đi! Lúc sáng mầy với nó ra sao rồi.
-
- Ờ…. Thì….
…………………
Nghe xong, Sơn nhìn thằng bạn chằm chằm, rồi phán 1 câu: “ mầy ngốc hết thuốc chữa “. Rồi Sơn đứng dậy , đi 1 mình xuống căn tin, vừa đi vừa gọi cho ai đấy, Sơn quyết tâm thay đổi thằng bạn mình. Còn nó thì ngồi suy nghĩ, trong đầu nó bây giờ thấp thoáng hình ảnh của hai cô gái, 1 mờ dần và 1 thì đang rõ dần lên.
Nó nhớ trước kia, Vân chưa bao giờ gọi điện cho nó, cùng lắm thì cũng nhá máy cho nó gọi lại và luôn tiết kiệm lời trong từng tin nhắn. Nhưng nó ko để ý đến chuyện này, chỉ cần được nói chuyện với Vân là nó hạnh phúc rồi. Còn với duyên thì ngược lại, mỗi lần nói chuyện thì chỉ có Duyên thao thao bất tuyện, mặt dù nó tiết kiệm lời hơn cả Vân. Và trước kia, Vân đã làm nó suýt khóc và sock nặng, nhưng bây giờ thì chính nó làm cho 1 cô gái khóc và uất ức vì những lời nói của mình. Nó hiểu rõ lý do vì sao nó trở nên như vậynhưng nó không biết mình phải làm gì bây giờ. Xin lỗi ư? Nó sợ phải đứng trước Duyên 1 lần nữa, nó sợ cái hình ảnh này sẽ rõ lên và dần sẽ chiếm hết tâm trí của nó , và mọi cố gắng của nó sẽ đỏ bể hết, nó tự hứa sẽ không quen thêm bất kỳ 1 cô gái nào nữa. Nhưng nó đâu biết rằng, lời hứa có thể sẽ bị thay đổi, và có khi nó sẽ gặp lại Duyên , biết đâu lần gặp đó sẽ khác thì sao?
…………………………………………� �….
……………………Chủ nhật, tại nhà nó……………………..
- “ Bố mẹ có chuyện đột xuất, bữa trưa hai đứa tự lo nghen”.
Mẹ nó vẫn vậy, mỗi khi bận chuyện gì đều để lại lời nhắn cho nó theo kiểu như thế. Những lần đó thì nó chỉ cần 1 Hảo Hảo là ok, nhưng hôm nay có thêm Nhi, và thế là 2 đứa nó tự biên tự diễn cho bữa cơm trưa.
Nói là 2 đứa cho đầy đủ chứ nó chỉ mỗi việc bắt nồi cơm rồi nằm dài trên salon ôm cái remote xem bóng đá, mặt cho cô bé vật lộn với mớ rau củ dưới bếp.
Dù vậy, bữa trưa vẫn được bày ra nhanh chóng.
………..
- Em nấu ăn thế nào? Nhi hỏi.
- Duyệt, giờ anh mới biết em có thêm tài nấu nướng nữa cơ đấy!
- Xời, em còn nhìu biệt tài lắm, anh chưa biết đó thôi, chẳng hạn như….
- Gây rắc rối cho anh nè, cái này là em nhất_ Nó chen ngang.
- Hứ!!! Anh mà chọc nữa thì em cúp cơm luôn! Nhi lườm nó.
- ^^!
………..
- Mà anh Đan nè?
- Gì?
- Chị Duyên là ai thế ạ?
- Là bạn, học lớp kế bên, hỏi chi zậy?
- Ko có gì….. Mà anh với chị ấy có gì hok zạ?
Đan ngừng ăn, ngước lên nhìn Nhi. Thấy mình hơi vô Duyên, Nhi chống chế:
- Ớ thì lúc sáng em thấy anh Sơn gọi điện bảo chị ấy qua chở anh nên em thắc mắc thôi.
- Thằng đó nó lười nên mới gọi cho Duyên, với lại anh với chị Duyên đi về chung vài lần rồi nên cũng wen.
- Đi về chung?_ Nhi lặp lại.
- Ừ , thì sao nào?
- Ko sao cả, thôi, ăn lẹ đi, thức ăn nguội hết rồi kìa.
Nó hơi thắc mác trước thái độ của Nhi, nhưng ko hỏi thêm vì so với chuyện đó thì mấy món ăn trước mặt hấp dẫn hơn nhiều. Còn Nhi thì khác hẳn, cô chẳng thấy ngon miệng gì nữa.” Đi về chung ư? Chắc chắn là có chuyện gì rồi” . Nhi lầm bầm trong miệng.
…………
- <<…………….>>. Dế nó reo, là Sơn khỉ
- Alo!
- Alo gì, café hok mậy?
- Ok đi liền, mầy trả hén?
- “=.=”, được rồi, chỗ cũ, bó tay với mầy luôn.
-^0^
Nói là đi uống café, chứ thực chất chỗ mà tụi nó hẹn là quán Funny_ trà sữa, hai đứa nó “ cắm dù “ ở quán này từ hồi năm lớp 9.
…………..
Tới nơi, chưa thấy Sơn đâu, nó đành kêu ly trà sữa ngồi nhâm nhi trước, nó chợt nhớ lại một vài kỷ niệm trước đây.
Với nó, quán này còn là nơi lui tới thường xuyên cùng với Vân khi trước, lúc đó, cũng tại bàn này,2 đứa nó tranh uống của nhau chí choé, sau đó thi nhau mà ho vì…sặc nước rồi nhìn nhau mà cười nghiêng ngả. Nghĩ đến đó, nó cũng cười, nó cười những ký ức giả tạo này, nó cười vì nó vẫn ko hiểu tại sao nó còn thích ngồi bàn này, nó cười vì cứ ngỡ ly nước của mình như đang bị ai đó tranh uống…..Tất cả những ký ức đó, những hình ảnh đó hiện giờ ko làm nó buồn nữa, vì nó vẫn đang cười.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt:
- Ơ! Đan…
- Duyên! _Nó bất ngờ.
chap nè mình post hơi ngắn, mong các bạn thông cảm nha!
boykuibum
20-01-2010, 01:52 AM
pa kon ủng hộ nha, nhận xét lun nha
N_K_T
26-01-2010, 08:57 AM
Anh viết hay lắm. Tiếp tục phát huy na anh. Hihi!
Mà a post nhanh lên na, em k chờ đc đâu. Đang hay ^^
dai_hương
26-01-2010, 08:45 PM
ukm.HAy doa anh ak.hjhj.tiep tục phát huy naz
gaudan
27-01-2010, 09:38 AM
hay đấy bạn ơi,viết tiếp đi,đang đọc cụt cả hứng:))
boykuibum
27-01-2010, 07:28 PM
thế mà mình tưởng ko ai ủng hộ nữa chứ, làm mình mấy hum nay ko có hứng viết típ
gaudan
28-01-2010, 03:58 AM
ôi, không phải đâu bạn ơi>mình ủng hộ cả 2 tay 2 chân luộn mình thấy hay lắm mà:))
bạn viết tiếp đi nhá
boykuibum
28-01-2010, 08:23 AM
các bạn thông cảm cho mình nha, mình viết het61 ra giấy rùi, nhưng hiện giờ mình đang bận thi, mong các bạn chờ mình tí nha
boykuibum
29-01-2010, 11:36 PM
cảm ơn mọi ngưòi đã ủng hô.
chap mới nè: :)
________________________________
- Ơ , Duyên_ Nó bất ngờ_Duyên cũng biết chỗ này à?
- Ko, là Sơn, Sơn hẹn mình ra đây bảo là có chuyện gì hay lắm, ai ngờ…
“ Thằng này… Lại bày trò…” Nó lẩm bẩm. Chợt có mess đến:
“ Lần cuối cùng , đừng làm nó khóc nữa nhen, hối hận đấy! Cố mà nói chuyện cho tử tế vào” “…………”.
Dù được “nhắc nhở” như vậy, nhung từ khi kêu thêm ly nước cho Duyên, hai đứa nó cứ cắm đầu mà nhìn ly nước, lâu lâu thì liếc nhau 1 cái. Thực sự thì nó muốn xin lỗi về mọi chuyện, rằng nó đã nói những câu mà lẽ ra nó ko nên nói, rằng nó muốn xin lỗi vì đã làm cho Duyên khóc, nhưng lòng tự tôn của 1 thằng con trai thì cao lắm, vì vậy nó chưa mở miệng được. Mãi lúc lâu sau nó mới dám hé môi :
- Duyên à! Mình chuyển chổ được hok? Nó sợ lại nhìn thấy hình ảnh của Vân trên gương mặt của Duyên 1 lần nữa.
- Không! Mình cứ ngồi đây đi!_ Hình như Duyên biết nó đang nghĩ gì.
Một phút im lặng, chợt Duyên nhìn nó:
- Đan à! Mình biết tại sao Đan lại đề nghị như vậy, mình biết Đan đang nghĩ gì, nhưng sao Đan cứ mãi trốn tránh? Sao Đan cứ để cho quá khứ ám ảnh mình mãi thế?… Hãy nhìn đi! Trước mặt Đan bây giờ là mình, chứ ko phải là cô gái ấy nữa đâu.
- Ơ… Duyên… Sao Duyên lại…
- Sao Đan không thử quên đi quá khứ, quên đi cô gái ấy để chấp nhận mình dù chỉ 1 lần, sao Đan ko thể chứ?
- Duyên à !Mình…
- Đan ác lắm! Sao Đan lại nghĩ mình giống như cô gái ấy chứ? Sao Đan không hiểu cho cảm giác của mình,…Hu…hu, là Đan, Đan ác lắm……!
Nước mắt lại rơi, Duyên đưa tay lau nước mắt nhưng nó đã ngăn lại.
- Hãy để Đan! Duyên cứ khóc đi! Mình sẽ lau nước mắt cho Duyên.
Lần thứ 2 nó chạm vào đôi má ấy, nhưng cảm giác lần này thì khác hẳn.
- Duyên à! Mình hèn lắm, mình là tên con trai hèn nhất trong mọi thằng con trai , mình đã muốn xin lỗi Duyên từ lâu về tất cả, Duyên nói đúng, mình đả ko chịu hiểu cho cảm giác của Duyên, mình đã từng nghĩ Duyên cũng giống như cô ấy. Quá khứ của mình vẫn còn đó, mình chưa thể quên ngay được nó. Mình ko muốn chấp nhận Duyên rồi lại để hình ảnh của Duyên lẫn lộn với nó.
Nó gạt nước mắt trên đôi má đang ửng lên của Duyên_ “ Mình cấn có thời gian, mình ko biết là bao lâu, nhưng chắc chắn mình sẽ quên được, Duyên sẽ đợi mình chứ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của nó, Duyên chỉ mắng nhẹ:
- Ngốc! Ai bảo Đan đế hình ảnh của mình trong đầu, nơi mình cần tìm đến là trái tim của Đan cơ mà!_ Duyên mỉm cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, vì Duyên biết ít nhất Đan ko ghét cô như cô vẫn nghĩ.
- Ngốc hả? Này thì ngốc_ Nó búng nhẹ vào đôi má của Duyên_ Ngốc thế mà vẫn có người khóc vì tên ngốc này đây_Nó nói nhưng mặt lại ngó lơ đi chỗ khác, miệng tủm tỉm cười trêu Duyên.
- Hứ ! Ai thèm khóc chứ, Duyên… đau mắt chứ bộ…
- Ui! Có người còn giả vờ kìa, này thì giả vờ_ Nó búng tiếp bên má còn lại rồi chống cằm ngắm khuôn mặt Duyên đang nhăn nhó mà nhe răng …cười huề. Khuôn mặt nó bình thường lạnh lùng là vậy, nhưng khi cười thì cứ tít cả mắt lên, khoe nguyên cái răng khôn xinh xinh , làm Duyên dù đang nhăn nhó nhưng cũng phải cười theo nó.
<<…….>>
- Hơ hơ, kế hoạch thành công đấy chứ , thế mà cứ tưởng ko thay đổi được cái thằng đầu đá mày” _ Tin nhắn từ Sơn. Nó nhìn ra cửa thì thấy con khỉ đó đang đứng bên kia đường, giơ ngón tay ra dấu hiệu thành công. Thì ra Sơn khỉ cũng đến, nhưng chỉ theo dõi tình hình từ xa thôi.
Nó mỉm cười, thầm cảm ơn thằng bạn thân, ai mà ngờ được mọi chuyện mà nó cứ tưởng là ngẫu nhiên từ trước giờ đều do con khỉ này bày ra nhằmthay đổi nó, và thật sự thì nó đang thay đổi, vì giờ này nó đang cười với 1 cô gái khác.
…………………………………………� �
………Trên đường về………..
- Khiếp!! Nhà xa thế mà lúc trước nói là cùng đường về với mình. Ôi! Sao mà có người ngốc đến thế nhỉ_Nó trêu Duyên nhưng trong lòng thì cảm thấy vui vô cùng.
- Dám bảo mình ngốc hả? Nè thì…..Duyên cấu mạnh vào lưng nó.
- Á đau…đau, xin thua…Hix..Hix Ko dám nữa đâu!_ Nó xuýt xoa ( ngốc thiệt đang chở ngưòi ta mà dám… )
- À, mà Đan nè, cái cô bé mà Đan hay chở về là ai vậy?
- Duyên đang nói đến Nhi đó hả ? Nhi là con của 1 người bạn của mẹ mình, cô nhóc kém mình 1 tuổi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên cũng thân lắm, nhung hok có gì đâu .
- Hm…Hm…biết rồi!
- Cười gì vậy?
- Vì cũng có người ngốc giống mình, ngày nào cũng chở người ta đi học
- Giống sao được mà giống, Nhi với mình ở cùng nhà mà.
- Hả ? Chung nhà?
- Ừ , thì sao? Đừng nghĩ bậy nha! Hai đứa mình ko có gì đâu
- Ai biết được, Đan thì ko có gì nhưng lỡ cô bé ấy…
- Suy nghĩ zớ zẩn, mình chỉ xem cô nhóc như em của mình thôi.
- Thế thì mình yên tâm rồi_Duyên nép mình vào lưng nó. Tuy nói vậy nhưng thật sự cô vẫn chưa yên tâm. Duyên nhớ lúc đó Nhi cũng nép mình vào lưng Đan như thế này. Có lẽ cùng là con gái nên Duyên dễ dàng nhận ra Nhi cũng có cảm tình với Đan, rất nhiều là đằng khác.
….Ngày hôm sau……
- Nè! Có dậy đi học ko đây? Định nướng đến bao giờ nữa_ Nó gọi Nhi, đã quá giờ rồi mà cô bé vẫn chưa chịu dậy
………
- Có nghe anh gọi ko đấy?_Nó nhắc lại. ‘Lạ, có bao giờ nó dậy sau mình đau nhỉ?
Cạch! Nó mở cửa bước vào phòng. Nhi vẫn còn đang nằm trên giường.
- Dậy nào !_ Nó lay cô bé_Ơ , sao nóng thế này?
- Nè, em thấy sao rồi hả?_ Nó vỗ vỗ trán Nhi rồi cầm tay lên …bằt mạch, chẳng khác gì bác sĩ thứ thiệt_ Sốt rồi.!
- Anh có thôi đi không!
- Sốt thật rồi! Ghớm, giờ anh mới biết có loại sinh vật ko biết sợ em đấy.
Không chờ nghe chửi, nó chạy biến, lát sau quay lại cùng với khăn và thau nước trên tay
- Không sao mà! Anh cứ đi học đi ! Em tự lo được.
- Nói nhiều quá, yên coi nào !_ Nó nghiêm giọng_ Em nghĩ anh có thế yên tâm đi học sao... Mà thôi, ko nói chuyện nữa ,tốt nhất là nhắm mặt lại và ngủ đi!
Nghe lời Đan, cô bé nhắm mắt lại, nhưng ngủ sao được khi hình ảnh người mình yêu đang lăng xăng chạy đi chạy lại , mặt lộ vẻ lo lắng, khác hẳn với lúc cãi nhau với mình, luôn nhăn nhó. Nhi thầm nghĩ sao mình ko bị bệnh sớm hơn 1 tí để được ngắm khuôn mặt ấy lâu hơn, để cảm nhận được sự lo lắng của anh , để được làm nũng anh nhiều hơn. Nhi muốn giấu đi tất cả mọi chuyện, chờ cơ hội để thổ lộ hết với nó. Và cô bé đã làm tốt chuyện này từ lúc cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Đan đến bây giờ, Nhưng sau đó thì…
- Con nhóc này, lộn xộn hơn mình tưởng, nhìn bàn học mà cứ như là bãi chiến trường vậy (chả kém gì mình ngày trước ). Liếc nhìn cô nhóc, thấy Nhi đã ngủ, rồi quay sang bàn học, tặc lưỡi : “thôi thì làm ơn cho trót”.
………….
- Cái gì đây nhỉ?Ặc, còn bày đặt viết nhật ký nữa chứ, đúng là con gái…Xem nào! ( Đọc lén )
_________________________
Hơi ngắn, các bạn thông cảm, mình hơi.. lươì. :)
Hoa Trà Trong Gió
29-01-2010, 11:47 PM
SAx! con giai gì mà nhìu chuyện thế nhỉ, đọc lén nhật kí của con gái nữa chứ. Quả này là bể mối tính thơ ngây, trong sáng của em Nhi nhà mình rùi ^,^!
Quên!Giật tem :D :D :D
Thân,
Trà.
P/S: chap mới nhá :huglove:
boykuibum
30-01-2010, 01:57 AM
hehe, bạn nói vậy là oan cho Đan rùi, tình cờ mà, tò mò chịu sao nổi, níu là mình thì chắc cũng.. :))
thank vì đã ủng hộ
Medusa
30-01-2010, 02:14 AM
Thông cảm nhé! Med xin có đôi lời nhận xét sau khi biệt tăm biệt tích 2 tuần liền!
Thứ nhất, nội dung của bạn khá là dễ thương vì được xây dựng trên tình huống là nỗi đau của một nhân vật. Rất tốt!
Thứ hai, hình thức của bạn thì nó kì kì và rối mắt. Bạn cách dòng sao thì tùy bạn nhưng chẹp, bạn cách rối quá! Sửa lại nhé! Và... bạn cho đối thoại nhiều quá, cứ như là kịch bản phim vậy!
Thứ ba, bạn áp dụng ngôn-ngữ-9-x! Sửa lại bạn nhé!
-- Thân,
Med. --
gaudan
30-01-2010, 03:13 AM
hix, con trai sao lại đi đọc trộm nhật kí thế, nản thật, :)) viêt tiếp đi cậu ơi
may_xanh
30-01-2010, 08:21 AM
hay đoá anh ơi! mau viết tiếp đi nhá! hìhì
boykuibum
30-01-2010, 07:07 PM
mấy bạn chờ mình, đang bận thi mà post dc là cố gắng lém rùi
kyo_xoxox
31-01-2010, 01:02 PM
tiếp tiếp đi tác giả ơi.....
truyện đang hay mà.....
:)
boykuibum
04-02-2010, 07:35 PM
Ngày…tháng…năm…
.
……………..
Gấp cuốn nhật ký lại, giờ nó mới thấm thía vì sao người ta nói không nên xem trộm nhật ký của người khác. Ực , nó liếc nhìn Nhi, cô bé vẫn ngủ :
- Phù, may quá!_Nó thở phào. Giờ thì nó mới bắt đầu nghĩ đến những dòng chữ trong cuốn nhật ký. “Nhi thích mình ư??”. Nó chợt giật mình khi nghĩ đến điều này. Từ trước đến giờ, cũng vì nghĩ Nhi nhỏ hơn mình, lại là con của bạn mẹ mình, nên tình cảm của nó đối với Nhi chẳng khác nào tình cảm người anh dành cho đứa em gái, nó chưa hề nhận ra tình cảm của Nhi. Cũng thật may là Nhi chưa thổ lộ với nó, nếu không thì nó không biết phải như thế nào.
- Giờ thì phải làm sao đây trời? _Ngốc thật, khi không lại đọc trôm nhật ký của người ta_ Nó vò đầu _ Hay là cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ? Dù gì thì bố mẹ Nhi sắp về rồi, nhưng… nếu cứ để Nhi hiểu làm như thế thì cũng không được, mình không muốn phải nhìn khuôn mặt của Nhi lúc nó nói ra những lời này_Nó chợt nghĩ đến Duyên, nó không muốn phải làm cho ai khóc nữa, nó không muốn phải mang tội với Duyên.
- Hay là thế này_ Nó lật lật mấy tờ giấy, canh đúng đến ngày Nhi viết đến trang giấy này cũng là lúc Nhi về nhà, rồi kẹp vào đó 1 tờ giấy với vài dòng chữ, mà chắc rằng khi cô bé đọc xong, hôm ấy đâu đó sẽ mưa rất nhiều
“ Nhi à ! Khi em đọc xong những lời này thì em sẽ giận anh lắm nhỉ? Anh xin lỗi vì đã đọc lén nhật ký của em, anh đã đọc những gì mà lẽ ra anh không nên đọc. Nhưng anh nghĩ phải chăng như thế vô tình sẽ tốt hơn.
…………….
Anh sẽ luôn trân trọng tình cảm em dành cho anh và coi đó là món quà quý nhất mà em tặng anh. Nhưng mong em hiểu, cái gì quý nhất thì người ta chỉ dám ngắm nó, chứ không nỡ sử dụng nó, anh cũng không ngoại lệ .Anh chỉ mong rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi học trò, nó sẽ trôi qua mau thôi. Hãy tha lỗi cho anh nha, em gái ngốc!!
……………………………….
Và quả thật, hôm ấy mưa đã rơi rất nhiều. “ Anh đã đúng tất cả, nhưng anh đâu biết rằng đó không phải là thứ tình cảm bình thường như bao cô nữ sinh khác, anh ngốc lắm!.” Nhi lau nước mắt, cô quyết định sẽ giải thích cho Đan hiểu tất cả, nhưng thời hạn công tác của bố mẹ đã kết thúc, Nhi phải về nhà.
……………………….
Nhi thờ thẩn, bước quanh nhà, Nhi muốn nhìn nó lần cuối.
- Nhi ơi! Nhanh lên con_ Mẹ Nhi gọi
- Dạ! Con ra liền.
Nhi bước ra xe, những bước chân nặng nề.Cô quay đầu về phía ngôi nhà lần cuối, cố tìm kiếm , cố chờ đợi một cái gì đó. Nhi tìm Đan, Nhi muốn nhìn Đan lần cuối cùng. Và Đan đứng trên ban công phòng mình, im lặng, không giơ tay chào tạm biệt , chỉ im lặng và nhìn theo. Chỉ có Nhi vẫy tay chào nó rồi quay lưng đi thật nhanh. ……… 1 giọt…2 giọt. Mưa ư? , không, là nước mắt , nước mắt rơi thật nhiều, Nhi đã khóc . Nó lặng người đi, nó đã làm Nhi khóc… một chút trống trải, một chút nước mắt và thật nhiều hối hận, nó không biết vì sao mình lại có thứ cảm giác đó lúc này , và nó không biết rằng nó đang đánh mất đi cái gì, nó cố tình làm như vậy, nhưng số phận không đồng ý như vậy, số phận không thể thay đổi . Mọi chuyện chì thay đổi trước mắt, tương lai đã được định sẵn rồi.
…………………………
………………..
…………
….
. Những ngày nghỉ hè cuối cùng……….
Vừa chen chân ra khỏi cái bảng phân lịch thời khoá biểu, Duyên với cô bạn thở phào nhẹ nhõm, hai tay cứ quạt lấy quạt để vô khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Học kỳ 2 sắp bắt đầu, tụi nó phải lên trường chép thời khoá biểu mới.
- Ê mầy, tao nghe nói học kỳ hai này tụi mình sẽ học ở cơ sở 2 đấy_ cô bạn kia quay sang Duyên.
- Biết rồi!
- Biết rồi ? Sao tao thấy mầy bình tĩnh vậy?
- Có gì để lo lắng à?
- Trời! Cái con này, mày khong biết hay cố tình không để ý tới vậy, tao nghe nói Vân cũng học dưới đó.
- Vân ?
- Ừ_ Dù là không còn gì nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ?
- ………..
- Tao tin Đan
Tuy nói vậy, nhưng lòng Duyên thì bất an vô cùng. Không lo lắng sao được, trong thời gian nghỉ hè này, Duyên với nó ít gặp nhau , cả 2 đều bận với kế hoạch của mình, chỉ nói chuyện qua điện thoại là nhiều.
…………
- Làm gì mà thần người ra vậy?_ Đan vỗ nhẹ vào má Duyên, nó đứng sau Duyên từ lúc nào.
- Ơ…Đan._ Mặt Duyên lại ửng lên, 2 đứa tuy quen nhau đã lâu nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gặp nhau là Duyên lại như vậy. Và nó thì lại rất thích nhìn Duyên như thế_ Đang nhớ “ người ta “ hả ?
- Ừ , đang nhớ “ ngưòi ta” đây nè, thế mà khi gặp nhau “ người ta” hổng thèm quan tâm tui gì hết._ Duyên phụng phịu.
- Đừng giận mà! “người ta” biết lỗi rồi nè_ Nó nói rồi chống cằm ngồi trước mặt Duyên, chu cái mỏ lên làm Duyên không nhịn được cười, đưa tay ngoắt mũi nó.
- Được rồi, tạm tha cho “ người ta “ đó!
…………………………………
- Đan biết tin gì chưa ? _ Nhi vừa khuấy cốc trà sữa vừa hỏi nó
- Tin gì ?
- Tin mình sẽ chuyển cơ sở đó?
- Mới thôi, mà chuyển thì chuyển chứ có ảnh hưởng gì đâu_ Nó vẫn chưa biết Duyên muốn nói đến chuyện gì
- Có chứ sao ko ?
- Mình nghe nói… cái Vân…
- À …_Nó cười_ Thì sao nào ? Chuyện đó làm Duyên bận tâm ư?
- Đâu có…_ Duyên xua tay, lắc đầu lia lịa
Nó chau mày nhìn Duyên, rồi đắc ý cười thầm.
- Ừ, mình còn nghe nói lớp mình và lớp của Vân học chung nữa cơ.
- Chung á ?_ Mặt Duyên biến sắc, nhưng cô cố lấy bình tĩnh_ Thế thì tuyệt nhỉ, hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi.
- Tất nhiên, lúc đó mình sẽ cố ngồi gần Vân, nói chuyện với Vân, có khi cô ấy hối hận rồi cũng nên
- Đúng vậy, chắc Đan mong tới ngày đó lắm nhỉ ?Đan vẫn chưa quên được cô ấy kia mà_Duyên nói rồi đứng phắt dậy_Mình về trước
- Thôi nào_Nó chụp tay Duyên, kéo lại ngồi gần nó_Nếu mình là tên con trai như thế thì Duyên đâu dó chờ mình
Nó thì thầm vào tai Duyên_ Mình ước mình là 1 cái máy tính, mình có thể delete cái hình ảnh đó thật nhanh, sẽ ko còn nhớ gì nữa. Mình cũng mong sao mau chóng quên lắm chứ, nhưng Duyên hãy tin mình, mình hứa sẽ không làm Duyên phải khoc thêm lần nữa đâu.
Nó ngả đầu vào vai Duyên, xiết chật đôi tay nhỏ bé, áp vào má nó : “ Duyên đừng chờ mình nữa nha”. Giọng nó nhỏ nhẹ, nhưng đã làm cho Duyên như ko còn tin vào tai mình nữa.
- Tại…tại sao ? Lẽ nào…
- ừ , mình quyết định rồi , Duyên đừng chờ mình nữa_Nó buông tay ra, nhình thẳng vào mắt Duyên. Nhưng Duyên ko nhìn vào nó, Duyên cúi mặt xuống, giọng run run.
- Mình biết, lâu nay mình chỉ là người mộng tưởng, có lẽ mình không xứng với Đan, mình biết trong mắt Đan ko ai có thể thay thế được cô ấy đâu. Nhưng mình…_Duyên bị ngắt lời khi thấy Đan đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Nói cái gì vậy hả?_Nó chau mày.
- Thì Đan bảo…
- Mình bảo là Duyên đừng chờ mình nữa?
- …
- Nghĩa là mình sẽ ko để Duyên phải chờ nữa.
- Nói vậy…là sao ?
- Ngốc ơi !là như thế này nè_ Nó tiến sát lại , hôn thật nhanh lên má của Duyên.
- Ơ ..Đan…Đan_ Duyên ngượng chín người, lấy hai tay ôm má, dáo dác nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới mình không, rồi quay sang nó_ Đan kỳ ghê vậy>
- Sao vậy? Bộ chưa đủ hả? Hay là để mình …_ Chưa kịp làm gì thì Duyên đã lấy tay che miệng nó lại.
- Không phải vậy, ý mình là…
- Được rồi_Nó nắm lấy bàn tay Duyên_ Cảm ơn Duyên đã chờ đợi mình, thời gian qua trong mình luôn có những khoảng lặng, mình đã luôn suy nghĩ về chuyện này, Duyên biết không ? Mình đã không thoát khỏi ám ảnh quá khứ nếu không có Duyên, mình đã ko bắt đầu lại được nếu ko có Duyên, và trong những ngày hè qua, mình đã không làm gì được khi không có Duyên, không biết từ khi nào, với mình Duyên lại quan trọng đến như vậy.
Duyên không nói gì, cô nàng chưa ngẩng mặt lên, cô đang che đi nụ cười của mình, cô đã không dấu nổi cảm xúc.Duyên đang hạnh phúc.
……Yên lặng….
- Vậy Duyên… có thể… đồng ý…cùng mình…._ Duyên che miệng nó lại, Duyên biết nó sắp nói gì, nhữg lời khó nói.
- Vậy Đan có thể…một lần nữa… làm tim mình rung động được không?
Nó im lặng, nhìn thẳng vào mắt Duyên, đôi mắt ấy bây giờ không trốn nó nữa, đôi mắt ấy từ từ khép lại khi nó tiến tới gần…. Chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng cả hai như đang tan ra trong hạnh phúc. Duyên đã không phải chờ đợi nữa, cô đã không còn lo lắng cho người mình yêu nữa. Và nó cũng nhận ra rằng, chỉ có những kẻ mất trí mới làm cho cô gái này phải đau buồn thêm nữa
…………………………………..
- Như thế đã đủ làm cho em rung động chưa ?
thế là hết ACT 1 nha, ACT 2 mình sẽ post sau tết, mong các bạn ủng hộ nhìu nhìu
may_xanh
04-02-2010, 10:27 PM
hì! thế là cũng có chap mới! vui quá!
boykuibum
05-02-2010, 12:00 AM
mấy you đọc mà hổng comment , làm tui tưởng hok ai đọc nên hok post típ.
Mình sắp ra phần 2, phần nè mình sẽ cho Đan gặp lại Vân, và cô nhóc Nhi thi vào trường mà Đan đang hoc. Tất nhiên sẽ có hiểu lầm từ Duyên, và anh chàng kia sẽ giải quyết như thế nào nhỉ?
gaudan
05-02-2010, 12:58 AM
ê post tiếp đi,mà post dài dài lên đó :))
boykuibum
05-02-2010, 08:49 AM
qua tết mình mới post típ được, mấy you đọc mà ko comment làm tui tưởng hok có ai đọc, nhớ comment cho tui chứ
boykuibum
25-02-2010, 12:05 AM
hé lu!! ăn tết nên làm biếng lên mạng we', hok bít bài của mình bị đẩy tới tận đau rùi
boykuibum
18-05-2010, 11:45 PM
Sr vì đã để các bạn chờ nha, lâu quá hok post ko bik có bị lãng quên ko bik.
____________________
______
_ Duyên à! Sao em không hiểu cho anh chứ?
_?...
_Em vẫn không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?
_??
_Em phải biết là…..
Cốp!!!
_Lảm nhảm gì vậy mày? Tính nói xấu gì tao à?_ Đan bước tới, cốc rõ đau vô đầu Sơn khi hắn đang say mê … trêu Duyên._Lẹ đi! Buổi khai giảng mà tới trễ là không xong đâu
_Câu này tao nói mới đúng, mày làm cái quái gì mà lâu vậy?
_ Phải đó, mình với Sơn chờ đến mọc rễ rồi nè!
_ Chẳng phải mình đã tới rồi sao,đi thôi! Kẻo muộn bây giờ_ Nó nói rồi kéo tay Duyên, theo thói quen.
_Ế, mày đi đâu đó, ngã này, cơ sở 2, cụ à!
_Ặc, quên mất tiêu, qua năm 2 là phải chuyển cơ sở rồi_ Nó quay sang Duyên_ Từ nay mình không còn học chung nữa rồi, sao Duyên biết mà vẫn đứng chờ mình vậy.
Nghe nói vậy, Duyên nhìn nó đầy trách móc. Nó vô tâm hay giả vờ ko biết rằng thời gian mà nó với Duyên dành cho nhau trong những ngày qua là rất ít, và khi gặp nhau, người chủ động đòi về là nó, nó nói là bận việc gì đó, nhưng khi Duyên hỏi thì nó lảng tránh, không muốn Duyên biết. Nó tạo cho Duyên cảm giác hình như nó sợ Duyên biết chuyện gì đấy của nó. Và việc Duyên chờ ở đây cốt chỉ để trông thấy nó trước khi vào học thôi, từ bây giờ tụi nó đâu chung trường nữa.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Sơn khỉ kiếm cớ lẩn di trước, Sơn đi một đoạn rồi đứng lại chờ nó.
….
_Xin lỗi Duyên , dạo này nhiều chuyện xảy ra với mình quá! Mình biết Duyên buồn vì mình nhiều lắm. Duyên tha lỗi cho mình nha!
_Ko sao đâu, nhưng Đan vẫn không muốn cho mình biết chuyện gì xảy ra với Đan sao??
_ Chỉ là chuyện vặt í mà, mình tự giải quyết được.
_Đan lại thế nữa rồi, dù sao thì…_Duyên nói chưa hết câu thì Đan đã ngăn lại.
_ Mình ko sao mà,còn nữa, lâu rồi mình chưa có cảm giác này.
Chỉ trong tik tak, đôi má của Duyên lại đỏ ửng lên, cô lại dáo dác nhìn xung quanh rồi đánh nhẹ vào vai Đan.Lại thế nữa rồi! Đan luôn tấn công khi mình chưa phòng bị gì cả.
_ Thôi, mình đi đây, cụ khỉ đang nhảy tưng lên kìa_ nó nói rồi chạy vội về phía Sơn đang đứng chờ. Chỉ là cái cớ! Nó muốn ở gần Duyên thêm chút nữa, thời gian vẫn còn sớm, và Sơn vẫn chưa vội vàng gì. Nhưng nó không được phép đứng đó thêm 1 giây nào nữa. Duyên vẫn đứng đó, đứng nhìn theo nó cho đến khi nó rẽ qua đường khác.
……
_ Thôi nào, cho tao sorry đi.
_ Tui biết, tui biết, anh chị hễ gặp nhau là mùi mẫn như vậy đấy, không sao, tao quen rồi , đi thôi!
_ Tới lượt mày chưa tỉnh ngủ hả? Trường hướng này cơ mà.
_ Bộ mày tưởng tao ko biết lý do mày đến muộn hay sao? Nhanh lên, để tí nữa đến giờ cao điểm là bệnh viện đông lắm đấy.
_ Tao ko sao mà!
_ Cấm cãi! Mày chạy bộ từ nhà đến đây, không chừng nó lại tái phát nữa bây giờ.
_Đã bảo…là…không…Chỉ nói đến đó thôi, chân của nó đã loạng choạng, nó khuỵ xuống nhưng Sơn đã đỡ kịp.
_Tao với Duyên chỉ nói vậy thôi, mày đi từ từ đến cũng được mà… Mày chịu đựng giỏi thiệt, còn ráng chạy tới đây, may mà Duyên không nhìn thấy.
_ Ừ…may…Nó cười mệt mỏi, lấy tay che mắt lại, nghiến răng chịu đựng. Tim nó lại giở chứng rồi. Nó bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng bác sĩ bảo với nó chỉ bệnh nhẹ, có thể chữa khỏi, nhưng sao dạo này cơn đau tim lại hành hạ nó ngày một nhiều.
Lẽ ra là phải đưa nó đến bệnh viện, nhưng nó đã đi không được nữa, nên Sơn đành dìu nó đến trạm khám tư nhân gần đó.
_ Ai trông quen thế nhỉ_ Sơn lẩm bẩm, mắt hướng về phía cô gái mặc đồng phục giống nó, đi ra từ phòng khám tư nhân mà Sơn với Đan định vô.Kệ! lo cho thằng này trước đã.
….
Trong lúc chờ bác sĩ khám cho thằng bạn, Sơn đảo mắt qua căn phòng một lượt. Đúng là phòng của bác sĩ, gọn gàng, ngăn nếp đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và điều thu hút nó nhiều nhất là các bức ảnh treo trên tường, ảnh chụp gia đình của bác sĩ. Sơn thích thú nhìn, chợt Sơn giật mình, nó dụi mắt, cố nhìn lại kỹ hon tấm ảnh của một cô gái trạc tuổi nó. Trông rất quen, à không! Chắc mẩm rồi, chính là nó, đứa con gái đã khiến thằng bạn mình phải tới những chỗ như thế này_ Sơn thốt lên. Đúng vậy, người mà Sơn nói đến không ai khác, là Vân.
Đúng là trời xui đất khiến, đi đâu không đi, lại vô đúng nhà con nhỏ này.!
…..>>><<<….
Cạch! Tiếng mở cửa, ông bác sĩ_ba của Vân_ bước ra.
_ Cậu là người nhà của bệnh nhân.
_Dạ đúng ạ!
_ Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy, vào đây nào!
…………………..
……………
…….
_ Lớp trật tự để mình kiểm tra lại số lượng các bạn mới chuyển từ cơ sở 1 lên nào_ Là giọng của Nam, lớp trưởng của lớp mà Đan với Sơn sẽ phải chuyển đến.
_Chà chà, toàn nam nhỉ? Hình như thiếu 2 so với danh sách_ Nam đếm lại số lượng rồi reo lên.
_ Thông báo cho các bạn nam trong lớp một tin mừng, thêm số bạn mới chuyển vô nữa là lớp chúng ta vừa tròn 35 nam, 35 nữ. Không sợ bi ăn hiếp nữa nha.
_ Gớm, ông nói ai đấy? Ai ăn hiếp các ông bao giờ? Đừng nghĩ oan cho người tốt như tụi tui nha!
_ Đúng đấy! _ Nguyên “phái yếu” đồng thanh.
_ Thôi thôi, không cãi với các bà nữa, từ từ, chờ hai bạn kia đến là các bà lép vế, nói cho mà biết, 2 người này là top trong lớp trước kia đấy.
_Xuỳ xuỳ, chả sợ, chẳng phả lớp mình cũng có 2 bạn nữ cũng top hay sao? _ họ đang nói đến Vân và Vi.
( Vân là ai thì chắc các bạn cũng biết rồi, còn Vi là cô gái cũng xinh đẹp, học giỏi chẳng kém gì Vân, chỉ mỗi tội là luôn tìm cách chống đối Vân).
_ Đúng vậy! Hai tên ấy là gì nào? Vi lên tiếng. Vi học giỏi, lại xinh đẹp, được nhiều chàng trai trong lớp để ý, nên tiếng nói của cô rất có trọng lượng, lời cô vừa nói ra là được ủng hộ ngay.
_ Được rồi được rồi, giờ thì mình giao các bạn mới cho bí thư quản lý nha, nhờ bí thư hướng dẫn thêm cho các bạn biết nội quy của lớp. Đây là danh sách, Vân cầm lấy.
Vân đọc lướt qua danh sách. “ Võ Thành Sơn” …một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu, nhưng Vân vội bác bỏ. “ lớp mình cũng có 2 Sơn , đây chẳng qua chỉ trùng thêm họ mà thôi.”. Nhưng cái tên tiếp theo làm cô chết sững: Dương Ngọc Đan_ Vân không tin vào mắt mình, mọi chuyện sao lại trùng hợp đến như vậy. Như chưa tin, cô lật vội qua trang danh sách chân dung. Chưa vội nhìn, đúng hơn là cô không dám nhìn, chỉ úp mặt xuống bàn. “ chắc chỉ là người giống người, chứ không thể như thế được” .
Và mọi suy nghĩ của Vân kết thúc khi có giọng nói vang lên từ cửa lớp.
_ Xin lỗi , bọn mình đến muộn.
Vân ngước lên, cuốn sổ trong tay cô rơi xuống từ lúc nào. Đó là sự thật! Vân nhìn Đan trong vô thức. Chính là anh ấy!
mấy bạn đọc rùi cho ý kiến nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.