meongoc
11-01-2010, 08:48 PM
Cái se lạnh của mùa đông làm em nhớ tới anh.Nhớ tới những hôm anh đi xe máy mấy chục cây số sang nhà em vào những ngày mùa đông .Trời tối, rét, mưa phùn, mình anh độc hành trên con đường dài tới nhà em. Có lần chỉ vì một câu nói của em mà anh phóng xe đi lúc trời đã tối muộn để sang nhà gặp em mắc lời ngăn cản của bà anh . Đi xe máy xa như vậy vào những ngày đông giá rét lạnh lắm anh nhỉ ? Em thương anh lắm nhưng chỉ biết rót cho anh cốc trà nóng,và jnắm lấy bàn tay anh thôi. Anh yêu em nhiều thế và em cũng vậy. Thế mà em, lại làm anh buồn nhiều như thế. Em cũng buồn , đau khổ lắm vì lỗi mà em gây ra.
Cái cảmgiác yêu thương khi mỗi buổi chiều khi anh vừa đi làm về tới nhà là anh lấy điện thội gọi cho em hỏi xem hôm nay em đi học vui không , hỏi xem hôm nay em ăn nhiều cơm không và dặn em phải ăn nhiều không được bỏ dở… Và cả những hôm em học cả ngày trưa ở lại trường. Anh gọi điện hỏi xem em ăn chưa, và nhắc em nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ trưa một lúc. Em sẽ không bao giờ quên những câu chuyện cười anh kể cho em nghe đâu: câu chuyện về 3 chú ốc sên, hay câu chuyện về người đàn bà cứ để thế xem sao…Nó rất buồn cười dấy.Anh thật vui tính và nhiều khi em thấy anh thật trẻ con và đáng yêu nữa.
Lần đầu tiên em và anh gặp nhau anh còn nhớ không? chắc anh cũng không thể quên như em đúng không anh ? Không hiểu sao lần đầu gặp nhau mà chúng ta lại nói chuyện hợp nhau như vậy nhỉ. Chúng ta nói chuyên về những năm học cấp 3 thật hào hứng , và rất vui ai cũng tranh kể về chuyện của mình. Anh biết không ngay ngay giây phút đầu tiên em đã thích anh rồi, và anh cũng thế vì ánh mắt anh cúă nhìn em mãi nói cho em biết điều đó. Nhưng tình yêu thật ngắn phải không anh ?Có lẽ người ta nói đúng tình yêu sét đánh thì nhanh kết thúc .
Nhưng em sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp khi ngồi bên anh tựa đầu vào bờ vai thật vững chắc của anh . Sẽ không bao giờ quên đôi bàn tay dày ấm áp ấy của anh ,và cả dọng nói ngọt ngào ấy, ánh mắt yêu thương anh dành cho em. Và cả đời này này em sẽ không quên được khi anh ôm em vào long anh run run khóc và nói đừng bỏ anh . Vậy mà em vẫn làm điều đó, vẫn chia tay anh mặc dù em vẫn yêu anh , yêu anh rất nhiều . Khi chia tay em đã khóc rất nhiều. Anh nói “ em vẫn còn yêu anh đúng không ?”, em không nói gì mà chỉ khóc. Em chia tay với anh không phải vì em hết yêu anh, cũng không phải vì em đến với người khác ,mà vì em thấy thật mệt mỏi và áp lực vì những việc mà T làm ,vì bố em phản đối,và vì em hèn nhát không muốn tiếp tục cố gắng nữa, không muốn dung hoà tính cách của anh và em đẻ cho mình hợp nhau hơn….Lỗi do em phải không hay do chúng ta có duyên mà không có phận hả anh ?Sao đã chia tay rồi mà hôm đấy anh còn đến như chưa có chuyện j xảy ra ,sao hôm ấy anh không chịu hiểu em, em đã nói em phải làm nốt bài để đi học vừa học vừa nói chuyện với anh mà, vậy mà anh cứ ép em, em đã quá mệt mỏi vì T rồi thế mà… anh còn như thế, rồi trong lúc tức giận em đã nói những lời như thế với anh.E m xin lỗi anh vì dù thế nào em cũn không được nói thế với anh, anh không chấp nhận lời xin lỗi đó. Gìơ thì tình bạn cũng không còn, trong em thì sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp về anh. Còn anh,chắc anh sẽ nhớ cái hôm cuối cùng đó như thế cũng tối anh sẽ ghét em và nhanh quên em hơn đúng không ?
Chỉ còn một thang nữa là đến Tết. Em sợ đến tết lắm. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, người ta nói vui như tết mà . Nhưng từ khi em gái em mất Tết nhà em vắng vẻ lắm , buồn lắm có cả những giọt nước mắt nữa.Mãi mãi 4 người nhà em sẽ không bao giờ được anh tết cùng nhau nữa. Nhưng khi có anh giao thừa nhà em lại có 4 người ,anh -1 thành viên trong nhà em .Mẹ em rất quý anh . Anh đã làm cho không khí nhà em bớt lạnh giá. Lần đầu tiên em được đón giao thừa với 1 người khác ngoài bố , mẹ ,em gái em, đó là nah người em yêu. Em và anh cùng nắm tay nhau đi bộ anh còn hát cho em nghe.Vậy là lại them 1 kỉ niệm trước đây là đẹp nhưng bây giờ lại là buồn rồi.Nhưng dù sao em cũng cảm ơn ông trời, cảm ơn dì B đã cho em gặp anh. Anh còn nhớ không vào ngày 20/10 anh đã phải làm giúp bác anh vất vả như thế, anh không đi chơi với em em cũng hơi buồn 1 chút .Nhưng tối hôm đó anh lại đi xe hang chục cây số sang nhà em tặng hoa và quà cho em rồi thấy em mang bát ra rửa, amh nói : “ hôm nay là ngày đặc biệt để anh rửa bát cho em”. Lúc đó em rất rất cảm động và chỉ muốn thơm vào má anh và nói em yêu anh, hì nhưng em ngại và không làm thế ,em chỉ nói em cảm ơn anh .Và có những hôm chủ nhật m đi chơi về, thấy mẹ em đang nấu cơm anh cũng tranh mẹ em để nấu, anh nấu ăn rất khoé và ngon lắm đấy. Anh là một người con trai tốt rồi anh sẽ gặp 1 người con gái tốt hơn em và yêu anh thật long
Bây giờ em ngồi đây và viết những dòng này, em mong cho anh được hạnh phúc. Chúng ta bây giờ đã ở 2 phương trời xa lạ , có lẽ sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. EM chỉ mong nếu sau này vô tình gặp lại thì hãy cho nhau 1 nụ cười anh nhé.Em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn, con đường không có anh .Chúc anh luôn hạnh phúc, bình an.!
Cái cảmgiác yêu thương khi mỗi buổi chiều khi anh vừa đi làm về tới nhà là anh lấy điện thội gọi cho em hỏi xem hôm nay em đi học vui không , hỏi xem hôm nay em ăn nhiều cơm không và dặn em phải ăn nhiều không được bỏ dở… Và cả những hôm em học cả ngày trưa ở lại trường. Anh gọi điện hỏi xem em ăn chưa, và nhắc em nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ trưa một lúc. Em sẽ không bao giờ quên những câu chuyện cười anh kể cho em nghe đâu: câu chuyện về 3 chú ốc sên, hay câu chuyện về người đàn bà cứ để thế xem sao…Nó rất buồn cười dấy.Anh thật vui tính và nhiều khi em thấy anh thật trẻ con và đáng yêu nữa.
Lần đầu tiên em và anh gặp nhau anh còn nhớ không? chắc anh cũng không thể quên như em đúng không anh ? Không hiểu sao lần đầu gặp nhau mà chúng ta lại nói chuyện hợp nhau như vậy nhỉ. Chúng ta nói chuyên về những năm học cấp 3 thật hào hứng , và rất vui ai cũng tranh kể về chuyện của mình. Anh biết không ngay ngay giây phút đầu tiên em đã thích anh rồi, và anh cũng thế vì ánh mắt anh cúă nhìn em mãi nói cho em biết điều đó. Nhưng tình yêu thật ngắn phải không anh ?Có lẽ người ta nói đúng tình yêu sét đánh thì nhanh kết thúc .
Nhưng em sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp khi ngồi bên anh tựa đầu vào bờ vai thật vững chắc của anh . Sẽ không bao giờ quên đôi bàn tay dày ấm áp ấy của anh ,và cả dọng nói ngọt ngào ấy, ánh mắt yêu thương anh dành cho em. Và cả đời này này em sẽ không quên được khi anh ôm em vào long anh run run khóc và nói đừng bỏ anh . Vậy mà em vẫn làm điều đó, vẫn chia tay anh mặc dù em vẫn yêu anh , yêu anh rất nhiều . Khi chia tay em đã khóc rất nhiều. Anh nói “ em vẫn còn yêu anh đúng không ?”, em không nói gì mà chỉ khóc. Em chia tay với anh không phải vì em hết yêu anh, cũng không phải vì em đến với người khác ,mà vì em thấy thật mệt mỏi và áp lực vì những việc mà T làm ,vì bố em phản đối,và vì em hèn nhát không muốn tiếp tục cố gắng nữa, không muốn dung hoà tính cách của anh và em đẻ cho mình hợp nhau hơn….Lỗi do em phải không hay do chúng ta có duyên mà không có phận hả anh ?Sao đã chia tay rồi mà hôm đấy anh còn đến như chưa có chuyện j xảy ra ,sao hôm ấy anh không chịu hiểu em, em đã nói em phải làm nốt bài để đi học vừa học vừa nói chuyện với anh mà, vậy mà anh cứ ép em, em đã quá mệt mỏi vì T rồi thế mà… anh còn như thế, rồi trong lúc tức giận em đã nói những lời như thế với anh.E m xin lỗi anh vì dù thế nào em cũn không được nói thế với anh, anh không chấp nhận lời xin lỗi đó. Gìơ thì tình bạn cũng không còn, trong em thì sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp về anh. Còn anh,chắc anh sẽ nhớ cái hôm cuối cùng đó như thế cũng tối anh sẽ ghét em và nhanh quên em hơn đúng không ?
Chỉ còn một thang nữa là đến Tết. Em sợ đến tết lắm. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, người ta nói vui như tết mà . Nhưng từ khi em gái em mất Tết nhà em vắng vẻ lắm , buồn lắm có cả những giọt nước mắt nữa.Mãi mãi 4 người nhà em sẽ không bao giờ được anh tết cùng nhau nữa. Nhưng khi có anh giao thừa nhà em lại có 4 người ,anh -1 thành viên trong nhà em .Mẹ em rất quý anh . Anh đã làm cho không khí nhà em bớt lạnh giá. Lần đầu tiên em được đón giao thừa với 1 người khác ngoài bố , mẹ ,em gái em, đó là nah người em yêu. Em và anh cùng nắm tay nhau đi bộ anh còn hát cho em nghe.Vậy là lại them 1 kỉ niệm trước đây là đẹp nhưng bây giờ lại là buồn rồi.Nhưng dù sao em cũng cảm ơn ông trời, cảm ơn dì B đã cho em gặp anh. Anh còn nhớ không vào ngày 20/10 anh đã phải làm giúp bác anh vất vả như thế, anh không đi chơi với em em cũng hơi buồn 1 chút .Nhưng tối hôm đó anh lại đi xe hang chục cây số sang nhà em tặng hoa và quà cho em rồi thấy em mang bát ra rửa, amh nói : “ hôm nay là ngày đặc biệt để anh rửa bát cho em”. Lúc đó em rất rất cảm động và chỉ muốn thơm vào má anh và nói em yêu anh, hì nhưng em ngại và không làm thế ,em chỉ nói em cảm ơn anh .Và có những hôm chủ nhật m đi chơi về, thấy mẹ em đang nấu cơm anh cũng tranh mẹ em để nấu, anh nấu ăn rất khoé và ngon lắm đấy. Anh là một người con trai tốt rồi anh sẽ gặp 1 người con gái tốt hơn em và yêu anh thật long
Bây giờ em ngồi đây và viết những dòng này, em mong cho anh được hạnh phúc. Chúng ta bây giờ đã ở 2 phương trời xa lạ , có lẽ sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. EM chỉ mong nếu sau này vô tình gặp lại thì hãy cho nhau 1 nụ cười anh nhé.Em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn, con đường không có anh .Chúc anh luôn hạnh phúc, bình an.!