trangdlhp
11-01-2010, 01:09 AM
Hôm nay - ngày 11 tháng 01 năm 2010. KẾT THÚC!
Anh ra đi, tất cả những gì cuối cùng còn lại giữa chúng ta cũng ra đi. Em đã cố gắng để mọi thứ được êm đẹp, mọi thứ được lấp lánh, lung linh như cái màu hồng đặc trưng và cố hữu của Tình yêu. Nhưng...mọi cố gắng đến giờ phút này sẽ không còn cần nữa, mọi việc đã xảy ra đến giờ phút này sẽ chấm hết, sẽ không còn một chút gì liên quan đến ngày mai, đến tương lai của em và anh. Đơn giản là mọi việc đã chấm hết.
11h35phút: Trời mưa bay bay, nhẹ nhẹ. Thời tiết đẹp thật! Ông trời quả là người có duyên, ông bắt trời mưa, trời nổi gió vào ngày hôm nay - ngày Kết Thúc. Ông không muốn thấy Người khóc, ông cho trời đổ mưa(dù chỉ là những hạt bay bay nhè nhẹ). Ông biết Người chẳng thể ấm được, ông cho trời lạnh. Người run lên vì lạnh, vì cái cảm giác lẻ loi và cô độc, cái cảm giác một mình nhưng mọi người sẽ không biết, mọi người ngĩ vì Trời Lạnh.
11h40phút: Cái bụng sôi lên, có phải Người đói không? hay là Người thấy cồn cào và da diết vì nhớ... Chắc không phải, đơn giản là vì từ hôm qua đến giờ Người chưa ăn gì - Người hồi hộp thấp thỏm chờ đến ngày hôm nay - Ngày Kết Thúc.
Đáng lẽ ra mọi việc nên thế. ( Nhưng khi mọi việc xảy ra rồi người ta mới có câu Đáng Lẽ. Nếu là Đáng lẽ thì phải là "Đáng lẽ ta không nên gặp nhau", vậy mới đúng phải không nào?!).
Người: Vẫn tự nhận mình là NGU và như mọi người vẫn nói. Cũng khối kẻ muốn ngu mà không ngu được như Người.
Nhưng giờ hết rồi, hết thật rồi.
11h46phút: Kết thúc cho MỘT ENTRY BUỒN và Kết thúc cho NHỮNG CUỘC TÌNH BUỒN.
Bởi vì hôm nay là NGày KẾT THÚC.
Hi vọng ngày mai, hi vọng....không có gì để Kết thúc
Anh ra đi, tất cả những gì cuối cùng còn lại giữa chúng ta cũng ra đi. Em đã cố gắng để mọi thứ được êm đẹp, mọi thứ được lấp lánh, lung linh như cái màu hồng đặc trưng và cố hữu của Tình yêu. Nhưng...mọi cố gắng đến giờ phút này sẽ không còn cần nữa, mọi việc đã xảy ra đến giờ phút này sẽ chấm hết, sẽ không còn một chút gì liên quan đến ngày mai, đến tương lai của em và anh. Đơn giản là mọi việc đã chấm hết.
11h35phút: Trời mưa bay bay, nhẹ nhẹ. Thời tiết đẹp thật! Ông trời quả là người có duyên, ông bắt trời mưa, trời nổi gió vào ngày hôm nay - ngày Kết Thúc. Ông không muốn thấy Người khóc, ông cho trời đổ mưa(dù chỉ là những hạt bay bay nhè nhẹ). Ông biết Người chẳng thể ấm được, ông cho trời lạnh. Người run lên vì lạnh, vì cái cảm giác lẻ loi và cô độc, cái cảm giác một mình nhưng mọi người sẽ không biết, mọi người ngĩ vì Trời Lạnh.
11h40phút: Cái bụng sôi lên, có phải Người đói không? hay là Người thấy cồn cào và da diết vì nhớ... Chắc không phải, đơn giản là vì từ hôm qua đến giờ Người chưa ăn gì - Người hồi hộp thấp thỏm chờ đến ngày hôm nay - Ngày Kết Thúc.
Đáng lẽ ra mọi việc nên thế. ( Nhưng khi mọi việc xảy ra rồi người ta mới có câu Đáng Lẽ. Nếu là Đáng lẽ thì phải là "Đáng lẽ ta không nên gặp nhau", vậy mới đúng phải không nào?!).
Người: Vẫn tự nhận mình là NGU và như mọi người vẫn nói. Cũng khối kẻ muốn ngu mà không ngu được như Người.
Nhưng giờ hết rồi, hết thật rồi.
11h46phút: Kết thúc cho MỘT ENTRY BUỒN và Kết thúc cho NHỮNG CUỘC TÌNH BUỒN.
Bởi vì hôm nay là NGày KẾT THÚC.
Hi vọng ngày mai, hi vọng....không có gì để Kết thúc