Fall Cloud
10-01-2010, 08:52 AM
Cô bé đứng dưới làn mưa tuôn ... mỉm cười ...
-Anh ra đây mà xem, nó dễ chịu thế nào ...
Anh mỉm cười, nụ cười xa lạ:
-Vào nhanh đi nhóc, bịnh anh ko lo lắng, không chăm sóc được đâu.
Vẫn nở nụ cười ... nụ cười dưới mưa ...
-Anh chẳng cần bận tâm về em đâu. Ngoài kia sẽ chẳng thiếu người sẵn sàng bên em, quan tâm, lo lắng ...
...lặng im ...Sao anh ko nói gì nữa ? Giây phút này em sợ sự im lặng.
- Em đi đây. Sẽ rời xa anh ...
Cười nhạt ... nụ cười quen thuộc pha chút hờ hững hình như cũng bắt đầu quen thuộc rồi...
- Tốt nhất nên thế. Anh đã không còn có thể giữ em.
Mỉm cười ... dưới làn mưa ... Câu nói anh buông ra sao nhẹ quá.
- Ừh. Đã ko còn muốn níu giữ.
Anh mỉm cười.Và em cũng thế. Khoé môi em nhếch nhẹ một nụ cười. Em vẫn thế, cách nó chuyện, cái cách cãi lại lời nói của anh. Chỉ riêng anh là khác ... đã chẳng còn cái nhìn yêu thương trách móc sao em lém lỉnh quá anh thua mất, hay nụ cười cùng cái kí đầu nhè nhẹ ... anh đã khác. Anh im lặng. Vì ko biết nên nói gì hay vì không dám nói gì? Tất cả cũng là sự im lặng ... im lặng đáng ghét!
- Cơn mưa dễ chịu lắm! Anh chưa bao giờ thấy dễ chịu trước cơn mưa nhỉ ?!
- Ừh... Em đừng đứng dưới mưa nữa ...
Giọng nói của anh, có chút gì chơi vơi, mỏng lắm...
Quay lưng. Mỉm cười. Trong làn nước mưa. Anh lo lắng sao ? Lo lắng thật nha anh. Hình như ko thế, chẳng thế được nữa rồi.
- Em cứ đứng thế...
Mỉm cười... anh đã không còn đứng với em nữa ... không còn ...
Nở nụ cười ... Sao em lại cười nhiều thế em ?
- Em đi ...
Vẫn mỉm cười .. nụ cười dưới làn mưa ...
Mỉm cười ...nước mưa sao mà giống nước mắt... Mỉm cười... trái tim em ...
Anh đã chẳng còn níu giữ ... mà sao dường như vẫn thuộc về...
Em đã chẳng còn có thể ở bên ... thật chẳng thể nữa ...
Mưa rơi ... Cơn mưa nào rơi ...
Có cơn gió thổi những hạt mưa bay bay ... còn lại những giọt nước mắt ...
Làm sao ?
1 chuyện tình yêu dài và kết thúc chóng vánh
em biết rồi cũng đến lúc mình phải bước đi
chỉ là
+)ôi khi chân bước đi mà lòng mà trái tim thật chỉ muốn đứng yên mãi thôi ...
-Anh ra đây mà xem, nó dễ chịu thế nào ...
Anh mỉm cười, nụ cười xa lạ:
-Vào nhanh đi nhóc, bịnh anh ko lo lắng, không chăm sóc được đâu.
Vẫn nở nụ cười ... nụ cười dưới mưa ...
-Anh chẳng cần bận tâm về em đâu. Ngoài kia sẽ chẳng thiếu người sẵn sàng bên em, quan tâm, lo lắng ...
...lặng im ...Sao anh ko nói gì nữa ? Giây phút này em sợ sự im lặng.
- Em đi đây. Sẽ rời xa anh ...
Cười nhạt ... nụ cười quen thuộc pha chút hờ hững hình như cũng bắt đầu quen thuộc rồi...
- Tốt nhất nên thế. Anh đã không còn có thể giữ em.
Mỉm cười ... dưới làn mưa ... Câu nói anh buông ra sao nhẹ quá.
- Ừh. Đã ko còn muốn níu giữ.
Anh mỉm cười.Và em cũng thế. Khoé môi em nhếch nhẹ một nụ cười. Em vẫn thế, cách nó chuyện, cái cách cãi lại lời nói của anh. Chỉ riêng anh là khác ... đã chẳng còn cái nhìn yêu thương trách móc sao em lém lỉnh quá anh thua mất, hay nụ cười cùng cái kí đầu nhè nhẹ ... anh đã khác. Anh im lặng. Vì ko biết nên nói gì hay vì không dám nói gì? Tất cả cũng là sự im lặng ... im lặng đáng ghét!
- Cơn mưa dễ chịu lắm! Anh chưa bao giờ thấy dễ chịu trước cơn mưa nhỉ ?!
- Ừh... Em đừng đứng dưới mưa nữa ...
Giọng nói của anh, có chút gì chơi vơi, mỏng lắm...
Quay lưng. Mỉm cười. Trong làn nước mưa. Anh lo lắng sao ? Lo lắng thật nha anh. Hình như ko thế, chẳng thế được nữa rồi.
- Em cứ đứng thế...
Mỉm cười... anh đã không còn đứng với em nữa ... không còn ...
Nở nụ cười ... Sao em lại cười nhiều thế em ?
- Em đi ...
Vẫn mỉm cười .. nụ cười dưới làn mưa ...
Mỉm cười ...nước mưa sao mà giống nước mắt... Mỉm cười... trái tim em ...
Anh đã chẳng còn níu giữ ... mà sao dường như vẫn thuộc về...
Em đã chẳng còn có thể ở bên ... thật chẳng thể nữa ...
Mưa rơi ... Cơn mưa nào rơi ...
Có cơn gió thổi những hạt mưa bay bay ... còn lại những giọt nước mắt ...
Làm sao ?
1 chuyện tình yêu dài và kết thúc chóng vánh
em biết rồi cũng đến lúc mình phải bước đi
chỉ là
+)ôi khi chân bước đi mà lòng mà trái tim thật chỉ muốn đứng yên mãi thôi ...