Xem đầy đủ chức năng : Mùa Nắng
Soo Jin
10-01-2010, 03:00 AM
http://c.uploadanh.com/upload/2/219/0.4840214_1_1.jpg
“Buzzz
Này Jin!
Mình làm người iu online nhé, được không? Sean quyết định chọn Jin làm người yêu rồi đấy!
Chỉ online thôi ná, không có gì ràng buộc hay ảnh hưởng cuộc sống cũng như chuyện riêng tư bên ngoài của của 2 chúng ta nhé!”
Mỗi lần định nói gì đó với Jin , Sean hay mở đầu bằng câu gọi vô cùng thân thiết: “z iu!”…
Tháng 9, nóng nực, thi cử, gấp rút, bù đầu. Những con người online không có nhiều thời gian tán gẫu với nhau chuyện trời, chuyện đất, chuyện thiên hạ, chuyện game online nữa. Dù Sean dành hết thời gian rảnh rỗi trên mạng của mình cho Jin thì bận vẫn cứ là bận… Jin biết cậu người iu online của mình là một người bận rộn, có một vài tạp chí muốn cậu làm mẫu, có bộ phim cậu đóng. Nhưng điều đó không khiến Jin thấy bận tâm xíu nào, uh thì online, hợp đồng ký kết rồi, với nhiều điều khoản chủ chốt là không đuợc đụng chạm đến chuyện riêng tư ngoài đời, chỉ đuợc coi là tình iu online, tất cả thời gian trên mạng là họ thuộc về nhau ..Thấy thích thú cái cách kêu z, kêu c trôi chảy khi type ghê cơ
“Z, C…iu” – đó là cụm từ Sean và Jin dành cho nhau trong những dòng chat, comment dù họ chưa từng gặp mặt lần nào. Bắt đầu từ khi lạc vào trận chiến săn gà của gunny, khi có con gà( tên gọi nhân vật game) khác đề nghị Sean chọn gà đó làm girlfriend ( một nhiêm vụ phải hoàn thành trong trò chơi) nhưng Sean lạnh lùng từ chối nói “chọn Jin rồi” trong khi họ là 2 con gà trong 2 phe đối địch của trận chiến..khiến Jin ngạc nhiên đến độ im lặng bất thường thì là có chuyện rồi .. Có quen nhau đâu, ghét nhất cái nik im im chỉ rình bắn chết mình ...cho đến khi vô tình gặp lại nhau trong một ngày chiến game khác, với những ấn tượng đặc biệt về nhau mà quyết tâm làm quen với nhau..
Jin hơn Sean một tuổi, học QTDN lém lỉnh và ưa chọc ghẹo nhưng luôn tự nhận mình là ngốc nghếch. Sean học Du Lịch, thích mê man phong cách Hàn Quốc từ ăn mặc đến music, hiền và hay cười , sở hữu 2 cung tuổi hợp nhau theo quan niệm cung Hoàng Đạo của phương Tây. Cùng là người sống nội tâm, suy nghĩ nhiều hơn biểu hiện bên ngoài, cùng học Hàn Ngữ, giống đến cả một vài thứ bệnh trái mùa ..Thế nên, chưa gặp mặt nhưng họ có nhiều vấn đề giống nhau để nói. Và đã chấp nhận nhau: “Làm người yêu nhé! Chỉ là người yêu trên mạng thôi. Là người yêu online ý mà!”
*
Thứ sáu, 18 tháng 9, hơn mười giờ tối Jin nhận được một cái email từ Sean, nó chứa đựng những lo lắng mà Sean đang phải đối diện…
- Sợ cảm giác mọi thứ mong manh bé nhỏ chực chờ tan vỡ trên tay
- Lo lắng về một mối quan hệ sẽ đầy song gió
- Sợ những giây phút có nhau vụt tắt khi màn hình máy tính không khởi động
- Sợ mộng ảo, sợ giấc mơ tan biến, không hề có thực trong cuộc sống của 2 đứa
- Sợ cái khoảng cách ngàn trùng không với tới nhau được chỉ có cái màn hính laptop kết nối giữa 2 người
- Với những giá trị ảo, yêu thương ảo, quan tâm ảo , tất nhiên ảo thì không thực.
- Những ước mơ cũng là ảo
- Không có tính yêu nào như vậy, nỗi nhớ, tình yêu, tất cả là ảo, là ảo thôi
- Nhưng …nhói lòng
Khi biết: Cái cảm xúc ảo đang chi phối cảm xúc thực từng giờ, cái ảo đang lớn mạnh hơn hiện thực vốn vậy. Sợ lắm sẽ phải đối mặt với chính tình cảm của mình ..đang suy nghĩ đấy
Cậu người yêu online này nặng suy nghĩ ghê, chuyện chỉ có vậy thôi mà cũng day dứt gớm. Đâu có gì đáng nói đâu, dù sao hai đứa cũng chỉ mới nhận nhau là zc thôi mà. Jin thấy vui vui vì mình luôn tìm được rất nhiều mối quan hệ thú vị trên mạng lẫn ngoài đời thực. Đã từng nghĩ chuyện kết bạn với Sean là một thứ “Mong manh ảo” huyễn hoặc vô chừng.
*
gooddythin_nd1996
10-01-2010, 06:03 AM
Bóc tem :D. Tớ mới chỉ hiểu đại khái là Jin và Sean nhận nhau làm người yêu onl và họ không hề biết nhau ngoài đời, chứ chưa hiểu nội dung :D. Đây không phải là 1 one-shot đúng không, post tiếp nhé :D
Soo Jin
10-01-2010, 09:19 AM
@thin: Cảm ơn ấy, tớ post típ đây :D
*
Thứ bảy, Jin bận rộn với việc học hành ở trường cũng như hoàn tất nốt hồ sơ xin việc, một ngày dài tất bật và mệt mỏi, 10h tối, quăng mình trên giường sau khi đã tắm, theo thói quen check mail mỗi ngày, thoáng lơ đễnh mở cái mail được gửi tới từ địa chỉ của Sean
BẢN THỎA THUẬN CHO TÌNH YÊU ONLINE
- Anh muốn, mỗi buổi sáng thức dậy được em đánh thức bằng cái tin nhắn.."đi học trễ hoài”
- Anh muốn được nhận lời chúc ngủ ngon mỗi tối từ em
- Anh muốn mỗi khi em đi đâu đó, có một cái tin nhắn được gửi tới từ em.
- Em luôn là người đầu và cuối của những tin nhắn hay điện thoại. Anh không muốn anh là người cúp máy trước cũng như chưa bao giờ anh muốn phải suy nghĩ xem em có đọc được tin nhắn của anh hay không.
- Anh muốn em đừngchiều chuộng anh nhiều quá dù chỉ là ảo để khi tình yêu cảm có nhạt dần đi anh cũng khó lòng nhận ra!
- Anh muốn chúng ta có những ngày kỷ niệm nhất định , lâu lâu em giả vờ quên cho anh được giận dỗi, lấy cớ im lặng, thoát khỏi thế giới yêu thương ảo của hai ta…để em gặm nhấm cảm giác thiếu vắng anh sẽ như thế nào.
- Anh muốn trò chơi của 2 chúng ta, anh được là người ra thỏa thuận, anh được là người quyết định. Nhưng em đừng lúc nào cũng tuân theo…Để đến lúc tình cảm hết dần đi ..anh cũng có đủ khoảng lặng để biết mình thua cuộc em nhé !!!
…
Jin đứng trên ban công và nhìn miết vào khoảng tối vô định không biết có nên gửi đến Sean một tin nhắn hay một cái mail hay không. Jin đâu cho Sean số điện thoại của mình ..Jin chỉ luôn nghĩ ảo là ảo, ảo không là thực , cũng như không muốn cuộc sống ảo chi phối cảm giác của chính mình Bây giờ thì Jin hiểu là Sean đã dần bước qua cái thế giới ảo được xây lên giữa hai người. Làm sao nhỉ??? …5 phút, 10 phút, 25 phút chần chừ rồi cũng đi đến quyết định hồi âm lại mail cho Sean
- Thay vì nhắn tin mỗi sáng, em sẽ gửi tới anh một lời nhắn chúc vui vẻ qua yh.
- Em sẽ chúc anh ngủ ngon mỗi tối
- Em thích nhận mail hơn là nhận tin nhắn hay điện thoại ,vì với em thế giới ảo có cái giới hạn của nó anh ạ
- Em sẽ không chiều chuộng anh đâu vì em rất kém lo lắng cho người khác khi chưa tự lo được cho chính bản thân mình
- Tất nhiên là chúng ta đã có ngày kỷ niệm là ngày ta gặp nhau, là ngày ta nhận nhau làm zc online rồi nè và cũng sẽ không thấy thiếu khi anh đột nhiên biến mất ..Ảo thì nó vẫn là ảo mà thôi.
- Trò chơi do anh là người quyết định, nhưng chơi theo cách nào và chấp nhận nó ra sao thì còn tùy thuốc vào mức độ quan tâm tới nhau của hai ta trong trò chơi này..và tất nhiên, khoảng lặng cho sự thua cuộc là không ngờ tới …
Kèm theo điều khoản cá nhân : Không can thiệp chuyện riêng tư của nhau
Jin mỉm cười, trước khi send file còn đọc lại một lượt, thoáng có nét tinh ranh trên ánh cười lấp lánh. Thực chẳng hiểu nổi Sean sẽ có suy nghĩ gì khi nhận cái mail này của Jin nữa, chắc sẽ lại suy nghĩ lắm….
Đúng là Sean cũng bắt đầu hết kiên nhẫn về cái email của Jin. Ngày hôm sau, bằng một ngữ điệu rất nhanh trên yahoo chát:
- Em định làm gì thế?Sao em nhất định không cho anh số điện thoại dù chúng ta có không ít thời gian bên nhau?
Jin không nói ngay, mắt đảo theo đoạn clip hài đang xem. Để Sean chờ khoảng hơn 1 phút, rồi mới type câu trả lời …
- Anh hãy nhớ ..Em và anh không ràng buộc về chuyện ngoài thế giới ảo. Có thể khi ta online ta là zc, ta thuộc về nhau với mọi bí mật và quan tâm. Nhưng em không muốn ta can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau anh ạ
Sean bật cười, đã nghi ngờ ngay từ đầu mà. Nhưng vấn cố làm mặt giận :
- Ghét quá đi! Em nhất định không chịu lien lạc với anh bằng điện thoại chứ gì? Làm người ta bị hố hàng miết… Sao người yêu mà không thể cho nhau số điện thoại được nhỉ, trước khi muốn gọi anh sẽ báo trước cho em mà
- Không được, em đã nói là không được. Khi nào em thấy có thể, em sẽ tự đưa cho anh . Em không thích điện thoại và tin nhắn, nên muốn gặp em chỉ cần online là đủ
Tình yêu online và hai người quen nhau trong trò chơi.. rồi mối quan hệ thay đổi và dần dần chi phối cả cảm xúc của hai người ngoài hiện tại sau bao ngày chat chít. Đủ thứ chuyện có thể nói với nhau, đủ thứ quan tâm, thói quen, sở thích, chia sẻ với nhau, từ xấu đến tốt, kể cả những gì đươc coi là bí mật với mọi người xung quanh cũng được sẻ chia bằng hết …"Em thích mưa lắm nhá “ Ừ, anh cũng vậy ..” Có anh ở đây cùng đi lang thang uống trà nhỉ , đêm thu HN lạnh lạnh, mát mát, uống trà thú lắm” ta sẽ đi cùng nhau như những người yêu nhau thực sự, sẽ nắm tay, sẽ nhìn vào mắt nhau ..”sẽ cười, sẽ ngả đầu vào vai nhau”… như những người yêu nhau nhất ..Sẽ thầm gọi nhau 2 tiếng z iu, c iu .. “chắc là hạnh phúc lắm”..Uh, hạnh phúc em ạ, anh rất muốn có điều đó …
- Em sẽ hãnh diện khi đi cũng anh, vì anh cao lớn, bảnh bao và rất ư là dễ thương… - Nụ cười phớt thật nhanh trên mắt Jin ..
- Anh cũng thích có em đi cũng như vậy! Mình yêu nhau thật đi người yêu ná! Cùng nhau bước chân ra khỏi thế giới ảo được không, nắm chặt tay nhau được không?
Và Sean lại bắt đầu nói về chuyện làm nên một tình yêu từ thế giới online. Jin im lặng , cảm xúc cũng khác biệt với những lần trước, dần dà hính ảnh Sean đã len dần trong nỗi nhớ và nghĩ suy tự bao giờ, thấy bản thân cũng quan tâm Sean nhiều hơn.
- C iu hay nhờ! Thích xem KBS, thích chụp hình nì, và thích chơì Au như con nít nữa nì…
- Đúng gòy đó! Z iu giỏi quá! Cái đó relax ngoài giờ học thôi mừ ..À mà z có thích du lịch khắp nơi không nhỉ ?
- Hị hị… thích lắm cơ ấy! Nhưng mà không có thời gian, không có tiền… Nên giờ không đi đâu hết.
- Vậy z có mún đi cũng với c iu không? Mình sẽ đi đến một vài nơi mà c nghĩ là z sẽ thích
- Ừa có chứ ..nhưng đi cùng thì hem phải đã bước ra khỏi thế giới ảo rồi hay sao hén …
- Thì mục đích cốt là vậy mà ..her her
Off… ôm hôn nhau bằng cái biểu hiện icon quen thuộc. Chúc nhau ngủ ngon như thói quen thường lệ hàng đêm ..
- Z iu ngủ ngon nhé, iu z lắm í. Để c ẵm z đi ngủ nha, né ra xíu, tắt đèn nè…
- C khéo nào, va z vào tường rồi, tránh cái cửa nữa, um cổ c nè… hì hì
- Ngủ ngoan đi nào, hok được đạp c nghe chưa.
- Lỡ quên rùi đạp thì sao, leo lên lại nhen, đừng có la nửa đêm mất ngủ nghe hok
- Ò ò ..ngủ đi z, iu z.
Chui vào giường ngủ nụ cười vẫn còn trên môi. Tâm trạng Jin chập chùng những điều mới lạ. Gặp mặt người yêu online á, iu nhau thiệt ư , có được không nhỉ, sẽ sao nhỉ . Lo thật!
*
gooddythin_nd1996
10-01-2010, 09:47 AM
@thin: Cảm ơn ấy, tớ post típ đây
==> Tớ ứ phải là thin, tớ là gooddy cơ :(
Bóc tem :D, hình như tớ rất có duyên với truyện của ấy nhé :D. Không biết về sau 2 người này có yêu nhau ngoài đời không nhỉ ^^
umbrella_tn
10-01-2010, 11:17 AM
Chắc là có ùi
Mình cảm thấy cách viết truyện của bạn khá hay và mượt mà
Nhưng nội dung truyện này đến đây thì mình vẫn chưa thấy gì ấn tượng, có lẽ vần la chap đầu
Post tiếp đi bạn nhé
Cố lên !
[ối má ơi tình yêu online! :so_funny:]
[nó ko lung linh và huyền bí vậy đâu!]
[và sẽ ko tồn tại thành thật đâu!]
[dù sao thì cũng mừng cho một ý nghĩ ngây thơ! :)]
Soo Jin
11-01-2010, 02:18 AM
@ gooddy: Cám ơn ấy ná..vui vì ấy quan tâm nà :-*
@umbrella: uh, uh..từ từ bt~ nào, tớ hơi bận xíu nên chưa viết lẹ được
@ ozhi : thì ty online mừ, biết đâu được nào..tất cả là những bất ngờ mờ lị..đoán khúc kết coi sao nào :D
Tks các ấy nhen..:X
-----------------------------------------
2 tháng …Sean đề cập về việc gặp mặt Jin lần đầu tiên ở ngoài đời… Sean muốn Jin chính thức trở thành người yêu kể cả online và ngoài đời thực. Jin chưa biết nên làm sao hết, vốn dĩ nghĩ nó là online thôi mà, xa như vậy sao biết được, có khi những lúc không online Sean lại chẳng có một cô người yêu xinh xắn nữa í ..Sean cũng có sức thu hút lắm mà , bên cạnh Sean không thiếu các nường vây quanh…. Jin chỉ cười, chưa bao giờ Jin nghĩ đến chuyện bước ra từ thế giới ảo cả .
Để kỷ niệm 2 tháng nhận là người yêu, Sean làm tặng Jin một cái video thật tình cảm …gửi cho Jin một món quà là một trái tim xinh xắn đựng đầy hạc giấy đủ màu và trong là một trái tim nhỏ có chứa mặt dây chuyền hình chiếc xe đạp mà Jin rất thích, thêm một chiếc nhẫn cũng cặp với chiếc mà Sean đang đeo trên ngón áp út ..Sean muốn Jin đeo nó như một lời hứa ..theo cách mà Sean gọi thì đó là: “khẳng định chủ quyền” rằng Sean sẽ kéo Jin ra khỏi thế giới ảo và yêu Jin cho bằng được chứ không muốn chuyện tình cảm của hai đứa chỉ dừng lại trên mạng mà thôi. Không biết Sean làm thế nào nhỉ , nhưng hiện tại thì…Jin lấy làm cảm động vì món quà của Sean lắm, hóa ra cũng có người lãng mạn đến vậy… con gái ai chẳng thích được người yêu mình quan tâm cơ chứ ..dù chỉ là người yêu online.
Tháng 11 …Ngày mưa …Sean chat với Jin: “Sinh nhật Sean , Jin vô Sài Gòn nhé, Jin là món quà duy nhất mà Sean muốn có, Jin có muốn tặng quà cho Sean không?” Jin từ chối, hẹn Sean một cái hẹn cho năm sau với một mùa hè đầy nắng và gió. Thực ra, Jin không muốn rời xa Hà Nội, Nhất là với một năm đầy biến cố, sóng gió với Jin và gia đình như vậy. Dù sao, lời hứa với Sean cũng đã là một nỗ lực lớn cho việc rời khỏi thế giới ảo của Jin, Jin là người quan trọng lời hứa, nên dẫu có ra sao, bất cứ giá nào thì Jin cũng phải giữ lời hứa của mình.
*
Sinh nhật Sean, gần kề với Noel ..Jin kì cạch làm tặng Sean một cái video chứa đựng những tâm sự và tình cảm của mình trong đó. Hát bài hát chúc mừng sinh nhật và sms cho Sean khi thời gian vừa chạm qua ngày mới. Sean có vẻ rất vui vì món quà mà Jin tặng, cười miết… Sean cũng hơi buồn về chuyện không có Jin ở bên nhưng cô quyết định vậy rồi, sao có thể khác được.
- Sinh nhật vui vẻ c nhé , iu c
- Mún có z ở đây quá, ước gì z ở gần c nhỉ
- Ước kì cục, kiếm ai ở gần iu là khỏi ước
- Nhưng c iu z rồi, ai ở gần cũng không bằng z đâu
- Dzị hả, lại đây um cí nè, hun cí coi ..iu ghê á …
Noel, Jin bận rộn với đám giỗ của cha, ít có thời gian online nói chuyện với Sean, sms cũng gửi không mấy đều, hơi vô tâm một xíu. Dường như Sean cũng hiểu, không thắc mắc hay hờn giận gì Jin cả, chỉ nhắc giữ gìn sức khỏe và mặc áo ấm. Sean định dành cả ngày Noel ở nhà online tâm sự với Jin nhưng vì giỗ cha trùng với ngày đó nên Jin không đồng ý. Tâm trí của Jin chỉ chú trọng vào ngày giỗ cha, chứ không quan tâm đến ngày lễ như mọi người xung quanh khác. Jin chỉ muốn làm sao mà được trọn vẹn mọi bề, mọi chuyện khác tính sau …
Hôm trước Noel vài ngày, Jin offline, cùng mẹ và các em ra ngoại thành làm giỗ cho cha.
Đêm, Sean nhắn tin cho Jin “ Nhớ z quá, z lạnh không, mệt không” . “Z cũng nhớ c lắm, c đừng bùn nhen , ngủ ngon”…
Giỗ cha rồi cũng xong, mọi việc như nó vốn thế , một năm đi qua với nhiều chuyện lớn khiến Jin thấy bớt trẻ con đi một xíu, bớt vô tư đi một xíu, hay thần ra nghĩ ngợi lung tung. Nói năng cũng điềm tĩnh, bớt cái tính dỗi hờn , mè nheo . Thấy cần có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Thì ra mỗi tuổi lại mỗi khác là thế , thế mới biết, để đi qua năm tháng là không hề giản đơn và nhẹ nhàng xíu nào…
26-12 Jin online lại, Sean mừng rỡ ríu rít kể đủ thứ chuyện về những ngày Jin vắng bóng . Thấy thương Sean, tuy hơi trẻ con một xíu nhưng chân thành đấy chứ, Rồi chẳng biết tình yêu sẽ đi đến đâu, gặp nhau rồi thế nào. Liệu ở ngoài đời 2 đứa có yêu thương như bây giờ không? Bao nhiêu là câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm khiến đầu óc Jin rối cả lên …
- Em nhớ anh không vậy?…
- Có mừ, nhớ lắm í. Nhớ mới biết anh là người em iu chứ
- Uh, vậy được, có nhớ là được rồi…
Cũng như lần chát đầu tiên, hai người nói chuyện vu vơ về những chuyện đã xảy ra trên mạng hoặc trong cuộc sống của chính mình. Rồi hết chuyện họ nói về việc học, bạn bè, đủ thứ loằng ngoằng trong mớ nhốn nháo xảy ra xung quanh mỗi ngày …với những người yêu nhau, chuyện gì cũng có thể là chuyện để nói…
Dạo này, Jin cũng quan tâm đến Sean hơn trước, ngoài thời gian online, đi học, Sean đi đâu, làm gì, gặp ai, Jin đều muốn được biết . Thấy bản thân kì cục, tự dưng lại hỏi toàn việc đâu đâu..đôi khi cũng ngại với chính mình… còn chịu khó bỏ thời gian coi phim có Sean đóng, lưu lại hình Sean trên tạp chí cũng là cái cách khác biệt với tính cách của Jin.. một người không mấy quan tâm đến việc kiếm cho mình một thần tượng phim ảnh như kiểu mà bạn bè Jin hay làm, cứ sao sao í, thái quá..
gooddythin_nd1996
11-01-2010, 04:35 AM
@ gooddy: Cám ơn ấy ná..vui vì ấy quan tâm nà :-*
==> Hê hê, không có gì, vì tớ ấn tượng với fic của ấy mà :)
Bóc tem :D, rõ ràng là tớ rất có duyên với fic của ấy mà :D. Mong là 2 người này sẽ gặp nhau ngoài đời, mà Jin biết mặt của sean ở ngoài đời à :D
Soo Jin
11-01-2010, 07:07 AM
Thì có chứ, biết rõ là khác:D..Từ từ coi nhen :D
Soo Jin
12-01-2010, 07:24 AM
Sean nằm thừ trên giường, lòng ngổn ngang suy nghĩ ..Jin thật là kì lạ, người gì đâu ngang bướng đến sợ. Quen nhau cũng hơn 3 tháng rồi, mãi mới cho Sean số điện thoại, có nhắn tin cũng chỉ trả lời sơ sơ. Không hiểu là bên cạnh Jin có anh chàng nào không mà Jin rất e dè với chuyện gặp Sean bên ngoài dù Sean đề cập không ít lần . Nào thì Noel , tết Tây rồi cả Tết âm lịch mà Jin vẫn từ chối cho dù Sean năn nỉ, cương quyết rồi dỗ dành ..rằng Sean chỉ bay ra Hà Nội, gặp Jin một hôm thôi , mà Jin vẫn không chịu…muốn điên lên mất .
Không rõ tự khi nào, Sean đã yêu Jin, một tình yêu thực sự, với khát khao, nhớ nhung, hờn giận, cả nỗi đau đem đến cũng thực sự. Sean đang yêu Jin bằng chính cảm xúc bên ngoài chứ không phải là cảm xúc ảo mà đôi người hay ngộ nhận. Lúc đầu, thấy Jin ngộ ngộ, chơi game mà mang cái tóc natra tím rực khiến Sean mắc cười, thấy Jin cứ nhào vô là nhằm Sean bắn, ném..chọc gì cũng không chịu nói.. ra là cô nàng lạnh lùng, mà Sean thì cực kì ghét con gái lạnh lùng. Nghĩ vậy nên quyết tâm làm quen cho bằng được, coi nàng còn lạnh được nữa hay không.
Sean âm thầm pm riêng với Jin, xin nick Y!M. Ngạc nhiên hơn Sean tưởng, Jin pm lại cho Sean ngay tắp tự. Thì ra cô nàng không mấy chảnh như mình nghĩ. Chát với Jin, Sean không ngờ là Jin lại nói chuyện thú vị đến thế . Cách nói vừa trẻ con, vừa người lớn lại đem đến cho người đối diện một cảm giác vui tươi . Chưa từng gặp một ai như Jin, kể cả tính cách lẫn biểu hiện. Jin thông minh, tinh quái, nhưng có những cái Jin ngốc đến không hiểu nổi. Sean thấy ở Jin là cả một thế giới khác biệt không hề giống ai, cũng ngạc nhiên với chính mình, là một người nóng tính, các cô bạn gái dịu dàng trước đây của Sean không thể chịu nổi cái tính lâu lâu phừng phừng như lửa của Sean. Vậy mà với Jin, Sean không tài nào nổi nóng cho được.
Có lúc, Sean thử coi thái độ của Jin về cái tính nóng nảy của mình nhưng dường như là không ăn thua . Jin chỉ đưa cái icon :) rồi la “ Coi cái mặt bị xị, xấu quá , giận nhìu là nếp nhăn nổi lên á, mau già lắm . Không đẹp zai nữa là z không iu c đâu” . Thật hết biết , thử cách này không được, quay qua vờ kiếm cớ giận Jin . Mà dường như là Jin cũng chả mấy quan tâm . Giận những 2 hôm, không chat, không sms Jin mới pm “ Ủa, c iu bận hả, hay làm sao mà không onl. Có giận z không đó , giận mệt lắm á, có giận gì nói ra bớt ấm ức trong người nè “..có ai hiểu nổi không cơ chứ, vô tâm thế đấy.
Nhớ lúc mới quen Jin, cứ nằng nặc đòi nhận Jin làm z mà Sean muốn cười nổ bụng. Khi đó Sean chỉ muốn nhận Jin làm bx onl để có người nói chuyện cho vui và chọc chọc cho đỡ buồn mỗi khi relax. Không ngờ cách nói chuyện và tình cảm của Jin khiến Sean thay đổi cả chính tình cảm của mình, còn bất ngờ hơn khi Jin có rất nhiều thói quen giống cậu.
Jin thích mưa vô cùng, nói là mưa đem lại cho Jin nhiều hứng khởi, như là đem lại sức sống cho cái cây cằn cỗi. Mưa kiểu gì Jin cũng thích, trừ phi là mưa bóng mây thì không mấy vui, chứ có mưa là Jin khoe như trẻ nhỏ .. “ mưa rồi đó, thích quá...aaaaa ” còn kêu “mưa bự” thay vì mưa lớn y hệt như cách mà Sean hay nói khiến Sean không tin vào mắt mình nữa
- Cái gì? Mưa bự á @@
- Uh, bự thiệt mà..mưa bự lắm
- Sao không gọi mưa lớn mà lại là bự
- Thích vậy, không được hả? Bự cũng là lớn mừ, bự thì sao đâu ..
Jin quả thực là người mà Sean cần tìm, khác biệt với những người khác, Jin luôn đem lại sự bình yên cho Sean. Đôi lúc Sean thấy Jin ngốc nghếch đến không tả nổi, nhưng Jin lém lỉnh và tinh nghịch, làm Sean đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến Sean không thể ngừng dõi theo Jin mỗi ngày. Chuyện học hành, chuyện gia đình, chia sẻ vài bài test…thời gian rảnh của mình Sean dành hết cho việc online với Jin, không còn muốn theo đám bạn chơi cùng tụ tập nơi quán cà phê hay đi chơi long nhong nữa . Thấy tính tình cũng mềm mỏng hẳn, có thêm tính kiên nhẫn, biết đợi, biết nhường nhịn. Với cái người vô tâm như Jin, nóng giận chỉ là vô ích, mệt ghê cơ..phù phù.
*
Soo Jin
13-01-2010, 02:39 AM
Sean gặp một vài rắc rối với cô bạn học chung lớp, chung nhóm. Chẳng biết chuyện xảy ra như thế nào mà khiến mọi người hiểu lầm Sean có tình ý với bạn ấy
“- Anh không có muốn chuyện xảy ra như vậy?
- Em không quan tâm điều đó, nếu không có lửa, sao có khói anh hén..
- Nhưng anh không có lỗi
- Em không quan tâm mà, cũng không muốn nghe.
- Anh không có lỗi thật mà, sao em không chịu hiểu cho anh chứ.
- Sorry, em muốn được im lặng , không muốn nói chuyện…”
Offline, tắt điện thoại quăng vô một góc, đầu Jin như nổ tung ra, nỗi đau không dao kéo khiến Jin quặn thắt và nhức nhối. Nước mắt lăn dài trên má. Là vậy sao, tình yêu rốt cục cũng như vậy hay sao? Online cơ mà, có thực đâu, tại sao phải đau đến vậy, thấy gục ngã đến vậy chứ
- Xin lỗi z rất nhiều, c sai rồi, c sẽ không làm điều gì có lỗi với z nữa, không làm z đau nữa. C hứa đấy. Z có giận thì chửi mắng c cũng được hành c cũng được chứ đừng tự hành hạ bản thân mình. C yêu z
Jin cảm thấy mệt mỏi và ấm ức, cáu gắt với cả mọi người xung quanh một cách vô cớ. Không ra khỏi nhà, ở lì trong phòng úp mặt xuống gối nhìn vô định vào một đồ vật nào đó. Nước mắt cứ chảy ra, tràn mặt, xuống gối . Vài cái sms của Sean ..Jin im lặng không reply, khỏang trống giữa 2 người thực sự nặng nề hơn cái cách mà Jin nghĩ và tưởng tượng về một tình yêu online. Sao mọi người nói online là không đau vì những chuyện như vậy. Phải chăng là Jin đã mang nó ra ngoài đời thực tự khi nào mà không còn nhớ nữa ?
*
3h sáng, không tài nào nhắm mắt ngủ được, trằn trọc, hôm nay đã mấy hôm rồi kể từ khi Jin giận, Sean không biết nói sao cho Jin hiểu. Lỗi đâu phải do Sean cơ chứ. Lỗi cũng chỉ là do cậu hòa đồng với nhóm bạn mà gây sự hiểu lầm tai hại đó. Sự tình xảy ra từ khi Sean nhận kèm anh văn cho nhỏ bạn xinh xắn nhất lớp. Cả lớp xầm xì làm đám Sean thanh minh, cãi lộn um sùm cả lên, nhức cả đầu . Sean đâu có để ý hay kua nhỏ bạn chung nhóm đâu, vậy mà không hiểu sao các bạn nữ xầm xì rồi các bạn nam ganh tị ra mặt. Ừ thì đồng ý là nhỏ bạn dễ thương, xinh xắn. Nhưng điểm thu hút Sean không phải là nhỏ, mà là Jin. Sean không mảy may muốn ai chen chân vào giữa Sean với Jin hết, cho dù người đó có đẹp hay cuốn hút đến mấy. Sean sợ rằng Jin ở xa, lỡ mà làm Jin đau lòng thì Sean sẽ không có cơ hội được ở gần Jin như cậu muốn.
Lần này, lỡ làm Jin giận rồi, pm không nói, sms không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Jin làm Sean cảm thấy mọi thứ như sụt xuống, muốn ngay lập tức bay ra Hà Nội, gặp Jin để làm mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng cậu phải làm sao, khi Jin đã từng nói trước rằng dù Sean có tới Hà Nội đi nữa, nếu chưa đến lúc, Jin vẫn có thể bỏ Sean một mình chứ không chịu gặp cậu. Tại sao Jin lại nỡ lạnh lùng với Sean như vậy chứ, bực thật. Chưa ai khiến Sean có cảm giác vừa bực , vừa lo, vừa phải nhường như Jin.
Một đêm dài không ngủ, loạng choạng, Sean rửa mặt cho tỉnh táo nhưng cơ hồ muốn quỵ xuống, Jin đang ngủ hay dậy rồi, liệu Jin có nhớ cậu không, bao giờ thì chuyện này mới đi qua. Bao giờ Jin mới chịu nói chuyện với mình cơ chứ? Muốn hét lên thật to, bức bối và ngột ngạt như cơn dông mùa hè, vẫn vũ bụi bặm mà mưa vẫn không tới.
10h sáng. Online, nhìn vào cái nick im lìm của Jin “ soojin: invisible” ..à, ra là invi với mình đây .
- Buzz... “1,2,3,4,5 phút ..im lặng ..”
- Có đó không z … “không một tiếng động..”
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, em bỏ qua được không ? … “không trả lời..”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sean la lên, Jin đúng là ác quá mà, biết vậy cũng làm tới, không chịu lắng nghe gì hết. Từ khi biết chuyện Jin chỉ nói rằng Jin không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn Sean giải thích hay thanh minh gì hết rồi im bặt luôn. Người đâu mà cố chấp, bướng bỉnh. Jin mà ở gần đây là kiểu gì cũng kí đầu bẹo má cho biết. Hừ…ghét.
Làm sao cho Jin nguôi giận được nhỉ . Mai là 1/1 ..ngày đầu tiên của năm mới rồi, không hiểu tối nay Jin sẽ làm gì, có đi chơi không. Nghe nói Hà Nội có lễ hội hoa náo nhiệt và tấp nập. Jin có kiếm cớ rồi đi chơi với anh chàng bảnh trai nào không ta? Quay cuồng với một mớ câu hỏi, nghi ngờ tùm lum , Sean muốn quạu với những gì lỡ chạm vào mình quá. Mà Jin không thích con trai như vậy, như vậy là còn mang tính trẻ con… ôi Jin, Jin …
Sean ngồi đừ ra, nhìn chăm chăm vào cái màn hình comps, Jin đấy, mắt to nè, trong sáng, mặt rất hiền, yêu ghê lắm nhưng coi vậy mà ghét, người vô tâm, người…người…
Sao Sean không tự gìm lại được mình thế này, phải làm gì với cơn bực tức này khi mà Jin không chịu nói. Nếu như người khác, làm ầm lên, to tiếng thì đã dễ..đằng này … thóc không mở miệng. Nhỡ Jin im im rồi lờ luôn mình đi thì sao?
Đành viết mail cho Jin vậy, chẳng còn cách nào khác, biết rõ là Jin sẽ đọc nó mà, điều đó cũng khiến Sean phấn chấn hẳn lên… Mà viết sao nhỉ, viết sao để Jin có thể hiểu, để Jin có thể vì đó mà nguôi giận. Thôi cứ viết , cảm xúc của mình, cũng cần được sẻ chia chứ, nhất là với Jin.
*
Soo Jin
13-01-2010, 02:52 AM
Em có biết ???
Những ngày yêu e, mỗi ngày a tự cho mình một ước mơ.
Ngày đầu tiên,
A mơ a có thể giữ được cô gái trước mặt không chỉ trong những giấc mơ. A khao khát được e nhìn a bằng bất cứ ánh mắt nào, nỗi chờ đợi tươi mới đến trái tim a đập từng nhịp mong ngóng liên hồi.
Và rồi e đưa mắt bắt ánh mắt a giữa lưng chừng trời,
để ngày hôm sau a chỉ chờ đêm tối tan như bọt biển thóp thoi trên bãi cát ròng ánh trăng, a chỉ muốn những giấc mơ tối đen và những giấc mơ cổ tích từ trần không nán thêm một giây phút nào.
A muốn gặp được e ngay tức khắc. A muốn dìm chết nổi nhớ mình bằng ánh mắt rộng cả như những dãi sóng đêm 12 giờ nước lớn.
Và rồi a mơ,
A mơ về những gì tốt đẹp nhất sẽ mau chóng thành hiện thực. A mơ về những nụ hôn đầu vương đầy gió tháng sáu của mặt trời. A mơ về những cuộc hẹn hò vụng về đầy nụ cười giòn giã tan những ngày cô đơn của hôm qua vì ngóng chờ một người như e đến cạnh mình. A mơ nhiều đến mức từ bỏ cả những đêm mộng trong giấc ngủ, với a lúc này thế giới hiện tại còn lấp lánh hơn cả những ảo giác của chuỗi ngày mơ mộng.
Thế là, a từ bỏ những cơn mơ đứng một mình chờ mãi cơn ngủ hoài không đến. A bỏ những nỗi niềm sâu kín trong a vì e đã đến như trang cổ tích cho cuộc sống tưởng chừng chưa khi nào dám tin e là sự thật.
Nhưng …
Hẳn nhiên, rồi thì cũng đến, những đêm ngày chờ mong e với nỗi buồn thênh thang rộng, những giận hờn buồn tủi nước mắt đẫm ướt cũng bước vào cuộc sống có e của a một bước thật dài.
Những ngày này a mơ
Về tháng ngày khi ta sẽ gặp mặt - quý giá đến mức lóa mắt. A mơ mình bước đến bên e; và chẳng cần phải mượn nỗi buồn này chen giữa ngang nỗi buồn cay đắng khác.
Những ngày yêu e, mỗi ngày a tự cho mình một ước mơ.
Lúc này, a bỗng ước mơ một điều nhỏ nhoi đầy đường đột.
A ước mơ cho một ngày ta gặp nhau … :) A bình yên, e bình yên, những giấc mơ trưa về đầy cơn mộng cho những đêm buồn đã qua…
Không biết liệu Jin có đọc và hiểu cho mình không nữa, haiz… Hy vọng là cô ấy sẽ hiểu tâm sự của mình, Jin dễ đồng cảm lắm ấy.
*
Một tuần giận nhau , Jin online , không hề nói chuyện cũng như nhìn tới cái nick của Sean, có một vài lần thoáng thấy status của Sean có để đôi dòng chán nản, nhưng Jin không phải vì điều đó mà bớt đi cái suy nghĩ nặng nề giữa 2 người. Không pm lại, cũng không nhắn tin ..Jin muốn được im lặng. Muốn được thấy chút gì là bình yên trong suy nghĩ, tự nói với mình , online là vậy, mình đâu có ở bên người ta để mà quan tâm, chia sẻ, yêu thương chứ .Hà cớ gì mà mình lại cứ làm khổ mình, làm khổ người ta không chịu chấp nhận sự thực nhỉ . Mà cũng biết đâu, người ta không như mình nghĩ thì sao …???
Ngày đầu tiên của năm mới, Jin nhận được rất nhiều sms chúc mừng và nhiều lời chúc may mắn. Tần ngần trước việc có nên hay không reply lại sms của Sean và cái cớ năm mới đã làm Jin nhẹ nhàng hơn dễ dàng gửi cho Sean một sms. Sean reply lại ngay, vẻ vui sướng “ hết giận rồi hả z” …lại một sự im lặng đẩy lên, cả ngày, Jin không nghĩ đến chuyện online hay trả lời Sean như thường lệ.
*
Sáng mùng 2, Sean buzz yahoo của Jin
- Em định né tránh anh đấy hả
- Không né, chỉ là không muốn nói
- Em không thể bỏ qua cho anh hay sao? Đã nói là không phải lỗi do anh mà.
Jin nghẹn lại, không trả lời Sean ..im lặng ..
Tự hỏi, mình đang làm gì thế không biết. Mình có yêu người ta hay không? Sao mình không vượt qua được điều đó? Yêu là chấp nhận và tha thứ cơ mà. Mình đã quá nóng giận thì phải , nghĩ cũng tội cho Sean. Cơ mà cũng là lỗi do Sean đấy chứ, nếu không, người ta đâu có hiểu lầm cho được…lại thấy đau.
*
.:mask:.
13-01-2010, 04:10 AM
K pít truyện này có thật k ta?:okie:
Ps:thík "mưa bự",
Ps1:sẽ có lúc Sean phải đau lòng đến phát khóc cho mà koi!:rang:
Ps2:mong 1 kết thúc tốt đẹp:rang:
gooddythin_nd1996
13-01-2010, 05:13 AM
Thì có chứ, biết rõ là khác:D..Từ từ coi nhen :D
==> Ok :D
Sẽ có 1 kết thúc đẹp chứ Soo nhỉ :D
Soo Jin
13-01-2010, 06:47 PM
@ mask : ấy nghĩ nó có thật hong ấy ;))
@ gooddy: :D hihi, ấy tin chứ, tin nó sẽ đẹp phải hong...:P
Soo Jin
27-01-2010, 10:30 PM
Khi nào thì chuyện này mới có thể kết thúc nhỉ , Jin cũng muốn nó kết thúc thật nhanh, mà dường như Jin yêu Sean thật, đó là điều không thể phủ nhận, nếu không, Jin đâu có bị đau, bị tổn thương đến thế. Không ghen, chẳng có gì để ghen cả , chỉ là giận chính mình. Giận mình đặt lòng tin nơi người ta nhiều quá để rồi lại vụn vỡ với chính mình …
Sean không chịu bỏ cuộc một cách đơn giản, Jin hiểu điều đó, cũng hiểu cái cảm giác chịu đựng mà Sean đang có…Không phải lỗi của Sean, cũng không vì Sean quan tâm người khác hơn Jin, chỉ là bị bạn bè chọc ghẹo, gán ghép thôi. Jin ở xa quá mà, có ai thấy Jin với Sean bao giờ đâu. Sean cũng bực bội vì chuyện không đâu ụp xuống đầu như vậy..Đấy, cứ bảo rằng không có gì đâu, không ảnh hưởng đến nhau đâu. Sao lại day dứt nhau đến thế…
2 ngày.. chẳng thấy Jin ý kiến gì hết, cũng không thấy pm của Jin. Sean thấy bực tức vô chừng. Liên lạc duy nhất giữa cậu và Jin là mạng và điện thoại nhưng bị Jin cắt đứt mất rồi còn đâu. Pm không hồi đáp, nhắn tin, điện thoại thì cúp máy cái rụp hoặc tắt hẳn…Biết tìm Jin ở đâu được nhỉ ..Cách nào thấy được Jin bây giờ, Jin đang làm gì thế, muốn biết quá …Sao Jin lại cách xa Sean đến vậy chứ không biết ..có 1730km thôi sao?
Ah, rốt cục cũng biết nơi kiếm được Jin rồi, sực nhớ ra..Sean hí hửng, gõ vội tên Forum mà Jin hay tham gia. Quả tình, đập ngay vào mắt cậu là Jin cùng nhiều bạn bè khác đang bàn cãi om sòm trên soutbox. Đấy.. vui tươi thế cơ mà, hớn hở thế cơ mà, xung quanh có bao nhiêu người quan tâm, lo lắng đến vậy kia mà, còn nhớ mình là ai đâu, nỡ lòng bỏ mình một mình vậy á…tủi thân ghê gớm!:(
Vẫn biết là Jin dễ thương, cô có nhiều vệ tinh đeo bám, nhưng đến nước này thì Sean không chịu nổi nữa. Jin lại hay thơ thẩn quăng ném khắp nơi, có không ít trái tim các chàng yêu thơ gục ngã chỉ bằng dăm hàng câu chữ ngọt ngào.Trước mặt người khác, Jin dịu dàng, nói chuyện dễ nghe, dạ vâng thưa gửi, ai không cảm mến Jin chắc là người đá. Sean thấy mình không được bằng bạn bè, người quen của Jin ..có mấy khi Jin đối xử dễ thương với cậu vậy đâu, z con gì thế không biết.. nhiều khi Jin lạnh lùng muốn ức lên được.
Đã vậy, câu giờ chống cằm ngồi coi nang` 8 được tới khi nào…
Trời ơi, 2 tiếng, vẫn còn 8, vậy là chiều nay không có học, rảnh rỗi phải biết, mới thi xong mà, relax đây.. sao có lắm người dở hơi ngồi buôn chuyện thế, buôn hoài không chán, càng lúc càng đông, chạy theo coi cũng muốn bở hơi tai, chuyện gì mà lắm vậy cà. Thi ca, thơ phú cũng tuôn ra ầm ầm..giời ạ, thế này thì còn nhớ gì đến thằng chồng ngồi co ro ở nhà chờ hồi âm chứ. Z mới chả con ..huhu.
Cái gì nữa thế kia, Sean muốn hoa mắt lên, cả một dòng status trên sb bự chảng “ Jin ơi, anh nhớ em quá” Hóa ra đâu có mình Sean, còn vài người nữa cũng quan tâm Jin như thể Jin là bạn gái người ta không bằng. Nóng từ tai bốc lên ngùn ngụt cả đầu, phải đi tắm cái hạ hỏa mới được, ngồi trong nhà mát lạnh mà cứ như ngồi bên đống lửa.
Sean thấy đau, nhói, tái đi, nguy quá, onl đã vậy rồi, ở bên ngoài thì sao nữa chứ. Xinh xắn như Jin không có người theo thì là chuyện lạ. Tụi bạn của Sean cứ có dịp là hỏi thăm Jin, xúm vào bàn tán, nói rằng : Jin đẹp như vậy, dễ gì mà không yêu ai cho đến tận lúc gặp Sean. Rằng Jin có thương Sean như cậu thương Jin không, điều gì có thể chứng minh được chuyện đó. Ngẫm ra thì cũng đúng. Chẳng biết tụi nó chọc hay có hàm ý khác, nhưng giờ này, Sean thấy nó hợp với suy luận của cậu.
Mặc cho nước lạnh xối vào người, nước mắt chảy ra, hòa chung rồi trôi đi, biết phải làm sao với tình cảm của mình bây giờ. Vừa yêu, vừa thương, vừa ghen tuông đang dâng ngập trong cậu. Cảm giác hỗn độn thật sự.
Jin không chịu làm lành đã đành, nhưng sao Jin có thể vui vẻ với cả những người xa lạ mà bỏ rơi mình chứ ? Sean muốn hét lên với hàng mớ câu hỏi không lời giải đáp. Mình đã nghĩ cho Jin chưa, đã hiểu tình cảm của Jin chưa.. nhưng hẳn là Jin phải có tình cảm với mình nếu không Jin đâu có giận hờn như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui Sean cũng rút ra kết luận : ít nhiều gì Jin cũng có thương mình, chứ Jin đâu có rảnh đi quan tâm, lo lắng rồi tình cảm như thế. Ý nghĩ đó khiến Sean thấy bớt nặng nề hơn nhiều. Tại sao không nghĩ ngay ra từ đầu nhỉ, hay là Jin ghen..Jin mà ghen thì vui quá còn gì. Ghen có nghĩa là Jin đang yêu, đang yêu đấy chứ ..her her. Ơreca..phải nói là mình suy luận chuẩn, đúng logic.
Soo Jin
03-02-2010, 07:24 PM
Thời gian này, gia đình Sean xảy ra nhiều chuyện, ba má cũng hay la mắng, cáu kỉnh ..Sean nhớ Jin nhiều thật nhiều. Thường thì mỗi lúc có chuyện, bao giờ Sean cũng kể cho Jin nghe, nghe Jin động viên, tâm sự, đôi bữa Jin còn la mắng cách đối xử của Sean với mọi người xung quanh. Sean tôn trong lời khuyên và tâm sư của Jin, không còn cãi lại hay vùng vằng với ba má. Jin nói, mình lớn rồi, nên hiểu suy nghĩ của ba mẹ, làm gì cũng nên nghĩ cảm giác của người đối diện. Sean chưa có nghĩ cho Jin, chỉ biết trách Jin không chịu hiểu mình. Bữa giờ Sean quá đáng vì nghĩ sai cho Jin, nghĩ Jin lạnh lùng, quên mất biểu hiện như vậy là Jin đã yêu cậu rồi..phải gửi mail cho Jin ngay thôi, cậu cần Jin, cần sự quan tâm, yêu thương của Jin. Thiếu Jin vài bữa, cuộc sống quả là tẻ nhạt và chán ngắt, khiến con người cậu cũng cằn cỗi đi. Muốn Jin đến, tưới mát khoảng bình yên Sean có, muốn được làm nũng như trẻ nhỏ, như cách mà Jin hay mắng đùa “ đồ trẻ con ”. Thèm được nghe Jin cằn nhằn rồi lại dịu dàng quá. Tâm trạng cứ rối lên như mớ bòng bong.
Liêụ Jin có quá cố chấp với Sean không nhỉ, Jin có nhẫn tâm và lạnh lùng như Sean nói không? Sean gửi mail cho Jin, tâm trạng rối bời, đang như tơ vò với chuyện gia đình kèm thêm chuyện Jin hờn giận khiến Sean cảm thấy cô đơn, muốn níu vào một thứ gì đó. Nhưng Sean cần Jin, cho cả tình yêu và sự quan tâm vốn có
Rốt cục thì cũng phải bỏ qua, tha thứ cho nhau thôi, chứ cứ vậy hoài, không chỉ riêng Sean mà Jin cũng đến gục ngã mất. Suy nghĩ rất lâu Jin quyết định: “ Em sẽ bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra, nhưng em không muốn thấy nó lặp lại một cách có chủ đích. Cái em muốn là tình cảm của 2 chúng ta, chứ không phải đôi lời xin lỗi” pm đột ngột của Jin khiến Sean có vẻ ngạc nhiên : “Uh, anh sai, sẽ không làm em đau nữa, sẽ ngoan!”, “Em không muốn điều đó một lần nữa, nếu có thì em sẽ không bỏ qua đâu”, “Em sẽ không bỏ qua cho anh sao?”, “Không đâu, em đau vì điều đó, em không muốn bị đau vì vết thương nhức nhối”, “Anh biết òy, nhưng em đau nữa là em rời xa anh phải không?”, “Sao biết hay dzị, vậy đừng làm em đau nghe hok..”, “Em lạnh lùng với anh đến vậy sao, ác thiệt. Nhưng anh hứa, sẽ không làm em tổn thương em à!”.
Sean làm cái icon mặt méo xẹo ..rồi làm cái icon hug, nói lâu lắm chưa được um , nhớ z quá ..khiến Jin bật cười vì tính trẻ con ấy. Tại sao lại chọn Sean cơ chứ ..ôi, một đứa trẻ, ưa làm nũng, một đứa trẻ trong vỏ bọc to xác ..lúc nào cũng muốn được quan tâm, được chia sẻ, coi vậy mà cũng có chút yếu đuối hơn cái vẻ bề ngoài…
Yêu một người có quá nhiều người quan tâm như thế liệu có được bình yên, có được thứ tình yêu mà mình mong muốn hay không hẳn là một câu hỏi khó với Sean. Giờ thì Sean hiểu cái cảm giác mà Jin có, hẳn cô ấy cũng đau lòng lắm, chắc chẳng kém gì cậu bây giờ khi xảy ra chuyện hiểu lầm đó. “Yêu một người có quá nhiều người quan tâm đâu phải là một chuyện dễ dàng” Tự dưng thấy thương Jin ghê, có Jin ở đây chắc là ôm chặt lấy, cho Jin khỏi tủi thân lại buồn. Không đâu mà Sean òa khóc như một đứa trẻ.
Ừ.. hết giận, lại cười, lại nói, lại đùa, lại kiss, lại hug nhau.
Jin nhớ Sean đã từng nói : “Hai đứa mình giống nhau quá, không biết điều đó có liên quan đến cuộc sống sau này không?”…có không ta..???
Việc online làm quen rồi gặp gỡ nhau ngoài cuộc sống thực là chuyện bình thường trong thời đại thống trị mang tên @ hiện nay. Nhưng nhìn lại những gì đã qua, Jin thấy chuyện giữa mình với Sean là một kịch bản hy hữu trong sân khấu đời. Ít nhiều trong cái khái niệm “người yêu online” cũng đã điểm xuyết thêm vài sắc màu tươi tắn qua đôi mắt chỉ toàn nhìn thấy những gam màu xám của Jin.
Sean trẻ, đẹp trai, phong cách khoáng đạt, học thức đầy mình, cũng biết hài hước, lại rất đúng mực… đó là những điều mà một cô nàng yêu sự hiện đại như Jin thích ở cậu . Nhưng hơn hết, cô muốn duy trì tình cảm như hiện nay với Jin vì Sean luôn rất thật lòng bày tỏ những suy nghĩ của mình khi hai người trò chuyện. Sẽ khó kiếm được một người yêu như Sean. Chẳng biết là Sean có chịu đựng được một kẻ tính cách tưng tửng có phần lạnh nhạt như Jin? Không thể biết được tình yêu họ kéo dài được bao lâu. Song nếu cố nuôi dưỡng thì có lẽ sẽ ngăn được nỗi lo lắng về những yếu điểm của nó. Nên vào ngày chủ nhật, khi tiễn những dư âm của năm cũ đi qua, Jin đã dán sẵn vào trí nhớ của mình một ghi chú:
“Tháng 7 năm nay sẽ nhất định gặp Sean cho bằng được. Thêm một vài thứ muốn làm nữa ..Nhất định phải làm”
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.