PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện của tôi



hi!monkey
10-01-2010, 01:50 AM
Chào các bạn đây là lần đầu tôi viết lưu bút có gì thiếu sót mong các bạn giúp đỡ

Tôi vốn là một đứa vô tâm chả bao giờ nghĩ nhiều dễ giận dễ bỏ qua nhưng đôi lúc hơi cứng đầu.
Có lẽ tôi chỉ luôn biết đến bản thân và chẳng bao giờ nghĩ đến người khác nhiều lắm.
Và rồi hôm qua tôi mới vô tình biết được câu chuyện buồn của người em họ lúc ấy tôi chẳng biết an ủi nó như thế nào để nó vui lên.

Nó là một đứa em gái tuy không xinh đẹp cho lắm nhưng cũng dễ nhìn tôi và nó cách nhau 5 tuổi nhưng do học hành mà tôi và nó ít nói chuyện với nhau mặc dù nhà tôi và nhà nó ở cạnh nhau.
Và rồi hôm qua nó khóc tôi sang hỏi chuyện thì được biết chỉ vì thằng em trai nó đã tiết lộ ra việc nó sẽ mua quà cho bố nó vào hôm sinh nhật. Nó khóc rất nhiều tồi thì chỉ biết an ủi nó rằng chuyện đã rồi thì thôi lần sau rút kinh nghiệm.

Đến tối khi đã ăn cơm xong tôi lại thấy tiếng nó khóc tôi tưởng rằng bởi chuyện ban chiều nhưng không phải mà chỉ vì bà nó không cho nó ôm nhưng lại cho thằng em nó ngồi lên lòng mà nó nghĩ bà nó không thương nó.Nó đã khóc nhiều đến nỗi mẹ nó mắng nhưng nó vẫn cứ khóc.

Tôi lên phòng nó thì thấy nó ngồi ở góc phòng không bật đèn vãn khóc.Tôi chỉ biết bảo rằng vì nó đã lớn nên không thể lúc nào cũng đòi bà bế được.Nó không nói gì mà chỉ khóc.Mãi lúc sau nó kể cho tôi chuyện nó không có một người bạn nào cả tôi vô cùng bàng hoàng.Tôi hỏi làm sao thì nó bảo rằng ở lớp nó bị ghét không ai muốn chơi với nó cả tôi chỉ biết bảo nó hãy sang các lớp khác nhưng nó bảo nó muốn có bạn thân ở trong lớp để nó có thể chia sẻ buồn vui.Tôi chẳng biết làm sao chỉ ngồi im nghe nó kể trong tiếng nấc.Nó kể rằng vì không có bạn mà nó đã phải tự tạo ra 1 người bạn tưởng tượng để rồi nó tự viết thư,thiệp chúc mừng sinh nhật cho mình.

Tôi rất lo sợ sợ rằng không khéo nó bị mắc bệnh trầm cảm mất là chị mà tôi chẳng biết giúp gì cho nó cả.

hi!monkey
11-01-2010, 01:40 AM
Mình và bố mình từ trước đến nay vẫn rất vui vẻ với nhau nhưng rồi sự việc đó đã xảy ra làm cho tình cảm của bố con mình không còn được như xưa nữa.
Hôm ấy trời tối bố mình đi nhậu ở nhà bạn về rồi đánh mẹ mình lúc ấy mình đã ngủ rồi nhưng nghe tiếng cãi vã mình thức dậy mình chạy xuống nhà và thấy cảnh đó. Bố bắt mình lên phòng nhưng mình không chịu lên mẹ mình thấy vậy liền chạy sang hàng xóm còn mình vẫn đứn đấy.bố lôi tóc mình kéo lên phòng vì đau quá mình đã cắn vào tay ông ,ông buông mình ra rồi tát mình một cái.mình chẳng biết làm gì cứ nằm ở đất khóc ông vẫn đạp rồi tát vào đầu mình em trai mình thấy vậy thì chạy lại can ròi cô chú mình ở nhà bên chạy sang can.Mình được đưa sang nhà cô chú ở bên cạnh nhưng rồi bố mình cũng sang đấy ông dã chỉ tay vào mặt mình mà nói rằng :mình đừng bao giờ bước chân vào nhà ông nữa và còn cho mình thêm 1 cái bạt tai vì quá uất hận mình đã thốt nên 1 câu chửi thề và reồi ông quay lại tát mình thêm 1 cái muốn nổ cả đom đóm.
Sáng hôm sau mình đã vào nhà bà nội ở nguyên một buổi sáng mình khóc rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.Mình ở trong bà nội nguyên 1tháng ai ai cũng bảo rằng mình đã sai nhưng mình không nghĩ vậy
bây gìơ mình đã trở về nhà sống như xưa nhưng mình và bố mình rất ít nói chuyện với nhau và mình cảmm nhận được sự xa cách ngày càng lớn giữa mình và bố mình.

hi!monkey
11-01-2010, 02:20 AM
Năm nay là năm cuối cấp của tôi là một năm học đầy vất vả nhưng cũng thật vui.Mọi năm trước lớp học của tôi rất buồn chán chỉ vì đám con trai và con gái trong lớp không được hoà đồng vui vẻ cho lắm nhưng năm nay lại khác.
Lớp học đối với tôi bây giờ rất vui tôi có được nhều bạn hơn trong lớp lúc nào cũng có tiếng cười.
Chỉ còn có 6 tháng tức là gần 180 ngày nữa là chúng tôi bước vào một cuộc chiến thực sự một cuộc chiến cam go đầy thử thách đối với chúng tôi . Đó cũng là một trong những bước đệm giúp chúng tôi bước chân vào đời .
tôi học khoa tự nhiên nhưng môn hoá của tôi lại cực yếu tôi chẳng biết làm thế nào để nâng cao về trình độ môn hoá này cả. Người ta vẫn thường nói cần cù thì bù thông minh nhưng đối với cái môn học mà tôi ghét này thì tôi không thể ngồi trên bàn học quá 1 tiếng được. Bởi vậy mà tôi rất long lắng và bế tắc.
mỗi ngày trôi qua tôi lại tự hỏi mình đã làm được những gì ngày hôm nay nhưng hình như tôi đang lãng phí thời gian một cách vô ích thì phải.
Bạn có cách gì giúp tôi với.......................
:so_funny:

hi!monkey
15-01-2010, 02:40 AM
:so_funny:
hôm nọ lên bảng làm toán lại ko làm được xấu hổ wa' đi mất
rõ ràng mình đã làm ở nhà trước tùi mà lên bảng lại ngậm tăm hic hic hic
mặt đỏ bừng nói với cô giáo :em ko làm dc bài này
rồi về chỗ ngồi
mày đứa bạn trong lớp cứ ngó mình hoài
thật xấu hổ wa'
:timvo:

hi!monkey
16-01-2010, 02:19 AM
hôm nay bí tư lớp mình kêu mình đi chạy thi nhưng mình đâu có biết chạy
định đổi cho đứa nhảy cao thì nó chẳng chịu đổi cho thật là chán
mà là thi rồi mà mình thì chỉ chạy 1 vòng sân là lăn ra chết ngăc rồi còn đâu hu hu hu
thôi thì đến đâu thì đến vậy