PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người của thế giới ảo.



thandieu2
09-01-2010, 07:15 PM
Tình yêu qua Diễn Đàn Kiến Thức không phải chuyện cổ tích.

Bạn trong Diễn Diễn Đàn Kiến Thức là ảo, nhưng con người là thật. Nếu chân thành thì khoảng cách không gian hay những xa lạ ban đầu sẽ không còn ý nghĩa và tình yêu sẽ hiện hữu. Thandieu2 và Thoa812 được kết nối yêu thương bởi "sợi tơ hồng" Diễn Đàn Kiến Thức là thế đó.

Với mái tóc ngắn; thẳng, đen buông xõa phía sau lưng, áo khoác màu đen, ngồi bên chiếc máy tính. Trông Nguyễn Thị Thoa - Thoa812 thật nhỏ nhắn, xinh xắn. Thoa812 là một cô sinh viên ham học hỏi; năng động, nhiệt huyết với công việc của mình trên Diễn Đàn Kiến Thức.

Dáng gầy gò, ngồi "mổ cò" bên máy tính, Nguyễn Văn Tiến - Thandieu2 như một con nghiện lao vào nét, tìm những tài liệu ôn thi cho tụi trẻ lớp 12 - Tháng 6 năm 2009.

Đến với Diễn Đàn Kiến Thức theo sự hướng dẫn của Người Điên. Thandieu2 lang thang trong ChatBox của diễn đàn kiến thức sau khi tìm được (hoặc không tìm được) những tài liệu mà mình cần. Nói chuyện cùng những thành viên của Diễn Đàn Kiến Thức. Thandieu2 đã quen Thongoc, Bạc Kỳ Sinh, Hide, Bút Chì; Bút Bi; ... rồi quen Thoa812 với nickname dễ thương: "a_lo_toi_la_thoa". Qua một lần kích chuột, một cái Add là Thoa812 trở thành bạn của Thandieu2.

Những tối cùng nhau Online của Thandieu2 và Thoa812 bắt đầu từ những câu chuyện về tình yêu, về sự trải nghiệm cuộc sống, về những trăn trở,.. suy nghĩ ... những điều mà có lẽ giờ đây nếu hai người cùng nghĩ lại nó chắc sẽ được một trận cười vỡ bụng mất.

Thandieu2 vốn là một tay Spam "có tiếng" và đặc biệt "đáng ghét" nhất của Diễn Đàn Kiến Thức bị Ban nick, có lẽ là Thandieu2 sẽ ra đi thực sự, nhưng chính Thoa812 đã khuyên Thandieu2 ở lại, Thoa812 không nói nhiều với Thandieu2 nhưng Thoa812 lại đem tới cho Thandieu2 niềm tin, niềm vui. Và từ đó Thandieu2 lại được dịp Online nhiều cùng Thoa812 hơn, nói chuyện nhiều hơn và rồi: .......Chúng tôi đã không thể không online mỗi ngày để được cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau về những suy nghĩ của mình với cái này, cái kia (chuyện ba hoa chích chòe ấy mà...)

Bên Thoa812, Thandieu2 đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống


Ta đang Sống tức là ta tồn tại.
Ta tồn tại không phải để Sống cho riêng ta.

Rồi Thandieu2 quay trở lại với vị trí của mình, cả 2 chúng tôi cùng cố gắng để thực hiện công việc của mình với Diễn Đàn Kiến Thức và xây dựng một Diễn Đàn Kiến Thức nhiều tài liệu hơn.

Thandieu2 đã nói dối Thoa812 là Thandieu2 sẽ cắt Internet, và rồi xin coi mặt. Ở đời có ai hiểu được chữ ngờ ... Thoa812 không chỉ là một cô gái thông minh, nhiệt tình, đáng yêu mà còn là một Tuyệt Mỹ Nhân nữa. Đúng là được cả nết, được cả người. Và từ ngày được coi hình ảnh Thoa812 thì Thandieu2 hồn bay phách tán. (Bây giờ mất hết khả năng nói Điêu rồi ...).

Tin nhắn đến cũng thật tình cờ:

- Anh ngủ chưa?
+ Chưa, anh chưa ngủ. Có chuyện gì à cô bé?
- Anh thi Đại học đi. Em nghĩ với khả năng của anh, anh có thể đậu; cũng không khó lắm với anh mà ...

- Khùng à? Anh đã ra nghề rồi, công việc ổn định rồi, có mỗi tội nghèo chút thôi. é hé hé.
- Mà Bố Mẹ anh không đủ tiền nuôi anh tới 27 tuổi đâu. (Biết chắc thi là đậu ngay mà. á há há.)

+ Ừ nhỉ! Em quên mất (Chắc em yêu anh nhiều quá, hoá điên dại mất rồi - muốn anh ở bên em cơ).

Rồi cả Thandieu2 và Thoa812 cùng chìm vào trong giấc ngủ, với những suy nghĩ lan man cứ luẩn quẩn trong đầu. Hiểu - và rồi chẳng hiểu gì về nhau. Thoa812 vẫn thường nói thế với Thandieu2 mà....

Học, rồi cứ ngồi yên một chỗ với cái máy tính của mình. Em bị mệt, (mà mệt là phải rồi, xuốt ngày chát với chả chít thôi, chả chịu làm việc gì cả, lười vận động, không khéo thành con Heo sữa cũng nên ấy), còn anh thì thức khuya nữa. Anh ở quê mà, Bố Mẹ anh ngủ sớm lắm cơ, cứ loạch xà loạc xoạch, giáo án, bài vở thì không làm, cũng cứ tí ta tý tởn chát chít, ban ngày thì ngủ trương ngủ nứt. Sáng thì ườn oài, Bố Mẹ gọi mãi mới dạy. Ai mà chả ghét. Rồi mấy cái đèn pin to đùng mọc đầy mặt lên. Gớm, cái số khổ, chị tại chát chít .. và thức khua. ( Mà hình như là em cũng bị mọc mụn đó, xấu thế cơ chứ. Anh không bảo là em xấu, mà là anh bảo mấy cái mụn đó xấu nha)

Anh muốn thay đổi, và việc làm đầu tiên đó là anh cần học thêm kiến thức về máy tính, muốn hiểu thật nhiều, sau này còn có việc dùng đến mà, thế là em lại trở thành cô giáo nhỏ của anh.(Anh học dốt thế mà em không bực. Anh mà đứa học trò nào mà học dốt là anh ghét lắm cơ ... có khi còn cho mấy bạt tai, mắng là ... ăn gì mà ngu thế ... rồi cũng nên ...) May mà em không vậy. Quả là tốt với anh quá. (Tốt với anh vậy, đâm ra anh sinh nghi ngờ, anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng anh có một khả năng ... Nịnh - Ừm, đúng em nói là Nịnh mà, anh nịnh giỏi lắm ,á há há, Con gái yêu bằng tai mà ... (đôi lúc anh nghĩ: Phải cho ... biết tài điêu mới được - Mỗi tội em bảo anh trẻ con, bực mình, trẻ con mà ngưòi ta hơn tuổi đó nha. Hơn tới 3 tuổi lận, ko ít gì đâu nha)

Mà tuổi của anh và em không hợp nhau đâu. Anh biết thế, nên anh chẳng hi vọng gì cả (ấy thế mà em vẫn mê anh, thế có khổ không chứ - Thôi thì đâm lao, phải theo lao vậy) Ai mà biết được - Em giàu thế cơ mà, biết đâu được em yêu, chả đào được mỏ ... Lậu .. (sau này anh lên Yên Bái mua hàng lậu bán cho ... giàu; cái nghề 3 cọc, 4 đồng này, chán lắm cơ em àh)

Em à, những lần tâm sự cùng em, rồi một ngày nếu anh yêu em !

Nếu một ngày nào đó ...
Anh yêu em!

Em cũng đừng buồn nhé !

Đừng buồn vì tình yêu anh trao em không được trọn vẹn....

Nếu một ngày nào đó ....!

Anh yêu em !

Em hãy để anh yêu em nhé !

.. Đừng cấm, đừng cản gì anh .....

Nếu một ngày nào đó ....

Anh nhớ .....

Hãy cho anh được nhìn kỹ em, thật kỹ ..... qua YM! Em nhé ..>!

Để anh thôi không nhớ em nữa .....

Nếu một ngày nào đó .....

Anh yêu em ....!

Em cũng hãy yêu anh nhé ...!

Bởi anh muốn ...... Tình yêu từ em !


Nếu một ngày nào đó .......

Em yêu anh !

Hãy nói cho anh biết nhé!

Nếu một ngày nào đó ...

thandieu2
11-01-2010, 09:19 AM
Vậy là giờ này em đang ở quê nhà rồi. Em về nhà chắc chắn là vui lắm. Hôm nay màu nick của em đã là màu vàng rồi. Em cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn ko. Chắc là hơn trước rồi.

Đêm nay diễn đàn không có em, anh vẫn online nhưng anh nhớ lắm, thực sự là anh nhớ em nhiều. Nhớ cô bé mà tối nào cũng chát chít cùng với anh. Dẫu có lúc … chẳng nói gì cùng với anh cả.

Thi thoảng những nick của bạn hiện lên trên yahoo. Kèm theo đó là avata, anh lại nhớ đến cái hình của em mỗi lần anh Online cùng em. Nhớ lắm, chẳng biết giờ này em có nhớ anh không nữa.

Có lẽ chúng ta không nên chơi quá thân với nhau, nên hạn chế nói chuyện cùng nhau, nhưng anh không làm được điều đó. Anh nghĩ rằng chắc chắn em và mọi người đều nhận ra từ ngày em lôi anh trở lại với diễn đàn kiến thức thì anh vào nhiều hơn, tích cực online nhiều hơn. Lý do chỉ có một, mà anh cũng không thể ngờ tới được mà đến giờ anh chợt nhận ra. Đó là anh nhớ em, nhớ em thật sự đó Thoa àh. Những ngày tháng vừa qua, em được nghỉ ở nhà ôn thi, còn anh thì vào những ngày cuối của học kì I, việc dạy học môn Phụ của anh thì quá là nhàn rỗi còn gì …

Đêm nay, không có em, anh phải nếm trải cảm giác cô đơn và buồn bã, (Cái này anh không nói Điêu lắm đâu, buồn lắm cơ nè, trời ở quê anh cũng đang mưa rưng rức nè). Ngày trước Em cũng về nhà, không online mấy ngày liền, sao anh không thấy nhớ, ấy vậy mà giờ đây em mới về được có mấy tiếng đồng hồ, không xuất hiện trên diễn đàn có mấy tiếng thôi, mà sao anh nhớ em quá vậy.

Đêm nay, diễn đàn mình có thêm một cô giáo mới, dạy Hoá THPT, nick name là “hangquyet”, cô ấy sinh năm 1986, tất nhiên là cô ấy già hơn em nhiều rồi, hihi. Anh mong là cô ấy sẽ là một thành viên tích cực và sẽ giúp được diễn đàn trong môn Hoá học. Thực sự bên Hoá và Lý của diễn đàn mình yếu quá. Bên Toán may có Người điên, ngoài ra còn có em nữa nên đỡ. Đêm nay, phải rồi, Gã Người điên lại PM với anh. Gã hỏi anh có phải anh yêu em không nữa. Anh không biết trả lời sao nữa em àh. Anh không biết tình cảm mà anh đang dành tới em là gì nữa. Anh đã cùng em tranh luận về tình bạn khác giới giữa hai người bạn khác giới. Anh đã khẳng định là không có rồi mà. Vậy nên giữa anh và em chẳng thể nào có tình bạn khác giới được đâu. Chắc anh sợ anh yêu em mất.

Giá như anh không nói dối em là nhà anh cắt Internet, giá như em không cho anh nhìn em, dù chỉ một lần, giá như vậy có lẽ anh sẽ không được nhìn thấy em. Anh nói thực, chắc chắn người đàn ông nào nhìn thấy em cũng mê mệt luôn (không mê mệt, không yêu ngay, chắc không phải đàn ông, hêhê .. Anh lại Nịnh rồi, em bảo anh hay nịnh lắm, nhưng không, anh nói thực lòng anh chứ không có dối em đâu nha)

Trong diễn đàn kiến thức, nhiều người chỉ hơn anh có 1 tuổi, hoặc kém anh có một tuổi thôi, mà sao giờ anh mới cảm nhận họ "già" đến vậy, đứng đắn và chững trạc đến thế. Còn anh thì cứ lông ba lông bông, thoải mái quá chăng, cứ sống mà bất cần quá, có lẽ thế mà chẳng ai yêu anh nữa em àh. Uhuhu. 23 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít vậy, anh chẳng biết anh đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa, nhưng thôi, không nghĩ nữa, mỗi người có một cuộc sống và một hoàn cảnh sống khác nhau, anh không từng trải, không phải nếm trải sự đắng cay của cuộc đời, cuộc sống anh sinh ra là một chuỗi những bình yên và may mắn. Có lẽ vậy nên anh là một ông già có tâm hồn của một đứa trẻ, mà người ta thường nói là có dòng Tiết … hâm hâm ấy mà, Hihi.

Giá mà anh biết … giờ này em cũng thực sự nhớ về anh. Có lẽ nào anh yêu em không nhỉ?

Trời vẫn đang mưa, gió vẫn cứ lùa qua khe cửa, lạnh, lạnh lắm em àh,, không biết em nghe anh dặn về nhà mang áo lạnh về không! Gió mùa Đông Bắc, mưa phùn rồi, mưa cứ rơi rơi nhẹ từng hạt, từng hạt –Anh nhớ Em !

Gửi tình yêu vào kiến thức
Ta tìm được nhau
Nắm chặt lấy
Để không mất nhau
Một lần và mãi mãi.
Tình yêu Anh và Em !

Tôi là Thandieu2

Doibung
12-01-2010, 10:06 PM
Cái thuở đó em còn là 1 cô gái học cấp 3,vẫn còn cái tính trẻ con và rất mơ mộng.Em hay vào hàng net của anh để giải trí những lúc rảnh rỗi,rồi có 1 lần em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em,em đã quay đi làm ngơ.Nhưng cũng từ hôm đó em để ý đến anh nhiều hơn,hay liếc trộm anh nhiều hơn và bít chắc rằng anh cũng đang nhìn về phía mình.Những khi em đến,không có anh ở đó em cảm giác thiếu thiếu 1 cái gì,tâm trạng bồn chồn,nôn nóng muốn nhanh chóng được thấy anh,cũng từ khi bắt gặp ánh mắt anh em hay nghĩ vu vơ về anh,hay tưởng tượng mình đi chơi với anh và cười 1 mình,rồi sau đó lại giật mình tự hỏi có phải em quá mơ mộng chăng???Thời gian chẳng đợi ai bao giờ,đã đến lúc em phải đi xa mà 2 đứa vẫn chưa nói với nhau 1 câu bao giờ,vẫn chỉ là nhìn nhau qua ánh mắt.Trước ngày đi,em ra chỗ quen thuộc tìm anh nhưng không gặp,em đi mang theo sự khúc mắc trong lòng...Đến khi trở về chơi em quay lại chỗ cũ,muốn gặp lại anh,muốn biết tên anh,và đơn giản muốn làm 1 người bạn của anh,vậy mà...sự thật luôn trớ trêu,hàng net đó đã đóng cửa.Bẵng đi 1 thời gian khá lâu,đôi lần đi ngoài đường em thấy anh đi cùng bạn gái,anh nhìn em,em cũng nhìn anh,và vẫn chỉ có vậy.Dù chưa 1 lần nói chuyện với nhau,nhưng em vẫn luôn nhớ đến ánh mắt anh,giữ hình ảnh anh như là 1 kỉ niệm đẹp,luôn chúc cho anh may mắn trên con đường anh đi.Và em luôn tự nhủ với lòng rằng,có duyên chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại...

Nỗi khắc khoải của tôi là chưa bao giờ tôi hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
Hình như trong tình yêu , tôi luôn là một kẻ tham lam, và bởi chính cái tham lam đó đã khiến tôi trở nên kẻ thất vọng trong những cuộc tình.
Lần nào gặp gỡ, phút ban đầu cũng tưởng như đã tìm được nửa mảnh thất lạc của đời mình, nhưng dần dà, tôi tìm thấy ở đối tượng những khấp khuỷu lồi lõm ở đầy rẫy những khuyết điểm.
Đêm về, tôi nhìn lại tôi. Thân thể này, cuồn cuộn sức yêu đương. Trái tim này thổn thức lửa tình. Tâm hồn này rạt rào cảm xúc. Nhưng có ai chia xẻ cuộc đời này? Tình yêu như một huyền thoại mà tôi không bao giờ bắt gặp. Đối diện với cô đơn, tôi thổn thức những đêm dài không ngủ. Suốt đời mơ ước một vòng tay yêu thương, một ve vuốt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đầy yêu dấu. Nhưng cả đời chỉ gặp gỡ những mảnh "lừa tình". Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Bỏ đi những cuộc tình vụn vãnh để chìm đắm trong nỗi cô đơn. Để thấy mình hạnh phúc trong dĩ vãng nhạt nhòa thời tuổi trẻ....
Anh yêu dấu! Em không bao giờ quên được ánh nhìn thiết tha đắm đuối của anh. Em không bao giờ quên được bờ môi nóng quyện vào em trong hơi thở nồng mùi khói thuốc. Vòng tay ôm đủ chặt để cùng hòa vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời. Thuở ấy, chúng mình hạnh phúc quá, quên cả một người đang khổ đau vì hạnh phúc của chúng mình. Em ngất ngây hưởng thụ cuộc tình thừa những tưởng đó là mật ngọt tinh khôi. Nhưng rồi khổ đau đã đến, khi anh nói với em mình chia tay. Không phải vì anh hết yêu em. Không phải vì chúng ta hết yêu nhau. Mà chính vì chúng mình yêu nhau quá! Yêu nhau quá nên chúng ta phải hy sinh. Em không muốn anh làm kẻ phụ tình. Anh không muốn em làm kẻ cướp tình. Nhưng em và anh vẫn muôn đời nhớ nhau. Muôn đời yêu nhau. Và như bản nhạc Apres Toi...Même un jour, si je fais ma vie, si je donne ma tendresse mais plus rien de mon amour!
( Nếu mai sau, em có làm lại cuộc đời với ai đó thì em chỉ có thể cho họ sự dịu dàng êm ái chứ không thể cho họ tình yêu của em )
....Và trong dĩ vãng trở lại, tôi khắc khoải hối tiếc để rồi chờ mong một người tình có vòng tay ấm, với bờ môi nóng, với trái tim sôi sục yêu thương của một cuộc tình lãng mạn...Nhưng không bao giờ gặp!
Trong cuộc đời còn lại, tôi lang thang đi tìm nửa mảnh hồn đã lạc trong cái mênh mông ngút ngàn của đại dương sâu thẳm và tôi đã hụt hẫng chìm dần trong lòng đại dương mang theo nỗi khắc khoải hối tiếc ngàn đời cho một cuộc tình đã vuột xa khỏi tầm tay.

Nỗi khắc khoải của tôi là chưa bao giờ tôi hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
Hình như trong tình yêu , tôi luôn là một kẻ tham lam, và bởi chính cái tham lam đó đã khiến tôi trở nên kẻ thất vọng trong những cuộc tình.
Lần nào gặp gỡ, phút ban đầu cũng tưởng như đã tìm được nửa mảnh thất lạc của đời mình, nhưng dần dà, tôi tìm thấy ở đối tượng những khấp khuỷu lồi lõm ở đầy rẫy những khuyết điểm.
Đêm về, tôi nhìn lại tôi. Thân thể này, cuồn cuộn sức yêu đương. Trái tim này thổn thức lửa tình. Tâm hồn này rạt rào cảm xúc. Nhưng có ai chia xẻ cuộc đời này? Tình yêu như một huyền thoại mà tôi không bao giờ bắt gặp. Đối diện với cô đơn, tôi thổn thức những đêm dài không ngủ. Suốt đời mơ ước một vòng tay yêu thương, một ve vuốt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đầy yêu dấu. Nhưng cả đời chỉ gặp gỡ những mảnh "lừa tình". Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Bỏ đi những cuộc tình vụn vãnh để chìm đắm trong nỗi cô đơn. Để thấy mình hạnh phúc trong dĩ vãng nhạt nhòa thời tuổi trẻ....
Anh yêu dấu! Em không bao giờ quên được ánh nhìn thiết tha đắm đuối của anh. Em không bao giờ quên được bờ môi nóng quyện vào em trong hơi thở nồng mùi khói thuốc. Vòng tay ôm đủ chặt để cùng hòa vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời. Thuở ấy, chúng mình hạnh phúc quá, quên cả một người đang khổ đau vì hạnh phúc của chúng mình. Em ngất ngây hưởng thụ cuộc tình thừa những tưởng đó là mật ngọt tinh khôi. Nhưng rồi khổ đau đã đến, khi anh nói với em mình chia tay. Không phải vì anh hết yêu em. Không phải vì chúng ta hết yêu nhau. Mà chính vì chúng mình yêu nhau quá! Yêu nhau quá nên chúng ta phải hy sinh. Em không muốn anh làm kẻ phụ tình. Anh không muốn em làm kẻ cướp tình. Nhưng em và anh vẫn muôn đời nhớ nhau. Muôn đời yêu nhau. Và như bản nhạc Apres Toi...Même un jour, si je fais ma vie, si je donne ma tendresse mais plus rien de mon amour!
( Nếu mai sau, em có làm lại cuộc đời với ai đó thì em chỉ có thể cho họ sự dịu dàng êm ái chứ không thể cho họ tình yêu của em )
....Và trong dĩ vãng trở lại, tôi khắc khoải hối tiếc để rồi chờ mong một người tình có vòng tay ấm, với bờ môi nóng, với trái tim sôi sục yêu thương của một cuộc tình lãng mạn...Nhưng không bao giờ gặp!
Trong cuộc đời còn lại, tôi lang thang đi tìm nửa mảnh hồn đã lạc trong cái mênh mông ngút ngàn của đại dương sâu thẳm và tôi đã hụt hẫng chìm dần trong lòng đại dương mang theo nỗi khắc khoải hối tiếc ngàn đời cho một cuộc tình đã vuột xa khỏi tầm tay.

thandieu2
12-01-2010, 10:17 PM
Thoa812 thân!


Vậy là thêm một ngày nữa em đang ở nhà, còn anh thì vẫn ngồi làm bạn với chiếc máy tính của mình. Một ngày trôi qua hôm nay cũng thật buồn, buồn lắm, buồn vì điểm thi của tụi học sinh không được như ý muốn của mình (trời ơi, đang viết thư tới em thì Beedrill lại sáng đèn, nó toàn để avata hình con gái à, nhớ em muốn chết nữa …).


Cả trưa nay anh lại không ngủ rồi, đêm qua không thuốc, không chè, không rượu mà mãi tận sáng ngày mới ngủ được. Anh nằm mà cứ nghĩ về em thôi. (và nghĩ về mấy cái trứng cá cứ ám ảnh anh mãi, hích, thức khua đâm ra nó xuất hiện nhiều quá,,,).




Chiều buồn, lại lên quán điện thoại của thằng em ngồi tán phét với nó, chỉ mong gặp được em xinh xinh nào mua Sim số đẹp hoặc vô tải bài hát mà làm quen, lại chẳng có mống nào cả, ôi, buồn ơi là buồn.. rồi bỏ về nhà. Dọn nhà và cơm nước rồi làm mấy cái giấy mời cho ông chú họ. Dạo này anh ngồi nhiều bên máy tính quá, đau mắt và cảm thấy nhức mắt lắm, cứ chăm chăm nhìn vào thế, có ngày, anh yêu cái máy tính hơn yêu em cũng nên. Ngày hôm nay em chưa lên, chưa vào được diễn đàn, nên anh vẫn sẽ viết những dòng chữ này kể cho em nghe về những người mới xuất hiện bên diễn đàn kiến thức. Có một nhân vật tên là “TuyenPham” nick mới đó, cũng ban A, có vẻ ham học lắm đây. Ôi, anh cũng cảm thấy thực sự yêu mến “Bút Tre”, “Rubi”. “Liti”. “Maihoaca” .. lắm, em biết vì sao không?

Đôi lúc anh thực sự buồn vì kiến thức của mình quá ít ỏi. Anh chỉ muốn mình có khả năng tạo tâm điểm của sự chú ý, muốn các đề tài trở nên sôi nổi hơn, ấy vậy mà Spam nhiều, Spam thì lại coi đó là Rác, anh chấp nhận, đồng ý, và công nhận là anh đã quá lan man rồi. Anh cảm thấy buồn khi Box Hoá thiếu em, thiếu đi người chăm sóc cho nó. Đấu trường Hoá Vô cơ cũng chìm đi rồi em àh.

Anh lập nên nó cũng chỉ mong sao các thành viên có dịp trổ tài, và nhớ chắc kiến thức thôi. Em, Anh đôi khi cũng cùng hiểu rằng, đó cũng không mấy thiết thực trong cuộc sống của cả hai ta. Nhưng đó là niềm đam mê phải không em. Và khi em trở lại, đừng từ bỏ niềm đam mê đó nhé. Anh yêu Box Hoá nhiều như yêu em vậy. Bây giờ có “hangquyet”. Anh tin cô ấy cũng sẽ có niềm đam mê với diễn đàn như anh và em. Anh mong là cô ấy sẽ ở lại với diễn đàn, cô ấy thông minh lắm, thành viên “Xịn” của Box hoá mà. Cô ấy nhiệt tình, hài hước, dí dỏm, nhưng thật thà và có vẻ dễ bắt nạt lắm, không như cái anh Bạc Kỳ Sinh của chúng mình tẹo nào cả.


Ôi chao ôi, thấm thoát đã hết giờ online của anh rồi. Anh phải dừng tại đây thôi. Một ngày không có em … là một ngày không có nắng trên cao ..(rõ ràng đang Gió mùa Đông Bắc – sáng mưa – trưa lạnh, lấy đâu ra nắng chứ ..).

Nhớ em nhiều tình yêu của anh!

Doibung
13-01-2010, 02:30 AM
ANH,
Em vừa phải trải qua một chuyện đau lòng là phải chia tay anh ấy, khi em đang đau, và thất vọng nhất cứ nghĩ em chẳng bao giờ có thể yêu thì anh xuất hiện, anh nâng đớ em một cách nhẹ nhàng nhất anh đưa em ra khỏi bóng tối trong tâm hồn và vì như thế em đã thích anh, nhưng thật quá đau lòng khi anh bảo chỉ xem em là em gái.Em gái một từ thật thiêng liêng và đáng yêu nhưng mãi mãi em ko cận
ANH ko nhận ra rằng giữa chúng ta ko thể là anh em sao? trái tim đã một lần đau nay lại phải vỡ vun. Em ko tin vào tình yêu mà người ta thương nói bởi em ko biết nó là gì /
ANH, người phải chịu quá nhiều bất hạnh tại sao anh ko để cho em xoa dịu những nỗi đau đó? anh nói tình yêu làm cho anh bị tổn thương vì anh đã từng gỏ nhầm cửa, họ ko biết quý trọng anh nhưng em biết và em tin rằng hơi ấm của em có thể xoa dịu những giọt nước mmắt và những nổi buồn thầm kín trong ạnh
ANH, đã từng nói anh ko fải là một người hoàn hảo, anh bảo rằng sao này em sẽ còn gặp nhiều người tố hơn anh rất nhiều lần và rồi em sẽ wên được anh. Đó là suy nghĩ của anh vì anhc hưa tin tưởng một cô bé 17 tưổi như em nhưng thời gian sẽ giúp em chứng minh được cho dù mỗi ngày em đều gặp được một hoàng tử thì em vẫn yêu mến anh, vì anh là anh, và anh là một người ko hoàn hảo , Hãy xem em như một món quà mà thượng đế ban tặng cho anh , là một người yêu thương anh và luôn mong anh mãi được hạnh phúc, em tin rồi một ngày anh sẽ hiểu thấu được tình cảm và nỗi lòng của em, chỉ có em thôi ko ai có thể thay thế được em cả. ANH ạh

anh à
có phải tình yêu , niềm vui và hạnh phúc mà anh từng trao cho em nó quá mỏng manh mà dễ vỡ như cái bình pha lê , phải không anh?
và cuối cùng thì nó cũng tan vỡ mặc dù em vẫn cố hàn gắn nhưng không thể như.......ngày xưa.....em buồn quá anh ơiiiiiiii....
tại sao anh lại không tin em va hiểu cho em chứ....anh đã trả lời câu hỏi của em rằng ''anh vẫn còn yêu em '' vậy tại sao anh luôn làm cho em phải bực mình ,phải buồn và phải khóc....thì anh mới vui lòng sao?
sao anh tàn nhẫn quá vây.........
có phải anh đã không còn yêu em nữa phải không anh?
nếu anh đã không còn yêu em nữa thì anh cứ nói em sẽ không làm phiền anh nữa đâu...
em luôn cố gắng níu kéo anh,cố gắng hàn gắn tình cảm của chúng ta là vì em nghĩ rằng anh còn yêu em...nhưng hình như là em đã lầm phải không anh? anh đã không còn yêu em như anh đã nói vậy thì mình quen nhau làm gì nữa khi ''trai tim không cùng 1 nhịp đập hả anh
anh cứ bước đi những con đường ma anh đã chọn và em luôn là người ủng hộ anh
hãy cố gắng hoc nha anh đừng có nghĩ hoc nữa....và hãy trân trọng những tình cảm mà anh và NGƯỜI ẤY đang có
em luôn chuc anh hạnh phúc
có lẽ em sẽ phải rời xa anh thôi.............good bye my love

thandieu2
24-01-2010, 06:31 AM
Ngày buồn .. tháng nhớ ... năm cô đơn ...

Thoa thân, vậy là ngày Chủ nhật nữa lại trôi đi. Hôm nay là một ngày cũng thật buồn tẻ và chán ngán. Sáng vào nét ngồi nghiên cứu một chút bài học IT. Chẳng biết là phải học từ đâu, phải làm những gì, nhưng vẫn cứ vào google rồi tìm xem có gì hay không thì đọc. Chiều đang ngủ thì đứa bạn gọi đi đám cưới. 3h bắt đầu đi, đến nhà ông bạn rủ đi cùng rồi đến đám cưới đứa cháu đồng nghiệp cùng cơ quan, gọi là đồng nghiệp thôi chứ thực ra thì nó làm văn phòng, làm cái công việc đánh máy các văn bản của nhà trường thôi. Nó mời cũng không nhiệt tình lắm, có thể nói là "mời rơi" nhưng mà vì cùng trường nên đành phải đến thôi. Đang ở nhà bạn thì gặp ông .. hướng dẫn tập sự, hỏi ông ấy có đi cùng không? Ông ấy bảo không ! Vì giận nhau mà, chuyện gái gú thôi mà, ngày trước chẳng là cùng ... tán chung một cô bé ở cùng trường. Nói chung nếu mà kể về ông .. hướng dẫn tập sự của anh thì phải thành một ... truyền kỳ em àh. Đến đám cưới chật chội lắm, cũng chẳng vui vẻ gì, nhớ lời em nên anh chẳng dám uống nhiều rượu, mặc dù anh rất muốn uống sau trong ngày hôm nay, muốn lắm ... bởi anh buồn, thực sự buồn mà.....

Ở đám đó xong là 5h chiều, anh về đám cưới cô em gái kết nghĩa học cùng lớp với anh. Vậy là hai anh em lại lên Phủ Lý để cô ấy trang điểm chút đón khách. Sau khi trang điểm thì cô ấy thật đẹp. Ai trang điểm cũng đẹp phải không em. Nói chuyện cùng cô ấy anh thấy cô ấy vẫn đáng thương lắm, anh chẳng dám nhắc đến ng ... yêu cũ, người bạn cùng lớp với anh. Anh không muốn làm cô ấy buồn, cả hai thật đáng thương mà. Ngồi sau xe anh, cô ấy nhỏ bé và đáng thương biết bao, anh chỉ muốn cuộc sống thật đẹp, tình yêu thật cao thượng và những cặp uyên ương yêu mến nhau đều đến được với nhau .. Nhưng cuộc sống đâu như người ta mơ chứ? Cuộc sống còn có gia đình, còn có những người thân thuộc với ta. Bên Tình , bên Hiếu bên nào nặng hơn.

Anh tôn trọng tình yêu của cô em gái kết nghĩa với người bạn cùng lớp anh, người ở Yên Bái quê em đó. Tình yêu của họ thật đẹp và trong sáng. Ở đó người đàn ông đã giữ gìn sự trong sáng của người con gái, (mặc dù .. đã có những lúc cả hai đã gần như là .. sống thử ..). Nhưng giờ được gì nhỉ? Anh đã từng trải qua cái cảnh người mình yêu thương đi lấy chồng. Nhưng người mà cô ấy lấy là người mà cô ấy đã sống, hi sinh và chịu nhiều đau khổ, người mà cô ấy thần tượng, người mà cô ấy dám làm tất cả vì một chữ Yêu. Còn đằng này thì .... thế mới biết tình yêu sinh viên rất đẹp, chẳng toan tính, chẳng suy nghĩ đến ngày mai ... Nhưng thứ tình yêu đó không bền. Sau ngày ra trường thật khó để có thể đến được bên nhau...

Anh không muốn ngồi ở đám cưới đứa em gái kết nghĩa, cũng có thể là mấy thằng bạn anh chưa đến, chứ nếu nó đến thì chắc là anh vẫn còn ngồi ở đó và có thể chút nữa tụi nó sẽ gọi tới anh và chắc là về nhà anh ngủ cùng anh cũng nên. Anh lấy lý do là có bạn đồng nghiệp đang ở nhà và chốn về .... Phải . Anh đã "Trốn" về đó em àh.


Về nhà thì đúng là có bạn đồng nghiệp đến thật. Cô Hiệu trưởng và hai bà chị mà anh làm giúp giáo án đến nhà, chuyện là Mẹ mắng anh hôm anh về muộn ở nhà chị ở Bình Lục, dạy Tiếng Anh, Anh đã kể em rồi đó. Anh cũng kể lại chuyện Mẹ mắng anh hôm đó tới các chị ấy, các chị ấy lo nên đến nhà thôi. Mẹ anh bảo là mắng anh vì anh ăn ít, lại thức khuya nhiều, người ngợm gầy gò. Nếu em hỏi được Người điên thì chắc chắn rằng anh ấy cũng sẽ xác thực cho là anh ... rất gầy và trông rất ốm em àh.

Đêm nay em bảo là buồn, những lí do vu vơ, vớ vẩn thoáng qua, anh cũng không biết mình có làm gì để em buồn không, thực sự là anh là người hay quên và rất vô tâm, anh chỉ sống cho riêng bản thân mình thôi, và anh thích cuộc sống như thế. Sống bất cần, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được rồi. Anh biết là một phần nào đó em hiểu anh và chúng ta chẳng bao giờ giận nhau đâu phải không em. Không bao giờ và mãi mãi là không em nhé. Anh đã biết nghe lời em, đã không uống rượu nhiều, không hút thuốc nữa, để được đậm đậm lên một chút, nhưng chắc là rất khó em àh, bởi người nghiện hút thuốc như anh thì mỗi tối lại thèm, cái thèm khó tả.

Đúng là anh là một kẻ yếu đuối, những lúc buồn anh cần một điếu thuốc hơn cần những người bạn, cầm lấy điếu thuốc trên tay và hút lấy hút để như là một đứa trẻ con cần sự che trở, quan tâm của người Mẹ hiền. Và việc anh hứa với chính bản thân mình là Bỏ thuốc chắc anh không thể làm được. Năm trước anh đã không hút thuốc được một thời gian rồi, và giờ này khi nghĩ về em, anh cần phải từ bỏ, nhà Nước mình cũng cấm rồi còn gì. Anh sẽ lấy em ra làm lá chắn cho việc từ bỏ thuốc lá của anh. Anh sẽ cố gắng .. từng ngày .. từng ngày ... sẽ hạn chế, hạn chế và .. sẽ bỏ được thôi.

Hôm nay sao em buồn vậy nhỉ? Anh không tìm được lý do đâu. Mặc dù anh rất muốn giữa hai ta không có một điều gì dấu diếm nhau, nhưng em nói đúng, mỗi người chúng ta đều có những bí mật. Anh đồng ý và không hỏi em nữa đâu. Một ngày nào đó ta tràn đầy hi vọng, tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm tin, tràn đầy hi vọng, nhưng cũng một hôm nào đó ta cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy trống trải, cảm thấy buồn vu vơ, những nỗi buồn không có tên phải không em. Nhưng sau một ngày, chúng ta vẫn cần tiếp tục sống và chúng ta sẽ học được cách quên đi những gì không cần thiết, những gì không đáng để nhớ....

Vậy là kì II cũng đã bắt đầu rồi, bắt đầu từ tuần trước nữa phải không em. Em đã hứa với Bố và Mẹ là kì II này em sẽ được học bổng, vậy nên em cần cố gắng học tập hơn nữa, cố gắng dành nhiều thời gian cho việc học em nhé. Ngày anh học, anh chẳng quan tâm đến hai từ Học Bổng đâu, bởi anh học chế độ học Vip và chỉ cần qua môn (không phải thi lại là được rồi). Anh biết em là một cô gái thông minh, hiền hậu và đã nói được là anh nghĩ em sẽ làm được. Anh chúc em thành công, và những việc gì anh đã hứa với em thì anh sẽ làm, anh sẽ thay em làm những việc mà em đã từng làm, anh không muốn anh, hay bất cứ ai gây cho em một áp lực nào hết cả đâu.

Y!M của em đã sáng lên rồi mà sao em không BUzz cho anh? Buồn ... thấm thía .. và học cách quên. Anh không biết em đã và đang nhớ gì nữa. Đừng nói là em nhớ anh nhé, và đừng học cách quên anh nhé. Em còn nhớ em đã hỏi anh gì không?

MÌNH YÊU NHAU ANH NHÉ!

Anh đã đồng ý rồi mà, anh và em sẽ yêu nhau, chỉ yêu nhau trong thế giới ảo này mà thôi, anh đồng ý, chấp nhận là sẽ có được em trong cái thế giới mà ở đó con người ta sống với nhau bằng những gì chân thật, cao đẹp nhất. Cuộc sống hiện tại của em sẽ không có Anh bên cạnh để chăm sóc và quan tâm em, nhưng trong thế giới ảo này, sẽ có anh quan tâm em, sẽ có anh lo lắng tới em mà. Đừng buồn em nhé. Đừng buồn vì bất kỳ điều gì đã và đang có trong đầu óc em. Hãy nghĩ về những ngày xưa tốt đẹp và tương lai tươi sáng.

Anh yêu em !