Nghèo tình
09-01-2010, 08:24 AM
câu truyện này vừa xẩy ra vài ngày trước của người bạn thân (con gái) của mình.l chuyện hơi dài các
cố gắng đọc và cho mình lời khuyên nha !!!!!!!!!!!
đang h ra chơi, đang dọn dẹp sách vở để "chạy bàn"
- Tiến !!! tiếng nó vọng từ cửa lớp vào. có chuyền gì nữa đây - tôi tự hỏi (thường thì nó kêu tôi ra
chẳng việc gì ngoài "hôm nay học cái gì?" hay đại loại là "mày có đem sbt Anh ko? cho tao mượn)
tôi thủng thỉnh bước ra, chưa kịp hỏi gì nó lôi tôi đi và nói
- mày đi xuông dưới chơi với tao !!! - lạ thiệt có bao h nó rủ tôi đi chơi đâu. trên đường xuống sân tôi c
cũng hiểu dc lý do. Mẹ nó đang họp với thầy nó ở dưới phòng giám thị. tôi vô tình không nhận ra nét
mặt lo sợ của nó, tay nó xiết chặc tay tôi khi hai đứa đi ngang cữa phòng giám thị và tôi chỉ nghỉ đó là
một hành động rất bt
Hai đứa ngồi trên chiếc ghế đá bên hông phòng giám thi và nó kể về chuyện kết quả học tập nó (nó vốn học rất giỏi) không được tốt , nó cố gửi một thông điệp trong từng lời kể - nó sợ !!! sợ mẹ nó sẽ la n
nó, nó không muốn đối mặt, nó không muốn về nhà... Nhưng có lẽ sự chú ý của bà cô giám thị, cùng lũ
bạn trên lầu hí ha hí hởn nhiều chuyện, tôi đã không đánh giá dc sự nghiêm trọng của sự việc và chỉ
đưa nó những lời khuyên động viên.
chuông reo , hai đứa lon ton lên lớp. trong lớp, tôi không thể nào chú tâm vào bài học và chợt nhận
ra thông điệp mà nó gửi cho tôi. tôi chỉ mong chuông reo thật nhanh để tôi gặp nó. lần này nó buồn
hơn trược tôi đề nghị đưa nó về - vì tôi cảm thấy điều chẳng lành sẽ xẩy ra nếu tôi không đưa nó về
trên đường về hai đưa dừng lại nói chuyên. nó kể rất nhiều về gia đình , bạn bè , tình cảm của nó -
nó khóc nhiều nhiều lắm mà tôi không thể là gì ngoài nhìn. nó và mẹ nó không hợp nhau, từ nhỏ tới h
nó rất sợ mẹ nó - mẹ nó rất độc đoán luôn kiểm soát từng chuyện riêng của nó ( bạn bè, học tâp, tình
cảm) nó không dc đi chơi không dc kết bạn, suốt ngày nó chỉ có biết học và học... hầu như nó không
sống vì nó, nó sống vì bố mẹ gia đình của nó. bây h nó không làm việc mà nó nghỉ phải làm dc bằng
mọi giá kể cả không sức khoẻ của mình ( nó bị đau bao tử nhưng không dám nói với ai và nó cũng
không điều trị vì nó sợ ảnh hưởng đến việc học) , nó nói " tao h chằng còn gì nữa TIẾN ơi !!! tao ko
biết tao đang sông vì cái j nữa ) nghe đến đó tôi lạnh cả gáy. tôi cố khuyên nhủ nhưng có lẽ như vây là
chưa đủ.
cuộc trò chuyện cũng kết thúc sau hơn 30' , tôi đưa nó về tận nhà, nhìn nó hai mắt đỏ hoe bước vào
tôi biết nó đang đối mặt với một điều rât khủng khiếp. tôi phóng xe nhanh trong vô thức khi mà những
lời nó nói với tôi đã chiếm hết lý trí . cả đêm tôi khong thể ngủ vì không biết điều gì đang xẩy ra với nó. sáng hôm sau tôi
xuống sân trường chờ nó. mãi đến chuông reo nó mới vào với vẻ mặt buồn rười rượi , thân hình nó gày
nhom, tôi thấy thương nó quá. nó vẫn chưa an sáng tôi phải đổi bịt sữa có đường thành không đường
với thằng bạn để cho nó.
trong lớp học thêm ngày hôm đó tôi nhận ra những vết cắn trên hai bàn tay bé nhỏ của nó chắc là
cố cắn vào tay để khóc không lên tiếng. tôi muốn cầm tay và ôm chặc nó vào lòng để nó có thể khóc
cách thoải mái, nhưng không thể vì sao tôi cũng không biết. tôi chỉ biết dùng chân chạm nhẹ vào chân
nó và nó cũng hiểu thông điệp động viên nhỏ đó của tôi, nó vẫn cố cười để tôi không lo lắng. tôi chở nó
về , tay nó đặt lên lưng tôi. chắc nó rất cần một bờ vai che chở tôi vẫn vờ đi như không bít vì tôi không
muốn có những quyết định sai lầm trong lúc này
h mình không biết phải làm sao? để cô ấy vượt qua nổi buồn này các bạn cho mình lời khuyên với
cố gắng đọc và cho mình lời khuyên nha !!!!!!!!!!!
đang h ra chơi, đang dọn dẹp sách vở để "chạy bàn"
- Tiến !!! tiếng nó vọng từ cửa lớp vào. có chuyền gì nữa đây - tôi tự hỏi (thường thì nó kêu tôi ra
chẳng việc gì ngoài "hôm nay học cái gì?" hay đại loại là "mày có đem sbt Anh ko? cho tao mượn)
tôi thủng thỉnh bước ra, chưa kịp hỏi gì nó lôi tôi đi và nói
- mày đi xuông dưới chơi với tao !!! - lạ thiệt có bao h nó rủ tôi đi chơi đâu. trên đường xuống sân tôi c
cũng hiểu dc lý do. Mẹ nó đang họp với thầy nó ở dưới phòng giám thị. tôi vô tình không nhận ra nét
mặt lo sợ của nó, tay nó xiết chặc tay tôi khi hai đứa đi ngang cữa phòng giám thị và tôi chỉ nghỉ đó là
một hành động rất bt
Hai đứa ngồi trên chiếc ghế đá bên hông phòng giám thi và nó kể về chuyện kết quả học tập nó (nó vốn học rất giỏi) không được tốt , nó cố gửi một thông điệp trong từng lời kể - nó sợ !!! sợ mẹ nó sẽ la n
nó, nó không muốn đối mặt, nó không muốn về nhà... Nhưng có lẽ sự chú ý của bà cô giám thị, cùng lũ
bạn trên lầu hí ha hí hởn nhiều chuyện, tôi đã không đánh giá dc sự nghiêm trọng của sự việc và chỉ
đưa nó những lời khuyên động viên.
chuông reo , hai đứa lon ton lên lớp. trong lớp, tôi không thể nào chú tâm vào bài học và chợt nhận
ra thông điệp mà nó gửi cho tôi. tôi chỉ mong chuông reo thật nhanh để tôi gặp nó. lần này nó buồn
hơn trược tôi đề nghị đưa nó về - vì tôi cảm thấy điều chẳng lành sẽ xẩy ra nếu tôi không đưa nó về
trên đường về hai đưa dừng lại nói chuyên. nó kể rất nhiều về gia đình , bạn bè , tình cảm của nó -
nó khóc nhiều nhiều lắm mà tôi không thể là gì ngoài nhìn. nó và mẹ nó không hợp nhau, từ nhỏ tới h
nó rất sợ mẹ nó - mẹ nó rất độc đoán luôn kiểm soát từng chuyện riêng của nó ( bạn bè, học tâp, tình
cảm) nó không dc đi chơi không dc kết bạn, suốt ngày nó chỉ có biết học và học... hầu như nó không
sống vì nó, nó sống vì bố mẹ gia đình của nó. bây h nó không làm việc mà nó nghỉ phải làm dc bằng
mọi giá kể cả không sức khoẻ của mình ( nó bị đau bao tử nhưng không dám nói với ai và nó cũng
không điều trị vì nó sợ ảnh hưởng đến việc học) , nó nói " tao h chằng còn gì nữa TIẾN ơi !!! tao ko
biết tao đang sông vì cái j nữa ) nghe đến đó tôi lạnh cả gáy. tôi cố khuyên nhủ nhưng có lẽ như vây là
chưa đủ.
cuộc trò chuyện cũng kết thúc sau hơn 30' , tôi đưa nó về tận nhà, nhìn nó hai mắt đỏ hoe bước vào
tôi biết nó đang đối mặt với một điều rât khủng khiếp. tôi phóng xe nhanh trong vô thức khi mà những
lời nó nói với tôi đã chiếm hết lý trí . cả đêm tôi khong thể ngủ vì không biết điều gì đang xẩy ra với nó. sáng hôm sau tôi
xuống sân trường chờ nó. mãi đến chuông reo nó mới vào với vẻ mặt buồn rười rượi , thân hình nó gày
nhom, tôi thấy thương nó quá. nó vẫn chưa an sáng tôi phải đổi bịt sữa có đường thành không đường
với thằng bạn để cho nó.
trong lớp học thêm ngày hôm đó tôi nhận ra những vết cắn trên hai bàn tay bé nhỏ của nó chắc là
cố cắn vào tay để khóc không lên tiếng. tôi muốn cầm tay và ôm chặc nó vào lòng để nó có thể khóc
cách thoải mái, nhưng không thể vì sao tôi cũng không biết. tôi chỉ biết dùng chân chạm nhẹ vào chân
nó và nó cũng hiểu thông điệp động viên nhỏ đó của tôi, nó vẫn cố cười để tôi không lo lắng. tôi chở nó
về , tay nó đặt lên lưng tôi. chắc nó rất cần một bờ vai che chở tôi vẫn vờ đi như không bít vì tôi không
muốn có những quyết định sai lầm trong lúc này
h mình không biết phải làm sao? để cô ấy vượt qua nổi buồn này các bạn cho mình lời khuyên với