Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cô bạn đáng yêu



pe ngok kute
08-01-2010, 05:56 PM
Truyện này mình mới làm đc phần đầu! Các bạn đọc và nhận xét nha!

- Sáp tói trạm cây xăng số 7, có ai xuống không?
- Dạ có! - Vy la lên.
Cô đã ngồi trên tuyến xe số 6 đã ba tiếng đồng hồ và chỉ mong được xuống xe. Chuyến xe từ Định Quán lên Sài Gòn khiến cô uể oải không còn sức làm việc nữa. Bỗng, xe dừng lai đột ngột, một anh chàng lao lên xe, bám chắt vào tay cầm và nói:
- Cho cháu xuống trạm cây xăng số 7.
“Ý, anh chàng này xuống cùng với mình” - Vy thoáng nghĩ.
Anh chàng này có một mái tóc hơi dài và xù. Đôi mắt đen đằng sau cặp mắt kiếng. Thân hinh cao ráo, nhìn rất được. Đặc biệt, da anh chàng lại rất trắng khiến vẻ đẹp của anh càng tăng thêm. Đi một đoạn nữa, có hai bà cháu bước lên xe. Vy liền đứng lên nhường chỗ cho họ. Nắm chắc tay cầm, Vy loay hoay cất cuốn sách. Bỗng, xe dừng đột ngột khiến Vy té nhào vào người khác. Anh ta vòng tay nắm lấy vai Vy như ôm nhỏ khiến nhỏ ngượng đỏ cả mặt. (Nhưng dù gì thì cũng nhờ vậy mà Vy mới không bị té ra sàn). Khi lấy lại thăng bằng, Vy phát hiện ân nhân của mình là anh chàng vừa bước lên xe lúc nãy (nhưng lúc này mới nhìn rõ, anh chàng này… hơi lạnh). Bác lơ xe la lớn:
- Trạm cây xăng số 7 tới rồi đây, ai xuống không?
- Dạ có! – Vy và anh chàng đồng thanh.
*****
Kể từ hôm Vy đi xe buýt chuyến số 15 tới nay đã hai tháng. Và Vy không hề gặp lại bong dáng của anh chàng mặt lạnh ấy nữa. Ngồi trong phòng, Vy chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên, Vy phát hiện ra bong dáng của ai quen quen. Đó chính là anh chàng ấy, nhưng không phải đi một mình, mà là… đi với bạn gái. Vy biết được điều đó là vì họ vừa đi, vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ, đã vậy lại còn tay trong tay với nhau. Nụ cười của anh chàng ấy đẹp thật, Vy thoáng nghĩ. Nhưng cái suy nghĩ ấy vụt mất khi biết anh chàng này đã có GF rồi. Vy không buồn, vì Vy và anh chàng này có quen nhau nhiều đâu. Chỉ là tình cảm thoáng qua của tuổi 17 thôi mà. Nghĩ thế, Vy bật cười.
*****
Hôm nay kiểm tra một tiết Lý, môn mà Vy ngu nhất. Nhỏ thức rất khuya, dậy từ rất sớm chỉ để nhai đi nhai lại những cái lý thuyết và mấy bài tập hóc búa. Vy cũng lên trường sớm để trốn lên sân thượng trường mà ôn bài tiếp. Nhưng vừa bước lên sân thì Vy phát hiện, chỗ ẩn núp bí mật của mình đã bị khám phá ra. Đấy là một anh chàng tóc xù, đeo mắt kiếng hôm dó. Anh chàng vừa nghe thấy tiếng bước chân, liền quay lại và mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Vy hơi ngạc nhiên. Rồi anh chàng hỏi:
- Hóa ra đây là chỗ của bạn!
- Ừh! Đây là chỗ bí mật của mình ngay từ khi mình bước vào trường. Bạn là người đầu tiên khám phá ra đấy.
- Bạn là ai?
- Mình ư? – Vy nhăn mặt – Câu này mình hỏi mới đúng!
- Tại sao mình không có quyền hỏi?
- Bởi vì bạn là người đã bước vào thế giới riêng của mình.
- Được thôi!
Anh chàng đứng lên và bước xuống. Khi đi ngang qua Vy, anh chàng mỉm cười:
- Rất vui được gặp bạn, Hoàng Kiêm Vy!
Vy ngẩn người ra. Ngay sau đó, nhỏ quay phắt lại và nói vọng xuống:
- Sao bạn biết tên mình? Mà bạn biết rồi hỏi chi nữa?
- Mình thích thế!
Vy chẳng hiểu gì hết? Nhưng… (Vy chợt nhận ra) anh chàng này sao lại có mặt ở đây, trong ngôi trường này?
Chẳng hiểu mô tê gì, Vy ngồi xuống và ôn bài.
Giờ vào học, Vy ngạc nhiên khi thấy anh chàng ngồi cuối lớp chính là…
Anh chàng mỉm cười và giơ tay chào Vy, rồi quay lại ôn bài Lý.
- Này, Hiếu! Trung Hiếu! – Vy đuổi theo xe của anh chàng.
- Gì không?
- Cho mình hỏi thật nha!
- Gì?
- Sao lúc thì bạn lạnh lùng, lúc thì bạn vui tươi là sao?
- Sao mình biết được! Tùy theo hoàn cảnh hén! Về đây!
*****
Mặc dù Vy chẳng hiểu một tẹo nào về anh chàng “ma mới” của lớp thì Hiếu lại hoàn toàn ngược lại. Anh hiểu Vy thích gì, thích đi đâu, làm gì. Nói chung, Hiếu biết tất tần tật về Vy. Chính vì thế, anh ta luôn sát cánh bên Vy mỗi khi Vy muốn đi đâu (với một lý do rất đơn giản: “ Tinh cờ đi chung đường”.) Kể cả lúc Vy muốn mua gì, làm gì, Hiếu đều biết tất. Cậu ấy luôn đưa ra lời khuyên cho Vy, giúp Vy lựa chọn. (Đặc biệt, lời khuyên của Hiếu rất hiệu quả). Dần dần, Vy cảm thấy thoải mái khi có Hiếu bên cạnh và Hiếu trở thành gia sư tâm lý cho Vy lúc nào cũng chẳng hay.
Rồi hai người trở thành bạn thân của nhau lúc nào chẳng hay, chuyện gì cũng chia xẻ với nhau! Nhưng có một chuyện mà Hiếu chưa bao giờ nhắc tới: Chuyện của cậu ấy với cô bạn gái của mình.
*****
“Này Vy, onl chưa? Sao chậm thế?”
Buzz!
Buzz!
“Lên rùi nàh! Ông lên từ hùi nào zạ Sayei?”
“Tui mới lên àh!”
“Vậy mà… Buzz quá chừng lun!”
“Hihi! Sao, hẹn tui lên đây có chiện j koh?”
“Cóa chứ! Sayei, tui vừa mới quen được một người bạn. Tui muốn kể ông nghe chuyện này àh!”
“Thì kể đi, tui nghe… àh koh… tui đọc!”
Vậy là Vy kể hết những chuyện liên quan tới anh chàng Trung Hiếu! Từ đầu tới cuối, Sayei toàn nghe Vy kể, koh nói cái gì.
Sayei là một người bạn mà Vy tình cờ quen được quên trang web ketban.net. Anh ta là người add Vy và tự giới thiệu mình là Sayei. Sau một thời gian trò chuyện với nhau, Vy và anh chàng đều ngạc nhiên khi cả hai đều có những sở thích giống nhau, chỉ khác là: Vy thích chỗ đông người, còn Sayei lại thích ngồi một mình.
*****
- Này Hiếu! Hiếu ơi, ở đây nè! – Vy la lớn!
Hôm nay là chủ nhật, vả lại, trường Vy vừa cho biết kết quả thi học kì! Vy được xếp vào top ten 5 người giỏi nhất trong lớp! Trong đó, Hiếu là người dẫn đầu. Nên hôm nay, nhỏ lấy cớ là đi ăn mừng kết quả thành công mỹ mãn, rủ Hiếu ra công viên chơi vì ở đây có mở hội trợ, ngày cuối rồi. Mặc dù lúc đầu, Hiếu quyết định không đi, nhưng đôi mắt chó con của Vy không hiểu sao lại khiến Hiếu suy nghĩ lại.
- Tui rất ghét chỗ đông người, ta ra bờ hồ ngồi nha!
Câu nói của Hiếu làm Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng nhỏ tươi cười nói:
- Ông giống bạn tui quá! Nhưng ta đi chơi một chút đi, rồi ra bờ hồ sau!
Hiếu chưa kịp nói gì thêm thì bị Vy kéo đi sồng sộc. Đầu tiên, cô nàng chọn trò chơi đạp vịt. Nhưng khổ nổi… cái bàn đạp nó bị lung lay nên đạp hơi khó ăn. Thế là cả Vy và Hiếu đều gắng sức đạp.
- Bà… bà chọn trò chơi kiểu gì kì zậy hả? Đạp muốn lòi họng luôn àh! – Hiếu vừa nói, vừa quệt mồ hôi trên trán, thở dốc.
Vy cũng koh ở trạng thái khác Hiếu là mấy, nói:
- Ông làm tui khỏe lắm vậy, có ai biết là cái bàn đạp nó bị cùi đâu! Mệt quá!
- Thế bây giờ… Áh!
Vy đã lấy lại sức khỏe và tiếp tục kéo Hiếu đi một cách không chừng chừ! Trò chơi tiếp theo cô nàng chọn là… tàu lượn siêu tốc.
Bước lên tàu, cô hơi run. Hiếu phì cười:
- Sợ vậy mà còn đòi chơi!
- Mình không sợ đâu! – Vy cứng đầu.
Vậy mà lúc xe bắt đầu chạy, cô giật thót mình. Rồi khi tàu lên tới đỉnh, chuẩn bị lao xuống một cái dốc gần 75 độ thì Vy nắm lấy tay Hiếu, rồi la lên cùng bao người khác. Hiếu thoát ngạc nhiên, nhưng rồi lại phì cười.
Xuống được tàu siêu tốc rồi, đầu Vy quay vòng vòng, đi cũng không vững. Hiếu dẫn Vy ra một bãi cỏ, gần bờ hồ và kêu Vy ngồi đó cho hết chóng mặt. Anh cười:
- Thấy chưa, kêu không sợ mà!
- Xỳỳỳỳỳỳỳ…
- Ta ngồi ở đây một lát đi!
- Một lát hả? Thôi, đi nữa đi!
Cô nàng này lại đứng lên và giục Hiếu. Anh vừa đứng lên thì bị Vy kéo đi liền. Nhỏ lôi Hiếu đi khắp nơi trong hội chợ. Nhỏ dừng lại mấy quầy bán thú nhồi bông, rồi lại bay sang quầy án sách, quầy đồ ăn. Và cứ mỗi lần rời khỏi một quầy hàng là y như rằng, Hiếu lại bị Vy kéo đi thật nhanh. Và cứ như thế, cô bé Vy thì mãi lo nghịch phá ở những quầy hàng mình thích mà không biết rằng, Hiếu đang cười. Cười vì cái tính tinh nghịch của Vy, cười vì Vy luôn nắm lấy tay Hiếu mà không hề hay biết, cười vì chính Vy đã thay đổi Hiếu. Hiếu bắt đầu cũng tham gia cuộc vui với Vy luôn, không còn ngần ngại gì khi ở chỗ đông người nữa.
- Hiếu, nhìn nè… Ơ? – Vy ngạc nhiên.
Nhỏ đang đứng ở quầy hàng bán thú nhồi bong và có một con rất dễ thương. Vy quay qua định khoe Hiếu thì thấy anh chàng đã đi đâu mất rồi. Đang dáo dác tìm kiếm Hiếu thì ai đó từ đằng sau đưa ra trước mặt Vy một cây kem rất. Chính là Hiếu. Anh chàng tươi cười:
- Kem ngon lắm!
Mỉm cười, Vy nhận cây kem. Chưa kịp nói gì, hiếu tiến lại chỗ quầy hàng và lấy con thú mà Vy thích lên, hỏi cô bán hàng:
- Cái này bao nhiêu ạ?
- Ờh, cái đó hết mười lăm ngàn con!
- Dạ, con muốn mua1
Vy đứng ngơ ra, chẳng hiểu gì hết. Giơ nó trước mặt Vy, Hiếu tươi cười:
- Tặng bà nàh!
Ngớ mặt ra, Vy nhận con thú nhồi bông, rồi mỉm cười, nói:
- Cảm ơn!
*****
Nhưng sau ngày đi chơi, Hiếu không còn là Hiếu nữa! Anh trở nên lạnh lùng và buồn bã. Tối Vy gọi thì không bắt máy, nick thì không online, thậm chí, khi đi học thêm Văn, Hiếu cũng không đi học!
Một chiều đi học về, Vy thấy cô bạn đã từng đi với Hiếu lại cùng với một người con trait ay trong tay đi trên hè phố một cách thân thiết. Rồi cô còn làm nũng anh chàng. Có vẻ học iu nhau! Nhưng còn Hiếu???
Cảm giác lo lắng bỗng dâng trào trong Vy. Hiếu cũng không them nói gì với Vy trên lớp cả! Khi không gọi được cho Hiếu (lần thứ mười mấy rùi nha) thì Vy quyết định ra bờ hồ ở công viên, nơi họ thường đi chơi.
Y chóc, Hiếu đang ngồi một mình ở đó và mặt thì như cái bánh bao chiều! Ngồi xuống kế bên Hiếu, Vy hỏi:
- Chuyện gì vậy? Ông nói tui nghe đi!
- Chuyện gì?
- Chuyện cô bạn gái của Hiếu đúng không?
Ngạc nhiên, Hiếu hỏi:
- Sao Vy…???
- Vy thấy mà! Nhưng không dám chắc! Thế Hiếu có định kể không?

0ox_iu_bx0
08-01-2010, 06:26 PM
Nhận xét nà:
_bạn lạm dụng từ "anh chàng" hơj bị nhjều đấy!
_djễn bjến nhanh quá khjến truyện tạo cảm gjác...lãng xẹt.
_câu văn còn rất gượng gạo.
_mình thắc mắc là tạj sao 2 ngườj lạj xuống "trạm xăng số 7" tớj 2 lần thế nhỉ?
_bạn chắc là rất thích tóc xù, đeo kjếng nhỉ (k biết có phảj cùng 1 nhân vật k nữa, nhưng nếu đúng thì Vy phảj nhận ra chứ?!)
Chúc may mắn!

pe ngok kute
09-01-2010, 03:52 AM
Sr, mình ghi thiếu! Lẽ ta là sắp tới! Oh, còn việc anh chàng tóc xù, đấy chính là một đấy chứ và Vy cũng nhận ra m0a!

Bồ Công Anh
09-01-2010, 04:06 AM
Cho tôi nx về cái fic mới nì của bạn tí nhá!:dien:

- Diễn biến truyện nhanh quá! Khiến người đọc mất hứng thú! Tôi nghĩ sao bạn hok viết chi tiết về những lúc Hiếu và Vy bắt đầu thân nhau nhỉ! ^^! ý kiến thui nhá!

- ND thì chỉ mới 1 chap cũng chưa bít j` nhìu! Có vẻ như chưa có j` mới và lạ so với nhìu fic khác! Ý mình là fong cách triện này bi giờ có khá nhìu! Nhưng post típ đi! Tôi sẽ theo dõi! ^^

Good luck.

Bca!:so_funny:

pe ngok kute
09-01-2010, 04:14 AM
Cảm ơn nha! Đây là phần tiếp theo của truyện nàh:
Hiếu bỗng trở nên trầm lặng, không nói rằng gì! Có lẽ, với một đứa con trai mạnh mẽ và lạnh lùng như Hiếu, thì việc nói thẳng ra là bị bồ đá hơi khó. Vy đập nhẹ vai Hiếu và nói:
- Hiếu và Vy không hề giấu nhau chuyện gì, sao giờ Hiếu lại giấu Vy? Thực chất Vy biết Hiếu có bạn gái rồi, vậy mà Hiếu cũng không nói với Vy là sao?
- Hiếu xin lỗi!
Câu nói của Hiếu làm Vy đờ mặt ra.
- Xin lỗi là xong àh! Cô bạn gái của Hiếu dù có bỏ Hiếu, nhưng Hiếu cũng đừng có buồn như thế nữa chứ! Vui lên coi! Bộ lần đầu bị bồ đá hả? Nàh, cha nội kia…? Hiếu mà còn buồn như thế, Vy giận Hiếu luôn đấy!
Hiếu quay lại, nhìn Vy chằm chặp, rồi xụp mắt xuống và ngã đầu lên vai Vy. Vy ngượng đỏ cả mặt:
- Hiếu! Hiếu! Ngồi dậy đi mà! Hiếu ơi! Vy ngại lắm!
Hên là ở khu vực này ít ai qua lại (vì có ai rảnh ra bờ hồ ngồi và hóng gió như tụi này đâu)
Hiếu ngồi dậy nhưng thở dài, nói:
- Hiếu xin lỗi, nhưng Hiếu mệt quá!
Sờ tay lên trán Hiếu, Vy nói
- Sao sốt quá vậy?
Lắc đầu, Hiếu không nói gì.
- Hiếu đi gì ra đây?
- Đi xe đạp, chứ đi bộ là hiếu gãy chân luôn đó!
- Đi! Đi với Vy!
- Lại kéo!
Vy kéo Hiếu đi ra nhà xe, rùi hai người đạp xe đi qua hiệu thuốc đầu tiên!
- Khỏi đi!
- Mệt, nói nhiều quá!
Tiếp theo thì hai người lại bay sang nhà học cô Văn và bắt Hiếu vào xin lỗi cô vì đã nghỉ hai bữa liền!
Sau cùng thì hai người mới ngồi lại ở một công viên nhỏ gần nhà, Hiếu thở hồng hộc:
- Tui đang bệnh, bà làm tui bệnh thêm thì có!
- Kệ ông!
Khi Hiếu đang lấy tay lau mồ hôi, thì Vy đưa cho Hiếu một lon nước giải khát, rùi nói:
- Hiếu đừng buồn vì bạn ấy nữa! Nếu cô ta không thật lòng với Hiếu, việc gì Hiếu cứ phải chờ đợi?
- Đúng là con nít!
- Con nít kệ tui! Chứ ai mãi nhớ mong ấy đến nỗi phát sốt thế kia? Phải đợi tới khi tui ra tay cơ àh?
- Phát sốt mà gặp bà, còn sốt hơn chứ khỏe cái nỗi gì?
Sặc!
Chiều đó, Sayei cũng đã lên mạng lại và khóc (cái biểu tượng ý):
“Sayei, sao vậy?”
“Vy ơi, Sayei bị bồ đá rùi!”
“Ac! Bạn tui cũng bị, ông cũng bị là sao? Nhưng kể nghe đi!”
“Chiều hôm đó, tui đã hẹn cô ấy đi chơi! Vậy mà tới tối, cô ta nói mắc việc, không đi được! Thế là tui buồn, đi dạo! Vậy là tình cờ bắt gặp cô ta tay trong tay với kẻ khác.”
“Ơ? Vy chịu! Đừng buồn nữa! Sayei là người mạnh mẽ mà! Cố lên!”
Vy không hề biết rằng, trái đất này rất nhỏ, người Vy quen ngoài đời có thể ở trên mạng, nhưng là với một bộ mặt khác…
Ngày hôm sau, Hiếu đã trở lại bình thường. Có rất nhiều người hỏi vì sao, nhưng Hiếu chẳng nói gì. Và cũng kể từ đó, Vy và Hiếu là một đôi bạn thân rất thân với nhau!
*****
Một buổi chiều, khi đang đạp xe đi vòng vòng trên phố thì Hiếu bắt gặp một hình dáng rất quen thuộc. Anh ta có một thân hình cao ráo và mạnh mẽ! Tóc ngắn cắt tém và đôi mắt kính vuông!
- Anh hai! – Hiếu gọi lớn – Anh Trọng!
Anh chàng kia quay lại trước tiếng gọi và ngỡ ngàng khi thấy Hiếu! Hiếu chaỵ nhanh lại chỗ anh Trọng và nói:
- Anh lên đây hồi nào, sao không báo cho em?
Đập vai Hiếu, rùi Trọng ôm chầm lấy Hiếu và chỉ khi Hiếu gỡ vòng tay của Trọng ra vì mém ngẹt thở thì Trọng mới nói:
- Anh gặp em, anh mừng quá! Anh lên đây gần ba tuần rồi, nhưng chưa biết chỗ ở của em. Thế em đang ở đâu?
Nhún vai, Trọng nói:
- Ở trọ! Đơn giản thui!
- Thôi, trả phòng lại, về sống với anh! Ba mẹ có một căn nhà ở trên này mà, họ dặn anh phải đón em về ở mới đc đấy!
- Ok, vậy để em về dọn!
- Để anh đi với em, có gì còn đưa em về nhà!
- Uhm!
- Này, chở anh! Bắt anh chạy bộ hả?
- Chạy đi cho khỏe!
Đấy là Trọng, anh hai của Hiếu! Nhưng thực chất, đây chỉ là anh nuôi thôi! Hiếu là người… không có gia đình và mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được đưa và viện trẻ mồ côi. Chính ba mẹ của Trọng đã đưa Hiếu về và nhận làm con nuôi. Họ tốt lắm, luôn chăm sóc cho Hiếu từ đầu tới đuôi! Trọng cũng vậy, thương em lắm cơ! Hai anh em tuy là không phải ruột thịt họ hàng gì nhưng họ hiểu nhau còn hơn vậy nữa ấy chứ!
*****
Hiếu và Trọng về căn nhà của ba mẹ mà ở! Căn nhà hai tầng, rộng và rất thoáng, lại thoải mái nữa! Hiếu đang mệt mỏi thì Vy gọi đi chơi! Anh Trọng đưa chìa khóa cho Hiếu rùi nói:
- Anh cũng đi chơi đây! Thui em thích thì cứ đi, nhớ khóa cửa và mang chìa khóa theo nha!
- Đi chơi với bồ chứ gì?
- Ừh!
Ngượng cười, Trọng đi ra! Lắc đầu vì mùi nước hoa nồng của ông anh, Hiếu cũng thay đồ để còn đi chơi với Vy nữa! Không hiểu sao, dạo này, mỗi lần nghe tiếng Vy gọi là Hiếu ngay lập tức chạy tới bên liền!
Họ gặp nhau ở công viên, Vy nói:
- Vy cần mua quà cho nhỏ bạn, Hiếu đi với Vy nha!
- Ok!
Hiếu là gia sư tâm lý cho Vy mà, nhớ không? Họ đi mua quà xong, trời lại nắng nên Hiếu rủ Vy đi uống nước và ăn kem. Họ vào cái quán quen thuộc: Nắng trưa. Vừa bước vào cửa, Hiếu choáng váng…Vy không hiểu gì hết, liền dáo dác nhìn xung quanh thì mới thấy…
Khi Vy và Hiếu định bước ra thì có tiếng gọi:
- Ah, Hiếu, vào đây ngồi luôn đi em!
Đó là Trọng. Hiếu quay lại, mặt mày tái mét, đôi mắt hiện rõ sự lạnh lùng và giận dữ! Vy im lặng không nói gì và đợi Hiếu quyết định. Hiếu bỗng nắm tay Vy một cách thân thiết và kéo Vy vào trong khi Vy ngượng đỏ cả mặt lên.
Hai người ngồi vào chỗ đối diện Trọng! Trọng gọi nhân viên rồi quay qua đứa em nuôi:
- Để anh giới thiệu với hai đứa, đây là Thảo, bồ anh!
Thảo? Bồ Trọng ư? Vy ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái với mái tóc xếp tầng màu đỏ nhạt cùng với gương mặt trắng dễ thương đang ngồi đối diện mình. Đấy chẳng phải là… là… là bồ cũ của Hiếu, người đã bỏ Hiếu mà đi với kẻ khác đó sao?
Quay qua bồ của mình, anh nói;
- Thảo, đây là em trai của anh! Tụi anh là hai anh em! Nó tên là Hiếu!
Cô nàng nghe xong, tái hết mặt mày. Nhưng sau đó lại nở nụ cười và giơ tay ra, nói một cách trơ trẽn:
- Chào Hiếu! Xin làm quen!
Hiếu nhìn cánh tay một cách lạnh lùng trong khi Vy lại đang nhìn Hiếu lo lắng. Bỗng nhiên, Hiếu nở nụ cười, đồng thời bắt lại cánh tay ấy và nói;
- Chào, tôi hi vọng có thể gọi cô là chị và mong cô chung thủy!
Câu nói của Hiếu làm Thảo ngượng đỏ cả mặt và rút tay về. Trọng liếc mắt qua Vy và hỏi Hiếu:
- Thế em có định giới thiệu đây là ai không?
Quay qua Vy, cô bạn thân của mình, Hiếu nói:
- Vy, đây là anh trai của mình, Trọng.
Quay qua Trọng và cô Thảo bồ cũ của mình, anh nắm lấy tay Vy một cách thất chặt và rõ rang để ai cũng có thể thấy và tuyên bố:
- Anh hai, đây là Vy, bạn gái của em!

umbrella_tn
09-01-2010, 11:27 PM
Truyện cũng được đấy , nội dung cũng ổn nhưng bạn nên để tình tiết chậm hơn
như thế sẽ thật truyện hơn
Mong chơ những chap sau nữa

oh lala
10-01-2010, 01:15 AM
truyện mới ah, đọc cũng đc đấy
ủng hộ bạn nhá
mong chap sau của bạn

gooddythin_nd1996
10-01-2010, 07:39 AM
Sayei và Hiếu chính là 1 người:D, tớ nghĩ là về sau Hiếu và Vy sẽ trở thành 1 đôi :D. Thảo ác quá, bỏ em để đi yêu anh, may mà Trọng chưa biết việc này, nhưng trái đất thật là tròn và nhỏ bé, gặp nhau dễ quá :D

pe ngok kute
10-01-2010, 06:00 PM
Vy ngơ ra koh hiểu j hết, đâu ra vụ bạn gái nữa ở đây? Vy ngơ ngác nhìn Hiếu trong lúc Trọng và Thảo ngạc nhiên. Thảo có vẻ tức giận nhưng lên giọng:

- Chứng minh đi!

Trọng có vẻ cũng đồng ý với Thảo. Hiếu nhìn thẳng vảo mắt của Thảo rùi quay qua hôn nhẹ Vy một cái khiến hai người ngồi đối diện ngơ ra! Vy koh nói hay làm j đc vì quá đỗi ngạc nhiên! Ngay sau đó, chưa kịp để hai người đó nói j thì Hiếu đứng lên và nói:

- Tụi em có việc rùi, tụi em đi trước nha!

Đi ra khỏi cửa và chờ cho tới khi khuất mắt hai người kia, Vy giật tay mình lại và tát mặt Hiếu một cái thật manh. Hiếu không né, cũng không giận dữ mà chỉ nói:

- Vy cho Hiếu xin lỗi nha!

Vy giận tím mặt, bỏ đi! Hiếu kéo tay Vy giữ lại:

- Vy ơi, mình xin lỗi! Giúp mình lần này đi Vy! Mình…

Hiếu ngưng bặt câu nói khi thấy Vy quay lại nhìn mình. Vy hỏi:

- Hiếu có thể cho Vy có thời gian suy nghĩ được không?

Xong, Vy đi thẳng và không them quay laiji nhìn Hiếu lấy một cái! Tối đó, Vy ngủ không được, cứ nằm trằn trọc và suy nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay!
Sau một hồi suy nghĩ, Vy đã quyết định…

*****

Ngày hôm sau lên lớp, Vy thấy Hiếu cứ bồn chồn không yên! Vừa nhìn thấy Vy, Hiếu đứng dậy và chạy tới chỗ nhỏ hỏi:

- Bạn… bạn quyết định chưa?

- Rồi! Mình sẽ giúp bạn, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện? Được, bạn cứ nói đi!

- Bạn phải kể cho mình nghe tất cả những gì đã xảy ra về bạn và luôn cho mình biết sự việc về Thảo!

Mình chỉ có thể giúp bạn để có thể trả thù Thảo như bạn muốn, ngoài ra, không còn việc gì khác!

- Ok! Cảm ơn bạn, Vy!

- Ta vào lớp đi!

Thế là từ hôm đó, một giao kèo mới ra đời: Vy sẽ làm bạn gái của Hiếu! Chiều hôm đó, Hiếu chạy sang nhà Vy:

- Vy ơi!

Từ cửa sổ phòng trên lau, Vy nhăn mặt:

- Có chuyện gì vậy Hiếu?

- Đi chơi nha!

- Rảnh quá vậy!

- Đi, anh hai mình rủ! Đi theo cặp cơ!

- Nhận lời làm chi thế! Ông nội này rắc rối quá!

- Lẹ đi Vy! Nhớ mặc đẹp vào nha!

- Nhưng để mình xin ba mẹ đã!

Hiếu ở ngoài cứ đi lòng vòng không chịu đứng yên một chỗ!

“Cô này làm j mà lâu zữ vậy trời?” – Hiếu sốt ruột!

Khi Hiếu định gọi Vy một lần nữa thì anh chàng sững sờ khi thấy nhỏ từ trong nhà bước ra.

Mình chỉ mới viết thêm đc nhiêu đó thui! Các bạn thông cảm nha!

hoahongtranght
12-01-2010, 09:58 PM
ừ bao nhiêu cũng được bạn viếp típ là được rồi
mới post truyện lần đầu vậy là được rồi!!!
..............

pe ngok kute
15-01-2010, 05:41 AM
Hix, dạo này bận quá chưa post tiếp đc, nhưng bạn nào có ghé qua thì cho một tiếng bình luận về truyện nha! Mình koh bik mình làm co hay hay koh, nên có j các bạn cho một lời nhận xét nha! :(

Lonely1308
17-01-2010, 06:15 PM
Bạn ơi, mình thấy cốt truyện thì đc, nhưng cách dẫn dắt của bạn koh đc hay cho lắm! bạn nên cho thêm suy nghĩ của nhân vật vào hoặc là cho tình tiét đi chi tiết hơn. Đó là cách nghĩ của mình, đừng giận nếu có j koh phải nha! Post tiếp ik, mình sẽ theo dõi.

Bồ Công Anh
17-01-2010, 07:43 PM
Hi! Cái chữ kí ổn rùi bạn nhỉ?!^^
Uhm... Tôi đọc qua hết và có nx như sau:
- Bạn trình bày tốt về hình thức! <Đỡ hơn cái fic đầu tay của tôi! Ai cũng chê!>
- Còn Nội dung, cốt truyện có lẽ hay nhưng diễn biến nhanh và hok thu hút cho lắm! Vấn đề này cần giải quyết bằng cách trau chuốt lời văn và nội dung lời dẫn. Theo tôi, truyện của bạn chủ yếu toàn là lời thoại nên dễ gây cho ng` đọc cảm giác 'khô'. Bạn nên viết xen lẫn các yếu tố khác!

Thế thôi, cái fic của tôi còn lo chưa xong vậy mà lăng xăng wa tới đây đấy!^^
Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

pe ngok kute
18-01-2010, 07:46 PM
Hix, mình sẽ cỉnh sửa ngay đây! Đây là chap mới nàh!

Hiếu ngẩn người ra khi nhìn thấy Vy, cô bạn của mình. Nhỏ thật xinh đẹp trong chiếc váy ngắn tới đầu gối và một cái khăn choàng cổ màu trắng. mái tóc thả dài đằng sau. Nhìn thấy Hiếu, Vy đỏ mặt, hỏi:

- Được koh? Sao mà koh nói j vẩy

- Được đấy, cô bạn gái của mình!

cái câu cô bạn gái của mình của Hiếu làm Vy ngượng chết lun. Hiếu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Vy mà nói:

- Không đc giựt ra đấy, tụi mình đang quen nhau mà!

Vy vừa nghe xong câu đó, đạp Hiếu một cái (khiếp, đang măc váy đó nha) khiến bộ vét hiếu đang mặc bị in nguyên dấu. Cô nàng bực mình nói:

- Quen j mà quen, tất cả chỉ là chiện bịa ra thui đấy!

- Nhưng trong mắt người khác, Vy là bạn gái tui rùi nha!

- Xý!

Vy ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ hờn giỗi! Hiếu mỉm cười và kéo tay cô nàng, bước đi!

Nơi họ hẹn gặp nhau là một quán ăn ngoài trời thoáng mát, nhưng nổi tiếng. Ở đó, thức ăn rất ngon và tuyệt vời. Tới nơi, Vy thấy Trọng và thảo đã ở đó rùi! Họ đang cùng nhau lựa món ăn, trỏng thật thân thiết! Vy nhìn lên Hiếu, đôi mắt của anh như đang nhìn vào một khoảng không gian nào đó, thật xa xội Một ánh mắt giận hờn chen lẫn sự tiếc nuối cùng với những nhớ mong người yêu cũ. Nhưng khi Trọng quay ra nhìn hai người, Hiếu nở nụ cười và nắm tay Vy, bước vào ngòi đôi diện.

- Chào anh hai!

- Chào em, chào Vy! ta gọi món ăn chứ hả?

- Uhm! Vy, bạn lựa trước đi.

- Mình ư? Mình ăn j cũng đc!

- Em cũng vậy, cho anh gọi đấy anh Trọng !

- Ok!

Chọn thức ăn xong, trọng quay sang Vy và hỏi:

- hai đứa quen nhau lâu chửa

- Da...

- gần một năm rùi ạ! Tụi em quen nhau lâu rùi, nhưng cho tới nay em mới nhận ra mình thích bạn ấy!

Vy ngồi đó và gật đầu minh họa. Vy cũng koh dám ngước mặt lên vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt giận giữ đầy hiểm ác của Thảo. Vy thấy koh ổn, liền nói:

- Để em đi bưng đồ ăn cho!

- Uhm!

Vy đứng lên và tới quầy thức ăn. Thảo cũng đi theo, khi họ đang loay hoay bưng đồ ăn thì Thảo nói với Vy bằng một giọng ta đây:

- Cô hãy giữ bí mật chuyện của tôi, nếu koh, đừng trách tôi đấy!

vy chưa kịp nói gì thì Thảo đã sấn tới trước và đi về phía trọng. Hiếu hỏi nhỏ Vy khi nhỏ ngồi xuống:

- Có chuyện gì vẩy

- Àh koh, koh có j đâu!

Hiếu nhìn Vy bằng một ánh mắt nghi ngờ:

- Nhưng nãy thao...

- Koh có j mà!

Hiếu vẫn koh tin, nhưng chẳng bik làm sao cả. Còn thảo, cô đang nhếch miệng cười hài lòng.

Bồ Công Anh
18-01-2010, 08:22 PM
Bóc tem!!:so_funny:
Uhm, truyện vẫn chưa đến hồi gây cấn thì phải! Đọc vẫn chưa thấy hấp dẫn lắm!
Mà sao tôi ghét Thảo quá! Ng` j` mà hiểm ác! Eo ôi!
Post tiếp đi, tôi sẽ theo dõi! ^^

Chúc bạn may mắn!

Thân,

Bca!

nanami290190
19-01-2010, 12:04 AM
hjx!truyện chưa gây ấn tượng cho lắm nhưng cũng được!!!!!!!!!!!!!cố lên nha tác giả!!!!!!!!!!!!!tui sẽ ủng hộ

pe ngok kute
22-01-2010, 09:32 PM
Hiếu ngẩn người ra khi nhìn thấy Vy, cô bạn của mình. Nhỏ thật xinh đẹp trong chiếc váy ngắn tới đầu gối và một cái khăn choàng cổ màu trắng. mái tóc thả dài đằng sau. Nhìn thấy Hiếu, Vy đỏ mặt, hỏi:

- Được koh? Sao mà koh nói j vẩy

- Được đấy, cô bạn gái của mình!

cái câu cô bạn gái của mình của Hiếu làm Vy ngượng chết lun. Hiếu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Vy mà nói:

- Không đc giựt ra đấy, tụi mình đang quen nhau mà!

Vy vừa nghe xong câu đó, đạp Hiếu một cái (khiếp, đang măc váy đó nha) khiến bộ vét hiếu đang mặc bị in nguyên dấu. Cô nàng bực mình nói:

- Quen j mà quen, tất cả chỉ là chiện bịa ra thui đấy!

- Nhưng trong mắt người khác, Vy là bạn gái tui rùi nha!

- Xý!

Vy ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ hờn giỗi! Hiếu mỉm cười và kéo tay cô nàng, bước đi!

Nơi họ hẹn gặp nhau là một quán ăn ngoài trời thoáng mát, nhưng nổi tiếng. Ở đó, thức ăn rất ngon và tuyệt vời. Tới nơi, Vy thấy Trọng và thảo đã ở đó rùi! Họ đang cùng nhau lựa món ăn, trỏng thật thân thiết! Vy nhìn lên Hiếu, đôi mắt của anh như đang nhìn vào một khoảng không gian nào đó, thật xa xội Một ánh mắt giận hờn chen lẫn sự tiếc nuối cùng với những nhớ mong người yêu cũ. Nhưng khi Trọng quay ra nhìn hai người, Hiếu nở nụ cười và nắm tay Vy, bước vào ngòi đôi diện.

- Chào anh hai!

- Chào em, chào Vy! ta gọi món ăn chứ hả?

- Uhm! Vy, bạn lựa trước đi.

- Mình ư? Mình ăn j cũng đc!

- Em cũng vậy, cho anh gọi đấy anh Trọng !

- Ok!

Chọn thức ăn xong, trọng quay sang Vy và hỏi:

- hai đứa quen nhau lâu chửa

- Da...

- gần một năm rùi ạ! Tụi em quen nhau lâu rùi, nhưng cho tới nay em mới nhận ra mình thích bạn ấy!

Vy ngồi đó và gật đầu minh họa. Vy cũng koh dám ngước mặt lên vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt giận giữ đầy hiểm ác của Thảo. Vy thấy koh ổn, liền nói:

- Để em đi bưng đồ ăn cho!

- Uhm!

Vy đứng lên và tới quầy thức ăn. Thảo cũng đi theo, khi họ đang loay hoay bưng đồ ăn thì Thảo nói với Vy bằng một giọng ta đây:

- Cô hãy giữ bí mật chuyện của tôi, nếu koh, đừng trách tôi đấy!

vy chưa kịp nói gì thì Thảo đã sấn tới trước và đi về phía trọng. Hiếu hỏi nhỏ Vy khi nhỏ ngồi xuống:

- Có chuyện gì vẩy

- Àh koh, koh có j đâu!

Hiếu nhìn Vy bằng một ánh mắt nghi ngờ:

- Nhưng nãy thao...

- Koh có j mà!

Hiếu vẫn koh tin, nhưng chẳng bik làm sao cả. Còn thảo, cô đang nhếch miệng cười hài lòng.
Suốt cả buổi ăn, Vy koh nói tiếng nào. Ngược lại, Thảo thì cứ khơi chuyện khiến Vy cứ hết ngượng mặt từ đầu tới cuối.

- Vy àh, chị thấy em nên chọn người cho đúng đắn, đừng chọn những người koh đang nha! Nếu cần tư vấn thêm, em hãy gặp chị! - Thảo châm chọc

- Thảo àh, em nói vậy là có ý j?

- Có ý gì đâu, ý em là, trong mắt em, anh là nhất! Vy ơi, chị có thể góp ý kiến cho em đc chử

- Dạ?

- Tóc em, nên cắt bớt hoặc làm j đó! Nó dài nhưng koh đều nhau, kiểu koh ra kiểu, nhìn xấu lắm! Em koh tin, hỏi Trọng đi!

- Ơ...

Cứ như thế Vy cứ bị châm chọc mà koh thể nói lại. Chịu koh nổi nữa, Hiếu bực mình:

- Chúng em đi trước nha!

- Sao vậy, ở lại thêm tí nữa đã! - Thảo ra vẻ tiếc nuối!

- Thôi khỏi, tôi và Vy đã có hẹn với nhau! Anh Trọng, em đi trước.

- Uhm, tiếc quá! Nhưng hai đứa có hẹn thì đi đi, bữa ăn này anh đãi mà!

không để Vy nói gì, Hiếu nắm lấy tay Vy kéo đi! Hai người vừa đi khuất tầm mắt thì Thảo mới nhếch miệng cười bí hiểm.

*****

- Hiếu nàh, đau quá, bỏ ra đi!

Hiếu đang kéo Vy đi thật nhanh và giận dữ. Anh nắm tay Vy mạnh đến nỗi, khi bỏ ra thì cổ tay của Vy đỏ choét một màu. Bực mình, Hiếu quay lại nói Vy:

- Bạn mắc chứng j mà để người ta chọc mà không nói gì vậy?

Quắc mắt nhìn Hiếu trong khi tay thì nắm lấy cổ tay mình xoa xoa, Vy nói:

- tại ông cả đấy! Chỉ vì giúp ông, nên tôi mới nhịn thôi nhá! Mà chiện tui bị chửi, hay bị châm chọc j thì liên quan tới ông chứ?

- Ơ... Vi...

- Vì j? Nên nhớ, ta hoàn toàn chỉ là giả vờ thui đấy!

- Chính xác, vì giả vờ nên cần phải làm cho giống chứ!

- ủa, chứ koh phải ông bực mình vì chị ta nói chiện với anh hai ông một cách ẻo lả hả?

- Nay...

Hiếu koh còn chỗ nói vì Vy đã đâm trúng tim đen Hiếu mất rồi! Ngượng ngùng, Hiếu nói:

- Thôi, cho tui xin lỗi! Ăn kem koh?

- Tui là con nít hả?

- Thì bà thích kem mà!

- Làm sao ông...

Vy chưa nói hết câu thì hiếu đã lôi Vy đi! Mua kem xong, hiếu nói:

- Dù gì thì bà cũng xin ba mẹ cho đi chơi, cũng còn sớm, hay ta...

- Tui mún về!

hiếu ngẩn ra khi nghe câu nói của Vy! Bực mình, Hiếu đứng lên trước mặt Vy và nói:

- Lần trước, bà đã kéo tôi đi vòng vòng trong khu hội chợ và koh cho tui quyền quyét định! Giờ bà phải nghe theo tui, bực rùi! Đi thôi!

Thế là Hiếu kéo Vy đi vào công viên, tay trong tay và dạo vòng vòng! Nhưng chết thật, cứ mỗi lẫn đi đến những quầy bán thú bông, quà lưu niệm và những quầy hàng mà Vy thích thì nhỏ Vy là người kéo Hiếu vào chứ koh phải là hiếu nữa!

“Hỏng mất hết kế hoạch của mình rồi!”

Hiếu vò đầu, nhăn mặt! Trong lúc Vy đang xăm xoi những món quà thật dễ thương thì Hiếu đưa ra một lon nước cùng một cây kem, đỏ mặt nói:

- Cái này chỉ là vì bạn bị chọc và mún cảm thấy thoải mái thôi đấy, koh có liên quan j tới mình nha!

- Xý… Hihi!

“Ngok quá, mún tặng nhỏ mà sao chẳng nói đc j là sao?

- ủa nhưng....... làm sao ông biết tui thích những thứ này?

- Chiện thường mà!

Vy liếc nhìn cái gương mặt đỏ ngầu của Hiếu, nói:

- bạn… đang đỏ mặt đấy! Có chiện j àh?

- Àh, koh!

- Bạn có nick chat đúng koh? Sao bạn koh cho mình?

- Ơ… Mình cho rồi mà, nó là…

Chợt nhận ra điều j đó, Hiếu bụm miệng lại, quay đi chỗ khác! Vy ngạc nhiên trức cái thái độ bán nghi bán thật của Hiếu, liền nheo mày:

- là gì???

- Koh có, mình koh có, hihi!

“Phù, mém lộ rồi!”

Hiếu koh hề biết rằng, Vy đã bắt đầu nghi ngờ hiếu, về cái nick của Hiếu và tất cả những chiện liên quan tới Vy và Hiếu.

Về tới nhà, Vy lập tức lên mạng liền thì thấy Sayei đã lên từ lúc nào. Nhưng trước khi chat với Sayei thì Vy đã liên lạc với một số đứa con trai trong lớp và tìm đc một thông tin rất thú vị…

Buzz! Buzz! Vy, bà lên từ lúc nào vậy?

- Lên nãy giờ!

- Bà mới đi chơi về, rồi lên luôn hả?

- Sao biết?

- Sayei mà! Thế đang làm j đó!

- Sayei, ông có thích nghe nhạc, chơi đá banh koh?

- bà hỏi chi vậy?

- Àh, nhóm của mình có mở câu lạc bộ về hai cái đó. Tụi này định mở một nhóm nhạc đi thi cho kì thi trường sắp tới, vả lại, mấy đứa con trai trong nhóm đang cần thêm người để vào đội banh! Cậu tham gia chứ?

- Nhưng…. Đúng là mình thích thiệt, nhưgn koh đc đâu! Tui đâu có tới chỗ bà được!

- Thì tan học, ông đừng về nhà vội, đi hai đến ba bước, là vào câu lạc bộ trường của mình liền mà, đúng koh Hiếu?

- Hiếu nào? Hiếu j? Bà lộn rùi, hiếu là….

- Sạo quá ông ơi, tui biết hết rồi! Chỉ cần một chút điều tra là ra ý mà!

- Nhưng...

- Kekekeke!

Từ trước tới giờ, chỉ có Sayei nói cho vy biết sở thích của mình, ngày sinh của mình nhưng Hiếu thì chưa bao giờ! Kể cả sổ liên lạc của Hiếu cũng chưa một lần dám đưa cho Vy! Còn nữa, việc Vy thicchs làm j, đi đâu chỉ có mình Sayei và nhỏ bạn thân biết! Nhưng nhỏ bạn than đã dời trường từ đầu năm, làm sao liên lạc với Hiếu đc! Vừa nãy, Vy đã liên lạc với một số đứa bạn trong lớp để tìm hiểu sở thích của Hiếu lẫn nick chat của ông ấy! Và sự thật cuối cùng đc sáng tỏ! Giờ Vy đã hiểu vì sao, Hiếu lại biết Vy ngay từ lần đầu bước vào trường!

- Sao Vy biết mình là Hiếu?

- Tui koh nói, lên lớp tui sẽ xử ông nàh!

- Ặc, ác quá!

- Ai bảo dấu tui chi!

“Chết mình rồi!”

Vy chợt nhớ ra, từ trước tới giờ, Vy đã nói hết bao nhiều tình cảm của mình đối với Hiếu cho Sayei nghe, giờ biết Hiếu là Sayei, Vy bỗng đỏ ngượng cả mặt!

Buzz! Buzz, sao im re zạ!

Bà Vy, nàh!

(Bả off rùi!)

Mình đã cố gắng hơn rùi nhưng koh bik nó như thế nào! Vì mình hơi ẹ môn văn, nên mới làm truyện cho mọi người bình luận và góp ý kiến! Cứ cho ý kiên nha, mình sẽ cố gắng khắc phục hơn!

pe ngok kute
01-02-2010, 06:45 PM
Ngày hum sau lên lớp, Vy không dám nói lời nào với Hiếu! Hiếu cũng vậy! Vy cảm thấy rất ngượng ngùng, vì tự dưng đi nói cảm xúc của mình cho chính người ấy bik! Còn HIếu? Hiếu trở nên lạnh dần với Vy, không bik vì sao! Và lần này mỗi khi Vy lên mạng, Sayei luôn ẩn với Vy, không trò chuyện với Vy nữa. Vy cảm thấy trống vắng, buồn lắm! Gặng hỏi như thế nào, Sayei cũng không chịu nhận mình là hiếu, cũng không thèm nói chuyện với Vy! Vy thấy trong nhỏ có một cảm giác rất khó chịu, nước mắt bỗng nhiên ứa ra khi Vy buzz Sayei nhưng Sayei lại off!

*****

- sayei ơi, sao ông không nói gì hết vậy! Nói gì với Vy đi!

- Sayei ơi, sao ông ẩn hoài vậy?

- Sayei ơi, nói gì đi! Vy muố nói chuyện với Sayei!

- Sayei ơi, onl đi mà!

- Sayei ơi!... Sayei ơi…

- sayei ơi, Vy nhớ Sayei lắm! Lần này là thạt lòng! Không nói chuyện với Sayei, Vy buồn lắm! Sayei onl đi
mà, nói chuyện với vy đi Sayei!

- hiếu ơi, bạn nói gì với mình đi!

- Sayei,…

*****

- Vy! – Hiếu gọi! Đây là làn đầu tiên Hiếu gọi Vy sau một tuần làm ngơ!

Vy giạt nảy mình khi nghe tiếng gọi, nhưng nhỏ lại làm ngơ trước câu gọi! Hiếu gạt bỏ những lời kêu ca, chọc ghẹo, lại ngồi kế bên Vy:

- Chiều nay đi chơi nha!

Vy thoáng ngạc nhiên:

- ĐI đâu nữa?

- Không đâu, lần này chỉ có hai tụi mình thôi!

Vy ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nói:

- Gì? Ông giỡn àh?

- Không! Chiều này nha! Năn nỉ đó!

- Đi chơi làm gì???

- Hì!

Vy không hề hiểu gì hết! Tự dưng mời người ta đi chơi, rồi lại không chịu nói địa điểm ở đâu! Nhưng sao, Hiếu lại trở lại bình thường rồi kìa! Hiếu đã chịu cười, chịu nói chuyện với Vy rồi! Vy chẳng hiểu gì hết! Những ngày qua rốt cuộc là sao?

Chiều đó, Hiếu tới nhà Vy! Vy đã thay đồ xong, bước ra khỏi nhà! Vừa gặp Hiếu, Vy hỏi:

- mình đi đâu?

- Đi đi!

Hiếu lôi Vy đi! Họ tắp vào một nhà hàng! Vy ngẩn người ra:

- Nhưng… đây là…

Kéo Vy vào, Hiếu mỉm cười! Còn một cánh cửa nữa…

Vừa bước vào cánh cửa, tất cả mọi ngươig ùa ra:

- Happy Birthday!

Tất cả mọi người, ai cũng cầm trên tay những món quà thật xinh, và họ, những ngừi bạn thân của Vy,
đều có mặt ở đây!

- Làm sao các bạn… Các bạn biết...

Nhỏ bạn thân của Vy mỉm cười:

- Là nhờ ấy đó!

Vy quay lại!

- Happy Birthday!

Tiếng nói của Hiếu vang lên trước mặt Vy! Trên tay Hiếu, một đóa hoa hồng được gói hình trái tim thật xinh đẹp! Nước mắt bỗng dưng trào ra, Vy hỏi:

- sao Hiếu… Hiếu… Hiếu biết hôm nay…

- Mình là Sayei mà!

- Hiếu nhận HIếu là Sayei rồi nha! Sao nhưgnx ngày hôm nay, không nói gì hết vậy? Có biết mình lo lắm
không?

- Có vậy thì mình mới biết được tình cảm của bạn chứ!

- bạn!... Vy chợt khóc! Tiến gần lại Vy, Hiếu đưa đóa hoa lên, nói:

- Làm bạn gái anh nha!

Vy ngạc nhiên:

- tại sao mình phải làm bạn gái của bạn nhờ!

- Anh coi như đó là lời đồng ý!

Vy không nói gì, chỉ nhận lấy đóa hoa. Thấy thế, Hiếu nắm lấy tay Vy và ôm vào lòng:

- Cảm ơn Vy đã cho Hiếu một quangx thời gian thật hạnh phúc!

- Thế nhưng… còn Thảo và…

- Chuyện của họ, HIếu đã giải quyết xong hết rồi! Để khi nào rãnh, Hiếu sẽ kể cho Vy nghe! Vy… làm
bạn gái anh nha!

- Tại sao Vy phải gọi Hiếu là anh?

- Vì Vy sinh sau Hiếu mà! Hiếu lớn tuổi hơn mà!

Tất cả mọi người im lặng, không nghe một tiếng động gì ngoài tiếng khóc của Vy! Rồi Vy ôm lại Hiếu:

- Em đồng ý!

Cả mọi người ai cũng ùa hét lên vui mừng cho đôi bạn! Nhưng người mừng nhất vẫn là Hiếu! Có thể nói,
đây là một sinh nhật mà Vy không bao giờ có thể quên được!


The end!

Bồ Công Anh
02-02-2010, 01:45 AM
Hết rồi hả? Chưng hửng?! >.<
Kì vậy trời!
Truyện bạn viết nên để thành one - short luôn đi là vừa!
Tôi thấy truyện bạn viết chưa có j` kịch tính, ND chưa tới đâu, chưa kịp vào lòng độc giả thì đã bế mạc.
Nhưng nếu đây là tác phẩm đầu tay thì ko sao, ai viết fic đầu tiên cũng thế cả thôi (trừ một vài trường hơp ngoại lệ) *cười*

Tôi nói thế chỉ là mong bạn rút kinh nghiệm, ko có ý chê đâu!

Hy vọng là bạn sẽ viết nhiều tác phẩm hơn, hấp dẫn hơn! ^^

Thân,

Bca!

lanxang
20-02-2010, 08:16 PM
hết thì hụt hẫng wá
nhưng dù sao thì kết thúc như vậy mình cũng thích lắm
chờ các tác phẩm sau của bạn nha

Lonely1308
20-02-2010, 10:20 PM
Truyện bạn đến đây tuy kết thúc nhưng chưa đi vào lòng tác giả là bao. Chờ tác phẩm sau của bạn.
Ah, mà mình có làm truyện mới, ai có rảnh rỗi, thì ghé qua thăm rùi cho lời nhận xét dùm nha.

pe ngok kute
20-02-2010, 10:23 PM
Hix, đây là fic đầu của pe đó, nên nó koh đc hay lắm. Pe đã ghé qua truyện của Lonely, cung... tạm ổn rùi.
Tác phẩm mới ha?? Hè hề, chưa đc j hết, có hay ngồi máy tính đâu. Hihi.