Xem đầy đủ chức năng : Die...........
Leed2inh
08-01-2010, 03:24 AM
D i e...
Tôi nghe câu chuyện này từ hotboy. Đừng ngạc nhiên khi nơi tôi đang đứng: cổng-dẫn-vào-thiên-đường lại có 1 hotboy. Ở đây,chúng tôi gọi những người mà chúng tôi yêu quý đặc biệt là hotboy-1 danh từ đơn giản và đúng nghĩa của nó.Và vì thế,dù bạn ở đâu trong vũ trụ này,bạn đều là hot với ít nhất một người.
Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng chuyển tải câu chuyện này tới các thiên thần ở sâu phía trong con người các bạn hay không? Vì khi tôi được nghe hotboy kể lại bằng 1 giọng nói trầm trầm, đều đều và quen thuộc như tiếng mưa rơi,tôi đã thấy trong đó nước mắt của chính tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường……
Và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu khi nhân vật chính không còn là tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường mà là Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp.
Ep 1:
Hôm nay,nó- Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp và cái số khổ 3 kiếp 16 tuổi 361 ngày.Và như lời tên thầy bói chết tiệt phán lúc nó 8 tuổi thì 4 ngày nữa kể cả hôm nay nó sẽ chính thức bắt đầu bước vào con đường chiến đấu lại cái chết.Vớ vẩn thật!!!
“-Sao???Bác sĩ nói…”
Mẹ nó sững người,quay sang ôm lấy nó và khóc.U não.Văn Nam Minh,giới tính nữ,17 tuổi bị u não. Đó là kết luận cuối cùng sau 3 ngày nghỉ hiếm hoi của mẹ,3 ngày mẹ con làm đủ trò ở bệnh viện và sau cùng là 2 lần text.Nó thích lướt net lượn web và vì thế,khi dạo đầu những cơn đau vùng đầu bên trái,những cơn nhói buốt phía trong đôi mắt khi chạm ánh mặt trời thỉnh thoảng lại cho nó cái cớ để bùng vài tiết học,nó đổ lỗi tất cho 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày phục vụ cho cái sở thích đó.Và sự thât,17 tuổi,nó hiểu biết thêm về cơ thể mình,1 cục u trong đầu-nó đang giết dần khổ chủ bằng sự lớn lên theo lẽ tự nhiên.
Khi leo lên cái giường bừa bộn nhưng ấm áp của mình,cuộn tròn trong chăn,nó nhẩm lại trong đầu cái suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin u não chết tiệt.Rõ ràng nó đang ở Việt nam cộng hoà xã hội,không phải Đại Hàn dân quốc,là Việt Nam Hồ Chí Minh,không phải xứ sở kim chi mà tự nhiên có cái cục u từ trên trời rơi xuống.Và cảm giác của nó…
Tất cả vẫn chưa dừng lại…………………
Khi nó tỉnh giấc, đống hồ chậm chạp chạy:11 giờ 15 phút.Nó khẽ lắc đầu xua đi cơn ác mộng.Trời đầu thu se se lạnh và bắt đầu mưa.Lại cái giọng nói nó đã nghe trong giấc mơ vang lên,trầm trầm, đều đều,quen thuộc như tiếng mưa rơi ngoài kia và lần này là thật.Nó bị u não + hoang tưởng,quá đủ để chào mừng tuổi 17.
11 h 59’,nó lại liếc đống hồ,những con số điện tử hiện rõ trong bóng tối.Nó sững người trước tất cả những gì mình vừa nghe.Có gì để nó ngạc nhiên khi cuộc sống của nó vẫn luôn không bình thường như vậy khi bắt đầu lên 8,dù nó vẫn luôn nhìn dưới con mắt bình thường hoá???
12h00’,nó 17 tuổi 1 ngày.
Thêm một tuổi không đồng nghĩa với việc khả năng kể chuyện của nó tăng thêm một bậc như khi nó từ 6 tuổi phát âm chưa rõ lên 7 tuổi đọc thông viết thạo. Đại loại thì hôm qua là sinh nhật lần thứ 17 của nó.Và tuổi 17 được chào mừng bằng 1 cục u não,khuyến mãi thêm là 1 cuc u biết nói.Cục u thông báo với nó vì một việc siêu tốt nào đó mang tên Văn Nam Minh trong sổ ghi công nên nó “được” có thêm 7 thử thách phải vượt qua để được sống.Như lời tên thầy bói mù phán,nó đã bước vào con đường cuả mình,1 con đường ngay từ đầu nó đã biết sẽ không bình thường.Và nhiệm vụ đầu tiên: “lên tivi”.Đơn giản vậy.Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cho nó sống thêm vài chục năm nữa mà không phải vất vả làm việc gì,vừa khổ nó,vừa khổ người.
Nó vẫn còn một vấn đề nho nhỏ cần giải quyết.Vì vậy nó phải vác cái đầu nặng trịch đến trường.
“-Bác sĩ nói sao???
-Căng thẳng do học tập và vì bị 3 con hâm quấy nhiễu suốt ngày.^^”
Với 3 con bạn thân,Minh có thể vô tư trả lời như vậy nhưng với Hoàng thì khác.Nó luôn nhận ra cậu ấy từ xa và gần như lúng túng trước cậu ấy dù 2 đứa đã gần như là một đôi.Gương mặt của hotboy Hoàng làm nó thấy tự ti.
“-Bác sĩ nói sao hả Minh???”
Đôi mắt màu nâu lạnh của Hoàng nhìn thẳng vào nó,chờ đợi.Cậu ấy đợi gì???1 câu trả lời để nghe xong sẽ thương hại nó???Cơn đau lại buốt lên….
“-Minh…”
Khi nó tỉnh dậy trời đã xẩm tối.Trong ánh chiều từ cửa chính hắt vào nó có thể dễ dàng nhận ra mình đang ở nhà.Nó đã ngất đi lúc định trả lời Hoàng và có lẽ cậu ấy đã đưa nó về.
“-Vẫn chưa chết chứ???”Giọng nói quen quen vang lên,trầm trầm, đều đều.Tiếng Mưa-Minh gọi cái tên sở hữu giọng nói nghe mà phát chán bằng một danh từ cũng nghe mà oải như hắn.Một dáng người dong dỏng đứng dựa khẽ vào mép cửa phòng quen thuộc,che khuất phía sau vai mặt trời buổi chiều tà chênh chếch lưng trời màu hoàng hôn..Nó gắng mở to đôi mắt mệt mỏi nhưng tất cả chỉ đủ để phác hoạ 1 gương mặt nhìn nghiêng không tệ,tựa như bức tượng thời La Mã nó từng thấy đâu đó.Bức tượng quay đầu lại,khẽ nhếch mép cười và biến mất.Chỉ một cái nhếch mép.Nó sững người.1 cảm giác lành lạnh lan toả trong cơ thể.Nó lắc lắc đầu xua đuổi cái cảm giác vừa xâm lấn.Gắng ngồi dậy,nó tiến đến giá sách.1 kế hoạch để lên tivi vừa xuất hiện trong đầu.Kì lạ nó lại đến vào lúc này.Cuộc sống vốn là vậy.
kyo_xoxox
08-01-2010, 06:55 AM
cách viết truyện của bạn rất hay
mong chap tiếp theo của bạn :)
Leed2inh
08-01-2010, 07:42 AM
Thank nhiều!^^
T toàn viết truyện theo hứng,hy vọng lần này đủ hứng để viết xong.^^
Leed2inh
08-01-2010, 09:52 PM
Trời lộng gió.Gió từ biển thổi vào đã đi đủ xa để không cuốn theo mùi tanh, đủ gần để vẫn giữ nguyên mùi muối.Bình thường,nó sẽ vi vu lượn vòng thành phố,ra đến tận vùng ngoại ô cùng 3 con bạn.Nhưng hôm nay tụi bạn đi mà không có nó.Trước mặt 3 đứa bạn thân nhất Minh vẫn là 1 Văn Nam Minh bình thường dù nó đã bỏ hẳn một số thói quen chung của cả 4 đứa. Đôi lúc,vì cái cảm giác che giấu nên nó cảm thấy lạc lõng,hoàn toàn cô đơn giữa những người thân quen.
Vừa ngồi trệu trạo nhai mì tôm sống nó vừa dò kênh địa phương.Căn nhà vắng người im lặng,chỉ có tiếng rò rè từ chiếc SONY 27 inch.Ngồi một mình khiến nó dễ bị bao vây bởi những suy tư..
…..Mẹ sững người, ôm lấy nó và khóc.Nó biết,nó chết,với nó,là hết nhưng với mẹ đó chỉ mới là khới đầu của nỗi đau………..
…..Bố và em chưa hề biết chuyện.Nó lắc đầu với mẹ khi 2 bố con hí hửng gọi điện từ quê lên chúc mừng sinh nhật nó.Không phải là lúc này khi được về quê là mong muốn suốt 7 năm của thằng em 13 tuổi……
“-Cô sống không phải chỉ vì cô. Đang nghĩ vậy,đúng không???”_lại với cái giọng đó,Tiếng Mưa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.1 con nhóc 17 sống vô tư chưa hề phải suy nghĩ phức tạp như nó giờ lại phải ngồi trằn trọc sự đời là vì hắn.Nó muốn quay ngoắt lại,nói thẳng vào cái “gương mặt nhìn nghiêng không tệ,tựa như bức tượng thời La Mã” của hắn.
“-vì cái số khổ 3 kiếp của cô thôi.”_hắn chậm rãi.Hắn biết những gì nó nghĩ và không thèm giấu giếm.
“-Ra đây làm gì???”_Nó cau có,nhìn thẳng vào chiếc tivi đang dò kênh,70%.Nó biết hắn đang ngồi bên cạnh.Người nó khẽ run lên,lại cái cảm giác lành lạnh khó chịu.
“-Bất cứ nhiệm vụ nào của cô đều do ta phụ trách, đều phải tận mắt thấy tai nghe kết quả.”.
Nó biết hắn đang cau mày nhìn vào cái tivi chậm chạp nhảy từng phần trăm.
“-Ngươi là ma àh?”Nó gắng gìm cái cảm giác tê dần từng ngón tay,quay sang nhìn hắn.Fom người khá giống Hoàng, điển trai,mắt nâu,ăn mặc bình thường: áo phông đen,quần bò bụi.Nhìn hắn không giống 1 cục u béo trục béo tròn nhưng giống với…
“-Sứ giả.Ta là sứ giả.”
Tiếng bíp vang lên:100%-quá trình dò kênh đã hoàn tất.Nó cảm thấy mắt mình khẽ nheo lại rồi giãn ra khi tên nó Văn Nam Minh,thứ 32 chạy qua màn hình trong cái danh sách dài những cái tên ủng hộ đồng bào miền trung
“-Thấy chưa???Văn Đinh Nam Minh,500 k”_Nó đã phải rút ruột móc gan con heo nuôi suốt 2 năm,gương mặt tự hào hơi hếch lên.
“-………^^”
-???
-Ta thấy thú vị khi bắt bẻ ngươi. Hắn biến mất khi vừa nói hết câu,cảm giác lạnh lẽo cũng tan dần theo hắn.Nó thở phào.Sứ giả mang đến cho nó cái cảm giác lạnh lẽo chết chóc của 1 hồn ma.
Nó bước ra ngoài sân.Trời không sao và cao.Hen-con mèo cưng kì lạ như cách gen từ bố mẹ phối màu lông đen trắng cho lão đang ngồi im nhìn xa xăm.Lão vẫn thường như vậy.Những lúc thế,nó lại ngồi xuống_như bây gìơ_nhéo 2 cái tai đang vểnh lên và kể lể đủ thứ chuyện cho lão nghe.Mobi rung nhẹ báo 12 h.Mẹ chưa kịp đổi ca trực.Nó nhắn tin cho Thái:t muon nhin thay sao bang,bu cho lan truoc.Neu thay that t se uoc minh song that lau.Nó xoá vội câu cuối rồi send.Muốn sống thật lâu????
Nó đến trường.Tự nhiên,nó thấy nhớ cái cảm giác ngáp hết nước mắt trong gần chục tiết mỗi tuần.
-Cái gì???
-Ờ.Thằng Hoàng hotboy, người iu của mi chuẩn bị thay mặt khối 11 gửi video nhạc tham gia “my video”.
-Không phải người yêu tau.
-Ờ.Không phải người yêu mi.Mà mi làm cái gì mà nghỉ học nhiều vậy?Sắp 12 rùi đó,không lo học hành,blabla..
Sau một hồi buôn lê bán chuột với tụi bạn,nó phóng vèo đi tìm Hoàng-1 công việc đơn giản đối với nó.Nó sẽ đề nghị Hoàng để nó làm đạo diễn video này và xuất hiện trong một vai phụ nho nhỏ nào đó.Một kế hoạch hoàn hảo cho cái việc lên tivi xa xôi với một đứa bình thường đến tầm thường như nó về mấy chuyện hát hò hay mấy việc đại loại vậy.
-Gióooooooooooooooo???Của Nooooooooooo….???
-Uhm.Hợp với chất giọng Hoàng.Sao,có vấn đề gì hửm???
-Khônggggggggggg!!!Hợp í bọn tau quá nên bất ngờ..^^
-….
Nó nheo mắt nhìn tụi bạn.Cái hội hâm sau một hồi lằng nhằng lèo nhèo tự nhiên lại ôm nhau cười làm nó thấy nghi ngờ.Nhưng dẹp hết,bây giờ nó cần đến cái tính thích lượn vài vòng cho mát của 3 đứa đang cười kia,uhm, đúng hơn,nó cần một mảnh rừng,1 mảnh rừng đặc biệt.
Nó lách cách gõ bàm phím máy tính.Vì cái ước mơ chạm tới star không ít lần bị cười vào mũi,bị góp í nghiêm túc là “mộng cho lắm”mà mấy khoản tút tát lại video đoạn hậu kì này Nam Minh nó khá thành thạo. Được bận rộn với công việc mình luôn say mê mang đến cho nó sự thú vị và thư giãn.Chính cái cảm giác đó làm không khí gia đình giữa 2 mẹ con dễ thở hơn.Me mỉm cười yên tâm chờ bố về.
gooddythin_nd1996
08-01-2010, 10:09 PM
Bóc tem :D. Cho tớ hỏi nhân vật " hắn " xuất hiện ở cháp 2 là ai vậy, không phải là Hoàng đúng không :D, đó có phải là cái người bắt Minh phải làm mọi việc nếu như muốn sống tiếp đúng không :D. Cái tên fic hơi đặc biệt " die " nói đến cái chết à :D
snowa3
08-01-2010, 10:11 PM
bạn ơi, bạn có thể dùng font chữ khác cho rõ ràng hơn được không? Bởi vì thật sự là rất rất khó nhìn bạn a..
Leed2inh
08-01-2010, 11:06 PM
Nhân vật " hắn" hửm???
Xem Ep3 ha.^^
Leed2inh
09-01-2010, 08:09 PM
Hoàng tròn mắt nhìn Minh.Cậu chưa bao giờ nghĩ cô bạn cùng mình xui xẻo dính vào tin đồn iu đương nhăng nhít lại có tài đến vậy.Những gì về Minh lướt qua đầu hotboy:dễ nhìn,học hành khá tanh tưởi,nói chuyện hợp gu dù không ít lần cậu nghe những bạn gái khác gọi Minh lập dị. Bây giờ, ấn tượng duy nhất còn lại trong cậu chỉ là gương mặt tập trung đầy thích thú của Minh.
-Uhm,thế nào? Được chứ???
-Tuyệt cú mèo.Tớ chưa bao giờ thấy một video nào độc như vậy.
-^^
Minh háo hức chờ ngày clip của nó,uhm,của Đoàn trường trình mắt các mem trong trường.Ngay cả trong giấc mơ,não bộ thừa một cục u của nó cũng tua đi tua lại từng mm nội dung video.Một mảnh rừng cháy xém hoà chung màu vàng với nắng,Hoàng đứng đó,tựa lưng vào một thân cây khô,giản dị và nhạt nhoà. “Đây là kí ức những ngày có em có tôi,cháy xém vì bao lần muốn quên,nhạt nhoà hình ảnh tôi vì em chiếm trọn”_dòng chứ ngiêng ngiêng,màu mực giống như nét bút ai đó lướt chậm qua màn hình.Rồi tất cả nhường chỗ cho gương mặt buồn đẹp lạ của hotboy và Hoàng hát.Mái tóc đánh rối khẽ bay trong gió.Không gian từ từ thay đổi,nắng nhạt màu dần,gió thổi mạnh dần,và mưa bụi bắt đầu rơi.Hoàng khẽ nhắm mắt lại.Video kết bằng hình ảnh mầm cây từ từ nhú lên trên chính mảnh rừng cháy xém. “Đợi em_Gió_Minh Hoàng”.2p55s.Hoàng chỉ hát 1 lần.Rồi nó thấy chính khuôn mặt tự tin của mình nhưng hắn lại xuất hiện với nụ cười nửa miệng.Nó bật dậy.Chết tiệt.Không hề có một vai phụ nho nhỏ nào đó để nó giải quyết xong vấn đề đầu tiên.Hắn lại xuất hiện và khe khẽ huýt sáo.Là Gió.Tự nhiên lòng nó dịu lại.“….Anh muốn nói rằng anh rất yêu em…..”
Ngày ai cũng biết là ngày gì đấy đến nhanh hơn nó nghĩ.Nó trốn biệt từ tiết 2,trước khi video trình mắt cả trường.Đầu tiên,nó lười chường mặt cho thiên hạ ngưỡng mộ ^^.Thứ 2,nó không muốn bắt đầu lại.Tất cả nghẹn đắng.Nó vòng xe vào bênh viện,chào hỏi,mỉm cười đáp lễ rồi nằm dài trong phòng trực chờ mẹ. Mùi thuốc quen thuộc.Tất cả đều như trở về hồi lớp 2 lũn cũn vác gối theo mẹ đi trực đêm.Nó khẽ nhăn mặt,rồi với tay ôm lấy gối ngủ khì.
Trong lúc đó, ở trên cao kia,nhà của hắn,Nguyên Hoàng,nếu bạn chưa quen,hắn đang rảo từng bước nhanh nhưng đầy lịch lãm vào trung tâm của thiên đường.Với bộ áo+cánh đen toàn tập,hắn hoàn toàn nổi bật giữa 1 rừng trắng.Chợt hắn dừng bước,cười nhếch môi, đầu cúi xuống,khẽ cúi chào nữ hoàng của bữa tiệc rồi nhanh chóng bỏ lại phía sau mọi ánh mắt ngưỡng mộ để bước vào 1 nơi yên tĩnh và sáng hơn. Đây là nơi duy nhất người ta có thể thấy 1 Nguyên Hoàng khác,không hề có nụ cười ranh mãnh. Ở đây,hắn là một đứa trẻ con ngoan ngoãn và hiền lành.
Trong lúc đó, ở phía dươí,giấc mơ của Minh, ông nội mỉm cười bước vào.Nó không nhớ nhiều về ông, nhưng ông là người đáng kính nhất với 1 đứa nhóc đang lớn như Minh.
-Chỉ lần này thôi nhé.Cháu còn phải thay ta chăm sóc cho thằng con của ta.Cố lên ha,cháu ta. 2 lần tên bằng 1 lần mặt,haha!!!
Chỉ vậy,rồi nội khẽ biến mất,trả lại cho nó giấc ngủ sâu không mộng mị.
-Công việc thứ 2?_Nó ngạc nhiên là mình không hề thấy ngạc nhiên.
-Uhm.
-Đã xong cái thứ nhất mà đến cái thứ 2?_tự nhiên,nó cáu.
-Ta tốt bụng tha cho ngươi lần này_Hắn lại cười.
Nó nhăn mặt. Đã đủ lâu để nó hiểu hắn sẽ không cười nếu hắn không cảm thấy thú vị.
-Học sinh giỏi???
-Uhm!!!
-Uhm,uhm cái khỉ mốc_Nó gắt.
Hắn sững sờ nhìn nó.Chưa ai dám nói với hắn bằng cái giọng đó.Hắn cố lục lại trong đầu vẻ mặt tức giận của Người nhưng hình như Người chưa bao giờ cáu.Hắn ngán ngẩm lắc đầu:
-Ngoại lệ chỉ có 1 lần,không BAO GIỜ có lần thứ 2 ,cô nhớ đấy_hắn cố í nhấn mạnh và thêm chút bực bội trong giọng nói để cảnh cáo cô nhóc láo xược thua mình tận 1000t lận.Nhưng chính hắn cũng không nghĩ thái độ cảnh cáo trả đũa vừa rồi không hề phù hợp với tuổi tác xưa nay hiếm của hắn.
-Nhớ đấy!_Hắn cười ranh mãnh trước khi quay lưng biến mất.
-Nhớ,nhớ cái khỉ mốc_Nó đáp lại khi cái bóng của hắn chưa khuất hẳn.Không gian lại im ắng.Nó ngồi bịch xuống.
Nam Minh là một học sinh không tồi,học hành khá tanh tưởi.Nhưng nó chưa đủ độ thiên tài để nghỉ học gần 3 tuần + bị 1 cục u suốt ngày hét bên tai ngươi sắp chết mà vẫn theo kịp mấy đứa mọt trong lớp.Kì thi học sinh giỏi trong giai đoạn nước rút chọn đội tuyển.Nó là 1 trong 15 người còn trụ lại được vòng 2.Còn nửa tháng để nó bắt đầu cày.Học chưa bao giờ là niềm say mê với một đứa như Minh.Nản thật sự.
Họp đội tuyển chưa chính thức.15 đứa,3 đứa 100% được chọn,1 chọi 12 và khi góp í bồi dưỡng cô cũng không hề nhắc đến tên nó.Nó đã mất điểm quá nhiều trong mắt cô.Nhưng nếu quay lại từ đầu,nó cũng không tự biến mình thành con trâu để kiếm điểm.Nản thật sự.
umbrella_tn
09-01-2010, 09:38 PM
nhận nét như thế nào nhỉ?
Rất HAY
về cả nội dung lẫn cách viết
Rất mong chap tiếp theo của bạn
gooddythin_nd1996
09-01-2010, 09:49 PM
Nhân vật " hắn" hửm???
Xem Ep3 ha.^^
==> :)
Lần này Minh phải cảm ơn " hắn " chứ nhỉ, vì hắn là người đã giúp Minh có thể vào được đội tuyển, giỏi quá :D. Mong là Minh có thể sống được nhiều hơn nữa :)
Leed2inh
10-01-2010, 09:52 PM
Bố và em về,sớm hơn dự kiến. Rắc rối thường đến cùng một lúc. Nó nhăn mặt.Và gần như lập tức,2 bố con nhảy bổ vào ôm chầm lấy nó,không thèm đếm xỉa đến cái mặt nhăn nhó.Giờ thì 2 bố chắc chắn đang nhìn mặt nhau và chuẩn bị thi vỗ đôm đốp vào lưng nó, để an ủi,nếu bạn tò mò.
-Tránh xa con ra!
Không phải nó vô phép với bố.Là mẹ.2 bậc nam nhi nhà này không chỉ dùng chung cái tivi mà còn dùng chung cái cách giải quyết rắc rối:lạc quan hoá và giải quyết bằng niềm tin+cái mồm.May mắn cho hắn khi nó bị dính vào cục u.Nếu là bố,khi nghe tin được sống thêm chắn ông đã nhảy bổ vào ôm hắn và không ngừng nói những câu sách vở.
Blatus:Thời gian là thứ tau thiếu,cục u là thứ tau thừa.Đừng hỏi nhiều!!
Tự nhiên,dạo này,tâm trạng của nó không tốt.Dễ cáu gắt và bực dọc.Nó ít nói và hay cảm thấy cô đơn hơn.Hắn nói nó bức bối,bạn bè nói nó lại hoocmon nổi loạn,nó tránh mặt Hoàng.Ok.Sự thật,nó không tự nhiên giở chứng. Đơn giản,nó muốn ai đó khen nó đã làm tốt.Video không lọt vào nổi top 10. Đội tuyển cũng xa vời.Nó cần cáu gắt để ai đó có thể chú ý và hiểu nó.Tự nhiên,nó thấy hối hận khi nói hắn ngừng ngay việc đọc suy nghĩ của naó.Và hắn ngừng thật,không hề hay biết khi nó thầm nguyền rủa mỗi khi hắn cười nửa miệng.
Minh bước vào phòng thi với tâm trạng bình tĩnh lạ.Nhưng khi đọc xong cái đề 5 câu ngắn củn,nó bắt đầu cảm thấy mặt nóng lên.15 đứa,15 cái bàn.Nó nhìn 3 đứa 100% vào thẳng đội tuyển đang cắm cúi làm.Chúng nó đậu rồi còn vác xác đi làm quái gì.Sự ghen tị chết tiệt đó làm nó thất vọng với chính mình.Hít một hơi thật sâu,cuối cùng,sau 5p,nó cầm bút.Basha!!!
-Sao rồi???_Hắn hỏi khi nó đã giải quyết được hơn 150 phút trong cái phòng thi.
-Hỏi thừa.3.5/5,hơn một nửa.Đến đây thì chịu thôi_nó ngẩng lên nhìn 14 cái bàn còn lại,chỉ có tiếng bút viết,không ai nghe thấy hắn.
-Ta sẽ giúp ngươi.
-Hửm?_Nó suýt hét ầm lên.
-Hửm,hửm cái khỉ mốc.
-Lý do??
-...
-Lý do?
-......Bố cô,mẹ cô,em cô,bạn cô và cái thằng chết dẫm,TẤT CẢ đang đợi cô ngoài kia.Định sao?
Minh thừa biết hắn đang cười nửa miệng vì tìm được câu trả lời độc+hiểm vậy.Nhưng,hắn nói không sai.
-...
-Im lặng là đồng í.
Lần này nó còn thấy thêm rõ ràng cái nháy mắt ranh mãnh của hắn.Rồi các tế bào thần kinh của nó báo động cho trung ương não bộ về 1 cảm giác là lạ ở tay,tựa như 1 luồng hơi lạnh đặt nhẹ trên tay nó.Và mắt nó mở to ra,thu nhập thông tin cho trung ương não bộ về bàn tay mất kiểm soát,đang tự di chuyển.Là hắn.Và sự thật,điểm tổng kết sinh của nó là 6 phẩy ^^”.
-4,5/5.Không nên quá hoàn hảo,như vậy giống bài của cô hơn_Tay Minh ngừng viết và hắn nói.Cảm giác là lạ biến mất,luồn hơi lạnh không còn đặt nhẹ trên tay nó..
-Uhm.Thank.
Nó chỉ nói vậy rồi nhìn mấy đứa bạn.Gian lận để chiến thắng,rõ ràng nó không hề thấy thoải mái và vinh quang.
Nó uể oải về nhà và cố giấu sự uể oải đó trong 5 phút để làm tròn chữ hiếu.
-Sao hả con gái?Ok cả chứ?
-Dạ.bình thường ạ.(Con đã gian lận,thưa bố)
-Cố lên ha con gái.
-Vâng,dĩ nhiên rồi,con gái bố mẹ mà.(Vâng,dĩ nhiên rồi,con đang cố để không xỉu ngay trước mặt bố mẹ đây)_Nó cố nặn ra một nụ cười.
-Bố muốn nói chuyện với con,về bệnh......
-Để con xả hết mấy bài toán ra khỏi người đã nhá bố_Nó lại cười,và chỉ tay về phía nhà tắm.Không phải là bây giờ.Nó cần ngủ.
-Uhm.Tắm nhanh rồi còn ăn cơm cho...khỏe.
Nó nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của bố.Đây có lẽ là vấn đề đầu tiên mà bố nó không thể lạc quan hóa nổi.Nó quay lại,nói với bố trước khi bước hẳn vào phòng:
-Con rất khỏe,bố ạ.^^
Cánh cửa vừa khép sau lưng,nó đã nằm dài trên giường.
Nó không ngủ say được như nó tưởng.Một lát sau,nó nghe thấy tiếng bươc chân khe khẽ,tiếng kéo rèm cửa sổ và tiếng thở dài.Là mẹ.Nó nhăn mặt.”Đừng tạo thêm áp lực cho con lúc này.”
hoahongtranght
12-01-2010, 09:56 PM
poc tem cháp này
ha...ha.... hay đó bạn
nhớ post đều nha ^_^
oneakai
12-01-2010, 09:58 PM
hey quá nhỷ ^>^. Mà bạn ý viết truyện dễ thướng quá ( ý tớ là..giống tớ )
Leed2inh
22-01-2010, 04:07 AM
4h sáng.Nó hiếm khi bị mất ngủ như thế này.Bụng réo ầm,nó chui xuống bếp,vừa ăn vừa reply lại tin nhắn cho tụi bạn.Tự nhiên,nó muốn hát tướng lên nhưng nó không thể,“gia đình” của nó đang ngủ.
-Ngươi có ở đó không?Nếu ta là trẻ mồ côi,ngươi sẽ không phải làm đồng phạm cùng gian lận với ta.
4h30’ sáng,trên kia...
-Nó nói vậy?
-Vâng_hắn đang ngồi uống trà thưa chuyện với 1 người.
-...Ta nghĩ rồi nó sẽ hiểu gia đình là gì_1 giọng nói quen quen.
=================================
-Hửm???(1)
-Đi khám tai đi.Lần nào cũng hửm.”Gia đình”_hắn hét trực tiếp vào tai nó_đủ to chưa???
-Hửm???(2)_Minh ngẩn người.Hửm(1) là nó không hiểu việc nó phải làm lần này,hửm(2)vì nó thấy shock khi hắn đến gần và ghé sát tai nó như vậy.Trạng thái ngẩn người của nó kéo dài đúng 10s,“được” kết thúc khi 1 cục đá trên trời rơi xuống cái rầm(chú ý:nghệ thuật nói quá^^)và nhẹ nhàng yên vị(chú ý:nghệ thuật nói giảm,nói tránh) trên đầu nó.Và để đề phòng chưa đủ đô,cục đá đó nhanh chóng tan thành nước,làm nó tỉnh hẳn.Tiếp theo,dĩ nhiên,hắn cười.Nhìn hắn y như 1 đứa con nít đáng yêu.Còn nó,dĩ nhiên,lại nhăn mặt.Nhìn nó không khác 1 bà cụ 80 t lẩm cẩm và cáu kỉnh.
-“Gia đình”,nói vậy thì ta biết đường nào mà lần_Nó lấy lại giọng điệu của mình.
-Ta không biết.Đây là vấn đề của ngươi,không phải của ta.Đừng nhìn ta kiểu ngươi không biết thì ai biết.Tự lo đi.Gia đình.Vậy thôi.Ta out đây._”Mẩu hội thoại dài nhất của Nguyên Hoàng sứ giả”:Guiness thiên đường cập nhập thông tin sau khi hắn nói.
Minh gục gặc cái đầu trong khi tay với lấy cái bút và nhè cái cái đầu của tên sứ giả chết tiệt mà phi.
-Out đi_Nó hét,quên mất bây giờ đã gần nửa đêm.May mắn cho cả 2 tên,tên chịu nạn và tên gây nạn khi phòng nó khá cách âm.
Hắn quay ngoắt lại nhìn nó sau khi nhận đủ.Vì nó tự nhiên hôm nhanh nhẹn và vì hắn đang bận cười nên giờ hắn phải mất mặt vậy.
-Ta-CHƯA-TỪNG-bị-ai-đánh.
-Ta thì rồi_Nó nhe răng ra cười_việc gì cũng nên thử 1 lần cho biết,thưa sứ giả.
-...
-Out đi!_Nó nhái lại giọng điệu của hắn và với tay tắt đèn_Không tiễn.
1 tuần.Và không có gì mới với nó trừ việc hoocmon nổi loạn đang nghỉ đông.Hắn cũng không hề xuất hiện.Chưa lần nào hắn lại lặn lâu như vậy.Khi hắn trở lại,chắn chắc sẽ mang theo tin xấu.Nó nhăn mặt.
1 tuần 1 ngày.Và giờ đã có chuyện mới xảy ra với nó:
-Phẫu thuật?_Nó nhảy dựng lên khi bố mẹ nhắc tới chuyện này.
-Hóa trị?_Nó shock lần 2.Chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện chữa bệnh theo kiểu khoa học như vậy.Xét cho cùng,nó_dân khối A chính cống đang đặt cuộc tính mạng của mình vào “phản khoa học”.Nhưng,những gì đã xảy ra với nó...
-Bình tĩnh đi_Hắn xem vào_ đây 1 phần nhiệm vụ của cô.
-Uhm.Con sẽ suy nghĩ ngiêm túc về chuyện này.Bố mẹ cho con 1 ngày,được không ạ?_Nó bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Chưa cần đến 1 ngày,30p sau,nó đã đứng trước cửa phòng bố mẹ.Lúc giơ tay định gõ cửa,tự nhiên nó đến mấy cảnh tương tự vậy trong phim Hàn.Nó liền dừng lại,ghé sát tai vào cửa phòng,dỏng tai nghe ngóng.Bố mẹ có lẽ đang nói chuyện về nó.
-Bà này!_Giọng bố.Biết ngay mà.Nó hơi mỉm cười hài lòng_Tôi nghĩ việc này không ổn.Con bé quá bình thường và... hay cười.
-Nó là con ông mà.
-Uhm.Khi tôi ôm nó,tôi thấy con bé nhỏ xíu và gầy hẳn.Cảm giác như con bé lại lạnh ngắt và nhẹ hẫng trong tay tôi.
-Như lúc đó,đúng không ông?
Nụ cười tắt ngấm.Im lặng.Nó hiểu bố mẹ đang nói về chuyện gì.Nó quay lưng,khẽ khép cửa phòng mình.Thật nhẹ.Nó cần suy nghĩ,ngay bây giờ.
Năm lên 7,nó bắt đầu thấy được những thứ không phải ai cũng thấy:những linh hồn lương thiện.Và nó thích điều đó,khi ngày tết,sau khi bố cắm cây nêu,nó có thể gặp “ma nhà nó”.Nhưng tất cả thay đổi vào năm lên 8.8 tuổi,khi nó đi gặp mặt đứa em mới sinh để nhận chức chị,nó đã giết người,đúng hơn,giết 1 thứ đã từng là người.Từ đó,nó không còn nhìn thấy linh hồn nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của chúng_những hồn ma evil.Chúng không ngừng chửi bới,nguyền rủa,la hét.Tất cả đủ làm cho nó_ 1 đứa trẻ 8 tuổi hoàn toàn mạnh khỏe trở thành 1 cái xác chết.Nhưng bố mẹ đã giữ nó lại.Lớn lên,những tiếng chửi rủa ngày càng ít dần,nhưng chưa bao giờ biến mất.Chúng lại xuất hiện khi nó dính stress.Nó biết nó không sai. Nó không sai khi nó chỉ muốn bảo vệ đứa em trai nhỏ mới sinh.Nó không sai khi evil đứng đó,trợn mắt nhìn thèm thuồng em nó. Và chỉ 1 cái chạm tay,khuôn mặt gầy gò và co rúm của evil biến mất,nhường chỗ cho khuôn mặt đáng yêu của nhóc em.
Nó sẽ bao giờ để bố mẹ lại lo lắng cho nó.Nó là ai?Nó là con và là chị,trước khi nó là Văn Nam Minh.Và cứ thế,nó chìm vào giấc ngủ.v
Leed2inh
24-01-2010, 09:57 PM
Nó sẽ bao giờ để bố mẹ lại lo lắng cho nó.Nó là ai?Nó là con và là chị,trước khi nó là Văn Nam Minh.Và cứ thế,nó chìm vào giấc ngủ.
-Suy nghĩ chưa hả con gái???_Bố mẹ nhìn nó chờ đợi.
-Sắp đến tết rồi ha bố mẹ_Nó cười_Con muốn ăn tết cùng cả nhà,được không ạ?
-Nhưng…_Mẹ lo lắng
-Sau tết con sẽ phẫu thuật.Con ở nhà,bố mẹ sẽ vất vả lắm ạ.Khi con đau con sẽ chia cho bố 3 phần,mẹ 3 phần,em 3 phần,con 1 phần,được không ạ?
-Uhm.Bố mẹ và em sẽ luôn ở bên con_Bố dứt khoát nhìn sang mẹ,tay siết nhẹ lấy tay mẹ.
-Con xin lỗi và cảm ơn..._Giọng đứt quãng rồi nó òa khóc như 1 đứa trẻ.17 tuổi vẫn chưa đủ lớn để ta khóc 1 mình.
2 ngày sau,hắn xuất hiện với 1 tin shock và 1 tin xấu.
-Mai nghỉ học,đi prom với ta.
-Hửm???
7 ngày trước...
Hắn đang ở nhà.Có lẽ nên nói qua về nhà hắn,chỉ 2 từ:nhà mèo.Nhà hắn nhiều mèo một cách quái dị.Và mèo nhà hắn kỳ lạ một cách quái dị.Khi hắn về,tất cả việc làm của hắn đều được lũ mèo copy một cách điệu nghệ.Khi hắn đi,lũ mèo lại lăn ra ngủ khì.Chúng là những linh hồn mèo.
Nhà hắn luôn gần như chỉ có hắn với lũ mèo vì không phải ai cũng đủ khả năng để bước vào cánh cửa không bao giờ khóa đấy.Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.
-Nguyên Hoàng sứ giả?
-Hửm???_Hắn mở mắt,khẽ nhau mày.Lũ mèo cũng tỉnh giấc và nhăn nhăn trán.
Người vào được đây phải là một kẻ không tầm thường.Mai Vy,nếu bạn chưa biết,queen bữa tiệc,người hắn khẽ cúi chào lần trước,nếu bạn chưa kịp nhớ.
-Vy sẽ tổ chức một prom vào tuần sau,1 prom ở phía dưới.Ngài sẽ đến chứ,thưa sứ giả?1 ngoại lệ.
Hắn cười nửa miệng.Và ½ mép của gần 100 con mèo cũng nhếch lên.Hắn chưa từng nhận lời mới tham dự tiệc tùng của bất kì ai,dù đó là queen prom Mai Vy.
-Uhm.Vậy chuyện ngài đã phạm luật giúp đỡ..Mai Vy bỏ lửng.
Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.Không tồn tại cái gì có tên là bí mật trong vũ trụ này.Việc lũ mèo làm tiếp theo là mỉm cười tiễn khách và ngủ tiếp.
6 ngày tiếp theo hắn dùng để điều tra việc bí mật được tiết lộ từ đâu.Và khi xuống dưới,hắn mang theo 1 thứ.
-Cái quái gì đây?_Minh nhăn nhó.
-1 con mèo,không thấy hử?
Nó thấy rất rõ đó là 1 ả mèo đen xinh đẹp nhưng rõ chảnh,đặc biệt khi lão Hen đang lim dim cũng mở tròn mắt.Báo cáo tin xấu:1 con mèo đen.
-Nó sẽ ở cùng cô.
-Không.Ta ghét mèo trừ lão ra_Nó chỉ tay về phía lão Hen giờ đã yên vị bên cạnh con mèo của hắn.
-1 phần của nhiệm vụ.
-Sorry.Ta nghĩ ta và gia đình ta..
-Nhiệm vụ thứ 4_Hắn cáu kỉnh ngắt lời_Và nó sẽ còn làm phiền cô nhiều_Hắn cười ranh mãnh trước khi biến mất..
2 ngày sau,hắn lại xuất hiện:
-Mai nghỉ học,đi prom với ta.
-Hửm???_Báo cáo tin shock:hắn ra lệnh(lạy chúa,không phải mời)nó cùng “di prom” với hắn.
-Hửm cái khỉ mốc.
-Chạm mạch ở đâu ah`??
-Nhiệm vụ thứ 4,trở thành queen của prom._Hắn thản nhiên như không_Hay ngươi muốn đợi đến buổi tiệc haloween trường ngươi tháng này.
Nó trợn tròn mắt.Nữ hòang prom trường?Never!Có chết cũng không.
Nó ngoan ngoãn như 1 con mèo,làm theo tất cả những điều hắn bảo,không hề cằn nhằn,không hề nhăn nhó.Đáp trả lại vẻ mặt ngạc nhiên của hắn,nó mỉm cười thách thức.Nó biết chỉ cần làm theo lời hắn,nó sẽ giải quyết êm ru chuyện lần này.Chịu tủi một tí vì tương lai con em..^^
Nó tần ngần đứng trước gương.Nó trông ổn đến khó tin.Hắn bình thản nhìn nó,đôi mắt nâu pha màu đất lạnh.Hắn vẫn đẹp trai,lịch lãm nhưng khi nhìn hắn trong bộ lễ phục,nó còn thấy ở hắn sự lạnh lùng.
hoahongtranght
25-01-2010, 06:46 AM
póc tem cháp này
ko biết định mệnh sẽ đưa minh về đâu
nhưng mình ủng hộ bạn
nhớ post đều nha bạn...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.