PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi mắt



_Luvin Yesterday_
06-01-2010, 06:16 PM
Khi một ai đó trở nên ích kỉ, họ sẽ chỉ dành niềm tin cho chính bản thân mình để rồi cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với điều đó.

Nhưng thỏa mãn hay hạnh phúc chỉ là cách gọi khác của một cuộc sống bình lặng đến đơn điệu, không hi vọng, không ước mơ, không cảm xúc, không còn gì thật sự cần thiết tồn tại trên đời trong suy nghĩ của họ.

Và đôi mắt họ sẽ trở nên quá yếu đuối để có thể nhìn rõ mà lưu lại khuôn mặt của một ai đó vừa ngang qua vào trí nhớ. Chỉ có những con đường không bóng người sau mỗi bước chân đi...
Vì hờ hững, vô tâm.

Có ai đó vừa mới trở nên giận dữ vì tôi đã không nhận ra họ là ai khi gặp lại chỉ sau một vài ngày. Thường thì người ta sẽ ngạc nhiên, thêm chút tự ái, và chúng tôi sẽ quên nhau đi nhanh chóng như quên đi một nụ cười xã giao dành cho bất cứ ai... Trong mắt họ, tôi không giống một kẻ mù lòa dù tôi thật sự đã trở nên như thế!

Thời gian cứ thế trôi đi, rất chậm, rất lâu...

Bạn gặp tôi vào một ngày đầu đông, khi đang đi với người bạn thân nhất của mình, chúng tôi giống như hai người không quen lướt nhẹ qua nhau, một người không nhìn thấy, một người không quan tâm.

Có lẽ đã là như thế, bạn và tôi đã chẳng nhận ra sự tồn tại của nhau trên đời này, nếu như cô gái ấy, cái người quen đã mang bạn theo ngày hôm đó, níu tôi lại băng một mẩu giấy xé vội, số di động và vài từ vô nghĩa.

Giống như một trò chơi mà đôi khi tôi dùng để tiêu khiển một mình, cô gái với mẩu giấy mà tôi không còn giữ nữa, bằng cách nào đó trở thành người yêu tôi, qua những tin nhắn, những cuộc trò chuyện vô vị.

Sự quan tâm của tôi dần chuyển sang kẻ phá bĩnh, một vai phản diện thường có trong những vở kịch với nội dung nói về những tình yêu ngọt ngào nhưng mong manh dễ vỡ. Bạn đã sắm cho mình vai diễn đó, kẻ nghi ngờ vào tình yêu, vào tương lai, vào sự chân thật của mỗi người đang yêu, một vai diễn thú vị.

Ít lâu sau!

Tôi và người yêu chia xa trong sự lâm li, xúc động của những dòng tin cuối cùng mà cô ấy gửi cho tôi, chúng khiến tôi thấy vui vẻ hơn đôi chút, giống như sau khi đọc xong một mẩu chuyện cười đầy ẩn ý. Và như thế cô gái đã mang bạn theo mình ngày hôm đó lặng lẽ cuốn gói ra đi khỏi đời tôi. Hai người yêu nhau chưa gặp nhau một lần, chẳng gì hơn những lời nói suông.

Tôi trở về với những con đường tĩnh lặng của mình, chỉ có nắng, có gió, những chiếc lá và những hạt mưa, thiên nhiên sẽ đẹp hơn nhiều lần khi được thưởng ngoạn chỉ bởi một người. Tôi chợt nhân ra có ai đó đang theo sau tôi, cố hòa mình vào khung cảnh xung quan để khiến tôi không nhận ra. Nhưng chẳng có cơn gió nào đủ nhẹ để ẩn mình vào một mặt nước đang tĩnh như gương, chỉ một gợn sóng mỏng manh nhất cũng có thể phá tan mặt gương đó. Nó khiến tôi giật mình và thoáng chút ngạc nhiên.

Tôi nhắm đôi mắt của mình lại dù rằng nó đã chẳng còn nhìn được nữa. Cuộc sống bình lặng mà tôi đang có bỗng nhiên trở nên thân thiết kì lạ. Tôi không muốn đón nhận bất cứ một điều mới mẻ nào có thể khiến nó xáo động. Tôi đã nhắm đôi mắt mình lại và quay lưng bước tiếp.

Nhưng sự nhạy cảm của cảm giác mà cuộc sống đơn độc đã giúp tôi học được lại phản bội tôi. Tâm trí tôi không thể tĩnh trở lại khi luôn cảm thấy có người đang quan sát mình, sự tò mò tỏa ra từ họ len lỏi đến mọi nơi trong cái thế giới mà tôi đang tồn tại, mặt hồ dần hiện lên những vòng tròn lăn tăn tỏa đều ra mọi hướng.

Tôi thở dài...
Dừng bước...
Và quay lại ngước nhìn bạn, người đầu tiên sau một thời gian dài.


Bạn giống như một bông hoa lục bình bị cuốn theo dòng nước hối hả. Một bông hoa không quá đẹp, không hương thơm, nhưng màu tím bình dị lại khiến nó nổi bật trên màu nước đục ngầu hỗn độn như cuộc sống kia.
Bạn muốn tôi giúp bạn tìm được mùi hương cho riêng mình...

Giáo dục đã tồn tại quá lâu để quên đi mục đích thật sự của mình, những giờ nhân văn ngắn ngủi và nhàm chán dù để truyền cho những đứa trẻ lòng yêu thương và sự trưởng thành dần được thay bằng những môn học chỉ nhằm mục đích phân loại con người ngay từ khi mới chập chững trong suy nghĩ. Sự lai căng trong tư tưởng khiến cho những cái tôi trở nên lớn hơn, mạnh hơn khi mà người ta dễ dàng giỏi giang trong điểm số. Đạo đức chỉ là thứ yếu và dễ dàng che đậy bằng nhiều cách. Việc lắng nghe và nhún nhường trở nên khó học hơn là những công thức hay đinh nghĩa, vì đó là việc cần hiểu để làm, không phải học thuộc là có thể vận dụng.

Xung quanh tôi, chỉ có những kẻ đần độn là biết lắng nghe dù rằng có nghe cũng chẳng để làm gì cả. Thế nên sự nhún nhường của bạn hiện lên qua việc lắng nghe khiến tôi trở nên hứng thú hơn khi kể lại những câu chuyện nhàm chán của mình.
Tôi đã mở to đôi mắt của mình để nhìn rõ con người trước mặt là ai, tôi đã đánh giá con người bạn hoàn toàn bằng lí trí dựa trên những giá trị chuẩn nhất mà tôi có.

Tôi chấp nhận để bạn đi theo mình.

Nhiều người, rất nhiều người trẻ tuổi, có thể đẹp, có thể giỏi, rất giỏi trong việc gì đó, nhưng ít người có được lớp vỏ hào nhoáng như thế lại không rỗng tuyếch bên trong.

Và người ta cần phải mất một thời gian dài để lấp đầy nó.

Mỗi người có ba con đường có thể chọn để đi tới đích. Một là không làm gì cả và chỉ biết chờ đợi ai đó đến đưa mình đi. Hai là cố gắng chạy thật nhanh, vượt qua tất cả những ai đang chạy trên cùng con đường với mình, và tùy khả năng để có thể giữ được tốc độ đó cho đến khi về đích hay nhanh chóng kiệt sức và phải lê lết để kết thúc chặng cuối con đường. Với cách thứ hai, cuộc đời của bất cứ ai chọn cách này sẽ trôi qua thật sự rất nhanh, để khi nhìn lại đã thấy mình vừa vượt qua gần hết con đường. Không có nhiều điều để kệ lại. Tôi chọn con đường thứ 3, con đường của những người ích kỉ, không phấn đấu vì ai cả. Vì thế, tôi cứ thảnh thơi trên con đường của mình, thưởng ngoạn những cái đẹp chỉ thuộc về một mình tôi. Không âu lo, không muộn phiền, dù biết cái đích mình cần đến còn ở rất xa.

Bạn không phải là người nhanh nhất, nhưng những kẻ chậm chạp hơn bạn thì có rất nhiều. Tôi biết điều đó! Bạn hoàn toàn có thể nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như nhiều kẻ vẫn nhìn. Vì tôi chỉ là một kẻ chậm chạp không nhìn thấy ai cả.

Trong một cuộc đua, sẽ chẳng có ai hạnh phúc khi có một ai đó về đích cùng lúc với mình. Tôi không hoàn toàn hiểu được cảm giác đó ra sao. Vì không có cuộc đua nào giành cho một người mù.

Trong trái tim mình, tôi luôn muốn có được một kết thúc trọn vẹn với những người mà tôi yêu quý, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng giấc mơ đó đã tan biến từ khi ai đó đánh mất trái tim của tôi. Chợt nhận ra rằng mình đã ngu ngốc khi quá tin tưởng vào người khác để nhờ họ cất giữ trái tim mà đáng nhẽ chỉ nên giữ cho riêng mình...

Tôi cứ bước đi trên con đường mà tôi biết sẽ phải đi, đôi khi ngoái lại nhìn...

Một bóng người lặng lẽ phía sau tôi.

tienu
07-01-2010, 03:33 AM
Bạn Luvin_Yesterday có vẻ đặc biệt yêu thích đôi mắt, tienu đọc nhiều bài của bạn thấy vậy. Bình thường tớ gặp một người, bộ phận đầu tiên trên khuôn mặt mà tớ để ý có lẽ là đôi mắt, sau đó đến nụ cười @@ Có một cậu bạn trong lớp có một ánh mắt sáng, trong và đẹp rất lạ.

Bài viết của bạn làm tớ nhớ đến cách tớ đọc fic thế nào @@ Nhanh, lướt, ko lưu luyến hay ấn tượng gì. Viết lại mong đc nhiều người ủng hộ nhưng bản thân chẳng ủng hộ cho ai :D Dần rồi tớ cảm thấy chán đọc fic, đôi khi là sự giả tạo, bóng bẩy; đôi khi là sự ghen tị dấy lên trong tớ.

Những suy nghĩ của bạn về giáo dục thật là đúng @@ Bài viết của bạn gợi cho tớ nhiều tâm trạng và suy nghĩ.

_Luvin Yesterday_
07-01-2010, 05:43 AM
Bài viết của bạn làm tớ nhớ đến cách tớ đọc fic thế nào @@ Nhanh, lướt, ko lưu luyến hay ấn tượng gì. Viết lại mong đc nhiều người ủng hộ nhưng bản thân chẳng ủng hộ cho ai :D Dần rồi tớ cảm thấy chán đọc fic, đôi khi là sự giả tạo, bóng bẩy; đôi khi là sự ghen tị dấy lên trong tớ.



Tôi cũng đang gặp vấn đề như vậy! Chính xác là như vậy trừ việc mong được nhiều người ủng hộ!
Mình có quyền chỉ đọc những gì mà mình thích!

tienu
07-01-2010, 09:45 AM
Mình có quyền chỉ đọc những gì mà mình thích!

Giống như việc chỉ nghe những gì mình muốn. Và chúng ta luôn tìm kiếm câu trả lời cho "Tại sao có tranh chấp?"

Tớ vừa đọc xong Les Misérables hôm qua. Ấn tượng vẫn còn lại ít nhiều trong đầu. Victor Hugo có một trong ít phong cách mà tớ yêu quý. Tiêu chuẩn của bạn cho 1 phong cách viết là gì? :D

_Luvin Yesterday_
07-01-2010, 10:58 AM
Tôi chưa có dịp để đọc Victor Hugo dù có trong tay một vài bộ truyện nổi bật của ông! Con người thường dễ bị nhầm lẫn giữa "ẩn ý" và "sự vô nghĩa". Đôi khi những ngôn từ đẹp, nhưng chi tiết lãng mạn chỉ là sự vô nghĩa vì nó không cần cầu kì trong thưởng thức, vì nó lồ lộ ra rồi giữa thanh thiên bạch nhật để ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng mà không cần nhờ vào một chút sự nhạy cảm hay tính tế vượt trội nào.
Tôi không thích điều đó! Với tôi những thứ đơn giản, bình dị, hay một nét phá cách lạ đời hấp dẫn tôi nhiều hơn. Vì nó chứa đầy những ẩn ý, cái để tạo nên sự khác biệt, cá tính cho mỗi con người.
Những cái tôi khác nhau thì sẽ nhìn một ẩn ý dưới một góc độ khác nhau, màu sắc khác nhau, hương vị khác nhau. Đó là cách để chúng ta tìm ra một người bạn thật sự, khi nhận ra có một người khác đang đứng cùng vị trí với mình để thưởng thức một chút ẩn ý của ai đó.
Tôi chưa dám đọc truyện của Victor Hugo vì tôi lo ngại rằng mình chưa đủ khả năng để hiểu được những ẩn ý mà ông để lại trong những tác phẩm của mình, tôi không muốn khi mình gấp lại một cuốn sách nào đó mà trong đầu chỉ chứa toàn nội dung của nó nhưng chẳng kết tinh lại được điều gì. Đọc cũng giống như khi bạn chơi rubik, bạn không cần thiết phải có một người thầy, cái quan trọng hơn là sự kiên trì và niềm đam mê!

nha_moon
07-01-2010, 11:15 AM
Đôi khi những ngôn từ đẹp, nhưng chi tiết lãng mạn chỉ là sự vô nghĩa vì nó không cần cầu kì trong thưởng thức
Có nhiều người lại tìm kiếm chúng để có được cảm giác vuốt ve ^^

tienu
07-01-2010, 11:19 AM
Thật ra, tớ thấy ông Victor Hugo khá là bình dị trong việc thể hiện những ý tưởng và triết lí của mình. Ông thích dùng phép so sánh hơn là ẩn dụ. Có ẩn dụ thì cũng khá là rõ rệt trước mắt người đọc. Quyển Les Miserables lên án sự tàn nhẫn của xã hội và luật pháp ở Pháp thời Napoleon với một người nô lệ muốn làm lại cuộc đời của mình.

Ý kiến riêng của tớ thôi chứ tớ không đọc nhiều nên đánh giá ko đầy đủ lắm :D Tớ thấy việc đánh giá chuyên nghiệp ko cần thiết lắm, tớ thích là đủ rồi :D Việc có bạn chia sẻ quan điểm về một thứ hoặc nhiều thứ đương nhiên vô cùng hấp dẫn với một kẻ tò mò như tớ. Như vậy thì tiếp cận một tính cách gần hơn :D


Với tôi những thứ đơn giản, bình dị, hay một nét phá cách lạ đời hấp dẫn tôi nhiều hơn.

Đồng ý với bạn là sự bình dị có nét duyên ngầm của nó. Phá cách là tên khác của kẻ ngược đời, phá cách giọng văn hay phá cách những đánh giá cá nhân có sự khác biệt @@

nha_moon
07-01-2010, 11:32 AM
^^! Không ý kiến nữa !

_Luvin Yesterday_
07-01-2010, 01:09 PM
Đôi khi những ngôn từ đẹp, nhưng chi tiết lãng mạn chỉ là sự vô nghĩa vì nó không cần cầu kì trong thưởng thức
Có nhiều người lại tìm kiếm chúng để có được cảm giác vuốt ve ^^

Đó là những người hạnh phúc, giống như một cô gái trẻ ăn rất nhiều đồ ngọt mà chẳng có một chút bận tâm rằng mình sẽ bị phát phì!

_Luvin Yesterday_
07-01-2010, 01:21 PM
Thật ra, tớ thấy ông Victor Hugo khá là bình dị trong việc thể hiện những ý tưởng và triết lí của mình. Ông thích dùng phép so sánh hơn là ẩn dụ. Có ẩn dụ thì cũng khá là rõ rệt trước mắt người đọc. Quyển Les Miserables lên án sự tàn nhẫn của xã hội và luật pháp ở Pháp thời Napoleon với một người nô lệ muốn làm lại cuộc đời của mình.

Ý kiến riêng của tớ thôi chứ tớ không đọc nhiều nên đánh giá ko đầy đủ lắm :D Tớ thấy việc đánh giá chuyên nghiệp ko cần thiết lắm, tớ thích là đủ rồi :D Việc có bạn chia sẻ quan điểm về một thứ hoặc nhiều thứ đương nhiên vô cùng hấp dẫn với một kẻ tò mò như tớ. Như vậy thì tiếp cận một tính cách gần hơn :D



Đồng ý với bạn là sự bình dị có nét duyên ngầm của nó. Phá cách là tên khác của kẻ ngược đời, phá cách giọng văn hay phá cách những đánh giá cá nhân có sự khác biệt @@



Không hoàn toàn là "ẩn dụ". Đôi khi phải dùng một chuỗi rất nhiều những phép ẩn dụ để hoàn thiện cái suy nghĩ được giấu kín của mình. Dù sao thì cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều để mà làm gì... Đọc và hiểu theo khả năng là đủ!

tienu
07-01-2010, 01:47 PM
Đó là những người hạnh phúc, giống như một cô gái trẻ ăn rất nhiều đồ ngọt mà chẳng có một chút bận tâm rằng mình sẽ bị phát phì!

Tại sao bạn nói như vậy? @@