No-name
05-01-2010, 02:56 PM
Một món quà cho một người bạn:)
Nó-1 con bé ngốc nghếch và khá là khờ. Nó tin vào 1 tình yêu đẹp và vĩnh cữu. Nó dễ yêu dễ cảm độg trước những cái nhẹ nhàg lãng mạn. 2 tháng-Nó quen anh…2 tháng-đủ để nó trao cái tình cảm non nớt của nó cho anh…2 tháng-đủ để nó bật khóc khi câu chia tay phát ra từ anh nhẹ như gió thoảng…Nó buồn…nó đau…nó không hiểu …không hiểu tại sao…tại sao tất cả những người con trai nó wen nó thương….tất cả tình yêu đẹp của nó…tất cả chỉ đều kết thúc trong 2 tháng?...Có chăng tình yêu chỉ đẹp khi nó chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng?...Có chăng Chúa trên cao đag true đùa với nó?...Nhưng nó vẫn tin…vẫn tin vào tình yêu vĩnh cữu…vẩn tin…1 ai đó đag chờ đợi nó…1 ai đó…chính là tình yêu vĩnh cữu của nó….! Có chăng nó đúng khi tin vào cái tình yêu vĩnh cữu đó?....
Ngày lặng-Nó từng tin sau 1 ngày lặng là ngàn ngày yêu….Nó từng tin rằg nhửng ngày anh lạnh nhạt với nó…chính là ngày lặng trong tình yêu…nó tin rằng sau đó anh sẽ nhận ra rằng nó yêu anh biết bao nhiêu…Nhưng không…sau đó, chỉ là câu nói chia tay rất nhẹ nhàng của anh “Anh không còn cảm giác với em nữa….Chúng ta chia tay đi em!”…Con tim nó đau…đau thắt lại…cái gì đó mằn mặn trên môi…Nó nhắm mắt cúi đầu bước…nó bước trong vô định…Nó ước, ước gì 1 trận mưa đá đổ cái ầm từ trên trời xuốg đập vào đầu khiến nó mất trí nhớ…Nó muốn quên..quên anh…
-Này!-Một giọng con trai cọc lóc
Nó ngước lên nhìn hắn-1 thằg nhóc khá là “bụi đời” với cái dáng vẽ “ngông” nhưng khuôn mặt khá là điển trai…
-Nhóc con?Sao giờ này không về nhà mà lang thang ở đây?-hắn gườm nó
Nó trợn mắt nhìn hắn! “Thằng này?Trời lạnh quá bệnh khùng đã đánh trúng cái tính rỗi hơi của nó àh?”-Nó nghĩ
-Tôi hỏi cô…Sao không về nhà? Mà đi lang thang cô có biết giờ này là -12 độ không mà ăn mặc như thế đi lang thang ngoài đường?
-Rỗi hơi…khùng thật…rỗi hơi quá nha thằng nhóc ranh-nó liếc hắn
-Cái gì?..-hắn trợn mắt nhìn nó-Cô mới là khùng đó…trời mùa đông ăn mặc mỏng manh đi vòng tròn trong công viên…tôi thấy cô thật làm nhục mặt người Việt Nam khu này quá nên nhắc thôi-hắn cười đễu
-Huh?-1 phút ngớ người nhìn xung quanh, nó nhận ra nãy giờ đúng là nó đang đi “vòng tròn” trong cái công viên cùa phố Việt
-hahahahah….-hắn chỉ vào cái mặt đỏ lừ lên vì ngượng vì túc và cái ánh mắt ngơ …không thể tả của nó cười ha hả…-cô có biết là cô ngố cỡ nào không hahah…này h tôi “ngắm” cô được chùng 2 tiếng rồi đó…hhahaha…bị boyfriend bỏ sao? Hahaha…nhìn mặt tôi biết mà…mặt cô có ma nó yêu…
Nó 1 phần vì tức 1 phần vì quê lại đang buồn …mà hắn lại “đâm” ngay nổi đau của nó…nó xô mạnh hắn 1 cái và ngồi bật khóc như 1 đứa trẻ…
-êhhhhhhh….-hắn bối rối mặt nhăn nhó nhìn nó sợ sệt khi nó khóc ngày càng to
-Oaoaoaoaoaoa…….aaaaaaahhh…hic hic……-nó gào lên ấm ức nó khóc…”như chưa bao giờ khóc”…
Hắn ngớ người ra 1 chút rồi bỏ chạy…
“Cái thứ vô lương tâm thấy con gái khóc mà bỏ chạy…!”…Nó nhìn hắn rồi ôm mặt nức nở…
…………………………………………� �…
…………………………….
-2 phút sau-
-Nè!-hắn hổn hển chìa bịch khăn giấy và 2 cái lollipop ra trước mặt nó-Cô khóc dai quá!
Nó ngứơc cái mặt bí xị nhoè nước mắt của nó lên nhìn hắn…
-Nhìn gì? Ăn kẹo không?-hắn nhe răng cười-đừng khóc tôi true cô tý thôi mà!Bùn gì hả?Lau nước mắt ăn kẹo tâm sự với tôi…Tôi sợ con gái khóc lắm!
Trong 1 phút chốc…nó cảm thấy..1 cảm giác…ấm áp…nó nhoẻn miệng cười dụi dụi mắt.
-Cô con nít thật!-hắn nhìn nó-Mới khóc tý giờ toe toét cười
-hmm…-nó ngậm kẹo cười trừ…”Thật là quê”-nó cúi mặt
-Lạnh không?-hắn hỏi
-Không sao đâu!Anh không cần nhường áo cho tôi-nó cười
-Tôi hỏi thế thôi!-hắn nói-Nhường áo cho cô rồi chết cóng àh!hahah…
-….-nó liếc hắn…1 phút trước hắn như thiên thần còn bây giờ nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn
-Nói chứ xích lại đây-hắn kéo nó xích lại gần và lấy cái áo khoác to dày …”trùm ké” cho nó-đắp chung đi…lạnh lắm tôi
cũng không muốn cô khóc tiếp đâu
-Không cần-nó gạt tay hắn
-Bướng đi rồi chết vì lạnh-hắn kéo tay nó-Cô muốn chết vì lạnh hay ngồi cạnh 1 anh chàng đẹp trai như tôi?
Nó im lặng ngồi xuống…ừ thà ngồi ké 1 thằng ranh khùng còn hơn chết vì lạnh…
-Sao? Cô buồn?-hắn hỏi
Nó gật đầu
-Tình cảm?
Nó gật đầu
-Êh…câm hả?-hắn đánh vào tay nó, thở mạnh-tôi cũng buồn…vô tình thấy cô đi vòng tròng trong park như 1 con ngố
tôi thấy mắc cười nên quan xác…ít ra bây h tôi giúp cô “khôn” ra cô nên chia sẽ với tôi chứ!
-Này-nó thục tay vào bụng hắn-a hỏi tôi buồn hả…tôi nói ừ chứ a có hỏi tôi buồn gì dâu mà bắt tôi tâm với chả sự…
-Ờ ha-hắn ngớ ra-thế cô buồn gì?
-Mà anh tính ngồi trong công viên tâm sự hả?Khùng àh? Đi!!Tôi mời anh coffee nóng-nó đứng dậy
-Xem ra cô cũng biết điều-hắn cười đi theo nó
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn tin không?Tin vào cái nào đấy gọi là tình yêu sét đánh không?:)
Nó-1 con bé ngốc nghếch và khá là khờ. Nó tin vào 1 tình yêu đẹp và vĩnh cữu. Nó dễ yêu dễ cảm độg trước những cái nhẹ nhàg lãng mạn. 2 tháng-Nó quen anh…2 tháng-đủ để nó trao cái tình cảm non nớt của nó cho anh…2 tháng-đủ để nó bật khóc khi câu chia tay phát ra từ anh nhẹ như gió thoảng…Nó buồn…nó đau…nó không hiểu …không hiểu tại sao…tại sao tất cả những người con trai nó wen nó thương….tất cả tình yêu đẹp của nó…tất cả chỉ đều kết thúc trong 2 tháng?...Có chăng tình yêu chỉ đẹp khi nó chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng?...Có chăng Chúa trên cao đag true đùa với nó?...Nhưng nó vẫn tin…vẫn tin vào tình yêu vĩnh cữu…vẩn tin…1 ai đó đag chờ đợi nó…1 ai đó…chính là tình yêu vĩnh cữu của nó….! Có chăng nó đúng khi tin vào cái tình yêu vĩnh cữu đó?....
Ngày lặng-Nó từng tin sau 1 ngày lặng là ngàn ngày yêu….Nó từng tin rằg nhửng ngày anh lạnh nhạt với nó…chính là ngày lặng trong tình yêu…nó tin rằng sau đó anh sẽ nhận ra rằng nó yêu anh biết bao nhiêu…Nhưng không…sau đó, chỉ là câu nói chia tay rất nhẹ nhàng của anh “Anh không còn cảm giác với em nữa….Chúng ta chia tay đi em!”…Con tim nó đau…đau thắt lại…cái gì đó mằn mặn trên môi…Nó nhắm mắt cúi đầu bước…nó bước trong vô định…Nó ước, ước gì 1 trận mưa đá đổ cái ầm từ trên trời xuốg đập vào đầu khiến nó mất trí nhớ…Nó muốn quên..quên anh…
-Này!-Một giọng con trai cọc lóc
Nó ngước lên nhìn hắn-1 thằg nhóc khá là “bụi đời” với cái dáng vẽ “ngông” nhưng khuôn mặt khá là điển trai…
-Nhóc con?Sao giờ này không về nhà mà lang thang ở đây?-hắn gườm nó
Nó trợn mắt nhìn hắn! “Thằng này?Trời lạnh quá bệnh khùng đã đánh trúng cái tính rỗi hơi của nó àh?”-Nó nghĩ
-Tôi hỏi cô…Sao không về nhà? Mà đi lang thang cô có biết giờ này là -12 độ không mà ăn mặc như thế đi lang thang ngoài đường?
-Rỗi hơi…khùng thật…rỗi hơi quá nha thằng nhóc ranh-nó liếc hắn
-Cái gì?..-hắn trợn mắt nhìn nó-Cô mới là khùng đó…trời mùa đông ăn mặc mỏng manh đi vòng tròn trong công viên…tôi thấy cô thật làm nhục mặt người Việt Nam khu này quá nên nhắc thôi-hắn cười đễu
-Huh?-1 phút ngớ người nhìn xung quanh, nó nhận ra nãy giờ đúng là nó đang đi “vòng tròn” trong cái công viên cùa phố Việt
-hahahahah….-hắn chỉ vào cái mặt đỏ lừ lên vì ngượng vì túc và cái ánh mắt ngơ …không thể tả của nó cười ha hả…-cô có biết là cô ngố cỡ nào không hahah…này h tôi “ngắm” cô được chùng 2 tiếng rồi đó…hhahaha…bị boyfriend bỏ sao? Hahaha…nhìn mặt tôi biết mà…mặt cô có ma nó yêu…
Nó 1 phần vì tức 1 phần vì quê lại đang buồn …mà hắn lại “đâm” ngay nổi đau của nó…nó xô mạnh hắn 1 cái và ngồi bật khóc như 1 đứa trẻ…
-êhhhhhhh….-hắn bối rối mặt nhăn nhó nhìn nó sợ sệt khi nó khóc ngày càng to
-Oaoaoaoaoaoa…….aaaaaaahhh…hic hic……-nó gào lên ấm ức nó khóc…”như chưa bao giờ khóc”…
Hắn ngớ người ra 1 chút rồi bỏ chạy…
“Cái thứ vô lương tâm thấy con gái khóc mà bỏ chạy…!”…Nó nhìn hắn rồi ôm mặt nức nở…
…………………………………………� �…
…………………………….
-2 phút sau-
-Nè!-hắn hổn hển chìa bịch khăn giấy và 2 cái lollipop ra trước mặt nó-Cô khóc dai quá!
Nó ngứơc cái mặt bí xị nhoè nước mắt của nó lên nhìn hắn…
-Nhìn gì? Ăn kẹo không?-hắn nhe răng cười-đừng khóc tôi true cô tý thôi mà!Bùn gì hả?Lau nước mắt ăn kẹo tâm sự với tôi…Tôi sợ con gái khóc lắm!
Trong 1 phút chốc…nó cảm thấy..1 cảm giác…ấm áp…nó nhoẻn miệng cười dụi dụi mắt.
-Cô con nít thật!-hắn nhìn nó-Mới khóc tý giờ toe toét cười
-hmm…-nó ngậm kẹo cười trừ…”Thật là quê”-nó cúi mặt
-Lạnh không?-hắn hỏi
-Không sao đâu!Anh không cần nhường áo cho tôi-nó cười
-Tôi hỏi thế thôi!-hắn nói-Nhường áo cho cô rồi chết cóng àh!hahah…
-….-nó liếc hắn…1 phút trước hắn như thiên thần còn bây giờ nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn
-Nói chứ xích lại đây-hắn kéo nó xích lại gần và lấy cái áo khoác to dày …”trùm ké” cho nó-đắp chung đi…lạnh lắm tôi
cũng không muốn cô khóc tiếp đâu
-Không cần-nó gạt tay hắn
-Bướng đi rồi chết vì lạnh-hắn kéo tay nó-Cô muốn chết vì lạnh hay ngồi cạnh 1 anh chàng đẹp trai như tôi?
Nó im lặng ngồi xuống…ừ thà ngồi ké 1 thằng ranh khùng còn hơn chết vì lạnh…
-Sao? Cô buồn?-hắn hỏi
Nó gật đầu
-Tình cảm?
Nó gật đầu
-Êh…câm hả?-hắn đánh vào tay nó, thở mạnh-tôi cũng buồn…vô tình thấy cô đi vòng tròng trong park như 1 con ngố
tôi thấy mắc cười nên quan xác…ít ra bây h tôi giúp cô “khôn” ra cô nên chia sẽ với tôi chứ!
-Này-nó thục tay vào bụng hắn-a hỏi tôi buồn hả…tôi nói ừ chứ a có hỏi tôi buồn gì dâu mà bắt tôi tâm với chả sự…
-Ờ ha-hắn ngớ ra-thế cô buồn gì?
-Mà anh tính ngồi trong công viên tâm sự hả?Khùng àh? Đi!!Tôi mời anh coffee nóng-nó đứng dậy
-Xem ra cô cũng biết điều-hắn cười đi theo nó
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn tin không?Tin vào cái nào đấy gọi là tình yêu sét đánh không?:)