nhim soc
01-09-2005, 04:36 AM
hà nội ngày 1-9-2005
Hôm nay tôi ngồi đây kể tiếp câu chuyện của tôi và Nhím để mọi người cùng chia sẻ ha !Trong đợt cuối năm mẹ tôi nằm viện Nhím cũng hỏi tình cảm của tôi như thế nào nhưng lúc đó thật sự tôi không hề đoái hoài gì đến chuyện đó bạn cũng đã động viên tôi rất nhiều và cuối cùng tôi đã nhận lời bạn mà tôi không biết là trong lòng tôi đã thật sự yêu bạn chưa?Nhưng cũng từ đó mà tôi không còn cảm giác như trước đây nữa mặc dù từ đó bạn rất quan tâm và luôn bên tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác một ngày bạn sẽ ra đi và điều đó đã đến !Khi ngày nào bạn cũng gọi điện lúc tối tôi luôn ngóng mặc dù là rất buồn ngủ và tôi đã được đón một ngày giáng sinh thật hạnh phúc và tôi đã trao bạn nụ hôn đầu đời nhưng cũng chỉ được thêm một thời gian ngắn bạn đã đưa cho tôi một mảnh giấy có dòng cữ mà tôi không thể ti nổi có nội dung như sau"Sơn không thể dối Nhung như trước được nữa ,Sơn không gánh vác nổi trọng trách ấy đâu ...............hãy trao nó cho Điệp ý ,hãy tha thứ cho Sơn"tôi thật sự lúc đó không hiểu sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh và không nói gì .Cho đến ngay hôm nay trong lòng tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ về bạn nhưng bạn lại không còn cảm giác thân mật như trước,tôi đã tự nhủ là nên quên bạn bởi trước đây một người đã thật sự xa tôi mãi mãi và tôi đã trải qua thì tôi sẽ quên bạn nhanh nhưng cuối cùng tôi không làm được để đến bây giờ tôi nhìn bạn mà bạn đâu biết :dapcom: :uzi: :nono:
Có ai có lời khuyên cho tôi trong khi tôi và người đó còn học chung một năm nữa và ngồi cùng bàn nữa và đặc biệt hơn là nhưng gì thân mật thì người ta cứ thấy tôi là tỏ ra thích người khác luôn gây cảm giác khó chịu cho tôi !Tôi thật sự vẫn còn yêu người đó nhưng có lẽ người ta đã yêu người khác mất rồi
:cuane:
Hôm nay tôi ngồi đây kể tiếp câu chuyện của tôi và Nhím để mọi người cùng chia sẻ ha !Trong đợt cuối năm mẹ tôi nằm viện Nhím cũng hỏi tình cảm của tôi như thế nào nhưng lúc đó thật sự tôi không hề đoái hoài gì đến chuyện đó bạn cũng đã động viên tôi rất nhiều và cuối cùng tôi đã nhận lời bạn mà tôi không biết là trong lòng tôi đã thật sự yêu bạn chưa?Nhưng cũng từ đó mà tôi không còn cảm giác như trước đây nữa mặc dù từ đó bạn rất quan tâm và luôn bên tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác một ngày bạn sẽ ra đi và điều đó đã đến !Khi ngày nào bạn cũng gọi điện lúc tối tôi luôn ngóng mặc dù là rất buồn ngủ và tôi đã được đón một ngày giáng sinh thật hạnh phúc và tôi đã trao bạn nụ hôn đầu đời nhưng cũng chỉ được thêm một thời gian ngắn bạn đã đưa cho tôi một mảnh giấy có dòng cữ mà tôi không thể ti nổi có nội dung như sau"Sơn không thể dối Nhung như trước được nữa ,Sơn không gánh vác nổi trọng trách ấy đâu ...............hãy trao nó cho Điệp ý ,hãy tha thứ cho Sơn"tôi thật sự lúc đó không hiểu sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh và không nói gì .Cho đến ngay hôm nay trong lòng tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ về bạn nhưng bạn lại không còn cảm giác thân mật như trước,tôi đã tự nhủ là nên quên bạn bởi trước đây một người đã thật sự xa tôi mãi mãi và tôi đã trải qua thì tôi sẽ quên bạn nhanh nhưng cuối cùng tôi không làm được để đến bây giờ tôi nhìn bạn mà bạn đâu biết :dapcom: :uzi: :nono:
Có ai có lời khuyên cho tôi trong khi tôi và người đó còn học chung một năm nữa và ngồi cùng bàn nữa và đặc biệt hơn là nhưng gì thân mật thì người ta cứ thấy tôi là tỏ ra thích người khác luôn gây cảm giác khó chịu cho tôi !Tôi thật sự vẫn còn yêu người đó nhưng có lẽ người ta đã yêu người khác mất rồi
:cuane: