November_rain
05-01-2010, 03:17 AM
Ảo ảnh ngọt ngào
Khi màn đêm bình lặng buông xuống,mọi vật đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn những ngọn đèn vàng đang tỏa sáng trong màn xương mờ ảo của mặt hồ gần nhà.
" Em ơi ! dậy khóa cửa hộ anh với "
Tôi đã quen với điều này.Anh trai tôi là vậy,nửa đêm gà gáy có việc là lại đi.Khi cơ quan gọi điện là anh lại đi.Tôi biết đêm nay anh đi làm vì mọi ngày không đi làm anh sẽ đi ngủ trước 12h đêm vì sợ làm ảnh hưởng tới bé Phong Lan con gái anh.Hôm nay anh vẫn ngồi trước máy vi tính chơi MU gì đó,tôi không quan tâm hay nói đúng hơn là không thích mấy cái trò đó nên chẳng bao giờ để ý xem anh trai tôi chơi gì và chơi như thế nào.
"Khi nào ngủ dậy thì tắt máy cho anh nhé!"
Anh cười hiền khô.tất cả mọi người trong nhà vẫn hay nói ở nhà anh là ông Bụt.Đôi khi tôi cũng tự hào về anh khi xem TiVi thấy họ nói về những chiến sỹ Công An truy bắt tội phạm.Anh trai tôi làm trong đội Phòng Chống Tệ Nạn mà !
Buổi học uể oải trôi qua dưới thời tiết nóng bức,oi nồng của Hà Thành.Thời tiết làm cho mọi người đều thấy mệt mỏi,những cánh chim dường như cũng không muốn bay lượn,những đám mây không muốn trôi về nơi cuối trời.
Tôi trở về nhà,cửa nhà vẫn khóa.Có lẽ chị dâu tôi chưa đi làm về,chắc tại tắc đường.Đường Hà Nội vẫn thế khi tan tầm.Tôi hỏi bà cụ bán nước ngay trước ngõ xem chị dâu có gửi chìa khóa không?vì mỗi khi có việc chị dâu sẽ gửi chìa khóa nếu không về trưa.
" Chi Liên con có gửi chìa khóa không bà?"
" Liên nó vừa vào viện rồi,nó nhờ bà nhắn con nếu về thì vào viên ngay.Bệnh viện Việt Đức"
" Chị Liên làm sao mà phải vào viện hả bà?"
" Thằng Hải bị thương đó.Con vào luôn đi!"
Tai tôi như ù đi khi nghe câu nói đó của bà.Tôi vội vã bắt TaXi vào viện.Nơi cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người.Tôi nghe thấy tiếng khóc của chị dâu từ phòng vang ra ngoài.Mấy người Công An chạy ra chạy vào,tôi nhận ra 2 đồng nghiệp của anh tôi vì trước vẫn vào nhà tôi ăn cơm.Nhìn thấy tôi họ chạy đến ôm tôi và khóc.
" Hải hy sinh rồi em ạ !"
Tôi chạy vào phòng nơi tiếng khóc của chị dâu tôi đang phát ra.Chị dâu đang khóc vạ vật bên anh trai trên giường.Tôi thấy trời đất như đảo lộn dưới chân.tất cả như nhòa đi trong nước.
Tôi tỉnh lại đã thấy mình ở nhà.tiếng khóc của rất nhiều người bên ngoài.Tôi chạy ra ngoài phòng khách.Mọi người đều cuốn khăn trắng.Áo quan anh trai tôi được phủ 1 lá cờ tổ quốc màu đỏ thắm và được đặt ngoài hè.Mẹ tôi ôm lấy tôi khóc không ra tiếng nữa.Tôi như kẻ câm.đứng đó như chết lặng.chân tôi không bước được.Tôi không khóc.Đôi mắt như ngây dại.
" Mẹ ơi ! đưa anh vào nhà đi mẹ .Đừng để anh nằm ngoài hè."
Ôi cái đêm định mệnh !Cái đêm mà tiếng súng của một kẻ buôn bán ma túy đã cướp anh trai tôi đi vĩnh viễn.Tôi gào khóc và lặng đi lúc nào không biết...
Mọi người đến đưa anh trai tôi ra nghĩa trang đông lắm.Lãnh đạo chỉ huy nơi anh làm.Bạn bè đồng nghiệp và những người bạn thời trăng lứa với anh.Có 1 nhóm người tôi không biết,họ đến và nói là đồng đội ở 1 thế giới khác của anh.Tôi không hiểu hay đúng hơn là không muốn hiểu.Cái tôi cần giờ đây là anh trai tôi.Người anh trai mẫu mực được mọi người tôn trọng.Người anh hiền lành.Người chia sẻ với tôi mọi thứ.Người đã bế bồng che chở tôi từ thuở bé.Tôi cần anh trai tôi về bên tôi....
Phải mất hơn 1 tháng để tôi trở về và chấp nhận thực tại rằng tôi không còn anh trai.Tôi mở cửa phòng làm việc của anh.Nơi gắn bó với tôi và anh từ thuở bé thơ.Tấm ảnh anh chụp cùng bé Phong Lan vẫn còn đó.Chiếc ghế anh vẫn hay ngả lưng những buổi trưa mệt mỏi và ngủ thiếp đi vẫn còn đó.Hình dáng anh bên chiếc máy vi tính vẫn hiện hữu."Anh ơi ! Anh đang ở đâu rồi ?"
Tôi mở ngăn bàn làm việc và tìm thấy cuốn sổ ghi chép của anh.những dòng chữ thân quen.Tôi bật khóc!
Tôi bật máy vi tính như để anh về chơi Game.tôi vẫn hay mắng anh vô tâm.Lớn rồi còn chơi Game như con nít.Giờ đây sao tôi lại muốn anh về chơi đến thế.Tôi tìm thấy vài số điện thoại và 1 trang ghi linh tinh gì đó.
AC: .....
Pass: .....
Cách tăng Point ...
Tôi biết đó là trò chơi mà anh vẫn thích chơi,có khi không ăn cơm khi tôi và chị dâu gọi.Chỉ có cách lặng lẽ đi vào và rút dây nối mạng hay ổ điện anh mới chịu ra ăn cơm.
Tôi Click vào MU để xem lại anh trai tôi vì cái gì mà đôi khi lãng quên tất cả như vậy.
Toàn hình loằng ngoằng.Tôi thấy 1 dòng chữ xanh hiện lên màn hình.
" Chào em "
"Các anh biết em sẽ vào "
" Bọn anh đã được nghe Hải kể nhiều về em "
" Hôm đưa Hải đi bọn anh cũng đến đó"
Tôi chợt nhớ ra "những người đồng đội ở 1 thế giới khác" Họ đã đến đưa anh tôi đi vào cái ngày Định Mệnh.Họ là những người này sao?
" Bọn anh là bạn của Hải từ lâu."
" Bọn anh thấy nhớ cậu ấy quá "
Xung quang nơi tôi đứng ( Noria ) có rất nhiều người đang gọi tôi và anh trai tôi.Có người động viên an ủi tôi.Có vài người như không biết vẫn gọi "Anh Hải ơi!"Nước mắt tôi nhòa đi.Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh hay lãng quên mọi thứ.Vì sao đôi khi anh quên đón chị dâu khi tan giờ làm.Vì sao đôi khi anh muộn giờ đón bé Phong Lan.Và vì sao hàng đêm tôi vẫn thấy anh cắm cúi bên máy vi tính để rồi trách anh vô tâm.Anh tôi vẫn luôn sống trong tôi và những người xung quanh.Anh vẫn sống trong "Những người đồng đội ở 1 thế giới khác".Tôi chợt nhớ tới 1 câu nói :"Người chết chỉ thật sự chết khi không còn trong những người còn sống "
Tôi đến với MU như vậy đó.Tôi muốn anh mãi sống.Giờ đây tôi lại thay anh làm đồng đội của họ.Họ ở 1 thế giới ảo nhưng những gì họ đã làm cho anh tôi....là thật !
Tác giả: XuanHai (sever HuyenThoai -Mu)
Khi màn đêm bình lặng buông xuống,mọi vật đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn những ngọn đèn vàng đang tỏa sáng trong màn xương mờ ảo của mặt hồ gần nhà.
" Em ơi ! dậy khóa cửa hộ anh với "
Tôi đã quen với điều này.Anh trai tôi là vậy,nửa đêm gà gáy có việc là lại đi.Khi cơ quan gọi điện là anh lại đi.Tôi biết đêm nay anh đi làm vì mọi ngày không đi làm anh sẽ đi ngủ trước 12h đêm vì sợ làm ảnh hưởng tới bé Phong Lan con gái anh.Hôm nay anh vẫn ngồi trước máy vi tính chơi MU gì đó,tôi không quan tâm hay nói đúng hơn là không thích mấy cái trò đó nên chẳng bao giờ để ý xem anh trai tôi chơi gì và chơi như thế nào.
"Khi nào ngủ dậy thì tắt máy cho anh nhé!"
Anh cười hiền khô.tất cả mọi người trong nhà vẫn hay nói ở nhà anh là ông Bụt.Đôi khi tôi cũng tự hào về anh khi xem TiVi thấy họ nói về những chiến sỹ Công An truy bắt tội phạm.Anh trai tôi làm trong đội Phòng Chống Tệ Nạn mà !
Buổi học uể oải trôi qua dưới thời tiết nóng bức,oi nồng của Hà Thành.Thời tiết làm cho mọi người đều thấy mệt mỏi,những cánh chim dường như cũng không muốn bay lượn,những đám mây không muốn trôi về nơi cuối trời.
Tôi trở về nhà,cửa nhà vẫn khóa.Có lẽ chị dâu tôi chưa đi làm về,chắc tại tắc đường.Đường Hà Nội vẫn thế khi tan tầm.Tôi hỏi bà cụ bán nước ngay trước ngõ xem chị dâu có gửi chìa khóa không?vì mỗi khi có việc chị dâu sẽ gửi chìa khóa nếu không về trưa.
" Chi Liên con có gửi chìa khóa không bà?"
" Liên nó vừa vào viện rồi,nó nhờ bà nhắn con nếu về thì vào viên ngay.Bệnh viện Việt Đức"
" Chị Liên làm sao mà phải vào viện hả bà?"
" Thằng Hải bị thương đó.Con vào luôn đi!"
Tai tôi như ù đi khi nghe câu nói đó của bà.Tôi vội vã bắt TaXi vào viện.Nơi cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người.Tôi nghe thấy tiếng khóc của chị dâu từ phòng vang ra ngoài.Mấy người Công An chạy ra chạy vào,tôi nhận ra 2 đồng nghiệp của anh tôi vì trước vẫn vào nhà tôi ăn cơm.Nhìn thấy tôi họ chạy đến ôm tôi và khóc.
" Hải hy sinh rồi em ạ !"
Tôi chạy vào phòng nơi tiếng khóc của chị dâu tôi đang phát ra.Chị dâu đang khóc vạ vật bên anh trai trên giường.Tôi thấy trời đất như đảo lộn dưới chân.tất cả như nhòa đi trong nước.
Tôi tỉnh lại đã thấy mình ở nhà.tiếng khóc của rất nhiều người bên ngoài.Tôi chạy ra ngoài phòng khách.Mọi người đều cuốn khăn trắng.Áo quan anh trai tôi được phủ 1 lá cờ tổ quốc màu đỏ thắm và được đặt ngoài hè.Mẹ tôi ôm lấy tôi khóc không ra tiếng nữa.Tôi như kẻ câm.đứng đó như chết lặng.chân tôi không bước được.Tôi không khóc.Đôi mắt như ngây dại.
" Mẹ ơi ! đưa anh vào nhà đi mẹ .Đừng để anh nằm ngoài hè."
Ôi cái đêm định mệnh !Cái đêm mà tiếng súng của một kẻ buôn bán ma túy đã cướp anh trai tôi đi vĩnh viễn.Tôi gào khóc và lặng đi lúc nào không biết...
Mọi người đến đưa anh trai tôi ra nghĩa trang đông lắm.Lãnh đạo chỉ huy nơi anh làm.Bạn bè đồng nghiệp và những người bạn thời trăng lứa với anh.Có 1 nhóm người tôi không biết,họ đến và nói là đồng đội ở 1 thế giới khác của anh.Tôi không hiểu hay đúng hơn là không muốn hiểu.Cái tôi cần giờ đây là anh trai tôi.Người anh trai mẫu mực được mọi người tôn trọng.Người anh hiền lành.Người chia sẻ với tôi mọi thứ.Người đã bế bồng che chở tôi từ thuở bé.Tôi cần anh trai tôi về bên tôi....
Phải mất hơn 1 tháng để tôi trở về và chấp nhận thực tại rằng tôi không còn anh trai.Tôi mở cửa phòng làm việc của anh.Nơi gắn bó với tôi và anh từ thuở bé thơ.Tấm ảnh anh chụp cùng bé Phong Lan vẫn còn đó.Chiếc ghế anh vẫn hay ngả lưng những buổi trưa mệt mỏi và ngủ thiếp đi vẫn còn đó.Hình dáng anh bên chiếc máy vi tính vẫn hiện hữu."Anh ơi ! Anh đang ở đâu rồi ?"
Tôi mở ngăn bàn làm việc và tìm thấy cuốn sổ ghi chép của anh.những dòng chữ thân quen.Tôi bật khóc!
Tôi bật máy vi tính như để anh về chơi Game.tôi vẫn hay mắng anh vô tâm.Lớn rồi còn chơi Game như con nít.Giờ đây sao tôi lại muốn anh về chơi đến thế.Tôi tìm thấy vài số điện thoại và 1 trang ghi linh tinh gì đó.
AC: .....
Pass: .....
Cách tăng Point ...
Tôi biết đó là trò chơi mà anh vẫn thích chơi,có khi không ăn cơm khi tôi và chị dâu gọi.Chỉ có cách lặng lẽ đi vào và rút dây nối mạng hay ổ điện anh mới chịu ra ăn cơm.
Tôi Click vào MU để xem lại anh trai tôi vì cái gì mà đôi khi lãng quên tất cả như vậy.
Toàn hình loằng ngoằng.Tôi thấy 1 dòng chữ xanh hiện lên màn hình.
" Chào em "
"Các anh biết em sẽ vào "
" Bọn anh đã được nghe Hải kể nhiều về em "
" Hôm đưa Hải đi bọn anh cũng đến đó"
Tôi chợt nhớ ra "những người đồng đội ở 1 thế giới khác" Họ đã đến đưa anh tôi đi vào cái ngày Định Mệnh.Họ là những người này sao?
" Bọn anh là bạn của Hải từ lâu."
" Bọn anh thấy nhớ cậu ấy quá "
Xung quang nơi tôi đứng ( Noria ) có rất nhiều người đang gọi tôi và anh trai tôi.Có người động viên an ủi tôi.Có vài người như không biết vẫn gọi "Anh Hải ơi!"Nước mắt tôi nhòa đi.Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh hay lãng quên mọi thứ.Vì sao đôi khi anh quên đón chị dâu khi tan giờ làm.Vì sao đôi khi anh muộn giờ đón bé Phong Lan.Và vì sao hàng đêm tôi vẫn thấy anh cắm cúi bên máy vi tính để rồi trách anh vô tâm.Anh tôi vẫn luôn sống trong tôi và những người xung quanh.Anh vẫn sống trong "Những người đồng đội ở 1 thế giới khác".Tôi chợt nhớ tới 1 câu nói :"Người chết chỉ thật sự chết khi không còn trong những người còn sống "
Tôi đến với MU như vậy đó.Tôi muốn anh mãi sống.Giờ đây tôi lại thay anh làm đồng đội của họ.Họ ở 1 thế giới ảo nhưng những gì họ đã làm cho anh tôi....là thật !
Tác giả: XuanHai (sever HuyenThoai -Mu)