_Luvin Yesterday_
04-01-2010, 05:37 PM
Tôi luồn những ngón tay vào mái tóc anh, mềm, gợn sóng, những lọn tóc trôi qua kẽ tay rơi lại xuống gối, che đi khuôn mặt anh, dịu dàng, đang say ngủ.
Khẽ khàng gạt những lọn tóc vướng sang một bên, tôi chậm chạp ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người con trai đang nằm bên cạnh mình, anh thở rất nhẹ, chậm và sâu.
Tôi muốn cựa mình nhưng ngại làm mất đi vẻ yên bình trong giấc ngủ ấy.
Tôi đang nằm trong vòng tay anh, ấm áp...
Chúng tôi quen nhau vào một ngày cuối tháng hai, lầy lội và ẩm ướt. Những đóa hoa dù thực sự trở nên rực rỡ cũng không làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn với những cơn mưa phùn dai dẳng khi đó. Tôi ghét mùa xuân.
Tôi ngã vào luống hoa trước cửa nhà anh, khi tránh hai đứa trẻ đuổi nhau vì tranh giành một thứ gì đó. Cơn mưa đêm hôm trước khiến cho bên dưới những cây hoa rực rỡ chỉ toàn bùn và bùn. Khi tôi đứng dậy được thì những bông hoa đã trở nên nhàu nát và nhuốm cùng một thứ màu nâu tối giống thứ bùn bết đầy trên người tôi.
Anh mua cho tôi một bộ đồ ở cửa hiệu gần nhà để tôi thay sau khi tắm xong, nó khá đẹp và vừa vặn, điều đó đã khiến tôi ngạc nhiên đôi chút. Chúng tôi làm quen nhau bằng những câu chuyện xã giao cùng với tách cà phê anh pha sau đó. Tôi hứa sẽ trở lại để trồng đền anh luống hoa trước cửa.
Thường thì người ta sẽ cố xây nhà lấn được vỉa hè phân nào hay phân đấy, lần đầu tiên tôi nhận ra giữa thành phố đông đúc tôi đang sống còn có một luống hoa trước cửa nhà ai đó. Điều đó khiến tôi thấy thích thú với việc sẽ trở lại vườn hoa nhỏ của anh.
Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về một ai đó, những điều giản dị nhưng hấp dẫn tôi vì một góc nhìn khác trong lối kể của anh. Chúng tôi cùng uống trà trước thềm nhà vừa nói chuyện vừa ngắm những cây hoa mình vừa trồng, nhỏ bé và yếu ớt. Tôi cảm thấy hơi bối rối khi kể cho anh nghe chuyện của mình để đáp lại, e rằng nó không thú vị đối với anh. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, tôi thích nghe lại chuyện của chính mình bằng giọng anh kể, nó khác lạ giống như cách anh pha trà vậy!
Chúng tôi gặp lại nhau thường xuyên hơn, với lí do là cần phải chăm sóc cho những cây hoa đang lớn. Tôi hiểu anh nhiều hơn qua những cuộc nói chuyện, những thứ đồ uống thường xuyên thay đổi anh làm cho tôi, những bản nhạc anh chơi. Mọi thứ đều ấm áp cho đến khi tôi chạm vào một bức tường lạnh buốt trong những lời nói của anh. Tôi hiểu anh đủ nhiều để có thể chạm sâu đến bức tường đó, phía sau màn sương...
Mọi thứ trở nên nặng nề, chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi không thể ngăn nổi mình không tìm đến anh bất cứ khi nào rảnh rỗi. Anh vẫn ân cần đón tôi, vẫn đối xử với tôi như ngày đầu tiên gặp mặt, điều đó khiến tôi không chịu nổi.
Tôi đến nhà anh vào một ngày tuyết rơi. Anh không có nhà, những bông hoa màu tím nhòe đi bên dưới tấm nilon phủ lên luống hoa. Tôi ngồi xuống, tựa mình vào bậu cửa, chờ đợi...
Anh trở về sau đó khá lâu, khuôn mặt anh tái đi vì lạnh, anh chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, chiếc khăn len quàng quanh cổ một cách ẩu tả. Tôi nhìn anh, trong lòng chợt nhói lên...
Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, lặng đi trong phút chốc, anh nở nụ cười nhợt nhạt, tiến từ từ đến bên tôi, ghé vào tai, thì thầm...
-Cho anh ôm em được không...
Tôi chưa kịp hiểu điều mà anh nói mang ý gì thì đã thấy mình bị cuốn vào vòng tay anh, lạnh buốt...
Chúng tôi vào nhà, ngồi bên nhau cạnh chiếc bể cá, những con cá nhỏ sặc sỡ bơi qua bơi lại, giương con mắt tròn như một chấm đen nhỏ tò mò lắng nghe những điều anh kể cho tôi, những bí mật phía sau bức tường lạnh lẽo của anh... Tôi chỉ biết lắng nghe, và im lặng.
Tôi không kiềm được, rướn lên cắn vào bờ môi anh. Anh choàng tỉnh, hé đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn tôi trong giây lát, môi anh khẽ cười...
Tôi rúc vào sâu hơn trong lòng anh khi tay anh ôm lấy tôi chặt hơn, tôi hít sâu mùi cơ thể anh dìu dịu tỏa ra, chìm dần vào giấc ngủ với cảm giác hạnh phúc vì tìm thấy chiếc chìa khóa của mình...
Khẽ khàng gạt những lọn tóc vướng sang một bên, tôi chậm chạp ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người con trai đang nằm bên cạnh mình, anh thở rất nhẹ, chậm và sâu.
Tôi muốn cựa mình nhưng ngại làm mất đi vẻ yên bình trong giấc ngủ ấy.
Tôi đang nằm trong vòng tay anh, ấm áp...
Chúng tôi quen nhau vào một ngày cuối tháng hai, lầy lội và ẩm ướt. Những đóa hoa dù thực sự trở nên rực rỡ cũng không làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn với những cơn mưa phùn dai dẳng khi đó. Tôi ghét mùa xuân.
Tôi ngã vào luống hoa trước cửa nhà anh, khi tránh hai đứa trẻ đuổi nhau vì tranh giành một thứ gì đó. Cơn mưa đêm hôm trước khiến cho bên dưới những cây hoa rực rỡ chỉ toàn bùn và bùn. Khi tôi đứng dậy được thì những bông hoa đã trở nên nhàu nát và nhuốm cùng một thứ màu nâu tối giống thứ bùn bết đầy trên người tôi.
Anh mua cho tôi một bộ đồ ở cửa hiệu gần nhà để tôi thay sau khi tắm xong, nó khá đẹp và vừa vặn, điều đó đã khiến tôi ngạc nhiên đôi chút. Chúng tôi làm quen nhau bằng những câu chuyện xã giao cùng với tách cà phê anh pha sau đó. Tôi hứa sẽ trở lại để trồng đền anh luống hoa trước cửa.
Thường thì người ta sẽ cố xây nhà lấn được vỉa hè phân nào hay phân đấy, lần đầu tiên tôi nhận ra giữa thành phố đông đúc tôi đang sống còn có một luống hoa trước cửa nhà ai đó. Điều đó khiến tôi thấy thích thú với việc sẽ trở lại vườn hoa nhỏ của anh.
Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về một ai đó, những điều giản dị nhưng hấp dẫn tôi vì một góc nhìn khác trong lối kể của anh. Chúng tôi cùng uống trà trước thềm nhà vừa nói chuyện vừa ngắm những cây hoa mình vừa trồng, nhỏ bé và yếu ớt. Tôi cảm thấy hơi bối rối khi kể cho anh nghe chuyện của mình để đáp lại, e rằng nó không thú vị đối với anh. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, tôi thích nghe lại chuyện của chính mình bằng giọng anh kể, nó khác lạ giống như cách anh pha trà vậy!
Chúng tôi gặp lại nhau thường xuyên hơn, với lí do là cần phải chăm sóc cho những cây hoa đang lớn. Tôi hiểu anh nhiều hơn qua những cuộc nói chuyện, những thứ đồ uống thường xuyên thay đổi anh làm cho tôi, những bản nhạc anh chơi. Mọi thứ đều ấm áp cho đến khi tôi chạm vào một bức tường lạnh buốt trong những lời nói của anh. Tôi hiểu anh đủ nhiều để có thể chạm sâu đến bức tường đó, phía sau màn sương...
Mọi thứ trở nên nặng nề, chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi không thể ngăn nổi mình không tìm đến anh bất cứ khi nào rảnh rỗi. Anh vẫn ân cần đón tôi, vẫn đối xử với tôi như ngày đầu tiên gặp mặt, điều đó khiến tôi không chịu nổi.
Tôi đến nhà anh vào một ngày tuyết rơi. Anh không có nhà, những bông hoa màu tím nhòe đi bên dưới tấm nilon phủ lên luống hoa. Tôi ngồi xuống, tựa mình vào bậu cửa, chờ đợi...
Anh trở về sau đó khá lâu, khuôn mặt anh tái đi vì lạnh, anh chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, chiếc khăn len quàng quanh cổ một cách ẩu tả. Tôi nhìn anh, trong lòng chợt nhói lên...
Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, lặng đi trong phút chốc, anh nở nụ cười nhợt nhạt, tiến từ từ đến bên tôi, ghé vào tai, thì thầm...
-Cho anh ôm em được không...
Tôi chưa kịp hiểu điều mà anh nói mang ý gì thì đã thấy mình bị cuốn vào vòng tay anh, lạnh buốt...
Chúng tôi vào nhà, ngồi bên nhau cạnh chiếc bể cá, những con cá nhỏ sặc sỡ bơi qua bơi lại, giương con mắt tròn như một chấm đen nhỏ tò mò lắng nghe những điều anh kể cho tôi, những bí mật phía sau bức tường lạnh lẽo của anh... Tôi chỉ biết lắng nghe, và im lặng.
Tôi không kiềm được, rướn lên cắn vào bờ môi anh. Anh choàng tỉnh, hé đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn tôi trong giây lát, môi anh khẽ cười...
Tôi rúc vào sâu hơn trong lòng anh khi tay anh ôm lấy tôi chặt hơn, tôi hít sâu mùi cơ thể anh dìu dịu tỏa ra, chìm dần vào giấc ngủ với cảm giác hạnh phúc vì tìm thấy chiếc chìa khóa của mình...