PDA

Xem đầy đủ chức năng : There's someone on the otherside of the rainbow



Steph.T.June
03-01-2010, 09:29 AM
tên : (tạm dịch ) : có ai đó phía bên kia cầu vồng
thể loại : truyện ngắn ( gồm 2 phần , phần 1 đã hoàn thành. )
tên tác giả : steph.t.june
(còn j phải khai nữa k ạ? )

PART 1 : DREAM COMES TRUE.
Nó.Một cô bé 17 tuổi . Chuyển trường .Chuyển nhà . Nó buồn lắm. Cứ nghĩ , cứ nhớ lại cái hôm cả lớp chia tay là

lòng nó lại quặn đau : con gái thì khóc sướt mướt , hội con trai thì cố chọc nó cười một cách vụng về. Bên ngoài thì

nó cố tỏ ra vui vẻ . Thật. Nhưng ai biết ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài ấy là một trái tim nó đang rụng ra từng khúc

. Suốt cả mùa hè , nó chỉ ngồi ngắm cuốn sổ lưu bút của nó - những kỉ niệm tinh nghịch cuối cùng còn sót lại . Nó

ước lắm được trở lại ngày xưa , trở lại Hà Nội thân thương của nó .

Rồi cái ngày-nó-chẳng-mong-một-chút-nào cũng đến . Ngày Khai giảng ạ . Nó sẽ vào lớp mới , trường mới , làm

quen bạn mơí nữa . Cuộc sống như bắt đầu lại từ đâu …


*
* *

Một cô bé tóc đuôi sam , kẹp nơ hồng trên mái , đeo ba lô con ếch , đứng trước cửa lớp 12H một cách ngập

ngừng .Cô giáo lấy lại trật tự , rồi cất tiếng :

- Các em trật tự nào . Đây là bạn Phạm Hồng An ,học sinh mới của lớp ta. Bạn mới chuyển từ Hà Nội về trường

chúng ta. Cô mong các em sẽ giúp bạn hoà nhập với lớp và trở thành học sinh tốt của lớp ta nha - đoạn cô quay

sang An – Vào đi em , hãy làm quen với cả lớp nhé. Bạn lớp trưởng sẽ xếp chỗ cho em . Có gì không hiểu em cứ hỏi

cô hoặc các bạn nghen An , đừng ngại .


Rồi cô đi ra khỏi lớp . bỏ lại cái tập thể lạ hoắc cho cô bé.

Cô bé bước vào lớp , bẽn lẽn nói bằng cái giọng Hà Nội trong trẻo : “ Uhm , chào các bạn . Mình là An . Các bạn

cứ gọi mình là Angel đựơc rồi . Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình . Xin cảm ơn ! “

Lớp trưởng đứng lên . Ngó quanh cái “ thành phố “ đông đúc 42 nhân , hắn nhận ra chỉ có “ nhà riêng “ của hắn

còn trống chỗ . Thở dài cái thượt , Tùng – tên hắn đầy đủ là Cao Mạnh Tùng - ngoảnh về phía Angel :


- Nè bạn , bạn qua đây ngồi với mình đây này . Có gì mình sẽ xếp lại chỗ sau . Ok ?

- Ok !

An xách ba lô qua chỗ Tùng , bụng tức : “ Xí! Cái tên này ! Tưởng dễ mà được ngồi cạnh bản cô nương à ? Thở

với chẳng dài . Bực mình “ ...

Thế là cô bé đó được xếp chỗ ngồi chung bàn với Tùng - một hotboy của khối . Không những học giỏi , đẹp trai ,

mà gia đình cậu còn thuộc hàng “khủng” trong số các đại gia quản lý khách sạn lớn ở cái đất Sài Gòn này .



*
* *

6h30’ sáng .
- An à , dậy mau đi con . hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học đó.

Hoá ra cái tên monitor đó chẳng lấy gì làm tử tế à nha . Ngồi cạnh hắn , An cảm thấy cực cực cực kì bức xúc .

Tiết 1 của ngày đầu tiên .Bàn Angel và lớp trưởng trực nhật . Cứ ngỡ rằng một “ nam tử hán đại trượng phu “ như

hắn sẽ làm hết để angel ngồi chơi ,. Nào ngờ... người tính không bằng trời tính . An lau bảng , quét lớp , kê bàn , lấy

sổ đầu bài ,... quần quật – TÙng cũng “vất vả” không kém phần long trọng : ngồi trên bàn giáo viên , chỉ chỉ miệng

nói liên hồi “ chỗ kia chưa sạch kìa An “ , “ góc lớp có cái vỏ bimbim đâu kìa, nhặt đi “ . Hắn liên hồi sai bảo . Tùng

là “con nhà giàu “ , sống sung sướng gấm lụa từ bé , nào có biết cầm cái chổi thế nào đâu.

Papa mama hắn làm tổng giám đốc chuỗi khách sạn Plaza , nhà ở Phú mỹ hưng - người như thế làm sao mà biết

trực nhật chứ. Mọi ngày , với cái danh lớp trưởng , Tùng đc miễn trực nhật . Nhưng hôm nay có An , chàng lại nổi

hứng lên bắt cô bé trực nhật. ( người ta gọi cái này là cậy chức cậy quyền à nha ) . Angel thù hắn từ bữa đó - người

như hắn đúng là “ nam đại lãn , đại tiểu nhân “ angel nghĩ .

Mấy tiết tiếp theo , An và tùng cãi nhau suốt .

- Nà , ngồi xích qua bên kia đi , sao cứ sán lại gần tôi vậy ông nội !

- Gì chớ , không thèm nhá .

...

- Bà làm cái gì mà cái bàn nó rung kinh dữ vậy hả ?

- Tôi làm gì kệ tôi , liên quan đến ông à?

- Ơ hay . Bà rung bàn nên tôi không có cầm nổi cây viết nè .

-Xí . Đồ nhỏ mọn .

- Con cháu Bác Hồ gì mà dữ quá trời !

*
* *


5 tháng sau

Tròn 1 học kỳ ở trường . Tròn 1 học kỳ nó xa bạn bè . Nó vẫn nhớ mọi người , nhưng không còn thấy cô đơn nữa .

Angel đã kết thân với nhiều bạn mới ở trong lớp . Và kết thù với một kẻ chẳng xa lạ j : Tùng bột ( công tử bột ) .

Không một ngày nào – chính xác là không một giây nào hắn để cho An được yên thân .

Nói vậy chứ nhiều lúc hắn cũng dễ thương ra phết đấy chứ. Hôm trước học Đại số tiết đầu . Nhìn thấy cái mặt ngơ
ngơ của An , thầy gọi lên :

- An ,đáp số bài 12 của em là bao nhiêu ?

- ơ ơ , dạ , em …bài đó em chưa làm ra ạ .

- Ngồi xuống đi .Trong lớp phải tập trung chứ. - thầy bực .

Mặt cô nàng xịu xuống như mèo thiếu ngủ . Bài đó khó , angel lại vốn “ cà dốt” môn này mà , không tập trung nữa.

Hèn j mà không làm được chứ. Thế mà partner bên cạnh – Tùng - nổi máu hào hiệp giúp đỡ cô nàng mới chết . Giờ

ra chơi , hắn kéo tay Angel , bảo:

-Nè , bà cô , ra đây tôi chỉ cho cái bài lúc nãy nè !

- Ơ , à ờm đây .

Giọng Tùng lúc ấy sao mà ngọt thế , ấm thế. Đúng chất là một thằng con trai Nam kỳ , lãng tử và hào hoa à

nghen . Hắn từ tốn giảng kỹ cho cô bé , thỉnh thoảng lại pha trò cười nữa.

Angel mải mê nhìn ngắm cái khuôn mặt trắng trẻo , thanh tú của Tùng. Say sưa như người ta đang nhìn một báu

vật vậy . An thầm hỏi : “ Tại sao trước đây mình chưa bao giờ nhận ra độ kool của hắn nhỉ ? Thực sự… hắn rất rất

rất đẹp trai – không gì có thể phủ nhận điều ấy cả . “

- Này đồ hâm!

An tỉnh giấc mộng ngàn thu , quay lại với thực tại :

- À , ờ sao hả ?

- Nãy giờ sao nhìn người ta hoài vậy ? Bộ thấy tôi đẹp trai quá hả ? - hắn cười phớ lớ , mất hết cả hình tượng đẹp

đẽ mà Angel thấy khi nãy – Tôi giảng có hiểu gì không vậy ?

- Uhm , có hiểu mà ,cứ giảng tiếp đi . Chỉ là hơi mất tập trung một tẹo thôi .(thiên thần nở một nụ cười hết sức

ngố tàu ) .

Các tiết còn lại của buổi hôm ấy diễn ra một cách suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Không war. Không chí choé. Bình

thản trong yên lặng. Thiên thần nhìn Tùng chằm chằm , soi từng kẽ một ấy . Và Tùng cũng có cảm giác ngượng

ngượng ,cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình . Hắn quay ra .

- Gì đấy ?

- À không có gì đâu . Chỉ là... chữ ông đẹp nhỉ !

- Xời , giờ mới biết à ! - lớp trưởng tự sướng.


*
* *
Tối . An đi học thêm về - tất nhiên là đi bằng xe đạp rồi . Vừa đi vừa nhẩm hát lại mấy câu bài Fifteen.

- Cuz when you are fifteen , somebody tell you they love u . and u gotta believe them …

Đột nhiên Angel thấy lạnh lạnh sống lưng . Cứ như có ai đó đang đi theo nó vậy.

Một cái xe gắn máy tiến sát lại gần xe của Angel :

- Này cô em , đi đâu mà muộn thế hả? Cần đi đâu không lên anh chở đi này .

- Ơ ơ ….
Cái xe máy ghẹ xe Thiên thần vào lề đường . Chiếc xe ngã chỏng quèo , cả Thiên thần cũng vậy . Cô nàng nằm

sõng soài trên mặt đường nhựa. Hai tên thanh niên tiến lại gần An .

- Cô em trông cũng trắng trẻo xinh xắn ra phết chứ đùa à . - một tên nói.

Bỗng nhiên có một chiếc xe đạp địa hình ở đâu đó dừng lại ngay trước mặt An và hai thằng kia.

Là Tùng .

Mọi hôm chàng vẫn đi xe hơi cơ mà ? Hôm nay , tự dưng Tùng lại dắt con địa hình ra đi - quả là chuyện lạ!Lại đi

đúng cái con đường này nữa .Thật tình cờ và bất ngờ .

Vội vã nhảy xuống xe , Tùng sẵng :

- Này hai thằng kia , đang làm cái gì thế hả ?

- Á à , thằng oắt con này ở đâu ra đấy ? Có cần em này thì đợi các anh xong đã nhớ . ( cười nham hiểm )

Hắn kéo An lên ôm vào người .

- Bỏ cô ấy ra không thì đừng trách tôi .Mau . – Tùng quát .

-Người yêu chú em à mà cáu thế?

-Phải ! . Tao nói bỏ ra cơ mà! BỎ RA.

- Cứ từ từ đã nào . cho anh mượn một tý mất gì nào .

Chẳng nói thêm câu gì . Tùng thụi cho thằng đó một fát . Nó ngã dúi dụi . Thằng kia rút con dao từ trong túi quần

ra , giơ về phía TÙng. Cậu ấy đá bay con dao , giẫm lên tay thằng đó = đôi converse đen trắng của mình . Không hổ

danh đại cao thủ ở lớp .

- Mày nhớ đấy !

Hai tên du côn bỏ đi , loạng choạng loạng choạng . Chúng nó vừa bước đi vừa lẩm bẩm chửi thề .

Tùng lo lắng vội vàng chạy tới chỗ An.

- An có sao không vậy?

- Không sao đâu , chỉ hơi bị trầy xước chút thôi hà .

Tùng đỡ Thiên thần dậy , phủi quần áo , dựng lại chiếc xe đạp.

- Tùng chở An về nhà nha? Chân tay vậy sao mà đi .

- Nhưng mà …..


- Không nhưng nhị gì sất . Có lên xe không hả , vứt cả người cả xe lại bây giờ .Không nghe mai tôi méc cô ( cười )

- Ơ coá lên chứ.làm phiền lớp trưởng quá . ( ngượng)


Tùng đèo An . Còn chiếc xe của Angel thì thuê xe kéo chở về theo .

- Cảm ơn ông nha.

- Chỉ cảm ơn suông thôi hả cô 

Tùng cười lớn .

- Mình thực sự cảm ơn bạn đấy . Không có Tùng không biết lúc đấy phải làm gì nữa àh .

- Sợ lắm àh?

-Sợ chứ. Con gái mà , lại không có võ nữa . 

- Thôi được rồi . Có mình rồi nè . Không phải sợ nữa.

. . .

- An dựa vào vai Tùng được không?

-Uhm.

An sợ và mệt , thiếp đi lúc nào không hay . Chỉ biết , trong đầu , khi ấy An cảm thấy vô cùng an toàn . An dựa vào bờ vai to khoẻ , ấm áp của Tùng . Một cảm giác trước đây An chưa bao giờ có – nó xoá tan đi cái mệt mỏi trong người , nó làm trái tim cô bé thổn thức . Thiên thần thấy như khi ấy , hai trái tim của nó và Tùng cùng đập một nhịp , cùng thở , cùng sống vậy . Nó vô cùng khó tả . Trong đầu Thiên thần bấy giờ vẫn cứ văng vẳng : “… nó là người yêu chú em à ? - Phải thì sao nào . Bỏ cô ấy ra không thì đừng trách tôi . Mau “ . Cái giọng đáng sợ ấy An chưa bao giờ nghe thấy ở Tùng cả. Bình thường ở lớp chỉ có những tiếng cười vô tư , bỡn cợt Angel , hay cũng lắm là nói hơi to chút thôi . Chưa bao giờ như thế này cả ấy . . .
*
* *
Về đến nhà . Tắm rửa . An leo lên giường , ôm chặt lấy con ếch của mình . Cô bé nghĩ lại những gì đã xảy ra

trong ngày hôm nay . Ác mộng . Nhưng trong ác mộng đó lại có một điều tuỵêt vời - Điều lần đầu tiên An thấy – như

trên phim truyền hình vậy đó. Trong chớp nhoáng , Angel thấy rằng , hình như có một cái gì đó đang len lỏi , cố nhoi

lên trong trái tim mình . Nhưng không ai , không gì có thể xác địng được đó là cái gì cả… Kể cả Angel … kể cả

Nhưng An cũng không ngờ , rằng đâu đó ở cái thành phố này , có ai đó cũng đang nghĩ về chuyện ngày hôm nay.

Trong đầu Tùng nhiều chuyện để nghĩ lắm. Cậu tự hỏi tại sao , cái gì đã đem đến sức mạnh khi cậu cứu An như

vậy ? Trước giờ không phải một thằng nhãi nhát cáy , nhưng Tùng cũng chẳng bao giờ thích khoe , hay thể hiện thôi

, cái đai xanh của mình cho mọi người biết cả . Chỉ đơn giản là học cho khoẻ thôi . Không ngờ lại hữu ích như vậy .

Tùng nhớ lại cái cảm giác khi An dựa vào lưng mình . Lúc ấy cậu thấy rằng mình sinh ra như để bảo vệ cho An vậy .

Số phận chăng ? Tùng chẳng rõ … Chẳng biết là vì nóng hay là vì ngượng mà khuôn mặt lúc ấy của Tùng ửng đỏ lên

một cách thất thường . Cũng may Angel không có nhìn thấy điều đó , ha . Đó là lần đầu tiên mà Tùng bảo vệ một cô

gái – cũng như An lần đầu tiên thấy Tùng lớn tiếng vậy.

Mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến . . .

Hay đúng hơn , là như câu chuyện cổ tích . . .
*
* *

- Gì vậy An? Bom à ? – Tùng ngước lên nhìn An và món qùa cô bé đặt trước mặt mình , mắt giả vờ chớp chớp sợ

hãi .

- Ừ bom đấy ! haha . Đùa thôi , đó là qùa cảm ơn về chuyện hôm qua đó mà .

- Ồ , từ bé tới giờ mình chưa bao giờ nhạn được bom đâu à nghen .

- GIỡn hoài à.

An không còn thấy Tùng nghịch ngợm và kiêu kì như trước nữa . Mà dường như sau cái bề ngoài “ siêu nhắng “

ấy , là một đứa con trai mạnh mẽ , chính chắn hơn . Mọi chuỵên ở cái bàn ba ấy không còn chí choé như trước nữa

. Thay vào đó là những câu chuyện hết sức dễ thương và vui. ( vẫn cãi nhau , nhưng chỉ là đùa thôi hen – no more

thù hận ) .


• • •
Trong mấy tháng ở lớp mới, An cũng quen được nhiều bạn , trong đó có Quỳnh. Đó là cô bạn bàn dưới , và là bạn

thân của Angel. Cũng là một ******* trong cái thành phố này nữa . Yếu điểm duy nhất của cô nàng là quá mơ mộng ,

và quá nhạy cảm . Theo như trực giác mách bảo của thiên thần , thì Quỳnh có tình cảm với Tùng “bột” – tên ngáo

ngơ ngồi cạnh Angel. Ngày nào tới lớp , cô nàg cũng đưa cho lớp trưởng một cây lollipop to oạch , cùng với một cái

thiệp . Theo như “ý” QUỳnh thì đó chỉ là qùa hối lộ thôi , không có chuyện yêu đương gì ở đây sất . Nhưng Angel biết

thừa chứ. Biết sao không? Là vì có một lần , sau hồi năn nỉ ỷ ôi monitor hotboy của 12H , Angel đã được đọc một

trong những tấm thiệp dễ thương mà Quỳnh gửi cho Tùng .


- ÔI sao hôm nay lớp trưởng lớp mình đẹp trai thế nhở .


-Ngày nào mà chả thế. Bây giờ mới thấy hả . Hahaha

- Ừ thế bạn đẹp trai cho tớ nhờ một tý được không?

- Lại cơ hội . Gì đây bà cô?

- Cho tớ xem cái thư tình của ấy một tý . ( chớp chớp mắt ra bộ dễ xương)

- Thư tình gì cơ hả?

- Cái Quỳnh nó đưa cho cậu ý . Nhật báo hàng ngày ý .

- Không bao giờ nhá !

- THôi cho mượn một tý đi mà.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ , Tùng quyết định share cho con nhỏ mấy tờ giấy Quỳnh viết cho nó . Có lẽ cũng

chẳng có gì độc hại cả.

- E hèm . nghe đây.

- Đây nào . mau lên tý.

- “ Thân gửi Tùng .
Hôm nay cậu thế nào ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ . Chúc cậu có một ngày tốt lành nha.
Luôn nhớ rằng đâu đó vẫn có người đang đợi cậu mở trái tim và đón nhận tình cảm của người ấy đó.
L. U
Sign : Quynhkute “
- Ít thế á ???

- Ừ , chỉ thế thôi mà . Bộ bà nghĩ còn cái gì nữa hả .
:-“

• • •
Sáng nay , Quỳnh rủ An xuống canteen “ nhậu nhẹt” . Quỳnh nói có chuyện muốn nhờ An và quan trọng nữa : Quỳnh chủ chi .Thiên thần của chúng ta chén hết 2 hộp yogurt vinamilk , thêm 3 dĩa thịt bò khô nữa . Còn Quỳnh thì chỉ uống một cốc sinh tố dâu ( chắc bà cố tiếc tiền mà ) .
Quỳnh mở lời trước :

- Angel nè , Quỳnh nhờ An một chuyện được không.

- Ôi dào , nói gì nói lẹ đi Quỳnh , cứ úp úp mở mở mãi .

- Nó hơi tế nhị một tý, bạn nhớ không cười mình nha!

Bỏ hộp sữa chua xuống , Thiên thần nói :

- Có gì Quỳnh cứ nói đi . Chúng mình là bạn mà. Nếu giúp được thì An sẽ giúp . Không phải lo .

- Quỳnh thấy An thân với Tùng .

- ÔI dào ,thân thiết gì chứ. Chẳng qua ngồi cùng bàn thôi .

- An không biết , chứ Tùng rất ít chơi với các bạn nữ , đa số toàn fan của bạn ý ấy . Chỉ có với An là khác - lớp

trưởng quan tâm và nói chuyện với cậu rất tự nhiên .

-Cứ cho là thế .

Quỳnh cúi mặt xuống hít một hơi sinh tố lấy dũng khí , tiếp :

- Thiên thần , theo cậu thì leader lớp mình ấy , uhm , có thích mình một chút nào không nhỉ ?

- Mình nghĩ là có . Chỉ cần Quỳnh cố gắng là sẽ được thôi .MÌnh sẽ giúp nữa !

• • •

Bây giờ thì Angel có một nhiệm vụ lớn đây : chiến dịch thần tình yêu . À , cả Quỳnh nữa chứ .

Đúng một tuần sau đó …

Tối thứ bảy , Quỳnh có mặt tại nhà Angel - với lý do hết sức chính đáng : “Con sang nhà nhỏ bạn học nghen ba mẹ

, nếu muộn quá thì con sẽ ngủ lại luôn à . Dù sao hôm sau cũng không có phải tới trường mà “ .

- An à , có bạn con tới nè .

- Dạ , con xuống liền .

Quỳnh và An nhanh chóng bắt tay vào « chiến dịch « . Đầu tiên , hai người làm một cái list bự chảng lun : những

điều monitor thích và không thích . Nào thì là monitor thích ăn cà rem , không thích kẹo mút ( Quỳnh : chết thật ,

mình mất điểm rồi ) , rồi thích mẫu con gái năng động và hay cười ( chả lẽ mình thuộc mẫu người này- An thốt lên TT )

..etc…etc… Đó là tất cả những gì mà « gián điệp » Angel đã thu thập được sau một tuần « thăm dò thị trường » từ

phía khổ chủ leader và cả phía các fan. Sau đó tới lựơt Angel lên danh sách đồ mặc + phụ kiện đi kèm cho từng

ngày ( may thế cái trường này k phải mặc đồng phục ) . chẳng hiểu Angel đã có kinh nghiệm chưa mà nhỏ lập ra

được cả một list quần áo fashion , hàng « hiệu « , công thệm cả nước hoa nữa chứ .


Và một chuyện cuối cùng : Angel từng tuần hoặc ngày sẽ phải cố dò hỏi sem liệu lớp trưởng có thích Quỳnh hay

không.

*
* *


Bước tới phía tủ đựng đồ của mình .Như mọi ngày , lớp trưởng 12H
lại nhận

được một gói qùa được bọc cẩn thận . Chẳng cần mở , cũng biết đó là của Quỳnh – 1 girl khá xinh xắn và dễ thương

trong số 42 mem của lớp .

-Woa , Tùng lại nhận được qùa nữa kìa.

- Gì đâu mà . Mấy bố này …

Mấy cậu bạn đứng xung quanh tỏ ý ghen tị .

- Tùng . mày chỉ cách cho tụi tao , làm sao mà nhỏ nào cũng bám riết lấy mày vậy hả ?

- Chắc tại tao đẹp trai chứ bộ. – lớp trưởng lớn giọng cười vang .


Trong cái hộp bé xinh đó là một hộp cơm sushi do chính tay Quỳnh làm , được trang trí đẹp mắt và rất hấp dẫn .

Kèm đó là tấm thiệp dễ xương không kém : Gửi Tùng . ăn thử đi nha , chính tay mình làm đó . Mình nghe nói cậu

thích ăn sushi mà ? Phải không ? Have a nice day !

Love you

Sign : Quynhkute «


Giờ Tự học . Vốn dĩ cái giờ này sinh ra chỉ để học sinh buôn dưa , và giáo viên thì ngồi làm nốt viêc đang dở .

Chứ học hành gì đâu nào . Angel huých mr.Bột , nói :

- Sướng nhở ? Không hiểu sao mà sướng thế chứ ! – Angel cười , nói với leader.

- Bà nói lăng nhăng gì thế hả thiên thần?

- Ừ thì tôi bảo có người có ******* tặng cơm hộp cho thì sướng ấy . Tôi chả có ai tặng cơm hộp cho cả.

- Xin bà . Thế có ăn không tôi share nhá . Hết tị nha .

- Ai lại như ông không ! Dù sao cũng là tình cảm con nhà người ra mà ông đem “ share” thế hả . – An tỏ vẻ hơi

phật lòng .

- Ờ thế thôi .

- Nhưng mà tôi cũng thích sushi lắm . – An nháy mắt – hay là để tôi nói Quỳnh cùng ăn nhá . Hai người ăn , tôi ăn

“theo” thôi .

- Tuỳ bà . Trước giờ bà vẫn lắm mưu mẹo vậy hả . – Tùng tiếp tục với quyển tạp chí IT đang đọc dở . – Người

Hà Nội không ngờ ranh ghê ha . ( cười ) . Rồi thế nhá , tôi đọc nốt đây , cứ phá đám người ta hoài à . Trưa nay nhá

, chỗ mọi khi ở căng tin ấy .

- OK! – Angel hớn hở .

Angel xé cái xoạt một tờ giấy từ quyển sổ ghi tùm lum tà la , nàng viết :

” Quỳnh ui . Kế hoạch A đã complete nhá , Trưa , Hoa giấy vàng . đợi mình chỗ cổng nha .
Sign: Angel thánh thiện cupid .”

Steph.T.June
03-01-2010, 09:53 AM
ôi sao k bác nà com cho em một phát

Ozhi
03-01-2010, 09:57 AM
Đợi đấy! Viết xong fic vào comt cho em! *cười*

Steph.T.June
03-01-2010, 10:06 AM
đợi chờ.... đợi chờ...
tik tok... tik tok...
thôi đi ngủ =; mai vào xem tềnh hềnh vậy

Steph.T.June
04-01-2010, 09:29 AM
các bác ui vào com một câu đi mà :((:((
@ ua? 4r đơ ta ? cả ngày hnay mới vô đc

Steph.T.June
08-01-2010, 09:00 AM
k ai vào com cho em à???????????????????????????

Nguyễn Trình
08-01-2010, 02:00 PM
thí cứ post tiếp đi , đã đâu vào đâu đâu nào ? Người đọc thì vẫn đọc đấy thôi nhưng có điều họ lười log in để comment ấy mà . Nên cậu cứ tiếp tục viết nhé !

Steph.T.June
13-01-2010, 08:50 PM
Tờ giấy chả mất bao lâu thì đến được ngay tay Quỳnh ở bàn dưới . .Cô nàng phấn khởi ra mặt ấy chứ . Hai má hồng hết cả lên .



Reng reng reng –”Xin thông báo đã tới giờ ăn trưa. Chúc các em học sinh có một bữa tưa ngon miệng ”

. Chiếc loa cổ lỗ sĩ từ thời napoleon mặc quần đùi đi xe đạp một bánh cất tiếng rè rè . Cả trường trở

thành một đám hỗn loạn . Ai cũng xách cặp vội vã kéo xuống căng tin trường . Không còn nữa đâu cái

không khí im ắng ban sáng học hành nữa.

Trường có căng tin thật sự hết ý ấy . Vừa phục vụ breakfast , lại cả lunch – nên đa số học sinh trường

đều ăn trưa ở trường hết . Thêm nữa , không gian ở canteen thì khỏi nói , mê li luôn ấy : xung quanh có

bức tường với những sợi hoa giấy màu vàng leo nha , trông cực teen. Nhà trường còn thuê cả mấy bác

grafiti chính hiệu lên ” trang trí” tường nha. Rồi đồ ăn ở đây cũng rất hiện đại và sạch sẽ nữa chứ . Chỉ

thế thôi là đủ ”hút” học sinh rồi nhỉ .

Chỉ thế thôi mà từ hồi tới đây , chưa ngày nào An bỏ không xuống canteen . Theo như triết lý ” Angel

i.t.b”( Angel is the best ) của nó , thì canteen trường chính là một canteen ” high school musical thứ 2 ” , còn trường học của nó thì chẳng khác nào ” East High School” . Thậm chí , ngay từ lần đầu . An còn nghĩ

sẽ có ngày nào đó nó hát Can I have this dance ở cái chốn này nữa ( mơ hão vừa thôi cô nương )

Thấy Quỳnh đang đứng ngơ ngác tìm Thiên thần , Tùng nói :

- Kìa angel . người quen kìa !

Angel xô ghế đứng lên . Nó chạy ra chỗ Quỳnh , mỉm cười và nói đôi ba câu gì đó để nhỏ an tâm , rồi

kéo cô bé về phía lớp trưởng .

- Nào thế bây giờ ăn gì đây hai người ?

- Lớp trưởng ăn gì thì tớ cũng thế .

- … - có một thằng con trai đã đỏ mặt .
- Thôi thế này nhá , mình đi mua hamburger , thêm 3 lon coca nữa , ok ? còn lại sẽ ăn phần love sushi

của Tùng đẹp trai ! Quyết định vậy

- An này …. - Quỳnh ngượng ngùng cúi mặt xuống , vờ đánh thiên thần .

Sau 15’ bon chen mõi mòn , cùng với những tuỵêt chiêu đã được ” luyện ” thành thạo mỗi lần ghé căng

tin , An nhanh chóng lấy đựơc suất ăn cho cả nhóm. Không chỉ Quỳnh , mà cả Tùng - người ngày nào

cũng bị Angel lôi xuống canteen , đều không khỏi ngỡ ngàng bởi tài ” xếp hàng ” của Thiên thần . Cô

nàng bưng khay đồ ăn về phía cái bàn trong góc , miệng cười hớn hở . Nhìn Thiên thần lúc ấy mới đúng

là một thiên thần thực sự . Đôi mắt long lanh , nụ cười dễ thương , tóc tết bím hai bên , nét mặt sáng

ngời lên một cách rực rỡ.

- Ôi nhìn người ta có đôi có cặp mà mình thấy tủi thân ghê gớm . – Angel trêu , giả bộ buồn bã,

Mặt Quỳnh đỏ lên lần nữa . Duy chỉ có lớp trưởng là vẫn ” đóng băng ” . Nản thế chứ .

- Bà nói nhảm cái gì thế hả An ? Bộ ăn lắm quá bị bội thực , tiếng nó tòi từ dạ dày ra à ?

- Này nhá , tôi chẳng nói gì ông thì đừng có gây sự nghe chưa .

Quỳnh vội đỡ lời – ngăn chặn một cuộc ” chiến tranh ” sắp xảy ra :

- Thôi hai người . Ăn thử món sushi của tôi đi . Công tôi làm cả sáng ấy .

Nói thật , nhìn món sushi của Quỳnh không thôi cũng đã thấy no rồi . Bày biện đẹp , trang trí và rất bắt

mắt nữa . Cứ như một cô gái Nhật Bản chính gốc đã làm món này vậy . Và cô gái ấy đang dâng món ăn

lên cho một thằng hoàng tử dỏm của xứ sở Băng Tuyết. Còn thằng hoàng tử thì chẳng tỏ một chút

thiện chí nào cả !

Bữa trưa ba người diễn ra một cách buồn tẻ . Còn chán hơn cả khi Angel đi với Tùng . Hay đi riêng

với Quỳnh . Thậm chí nó đáng buồn ngủ hơn bất cứ giờ Đại số nào ấy. Chẳng ai nói với nhau tiếng nào

cả . Thỉnh thoảng Angel cũng cố connect hai cái ”nửa trái tim” này vào với nhau ...

- Tùng !

- ( giật nửa mình ) Hử? Gì hử?

- Ông thấy sushj love của Quỳnh ngon không hả?

- Ờ ... – Tùng ậm ờ - ngon .

- Thế cảm ơn con nhà người ta một câu đi chứ hả . – An như muốn nói to lên , bực lắm cái thái độ của

hắn .

- Rồi đây ... – Chàng bỏ tờ tạp chí xuống cạnh cái hộp cơm - Cảm ơn Quỳnh .Mình thích ăn sushi thật ,

nhưng không cần phiền bạn vậy đâu .

- Không có gì đâu mà . Tùng đừng ngại . Chỉ cần Tùng thích thì Quỳnh sẽ làm nữa nha.

Im lặng . Chẳng ai nói gì nữa .

An xen vô , ” xúc tác” :

- Kìa. bạn ý hỏi kìa . Ông bị cấm khẩu rồi hả Bột? Bất lịch sự thấy mồ lun heng .

- Này , tôi đã bảo đừng có gọi là Bột cơ mà ! . – quay lại phía Quỳnh – Không bạn không cần làm vậy

đâu . Mình cũng không thích như thế cho lắm . Lần sau bạn đừng thế nữa nhé , mình thấy nó kì kì sao

vậy . À còn nữa , mình cảm ơn bạn về món sushi nha ! Cả những món qùa trước nay Quỳnh gửi cho

mình nữa ,rất rất cảm ơn Quỳnh .


Anh chàng thấy Quỳnh bắt đầu muốn rớt nước mắt , vội nháy mắt giả đò cười , khoe cái răng khểnh ra

nhằm dỗ cô bé .

Không muốn dính dáng gì thêm nữa , Tùng Bột nhanh chân xách cặp lên lớp trước , kêu là có vịêc bàn

với bí thư về mấy dự định sắp tới.

Quỳnh ủ rũ tập một luôn . Thở dài . Nét mặt lúc nãy hớn thế nào thì bây giờ rũ xuống một đống thế

đấy . Khổ thân . Trong lòng Angel cảm thấy cực kì tức tên hotboy lớp trường kia . Hắn là cái gì mà dám

làm bạn thân của Thiên thần buồn cơ chứ .Ăn nói thì impolite không để đâu cho hết . Chỉ tội nghiệp nhỏ

Quỳnh – bao nhiêu công nó làm sushi . gói ghém , rồi còn cả chuẩn bị cho cái buổi ” dating” chết tiệt này

nữa chứ . . .

- Quỳnh à ..

- An không phải nói gì đâu . Quỳnh hiểu mà .

- Tên đó không phải người mà . Quỳnh cứ đợi đi , nhất định An sẽ làm cho hắn ta phải bám lấy Quỳnh
.

Angel lau những giọt nước mắt đọng trên khoé mi cô bạn thân . Nhỏ Quỳnh cũng mỉm cười , nhìn nhỏ

thật dễ thương .

*
* *

Một tháng sau . Quỳnh vẫn tiếp tục ” chiến dịch ” với sự giúp đỡ của Angel cupid ( or stupid ) .

Ngày nào cũng tặng qùa cho lớp trưởng , cũng xức nước hoa Channel 5 - một cái mùi thoang thoảng ,

cũng cố bắt chuyện với anh chàng . Nhưng Bột là một thằng có trái tim đóng băng thật. Nó chẳng cảm

kích lấy một chút xíu nào . Đã vậy lại còn đi than vãn với chính Thiên thần . Nào là nhỏ Quỳnh làm nó

cảm thấy phiền phức thế nào , nó ngại làm sao ... blah...blah ...

Angel thấy hơi sợ cho Quỳnh . Nó sợ một ngày nào đó - chẳng sớm thì muộn – Tùng cũng làm trái

tim nó tan nát , làm cô bé thất vọng mà thôi . Chỉ vậy thôi ...

Tùng - trước kia vốn là một thằng con trai không hám gì mấy cái chuyện tình cảm này sất .- và cả bây

giờ cũng thế . Mỗi lần nhận được món qùa của Quỳnh , nó chỉ muốn độn thổ xuống đất , định cư với thổ

địa . Nó cứ thấy ngại ngại làm sao ấy . Và hơn nữa, nó biết dù thế nào người nó yêu cũng không phải

Quỳnh ; nó cũng không thể đón nhận tình cảm đó được . . .

Nhỏ Quỳnh vẫn hy vọng lắm , tin lắm vào cái tình yêu đơn phương của nó. Nó tin , dù bây giờ leader

chưa có tình cảm với nó , nhưng chỉ cần nó cố gắng , không gì là không thể . Vì thế mà hằng ngày , cô

bé vẫn cặm cụi viết những tấm thiệp xinh xắn, bọc những hộp qùa nhỏ cho lớp trưởng .

Cô bé làm cho Tùng phát dồ lên luôn .

Cứ chốc chốc lại :

- Tùng ơi , bạn cho mình mượn cây viết chì được không ?

- Ờ đây.

- Mình cảm ơn nha, bạn thật tốt bụng !

Hay :

- Lớp trưởng ơi !

- Gì hả Quỳnh?

- Bạn chỉ cho mình bài này được không vậy .

- ...
Thậm chí là :

- Lớp trưởng đang làm gì zậy ? - Quỳnh từ đâu thò đầu qua vai Tùng nhòm vào cuốn sách đang để trước

mặt.

- Ừ thì đọc sách thôi mà. Mình mới mua được quyển sách dạy IT ý mà .

- Woa ! Bạn tài thiệt nha . Mấy thứ đó mình chẳng hiểu gì cả , hôm nào Tùng chỉ cho mình nha .

- ...

Cứ thế , nhỏ Quỳnh cố ” bắt chuyện ” với monitor - đến mức Tùng thấy rất khó chịu ấy . Một thằng

con trai đường hoàng , mà ngày nào cũng bị cô nhóc hỏi tới hỏi lui , hỏi sao không tức chứ. Và thế là lớp

trưởng của 12H – hotboy của khối , con đại gia – nghĩ ra một kế hoạch hết sức kĩ xảo . . .Một mũi tên trúng hai đích...


*
* *

Angel đang ở nhà .Cặm cụi – hay đúng hơn là vật vã - với đống bài tập như núi ( nó từng ước rằng đó là

núi quà Giáng sinh – và bây giờ nó đang khó nhọc “ mở quà “ ) . Có tiếng chuông báo messenger . Cô

nàng lăn một vòng qua cái giường , với tay lấy chiếc phone .


Của lớp trưởng . Máy hiện “ Received one message from Bột đáng ghét “ .

“ An à? Ngủ chưa zậy? Chưa thì nhắn với Quỳnh là thứ 2 gặp nhau ở quán Last Love nha . Ăn sáng . !
Good night , angel  .”

Á à . Angel nghĩ bụng : “ Hoá ra là chàng lớp trưởng lớp mình cũng đổ rồi hen .Đúng là “ có công tặng

quà có ngày được yêu “ . Không uổng công mình mai mối . “ Thiên thần mỉm cười đắc chí . Rồi nó

phone ngay cho nhỏ Quỳnh .

Tút ...............tút.................... tút............

- Alô ? Ai đấy ạ?

- Bác thiên thần đây cháu ạ ! – Angel nghe giọng Quỳnh , trêu chút .

- A chào bác ạ .

- Ừh ngoan cháu .

- Thế bác hôm nay hạ cố gọi điện qua nhà cháu có chuyện gì vậy ạ ?

- Bác có tin mừng cho cháu nghen . Muốn nghe không Quỳnh ?

- Chuyện gì vậy ? Bà nói mau coi . Tôi hồi muốn đứt cả hộp đây này .

- Thứ 2 bà tới Last Love sớm nhá , chỗ hôm trước ấy . Có hotboy muốn gặp .

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

Giật mình , Thiên thần nhấc xa cái ống nghe ra khỏi tai bởi tiếng hét của nhỏ Quỳnh .

- Khiếp quá bà cô ơi . Bộ muốn “ bà mai “ này bị điếc lòi ra hả ?

- Ờm , sorry sir. - Quỳnh thẹn thùng.

- Thế nhé . Chắc tầm 8h gì đó . Tôi nghĩ vậy , người ta không nói chính xác nên tôi cũng không rõ .
Thôi naz , tôi đi ngủ đây . Bye bà .

- Uhm bye bye Angel . Yêu bà nhiều lắm nha .Ngủ ngon !

Quỳnh chỉ muốn được hét lên thôi ấy . Chao ôi , cuối cùng thì tình cảm của nó cũng được đáp lại .

Hạnh phúc biết bao . Nó yêu monitor từ cái hồi nó mới vào lớp , là năm lớp 7 . Khi ấy Tùng giúp nó làm

bài tập , rồi thi thoảng còn cho nó đi nhờ xe về nữa . Tóm lại là cái khối tình mà nó dành cho lớp trưởng

đã lớn lắm rồi , như muốn vỡ oà ra trong lòng nó . Nó đã chờ đợi bao lâu rồi – Đợi đến cái thời khắc nó

được nghe Tùng nói yêu nó .

Đếm ngược . Còn một ngày nữa thôi là đến cái ngày nó được nghe trái tim ai đó đáp lại tiếng gọi của

tình yêu từ nó . Quỳnh vui tới nỗi ngày nào nó cũng cười cười một mình, như một đứa thiểu năng vậy . . .


*
* *

Ngày thứ hai cũng đến . Quỳnh hớn hở sửa soạn váy áo thật xinh xắn. Trông cô bé ngày thường đã ”

hot” lắm rồi , bây giờ trông Quỳnh còn hơn thế nữa . Nhỏ như biến thành nàng công chúa của thế kỉ 20

vậy: váy bồng xếp li , kẻ carô to , màu đỏ mận xen với màu trắng nhạt nền ; đi tất cao tới bắp đùi màu

da chân ; đôi giày búp bê màu xanh nhạt , kẻ sọc trắng , kèm thêm cái nơ nhỏ xinh xắn phía mũi giầy ;

tóc Quỳnh làm xoăn lên , để buông ngang vai – khác với style cột tóc mọi ngày . Tất cả đều thay đổi chỉ

vì một chàng trai hotboy lớp 12.


Quỳnh hơi ngại nên đã mess cho Angel đi cùng tới quán . Hai cô bé đẩy chiếc cửa lớn , bước vào
sảnh .


Ánh nắng ban mai tràn qua từng ô cửa kính nhiều màu của quán , len lỏi vào từng góc một , như gột

rửa những bụi bẩn của đêm qua . Những bản nhạc quen thuôc , nhẹ nhàng vang lên từng nhịp . Chậm

rãi như nhịp của những điệu walts vậy. Tất cả đều yên ắng . Mọi người đang tận hưởng bữa sáng riêng

của mình trong sự im lặng . Phải thôi ! Bữa sáng là lúc người ta tận hưởng cái nắng ấm riêng biệt của

Sài Gòn , là lúc người ta rũ bỏ những mệt nhọc để bắt đầu một ngày mới. Người thì nhâm nhi tách cà

phê , rồi đọc báo , rồi đọc sách , hay thậm chí chỉ ăn một chiếc hamburger ”for the morning” với thịt bò ,

rau xà lách , sốt cà chua và mayonaise - cộng thêm một chút hương cà phê nữa. Đó là món đặc biệt ở

cái quán khuất phố và rất dễ thương này .Đã nhiều lần , Angel đi với Quỳnh tới đây , có lần đi với cả Bột

nữa .
Quỳnh và An còn đang ngơ ngác tìm lớp trưởng , đã thấy hắn vãy vẫy tay ở cái bàn trong góc sảnh .

- Đến hơi muộn nha .


- Ai biểu ông không nói rõ giờ giấc . Tôi dậy mấy giờ là đi luôn tới đây đó . – An vặc lại

- Rồi rồi , không cãi nổi với bà . – Tùng chuyển chủ đề - Thế Quỳnh với An ăn gì nhỉ để mình kêu ?

Quỳnh nhẹ nhàng , nói :

- À , cậu kêu giùm mình một bánh mì ốp la đi . Hen .

-OK! Còn bà kia ăn gì chọn nhanh coi .

- Đây , sáng sớm mà la om sòm . Kêu hộ tôi một cốc cà phê sữa , cả một cái ham nữa .

- Con gái con nứa gì mà ăn lắm zậy .Uống sữa nhiều đi , coi chừng có ngày lăn đi học đó .

Hahahahahaha .

Angel không thèm nói gì nữa .

Đồ ăn được mang tới bàn số 15 của chúng nó .

An hỏi thẳng luôn :

- Nè , ông gọi nhỏ Quỳnh ra đây làm gì thế ? Nói nhanh đi . Tim nó không chừng sắp phát nổ vì hồi hộp rồi đó .
- À ừ quên mất mục đích chính . – anh chàng cười gượng.

Angel vờ quay sang nhìn cái anh pianist đang chơi bản Cannon In D một cách điêu luyện.
Tùng bắt đầu trước , giọng thấp xuống

- Quỳnh à , có một chuyện mình cần phải nói thật với Quỳnh .

- Ừ , có gì Tùng cứ nói thẳng đi . Không cần phải ấp úng thế .

- Sự thật là mình không thể , thực sự không thể đón nhận tình cảm của Quỳnh được . Mình thấy mình

không xứng đáng …

- Cậu …. cậu….- Giọng Quỳnh run run - Cậu … cậu… vừa nói …cái gì cơ… ?

- Mình rất cảm ơn những gì Quỳnh đã dành cho mình . Nhưng mình không thể nào làm khác được đâu .
Xin lỗi Quỳnh .

- Nhưng … tại sao chứ ? Cậu nói đi ! Tại sao ! Tại sao cậu lại không thể ? - Quỳnh rít lên trong những

giọt nước mắt đã tràn trề từ khi nào .

Trong một giây , tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Quỳnh và thầm hỏi : ” Sao cô bé kia lại

nước mắt nước mũi thế kia nhỉ ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ? ” . Cả An cũng ngoảnh lại về phía hai con

người đó .

- Thực sự … thực sự…. thực sự mình không thể đón nhận cậu , là vì mình …mình đã có người yêu rồi

– ý mình là người mình thích ấy . Cậu hiểu không ?

- …

Quỳnh chẳng thể nói thêm được câu nào nữa. Miếng bánh mì đang nuốt dở tắc nghẹn lại , chẳng thể

nào trôi xuống dạ dày được nữa . Những giọt lệ tràn ra khỏi đôi mắt long lanh to và đen ấy . Nó cố nuốt

những giọt nước mắt lại vào trong tim - để không ai thấy thương hại nó , không ai thấy nó quá yếu mềm

. Nó biết thừa là tình yêu của nó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi . Chỉ có điều nó hy vọng hơi quá

nhiều . Và đây là mối tình đầu của nó – đúng hơn là mối-tình-đơn-phương-đầu-tiên-của-nó .

Nhỏ Quỳnh nén giọng xuống , hỏi :

- Ai thế? Người mà cậu thích ý .

- Uhm .... là.... An!

- Cái.....cái ....gì cơ ?
- Haaaaaa? - An quay ngoắt sang khi nghe thấy teê mình trong câu chuyện.

Tùng lại giáng thêm một đòn nữa lên đôi vai bé nhỏ của một đứa con gái . Sock tập hai . Nó khóc .

Khóc không ra tiếng . Nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ra như hồ đổ ra sông, sông đổ ra biển vậy .

Không chỉ Quỳnh . Mà cả An cũng sững sờ . Có chết đi chăng nữa thì Thiên thần cũng chẳng tưởng

tượng nổi ra cái-điều-mà-lớp-trưởng-vừa-nói . Chẳng bao giờ Angel nghĩ Bột lại nói ra câu ấy cả . Mặt

Angel đỏ bừng - vừa vì tức giận bởi Tùng làm Quỳnh khóc , vừa vì ngạc nhiên tại sao hắn lại có thể nói

ra một cách vô trách nhiệm như vậy được .


- Ông...ông nói nhảm cái gì thế hả lớp trưởng ? Nói lại lần nữa nghe coi !

- Tôi nói ... nói là tôi yêu bà !

Quỳnh quay sang Angel , giọng nửa giỡn nửa thật :

- Không cần tung hứng như thế đâu An à. Chúc mừng cậu nha . Vậy hoá ra là trước giờ mình vẫn tin

tưởng một đứa hai mặt cơ đấy . Không thể tin được đấy . Thật....woa! --Còn Tùng , cảm ơn cậu vì đã nói

cho tôi biết sự thật nhé. Hai người rất hợp nhau đấy . Cả bản chất “ hai lưỡi“ đáng phỉ nhổ và cái vẻ

ngoài lương thiện đáng đem bỏ zô thùng rác cũng giống nhau đấy . Bây giờ thì hai người hạnh phúc chứ?

Thấy tôi thế này hạnh phúc chứ? Vui chứ ? Tuyệt đấy .

Quỳnh xách túi , đẩy mảnh chiếc ghế ngã lăn ra sàn , đứng lên bỏ đi .“ Sao lại có thể như thế chứ ?
Tại sao hả Tùng? Sao cậu lại yêu chính đứa bạn thân nhất của tôi ? Hả ? Nói đi chứ . Tại sao cậu đối xử

với tôi như vậy hả ? Cậu có phải người không vậy ? “ – Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi “tại sao“ được

Quỳnh đặt ra trong đầu mình . Nó đã chịu đựng đủ lắm rồi từ lúc Tùng nói không thể yêu nó . Và bây giờ

nữa, là lúc hắn nói yêu cô bạn thân nhất của nó - người có mặt trong cái “chiến dịch“ ngu ngốc này nữa

. Thật vớ vẩn ! Vớ vẩn và ngu dốt hết sức. Sao nó có thể tin cái con bé bạn nó lại đi cướp mất người mà

nó đang yêu chứ ? Cô bé vừa chạy , vừa khóc . Khóc như chưa bao giờ được khóc vậy . Đằng sau đó là

tiếng của Angel văng vẳng :“ Quỳnh , Quỳnh ơi đợi An với .“ . Nó chạy . Chạy trốn cái gọi là sự đau khổ .

Chạy trốn khỏi hai cái con người mà nó không rõ kia .


*
* *
Chiều hôm ấy Quỳnh không đi học . Cái chỗ bên dưới Angel thật trống vắng biết bao . Lớp trưởng lên

ghi sĩ số: Vắng : 1 ( Hương Quỳnh – có phép ) , chẳng tỏ thái độ gì . Tùng cũng biết nó có lỗi trong

chuyện này chứ . Tại nó cố rũ bỏ Quỳnh nên cô bé mới quá sock mà ốm thế , phải nghỉ học thế. Nhưng

với tâm tính là một thằng hotboy , nhà giàu có , tính trẻ con như Tùng ; nó chẳng thể biểu hiện ra mặt

rằng nó có lỗi , hay nó buồn cả . Vẫn chỉ là cái vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày mà thôi . Dù đúng thật , là

trong nó đang cảm thấy khá day dứt .


Ngày thứ ba , thứ tư , thứ năm rồi thứ sáu : Quỳnh vẫn nghỉ học . Mọi cuộc điện thoại của Angel tới

phone của Quỳnh , nhà Quỳnh , đều không gặp được cô bé . An chỉ muốn xin lỗi Quỳnh , và nói cho


Quỳnh hiểu rằng Angel cũng rất bất ngờ trong chuyện này . Angel muốn Quỳnh không giận nó nữa, và

hai đứa lại trở thành bạn bè .


Mọi người thì chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc con bé bị cảm . Có duy nhất Tùng và An hiểu lý do Quỳnh

ốm, Quỳnh nghỉ học .


Kể từ cái hôm đầu tiên Quỳnh không đi học , Angel chẳng thèm nói chuyện gì với lớp trưởng cả .

Không phải hết chuyện để nói , mà là ghét quá không buồn nói nữa. Tùng cũng không nói nửa lời . Cái

bàn ba mọi hôm như bãi chiến trường nảy lửa , lúc nào cũng cười cũng đùa . Ấy vật mà mấy hôm nay lại

im ắng một cách lạ thường , cứ như hiroshima bị bom nguyên tử dội vào vậy .


Đến ngày thứ năm , không chịu nổi cái cảnh “tang tóc“ này nữa, Tùng chủ động mess

Cho Angel . Lúc trả bài , cậu kẹp một mảnh giấy nhỏ vào tờ bài của An . Nó nhận bài từ Tùng , mở bài

ra và nhận được một nội dung khá mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng :“3h15’ chiều nay .Hẹn An ở chỗ căng

tin nha.Vẫn cái chỗ mọi hôm. Có chuyện cần nói .“

Hai người . Hai cốc sinh tố . Không một tiếng nói nào cả .

Tùng cất lời trước :

- Bà nói đi . Sao cả tuần nay bà cứ im như bị cấm khẩu vậy hả ? Bộ bà mỏi mồm quá không nói được

nữa hả ?


- Tôi ghét ông . Thế thôi !

- Hả?

- Tôi nói là tôi ghét ông !

-Tôi làm cái gì để bà ghét nào? Mấy hôm rồi tôi cũng chả gây chiến tranh với bà nhá , không trêu chọc ,

lại còn ngoan ngoãn ngồi làm bài nữa chứ . Bà thử nói ra cái lý do của mình xem nào .

- Ồ, ông đã có cái thái độ như thế thì tôi nói thẳng cho ông biết nhá . Ông nghĩ ông là cái gì , là ai mà

dám làm tan nát trái tim của Quỳnh hả ? Ông có biết nó thích ông từ năm nó học lớp 7 không ? Có biết là

ông là thằng con trai đầu tiên nó yêu không hả ? Thế mà ông lại nỡ đối xử với nó như thế à? Cái gì mà “

Mình không thể đón nhận tình cảm của cậu được“ với chả “Mình đã có người yêu rồi – ý mình là người

mình thích ý“ . Ông không thấy việc ông nói không thể thích nó đã là một cú shock lớn đối với nó à ? Mà

còn cố thêm câu“ Tôi có người yêu rồi“ nữa chứ. Nếu chứng kiến đứa bạn như thế thì ông có ghét không

hả ?
- Nhưng... nhưng tôi nói thật mà . – Tùng cúi gầm mặt xuống , hít một hơi sinh tố . Đúng hơn là cố

tránh mặt Angel .

- Thật cái gì mà thật chứ. Chẳng nhẽ ông yêu tôi hả ? Định đùa tôi chắc , nhắc cho mà nhớ , hôm nay

chưa tới ngày CÁ tháng tư à nghen .– Angel vừa nói vừa cười lớn .


Tùng nghĩ kĩ , và có lẽ đã đến lúc để nói ra sự thật .

- Mình không đùa đâu.Tùng nói ra cái này , có thể An không tin . – lớp trưởng đổi giọng , trầm xuống và

nhỏ hơn mức bình thường – Nhưng thực sự thì Tùng thích An từ hồi bạn vào lớp được một tuần kia . Lúc

đầu mình cũng không rõ cái tình cảm đó là gì nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bạn mình thấy tim đập

nhanh loạn xạ .Và có một cái gì đó rất gắn bó . An là người đầu tiên làm mình như vậy – làm cho trái tim

đập vừa nhanh vừa chậm cùng một lúc. Mình nghĩ ... là mình yêu An mất rồi .

Im lặng .


Tiếng cười hồn nhiên khi nãy của Angel vụt tắt . Thay vào đó là khuôn mặt ngỡ ngàng và ngạc nhiên .

Chẳng thể ngờ được Tùng lại nói như vậy . Angel không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa . Một nửa

trái tim là phần dành cho cái thứ tình-cảm-không-xác-định mà An dành cho Tùng . Trước kia cũng đã có

nhiều lần Angel cảm thấy , chỉ một chút thôi , có cảm tình với anh chàng lớp trưởng rồi - nhất là cái hôm

ngã xe ấy . Khi nghe những lời của hắn , một nửa trái tim ấy như vỡ oà ra vậy , lấn sang cái phần bên

kia - phần mà Angel tự nhắc nhở bản thân không được yêu hắn .


- Mình nói thật đấy .

- Ừ . – Angel chẳng thể nói gì hơn nữa, đành ậm ừ cho xong .


- Vậy , cậu không giận mình nữa chứ ?


- Mình nghĩ đã . Mình cần có thời gian , cậu hiểu chứ ?


- Ừ, mình có thể chờ được .

nanami
14-01-2010, 03:42 AM
temmmmm hô hô truyện bác viết hay đấy nhanh poss chap mới nha

Steph.T.June
14-01-2010, 08:26 AM
đây đây :)) đáp ứng lunn.chỉ sợ k có ai vô coi :-<


-Vậy còn chuyện của Quỳnh thì sao ?

- Tối nay chúng mình sẽ tới nhà nó nhé . Mình cũng muốn xin lỗi bạn ý . – Tùng nói .

- OK .

- Ừ . Tối . 8h nhé . An cứ ở nhà, mình sẽ cho lexus sang đón .


- Oai nhể .

- Bình thường thôi . - lớp trưởng cười . Đã mấy ngày rồi không được cười , giờ mới thấy cười vui thế nào .

*
* *
- An ơi , có bạn con tới nè .

- Dạ con xuống liền .

An cột tóc cao , mặc quần jeans giản dị , áo phông hình ếch , đi đôi converse đen trắng - gần giống

của Tùng bột ấy .

- Con đi sang nhà bạn con nghen bố mẹ . Nó bị ốm , nghỉ mấy hôm rồi .

- OK con . về sớm nhá .

-Dạ!

Tùng đứng trước cái lexus đen , bóng loáng , đang đợi Thiên thần . Trông hắn .... hết sức manly ấy

. Với cái dáng 1m80 của hắn , trông hắn chẳng khác gì Lee Min ho trong Boys Over Flowers cả !

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà Quỳnh . Đó là một ngôi nhà khá lớn , có sân rộng , có cả vườn đằng

sau nhà nữa . Ở phía xa trung tâm thành phố , nhưng nhà Quỳnh vừa mang phong cách hiện đại vừa có

nét truyền thống .

Angel bấm chuông .

Một bác chạc 40 tuổi bước về phía chúng nó , hỏi :

- Các con tìm ai ?

- Dạ , bác ơi cho con hỏi đây có phải nhà bạn Quỳnh không ạ ?

- Ừ đúng rồi đó .Các con là bạn của nhỏ Quỳnh nhà bác hử ?

- Dạ . Chúng con nghe tin bạn Quỳnh ốm mấy hôm không đi học nên hôm nay đến thăm bạn ý ạ .

- Vào nhà đi con .

Người phụ nữ ấy hoá ra là mẹ của Quỳnh . Bác có vẻ mệt mỏi lắm . Nghe bác nói thì có vẻ mấy hôm

rồi Quỳnh chẳng ăn uống gì ,chỉ nằm lì trong phòng thôi .



Bác dẫn hai đứa lên phòng nhỏ Quỳnh .

- Quỳnh ơi , có bạn con tới thăm nè .

Quỳnh chẳng nghe thấy gì . Tất cả âm thanh đều bị khoả lấp bởi giai điệu của bài “ Teardrops On

my guitar” . Cô bé vặn volume to hết cỡ .

Mẹ Quỳnh đập cửa:

- Quỳnh ơi ! Quỳnh! Có bạn có tới nè . Mở cửa ra .

Nghe thấy có tiếng gì đó , Quỳnh “pause” lại bài hát đang nghe dở , ra mở cửa :
- Ủa? Hai người tới đây làm gì vậy ?

- Tụi mình đến thăm bạn .

Bác xen vô : “ Thôi thế mấy đứa ngồi chơi nhá , bác đi xuống bếp đây . “
- Dạ .
*
* *
Nhỏ bước ra mở cửa, bộ pi ja ma nhàu nhĩ ,tóc tai bù xù như người cổ đai. Đúng là mấy hôm nay

Quỳnh không ăn gì thật . Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi , xanh xao gầy guộc của nhỏ là biết liền à .

- Mình ... mình ...

- Quỳnh à , bạn không cần phải nói gì cả . Mình muốn xin lỗi bạn vì chuyện hôm trước . – An nói .


- Không sao đâu An à , mình mới là đứa phải xin lỗi chứ .Đáng nhẽ hôm đó mình không nên nói An và

Tùng như vậy . Mình xin lỗi. Đó không phải lỗi của bạn mà . Tại mình ... hy vọng hơi nhiều thôi .

• • •

- Là lỗi tại tôi. Tất cả là lỗi tại tôi , được chưa . – Tùng nói nhanh .

- Tóm lại thì tất cả chúng ta đều có lỗi . Và bây giờ , sau khi xin lỗi xong , chúng ta lại là bạn chứ? – An

mỉm cười .

- Là bạn !

- Là bạn !

Tối hôm ấy , Tùng , Angel và Quỳnh đã giải toả căng thẳng . Mỗi người nói thật ra suy nghĩ của mình –

không một chút giấu giếm . Những con người ấy là trở lại với nụ cười thường trực trên môi , không còn

những cái buồn bã , rầu rĩ trước đây mấy ngày nữa .

Thành công hơn ngoài sức tưởng tượng .Ban đầu , Angel nghĩ là Quỳnh sẽ không tha thứ cho hai đứa

đâu , nhất là nó . Vậy mà ...! Sau khi ở nhà Quỳnh về , Thiên thần cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn , như vừa

vứt được một cục đá 1000 kg ra khỏi người vậy . Tùng cũng vậy - không tội lỗi , không day dứt nữa .


*
* *
Tháng 5 . Gần hết học kỳ hai rồi đấy nhé .

Gần tới ngày prom được tổ chức rồi .

Và cũng gần tới ngày cái lớp 12H của nó phải xa nhau .

Vui . Buồn . Lẫn lộn hết cả . Nếu hỏi cả cái lớp đấy đang vui à ? Sẽ được câu trả lời là đúng thế. Nếu hỏi

đang buồn à ?- câu trả lời cũng tương tự như trên . Thế nên mới bảo là lẫn lộn .

Tùng vừa lên văn phòng ban giám hiệu về , chàng cầm theo một tờ poster gì đó – trông có vẻ giống

tờ quảng cáo ở ngoài đường ấy .

- E hèm ! Cả nhà trật tự chút coi .

- Gì thế hả lớp trưởng ?

- Giấy gì thế ?

Cả lớp nhao lên . Chẳng khác gì cái chợ vỡ đâu ấy .

- Nào nào . Đã biểu là trật tự cơ mà . Tất cả ngồi xuống tôi đọc cho mà nghe naz . Sau đây là bản

thông báo của nhà trường tới toàn thể học sinh khối 12 : “ Kết thúc học kỳ II là lúc các em sắp phải chia

tay nhau . Nhân dịp này , ban giám hiệu có một món qùa muốn gửi tới toàn thể các em học sinh , giúp

các em có những kỉ niệm cuối cùng thật đẹp và chúc các em có một lễ tốt nghiệp thật tốt . Đó chính là

buổi Prom thường niêm của trường chúng ta . Năm nay , prom sẽ được tổ chức ở Quảng trường Sao Mai

, vào ngày 20 tháng 5 , lúc 19h30’ . Chủ đề của prom năm nay là :The Memory . Cuộc bầu chọn Miss

và Mr của buổi prom bắt đầu từ ngày đưa ra thông báo này tới các lớp . Chúc các em vui vẻ tại buổi vũ

hội . Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường . “


Hàng loạt những tiếng hò reo vang lên trong lớp ( tiết trống ạ , chẳng có giáo viên ) . Thi học kỳ xong

rồi , ai cũng chỉ đợi đến cái ngày hôm nay thôi ( thực ra là đợi đến cái ngày buổi prom diễn ra cơ , nhưng

mà cũng đợi có thông báo . ) . Cả tiết ấy được cả lớp tận dụng để bàn tán về buổi prom . Nào là chọn

bạn đi chung nè , rồi chọn trang phục nữa , cả tóc tai , rồi giờ giấc... blah...blah... Vui cực luôn ấy . Ai

cũng thấy rất háo hức . Nhất là mấy đứa con gái ấy . Chúng nó tranh nhau ra rủ lớp trưởng đi cùng . Ấy

thế mà đứa nào cũng nhận được một câu rất “ nguội” : Không , mình không thích đi . Riêng Thiên thần

và lớp trưởng thì chẳng lấy gì làm phấn khích cả . Hai đứa vẫn thong thả buôn dưa về cái tập The Suite

Life on desk tối qua trên disney , về cả Shaun the sheep . Cùng nhau nói chuyện . Cùng cười vui vẻ .

Cùng “bơ” buổi vũ hội .

Bên ngoài là như thế .Cơ mà bên trong thì mỗi người đang suy nghĩ trong một khoảng trời riêng khác

nhau .

Angel thấy buổi vũ hội này là cơ hội cuối cùng để cả tập thể 12H đi chơi chung với nhau trước khi tốt

nghiệp và thi đại học . Vì thế mà cô nàng cũng muốn đi . Nhưng khốn nỗi là cô bé lại chẳng kiếm ra đứa

nào chịu đi chung với mình . Không lẽ lại rủ nhỏ Quỳnh đi chung ? Vậy thì kì ghê – mà chắc nó cũng có

hẹn đi với đứa nào khác rồi ấy chứ .


Bản thân Tùng chẳng thích cái buổi prom hết sức nhảm nhí này . Thậm chí cậu chàng còn chẳng

hiểu sao nhà trường lại tổ chức ra cái vũ hội ngớ ngẩn này nữa cơ. Tối đó thà ngồi nhà làm bài tập , xem

tivi hay chơi bóng rổ còn hay hơn gấp vạn lần là tham dự prom . Nếu mà đi vũ hội , sẽ có bao nhiêu việc

phải lo đến điên đầu ý chứ : tuxedo , rồi keo xịt tóc , rồi nước hoa ...Túm lại là rất nhiều ! Tùng không

thiếu những thứ đó- chỉ cần hô một tiếng là có tất cả trong chớp mắt – có điều nó chẳng thích kiểu cách

như thế, chẳng thích sự long lanh , óng ánh chút nào . Nó chỉ thích là nó - bụi bụi , kool và hết mình .

Vậy thôi . À , suýt chút nữa còn quên nữa : nó còn cần cả bạn dự prom nữa ! May mà nó không đi ,

không thì chẳng biết mời ai đi chung nữa .

A!!!!!!!!
Lớp trưởng chợt nảy ra một ý tưởng ! ....


Giờ nghỉ trưa. Như mọi ngày , hai đứa – Angel và Tùng lại xuống căng tin ăn trưa . Hôm nay Quỳnh

có việc lên thư viện nên không đi cùng . lớp trưởng lấy hai dĩa spaghetti , bưng qua chỗ Angel đang ngồi

nghịch chiếc iphone của hắn . Cô nàng có vẻ máu chơi iphone lắm cơ - rảnh ra là mượn , hết nghe nhạc

lại đến game , rồi chụp ảnh . Trong photos ở chiếc iphone 3GS ấy , chẳng đếm xuể có bao nhiêu ảnh

của Thiên thần nữa cơ . Và nhiều lúc là những phút tự sướng - chẳng - lấy – gì- làm- tự - nguyện của
Tùng và cô bé . Cả một seris ấy .


-Mèng ơi , ông ngủ chỗ mấy cô phụ bếp phát đồ ăn hả mà lâu dữ zậy ? Bộ tính bỏ đói tôi lun sao ?

- Tại đông chứ bộ . Với lại suýt nữa tôi cũng định cho bà nghỉ luôn bữa này rồi . Ha ha ha ha . Một

mình tôi sẽ chén hết hai dĩa ngon ơ .


-Đồ đáng ghét ! – An làm bộ cau mặt lại . Trông như cún con vậy , nũng nịu , dễ thương vô cùng .


Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện xôm xả . Bỗng Bột đổi chủ đề:

- Nè , bà có định đi dự buổi prom hôm ấy không ?

- Tôi cũng chưa biết được. Có thể có , có thể không. Với lại tôi chẳng có ai để đi cùng cả .


- Thông báo tin vui là Mạnh Tùng - lớp trưởng , hotboy 12H - vẫn chưa có ai hẹn đi chung nha . Số

lượng có hạn , mau đăng ký .


An cười nghiêng ngả lun . Những trò cười của Tùng chẳng bao giờ khiến nó không cười lăn lộn cả .

- An à ...

- Ừ sao hả “hotboy “ ?
- An có muốn làm bạn đi dự chung prom với mình không ? Mình nói thật đấy .
- ...

- Thế nào ?


- Ok ! Dù sao tôi cũng chưa có ai mời đi hết chơn à . Thôi đành đi với Tùng vậy . – An thở dài , làm bộ

ngán .


- Này , được đi với người ta là diễm phúc đó nghe chưa . Làm bộ hoài .


*
* *
Cuối cùng thì cái ngày-được-mong-chờ ấy cũng tới . Ai cũng ngóng trông cái ngày ấy , ngày diễn ra The memory .

Angel đi làm thêm về muộn , mãi 5h30 mới về tới nhà . Rốt cuộc chỉ tại ông chủ tiệm chết tiệt, bắt

tăng ca đúng cái lúc đi về !!! Nó vội vã đạp xe điên cuồng về nhà .


Tắm rửa nè, gội đầu nữa . Cả người nó thơm nức lun mùi hoa hồng . Nó sấy mái tóc màu nâu pha

đen của nó xoăn bồng lên, kẹp thêm chiếc nơ hồng nho nhỏ ở đằng sau nữa . Trông Angel có vẻ xinh

hơn ,nữ tính hơn khi nó cột tóc hay tết tóc ,mặc quần jeans , áo phông . Nó chọn đôi khuyên có một hạt

kim cương nhỏ lóng lánh , đơn giản mà dễ thương để đi cùng với mái tóc nâu . Chiếc đầm trắng tinh , có

chút dây kim tuyến nho nhỏ được Thiên thần lôi ra từ cái “ kho quần áo “ của nó . Nó thuôn dài về phần


dưới , gần tới đầu gối , phía trên hơi bóp vào một chút . Túm lại là cực kì đáng yêu luôn ấy . Thiên thần

xỏ thêm đôi giày búp bê màu nâu sữa hơi-cao-gót của mình , đeo thêm cái lắc chân bằng bạc mà mấy

đứa bạn ngoài Hà Nội tặng cho nữa .


Khi cô bé bước xuống cầu thang , đến bố mẹ nó cũng phải ngước nhìn và ngạc nhiên . Mẹ nó thốt lên :

- Ôi , con gái tôi xinh quá .Nó thành người lớn thật rồi kìa.

Tùng cho xe tới đón Angel đi . Angel xin phép ba mẹ , rồi tiến ra cửa .

Một cái lexus đen quen thuộc đỗ ở trước cổng nhà. Có một chú tài xế ra mở cửa cho nó – còn nói : “

Mời cô lên xe ạ ! “ . Nó ngượng quá chỉ biết vâng theo , ậm ừ vài câu cảm ơn . Trong xe , Tùng đã ngồi

chờ sẵn . Qua cái ánh đèn leo lắt từ trong xe , Angel vẫn nhìn rõ mặt Tùng . Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng

ấy , thanh cao ấy . Nhưng hôm nay có một chút gì đó rực rỡ hơn thường ngày . Ánh mắt ấy hơi nâu , cái

màu nâu của sự ấm áp .

Lên xe . Chẳng ai nói gì cả. Cả nó và cả Tùng . Tùng cầm lấy tay nó , nắm thật chặt . Nó định rụt lại ,

nhưng mà không thể: phần vì Tùng nắm chặt , phần vì trái tim nó thôi thúc từng nhịp “ đừng buông ra ,

đừng buông ra” .



15’ sau . Chúng nó có mặt ở vũ hôi . Cái quảng trường mọi hôm vắng tanh vắng ngắt , ngoài mấy cụ

già với trẻ con tập đi xe đạp thì không có ai . Thế mà hôm nay lại đông đúc lạ thường . Trong hội trường

của cái toà nhà lớn đằng sau là nơi prom năm nay được tổ chức . Hai đứa nắm tay nhau bước vào . Bản

thân Tùng muốn thầm nói với An rằng : “ An ơi , ấy có biết rằng tớ yêu ấy không ?“ . Nhưng mà nó lại

nhát quá, chẳng dám nói câu gì cả. Còn Angel thì thấy hơi ngại , lúc sau thì cũng quen- đúng hơn là khi

nắm tay lớp trưởng , nó cảm thấy an toàn .


Bỏ lại sau mỗi bước đi của hai đứa là tiếng trầm trồ của mọi người . Nhất là tụi con gái . Chúng nó

ghen với Thiên thần , ghen vì cô bé được đi chung với hotboy-siêu-cool của bọn nó . Thậm chí là

ngưỡng mộ nữa : một đứa con gái tầm thường , không xinh , chỉ hay cười như Angel lại được sánh bước

cùng với hotboy của khối , quả thực khó tin . Nhưng đó là sự thật rồi!


Những ánh đèn nhiều màu nhấp nháy , tiếng nhạc ồn ào của DJ trên sân khấu át hết tiếng nói của mọi

người .


- A Quỳnh ! – An tìm ra được đứa bạn của mình .


- Hey Angel  Đây là Minh , bạn ấy học lớp 12H6 ấy , cạnh lớp mình .

- À ừ , làm quen với ấy . Lúc nào rảnh qua lớp tớ chơi nha . – Tùng « marketing » cho lớp mình .


- Ok .

Sau đó là bài phát biểu của cô hiệu phó . Dài loằng ngoằng ý ạ .Nghe thôi cũng đã thấy muốn đi ngủ

luôn rồi . Ấy thế mà cô nói xong , học sinh vẫn cứ vỗ tay rào rào . Cái này người ta gọi là động viên à ? .


Nhạc chuyển qua nhịp chậm hơn . Một bản slow walts tuyệt vời .


Tùng đứng lên , chìa tay về phía Angel :


- Can I have this dance ?


- Of course you can .


Hai đứa tiến dần ra chỗ giữa sân nhảy . Hắn từng bước , từng bước một dẫn cô bé nhảy . Bốn mắt

không dời nhau một giây một phút. Say đắm. Cứ tưởng như trên sân lúc đó chẳng còn ai khác , ngoài hai

đứa Tùng và Angel. hững bước nhảy của chúng nó nhịp nhàng , lướt đi như cơn gió thổi qua mặt hồ .


Trầm trồ .Ghen tị .Ngưỡng mộ . Đó là những gì mà mọi người suy nghĩ khi nhìn đôi nhảy của An và lớp

trưởng . Quả thực là hai người rất rất xứng đôi. Nói sao nhỉ , à , “sinh ra để cho nhau “ .


- E hèm , sau đây là kết quả của cuộc thi Miss and Mr của prom . Số phiếu cao nhất : 206 phiếu cho

em Cao Mạnh Tùng - lớp trưởng lớp 12H . Số phiếu thứ hai : 179 phiếu cho em Phạm Hồng An . Như


vậy , Miss The Memory năm nay là em Hồng An , và Mr The Memory là em Mạnh Tùng . Xin chúc mừng

các em . Chúc toàn thể học sinh trường chúng ta có một mùa thi đại học thật tốt .


Cô trao vương miện cho Tùng và An . Cả hội trường vỡ oà trong tiếng vỗ tay reo vang.

Hai đứa ôm nhau vui sướng .

Rồi giật mình buông tay ra . Ngượng ngùng .


Hơn 10 giờ đúng 5 phút . Bữa tiệc kết thúc . Đây là cái prom tuyệt nhất mà Angel từng có . Hạnh phúc

. Vui mừng . Những cảm xúc ấy tạo nên một trái tim đầy yêu thương .


- Vẫn còn sớm , An có muốn lên đài thiên văn của thành phố chơi không ? – Tùng hỏi khi hai đứa đã

lên xe hơi .

- Uhm . Dù sao mình cũng chưa tới đó bao giờ .

- Ok . Chú ơi , chở tụi cháu qua chỗ đài thiên văn nghen .

*
* *

Thật may là đài thiên văn vẫn chưa đóng cửa . Hình như đến 11h mới closed thì phải .


Đó là một đài thiên văn lớn nhất mà Angel từng thấy . ( đã bao giờ thấy đài thiên văn đâu mà ) . Nó

bự còn hơn cả cái tháp truyền hình ấy . Màu trắng kem . Đẹp lung linh trong cái ánh đèn vàng mờ ảo của

thành phố vê đêm . Hắn dẫn Thiên thần vào bên trong .


- Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!


- Bộ chưa bao giờ tới đây hả ?

- Chưa. Từ hồi chuyển tới đây chưa bao giờ đến hết á.

- Tội nghiệp nhà quê lên tỉnh .

- Hey ! – An huých cùi chỏ vào Tùng .


Hai đứa đi theo cái cầu thang xoắn ốc , lên tới tầng 4 - địa điểm thuận lợi để ngắm những vì tinh tú . Có

sẵn một tấm khăn trải caro to , ai đó đã dải sẵn ra trước cái ống kính thiên văn . Còn cả nến trắng nữa

nè . Cả bánh flan nữa chứ . Rất … romantic.


- Tùng à. Ông có ý trước sẽ rủ tôi tới đây sau prom đúng không zậy ?

- À ừhm . Thì tôi nghĩ An sẽ thích ..nên…. - Cậu chàng gãi gãi đầu , mặt đỏ lựng . Cũng may là ánh nến mập mờ , đèn vàng , nên Thiên thần chẳng nhìn được cái khuôn mặt cà chua chín mọng ấy .

An chén hết chỗ flan ấy , rồi uống thêm cả chai nước cam kế bên nữa . Tùng tranh nhau miếng pizza

với Thiên thần . Chí choé. Rồi cười . Rồi hát hò nữa chứ . Hai đứa thi nhau hát . Đủ thể loại luôn nhá : âu


mỹ , hàn , nhạc xanh , nhạc đỏ , nhạc vàng nhạc da cam . . . Sau một hồi quậy đủ kiểu , Angel lẫn Bột

đều mệt rã rời . Hai đứa nằm vật xuống cái chỗ khăn trải .

Tùng chỉ tay lên một ngôi sao trên cao :


- An à , có thấy vì sao kia không ?

- Ừh sao ?

- Đố biết nó tên gì ?

- Angel thánh thiện hả ?

- Sai ! Tên là Tùng đẹp trai .

- ÔI mèn ơi ! Thế cái kia tên gì ? – cô nàng chỉ bừa một ngôi sao nhỏ gần ngôi sao ban nãy .

- Cái đó vừa nhỏ vừa xấu , chắc chắn tên Angel hâm hấp . Hahaha

- Này thì nói xấu tui nè ! – Thiên thần thò tay qua cấu má lớp trưởng .


• • •
Nằm cạnh bên Tùng , Angel thấy trái tim mình thổn thức từng nhịp . Giống như cái hôm cùng đi xe đạp vậy . Cái thứ cảm xúc khó lý giải ấy – nó lại dâng lên trong Angel . Không kiềm chế được . Không điều

khiển được . Điều đó lý giải cho vịêc nó đột ngột nói mà không-được-sự-đồng-ý-của-não-bộ :

- Tùng à !

- Ừ sao ?

- Hôm trước bạn nói bạn sẽ đợi câu trả lời cuủ mình đúng khổng
- Ừ....Thế bạn thấy sao?
- Mình nghĩ... là mình cũng yêu Tùng.

“ Ôi trời ơi !!!!!!!! Mình nói gì thế không biết !!!!!! Mình đúng là một con ngu mà . An ơi sao mày ngu quá vậy ? “ – An nói với lòng mình .

- . . .

- Mình nghĩ là thật đấy . Mỗi khi ở bên Tùng , mình luôn thấy có gì đó rất đặc biệt , rất rất đặc biệt mà

mình không thể tìm thấy ở ai khác .

“ Lại nữa rồi . Mày có dừng ngay lại không hả cái mồm ngu ngốc này ?!!! “ – thêm một câu độc thoại

không tiếng nữa từ Thiên thần

- An không đùa mình đấy chứ ?

- Mình không nghĩ vậy .

Lần này là chính trái tim đã làm . Không phải cái mồm ngu ngốc. Cũng không phải cái bộ não “yếu kém

“ này . Những lời đó là thật lòng .


- . . .
Chẳng ai nói thêm một lời nào nữa .Không một từ nào nữa . An nghiêng mặt , đặt lên môi Tùng một nụ

hôn ngọt ngào . Nụ hôn đầu tiên của cô bé . Quả thực , khi mà ta hôn người mình yêu , thì nó không

“ghê” – như Thiên thần vẫn thường tưởng tượng . Trong đầu An vang lên tiếng nhạc du dương cuủ bản First Kiss nhẹ nhàng. Lâng lâng. Quay cuồng.

Nói ra hết được tất cả những gì mình nghĩ về lớp trưởng 12H , nó thấy lòng mình nhẹ đi phải tới nửa ký . Nó kể lại hết - tất tần tật những cảm xúc khi nó ở bên cạnh Tùng . Và Tùng cũng vậy . Tùng nói rằng nó yêu Thiên thần ngay từ sau khi nó cứu cô bé – chính nó cũng không thể hiểu nổi tại sao lại thế nữa . Angel thú nhận bản thân mình cũng không khác chút xíu gì . Thậm chí , cả hai đứa đều không biết phải “ xử lý “ cái mớ tình cảm hỗn độn ấy ra sao nữa .
Nhưng thật tuỵêt vời ,rằng cuối cùng hai đứa cũng đã thổ lộ hết ra với nửa kia - rằng “ I love you ,too “ .
Trên đường trở về nhà . Vẫn con đường ấy , chiếc xe ấy , bầu trời ấy , dãy nhà ấy , nhưng có vẻ mọi thứ đã đổi thay . Trước khi đi , Tùng còn chẳng biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại , rằng Thiên thần cũng yêu hắn . Giữa chúng nó dường như vẫn còn một bức tường ngăn cách vô hình , mang cái tên “ nhút nhát “ . Nhưng bây giờ , bức tường ấy đã bị phá vỡ rồi . Một tình yêu mới đã nảy mầm . Đã và đang phát triển ở ngay đây…
Lúc về tới cổng nhà , dùng dằng mãi Tùng mới chịu để An vào nhà . An bước đi , tay vẫn vẫy lại đằng sau . Vừa tới cửa chính , cô bé quay đầu lại , chạy về hướng Tùng .
Nó ôm Tùng một cái thật chặt . Nó hôn lên má hắn .Ngửi cái mùi dầu thơm dễ thương quen thuộc ấy . Để rồi ghé vào tai hắn , thì thầm :
- Ngủ ngon nhé ,tình yêu của tôi !
. . .
Những cơn gió nhẹ lướt qua thành phố nắng ấm này , làm dịu đi cái nóng bức . Hay là nó đang chúc mừng cho đôi bạn trẻ dưới kia đã “tìm” được nhau chăng ? Chẳng ai rõ !
Trên trời sao kia , dường như hai ngôi sao có cái tên “ Tùng đẹp trai “ và “ Angel hâm hấp “ đang tiến sát lại gần nhau . Ở gần bên nhau , có vẻ như chúng toả sáng hơn khi đứng riêng lẻ . . .

Trèo lên chiếc giường xinh xắn của mình , An thầm nguyện cầu :
- Ông trời ơi ,cảm ơn ông đã mang bạn ý đến với cuộc sống của con nha . Cảm ơn ông đã cho con tới thành phố này , tới được phía bên kia của cầu vồng …Chúc ông ngủ ngon!

… The otherside of the rainbow…
… So beautiful …

P/s: em đang viết dở phần 2 nha. Nên có thẻ hơi laâ một chút. Xin mọi ng thông cảm :D

nanami
15-01-2010, 02:48 AM
temmmm hô hô thế là hết truyện rôj 1 happy endding

Steph.T.June
15-01-2010, 07:43 AM
đã biểu là chưa hết cơ mà =;=;=;=; còn phần 2 nữa. chưa viết xong:rang::rang::rang::rang:

nanami
16-01-2010, 05:17 AM
hjx hjx đến đó là đc rồi viết típ tuj hem đọc nổi nữa :so_funny:
hỳ hỳ nói thế thuj cứ viết típ y

Steph.T.June
16-01-2010, 10:25 AM
thông báo trước là cái kết sẽ giống phim hàn xẻng à nghen =))=)) tối nay ngồi mới nghĩ ra cái kết xong :)):)) :so_funny::so_funny::so_funny::bicycle::bicycle:

nanami
16-01-2010, 10:27 PM
:bicycle: để coi cái kết hàn xẻng của bạn ra sao :so_funny:

Steph.T.June
20-01-2010, 11:05 AM
chưa complete, nhg mà vào thấy cái pic này bị đẩy xuống tận page 6. thôi pt thêm một tý này.


PART 2 : THE REAL RAINBOW ONLY AVAILBLE AFTER THE RAIN ENDS . THAT’S REASON WHY THEY CALL IT IS THE “ RAINBOW”

Hai năm trôi qua rồi . Nhiều chuyện đã thay đổi so với cái thuở nó học lớp 12 . Nó đỗ vào trường Đại

học ngoại ngữ quốc gia trong TP Hồ Chí Minh . Còn Tùng – thi vào trường Đại học Kinh Tế – khoa quản

trị kinh doanh ( sau này nối nghiệp ba má quản lý khách sạn ấy mà ) . Hai đứa quấn nhau lắm , ngày

nào cũng phone cho nhau liên tùng tục ý .



- Dạ , thưa cậu , bà chủ cho gọi cậu vô phòng ạ .

- Ok , tôi tới liền .

• • •

- Ủa, mới sáng sớm má cho gọi con có vịêc gì vậy ?

- Má có chuyện muốn nói . Con ngồi xuống đây trước đi đã.

Tùng kéo cái ghế ra cạnh bàn , sốt ruột :

- Trời ơi , má có chuyện gì nói lẹ coi . Khó chịu thấy mồ .


- Tùng à . Má đã đăng ký cho con qua Harvard học rồi . Họ đã chấp nhận kết qủa của con .

- H..ả..ả..????? Má …má vừa nói cái gì cơ ?

- Thứ 5 tuần sau con sẽ đi du học . Vé máy bay , thủ tục ,visa ba má đã thu xếp hết rồi . Chỉ việc lên

máy bay thôi . Chỉ 2 năm thôi con ạ .

- Sao má không hỏi ý con cơ chứ? Má có còn coi con là con không vậy ?


- Tùng à , sang bên đó , con sẽ có cơ hội tiếp cận được nhiều thông tin , kiến thức hơn . Và có thể

quản lí chuỗi khách sạn nhà ta tốt hơn . Bên Mỹ có cả chị con nhà bác My nữa , chị ý học cùng trường

con . Chị ý sẽ giúp đỡ con trong vài ngày đầu ..


- Thế còn cuộc sống của con ở đây thì sao chứ ? Má muốn con bỏ lại tất cả , đi về cái nơi bản thân

con cũng không biết ở đâu sao ?


- Má cũng buồn lắm khi xa con . Nhưng má muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con để phát triển , con

hiểu không ? Chỉ 2 năm thôi mà ,sẽ nhanh lắm …

. . .
Không còn ai nói thêm câu gì nữa . Tùng bỏ về phòng , bỏ lại tiếng sập cửa mạnh đầy giận dữ , pha

chút bất ngờ cho mẹ nó .

Má nó cũng thật là …

Chưa hỏi ý kiến gì đã tự mình làm thủ tục các thứ cho nó đi du học . Chẳng nhẽ ba mẹ nó muốn đẩy

nó đi sao ?

Thất vọng . Bất ngờ .

Nó cũng đã có ước mơ được qua bên Harvard từ lâu rồi đấy . Nhưng không phải đột ngột thế này . Nó

còn chưa chuẩn bị gì cả .Chưa sẵn sàng một chút nào....


Cái dàn loa được mở to hết cỡ . Một bản rock ballad . Đúng với tâm trạng nó bây giờ . Nó sợ nhất là

phải nói lời tạm biệt với Angel . Nó sẽ nói thế nào đây cơ chứ! Nó muốn hét lên . Úp mặt vào gối , nó hét

vào cái đám bông hoá học ấy . Thật to . Hết sức .


Một giờ đồng hồ sau : Tùng ngồi dậy , với lấy cái iphone nhắn tin cho Angel :

” Sorry, hôm nay dậy muộn nên không mess chào buổi sáng được . Cho chồng xl nha ! Tối nay đền bù ở


quán Tomorrow hen . Yêu vợ . Moah . ”


Angel nhảy lên coi tin nhắn trong máy . À há . Hoá ra là dậy trễ giờ . Thảo nào hôm nay đợi mãi không

thấy tin «buổi sáng « của hắn. « Được rồi ,để coi tối nay sẽ phạt gì đây ta « - Angel thầm nghĩ … Và

cô bé không biết rằng , tối nay sẽ là một buổi tối buồn thế nào … với cả hai đứa ….



- Vợ ơi , ở đây nè ! - Tùng vẫy tay ra hiệu .

Thiên thần nhanh chân bước lẹ tới chỗ người yêu . Cô nàng diện cái váy búp bê cực kì cute , cổ

choàng thêm cái khăn mỏng Bột tặng hôm Giáng sinh .

- Uống gì đây nàng ?


- Uhm để coi….. A , cho ly kem cà phê đi! Thêm cả dĩa mỳ ý nữa nha . Phạt tội sáng nay.

- Ok – Tùng quay ra gọi đồ . - Ăn nhiều mập thu lu là tui bỏ à nghen. Không sợ mập à . Hahaha

- Trồi ôi nhiều nỗi gì . Hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ , có mình vợ ở nhà không hà . Đã kịp ăn cái gì đâu , tới

đây luôn đấy . Bây giờ mới gọi mỳ ăn tạm chứ .


. . .
- Ngon không ?


- Uhm ngon , biết rồi còn hỏi . – Angel xúc tới xúc lui dĩa mỳ trước mặt .

Cái hình ảnh hồn nhiên ấy thật đáng yêu . Nhìn Thiên thần chăm chút vào dĩa mỳ , Tùng chợt thấy lòng

nhói đau . Chỉ độ hai ba hôm nữa thôi , nó sẽ phải xa rời cái con người dễ thương đáng mến này . Bất

khả kháng . Bây giờ biết nói với An làm sao đây ? ... Thật khó khăn quá đỗi . Nhưng trước sau gì cũng

phải nói , thôi thì luôn và ngay vậy . Tùng nói không ngừng lại một giây nào :


- An à , có chuyện anh phải nói với em . Thứ 5 này anh sẽ bay qua Mỹ , vào Harvard nhập học . Đi

những 2 năm cơ . Liệu ... em có thể chờ anh không ?

Biết sao nó lại phải nói nhanh không ? Là vì nó sợ nếu không nói ra ngay lúc này , nó sẽ mãi mãi chẳng

bao giờ nói được điều đó cho An . Thật nhanh - nếu không nó sẽ không nỡ nói mất .


Công cuộc tống dĩa mỳ vào bụng đột nhiên dừng lại . Toàn bộ cơ thể An lúc đó như đóng băng lại. Cái

dĩa trên tay nó rơi cái cheng xuống sàn . Một âm thanh sắc lẹm – như một con dao đang cứa vào tim vậy

. Sững sờ .


- Anh... anh vừa nói..ói..... cái ... gì..iiii cơ ????? – Nó líu cả lưỡi lại vì sốc .


- Anh sẽ đi Mỹ 2 năm !

- ... Thế liệu ....anh có quay về nữa không ?

- Tất nhiên là anh sẽ quay về. Có điều anh muốn hỏi ... liệu em có thể chờ anh được không ?


- . . .

Không có một câu trả lời nào cho Tùng cả . Vì sao ư ? An đã bỏ về trước rồi .


Cô bé lang thang dưới cơn mưa cuối ngày . Chỉ bước đi thôi . Thật chậm rãi . Để suy nghĩ . Nghĩ về mọi vịêc đang xảy ra ở cái thành phố này đây .

Nó tha thẩn qua mấy phố , rồi chợt nhận ra đang đứng trên cầu Sài Gòn. Dòng người đi lại đông đúc .

Những ánh đèn muôn màu thật rực rỡ . Chẳng bù cho tâm trạng của nó lúc này .


Suy cho cùng thì việc bạn trai nó đi du học cũng tốt chứ . Thêm tiền cho hội Vietnam Airlies , thêm

nhân tài cho nước nhà , Harvard thêm học sinh , bạn trai nó thêm kiến thức ... Túm lại là có lợi . Chỉ có

hại cho mình nó mà thôi . Nó sẽ phải xa , sẽ không được gặp người yêu nó hàng tuần , đúng hơn là 2

năm . Cũng không còn những tin nhắn “chúc “ kiểu “ chúc buổi sáng tốt lành nha “ , “ chúc vợ yêu ăn

ngon “ , đại loại như thế. Nhưng nó lại nghĩ theo một chiều hướng khác . Rằng liệu nếu nõ giữ Tùng ở lại

, thì nó có quá đỗi ích kỷ không ? Chắc chắn rồi . Nó chỉ vì muốn có lợi cho nó mà làm mất đi cơ hội này

của Tùng . Không thể được .


Và nó quyết định rồi . Nó sẽ để cho Tùng đi du học . Không níu kéo . Không khóc . Nó sẽ để cho hắn ra


đi thật thanh thản và vững tâm .


Nó bám vào thành cầu , hét lớn :


- Ông trời à ! Tại sao chứ hả ? Tại sao ông mang Tùng đến bên con rồi lại tách chúng con ra chứ ? Tại sao ông nỡ phá vỡ cầu vồng của con ? Con ghét ông nhiều lắm ông biết chưa ? Nhưng con không bỏ

cuộc đâu , con sẽ chờ . Chờ tới cái ngày anh quay trở về bên con .Ông hiểu chứ ?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa !!!

Những cơn gió nhẹ tạt mạnh vào mặt nó . Có cái mùi ngai ngái sau cơn mưa . Những cơn gió lau khô đi

những giọt nước mắt của nó trót rơi vài phút trước đó . Và lau đi cả những giọt lệ đang rơi rớt bên trong

con tim nó nữa . . .

. . .


*
* *
Hôm nay là thứ 5 rồi đấy . Nhanh thật . Chỉ 6h30 hôm nay thôi , Tùng sẽ bay nửa vòng trái đất , xa Việt

Nam , xa Angel .


Angel bắt taxi tới sân bay . Chiếc taxi đỗ trước cửa Tân Sơn Nhất rồi nhanh chóng bỏ đi . Cô bé cầm

hộp quà to tướng , chạy khắp sảnh kiếm tìm một bóng hình .


Nào mau lên .. nếu không là không kịp đâu đấy .


Không còn cơ hội đâu biết không ?


A !

Angel lao ra chỗ cổng an ninh , ôm chầm lấy Tùng . Thật chặt . Và nó cũng chẳng muốn buông anh ra

nữa đâu .

- Thật may là cuối cùng em cũng tới . Anh đã sợ em không . . .
- Đừng nói gì cả ! Hãy để cho em được ôm anh , vậy thôi .

Chúng nó đứng lặng đi .

Chao ôi cái hơi ấm kia , cái mùi nước hoa kia , ... sẽ mất những 2 năm , 2 năm cơ đấy , Thiên thần

mới gặp lại được . Sẽ nhớ lắm đấy . Nhớ một thứ gì đó quen thuộc . Một ai đó yêu thương .


“ Xin thông báo . Quý khách đi chuyến bay FH8-SASRC vui lòng khẩn trương lên máy bay đi Cambridge, Massachusetts . Xin cảm ơn ............ “
- Đến lúc phải đi rồi , thưa cậu chủ . - người quản gia lên tiếng . ( Ông già chết tiêt, đang đoạn lãng mạn )

- ... Em sẽ đợi anh . Dù có thế nào chăng nữa .Em hứa đấy ! – Angel kiễng chân ôm Tùng , ghé sát vào tai , thì thầm .

- Nhất định anh sẽ quay trở về . Đừng có khóc nhè nha .

- Uhm !

Nó đưa cho Tùng cái hộp quà to tướng ấy . Nó vẫn cười tươi . Còn vẫy tay tạm bịêt nữa . Nó đã hứa

là không khóc rồi còn gì . Nó không muốn để người yêu nó phải bận tâm đâu . Nó đã lớn rồi mà .

Tiếng động cơ máy bay ù ù kêu . Át đi cả những tiếng nức nở . Của hai nửa tình yêu . . .


No matter what happens

Even when the sky is falling down

I'll promise you

That I'll never let you go

*
* *
Mỗi ngày không có Tùng , nó cảm thấy thật trống trải . Cũng không hẳn là thế, nhưng cứ thấy thiếu

thiếu một cái gì đó . Thật lạ kỳ .


Mặc dù chúng nó vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua mail . Vẫn như ngày nào thôi . Thỉnh

thoảng còn show webcam nữa . Mỗi lần như thế Thiên thần thấy thật bồi hồi . Đôi khi nó nhớ lại những


buổi tối hai đứa đi café với nhau , lãng mạn và dễ thương làm sao . Cả những lúc hờn dỗi giận hờn thật

trẻ con nữa .


Nó nhớ anh rất nhiều . Nhiều như lá mùa thu vậy .
*
* *
Nhanh thật . Sắp tới giáng sinh rồi. Tùng mới đi có hơn một năm thôi đấy .

Đây sẽ lại là một giáng sinh cô đơn cho cả hai đứa.


Nhưng với bản tính của một “ Angel” chính hiệu , nó không đời nào để cho mùa giáng sinh trôi qua

tẻ nhạt như vậy đâu . Chẳng nhẽ đêm giáng sinh vui vẻ và ấm áp lại phải nằm nhà nhớ người yêu sao ?

Không đời nào !


Nghĩ là làm . Thiên thần phóng con vespa ra đại lý bán vé máy bay , đặt một tấm vé khứ hồi đi

Cambrigde. Thế đấy . Nó sẽ bay qua Mỹ thăm Tùng , một tuần thôi mà . Nó muốn tạo sự bất ngờ cho

anh .


Nó đan một cái khăn len màu đen kẻ sọc để tặng Tùng . Nó mua cả một con ếch bự chảng , rồi quàng

cái khăn đó vào cổ con ếch . Bọc lại nhé , tất nhiên rồi . Nó nhìn gói quà và tự nhủ một cách hãnh diện :

“ Người yêu ơi , nhìn quà giáng sinh của anh này . Đẹp không ? Em đã chọn và tự đan cái khăn này đấy

nhé ! Sướng chưa ! “ . Nó tự thưởng cho nó một cốc capucchino ở Highland quận 1 vì “thành tích “ hết

sức sáng tạo này . Vừa nhâm nhi cốc café , nó vừa nghĩ đến cái ngày nó gặp lại Tùng . Sẽ vui lắm ,

hạnh phúc và bất ngờ cực kỳ luôn nghen .