JanusWisten
03-01-2010, 08:52 AM
HẾT YÊU…
Tác giả: Nathalia
Quên, dần quên đi rằng ta đã quen nhau…những nhớ mong vội tan đi…
Ngày…tháng…năm…
Khóc, lại là một đêm lạnh. Con bé ngước nhìn lên trần nhà, lê vội cái xác không hồn cố chạy lên lầu trên, bước vào phòng như muốn gắng gượng níu giữ lại những thứ vừa mất. Hôm nay đã là một năm kể từ ngày con bé nói lời chia tay nhóc…! Từng giọt nước mắt rớt trên má…”Xin yêu thương hãy tan biến mau”…Con bé òa lên khóc…Nó không thể kiềm chế được cảm giác này!
Nó khóc…
Sao nó lại chia tay cơ chứ, tình yêu chẳng phải đang ở trong tay nó sao? Nó vứt thằng nhóc đi, là tại sao?
…
Câu chuyện cách đây một năm trước…
Con bé thèm cảm giác yêu. Nó vừa chia tay bạn trai nó kia mà…Ừ, phải nói là chia tay một người mà nó đã yêu rất nhiều. Nó xóa hình ảnh thằng đó ra, vứt xuống cống và rồi không bao giờ nhặt lại nữa…Nó căng thẳng cực độ, khóc khi có thể và cố chạy qua chỗ tăm tối đó.
Đúng lúc ấy, thằng nhóc xuất hiện.
Thằng nhóc ấy chẳng phải là một ngày nắng xua tan những ngày âm u của con bé, và cũng chẳng phải là một cơn mưa xóa sạch những nỗi u phiền, cũng càng không thể là một ngôi sao sáng dắt con bé qua ngõ khuya lặng lẽ…Thằng nhóc đó là một điều ngược lại!
Ngược lại, nghĩa là thằng nhóc đó làm con bé phát bực hơn mọi khi, và chỉ khiến con bé thấy bầu trời này có thêm một tên khốn.
Con bé
Tôi không hiểu sao đã quen với việc phải chửi hắn hằng ngày, bất kể ở đâu…qua điện thoại, nhà tôi hay nhà hắn, ngoài đường hay trong quán kem…tất cả. Tôi luôn luôn ghét hắn và thấy hắn còn đáng ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời này! Kể cả người yêu tôi. À, mà phải nói là người yêu cũ kia…bởi vì tôi đã chia tay rồi. Cuộc đời thật khốn nạn.
Mà không hiểu sao lại quen hắn đúng lúc này kia chứ…Thật là xui xẻo cho hắn mà, bởi vì nếu là gặp tôi lúc trước thì hắn sẽ được đối xử tử tế hơn.
Thằng nhóc
Đúng là một con nhỏ kì lạ. Sao nhìn nó ú ù xấu xí thế kia mà lại chảnh dữ vậy trời! Vâng, đó là những suy nghĩ đầu tiên khi anh nhớ đến em. Anh cũng không thể hiểu chính bản thân mình sao lại thích chọc em cáu đến như vậy…Cứ như ngày nào không nghe giọng của em gào hét trong điện thoại là anh ngủ không ngon vậy. Nhưng anh cũng biết rằng, anh không thể yêu em. Dẫu sao đó cũng là một trò chơi. Rồi nó sẽ kết thúc. Ừ, khi em yêu anh…trò chơi sẽ kết thúc, cô bé à.
…
Đó là một ngày đẹp trời. Con bé chọn bộ đồ đẹp nhất, cố gắng để kiểu tóc nào che bớt đi khuôn mặt quá tròn của nó…- mất 2 tiếng để lựa chọn! Trời mưa…
Con bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, những giọt mưa vẫn vô tình rơi. Mưa lúc 12h trưa!
Con bé lại tháo mớ tóc đã cột ra…lại mặc lên mình bộ đồ hàng ngày nó thích mặc…
Reeng….reengggg…
Tiếng chuông điện thoại reo, là của thằng nhóc ấy.
“Trời mưa rồi, sao mà đi được chứ!?”. Tiếng con bé cáu kình gắt trong điện thoại…
“Lát tạnh rồi đi, ok!”…thằng nhóc cười J
“Hên xui đi! Hhaahaa”.
Con bé
Tôi đã chọn bộ đồ đẹp nhất để đi chơi, oh không…Phải là đi hẹn hò lần đầu với hắn chứ! Tôi không nghĩ tôi thích hắn đâu, chắc chắn là không rồi. Tôi đã để tên danh bạ của hắn là Game. Hắn chỉ là một trò chơi đối với tôi. Tôi thề sẽ trả thù lũ con trai đáng ghét kia…Tôi không thể yêu hắn được. Nhưng tại sao khi nhìn thấy trời mưa, tôi lại cảm giác buồn kinh khủng. Không được, tôi không được để hắn nhìn thấy khuôn mặt tôi bây giờ. Tôi không có cần hắn. Tôi phải thay đồ ra thôi, đó không phải là con người tôi. Đi chơi với hắn cần quái gì phải đẹp…dù sao hắn cũng chỉ là một thằng khốn!
Thằng nhóc
Anh đang chơi game với lũ bạn thì trời mưa. Anh nhấc điện thoại gọi cho em để xem em như thế nào…Em gắt lên với anh, nhưng anh biết em đang mong chờ nó lắm! Bởi có trông đợi vào nó thì em mới bực bội như vậy chứ! Bé ngốc ạ, anh biết bé rồi nhé! Bé có biết bé đang thích anh không? Vì anh sẽ đợi đến lúc bé nói câu đó.
…
- “Làm người yêu tui đi”. Thằng nhóc nói rất rõ trên điện thoại.
- “Tui xin lỗi nãy đã bỏ về nhưng tui ghét cái thằng ngồi đó lắm. Chả lẽ tui chửi trước nhà ông…thế nên tui mới về. Ông có cần cho tui hình phạt tàn nhẫn này hok hả?”
- “Nếu hok làm thì tui giận. Giờ có làm hay không?”. Thằng nhóc gắt.
- “ 7 ngày ha? Như trong truyện ý! Haaahaaaa!!” Con bé cười rõ to…
Thằng nhóc không thèm nói…Một hồi sau, nó thét lên: “Không!”…
Con bé cười…”Kệ ông, cứ làm như vậy đi!”
Con bé
Tôi đã biết hắn thích tôi mà. Hắn muốn tôi làm người yêu hắn, tôi biết thế nào cũng như vậy cơ á! Nhưng quái, hắn dễ thương, đẹp trai nhất xóm…quan hệ rộng, nhà khá, tính tình cũng hơi bị kute mà sao…lại chưa có bạn gái nhỉ? Không biết liệu có bị hắn lừa không nhỉ! Thôi suy nghĩ nhiều làm gì! Tình yêu này chỉ có 7 ngày thôi mà…haaaaa! Tôi sẽ đá hắn bay cho xem…
Thằng nhóc
Anh biết em sẽ đồng ý…Vì em đã không coi anh là game nữa rồi…! Từ giờ anh sẽ là chok iu của em…! Trò chơi đã đến lúc hấp dẫn rồi…! Nếu em thích, tình yêu của chúng ta sẽ 7 ngày thôi…! Nhưng anh biết em không thích…J! Biết tại sao anh thét lên không bé, ngốc đừng nghĩ anh yêu ngốc nên mới làm thế nhé…Chỉ bởi vì, anh biết bé ngốc chỉ thích những ai chân thành thôi!
…
Đêm ngọt ngào.
Chỉ một tí nữa thôi, thằng nhóc sẽ gần với con bé hơn…!!! Nhưng, stopppppp…! Con bé vùng dậy, cố thở thật mạnh và đẩy thằng nhóc ra. Nó như muốn điên lên, một phần vì muốn…nhưng một nền giáo dục từ bé trong nó lại kêu phải ngừng lại. Song, nó chưa hề sợ khi được ở bên cạnh thằng nhóc…ngay cả khi thằng nhóc đang muốn đụng vào nó. Đây là phòng của nó cơ mà…nó sẽ không được làm vây bẩn chỗ này…! Thằng nhóc cười với nó, vuốt nhẹ tóc nó:” Vợ ngốc!”, và rồi…đẩy cửa nắm tay con bé bước ra ngoài…
Con bé
Em biết ngay lúc này đây, em đã yêu anh thật rồi, chok ju của em à! Chỉ mới 2 ngày để yêu anh…nhưng em biết em đã không rời xa anh được nữa rồi…! Em muốn…muốn lắm trao cho anh nhưng lại không thể được. Đó là thứ đầu tiên em sẽ tặng anh khi chúng ta đã cưới nhau…! Em hứa đấy nhưng bây giờ thì không thể được! Ừ, nếu có cái ngày đó! Giờ thì em phải cấm trái tim em yêu anh đã! Cố lên.
Thằng nhóc
Chỉ một tí nữa thôi trò chơi đã kết thúc nhưng không hiểu sao anh lại muốn nó kéo dài hơn một chút. Quái, chẳng lẽ anh lại rung động bởi một cô bé ngốc nghếch, tròn tròn như em chứ. Không đâu nhỉ, chỉ vì anh muốn giữ đúng lời hứa với em mà thôi. Yêu em trong 7 ngày. Anh sẽ nắm tay em trong 7 ngày, bé yêu!
…
Hôm nay là ngày thứ 4…
“Tao nói cho mày nghe, chuyện quan trọng!”. Bạn con bé chạy qua nhà thét vào mặt nó…
“Thằng chó đó có bồ rồi mày ạ, con nhỏ đó là con gái của công an khu mình đấy. Mày bị gạt rồi con điên. Thằng đó cá với tụi bạn nó nếu mày yêu nó thật thì nó sẽ được một cái phone cảm ứng hơn 5 chai đấy! Giờ mày tính sao đây…cần tao kêu tụi kia dằn mặt con nhỏ đó không?”…
Con bé không nói gì…Nó cười toe toét, bảo với con bạn nó để nó check thông tin xem thử…”Mà tao có yêu thằng đó đâu mày lo, trò chơi mà!”
“Ừ, thế thì tốt. Nếu vậy cho nó một trận rồi đá mẹ nó đi!”.
“Tao mà, mày yên tâm. Nó sẽ bị tao xử đẹp cho coi!”.
Con bé
Tôi muốn òa lên khóc. Tôi đã biết mà, sao tôi còn cứng đầu dậm chân vào. Đáng ra tôi phải chạy xa khỏi hắn…Này, tình yêu của tôi mà có giá 5 triệu hay sao! Rẻ thế nhóc! Ừ, tôi sẽ không yêu hắn nữa đâu mà. Này con điên, đó chỉ là ngộ nhận. Tôi không yêu hắn đâu…Tôi dek yêu hắn đâu mà…..AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Thằng nhóc
Anh tắt điện thoại, khóa sim! Anh biết em rồi sẽ yêu anh…giờ là ngày thứ 4 rồi…mọi chuyện rồi cũng sẽ chấm dứt…Baby…I’m sorry!
………
Một tuần không chút tin tức của hắn…Con bé không thôi ngóng đợi…Ngày thứ 5 hắn vẫn còn lảng vảng quanh con bé…Giờ thì không còn nữa…!
Con bé
Nếu thật anh muốn chia tay tôi, sao lại không nói cho tôi một câu. Bỏ chạy à? Nếu như vậy hắn đâu đáng để tôi yêu chứ. Mà thôi, quên mẹ hắn cho rồi…chẳng qua chỉ là một trò chơi đã kết thúc hay sao! Hắn mà làm tôi phát điên lên được à. Mơ đi!
Nhưng thật trong tim tôi thấy đau quá…Tôi muốn gào lên rằng tôi rất rất nhớ anh…Làm ơn, anh làm ơn quay mặt lại cho em…Làm ơn cho em nhìn thấy anh dù chỉ một chút thôi! Em nói em không yêu anh…nhưng đó là lời nói!
Thằng nhóc
Hôm nay đột nhiên anh lại nhớ đến em. Khi anh hôn cô ấy, anh đã nhớ đến em. Đó là một tội lỗi phải không em? Ngày mai, anh sẽ kết thúc…Rồi tối nay, anh sẽ gặp em…Anh biết cả tuần qua em đã chờ anh…Em sẽ nói em yêu anh đúng không? Nếu anh hỏi, anh biết em sẽ nói…Đừng nói, đừng nói bé ơi!
Ngày thứ 6…sau một tuần chờ đợi
Con bé
Sáng nay anh đã liên lạc với tôi. Okie, tối nay tôi sẽ kết thúc với anh. Bye, anh! Tôi đã thu những câu nói ngọt ngào nhất tôi muốn nói với anh vào đĩa. Tôi đã nói tôi yêu anh, và bạn anh sẽ như thế nào nhỉ? Haaaaaaaaa…thế là sắp có kịch hay để xem rồi!
…
Tối hôm ấy, con bé mặc một bộ đồ cực ***, bước ra khỏi nhà…đến chỗ của thằng nhóc. Con bé cười toe toét, nhìn thằng nhóc như thể nó chưa biết chuyện gì. Nó ôm hôn thằng nhóc trước mặt tụi bạn của thằng nhóc…rồi bảo hắn dẫn nó về nhà.
Nó rủ những đứa bạn của hắn đi cùng, kể cả cái đứa đã cá với hắn về cái điện thoại. Suốt đường đi, nó cứ nắm tay thằng nhóc, rất là chặt!
Đến nhà, nó cười. Chia tay thằng nhóc. Nó bước vào nhà…rồi bỗng dưng quay ra. Gọi thằng nhóc, nó đứng trong nhà…và thét lên: “Chia tay nha anh!”. Rồi nó đóng sập cửa lại, ngồi ngay chỗ đó! Khóc…
Tiếng xe phóng qua nghe rất to. Hắn đã đi. Nước mắt con bé trào ra…nó lắp bắp…Anh ơi, chok ju ơi…em yêu anh! Emmmmmm yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuu annnnnnnhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó như điên dại, thét lên rồi chạy vội lên phòng…Nó vơ tay đánh bể tất cả mọi thứ có trong phòng…Dẫu sao ba mẹ cũng đi vắng…nó không còn sợ gì nữa…Không!
…
Nó yêu anh!...†Lạy chúa, nó đau như xé tim…!
Con bé
Em đã thu hết can đảm để làm điều đó. Sẽ chẳng ai biết em yêu anh đâu nhỉ…Và anh cũng chẳng bao giờ biết điều đó. Em hứa em sẽ yêu anh trọn đời…Em không thực hiện lời hứa đó đâu…anh đừng mơ! Anh à, anh còn nói với em anh thích màu tím đúng hok? Màu của chung thủy…và cũng là màu của đám tang…! Em cũng sẽ không thích những màu đó nữa đâu. Em sẽ không bao giờ quen những ai đeo mắt kiếng nữa đâu…và cũng sẽ không bao giờ quen những ai có tên giống như anh. Em sẽ không đi ngang qua nhà anh nữa…và sẽ không bao giờ rớt thêm giọt nước mắt nào vì anh nữa! Qua hết đêm nay thôi, anh sẽ như một cái vỏ cam…em sẽ vứt anh và không nhặt lại nữa…Rồi anh sẽ nhận ra…cái đĩa đó sẽ là cái giá anh phải trả cho em. Tạm biệt, em yêu anh!
Thằng nhóc
Anh đã nghe cái đĩa đó…
“Anh à, em đã yêu anh rồi! Em yêu anh…em yêu anh…em lặp lại hàng ngàn lần cho anh nghe rõ…! Và giờ thì anh ngắt ngay cái câu này ra đi, đem cho lũ bạn để đổi lấy cái phone 5 triệu của anh…Chỉ đoạn này thôi nhé, vì em muốn lời yêu của em đáng giá 5 triệu cơ! Còn tình yêu của em thì khác, tình yêu của em anh không ra giá được đâu. Sau câu này, nó là tình yêu của em đấy! Anh đừng đem nó ra mà đánh đổi đấy! Thật ra em biết em đã yêu anh từ khi 2 chúng mình ôm nhau trong phòng của em rồi, nhưng em đã không đủ can đảm nói với anh điều đó! Bởi vì em hiểu tình yêu của em sẽ đi đến đâu mà. Mặc dù em biết anh rất dịu dàng với em đấy…nhưng khi nhìn vào mắt anh, em đã không tìm thấy được tình yêu chân thành trong đó! Thật là như vậy ấy anh à…Em đã từng nói với anh như thế nào anh còn nhớ không? Cuộc đời em ghét nhất hai thứ: lừa dối và lợi dụng. Anh thì hội đủ cả hai thứ đó: không yêu em mà lại nói yêu em…và còn lợi dụng em để lấy chiếc phone đó nữa chứ. Nhưng cái phone đó có đáng bao nhiêu đâu…nếu thích thì xin rồi em cho. Haaaaaaahaaaaaa…Em là con nhỏ chảnh như vậy đó, tại vì thế mà bị người ta đem ra làm trò chơi, như thế có đáng không? Chảnh nhưng em chưa hề mong người yêu em, không phải nói là người em yêu mới đúng trở thành một Anh – xtanh hay Bill Gates này nọ, cũng chưa hề tự vỗ ngực nói rằng thứ như anh thì không xứng với em. Anh có biết đã bao nhiêu đêm rồi em ngồi kế bên cái máy ghi âm, em muốn làm một cái gì đó để giúp anh đạt được thứ anh thích…Coi như đây là món quà đầu tiên em thật lòng tặng anh đi! Tít…….anh có nghe thấy giọng anh nói không? Cứ mỗi khi anh nói câu anh yêu em qua điện thoại, em đều thu âm như vậy đó. Vì nhớ lắm anh à, em biết sẽ có ngày không còn anh kế bên nữa…em sẽ lấy nó ra để như tự nghĩ rằng anh đang yêu em nhiều lắm. Cô gái ấy đẹp lắm phải không anh? Và cũng tốt với anh nữa…Dĩ nhiên nếu em có đến trước cô gái ấy, anh cũng không chọn em…! Nhưng em đã tự an ủi mình rằng em là người đến sau, thế nên anh đã không chọn em, như vậy cũng đúng thôi! Em chỉ mong dù sao em cũng từng được ở trong tim anh, dù chỉ một giây…được làm giọt nước mắt của anh rơi xuống, vì em…một giọt thôi cũng quá hạnh phúc rồi. Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh bước đi hết con đường còn lại…Em tự cảm thấy mình không đủ sức anh à! Có người nói kẻ thông minh là kẻ chạy ra khỏi một tình yêu tay 3 sớm nhất. Lý trí của em đã chiến thắng…! Em chọn sẽ chạy xa khỏi anh, càng nhanh càng tốt trước khi quá muộn! Em không có yêu anh đâu nhé, kể từ phút anh nghe xong câu này, em đã ngừng yêu anh rồi…! Chuzzzzzzzzzzzzzz…hôn anh! Hahaaaaaaa….Rồi ngày này của 10 năm sau, anh sẽ nhận được những thứ như em hôm nay!”
…Em bây giờ mới chính là em đấy, bé à! Cô vợ ngốc của anh tự khi nào đã có thể nói những câu lạnh lùng như vậy chứ! Ngốc ơi, đôi khi anh cũng đã từng nghĩ về em rồi, và bây giờ anh sẽ cho em một giọt nước mắt của anh, vì em! Được chưa nè? Thật ra trước khi bắt đầu cuộc chơi này…anh đã không thể ngờ được kết thúc của anh lại tệ như vậy! Ừ, anh cứ nghĩ đơn giản rằng anh sẽ yêu em trước khi em yêu anh mất thôi…nhưng trò chơi đã không như vậy! Anh chưa yêu em thì em đã yêu mất rồi! Và vì em đã yêu, nên trò chơi kết thúc! Cái phone ấy anh chắc sẽ không lấy nữa đâu…bởi vì anh không muốn lời yêu của em đáng giá 5 triệu…! Bé ngốc của anh, lời yêu của em là vô giá bởi vì thật khó để nói ra. Anh xin lỗi…baby…!!!
…
Ngày…tháng…năm…
Con bé
Đúng ngày này của 2 năm trước, em đã nói sẽ quên anh! Điều đó của ngày này năm nay, em vẫn đang cố gắng để làm. Em đã học nhiều hơn trước, đã cố giảm cân để đẹp hơn trước và tập nói những lời ngọt ngào không làm mích lòng người khác. Em sẽ cố xuất hiện thật rạng rỡ trước mặt anh vào ngày này của 8 năm sau! Chok ju, dẫu bây giờ em đã có người yêu…nhưng trong tim em, anh vẫn mãi mãi có một vị trí không thể nào thay thế được. Rồi sẽ có ngày em gặp lại anh…vì em muốn làm vợ của anh! Dù chỉ là một ngày cũng hạnh phúc
Thằng nhóc
Có đứa bảo với tôi con bé khi trước đá tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Tôi cầu mong em sẽ hạnh phúc! Đôi khi tôi đã nhớ đến em…những lúc ngồi buồn thôi. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy khi em nhìn tôi…đến giờ tôi vẫn chưa quên được! Ừ…nhưng đã không còn kịp nữa rồi…Chỉ 2 năm nữa thôi…tôi sẽ đám cưới với cô ấy! Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi…cô ấy là người tôi yêu! Chỉ thế thôi…Chào em…
…
Tít…Em yêu anh…….em yêu anh…
Cái đĩa vẫn phát trong phòng của thằng nhóc…Đêm hôm nay của mỗi năm…Chỉ một đêm thôi…Nó lại phát! Thằng nhóc đóng sập cửa lại, ngồi nghe lại những lời nói của cô bé…Miệng cười! Nó đã nghĩ gì chứ!
Khi tình yêu đến một mức nào đó…nghĩa là khi ta đã yêu đến nỗi không thể yêu được nữa…Thì tình yêu sẽ lại bão hòa…Đó chính là lúc ta hết yêu! Còn nếu cứ cố gắng đổ thêm vào để tiếp tục bão hòa…thì nó sẽ tự động mất đi hương vị thật vốn có của nó. Cũng giống như khi ta nghe hoài một bài hát dù ta rất thích, ta sẽ tự động cảm thấy rất chán nó…nhất là khi xung quanh có rất nhiều bài hát khác nữa…Đó chính là cách của anh để quên một tình yêu!
10 năm sau…rồi điều gì xảy ra !?
(to be continued)
Tác giả: Nathalia
Quên, dần quên đi rằng ta đã quen nhau…những nhớ mong vội tan đi…
Ngày…tháng…năm…
Khóc, lại là một đêm lạnh. Con bé ngước nhìn lên trần nhà, lê vội cái xác không hồn cố chạy lên lầu trên, bước vào phòng như muốn gắng gượng níu giữ lại những thứ vừa mất. Hôm nay đã là một năm kể từ ngày con bé nói lời chia tay nhóc…! Từng giọt nước mắt rớt trên má…”Xin yêu thương hãy tan biến mau”…Con bé òa lên khóc…Nó không thể kiềm chế được cảm giác này!
Nó khóc…
Sao nó lại chia tay cơ chứ, tình yêu chẳng phải đang ở trong tay nó sao? Nó vứt thằng nhóc đi, là tại sao?
…
Câu chuyện cách đây một năm trước…
Con bé thèm cảm giác yêu. Nó vừa chia tay bạn trai nó kia mà…Ừ, phải nói là chia tay một người mà nó đã yêu rất nhiều. Nó xóa hình ảnh thằng đó ra, vứt xuống cống và rồi không bao giờ nhặt lại nữa…Nó căng thẳng cực độ, khóc khi có thể và cố chạy qua chỗ tăm tối đó.
Đúng lúc ấy, thằng nhóc xuất hiện.
Thằng nhóc ấy chẳng phải là một ngày nắng xua tan những ngày âm u của con bé, và cũng chẳng phải là một cơn mưa xóa sạch những nỗi u phiền, cũng càng không thể là một ngôi sao sáng dắt con bé qua ngõ khuya lặng lẽ…Thằng nhóc đó là một điều ngược lại!
Ngược lại, nghĩa là thằng nhóc đó làm con bé phát bực hơn mọi khi, và chỉ khiến con bé thấy bầu trời này có thêm một tên khốn.
Con bé
Tôi không hiểu sao đã quen với việc phải chửi hắn hằng ngày, bất kể ở đâu…qua điện thoại, nhà tôi hay nhà hắn, ngoài đường hay trong quán kem…tất cả. Tôi luôn luôn ghét hắn và thấy hắn còn đáng ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời này! Kể cả người yêu tôi. À, mà phải nói là người yêu cũ kia…bởi vì tôi đã chia tay rồi. Cuộc đời thật khốn nạn.
Mà không hiểu sao lại quen hắn đúng lúc này kia chứ…Thật là xui xẻo cho hắn mà, bởi vì nếu là gặp tôi lúc trước thì hắn sẽ được đối xử tử tế hơn.
Thằng nhóc
Đúng là một con nhỏ kì lạ. Sao nhìn nó ú ù xấu xí thế kia mà lại chảnh dữ vậy trời! Vâng, đó là những suy nghĩ đầu tiên khi anh nhớ đến em. Anh cũng không thể hiểu chính bản thân mình sao lại thích chọc em cáu đến như vậy…Cứ như ngày nào không nghe giọng của em gào hét trong điện thoại là anh ngủ không ngon vậy. Nhưng anh cũng biết rằng, anh không thể yêu em. Dẫu sao đó cũng là một trò chơi. Rồi nó sẽ kết thúc. Ừ, khi em yêu anh…trò chơi sẽ kết thúc, cô bé à.
…
Đó là một ngày đẹp trời. Con bé chọn bộ đồ đẹp nhất, cố gắng để kiểu tóc nào che bớt đi khuôn mặt quá tròn của nó…- mất 2 tiếng để lựa chọn! Trời mưa…
Con bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, những giọt mưa vẫn vô tình rơi. Mưa lúc 12h trưa!
Con bé lại tháo mớ tóc đã cột ra…lại mặc lên mình bộ đồ hàng ngày nó thích mặc…
Reeng….reengggg…
Tiếng chuông điện thoại reo, là của thằng nhóc ấy.
“Trời mưa rồi, sao mà đi được chứ!?”. Tiếng con bé cáu kình gắt trong điện thoại…
“Lát tạnh rồi đi, ok!”…thằng nhóc cười J
“Hên xui đi! Hhaahaa”.
Con bé
Tôi đã chọn bộ đồ đẹp nhất để đi chơi, oh không…Phải là đi hẹn hò lần đầu với hắn chứ! Tôi không nghĩ tôi thích hắn đâu, chắc chắn là không rồi. Tôi đã để tên danh bạ của hắn là Game. Hắn chỉ là một trò chơi đối với tôi. Tôi thề sẽ trả thù lũ con trai đáng ghét kia…Tôi không thể yêu hắn được. Nhưng tại sao khi nhìn thấy trời mưa, tôi lại cảm giác buồn kinh khủng. Không được, tôi không được để hắn nhìn thấy khuôn mặt tôi bây giờ. Tôi không có cần hắn. Tôi phải thay đồ ra thôi, đó không phải là con người tôi. Đi chơi với hắn cần quái gì phải đẹp…dù sao hắn cũng chỉ là một thằng khốn!
Thằng nhóc
Anh đang chơi game với lũ bạn thì trời mưa. Anh nhấc điện thoại gọi cho em để xem em như thế nào…Em gắt lên với anh, nhưng anh biết em đang mong chờ nó lắm! Bởi có trông đợi vào nó thì em mới bực bội như vậy chứ! Bé ngốc ạ, anh biết bé rồi nhé! Bé có biết bé đang thích anh không? Vì anh sẽ đợi đến lúc bé nói câu đó.
…
- “Làm người yêu tui đi”. Thằng nhóc nói rất rõ trên điện thoại.
- “Tui xin lỗi nãy đã bỏ về nhưng tui ghét cái thằng ngồi đó lắm. Chả lẽ tui chửi trước nhà ông…thế nên tui mới về. Ông có cần cho tui hình phạt tàn nhẫn này hok hả?”
- “Nếu hok làm thì tui giận. Giờ có làm hay không?”. Thằng nhóc gắt.
- “ 7 ngày ha? Như trong truyện ý! Haaahaaaa!!” Con bé cười rõ to…
Thằng nhóc không thèm nói…Một hồi sau, nó thét lên: “Không!”…
Con bé cười…”Kệ ông, cứ làm như vậy đi!”
Con bé
Tôi đã biết hắn thích tôi mà. Hắn muốn tôi làm người yêu hắn, tôi biết thế nào cũng như vậy cơ á! Nhưng quái, hắn dễ thương, đẹp trai nhất xóm…quan hệ rộng, nhà khá, tính tình cũng hơi bị kute mà sao…lại chưa có bạn gái nhỉ? Không biết liệu có bị hắn lừa không nhỉ! Thôi suy nghĩ nhiều làm gì! Tình yêu này chỉ có 7 ngày thôi mà…haaaaa! Tôi sẽ đá hắn bay cho xem…
Thằng nhóc
Anh biết em sẽ đồng ý…Vì em đã không coi anh là game nữa rồi…! Từ giờ anh sẽ là chok iu của em…! Trò chơi đã đến lúc hấp dẫn rồi…! Nếu em thích, tình yêu của chúng ta sẽ 7 ngày thôi…! Nhưng anh biết em không thích…J! Biết tại sao anh thét lên không bé, ngốc đừng nghĩ anh yêu ngốc nên mới làm thế nhé…Chỉ bởi vì, anh biết bé ngốc chỉ thích những ai chân thành thôi!
…
Đêm ngọt ngào.
Chỉ một tí nữa thôi, thằng nhóc sẽ gần với con bé hơn…!!! Nhưng, stopppppp…! Con bé vùng dậy, cố thở thật mạnh và đẩy thằng nhóc ra. Nó như muốn điên lên, một phần vì muốn…nhưng một nền giáo dục từ bé trong nó lại kêu phải ngừng lại. Song, nó chưa hề sợ khi được ở bên cạnh thằng nhóc…ngay cả khi thằng nhóc đang muốn đụng vào nó. Đây là phòng của nó cơ mà…nó sẽ không được làm vây bẩn chỗ này…! Thằng nhóc cười với nó, vuốt nhẹ tóc nó:” Vợ ngốc!”, và rồi…đẩy cửa nắm tay con bé bước ra ngoài…
Con bé
Em biết ngay lúc này đây, em đã yêu anh thật rồi, chok ju của em à! Chỉ mới 2 ngày để yêu anh…nhưng em biết em đã không rời xa anh được nữa rồi…! Em muốn…muốn lắm trao cho anh nhưng lại không thể được. Đó là thứ đầu tiên em sẽ tặng anh khi chúng ta đã cưới nhau…! Em hứa đấy nhưng bây giờ thì không thể được! Ừ, nếu có cái ngày đó! Giờ thì em phải cấm trái tim em yêu anh đã! Cố lên.
Thằng nhóc
Chỉ một tí nữa thôi trò chơi đã kết thúc nhưng không hiểu sao anh lại muốn nó kéo dài hơn một chút. Quái, chẳng lẽ anh lại rung động bởi một cô bé ngốc nghếch, tròn tròn như em chứ. Không đâu nhỉ, chỉ vì anh muốn giữ đúng lời hứa với em mà thôi. Yêu em trong 7 ngày. Anh sẽ nắm tay em trong 7 ngày, bé yêu!
…
Hôm nay là ngày thứ 4…
“Tao nói cho mày nghe, chuyện quan trọng!”. Bạn con bé chạy qua nhà thét vào mặt nó…
“Thằng chó đó có bồ rồi mày ạ, con nhỏ đó là con gái của công an khu mình đấy. Mày bị gạt rồi con điên. Thằng đó cá với tụi bạn nó nếu mày yêu nó thật thì nó sẽ được một cái phone cảm ứng hơn 5 chai đấy! Giờ mày tính sao đây…cần tao kêu tụi kia dằn mặt con nhỏ đó không?”…
Con bé không nói gì…Nó cười toe toét, bảo với con bạn nó để nó check thông tin xem thử…”Mà tao có yêu thằng đó đâu mày lo, trò chơi mà!”
“Ừ, thế thì tốt. Nếu vậy cho nó một trận rồi đá mẹ nó đi!”.
“Tao mà, mày yên tâm. Nó sẽ bị tao xử đẹp cho coi!”.
Con bé
Tôi muốn òa lên khóc. Tôi đã biết mà, sao tôi còn cứng đầu dậm chân vào. Đáng ra tôi phải chạy xa khỏi hắn…Này, tình yêu của tôi mà có giá 5 triệu hay sao! Rẻ thế nhóc! Ừ, tôi sẽ không yêu hắn nữa đâu mà. Này con điên, đó chỉ là ngộ nhận. Tôi không yêu hắn đâu…Tôi dek yêu hắn đâu mà…..AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Thằng nhóc
Anh tắt điện thoại, khóa sim! Anh biết em rồi sẽ yêu anh…giờ là ngày thứ 4 rồi…mọi chuyện rồi cũng sẽ chấm dứt…Baby…I’m sorry!
………
Một tuần không chút tin tức của hắn…Con bé không thôi ngóng đợi…Ngày thứ 5 hắn vẫn còn lảng vảng quanh con bé…Giờ thì không còn nữa…!
Con bé
Nếu thật anh muốn chia tay tôi, sao lại không nói cho tôi một câu. Bỏ chạy à? Nếu như vậy hắn đâu đáng để tôi yêu chứ. Mà thôi, quên mẹ hắn cho rồi…chẳng qua chỉ là một trò chơi đã kết thúc hay sao! Hắn mà làm tôi phát điên lên được à. Mơ đi!
Nhưng thật trong tim tôi thấy đau quá…Tôi muốn gào lên rằng tôi rất rất nhớ anh…Làm ơn, anh làm ơn quay mặt lại cho em…Làm ơn cho em nhìn thấy anh dù chỉ một chút thôi! Em nói em không yêu anh…nhưng đó là lời nói!
Thằng nhóc
Hôm nay đột nhiên anh lại nhớ đến em. Khi anh hôn cô ấy, anh đã nhớ đến em. Đó là một tội lỗi phải không em? Ngày mai, anh sẽ kết thúc…Rồi tối nay, anh sẽ gặp em…Anh biết cả tuần qua em đã chờ anh…Em sẽ nói em yêu anh đúng không? Nếu anh hỏi, anh biết em sẽ nói…Đừng nói, đừng nói bé ơi!
Ngày thứ 6…sau một tuần chờ đợi
Con bé
Sáng nay anh đã liên lạc với tôi. Okie, tối nay tôi sẽ kết thúc với anh. Bye, anh! Tôi đã thu những câu nói ngọt ngào nhất tôi muốn nói với anh vào đĩa. Tôi đã nói tôi yêu anh, và bạn anh sẽ như thế nào nhỉ? Haaaaaaaaa…thế là sắp có kịch hay để xem rồi!
…
Tối hôm ấy, con bé mặc một bộ đồ cực ***, bước ra khỏi nhà…đến chỗ của thằng nhóc. Con bé cười toe toét, nhìn thằng nhóc như thể nó chưa biết chuyện gì. Nó ôm hôn thằng nhóc trước mặt tụi bạn của thằng nhóc…rồi bảo hắn dẫn nó về nhà.
Nó rủ những đứa bạn của hắn đi cùng, kể cả cái đứa đã cá với hắn về cái điện thoại. Suốt đường đi, nó cứ nắm tay thằng nhóc, rất là chặt!
Đến nhà, nó cười. Chia tay thằng nhóc. Nó bước vào nhà…rồi bỗng dưng quay ra. Gọi thằng nhóc, nó đứng trong nhà…và thét lên: “Chia tay nha anh!”. Rồi nó đóng sập cửa lại, ngồi ngay chỗ đó! Khóc…
Tiếng xe phóng qua nghe rất to. Hắn đã đi. Nước mắt con bé trào ra…nó lắp bắp…Anh ơi, chok ju ơi…em yêu anh! Emmmmmm yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuu annnnnnnhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó như điên dại, thét lên rồi chạy vội lên phòng…Nó vơ tay đánh bể tất cả mọi thứ có trong phòng…Dẫu sao ba mẹ cũng đi vắng…nó không còn sợ gì nữa…Không!
…
Nó yêu anh!...†Lạy chúa, nó đau như xé tim…!
Con bé
Em đã thu hết can đảm để làm điều đó. Sẽ chẳng ai biết em yêu anh đâu nhỉ…Và anh cũng chẳng bao giờ biết điều đó. Em hứa em sẽ yêu anh trọn đời…Em không thực hiện lời hứa đó đâu…anh đừng mơ! Anh à, anh còn nói với em anh thích màu tím đúng hok? Màu của chung thủy…và cũng là màu của đám tang…! Em cũng sẽ không thích những màu đó nữa đâu. Em sẽ không bao giờ quen những ai đeo mắt kiếng nữa đâu…và cũng sẽ không bao giờ quen những ai có tên giống như anh. Em sẽ không đi ngang qua nhà anh nữa…và sẽ không bao giờ rớt thêm giọt nước mắt nào vì anh nữa! Qua hết đêm nay thôi, anh sẽ như một cái vỏ cam…em sẽ vứt anh và không nhặt lại nữa…Rồi anh sẽ nhận ra…cái đĩa đó sẽ là cái giá anh phải trả cho em. Tạm biệt, em yêu anh!
Thằng nhóc
Anh đã nghe cái đĩa đó…
“Anh à, em đã yêu anh rồi! Em yêu anh…em yêu anh…em lặp lại hàng ngàn lần cho anh nghe rõ…! Và giờ thì anh ngắt ngay cái câu này ra đi, đem cho lũ bạn để đổi lấy cái phone 5 triệu của anh…Chỉ đoạn này thôi nhé, vì em muốn lời yêu của em đáng giá 5 triệu cơ! Còn tình yêu của em thì khác, tình yêu của em anh không ra giá được đâu. Sau câu này, nó là tình yêu của em đấy! Anh đừng đem nó ra mà đánh đổi đấy! Thật ra em biết em đã yêu anh từ khi 2 chúng mình ôm nhau trong phòng của em rồi, nhưng em đã không đủ can đảm nói với anh điều đó! Bởi vì em hiểu tình yêu của em sẽ đi đến đâu mà. Mặc dù em biết anh rất dịu dàng với em đấy…nhưng khi nhìn vào mắt anh, em đã không tìm thấy được tình yêu chân thành trong đó! Thật là như vậy ấy anh à…Em đã từng nói với anh như thế nào anh còn nhớ không? Cuộc đời em ghét nhất hai thứ: lừa dối và lợi dụng. Anh thì hội đủ cả hai thứ đó: không yêu em mà lại nói yêu em…và còn lợi dụng em để lấy chiếc phone đó nữa chứ. Nhưng cái phone đó có đáng bao nhiêu đâu…nếu thích thì xin rồi em cho. Haaaaaaahaaaaaa…Em là con nhỏ chảnh như vậy đó, tại vì thế mà bị người ta đem ra làm trò chơi, như thế có đáng không? Chảnh nhưng em chưa hề mong người yêu em, không phải nói là người em yêu mới đúng trở thành một Anh – xtanh hay Bill Gates này nọ, cũng chưa hề tự vỗ ngực nói rằng thứ như anh thì không xứng với em. Anh có biết đã bao nhiêu đêm rồi em ngồi kế bên cái máy ghi âm, em muốn làm một cái gì đó để giúp anh đạt được thứ anh thích…Coi như đây là món quà đầu tiên em thật lòng tặng anh đi! Tít…….anh có nghe thấy giọng anh nói không? Cứ mỗi khi anh nói câu anh yêu em qua điện thoại, em đều thu âm như vậy đó. Vì nhớ lắm anh à, em biết sẽ có ngày không còn anh kế bên nữa…em sẽ lấy nó ra để như tự nghĩ rằng anh đang yêu em nhiều lắm. Cô gái ấy đẹp lắm phải không anh? Và cũng tốt với anh nữa…Dĩ nhiên nếu em có đến trước cô gái ấy, anh cũng không chọn em…! Nhưng em đã tự an ủi mình rằng em là người đến sau, thế nên anh đã không chọn em, như vậy cũng đúng thôi! Em chỉ mong dù sao em cũng từng được ở trong tim anh, dù chỉ một giây…được làm giọt nước mắt của anh rơi xuống, vì em…một giọt thôi cũng quá hạnh phúc rồi. Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh bước đi hết con đường còn lại…Em tự cảm thấy mình không đủ sức anh à! Có người nói kẻ thông minh là kẻ chạy ra khỏi một tình yêu tay 3 sớm nhất. Lý trí của em đã chiến thắng…! Em chọn sẽ chạy xa khỏi anh, càng nhanh càng tốt trước khi quá muộn! Em không có yêu anh đâu nhé, kể từ phút anh nghe xong câu này, em đã ngừng yêu anh rồi…! Chuzzzzzzzzzzzzzz…hôn anh! Hahaaaaaaa….Rồi ngày này của 10 năm sau, anh sẽ nhận được những thứ như em hôm nay!”
…Em bây giờ mới chính là em đấy, bé à! Cô vợ ngốc của anh tự khi nào đã có thể nói những câu lạnh lùng như vậy chứ! Ngốc ơi, đôi khi anh cũng đã từng nghĩ về em rồi, và bây giờ anh sẽ cho em một giọt nước mắt của anh, vì em! Được chưa nè? Thật ra trước khi bắt đầu cuộc chơi này…anh đã không thể ngờ được kết thúc của anh lại tệ như vậy! Ừ, anh cứ nghĩ đơn giản rằng anh sẽ yêu em trước khi em yêu anh mất thôi…nhưng trò chơi đã không như vậy! Anh chưa yêu em thì em đã yêu mất rồi! Và vì em đã yêu, nên trò chơi kết thúc! Cái phone ấy anh chắc sẽ không lấy nữa đâu…bởi vì anh không muốn lời yêu của em đáng giá 5 triệu…! Bé ngốc của anh, lời yêu của em là vô giá bởi vì thật khó để nói ra. Anh xin lỗi…baby…!!!
…
Ngày…tháng…năm…
Con bé
Đúng ngày này của 2 năm trước, em đã nói sẽ quên anh! Điều đó của ngày này năm nay, em vẫn đang cố gắng để làm. Em đã học nhiều hơn trước, đã cố giảm cân để đẹp hơn trước và tập nói những lời ngọt ngào không làm mích lòng người khác. Em sẽ cố xuất hiện thật rạng rỡ trước mặt anh vào ngày này của 8 năm sau! Chok ju, dẫu bây giờ em đã có người yêu…nhưng trong tim em, anh vẫn mãi mãi có một vị trí không thể nào thay thế được. Rồi sẽ có ngày em gặp lại anh…vì em muốn làm vợ của anh! Dù chỉ là một ngày cũng hạnh phúc
Thằng nhóc
Có đứa bảo với tôi con bé khi trước đá tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Tôi cầu mong em sẽ hạnh phúc! Đôi khi tôi đã nhớ đến em…những lúc ngồi buồn thôi. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy khi em nhìn tôi…đến giờ tôi vẫn chưa quên được! Ừ…nhưng đã không còn kịp nữa rồi…Chỉ 2 năm nữa thôi…tôi sẽ đám cưới với cô ấy! Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi…cô ấy là người tôi yêu! Chỉ thế thôi…Chào em…
…
Tít…Em yêu anh…….em yêu anh…
Cái đĩa vẫn phát trong phòng của thằng nhóc…Đêm hôm nay của mỗi năm…Chỉ một đêm thôi…Nó lại phát! Thằng nhóc đóng sập cửa lại, ngồi nghe lại những lời nói của cô bé…Miệng cười! Nó đã nghĩ gì chứ!
Khi tình yêu đến một mức nào đó…nghĩa là khi ta đã yêu đến nỗi không thể yêu được nữa…Thì tình yêu sẽ lại bão hòa…Đó chính là lúc ta hết yêu! Còn nếu cứ cố gắng đổ thêm vào để tiếp tục bão hòa…thì nó sẽ tự động mất đi hương vị thật vốn có của nó. Cũng giống như khi ta nghe hoài một bài hát dù ta rất thích, ta sẽ tự động cảm thấy rất chán nó…nhất là khi xung quanh có rất nhiều bài hát khác nữa…Đó chính là cách của anh để quên một tình yêu!
10 năm sau…rồi điều gì xảy ra !?
(to be continued)