Xem đầy đủ chức năng : please don't go...wait for me - Xin em..đừng đi... Hãy đợi anh
umbrella_tn
02-01-2010, 08:52 AM
Tác giả: Umbrella
Thể loại: Truyện dài tình cảm
Thời gian sáng tác : 26/12/2009
Lời nhắn gửi : Cuộc sống cứ thế trôi đi, sẽ chẳng về đâu nếu ta không
hiểu được rằng thời gian đang
trôi tuột khỏi tầm tay con người... vi thế hãy tận hưởng cuộc sống và yêu hết mình trước
khi là quá muộn...
Starting...
Nhật ký:
Ngày 13 tháng 1 năm 2009
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa và lạnh, Tôi nghe nhạc và lái xe về nhà. Một cô gái có mái tóc dài, chặn lại trươc đầu xe tôi...
- Anh à ! làm ơn cho tôi đi nhờ 1 đoạn....
Và đó là lần đầu tiên tôi găp cô ấy , người con gái định mệnh của cuộc đời mình....Phải mất một khoảng thời gian , tôi mợi nhận ra cuộc sống sẽ thật vô nghía nếu không có cô ấy bên cạnh...
*** *** ***
Tôi , 29 tuổi , một phó giám đốc trẻ tuổi mồ côi cha mẹ năm lên 7 , chưa có vợ. Cuộc sống của tôi thoải mái vời những gì mình có , vui vẻ vợ rượu và đàn bà và đặc biệt không tin vào tình yệu Tôi tự hào với nhưng gì mà mình đạt được mà mọi người cũng kính nể một thằng đàn ông như tôi :Vẻ ngoài bảnh bao và có tiền. Chình vì vậy một cái khua tay, tôi có thể vơ hàng chục "những em chân dài " sẵn sàng ngã vào lòng mình để cùng '' Vui vẻ '' một đêm trong khách sạn. Tôi là thế...k yêu ai quá một tuần.Ừ thì công nhận là 1 thằng đàn ông tồi... nhưng với tôi đàn bà trên đời cũng lẳng lơ hết cả thôi...
Nhưng đấy là những tháng ngày trước khi tôi gặp cô ấy...
Một người con gái vô cùng đặc biệt...
*** *** ***
Bản tính của một thằng đàn ông khiến tôi mở cửa và để 1 cô gái ươt sũng với bộ đò kì quặc lên xe mình...Tôi hỏi :
- Cô định đi đâu?
Cô ấy ngập ngừng một chút rồi khẽ nói :
- Cho... Tôi... ...ừkm... ....Về bệnh viện đa khoa
-...
Tôi lặng yên , lái xe. Người con gái ướt nhẹp lạ lùng ấy chỉ yên lặng ngắm mưa mà không nói gì. Mặc một chiếc váy hoa dài đến đầu gối cái áo len màu hồng và chiêc áo phao tím than cũ kĩ trông mới thật là..., chẳng hiểu cô ta là người từ thế kỉ nào nữa... Quê một cục
Có lẽ chính vì vậy mà tôi yên lặng trong suốt đoạn đường đi thì phải, lúc ấy chỉ đơn thuần cho rằng đó là một người con gái k đủ nhan sắc để quan tâm đến
Đi được chừng 5 cây số , cô ấy bảo tôi dừng xe lại cho cuống đi bộ
- Trời đang mưa , cô mướn xuống thật sao mà phải xa bằng từng này nữa thì mới đến bệnh viện đấy , tôi đi qu đấy mà cô không phải ngại đâu...
Đáp trả lại tấm lòng nhiệt tình của tôi , cô ấy buông 1 câu nói lạnh lùng
- Cho tôi xuống xe !
umbrella_tn
02-01-2010, 10:52 AM
Ngày 20 tháng 1 : 1 Tuần sau
Thư kí sắp xếp lịch làm việc cho để tôi đến bệnh viện kiểm tra lại sức khoẻ, chác là do di chứng từ vụ tai nạn giao thông ba tháng trước mà đến giờ thỉnh thoảng tôi hơi đau đầu. Và lần đó, tôi gặp lại cô gái kì quặc ấy trong bệnh viện...
Hôm ấy trời có mưa phùn nhỏ , thời tiết tháng riêng lạnh cóng tay nhưng vẫn không sánh nổi cái lạnh của buổi chiều một tuần trước
Tôi bỗng chợt nhớ tới đôi mắt ươn ươt khi tôi để cô ấy xuống xe vào một tuần trước...Lúc ấy tôi chỉ cười nhạt và nghĩ:
- Chắc là bị bồ đá rồi
Giờ suy nghĩ lại chẳng hiểu sao thấy mình hơi ngốc... thật vớ vẩn
Cô ấy đưa tay ra đón những hạt mưa lạnh,phong phanh trong bộ đồ bênh viện với chiếc áo len cao cổ cũng quê mùa như lần trước..tôi thấy rằng trên người cô ấy chắc chỉ có bộ đò bệnh viện là đẹp nhất thôi... Nực cười thật
- Có vẻ như cô rất thích mưa nhỉ?
Cô ấy quay lại nhìn tôi, không nói gì rồi lại tiếp tục quay đi
- Nhưng trời lạnh như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của một người ở trong bệnh viện đâu
- KHÔNG. LIÊN. QUAN. ĐẾN. ANH
Cô ấy quay lưng bỏ đi.Lần đầu có con gái nói chuyện '' kiểu ấy '' nên tôi hơi bất ngờ mất mấy giây rồi khẽ cười nhạt...
Tôi đi theo cô y tá đến phòng chụp và làm một số xét nghiệm tại phòng thằng huynh đệ thân thiết từ hồi học cẩp 3 đang làm bác sĩ ở đây. Tôi có kể chuyện về cô gái ầy cho hắn nghe , thằng bạn tốt cười phá về cái suy nghỉ của tôi là cô ấy bị ''bồ đa'' và '' quê mùa ''hóa ra là sức khoẻ không được tốt nên phải ở trong bệnh viện từ rất lâu. Kể cũng tội...
Tranh thủ một ngày được nghỉ ngơi, tôi dự định sẽ về nhà đánh một giấc để tối lên vũ trường đang ra bãi để xe thì lại gặp cô ấy
Trái với thái độ ban nãy, lần này cô ấy cười rất tươi và thân thiện với tôi
Không hiểu nổi có phải là cùng một người không nữa
- Xin lỗi anh, tại vì lúc nãy đá nổi cáu với anh nhưng...anh có thể.. cho tôi... đi nhờ xe ra
Cô ầy chỉ chỉ tay ra phía cổng bệnh viện
Tôi ngắm nhìn cô gái ấy, ngán ngẩm lắc đầu
- Anh từ chối sao , coi như tôi xin anh đấy cho tôi quá...
- không phải - tôi vội vàng thanh minh - ý tôi là cô định ra ngoài với bộ đồ bệnh viện mong manh với nhiệt độ ngoại trời là 11 độ ư
- Nhưng... tôi k thể....
Cô ấy chỉ tay vè phía tòa nhà bệnh viện, ngập ngừng nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cử chỉ ấy thật dễ thương một cách lạ lùng. Tôi cười....
- Cô lên xe đi!
Cô ấy vui mừng và cảm ơn tôi rối rít
Tôi lái xe ra khỏi bệnh viện, đưa cô ấy đến một shop thời trang mà tôi hay dẫn những cô gái trước đây đến, chị chủ quán niềm nở khi nhìn thấy khách quen rồi sau đó ngạc nhiên khi nhìn tôi vào cùng cô ấy. Trái với khuôn mặt vui vẻ của các cô gái khác, cô ấy tỏ ra khó chịu
- anh đưa tôi đến đây là gì? tôi cần phải mua sắm gì sao?
- Chẳng lẽ cô muốn chết cóng trong bộ đồ này à
- Ai chẳng phải chết quan trọng là chết khi nào thôi...
Tôi cứng họng và bực mình, chẳng hiểu đâu chui ra cô ta làm mình thấy ê mặt ,từ trước đến giờ chì có cô gái này là toàn làm mình phải xấu hổ thôi
Nhưng được cái cô bé khá là ngoan khi vẫn nhiệt tình chọn quần áo dù mới đầu không hứng thú. Tất nhiện con gái thì ham hố những cái này rồi nhưng cái mà tôi k ngờ nhất là những bộ đò cô nàng chọn đếu rất ưng ý bà chủ quán vì toàn là hàng cũ từ lâu đã lỗi mốt hàng năm nay mà cô nàng ấy cũng chọn được , tôi thấy bó tay toàn tập với cô nàng này rồi
Chọn xong cô áy xách túi đứng trước quầy thu tiền gọi tôi
- anh trả tiền đi
- Tôi...???
- Không anh thì tôi chắc?
- Nhưng cô là người mua đồ mà?
- Nhưng là do anh đưa tôi vào đây...
Đưa tay vuốt chán , tôi nhìn cô gái này ngán ngẩm và thở dài
- Muốn tôi trả tiền thì đừng chọn những bộ đồ này
Tôi kéo cô ấy vào trong cửa hàng , bỏ túi đồ cô ấy chọn và tìm một bộ đò khác. 30 phút sau cô aaays bước ra từ phòng hóa trang
Với chiếc váy len hồng , quần skiny đen, chiếc áo khoác xanh lá cây và chiếc khăn, mũ cùng màu. Cô ấy đẹp một cách lặng người trước mặt tôi với mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi hồng gợi cảm,ánh mắt đẹp và sáng như pha lê. Tôi sững người nhìn cô ấy
- Sao? chẳng lẽ anh chưa thấy người đẹp bao giờ à
Câu nói của cô ấy kéo tôi về thực tại
- không , chỉ là tôi thấy thật thán phục trước tài hóa trang của con gái đó thôi
Cô ấy bĩu môi rồi khẽ cúi đầu
- Dù sao cũng cảm ơn anh
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng quần áo , lên xe tôi vội vàng hỏi cô ấy muốn đi đâu
- Anh cho tôi đến trung tâm trò chơi nha
Tôi lái xe, không khỏi tò mò
- Cô đến đấy làm gì vậy
- Tất nhiên là đến để chơi rồi không lẽ anh nghĩ tôi đến trung tâm trò chơi để xem phim sao
Tôi ngạc nhiên cực độ
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Cô ấy ngập ngừng một chút rồi trả lời
- 9 tháng 3 tới tôi được 21 tuổi....
Một cô gái sắp đón sinh nhật 21 mà vẫn còn đi trung tâm trò chơi , chuyện nó cũng '' chẳng buồn chười lắm đâu '' tôi vừa cười vừa lái xe và hứng chịu tia nhìn nảy lửa từ cô ấy
Đến trước cửa trung tâm trò chơi, tôi dừng xe và quay lại hỏi cô ấy:
- Ở đây xong rồi cô muốn đi đâu?
- Ừkm...xem phim, uống cà phê, đi ăm kem... àk còn phải đi ăn trưa nữa vân vân nói chung là còn rất nhiều việc nhưng dù sao cũng cảm ơn anh chở tôi đến đây
- Vậy tôi chở cô đến những nơi ấy nhá...
Cô ấy đang định mở cửa bỗng quay lại nhìn tôi
- anh thừa thời gian à hay dỗi dãi quá không có việc gì làm?
- Hôm nay tôi được nghỉ một ngày với lại tôi mới biết một quán cà phê rất ngon, kem ở đấy cũng rẩt tuyệt vời, khung cảnh đẹp rất hợp vời thời tiêt này để mà ăm kem đấy
Cô ấy suy nghĩ một lúc, nhìn tôi rồi nói
- Nếu anh muốn thế nhưng đi với tôi anh phải trả tiền đấy
Tôi cười phá lên
- Anh đừng cười tôi nói thật đấy
- Tôi đâu bảo cô đùa nhưng mà hình như cô rất thích đồ miễn phí
- Tất nhiên rồi chẳng ai lại k thích đồ mà người khác cho cả
Tôi nhìn cô gái thú vị cười nặc nẽo
-Tôi thì thấy hình như anh ăn phải nấm cười thì phải cười gì mà cười nhiều thế ?
Tôi cố cắn răng chịu đựng đưa tay ra
- Tôi là Long 29 tuổi hiện đang là phó...
- Ít tuổi hơn nên tôi gọi là anh, tôi ...à... em tên Mai. Chỉ như vậy thôi không cần biết quá nhiều về nhau nữa đâu
- Ok
Tôi và cô ấy bắt tay nhau, cái bẳt tay định mệnh, lúc đó ngoài cảm giac đó ''Quả là một cô gái thú vị '' ra tôi k ngờ mình lại yêu cô ấy nhiều đến thế...
*** *** ***
Tôi phát hiện ra rằng mình đã lựa chọn đúng đắn khi đi cùng cô ấy. Quả thực ngày hôm đó rất vui , đã ngay từ lúc bắt đầu tôi đã tháy mình cười rất nhiều rôi, thật là đúng đắn khi đi theo cô gái thú vị này, thú vị hơn cả việc về nhà ngủ để tối lên bar tán tỉnh con gái...
Cô ấy tham gia tất cả các trò chơi trong khu giải trí : đu quay, tàu siêu tốc , rồi còn chụp sticker, thăm nhà thú , nhà ma.... Khuôn mặt thích thú như đứa trẻ con lần đầu được mẹ cho đi chơi vậy ( Chết hình như tôi đã tự ví mình như mẹ cô ấy )Tôi phát hiện ra ngoài vẻ '' lạ đời '' tôi nhìn thấy trong bộ đồ bệnh viện ra là một cô gái trong sáng ngây thơ được bao bọc trong lớp tường bệnh viện
Đã thế tôi lại thấy cô ấy ngốc nữa chứ , nhưng mà ngốc một cách đáng yêu. Cô ấy không biết uống cà phê, đi xem phim ngoài rạp thì vô tư khóc rõ to làm ai cũng nhìn ( xấu hổ muốn chết luôn ), di ăn kem đã không ăn được lạnh nhưng vẫn cố ăn hết 5 cây kem( vì tôi đã ra điều kiện nếu ăn được hết sẽ mời cô ấy ăn trưa ) thế mà cô ấy vẫn ăn hết được thật là thán phục...
4h30 chiều tôi đưa cô ấy về đằng sau cổng bệnh viện. Tôi mở của xe cho cô ấy xuống , khe cúi đầu cảm ơn , gương mặt tiếc nuối hiện lên tội vô cùng
- Lần sau tôi đưa cô đi nữa nhé
Cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi
- Anh nói thật sao
- ukm
- Anh đưa tôi đi nữa
- Ừ
-.....
Cô ấy nhìn tôi
- Sao vậy???có vẻ cô không thích
- Không phải, mà là thế thì hơi ngại với anh...nhưng bao giờ... anh đưa tôi đi tiếp
- Chủ nhật tới tôi được nghỉ, bằng giờ sáng nay tuần tới tôi đến đón cô
Cô ấy cười , nụ cười cuốn hút nhất từ trước tới giờ tôi từng nhìn thấy
- Cảm ơn anh !!!
umbrella_tn
02-01-2010, 11:08 AM
Mong mọi người cố gắng đọc hết truyện nha, khá là cảm động đấy, khi viết truyện này em đã khóc vì không điều chỉnh được cảm xúc của mình. Rất mong mọi người ủng hộ
Thank cả nhà nhìu nhìu
hoa_anh_tuc
02-01-2010, 09:20 PM
đầu tiên kiểm tra lai lỗi chính tả đi nhé bạn, tôi thấy có nhiều lỗi lắm. Còn nội dung thì để từ từ đọc thêm nữa tôi nhận xét sau ^^
Viết thêm nữa nhá
umbrella_tn
03-01-2010, 07:56 AM
Mùi hương của li cà phê khẽ thoang thoảng trong cơn gió của 1 sớm tinh sương, phảng phất xung quanh tôi là tiếng cười vô tư của cô ấy... mới sáng sớm mà tự dưng đã thấy nhớ rôi , tôi bỗng cười cái suy nghĩ của mình, liệu cái cảm giác ấy được gọi là gì nhỉ
Tôi lại lái xe đến bệnh viện vào một sáng chủ nhật đẹp trời và đưa cô ấy ra ngoài chơi. Cứ như thế, chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Một ngày thiếu những tin nhắn của cô ấy , tôi cảm thấy như quên mất việc ăn trưa hằng ngày, cả tuần tôi chỉ trông mong vào sáng chủ nhật để được đến đưa cô ấy đi chơi. Chẳng hiểu từ khi nào, cô ấy chiếm một vị trí độc tôn trong lòng tôi , hơn hẳn tất cả các cô gái khác...Và... tôi phát hiện ra...mình đang yêu..
Ngày 26 tháng 02 1 Tháng 6 ngày
Tôi lại đón cô ấy chốn khỏi bệnh viện để đi ra ngoài. Hôm ấy rất đặc biệt vì đó là vào một buổi tối. Sau khi nhờ thằng bạn giúp đỡ để cô ấy được ra ngoài, cô ấy đứng trước mặt tôi với một chiếc váy tím nhạt, thắt nơ chéo 1 bên cổ và chiếc áo khoác lửng màu trắng, đẹp vô cùng. Tôi thấy lòng mình xao động.
Trong ánh nến lung linh, tiếng đàn piano du dương và đầy lẵng mạn, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy
- Anh...đã yêu em rồi, Mai ạ
Cô ấy bất ngờ, nhìn tôi bằng đôi mắt tròn kinh ngạc...
- Hãy làm người yêu của anh nhé, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ và che chở cho em...vì thế hãy ở bên cạnh anh nhé?
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, rồi những giọt nước mắt lăn xuống. Tôi cuống lên không biết làm như thế nào mặc dù việc làm cho con gái khóc và nhìn con gái khóc là chuyện quá thường xuyên đối với tôi nhưng chẳng hiểu làm sao khi đứng trước cô ấy tôi không hề muốn nhìn thấy chúng, tất cả bất kể thứ gì làm cô ấy đau khổ
Tôi ôm cô ấy vào lòng mình, thật chặt , cô ấy khẽ thì thào vào tai tôi
- Em... cũng rất yêu anh...
Tôi hạnh phúc ôm cố ấy trong lòng mình, cái cảm giác được người con gái mình yêu đáp trả lại tình cảm mới thật sự hạnh phúc biết bao. Tôi thấy mình tràn ngập niềm vui, một cảm giác khó tả mà lần đầu tôi được cảm nhận đến
Nhưng kì lạ, cô ấy vẫn nhìn tôi, nhìn thật sau, thật lâu như rồi ngày mai cô ấy sẽ không nhìn tôi nữa vây. Rồi bất chợt đẩy tôi ra và dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tôi
- Nhưng em không thể
Tôi sững sờ
- Em muốn chúng ta là bạn thôi
Tôi như hóa đá trước những câu nói của cô ấy
- Anh không hiểu...Em...Em... nói yêu...
- Xin lỗi ! em xin lỗi
Cô khóc nhiều hơn trước rồi cứ thế chạy đi. Bỏ lại đó, tôi - một mình, với nến với tiếng nhạc và cả cái không gian lẵng mạn giết chết trái tim
*** *** ***
Sáng hôm sau , tôi lái xe đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm chứ không phải đến để tìm cô ấy.CŨng chỉ vì một số lí do mà thằng bạn tôi phải làm xét nghiệm mất khá nhiều thời gian nên mới lâu đến như thế. Mặc dù k muốn đến vì tôi cảm giác như bước chân mình đang vô thức tiến đến phòng cô ấy nhưng cuối cùng vẫn phải đến và dừng lại trước của phòng. Sự kiêu ngạo của một thằng đàn ông bị từ chối lần đầu khiến tôi k muốn nhìn mặt cô ấy nữa ,mặc dù có nhớ đến kinh khủng
Tôi mở cửa phòng của anh bác sĩ bạn thân, hắn ngồi đấy như đợi tôi sẵn vây. Rót một li nước mời tôi thằng bạn từ tốn hỏi
- Dạo này thấy như thế nào rồi? vẫn đau đầu phải không
- Ừ ! vẫn đau. Bác sĩ thiên tài kê đơn cho tôi đi dạo này đau đầu quá đi mất
Thằng bạn thân nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy đôi mát nó pha chút thương cảm
- Mày bình tĩnh , nghe tao nói nhé
Tôi hơi lo sợ trước gương mặt nghiêm túc của thằng bạn
- Vì... kết quả kiểm tra không được khả quan cho lắm đâu
*** *** ***
umbrella_tn
05-01-2010, 06:38 AM
Chỉ đến khi phát hiện ra rằng mình sắp chết, sắp lìa xa cõi đời, đến lúc đấy mới biết được rằng những thứ gì thức sự là quan trọng nhất đối với mình
umbrella_tn
05-01-2010, 08:46 AM
Tôi bước đến trước cửa phòng cô ấy, thấy một bờ vai bé nhỏ đang ngay lưng lại.Chắc cô ấy đang ngủ, Tôi quay đi, ra khỏi bệnh viện, lên xe chạy với hết tốc độ nhanh có thể. Tôi cứ thế chạy xe trên đường mà bỏ mặc mọi thứ và không biết đi đâu...?Lời nói của thằng bạn vẫn còn bên tai, vẫn còn rất mới mẻ...
- Cậu bị chứng suy thoái thần kinh, đây là di chứng do vụ tai nạn lần trước
- Rất tiếc, cậu...sau này...cậu sẽ phải sống đời sống thực vật suốt đời
-" Tại sao?...Sao tự dưng tôi lại phải như thế? sao tôi lại phải sống thực vật chứ"
- Mình rất tiếc , di chứng đó của vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động của cậu vì thế mà mỗi lần suy nghĩ hay làm việc gì nặng mà cậu hay bị đau đầu. Vì Nó chèn vào dây thần kinh vận động nên rồi sẽ đến một ngày cậu không còn khả năng hoạt động như một người bình thường...Và... triệu chứng đầu tiên sẽ là ảnh hưởng đến đầu và trí nhớ...dần dần cậu sẽ quên hết kí ức "
Bỗng dưng cơn đau đầu ở đâu ập đến , tôi ôm đầu...và...khóc. Mước mắtt của kẻ sắp chết... à mà không , tôi đâu có chết không hế chết...
PHẢI, tôi không có chết... chỉ là sống đời sống thực vật thôi
- Chết tiệt , tại sao? tại sao?
Lại là tôi???
Tôi mới có 29 tuổi...
Tôi mới bắt đầu có sự nghiệp...
Tôi còn chưa lập gia đình....
Tôi còn chưa có vợ...
Tôi mới có tương lai...
Tôi....
.....Mới yêu.... Lần đầu
Phải.... Mới...mới yêu...có lần đầu tiên...
Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy cơ chứ....
Tôi khóc.....
Khóc....
Khóc ....rất nhiều.....
*** *** *** ***
21h30 , trở về nhà với tay rượu cầm trên tay
Nằm trên ghế sô pha, tôi nhìn chiếc đèn màu treo trên trần nhà đang khẽ đung đưa....
Tiếng đồng hồ kêu....
Tích....tắc...Tích.....Tắc.....Tích....Tắ c....
Thời gian đang dần trôi.....Tích....Tắc....Tích....Tắc....Kim đồng hồ chạy
IM LẶNG !
Tôi hét lên
Tích....tắc....tích....tắc....tích....tắc ....
IM HẾT ĐI....! IM LẶNG HẾT ĐI
Tôi gào lên , đập phá mọi thứ đồ đạc
Hét lên trong cơn vô vọng như một kẻ tâm thần , như một con thú bị dồn vào đường cùng đang cố vùng vẫy khỏi số mệnh , cái số mệnh an bài cho một thanh niên trẻ phải chết
Tích....tắc....tích....tắc...
Tiếng đồng hồ vẫn kêu....
Dù có làm gì thì thời gian cũng sẽ trôi , vẫn phải tuần hoàn...và rồi...tôi cúng sẽ phải quên hết....
Tôi ôm mặt khóc nức nở khi phát hiện ra tôi luôn cô đơn nếu không có cô ấy...
Tôi sẽ phải làm sao....? Nếu mình quên hết cô ấy
Sẽ phải làm sao khi rồi một ngày , khi thức dậy tôi không biết mình là ai....
Nhưng....có lẽ...Điều đáng sợ nhất...là phải quên cô ấy
Tôi không muốn...Không muốn đâu....
Tôi không muốn quên em....
TÔi không hề muốn....
Không muốn quên em...
*** **** **** ****
8h30 sáng , ngày hôm sau , tôi đến bệnh viện
- Liệu... Mình có thể còn...bao nhiêu thời gian...?
- 3 tháng...
Tôi cười....3 tháng cho một cái chết đơn độc , một cái chết cô quạnh của một thằng 29 tuổi...Và rồi cuộc đời tôi sẽ chấm dứt
- Mình khuyên cậu tốt nhất nên tiếp tục trị liệu bằng cách nhập viện đi có thể kéo dài được thời gian nữa bệnh cũng sẽ phát tác muộn hơn...
- Thì sao nào???Đằng nào cũng phải chết thôi mà
-......Dù...rất muốn nhưng...mình không thể giúp được gì
- CHẳng cần gì nữa đâu...chỉ cần khi chết cậu nhớ khóc cho mình...thế sẽ đỡ đơn độc...
- Mình xin lỗi... vì không giúp được
*** *** *** ***
Tôi lái xe trên đường, vô thức không biết đi đâu và cuối cùng bàn chân lại theo bản năng cũ... Tôi đến bệnh viện , phòng 305 - phòng cô ấy
Qua tấm kính cửa, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy , nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đang ngủ. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ tôi sợ ngày mai mình sẽ quên mất một chi tiết nào đó và rồi một ngày nào đó mình sẽ quên cô ấy...Phải thôi... ngày ấy sẽ đến thôi...Rồi cũng sẽ đến lượt tôi quên đi chính bản thân mình...Tôi cúi mặt xuống , khóc nấc lên..
umbrella_tn
05-01-2010, 10:10 AM
mọi người ghé wa nhớ cho vài cái comment để umbrella_tn rút kinh nghiệm lần sau nhá
Thanhkkk every body
kyo_xoxox
05-01-2010, 05:41 PM
bạn ơi
1. bạn viết cách dòng ra đc k???
2. mình nghĩ bạn nên xem lại một chút về dấu câu. Mình thấy nhiều lúc câu bạn viết chấm , phẩy k đúng chỗ ( đây chỉ là lỗi nhỏ thôi ).
3. những đoạn tả cảm xúc của nhân vật, mình thấy bạn diễn tả chưa tới. Câu văn bạn nên chau chuốt cho mượt mà cả hay hơn.
Mình nghĩ nếu bạn để ý hơn chút thôi là truyện của bạn sẽ làm cho người đọc cảm động lắm đấy.
Đây chỉ là những suy nghĩ của mình thôi. Có j k fải, sr bạn nhé :d
Mong bạn post tiếp những chap tới của truyện. Thanks :)
umbrella_tn
06-01-2010, 05:14 PM
Dù la` bất kì nhận xét nào cũng đều rất thật lòng và chân thành , xin cảm ơn mọi người nha
umbrella_tn
06-01-2010, 05:52 PM
- Anh !
Tôi lau vội dòng nước mắt đang chảy rồi đẩy cửa bước vào.Cô ấy nhìn tôi đôi mắt hơi e ngại và cúi đẫu xuống.Chúng
tôi nhìn nhau
Sự yên lặng lúc này có lẽ sẽ là vô định nhất bởi với bản thân tôi, tôi không biết mình phải nói gì và tôi hiểu cô ấy cũng
như vây.Yên lặng để chờ đợi phản ứng của đối phương , nhưng càng lặng yên tôi càng thấy mình như lạc lõng giữa
đám sương mù dày đặc. Và cuối cùng thì cô ấy đã lên tiếng trước
- Em nghĩ anh sẽ không đến tìm em nữa
TÔi ngắm khuôn mặt đang tái của cô ấy và lo lắng
- Tại sao em lại phải ở trong bệnh viện
Cô ấy khẽ cười
- Chỉ là bệnh thiếu máu và nó không tốt cho việc em ở ngoài nhiều
Cô ấy nhún vai nhìn tôi, cười hóm hỉnh. Tôi cũng cười , cười cái điệu bộ vui vẻ của cô ấy. Tại sao tôi lại không thể nào
căm ghét được người con gái này? Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như thế? em điều khiển mọi cảm xúc trong tôi
biến tôi thành một thằng ngốc rôi khi đã thành một thằng ngốc em lại bỏ mặc tôi...
Nhưng giờ đây tôi sẽ phải làm như thế nào?
Càng gần cô ấy tôi lại càng yêu. Cái cảm giác phải quên một người, quên hết quên tất cả làm mắt tôi hơi cay, tôi tiến
về phía giường bệnh khẽ ôm cô ấy và lòng
- Anh...Anh à, em nghĩ là chúng ta....
- Đừng nói gì cả, hãy cứ để như thế này, một lúc nữa , để cho anh được ôm em. Anh chỉ xin em hãy bình thường
với anh, bình thường như những ngày đã trôi qua.Chúng ta sẽ như trước kia, anh sẽ không hỏi em tại sao , anh sẽ
không hỏi thêm bấy kì điều gì nữa.Cứ như trước đây , anh sẽ đến đón em đi chơi, cùng em chốn khỏi bệnh viện. Vì
thế nên...anh xin em, hãy ỏ lại bên cạnh anh
*** *** *** *** ***
umbrella_tn
06-01-2010, 05:53 PM
tranh thủ tí thời gian dỗi nên post bài mọi người thông cảm nha
Bạn làm ơn cách dòng ra ha!
Cứ enter hai lần một lần xuống hàng là ok mà!
thân,
Ozhi~
umbrella_tn
07-01-2010, 07:18 AM
ok thank tất cả mọi người nha ^^
umbrella_tn
07-01-2010, 07:38 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAA lỗi à sao cứ bị nhảy dòng hoài vậy bực quá điên quá đi mất muốn chết quá đi mất trời ơi là trời
gooddythin_nd1996
07-01-2010, 07:42 AM
Cm cho bạn này :D. Tớ nhận xét 1 chút nhé :
- Thứ nhất: Bạn viết sai chính tả nhiều quá, ở mấy cháp đầu thì viết sai chính tả rất nhiều, mấy cháp tiếp thì đã có tiến bộ, nhưng mấy cháp gần đây lại viết sai chính tả nhiều quá bạn ạ, cố gắg đừg để sai lỗi chính tả nữa nhé :D
- Thứ hai: Cách dòg của bạn, ý tớ là bạn cách dòng không được đúng lắm :D. Cứ như ss Oz nói ấy 2 lần enter thì 1 lần xuống dòng :D. Ok như vậy nhé :D
Còn về nội dung thì tớ cũng không biết nói thế nào nhưng tớ thấy nội dung của fic cũng hay :D. Cố gắng lên nhé :D
Ammpu
07-01-2010, 08:17 AM
Truyện hay , Nội dung rất sâu và sẽ đọng lại rất lâu trong lòng đọc giả.
Nếu bạn có thể tiếp tục đi sâu và nội tâm nhân vật hơn,đừng bỏ lững, thì sẽ rất tuyệt vời đó.
Cám ơn tác giả
umbrella_tn
07-01-2010, 08:40 AM
8h sáng Ngày 22 tháng 2 năm 2009
Tôi đến công ti, vẫn như bình thường nhưng lần này là bàn giao lại công việc.Tôi xin nghỉ phép để thư giãn.
Tất cả mọi thứ ở đây : Bàn ghế,chậu hoa, cây cảnh, đến cả cái cửa sổ rồi cũng sẽ có một ngày tôi quên hết.Lấy máy quay, tôi tỉ mỉ ghi lại hình ảnh của căn phòng mình làm việc, chụp cả ảnh của những người đồng nghiệp, rửa ra và dán vào một cuốn albumm ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ.Xong xuôi tôi lại lái xe trở lại bệnh viện.
Cô ấy đứng trước cửa cổng bệnh viện đợi tôi
- Hôm nay bác dĩ cho phep em được ra ngoài chơi anh ạ
- Vậy là hôm nay chúng ta sẽ không phải chốn à
- Vâng !
- Em muốn đi đâu
Cô ấy khẽ cười
- Ra biển anh nhé !
Tôi hơi bất ngờ nhìn cô ấy
- Ra biển?
- Vâng !!!
- Bây giờ???
- Vâng !!!
-...Nhưng... anh nghĩ là chúng ta sẽ ~~
- Chúng ta đi 2 ngày một đêm rồi hãy về....
*** *** *** *** ***
Tiếng sóng vỗ vào tảng đá tạo ra những âm thanh đặc trưng của biển
Tôi nhìn cô ấy đang chìm trong giấc ngủ, làn da hơi tái đi, chắc là mệt lắm khi phải trải qua cả một đoạn đường dài. Tôi khẽ lay cô ấy dậy
- Dậy đi em ! đến nơi rồi
*** *** *** ***
Chúng tôi cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng gần đấy, đầy đủ mọi tiếng cười của cô ấy khiến tôi như quên đi sự thật về mình,phải chăng đó chình là liều thuốc hạnh phúc mà chúa đã ban tặng cho tôi sống nốt những ngày tháng cuối đời???Nếu là vậy thì chúa đã quá nhân từ đối với tôi...
----------------------------
Buôi tối, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ biển.Tôi khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, và chúng tôi đi bên nhau, cứ thế mà yên lặng trên bãi biển dài.
Mùa đông, cái lạnh kéo con người đi ca biển nên bây giờ chỉ còn tôi và cô ấy
Bỗng dưng cô ấy ôm lấy tôi :
- Em yêu anh ! anh ạ
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của cô ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay lại khẽ ôm cô ấy nhẹ nhàng
- Nhưng em muốn chúng ta là bạn
Như một phản xạ bình thường tôi đẩy cô ấy ra. Trong thoáng chốc tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của người con gái tôi yêu , tôi hối hận vô cùng vì hành động của minh..Chỉ biết nhẹ nhàng ôm cô ấy rồi khẽ thì thào vào mái tóc dài ấy
- Được mà ! anh hiểu
Như một sự đồng tình cô ây cứ mặc cho tôi ôm. Giá như giây phút ấy đừng trôi qua nhanh nhỉ, để thời gian ây cho tôi được cảm nhận sự ấm áp được ôm ấp người mình yêu, được hưởng trọn lời nói yêu thương từ cô ấy để rồi trái tim tôi sẽ bình lặng, bình lặng mà quên như định mệnh sắp đặt...
Đêm huyền diệu,
Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi...
Hãy tin anh, tin vào cảm giác mà anh đem đến
Anh sẽ giữ bóng đêm xinh đẹp này....
Nó sẽ mãi mãi là kỉ niệm của chúng ta...
VÀ vì...hôm nay, chúng ta là bạn, nhưng....nếu em muốn....
THì bất cứ lúc nào, hãy cùng anh chia sẻ ánh ban mai...
umbrella_tn
09-01-2010, 08:06 AM
Và cứ thế chúng tôi đi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn thế gian
Tôi dùng chiếc máy quay ghi lại khoảnh khắc của cả hai, và đặc biệt là cô ây.Tôi ghi thật kĩ nụ cười vô tư ấm áp, ánh mắt dịu dàng thân thương, cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả những thứ làm tôi yêu cô ây.Chúng tôi cùng nhau tiễn biệt hoàng hôn rồi lại đón bình minh lên của một ngày mới, cùng nhau đi dạo trên những con phố, cùng ngắm những hạt mưa phùn của mùa đông, cùng thưởng thức li cà phê nóng hổi vào mỗi buổi sáng và cả những li kem rất lạnh...
Tôi thực sự...rất hạnh phúc... ... ...!!!
Ngày 8 tháng 3 năm 2009
Tôi thức dậy từ sớm, nhìn lên cuốn lịch...
- Ngày mai là sinh nhật của cô ấy
Vậy là tôi cũng không còn nhiều thời gian...
Tôi chuẩn bị mọi thứ: kem tươi,sôcôla. dâu tây, cam, lê, một ít cốm và trái sơ ri
Tôi bắt đầu công việc trang trí chiêc bánh kem. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt hạnh phúc ccuar cô ấy tôi đã không thể cầm lòng lại được rồi. Tôi quét kem lên, tráng mịn, đun nóng sôcôla rồi tưới lên mặt bánh...Chiếc bánh thơm phức mùi sôcôla mà cô ấy thích. Tôi gắn những trái dâu tây đỏ xung quanh chiếc bánh, xếp những miếng cam cắt lát với những miếng lê thành một vòng tròn nhỏ rồi đặt 3 trái sơ ri vào giữa và rắc một ít cốm lên. Tôi tỉ mỉ ghi dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ "
Sau 3 tiếng hì hục tô tô vẽ vẽ chiếc bánh, tôi mỉm cười mãn nguyện với thành quả của mình. Tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy, tôi nhấp một ngụm nước, trong lòng mãn nguyện và hạnh phúc
CHOANG
Chiếc cốc trên tay rơi xuống, tôi ôm đầu.... Cơn đau đấu đã bắt đầu giày đặc ...Tôi ngã xuống nền nhà
Giứt tóc , lăn lộn trên nền nhà lạnh tôi kéo lê thân xác đến chiếc bàn nước và lục túi thuốc, kiếm trong đó những viên thuốc giảm đau liều mạnh và nuốt...nuốt xuống...Rồi sau đó thở dốc trong khổ sở, nước mắt tôi chảy xuống từ lúc nào vì đau dớn , tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi... ....
Tôi thức dậy, thấy mình đang nằm trên nền nhà ngoài phòng khách
- Tại sao mình lại nằm ở ngoài phòng khách thế này nhỉ???
- "A !...đau...đau đầu quá... không nghĩ nữa mặc kệ... dù sao thì cũng sẽ đến lúc phải quên rối, không nên nghĩ nhiều nữa , không thể nhớ được... "
Tôi thu dọn đống đổ nát trên nền nhà và bàn uống nước thì bỗng dưng nghĩ đến một điều
- Đúng rồi, mình phải đi gọi điện...
Tôi bấm số điện thoại và gọi cho cô ấy. Chuông điện thoại đỏ chuông , phải rất lâu đầu dây bên kia mới nghe máy
- Alô !
- Em đang làm gì vậy?
-.... Ừ... Em...đang ngủ
- Ừ... Mai... anh đến đón em , em muốn đi đâu?
- .... .... ....
- A lô ! em sao vậy?
- ... .... ... Em mệt lắm ,ngày mai ... ngày mai...em muốn ở...trong viện
- Nhưng mai là sinh nhật em , nên ra ngoài chơi mà?
- HỨa với em...2 ngày nữa , 2 ngày nữa anh mới được đến nhé...
- Sao vậy? sao 2 ngày nữa mới được đến?
- Em... mệt lắm , sắc mặt rất khó coi...em....em không muốn anh nhìn thăy em trong bộ dạng đó
-... Thôi được rồi , vậy chúng ta sẽ đón sinh nhật em sau 2 ngày nữa
Tôi vội vàng tắt điện thoại vì cơn đau đầu bỗng dưng lại tái phát. Đầu tôi bắt đầu đau hơn, như muốn nổ tung ra vậy... Trong căn phòng lạnh lẽo cô độc và sự đau đớn giày vò của bệnh tật tôi bỗng nhớ đến gương mặt của cô ấy, nhớ đến từng cử chỉ , những biểu hiện và cả nhứng kỉ niệm... Chúng trào về và dào dạt trong đầu. Trước mắt tôi , một màu đen đơn độc chỉ có một mình mình trong đó... Nhưng thoáng chốc những hình ảnh đáng yêu của cô ấy cứ hiện lên từng chút một trong đầu...Cái cách cô ấy ăn kem, xuýt xoa kêu lạnh, rồi cái kiểu uống một hơi hết li cà phê. Chẳng bao lâu nữa, rồi tôi cũng sẽ quên hết đi những kí ức ngọt ngào ấy, những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời... Thật sự là...Rất đau đớn...đau đớn hơn cả chết vậy... Thật là đắng cay...
Tôi không muốn khóc...
Nhưng mà....nước mắt vẫn cứ rơi....
Có khi chỉ đến lúc sắp chết, con người ta mới phát hiện được cái đáng quý nhất trong cuộc đời
Phải đến khi sắp lìa xa cuộc đời người ta mới mong muốn được sống
Chúa ơi !... Con xin người ,.... Hãy cho con....
....được sống...
Con muốn sống, con muốn được sống...
Chưa bao giờ... con mong muốn được sống hơn lúc này....
Con muốn được sống... chúa ơi ! Sống để nhìn cô ấy cười
Để nhìn thấy cô ây hạnh phúc...
Con chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi
Thế là đủ rồi...
Búc ảnh cô ấy để trên bàn,tôi cầm lên, áp vào má, rồi hôn lên tấm ảnh. Nước mắt khẽ rơi xuống, nóng hổi......
umbrella_tn
09-01-2010, 08:14 AM
Truyện sắp đến hồi cuối rồi chắc còn khoảng 2 cháp nũa là hết cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua
umbrella_tn
09-01-2010, 11:59 PM
Tôi cảm nhận được rằng tôi đang bắt đầu quên...
Khi mà tất cả đã chết , đã trở thành một linh hồn vô đinh và tôi biêt mình cô đơn lạc lõng giữa lớp sương mù...
Ngày 9 tháng 3 năm 2009
Mệt quá, đầu tôi đau như búa bổ , hàng loạt những tiếng ong ong nhức nhức bên tai khiến tôi khó chịu vô cùng
- Tại sao mình lại để ảnh trên giường nhỉ? thật là lộn xộn
- Tại sao nhỉ? Phải rồi mình đang quên đi...
Vẫn bình thường , tôi đi làm vệ sinh cá nhân và không nghì ngợi gì nữa
Tôi nhìn cuốn lịc trên bàn bất chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy.
ĐỂ tránh việc tôi sẽ quên mà tôi đã ghi vào quyển lịch trên bàn , quả thực nó đã phát huy tác dụng rồi. tôi thay cho mình một chiếc áo sơ mi vàng nhạt , khoác themm chiếc áo com lê và cầm chiếc bánh kem để trong tủ lạnh, chắc là hôm qua tôi đã mua. Tôi lái xe đến thẳng bênh viện để chúc mừng cô ấy.
Đậu xe dưới gara , tôi bỗng nhận được điện thoại của thằng bạn thân
- Đang ở đâu thế? làm gì vậy?
- Dưới chỗ để xe của bệnh viện. Sao? bác sĩ lo cho tôi à
- Ừ ! lo lắm, mình gặp nhau chút nhá cậu lên phòng mình đi
- Ok
*** *** *** ***
Ngồi trong phòng làm việc của thằng huynh đệ , tôi mân mê hộp bánh kem trong tay mình...
- " Mình muốn nói là : thời gian của cậu không còn nhiều nữa...
- Phải, mình biết mà mình cảm nhận được là mình đang quên dần được mọi thứ. Và mình không biết mình đã quên những gì nữa. Mình không biết , cũng không rõ nữa
- Phải bình tĩnh , câu cố gắng đừng để mình bị sốc hay chấn động gì vì có thể chỉ một lần như thê cũng có thê khiến cậu... .... ...
- Ừ mình hiểu mà... Nhưng...nhưng mà minh...mình đến đây để làm gì nhỉ???
- Long à ,...cậu....
- À ! sinh nhật của cô ấy, mình mang bánh kem đi mà , thôi mình đi đây... mà khoan đã , cô ấy ở phòng nào nhỉ , mình không nhớ được
- Sao lại không nhớ được thế này??? Chết tiệt thật.... A A đau đầu thật đấy, mình bắt đầu thây đau
Trong cái hốt hoảng của thằng bạn tôi thấy tai mình như ù đi trong lúc ấy và cảm giác đêm hôm qua lại tràn vế , tôi cô đơn và lạc lõng,chỉ một mình...
gooddythin_nd1996
10-01-2010, 07:45 AM
Bóc tem :D. Khổ thân 2 người này quá, ai cũng bị bệnh :(, không muốn như vậy đâu, thích cả 2 đều khỏi bệnh và đến với nhau cơ um ạ :(
umbrella_tn
10-01-2010, 08:23 AM
oạch sao mọi người thích kết thúc có hậu nhỉ Um thich một cái kết đầy chết chóc hơn cơ
Nhưng mà mọi người đọc những chap tiếp theo chắc cũng như mình thôi mong muốn cả hai sẽ được giải thoát
umbrella_tn
10-01-2010, 09:07 AM
- Tại sao lại là mình phải chết?
- Nói cho mình biết tại sao đi...?
Đã bắt tôi sống đơn độc không gia đình trên thế gian này, đã cướp đi ba mẹ tôi , biến tôi thành một đứa trẻ mồ côi phải bươn trải để sống. Vậy mà khi tôi mới có sự nghiệp ,có được tình yêu, có được hạnh phúc thì lại bắt tôi phải chết sao??? Tôi đã làm gì sai chứ
Tôi cố nén những dòng nước mắt nhưng không được , tôi thấy mình đang chết đần chết mòn chết trong đau đớn khi không còn một ai thân thích và rồi một sớm bình minh, tôi thức dậy trong trạng thái không biết mình là ai , rồi ngày đó sẽ đến, nhanh thôi rồi tôi sẽ phải quên luôn cả em nữa.Dù bây giờ tôi chứa có quên em nhưng tôi không tìm được em , tôi không nhớ em ở đâu nữa trong cái bệnh viện hàng nghìn phòng này, tôi không nhớ em ở đâu
- Mình... không nhớ được cô ây ở phòng bao nhiêu nữa
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy rồi lấy tay ôm đầu lại cho đỡ sợ , phải chỉ đỡ sợ hơn thôi. Tôi có thể không sợ chết nhưng rất sợ mọi người quên mình như chính tôi đang quên họ , và vì... Tôi sợ cô đơn...Nên lúc nào tôi cũng mong muốn được gần cô ấy...
- Phòng 305
TÔi ngỡ ngàng nhìn thằng bạn , không nói gì chỉ lẳng lặng đưa cho tôi 1 chiếc điện thoại
- Nghe đi...
Nó đóng cửa lại đi ra ngoài. Tôi bật chiếc điện thoại lên bật phần video, hình ảnh một cô gái yếu ớt hiện lên trên màn hình
*** *** *** ***
Từng hồi chuông đổ dài nhưng không ai nghe máy , tôi bắt đầu lo sợ , lo sợ mình sẽ mất cô ấy,, tôi cố bước thật nhanh về phía cầu thang nhưng khộng được tôi ngã khụy và trước mặt tôi xuât hiện hình ảnh của đoạn phim đó
" - Anh à...
- Có lẽ khi anh xem được bộ phim này thì em đã không còn trên đời này nữa. Em thực sự rất cảm ơn anh đã cho em những phút giây hạnh phúc lúc cuối đời "
Va những giọt nước mắt của cô ấy rơi , khiến tôi không thể ngồi yên được, trong đầu tôi vang lên những lời nói ây
- " Anh là người mà em yêu nhất anh biết không?Em yêu anh lắm , em thực sự rất yêu anh,chính vì yêu anh nên em k thể để anh biết... là...em bị bệnh - Bệnh rất nặng...đến nỗi bác sĩ đã nói em không thể sống đến qua năm 21 tuổi anh ạ
Em đã thực sự hi vọng được sống bên anh, nhưng hình như chỉ là ảo mộng thì phải. Cảm ơn anh đã yêu em, nhưng cũng rất xin lỗi vì đã làm anh đau khổ...Em xin lỗi anh, xin lỗi rât nhiều "
Cơn đau tái phát, tôi thở dốc trong mớ tâm tư hỗn loạn này , tôi cố gắng lê bước lên cầu thang tầng một.Tôi cần phải lên tầng 3 vì cô ấy đang ở đấy. Tôi muốn đi thật nhanh chạy thật nhanh đến bên cô ấy nhưng thân thể tôi k cho phép, không cho phép tôi đến bên cô ấy nhanh hơn
TÔi gọi điện, sau nhiều hồi chuông dài cuối cùng cũng có người nghe máy nhưng bằng một giọng lạ
- A lô anh là người nhà của bệnh nhân à, mau gọi mọi người đến đây đi tình trạng cô ấy gấp lắm rồi
ĐẦu tôi đau nhưng vẫn rất lo sợ sẽ không được gặp cô ấy , phải làm sao đây????
- ĐƯa máy cho cô ấy
- Nhưng mà bệnh nhân ấy đang...
- ĐƯA MÁY ĐI
gooddythin_nd1996
10-01-2010, 09:52 AM
Bóc tem :D. Sao um ác thế, không ai thích cái kết như vậy đâu :(
umbrella_tn
10-01-2010, 10:57 AM
huhu nhưng cuối cùng thì chết mới được ở bên nhau mà
mọi người đón chờ chap tiep theo cũng la chap cuối và fic mới mang tên you anh me với cách viết chuyên teen hơn dựa trên một câu truyện có thật
umbrella_tn
12-01-2010, 07:10 AM
- Em ổn chứ? Em sao rồi?? Nhất đinh.... phải.....đợi anh...
- Em....
-Nhất định....sẽ...sẽ không sao
TÔi cố gắng nói từng lời một cách khó nhọc và cố ngăn từng dòng nước mắt đang chảy xuống và kìm nén cái đau đớn của bệnh tật
-X...i...n.... .... ..... lỗi...
- BÁC Sĩ Tim bệnh nhân ngừng đập
- Lấy máy trợ tim
Tôi gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng
- KHÔÔÔÔNGGGGGGGGG????
---------------------
- Tăng lên 130
-........
- 150 ....
--------------
-...... .........
Trong lúc ấy tôi cố gắng bám trụ vào thành cầu thang, tôi nhớ cô ấy....
- Trong giấc mơ, em mơ thấy anh và em,chúng ta có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố...Anh và em...và những đứa con đáng yêu,chúng ta cùng tạo nên một gia đình hạnh phúc. Và...với em , nó mãi mãi là một giấc mơ... một giấc mơ...sẽ không bao giờ thực hiện được
- tôi lê từng bước chân nặng nề,nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống , vì người con gái ấy...
.... Tôi...ngã quỵ
Cơn đau tràn ngập trong cả thể xác lẫn tâm hồn và tan nát cõi lòng
Tôi đưa tay hướng về phía trước , nơi những tia nắng hắt vào
- Xin em...
Đừng đi
Tôi gục ngã hoàn toàn
- Hãy...Đợi... Đợi... anh
----------****---------
A SAD ENDING
***The End***
chimio11
12-01-2010, 07:23 AM
bạn thích minji hả mình thích dara:D
chimio11
12-01-2010, 08:12 AM
mình thích tất cả gà nhà YG:D
thương G-D nhất, ko bik có fải bóc lịch ko nữa
umbrella_tn
12-01-2010, 12:56 PM
CHắc không đâu nhiều người còn làm sexhown chẳng sao cứ bày đặt bắt nat yONG thui. nói chung yêu BB nhất nhất và mình thích nhất là RI đụt ( Tình yêu duy nhất cua đời mình đó )
umbrella_tn
14-01-2010, 06:35 AM
dạo này chỉ thích viết truyện có những cái kết chết chóc thui, cảm thấy như vậy mới hay và thích đáng. Chứ cái kiểu ''cuối cùng họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời ''chán lám ùi thuộc làu làu ùi
chimio11
14-01-2010, 07:02 AM
bạn này sao thích đụt ghe^^
umbrella_tn
14-01-2010, 07:23 AM
đỤT HẢ?? là gì vậy? không hiểu gì hết
chimio11
14-01-2010, 07:54 PM
Út đỤt í, bé Minji này Ri út nì:D
0o_cock_o0
14-01-2010, 09:35 PM
Bạn viết truyện này dựa vào 1 truyện tranh phải không? Nội dung giống hệt, hầu như chỉ khác mỗi ten nhân vật thội
umbrella_tn
14-01-2010, 10:55 PM
Truyện tranh hả , cóa truyện gì giống sao? bạn chỉ cho mình với đây là truyện mình nghĩ ra thui, lúc đầu định cho cái kết khác nhưng đứa bạn sau khi đọc xong thì cho rằng nên chết sẽ hay hơn nên mình cho như vậy chứ không phải là mình dựa trên truyện nào cả
à Mình hiểu ùi... ha ha mà đúng là toàn thích đụt nhie hehe
yuyu_95
17-01-2010, 09:59 AM
Truyện hay đấy chị ạ
Nhưng cái kết buồn quá
Liệu tác giả có nên thay đổi một cái kết cho có hậu hơn k
Đọc truyện như này tốn khăn giấy quá à huhu Y-Y
umbrella_tn
21-01-2010, 06:23 AM
truyện đã đến hồi kết rồi , cũng đã the end ùi mà
umbrella_tn
18-03-2010, 09:47 PM
liệu có nên cho một cái kết khác k nhỉ
Mà chuyện này nói thật em đây là tác giả nhưng cũng thấy hơi điêu điêu
Cây oải hương
20-03-2010, 01:59 AM
ss thấy chuyện này bùn quá , kết thúc buồn rùi ,mà có nh` tìh tiết cuối thấy nó cứ sao sao ấy. Cả 2 ng ấy đều là trẻ mồ côi hả e? sao ko thấy nhắc đến ng nhà cô bé kia nhỉ? mà sau khi cô bé chết , chàng trai sốc đau đớn ở cầu thag , vậy rùi cuộc đời a ta típ theo sẽ ntn? có chít luôn hok? Thấy truyện này nó cứ ảo ảo sao ấy e ak. Tình tiết nhanh quá , cảm xúc nhân vật chưa rõ ràng , mờ nhạt , y nhau cũng nhanh mà sao e lại cho 2 ng` cùng bị bệnh nan y thế nhỉ? => Câu chuyện quá bùn bé ak...:plz:
umbrella_tn
20-03-2010, 07:02 AM
ss thấy chuyện này bùn quá , kết thúc buồn rùi ,mà có nh` tìh tiết cuối thấy nó cứ sao sao ấy. Cả 2 ng ấy đều là trẻ mồ côi hả e? sao ko thấy nhắc đến ng nhà cô bé kia nhỉ? mà sau khi cô bé chết , chàng trai sốc đau đớn ở cầu thag , vậy rùi cuộc đời a ta típ theo sẽ ntn? có chít luôn hok? Thấy truyện này nó cứ ảo ảo sao ấy e ak. Tình tiết nhanh quá , cảm xúc nhân vật chưa rõ ràng , mờ nhạt , y nhau cũng nhanh mà sao e lại cho 2 ng` cùng bị bệnh nan y thế nhỉ? => Câu chuyện quá bùn bé ak...:plz:
ukm` thj` em cũng định cho nóa kết thúc buồn mà ,
đấy là fic đầu tiên với lại thực ra nó buồn quá nên em cho nó nhanh kết thúc luôn. Chung quy lại mình vẫn k hợp với những chuyện nước mắt kiểu ấy thì phải
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.