PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Fanfic] Start again... (DBSK's)



chococat
02-01-2010, 01:11 AM
Mong mọi người ủng hộ choco nha ! lâu lắm rồi mới vào lại HHT, chắc kì này fic sẽ ít được quan tâm...Dù sao fic được viết khi tâm trạng choco đang rối loạn nên ngôn từ và thậm chí câu cú đọc thấy rất kì... Có sai sót gì thì mọi người nhắc choco ha !!!!

Author: Herial
Rating :PG 13
Pairings: yunjae & 1 hoặc hai couple khác
Warning:shounen–ai
Status:on going
Note: fan Lee So Man thì đừng vào nhé !(haha I’m so funny^^)
happy ending …maybe ^.^”


Đặc biệt với sự có mặt của khách mời Yamada Ryosuke *vỗ tay*
( tất nhiên là Her sẽ thay đổi tuổi thật của anh ấy bởi tình hình là ảnh quá trẻ ^^)




……Start...again...

What if ,
You have a chance to start again…
What if,


Chap 1:

Tiếng chó sủa dữ dội .Ánh đèn chiếu vào những bụi cây tạo nên những mảng sáng tối loang lỗ,nham nhở trong bóng tối. Cậu chạy , cứ chạy về phía trước , chẳng dám ngừng mà có lúc cũng chẳng dám thở , chẳng đoán được mình đã chạy như thế suốt bao lâu ,cũng chẳng dám nói phải còn chạy đến khi nào . Mấy cành cây cứ thế quẹt vào người, tươm máu, thậm chí ngay cả đến suy nghĩ cũng chẳng thể nào lưu loát được . Cứ chạy được một lúc , cậu lại đưa bàn tay đang tê đi vì lạnh của mình , bóp cành cây nào tiện gần đó , để lại phía sau những nhánh cây dập nát .



Vì anh , vì Jae Hye , vì Changmin ...cùng lắm thì mình cũng chỉ bị bắt thôi , rồi mọi chuyện sẽ không sao cả …




ừ rồi cũng chẳng sao hết mà…đúng không nào Jaejoong ???




**************************




- Min ah... nghe hyung nói … Chúng ta cần phải tách ra , bọn chúng chỉ muốn hyung mà thôi… Mau, mau đưa Jae Hye đi giúp hyung nhé , phải hứa , dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ Jae Hye thay cho hyung – Cậu đưa tay , vuốt vội lên đôi gò má lấm lem bùn đất của thằng nhóc mới chỉ khoảng 12 tuổi- Nhanh lên nào , hyung sẽ đánh lạc hướng, tụi nó sẽ chỉ bám theo hyung , rồi hai đứa sẽ thoát .

Nghe thấy thế ,nó lắc đầu nguầy nguậy , mở to cặp mắt lên , rươm rướm khóc – Bọn chúng sẽ giết hyung mất ! Không … không !!

Cậu ghét mắt ấy , nó khiến cậu nhớ đến anh , cái ánh mắt mà cậu chẳng bao giờ đành lòng từ chối .

Nhưng , có lẽ cũng có ngoại lệ .

- Hyung tin ở em , hai đứa sẽ thoát- Vừa nói , cậu chuyền đứa trẻ hãy còn đang được quấn trong một lớp áo khoác đi đường từ trên tay mình sang Min , mặc cho sự phản đối của thằng bé – Chạy đi , bọn chúng sắp đến rồi đấy ! Coi nào… đừng làm xấu mặt hyung đấy chứ !- Cậu vừa nói , vừa lấy bàn tay lem nhem của mình chùi nước mắt cho Min.Vòng tay ôm cả hai đứa trẻ lần cuối , cậu biết chắc đây sẽ là lần cuối cùng .








- Chúng ta sẽ gặp lại nhau cơ mà…- Cậu cười .

“Hyung xin lỗi em , Minnie ah , hyung đã nói dối em rồi. Đừng giận hyung nhé! Hyung yêu hai đứa còn hơn cả tính mạng của mình. Yunho àh , em xin lỗi …”




-… Nhưng Yunho hyung ở đây thì hyung ấy sẽ không để hyung đi một mình vậy đâu- Thằng bé vừa nói , chớp chớp mắt ra vẻ thuyết phục , vỗ nhè nhẹ vào lưng Jae Hye mà dỗ cô bé nín.Nó vô dụng thật ! Chẳng thể bảo vệ hyung của nó mà bây giờ lại gây thêm nguy hiểm cho Jaejoong hyung .Nó quả thật là vô dụng mà !


“ Yunho àh , em biết nếu anh ở đây anh sẽ chẳng để em làm thế. Nhưng anh àh , em phải làm thế nào khi anh không có ở đây???”




- Min , lại đây với hyung …-Ra hiệu cho thằng bé tiến sát lại mình , cậu cắn thật mạnh vào ngón trỏ, để máu nhỏ ra rồi kề vào môi của Min . Cậu nói ngay , chẳng để thằng nhóc kịp phản ứng – “món quà” này Yunho đã dành cho hyung , nay xem như hyung đã trả cho em thay vì cho hyung ấy đi vậy – Nó lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý , nhưng cậu vẫn ấn mạnh hơn , cảm thấy ran rát nơi đầu ngón tay.- Nó sẽ giúp em tránh được mọi bệnh tật cũng như thời gian, nhưng sẽ chẳng bảo vệ em khỏi bọn chúng đâu. Đó là một “khiếm khuyết” nhỏ của sự bất tử…

Thằng nhóc kinh hoàng , nhìn chăm chăm vào cậu , cảm nhận mùi máu ấm nóng trong miệng mình - Không có Yunho hyung ở đây , hyung sẽ kiêm cả phần của hyung ấy – cậu mỉm cười , nụ cười hiền như làm bừng sáng lên khuôn mặt đã thấm mệt– Và hyung ấy sẽ bảo em phải chạy thật nhanh … Đi đi Min , chạy đi , chạy nhanh lên!


Nhìn cậu lần cuối , nó ôm chặt đứa con gái nhỏ , chạy thẳng vào vùng rừng tối . Cậu chỉ biết đứng đó , chờ hai đứa trẻ đi khuất thì mới bắt đầu chạy tiếp ,trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về anh . Liệu anh có tha thứ cho cậu?Liệu anh có nghĩ việc này là đúng ? Hay …anh sẽ hận cậu vì đã hủy hoại tương lai của em anh???


“Yunho àh, em làm sai hay đúng hả anh?”



***************************



Trời càng lúc càng về khuya. Vụt qua hai bên là những cái bóng đen của bọn cú đi săn đêm , khiến rất nhiều lúc cậu tưởng rằng bọn chúng đã đuổi kịp mình , và rồi thở phào nhẹ nhõm .

Cái đáng sợ nhất không phải là những thứ trong khu rừng này . Mà đó chính là trí tưởng tượng của chúng ta . Chưa bao giờ , chưa bao giờ cậu lại ghét điều mà cậu vốn tự hào bấy lâu nay đến thế . Nó khiến cậu không tập trung , mà đã dính vào cái hoàn cảnh thế này thì điều đó cũng chả có gì lấy làm vui cho được .Cây đèn pin trong tay mỗi lúc một nặng , đầu óc chẳng chịu hoạt động mà phổi cũng buốt lên mỗi khi cậu hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh . Cậu cũng chẳng muốn để mình chìm trong bóng tối như thế tí nào , nhưng mà việc bật cây đèn pin khi bọn chúng đã quá gần như thế lại là việc làm ngu nhất trên đời .




“Khi nào thì mọi chuyện mới chịu chấm dứt đây???”



[Mình chẳng thể nào chạy như thế mãi được , phải tìm cách cắt đuôi càng sớm càng tốt] Cậu nhủ thầm . Một ý tưởng lóe lên bất chợt khiến cậu không ngừng tự cảm ơn cái đầu ngốc cuối cùng cũng chịu hoạt động lại của mình .

[ Phải rồi , con suối !] Lũ chó săn sẽ chẳng thể đánh hơi được khi cậu bơi qua nước [Xuất sắc !]

Cậu vẫn tiếp tục chạy , nhận ra trong không khí càng lúc càng nhìu hơi nước ẩm . [Gần đến … gần đến rồi …] Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy bao lần cho đến lúc nghe được tiếng nước chảy , thật gần …







Và có cả tiếng bước chân . Nhiều , rất nhiều là đằng khác …




[ Lẽ nào bọn chúng chặn cả con suối rồi sao?] Rồi , trong một thoáng do dự , tiếng la lớn đầy kiêu hãnh vang lên phía sau báo với cậu rằng mình vừa bị phát hiện bởi một tên thuộc hạ của hắn.Chạy. Chạy thật nhanh . Hướng đi của cậu bấy giờ chính là bất kì con đường nào mà không có bọn chúng .Kế hoạch đơn giản , phải không nào ?

Tiếng nước chảy thật mạnh , ầm ầm như xóa luôn cả những hơi thở đứt quãng , tiếng bước chân rầm rập đuổi theo . Cậu dừng lại , không phải do bọn chúng đã ngừng truy bắt, cũng chẳng phải là cậu đã được an toàn , mà thật ra là dù có muốn bước tiếp cũng chẳng thể được !



Dưới chân cậu , thác nước trắng xóa như bọt xà phòng cứ thế mà đổ xuống . Những giọt nước bắn tung tóe lên khắp nơi để lại hai bên những mặt đá bám đầy rêu xanh . Bọn chúng đã định sẵn kế hoạch lừa cậu đến đây, có lẽ muốn trốn cũng chẳng được nữa rồi.Tiếp tục chạy cũng chỉ là vô ích mà thôi ,đành vậy , cậu đây cũng có điều muốn hỏi hắn.


-Đến rồi đấy àh? – cậu nhướn mày , không hề có ý định che giấu nụ cười khẩy của mình.
- Thiếu gia à, người phải hiểu cho phận tôi tớ như tôi đây chứ ? Tôi quả thật chẳng muốn đuổi theo cậu như thế tí nào , nếu từ đầu cậu chịu hợp tác với chúng tôi thì có phải hơn không?- Hắn cười giả tạo, đưa tay chậm mấy giọt mồ hôi trên trán .
- Nói ,ông đã làm gì Jung Yunho ???- Mắt cậu long lên . Những giọt nước bắn lên từ con thác làm ướt hết mũi giày của cậu, mấy phiến đá sần sùi dưới chân cũng trở nên nhẵn bóng , ánh lên ánh sáng của đêm trăng .
-Người đang nói về cậu chủ àh ?-tỏ vẻ ngạc nhiên , hắn đặt tay lên ngực mình , ra vẻ vô cùng đau khổ - Chao ôi, đó cũng chính là lí do mà tôi phải đến tìm cậu vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này .- Hắn vừa nói , vừa buông ra một tiếng thở dài làm bọn thuộc hạ phía sau không ngừng cười . –IM NGAY !- hắn gắt- Tao đây đang nói chuyện với “cậu chủ tương lai” , chúng bay có thể im được rồi ! – Hắn kéo dài giọng như thể đang trong chính vở kịch mà hắn làm diễn viên kiêm cả đạo diễn khiến cả lũ cười ngặt nghẽo như thể câu nói của hắn chẳng có ý gì nạt nộ bọn chúng .
- Tôi không hiểu , -cậu lắc đầu , môi rung lên- Jung gia đã cứu giúp ,cưu mang và hết lòng tin tưởng ông , thậm chí còn đưa ông lên làm quản gia của họ... Vậy thì tại sao, tại sao ông lại hại Jung phu nhân và Yunho kia chứ???
- Kim thiếu gia, có lẽ người vẫn không hiểu. Jung phu nhân và cậu chủ là những người duy nhất còn sót lại của Jung gia – một gia tộc có khả năng bất tử theo từng-thế-hệ .Sẵn đây , tôi xin nói luôn rằng cái chết của Jung phu nhân chẳng liên quan gì đến tôi cả .Đến một mức độ nhất định , khi cảm nhận được sự bất an khi “bí mật” sắp bị bại lộ… -hắn cười , làm lộ rõ bộ mặt thật hiểm ác -… những người mẹ , người cha của Jung gia sẽ truyền lại sự bất tử ấy cho con mình . Và đổi lại , họ phải đánh đổi bằng mạng sống của chính bản thân họ –cái giá phải trả cho việc đánh lừa tử thần trong suốt vài thập kỉ qua … – Hắn cười khẩy – Dù sao thì tôi cũng chẳng lấy nó cho bản thân mình . Hi sinh cho người mình yêu , bản chất của chúng ta cũng giống nhau cả mà thôi .
- Nếu như cái ông cần là sự bất tử thì tại sao lại đuổi theo Changmin ? Nó chỉ là một thằng bé ! Hơn thế nữa ,nó cũng chỉ là …
-… con nuôi , dĩ nhiên rồi . Mỗi thế hệ của Jung gia chỉ được có một người con duy nhất . Người mà bọn ta nhắm đến không phải là Changmin, nó chỉ là cái cớ để ta có được sự tự nguyện của cậu chủ mà thôi .
-Ngươi… -những lời hắn nói khiến cậu chẳng thể nào đứng vững được . Trên đời sao lại có kẻ như hắn kia chứ ?- Đê tiện !
- Bây giờ , hình như bọn ta cũng chẳng cần phải phiền phức đuổi theo thằng bé ấy làm gì cho mệt. Cậu chủ có lẽ cũng chẳng chịu nổi mấy cái “thí nghiệm be bé” của tôi lâu hơn được nữa . Cậu ấy … “vô dụng” rồi .
-Ngươi làm gì anh ấy ??? Nói , nói mau !!!- Đầu của cậu ong ong với những gì hắn nói. Gì cơ ? “thí nghiệm” gì chứ ??”vô dụng” là sao???Không lẽ … không lẽ anh …anh đã …


Người mà bọn tôi cần bây giờ …- mắt hắn sáng lên - … là cậu , Kim thiếu gia .


Không … không … không thể nào … không thể nào như thế !Câu nói của hắn chẳng nhập vào đầu cậu được . Anh ấy đi rồi sao ? Jung Yunho , anh hứa với tôi rồi mà , anh hứa sẽ không bỏ tôi rồi kia mà ???



“Yunho này , em đi theo anh , anh nhé??”

- Chẳng bao giờ ông có được cái mà ông muốn đâu , Lee So Man …- Cậu cười lớn , gieo mình xuống con thác trắng xóa , để cho dòng nước mát bao phủ lấy mình .






“Anh sai rồi Yunho àh, tự tử chẳng khó như anh nghĩ đâu,
ngược lại còn hạnh phúc hơn nếu như tiếp tục sống ấy chứ !
Nếu như chết cùng người mình yêu sẽ tuyệt hơn nhiều ,
phải không anh ???”







****************************
- oppa , chạy đi anh , chạy nhanh đi ! Mặt trời sắp lên rồi đấy ! Em chỉ có thể đưa oppa được đến đây mà thôi... Em xin lỗi đã đem bất hạnh đến cho anh . Bảo trọng ,Yunho oppa…

- So..o…Yo.u..ng…- Anh thì thào những tiếng đứt quãng .

Cô bỏ đi , chạy thật nhanh về nơi có tiếng huyên náo – Ta nghĩ mình nghe tiếng động lạ ở kia kìa – cô đưa tay chỉ về hướng ngược lại .



Khi tiếng bước chân càng lúc càng xa dần , anh mới có thể an tâm mà gục xuống , áp mặt mình xuống những hòn sỏi nằm vươn vãi bên bờ suối , thiếp đi …

tocduoiga
02-01-2010, 07:49 AM
À, bạn chococat, tôi chỉ muốn hỏi, fic này là do bạn tự sáng tác, hay post thay người khác vậy? Bạn trả lời cho tôi nhanh nhé! Cám ơn bạn nhiều.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

chococat
02-01-2010, 08:52 PM
fic này là của em ạ ! có sao ko vậy chị tocduoiga? bộ nó giống với fic nào đó khác sao??? Thật ra ở các forum khác , tên của em là Herial , ko phải choco... choco chỉ được dùng duy nhất trên HHT thôi nên em lấy tên kia...

Chị làm em lo đấy... em lỡ viết đc 7 chap rồi mà nó lại giống với fic nào khác chắc chết em quá !( hưc..hưc.)

tocduoiga
03-01-2010, 06:25 AM
Ah, không có gì ^^ tôi chỉ cần xác nhận lại một chút. Vì nếu không phải fic do bạn viết thì tôi đành phải chuyển nó sang mục khác. Nhưng nếu bạn đã nói là do mình viết thì không sao rồi.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga