sunisme
01-01-2010, 08:21 PM
Tôi chạy vội ra cửa, miệng vừa ngậm miếng bánh mì vừa ngồi bệt xuống buộc dây giày vừa tranh thủ liếc mắt qua cái đồng hồ con kiến trên tay.
6h20....OMG...! xe bus...????
Quá trễ để bắt đầu cho một buổi sáng . Bật giậy khép vội cửa, đẩy chốt....
Á...á...!
Miếng bánh mì trong miệng rớt phịch xuống đất. Chết zở cái chốt nó ăn luôn ngón tay tôi
Đau điếng...>"<
Còn tôi vẫn chưa kịp ăn miếng bánh mì
Tiếc rẻ, thế là đi tong bữa sáng.
Không kịp cả xuýt xoa tôi lật đật bấm khóa cái tách rồi lao ra ngoài, dù sao thì hôm nay
tôi vẫn phải chạy đua với thời gian.
Khỉ thật, không thích thế này một tí nào...!
Cuối cùng thì vẫn còn sót lại một ít may mắn dành cho tôi. Vẫn được đặt chân lên cái xe
bus số 3 sau khi phải hít miễn phí 1 hơi khói độc từ đít xe của nó . ( Kinh quá đi mất,
nhăn hết cả mặt >"<) Cứ xem như là một lời cảnh cáo của bác xe Bus đi ^^.
Chọn cái ghế sát cửa sổ, ném balo vào trong góc hạ mông xuống thì bất ngờ bác tài
phanh xe cái két....mém tí u đầu. Loay hoay tìm tư thế ngồi cho thoải mái thì một tên đầu
đinh xuất hiện. Chép miệng.
Lại phải chia sẻ.
Nhích vào trong một chút, rút cái ipot nhét vào tai, ngón tay di di trên cửa kính một cách
vô tình.
Á....
Giật mình, hình như có cái gì đó rớt trên vai mình????? Quay sang, mắt chớp chớp, mồm
đớp đớp kinh ngạc
Một cái đầu người ( Trời ạ...kinh thế ^^ ) Nhưng mà chính xác đấy. Tôi nhăn nhó nhìn
xung quanh, không một ai để ý tới. Nhưng mà phải làm sao đây??? Lần đầu tiên tôi tiếp xúc ở cự li gần với một tên con trai, lần đầu tiên một cách thân mật, không. Quá thân mật ,như thế này.
Quyết định không để ý, dù sao thì trong cả cuộc đời này ít nhất cũng nên làm từ thiện một lần, giống cái hôm về quê, cái bác tốt bụng nào đó đã cho tôi dựa vai suốt mấy tiếng ấy, cái lúc mà tôi say xe đến ngất ngây cả người ý, và lần này cứ coi như là đang trả nợ đời.
Lại tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ, không khí buổi sáng trong lành hẳn, mát mẻ hẳn, nhưng 5p sau cái vai của tôi thì chẳng dễ chịu tí nào, nó nhức mỏi, đau điếng. Hết cả kiên nhẫn, tôi bắt đầu rục rịch cựa quậy mình, hắn vẫn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Tôi tò mò nhìn xuống, làn da trắng mịn y như con gái vậy. Bất giác tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào má hắn. Mát lạnh...
Mình mà nhéo má thằng Ku này một phát thì nó làm sao nhỉ???
Bật cười với cái ý nghĩ điên rồ ấy, nhưng nói thật có cho vàng tôi cũng chả dám .
Một lúc sau nữa thì hắn bắt đầu cựa mình tôi nín thở lo sợ, cái quả đầu vuốt keo cứng ngắc ướt át của hắn cứ cọ vào cổ vào má tôi nhồn nhột, tôi phải cố rướn cao cái cổ ngắn củn của mình lên .
Nếu lúc này hắn mở mắt ra thì sao, nếu hắn thấy cảnh tượng này thì sao???
Tôi thật không dám nghĩ tiếp,lật đật nhắm vội mắt lại. Thế này nếu có tỉnh, có nhìn thấy tôi thì hắn củng chẳng nói gì. 5s đúng tim và không có gì xảy ra. Tôi thở phào nhẹ nhỏm dần mở mắt ra
Híc ...chứa cái quỷ gì trong đầu mà nặng thế không biết???
Ai đến Bách Khoa chuẩn bị xuống nha...!
Tiếng anh lơ xe lại làm tôi cuống lên. Bây giờ thì phải làm như thế nào với cái đầu nhím này? phải làm sao đây??? Az....>"<. Rút vai ra một cách bạo lực??? Ặc.. tội chết.
Quyết định đưa tay ra sau đỡ lấy đầu hắn một cách nhẹ nhàng nhất tôi cố gắng đặt nó lên thành ghế
Kéttttt......Cộp.........
Đau.....!
Cái xe chết tiệt ! Phanh bất ngờ làm tôi va vào đầu hắn một cách đau điếng .
Tôi nhăn mặt khó chịu, trên tay tôi hắn đã tỉnh lại từ bao giờ mắt đang mở to ngơ ngác, cánh tay tôi dưới đầu hắn còn chưa kịp rút về, khoảng cách giữa 2 đứa thì vô tình bị rút ngắn khi bị xe đẩy về phía trước . Mặt tôi bắt đầu nóng lên đến tận tai
Đến BK mời xuống đê....!
Tiếng anh lơ xe làm tôi tỉnh lại, cuống cuồng rút ta ra vơ vội balo rồi chạy biến xuống đất.
Ng Hú hồn, đặt tay lên ngực, trái tim tôi vẫn đập thình thịch. Trên xe bus một tên đang ngơ ngác .
Chap 2
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, uể oải tôi gom sách vở vào trong balo, cái môn thiết bị này làm tôi phát ngán, vừa khó vừa dễ ru ngủ, dù đã được học sơ qua ở trường củ nhưng nó vẫn chẳng bao giờ khá hơn. Đưa tay lên xoa xoa cái vai mỏi nhừ bất giác mỉm cười nhớ lại cái tên đầu nhím lúc sáng, cũng dễ thương đấy chứ
- Không về hả, sao ngồi cười như đười ươi thế kia.
Hiền vừa bước qua chổ tôi vừa lên tiếng
- Quỷ...giờ lớp phó còn cấm cả cười nữa cơ đấy
Nó gỏ gỏ lên bàn tôi cười nhăn nhở
- Không cấm nhưng tự nhiên má cười la không được, mày quên là đang ở gần 193 Nguyễn Lương Bằng à ? ( tên bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng )
Tôi nhăn nhó
- Con này, biến dùm đi
H cười to, nó đi nhanh ra cửa
- Ừ thì biến
Chợt nó khựng lại, quay sau hỏi tôi
- Thế mày có số của tao rồi chứ?
Tôi ngây thơ trả lời
- Có , sao vậy?
H nhún vai
- Sao đâu, để có chuyện gì nhớ gọi tao, đừng để con Vân nó lãnh 200k là ok ( tiền bệnh viện trả cho người đưa bệnh nhân tâm thần vào trại )
Phồng má trợn mắt, tôi phi cái thước về phía nó
- Quỷ cái, bạn bè gì mà đứa nào cũng hám tiền thấy sợ
H cười nắc nẻ, nó phán một câu xanh rờn
- Có vậy mới nuôi nổi tụi mày ngày 1 bữa xitin chứ nhỏ
Rồi mất dạng sau cửa. Tôi củng lửng thửng rời khỏi lớp. Nhìn đồng hồ 11h45, không về kịp cho bữa ăn trưa, chiều còn học tiết 1, phải gọi về cho em Khánh báo cắt cơm mới được. Thò tay vào túi quần kiếm con dế yêu .
"Quái đâu rồi nhỉ? bình thường vẫn để trong túi quần mà".
Thả cái balo xuống ghế cố mò mẫm lần nữa.
Híc híc..không có.
Lật đật xổ tung cả balo ra
Vẫn không có
OMG......dế yêu của mình??? đâu rồi?????
Bên kia thành phố , phòng 12 khách sạn Phạm Văn Đồng
-Bây giờ mày tính sao?
- Sao là sao
- Mày ở lại giúp tao hay về, ơ cái thằng dở hơi này, muốn chết hả.
Quân phá ra cười, đã bảo mà, 7 năm không gặp đời vẫn không giạy cho nó cái bài học kiên nhẫn
- Từ từ tao tính, phải xem ĐN có đủ sức giữ chân tao không đã chứ
- Từ từ cái khỉ khô gì, một mình mày quay tao hơn cả chục nhân viên rồi đó, mai tao ra mua vé cho mày bay về
- Đấy nhá, là mày đuổi tao nhá
- Mệt mày quá đi, một mình mày quay tao còn hơn cả chục nhân viên
Hiếu bực mình, hắn quay người qua nơi khác tỏ vẻ không thích cái tính bông đùa của Quân, bất ngờ chạm phải con samsung E 1001 có gắn con ếch to đùng đoàng.
Dùng hai ngón tay Hiếu xách nó lên như thể xách một vật thể gớm ghiếc
- Gì thế này?
Vừa nói xong hắn thả tay cho nó rơi tự do xuống bàn, Quân bật giậy vội vàng chụp lấy, hét lên
- Coi chừng. Mày làm gì thế?
Hiếu không trả lời, hắn hất mặt về phía điện thoại khoái chí
- Của mày hả? cũng.... dễ thương đấy chứ ^^
Quân nhăn mặt
- Nhảm quá, không phải của tao
- Nằm trong phòng mày mà mày bảo là không phải của mày, chả lẽ của thằng Trộm, rõ hâm.
- Tao đã bảo là không phải của tao, lượm được đấy
Hiếu xua tay tỏ vẻ không quan tâm, hắn nói như muốn kết thúc
- Sao cũng được, tóm lại là mày ở lại đây giúp tao giải quyết vụ Dung Quất rồi muốn đi đâu thì đi, giờ tao phải về kẻo em Phương chờ cơm
Chờ Hiếu khuất sau cánh cửa, Quân đi sang cửa sổ ngồi lên bục nhìn ra bên ngoài, thành phố đã lên đèn , lung linh nhưng không rực rỡ như Sài Gòn, có vẽ yên tĩnh hơn. Đong đưa cái điện thoại trên tay, Quân búng nhẹ vào con ếch xanh lè bật cười khi nhớ đến khuôn mặt của cô Nhóc ban sáng
- Cái mặt nhăn nhó này giống y chủ nhân. Xấu thế
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah
Giật hết cả mình >"< ! Sau phút đắn đo anh quyết định bắt máy
- Link hả con, tối nay cô bận nên con cho Fo nghỉ nha, mai dạy tiếp
- Xin lỗi link hiện không có ở đây, tôi...
- Vậy hả. nhờ con nhắn với Link dùm cô nghe, cô đang bận, chào con nha
Điện thoại tắt cái rụp, Quân còn chưa hỏi được gì
- Mình còn chưa biết Nhóc đó là ai thì sao mà nhắn, khổ ghê
Quân chặt lưỡi rồi ném cái điện thoại lên giường
- Thể nào mà con bé chẳng phải gọi cho mình
Anh bỏ vào phòng tắm
uồn: http://www.hihihehe.com
6h20....OMG...! xe bus...????
Quá trễ để bắt đầu cho một buổi sáng . Bật giậy khép vội cửa, đẩy chốt....
Á...á...!
Miếng bánh mì trong miệng rớt phịch xuống đất. Chết zở cái chốt nó ăn luôn ngón tay tôi
Đau điếng...>"<
Còn tôi vẫn chưa kịp ăn miếng bánh mì
Tiếc rẻ, thế là đi tong bữa sáng.
Không kịp cả xuýt xoa tôi lật đật bấm khóa cái tách rồi lao ra ngoài, dù sao thì hôm nay
tôi vẫn phải chạy đua với thời gian.
Khỉ thật, không thích thế này một tí nào...!
Cuối cùng thì vẫn còn sót lại một ít may mắn dành cho tôi. Vẫn được đặt chân lên cái xe
bus số 3 sau khi phải hít miễn phí 1 hơi khói độc từ đít xe của nó . ( Kinh quá đi mất,
nhăn hết cả mặt >"<) Cứ xem như là một lời cảnh cáo của bác xe Bus đi ^^.
Chọn cái ghế sát cửa sổ, ném balo vào trong góc hạ mông xuống thì bất ngờ bác tài
phanh xe cái két....mém tí u đầu. Loay hoay tìm tư thế ngồi cho thoải mái thì một tên đầu
đinh xuất hiện. Chép miệng.
Lại phải chia sẻ.
Nhích vào trong một chút, rút cái ipot nhét vào tai, ngón tay di di trên cửa kính một cách
vô tình.
Á....
Giật mình, hình như có cái gì đó rớt trên vai mình????? Quay sang, mắt chớp chớp, mồm
đớp đớp kinh ngạc
Một cái đầu người ( Trời ạ...kinh thế ^^ ) Nhưng mà chính xác đấy. Tôi nhăn nhó nhìn
xung quanh, không một ai để ý tới. Nhưng mà phải làm sao đây??? Lần đầu tiên tôi tiếp xúc ở cự li gần với một tên con trai, lần đầu tiên một cách thân mật, không. Quá thân mật ,như thế này.
Quyết định không để ý, dù sao thì trong cả cuộc đời này ít nhất cũng nên làm từ thiện một lần, giống cái hôm về quê, cái bác tốt bụng nào đó đã cho tôi dựa vai suốt mấy tiếng ấy, cái lúc mà tôi say xe đến ngất ngây cả người ý, và lần này cứ coi như là đang trả nợ đời.
Lại tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ, không khí buổi sáng trong lành hẳn, mát mẻ hẳn, nhưng 5p sau cái vai của tôi thì chẳng dễ chịu tí nào, nó nhức mỏi, đau điếng. Hết cả kiên nhẫn, tôi bắt đầu rục rịch cựa quậy mình, hắn vẫn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Tôi tò mò nhìn xuống, làn da trắng mịn y như con gái vậy. Bất giác tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào má hắn. Mát lạnh...
Mình mà nhéo má thằng Ku này một phát thì nó làm sao nhỉ???
Bật cười với cái ý nghĩ điên rồ ấy, nhưng nói thật có cho vàng tôi cũng chả dám .
Một lúc sau nữa thì hắn bắt đầu cựa mình tôi nín thở lo sợ, cái quả đầu vuốt keo cứng ngắc ướt át của hắn cứ cọ vào cổ vào má tôi nhồn nhột, tôi phải cố rướn cao cái cổ ngắn củn của mình lên .
Nếu lúc này hắn mở mắt ra thì sao, nếu hắn thấy cảnh tượng này thì sao???
Tôi thật không dám nghĩ tiếp,lật đật nhắm vội mắt lại. Thế này nếu có tỉnh, có nhìn thấy tôi thì hắn củng chẳng nói gì. 5s đúng tim và không có gì xảy ra. Tôi thở phào nhẹ nhỏm dần mở mắt ra
Híc ...chứa cái quỷ gì trong đầu mà nặng thế không biết???
Ai đến Bách Khoa chuẩn bị xuống nha...!
Tiếng anh lơ xe lại làm tôi cuống lên. Bây giờ thì phải làm như thế nào với cái đầu nhím này? phải làm sao đây??? Az....>"<. Rút vai ra một cách bạo lực??? Ặc.. tội chết.
Quyết định đưa tay ra sau đỡ lấy đầu hắn một cách nhẹ nhàng nhất tôi cố gắng đặt nó lên thành ghế
Kéttttt......Cộp.........
Đau.....!
Cái xe chết tiệt ! Phanh bất ngờ làm tôi va vào đầu hắn một cách đau điếng .
Tôi nhăn mặt khó chịu, trên tay tôi hắn đã tỉnh lại từ bao giờ mắt đang mở to ngơ ngác, cánh tay tôi dưới đầu hắn còn chưa kịp rút về, khoảng cách giữa 2 đứa thì vô tình bị rút ngắn khi bị xe đẩy về phía trước . Mặt tôi bắt đầu nóng lên đến tận tai
Đến BK mời xuống đê....!
Tiếng anh lơ xe làm tôi tỉnh lại, cuống cuồng rút ta ra vơ vội balo rồi chạy biến xuống đất.
Ng Hú hồn, đặt tay lên ngực, trái tim tôi vẫn đập thình thịch. Trên xe bus một tên đang ngơ ngác .
Chap 2
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, uể oải tôi gom sách vở vào trong balo, cái môn thiết bị này làm tôi phát ngán, vừa khó vừa dễ ru ngủ, dù đã được học sơ qua ở trường củ nhưng nó vẫn chẳng bao giờ khá hơn. Đưa tay lên xoa xoa cái vai mỏi nhừ bất giác mỉm cười nhớ lại cái tên đầu nhím lúc sáng, cũng dễ thương đấy chứ
- Không về hả, sao ngồi cười như đười ươi thế kia.
Hiền vừa bước qua chổ tôi vừa lên tiếng
- Quỷ...giờ lớp phó còn cấm cả cười nữa cơ đấy
Nó gỏ gỏ lên bàn tôi cười nhăn nhở
- Không cấm nhưng tự nhiên má cười la không được, mày quên là đang ở gần 193 Nguyễn Lương Bằng à ? ( tên bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng )
Tôi nhăn nhó
- Con này, biến dùm đi
H cười to, nó đi nhanh ra cửa
- Ừ thì biến
Chợt nó khựng lại, quay sau hỏi tôi
- Thế mày có số của tao rồi chứ?
Tôi ngây thơ trả lời
- Có , sao vậy?
H nhún vai
- Sao đâu, để có chuyện gì nhớ gọi tao, đừng để con Vân nó lãnh 200k là ok ( tiền bệnh viện trả cho người đưa bệnh nhân tâm thần vào trại )
Phồng má trợn mắt, tôi phi cái thước về phía nó
- Quỷ cái, bạn bè gì mà đứa nào cũng hám tiền thấy sợ
H cười nắc nẻ, nó phán một câu xanh rờn
- Có vậy mới nuôi nổi tụi mày ngày 1 bữa xitin chứ nhỏ
Rồi mất dạng sau cửa. Tôi củng lửng thửng rời khỏi lớp. Nhìn đồng hồ 11h45, không về kịp cho bữa ăn trưa, chiều còn học tiết 1, phải gọi về cho em Khánh báo cắt cơm mới được. Thò tay vào túi quần kiếm con dế yêu .
"Quái đâu rồi nhỉ? bình thường vẫn để trong túi quần mà".
Thả cái balo xuống ghế cố mò mẫm lần nữa.
Híc híc..không có.
Lật đật xổ tung cả balo ra
Vẫn không có
OMG......dế yêu của mình??? đâu rồi?????
Bên kia thành phố , phòng 12 khách sạn Phạm Văn Đồng
-Bây giờ mày tính sao?
- Sao là sao
- Mày ở lại giúp tao hay về, ơ cái thằng dở hơi này, muốn chết hả.
Quân phá ra cười, đã bảo mà, 7 năm không gặp đời vẫn không giạy cho nó cái bài học kiên nhẫn
- Từ từ tao tính, phải xem ĐN có đủ sức giữ chân tao không đã chứ
- Từ từ cái khỉ khô gì, một mình mày quay tao hơn cả chục nhân viên rồi đó, mai tao ra mua vé cho mày bay về
- Đấy nhá, là mày đuổi tao nhá
- Mệt mày quá đi, một mình mày quay tao còn hơn cả chục nhân viên
Hiếu bực mình, hắn quay người qua nơi khác tỏ vẻ không thích cái tính bông đùa của Quân, bất ngờ chạm phải con samsung E 1001 có gắn con ếch to đùng đoàng.
Dùng hai ngón tay Hiếu xách nó lên như thể xách một vật thể gớm ghiếc
- Gì thế này?
Vừa nói xong hắn thả tay cho nó rơi tự do xuống bàn, Quân bật giậy vội vàng chụp lấy, hét lên
- Coi chừng. Mày làm gì thế?
Hiếu không trả lời, hắn hất mặt về phía điện thoại khoái chí
- Của mày hả? cũng.... dễ thương đấy chứ ^^
Quân nhăn mặt
- Nhảm quá, không phải của tao
- Nằm trong phòng mày mà mày bảo là không phải của mày, chả lẽ của thằng Trộm, rõ hâm.
- Tao đã bảo là không phải của tao, lượm được đấy
Hiếu xua tay tỏ vẻ không quan tâm, hắn nói như muốn kết thúc
- Sao cũng được, tóm lại là mày ở lại đây giúp tao giải quyết vụ Dung Quất rồi muốn đi đâu thì đi, giờ tao phải về kẻo em Phương chờ cơm
Chờ Hiếu khuất sau cánh cửa, Quân đi sang cửa sổ ngồi lên bục nhìn ra bên ngoài, thành phố đã lên đèn , lung linh nhưng không rực rỡ như Sài Gòn, có vẽ yên tĩnh hơn. Đong đưa cái điện thoại trên tay, Quân búng nhẹ vào con ếch xanh lè bật cười khi nhớ đến khuôn mặt của cô Nhóc ban sáng
- Cái mặt nhăn nhó này giống y chủ nhân. Xấu thế
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah
Giật hết cả mình >"< ! Sau phút đắn đo anh quyết định bắt máy
- Link hả con, tối nay cô bận nên con cho Fo nghỉ nha, mai dạy tiếp
- Xin lỗi link hiện không có ở đây, tôi...
- Vậy hả. nhờ con nhắn với Link dùm cô nghe, cô đang bận, chào con nha
Điện thoại tắt cái rụp, Quân còn chưa hỏi được gì
- Mình còn chưa biết Nhóc đó là ai thì sao mà nhắn, khổ ghê
Quân chặt lưỡi rồi ném cái điện thoại lên giường
- Thể nào mà con bé chẳng phải gọi cho mình
Anh bỏ vào phòng tắm
uồn: http://www.hihihehe.com