Alzheimer_13
01-01-2010, 01:40 PM
Tôi thích cô ấy
Viết bởi : Alzheimer_13
~belong to IchibanVN.com
Rating: K
Note : Viết cho thằng em nó vẽ truyện tranh Shounenai -_- .... Shounen ai nghĩa là tình cảm trong sáng giữa nam và nam, cho nên hy vọng ai không thích thể loại này hãy đừng đọc dù chỉ một chữ. Cảm phiền mọi người nhã nhặn lịch sự giùm ạh. Note nữa là: không biết fanfic có được post tại đây không hay chỉ post fiction bình thương. Cái này nếu không được mod hãy del topic đi, hôm sau vào mình không thấy topic này nữa sẽ tự hiểu.
http://farm3.static.flickr.com/2181/2090585541_d367d23db4.jpg
-----------------------------------------------------------------------oneshot
Tokyo đất chật người đông.
Nhưng dù đông thế nào đi nữa, gặp một người đến sáu lần liên tiếp trong một ngày là điều khó tưởng tượng ra.
Tôi đang nói về thằng sinh viên trọ cùng phòng với mình.
Lần thứ sáu tôi nhìn thấy nó là lần cả hai chúng tôi cùng xô phải nhau khi vào xin thuê phòng tại đây. Kí túc xá sinh viên có lẽ đã hết chỗ... và nói sao thì.... sống hai người vẫn ổn hơn là sống trong một căn phòng lớn mà có đến bốn năm người.
Tên tôi là Akira, họ là Suzuki. Quê ở Kanagawa.
Thằng cùng phòng ốm yếu hơn.... tên nó là Uke Yutaka. Quê ở Tokushima....
" Bắt quả tang hôm nay cậu về trễ "
Tôi đứng trên thềm , xỉa ngón tay vào giữa trán nó_" Về trễ thì làm gì ? "
" Mình biết rồi "
" Đùa thôi, tôi đã lau nhà xong rồi.... tại sao hôm nay về trễ ? "
Tôi gặng hỏi. Nó về trễ quá, trễ một cáh thất thường.... không thể nói dối là do lỡ chuyến xe điện hay xe bus được.
" Tại sao thế ? "
Nó xua tay_" Không có gì mà "
" Tốt thôi ! "_Tôi bực bội
" Àh không phải "
" Thế thì nói đi "_Tôi đánh một đường vòng trở lại chỗ bậc thềm, ngay trước mặt nó.
" Chỉ mình cách cua gái đi ! "
" .......... hả ? "
Uke Yutaka.... là một thằng khá bất bình thường. Chuyện gì tôi có thể nói dối, nhưng chuyện này thì là thật. Ở cùng nhau trong suốt một khóa học tôi đã nhiều lần để ý. Có thể nói nó là đứa rất thích cười, cười trên mọi địa hình, vui cũng cười... đôi khi buồn cũng cười. Nó khiến tôi khá ái ngại.... trong những tuần đầu sống chung... ngay cả lúc đi đổ rác tôi cũng ráng tránh nó ra, càng xa càng tốt.
... vì bệnh down dễ lây.
" Tính chọc tôi cười àh ? "_Tôi hỏi
" Không, thật đó ! Chỉ mình cách cua gái đi "_Yutaka nói
Miêu tả thêm về con người bất thường này một tý : nó là một sinh viên có tiềm năng. Tính toán rất nhanh vì nhà nó bán tạp hóa lâu năm. Da trắng... có lẽ vác gạo nhiều mà thấy cũng có tí chuột chạy quanh vai. Nó xinh, có cái duyên khá đàn bà. Nói thẳng ra tôi nghĩ nó có vấn đề về giới tính. Ôi trông cái tướng nấu ăn kìa trời.....
" Nói thật mà "_Yutaka xới bát cơm đặt lên bàn_" Chỉ mình đi "
" Ăn đã rồi tính "
Và... nó chờ tôi ăn xong thật.
" Chỉ mình cách cua gái đi ! "
Tôi lau miệng, xếp bát đũa bỏ vào bồn rửa, lau bàn.... bật điều hòa.... bật luôn TV lên cho đỡ nặng nề.
" Nói thật nhé Yutaka kun "_Tôi chậm rãi_" Nếu biết cách cua gái, tôi đã không mồ côi bồ trong suốt năm nhất... hiểu chưa ? "
" Thế sao không nói sớm ! "_Nó tức giận... có lẽ thế. Mặt nó đỏ ửng lên, dù vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng hết sức để đáp lại. Nhưng tôi biết nó đang giận.
" Đứng đó ! "_Tôi hét lớn_" Đứng yên ngay đó ! "
Nó đứng lại thật.
" Xoay lại đây ! "
Nó xoay lại thật.
" Ngồi xuống ! "
Nó cũng ngồi xuống thật.
" Chỉ mình cách cua gái đi ! "_Nó lặp lại
Tôi chống tay lên bàn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc_" Muốn cua con nào ???? "
" Yoko chan năm hai "
" Rồi ! Biết con này rồi ! Siêu chảnh ! "_Tôi nói_" Yutaka kun, cậu biết chọn người ghê nhỉ.... cua ai không cua... lại điểm danh ngay con nhỏ này ! "
" Cô ta thì sao ? "_Nó hỏi lại với cái giọng tỉnh queo
" Giỡn mặt àh ?????? "
Yutaka không hiểu, có lẽ do ăn rồi suốt ngày cắm mặt vào bàn tính nên những chuyện lòng vòng hành lang nó mù tịt.
" Yoko chan... thật ra thì.... "_Tôi vò đầu bứt tóc_" Yutaka kun, có thật là cậu thích nhỏ đó không ???? "
Yoko chan là cô gái xinh xắn nhất năm hai đại học Tokyo. Lại học cực kì siêu.... Hôm qua là kết thúc kì hè của năm nhất. Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên năm hai đại học Tokyo, và Yoko chan lúc đó là sinh viên năm ba rồi.
" Chúng tôi gặp nhau trong cuộc hội thảo... cô ấy đã tìm lại điện thoại giùm tôi. Yoko chan rất dễ thương... tóc cô ấy màu nâu vàng, uốn lọn mềm.... "
" Đừng đùa nữa, bao nhiêu thằng muốn mà không thể cặp kè được. Yoko chan cũng là hoa có chủ rồi. Bồ Yoko ấy là con trai hiệu trưởng đấy. Đừng có mơ nữa đi. Mà cũng lạ... con nhỏ chanh chua đó cũng có thể làm một việc tốt là kiếm lại đồ cho người khác hả ???? "
Tôi nói như bắn tiểu liên, sau khi nã hết đạn... quay sang nhìn... Yutaka kun đã bỏ đi mất. Thì ra đã rúc vào chăn cuộn tròn vo ủ rũ.
Mặc kệ nó, ngày một ngày hai nó cũng sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Nói nhiều mà làm gì. An ủi thì thừa thãi quá... vả lại tôi cũng không biết làm.
Oyasumi.
Sáng hôm sau, tôi chạy như điên lên tàu điện, chạy nhanh đến nỗi khi vào đến nơi, mất đà... tôi phải bám vào cây cột sắt ở giữa toa.
" Chết tiệt ! "
" Chào... "
Nhác thấy Yutaka đang đứng bên kia, tôi bước đến, đẩy vào vai nó_" Biết trễ mà không kêu tôi dậy. Đồ đểu ! "
" Huh ? Tôi nghĩ chúng ta học khác buổi... như hồi năm nhất chứ OAO ? "
" Tôi dán cái lịch học của tôi to tổ bố trên tường ngay kế bên cái lịch bé xíu xiu của cậu còn gì ??? "
" OAO "_Cảm xúc này nghĩa là _" Sao cơ ??????? Ngạc nhiên quá !!!! "
Chúng tôi đu đưa trên tàu độ tầm 30'. Đổi một lần tàu nữa, lần này thì quãng đường ngắn hơn..... chỉ mất 10' . Đến nơi, tôi kéo tay Yutaka chạy tong tong qua con đường rộng, Nắng sớm đã kịp ấm lên để hâm nóng cái siết tay chặt không có kẻ hở ấy.
" Yutaka kun ! "_Một giọng nữ vang lên, kéo giật chúng tôi lại ngay khi chúng tôi vừa chạm chân lên bậc thềm.
Tôi khó chịu nhìn ra sau lưng : Yoko.
" Hai... Yutaka kun.... hôm nay khỏe không ? "
Con bé xinh thật, môi cứ chúm chím đỏ mọng, tóc dài hơi uốn lọn, váy ngắn sát mông và móng vẽ long lanh. Không biết Yoko chan làm sao dùng ngón tay để bấm điện thoại được.
" Ah hai.... Yoko... hôm nay mình... KHỎE ! "_Yutaka kun có vẻ rất vui.
" Chúng ta trao đổi số điện thoại được không ? "
Yutaka vô tư đọc liền dãy số thật to. Mọi người đi quanh ngưỡng mộ xoay đầu nhìn... nhưng mà là nhìn Yoko cơ.
" Thì ra là dùng màn hình cảm ứng, hèn gì.... "_Tôi nghĩ
" Thật may quá, lại gặp chị ở đây ! "_Yutaka ngốc cười toe
" Ôi đừng gọi là chị, mình bằng tuổi cậu thôi... "_Yoko xua tay liên tục_" Mình học sớm mà "
" Ra vậy ???!! "
Hình như cả hai quên mất sự có mặt của tôi... cho dù bàn tay tôi thì vẫn không buông Yutaka ra.
Thế đấy.... bây giờ còn lý do gì mà ngăn nỗi cái thằng ngốc đó thôi mơ mộng về khoa khôi đây ???? Không lý nào con bé đó lại có ý "cua" Yutaka kun ?????
[tự soi gương]
Có lẽ do nó xinh chăng ?
Không thể........
Chợt trong đầu tôi quay cuồng hình ảnh của Yoko chan : con bé váy ngắn đầu kẹp nơ.....
" Akira san... ? "
" Nhìn thế nào ? "
" Kinh dị "_Yutaka ngoạc miệng_" Cái nơ nhỏ làm gì trên đầu cậu thế ? "
Quê quá tôi tháo nó lẳng ra sau lưng_" Mượn của con Mongo, thấy cậu buồn tính ra chọc cười thôi. Sao rồi ? "
" Cô ấy vừa nhắn tin cho mình "_Yutaka kun giơ điện thoại lên_" Xem đi ! "
" Gì thế ? Tin nhắn của cậu mà ! "
" Chúng ta là bạn mà.... cứ xem đi.. có gì hãy giúp tớ trả lời cô ấy .. được không ? "
" Ôi cái gì đây..... "_Tôi thoáng nhìn qua bản tin nhắn_" Hẹn đi chơi áh ?????????????? "
Tôi bất đắc dĩ trở thành ông mai cho hai người ấy.
Khó chịu.
" Mà này, đi chơi thì nên ăn vận thế nào ? "_Yutaka ngơ ngác hỏi, tay lăm lăm tờ giấy và cây viết chì
Tại sao Yoko lại "cua" nó chứ ?
" Uhm.... cứ ăn mặc như bây giờ này... tôi thấy cậu mặc vầy là dễ thương nhất rồi ! "_Tôi cười
" Nhưng mình không muốn dễ thương ! "
" Sao ? "
" Tôi muốn C-O-O-L cơ ! "
Lần đầu tiên tôi nghe nó phản đối.
Nhưng đồ Cool thì lại rất mắc. Sinh viên lo tiền phòng tiền học còn khạc ra máu, huống hồ gì chi vào những thứ như vậy. Thế nhưng trông nó kìa... hạnh phúc đến mê mẩn, tôi không nỡ để nó ăn mặc như thường ngày và đứng cạnh Yoko long lanh kia được.
Thở dài. Tôi trở lại bàn mình ngồi. Chúng tôi học khác lớp, nhưng đến giờ lý thuyết lại được học chung trên cùng một giảng đường. Mỗi tuần hai lần.
Trường có 9 khoa, 15 trường trực thuộc, 11 viện nghiên cứu và 21 trung tâm mở rộng... đó là Tokyo Todai.
" Làm thế quái nào mà con một tiểu thương có thể ngoi ngóc mà vào được cái trường này nhỉ ? "
" Mình đã phải thi đến.... năm lần "_Yutaka nói, giơ năm đầu ngón tay chai sạn lên_" Còn cậu ? "
" Uhm... Một lần "_Tôi cười
" HẢ ????? "
" Đừng, bình tĩnh..... Nhưng chỉ là ăn may thôi. Tin tôi đi. Chúng ta đang bàn đến chuyện học có phải không ??? "
" Đúng vậy ! "
Tôi nuốt nước bọt, thở đều..... ráng kiếm lý do gì đó để ngăn cản giấc mộng tuổi trẻ vớ vẩn của Yutaka kun lại_" Yoko chan nói nó và cậu bằng tuổi nhau... thật ra chỉ là nói dối thôi.... Chúng ta lớn tuổi hơn con bé rất nhiều đấy ! Và chúng ta đang đi học nữa ! Ở Tokyo Todai .... "
Một lần nữa.... trước khi ra về tôi lại đến cạnh Yutaka kun và đặt vấn đề.
" Chắc là thế "
" Không phải chắc là thế đâu.... chắc chắn là thế ... nó mới 21 mà thôi, còn chúng ta đã ngót nghét gần 30 rồi. Cậu không thấy ở cái tuổi này chúng ta phải biết lo sự nghiệp lớn, hơn là tốn thời gian tiền bạc vào chuyện yêu đương ? Đúng không ? "
" Nhưng... mình thích cô ấy quá "_Yutaka cắn đầu viết chì... đôi môi nhỏ ôm lấy những vân gỗ sáng bóng_" Nhưng..... "_Cậu ta ngập ngừng, chân mày nhăn nhíu... gương mặt khổ sở..... rồi gần như tuyệt vọng, cậu ấy xoay mặt đi chỗ khác.
" Cậu khóc đấy àh ????? "_Tôi hốt hoảng trèo qua mặt bàn.
Cậu ấy xoay hẳn người ra ngoài lắc đầu nguầy nguậy.
" Cậu khóc rồi !!!! "_Tôi nhảy luôn ra hàng ghế sau. Tấm kính lớn phản chiếu hơi mờ khuôn mặt tèm nhèm của cậu ấy_" Tôi xin lỗi tôi xin lỗi..... !!!! "
Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhìn cậu ấy kìa.... từng này tuổi mới có thể nói ra những từ ấy.
Tan giờ học, chúng tôi phải ở lại đến chiều để lo cho xong báo cáo học kì trước. Tất cả đều phải làm. Đó cũng là giờ mà Yoko chan đến trường.
Tôi dốc hết tiền túi ra, chỉ chừa lại tiền thuê phòng... còn lại đều đổ vào bộ quần áo hàng hiệu mà tôi đã dày công lựa chọn mấy hôm trước. Nhẽ ra tôi đã không mua nó, cho đến sáng hôm nay, Yutaka gần như bật khóc... thì tôi đã hạ quyết tâm.
" Yutaka kun, tôi cảm thấy mình như cha cậu ấy vậy.... "_Cầm chiếc túi vải trong tay, tôi đi dọc theo con đường vắng vẻ giữa hai hàng cây to ụ dẫn thẳng vào lối đi chính trong khuôn viên ngôi trường danh tiếng.
Người con gái đẹp như một bài thơ, tóc nâu dài hơi xoăn... Yoko chan.
" Yoko chan ? "
... cô ấy đi chậm rãi vào, cùng hướng với tôi.
" Yoko chan .... "_Tôi gọi, ngay khi tấm lưng của cô nàng lướt êm qua tôi.
" Huh ? "_Yoko nhìn tôi
Tôi lặng im, ánh mắt soi theo từng cử động của khuôn mặt người con gái đó.... ở hình hài đó có thứ gì mà Yutaka lại yêu thích đến vậy ? Tôi luôn tự hỏi.
" Ah... "
Tôi lưỡng lự, rồi bỏ đi. Để cô nàng lại cho đám bạn cô ấy. Giới thượng lưu rõ là khó với tới...
" Nhưng không phải là rất tốt nếu cô nàng chịu để ý đến Yutaka kun sao ? "
Tôi trở về trong mối suy nghĩ như tơ vò.
Đêm buông mình xuống, khu nhà trọ cho sinh viên hiện ra mập mờ hẳn so với những tòa cao ốc quanh đó.
" Đừng ngậm đũa trỏng như vậy, ăn đi chứ "
" Akira san "_Yutaka cất giọng thật nhẹ nhàng_" Trước đây cậu có thích ai chưa ? "
Câu hỏi khiến tôi buồn.
" Uhm... có thể là chưa ! "
" Sao lại là có thể ? "_Cậu ta lại nhìn tôi, hỏi. Ánh mắt trong veo to tròn... đen và sâu.
" Nghĩa là có để ý, nhưng.... nó... rất là vớ vẩn...."
Ánh mắt cậu ấy chùng xuống, nhai hạt cơm trong miệng một cách vô thức.
" Tôi có quà cho cậu đây ! "_Như là để phá tan bầu không khí nặng nề, tôi lôi chiếc túi giấy ra_" Xem nèh ! "
Nói dối với cậu ấy rằng nguyên bộ đồ chỉ vài trăm ngàn. Nói dối cậu ấy rằng tôi ủng hộ hai người họ.
" Ah~~~ đẹp quá !!!! "
" Thật hả ??? "
" Yutaka kun của tôi mặc cái gì chẳng đẹp XD "_Tôi hứng chí
" Ai của cậu chứ ? "
" Ồ... nhầm... của... YOKO chan ! "
" Đùa "
Coi con người đó mắc cỡ kìa. Thật là đáng ganh tỵ .
Tôi chưa thật sự trông thấy... vẻ đẹp nào sánh bằng vẻ đẹp của một người đang yêu. Yutaka kun trông như một thiên thần khi cậu ấy cười hạnh phúc. Khiến tôi chỉ còn biết thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hài lòng một cách trọn vẹn như vừa vượt qua một kì thi quan trọng.
Ngày mai, một ngày nghỉ hiếm hoi của tuần đầu học tại Todai. Chống cằm ở nhà... tôi chờ mọi thứ trôi qua. Tiền phòng đóng đủ, tiền học đóng đủ, tiền ăn có thể xoay sở sau.... chỉ còn lo cho thằng bạn đang yêu của mình mà thôi. Tự an ủi tất cả sẽ suôn sẻ thôi. Cuộc đời đôi khi cần tin vào điều kì diệu mà tình yêu mang đến.
Thế nhưng... dù nghĩ như vậy, lòng tôi tràn ngập những câu hỏi. Và nhịp thở tôi sao lại rối loạn đến thế.
Ngồi rung đùi mãi cũng chán, tôi đánh liều bấm số của Yutaka.....
" Vẫn ổn chứ Yutaka kun ? "
" Uhm... ổn ! "_Cậu ấy đáp qua điện thoại
" Ráng giữ phong độ nhé, bọn con gái không dễ tính đâu ! "
" UH ! "
Tôi cúp máy, lại tiếp tục chống cằm ngồi đợi. Bất an.
10h tối, Yutaka trở về.
Vai hơi ướt, chắc do trời mưa.
Tôi biết là trời sẽ mưa, mấy khi đám con gái nhà giàu học giỏi lại đi cua một thằng sinh viên già gia thế bình thường như trong phim thế này chứ ?! Thế nên trời chắc chắn sẽ mưa lớn trong lần hẹn hò đầu tiên. Dân gian nói thì không sai bao giờ.
" Yoko chan không đến được "
" Hả ??? Cái đồ..... cái đồ con gái !!! Sao mà..... "_Giọng tôi gầm gừ... siết lại thành tiếng rít.... và dội ngược vào ruột gan.
Cậu ấy cười_" Trời mưa to mà ... làm sao cô ấy đến được "
Cơn mưa làm ướt đẫm vai Yutaka, nhưng vẫn với nụ cười đằm thắm, cậu ta nói tiếp_" Mình có gọi cho Yoko chan, cô ấy nói ngày mai, có thể là buổi tối..."
" Ngày mai mưa nữa cho coi "_Tôi gắt gỏng. Tự bản thân, tôi cũng không hiểu vì cớ gì và lấy tư cách gì để gắt gỏng như thế ?!
" Không sao đâu mà, chính Akira san đã nói... đàn ông phải luôn phong độ còn gì "
Gương mặt cậu con trai 28 tuổi đầu đó chẳng có lấy một chút phong trần. Nó cứ trong veo veo.
Trong veo veo đến phát ghét.
Tôi bặm môi, lo lắng. Mí mắt chẳng thể nhắm cũng chẳng thể mở ra hẳn, chúng chớp lên tục... càng khiến đầu óc tôi nghĩ ngợi nhiều hơn. Là kẻ đứng bên ngoài, tôi luôn có nhiều lý do để không yên tâm.
" Liệu Yoko có nghiêm túc với Yutaka không ? "
Tự hỏi lòng rồi tự cười vào mặt mình nốt.
" Đồ đểu ! "
Tôi thốt ra thành tiếng.
" Huh ? "_Yutaka ngoái nhìn_" Kem ai mua vậy ? "
" Àh... tôi mua "
" Ò..... "_Yutaka đóng cửa tủ lạnh, chăm chú vào công việc hiện tại là hong khô tóc.
Tôi gãi đầu, ngại ngùng.... cậu ấy ngồi bệt trên sàn nhà, vận quần đùi khá ngắn... đầu còn quấn chiếc khăn bông dài... cả thân hình ướt nhẹp sau khi tắm gói gọn vào chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình.
" Ăn đi ! "
Yutaka chớp mắt.
" Mua cho cậu đấy "_Tôi nói
Thì ăn. Chúng tôi mỗi người một hũ.
Cả hai cùng ăn.
Và vị kem bình dân đó thấm sâu vào cơn mơ, khiến mọi ưu tư và bực dọc của tôi trôi đâu mất.
Sáng tinh sương, Yutaka đánh thức tôi dậy. Cả hai lên xe điện và đổi chuyến sau đó băng qua đường như mọi khi. Nắng sớm dần chuyển ấm dần.
Hôm nay chúng tôi có giờ nghiên cứu nên sẽ chẳng gặp nhau cho đến khi tan học.
Tôi ngập ngừng buông tay Yutaka ra, chia làm hai ngã, chúng tôi đi vào khu của mình.
" Hôm nay ăn gì ????? "_Tôi gào lên sau khi đã đi được một quãng ngắn_" Hôm nay tôi về sớm, nói đi lát về tôi còn mua !!! "
" Cải thìa !!!!! "
Cải.. lúc nào cũng cải.
" Món khác đi !!! "_Tôi hú hét ỏm tỏi. Một hai vị giáo sư đi ngang qua nhăn nhó nhìn.
" Không ! "_Giọng Yutaka cũng to không kém.
" Thằng điên ! Vào lớp đi ! "_Đám bạn thân thụi vô bụng và lôi tôi đi trước khi tôi kịp nhìn Yutaka kun đi khuất.
......
" Cho cậu đây ! "
" Không thể như thế được ! "_Yutaka nói
" Sao lại không ? "_Tôi ngạc nhiên
" Cứ nhận đồ của cậu thế này.... "_Cậu ta ngập ngừng_" Mình mặc như bình thường cũng được rồi "
" Đừng có mà rồ dại.... có biết khái niệm mười giây đầu không ???? "_Tôi gắt
" Ấn tượng mười giây đầu về màu sắc trang phục quyết định ấn tượng dài lâu về một con người ?! Nhưng mà sao ??? Mình không thể bận đồ cậu cho mãi được ! "
" Tôi lo được, cậu lấy mà bận... chán thì quăng cho tôi, tôi dùng lại. Vớ vẩn ! Có biết con nhỏ đó là ai không ? Nếu muốn nó thông cảm cho tình cảnh của chúng ta thì cứ cua đổ nó đã, rồi thì từ từ mà giáo dục tư tưởng nó ! Hiện tại cái cần là Yutaka kun, cậu đang đi chơi với hoa khôi của Todai đấy ! "
" Uh ! Nhưng mà.... "
Tôi vội vàng cắt ngang không để cậu ta có cơ hội từ chối_" Đầu tiên, đã là sinh viên ở Todai thì phải giàu có rồi... nhà tôi khắm khá, nhà nó thì giàu... cậu thì không ! Bất cứ khi nào nguy cơ bị đuổi học do thiếu tiền ở cậu đều cao hơn của tôi đến 70%, ok ? "
" Uh Uh .... "_Yutaka gật đầu lia lịa_" Nhưng chuyện đó.... "
" Hãy để tôi được ủng hộ thằng bạn cùng phòng của mình giành lấy tình yêu.... Nhận đi. Đằng nào tôi cũng lấy bận lại thôi. Chớ lo ! "_Tôi ôm Yutaka vào lòng, vỗ mạnh lưng cậu ấy. Rồi nhanh chóng chạy biến về chỗ nhà trọ.
... trong tâm can, chợt thấy đau rất đau.
Yutaka còn ở lại. Như đã nói... hôm nay tôi về sớm. Khi cậu ấy tan học cũng đã là chiều tà rồi.
Giao chiếc áo khoác đắt tiền cho cậu ấy xong, tôi về tính lại chi tiêu cho tháng tới... vì hiển nhiên tiền cho tháng này đã bay cả rồi. Không thể đánh động ông bà già được, vì là con út trong gia đình tôi không muốn họ hàng đồn đãi không hay về cách tiêu xài của mình tại Tokyo. Hơn nữa, dạo gần đây, quan hệ giữa hai người đó cũng không được cơm lành canh ngọt cho lắm. Bà U già có lẽ trốn đi nghỉ mát ở đâu đó... có gọi cũng chẳng thèm nghe.
Buổi hẹn thứ hai của Yutaka.... liệu có thành công không ?
Tôi ngồi giữa căn phòng, nghếch cổ đợi một cách ngoan ngoãn như vợ hiền đợi chồng về. Phải ví von thế... thì mới chính xác. Chưa bao giờ tôi lại phải đợi nhiều như vậy.
Uh thì đồng hồ cứ chậm rãi điểm từng tiếng một.
Lách tách lách tách... nhỏ như tiếng lột đậu mỗi khi Yutaka kun chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh đậu phộng.
Lách tách lách tách....
Tôi đột nhiên nhớ hình ảnh đó làm sao.
Nhớ cái tạp dề sọc ca rô, và cái kiểu cười.... bệnh hoạn của cậu ấy.
Sau này, nếu Yoko và Yutaka có ngồi cùng nhau, trong khi hai người tay nắm tay thật chặt.... thì tôi dường như chẳng biết gì về cậu ấy.
Độ ba tiếng sau. Sực nhớ ra vụ cải thìa, tôi lật đật đi rửa mặt rồi thở dài, bước ra khỏi nhà để đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua. Yutaka hẳn còn lâu lắm mới về.
Mồm ăn mắm ăn muối... tôi nói hôm nay mưa thì lập tức hôm nay mưa... và còn mưa dữ dội hơn hôm qua.
Cơn mưa kinh khủng lắm. Nó khiến cả đám người mắc kẹt bên trong cửa hàng không thể về ngay được... giữa đống người hổ lốn đang chen lấn nhau ngắm mưa, trong đó có cái mặt của tôi đang phều ra và áp sát vào cửa kính, trông ra bên ngoài.
Lớp bong bóng nước mỗi này một dày. Khắp con đường chỉ toàn bong bóng. Mấy người phía sau bon chen lắm, họ đẩy nhau chỉ để được ngắm cái cảnh cả thành phố ngập trong màn sương mưa.
" Có gì lạ mà chen lấn nhau dữ vậy chú hai ? "_Tôi bực mình, quyết tâm không để ai giành mất chỗ đứng.
Và trong làn sương mưa đó.... tôi trông thấy điều mình không nên thấy.
Chiếc xe hơi đen bóng lưỡng đang xé màn mưa để lướt ngang qua cửa hàng tiện lợi.
" Yoko chan ! "
Cô ta ngồi trong xe, cùng một người đàn ông khác.......
" Thằng Mamoru.... "
Một thằng con nhà giàu, bố làm nghị sỹ......
Tôi chỉ mở mắt thật to, khi chiếc xe lướt qua trước mặt... sát đến không tưởng. Và ... Yoko chan khẽ nhìn tôi. Thì cũng như nhìn một trong đám người đương chen lấn gần tấm kính lớn.
Mưa réo rắc....
Họ thật hạnh phúc bên nhau. Những con người mẫu mực.
Có một thằng ngốc đứng trong mưa chờ đợi một cách ngu xuẩn thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.
" Yutaka kun..... "
Tôi ép mình sát vào tấm kính, vẫn đôi mắt nhìn đau đáu ra con đường ngập bong bóng nước_" Moshi..... "
Tôi nghe rỉ rả bên trong điện thoại tiếng ồn ào không ngớt. Có lẽ chỗ Yutaka kun cũng đang có mưa rất lớn.
" Cậu sao rồi ? "
" Àh...... "_Chất giọng quen thuộc vang lên_" Ổn.... "
" Vẫn còn chờ àh ? "
" Uhm.... không "
" Tôi đã bảo hôm nay cũng mưa mà "
" Thì.... "
" Có vui không ? "
" Vui... "
Tôi cười_" Sao lại vui ? "
" Vui vì Akira san luôn gọi cho mình "
" Dư tiền điện thoại mà.... Yutaka kun... cậu đang đứng ở đâu đấy ? "
Đến chừng một phút hơn, Yutaka không nói mà chỉ ấp úng ưỡm ờ....
" Đứng ở đâu ? "
" Đứng.... đứng ... đứng cùng Yoko chan "
Thở dài. Tôi ngửa cổ lên hớp lấy một chút không khí. Quả thật chỉ muốn tấn cậu ta vào tường và đấm cho văng hàm thôi.
" Cô ấy thế nào ? "_Tôi hỏi
" Dễ thương.... "
" Cô ấy có chê cậu lúa không ? "
" Không.... "
Một tiếng nấc khe khẽ
" Các cậu có đi ăn với nhau không ? "
" Không... "
" Sao thế ? Hẹn hò mà không đi đâu cả sao ? "
" Akira san... "
" Huh ? "
Và tiếng nấc vỡ òa.....
" Akira san..... đến đón mình đi !!!!! "
" ....... "
" Akira san..... mình bỏ cuộc rồi.... mình không thể.... mình sẽ nghe lời cậu... làm ơn... đến đón mình về đi "
Cậu ta khóc rồi.
Tôi đã từng "dạy" rất nhiều lần, là đàn ông thì phải luôn phong độ. Thế mà bây giờ... Yutaka kun quên sạch.
Cậu ta khóc vì cái gì cơ chứ ?
Tôi tách khỏi đám đông. Nhét điện thoại thật kĩ vào tấm áo jacket bằng da. Đánh đôi boots xuống mặt đường ướt sũng.... tôi chạy như mất trí.
" Yutaka kun.... "
Trong cơn mưa ngày hôm đó, đầu óc tôi như được mở ra..... Tôi biết mình cần gì. Tôi tìm được lý do cho tất cả nỗi giận hờn và những lần tôi gắt gỏng với cậu ấy.
Tôi tìm được chính mình.
" Yutaka kun "
Hiện dần ra bên phía kia con đường.... đứng ngay trước một cửa hiệu sáng đèn. Bóng cậu ấy hắt xuống cả một khoảng dài, cả thân hình ướt sũng... nước kéo chiếc áo khoác đắt tiền mà tôi mua tặng cậu ấy chùng xuống, bèo nhèo, lộn xộn. Chỉ có gương mặt tái nhợt đó hiện lên.
" YUTAKA ! "
Tôi hét lên... một chiếc xe phóng qua, khiến tôi chựng lại trong một hai giây...
Cậu ấy ở ngay trước mắt, nghe tiếng gọi có lẽ vì giật mình mà hơi loạng choạng....hay cậu ấy đã dầm mưa khá lâu rồi và đã kiệt sức ?! Tôi không rõ....
" Yutaka..... Làm gì thế ????? "
Con người xinh đẹp vì đang yêu của tôi ở đâu rồi ???? Tại sao chỉ còn một con mèo ướt sũng sờ sờ ra đó ?
Tôi nhíu mày, băng ngang khu đường lộ rộng lớn... nhảy như một chú sóc qua con lươn cao ngang bụng.
Vô thức tôi đưa hai tay giang rộng, cả thân người hơi hạ xuống vừa tầm...
" Yutaka ! "
... cậu ấy vồ lấy tôi, như con mèo con vồ lấy món đồ chơi quen thuộc. Rồi cuộn tròn... rồi rít chặt.
Tấm lưng tôi tan chảy, tôi cũng rít chặt lấy, thật chặt mặc cho bao ánh mắt săm soi.
Đôi bàn tay cậu ấy cứ bấu vào da thịt tôi, rơi xuống... rồi lại hốt hoảng bấu chặt.
Trên suốt chặng đường về, cậu ta luôn dúi đầu vào tôi như thể cậu ta sợ chỉ một chút sơ hở là tôi sẽ biến mất.
" Đừng như vậy mà, tôi không chạy đi đâu đâu mà sợ "_Tôi tháo cậu ấy ra khỏi người
Bằng này tuổi đầu mới biết nói lời yêu, thế nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Cậu ấy có khóc đấy... nhưng thật may là khóc trong cơn mưa... nên sẽ chẳng ai biết.
" Chỉ là bỡn cợt "_Tôi nói
Đúng là như thế. Có lẽ cái cô nàng đó còn chẳng nhớ nỗi Yutaka là ai. Hay nếu nhớ cô ta cũng chỉ coi đó là trò bỡn cợt vô giá trị. Yutaka kun của tôi... không đáng trở thành trò mua vui như thế.
Chúng tôi về đến nhà.
Chờ cho cậu ấy tắm xong, tôi nhẹ nhàng lấy khăn, rồi đẩy cậu ấy ngồi xuống trước chiếc quạt.
" Dầm mưa cả hai lần liên tiếp, sẽ bị bệnh đấy "_Tôi nói
" Akira san .... "
Tôi dừng tay_" Chuyện gì ? "
" Cậu có từng thích ai chưa ? "
Câu hỏi đã từng hỏi.
" Cậu có thích ai chưa ? "
" Nói rồi mà..... có thích... nhưng .... nó rất là vớ vẩn "
" Vớ vẩn bằng chuyện tôi thích Yoko chan không ? "
" Nếu cậu thích cô ấy thật tình .... "_Tôi vò chiếc khăn trên đầu Yutaka kun_" ... thì không thể là loại tình cảm vớ vẩn được ! "
" Nhưng mỗi lần mình nghĩ lại... thật sự mình thấy nó rất là buồn cười..... "
" Chỉ có đồ khùng như cậu mới cười được thôi "
Cậu ta ngồi thu lu bên cạnh chiếc quạt máy nhỏ, tóc vẫn còn khá ướt. Khẽ khàng như sợ tôi nổi giận, Yutaka hỏi_" Mình làm khó cậu nhiều lắm phải không ? "
" Không.... "_Tôi đáp lại.
" Mình xin lỗi....... "
" Yutaka này..... tôi có nên kể cho cậu nghe về người tôi thích không nhỉ ? "
" Thôi đi mình không thể nghe những chuyện như vậy lúc này đâu... "_Cậu ta ậm ờ, có lẽ nỗi xấu hổ đã khiến Yutaka rúc sâu hơn vào chiếc vỏ sò của mình. Tôi cảm thấy mình nên nói ngay ra, nói ngay ra ngay tại đây... ngay tại bây giờ.
... ngay thời điểm mà cậu ấy chưa kịp để mái tóc sẫm màu ngu ngốc khô đi, ngay thời điểm mà chiếc áo ngoài còn chưa kịp khoác vào.
Tôi chấp nhận bị đấm vào mặt và mang cái tiếng là kẻ cơ hội.
Ngay bây giờ.
" Con ngốc đó đi với thằng Mamoru... "_Tôi ngắt nửa câu nói, dò xét phản ứng của cậu ấy.
" Ừ... "_Chẳng nổi giận cũng chẳng to tiếng, cậu ấy nói như thở_" Akira san, cậu đừng lo, Yutaka có nhiều kinh nghiệm lắm rồi "
" Thế sau khi có kinh nghiệm, Yutaka kun... cậu sẽ làm gì ? "
" Mình làm sao biết được.. "
28 tuổi và một mối tình đầu chóng vánh.
" Sau hai tuần con nhỏ đó thậm chí sẽ chẳng nhớ cậu là ai "_Tôi nói và giữ nguyên nụ cười từ nãy đến giờ_" Dù bây giờ không phải là lúc tốt để kể mấy chuyện nhăng nhít, nhưng tôi đã từng yêu một người..... "
" ....... "
" Bọn tôi ở rất gần nhau... chúng tôi chăm sóc nhau như người thân. Nhưng suốt năm trời dài đằng đẵng, tôi cứ im lặng mãi... Thật là chán !"
" Uhm.... "_Tiếng quạt gió vẫn thổi vu vu quanh thái dương của Yutaka, tiếng gió ồn.... nhưng tôi biết tai cậu ta luôn chắt lọc từng từ mà tôi nói trong mớ tiếng động ồn ả đó... dù cho vẻ bề ngoài thật thờ ơ.
" Akira san "
" Huh ? "
" Nếu mình là người con gái đó, hẳn mình sẽ tỏ tình với cậu trước "_Yutaka ngồi quay về hướng tôi.
" Được không đó ? "_Tôi rướn người, vỗ mạnh vào vai Yutaka_" Tỏ tình trước hả ? Coi chừng bể gan chết tôi không có tiền đền đâu ! "
" Mình chỉ nói là nếu thôi mà "
" Nói đi.... "
" Sao ? "
Tiếng quạt gió vẫn thổi vu vu quanh căn phòng. Tôi nhìn cậu ấy, chỉ mong đừng là câu trả lời khác.
" Là sao ? "_Sự yên lặng của tôi thôi thúc Yutaka hỏi tiếp thêm lần nữa, có thứ gì quan trọng lắm đang gào thét bên trong cái cơ thể đó. Có lẽ cậu ấy sẽ giết tôi ?
Tôi vẫn hy vọng đừng là câu trả lời khác. Cổ họng tôi nghẹn ứ, phát hiện ra mình vừa hành động thật sai trái.
Nhưng vẫn hy vọng... đừng là câu trả lời khác.
" Akira san "_Đôi mắt ấy bỗng nhiên nhìn tôi rất kì lạ... có gì đó đói khát, có gì đó sợ hãi, có gì đó lạnh lẽo....
" Thế đấy "_Tôi gạt mớ đồ sang bên, tự cho mình cái quyền được nổi giận. Tôi đứng bật dậy, cố tình hất mạnh cho vật dụng văng tứ tung.
Cậu ta sửng sốt, nhoài người theo.... nhưng chỉ như thế... có lẽ cổ họng cậu ấy cũng đang nghẹn ứ lại như tôi lúc nãy.
Tâm trí tôi ngập ngụa hình ảnh của đứa con gái mà Yutaka đã từng thích. Không một nét quen thuộc nào trên khuôn mặt đó... không như Yutaka. Đứa con gái đã khuấy động đến cuộc sống tẻ nhạt của cả hai chúng tôi. Dù không ít thì nhiều, cô ta có cái quyền khi làm chuyện đó.
" Hả ? "
" Mặc vào đi "_Yutaka đứng đó, choàng cho tôi chiếc áo khoác đắt tiền, thứ tôi đã mua để ủng hộ tình yêu chóng vánh của cậu ấy.
" Uh.... "_Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Cả hai chúng tôi đều có sự hổ thẹn như nhau.
" Xin lỗi... nếu mình....nếu mình là cô gái ấy.... "_Cậu ta ngập ngừng_" Nếu.... nếu.... "
" Nhưng mình không phải là cô ta... nên... đòi hỏi của cậu.... mình không thể "
" Yutaka kun, cậu đang nghĩ cái gì thế ? "
Yutaka ngước nhìn tôi, đôi chân mày méo mó... một khuôn mặt méo mó_" Cảm ơn đã thích mình đến vậy "
Tôi chỉ còn biết chớp mắt, việc thừa thãi nhất mà tôi từng làm. Tôi chớp mắt thật chậm_" Thằng.. điên.... cậu cho rằng tôi hoang tưởng ra cô ấy sao ? "
" Hả ? "
" Tôi thích cô ấy ! "
" Vâng ? "
" Tôi thích bàn tay chai sạn của cô ấy, và cái mái tóc cắt ngắn phản nghệ thuật của cô ấy nữa "
" Akira san ? "
" Mà thôi... quên đi ! Tôi tưởng tượng ra cô ta đấy, làm gì có đứa con gái nào.. xấu đến thế "
" Khoan đã !!!! "
Tôi nghe cậu ta hét lên như thế.
.... tôi mong câu trả lời không khác đi
" Nói đi ! "
" Mình rất thích Akira ! "
" ...... "
Yutaka bắt đầu cứng lưỡi... tôi cảm nhận được sự bức bối đó.
" Mình tin được cậu bao nhiêu phần trăm chứ???? "_Cậu ta lại hét lên
" Đồ điên ! "
... cho đến phút chót, tôi cười... ôm cả thân hình đó vào lòng và môi tôi nguyền rủa.
Cậu ấy vẫn chỉ biết tin ngờ nghệch vào tình yêu sét đánh. Và thật, trong cơn mưa rào ngày hôm đó, cậu ta bị sét đánh trúng thật... khiến Yutaka ngã vào vòng tay của thằng bạn cùng phòng. Akira san có nói sẽ chịu lời tai tiếng là kẻ cơ hội.
Nhưng cơ hội thì không đến nhiều lần trong một năm, cho nên Akira san phải là kẻ cơ hội. Nếu Yutaka theo anh ấy nói là đồ điên, thì kẻ yêu đồ điên là đồ biến thái.
" Tôi thích cô ấy ! "
" Loại con-gái như vậy cũng thích được, mày đúng là biến thái "
" Ò... "
" Biến thái "
Có một lý do để tôi vẫn tủm tỉm cười sau khi bị đám bạn xỉa vào đầu như thế.
Sân trường Tokyo Todai vẫn như mọi ngày......
Viết bởi : Alzheimer_13
~belong to IchibanVN.com
Rating: K
Note : Viết cho thằng em nó vẽ truyện tranh Shounenai -_- .... Shounen ai nghĩa là tình cảm trong sáng giữa nam và nam, cho nên hy vọng ai không thích thể loại này hãy đừng đọc dù chỉ một chữ. Cảm phiền mọi người nhã nhặn lịch sự giùm ạh. Note nữa là: không biết fanfic có được post tại đây không hay chỉ post fiction bình thương. Cái này nếu không được mod hãy del topic đi, hôm sau vào mình không thấy topic này nữa sẽ tự hiểu.
http://farm3.static.flickr.com/2181/2090585541_d367d23db4.jpg
-----------------------------------------------------------------------oneshot
Tokyo đất chật người đông.
Nhưng dù đông thế nào đi nữa, gặp một người đến sáu lần liên tiếp trong một ngày là điều khó tưởng tượng ra.
Tôi đang nói về thằng sinh viên trọ cùng phòng với mình.
Lần thứ sáu tôi nhìn thấy nó là lần cả hai chúng tôi cùng xô phải nhau khi vào xin thuê phòng tại đây. Kí túc xá sinh viên có lẽ đã hết chỗ... và nói sao thì.... sống hai người vẫn ổn hơn là sống trong một căn phòng lớn mà có đến bốn năm người.
Tên tôi là Akira, họ là Suzuki. Quê ở Kanagawa.
Thằng cùng phòng ốm yếu hơn.... tên nó là Uke Yutaka. Quê ở Tokushima....
" Bắt quả tang hôm nay cậu về trễ "
Tôi đứng trên thềm , xỉa ngón tay vào giữa trán nó_" Về trễ thì làm gì ? "
" Mình biết rồi "
" Đùa thôi, tôi đã lau nhà xong rồi.... tại sao hôm nay về trễ ? "
Tôi gặng hỏi. Nó về trễ quá, trễ một cáh thất thường.... không thể nói dối là do lỡ chuyến xe điện hay xe bus được.
" Tại sao thế ? "
Nó xua tay_" Không có gì mà "
" Tốt thôi ! "_Tôi bực bội
" Àh không phải "
" Thế thì nói đi "_Tôi đánh một đường vòng trở lại chỗ bậc thềm, ngay trước mặt nó.
" Chỉ mình cách cua gái đi ! "
" .......... hả ? "
Uke Yutaka.... là một thằng khá bất bình thường. Chuyện gì tôi có thể nói dối, nhưng chuyện này thì là thật. Ở cùng nhau trong suốt một khóa học tôi đã nhiều lần để ý. Có thể nói nó là đứa rất thích cười, cười trên mọi địa hình, vui cũng cười... đôi khi buồn cũng cười. Nó khiến tôi khá ái ngại.... trong những tuần đầu sống chung... ngay cả lúc đi đổ rác tôi cũng ráng tránh nó ra, càng xa càng tốt.
... vì bệnh down dễ lây.
" Tính chọc tôi cười àh ? "_Tôi hỏi
" Không, thật đó ! Chỉ mình cách cua gái đi "_Yutaka nói
Miêu tả thêm về con người bất thường này một tý : nó là một sinh viên có tiềm năng. Tính toán rất nhanh vì nhà nó bán tạp hóa lâu năm. Da trắng... có lẽ vác gạo nhiều mà thấy cũng có tí chuột chạy quanh vai. Nó xinh, có cái duyên khá đàn bà. Nói thẳng ra tôi nghĩ nó có vấn đề về giới tính. Ôi trông cái tướng nấu ăn kìa trời.....
" Nói thật mà "_Yutaka xới bát cơm đặt lên bàn_" Chỉ mình đi "
" Ăn đã rồi tính "
Và... nó chờ tôi ăn xong thật.
" Chỉ mình cách cua gái đi ! "
Tôi lau miệng, xếp bát đũa bỏ vào bồn rửa, lau bàn.... bật điều hòa.... bật luôn TV lên cho đỡ nặng nề.
" Nói thật nhé Yutaka kun "_Tôi chậm rãi_" Nếu biết cách cua gái, tôi đã không mồ côi bồ trong suốt năm nhất... hiểu chưa ? "
" Thế sao không nói sớm ! "_Nó tức giận... có lẽ thế. Mặt nó đỏ ửng lên, dù vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng hết sức để đáp lại. Nhưng tôi biết nó đang giận.
" Đứng đó ! "_Tôi hét lớn_" Đứng yên ngay đó ! "
Nó đứng lại thật.
" Xoay lại đây ! "
Nó xoay lại thật.
" Ngồi xuống ! "
Nó cũng ngồi xuống thật.
" Chỉ mình cách cua gái đi ! "_Nó lặp lại
Tôi chống tay lên bàn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc_" Muốn cua con nào ???? "
" Yoko chan năm hai "
" Rồi ! Biết con này rồi ! Siêu chảnh ! "_Tôi nói_" Yutaka kun, cậu biết chọn người ghê nhỉ.... cua ai không cua... lại điểm danh ngay con nhỏ này ! "
" Cô ta thì sao ? "_Nó hỏi lại với cái giọng tỉnh queo
" Giỡn mặt àh ?????? "
Yutaka không hiểu, có lẽ do ăn rồi suốt ngày cắm mặt vào bàn tính nên những chuyện lòng vòng hành lang nó mù tịt.
" Yoko chan... thật ra thì.... "_Tôi vò đầu bứt tóc_" Yutaka kun, có thật là cậu thích nhỏ đó không ???? "
Yoko chan là cô gái xinh xắn nhất năm hai đại học Tokyo. Lại học cực kì siêu.... Hôm qua là kết thúc kì hè của năm nhất. Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên năm hai đại học Tokyo, và Yoko chan lúc đó là sinh viên năm ba rồi.
" Chúng tôi gặp nhau trong cuộc hội thảo... cô ấy đã tìm lại điện thoại giùm tôi. Yoko chan rất dễ thương... tóc cô ấy màu nâu vàng, uốn lọn mềm.... "
" Đừng đùa nữa, bao nhiêu thằng muốn mà không thể cặp kè được. Yoko chan cũng là hoa có chủ rồi. Bồ Yoko ấy là con trai hiệu trưởng đấy. Đừng có mơ nữa đi. Mà cũng lạ... con nhỏ chanh chua đó cũng có thể làm một việc tốt là kiếm lại đồ cho người khác hả ???? "
Tôi nói như bắn tiểu liên, sau khi nã hết đạn... quay sang nhìn... Yutaka kun đã bỏ đi mất. Thì ra đã rúc vào chăn cuộn tròn vo ủ rũ.
Mặc kệ nó, ngày một ngày hai nó cũng sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Nói nhiều mà làm gì. An ủi thì thừa thãi quá... vả lại tôi cũng không biết làm.
Oyasumi.
Sáng hôm sau, tôi chạy như điên lên tàu điện, chạy nhanh đến nỗi khi vào đến nơi, mất đà... tôi phải bám vào cây cột sắt ở giữa toa.
" Chết tiệt ! "
" Chào... "
Nhác thấy Yutaka đang đứng bên kia, tôi bước đến, đẩy vào vai nó_" Biết trễ mà không kêu tôi dậy. Đồ đểu ! "
" Huh ? Tôi nghĩ chúng ta học khác buổi... như hồi năm nhất chứ OAO ? "
" Tôi dán cái lịch học của tôi to tổ bố trên tường ngay kế bên cái lịch bé xíu xiu của cậu còn gì ??? "
" OAO "_Cảm xúc này nghĩa là _" Sao cơ ??????? Ngạc nhiên quá !!!! "
Chúng tôi đu đưa trên tàu độ tầm 30'. Đổi một lần tàu nữa, lần này thì quãng đường ngắn hơn..... chỉ mất 10' . Đến nơi, tôi kéo tay Yutaka chạy tong tong qua con đường rộng, Nắng sớm đã kịp ấm lên để hâm nóng cái siết tay chặt không có kẻ hở ấy.
" Yutaka kun ! "_Một giọng nữ vang lên, kéo giật chúng tôi lại ngay khi chúng tôi vừa chạm chân lên bậc thềm.
Tôi khó chịu nhìn ra sau lưng : Yoko.
" Hai... Yutaka kun.... hôm nay khỏe không ? "
Con bé xinh thật, môi cứ chúm chím đỏ mọng, tóc dài hơi uốn lọn, váy ngắn sát mông và móng vẽ long lanh. Không biết Yoko chan làm sao dùng ngón tay để bấm điện thoại được.
" Ah hai.... Yoko... hôm nay mình... KHỎE ! "_Yutaka kun có vẻ rất vui.
" Chúng ta trao đổi số điện thoại được không ? "
Yutaka vô tư đọc liền dãy số thật to. Mọi người đi quanh ngưỡng mộ xoay đầu nhìn... nhưng mà là nhìn Yoko cơ.
" Thì ra là dùng màn hình cảm ứng, hèn gì.... "_Tôi nghĩ
" Thật may quá, lại gặp chị ở đây ! "_Yutaka ngốc cười toe
" Ôi đừng gọi là chị, mình bằng tuổi cậu thôi... "_Yoko xua tay liên tục_" Mình học sớm mà "
" Ra vậy ???!! "
Hình như cả hai quên mất sự có mặt của tôi... cho dù bàn tay tôi thì vẫn không buông Yutaka ra.
Thế đấy.... bây giờ còn lý do gì mà ngăn nỗi cái thằng ngốc đó thôi mơ mộng về khoa khôi đây ???? Không lý nào con bé đó lại có ý "cua" Yutaka kun ?????
[tự soi gương]
Có lẽ do nó xinh chăng ?
Không thể........
Chợt trong đầu tôi quay cuồng hình ảnh của Yoko chan : con bé váy ngắn đầu kẹp nơ.....
" Akira san... ? "
" Nhìn thế nào ? "
" Kinh dị "_Yutaka ngoạc miệng_" Cái nơ nhỏ làm gì trên đầu cậu thế ? "
Quê quá tôi tháo nó lẳng ra sau lưng_" Mượn của con Mongo, thấy cậu buồn tính ra chọc cười thôi. Sao rồi ? "
" Cô ấy vừa nhắn tin cho mình "_Yutaka kun giơ điện thoại lên_" Xem đi ! "
" Gì thế ? Tin nhắn của cậu mà ! "
" Chúng ta là bạn mà.... cứ xem đi.. có gì hãy giúp tớ trả lời cô ấy .. được không ? "
" Ôi cái gì đây..... "_Tôi thoáng nhìn qua bản tin nhắn_" Hẹn đi chơi áh ?????????????? "
Tôi bất đắc dĩ trở thành ông mai cho hai người ấy.
Khó chịu.
" Mà này, đi chơi thì nên ăn vận thế nào ? "_Yutaka ngơ ngác hỏi, tay lăm lăm tờ giấy và cây viết chì
Tại sao Yoko lại "cua" nó chứ ?
" Uhm.... cứ ăn mặc như bây giờ này... tôi thấy cậu mặc vầy là dễ thương nhất rồi ! "_Tôi cười
" Nhưng mình không muốn dễ thương ! "
" Sao ? "
" Tôi muốn C-O-O-L cơ ! "
Lần đầu tiên tôi nghe nó phản đối.
Nhưng đồ Cool thì lại rất mắc. Sinh viên lo tiền phòng tiền học còn khạc ra máu, huống hồ gì chi vào những thứ như vậy. Thế nhưng trông nó kìa... hạnh phúc đến mê mẩn, tôi không nỡ để nó ăn mặc như thường ngày và đứng cạnh Yoko long lanh kia được.
Thở dài. Tôi trở lại bàn mình ngồi. Chúng tôi học khác lớp, nhưng đến giờ lý thuyết lại được học chung trên cùng một giảng đường. Mỗi tuần hai lần.
Trường có 9 khoa, 15 trường trực thuộc, 11 viện nghiên cứu và 21 trung tâm mở rộng... đó là Tokyo Todai.
" Làm thế quái nào mà con một tiểu thương có thể ngoi ngóc mà vào được cái trường này nhỉ ? "
" Mình đã phải thi đến.... năm lần "_Yutaka nói, giơ năm đầu ngón tay chai sạn lên_" Còn cậu ? "
" Uhm... Một lần "_Tôi cười
" HẢ ????? "
" Đừng, bình tĩnh..... Nhưng chỉ là ăn may thôi. Tin tôi đi. Chúng ta đang bàn đến chuyện học có phải không ??? "
" Đúng vậy ! "
Tôi nuốt nước bọt, thở đều..... ráng kiếm lý do gì đó để ngăn cản giấc mộng tuổi trẻ vớ vẩn của Yutaka kun lại_" Yoko chan nói nó và cậu bằng tuổi nhau... thật ra chỉ là nói dối thôi.... Chúng ta lớn tuổi hơn con bé rất nhiều đấy ! Và chúng ta đang đi học nữa ! Ở Tokyo Todai .... "
Một lần nữa.... trước khi ra về tôi lại đến cạnh Yutaka kun và đặt vấn đề.
" Chắc là thế "
" Không phải chắc là thế đâu.... chắc chắn là thế ... nó mới 21 mà thôi, còn chúng ta đã ngót nghét gần 30 rồi. Cậu không thấy ở cái tuổi này chúng ta phải biết lo sự nghiệp lớn, hơn là tốn thời gian tiền bạc vào chuyện yêu đương ? Đúng không ? "
" Nhưng... mình thích cô ấy quá "_Yutaka cắn đầu viết chì... đôi môi nhỏ ôm lấy những vân gỗ sáng bóng_" Nhưng..... "_Cậu ta ngập ngừng, chân mày nhăn nhíu... gương mặt khổ sở..... rồi gần như tuyệt vọng, cậu ấy xoay mặt đi chỗ khác.
" Cậu khóc đấy àh ????? "_Tôi hốt hoảng trèo qua mặt bàn.
Cậu ấy xoay hẳn người ra ngoài lắc đầu nguầy nguậy.
" Cậu khóc rồi !!!! "_Tôi nhảy luôn ra hàng ghế sau. Tấm kính lớn phản chiếu hơi mờ khuôn mặt tèm nhèm của cậu ấy_" Tôi xin lỗi tôi xin lỗi..... !!!! "
Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhìn cậu ấy kìa.... từng này tuổi mới có thể nói ra những từ ấy.
Tan giờ học, chúng tôi phải ở lại đến chiều để lo cho xong báo cáo học kì trước. Tất cả đều phải làm. Đó cũng là giờ mà Yoko chan đến trường.
Tôi dốc hết tiền túi ra, chỉ chừa lại tiền thuê phòng... còn lại đều đổ vào bộ quần áo hàng hiệu mà tôi đã dày công lựa chọn mấy hôm trước. Nhẽ ra tôi đã không mua nó, cho đến sáng hôm nay, Yutaka gần như bật khóc... thì tôi đã hạ quyết tâm.
" Yutaka kun, tôi cảm thấy mình như cha cậu ấy vậy.... "_Cầm chiếc túi vải trong tay, tôi đi dọc theo con đường vắng vẻ giữa hai hàng cây to ụ dẫn thẳng vào lối đi chính trong khuôn viên ngôi trường danh tiếng.
Người con gái đẹp như một bài thơ, tóc nâu dài hơi xoăn... Yoko chan.
" Yoko chan ? "
... cô ấy đi chậm rãi vào, cùng hướng với tôi.
" Yoko chan .... "_Tôi gọi, ngay khi tấm lưng của cô nàng lướt êm qua tôi.
" Huh ? "_Yoko nhìn tôi
Tôi lặng im, ánh mắt soi theo từng cử động của khuôn mặt người con gái đó.... ở hình hài đó có thứ gì mà Yutaka lại yêu thích đến vậy ? Tôi luôn tự hỏi.
" Ah... "
Tôi lưỡng lự, rồi bỏ đi. Để cô nàng lại cho đám bạn cô ấy. Giới thượng lưu rõ là khó với tới...
" Nhưng không phải là rất tốt nếu cô nàng chịu để ý đến Yutaka kun sao ? "
Tôi trở về trong mối suy nghĩ như tơ vò.
Đêm buông mình xuống, khu nhà trọ cho sinh viên hiện ra mập mờ hẳn so với những tòa cao ốc quanh đó.
" Đừng ngậm đũa trỏng như vậy, ăn đi chứ "
" Akira san "_Yutaka cất giọng thật nhẹ nhàng_" Trước đây cậu có thích ai chưa ? "
Câu hỏi khiến tôi buồn.
" Uhm... có thể là chưa ! "
" Sao lại là có thể ? "_Cậu ta lại nhìn tôi, hỏi. Ánh mắt trong veo to tròn... đen và sâu.
" Nghĩa là có để ý, nhưng.... nó... rất là vớ vẩn...."
Ánh mắt cậu ấy chùng xuống, nhai hạt cơm trong miệng một cách vô thức.
" Tôi có quà cho cậu đây ! "_Như là để phá tan bầu không khí nặng nề, tôi lôi chiếc túi giấy ra_" Xem nèh ! "
Nói dối với cậu ấy rằng nguyên bộ đồ chỉ vài trăm ngàn. Nói dối cậu ấy rằng tôi ủng hộ hai người họ.
" Ah~~~ đẹp quá !!!! "
" Thật hả ??? "
" Yutaka kun của tôi mặc cái gì chẳng đẹp XD "_Tôi hứng chí
" Ai của cậu chứ ? "
" Ồ... nhầm... của... YOKO chan ! "
" Đùa "
Coi con người đó mắc cỡ kìa. Thật là đáng ganh tỵ .
Tôi chưa thật sự trông thấy... vẻ đẹp nào sánh bằng vẻ đẹp của một người đang yêu. Yutaka kun trông như một thiên thần khi cậu ấy cười hạnh phúc. Khiến tôi chỉ còn biết thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hài lòng một cách trọn vẹn như vừa vượt qua một kì thi quan trọng.
Ngày mai, một ngày nghỉ hiếm hoi của tuần đầu học tại Todai. Chống cằm ở nhà... tôi chờ mọi thứ trôi qua. Tiền phòng đóng đủ, tiền học đóng đủ, tiền ăn có thể xoay sở sau.... chỉ còn lo cho thằng bạn đang yêu của mình mà thôi. Tự an ủi tất cả sẽ suôn sẻ thôi. Cuộc đời đôi khi cần tin vào điều kì diệu mà tình yêu mang đến.
Thế nhưng... dù nghĩ như vậy, lòng tôi tràn ngập những câu hỏi. Và nhịp thở tôi sao lại rối loạn đến thế.
Ngồi rung đùi mãi cũng chán, tôi đánh liều bấm số của Yutaka.....
" Vẫn ổn chứ Yutaka kun ? "
" Uhm... ổn ! "_Cậu ấy đáp qua điện thoại
" Ráng giữ phong độ nhé, bọn con gái không dễ tính đâu ! "
" UH ! "
Tôi cúp máy, lại tiếp tục chống cằm ngồi đợi. Bất an.
10h tối, Yutaka trở về.
Vai hơi ướt, chắc do trời mưa.
Tôi biết là trời sẽ mưa, mấy khi đám con gái nhà giàu học giỏi lại đi cua một thằng sinh viên già gia thế bình thường như trong phim thế này chứ ?! Thế nên trời chắc chắn sẽ mưa lớn trong lần hẹn hò đầu tiên. Dân gian nói thì không sai bao giờ.
" Yoko chan không đến được "
" Hả ??? Cái đồ..... cái đồ con gái !!! Sao mà..... "_Giọng tôi gầm gừ... siết lại thành tiếng rít.... và dội ngược vào ruột gan.
Cậu ấy cười_" Trời mưa to mà ... làm sao cô ấy đến được "
Cơn mưa làm ướt đẫm vai Yutaka, nhưng vẫn với nụ cười đằm thắm, cậu ta nói tiếp_" Mình có gọi cho Yoko chan, cô ấy nói ngày mai, có thể là buổi tối..."
" Ngày mai mưa nữa cho coi "_Tôi gắt gỏng. Tự bản thân, tôi cũng không hiểu vì cớ gì và lấy tư cách gì để gắt gỏng như thế ?!
" Không sao đâu mà, chính Akira san đã nói... đàn ông phải luôn phong độ còn gì "
Gương mặt cậu con trai 28 tuổi đầu đó chẳng có lấy một chút phong trần. Nó cứ trong veo veo.
Trong veo veo đến phát ghét.
Tôi bặm môi, lo lắng. Mí mắt chẳng thể nhắm cũng chẳng thể mở ra hẳn, chúng chớp lên tục... càng khiến đầu óc tôi nghĩ ngợi nhiều hơn. Là kẻ đứng bên ngoài, tôi luôn có nhiều lý do để không yên tâm.
" Liệu Yoko có nghiêm túc với Yutaka không ? "
Tự hỏi lòng rồi tự cười vào mặt mình nốt.
" Đồ đểu ! "
Tôi thốt ra thành tiếng.
" Huh ? "_Yutaka ngoái nhìn_" Kem ai mua vậy ? "
" Àh... tôi mua "
" Ò..... "_Yutaka đóng cửa tủ lạnh, chăm chú vào công việc hiện tại là hong khô tóc.
Tôi gãi đầu, ngại ngùng.... cậu ấy ngồi bệt trên sàn nhà, vận quần đùi khá ngắn... đầu còn quấn chiếc khăn bông dài... cả thân hình ướt nhẹp sau khi tắm gói gọn vào chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình.
" Ăn đi ! "
Yutaka chớp mắt.
" Mua cho cậu đấy "_Tôi nói
Thì ăn. Chúng tôi mỗi người một hũ.
Cả hai cùng ăn.
Và vị kem bình dân đó thấm sâu vào cơn mơ, khiến mọi ưu tư và bực dọc của tôi trôi đâu mất.
Sáng tinh sương, Yutaka đánh thức tôi dậy. Cả hai lên xe điện và đổi chuyến sau đó băng qua đường như mọi khi. Nắng sớm dần chuyển ấm dần.
Hôm nay chúng tôi có giờ nghiên cứu nên sẽ chẳng gặp nhau cho đến khi tan học.
Tôi ngập ngừng buông tay Yutaka ra, chia làm hai ngã, chúng tôi đi vào khu của mình.
" Hôm nay ăn gì ????? "_Tôi gào lên sau khi đã đi được một quãng ngắn_" Hôm nay tôi về sớm, nói đi lát về tôi còn mua !!! "
" Cải thìa !!!!! "
Cải.. lúc nào cũng cải.
" Món khác đi !!! "_Tôi hú hét ỏm tỏi. Một hai vị giáo sư đi ngang qua nhăn nhó nhìn.
" Không ! "_Giọng Yutaka cũng to không kém.
" Thằng điên ! Vào lớp đi ! "_Đám bạn thân thụi vô bụng và lôi tôi đi trước khi tôi kịp nhìn Yutaka kun đi khuất.
......
" Cho cậu đây ! "
" Không thể như thế được ! "_Yutaka nói
" Sao lại không ? "_Tôi ngạc nhiên
" Cứ nhận đồ của cậu thế này.... "_Cậu ta ngập ngừng_" Mình mặc như bình thường cũng được rồi "
" Đừng có mà rồ dại.... có biết khái niệm mười giây đầu không ???? "_Tôi gắt
" Ấn tượng mười giây đầu về màu sắc trang phục quyết định ấn tượng dài lâu về một con người ?! Nhưng mà sao ??? Mình không thể bận đồ cậu cho mãi được ! "
" Tôi lo được, cậu lấy mà bận... chán thì quăng cho tôi, tôi dùng lại. Vớ vẩn ! Có biết con nhỏ đó là ai không ? Nếu muốn nó thông cảm cho tình cảnh của chúng ta thì cứ cua đổ nó đã, rồi thì từ từ mà giáo dục tư tưởng nó ! Hiện tại cái cần là Yutaka kun, cậu đang đi chơi với hoa khôi của Todai đấy ! "
" Uh ! Nhưng mà.... "
Tôi vội vàng cắt ngang không để cậu ta có cơ hội từ chối_" Đầu tiên, đã là sinh viên ở Todai thì phải giàu có rồi... nhà tôi khắm khá, nhà nó thì giàu... cậu thì không ! Bất cứ khi nào nguy cơ bị đuổi học do thiếu tiền ở cậu đều cao hơn của tôi đến 70%, ok ? "
" Uh Uh .... "_Yutaka gật đầu lia lịa_" Nhưng chuyện đó.... "
" Hãy để tôi được ủng hộ thằng bạn cùng phòng của mình giành lấy tình yêu.... Nhận đi. Đằng nào tôi cũng lấy bận lại thôi. Chớ lo ! "_Tôi ôm Yutaka vào lòng, vỗ mạnh lưng cậu ấy. Rồi nhanh chóng chạy biến về chỗ nhà trọ.
... trong tâm can, chợt thấy đau rất đau.
Yutaka còn ở lại. Như đã nói... hôm nay tôi về sớm. Khi cậu ấy tan học cũng đã là chiều tà rồi.
Giao chiếc áo khoác đắt tiền cho cậu ấy xong, tôi về tính lại chi tiêu cho tháng tới... vì hiển nhiên tiền cho tháng này đã bay cả rồi. Không thể đánh động ông bà già được, vì là con út trong gia đình tôi không muốn họ hàng đồn đãi không hay về cách tiêu xài của mình tại Tokyo. Hơn nữa, dạo gần đây, quan hệ giữa hai người đó cũng không được cơm lành canh ngọt cho lắm. Bà U già có lẽ trốn đi nghỉ mát ở đâu đó... có gọi cũng chẳng thèm nghe.
Buổi hẹn thứ hai của Yutaka.... liệu có thành công không ?
Tôi ngồi giữa căn phòng, nghếch cổ đợi một cách ngoan ngoãn như vợ hiền đợi chồng về. Phải ví von thế... thì mới chính xác. Chưa bao giờ tôi lại phải đợi nhiều như vậy.
Uh thì đồng hồ cứ chậm rãi điểm từng tiếng một.
Lách tách lách tách... nhỏ như tiếng lột đậu mỗi khi Yutaka kun chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh đậu phộng.
Lách tách lách tách....
Tôi đột nhiên nhớ hình ảnh đó làm sao.
Nhớ cái tạp dề sọc ca rô, và cái kiểu cười.... bệnh hoạn của cậu ấy.
Sau này, nếu Yoko và Yutaka có ngồi cùng nhau, trong khi hai người tay nắm tay thật chặt.... thì tôi dường như chẳng biết gì về cậu ấy.
Độ ba tiếng sau. Sực nhớ ra vụ cải thìa, tôi lật đật đi rửa mặt rồi thở dài, bước ra khỏi nhà để đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua. Yutaka hẳn còn lâu lắm mới về.
Mồm ăn mắm ăn muối... tôi nói hôm nay mưa thì lập tức hôm nay mưa... và còn mưa dữ dội hơn hôm qua.
Cơn mưa kinh khủng lắm. Nó khiến cả đám người mắc kẹt bên trong cửa hàng không thể về ngay được... giữa đống người hổ lốn đang chen lấn nhau ngắm mưa, trong đó có cái mặt của tôi đang phều ra và áp sát vào cửa kính, trông ra bên ngoài.
Lớp bong bóng nước mỗi này một dày. Khắp con đường chỉ toàn bong bóng. Mấy người phía sau bon chen lắm, họ đẩy nhau chỉ để được ngắm cái cảnh cả thành phố ngập trong màn sương mưa.
" Có gì lạ mà chen lấn nhau dữ vậy chú hai ? "_Tôi bực mình, quyết tâm không để ai giành mất chỗ đứng.
Và trong làn sương mưa đó.... tôi trông thấy điều mình không nên thấy.
Chiếc xe hơi đen bóng lưỡng đang xé màn mưa để lướt ngang qua cửa hàng tiện lợi.
" Yoko chan ! "
Cô ta ngồi trong xe, cùng một người đàn ông khác.......
" Thằng Mamoru.... "
Một thằng con nhà giàu, bố làm nghị sỹ......
Tôi chỉ mở mắt thật to, khi chiếc xe lướt qua trước mặt... sát đến không tưởng. Và ... Yoko chan khẽ nhìn tôi. Thì cũng như nhìn một trong đám người đương chen lấn gần tấm kính lớn.
Mưa réo rắc....
Họ thật hạnh phúc bên nhau. Những con người mẫu mực.
Có một thằng ngốc đứng trong mưa chờ đợi một cách ngu xuẩn thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.
" Yutaka kun..... "
Tôi ép mình sát vào tấm kính, vẫn đôi mắt nhìn đau đáu ra con đường ngập bong bóng nước_" Moshi..... "
Tôi nghe rỉ rả bên trong điện thoại tiếng ồn ào không ngớt. Có lẽ chỗ Yutaka kun cũng đang có mưa rất lớn.
" Cậu sao rồi ? "
" Àh...... "_Chất giọng quen thuộc vang lên_" Ổn.... "
" Vẫn còn chờ àh ? "
" Uhm.... không "
" Tôi đã bảo hôm nay cũng mưa mà "
" Thì.... "
" Có vui không ? "
" Vui... "
Tôi cười_" Sao lại vui ? "
" Vui vì Akira san luôn gọi cho mình "
" Dư tiền điện thoại mà.... Yutaka kun... cậu đang đứng ở đâu đấy ? "
Đến chừng một phút hơn, Yutaka không nói mà chỉ ấp úng ưỡm ờ....
" Đứng ở đâu ? "
" Đứng.... đứng ... đứng cùng Yoko chan "
Thở dài. Tôi ngửa cổ lên hớp lấy một chút không khí. Quả thật chỉ muốn tấn cậu ta vào tường và đấm cho văng hàm thôi.
" Cô ấy thế nào ? "_Tôi hỏi
" Dễ thương.... "
" Cô ấy có chê cậu lúa không ? "
" Không.... "
Một tiếng nấc khe khẽ
" Các cậu có đi ăn với nhau không ? "
" Không... "
" Sao thế ? Hẹn hò mà không đi đâu cả sao ? "
" Akira san... "
" Huh ? "
Và tiếng nấc vỡ òa.....
" Akira san..... đến đón mình đi !!!!! "
" ....... "
" Akira san..... mình bỏ cuộc rồi.... mình không thể.... mình sẽ nghe lời cậu... làm ơn... đến đón mình về đi "
Cậu ta khóc rồi.
Tôi đã từng "dạy" rất nhiều lần, là đàn ông thì phải luôn phong độ. Thế mà bây giờ... Yutaka kun quên sạch.
Cậu ta khóc vì cái gì cơ chứ ?
Tôi tách khỏi đám đông. Nhét điện thoại thật kĩ vào tấm áo jacket bằng da. Đánh đôi boots xuống mặt đường ướt sũng.... tôi chạy như mất trí.
" Yutaka kun.... "
Trong cơn mưa ngày hôm đó, đầu óc tôi như được mở ra..... Tôi biết mình cần gì. Tôi tìm được lý do cho tất cả nỗi giận hờn và những lần tôi gắt gỏng với cậu ấy.
Tôi tìm được chính mình.
" Yutaka kun "
Hiện dần ra bên phía kia con đường.... đứng ngay trước một cửa hiệu sáng đèn. Bóng cậu ấy hắt xuống cả một khoảng dài, cả thân hình ướt sũng... nước kéo chiếc áo khoác đắt tiền mà tôi mua tặng cậu ấy chùng xuống, bèo nhèo, lộn xộn. Chỉ có gương mặt tái nhợt đó hiện lên.
" YUTAKA ! "
Tôi hét lên... một chiếc xe phóng qua, khiến tôi chựng lại trong một hai giây...
Cậu ấy ở ngay trước mắt, nghe tiếng gọi có lẽ vì giật mình mà hơi loạng choạng....hay cậu ấy đã dầm mưa khá lâu rồi và đã kiệt sức ?! Tôi không rõ....
" Yutaka..... Làm gì thế ????? "
Con người xinh đẹp vì đang yêu của tôi ở đâu rồi ???? Tại sao chỉ còn một con mèo ướt sũng sờ sờ ra đó ?
Tôi nhíu mày, băng ngang khu đường lộ rộng lớn... nhảy như một chú sóc qua con lươn cao ngang bụng.
Vô thức tôi đưa hai tay giang rộng, cả thân người hơi hạ xuống vừa tầm...
" Yutaka ! "
... cậu ấy vồ lấy tôi, như con mèo con vồ lấy món đồ chơi quen thuộc. Rồi cuộn tròn... rồi rít chặt.
Tấm lưng tôi tan chảy, tôi cũng rít chặt lấy, thật chặt mặc cho bao ánh mắt săm soi.
Đôi bàn tay cậu ấy cứ bấu vào da thịt tôi, rơi xuống... rồi lại hốt hoảng bấu chặt.
Trên suốt chặng đường về, cậu ta luôn dúi đầu vào tôi như thể cậu ta sợ chỉ một chút sơ hở là tôi sẽ biến mất.
" Đừng như vậy mà, tôi không chạy đi đâu đâu mà sợ "_Tôi tháo cậu ấy ra khỏi người
Bằng này tuổi đầu mới biết nói lời yêu, thế nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Cậu ấy có khóc đấy... nhưng thật may là khóc trong cơn mưa... nên sẽ chẳng ai biết.
" Chỉ là bỡn cợt "_Tôi nói
Đúng là như thế. Có lẽ cái cô nàng đó còn chẳng nhớ nỗi Yutaka là ai. Hay nếu nhớ cô ta cũng chỉ coi đó là trò bỡn cợt vô giá trị. Yutaka kun của tôi... không đáng trở thành trò mua vui như thế.
Chúng tôi về đến nhà.
Chờ cho cậu ấy tắm xong, tôi nhẹ nhàng lấy khăn, rồi đẩy cậu ấy ngồi xuống trước chiếc quạt.
" Dầm mưa cả hai lần liên tiếp, sẽ bị bệnh đấy "_Tôi nói
" Akira san .... "
Tôi dừng tay_" Chuyện gì ? "
" Cậu có từng thích ai chưa ? "
Câu hỏi đã từng hỏi.
" Cậu có thích ai chưa ? "
" Nói rồi mà..... có thích... nhưng .... nó rất là vớ vẩn "
" Vớ vẩn bằng chuyện tôi thích Yoko chan không ? "
" Nếu cậu thích cô ấy thật tình .... "_Tôi vò chiếc khăn trên đầu Yutaka kun_" ... thì không thể là loại tình cảm vớ vẩn được ! "
" Nhưng mỗi lần mình nghĩ lại... thật sự mình thấy nó rất là buồn cười..... "
" Chỉ có đồ khùng như cậu mới cười được thôi "
Cậu ta ngồi thu lu bên cạnh chiếc quạt máy nhỏ, tóc vẫn còn khá ướt. Khẽ khàng như sợ tôi nổi giận, Yutaka hỏi_" Mình làm khó cậu nhiều lắm phải không ? "
" Không.... "_Tôi đáp lại.
" Mình xin lỗi....... "
" Yutaka này..... tôi có nên kể cho cậu nghe về người tôi thích không nhỉ ? "
" Thôi đi mình không thể nghe những chuyện như vậy lúc này đâu... "_Cậu ta ậm ờ, có lẽ nỗi xấu hổ đã khiến Yutaka rúc sâu hơn vào chiếc vỏ sò của mình. Tôi cảm thấy mình nên nói ngay ra, nói ngay ra ngay tại đây... ngay tại bây giờ.
... ngay thời điểm mà cậu ấy chưa kịp để mái tóc sẫm màu ngu ngốc khô đi, ngay thời điểm mà chiếc áo ngoài còn chưa kịp khoác vào.
Tôi chấp nhận bị đấm vào mặt và mang cái tiếng là kẻ cơ hội.
Ngay bây giờ.
" Con ngốc đó đi với thằng Mamoru... "_Tôi ngắt nửa câu nói, dò xét phản ứng của cậu ấy.
" Ừ... "_Chẳng nổi giận cũng chẳng to tiếng, cậu ấy nói như thở_" Akira san, cậu đừng lo, Yutaka có nhiều kinh nghiệm lắm rồi "
" Thế sau khi có kinh nghiệm, Yutaka kun... cậu sẽ làm gì ? "
" Mình làm sao biết được.. "
28 tuổi và một mối tình đầu chóng vánh.
" Sau hai tuần con nhỏ đó thậm chí sẽ chẳng nhớ cậu là ai "_Tôi nói và giữ nguyên nụ cười từ nãy đến giờ_" Dù bây giờ không phải là lúc tốt để kể mấy chuyện nhăng nhít, nhưng tôi đã từng yêu một người..... "
" ....... "
" Bọn tôi ở rất gần nhau... chúng tôi chăm sóc nhau như người thân. Nhưng suốt năm trời dài đằng đẵng, tôi cứ im lặng mãi... Thật là chán !"
" Uhm.... "_Tiếng quạt gió vẫn thổi vu vu quanh thái dương của Yutaka, tiếng gió ồn.... nhưng tôi biết tai cậu ta luôn chắt lọc từng từ mà tôi nói trong mớ tiếng động ồn ả đó... dù cho vẻ bề ngoài thật thờ ơ.
" Akira san "
" Huh ? "
" Nếu mình là người con gái đó, hẳn mình sẽ tỏ tình với cậu trước "_Yutaka ngồi quay về hướng tôi.
" Được không đó ? "_Tôi rướn người, vỗ mạnh vào vai Yutaka_" Tỏ tình trước hả ? Coi chừng bể gan chết tôi không có tiền đền đâu ! "
" Mình chỉ nói là nếu thôi mà "
" Nói đi.... "
" Sao ? "
Tiếng quạt gió vẫn thổi vu vu quanh căn phòng. Tôi nhìn cậu ấy, chỉ mong đừng là câu trả lời khác.
" Là sao ? "_Sự yên lặng của tôi thôi thúc Yutaka hỏi tiếp thêm lần nữa, có thứ gì quan trọng lắm đang gào thét bên trong cái cơ thể đó. Có lẽ cậu ấy sẽ giết tôi ?
Tôi vẫn hy vọng đừng là câu trả lời khác. Cổ họng tôi nghẹn ứ, phát hiện ra mình vừa hành động thật sai trái.
Nhưng vẫn hy vọng... đừng là câu trả lời khác.
" Akira san "_Đôi mắt ấy bỗng nhiên nhìn tôi rất kì lạ... có gì đó đói khát, có gì đó sợ hãi, có gì đó lạnh lẽo....
" Thế đấy "_Tôi gạt mớ đồ sang bên, tự cho mình cái quyền được nổi giận. Tôi đứng bật dậy, cố tình hất mạnh cho vật dụng văng tứ tung.
Cậu ta sửng sốt, nhoài người theo.... nhưng chỉ như thế... có lẽ cổ họng cậu ấy cũng đang nghẹn ứ lại như tôi lúc nãy.
Tâm trí tôi ngập ngụa hình ảnh của đứa con gái mà Yutaka đã từng thích. Không một nét quen thuộc nào trên khuôn mặt đó... không như Yutaka. Đứa con gái đã khuấy động đến cuộc sống tẻ nhạt của cả hai chúng tôi. Dù không ít thì nhiều, cô ta có cái quyền khi làm chuyện đó.
" Hả ? "
" Mặc vào đi "_Yutaka đứng đó, choàng cho tôi chiếc áo khoác đắt tiền, thứ tôi đã mua để ủng hộ tình yêu chóng vánh của cậu ấy.
" Uh.... "_Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Cả hai chúng tôi đều có sự hổ thẹn như nhau.
" Xin lỗi... nếu mình....nếu mình là cô gái ấy.... "_Cậu ta ngập ngừng_" Nếu.... nếu.... "
" Nhưng mình không phải là cô ta... nên... đòi hỏi của cậu.... mình không thể "
" Yutaka kun, cậu đang nghĩ cái gì thế ? "
Yutaka ngước nhìn tôi, đôi chân mày méo mó... một khuôn mặt méo mó_" Cảm ơn đã thích mình đến vậy "
Tôi chỉ còn biết chớp mắt, việc thừa thãi nhất mà tôi từng làm. Tôi chớp mắt thật chậm_" Thằng.. điên.... cậu cho rằng tôi hoang tưởng ra cô ấy sao ? "
" Hả ? "
" Tôi thích cô ấy ! "
" Vâng ? "
" Tôi thích bàn tay chai sạn của cô ấy, và cái mái tóc cắt ngắn phản nghệ thuật của cô ấy nữa "
" Akira san ? "
" Mà thôi... quên đi ! Tôi tưởng tượng ra cô ta đấy, làm gì có đứa con gái nào.. xấu đến thế "
" Khoan đã !!!! "
Tôi nghe cậu ta hét lên như thế.
.... tôi mong câu trả lời không khác đi
" Nói đi ! "
" Mình rất thích Akira ! "
" ...... "
Yutaka bắt đầu cứng lưỡi... tôi cảm nhận được sự bức bối đó.
" Mình tin được cậu bao nhiêu phần trăm chứ???? "_Cậu ta lại hét lên
" Đồ điên ! "
... cho đến phút chót, tôi cười... ôm cả thân hình đó vào lòng và môi tôi nguyền rủa.
Cậu ấy vẫn chỉ biết tin ngờ nghệch vào tình yêu sét đánh. Và thật, trong cơn mưa rào ngày hôm đó, cậu ta bị sét đánh trúng thật... khiến Yutaka ngã vào vòng tay của thằng bạn cùng phòng. Akira san có nói sẽ chịu lời tai tiếng là kẻ cơ hội.
Nhưng cơ hội thì không đến nhiều lần trong một năm, cho nên Akira san phải là kẻ cơ hội. Nếu Yutaka theo anh ấy nói là đồ điên, thì kẻ yêu đồ điên là đồ biến thái.
" Tôi thích cô ấy ! "
" Loại con-gái như vậy cũng thích được, mày đúng là biến thái "
" Ò... "
" Biến thái "
Có một lý do để tôi vẫn tủm tỉm cười sau khi bị đám bạn xỉa vào đầu như thế.
Sân trường Tokyo Todai vẫn như mọi ngày......