whyh2o
01-01-2010, 02:29 AM
Một trận cãi nhau thật to với bố mẹ, kết thúc bằng một câu đáng ghét nhất trên đời mà vẫn thường hay nghe :"...mày là thằng vô dụng, biến khỏi mắt tao!". Gom đồ đi ra khỏi nhà mà lòng thấy cay cay vì tính mình không chịu được ai nghĩ sai về mình! Mất đồ đâu phải tại mình muốn mà số vốn đã xui thì phải chịu thôi, mà đằng này nhà lại nghĩ mình... Không trách ai được, vì trong quá khứ mình đã từng sống không tốt, ai nhìn vào đó cũng sẽ nghĩ mình như vậy.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, chẳng làm được gì cả, học hành không tới đâu,sự nghiệp vẫn tráng tay, bạn bè không có ai, thật đáng tiếc cho những tháng ngày trôi qua quá lãng phí. Những năm phổ thông, giai đoạn quyết định cho cả một đời người mình đã để nó vụt qua thật vô nghĩa mà theo đuổi một cái danh ảo cho đến khi biến cố xảy ra thì đã quá muộn để dừng lại. Bi giờ nhìn lại chúng bạn cùng lứa, ra trường công việc ổn định, vừa ngậm ngùi vừa cay đắng, giá mà...
Quá khứ - mình đã bỏ nó qua một bên để làm lại từ đầu, chấp nhận xuất phát chậm hơn người ta, cứ cố mà bước từng bước một. Gánh nặng học hành, công việc mang đến không ít áp lực. Ban ngày cứ phải mỉm cười với những người mình không quen, cảm ơn ngay khi người ta mắng vào mặt mình, tối về tranh thủ vật lộn với mớ kiến thức nhức đầu.
Thật là không hiểu tại sao cái số cứ âm thầm bắt đầu làm cái gì là cái đó để chứng minh mình không vô dụng thì lại thất bại, tại mình không biết tính toán hay vốn đã bất tài. Để rồi quá khứ mãi mãi là quá khứ, người ta nhìn vào đó cộng thêm sự thất bại kia đánh giá mình...
Mãi rồi cũng chẳng còn dám mơ ước chi cao xa, chỉ mong là cố gắng hết sức để có thể mang lại hạnh phúc cho ai kia, người mà mình duy nhất còn tin tưởng, mang lại bình yên cho mình mỗi khi đêm về.
Một mình - với một tiếng thở dài.
Có một điều ước mình sẽ ước có thể tàng hình biến mất để rồi xem ai thật sự là người quan tâm đến mình :).
Hai mươi mấy năm sống trên đời, chẳng làm được gì cả, học hành không tới đâu,sự nghiệp vẫn tráng tay, bạn bè không có ai, thật đáng tiếc cho những tháng ngày trôi qua quá lãng phí. Những năm phổ thông, giai đoạn quyết định cho cả một đời người mình đã để nó vụt qua thật vô nghĩa mà theo đuổi một cái danh ảo cho đến khi biến cố xảy ra thì đã quá muộn để dừng lại. Bi giờ nhìn lại chúng bạn cùng lứa, ra trường công việc ổn định, vừa ngậm ngùi vừa cay đắng, giá mà...
Quá khứ - mình đã bỏ nó qua một bên để làm lại từ đầu, chấp nhận xuất phát chậm hơn người ta, cứ cố mà bước từng bước một. Gánh nặng học hành, công việc mang đến không ít áp lực. Ban ngày cứ phải mỉm cười với những người mình không quen, cảm ơn ngay khi người ta mắng vào mặt mình, tối về tranh thủ vật lộn với mớ kiến thức nhức đầu.
Thật là không hiểu tại sao cái số cứ âm thầm bắt đầu làm cái gì là cái đó để chứng minh mình không vô dụng thì lại thất bại, tại mình không biết tính toán hay vốn đã bất tài. Để rồi quá khứ mãi mãi là quá khứ, người ta nhìn vào đó cộng thêm sự thất bại kia đánh giá mình...
Mãi rồi cũng chẳng còn dám mơ ước chi cao xa, chỉ mong là cố gắng hết sức để có thể mang lại hạnh phúc cho ai kia, người mà mình duy nhất còn tin tưởng, mang lại bình yên cho mình mỗi khi đêm về.
Một mình - với một tiếng thở dài.
Có một điều ước mình sẽ ước có thể tàng hình biến mất để rồi xem ai thật sự là người quan tâm đến mình :).