PDA

Xem đầy đủ chức năng : Love Dairy



nguyen vu minh tu
31-12-2009, 06:19 PM
Ngày 13/6/2009, lần đầu tiên tôi gặp em, rất ấn tượng với em, một cô bé mũm mĩm, vô cùng đáng iu, :x, và tôi cố gắng để gây sự chú ý của em, không hiểu những hành động ngốc nghếch của tôi có làm em chú ý không nhưng mỗi khi em nhìn tôi, tôi lại thấy trái tim mình rạo rực.
Ngày 28/6/2009, tôi phải đi thi môn cuối, làm xong, thấy rất vui, vì mình làm bài cũng chấp nhận được, dù môn này học mãi chẳng vào, tôi bắt ngay xe lên Phùng, hôm nay là hôm đầu tiên tôi làm huynh trưởng. mãi tận 10h30 mới tới nơi, còn phải đi bộ từ bến xe Phùng vào nữa, mệt bở hơi tai, nhưng nghĩ đến lúc gặp được các em thấy thật vui.
Buổi chiều, khi đang học kĩ năng Thuyết trình, em nhờ tôi lấy cho em cốc nước, nghĩ rằng em trêu thui, tôi làm cao, k thấy, hóa ra em khát thật, rùi em lổm nhổm đứng dậy, uống 1 cốc nước rùi ngồi lại chỗ cũ, tôi thấy thật hối hận vì k giúp em. Chiều đó, chơi trò chuyền bóng, nhóm em và nhóm tôi cùng 1 đội, mỗi khi em đứng trước mặt tôi, tôi lại cảm thấy rất vui.
Ngày 5/7/2009, tôi và em bắt đầu quen thân với nhau hơn, nhóm tôi nghỉ mất 2 em Trang và Ngọc, em chuyển sang nhóm tôi ngồi(những tuần sau đó, nhóm tôi cũng chỉ có 6 em đi nên em ngồi bên nhóm tôi luôn). Giờ ăn trưa tôi ngồi cạnh em. trái tim lại loạn nhịp, hôm đó mưa to, tôi ăn xong sớm rùi đứng che ô cho các em rửa bát, đứng cạnh em, tôi thấy em càng đáng iu hơn. Chiều chơi trò đoán đồ vật giống Tam sao thất bản, nhóm tôi và nhóm em đang bất phân thắng bại, Hoa nghĩ ra 1 câu đố để 2 nhóm thi với nhau và trọng tài là tôi, chắc các em sẽ nghĩ tôi thiên vị cho nhóm mình nhưng k, tôi đã thiên vị cho em, khi 2 cánh tay cả 2 nhóm giơ lên đồng thời, tôi đã chọn em vì tôi có cảm tình với em, (anh xin lỗi tất cả thành viên nhóm anh, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để giành chiến thắng nhưng huynh trưởng iu quý của các em đã bán độ, các em mà bắt giết anh mất).
Ngày 12/7/2009, tôi và em vẫn ngồi cạnh nhau khi ăn trưa, tôi lấy thừa số trứng cho phép,(5-3) vậy là em đổi rau của em cho tôi, tôi lấy canh cho em, nhưng huynh trưởng nhóm em k cho như thế, vậy là 1 mình tôi 2 bát canh và cả đống thức ăn em chuyển cho tôi, nhưng em cũng lấy nhiều thức ăn quá, 2 đứa ăn mãi mới xong, quá no, tôi k thể ngồi xuống rửa bát được, đành nhờ 1 em nhỏ rửa đĩa cho tôi. Buổi chiều em vẫn no, tôi xin bác Hậu thuốc cho em nhưng bác bảo đành chịu, cho nó tiêu dần thôi. tôi bất lực nhìn em. rùi em và Trang nhóm tôi làm hành động bị xịt lốp xe đạp, nhìn thầy buồn cười, tôi cảm thấy thik em nhiều hơn.
Ngày 19/7/2009, bây h tôi k còn muốn ăn nhanh nữa, tôi muốn ngồi cạnh em, ngồi ăn cùng em, nhìn thấy những nụ cười của em, tuần này, tổ em nấu cơm, em bắt tôi ăn món nộm mà chính em làm, ui ngon tuyệt, k hiểu tại tôi thik em nên tôi thấy ngon hay tại món đó em làm ngon thật, rùi 2 đứa cùng xuống nhà khi đã ăn xong, tôi lại nhờ em hôm trước rửa bát cho, còn tôi đi lấy dưa cho em đó (ít nhất cũng trả công rửa bát cho em đó chứ, tôi k còn nhớ có lấy dưa cho em k nữa, hình như có ^^). Từ lúc quen em, tôi lại có sở thik ăn cơm với canh, trước đây tôi chỉ ăn cơm và uống nước lọc thôi. Tuần này học kịch, k có nhiều thời gian nói chuyện với em.
Ngày 26/7/2009, đến lượt tổ tôi nấu cơm, tôi khoe với em như vậy dù rằng tôi chỉ đóng vai trò mang lá sung về để cho vào món nem Phùng của chú Thành (chuẩn bị gọi làm bố rùi), tuần này tôi k nhờ em kia rửa bát nữa, tôi nhờ em rửa bát, còn tôi tráng bát, thế là lại được ngồi cạnh em rùi. Chiều hôm đó, lại tập kịch, nhóm em trên tầng, còn nhóm tôi ở dưới. chỉ có lúc ăn chiều thì nói chuyện vs em 1 chút rùi ai lại về nhóm đấy.
Ngày 1/8/2009, em bận đi học, k đi chuyến đi từ thiện với tôi
Ngày 2/8/2009, ngày bế giảng, ngày chia tay, dường như bây h chưa ai nhận ra rằng thời điểm chia tay sắp tới, hoặc nhận ra nhưng cố gắng quên nó đi, ai cũng cố gắng cho bài thuyết trình buổi sáng và vở kịch của nhóm mình là tốt nhất. Nhóm em lên thuyết trình thứ 2, tôi ngồi dưới ngắm em, thấy em thật đáng iu, chỉ muốn véo má em 1 cái. Tôi mượn được máy ảnh để chụp em. Buổi trưa vẫn như mọi hôm, 2 đứa ngồi cạnh nhau và lại trao đổi thức ăn với nhau, trông thật là vui. Chiều tôi đóng tận 4 vở, trừ vở của nhóm em vì vậy chẳng được nói chuyện với em nên chẳng nhìn thấy mặt em nữa. Sau khi đóng kịch xong, cả lũ ra vườn để chụp ảnh, em trang điểm kĩ quá, chẳng tẩy trang sạch được, em muốn chụp 1 bức ảnh với tôi nhưng máy ảnh thằng bạn bị hết pin, tôi lại lấy sạc đi sạc cho nó. Phải đến lúc thả đèn, em mới chụp ảnh được với tôi, nhưng nhìn 2 đứa đều phờ phạc vì làm cả ngày rồi. Thả đèn xong, bài hát Tạm biệt ngân lên, tôi là người đề xướng hát bài này, để các em khóc, để các em đều nhớ về nhau, nhưng đến tôi cũng khóc, có lẽ bạn Diệu Thanh hát truyền cảm quá, em cũng khóc, em tiến đến chỗ tôi đang đứng, em ôm lấy tôi và đó là lần đầu tiên tôi ôm em, dù đang khóc, nhưng trong lòng tôi, dâng lên 1 cảm giác ngập tràn vui sướng. Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc, em rủ tôi đi cùng xe với em nhưng tôi k đi dù rất muốn, tôi k muốn em lại nhìn thấy những giây phút mềm yếu của tôi.
Ngày 8/8/2009, 1 tuần trôi qua thật chậm, tôi chưa thể nào lấy lại cân bằng sau ngày chia tay đó, tôi gặp lại em, em tặng tôi 1 món quà - có 2 quả trứng, 1 quả em vẽ tôi và viết tên tôi, 1 quả em vẽ em rồi viết tên em, 2 quả trứng dính vào nhau, em viết 1 cái thiếp tặng cho huynh trưởng, nhưng k biết em có tặng gì cho huynh trưởng của em k mà lại tặng cho huynh trưởng nhóm bên cạnh.^^
Ngày 9/8/2009, em nói hôm nay em đi chùa Trung Kính mà k thấy em tới, tôi thấy có gì đó hụt hẫng quá
Ngày 10-11/8/2009, đến nhà bác Ánh Vân để tập kịch, em cũng chỉ đi được 2 ngày đó thôi, sau đó em ở nhà để tập trung đi học.
Ngày 28-29/8/2009, đến bây h tôi mới gặp lại em, rất muốn chạy ra ôm em 1 cái nhưng đông người quá, sinh ra ngại, em lại đi với Thảo - bạn thân của em ấy - đang ở chùa nữa chứ, k nên thể hiện cảm xúc quá. Và chính ngày này, tôi biết em thik tôi, khi nghe được Thảo nói tin đó, tôi vừa bất ngờ vừa sung sướng nhưng vẫn có cái gì đó phải suy nghĩ, tôi chưa sẵn sàng để em thik tôi, tôi vẫn còn 2 năm đại học nữa, em cũng còn 2 năm cấp 3 khó khăn trước mắt.
Ngày 30/8/2009, tổ chức Vu Lan, tôi quyết định im lặng, k cho em biết tôi cũng thik em, điều đó có thể giúp em đỡ phân tâm trong học hành - điều tôi lo lắng nhất. được vui đùa cùng em khiến tôi thật là vui, nhưng lời hứa đưa em đến đường Hàn Quốc vẫn chưa thực hiện được.
Ngày 3/10/2009, tổ chức Trung thu, tôi có trách nhiệm đón khách vậy mà k đón được em, em đang bị ốm, em chỉ đến được 1 lúc rồi phải về, tôi lấy xe đạp của 1 bác đến chùa để đưa em đến bến xe bus, ôm em lần thứ 2.
TO BE CONTINUTE
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TrWRWS_NZP

notme
31-12-2009, 07:57 PM
Tình yêu của bạn thật dễ thương :D:D:D