Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : To: my love!



talat
31-12-2009, 10:54 AM
Ta sợ lắm mùa Thu đang đến
Gió heo may tản mác những mảng chiều
Con phố dài sợ lạnh đứng liêu xiêu
Sợ tiêu điều, hư hao tất cả.

Ta sợ dáng cỏ gầy nghiêng ngả
Cố trụ mình trong thoáng gió heo may
Sợ men say, sợ tỉnh, sợ ơ hay…
Sao ta sợ mùa Thu đến thế?

Có phải vì… tại Thu quá giống anh?
Từ dáng vẻ mong manh, từ cái nhìn sâu thẳm?
Cả những nét lạnh lùng làm ta say đắm?
A phải rồi, tại ta quá yêu Thu!

Thế nên thôi, đừng về đây Thu nhé!
Hãy cứ để nỗi buồn giăng kín trái tim ta!
Để niềm nhớ theo tro bay trăm ngả
Ngả trái ngang, cay đắng, ngả sầu.

Hãy mặc kệ cho nước mắt ta tuôn!
Rồi sẽ cạn một bể tình chan chứa
Rồi đến ngày ta không yêu người nữa
Những mảnh tình thôi không cứa tim đau
Thôi đừng về để ta mãi quên nhau!


(Đã có lúc em tưởng mình sẽ mãi lãng quên anh để rồi lại nhận ra rằng không thể. Tại sao ư? Chắc vì em đã quá yêu anh mất rồi. Bây giờ thì em tin chắc rằng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi!)

abba_172
02-01-2010, 11:21 AM
Môt bài thơ quá "thừa" những mâu thuẫn. Tác giả yêu "Thu" đẹp, mỏng manh và nhẹ nhàng nhưng lại rất sợ "Thu", sợ chính vì những cái đẹp đó của "Thu".
Tuy nhiên, nếu ta không nắm giữ một vật sao có thể biết nó mỏng manh. Mùa Thu vừa đẹp vừa buồn như thế mới là Thu như thế Thu mới lãng mạn mới tạo ra xúc cảm cho nhiều nhà thơ. Yêu, hoà mình và nắm giữ sự lãng mạn của mùa Thu chính là sự tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu.