PDA

Xem đầy đủ chức năng : em buông tay ra rồi, anh đi đi



saradoan
30-12-2009, 08:31 AM
Nghe qua chỉ đề chắc ai cũng tưởng mình đang yêu một ai mất, nhưng xin đính chính ngay không phải người yêu của em đâu ạ

Năm 2009 sắp qua đi, em không muốn thời gia trôi đi như thế tẹo nào, em không muốn lớn, em muốn mãi làm trẻ con vậy thội Nhưng có lẽ năm nay là một năm ngoại lệ, người ta bảo thời gia sẽ xoá hết mọi nỗi đau mà

vì em vừa phải trải qua một cú sốc tinh thần lớn, em muốn mau quên nó đi.............mãi mai.......

"Anh à, anh là người anh trai mà em rất yêu quý, từ bé, em đã mơ ước có anh trại Em từng hỏi mẹ rằng:" sao mẹ không sinh cho con một anh trai rồi hãy sinh con, sao mẹ lại sinh con trươc.......":so_funny:"
Anh là người mà ngay từ lần đầu tiên, ngay từ khi vào lớp 10 em đã muốn chơi và thân với anh rội Lạ thật anh nhị Anh bắt em gọi anh là " bố", em không chịu, bắt anh gọi em là " mẹ". Rồi anh bảo chơi văn thi, ai thắng sẽ được là anh ( 2 cái chẳng liên quan gì đến nhau cả:))

Hôm đầu tiên, anh thắng em, thế là một con bé cứng đầu như em phải chịu nghe sự sai bảo của anh, phải gọi anh là " anh trai " trước mặt cả lớp, ròi cả trong giờ học, anh cũng gọi với lên" em gái"

Hôm sau em thắng anh, nhưng hôm ấy bạn ý nghỉ học, anh buồn, anh chẳng chịu nóii chuyện với ai cả, anh thua em mà cũng chẳng gọi em một tiếng chị nào cả. Em giận, nhưng rồi anh gọi điện xin lỗi, em lại hết giận ngạy

Ngày hôm sau nữa, em lại thụa Hết hôm ấy là được nghỉ tết, anh tổ chức cho mọi người đi chơi tết, nhưng em không được đi:((

Tại đi chùa phải leo núi, mà em mới bị xe máy tông chứ bộ:((

Mùng 2 Tết, em gọi điện chúc mừng năm mới anh, em gọi anh là anh, anh bảo " bé cứ gọi anh là anh thế cho đến hết nhé". Em đồng ý, vì em vãn thích có anh trai lắm mà:))

Em hay khóc nhè, mỗi lần như thế, anh lại hát cho em nghe, anh làm em cười, anh luôn sợ em bị tổn thương, em yêu quý anh, và em biết anh cũng yêu quý em lắm.

Nhưng giá như, em không gọi anh là anh trai thì bây giờ sẽ thật tốt, thì bây giờ em vẫn có anh như một người bạn

3 năm trôi đi, như một thói quen, em vẫn gọi anh là anh trai, cho đến khi ban ấy nói với em " vì em gọi anh là " anh" nên đã làm bạn ấy phải đau khổ không ít. bạn ấy, không thể hiểu được tình cảm giữa một ông anh trai và một cô em gái nhận. Em biết, bạn ấy quan trọng với anh hơn là ẹm. Nên em chọn cách ra đi, em không cho anh một lời giải thích nào cả, em không nói chuyện với anh nữa , vì có nói , em cũng không biết phải gọi anh như thế nào cả.............Em đã là người làm cho bạn ấy của anh phải đau khổ không ít. Dù không biết mình đã làm sai những gì, nhưng em thấy nợ bạn ấy nhiều quá rôi.......Và em mất anh trai, mất cả người bạn ấy nưa...........

Anh đến giờ vẫn không biết vì sao em lại cư xử như thế, em không muốn để anh biết, em chỉ muốn nói rằng, mà cũng chỉ là nói trong tiềm thức thôi" em buông tay anh trai ra rồi, anh đi đi............."