PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ Nhật ký số I ♥



Xx..Linkheo..xX
29-12-2009, 09:54 PM
Chẳng mấy chốc mà sang năm 2010..rồi tết đến.. ..hòa lẫn vào cái không khí hối hả này làm mình mất đi khoảng lặng..khoảng lặng để nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó và suy nghĩ, ko, chính xác là nhìn lại và ngẫm nghĩ..

1 năm qua mình mất mát, vấp ngã và bị tổn thương khá nhiều. Ko đơn giản là bị thương rồi lành lại nhanh chóng, mà nó cứ âm ỉ đau ở trong lòng. Nhưng nhờ nó mà mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều..và ko còn tin vào 1 thứ tình yêu và 1 cuộc sống đầy màu hồng nữa. Mình hài lòng và yêu cuộc sống của mình bây giờ, trân trọng những j mình có như tôn thờ 1 cái j đấy rất thiêng liêng. Cũng đúng thôi, đấy là những thứ khó khăn lắm mình mới có..mình sẽ gìn giữ như đứa trẻ lên 3 được mẹ cho đồ chơi vậy.

Chuyện học hành tạm ổn, bạn bè cũng OK. Gặp hoạn nạn mới biết lòng nhau, cảm ơn các ấy luôn ở bên cạnh tớ..động viên và an ủi tớ. Học hành thì phải cố gắng thôi, ai cũng bảo học chuyên ngành khó lắm nhưng biết làm thế nào đc..ko học có mà chết. Mình đã đánh mất quá nhiều thứ và lãng phí quá nhiều time nên ko đc nản lòng và lười nữa. Phải cảm ơn bố mẹ đã luôn cho mình cơ hội và yêu thương mình..lúc nào cũng đặt trọn niềm tin và kì vọng vào mình..ko đc để bố mẹ thất vọng. Mình là tội đồ..giờ đây mình đang bước trên con đường sửa sai..mình tin mình sẽ thành công, ko phạm lỗi nữa. Chỉ cần có niềm tin và ý chí, mình sẽ làm đc tất cả :D

Còn tình yêu..
..mối tình đầu của mình ko đẹp và cũng ko thành..
..mình cũng ko hận hay ghét..
..cảm ơn vì đã dạy cho mình thế nào là lừa dối, là phản bội, là đời và còn nhiều thứ khác nữa..
..mình trưởng thành hơn nhờ mối tình đầu này!

Tưởng chừng chai lì w tình yêu..nghĩ rằng phải rất lâu sau mình mới dám yêu..
..nhưng như 1 định mệnh..số phận đưa anh và em lại gần nhau.
Anh đơn giản, thật thà, hiền lành nhưng rất quan tâm, chăm sóc và chiều em. Ngoài ra anh rất rất rất yêu em..nói ko ngoa chứ ko khéo anh phải yêu em hơn cuộc đời anh í :">

Ở bên anh em như được xóa tan mọi mệt nhọc lo âu..cảm giác bình yên và hạnh phúc lắm.
Những vết thương và nỗi đau em phải chịu đựng đã được anh làm biến mất..anh đã mang lại cho em niềm tin vào tình yêu..vào con trai.

Em thik đc nghe anh kể chuyện..anh hiểu biết nhiều lắm.. Lúc nghe anh nói, em thấy mình như 1 đứa trẻ nghe ông kể chuyện ngày xưa í.

Người anh lúc nào cũng ấm thật ấm..anh là cái chăn 100 độ của em. Tay chân em vào mùa lạnh có bh ấm đâu thế mà ở bên anh chả hiểu nó ấm lên từ khi nào :P

Anh luôn nhắc nhở em uống thuốc..phải mặc ấm..phải đeo khẩu trang..phải ăn ngủ đúng h.. Lúc em ốm thì anh chẳng khác j 1 bà mẹ hiền từ cả, anh chăm sóc em từng li từng tí một.

Em nhớ mấy lần muộn rồi mà em vẫn thèm ăn cái này cái kia..anh vẫn đi mua rồi phi đến nhà em..nhớ nhất là phi vụ gà tần í. Sau lần đấy, chả hiểu sao em càng yêu anh nhiều hơn. Lạ quá anh nhỉ ^^~

Àh, anh w em nói chuyện rất hợp nhau nữa chứ..mỗi lần nc là 2 đứa lại cười hô hố..chẳng còn khoảng cak hay sự ngại ngùng nào nữa anh nhỉ? Nc w anh cả ngày ko chán í..thik đc nghe giọng anh và nhìn anh cười :x

Những hôm em lười đi xe hay muốn làm nũng anh..muốn đc ngồi sau anh để ôm anh mỗi khi đi học nên toàn bắt anh qua đón..anh vẫn OK ko 1 lời thở than (mở miệng ra em uýnh luôn í :)) ). Nhưng anh ơi, mỗi lần như thế tới lớp em lại tự hào lắm..hôm nay ny đèo đi học đấy..khối đứa ghen tị w em lắm :>

Anh ko đòi hỏi em phải như này như kia..hay phải làm theo đúng ý anh..
..ở bên anh em đc là chính em..thoải mái vô cùng..

Anh ko cần quần áo hàng hiệu hay xe đẹp..em nhớ có những bộ quần áo của anh tuổi đời đã hơn 5 năm..vậy mà chúng vẫn như mới..anh vẫn mặc. Anh biết ko, anh trong những bộ quần áo đấy còn đẹp trai và sang trọng hơn khối công tử nhà giàu, đại ja chỉ biết bám đít bố mẹ.

Em nhớ anh rất mê chơi PS..thế mà có những hôm anh bỏ chơi để đi w em.
Ngày trc trong lúc anh chơi thì anh chả nhớ ai cả..nhưng bh mỗi lần chơi anh cứ bồn chồn để mong đến h về để gặp em. Anh thật là..biết cak lấy lòng em đấy :">

Em đã quen mở đầu ngày mới và kết thúc 1 ngày bằng nt w anh..dường như nó đã trở thành thói quen của em..
..thiếu vắng nó em khó chịu lắm..
..tin nhắn của anh lúc nào cũng dạt dào tình cảm và hài hước..
Em yêu thik điều đó!

Đi đâu anh cũng khoe là yêu em..rồi rủ em đi cùng để khoe ny..
Em xấu hổ lắm..anh tự hào về em thế cơ àh? Xấu hổ thế thôi chứ em thik bỏ xừ..lại thấy tự hào về bản thân mình nữa chứ. Ôi chết mất, anh đang làm em tự tin thái quá về mình rồi đấy :))

Anh rất vô tư, hồn nhiên và trẻ con..nhưng nhiều khi cũng ng nhớn lắm..
..em sai ở đâu anh mắng ngay, bắt em phải sửa.
..rồi khi em giận dỗi vô cớ, anh luôn biết cak làm em hạ hỏa và rồi chúng mình làm lành :)
..cũng đúng thôi..khi yêu mà cả 2 ng cùng bốc hỏa thì có mà chết anh nhỉ :D

Anh rất hiểu em..tuy chưa phải là hiểu nhất nhưng em chắc chắn rằng anh luôn luôn biết em muốn j và nghĩ j (thi thoảng hơi vô tâm tẹo, làm ngta phải tốn nc mắt :P ). Tìm đc 1 ng hiểu mình đâu phải dễ..vậy mà bh em đã tìm đc ng đó rồi..chúng mình sẽ càng ngày càng hiểu nhau hơn phải ko anh?

Lúc mới yêu em cứ nghĩ rằng sau 1 tháng chúng mình sẽ ko thể tiếp tục..chỉ làm bạn thân đc thôi..
..ngờ đâu càng ngày em càng yêu anh..
..càng thấy anh rất quan trọng đối với em..
..chúng mình đã, đang và sẽ yêu nhau bằng 1 tình yêu giản dị :X..ko toan tính vụ lợi..

Em đã làm anh buồn và tổn thương rất nhiều.
Xin lỗi anh, tình yêu của em!
Nhưng anh đã bảo đấy đã là quá khứ, hiện tại là chúng mình đang yêu nhau và ở bên nhau cơ mà..
..anh vị tha lắm anh yêu ạ :)
Chính điều đấy làm em càng phải yêu anh nhiều hơn..phải phấn đấu thành 1 người con gái đảm đang để làm vợ anh..

Hôm nay vô tình em tìm đc 360plus của anh.
Em buồn!
Em ghen!
..quá khứ rồi..ko nên phải ko anh?

Chúng mình sẽ cùng nhau bước chung trên con đường đời..em tin là như vậy!
Em yêu anh :x

Xx..Linkheo..xX
31-12-2009, 07:01 AM
Mệt!
What's going on?
Cảm thấy bế tắc, bí bách và cô đơn dã man...

Ích kỷ
Bướng bỉnh
Cố chấp
Trẻ con
..những cái này đang tự giết mày đấy Link ơi..
..mọi người sẽ nghĩ sao về mày?

Sao cứ phải làm những cái điều trái ngược với lòng mình?
I hate myself.
Ghét cái kiểu giận dỗi vô cớ đấy..
Ghét cái kiểu chỉ nghĩ cho riêng mình..

Chỉ muốn đc ở 1 mình..trải nghiệm cái cảm giác alone này..
..hay đấy chứ..
..thoả thik khóc..thoả thik nghĩ..thoả thik chửi đời..

Chẳng ai hiểu đc mình bh..mình còn ko hiểu nữa là..
What do I want now?
Tự dưng muốn đc hét thật to..nhảy thật điên cuồng và chửi đời =))
Có cái j đó muốn bùng nổ ở trong mình..bí bách lắm..
..Cảm giác bị bỏ rơi đúng là ko dễ chịu j :)
..Cảm giác bị thất hứa còn buồn nữa :)

Hate all!

Xx..Linkheo..xX
02-01-2010, 09:54 AM
Con khỉ và quả táo gỗ
Trong khu rừng kia có một con khỉ rất hạnh phúc. Nó tìm ăn những trái cây ngọt lịm khi đói và nằm nghỉ ngơi khi mệt. Một ngày, con khỉ đang lang thang bìa rừng thì thấy một ngôi nhà…

Trong ngôi nhà nhỏ bé đó, nó thấy một cái bát to đựng toàn táo, những quả táo tuyệt đẹp. Con khỉ liền trộm lấy một quả và chạy thật nhanh trở lại khu rừng.

Khi đã chạy thật xa, khỉ dừng lại đưa quả táo lên mũi ngửi nhưng chẳng thấy có mùi gì. Nó cố gắng ăn nhưng quả táo cứng ngắc đến mức đau cả răng. Thực ra quả táo này được làm bằng gỗ nhưng rất đẹp và trông như thật. Những con khỉ khác nhìn thấy quả táo cũng thèm được ăn. Con khỉ nọ thấy thế càng giữ chặt quả táo.

Có được quả táo đẹp, con khỉ rất tự hào và hãnh diện. Nó lang thang suốt trong rừng để khoe tài sản quý giá của mình. Quả táo lấp lánh ánh đỏ dưới nắng mặt trời dường như càng hoàn hảo hơn bao giờ hết. Và con khỉ càng ôm khư khư quả táo hơn, mặc dù cơn đói cồn cào trong bụng thúc giục nó đi kiếm cái ăn.

Những trái cây ngọt lịm hương rừng thôi thúc con khỉ, nhưng nó vẫn không chịu buông quả táo trong tay - nó sợ có kẻ nào khác đang rình mò sẽ lấy trộm mất. Thực sự, trong tâm trí con khỉ rất mệt mỏi, nó không thể thư giãn và dành lấy vài phút nghỉ ngơi cho mình. Nó vẫn đang cố gắng bảo vệ quả táo.

Con khỉ vẫn tự hào vì tài sản vô giá này nhưng bắt đầu cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Nó tiếp tục đi dọc theo con đường mòn trong rừng, càng ngày càng cảm thấy quả táo nặng hơn. Thực ra bởi nó đang mệt mỏi, đói và kiệt sức. Nó không thể trèo lên cây để hái quả vì tay vẫn còn bận giữ quả táo. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục ôm quả táo như vậy? Hay nó sẽ buông tay ra?

Mùi thơm của trái cây trước mặt toả hương thơm ngát, những quả chín đỏ mọng như trêu ngươi. Đắn đo một lúc, con khỉ quyết định buông quả táo bằng gỗ. Nó trèo lên cây hái quả ăn, lại cảm thấy hạnh phúc trở lại.

Đôi khi chúng ta cố gắng giữ chặt những giá trị tưởng chừng rất lớn mà không dám cho đi, rốt cuộc chỉ nhận lại sự mệt mỏi đến kiệt sức. Hãy biết cho đi và bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế. Đó mới là hạnh phúc của cuộc sống.
_Dân trí_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em đã cho đi và em đã nhận lại....
..cho đi và ko cần nhận lại :)

Anh nt: "Vớ vẩn yêu em nhiều hơn í. Anh cảm giác em giờ là 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống của anh nữa í. Giờ mà ko có em thì ko hiểu anh sống thế nào. Hì hì. Yêu lắm!"

Nhận đc anh là điều quan trọng nhất..làm em hạnh phúc nhất và vui nhất..
Mấy hôm rồi toàn cãi nhau vì lý do vớ vẩn..giải quyết xong rồi thấy thoải mái nhẹ nhõm dã man..
..yêu nhau nhiều hơn nữa anh nhé :)