Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh [ long fic ]



Kaeri
28-12-2009, 08:48 AM
....................................... I like you , forever , forever love you................................

Trong căn phòng ko có ánh đèn , nó - một mình tự lẩm nhẫm hàng nhật kí tròn vo mà người ấy viết dành cho nó. Không biết nó đã nhẫm bao nhiêu lần , nhưng mỗi lần nhẫm là có cái gì mặn chát rơi trên gò má nó..hình như...nó đang khóc.

Nó quen anh được 6 tháng , 6 tháng mà nó biết ju và được ju , 6 tháng hạnh phúc của cuộc đời nó. Nó luôn tự hào vì anh có một khuôn mặt hot boy , ít ai sỡ hữu được...nhưng nó không thích anh vì điều đó , mà nó thích anh vì anh có một tâm hồn biết sẻ chia và cảm thông - giống như hoàng tữ vậy. Nhưng đùng một cái , nó và anh chia tay , chỉ một cú điện thoại khiến nó suy sụp tất cả , tưỡng chừng trời và đất lẩn lộn vào nhau... nó choáng. Và cũng như những cô gái khác , nó cũng muốn biết lí do chia tay.....HAHa..thực nực cười , cái lí do ấy làm nó cười ra nước mắt - anh đang thân mật cùng một cô gái khác - chẵng phải là nó.

Kể từ ngày đó , nó khép lại cánh cổng trong trái tim của mình , nó chỉ biết cắm cuối vào học..học đễ quên và học ko đễ cho nước mắt chảy ra nữa. Ngày lại ngày qua , thời gian biểu của nó diễn ra một cách nhàm chán.....học....về nhà..ngũ...ăn cơm..thế và chĩ thế. Rồi vào một ngày kia , trên con đường về nhà...........
- Này cô bé ơi !!! Giúp mình một chút được ko ?
Xuất hiện trước mặt nó bấy giờ là một cậu boy da rám cùng một phong cách rất ư là bụi. Dép lê , quần sọt , áo thun ba lỗ và kèm theo đó là mùi mồ hôi đậm đặc. Nó chau mày và la lên :
- Biến thái !!!

Một mạch chạy thẵng , và theo sau nó , cậu trai cũng chạy theo . Đương nhiên , chẵng mấy chốc , cậu boy đã đuỗi kịp. Vừa thỡ hỗn hễn..cậu vừa nói :

- Bạn nghe mình giải thích đã....mình..từ..tỉnh khác đến...đây chơi. Nhưng mình bị bọn móc túi lấy mất ví , mình đi bộ nãy giờ gần 2h mà chẵng biết đường về. Mình biết lần đầu gặp mà mượn tiền thì hơi kì...nhưng thật sự mình chẵng còn đồng nào đễ kiu xe chở mình đến đó cả...bạn có thể cho mình mượn được không ?

- Thì ra...là muốn tống tiền... - vừa nói nó vừa sợ.

- Không....mình hứa mình sẽ trả.. bạn làm ơn giúp mình ! - Đôi mắt cậu nhìn nó một cách thiết tha , xoáy tận vào tâm hồn nó... nó nghĩ níu giờ ko đưa thì có nguy cơ bị đánh mà nếu lỡ cậu ấy gặp khó khăn thì sao ? Buâng khuâng một hồi...nó mới mỡ miệng hỏi :

- Nhà cậu ở đâu ? cậu cần bao nhiêu ?

- Mình đang ỡ khách sạn Villa.....mình chỉ cần mượn bạn số tiền bạn trả taxi đễ mình đc về đó thui !!

- UHm !!..... Nó nhanh nhẹ gọi điện thoại cho taxi lại và đưa cho cậu boy tiền ăn sáng hai ngày của nó ...vì nó cũng ko dùng nữa..nếu anh tống tiền thì coi như nạp thuế đễ được yên , vì nó chẵng thiết tha với rắc rối nữa..còn nếu anh đang cần giúp đỡ thì coi như nó đang làm việc tốt vậy.

- Thui..mình đi đây..tạm biệt.......

- Khoan đã ! Cho mình biết số phone đễ có thể hoàn trả số tiền này được ko ?

- Ko cần đâu...... - nó cười mĩm thay cho lời từ chối và nhẹ nhàng bước đi. Nó đâu hay rằng , sau lưng đó , đang có một nụ cười của mùa xuân thầm cám ơn nó.........một cô bé 17t tên Phương.

mell_xy
28-12-2009, 09:24 AM
hyhy, típ đê tác giả Ơi..để xem, truyện này có hấp dẫn hem ^^ pOst nhanh để Mell nx giúp cho nhá ^^

Kaeri
29-12-2009, 08:02 AM
................................ 1 tuần sao sự kiện đó , nó quên đi tất cả.............................

Chủ nhật , đối với nó cũng giống như những ngày khác nhưng có một điều hơi khác những ngày trước là hôm nay , nó phải đi làm từ thiện tại một trại trẽ mồ côi mà lớp nó tổ chức. Tuy chẵng muốn đi , chỉ muốn ỡ nhà như con mèo mướp của nó nhưng nếu hok đi , chắc nó khó mà yên thân với lớp. Trên chiếc xe 40 chổ ngồi , nó gục gà gục gật như một con gà đang bị ướt , mặc cho đám bạn cười đùa , nói chuyện , chọc phá nó cũng chẵng bận tâm. Vì ỡ lớp , nó muốn nó là một cái gì đó vô hình và tất nhiên điều nó mong muốn lun thành sự thật.

Đến nơi , ai cũng nôn nao chạy ào xuống , còn nó , nó lại đi chầm chậm đễ hít thở cái bầu không khí trong lành mà hiếm khi nào ta bắt gặp được. Một cái vị ngọt nhè nhẹ cũa gió , một cái tia nắng ấm của mặt trời , một vài hương thơm của những nhánh hoa nhỏ , hoà quyện vào nhau làm cho nó cảm thấy yên tâm với nơi đây. Thẩn thờ với phong cảnh thiên nhiên được vài phút thì thầy chủ nhiệm bắt đầu giao việc cho từng nhóm. Lớp nó gồm 52 cư dân và chia ra làm 5 nhóm . Nó ỡ nhóm 5 và nhiệm vụ của nhóm nó là dọn dẹp , phát hoang bụi rậm ở sau trường đễ làm khu vui chơi buổi chiều cho các bé.

Tuy nói là làm , ai cũng đồng thanh la lớn , nó không la , vậy mà khi vào việc chưa được 10 phút. Các cô girl trong lớp nó bắt đầu than mệt...và bắt đầu tìm chổ mát để cho những chàng boy dâng nước hầu trái cây. Nó ko phàn nàn mà chỉ biết lắc đầu rồi cắm cúi làm tiếp. Chợt , nó nghe tiếng ai gọi :

- Hey !! Này bạn , bạn còn nhớ mình ko ? - một cậu boy chạy lại , vẽ mặt mừng rỡ , hõi nó.

- Không !!! - Nó cau mày lại , ra vẻ khó chịu.

- Her !! Không nhớ mình thật àh. Tuần trước mình lên đó chơi , bạn đã giúp mình đấy thôi ! Hôm nay gặp bạn ỡ đây , coi như là chúng ta có duyên rùi đấy - Chàng trai nở một nụ cười của tài tữ Kim Bum làm cho những cô con gái lớp nó từ đôi mắt chuyễn qua hình trái tim hết. Tưỡng đâu sẽ nhớ ra , ai dè....

- Cậu điên àh ? Đừng làm phiền tui nữa ! Cho tui làm việc đi ! - Nó quay lưng đi và típ tục công việc.

- Này..cậu... cậu còn nhớ tuần trước cậu đã cho mình mượn tiền đễ đi taxi về ko ?

- Thì ra là cậu.... - Lúc này nó mới quan tâm và quay lưng lại.

- UHm.. là mình nàk. Mình định cám ơn cậu và gỡi trả lại số tiền mà mình đã mượn.

- Không cần đâu... - Nó xua tay từ chối.

- Nếu vậy đễ mình khao bạn cái gì coi như trả ơn ha ? Được không ?

- Ko cần phải trả ơn gì đâu bạn. Mà mình đang làm việc , nếu chuyện bạn muốn nói là việc đó , thì bạn quên đi. Đễ mình có thể làm việc típ tục , mình ko rảnh đễ tám chuyện đâu.

- Thật ra mình ...mình... " MUỐN LÀM WEN VỚi BẠN ".............. - mặt cậu trai đõ bừng hẵn lên , hai tay nắm chạy lấy vạt áo , có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy nói vậy với con gái thì phải.

- NO.....Mình ko muốn quen bạn bè gì cả..với lại chiều nay mình về lại trên đó rùi.... thông cảm nha. - Nó hơi ngạc nhiên vì câu nói đó một chút như rồi nó cũng từ chối.

- NGày mai mình lên lại đó rùi ! Mình đăng kí học trên đó.........và mình mún làm quen với bạn , đầu tiên cho mình làm bạn bình thường...ở cấp bậc nhõ nhất cũng được. Mình chỉ muốn làm quen với bạn thui , bạn đồng ý nha ?? - HAi đôi chân mày chau lại , chờ đợi một câu trả lời của một trái tim băng.

mell_xy
29-12-2009, 08:33 AM
Hyhy, cái anh chàng này dễ thương ghê ha...Nhớn roài mà còn nắm vạt áo nữa ^^ Mà cái cô bé ý...tính y như con trai. ^^ Zui lắm! Típ đy tác giả. Ủng hộ hết mình nè ^^ Cố gắng lên nhá

Kaeri
30-12-2009, 08:17 AM
- Mình ko thích quen bạn...dù bạn ở đâu đi chăng nữa thì mình cũng ko thích..mình giúp bạn lúc đó chỉ vì mình ko muốn dây vào rắc rối thôi.. chứ chẵng có ý tốt gì đâu , bạn đừng bận tâm . - Nó lạnh lùng từ chối.

Chàng trai kia đứng lặng một hồi lâu , nó cũng im lặng típ tục công việc của mình. Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ , sao cô nàng này chãnh thế. Một cậu boy đẹp trai thế muốn làm quen mà lại từ chối , có lẽ cô ấy ko có mắt thẩm mĩ nhỉ ? Nhưng ko phải vậy đâu , vì hình ảnh cậu trai khi nói những lời đó , rất giống...giống cái hình ảnh ngày xưa của nó...khi gặp anh , nó cũng lấy hết can đảm đễ nói ra như thế. Chỉ khác một điều , anh nhận lời , còn nó lại từ chối. Nó ko muốn lại có một người giống như nó nữa - buồn và chán lắm. Nó nghĩ chắc lúc này , cậu trai đã bỏ đi rồi , vì nó ko nghe tiếng nói nữa , mà trong trường hợp đó , thì ai ko bỏ đi chứ. Nhưng ..............................

- Dù bạn từ chối bao nhiêu lần đi nữa , thì mình cũng vẫn muốn kết bạn với bạn. Mình ko biết điều gì khiến bạn ko thích có bạn.. nhưng mình nghĩ , ai cũng có trái tim cã. Trái tim mình đập , trái tim của bạn cũng đập , trái tim mình muốn kết bạn , thì trái tim bạn cũng muốn điều đó. Mình hi vọng , bạn hãy nghe trái tim bạn một lần đi , được ko ? - Lại một lần nữa , một nụ cười như vầng thái dương lại sáng lên , lúc này cậu ấy rất đẹp , cậu ấy đã trang điễm cho mình bằng dũng khí , sự khao khát được kết bạn với một người chẵng mấy dễ gần. Và lúc này , đối với Phương , thì có cái gì đó gọi là xao động , không phải vì vẽ đẹp của người đối diện mình , mà vì lời nói, thái độ của cậu ấy dành cho mình. Nhưng quá khứ lại dội về ngay lúc đó , những vết thương trong tim bỗng trỡ mình gượng dậy. Nghĩ một hồi lâu , Phương trả lời bằng thái độ dững dưng :

- Sao cũng được , mình ko nói với bạn nữa , mình về đây. - Cô nàng quay lưng đi , cô quyết định chọn biện pháp là trốn chạy , chỉ là người dưng , chưa biết tên tuổi thì khi lên thành phố rồi , cô sẽ tránh được hình ảnh mà cô cảm thấy ghét nhất. Khi bước đi chưa được bao xa , văng vẵng trong gió , tiếng của chàng trai vang lên tạo nên một cái gì đó mà ta vẫn thường gọi là dư âm :

- Mình tên là Tuấn.... Trang Thanh Tuấn !! Bạn nhớ nha !! Mình với bạn sẽ gặp lại nhau thôi !!!!!

Về trại mồ côi , Phương xin thầy về sớm. Trên chuyến xe buýt 4 tiếng đồng hồ , cô nàng luôn đưa mắt nhìn ra cữa sỗ. Trong cô , hiện tại đang dằn co nhiều mâu thuẫn mà chính cô ko thễ giải quyết được. " Trái tim muốn kết bạn ư ? Có lẽ hắn nói đúng , đôi lúc mình cũng muốn tâm sự , chia sẽ cũng một ai đó nhưng có lẽ hắn đã sai khi nói vào ngay lúc này , chẵng có cái gì gọi là bền vững cả , thứ thiêng liêng nhất là tình yêu mà còn đỗ vỡ nữa thì huống chi là cái tình bạn mới gặp 2 lần. Nhưng thái độ của hắn lại làm mình khó chịu , mình chẵng hiểu tại sao cã ? Có lẽ mình nên quên ngay cái chuyện điên rồ hôm nay đi thì hơn ? Về nhà , mình sẽ ngũ , lúc đó chắc mình sẽ thoãi mái hơn. Mình nên quyết định như thế ngay lúc đầu chứ ? Suy nghĩ nhiều như thế đễ làm gì nhỉ ? Đúng là hôm nay....mình điên thật... điên thật mà " Tuy nói thế , nhưng khi về nhà nó chẵng thể nào ngủ được. Lời nói của cậu trai tên Tuấn ấy cứ làm nó bận tâm mãi........có một thứ gì đó làm nó ám ảnh... có lẽ trái tim của nó đang từ từ mở cửa , nhưng chỉ có lẽ thôi. Biết đâu ngày mai nó sẽ đóng lại thì sao ? Cũng có thể lắm đó chứ. ^^ Vì trái tim nó đâu còn là một trái tim nguyên vẹn nữa............. một trái tim chẵng muốn có được tình thương.
************************************************** ***********************

Kaeri
31-12-2009, 07:39 AM
- Này , làm gì hôm nay mày đễ tâm đi đâu vậy ? Bộ ko mưốn xa tao như thế àh ? Đừng nói mày yêu tao àh nha ?

- Đồ điên ! Nằm mơ đi Lâm. Mày có sao thì có , chứ tao làm gì có sao ! - Tuấn gạt tay cũa Lâm ra , vẻ đăm chiêu của Tuấn phủ định tất cả lời nói đó.

- Thôi , ku cậu ạh ! Hôm nay là bữa cưối cùng mày được tự do đó . Quậy thả ga đi mày !! Cứ thế này hoài , tao chán mày lắm đó .

- Này , nói nghe sắp như tao chuẩn bị đi vô nhà khám bóc lịch zị ? Đang trù ẻo tao đấy àh thèn kia ?

- Thui ! Ai dám đụng chạm đại ca chứ. Em có nhỏ , trót dại. Cụng ly 100% nào mày !!! - Tuấn và Lâm cùng nhau nâng cốc. Và sau một cốc bia đó , Tuấn lại cảm thấy nó cần tâm sự với Lâm :

- Hồi sáng , tao tìm được một thứ mà lần đầu tiên , tao mưốn thứ đó thưộc về tao . Tao tưỡng với vẻ ngoài và cái nụ cười đã khiến bao nhieu người con gái phải say đắm sữ dụng hết công suất , nàng sẽ đỗ. Ai dè , những thứ đó chẵng giúp được gì tao cã..... - Nó tỏ vẻ cay đắng vì sự thất bại của mình , hơi mem làm giọng nó nhỏ đi , mèo nheo một cách khó nghe.

- Thế nhỏ đó là ai ? Ỡ đâu ? Tao tò mò ko biết nhỏ đó là nhỏ nào mà lại khiến mày thốt ra được những lời mà trước đây tao chưa nghe bao giờ ! Nói đi ! Coi tao giúp đựơc gì cho mày ko ? - Lâm ra vẻ là ngưòi sành sỏi trong chiện này , lớn giọng nói.

- Con ngưòi ta ở thành phố....có ở đây đâu mà đòi giúp chứ ? Với lại , tao cũng đâu phải là một thèn boy mới lớn , mới bứơc vào yêu đâu . Mày nên nhớ , mày thua tao đó. Mà thôi . chuyện này để sang một bên đi ...... Tao đã dự định hết rùi , lên đó sẽ hành động ....

Cưộc vui lại được típ tục sau câu nói đó , chắc ban đầu , có lẽ bạn nghĩ , cậu con trai đó là một người chân thật , ngốc nghếch và hiền lành , mới bứơc vào ngưỡng cữa của tình yêu với những câu nói ngây ngô , đầy xúc động nhưng thực chất , cậu ta là một tay cao thủ sát gái thứ thiệt. " Sát gái " bởi gương mặt , body và nụ cười Kim Bum. Ở cái xứ sỡ này , ko ai qua nỗi cậu ta cả - kể cả vấn đề về cú đấm , cậu ta cũng là số 1. Khi cậu ấy thích ai , cậu ấy sẽ kua bằng đựơc ...và mỗi lần kua là mỗi lần dính , vì cậu ấy nghĩ rằng kua gái như là một game online zị , phải có một chiến thuật thích hợp mới bước vào trái tim của nàng được. Nhưng đối với Phương , cậu ta chẵng biết nên dùng chiến thuật gì cả , lần đầu gặp mặt , cậu ta bỗng trỡ nên nao núng bỡi cái nụ cười mĩm của Phương... khi Phương giúp đỡ cậu ta , cậu ta nghĩ Phương bị đổ , nhưng hôm nay gặp lại , Phương quên hẵn cậu ta , từ chối cậu ta .... thật là một cú sock dành cho một thèn con trai như Tuấn. Chính cú sốc ấy , lại làm cho ham vọng mưốn chinh phục cũa Tuấn lại dâng cao lên , dù ko ưa gì ngưòi cha của mình , nhưng cậu cũng đồng ý về sống với người đó với một điều kiện hết sức oái ăm mà mục đích cưối cùng của Tuấn , là sẽ biến Phương thành bạn gái của mình. Cơn say đã thấm , Tuấn chìm trong giấc mơ về ngày mai........................một ngày mai mà ít ai ngờ tới được

gooddythin_nd1996
31-12-2009, 08:16 AM
Bóc tem :D. Tớ nhận xét 1 chút nhé :
- Bạn còn viết sai chính tả 1 số từ, chú ý lỗi này nhé:D
- Về màu chữ ấy tốt nhất bạn nên để 1 màu thôi đừg có lúc màu xanh đậm lúc màu xanh nhạt đau mắt lắm :D
Tớ chỉ nói vậy thôi chứ tớ cũng thích nội dung truyện của bạn rồi đấy hay lắm, tiếp tục phát huy nhé :D

hoahongtranght
02-01-2010, 07:34 AM
mình thích kiểu truyện này. post đều bạn nhé ! chờ cháp mới của bạn. truyện hay lắm

Kaeri
03-01-2010, 06:36 AM
Thứ hai , thời tiết hôm nay khiến cho người ta khó chịu. Mặt đường ẩm ướt do cơn mưa ban sáng cộng thêm khói bụi , nó tạo nên một không khí nóng nực , bức rức và Phương cũng thế .... nó đã xóa bớt 1 phần của chuyện hôm trước ( tuy còn nhớ mang máng nội dung , như Phương đã quên khuôn mặt người đó. ) - hình như đầu nó được kết cấu toàn bột ngọt hay sao ấy......chẵng có gì khiến nó nhớ lâu được thì phải. Và hôm nay , nó đi học trễ. Tâm trạng nó lại khó chịu thêm , bị ghi vào sỗ đỏ của trường , thế nào nó cũng sẽ rắc rối với thầy chủ nhiệm và rắc rối với cả mẹ nó nữa - nghĩ đến thế , hai đôi chân mày nó chau lại , nặng nề bước vào lớp với khuôn mặt u ám . Thấy nó vô , top nữ chung nhóm hôm qua với nó lao xao , châm ra chọc vào :

- Wee !! Chào ù lỳ ...Hôm qua mày làm gì mà cứ bám áo con trai người ta thế ? Đúng là lù đù vác cái lu mà chạy ta - Nhõ Tú - đứng đầu trong top nhà giàu lên tiếng.

- Chài.... chắc nó chơi cái chiu kia ấy mà !! - Nhi - cũng nằm trong top đó bĩu môi.

- Chiu kia là chiu gì mậy ? - Tú ra vẻ tò mò , hai mắt chớp chớp chờ đợi.

- Thì dùng tất cả đễ được con người ta ấy mà.................

Sau câu nói của Nhi , cả lớp cười phá lên , bàn tán về nó càng nhiều. Nếu như ngày hôm qua , có lẽ nó sẽ lặng im , như hôm nay , tâm trạng nó rất tồi. Cả lớp ngạc nhiên khi nghe tiếng nó :

- Chắc tụi mày làm chiu đó nhiều lần rùi nên mới biết nhỉ ? Hạng tụi mày , chắc chuyện đó là cơm bữa mà . Phải ko ? - Nó nắm chặt tay , dũng khí tồn tại cùng nỗi tức giận đã làm nó nói.

- Mày nói gì hả ? Hôm nay mày gan lắm đấy ? Chẳng biết phép tắc gì cả ? Để chị dạy dổ mày lại mới được !!! Nói thế , Nhi xông lại chổ ngồi của nó.

- Thì ra mày già hơn tao àh ? - Nó cau có , dù đôi mắt sắt từ lâu đã mất , nhìn Nhi.

- Con nhỏ này !!!!!! - Nhi điên tiết lên , tính nắm đầu Phương. Như may thay , thầy chủ nhiệm bước vào lớp một lúc , thấy Nhi đang có thái độ tuyên chiến , Thầy quát :

- Nhi ! Về chổ của e ngay , vào giờ rùi còn lang thang được àh ?
Rụt rè như con cún , Nhi sợ thầy nên đành về chổ. Nhưng cô nàng ko quên một cái liếc dành cho nó , như lời tuyên chiến dành riêng cho nó. Sau khi ổn định lớp , thầy nói típ :

- Lớp ta hôm nay sẽ có thêm một bạn mới , do công chuyện gia đình , nên hôm nay , bạn ấy mới bắt đầu đi học được. Mấy em hãy giúp đỡ bạn ấy nhá. Vào đi em !!! - Thầy ra hiệu cho học trò mới vào lớp.

Trong khi cả lớp ngạc nhiên vì học trò mới , thì Phương lại nằm gục đầu xuống bàn. Trong lớp lại lao xao lên , nhiều nhất là tiếng của con gái....vì học trò mới này là hot boy........

- Em có điều gì muốn nói với bạn hok ?

- Không , thầy cho em vào chổ ngồi đi ạh ! - Giọng nói ấm áp lại làm tim đám con gái đập nhanh thêm.

- Uhm , mấy chổ bên dưới còn trống , em ngồi ở đó nha !

- Thầy , mắt em hok tốt , thầy cho em ngồi kế bên bạn đang nằm gục dưới bàn được ko ạh ? - Anh chàng hot boy chỉ chổ bàn kế bên Phương.

- Cũng được ! Thành ! Em chuyển xuống bàn dưới đi ! Cho Tuấn vào đó !

Tuấn , Tuấn ư , hình như Phương nhớ lại điều gì đó. Hình như cậu trai hôm qua nó gặp cũng tên là Tuấn thì phải..mà thôi , cậu ta làm sao ỡ đây được chứ. Nghĩ thế , cô nàng típ tục gục mà chẳng ngốc đầu lên nhìn người đó một lần. Vào tiết một , khi đang rắc rối với các bài toán khó , Phương cắn bút cố giải cho ra , vì đối với cô , mấy bài toán khó là món ăn tinh thần của cô vậy.

- Này bạn ! Cho mình mượn cuốn tập Toán về nhà được ko ?

Quay sang bên phải , cây viết Phương đang cầm rớt thật thảm thương. Trời ạh. Điều nó cho là không bây giờ lại hiện hữu ỡ đây nàk .

- Cho mình mượn nha ! - Thấy thái độ của nàng như thế , Tuấn nở một nụ cười hài lòng vì ít ra , cô nàng cũng nhớ đến mình.

- Uhm ! - Sau ngạc nhiên thì Phương cũng bắt đầu có lí trí lại , trả lời lạnh băng.

- Cám ơn bạn !!! - Tuấn lại dùng nụ cười Kim Bum lần nữa , mà có điều Phương chẵng quan tâm , cô nàng đang chăm chú giải toán rùi. Ngược lại , nụ cười đó , lại làm nhiều đứa con gái xôn xao , và tác dụng phụ làm cho tụi nó ghét Phương thêm. Chuyến này , chắc cô nàng sẽ gặp nhiều rắc rối lắm vì người học trò mới này lắm đây. ^/^


p/s : Tại mấy hôm nay mình bắt học nên hok đăng liên tục được. Sory mấy bạn nha.............^/^

Kaeri
09-01-2010, 08:53 AM
Chuông reo lên thông báo giờ ra chơi đã đến..... Trong lớp ai cũng tưỡng sẽ sắp có một cưộc ẩu đả xảy ra giữa Nhi và Phương...nhưng ngược lại :
- Hey...Phương cho mình ngồi đây một chút nhá - Nhi lại gần Phương , ra vẻ thân thiện. Phương mỡ bốn mắt tròn xoe chẵng hiễu chuyện gì.

- Chúng mình là bạn mà.... chuyện hồi nãy tại mình hơi nóng , xin lỗi bạn.....bạn làm hoà với mình nha ! - Nhi đưa tay ra và chờ một cái bắt tay.

- Hồi nãy có chuyện gì àh ? - Tuấn hỏi.

- Àh , hai tụi mình có chuyện hiễu lầm một chút....bây giờ làm hoà rùi ! Mình là bạn của Phương , hân hạnh làm quen với bạn. Hy vọng từ nay hai tụi mình sẽ thân nhau hơn. - Nhi quay sang Tuấn 180 độ. Lúc này Phương mới hiễu ra , lý do tại sao Nhi lại làm như thế. Cô nàng chẵng mưốn cản trở âm mưu của Nhi gì..........

- Bạn ngồi đi. Mình đi đây một lát . - Nói rồi , cô nàng vươn vai , bưóc ra khỏi lớp.

- Này ! Phương , đi đâu thế ? - Tuấn hỏi với theo.

- Mặc kệ mình ! - giọng cô nàng lạnh băng.

- Thôi ! Bạn đừng quan tâm Phương làm gì ! Nhỏ đó giờ là vậy đó...

- Vậy là từ năm lớp 10 đã vậy rùi àh ? - Tuấn tò mò.

- Ko ! Tụi này mới biết nhỏ từ cưối năm 11 thui...nhỏ chuyển trường đến đây...lúc nào cũng lầm lầm lì lì cả......... àh , mà mọi lần cậu học ở đâu thế ? - Nhi bắt đầu mở cưộc chiến dịch.

- Mình đi đây một lát...có gì mình sẽ trả lời sau ! - Tuấn bật đứng dậy , vội chạy ra khỏi lớp đễ kịp theo Phương. Thấy bóng dáng Phương từ xa , Tuấn tăng tốc độ của đôi chân , chạy nhanh đến trứơc mặt nàng , rùi hai chân khuỵu xưống , vừa thỡ hỗn hễnh vừa nói :

- Bạn dẫn mình đi tham quan trường nhá ? Phương

- Mình đang bận...bạn nhờ lớp trưỡng đi............

- Nếu bạn bận thì cho mình đi theo sau cũng được...mình hứa sẽ ko làm phiền bạn đâu. - Tuấn chắp tay , nheo hai con mắt lại rất ư là dễ thương. Và điều đó làm cho mọi người đi dọc hành lang xì xào , Phương bắt đầu cảm thấy ngại...cái tình cảnh nỳ thật là...Phương thở dài......

- Sao cũng được...nhưng ko đựơc làm phiền mình ( giọng phương lí nhí , tõ vẽ khó chịu )

- Cám ơn !! Tuấn cười tít cả mắt. Vì kế hoạch tiếp cận ban đầu coi như thành công rùi. Thật ra , anh chàng đang có một dự định - đó là chinh phục được Phương. Biết Phương là dạng khó tiếp cận , nên anh chàng mới dùng đến chiêu này. Đụơc đi sau nàng , Tuấn vừa vui vừa bùn. Vui vì đã có thể thu hẹp khoãng cách đễ có thễ làm bạn với nhau. Còn bưồn là chẵng thễ nào sánh bứơc cùng Phương. Tuấn nghĩ mơn man : " Liệu mình có thành công ko nhỉ ? " .........

babie_lỳ
09-01-2010, 09:28 AM
:)
thú vị lắm
tác giả post nhanh nhá :)
tớ chờ truyện nhiều đến sợ ^^
nhưng nếu bận thì tớ vẫn chờ
hehe

Kaeri
10-01-2010, 07:51 AM
Còn về phần Phương , cô nàng muốn mình được yên ổn , vì trong nhận thức của cô , Tuấn là điều rắc rối mà cô ko nên đến gần. Nhưng tình cảnh hồi nãy , cô từ chối ko được , ko phải vì Tuấn mà vì mọi người xung quanh nhìn cô , làm cô có cảm giác như là tội nhân vậy. Cuối cùng , cô dừng chân tại sân thượng...........

- Cậu thích nơi này àh ?

- Ko ! - Phương đi đến hành lang và đứng đó , nhìn vào một khoảng trời xa mà trả lời.

- Thật chứ ? Vậy sỡ thích của cậu là gì ? - Tuấn tiến lại , đứng gần Phương.

- Ko thích gì cả !! - Phương bắt đầu cảm thấy khó chịu , cô nàng nói típ.

- Mình chẵng thích làm bạn với bạn chút nào cả , nói thật mình rất ghét bạn , nên bạn đừng có làm phiền mình nữa , được ko ? - Phương quay sang , nhìn Tuấn với vẽ mặt nghiêm nghị.

- Mình nghĩ bạn đang nói dối điều đó , con người điều có sỡ thích hết mà. Mình thích lướt web vào lúc 12h , thích chạy thật nhanh khi bị tresss.............. - Tuấn cố tình lãng tránh câu hõi của Phương..

- Bạn thật là.....bạn ko hiễu ý mình àh.....!............ - Phương tức giận , cắt lời Tuấn bằng cái giọng thật lớn của mình.

- Ngoài ra mình cũng thích nghe bài ONLY LOVE mỗi khi mình bùn nữa .......... - Tuấn vẫn giữ thái độ bình tĩnh , anh chàng chấp nhận cho Phương coi mình là kẽ lì lợm , miễn sao được bên cạnh Phương là đủ rùi.

- ONLY LOVE.......... - Từ thái độ tức giận , như khi nghe nhắc đến bài only love , phương ngạc nhiên và sựng lại , vì đối với cô , only love là một bài mà có nhìu kĩ niệm đối với cô nhất.

- Uhm...cậu nghe nó lần nào chưa , nó như một lời tỏ tình vậy.............. - Tuấn bắt đầu huyên thuyên như những đứa con gái nhìu chuyện và trong lòng anh chàng cũng có cái gì đó gọi là mừng , vì cuối cùng cũng có cái gì đó mà cô nàng thích , phải dùng thứ này để kéo nàng ra khỏi cuộc sống một mình , vì có niềm vui lại thì con người ta mới nghĩ đến chuyện ju thương nhau được. Tuấn nói , Phương đứng tõ thái độ ko nghe , như thực ra là cô đang nghe rất rõ .....cho tới lúc........

- Có lần , trong cuộc thi âm nhạc , mình đã đăng kí tham gia bài đó , rồi bạn biết sao ko ? - Đáp lại câu hỏi là một đôi mắt đầy vẽ tò mò của Phương.

- Mình bị chọi cà chua quá chài lun , tại giọng mình hok đc hay lém , rùi lúc đó , mình chạy xuống sân khấu , kết quả là mình té một cái chõng quèo , hik.... - Anh chàng ta nheo mắt lại , tõ vẽ xót xa nhưng cũng nhờ đó , mà Tuấn mới thấy được cái nụ cười của phương , Phương đang cười. Tuy chĩ là một nụ cười nhất thời rồi tắt , nhưng có cái gì đó làm tim Tuấn đập thình thịch , có lẽ lần này tuấn bị đỗ thật rùi.
Ko vội nói lời thích , vì Tuấn biết , đối với Phương , Tuấn chưa là gì cã , đành phải thực hiện lần lần kế hoạch , mai ra Tuấn mới có một vị trí trong lòng nàng. Còn về phần Phương , cô nàng vội vã đi xuống lớp sau cái hành động bất chợt cũa mình............" Tại sao mình lại cười được chứ ? Chuyện đó có gì đáng cười đâu ? Chắc hôm nay , mình ko ỗn thiệt rùi ! Mình phải tránh xa tên đó ra mới được.........nếu ko..........mình sẽ giống hắn mất........phải tránh xa.....phải tránh xa hắn thôi ......." VÀ làm theo lời nói của mình , các tiết học còn lại....... Phương giã đò nằm gục xuống bàn và tự nhủ : " ngày mai , mình sẽ xin thầy đỗi chỗ..... "

babie_lỳ
11-01-2010, 07:18 AM
:((>....................
sao ko post dài tí, đang đọc dở :((
tác giả ơi

Kaeri
11-01-2010, 08:39 AM
Sory mấy bạn nha........ngày mai mình sẽ post bù một bài thật dài cho mấy bạn.........dạo nỳ lớp mình kiễm tra nhiều nên thời gian lướt web hơi bị hạn chế. Nhưng cũng hok đễ mấy bạn chờ lâu đâu , bây giờ mình sẽ post dều dặn vào các thứ 3 - 5 -7......còn các ngày còn lại , nếu mình có thời gian onl mình sẽ post. còn 3 ngày đó...mình nhất định sẽ có bài mới...mong mấy bạn ũng hộ mình nha ^^

nanami
11-01-2010, 11:30 PM
eO ơi chờ dài cả cổ rồi poss lẹ lên t/g ơi

Kaeri
12-01-2010, 08:27 AM
Ngày hôm sau................

Cái lớp ồn bỗng dưng im bặt khi thầy vào lớp . Hôm nay Phương ko còn gục trên bàn nữa mà cô nàng đang nghiêm túc , ngồi thẵng lưng chờ đợi câu trả lời của thầy.

- Có em nào đồng ý đỗi chỗ với bạn Phương ko ? - Sao màn dặn dò lớp , thầy đề cập đến yêu cầu của Phương.

Và lớp lao xao lên , mười mấy cánh tay giơ lên đồng ý , mà hầu hết đều là nữ cả. Nhi đứng lên , quyết dành được chỗ ngồi lý tưỡng đó :

- Thầy , cho em ngồi chổ đó nha Thầy , em ngồi ỡ đây học ko được , với ỡ đó đúng tầm nhìn với em , thầy cho em ngồi đó đi nha thầy. - Giọng tỉ tê của cô nàng làm thầy chủ nhiệm mũi lòng.

- Vậy Phương xuống dưới , Nhi lên..........

Lúc Phương đang chuẫn bị rời chỗ , Tuấn đưa tay nắm lấy tay Phương :

- Tại sao lại đi vậy ! Hôm qua còn nói chuyện vui vẽ mà..........- Giọng Tuấn tràn đầy thắc mắc , có gì đó rất khó chịu trong Tuấn.

- Từ nay về sau đừng làm phiền mình nữa - Phương nhìn Tuấn một cách lạnh lùng và hất bàn tay ấy ra.

Tiết học đầu tiên , mặc dù diễn ra rất sôi nỗi , tất cã mọi người đều tham gia trò chơi tiếng Anh nhưng lại có hai người đang ỡ thế giới khác của riêng mình . Phương gục mặt xuống bàn , thỡ phào vì tránh xa được Tuấn , nhưng cô cảm thấy có cái gì đó làm cô khó chịu , hình như cô hơi quá đáng với người bạn mới thì phải. Còn Tuấn , chàng ta đang mang một tâm trạng hụt hẫng ", hôm qua rõ ràng Phương đã cười khi nghe mình nói vậy mà tại sao hôm nay thái độ của Phương lại thế , mình cứ tưỡng bước đầu đã thành công , bẽ khóa được cánh cổng trái tim nàng , như sao lại thế chứ , thật ra con người của Phương ra sao , rối thật , bây giờ phải dùng cách nào đối với người đó........" Suy nghĩ một hồi , Tuấn ghi ghi chép chép vào một mảnh giấy nhỏ rùi gỡi cho Phương..... cô nàng cảm giác được có cái gì đó chạm vào đầu mình , ngước mặt lên, thấy một mảnh giấy nhỏ , nhìn xung quanh , thấy Tuấn chỉ chỉ vào đó , lúc đầu Phương định ko đọc , ném nó đi , nhưng một lát sau cô nàng mở tấm giấy nhỏ xinh ấy , trong đó , từng dòng chữ nghệch ngoạc hiện lên đập vào mắt Phương : " RA CHƠI LÊN SÂN THƯỢNG NHA ".
Và khi tiếng " reng " reo lên , Tuấn nhanh chân đi lên sân thượng trước. Thật ra , Tuấn đang đặt ra một câu trã lời bằng cách này , nếu Phương lên , Tuấn sẽ tiếp tục làm một gã si tình , còn nếu Phương chẵng lên , có lẽ là Phương ghét phải làm bạn với Tuấn và Tuấn sẽ từ bõ , vì nếu Tuấn cố chạm vào cuộc sống của Phương , thì có lẽ ko phải chỉ đơn thuần là chuyễn chỗ ngồi nữa mà là chuyễn trường cũng ko chừng. KHi ấy , thì sẽ chẵng gặp mặt người đó nữa , nghĩ đến việc đó , Tuấn cảm thấy có gì đó nhói lòng lắm. Hết giờ ra chơi chẵng thấy Phương lên , Tuấn thở dài một cách tuyệt vọng , anh chàng chẵng muốn quay về lớp nữa , hôm nay anh chàng sẽ cúp , vì chỉ khi bầu trời trên cao đó , mới có thễ vơi đi nỗi thất vọng và sự tỗn thương lòng tự trọng mà lần đầu tiên Tuấn nếm trải được. Nhớ lại lúc trước , Tuấn đã cười , trêu mấy thằng con trai hỡ chút vì bạn gái giận mà bùn , mà rối , nhưng giờ đây , Tuấn chẵng khác gì những thằng đó.....thật sự khi thích một ai rồi , con người ta sẽ trỡ thành một kẽ nhạy cảm như thế sao ?.............Miên man trong suy nghĩ , Tuấn chìm vào giấc ngủ cho đến tiết 5 , anh chàng đi xuống lớp đễ lấy cặp sách chuẫn bị về , mà lạ thật , tại sao cặp của Phương còn ỡ đây chứ....linh tính được chuyện gì xảy ra , Tuấn vội vã chạy đi kiếm Phương , tim Tuấn đập nhanh đầy lo sợ.
Nhà kho chẵng có , các lớp học khác cũng ko có , thật ra Phương đang ỡ đâu chứ....đúng rồi , chĩ còn chổ đó là chổ duy nhất thui , chạy nước rút đến toilet nữ , đưa mắt nhìn khắp nơi , anh chàng quên cả ngượng , xấu hỗ khi bước vào đây , vì nỗi lo sợ đã chiếm hết tâm trí của anh chàng rùi. Bước đến phòng cuối cùng , thấy bị khóa chốt ngoài , Tuấn mới la lớn lên :

- Phương có trong đó ko ? - Anh chàng vỗ cữa dò xét.

- Có !! - Phương đang cuối đầu úp mặt sợ hãi , vì thứ Phương sợ nhất là bị nhốt một mình , hồi nhỏ cô đã từng có một quá khứ đáng sợ với nó rùi. Lúc ra chơi , Phương phân vân chẵng biết có nên hay hok nên lên đó hay hok , và cô nàng quyết định là ko lên. Đến hết tiết năm , có một nhóm nữ vào lớp kéo cô nàng đi , và kết cuộc là Phương bị nhốt vào đây.

- Đợi mình một chút !!! - Tuấn loay hoay kiếm thứ gì đó phá cữa như chẵng có thứ gì có thễ dùng được trong trường hợp này cã.

- Cậu tránh ra xa cữa một chút nha !! - Tuấn hét lớn

Tiếng rầm , rầm vang lên , giờ này thì đâu có bảo vệ nào ỡ đây nữa đâu. Tuấn đành dùng thân mình đễ phá cữa vậy. Nhưng cuối cùng , dù Tuấn có mạnh như thế nào , cánh cữa cũng chẵng chịu nhút nhít. Lúc này anh chàng rối thiệt , chẵng biết làm sao nữa. Phương run run , lên tiếng hỏi :

- Cậu phá cữa được ko ? -

- Được mà !! Cậu yên tâm đy - Nghe giọng nói của Phương , Tuấn cảm nhận được Phương đang sợ....anh chàng dùng hết sức của mình cố gắng phá cách cữa , mặc dù rất đau , như Tuấn cũng chẵng màn. Điều quan trọng lúc bấy giờ là phải cứu Phương.

- RẦMMMMM !!!!!! - Móc cữa bị gãy , cánh cữa đập vào cách tường rùi từ từ sụp xuống.

- Có sao ko ? - Tuấn chạy nhanh lại phía Phương.

Phương nhìn Tuấn với một ánh mắt vừa sợ , có cái gì đó long lanh trong đôi mắt ấy. Tuấn ghì chặt lấy Phương xoa xoa đầu : " Đừng sợ , đừng sợ nữa , mình ỡ bên bạn đây nàk " . Trong vòng tay của Tuấn , nỗi sợ cũa Phương bớt dần qua những giọt nước mắt . Tuấn im lặng cho cô nàng khóc thỏa thích , tim Tuấn cảm thấy thỗn thức như có gai đâm. Lúc bấy giờ , Tuấn đã tự dặn lòng dù sao này , người con gái này , đối xữ với mình như thế nào , Tuấn cũng sẽ chấp nhận ỡ bên cạnh.....vì ít nhất , trong trường hợp này , cô ấy cũng ko cảm thấy được sự cô đơn.

Kaeri
12-01-2010, 08:48 AM
Mới đầu vô ko biết cái vụ trình bày tóm tắt nên ko có làm theo đúng thủ tục...bây giờ bỗ sung lại hok biết kịp hum.
- Tên tác giả : Kaeri
- Thễ loại truyện : tình cảm.
- Tuổi giới hạn : 12+
- Nội dung : Truyện kễ về một cô bé tên Phương , có một trái tim băng do quá khứ tạo nên và một anh chàng B-Boy tên đầy đủ là Trang Thanh Tuấn (17t ) nổi tiếng về khoản đào hoa. Định mệnh xui rủi cho họ gặp nhau và trải qua nhiều khó khăn , với sự nhiệt tình của Tuấn , Phương bắt đầu lay động. Nhưng số phận lại một lần nữa ko như ý muốn , khi tình yêu vừa đến cũng chính là............................
- Thời gian đăng truyện : thứ 3 , 5 ,7 mỗi tuần.

babie_lỳ
12-01-2010, 09:33 PM
:((
khi tình yêu đến cũng chính là gì :(
chẳng lẽ kết thúc cay đắng ko có hậu sao :((
tác giả ơi:((

nanami
12-01-2010, 10:40 PM
hay lắm bạn ơi nhanh poss chap mới nha nana ủng hộ nè

Kaeri
13-01-2010, 06:42 AM
Kết thúc sẽ bất ngờ cho bạn đoc....nên mình chưa muốn bật mí.......nhưng mình đảm bảo...khi con người ta iu thương nhau thỳ điều kì diệu lun xãy ra.....^^

babie_lỳ
14-01-2010, 05:44 AM
^:)^
post đi tác giả ơi
nói thứ 3, 5,7 post mà :((:((:((:((

Kaeri
14-01-2010, 06:27 AM
Một lát sau.......... khi thoát ra khỏi sự hãi , Phương bắt đầu có lí trí lại và cô nàng ngạc nhiên vì cái tình trạng bây giờ. Theo phản xạ có điều kiện , Phương vội vàng xô Tuấn ra , mặt cô đõ nhưng gấc , lúng túng như gà mắc tóc , bằng cái giọng lắp bắp , Phương nói :

- Sao...sao lại...ôm..ôm tôi hả ?

Tuấn ngớ người ra trước hành động đó vài giây , rồi anh chàng phì cười , vì nhìn Phương bây giờ trông thật là........dễ thương - cứ tưỡng Phương chĩ có một trạng thái duy nhất , như ko ngờ , khi ngượng , cô nàng y như một chú mèo con vậy. Tuấn cảm thấy rất thích cái trạng thái bây giờ của Phương , anh chàng cố tình trêu chọc típ tục :

- Đâu có ! Tại tớ thấy cậu khóc nên............. - Tuấn nhún vai , giơ hai tay ra hai bên tõ ra mình là kẽ vô tội.

- Tớ đâu có khóc ! - Phương tức giận nạt lớn. Cô tức vì đễ cho người khác thấy sự yếu đuối của mình. Mà ko biết tại sao lúc ấy cô lại có thễ khóc ngon lành như thế nữa ? Àh...mà đã lâu rùi Phương ko có khóc...cho nên khi có một sự ấm áp nào đó...thì lại làm những giọt nước mắt đó rơi.

- Thì bạn đâu có khóc.... mà mình đang thắc mắc sao áo của mình ướt hết rùi nàk.....ngộ thật - Tuấn cầm phần áo bị ướt , phũi phũi , cố tình cho Phương thấy.

- Tại cậu lo chuyện bao đồng , tớ ko cảm ơn cậu vì việc đó đâu - Phương đứng lên , nhưng do chân còn yếu do nổi sợ hồi nãy , Phương mất thăng bằng và sắp đáp mặt đất , cô nàng sợ nhắm tịt mắt lại....nhưng mà lạ thật... sao ko đau nhỉ ? Mở từng con mắt ra , đối diện đôi mắt đó là khuôn mặt của Tuấn.....Tuấn trêu :

- Định tấn công tớ bằng cách này đây àh ? - anh chàng nheo hai con mắt lại.

- Đồ điên !! - Cô nàng ngượng đến tận mang tai . Rồi lại xô Tuấn ra thật mạnh.

- Ây da !!! - Tuấn ôm tay , hình như tay Tuấn bị trặc rùi thỳ phải.

- Cậu bị sao vậy ? - Phương chạy lại , nắm tay rồi quan sát vết thương , hình như bị nặng lắm , sưng và đỏ hẳn cã lên.

- Đau ko ? - Phương nhấn mạnh vào chổ đau , một phần là cô nàng muốn trả thù , một phần đễ xác định được vết thương7.

- UHm ! đừng có thừa cơ mà trả thù - Tuấn cắn chặt môi đễ ko phải kêu đau , anh ko muốn bị quê trước Phương.

Nhìn nhìn một hồi , Phương chạy đi ra khỏi tolet , chẵng nói với Tuấn lời nào . Tuấn đưa mắt xuống một cách thất vọng : " Ko ngờ cô nàng vô tình thế "..........Rồi Tuấn lấy hết sức lực còn tồn tại cũa mình , bước từng bước vào lớp , lấy cặp , chuẩn bị về. Nhưng khi ra đến cữa lớp , Phương từ xa chạy tới , trên tay Phương cầm nhiều thứ chữa vết thương lắm.

- Sao ko ỡ đó đợi tớ ? - Phương cau có , mặt Phương tái nhợt đi vì chạy quá sức.

- Ko lẽ cậu kêu một thằng con trai như tớ ngồi trong tolet nữ àh ? - Tuấn gãi gãi đầu , biện minh. Thật ra bây giờ , tim của ku cậu đang đánh trống thình thịch trước sự quan tâm của Phương - Ko ngờ Phương lại như thế.

- Cậu ngồi yên cho tớ àh - Kéo tuấn xuống , cô nàng ra lệnh.

Lần lượt các động tác sơ cứu vết thương được thực hiện một cách tỉ mỉ xuất hiện . Vừa làm cô nàng vừa thổi nhè nhẹ vào vết thương....làm cho tim Tuấn đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt Tuấn dán chặt vào hình ảnh lúc này của Phương , có lẽ sẽ ko bao giờ Tuấn quên hình ảnh của người con gái này lúc bấy giờ cả - vừa dịu dàng , vừa đáng yêu . Thật tâm Tuấn cám ơn về vết thương này , nhớ có nó mà Phương ko tránh xa Tuấn nữa.......thật lòng....cám ơn nó nhiều lắm.

- Xong rùi đó !! NGày mai cậu đi đến bác sĩ đễ chỉnh xương lại cho đúng vị trí hơn nha. Àh ! MÀ thôi , chừng nào cậu đi thì kêu tớ. Tớ sẽ đi cùng cậu đễ xem sao. - vừa nói Phương vừa cúi thu nhặt lại dụng cụ.

- Cậu ko ghét tớ nữa àh ?

- Ko ! Mình vẫn chẵng ưa gì cậu...vì cậu là hình ảnh mình ghét nhất. Nhưng vết thương của cậu cũng một phần do mình tạo nên , tớ ko muốn mắc nợ ai cã , khi nào vết thương của cậu lành cũng là chúng ta ko còn nợ gì nhau cả - Cô nàng nói bằng một giọng lạnh băng.

- Ùh !! - Từ khuôn mặt rạng rỡ , Tuấn chuyễn sao một khuôn mặt bùn so.

- Thôi ! Khi nào cậu về được thì về nha ! Tớ về trước đây ! - Phương lúi cúi vào lấy cặp. một mạch cô nàng bước thẵng ra khõi lớp , chẵng ngoái nhìn lại một lần nào cả... Hey........cô nàng còn ngượng chuyện lúc nãy lắm.....nên bây giờ.....đối mặt với Tuấn giờ nào...là cô nàng khó chịu giờ đó , nên đành phải chạy nhanh thôi chứ biết sao giờ.

KHi Phương đi được một lúc , Tuấn nằm phịch xuống thỡ dài , miệng lẫm nhẫm một câu : " Mình chẵng còn là mình nữa rồi " Rồi tự mình đứng dậy....cùng cái tay đau.... Tuấn đành chấp nhận đi về nhà một mình.........vì nếu đi chung với cô nào mà Phương thấy được...chắc anh chàng tự tữ lun........vì bây giờ , anh chàng đã biết thích , biết thương một người thật sự rùi....phải cố gắng lên thôi...cậu b-boy àh !!

babie_lỳ
14-01-2010, 07:22 AM
:bicycle: chán ghê.......... đọc đang hay
đúng là đời mình, mê truyện hại cổ :so_funny: đây là lần đầu tiên chờ chuyện từ đầu đến cuối đấy
toàn chọn truyện hoàn thành rồi đọc, ko thì cũng sắp hết :bxin:

Kaeri
14-01-2010, 08:16 AM
Thank bạn nhA............mà cỗ cao lên chút xíu cũng có sao đâu........mình còn nhức đầu hơn bạn nàk....vào giờ học ngồi ghi ghi chép chép cái này...nhằm khi cũng hồi hộp lém.^^

babie_lỳ
14-01-2010, 08:39 AM
hehe
thì đâm lao phải theo lao thôi
nhỡ viết truyện hay thì tác giả phải chiều lòng đọc giả chứ
hehe

nanami
14-01-2010, 05:38 PM
hay lắm poss típ đy bạn ơi

Kaeri
16-01-2010, 07:44 AM
Sáng hôm sau , cã đám con gái há hốc , mỡ to 2 con mắt nhìn Tuấn. " Trời ạh , sao lại ra nông nỗi này , ai lại làm như thế chứ ? " Xôn xao những câu hỏi , Tuấn bình thản đi vào chổ ngồi...........Quay sang , Tuấn dùng ánh mắt nghiêm nghị hỏi Nhi :

- Hôm qua , cậu biết những người dẫn Phương đi là ai ko ?

- Ko !! Mình ko biết , hôm qua mình về sớm ! có chuyện gì àh ?

- Àh , có chút chuyện.............

- Mình biết nàk ! Đó là mấy đứa lớp 12 A4 đấy - Một bạn gái đeo kính cận , ngồi phía dưới nói lên , nhằm ghi điễm trong mắt Tuấn.

- Họ tên gì vậy ?? - Tuấn quay xuống phía sao bạn nữ đó.

- Àh.......... - lúc bạn nữ định nói , thì ánh nhìn của Nhi như con dao găm....thấy Nhi nhìn mình như thế , cô nàng sợ sệt , vì đụng chuyện với Nhi là toi , yên phận là tốt nhất. Cô nàng xua tay , lắc đầu lia lịa :

- Chắc mình nhầm ùi !! Mình ko nhớ rõ nữa !! Thôi mình đi căntin cái................. - Cô nàng vội vã chạy nhanh ra khõi lớp , Tuấn ngạc nhiên vì thái độ đó , Tuấn linh cảm , rõ ràng cô nàng biết , như tại sao lại ko nói. Quay sang Nhi , vẫn thấy Nhi bình thản , Tuấn nghĩ : " Chắc ko phãi cô nàng này gây ra ? ". Trong lúc đang học đòi làm thám tữ , Tuấn hok hay Phương đã vào lớp tự lúc nào , chĩ khi Phương đưa cho Tuấn miếng giấy , Tuấn mới nhận ra.......


Giờ ra chơi , trên sân thượng ......................

- Cậu đã tự đi bác sĩ rùi àh ? - Lần này , ko phải Tuấn mở lời mà chính Phương mở lời trước.

- Uhm !! Phải 2 tuần mới được tháo bột....... - Tuấn thỡ dài một cách đầy phiền muộn.

- 2 tuần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Phương tròn xoe đôi mắt , ngạc nhiên nhìn Tuấn.

- Ko tin àh ! Bác sĩ nói bị gãy xương.......chẵng biết sắp tới phải làm sao nữa đây.........hơ..............

Phương im lặng ,nhìn vết thương của Tuấn , cô nàng nghĩ thầm trong bụng : " Ko ngờ hắn bị nặng thế , mình phải làm sao bây giờ nhĩ , dù sao cũng vì mình mà hắn như thế , mình nên làm lơ hay là trả ơn hắn , nếu như thế , cuộc sống của mình sẽ đôi ít bị xáo trộn rồi , 2 tuần , ko ngắn như cũng ko quá dài , thôi , mình chẵng muốn mang nợ , đành làm như vậy zi..............."

- Được rồi !! Trong 2 tuần này , mình sẽ là cánh tay đó cho bạn .... - Cô nàng nói rất nhỏ.

- Thật chứ ? - Đôi mắt Tuấn sáng rực lên , đầy mừng rỡ.

- Mình mà nói dối àh !...............................

- Vậy bây giờ , mỗi giờ ra chơi , cậu phải lên sân thượng cùng tớ.................... - Tuấn tinh quái vội đặt ra yêu cầu đầu tiên.

- Hả ? Chuyện đó có liên quan gì đến cái tay chứ ?

- Có chứ sao ko ! Chủ đi đâu tay phải đi theo đó chứ ? - Anh chàng chỉ vào cánh tay đang bó bột to đùng.

- Thật là vô lí mà !!! - Phương tức giận nói thế , như thật chất, cô nàng cũng phải chấp nhận chuyện này , cô nàng vò đầu bức tai một cách khó chịu , còn Tuấn thì cứ cười sảng khoái. Từ xa nhìn hai người bây giờ , rất giống..............rất giống một cặp tình nhân. Vô tình lúc đó , có một cặp mắt ghen tức đang nhìn họ - đó là Nhi. " Thật ko ngờ lại nhanh như vậy ! Nhưng thứ mà tui muốn có , thì chẵng có gì tui ko dám làm đâu " Nhi hậm hực , đi ra sau khuôn viên của trường , nơi ít ai qua lại. Cô nàng bắt đầu gọi điện cho ai đó , giọng cô nàng chanh chua :

- Tụi mày làm cái quái gì vậy hả ? Kiu tụi mày xữ nó , mà nó vẫn bình thường như thế àh ? Đã thế thì đừng nhận tiền của tao chứ ?

- Tao đã xữ nó theo ý mày rùi còn gì ! Tại nó hên thui ! Mày muốn làm thế nào với nó nữa đây - Bên đầu dây , một giọng nữ vang lên nghe rất rõ.

- Tụi mày hãy làm cho nó ko thễ đến trường nữa , xong chuyện , tao sẽ trả công cho mày sao - Nhi nói một cách đay nghiến , nhìn cô lúc này chẵng khác gì một mụ phù thủy của xứ sỡ bóng đêm.

- Ok !!

- Nếu làm ko xong , là tụi mày ko yên với tao đâu ! - Nhi ra lời hăm dọa cho đầu dây bên kia , rồi cô nàng cầm chặt cái điện thoại , dồn mọi sự giận dữ của mình , cô nói ra một câu , làm cho ta phải rùng mình " Mày phải về vị trí của mày thôi , con ngốc à....................."' Nghĩ đến việc đó , cô bước đi trong một nụ cười chứa đầy thâm độc và người mà cô muốn trừng trị trong lúc vừa rồi - đó là Phương. Như tội ác đâu phải lúc nào là bí mật , một kẽ tình cờ đã vô tình nghe cuộc nói chuyện đó , Khánh mĩm cười , đôi mắt háo hức chờ một đoạn phim hay.....................

kyo_xoxox
16-01-2010, 03:36 PM
post tiếp đi tác giả ơi......
truyện hay lắm......
thx :)

nanami
16-01-2010, 06:16 PM
hjx đang hay mak poss típ đy tác giả ơi

Kaeri
19-01-2010, 07:53 AM
Thứ bảy ,Phương bước ra khỏi nhà với một tâm trạng tốt hơn những hôm trước. Mấy ngày đầu , khi mới bắt tay vào làm oshin cho Tuấn , Phương cảm thấy khó chịu vì tuấn nói rất nhiều , mà cô nàng thì chưa quen với cuộc sống ồn ào nên đôi lúc cũng hơi cáu. Nhưng dần về sau , Phương cảm thấy kết bạn với Tuấn ko hẵn là một việc tồi như lúc trước nó nghĩ. Và từ từ , nó cũng hoạt bát hơn trước - nhưng vẫn còn trầm lắm. Càng ngày , nó càng háo hứng đến trường hơn đễ gặp được người bạn mới - nói đúng hơn là niềm vui trong cái cuộc sống đầy trầm lặng của mình...............

- Này , hôm nay cậu đến trễ đó nhá ! - Tuấn đứng bên cạnh cữa lớp tự lúc nào , tay anh chàng chỉ lên đồng hồ treo trên bảng.

- Còn sớm mà ! 10 phút nữa mới vào lớp............. - Nó thoáng giật mình khi nghe giọng của Tuấn , nhưng nó cũng đối đáp lại một cách trơn tru.

- Trời !!! ko lẽ cậu định chuông vào rùi cậu mới vô àh ?

- Tớ cũng định thế đấy ! Nếu ko làm cánh tay của cậu chắc......... - Phương lém lĩnh , Tuấn giật mình vì cô nàng cũng biết nói đùa.

- Tránh ra chổ khác đi ! Cản đường cản lối hết. - Nhi nạt ngang cuộc trò chuyện đó , cô nàng dùng đôi mắt như lưỡi dao găm liếc Phương. Phương chẵng muốn dính vào phiền phức , cô nàng ngưng cuộc nói chuyện giữa mình và Tuấn , lũi thũi vào chỗ ngồi. Tuấn đưa mắt nhìn theo Phương , rùi quay sang Nhi :

- Cậu đâu cần nói nặng thế , Nhi ? - Thấy thái độ của Nhi ghét Phương ra mặt , Tuấn đành giải quyết bằng cách nói chuyện trực típ này.

- Chứ cậu muốn tớ nói sao với người bất lịch sự như thế hả ?

- Haiiiiiiiiiiii.......bạn bè ko , nếu cậu nói Phương mất lịch sự chẵng khác nào là nói mình - Tuấn thở dài , nằm phịch xuống bàn , khuôn mặt mũm mĩm thật đáng iu.

- Tớ chẵng nói cậu ....mà tại sao cậu bênh Phương thế nhỉ ?

Tuấn ghé sát vào tay Nhi , nói nhỏ bằng một giọng lạnh băng : " Đấy là bạn của tớ , nếu cậu còn muốn gây chuyện , tớ chẵng nghĩ cậu là con gái mà tớ tha đâu " Rồi anh chàng nỡ một nụ cười làm cho Nhi lạnh dọc sống lưng. Nhưng vô tình , Phương nhìn thấy cãnh đó , bỗng trong chốc lát , có gì đó hụt hẫng trong Phương........thì ra đối với ai Tuấn đều có thể thân mật được...cô nàng nghĩ thế rùi cuối mặt nằm gục xuống bàn với tâm trạng đầy khó chịu............mà chính cô nàng cũng ko hiễu tại sao mình như thế nữa ................chắc thời gian sẽ giải thích hiện tượng đó mà.

Chuông reo vào lớp , Thầy chủ nhiệm với gương mặt thật tươi. Dõng dạc lên tiếng :

- Thứ 2 tuần tới , trường chúng ta sẽ tỗ chức dã ngoại tập thễ tại biển Nha Trang , chắc các em biết nơi đó rồi nhỉ ? Bạn nào muốn đi thì liên hệ với thầy sau giờ học. Lớp nghe rõ chứ ?

- RÕ !!!!!!!!!!!!!!! Cả lớp đồng thanh reo lên. Đợi thầy ra khỏi lớp , lớp lao nhao cả lên với những câu hỏi liên quan để chuyện dã ngoại. " Dã ngoại ư ? Tốt đấy chứ ? Có thễ mối quan hệ giữa mình và Phương sẽ có tiến triễn hơn ! Ra chơi thữ rũ cô nàng đi xem sao " Tuấn thích thú về chuyến đi. Lúc trước , nói đến dã ngoại , Tuấn chẵng mấy quan tâm nhưng giờ lại khác. Đúng là chuyện đời khó đoán trước được. Anh chàng hào hứng bao nhiêu thì Phương lại chán bấy nhiu , cô nàng nghĩ sẵn trong đầu : " Hôm đó , mình sẽ ỡ nhà ngủ.........."


Giờ ra chơi , trên hành lang khối 12 chứa đầy tiếng nói cũa nữ sinh. Tại sao vậy nhỉ ? Àh , thì ra là Lý Quốc Khánh và Lâm Duy Hùng , hai cậu hot boy được bầu chọn số 1 trên mạng lâu ngày xuất hiện. Khánh có một khuôn mặt baby còn Hùng thì có một dáng thễ thao rất phong độ. Trong trường có fan club dành riêng cho hai cậu ấy. Nhưng mà , lưu ý một điều , ngắm thì được chứ đừng có lại gần. Vì Khánh rất ghét con gái , ai vô tình đụng vào cậu ta là coi như tiêu. Anh chàng vừa đi vừa lắc đầu tõ vẽ khó chịu bỡi những cặp mắt soi mói của đám con gái.

- Mày biết trường này có ai tên Phương ko , Hùng ?

- Áh ! Hôm nay mày quan tâm đến con gái àh ? - Hùng ngạc nhiên , mắt tròn xoa nhìn Khánh.

- Điên à ! Tao chỉ muốn xem kịch thôi ! - Khánh cười đễu. Quay lưng đối diện Hùng tõ thái độ bất cần. Rồi................

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!! - Khánh ngã một cú rất đau , tức giận làm anh chàng nạt lớn :

- Cái quái gì vậy trời ! Đuôi rùi àh !!!!!!! - Đưa mắt lên nhìn hung thủ gây ra chuyện này , một cô gái thắt hai bím , đeo kính trong đầu anh này chợt nghĩ "Con gái gì mà quê quá vậy.... " và thũ phạm đó chính là Phương. Phương ríu rít xin lỗi :

- Mình xin lỗi , xin lỗi bạn rất nhiều , tại mình gấp quá.......... - Cô nàng cúi mặt xuống đất , chẵng dám nhìn lên.

- Bộ cô tưỡng xin lỗi là xong àh ? Gấp quá rùi đụng ai cũng được phãi ko ? Cô định đễ tui ấn tượng bằng cách này đây àh ? - Khánh típ tục cau có.

- Mình xin lỗi bạn nhiều................ - Phương típ tục nói câu đó.

- Thật là chán ! Con gái như cô chắc ko có ai thích đâu nhỉ ? Gì mà.......... - Khánh nhìn Phương bỡi một đôi mắt khinh người.

- Chát !!! - Phương tát Khánh một cái thật mạnh , cô nàng đang tức giận thật sự và sau khi thực hiện theo bản năng xong , cô nàng cảm nhận được , nếu ko đi ngay cô sẽ có chuyện ko lành.......ba sáu kế , cô nàng vội chạy thật nhanh ....Khánh định đuổi theo tính sỗ thì Hùng ngăn lại :

- Này , đừng làm mất hình tượng chứ !

- Cậu biết nhỏ đó là ai ko hả ? - Khánh khẹt ra lữa vì tức.

- Ko ! Đễ mình điều tra dùm cho...... - Vừa nói , anh chàng vừa cười.

- Nhỏ đó khôn hồn đừng cho mình gặp mặt thêm một lần nào nữa , nếu ko nó chết chắc........ - Khánh lấy tay sờ vào má bị Phương đánh , anh chàng đay nghiến bước đi. Hey....mà Phương có muốn như vậy đầu. Thật ra giờ ra chơi muốn tránh Tuấn , đi lên sân thượng trước nên cô nàng mới vội vội vàng vàng như thế .......mà cô nàng đã xin lỗi rồi mà , nếu như Khánh ko nói ra câu đó thì có lẽ Phương đâu làm thế............mà thôi , cái gì cũng có lí do riêng của nó...........biết đâu cuộc chạm mặt tình cờ này , lại thêm một định mệnh cho Phương....một định mệnh đầy ngẩu nhiên.

babie_lỳ
21-01-2010, 05:49 AM
tác giả...............
đang hay mà :(
....... sao ko post nhiều tí :(

µkñøw0710
22-01-2010, 12:27 AM
c ơi viết đúng chính tả chút đi c
vẫn theo mô típ quen thuộc nhỉ :)

Kaeri
22-01-2010, 07:29 AM
Lên sân thượng cùng một tâm trạng khó chịu , thấy Tuấn đứng hát nghêu ngao bài only love , bỗng nhiên Phương lại tức thêm. Cô tiến về phía Tuấn với một khuôn mặt mà ai nhìn vào cũng biết là cô đang bực. Tuấn quay sang , thấy hai đôi chân mày cô nàng chau lại , anh chàng ngưng lại cuộc phiêu du của mình với âm nhạc , với tâm trạng lo lắng , Tuấn khẽ hõi Phương :

- Cậu có chuyện gì àh ? Hay là cậu ko được khoẽ ?

Đáp lại câu hõi đó là một sự im lặng , vì hiện tại Phương đang thả hồn mình theo những câu hỏi cô tự đặt ra : " Tại sao mình lại khó chịu khi thấy hắn thân mật một người con gái khác chứ ? Hắn ta làm gì thì cũng có liên quan gì đến mình đâu ? Tại sao mình lại như vậy chứ ? Ôi , thật là khó chịu ....... " Cô nàng mím chặt môi lại , cặp chân mày càng ngày càng muốn dính vào nhau. Mà cô như thế bao nhiêu thì tuấn lại lo thêm bấy nhiêu. Chẵng kiên nhẫn được , Tuấn vẫy tay lay Phương ra khỏi suy nghĩ.

- Này , Phương sao thế ? Có chuyện gì bực mình àh ?

Nhìn Tuấn với một đôi mắt đầy nghi vấn Phương tự nhủ : " Thì ra đối với ai cậu ta cũng quan tâm được " Rồi bỗng nhiên cô nàng cáu lên , nói bằng sự giận dỗi của mình :

- Ùh ! Ỡ bên cậu tớ thật khó chịu ! Tớ chẵng muốn gặp mắt cậu chút nào cả !

- Tại sao ? - Tuấn giơ tay định chạm vào Phương như cô nàng hất ra.

- Cậu dai quá !! Thật sự cuộc sống của tôi chẵng yên ỗn gì khi quen với cậu cã ! Tôi chỉ mong sau thời gian trôi qua nhanh nhanh đễ tôi ko phãi cảm thấy khó chịu như thế này nữa ! - Nhắm tịt mắt như muốn khóc , siết chặt hai tay , cô nói như chưa từng được nói.

Tuấn như bị điện giật , từng câu từng chữ của Phương làm Tuấn cảm thấy mình đang ngự trị trên đĩnh olypia rùi rớt xuống tận đáy địa ngục vậy. Thì ra mình đã làm cô nàng khó chịu như thế , anh chàng nghiến chặt đôi môi , đá thật mạnh vào lan can , vì nếu ko như thế thì có lẽ anh chàng sẽ chẵng kiềm được cái nóng cũa mình , anh chàng chẵng muốn nó bộc phát trước mặt PHương . Cười một cách chua xót , Tuấn nói với một giọng nói nghe như đoạn nhạc buồn :

- Tớ hiễu rồi ! Xin lỗi cậu ! - Rồi bước thẵng xuống lớp với khí lạnh xung quanh. Phương ngớ người ra , nhìn lên bầu trời đang có mây đen kéo lại , cô nàng cười nhạt , mình đã chấm dứt khó chịu rồi , có lẽ ngày mai mình sẽ bình thường lại rồi bỗng một thoáng , đôi mắt cô đượm buồn như đám mây đen trên bầu trời xanh kia.............................

************************

Những tiết học còn lại , không khí giữa hai người bây giờ là một màn sương mù , chẵng ai buồn nhìn ai.
Phương cảm thấy bỗng dưng mệt mỏi , cô nàng lấy một mảnh giấy trắng , rồi xé nhỏ từng mảnh nhỏ ra như những đứa trẽ thường hay làm , nhìn đám giấy trắng bị xé , cô thở dài , rồi nằm phịch xuống bàn. " Sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhỉ ? " Cuối cùng , tiết 5 cũng kết thúc , cô ểu oải bước ra khỏi lớp. Tuấn lặng im , đưa mắt nhìn theo rồi hai tay nắm chặt lại. Những hôm trước , hai đứa cùng về chung , hôm nay Tuấn cũng muốn chạy lại đễ cùng đường như lại ko thễ , vì mình đã làm phiền Phương quá nhiều rồi , chắc hẵn mình là một thằng bỏ đi , gương mặt này làm chi chứ , nụ cười như thái dương thì sao chứ , rốt cuộc mình cũng chẵng thể nói rằng tớ thích cậu với người mình thích. Phương ơi ? Thật ra trong lòng Phương có bao nhiêu băng chứ ? Phải làm sao đễ tan nó ra đây ? Tuấn nản , nản lắm rồi............Rồi giọng nhỏ Nhi vang lên kéo Tuấn ra khỏi nỗi tuyệt vọng mà anh chàng đang đắm chìm :

- Thứ hai , cậu đi ko ?

- Ko !

- Vậy àh ? Tiếc thật , con gái lớp mình đang tẫy chay phương , cậu ko đi , thì mình nghĩ...... - Nhi cầm cuốn từ điễn , lật qua lật lại , ngay từ đầu , đã biết điểm yếu của Tuấn là Phương , nên chỉ còn dùng được chiêu này thôi.

- Phương có đi nữa àh ? Mà tại sao lại tẩy chay phương chứ ?

- Cậu thật ko biết à. Tại cậu chứ ai , cậu đã quá thân với cô nàng , làm những cô gái khác ghen tị... - Nhi đứng dậy , lấy tay chỉ vào Tuấn. Cô nàng cười mĩm chi , nói típ :

- Nhưng nếu cậu muốn tốt cho Phương , thì cậu phải cặp đôi với mình , mai ra Phương mới bình yên được.

- Đừng bao giờ đem trò chơi tình cảm ra trao đổi với mình ! - Anh chàng đứng phắt dậy , bước ra khỏi cữa. Chẵng màn gì đến Nhi , vô tình, đã làm tỗn thương lòng tự trọng của Nhi .......và vô tình cũng làm cho sự việc rắc rối thêm.........về sau.

Kaeri
26-01-2010, 07:13 AM
Thứ hai , những nhánh nắng vàng vọt lan rộng đầy sân trường , ấm áp và tươi vui , ai cũng nghĩ thế cả. Dã ngoại , mà lại là Nha Trang nữa , thì ai chẵng phấn khỡi chứ .....tuy nhiên , vẫn có một kẽ đang đứng dưới gốc cây mang âm khí , Tuấn chau mặt từ nãy giờ , ko phải vì bực bội do thiếu ngủ mà anh chàng đang phân vân chẵng biết làm sao với Phương. Hôm trước , có lẽ Tuấn hơi tham lam thì phải ? Hôm nay Tuấn phải cố gắng làm hòa mới được. Đã gần tới giờ xuất phát , chẵng thấy Phương lại , ko lẽ Nhi nói dối Tuấn , biết thế Tuấn chẵng đăng kí làm gì , anh chàng trong tâm trạng ngồi trên đống than nên cứ lượn lờ qua lại mãi. Cuối cùng thì từ một chiếc xe messerdes sang trọng dừng lại trước cỗng trường. Một người phụ nữ trung niên bước ra trước , độ khoảng 30 tuỗi , tóc búi cao , ăn mặc rất hợp thời , người phụ nữ bắt đầu cau mày, lôi ai đó từ trong xe ra :

- Ra nhanh chưa ? Đừng làm khó bà mẹ kế này chứ ? Mày mà ko tham gia là cha mày sẽ buồn đó ! Mày ghét ta cỡ nào thì mày cũng phải đi !

- Đã bảo là tui ko tham gia mà ! Bà mún thì bà đi đi ! - Tuấn nghe giọng thấy quen quen , giống giọng Phương quá. Anh chàng tiến lại gần chiếc xe , đưa mắt quan sát.

- Mày có ra ko thì bảo ? Mày ko ra là tao dọn dẹp mấy chậu cây của mày vào thùng rác hết đó !!! - Người phụ nữ trung niên bắt đầu khẹc lữa.

- Tui đi là được chứ gì ?! - Trực giác của Tuấn hoàn toàn đúng , đó là Phương. Ko ngờ nhà Phương cũng thuộc hàng đại gia. Nhìn thấy Tuấn đứng gần đó , Phương lạnh lùng quay mặt đi. Tuấn chạy theo......

- Cậu còn giận tớ à ? Cho tớ xin lỗi nhA ! - Tuấn hạ mình xin lỗi , mặc dù cậu ấy chẵng có lỗi gì cả.

Phương đưa mắt nhìn Tuấn , nghĩ thầm :" Sao cậu ta dai thế " rồi cô nàng bỏ đi một mạch lên xe , nhưng thật sự , Phương cảm thấy có cái gì đó phấn phới trong lòng , chẵng khó chịu như hôm qua nữa. Chọn cho mình một chổ ngồi ít ồn ào nhất , Phương dựa đầu vào cửa sổ. Tuấn đờ ra trước sự thờ ơ của Phương , ko ngờ cô nàng giận dai thế , gốc si lủi thủi lầm lì bước lên xe , Nhi vờ lại nắm tay Tuấn , vừa cười vừa nói :

- Hôm qua , tớ nói đùa , cậu đừng giận nhá ! - Hai mắt Nhi long lanh ,nũng nịu.

- Tớ chẵng bận tâm đâu.......- Giọng Tuấn yếu xìu.

Từ xe nhìn ra , Phương lại một lần hiểu lầm típ tục. Cô nàng tự nhiên bực mình :" Mới xin lỗi mình xong mà giờ lại........ " Rồi mở chiếc ba lô màu xanh rêu , lấy phone gắn vào tai , cô nàng nhắm tịt mắt lại. Miệng lẩm bẩm chỉ một câu :"Con trai là giống đào hoa ".....................

Xe xuất phát , 12 tiếng đồng hồ cũng là khá dài. Tập thể của nó tham gia đợt dã ngoại này gần hết lớp , cả đám chống lại sự nhàm chán bằng những trò chơi quen thuộc : đánh cờ caro , bài tiến lên...vv. Còn Phương , vẫn như trạng thái ban đầu , chẵng có gì đỗi mới cả. Tuấn thấy Phương một mình , anh chàng tiến lại gần , giật lấy dây phone từ tai Phương ra , gắn vào tai mình. Phương giật mình , nhìn sang , Tuấn cười toe miệng. Cô nàng cáu , giật lấy lại tai phone , Tuấn thản nhiên típ tục lấy phone từ tay cô nàng lại. Khi sự nóng giận đến tột cùng , lên 100 độ C , Phương hét lớn :

- Cậu chiếm đoạt tài sản người khác đấy àh !!!!!!!!!!

Cả tập thể bị tiếng hét của Phương làm im lặng , mọi cặp mắt đổ dồn về phía Phương và Tuấn. Tuấn xua xua tay , tười tít mắt :

- Ko có gì đâu mấy bạn , bạn ấy đang mớ ngủ ấy mà !

- Cậu......cậu - Phương gần như sùi bọt mép.

Tuấn lấy tay chỉ chỉ về phía tập thể , ánh mắt mọi người đang khó chịu chăm chú vào Phương. Cô nàng đành nén cơn giận , giật lại dây phone , rồi quay mặt ra cửa sổ , chẵng muốn nhìn Tuấn nữa. Tuấn lại típ tục làm phiền Phương , lúc này anh chàng lấy dây phone , rồi nói nhỏ vào tai Phương :

-Cho mình nghe chung nha................ - Ánh mắt Tuấn dịu dàng đến kì lạ.

Phương lặng im , chẵng thèm giật lại nữa , Tuấn típ tục huyên thuyên :

- Cậu còn giận mình à ? Tớ đã nóng giận vô cớ , xin lỗi cậu nhá. Chúng mình làm bạn lại đi , suốt ngày chủ nhật hôm qua , tớ đã gần như rụng hết tóc về chuyện này. Cậu biết ko , tớ thà đễ cậu coi tớ là một kẽ bám dai mà được ở bên cậu , trò chuyện cùng cậu , còn hơn là ở xa đứng nhìn. Như thế tớ chẵng yên tâm chút nào , vì cậu giống như gió vậy , nếu tớ rời mắt một chút , thì cậu sẽ ra đi biến mất bỏ lại tớ vậy.................

Và suốt chặng hành trình còn lại , chỉ có một mình Tuấn nói. Phương giả vờ ngủ , nhưng thật tình cô đang nghe từng lời nói của Tuấn. Giọng Tuấn thỏ thẻ ấm áp làm Phương phải bận tâm. Phương chẵng biết phải làm sao cả , đáng lí người đã giận vô cớ là nó , xin lỗi cũng phải là nó. Nó chẵng biết nên coi Tuấn là tên ngốc hay là một kẻ quái gỡ nữa. Dưới hình dạng này , chưa có một thằng con trai nào đối xữ với nó như Tuấn cả , người bạn trai trước kia , chỉ có nó trân trọng , như bây giờ , nó lại được Tuấn trân trọng , trong nơi sâu thẵm của tâm tư , nó cảm thấy cuộc sống của nó giá trị hơn. Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sỗ , lay động mọi thứ - trong đó có Phương

hoahongtranght
28-01-2010, 02:25 AM
poc tem chap này
truyện hay lắm
nhớ post đều nha bạn

oh lala
02-02-2010, 02:46 AM
truyện này đọc hay ghê
mong t/g post nhiều để đọc cho sướng

Kaeri
02-02-2010, 08:01 AM
- Kétttttttttttttttttt !!! - tiếng xe dừng lại , cả tập thể bắt đầu nhốn nháo hẵn lên. Thì ra đã tới khu resort. Ko ngờ 12 tiếng đồng hồ lại trôi qua nhanh như thế. Phương vươn mình , đứng dậy , như do ngồi quá lâu trên xe , cô đã súy ngã vì choáng nếu ko có Tuấn ỡ phía sau. Phương bỗng trở nên ngượng nghịu , cô nàng vội bật đứng dậy , lại một lần nữa đẫy Tuấn ra xa , cô vội đưa chân đi về khu ressort. Tuấn chạy nhanh , giật lấy cái túi đồ của Phương , mặt làm ngơ nhìn chổ khác , nói :

- Đễ tớ xách cho !

Phương im lặng nhìn Tuấn , lúc này cô nàng mới đễ ý kĩ đến khuôn mặt của Tuấn. Đôi chân mày đậm , lông mi dày và đen cộng thêm đôi mắt đen láy sâu thẵm , tưỡng chừng như là một khoảng trống và nếu ta nhìn vào đó quá lâu có lẽ ta sẽ bị nó nuốt chững vào đó mãi mãi. Sống mũi Tuấn cao , có nét gì đó lai lai người ngoại quốc và Tuấn có một khuôn mặt góc cạnh , vừa cá tính vừa thư sinh. Lúc này Phương mới ngẫn người ra , thì ra người đi bên cô lâu nay hoàn hảo như thế - đủ tiêu chuẩn đễ làm người mẫu độc quyền cho một tờ báo đó chứ - lúc này trong phương lại tự đặt ra cho mình một câu hỏi :" Tại sao Tuấn muốn kết bạn với mình nhỉ ?? " Rồi nhỏ Nhi chạy lại , choàng tay Tuấn đầy vẻ thân mật , mà cô nàng cũng ko quên một cái liếc xéo dành cho Phương :

- Này Tuấn , tối nay tụi mình đi dạo biển nha ! Bãi biển đêm đẹp lắm đấy........

- Thôi ! Tối nay mình ngủ sớm rùi , mình mệt lắm. - Tuấn ra vẽ khó chịu.

- Đi du lịch mà ngủ sớm thế nào được cơ chứ ? Tối nay tớ sẽ lại kiu cậu !! - Nhi nũng nịu.

- Phương , đi chung ko ? - Tuấn quay sang Phương , cố tình dò ý.

- Ko ! Tớ ko đi , tớ mệt ! - Phương nhăn mặt , giật phăng lại túi đồ , cô nàng tiến về khu ressort dành cho nữ , bỏ lại Tuấn với Nhi. Tuấn cúi mặt nhìn cát , tự hỏi : " Phương còn giận mình àh? " Rồi anh chàng buông một tiếng thỡ dài. Nhi vẫy tay , tiếp tục lời mời :

- Tối nay cậu đi nhá !! Có trò chơi tập thễ vui lắm.

- Ko !! Tớ ko đi đâu !

- Cậu đi đi ! Tớ sẽ rũ Phương theo mà..... - Nhi nháy mắt mặc dù trong lòng cô nàng đang chứa đầy ghen tị.

- Cậu rũ Phương bằng cách nào ???

- Con gái với nhau , dễ rũ hơn con trai mà !! - NHi cười.

- Vậy tớ nhờ cậu nha - Ánh mắt chân thành làm Nhi càng tức điên lên.

- Ok! Vậy tối nay gặp nhá !! tớ về phòng của tớ trước đây. - Vẫy tay chào Tuấn , Nhi chạy thật nhanh , miệng mỡ một nụ cười tươi đầy hiễm độc , hình như , nhi đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó - dành cho tối nay.............
************************************************** ***********


Bước qua dãy hành lang , Phương tới căn phòng 418. Chẵng biết mình sẽ chung nhóm với ai nữa ? Nghĩ thế , cô nàng mỡ cách của ra với vẻ mặt chẵng mấy chi là mong đợi. Ồn ào , lộn xộn , nóng nực. Phương choáng , đóng sầm cánh cữa lại tự nhủ với mình :" Chắc mình đi nhầm phòng ! "...Rồi cô nàng nhìn lại số phòng , rõ ràng là phòng mà cô sẽ ỡ mà , đang phân vân nên vào hay ko , thì cánh cửa phòng mỡ ra và xuất hiện sau cánh cữa là khuôn mặt rất đáng yêu , khuôn mặt đáng yêu ấy nỡ một nụ cười thiên thần , chào gọi PHương :

- Cậu là người ỡ chung với bọn tớ àh !! Cậu vào đi....tuy hơi lộn xộn một chút như dọn dẹp lại là xong thui. Tại nãy giờ tớ đang kiếm bộ cánh của mình nên.... - Rồi cô nàng nắm tay Nhi kéo vào phòng , ngồi xuống rồi đưa hai tay ra...PHương ngạc nhiên , nhìn hai bàn tay , rồi cô nàng phì cười :

- Đưa cặp đây ! Tớ đem vào tủ cất cho......

- Oh` ! - Cô nàng đưa mắt quan sát xung quanh , rồi thỡ dài . Bỗng nhiên một tiếng "RẦM " vang lên , ai đang đá cữa phòng , cô nàng vội chạy ra mỡ trong khi người bạn mới tên Tuyết đang lấy nước.

- Làm cái quái gì mà chậm thế ! - Một cô nàng có mái tóc đen xuông dài chấm lưng , đôi mắt đằng đằng sát khí , nhìn thẵng vào Phương , Phương chẵng biết tính sao thì Tuyết chạy đến , nhéo má lôi người đó vào , Phương sốc trước cái cảnh đó , tuy nhiên , Tuyết nhìn Phương cười giải thích :

- Cậu đừng lo , tuy người này hung hăng vậy chứ con nít lắm ! Chỉ có tật hù dọa thui !

- Ây da , buông ra coi ! Tớ ko nhịn cậu đâu nha Tuyết. ! - Cô nàng giật mạnh hai tay cũa Tuyết đang nhéo chặt vào má mình ra.

- Người này là ai ? - Phương hỏi với vẽ mặt chưa hết ngạc nhiên.

- Àh ! Cô ấy tên là Thư , học 12A5 chung lớp với mình , hồi xưa đến giờ , thích tập võ nên tính tình nó mới vậy - Tuyết lấy tay vỗ vào lưng , dõng dạc ra lệnh : Chào người ta một tiếng coi !

- Ây da ! Chào ! - cô nàng đưa mắt đi chỗ khác , tõ vẽ ko thân thiện.

- Chào vậy đó hã ? Chào lại - Đôi mắt thiên thần của Tuyết bắt đầu chuyển thành ác quỷ.

- Thôi , khỏi....... Phương xua xua tay

- Đó , thấy chưa , người ta ko bắt tớ chào , mà cậu cứ bắt tớ chào , cậu thích thì chào đi...... - Cô nàng nhún vai , gương mặt hiện ra sự khiêu khích.

- Cậu....cậu !! ... đứng lại đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Căn phòng trỡ nên nhốn nháo hơn , Phương lấy tay xoa xoa chán , liệu hai ngày này cô chịu nỗi hai người này ko nhỉ ? Chắc là ko...............................................

Nam ga
02-02-2010, 11:46 AM
Hay đấy bạn, mình tình cờ phát hiện ra lúc tối thế là tranh thủ vừa nấu cơm vừa đọc*may qúa nó không bị: trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét, cười man rợ*.
Cái cô Nhi này thật là nói sao nhỉ...kinh khủng*thông cảm mình hơi dốt văn, cười đau xót*.
Lại còn cái anh chàng Hotboy bị Phương*sao dạo này các tác giả cứ thích đặt tên nữ chính là Phương nhỉ? Sory bạn vì 1 vài lý do mà mình dị ứng với cái tên này* sờ mà và để lại 5 dấu tay kia nữa chứ. Theo mình đoán anh ta nghe trộm cuộc điện thoại của Nhi nên biết âm mưu của cô, lúc đầu anh ta đứng ngoài xem nhưng sau đó anh ta cũng yêu Phương và thế là ra tay trượng nghiã*tớ đoán thế có sai thì cũng đừng tháo dép, guốc ra làm gì nhé, tội nghiệp cái tính tò mò tọc mạch của tớ nó thế, nhưng mà toàn sai, đau qúa*.
Cuối cùng sẽ thế nào nhỉ, mong chap mới của bạn.
Thanks, bạn nhiều.
Thân, nấm.
P/S: Cho tớ xin cái tem...tem...tem...mmmmmm
Hahahahahaha

nanami
07-02-2010, 04:29 AM
nhanh poss chap mới nha bạn

Kaeri
10-02-2010, 05:01 AM
Màn đêm buông xuống , trên bãi cát trắng vang lên điệu nhạc vasle du dương , trầm lặng. Từ trên cữa sỗ , Phương đưa mắt nhìn mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho buổi tiệc chỉ còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Nhớ lại buổi trưa , Nhi có ngõ lời mời Phương , như Phương đã từ chối. Phương nghĩ mình từ trước đã như thế rồi , thì cần chi phải tham gia những buổi tiệc mang tính vui chơi như thế này chứ , còn vô số trẻ em đang chịu cảnh chiến tranh , đói nghèo , Phương ko thễ nào vui vẽ tham gia được. Chợt tiếng gõ cữa cộc..cộc vang lên , tưỡng chừng là hai cô bạn cùng phòng quên thứ gì đó nên quay lại , Phương vội vàng bước ra mở cữa và..................

*************************************************

- Giờ này mấy giờ rồi Tuấn ?

- Tớ chẵng biết nữa ? Chúng ta phải ỡ trong tình thế này bao lâu nhỉ ?

Sau cái mở cửa của Phương , thì hình ảnh đầu tiên mà Phương thấy ko phải là hai cô bạn mà là 4 thèn con trai , rất ư là xã hội đen. Chưa kịp la lên thì bọn đó đã chụp thuốc mê cô rồi. Và bây giờ cô tỉnh lại thì thấy Tuấn bị trói chung với mình , chẵng hiểu gì cả nhưng khi Tuấn giải thích là lúc chuẩn bị đi đến bữa tiệc , tình cờ Tuấn thấy cảnh bọn chúng đưa Phương ra xe và thế là , Tuấn đã chạy theo xem tình hình như thế nào....rốt cuộc một thằng trong số đám đó đánh Tuấn từ phía sao và thế là hiện tại cã hai đang bị trói cùng nhau trong một căn nhà mục mà chẵng biết nơi đây là đâu , Tuấn cố vặn óc suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra còn Phương thì cúi mặt xuống , thỡ dài , tưỡng cô nàng đang lo lắng và sợ nhưng :

- Tớ đói quá !!! - Phương reo lên làm Tuấn giật bắn người. Tuấn có nghe nhầm ko nhỉ , trong tình trạng này mà........................Tuấn cúi gập người xuống, ráng nhịn cười như anh chàng cũng phãi bật thành tiếng , Tuấn cười một cách sảng khoái.

- Bộ sáng giờ cậu chưa ăn cơm àh ? - Tuấn vẩn típ tục cười.

- Chưa !! Mà này , bọn mình thoát ra khỏi đây nhá !

- Làm cách nào ?? - Tuấn ngạc nhiên khi thấy hôm nay , Phương khác lạ vô cùng.

- Cậu hãy cố lấy con dao nhỏ rọc giấy trong túi quần của tớ ra....rùi thế này...thế này.........

Thế rồi, kế hoạch được tiến hành với sự chỉ huy của Phương. Bọn gác cữa vẫn đi qua đi lại , hai thằng canh cữa đứng gục gà gục gật , chợt hai thằng hoảng hồn khi nghe tiếng la thất thanh :

- Rắn !!!!!!!!!!Á !!!!!!!!! Rắn hỗ mang !!

- Mày nghe tiếng gì ko ? Trong đó có rắn kìa !! Có khi nào bọn mình gián tiếp gây ra án mạng ko ?

- Tụi mình làm theo lời cô chủ mà !! MÀ thui ! Tụi mình vô coi sao ! Ko khéo thì.........

Hai thằng nhìn nhau , rồi nhất quyết chạy vào trong , nhưng ây da , khi mỡ cữa ra , một thằng bị Tuấn từ trên nhảy xuống cho một cú đá ngay đầu , còn thằng còn lại nặng hơn , bị Phương lấy cái cây cho một phát vào bụng. Tụi nó đau điếng ngã xuống , hai thằng còn lại thì đang ỡ xa chạy lại , Phương ra hiệu cho Tuấn chạy nhanh. Thì ra bọn đó nhốt Phương và Tuấn trong một ngôi nhà cũ ỡ khu rừng hướng tây , mà vào ban đêm thì ít ai đi lắm. Trong bóng tối , Tuấn chạy trước mỡ đường ra , đồng thời anh nàng cũng nắm chặt tay Phương , Phương nghe cái gì đó thình thịch vang trong tim , cô nàng hất tay Tuấn ra sao khi biết bọn kia đã ko đuỗi kịp mình nữa , Phương lên tiếng lạnh lùng :

- Cậu đi trước đi ! Đừng có nắm tay tớ..........

- Uhm !!! - Tuấn thở dài , Phương lạnh lùng lại xuất hiện nữa rồi , mà đâu phải chĩ riếng Phương bối rối đâu. Tuấn cũng bối rối gần chik đây này , anh chàng đã nắm tay nhiều cô , kiss nhìu cô rồi vậy mà bỗng dưng anh chàng ngượng vì nắm tay Phương. Hơi ấm đôi tay Phương sao mà làm tim người khác đập nhanh thế. Đang đi , bỗng nhiên :

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! - Tuấn bàng hoàng quay lại . Phương đang ngụy xuống , hai tay ôm chặt đầu.

- NHện !! Có nhện !! Cậu đuỗi nó đi dùm tớ đi !!!

- Hã ??? hã ?? gì ???

- Có nhện , con nhện to thật to trên đầu tớ này , cậu đuổi nó đi dùm tớ đi ...hikhik

Quan sát kĩ , Tuấn mới thấy có một cô nàng nhện đang lũng lẵng trên đầu của Phương. Bây giờ trong đầu Tuấn đầy thắc mắc nhưng gác lại đã , Phương đang sợ thật sự , mình phải đuỗi con nhện này đi thui. Nghĩ và hành động , sau khi đuỗi xong , Tuấn đưa tay về phía Phương :

- Nó đi rồi , cậu đứng dậy đi !! ko thì bọn kia đuổi kịp mất....

- Nó đi thật chưa ? - Phương đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Tuấn.

- Uhm !! Nó đi rồi

- Cám ơn cậu nha !! - Phương nói ra một cách nhẹ nhàng như thật là diển cãm , kèm theo đó là một nụ cười hiền hòa. Tuấn đứng chik chân ra một lúc rồi anh chàng lấy tay xoa xoa đầu :

- Ko có chi !!

Rồi cả hai típ tục đi nhanh về phía có ánh sáng của bữa tiệc. Chẳng mấy chốc cả hai đã ra khỏi khu rừng. Cả hai cùng đi lặng một hồi lâu , rồi thở phào nhẹ nhõm :

- Cùng đi dạo biển nhá !! - Tuấn nháy mắt , đưa nụ cười răng khểnh ra mong Phương chấp nhận , mà thật sự Tuấn biết câu trả lời rồi , chẵng khi nào Phương đồng ý đâu.

- Uhm !! - PHương nói thật nhỏ , tim Tuấn giờ này như đánh lô tô vậy , nó vui đến một cách lạ thường. Dù hôm nay ko dự buổi tiệc do Nhi tạo nên , như Tuấn đã có một niềm vui rất lớn đến với mình , đang đi , Tuấn kéo Phương ngồi phịch xuống , Phương hik hồn như rồi cô nàng cũng hoàn hồn lại khi Tuấn cầm lên một con ốc có viền xanh bích.

- Cậu thích ốc ko ?

- Ko ......... - Phương lắc đầu.

- Mình cứ nghĩ hai người là họ hàng đấy chứ ??

- Họ hàng ư ??

- uhm ! Phương giống như là ốc vậy , mình cảm nhận được lúc nào Phương cũng cố tạo ra một không gian lạnh lùng để người khác ko chạm vào mình. giống như chú ốc này vậy , nó luôn cố tạo ra một cái võ cứng cáp đễ bảo vệ nó , tại sao Phương lại như thế nhỉ ? - Tuấn nghiêm túc qua ánh mắt.

Đầu tiên , Phương lãng tránh ánh mắt đó của Tuấn. Rồi sao đó , hình như đã coi Tuấn là bạn của mình. Phương cầm con ốc lên rồi nói :

- Cậu biết vì sao con ốc nó cố tạo ra cái võ này ko ?? Vì xung quanh nó luôn có nhiều hiễm nguy , kẽ thù lúc nào cũng chờ chực nó cả. Nếu nó ko thể tự bảo vệ mình , thì ai sẽ bảo vệ nó chứ ??

- Tớ sẽ bảo vệ nó !! Tớ muốn nó là chính nó ! Tớ muốn nó cười thật tươi ko vướng bận , muốn nó khóc thoải mái trên vai mình khi có chuyện gì buồn và tớ muốn nó hãy sống vì nó , đừng trốn tránh nữa !!

Phương im lặng , tim cô nàng lại trỡ chứng đập nhanh hơn . Tại sao người con trai này lại quan tâm nó như thế chứ ? Rồi suy nghĩ kĩ lại , cô nàng đứng bật dậy :

- Vậy thì cậu bảo vệ nó đi nhá !! Tớ đi trước đây.................................. - cô nàng trở giọng đanh đá rùi bước nhanh về khu rẻssort. Và Tuấn lúc này đang cười thầm , cuối cùng , Tuấn cũng đã có hi vọng. Tuấn chưa thấy như lúc nào , anh chàng si đến như thế này. Thật sự con người Phương như thế nào , ai là thật ai là giả , Tuấn ko quan tâm nữa , vì bây giờ trong anh chàng chĩ có một từ dành cho PHương...................đó là " thích "

oh lala
10-02-2010, 05:45 AM
hehe
temmmmmmmmmmmmmmm
chap này đọc cũng được
chắc là sắp có chuyển biến gì rồi đây

Kaeri
15-02-2010, 03:57 AM
Sáng hôm sau....................

Bầu trời trên cao thật trong và sáng. Phương đặt đôi bàn chân của mình lang thang trên nền cát trắng của bãi biễn. Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra nhỉ ? Đã lâu lắm rồi cô mới lộ bản chất thật của mình một cách thoải mái như thế. Từ khi cha cô cưói vợ mới , từ khi cô chia tay mối tình đầu của mình. Cô đã trỡ nên thành một người mà ai cũng ghét. Nghe tiếng sóng biễn vỗ rì rào , cô nghĩ phải chăng mình nên thay đỗi , hãy trỡ lại là mình như lúc trưóc nhỉ ? Rồi bất chợt tiếng của Tuấn vang lên , Phương giật mình quay lại :

- Cậu cũng đi ngắm biễn vào bưỗi sáng àh ?

- Uhm ! - im lặng trong giây lát - Cậu cũng có tâm hồn ngắm biển àh ?

- Ko ! Tớ chẵng phãi là một ngưòi thưộc style lãng mạn . - Tuấn típ

- Thế sao cậu lại ra đây , trong khi có thể ỡ trong khu ressort đánh một giấc ngon lành mà !

- Cậu ko biết tại sao tớ ra đây thật àh ?

- Tớ đâu phải là cậu đâu mà tớ biết được chứ ? - Phương đưa đôi mắt qua cặp kính , tò mò nhìn Tuấn.

- Tại vì.............nên nói hay ko nhỉ ? - Tuấn gãi gãi đầu , anh chàng trỡ nên ngượng nghịu.

- Cậu ko nói thì thôi , tớ ko ép cậu đâu . - Phương bưóc đi.

- Tại vì " TỚ QUAN TÂM ĐếN CẬU " !!

- Cậu nói gì ?? Gió lớn quá tớ chẵng nghe rõ. Mà thui , tớ vô trong đó đây , ko thôi hai ngưòi bạn kia lại kiếm tớ nữa . - Phương chạy thật nhanh vào khu ressort. Thật ra gió biễn đâu có thổi lớn lắm đâu , cô nghe rất rõ Tuấn nói gì mà , nếu bây giờ ta có một quả gấc chín đõ thì ta có thễ đem màu của quả gấc đó so sánh với vẻ mặt của Phương lúc bấy giờ - nó cùng một tông đấy. Tuấn quan tâm đến mình ư ? Quan tâm theo kiễu gì nhỉ ? Một người bạn àh ? Hay là sao ?..............

- Phương , cậu đi đâu tớ kiếm cậu nãy giờ này ? Cô kêu lên gặp cô đấy - Tuyết nói.

- Àh.......Tớ...biết rồi...tớ...tớ sẽ lên đó ngay.

- Sao mặt cậu đõ thế ? Cậu bị mệt à ?

- Ko....ko có ! Tớ ko bị gì cả ! - Phương chối lia lịa.

- Thật ko ? - Tuyết lém lỉnh tiến lại sát gần Phương .

- Thôi ! Tớ đi lên gặp cô đây ! - Cô nàng lại chạy nhanh đi , mặt mình bây giờ đõ lắm nhỉ ? Chĩ tại mình ngạc nhiên thôi , sẽ ổn thôi mà.........ỗn thôi.

Đến phòng của cô tỗng phụ trách. Phương từ từ mỡ cữa ra và lại tự đặt ra câu hỏi cho mình : " Cô kêu mình lên có việc gì ko nhĩ ? " Rồi , xuất hiện sau cánh cửa một là cô tỗng phụ trách , hai là ngưòi đàn ông trung niên , ăn mặc lịch sự , đầy sang trọng , nhìn vào ta cũng đũ biết người đó thưộc tầng lớp thượng lưu.

- Em ngồi đi ! Chủ tịch công ty star mưốn nói chuyện với em ? Em lại gây ra chuyện gì àh ? - Trong lời nói chứa đầy sự hằn hộc. Phương ngồi xưống , bắt đầu cô cãm thấy khó chịu. Không khí im lìm bao trùm một căn phòng. Ngưòi đàn ông từ tốn nói :

- Xin lỗi , cô có thễ cho tôi nói chuyện riêng với em PHương ko ? - Cặp mắt ngưòi đàn ông nghiêm lại.

- Vâng ! Tôi sẽ ra ngoài ngay ạh ? - cô tỗng phụ trách tươi cưòi nói , quay sang Phương , cô lại chuyển sang thái độ khác : - Em nhớ nói chuyện lịch sự đấy nhá ! .

Một lát sau , căn phòng còn lại hai ngưòi. Phương im lặng chẵng một lần đưa mắt nhìn ngưòi đàn ông , trong khi đó , ngưòi đàn ông lại có cái nhìn ân cần dành cho Phương , ông ta nói :

- Con còn ghét ta ư ? KHi nào con sẽ trở lại gia đình mình đây ?

- Tôi chẵng có quyền gì ghét ông cả . MÀ ông nói gia đình , gia đình nào trong đây cơ chứ ? Nó đã mất từ lâu rồi. - Phương lạnh lùng nói.

- Con đừng như thế nữa mà ? Ko lẽ con ko thể gọi ta là " cha " giống như lúc trước được sao ?

- "Cha " ư ? - PHương cưòi một cách mĩa mai . Nếu ông đến đây đễ tui gọi ông một tiếng cha thì ông hãy về đi . Hãy về bên người đàn bà cũa ông đi. Tôi ko rãnh nói những lời thân mật với ông đâu. Tui đi đây. Àh ! Mà mai mốt kiu người đàn bà đó đừng lại nhà bà ngoại của tui ra lệnh cho tui nữa nhá ! Kiu bà ta chăm sóc mấy cây xương rồng của tui thật tốt ! Nếu tụi nó bị gì là đừng trách tui. Có thễ tuần sau tui qua lấy nó đấy .

- Một năm qua rồi? Sao con còn như thế chứ ? TẠi sao con ko hiểu cho cha chứ ? - VẺ mặt ngưòi đàn ông đầy đau khổ.

Phương sựng lại , cô quay lại , nhìn ngưòi đàn ông bằng một cặp mắt bưồn , rồi cô nói bằng một giọng chứa đầy căm hận:

- Dù là trăm năm tui cũng chẵng tha thứ cho ông và ngưòi đàn bà đó , tại sao ông lại li dị mẹ chứ , lúc mẹ ra đi sao ông ko níu kéo lại chứ ? Hiểu ông ư ? Ông ko xứng đáng.....àh ko , chính tui và mẹ ko xứng đáng với ông mới đúng - ông chủ tịch cũa star. Ông hãy về mà sống hạnh phúc với người vợ cũa ông đi ! Đừng làm phiền tui nữa ! - Phương đóng sầm cánh cữa lại sao khi kết thúc câu nói của mình , cô bước đi vô hồn , thật ra cô đã từng rất iu thương người cha của mình , lúc nào cô cũng tự hào về gia đình của mình cả , thậm chí cô còn có ước mơ sẽ giống cha mình nữa kìa , nếu như ko có ngày đó , ngày cô trông thấy người đàn ông đó tát mẹ mình , tận sâu trong tâm tư , cô đã biến tình cảm dành cho cha mình thành sự căm hận. Có lẽ sưốt đời cô sẽ ko bao giờ tha thứ cho hai ngưòi đó ? Sưốt đời........................................

Nam ga
16-02-2010, 02:19 AM
Temmmmmm...
Thật là không ngờ, biết ngay mà lúc mới đọc đến bà dì ghẻ kia đã không thích rồi, giờ thì....( mô phật năm mới không nên làm chuyện xấu). Có lẽ Phương cũng thích Tuấn rồi nhưng mà cô ý cố tình không chấp nhận thôi.


Ăn tết vui không hả cả nhà, tớ thì chán qúa à suốt ngày rong ruổi trên đường mệt qúa. Nhưng được cái là gặp được nhiều người mà lâu rồi không gặp mặt( mâu thuẫn trong lời nói hậu qủa của việc ăn nhiều bánh trưng, mô phật).
Thân, nấm.

Kaeri
16-02-2010, 03:35 AM
Hyhy...thank các bạn đã ũng hộ mình nha. Và đồng thời mình cũng xin lỗi vì ra truyện ko đúng hẹn. Mong mấy bạn đừng trách mình nha tại vì chuyện ỡ trường học và gia đình làm mình hơi nhức đầu nên đã ko onl đc.
p/s nam ga : Cái nỳ mới là phần mở đầu thui , tớ cho cậu đoán thoải mái đấy , về sau sẽ có nhiều chuyện khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa kìa. ^^

Kaeri
16-02-2010, 08:34 AM
Tuấn đứng lặng một lúc sau khi Phương bõ đi . Thật ra Phương chẵng nghe lời mình nói ư ? Có lẽ ông trời ko giúp mình rồi . Cưối mình xưống nhặt viên đá , Tuấn ném nó ra thật xa , mặt nước biển có lẽ sẽ ko dao động bỡi viên đá nhỏ ấy , vì chính sóng biển đã đánh chìm đi dao động đó rồi- giống như là tâm hồn cũa Phương vậy . Thỡ dài , Tuấn bứơc đi lang thang nhằm xả tress , và đặt chân đến một quán cafe gần biển , anh chàng cầm thực đơn lên , cùng lúc đó , bàn kế bên đang có một mẫu đối thoại đang diển ra :

- Hôm qua xui thật , thế nào hôm nay tuị mình cũng bị chữi té tát ! - Một thằng con trai , tóc nhưộm đỏ nói.

- Làm ko được thì thôi , sao chữi được chứ ? - Một thèn nhỏ con khác lên tiếng típ đó.

- Cũng tại hai tụi bây cả ! Giữ hai đứa đó cũng ko xong....chẵng biết tụi bây sẽ làm nên cái quái gì .... - Thèn thũ lĩnh trong nhóm 4 đứa , đầy cơ bắp vỗ bàn thật mạnh , đầy vẻ tức tối.

Tuấn tò mò quay sang , cố gắng nhìn thật rõ những người đang ngồi ngay cạnh cái vách ngăn sau lưng mình. Tuấn cười mĩm đầy chất gian. " Cưối cùng tao cũng tìm ra tuị mày , đúng là tụi mày rùi. Hôm trứơc tại có ngưòi tao thương bên cạnh, chưa xữ tụi bây được , hôm nay tụi bây chết chắc ..........."
Tuấn cầm cốc cafe mới được phục vụ đem ra , tiến lại thằng thủ lĩnh , cã đám đang nói chuyện trở nên im bặt đi , thằng thủ lĩnh chẵng hĩu chiện gì xãy ra cho đến khi :

- Mày còn nhớ tao chứ ? - Vừa nói Tuấn vừa đỗ cốc cafe lên đầu thèn thủ lĩnh.

- Mày làm cái quái gì vậy hả ? Mày chưa biết ông là ai mà dám giỡn mặt như thế à ? Hôm nay ông sẽ cho mày chầu diêm vương. - Mặt thèn thủ lĩnh tức đỏ cã lên , nó lao thẵng về phía Tuấn , đánh thẵng một đấm . Tuấn nhanh tay né sau một bên , chụp lấy tay bẽ cong ra sau :

- Cỡ này mà đòi chơi với tao à ? - Rồi Túân dùng lực , đánh một cú thật mạnh vào giữa bụng cũa nó , nó bật ra xa . Quán cafe bỗng chốc nhốn nháo hẵn lên , mọi ngưòi tranh nhau rời khỏi quán , trong khi đó quãn lí cứ lưôn miệng kêu inh õi " Gọi cảnh sát , gọi cảnh sát mau lên " Tuấn tiến về ngưòi quản lí , đưa ra một số tiền , mắt quãn lí sáng lên vì số tiền Tuấn đưa có thễ bao quán đến cã 3 ngày , thay câu nói gọi cảnh sát là câu " Cậu cứ tự nhiên đi ". Thằng thũ lĩnh hăng máu , tức điên lên như con bò chuẩn bị ra trận đấu , nó quát : Tụi bây đánh nó cho tao !!!!!!!! ". Cả đám 4 thằng xong lên , và đương nhiên , với trình độ như tụi nó sau đánh được với Tuấn chứ , anh chàng liên tục hạ liên tiếp từng thằng đo ván , thằng thủ lĩnh biết mình đụng phải thứ chẵng tầm thưòng , mặt nó tái đi , nó vội cầm một cái ghế , nhân lúc Tuấn ko để ý , nó ném cái ghế thật mạnh và trúng ngay đầu Tuấn , Tuấn một tay nắm áo một thằng đang choáng vì bị mình đánh , một tay đưa lên , sờ đầu , vài giọt máu rỉ ra , đôi mắt Tuấn bỗng chốc hoá thành mãnh thú , tưỡng chừng như đang chuẩn bị xé xác một con mồi , Tuấn bỏ thèn kia ra , tiến lại thằng thũ lĩnh , cảm nhận có chuyện chẵng lành , nó lồm cồm bò dậy , định chạy như bị Tuấn nắm lại , Tuấn nghiến răng thật chặt , đánh túi bụi vào nó kèm theo một câu nói : " Chính mày làm tao khùng đấy nhá ! " Cú đấm sắt của Tuấn làm cho thằng to bắp chẵng thễ phản kháng lại đươc. Thằng đó đau đớn , kêu lên : " Tha cho tôi đi , tui chĩ làm theo lệnh cũa ngưòi khác thôi. " Tuấn dừng lại , quát to :

- Ai ra lệnh cho tụi mày ? Khôn hồn nói mau !!

- Cậu thả tui ra đi ! Tui sẽ nói.

- Mày còn dám ra lệnh cho tao àk ?! Nói ra mau trưóc khi tao cho mày vô bệnh viện ! - Tuấn giơ cú đấm lên , thằng thủ lĩnh đưa hai tay ra đỡ , nói nhưng chưa từng được nói.

- Có người sai tui nhốt cô gái đó , rồi sau đó người đó sẽ lại xữ lí sau. Nhưng ngưòi đó chưa lại , thì hai ngưòi đã chạy trốn mất tiêu rồi. Chúng tui còn chưa biết phải nói sau với ngưòi đó nữa..................

- Ngưòi đó là ai !!!!!!!! - Tuấn cắt ngang lời của tên đó.

- Ngô Cẩm Nhi.....................- tên thủ lĩnh run run.

- Thì ra là thế ! - Tuấn bỏ thằng thủ lĩnh ra , chạy nhanh về khu resssort. Thằng thủ lĩnh hoàn hồn lại , rồi vội lấy điện thoại ra.............

- Alo !! Có một thằng con trai trong lớp của em biết chuyện rồi đó !

- Thằng con trai nào ?? - Giọng bên đầu dây kia đúng là của NHi.

- Anh chẵng biết tên nó ! Chỉ biết hôm đó nó bị bắt chung với con Phương , nó có khưôn mặt rất đẹp.

- Tại sao người đó lại biết chứ ? - Nhi dần hiễu ra người đó là Tuấn.

- Hôm nay tụi anh vô tình gặp hắn ! Bây giờ em phải giúp tụi a đó , đứa nào cũng bị thương hết rồi này !

- Tui giao việc cho anh , anh làm ko xong thì giúp đỡ gì chứ , ngưọc lại còn làm liên luỵ đến tui , tui chưa kiu anh đền bù lại là may lắm rồi đấy. Tui cúp máy đây , từ nay tui với anh coi như là ko wen biết. Nhớ chưa ? Tút....tút......tút.

- Mẹ kiếp ! Con nhỏ này nó dám...............

Ozhi
17-02-2010, 09:28 AM
Ss đọc fic của em qua rồi! Nội dung thì ss ko comt cho em, ss ko nhận xét nội dung long-fic bao giờ cả! *cười

Thế này:

Cách type của em còn sai. Một dấu câu phải viết dính liền với kí tự phía trước, khoảng trắng rồi mới đến kí tự tiếp theo. Nó chỉ là thẩm mĩ thế thôi!

Lỗi lớn nhất của em là không phân biệt được dấu hỏi và dấu ngã. Như "bỡi" là Bởi mới đúng, "chữi" là chửi mới đúng. *cười Em nên xem lại phần này nhé!

Thêm nữa, ở các câu đối thoại, hành động em nên xuống hàng một số câu, để tạo sự khác biệt, tránh nhàm chán về cách trình bày.

Đặc biệt là những từ mô tả âm thanh, như tiếng điện hay tiếng động gì đó, em nên xuống hàng. Không nên để dính vào câu hội thoại như vậy!

Tress là Stress nha bé! *cười

Nói tóm lại, em cách hàng còn vụng lắm! Trình bày còn rất nhiều thiếu xót.

Thế thôi!




thân,
Ozhi~

Kaeri
20-02-2010, 06:17 AM
Thanks ss , cám ơn ss đã góp ý cho e...^^
JU ss nhìu

Kaeri
20-02-2010, 07:17 AM
Đo với gió , Tuấn chạy thật nhanh về khu resssort. Tuấn sẽ đi tìm Nhi tính sỗ ư ? Ko. Tuấn chạy về hướng phòng của PHương , gõ cữa thật mạnh , Tuấn thỡ hỗn hễn trong lời nói :

" Phương có ỡ trong đó ko?! "

"Cạch" - cữa phòng từ từ mỡ ra , Tuấn thấp thỏm , hi vọng đó là Phương , nhưng sao cánh cữa thì lại là khuôn mặt của Tuyết.

" Phương ko có ỡ đây !! Cậu tìm Phương có chuyện gì ko ? " - Tuyết từ tốn hỏi.

" Ko !! Thế sáng giờ PHương có ở đây ko ? " - Vẻ sốt sắn của Tuấn làm cho Tuyết cảm nhận điều gì đó đang xảy ra.

" Sáng giờ Phương chẵng có ỡ đây , lúc 8h bạn ấy có nói đi ra biển , sao đó thì bạn ấy lên phòng của cô tỗng phụ trách , và từ trưa cho đến giờ , mình chẵng thấy bạn ấy về phòng nữa. Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy àk ? " - Tuyết liên tục nói.

Tuấn ngập ngừng , mặt đắn đo suy nghĩ : " Nếu giờ mình nói thì chẵng khác nào làm loạn lên , lỡ ko có chuyện gì cho Phương thì sao , mà lỡ có chuyện thì chẵng khác nào mình làm cho Phương khó chịu , Phương chẵng thích nhiều người can thiệp mà , ko , mình ko nên nói , bây giờ mình phãi đi kiếm con hồ ly tinh đó ngay mới được , chỉ có nó mới biết Phương đang ỡ đâu thôi ! Sao mà mình sốt ruột quá vậy , bình tĩnh nào Tuấn , chẵng có việc gì làm mày sợ mà " - Tuấn nắm chặt tay lại ra quyết tâm , rồi tạm biệt Tuyết , Tuấn chạy đến chỗ Nhi đang ỡ , đứng trước cửa Tuấn đá một cái thật mạnh vào nó.

" Rầm "

" Ai thế !? " - Nhi mỡ cửa với gương mặt đầy vẻ khó chịu.

" Phương đâu rồi ? " - Ánh mắt Tuấn lạnh lùng tưỡng chừng như là tuyết ỡ bắc cực.

" Cậu nói gì !? " - Nhi tõ ra vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra , tiếp chuyện Tuấn.

" Tớ hõi Phương đâu rồi !? "- Tuấn trở nên cáu gắt hơn.

" Tớ chẵng biết là cậu đang nói cái gì nữa ? Tớ chẵng vui vẻ gì khi nói chuyện cùng cậu với thái độ này đâu ! CẬu về phòng của cậu đi...... " - NHi lấy hết cam đảm , cố sức đóng cửa lại.

" Cậu còn có tình giả ngây ư ? Cậu dám sai người khác bắt cóc Phương mà ? Bây giờ tớ mới biết cậu là người như thế nào đấy ! Thật là đáng kinh tởm !! " - Tuấn nắm lại chốt cửa làm Nhi chẵng thể nào thực hiện hành động đó được.

" Cậu nói gì ? Tớ sai người bắt cóc Phương ư ? Cậu nghĩ tớ là người như thế ư ? Cậu đã từ chối tình cảm của tớ thì đâu cần chà đạp tự trọng của tớ như thế nữa chứ ? Đúng ! Tớ ghét Phương ! Vì lúc nào cậu cũng quan tâm Phương cả , nhưng lòng tự trọng của tớ ko cho phép tớ làm điều đó. Nếu cậu đã nghĩ tớ như thế thì cậu đưa tớ vào đồn cảnh sát đi ! Cậu làm đi !!!!! " - Nhi quay lại nhìn Tuấn với đôi mắt ướt đẫm. Giọng Nhi đầy vẽ tức tưỡi , Nhi đưa điện thoại cho Tuấn , trong máy đã bấm sẵn số điện thoại 113.

Tuấn cầm điện thoại lên , thái độ của Nhi nhưng thế làm Tuấn chùn lại , phân vân về việc mình làm.

" Có khi nào mình nghi oan cho NHi ko ta , lỡ đâu bọn kia lừa mình thì sao ? Mình đang giận quá mà mất khôn ư ? Sao mình lại nông nỗi thế ! " - Tuấn đặt tay lên đầu mình , xoa liên tục , chợt , Tuấn nắm tay Nhi , đặt chiếc điện thoại vào tay cô bạn mình đã hiễu lầm , giọng Tuấn ấp úng.

" Tớ xin....xin...lỗi......"

" CẬU CÚT ĐI !! TỚ CHẴNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CẬU NỮA !! " - Nhìn Tuấn với đôi mắt đầy căm hận , Nhi đóng sầm cữa lại. Ỡ ngoài cữa , Tuấn chĩ nghe tiếng khóc tức tưởi của Nhi. " Mình thật là............." Tuấn định đánh cho mình một cái , như vết thương trên đầu còn đau nên a chàng tự nhủ :

" Mình hãy tha cho mình lần này đi.........." - Rồi cất bước đi , Tuấn lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình , đi dọc khắp bờ biễn , Tuấn chẵng thấy bóng dáng PHương đâu cả. 3h chiều , nắng gắt làm áo của Tuấn ướt đẫm mồ hôi , suốt 2 tiếng trôi qua , nỗi lo lắng của Tuấn ngày càng được cấp số nhân theo từng giây. Thật ra Phương ỡ đâu nhỉ ? Có nơi nào mình chưa tìm ko ? Chỉ còn những hòn đão mà................ ko , phải ra đó mới được.

Tuấn thuê một chiếc thuyền nhỏ , qua 3 đão liên tiếp , chẵng có sự hồi đáp gì của hi vọng cả. Rồi đến cái đảo thứ 4 , cái đảo có cái tên ngông nghênh mà cảnh sắc thì chẵng bằng 3 đảo kia chút nào cả - đảo Chồng - nhân gian người ta đặt cho nó cái tên như thế đấy . Nơi đây , nó ko có những rặng dừa xanh vút , cũng ko có những gốc cây tán lớn , mà nó chỉ có những tảng đá trắng vôi kích thước lớn , sắp đặt xen kẻ với nhau tạo thành một vũng vịnh , chốc chốc , có một vài con sóng đánh vào nó , bắn tung toé ra những bọt sóng trắng xóa mà nhìn từ xa , ta tưỡng chừng đó là tuyết của biển. Tuấn đặt chân đến một tảng đá rất to , men theo tản đá , Tuấn đang thấy PHương đang ngồi thẩn thờ một mình , Tuấn thỡ phào , tiến lại gần Phương , Tuấn ngồi xuống trong lặng im.

Lúc này cũng đã xế chiều , mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống biển. Màu vàng óng xen lẩn sắc nâu cam lan tỏa cả khắp vùng . Trong cái sắc chiều ấy, lâu lâu ta sẽ bắt chợt vài đoàn thuyền và một vài cánh chim hải âu đang lượn lờ cùng biển. Tuấn ngẫn người ra trước vẻ đẹp hoàng hôn mà lần đầu tiên anh chàng bắt gặp được , vội vàng anh chàng lấy cái điện thoại ra , nhanh tay chụp vài phát liên tục. Tuấn quay sang Phương cười thật tươi.

" Đẹp thật nhỉ ? "

Phương lặng thinh chẵng nói lời nào , cô nàng đang cúi mặt xuống mặt biển , mặt biển đõ ngầu như là tâm trạng của cô trong lúc này. Tuấn cảm nhận ra được điều đó , và anh chàng ngưng niềm vui của mình , chia sẽ cùng Phương bằng cách đưa cho Phương một phần tai nghe.

" Only love đấy ! "

Phương đưa mắt nhìn Tuấn giây lát , rồi nhận lấy cái tai nghe. Trong dòng nhạc , Phương nói bằng một đôi mắt sâu , đen láy và đọng nước.

http://www.nhaccuatui.com/m/bDVJB-z77P

" Tớ đã từng tự hào rất nhiều về gia đình ,....cuộc sống của mình ...... và cái tự hào của tớ....bị đỗ vỡ vào một năm trước. Tớ chẵng thế nào hiễu nỗi .....tại sao mọi việc lại.....như thế nữa...... tớ ko tốt ư ....phải tớ cố gắng ...hơn nữa....thì....đâu có đổ vỡ......tớ thấy mình....vô dụng.....tớ chán cuộc....sống....của tớ lắm rồi " - Phương nấc từng quảng , đầy chua xót.

" Cậu đừng nói nữa !! " - Ko kiềm chế được cảm xúc của mình , Tuấn ôm chặt lấy Phương , Phương vỡ òa ra trong vòng tay của người con trai mà cô tự nhủ thầm mình phải tránh xa. Lần này , Phương chẵng xô Tuấn ra nữa , mà ngược lại , cô nàng chiều theo cảm xúc của mình - nó đang cần một sự vỗ về và cảm thông , và bờ vai của Tuấn chính là nơi nó có thể tìm được thứ đó. Nhưng , Tuấn vội vịnh chặt vai Phương , đẫy Phương ra xa , mặt Phương sao mà tái quá , Tuấn lo lắng lấy tay chạm vào trán của Phương , nó nóng hỗi - cô nàng đang sốt.

" Cậu ngồi đây từ lúc nào thế ? "

" chẵng biết nữa "

" Cậu leo lên lưng tớ ngay ! Tớ cõng cậu về ! "

" Tớ tự đi được mà..... " - hơi thỡ của phương đầy vẽ nặng nhọc.

Chẵng nói chẵng rằng , Tuấn lại ôm sốc Phương lên , giờ này đã chiều rồi , kiếm một chiếc thuyền vào trong đất liền cũng khó. Chĩ còn cách đi bộ qua cây cầu 5 km này thui. Tuấn quay sang Phương ra lệnh , vì anh chàng biết , tính của Phương bướng lắm.

" Cấm cậu nhúc nhích đấy nhá ! "

Mặc dù đang bị sốt cao , như Phương cũng cố kê sát vào tai Tuấn , giọng nhỏ nhẹ làm Tuấn đỏ cả mặt

" Cám ơn cậu ! Tớ thích cậu nhiều lắm.........."

kyo_xoxox
20-02-2010, 08:42 AM
thik nhất đoạn cuối, lúc Tuấn cõng Phương........
chap này hay qá :)
thanks tg.......:)

oh lala
22-02-2010, 06:33 AM
thik nhất đoạn cuối, lúc Tuấn cõng Phương........
chap này hay qá :)
thanks tg.......:)

uh đúng đó
cái đoạn cuối đọc hay hay
mong chap mới của t/g

Kaeri
27-02-2010, 09:24 AM
Một ánh nắng chói chang xuyên qua cữa sổ , PHương bắt đầu nhíu đôi mắt của mình lại và toang lấy tay để dụi mắt thì.....cô phát hiện bên cạnh mình , Tuấn đang nằm bên cạnh và nắm chặt lấy tay cô.

" Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Giọng PHương la thất thanh.

" Hả ? Chuyện gì xảy ra vậy? Phương cậu ko sao chứ ?" - Tuấn hoảng hồn tỉnh giấc , hỏi liên tiếp.

" Sao.....sao....cậu....lại... lại....nằm trong phòng của tớ chứ ? " - Cô nàng cà lăm và đưa tay chỉ trỏ theo lời nói.

" Trời ạh ! Như thế mà cậu cứ la toáng lên...làm tớ cứ tưởng...... " - Tuấn cáu kỉnh , lấy tay vò vò cái đầu bù xù của mình. Rồi , quay sang nhìn Phương , Tuấn tiếp giọng :

" Cậu đừng lo...tớ ko có làm gì cậu đâu. Hôm qua cậu bị sốt và tớ đưa cậu vô đây đấy. "

" Đây là đâu vậy ? '' Phương định thần lại , tò mò hỏi.

" Khách sạn. " - Anh chàng tỉnh bơ khi nói chữ đó , còn Phương , sau khi nghe câu trả lời , cô nàng vội cầm lấy cái gối to đùng ném vào Tuấn , mặt cô nàng nóng lên vì tức.

" Cậu đưa một người bị sốt vào khách sạn mà nói ko có gì à ? Cậu là đồ tồi nhất mà tớ từng thấy đấy !
Cậu chết đi ! Đồ khốn ! "

" Đầu óc của cậu suy nghĩ cái gì vậy hả ? Bộ tớ tồi đến nổi có thể tấn công cậu được à ? " - Tuấn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

" Uhm ! Tớ nghĩ thế đấy ! "

Chẵng nói chẵng rằng , Tuấn tiến lại gần Phương. Phương giơ tay định đánh Tuấn thì anh chàng ta cũng kịp nắm lấy bàn tay ấy một cách dễ dàng. Vì con trai luôn mạnh hơn con gái mà. Cô nàng bây giờ cảm thấy sợ và toát mồ hôi , ánh mắt của Tuấn rất khác thường ngày , nó ko còn dịu dàng nữa mà là gay gắt. Cô nàng lớn giọng la lên :

" Cậu định làm gì tớ thế hả ? Buông tớ ra chưa ? "

" Cậu nói tớ đã tấn công cậu mà ! Bây giờ tớ thực hiện cho cậu thấy ! "

Rồi Phương cảm nhận được cái khoảng cách của cô và Tuấn đang được tính bằng milimet. Cô nàng run và nhắm tịt mắt lại. Nhìn gương mặt của PHương , Tuấn lấy lại lí trí và dừng ngay hành động của mình. Anh chàng từ từ bỏ đôi bàn tay ấy ra rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Phương , cô nàng cảm nhận được điều đó và tiếng " thình thịch " vang lên trong lòng ngực của mình. Tuấn nở một nụ cười với ánh mắt hối tiếc :

" Xin lỗi " -i anh chàng bước ra khỏi phòng , bỏ lại một cô nhóc với ngàn điều thắc mắc.

" Mình làm sao thế này ? Cảm giác này là gì nhỉ ? Vừa sợ , vừa giận , nhưng mình lại ko ghét nó . Mình........." Phương lấy tay nhè nhẹ chạm vào trán mình , gương mặt bổng biến đổi đi đầy vẻ xấu hổ.
Đôi mắt của Phương dịu dàng trở lai. Có lẽ bây giờ , nó đã biết mơ mộng rồi chăng ??

P/s : Ngày mai mình sẽ bỗ sung sau... tại mình onl hơi khuya nên chẵng thễ nào đánh hik phần này đc.. Sory mấy bạn nha.

mickykute
02-03-2010, 06:46 AM
hay đấy bài viết của bạn rất có cảm xúc
cố gắng lên nha

nhokngokxit
03-03-2010, 09:32 AM
tiếp chứ
truyện nì nội dung cũg ổn đoá ko nhàm như mấy mấy truyện bên trasua
cố gắng phát huy naz

babie_lỳ
26-03-2010, 09:07 PM
lâu thế :( chẳng lẽ tác giả bị bắt rồi :|

my alone
10-04-2010, 01:04 AM
ùm. phải nói là chuyện của bạ hay thiệt làm mình đọc 1 hơi là hết rồi.
mình thấy chuyển biến tâm trạng của p nhanh quá :D
đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi xin đừng tháo guốc nha
mong chap mới của tg

thân mến,

sad.

haohaochuacay
15-04-2010, 10:31 AM
truyện hay was bạn ag. cố lên bạn

memory9x
16-04-2010, 09:44 AM
truyện hay thiệt:)
nhưng lâu lém rùi chưa thấy chap mới của tác giả

Kaeri
17-04-2010, 09:29 AM
" Cạch , cạch , cạch " - Tiếng bàn phím vi tính liên tục vang lên trong căn phòng tương đối rộng.

" Con có tâm sự gì àh Tuấn ? " - Một người phụ nữ có vẻ mặt hiền hậu bước vào , ngồi cạnh Tuấn.

" Àh..Ko có gì đâu dì. Sao dì lại hỏi con vậy chứ ? " - Tuấn quay mặt ra khỏi bàn phím.

" Dì thấy con hôm nay ở trong phòng suốt , làm dì lo lắng nên ... "

" Ko cần lo cho con đâu dì....mà lão gia trưởng nhà ta đâu rùi dì "

" Con này ! Cái tật ko bỏ...dám gọi cha mình như thế được àk ...Cha con nói có ca cấp cứu gấp nên vào bệnh viện liền rùi... "

" Cấp cứu àk.. " Tuấn chặc lưỡi rùi quay lại màn hình típ tục.....nhưng đôi mắt cậu đang ở một nơi xa......................nơi của trái tim.


**************************************************

Tiếng còi cấp cứu vang âm ĩ , kèm theo đó là giọng khóc nức nở của Phương. Khi về đến nhà , thấy bà đang ngã quỵ bất động , cô nàng tái xanh mặt , cô ko muốn phải mất đi người thân duy nhất của mình nữa. Giọng cô nghẹn ngào van xin bác sĩ :

" Bác sĩ , xin hãy cứu lấy bà cháu ! Bác sĩ cần gì cũng được ạh....Nhất định phải cứu bà cháu " - Tay Phương cấu chặt lấy áo của người lương y ấy.

" Cháu yên tâm...sẽ ổn thôi...cháu phải bình tĩnh .. bà cháu sẽ qua khỏi mà "..

Rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại , Phương mang một tâm trạng hoang mang và trống rỗng , cô gục xuống và ôm mặt khóc nức nở. Lúc này phải chi có một bờ vai cho cô dựa vào và khóc nhỉ...cô nghĩ đến Tuấn...nhưng rùi lại lắc đầu.....chỉ một mình , một mình mình chịu nỗi đau này thôi.....

" Một tiếng..................."

" Hai tiếng.................."

" Năm tiếng................."

Phương phờ phạc chờ kết quả , trong lúc chờ đợi đó , cô đã cầu xin chúa rất nhiều. Rồi vị bác sĩ bước ra , ánh mắt cô nhìn bác sĩ với sự hy vọng , mong mỏi ....vị bác sĩ cười hiền đáp lại ánh mắt cô , ông ta xoa đầu cô gái nhỏ , rùi nói :

" Bà cháu ko sau , qua được nguy hiễm rùi , như phải tiến hành phẩu thuật.....cháu nên liên hệ người nhà đễ biết thì sẽ tốt hơn. "

" Phẩu thuật cần bao nhiêu tiền vậy bác sĩ ? "

" 100 triệu cháu ạ ! "

" Nếu phẩu thuật trễ có sao ko ạ ? - Phương cắn chặt môi hỏi.

"............." - Vị bác sĩ im lặng .

Cô nàng chạy vụt đy , tim cô quặn thắt : " Tại cháu , nếu cháu ko đi thì bà sẽ ko như thế , bà phải sống , bà ko được chết. " Rồi Phương dừng lại trước một cái cổng cao cao , một căn biệt thự sang trọng hiện ra , cô nàng đưa tay bấm chuông liên tục. Một bà lão bước ra mỡ cữa , mắt sáng lên mừng rỡ .

" Ông chủ ! Cô chủ đã về !!!!!!!!! Cô chủ đã về rồi ông chủ ơi !!! "

Típ sau lời bà lão là người đàn ông hôm trước chạy hối hả ra. Người đàn ông thấy dáng vẻ của Phương , ông xót xa hỏi.

" Con....có chuyện gì à ? "

" Tôi cần 100 triệu "

Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên , nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Phương , ông ta từ tốn hỏi.

" Con cần làm gì ? "

" Bà cần phẩu thuật , ông hãy cho tui mượn , tui sẽ trả số tiền đó khi tui có việc làm ".

" Ta ko cần con trả lại cho ta....nhưng ta có một điều kiện .."

" Bây giờ ông lại đưa điều kiện ra với tôi ư ? " Phương tức giận.

" Cái gì cũng phải có cái giá cả ! Nếu con chịu về đây sống chung , ta sẽ cho con số tiền đó "

" Ông ko cứu bà à ? "

" Muốn cứu bà hay ko là tùy thuộc vào con. Với lại người đó ko còn quan hệ gì với chúng ta nữa , ta ko có nghĩa vụ phải giúp . Con hiểu chứ ? "

" Ông thật bỉ ổi ! "

Vẻ mặt người đàn ông tái đi , nhưng chỉ có lúc này , chính lúc này ông mới có thễ bù đắp lại mọi thứ , ông phải lạnh lùng đi , ác độc hơn.

" Vậy là con ko đồng ý ? "

Kaeri
18-04-2010, 12:40 AM
Sory tất cả các bạn , trong thời gian qua mình bận học để thi hk 2 nên ko có time nhìu để lên mạng. Và đã đễ các bạn chờ lâu.Bây h mình sẽ cố gắng viết câu truyện típ tục và hy vọng mấy bạn sẽ ũng hộ mình nha. ^/^

memory9x
19-04-2010, 07:23 PM
hehe,hoá ra bạn bận
mình cứ tưởng bạn bỏ fic này ùi
truyện hay lém đó post típ nha bạn:blinking:

Kaeri
20-04-2010, 09:00 AM
Nhìn màu trắng tinh cộng thêm mùi ete của bệnh viện , ánh mắt Phương buồn rười rượi. Phương tiến lại giường bệnh , nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo , lấm chấm đồi mồi của bà , rồi trên má cô có cái gì nóng nóng , rơi xuống một cách nhẹ nhàng. Cô thỏ thẽ nói trong khi bà cô vẫn còn đang hôn mê.

" Bà ơi ! Cháu phải rời xa bà thật rồi...bà tha lỗi cho cháu nha...cháu ko thễ chăm sóc cho bà được nữa.....bà hãy giữ gìn sức khoẽ nha bà......cháu hứa....cháu sẽ nhanh chóng quay về bên bà.....bà đợi cháu nha bà............ "

Rồi cô xách chiếc vali bước ra khỏi bệnh viện , cắn chặt môi để mình ko yếu đuối nữa. Cô dùng gương mặt lạnh như băng đễ nói chuyện với cha cô :

" Ông phải giữ đúng lời hứa đấy ! "

" Con yên tâm...Ta ko phải là kẽ thất hứa....... "

" Tôi hy vọng là thế..... "

Rồi Phương quay mặt ra cữa xe , nhìn vào khoảng vô định. Người đàn ông nắm chặt tay , kiềm chế cảm xúc của mình. Chiếc xe băng băng chạy về ngôi biệt thự.........


" Két...."

Tiếng thắng xe vang lên , kèm theo đó là lời của người quản gia già :

" Cô chủ , để lão xách va li cho "

" Ko đâu , đễ cháu xách cho bà sáu... "

Tay Phương nắm chặt vali , dường như trong đó có cái gì đó mà người khác ko được đụng vào. Phương lặng lẽ bước vào nhà, ngôi biệt thự mà cô đã từng sống. Tại nơi đây , lúc nào cũng vang lên tiếng nói cười vui vẻ của ba người , nhưng rồi một ngày kia , nó biến mất...


" Anh iu , anh về rồi đấy àh ? " - Người phụ nữ trong buỗi dã ngoại hum trước từng lầu bước xuống với vẽ mặt rất tươi. Rồi phát hiện ra sự có mặt của Phương , bà ta sựng lại.

" Uh ! Anh về rồi đây này...Sau này e hãy hòa thuận với con đấy nha..... " - Người đàn ông gác tay lên Phương và vợ mình , cười sảng khoái.

" Phòng của tôi đâu ? " - Phương đánh tay người cha của mình ra , giọng nói ko hề có miếng gì gọi là cảm xúc cả.

" Quản gia , dẫn con bé về phòng của nó đi ! " - Người mẹ kế thấy thái độ cũa Phương , tức giận.

Ngôi nhà trở nên lặng im đi , và trong thâm tâm cũa Phương , cô đang nhủ thầm : " Tôi sẽ trả lại gấp đôi những gì các người đã dành cho mẹ tôi "..............................

*****************************************

Đêm tối tràn về......

" Cộp , cộp ... "

Phương giật mình tĩnh giấc khi nghe tiếng chân ai đang vang lên. " Ăn trộm à ? " Rồi cô vội lấy cây đèn bằng sắt thũ sẵn , càng ngày , cô càng nghe tiếng bước chân tiến về phòng mình...

" CẠch "

"BỐP " - Cô đánh vào kẽ ăn trộm một cái thật đau , rùi vội bật đèn lên , khi cô định la lên , thì kẽ mà cô cho là ăn trộm ôm chặt miệng.

" Con nhỏ này ! Ỡ đâu vô đây mà đánh người ta vậy hả ?

Thienmy
20-04-2010, 08:08 PM
Hình như là.... tớ lờ mờ cảm nhận .... Mẹ kế của Tuấn là Mẹ của Phương thì phải .....

gooddythin_nd1996
20-04-2010, 10:29 PM
Lâu lắm rồi mới vào lại fic này :D. Tớ tin là về sau Phương sẽ yêu Tuấn :D, còn dì ghẻ của Phương là ai nhỉ :D

Kaeri
21-04-2010, 06:34 AM
" Ui da ! Dì nhẹ nhẹ tay cho cháu nhờ...Con nhỏ đó là thú hay sao mà cắn người khác đến chảy máu....mà ai cho nó vào nhà này vậy dì !? " - Khánh vừa tức giận vừa nói.

" Ai bảo cháu cứ hay đi về trễ , mà còn lén la lén lút..... "

" Mà nhỏ đó là ai vậy dì ? "

" Con gái ruột của dượng con đó.... " - Người đàn bà vừa bôi thuốc cho Khánh , vừa nhăn mặt.

" Her...Dượng có con nữa àh ! Sao hôm đám cưới cháu ko thấy nhỏ đó .... "

" Cháu nhiều chuyện quá .. im lặng cho dì bôi thuốc nào....từ nay cháu chuyễn xuống căn phòng dưới lầu đi nhá , phòng của cháu thì Phương ỡ rồi ....Cháu đừng có vào trong đó nữa đễ bị như hôm nay . " - Người phụ nữ tên Duyên liên tục cằn nhằn , còn Khánh thì cứ chặc lưỡi , chốc chốc lại hét lên " Dì ! Nhẹ tay dùm.... "

**************************************************

Sáng hôm sau , tại biệt thự .

" Cô chủ àh ! Xuống ăn sáng đi cô chủ ! "

" Cháu sẽ xuống sau bà sáu ....bà xuống trước đi ạh. "

Phương đưa mắt nhìn căn phòng lúc xưa cô đã từng sống , nó đã thay đỗi rất nhiều , nhưng may nó vẫn còn có những chậu xương rồng mà chính tay cô đã trồng. Cô thích xương rồng - một loại cây chịu hạn. Nó rất giống cô , lúc nào cũng được bao vây bỡi gai nhọn , kiên cường mạnh mẽ giữa chốn khó khăn . Cô thỡ dài , rồi cất bước vào cái bàn ăn sáng mà cô chẵng mún tham gia vào.

" Nào , ngồi xuống đây đi con..... " - Cha cô ân cần.

" Cháu ganh tị thay cho dì đấy dượng , chưa lúc nào dượng ân cần như thế với dì cả " - Khánh cáu lên , khó chịu.

"Tôi ko ăn đâu , các người cứ vui vẽ đi. " - Phương rời chỗ ngồi khi chưa chạm vào đôi đũa , cô ung dung bước ra cữa , Khánh cũng bõ bữa chạy theo Phương , anh chàng níu vai Phương.

" Này , con nhỏ kia , cô còn nhớ tôi chứ ? "

" Tôi ko phải là con nhỏ này nhỏ kia , mà cậu là ai tôi phải nhớ cậu chứ ! " - Phương đánh tay của Khánh ra.

" Cô mau quên nhỉ ? Tát người khác đã mà ko nhớ àh ! Hôm qua cô cắn tôi nữa...nợ chồng thêm nợ đấy ! Cô định trả nợ tôi thế nào đây hả ? "

Phương ngẫn người ra , " Không lẽ hắn chính là kẽ hôm trước , oan gia ngõ hẹp mà... " thấy thái độ của Phương , Khánh nói típ :

" Thế nào , nhớ ra rồi chứ ? "

" Chuyện hôm trước cũng một phần cậu ko đúng..... và chuyện hôm qua cũng thế...chính cậu đã vào phòng tôi mà.... "

" Mới về nhà chút mà lấy lại giọng điệu tiễu thư nhanh thế ....chắc cô chưa biết biệt hiệu của tôi nhỉ.....ai cho tôi nhiêu tui trả lại nhiêu đó .......mà cứ khi gấp đôi hơn đấy "

" Cậu định hù dọa tui đấy àh ? Hai dì cháu giống nhau thật đấy nhỉ ? " Phương cười mỉa mai.

" Cô nói gì hả ? Đừng tưỡng con gái mà tôi ko dám đánh đấy nhá ! " - Khánh giơ tay lên , định ra chưởng thì Phương chỉ tay la lên :

" Dì dượng của cậu ra kìa ! "

Nhân lúc Khánh quay lại nhìn , Phương đạp vào chân Khánh một cái rõ đau .....rồi cô nàng chạy nhanh ra cỗng , ko quên nhắn lại với Khánh một câu :

" Nhát thế thì đừng đối đầu với tôi nha !! "

" Her....Con chuột chũi , tao mà ko trả thù , tao ko phải là Khánh !!!!!! "

babie_lỳ
26-06-2010, 05:52 AM
truyện này k viết nữa àh

Kaeri
27-07-2010, 09:23 AM
:) tớ sẽ cho ra mắt lại...ngày mai sẽ có phần mới.. xl làm các bạn dợi lâu ^^

Misshehe90
17-08-2010, 01:55 AM
ui cha
đọc phải chờ ghét thế nhỉ
n chuyện hay lém
mau mau ra chap mới nha bạn

Kaeri
01-09-2010, 04:21 AM
....Tại lớp học..........

Hôm nay Phương vào lớp sớm hơn mọi khi , trong lớp chỉ có mình Phương cùng sự im lặng , vào chỗ ngồi của mình , cô thả hồn cho những suy nghĩ mơn man....

" Chẵng biết bà giờ này ra sao rồi nữa ? Liệu ông ta có lo lắng cho bà đoàng hoàng ko ? Mình lo quá , chiều nay có lẽ mình nên đi xem thữ......mẹ àh , con sẽ dành lại vị trí dùm mẹ , sẽ trả thù dùm mẹ......con sẽ khiến những người đó phải chịu khỗ đau mà mẹ con mình đã chịu....giờ này mẹ ỡ đâu nhỉ ?........ "

" Cạch , cạch "....

Tiếng nhịp tay làm Phương dừng lại những suy nghĩ....

" Cậu sao rồi ? " - Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống ...

" Sao là sao? " - Phương gắt gỏng : " Sao hắn ta cứ xuất hiện hoài thế nhỉ ?"

" Thì cậu đã hết bệnh chưa đấy ....Chứ cậu nghĩ tớ hỏi đến chuyện gì àh ? " - Tuấn lém lỉnh.

" Cám ơn , tớ ko sao cả...hết chuyện chưa , cậu về chổ mình ngồi đi , đừng có làm phiền tớ nữa "

" Có chuyện gì hả ? "

Phương im lặng , gục đầu xuống bàn , giả lơ câu hỏi của Tuấn.

" Cậu ko nói là tớ hôn cậu đấy nhá ! "

" Tớ ko rảnh đùa với cậu đâu đấy nha ! " - Cô nàng đứng bật dậy , nhớ lại chuyện hôm trước , mặt cô nàng bỗng chuyển màu đi. Rồi vội vàng , Phương bước đi ra khỏi lớp.

" Tớ ko đùa... " - Tuấn chau đôi chân mày lại , nói rất nhỏ chỉ để mình nghe..

Rồi....

Tiết 1.............

Tiết 2.......

Tiết 3 , 4 ,5...................

Và tiếng trống trường reo lên , một ngày đến trường kết thúc , Phương bước thật nhanh đến trạm xe buýt và dĩ nhiên , trạm dừng chân là bệnh viện.

Cô đặt chân mình đến của phòng bệnh của bà , chỉ dám lén nhìn , ruột Phương quặn thắt lại....nhìn bà sao mà xanh xao quá , cô muốn xà vào lòng bà mà truyền sự sống của mình cho người thân thương của mình nhất.

Lặng lẽ , những giọt nước nóng hổi chảy dài trên đôi gò má , và cô cảm nhận được sự ấm áp của ai đó chạm nhẹ vào vai cô.......Tuấn đã bên cô lúc nào......Phương ngạc nhiên và kéo Tuấn ra khuôn viên bệnh viện.

" Sao cậu lại ở đây , cậu rảnh lắm àh ? "

" Người đó là gì của cậu thế ? "

" Cậu đừng có dư hơi thế được ko ? "

" Cậu cứ sống như thế mà được à ? Sao cậu ko biết cách chia sẽ thế , cậu tưởng mình giỏi lắm à , bộ tớ quan tâm người tớ thích ko được sao , muốn chia sẻ với người tớ yêu ko được sao ! " - Tuấn nạt bằng giọng giận dữ.

Phương đứng lặng ra....

Nhẹ nhàng , Tuấn trao cho Phương một vòng tay và bờ vai thật chắc....

" Cậu có thể coi tớ là viên đá , tâm sự cùng tớ được ko ? "

meOyUn.9x
04-09-2010, 04:50 AM
tg ơi mog chap mới lắm :x truyện vít hay :x

Kaeri
10-09-2010, 07:55 AM
" Cậu đó chịu đựng những điều đó một mình àh ? " - Tuấn hỏi.

" Chịu đựng gì chứ , tớ quen rồi....mà cậu nói cậu là viên đá mà , sao lại lên tiếng rồi chứ? " - Phương nở một nụ cười đầy gượng gạo.

" UH...thì giờ này hết thời gian tớ làm viên đá rồi....nên tớ có quyền nói chứ , im lặng nghe cậu nói nãy giờ rồi còn gì....mà cậu nói nhìu thật áh...trả phí nghe cho tớ đi...." - Tuấn xoè bàn tay phải ra , mắt cười tích , anh chàng đang vui....vui lắm , vì Phương đã chia sẽ cùng mình , cuối cùng mình cũng có một vị trí trong lòng Phương rùi.

" Her , ai bảo tình nguyện nghe tớ nói nhỉ ? "

" Thế ko trả phí cho tớ chứ gì ? " :phu:

" Ko thèm nói với cậu nữa ! "

" Giận rồi àh , tớ đùa đấy....thấy đôi mắt cậu buồn quá , tớ tự hỏi khi nào trong đôi mắt ấy có thể cười được nhỉ ? "

" Khi nào tớ trả được thù " - Hai bàn tay Phương xen kẽ, xiết chặt lại.

Tuấn im lặng , rùi xoa xoa đầu mình , một lát sau.....

" Tớ kễ cho cậu nghe chuyện này cậu nghe ko ? "

" Chuyện gì ? " - Phương giương đôi mắt đen láy wa cặp kính dày nhìn Tuấn đầy vẻ tò mò.

Rồi Tuấn chỉnh lại tư thế ngồi của mình , và bắt đầu câu chuyện.

" Ngày xưa , có một gia đình sống rất hạnh phúc , cả nhà đều yêu thương nhau và lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười cả...Rồi một ngày nọ , người phụ nữ của gia đình đó bị tai nạn giao thông do một gã đàn ông say xỉn đụng phải , và ra đi mãi mãi. Đứa con của người phụ nữ đó lúc đó vừa tròn 9t , tuy nhiên nó tự nhủ mình phải tìm được người đó và trả thù cho mẹ mình. Nhưng dần dần , tình yêu thương của cha nó , dì nó ( là vợ mới của cha ) dành cho nó làm nổi thù hằn trong nó dần dần nguôi ngoai. Nó nhận ra mọi việc đều có kết quả của riêng nó , có nhân ắt có quả , biết đâu người đàn ông kia cũng đang cắt rứt lương tâm của mình mỗi ngày. Và nó bắt đầu học cách yêu thương , giờ này nó thấy hạnh phúc lắm..... sao Phương ko giống nó nhỉ ? "

" Nhân vật đó có thật àh ? "

" UH...có thật , thù hận một người chắc Phương khó chịu lắm phải ko , sao Phương ko sống cho mình mà sống cho thù hận chứ , biết đâu có rất nhiều người quan tâm Phương... họ mong Phương vui vẽ hơn điều đó đấy Phương àh.... xóa bỏ nó đi Phương ? "

" Ít ra nhân vật của câu chuyện còn có gia đình ỡ bên bù đắp , mà tớ cũng quen điều đó rồi , tớ sẽ ko thễ nào tha thứ được cho ông ta đâu " - Vẽ mặt Phương đầy cay đắng.

" Sao lại ko được chứ....mà nếu có người bù đắp cho Phương , Phương có chịu mở lòng mình ra ko? "


Phương lặng thinh , cuối xuống nhặt lấy một lá bàng khô héo dưới chân rồi đưa cho Tuấn.

" Cậu nghĩ một lá bàng đã khô héo rồi có thễ có màu xanh trở lại ko ? "

Tuấn đứng lên , bẽ lấy một lá bàng tươi xanh , rồi đặt lá bàng ấy sát vào lá bàng khô héo , nhìn tựa như là 1. Rồi Tuấn cười :

" Nếu có một lá bàng xanh che chở , sẽ chia cùng nó thỳ sẽ có màu xanh trỡ lại thôi "

'' Nhưng đó là 2 lá bàng riêng biệt "

" Chẵng có gì riêng biệt cả nếu mình chịu mỡ lòng ra , đón nhận niềm vui mới "

" Tuấn toàn theo kiểu người mơ mộng. Mà thôi , chiều rồi , tớ phải về nhà đây , Tuấn cứ ở đây mà tưỡng tượng "
http://www.pscvn.org/duthi/02032008/4/Si_Huynh_%20co%20don.jpg

Tiếng gió chiều rít của bệnh viện sao mà nghe buồn quá , thật ra Phương muốn thữ nhưng lời Tuấn nói , nhưng mà nếu Phương ko mạnh mẽ nữa , thì biết đâu đến lúc nào đó , mình sẽ lại chịu thiệt riêng cho mình. Phương lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi , và khi đi một khúc xa , Phương ngoái đầu mình lại nhìn hàng ghế đó rồi quay lại : " Chắc người ta đã về rồi...." Rồi típ tục những bước đi chĩ một mình mình......lặng lẽ.

Kaeri
04-10-2010, 07:39 AM
" Đy đâu giờ này mới về thế " - vừa nói Khánh vừa đặt chân ngáng cữa ko cho Phương wa.

"....." - Phương im lặng và cố bước wa , làm lơ những lời khánh nói.

" Này , trả lời đy chứ? " - Khánh bực tức giang tay ra chặn Phương lại.

" Cậu là gì mà bắt tui phải trả lời ? " - Phương nhíu mày hỏi.

" Thỳ người nhà hỏi thăm nhau ko cho àh! "

" Tui chưa bao giờ coi mấy người là người nhà cả " - Phương đưa ngón tay tõ vẻ phủ định.

" vậy thì dọn ra khỏi nhà đi " - Khánh bĩu môi.

" Tôi ko thích " - Phương cười đầy vẻ khiêu khích.

Khánh tiến lại gần sát Phương , kề vào mép tai , khánh nói :

" Mai có trò hay đó , chờ đy nha "............

Khánh cất giọng cười sảng khoái rồi bước lên phòng mình , còn Phương , cô nàng đang thắc mắc vì ko biết anh chàng này đang giỡ trò gì , cả đêm hôm đó , Phương thao thức , ko phải vì riêng chuyện của Khánh , mà rất là nhiều chuyện khiến cô phải nghĩ...............


Ngày mới lại típ tục đến , đôi mắt Phương thâm quầng vì mất ngủ.........


Đầu giờ vào lớp , lớp vẫn rộn ràng như mọi hôm , Nhi cứ bám lấy Tuấn , còn Phương vẫn thái độ lặng im nhưng mọi hôm...Và , đột nhiên , cả đám con gái thất thanh la lên đầy vẻ hoảng hốt.....

Anh chàng Khánh , hot boy của trường đang bước chân vào lớp của Phương , đôi mắt trái tim của các cô gái tràn đầy lớp , các chàng trai thì tỏ vẽ ghen tị , cả Nhi cũng xao động vì vẻ đẹp của chàng mà ngưng hẵn việc bám lấy Tuấn....

Khánh tần hấn , rùi lấy giọng , anh chàng dõng dạc tuyên bố một chuyện ko ai ngờ đến đc :

" PHƯƠNG CHÍNH LÀ NGƯỜI CON GÁI ĐÃ CƯỚP MẤT TRÁI TIM MÌNH , VÀ MÌNH NGUYỆN SUỐT ĐỜI YÊU NGƯỜI CON GÁI NÀY , NÊN MÌNH MONG MẤY BẠN GIÚP BẠN GÁI MÌNH NHA "

Mọi người đều há hốc ra vì câu tuyên bố cũa Khánh , và người ngạc nhiên nhất chính là Tuấn và Phương.

Tuấn mím chặt môi lại , bước lại gần Phương , nói bằng giọng cay đắng.......

" Đây là lí do cậu lạnh lùng với tớ đó sao "....

" Tớ...........tớ... " - Phương ko thể nói thành câu.

Rồi anh chàng đánh một cái thật mạnh vào chiếc bàn gần đó , lạnh lùng bước ra khỏi lớp , chiếc lưng quay lại đầy vẻ cô độc , lúc này trong lòng Phương cũng chợt thấy nhói , ko ngờ Tuấn phản ứng mạnh với trò đùa của tên bà con ko ưa thích gì của Phương thế , tần ngần một hồi lâu , Phương way sang Khánh , anh chàng hiện tại đang đầy vẽ đắt ý vì cú trả đũa của mình , và đang tưỡng tượng ra cảnh mà Phương bị các fan hâm mộ của mình hành hạ , a chàng thích thú cười mũm mĩm...và :

" CHÁTTTTTTTTTTTTTTT "

1 cái tát thật mạnh mà Phương dành cho Khánh.... cả lớp cứ tưởng khánh sẽ nóng giận mà trả đũa...nhưng thay vào đó Khánh lại dành 1 nụ cười cho Phương , anh chàng vuốt đầu Phương như xoa con cún

" Ấy giận tớ vì thông báo chuyện này mà ko thông báo cho ấy chuẩn bị tinh thần àh , đừng giận tớ nữa , lần sao tớ ko dám làm thế đâu , tha lổi cho tớ đi nha :khocnhe: "

Ánh mắt đầy căm hận của tất cả đám con gái dồn về phía Phương.

" Thôi trò đùa này đi !! " - Phương giận dữ rồi chạy ra khỏi lớp đễ đi tìm Tuấn , ko hiễu sao giờ này trong lòng Phương ko muốn Tuấn hiễu lầm mình , Phương muốn giải thích cho Tuấn hiễu , lúc này Phương nhận ra một điều " Tuấn bắt đầu trỡ thành một thứ ko thễ thiếu trong cuộc sống cũa Phương...và Tuấn rất wan trọng...trong con tim Phương "

Còn về phần Khánh , anh chàng lấy tay xoa xoa chỗ bị tát , rùi lẫm nhẩm....." tui ko tha cho cô đâu ".......

devil_kiss
04-10-2010, 05:57 PM
Chào bạn kaeri,kjss muốn hỏi bạn một chút về cái fic ban đang viết bên trên.

Xin hỏi là bạn có nick bên 4rum zing không?Nếu có thì có phải là lambangnhi1997 khổng

Nếu các không phải thì xin chúc mừng bạn bạn đã ra nhập vào hội những người bị chôm fic rồi,cụ thể bạn có thể xem tại đây: http://forum.zing.vn/truyen-tu-sang-tac/my-fic-cho-trong-vo-vong-wanggui/t566656.html

Chúc bạn may mắn!!!

Kaeri
06-10-2010, 12:27 AM
sax...mình chỉ có 1 nick bên này thui àk...tác phẫm của mình bị chôm àh..thật ko thễ chịu dc màk >"<

gooddythin_nd1996
06-10-2010, 03:49 AM
Hiểu lầm này sẽ gây ra hiểu lầm khác :(
Có khi nào về sau Khánh thích Phương không nhỉ :D

pE_dieU _kU_tE
06-10-2010, 04:07 AM
mình thấy lambangnhi1997 hình như là coppy của t/g ấy , tại vì mình thấy lambangnhi1997 cũng đã coppy fic đại ca đi học của kuchip_love gì đó hok nhớ. Tóm lại là lambangnhi1997 coppy mấy cái fic bên đây.

Kaeri
06-10-2010, 05:31 AM
Cũng có thễ đây....ai mà bik đc chuyện gì xãy ra trong thế giới tuổi teen đc cơ chứ...hihi

Kaeri
08-10-2010, 06:21 AM
" Tuấn , Tuấn àh , đợi tớ với " - Nhi đuổi theo Tuấn sau khi thấy anh chàng đy ra khỏi lớp.

Tuấn lặng im , đưa mắt nhìn vào khoảng trời xa , ko đoái hoài đến sự có mặt của Nhi. Anh chàng cảm thấy như có cái gì đó mưốn nổ tung ra khi thấy người khác xưng là bạn trai của Phương mà ko phải là mình.. " Lần này mình thua , thua thật rồi , cái gì mà sát gái chứ , mình chẵng cần cái hư danh ấy nữa.......... " Rồi anh chàng chợt cưòi phá lên , Nhi đứng cạnh bên to tròn mắt nhìn Tuấn đầy vẻ ngạc nhiên , cô nàng choàng nhẹ qua tay Tuấn , nói bằng giọng nhẹ nhàng :

" Có chuyện gì thế ? Cậu sock lắm sao ? Tớ cũng sock ko kém gì cậu , ko ngờ bạn trai của Phương lại là hot boy của trưòng mình......... "

" uhm...sock lắm " - Tuấn gạt tay Nhi ra , nói bằng giọng cay đắng.

Khi nghe lời nói của Tuấn, Nhi cảm nhận ra đây chính là cơ hội của mình đễ chinh phục Tuấn.

" Cậu thích Phương đúng ko? "

" Ko "

" Thế cho tớ cơ hội được ko ? " - Nhi nhìn Tứân bằng đôi mắt chờ đợi....

Tuấn ngạc nhiên khi nghe Nhi nói thế , rồi anh chàng phì cười , xoa đầu mình....phải rồi , từ lúc chuyễn trưòng đến bây giờ , trong mắt Tuấn chỉ có Phương , có đễ ý đến ngưòi khác đâu.

" Cậu thích tớ ỡ điễm nào ? "

" Tất cả !! " - Nhi tự tin trã lời , cô nàng đinh ninh vì câu trả lời của mình sẽ làm tuấn xao động mà chấp nhận , nhưng bao chàng bạn trai trưóc kia của cô mà thôi.

" Tớ xin lỗi nha....tó ko thể đáp lại tình cảm của cậu được "

" Sao vậy ? Có phải vì Phương........ " - Cô nàng từ gương mặt dịu dàng chuyển sang một trạng thái cau có.

" Ko , vì tình cảm của cậu...Tớ iu Phương , chứ ko phải là thích , lúc trưóc có lẽ tớ mưốn chinh phục, nhưng ko biết từ lúc nào , tớ hiểu nghĩa đưọc từ iu.... "

"Tớ iu cậu, iu cậu ko kém gì cậu iu Phương , ngay lần đầu tiên gặp , tớ đã iu cậu...tại sao ko phải là tớ chứ !! " - Nhi hét lên cắt ngang lời Tuấn nói dỡ dàng , từ khoé mi , những giọt nưóc mắt chảy ra , lần đầu tiên cô thấy cay đắng vì thất bại và hình như cô cũng iu Tuấn.

Tuấn khẽ lấy tay lau những giọt nước mặt chát ấy....vào khoảng ấy, Nhi thấy bóng Phương đang đứng ngoài cửa , cô nàng vội ôm lấy Tuấn và trao nụ hôn của mình cho chàng , kèm theo đó là đôi mắt khiêu khích nhìn Phương...............

" Mình nhìn lầm chăng....." - Một lưồn điện chạy dọc qua ngươì Phương , làm cô chĩ biết đứng đơ người ra trước cảnh đó....vụt giây lát sau , Phương vụt chạy đi. Cô chạy thật nhanh , nhanh nhất khả năng mà mình có thể chạy : " Mình đi theo Tuấn đễ nhìn thấy cảnh hai ngưòi đó ân ái ư ? Những lời nói của cậu ta dành cho mình cũng chĩ là giả dối thôi sao? Tại sao , tại sao vậy... "

Trên dãy hành lang , Phương chẵng biết mình nên chạy về đâu đễ khóc, cô đã tự nhủ mình chỉ nên khóc vì bà , giờ đây cô lại khóc vì một ngưòi con trai khác , rồi dừng lại một căn phòng kho cũ , cô gục mặt xưống , khóc thật to............

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 03:17 AM
Bóc tem :D
Rồi Tuấn và Phương sẽ được ở bên nhau thôi, vì giữa họ là tình yêu chân thành mà :)